Tro Tàn Của Yêu Thương
|
|
Lặng thinh ngồi trên chiếc bàn nhỏ, Huy Khang đan hai bàn tay vào nhau đặt dưới cằm. Cậu đang nghĩ tới Minh Hân, nghĩ tới lúc họ gặp nhau sau chừng ấy thời gian. Nghĩ tới ánh mắt phức tạp và bối rối đó của cô. Rồi lại vô thức hồi tưởng lại trước kia, khi cô còn là một cô bé tinh nghịch, khi cô là một thiếu nữ xinh đẹp hoạt bát và nanh lợi. Rồi vô tình cậu lại nhớ tới những khi cô trầm tư suy nghĩ mông lung, còn có đôi lần mi mắt ươn ướt, giọt nước mắt nhẹ rơi. Huy Khang chợt nghĩ, có phải tâm tư cô chưa từng yên ổn, ngay cả khi nụ cười cô luôn thường trực trên môi? Nghĩ tới đây, Huy Khang thấy có chút chua chát trong lòng. Huy Khang với tay lấy chiếc di động của Minh Hân đặt trên bàn. Nhìn nó một lúc lâu, Huy Khang chợt nghĩ ra gì đó, cậu lấy di động của mình và mở xem những bức hình hôm nay chụp được. Huy Khang dừng lại ở bức ảnh chụp cảnh Minh Hân trong thư viện. Gương mặt cô gái trẻ rạng ngời, ánh mắt ngước lên nhìn một cách ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ, lúng túng và bối rối, mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ thân quen. Huy Khang bất giác cong môi cười một cái thật nhẹ, đôi môi cũng run run khe khẽ, nụ cười cay đắng. Huy Khang cài bức hình đó làm hình liên lạc cho số di động cũ của Minh Hân, chính cậu cũng không biết liệu nó có được dùng tới hay không. Rồi cậu lấy di động của Minh Hân, bấm số gọi cho chính mình. Chuông bắt đầu đổ, bức hình Minh Hân hiện lên trên màn hình điện thoại của Huy Khang. Lần này, cậu lại cười, nhưng nụ cười nhẹ nhàng và thư thái hơn.
|
Minh Hân mới cùng thím Nhã từ bệnh viện trở về. Hôm nay là một ngày bận rộn của các y bác sĩ. Có khá nhiều ca bệnh nhân, lại có thêm một chương trình phòng bệnh lây truyền cho trẻ em nên hai người họ đã phải chờ khá lâu mới có thể vào khám. Bác sĩ phụ trách có lời xin lỗi với họ và hẹn ngày mai tới lấy kết quả. Minh Hân và thím cũng vui vẻ nhận lời. Hai người trở về đã là gần trưa. Minh Hân đón một chiếc taxi đưa thím về. Rồi cô đi bộ ra phố chợ gần đó mua một chút thực phẩm về nấu nướng. Bày biện xong mâm cơm giản dị cho hai người, Minh Hân rửa tay rồi tháo chiếc tạp dề. Đúng lúc này, có tiếng chuông điện thoại di động. - Hạnh Du, tôi nghe đây! - Minh Hân này, buổi chiều cô rảnh chứ! - Có. Hạnh Du nói: - Được rồi. Chiều tôi sẽ qua. Minh Hân không tò mò về chuyện gì cả. Cô nhận lời rồi chào Hạnh Du và cúp máy. Mắt hơi hướng ra xa, Minh Hân nghĩ mình cũng nên nói chuyện với Hạnh Du về một số chuyện. Giữa họ lúc này, cũng có khá nhiều chuyện cần nói. Khoảng 3h, Hạnh Du mới tới. Cô không lên nhà mà đứng ở dưới. "Cô xuống nhà đi, tôi đưa cô tới một nơi." Minh Hân đọc tin nhắn xong, không trả lời lại. Cô lặng lẽ mở tủ, chọn một chiếc quần jeans màu đen trang trọng, chiếc áo phông mỏng màu lục nhạt, khoác chiếc áo khoác gió màu xám tro bên ngoài. Cô đi đôi giày thể thao màu trắng xanh. Thím Nhã hôm nay nghỉ làm để đi khám, thời gian rảnh buổi chiều thím tới chơi với mấy cô hàng xóm. Minh Hân ra khỏi nhà, khóa cửa lại rồi chạy xuống nhà. Hạnh Du mặc chiếc váy ren màu đen tuyền, bên trên có khoác chiếc áo dài tay thiết kế kiểu chỉ dài tới ngang eo màu đen, đôi giày cao gót cũng một màu đen. Hạnh Du thả tóc tự do, mái tóc bồng bềnh theo gió. Vừa đưa tay vuốt lại, Hạnh Du thấy Minh hân đã xuống tới nơi. Nhìn Minh Hân với bộ trang phục gọn gàng thanh thoát mà trang trọng, Hạnh Du nói: - Cô biết tôi định đưa cô đi đâu? Minh Hân lấy làm khó hiểu: - Không biết. Nhưng chúng ta sẽ đi đâu? Hạnh Du đáp: - Được rồi, đi thôi! Tới nơi cô sẽ biết. Hạnh Du lái xe chở Minh Hân vòng vèo qua những con phố lớn. Sau cùng, họ xuống xe tại một nghĩa trang, nơi đặt tro cốt và phần mộ. Minh Hân không biết Hạnh Du dẫn cô tới thăm ai. Hai người mỗi người chọn lấy một bông cúc của một người bán hàng ngay ngoài cổng rồi chậm bước vào trong. Một ô tủ thờ nằm ngang tầm mặt hai người họ. Minh Hân nhìn vào trong đó, có một lọ tro cốt có đề ở ngoài ba chữ: "Vương Chính Kỳ". Bên cạnh có một khung hình nhỏ. Trên đó là một người đàn ông. Ông ta bận một bộ đồ vest đen lịch lãm, gương mặt cương nghị nhưng trầm ấm. Tuy rằng có vẻ đã trạc tuổi trung niên nhưng nhìn thật kỹ thì không khó nhận ra đôi mét giống với Tuấn Lâm. Minh Hân lờ mờ đoán ra gì đó. Hai cô lần lượt gài bông cúc lên đó, rồi lùi lại một bước, cúi đầu chào một cách cung kính. Minh Hân không hỏi gì. Cô nghĩ và hiểu ra vì sao Hạnh Du lại mặc bồ đồ đen, là bởi vì cô đi thăm mộ. Vậy là, với bộ đồ mình đang mặc, Minh Hân cũng cảm thấy nó không quá phản cảm với nơi này. Hai người cứ giữ im lặng hồi lâu, cả hai nhìn trân trân vào bức di ảnh. Minh Hân thi thoảng liếc mắt nhìn sang Hạnh Du. Phải một lúc lâu, Hạnh Du mới lên tiếng, giọng trầm nhẹ: - Có người này, mới có Vương Tuấn Lâm của ngày hôm nay. Minh Hân vừa rồi cũng đôi phần đoán được trước, cô không ngạc nhiên hay tỏ ra bất ngờ. Nhìn gương mặt phúc hậu của ông, Minh Hân chợt nghĩ, có lẽ khi còn ông ấy, Tuấn Lâm cũng là một đứa trẻ hạnh phúc. Và cũng chính sự ra đi của ông đã đánh dấu sự ra đời của một Vương Tuấn Lâm lạnh lùng băng giá, chính việc ông mất đi đã gieo rắc trong tim cậu mầm non đầu tiên của thù hận, và nó vẫn không ngừng lớn dần theo năm tháng, vỏ ngoài lạnh lẽo kia Tuấn Lâm cũng chưa từng cất đi. Đối với cô lúc này, có lẽ Tuấn Lâm là một kẻ đáng thương, hơn những gì trước kia cô đã nghĩ. Rời khỏi đó, hai người đi dạo một vòng quanh khu đó. Tiết trời tháng 10 se lạnh dễ chịu, nhưng lại báo trước cho một mùa đông lạnh giá. Lạnh...lại thêm cô đơn. Hạnh Du lên tiếng trước: - Tôi không biết phải mở lời thế nào nữa. Chúng ta có duyên nhiều hơn những gì tôi nghĩ, Hoàng Minh Hân. - Tôi cho là cô đã biết hết mọi chuyện. Hạnh Du gật đầu nói: - Phải. Tôi biết cô là ai, biết cô và anh Lâm quen nhau. Minh Hân lắc đầu phủ định: - Không. Cô không biết. Vì chính tôi còn không biết mình là ai nữa kia mà! Còn chuyện tôi và Tuấn Lâm, chỉ là... Hạnh Du liền nói xen vào: - ...là yêu? Minh Hân liền lắc đầu: - Không. Là thích. Một chút. Tôi cho là khoảng cách từ thích tới yêu vẫn còn rất xa. Cả hai chúng tôi đều nhận thức rõ ràng chuyện đó. Tôi có con đường của tôi, anh ấy có mục tiêu và đích đến của anh ấy. Hạnh Du dừng bước, quay sang nhìn Minh Hân. Vài giây sau cô bắt đầu nói bằng giọng trầm trầm: - Anh Tuấn Lâm thực sự là một kẻ đáng thương. Còn đối với tôi, anh ấy như một người anh trai ruột thịt. Đối với anh ấy, tôi không có lòng thương hại, mà là tình thân, thứ mà tôi cảm nhận rất rõ ràng, hơn cả những người ruột thịt. Anh ấy có một quá khứ đau khổ, một tuổi thơ u buồn và tang thương. Ba anh ấy là một lãnh đạo tài năng và giỏi giang của Kỳ Lâm, nhưng ông bị sát hại khi anh Lâm 8 tuổi. Từ đó, anh ấy cứ sống trong thế giới và suy nghĩ của riêng mình, cũng bắt đầu nghĩ tới ân oán và trả thù. Hạnh Du bước tiếp, Minh Hân cũng chậm bước theo cùng. Hạnh Du nói tiếp: - Anh ấy đóng cửa trái tim. Và như những gì tôi thấy, cô đã chạm được tới nó. Nghe thì thật giống chuyện cổ tích và những câu chuyện tình yêu sách vở, nhưng dù thế nào, đối với tôi, anh ấy có thể vui là tôi cũng thấy rất hạnh phúc. Vì tôi, là một kẻ có tội. Hạnh Du nói tới đây lại nghĩ tới tội ác mà ba mình đã gây ra cho Tuấn Lâm, nếu không phải chính mắt cô nhìn thấy, cô cũng thực không thể tin đó lại là ba của mình. Quá khứ chứa đầy tội ác, người muốn lật mở là muốn báo thù, nhưng nỗi đau liệu có thể được rửa sạch? Không thể. Vậy vì sao còn ân ân oán oán từ đời này qua đời khác? Đó chẳng phải cách để giày vò thêm chính bản thân mình sao? - Cô là con gái Vương Đức Long, em gái Vương Văn Hoàng? Câu hỏi của Minh Hân bất ngờ khiến Hạnh Du dừng bước. Câu hỏi này không giống một lời tìm hiểu, nó có chút oán than và trách móc. Hạnh Du nhìn cô khó hiểu. Minh Hân mỉm cười trấn an: - Tôi hỏi chỉ để cho rõ thôi, cô dừng bận tâm. Tuy rằng cái tên Vương Đức Long cô chỉ được nghe Huy Khang nhắc tới một lần, nhưng qua những lần chạm trán với Vương Văn Hoàng, Minh Hân cũng thông minh đoán trước là Vương Đức Long thực không phải tầm thường khi đào tạo một kẻ máu lạnh và tàn nhẫn như thế. Nghĩ lại tiếng súng nổ hôm đó, bàn tay cô bất giác đặt lên cạnh sườn. Hôm đó, cô đã bảo vệ Huy Khang... Hạnh Du cũng không để ý gì tới thắc mắc của Minh Hân. Cô đặt tay lên vai Minh Hân và nói: - Tôi không có quyền can dự chuyện tình cảm của hai người, nhưng có điều này tôi muốn nói: Anh Tuấn Lâm là một chàng trai khó tìm, hy vọng cô có thể mang nụ cười tới trên môi anh ấy. Anh Tuấn Lâm cười, chắc chắn sẽ rất hấp dẫn. Nói xong, Hạnh Du nheo mắt cười tinh quái. Minh Hân chỉ hơi cười đáp lại. Hai cô còn dạo một lúc lâu nữa mới rời đi.
|
Chương 47: Biển đẹp nhất là về chiều, khi những ánh hoàng hôn nhợt nhạt yếu ớt thu mình xuống biển, đắm chìm trong màn đêm dần buông. Cảm giác vấn vương vẻ u buồn tới lạ. Đôi chân trần dạo ven bờ cát mịn, Minh Hân hướng ánh mắt ra xa biển... Sáng nay, lúc tới lấy kết quả cho thím Nhã... Ông bác sĩ nhìn hồ sơ bệnh án rồi đẩy gọng kính nói: - Rất tiếc phải nói với cô chuyện này, bệnh nhân mắc chứng xương khớp giai đoạn đầu, phổ biến đối với người cao tuổi. Nhưng bên cạnh đó... Nhìn Minh Hân đang chăm chú chờ đợi, ông nói tiếp với giọng trầm xuống: - Bên cạnh đó, bệnh nhân còn có dấu hiệu đầu của viêm tủy sống. Đây có lẽ là nguyên nhân dẫn tới các khớp tay chân, nhất là lưng đau mỏi trong thời gian vừa rồi. Minh Hân mím chặt môi, khẽ nhắm mắt. Một giọt nước thấm qua hàng mi, Minh Hân khẽ đưa tay gạt đi trước khi nó rớt xuống. - Có thể điều trị không thưa bác sĩ? Ông khẽ gật nhẹ một cái và nói: - Có thể. Vì căn bệnh được phát hiện từ sớm. Chúng tôi có thể điều trị bằng phương pháp đơn giản để bệnh không nghiêm trọng hơn. Đối với các bệnh nặng về cột sống, thường sẽ phải chờ người hiến tủy. Vậy xin hỏi, cô là con gái của bệnh nhân phải không? Nếu phải, vậy có thể cô sẽ có tủy phù hợp. Minh Hân khẽ lắc đầu: - Không thưa bác sĩ. Thím ấy là một người độc thân, gia đình cũng có nhưng gặp tai nạn nên đều đã qua đời. Ông bác sĩ nghe vậy thì cũng cảm thấy xót xa. Ông cố trấn an: - Không sao. Trước mắt chúng tôi sẽ tiến hành theo dõi tình hình chi tiết của bệnh nhân. Nếu mức độ còn nhẹ, không cần tới ghép tủy phức tạp như vậy cũng có thể điều trị. Nếu bệnh nặng hơn, chúng tôi sẽ thông báo xin tủy. Trường hợp sau cùng nếu không thể chữa khỏi, tôi sẽ tiến hành hóa trị duy trì thời gian sống. Nhưng cô yên tâm, tôi bảo đảm khả năng cuối cùng không xảy ra. Và tốt nhất nên cho bệnh nhân nhập viện càng sớm càng tốt. Minh Hân dừng bước nhìn lên bầu trời còn chút óng vàng. Màn đêm buông nhẹ dần ôm lấy bóng người nhỏ nhắn đang đứng hướng ra biển. Đôi mắt màu nâu sữa phiêu lưu ra phía xa chân trời. Làn gió thổi ngược hất tung mái tóc cô về phía sau. Một bức tranh người cảnh hòa quyện. Tuyệt đẹp nhưng đượm buồn sâu thẳm. Minh Hân thẳng thắn nói với thím Nhã về chuyện căn bệnh. Không ngoài dự tính của cô, thím bình tĩnh đón nhận chuyện đó, như đã biết từ trước. Thím nhận lời nhập viện theo đề nghị của bác sĩ. Minh Hân cũng an tâm nhiều khi thấy thím chấp nhận điều trị. Nếu là người bình thường, chắc chắn đã bi quan mà nghĩ quẩn, nhưng thím lại khác, vì lẽ này cô càng khâm phục nghị lực sống, nghị lực tồn tại của người phụ nữ đã phải chịu quá nhiều đau thương này. Thời tiết hôm nay lạnh hơn thường ngày. Chớm vào đông luôn có những ngày rét buốt như báo trước như thế. Minh Hân tỉnh dậy sau một đêm dài mệt mỏi và nặng những suy tư. Cô ăn mì gói qua loa rồi thay đồ vào bệnh viện. Minh Hân vui vẻ hỏi han thím Nhã xem thím thấy trong người thế nào, ngủ có ngon không, cô còn đùa cợt nói:"Con biết thím nói giỡn, vì không có con nằm kế bên, thím làm sao ngủ ngon mơ đẹp được". Thím bật cười. Xem ra ông trời đối với thím còn chưa quá tệ bạc, thím mất đi người chồng chèo chống mọi sự, mất đi người con gái yêu quý, nhưng lại có được Hạnh Du và Minh Hân, hai cô gái, hai cá tính, hai lập trường nhưng đều quan tâm và đối xử trân thành với thím, như vậy quả thực là một ưu ái lớn của ông trời rồi. Thím biết ơn về điều đó, cũng giống hệt như khi thím oán hận ông trời mang hai người yêu thương nhất của thím đi. Minh Hân ra ngoài mua cơm sáng cho thím. Cách bệnh viện chừng 100 mét về phía trái, Minh Hân thấy có một khu phố chợ khá đông đúc. Cô ghé qua một cửa hàng ăn khá vệ sinh, mua một phần cơm bình dân rồi quay trở lại. Lúc ngang qua đoạn cuối phố, Minh Hân bắt gặp một bà lão chừng 70 tuổi đang cọ rửa một lô chén bát. Bên cạnh bà có một chiếc xe đẩy chở đồ ăn nhanh và những thực phẩm đơn giản cho bữa sáng. Xếp bát gọn gàng vào xe, bà cụ nhìn quanh một lượt đường phố, như trực qua đường. Đường phố bắt đầu nhộn nhịp, xe cộ các loại bắt đầu qua lại tấp nập. Minh Hân để ý thấy đôi tay bà run lên vì lạnh, thi thoảng xoa xoa xuống quần như cố sưởi ấm một chút. Mất mấy giây quan sát, Minh Hân bước tới, đặt tay lên tay đẩy của chiếc xe, mỉm cười với bà và nói: - Bà à, để cháu giúp cho! Không chờ bà cụ trả lời, Minh Hân đẩy luôn chiếc xe qua đường, một tay còn kéo bà cụ đi phía sau mình cho an toàn. Minh Hân và bà cụ sang bên đường bên kia, cô hỏi bà cần về đâu, bà cụ đã trả lời chỗ ở ở cách đây khá gần. Minh Hân thấy mình rảnh rỗi nên quyết định đẩy xe về tận nơi giúp bà. Một ông cụ cũng đã khá lớn tuổi. Ông cũng đang rửa chén bên đường, sát ngạch nhà. Căn nhà nhỏ bé của hai ông bà vừa thấp vừa lụp xụp. Có lẽ chỉ có hai ông bà sống nương tựa vào nhau, Minh Hân thấy vậy không khỏi động lòng. Cô đặt phần cơm mình mua xuống ghế, xô tay áo lên rồi lại chỗ ông lão nói: - Ông, để cháu giúp! Minh Hân giành lấy miếng rửa chén trên tay ông và bắt đầu cọ rửa. Thời tiết khá lạnh lại thêm chậu nước lạnh này, Minh Hân thấy đôi tay mình hơi buốt giá. Tuy vậy, cô vẫn mỉm cười và làm cho tới khi xong. Lau tay khô, Minh Hân xách túi đồ rời đi, không để cho hai vợ chồng già kịp hỏi chuyện hay chỉ đơn giản là nói lời cám ơn. Ra khỏi ngõ đó, Minh Hân xoa xoa hai tay vào nhau để sưởi ấm. Gió ngoài này mạnh hơn, Minh Hân thấy buốt giá đôi bàn tay, hơi rụt cổ tránh gió lùa. Mải mê bước đi không chú ý, Minh Hân bất chợt giật mình khi nghe tiếng phanh xe gấp từ bên cạnh. Cô nhìn qua chỗ đó. Chiếc cadillac màu xanh biển đỗ ngay trước mặt. Huy Khang cũng ngỡ ngàng không kém. Cậu ngồi yên trong xe, sững sờ vài giây. Minh Hân chỉ khẽ nhìn cậu một lát rồi xoay người bỏ đi. Nhìn dáng vẻ của cô lúc nãy, Huy Khang biết cô đang lạnh. Cậu vội xuống xe rồi gọi bảo: - Chờ một chút..., được không...? Minh Hân dừng chân, quay người lại. Huy Khang tới gần, ân cần hỏi: - Có...sao không vậy? Dẫu biết rõ ràng chiếc xe thắng khi còn cách cô tới hai mét, Huy Khang vẫn hỏi han, như sợ cô có chuyện gì, dù là một chút, hay chỉ là một giây hoảng sợ. Minh Hân vẫn bị bối rối, cô lúng túng không dám nhìn thẳng vào Huy Khang, chỉ khẽ lắc đầu. Huy Khang can đảm tới gần, nắm lấy đôi bàn tay cô. Lạnh buốt. Nhìn đôi vai đang cố hạ xuống, Huy Khang thừa biết cô đang lanh tới chừng nào. Tháo chiếc khăn đang choàng hờ trên cổ mình, Huy Khang choàng cho Minh Hân. Minh Hân lập tức đưa tay toan kéo xuống, Huy Khang liền giữ tay cô lại: - Để vậy đi! Chỉ vậy thôi! Huy Khang dứt lời là lập tức quay người đi. Cậu lên xe rồi vặn khóa, cho chiếc xe quay đầu và chạy đi hướng khác. Còn lại Minh Hân vẫn cứ nhìn theo không chớp mắt. Sự quan tâm này, trước kia cô cũng từng có. Khi đó cô xem đó là những cử chỉ yêu thương đơn thuần giữa hai người thân, là một lẽ thường. Nhưng bây giờ, cũng là cử chỉ nhỏ nhoi đó, đối với cô lại là một gánh nặng, một cảm giác được yêu thương rất đỗi quen thuộc nhưng lý trí luôn nhắc cô rằng nó xa lạ và không dành cho cô. Minh Hân cứ vô thức đứng chôn chân nhìn theo, cho tới tận khi chiếc xe khuất dạng cô mới chớp chớp mắt. Đâu đó quanh lồng ngực và khóe mắt có chút cay xè. Huy Khang đạp ga tăng tốc độ. Cảm giác xé gió lao vun vút trong không gian khiến cậu quên đi phần nào những phiền muộn. Có những người đam mê xe, đúng hơn là đam mê tốc độ của động cơ, Huy Khang hiểu đó cũng một phần là vì cảm giác trống trải hoặc nặng trĩu tâm tư. Đối với cậu, cậu chỉ muốn được một mình phóng xe vù vù, lao xuyên qua gió, tự mình rũ bỏ tâm tư, phiền muộn hoặc để một mình bản thân mình đắm chìm trong đó, chìm trong nỗi lòng của riêng mình.
|
Hôm nay Tuấn Lâm đậu xe ngay trước cửa chính của Kỳ Lâm. Người bảo vệ trực ngoài cửa thấy thế vội chạy ra nghênh đón. Tuấn Lâm mở cửa xe bước xuống. Cậu bận bộ đồ vest kiểu cách điệu một chút, trông lịch lãm sang trọng và đầy vẻ phóng khoáng. Lịch làm việc hôm nay dày đặc. Tuấn Lâm xong hết công việc thì đã quá trưa. Cậu điện thoại cho mẹ mình hỏi thăm việc ăn trưa của bà nhưng không ai trả lời điện thoại. Ông Kính Luật thấy cậu hơi lo lắng bèn lên tiếng: - Để tôi gọi vào số máy của nhà xem sao? Nói rồi, ông lập tức rút di động trong túi ra và gọi. - Bà chủ có nhà không vậy? Tiếng trả lời của cô giúp việc: - Dạ có. Bà chủ đã ăn trưa và vừa mới đi nghỉ ngơi. - Được rồi, cô hãy chú ý sức khỏe và đi lại của bà chủ. Có gì lập tức báo ngay. - Vâng ạ. Ông Kính Luật cúp máy. Nhìn sang Tuấn Lâm, thấy cậu có vẻ yêm tâm hơn rồi. Ông hỏi: - Vậy bây giờ cậu ăn trưa chứ ạ!? Cậu muốn ăn gì tôi sẽ sai người chuẩn bị? Tuấn Lâm bước tới ngồi xuống chiếc ghế sô pha, cậu đáp gọn: - Một ly cà phê. - Dạ? - Ông Kính Luật ngạc nhiên. - Tôi-muốn-uống-một-ly-cà-phê. Chỉ vậy thôi! - Giọng cậu nhẹ bẫng. Ông Kính Luật tỏ ra khá ngỡ ngàng nhưng không dám hỏi thêm. Ông xin phép ra ngoài sai người làm. Còn lại một mình Tuấn Lâm, cậu thả lỏng người dựa vào thành ghế. Rồi như nhớ tới điều gì, cậu ngồi dậy và lấy di động gọi điện. Không có tín hiệu trả lời. Tuấn Lâm nhíu mày nhìn màn hình di động, miệng lẩm bẩm:"Em đang làm gì vậy?" Đúng lúc này, ông Kính Luật đẩy cửa bước vào, một cô nhân viên theo sau ông đang bê một khay đựng ly cà phê Tuấn Lâm yêu cầu. Đặt cái ly xuống bàn trước mặt Tuấn Lâm, cô nhân viên lui lại đứng sau ông Kính Luật. Tuấn Lâm cầm ly cà phê đưa lên miệng khẽ thổi nhẹ. Ông Kính Luật nói: - Buổi chiều cậu có một cuộc họp lúc 3 giờ, ngoài ra không còn việc gì cả. Từ giờ tới lúc đó còn khoảng 2 tiếng, cậu hãy nghỉ ngơi đi ạ. Tuấn Lâm nhấp một ngụm cà phê, ngẩng đầu nhìn ông, ông liền nói: - Thời gian gần đây, có một tổ chức hay công ty nào đó thường giành các dự án nhỏ với chúng ta. Chính cậu đã triệu tập cuộc họp này để nói về nó. Tuấn Lâm suy nghĩ một lát rồi nói: - Đẩy lên họp vào lúc 2 giờ. Ông Kính Luật lại bất ngờ nữa, ông nói: - Buổi chiều không có lịch làm việc nào cả. Như kế hoạch họp vào lúc 3 giờ, cậu có thêm thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa, ngay bây giờ báo lại với bọn họ e là... Tuấn Lâm đứng phắt dậy nói: - 2 giờ tôi sẽ tới phòng họp. Còn về phía những thành viên tham gia, có mặt hay không là tùy họ. Tuấn Lâm nói xong liền bước đi ra ngoài. Tới chỗ cô nhân viên ban nãy, cậu khẽ nói nhỏ: - Cô pha cà phê khá tốt. Hãy cố gắng phát huy. Cô nhân viên e dè cúi đầu: - Dạ. Lúc ngẩng lên đã không thấy Tuấn Lâm đâu. Cô bất giác thở phào một cái. Đứng trước một người lạnh lùng như cậu, không riêng gì cô, bất cứ nhân viên nào cũng đều cảm thấy vừa kính vừa sợ. Họ vẫn giữ tâm lý đó dù vẫn biết Tuấn Lâm là một lãnh đạo giỏi và có trách nhiệm với công việc và nhân viên. Tuấn Lâm lên sân thượng. Đây là nơi cao nhất của trụ sở tập đoàn cao tới mấy chục tầng. Giữa sự phồn hoa của đô thị mới, ngay cả tòa nhà cao ốc này cũng có vẻ là nhỏ bé. Bao quát thành phố từ xa, hình ảnh người con trai đang đứng trên đó cũng mờ dần và lẫn vào không gian. Tuấn Lâm hai tay bỏ túi quần, mắt nhìn xa xăm hồi lâu rồi từ từ nhắm lại. Gió trên này lồng lộng nhưng không mang hơi lạnh như ban đêm. Mái tóc rủ xuống hai hàng mi khe khẽ bị gió thoỏi tạt về phía sau. Cậu như một bức tranh điêu khắc tuyệt mĩ của các nghệ nhân rành nghề.
|
|