Tro Tàn Của Yêu Thương
|
|
Một chiếc xe đen đỗ lại giữa một khoảng đất cỏ. Bầu trời tối đen như mực, không có trăng, cũng không có một ngôi sao nào. Tiếng gió thổi khô khốc xào xạc qua các lùm cây cao. Vương Đức Long trực tiếp lái xe, ông tới một mình, lúc này đang ung dung ngồi chờ đợi ai đó. Chỉ chừng mươi phút sau, một chiếc xe cũng màu đen tiến tới. Màu sắc này có vẻ phù hợp với việc ẩn mình trong bóng tối. Người phụ nữ bên trong ngồi bên ghế phụ, bên cạnh là một tài xế thân tín, bà đội chiếc mũ xòe rộng có giăng lưới phía trước, màu đen. Hai chiếc xe đậu song song một hàng, cả hai đồng thời hạ kính xe xuống. Vương Đức Long gác tay lên thành cửa, hơi liếc mắt nhìn qua nói: - Chào mừng người bạn tốt. Tịnh Thế phu nhân. Hải Kiều lạnh lùng nói: - Ông hẹn tôi có chuyện gì? Tôi nghĩ là chúng ta không còn liên quan gì tới nhau hết. Vương Đức Long vẻ cợt nhả bảo: - Ồ, vậy sao? Không liên quan gì? - Ông gật gật: - Cũng đúng. Nhưng đó là chuyện trước khi Hoàng Hiểu Khánh chết, còn kể từ khi hắn ta nằm dưới nấm mồ, chúng ta đã trở thành hai người ngồi chung một chiếc thuyền không bao giờ xa lìa rồi. Hải Kiều quay phắt sang nhìn ông nói: - Ông muốn nói gì hả? Vương Đức Long nhún vai thản nhiên: - Tôi nói rất rõ ràng. Chính cô, đã giúp tôi, cho nên Hoàng Hiểu Khánh mới chết. Cô quên rồi sao? Không phải chứ! Hải Kiều tỏ ra giận dữ nhưng cố kìm nén. Vương Đức Long nói tiếp: - Tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Nhưng trước đó tôi muốn hỏi cô một câu. - Nói thử xem! Vương Đức Long làm vẻ ngẫm nghĩ mất mấy giây rồi ông chậm rãi hỏi: - Điều tôi muốn biết bây giờ là: Một Hoàng Hiểu Khánh đã đủ chưa? Hay cô muốn xóa luôn cái tên Hoàng Huy Khang? Hải Kiều giật mình nhìn ông, Vương Đức Long tiếp: - Nhắc cô nhớ: Trước đây là chuyện trước đây, còn bây giờ, Hoàng Huy Khang là duy nhất. Khánh Huy là của cậu ta. Bây giờ hoặc không bao giờ! Hải Kiều tỏ ra hiểu trước tính toán của ông, cô đáp: - Ông nghĩ tôi sẽ để cho ông có cơ hội lợi dụng tôi cướp không Khánh Huy hay sao? Vương Đức Long làm bộ bất ngờ: - Không ngờ cô lại nghĩ tôi như vậy! Lý do hợp tác của chúng ta xưa nay rất rõ ràng, tôi có mục đích của tôi, cô có lợi lộc của cô. Hải Kiều nhếch môi cười nhạt: - Trong chuyện này người được lợi là ai chứ! Không có Huy Khang, chẳng phải ông tranh thủ lúc Khánh Huy lục đục chuyện thừa kế mà thả câu sao? Thôi đi, ông tắt cái suy nghĩ đó đi được rồi đấy! Vương Đức Long lúc này mới bảo: - Dù cô có cố gắng làm như không có âm mưu gì với Hoàng Huy Khang thì tôi cũng có thể nhận ra cô đang giả tạo tới mức nào. Tôi biết Tuyết Minh hồi sinh sau 18 năm sống thực vật, tôi biết Hoàng Huy Khang hận cô chừng nào, vì Hoàng Hiểu Khánh như là ba của cậu ta mà. Hơn nữa, tôi cũng biết cô có một cặp bé trai song sinh, tính sao đây, cô chỉ có một tập đoàn Tịnh Thế, làm sao chia đôi cho hai đứa? Hay cô muốn chúng nó chém giết nhau tranh giành khối tài sản đó sau khi chúng lớn? Biết Hải Kiều đang do dự, Vương Đức Long tiếp tục bảo: - Nếu Hoàng Huy Khang chống lại cô, cô có đủ sức không? Ai sẽ chèo chống Tịnh Thế về tới tay hai đứa trẻ đây? Thừa nhận đi, cô cũng rất, rất muốn loại bỏ Hoàng Huy Khang, vậy tại sao không chung tay với tôi, đơn giản và nhẹ nhàng. Hải Kiều nhìn qua cửa xe hỏi: - Vậy múc đích của ông là gì? Vương Đức Long cười ha ha rồi đáp: - Vậy là cô chấp nhận rồi đúng không? Được, tôi cũng không ngại nói thẳng. Tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất, Kỳ Lâm. - Kỳ Lâm thì liên quan gì tới tôi? Vương Đức Long giải thích: - Chuyện năm xưa chúng ta ra tay với Hoàng Hiểu Khánh và Tuyết Minh, Hoàng Huy Khang sẽ chống lại tôi. Về phía Kỳ Lâm, thằng nhóc Vương Tuấn Lâm ngày càng chắc đôi cánh, nó sẽ báo thù cho ba nó. Tôi chỉ đề phòng tình huống bọn chúng liên kết với nhau. Chúng có tiền, có người, có trí, có sức, hổ biết bay rất khó mà chế ngự. Hải Kiều nghi hoặc hỏi: - Ông đang nghĩ cái quái gì vậy? Làm sao mấy người đó hợp sức với nhau? Như Huy Khang từng nói, Khánh Huy và Kỳ Lâm trước nay nước sông không phạm nước giếng. - Tôi nói vậy là để dẫn dắt cho sự xuất hiện của nhân vật chính, sợi dây có thể liên kết họ lại - Hoàng Minh Hân. - Minh Hân? - Hải Kiều ngạc nhiên. Vương Đức Long cười nhẹ nói: - Cô không biết đâu, Vương Tuấn Lâm đối với cô ta, rất sâu đậm. Cô ta sẽ khiến cuộc chiến trở nên hấp dẫn hơn nhiều. Hải Kiều gật gật khẽ rồi nói: - Tôi đã hiểu rồi. Tôi nghĩ có lẽ lâu nay chúng ta đã quá nương tay. Đạt được thỏa thuận, Vương Đức Long nhếch môi cười khe khẽ. Hắn đưa bàn tay qua cửa xe, Hải Kiều nhìn sang rồi cũng đưa tay qua, bắt lấy. Một sự hợp tác nham hiểm được thiết lập. Sự trở lại của những âm mưu và thủ đoạn.
|
Hôm nay đã tới ngày sinh nhật Ngọc Hà. Huy Khang đã tự tay chuẩn bị một món quà cho cô cháu gái. Dù sao thì Ngọc hà cũng vẫn là cháu của cậu, cho dù mẹ cô có gây ra bao nhiêu lỗi lầm thì những đứa trẻ của thế hệ sau như cô vẫn là vô tội. Cậu không có lý do gì ghét bỏ cô bé cả. Gặp Minh Hân dưới nhà lúc cô chuẩn bị tới khách sạn. Công việc phụ bếp của cô có vẻ khá nhàn rỗi, Minh Hân cũng có vẻ rất thích thú với việc đó. Ngoài việc đưa đồ ăn cho khách, hay loanh quanh trong bếp nghe sai vặt thì cô có nhiều thời gian nghỉ ngơi hoặc học làm những món cô thấy lạ mắt của các đầu bếp những khi họ rảnh tay. Đối với cô thì những việc vặt vãnh này chẳng thấm vào đâu so với cuộc sống "ăn nhờ ở đậu" của mình. Có điều, như vậy khiến cô thoải mái hơn thay vì chỉ ở lỳ trong nhà. Minh Hân chỉ lễ phép chào một cái rồi ngồi xuống xỏ giày, Huy Khang liền gọi bảo: - Minh Hân, tối nay có muốn tới nhà Ngọc Hà không? Chúng ta cùng nhau tới! Minh Hân cười nhẹ đáp: - Dạ thôi, mọi người ở đó thấy cháu sẽ không vui. Cháu chúc Ngọc Hà gặp nhiều may mắn và thành công. Chú không cần gửi lời đâu, cháu chúc vậy thôi! Huy Khang nghe theo ý cô, cậu gật gật đầu. Minh Hân thắt xong dây giày, quay đầu vẫy vẫy tay với cậu rồi đi ngay. Tới tối, lúc từ khách sạn trở về, Minh Hân đi bộ ở con đường nhỏ quen thuộc. Biết giờ này Huy Khang đã tới nhà Ngọc Hà, hôm nay Nguyên Hạo có công việc bận, anh đã nói với cô như vậy, có lẽ anh sẽ về nhà muộn hoặc không về. Trong nhà chắc còn mỗi mình Nhật Thiên. Anh thì tới phòng khám nhưng không có giờ giấc quy củ nào cả, có khi cả đêm không về. Minh Hân chán nản thở dài khi nghĩ đến cảnh vắng lặng của căn nhà. Vừa tắm xong, tóc còn ướt, Minh Hân nghe tiếng chuông điện thoại. Với lấy di động trên giường, cô thấy người gọi tới là Tuấn Lâm. - 6h50 phút, em đã ăn cơm chưa vậy? Minh Hân phì cười đáp: - Chờ anh nhắc sao? Tuấn Lâm thừa biết cô chưa ăn, cậu đề nghị: - Em có muốn ăn tối cùng anh không, tính ra thì từ trước tới giờ chúng ta chưa ăn cùng nhau lần nào. Anh mời em. Minh Hân nghĩ ngời một lát rồi trả lời: - Cũng được. Hẹn ở đâu em sẽ tới. Nói trước nếu đó là quán bình dân em không ăn. - Cô nói trêu. - Nhà anh. - Tuấn Lâm liền đáp. Minh Hân sửng sốt: - Hả? - Nhà của anh. Có mẹ và anh. Minh Hân vội từ chối: - Không được. - Sao vậy? Minh Hân thấy thật khó trả lời. Cô ngượng nghịu không biết đáp sao. Tuấn Lâm như đoán được suy nghĩ của cô, cậu bảo: - Em tưởng anh dẫn em về ra mắt mẹ hả? Chỉ là anh và mẹ muốn cám ơn em chuyện lần trước. - Chuyện lần trước? Tuấn Lâm nhẹ giọng đáp: - Chuyện em bất chấp bảo vệ mẹ trước Vương Đức Long. Minh Hân nhớ lại chuyện đó. Cô cũng không hiểu vì sao lúc đó mình lại can đảm và nghĩa hiệp tới vậy. Nếu lúc đó ông ta thực sự nổ súng, có phải cô đã mất mạng rồi không. Minh Hân suy nghĩ mất một hồi rồi quyết định nhận lời. Cô hẹn Tuấn Lâm chờ cô ở nơi cô có ấn tượng nhất với đường tới nhà cậu. Tuấn Lâm phản đối và bảo sẽ tới nhà đón cô. Minh Hân sửa soạn không quá cầu kỳ. Buổi tối trời lạnh hơn, cô tính sẽ mặc một bộ váy làm nét dịu dàng với người lớn nhưng nghĩ lại thì lại thôi. Cô chọn lấy chiếc quần jeans tối màu, áo len và áo choàng màu bạc và thêm đôi giày thể thao cách điệu trông khá đẹp. Cô tranh thủ sấy khô tóc rồi chuẩn bị đi. Trước khi đi, cô có tới tìm dì Ba báo: - Cháu ra ngoài ăn tối cùng bạn, nhà không có ai, dì với mấy chị ăn ngon miệng nhé! Ngạc nhiên vì lần đầu thấy cô đi ăn cùng bạn, dì hỏi: - Bạn sao? Là ai vậy? Thấy Minh Hân hơi bất ngờ mình đột nhiên dì tò mò, dì biết mình không nên hỏi. Nhưng Minh Hân đáp: - Là anh Vương Tuấn Lâm, dì biết chứ! Dì biết. Do đó, dì cũng chỉ dặn: - Đừng về quá trễ! Cậu hai nói cậu ấy sẽ về sớm! Đừng để cậu ấy lo lắng. - Đừng lo cho cháu! Câu đó không biết nói tới Huy Khang hay với dì, Minh Hân nói rồi xin phép đi ngay. Cô đi bộ ra con phố bên ngoài, thật may mắn vì ngay lập tức bắt gặp xe của Tuấn Lâm đi đến. Minh Hân vui vẻ lên xe. Lên rồi, cô mới phát hiện phía sau xe còn có mẹ của cậu và ông Kính Luật. Cô hơi bất ngờ, vội cúi đầu chào. Thật vui vì cô nhận lại sự đáp lễ của ông Kính Luật và nụ cười hiền đầy thiện ý của mẹ Tuấn Lâm. Minh Hân cởi chiếc áo choàng đặt lên đùi. Cô im lặng nhìn thẳng về phía trước con đường, thi thoảng liếc mắt qua chỗ Tuấn lâm một cái. - Con thấy chưa, mẹ con họ chạy ra từ khu biệt thự nhà riêng của Hoàng Huy Khang, rõ ràng muốn bắt tay với nhau mà! - Vương Đức Long tỏ vẻ tức tối khi tình cờ thấy chiếc xe của Tuấn Lâm. Văn Hoàng ngồi ghế bên đáp: - Ba, họ đã lên kế hoạch chống lại chúng ta, chúng ta cũng phải làm gì đó! - Còn làm gì khác chứ! Nhất định giải quyết hết bọn chúng. Văn Hoàng chợt đề nghị: - Ba, trên xe lúc này, ngoài mẹ con Vương Tuấn Lâm, còn có Hoàng Minh Hân, ba nhớ chứ! Vương Đức Long một giây sựng lại rồi nhếch môi cười. Ông vừa nghĩ ra một ý tưởng mới, miệng lẩm bẩm: - Hoàng Hải Kiều, xem ra tôi có quà cho cô trước rồi. Dứt lời, Vương Đức Long hạ lệnh cho lái xe tăng tốc, đồng thời ra hiệu cho tên vệ sĩ áo đen ngồi kế anh ta, người đó hiểu ý, rút từ phía sau ra một khẩu súng ngắn. Hắn chồm người ra khỏi cửa xe rồi ngay lập tức nổ súng vào xe của Tuấn Lâm ở phía trước. Phát súng bất ngờ gây hoảng hốt cho cả bốn người. Minh Hân, bà Bội Giao và ông Kính Luật phản xạ nhanh, ôm đầu cúi xuống. Riêng Tuấn Lâm, cậu hơi run sợ, một tay đưa lên bít tai, một tay vẫn lái xe nhưng bàn tay nắm chặt lại. Thấy sắc mặt cậu tệ đi, bà Bội Giao biết cậu bắt đầu sợ. Bà nhoài người về phía trước, vươn ra trước ông Kính Luật, hai tay đưa lên thay cậu bít tai lại, giúp cậu trấn tĩnh hơn lái xe. Ông Kính Luật vội nhắc nhở: - Bà chủ, bà mau ngồi xuống đi, nguy hiểm lắm! Tiếng súng lại vọng lại, lần này mọi người chỉ giật mình vì biết nó khó có thể xuyên qua kính xe. Tuấn Lâm tăng tốc vì lo bọn chúng đuổi tới, hoặc tình huống lốp xe bị trúng đạn. Ông Kính Luật cũng rút súng ra, chĩa ra ngoài bắn trả. Tên vệ sĩ của Vương Đức Long không hề nao núng, vừa tránh viên đạn của ông vừa tiếp tục tìm cách bắn phá. Ông Kính Luật tỏ ra khó khăn trước sự tấn công từ phía bọn chúng. Nguyên nhân là vì ông ngồi phía sau Tuấn Lâm nên việc bà Bội Giao vươn người ra khiến ông rất bất tiện. Hơn nữa, tên vệ sĩ kia lại ở phía cửa xe bên kia nên việc ngắm bắn càng thêm phần khó khăn. Thấy tình thế khẩn cấp, Minh Hân nhìn sang Tuấn Lâm. Cô nghĩ ngợi vài giây rồi quyết định đưa tay gỡ tay bà Bội Giao ra và nói: - Bác hãy giữ an toàn! Sau đó, cô nắm lấy cổ tay Tuấn Lâm đang gân lên vì căng thẳng, cô nói: - Tuấn Lâm, anh hãy kiên trì, xem chúng như gió thổi hay côn trùng kêu gì đó! Hãy tập trung lái xe, mọi người mới có thể sống sót! Minh Hân đem sự sống chết của cả bốn người ra cân não, Tuấn Lâm dù rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng gượng. Thấy cậu có vẻ dần ổn, Minh Hân quay người lại bảo ông Kính Luật: - Đưa súng cho tôi! Ông Kính Luật không hiểu cô định mạo hiểm làm gì, nhưng thấy vẻ mặt kiên định của Minh Hân, ông liền giao súng cho cô. Tuấn Lâm quát cô: - Em định làm gì vậy? Minh Hân thuyết phục: - Để được sống, anh hãy lái xe đi! - Rồi cô quay đầu ra phía cửa xe, đồng thời nói với Tuấn Lâm: - Làm lệch đường xe chạy giúp em! Biết cô muốn mạo hiểm, nhưng cậu hiểu tính cách cô, cô sẽ không vì đôi lời của cậu mà từ bỏ, Tuấn Lâm chỉ còn cách cố giữ bình tĩnh làm theo lời cô. Chiếc xe của Tuấn Lâm qua trái rồi lại qua phải, đường lái xiêu vẹo khó kiểm soát, điều này khiến người của Vương Đức Long khó nhắm trúng mục tiêu. Lợi dụng lúc hắn đang lúng túng, Minh Hân nhoài hẳn nửa người ra bên ngoài, bất ngờ bắn một phát chính diện vào hắn. Viên đạn tưởng chừng sẽ bay lạc ra ngoài, không ngờ lại chuẩn xác tới mức gim trúng vào cổ tay hắn. Tên đó bị thương khẽ rên đau đớn rồi chui tọt vào xe. Văn Hoàng thấy tình thế bất ngờ bị đảo ngược, lập tức giằng lấy khẩu súng trên tay hắn, thừa cơ cũng chĩa ra ngoài bắn. Thực tế phát đạn vừa rồi của Minh Hân được xem là lợi dụng. Còn bây giờ, trước Văn Hoàng mạnh như một con báo, Minh Hân nghĩ mình không đủ khả năng đấu súng với anh ta. Hơn nữa cô không muốn kéo dài sợ Tuấn Lâm không thể chịu được. Cô quay sang Tuấn Lâm giục: - Anh chạy nhanh lên đi, là Vương Văn Hoàng! Tuấn Lâm hiểu tình thế, cậu tăng tốc thật nhanh cố chạy thoát. Cùng với sự yểm trợ của Minh Hân, chiếc xe của Vương Đức Long trong chớp mắt bị bỏ lại phía sau. Cách xa chiếc xe đó, Tuấn Lâm vẫn cho xe chạy thật nhanh. Minh Hân thở phào như mừng chiến thắng. Cô nhìn sang, thấy Tuấn Lâm sắc mặt tối sầm, không biết là cậu đang giận dữ hay vẫn còn hoảng do dư âm của tiếng súng. Cô bất giác thấy run nhẹ trong lòng.
|
Tuấn Lâm đột nhiên đạp thắng, bánh xe miết dài lên mặt đường tạo tiếng két nghe rùng rợn. Minh Hân gập người sâu xuống do quán tính, hai người phía sau cũng xém chút cộp đầu và ghế trước. Tuấn Lâm mở cửa xe rồi đi xuống, đóng sầm cửa xe một cách thô bạo. Minh Hân sựng lại mất mấy giây không hiểu gì. Sau đó, cô nhanh chóng xuống xe, cũng đóng sập cửa nhưng không thô bạo như cậu. Tuấn Lâm ngồi sụp xuống dưới thảm cỏ bên đường, hai tay vòng qua gáy ôm lấy đầu. Sự việc vừa diễn ra, thực sự nguy hiểm, nhưng trong hoàn cảnh nguy hiểm đó, cậu lại không làm được gì. Người đứng ra bảo vệ mọi người lại là Minh Hân - người mà cứ mở miệng là cậu nói muốn bảo vệ. Nực cười! Điều đó chứng tỏ cậu vô dụng tới mức nào, kém cỏi và yếu đuối. Hôm nay đổi lại người bên cạnh không phải Minh Hân, có phải cả cậu và mẹ đều sẽ trở thành con mồi bị Vương Đức Long vờn tới vờn lui. Minh Hân tới gần cậu, bước chân chậm lại. Cô đứng phía sau nhìn tấm lưng rộng của cậu, nhìn cậu suy sụp. Cô biết cậu đang nghĩ gì. - Tuấn Lâm! - Minh Hân khẽ gọi. Tuấn Lâm không lên tiếng. Minh Hân bước tới ngồi bên cạnh. Tuấn Lâm đưa mắt nhìn ra phía khác tránh cô. Minh Hân chợt nghĩ, vì sao anh lại có điểm yếu chết người như vậy? - Anh đang tự trách mình đó sao? Thôi mà! Tuấn Lâm quay sang nói: - Kẻ vô dụng nhất chính là anh. Anh đã không bảo vệ được cho em như lời anh nói. Minh Hân vội lắc đầu: - Không phải. Anh đã bảo vệ em rồi. Nếu hôm nay không có anh, mình em biết làm sao đây!? Tuấn Lâm, anh làm ơn đừng bi lụy như vậy nữa! Tuấn Lâm cười nhạt nói: - Em không cần an ủi, sự thật chính là sự thật! Và anh chấp nhận sự thật đó. Minh Hân bắt đầu bực bội. Cô đứng phắt dậy rắn giọng bảo: - Chấp nhận sự thật? Nếu chấp nhận nó anh mới thực sự vô dụng. Em không muốn làm anh thêm buồn nhưng em phải nói cho anh hiểu, Vương Tuấn Lâm, nếu anh không học bắn súng, đừng nói người bên cạnh, ngay chính bản thân anh anh cũng không thể bảo vệ được. Giờ là thế kỷ bao nhiêu rồi mà anh còn nghĩ đến việc dùng thuốc độc báo thù? Ấu trĩ! Tới gần ông ta anh còn khó có cơ hội, làm cách nào anh giết ông ta đây! Ngày hôm nay ông ấy có một, ngày mai sẽ có tới mười tay súng như thế, anh sẽ làm như thế nào đây? Nếu anh sợ, anh không thể bắn súng, - Cô nhấn mạnh vế sau: - anh sẽ không bao giờ giết được Vương Đức Long. Nói một hồi dài, Minh Hân quay người bỏ đi, Tuấn Lâm nghĩ ngợi từng câu của cô, hiểu được gì đó, cậu tóm lấy tay Minh Hân giữ lại. Miệng cậu nói khẽ: - Anh đã từng thử. - Giọng cậu trầm xuống như thất vọng: - Nhưng anh không làm được. Minh Hân mềm lòng. Cô nắm lại bàn tay cậu bảo: - Thử lại lần nữa. Anh sẽ làm được! Nhất định anh phải làm được! Minh Hân kéo Tuấn Lâm đứng dậy. Trong lòng Tuấn Lâm đã quyết tâm hơn nhiều. Cô đã nói đúng. Nếu cậu không làm được, kết quả chẳng phải đã rõ rồi sao, kẻ ngã xuống sẽ là cậu, những người cậu yêu thương cũng sẽ có kết cục tương tự. Đây không phải cách cậu thực hiện lời hứa trả thù cho ba, cậu hiểu ra cái gì mới là cần thiết để đối đầu với một con mãnh thú già dặn kinh nghiệm chiến đấu như Vương Đức Long. Cậu sẽ thử, vì người cậu muốn bảo vệ, vì chính cậu nữa. Minh Hân và Tuấn Lâm trở lại xe, thấy sắc mặt cậu tốt hơn, bà Bội Giao rất vui mừng. Đối với Minh Hân càng thêm phần xem trọng. Từ khi biết cô, bà đã nghe ông Kính Luật kể nhiều về cô, cô gái khiến Tuấn Lâm băng giá động lòng, cô gái lớn tiếng giảng đạo lý với cậu, nhưng điều đó khiến cậu tốt hơn. Cũng khó trách vì sao Tuấn Lâm đối với cô lại sâu đậm như vậy, bà nghĩ. Đang lúc chuẩn bị mở cửa xe thì chợt có tiếng chuông điện thoại, Minh Hân vuốt màn hình bắt máy. - Tôi nghe đây! Giọng Hạnh Du vang lại: - Tới tiệm bánh của thím Nhã nhanh lên, hàng xóm gọi tới nói thím đột nhiên ngất xỉu, đang tìm chìa khóa để tới bệnh viên. Minh Hân hoảng hốt trả lời: - Tôi sẽ tới ngay! Minh Hân cúp máy rồi quay sang Tuấn Lâm gấp gáp nói: - Em xin lỗi. Em phải đi ngay đây! Thấy cô như vậy, Tuấn Lâm định hỏi nhưng Minh Hân đã quay xuống nói với mẹ cậu: - Bác gái, cháu xin lỗi ạ! Cháu có việc gấp! - Cô cúi đầu, mặt nhăn lại vì lo lắng: - Cháu xin lỗi! Bà Bội Giao không hiểu chuyện gì xảy ra với cô nhưng vẫn gật đầu thông cảm. Minh Hân cầm chiếc áo khoác rồi mở cửa xe đi. Tuấn Lâm cũng vội ra ngoài gọi cô bảo: - Anh đưa em đi! Minh Hân quay lại xua tay rồi lại chạy vội đi. Tuấn Lâm không cố miễn cưỡng. Đôi khi chuyện riêng của cô không chắc cậu có thể xen vào, Tuấn Lâm nghĩ thế rồi trở lại xe.
|
Vào lúc này, tại nhà Ngọc Hà đang linh đình tổ chức tiệc sinh nhật cho cô. Một điều trùng hợp và rất lý thú đó là, sinh nhật Ngọc Hà trùng với ngày kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng Hải Kiều, vì thế, bữa tiệc có vẻ đông khách hơn tiệc sinh nhật bình thường. Huy Khang không muốn chạm mặt với Hải Kiều khi cậu đã vạch rõ chiến tuyến, nhưng mặt khác cậu cũng không muốn Ngọc Hà nghĩ ngợi nhiều, rồi lại cho rằng cậu không thương cô. Huy Khang đã tới nhưng cậu tự nhủ sẽ tranh thủ về sớm hết sức có thể. Sự có mặt của Mai Vân không khiến Huy Khang để tâm sau bao nhiêu chuyện đã qua. Đối với cô, Huy Khang vẫn sẽ tỏ ra là một người bạn, thay vì cảm giác khó chịu và những câu cãi vã. Huy Khang lựa lúc thích hợp chạy ra chỗ không người gọi điện về nhà. Dì Ba bắt máy: - Alo. - Dì Ba hả, cháu Huy Khang đây! - Dạ chào cậu hai! Huy Khang hỏi: - Minh Hân về chưa? Cô ấy ăn tối chưa? Dì Ba hơi ngập ngừng rồi đáp: - Hôm nay Minh Hân ra ngoài ăn tối với bạn. Huy Khang cũng bất ngờ khi nghe nói. Cậu có cảm giác đây không pahir bữa ăn đơn thuần như hồi cô đi học, vì các bạn của cô chỉ có mấy cô gái cùng lớp, họ đều đã có cuộc sống riêng rồi. - Đi với ai vậy? - Huy Khang hỏi. Dì Ba lần này không lúng túng nữa mà đáp: - Là cậu Vương Tuấn Lâm. Huy Khang đột nhiên sựng lại. Đi với Tuấn Lâm? Đơn thuần là một bữa ăn hay là quyết định, lựa chọn của cô rồi? Huy Khang không đoán ra, nhưng trong lòng đột nhiên có gì đó không vui. Vì sao cậu không gọi trực tiếp cho Minh Hân? Rồi vì sao khi nghe tin cô đi cùng Tuấn Lâm thì lại không vui? Cậu từng nói với cô rằng, nếu yêu Vương Tuấn Lâm thì hãy đến bên anh ta và từ bỏ chuyện trả thù, nếu bây giờ cô chọn lựa như vậy, nghĩa là cô nghe lời cậu nói, bỏ qua thù hận. Nhưng sao đột nhiên lại thấy trống vắng và hụt hẫng như vậy? Không suy nghĩ nhiều nữa, Huy Khang chào dì rồi tắt máy. Không như cậu nghĩ, Minh Hân không dễ dàng bỏ hết những thứ Vương Đức Long nợ cô như cậu nghĩ đâu! Người phía sau nghe cậu gọi điện là Mai Vân và Ngọc Hà. Có nghĩ hai người họ cũng không cho rằng Huy Khang quan tâm tới Minh Hân nhiều như vậy. So với việc vui vẻ ở bữa tiệc sinh nhật của cháu gái thì lòng cậu lại nôn nao lo nghĩ cho cô gái không có quan hệ gì với mình ở nhà. Cậu vẫn cho rằng Minh Hân là người mà cậu cần quan tâm như trước hay sao? Trong khi cô trưởng thành hơn Ngọc Hà, trong khi cô chẳng là gì với cậu, thì Huy Khang lại đặt cô ở vị trí cao hơn Ngọc Hà. Ngọc Hà giận dữ quay người vào trong. Mai Vân cũng vào theo. Ngọc Hà giậm chân giậm cẳng lầu bầu: - Hoàng Minh Hân, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, lúc nào chị ta cũng được ông ngoại và cậu quan tâm nhiều hơn! Nghe Ngọc Hà than vãn, Mai Vân liền hỏi: - Em cũng ghét cô ta nhiều vậy sao? Ngọc Hà tức tối quay người lại: - Đúng thế! Em ghét chị ta, em căm hận chị ta! Mai Vân không nói lời nào nữa. Ánh mắt cô nhìn Ngọc Hà nhưng lại như nhìn xa xăm, một ý nghĩ đen tối vô cùng. Minh Hân cùng Hạnh Du chạy theo các bác sĩ tới cửa phòng cấp cứu. Cả hai đều rất lo lắng. Việc đột nhiên thím Nhã bị ngất liệu có liên quan tới cuộc phẫu thuật lần trước hay không? Chờ các bác sĩ làm việc, Minh Hân ngồi bên ngoài im lặng, Hạnh Du đi tới đi lui không yên tâm. Cho tới khi họ rời khỏi phòng cấp cứu, thím Nhã cũng đã tỉnh lại nằm trên giường, hai cô mới thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ nói: - Do cảm lạnh dẫn tới sốt cao, sau vài tiếng thì đuối sức nên ngất đi, hai cô đừng lo! Cả hai đều cúi đầu cảm ơn bác sĩ rối rít. Thật may vì đó chỉ là cảm, Minh Hân còn sợ có di chứng từ cuộc phẫu thuật. Bác sĩ nói tiếp: - Có thể để bệnh nhân ở đây tới sáng mai, hoặc về nhà ngay cũng được. Dù sao cũng là giờ nghỉ ngơi. Hai cô nhìn nhau rồi quyết định đưa thím về nhà. Ở cùng thím có một cô hàng xóm cũng sống độc thân. Cũng may đột nhiên cô ấy phát hiện thím sốt cao, gọi không dậy nên đã gọi cho Hạnh Du. Giờ về nhà có lẽ cô ấy có thể lo cho thím được. Không có gì nghiêm trọng, về sẽ tốt hơn không khí nặng mùi thuốc và sát trùng của bệnh viện. Cô ở cùng với thím thấy hai cô gái nhiệt tình cũng rất mến. Cô hứa sẽ chăm sóc cho thím Nhã thật tốt, có chuyện gì sẽ gọi báo cho hai người, Hạnh Du và Minh Hân mới yên tâm về. - Để tôi đưa cô về! - Hạnh Du đề nghị. Minh Hân từ chối: - Thôi khỏi, tôi sẽ đón xe buýt. Minh Hân vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên tay. Mới đây thôi đã 10h khuya. Giờ này đâu còn xe buýt nữa. Biết vậy, Hạnh Du bảo: - Đi taxi rất tốn kém! Cô muốn tiết kiệm không phải sao? Đi thôi. Minh Hân nhận lời lên xe của Hạnh Du. Thực ra không phải vì chuyện tốn lém mà Hạnh Du vừa nói, mà vì cô hiểu hoàn cảnh của Hạnh Du, khi Hạnh Du có ba và anh hai là cha con Vương Đức Long, việc giờ giấc và đi lại sẽ bị kiểm soát tra xét. Cô không muốn Hạnh Du gặp phiền phức. Huy Khang mang một chậu hoa tới phòng Minh Hân. Mỗi ngày một chậu, giờ đây bệ cửa sổ của Minh Hân chỉ toàn hoa Anh Thảo, ngay tới chiếc bàn nhỏ cạnh đó cũng sắp chật kín hoa. Đêm xuống, các búp hoa mở hé mở, cả màu sắc và mùi hương nhẹ đều rực rỡ và dịu ngọt nhất vào lúc đó. Nhưng có điều, Minh Hân chẳng bao giờ thấy. Kim giờ chậm chạp nhưng cũng đã nhích qua con số 10. Minh Hân chưa về, đúng là như vậy. Từ khi biết cô đi cùng Tuấn Lâm, cậu không hề gọi một cuộc gọi hay tới phòng cô một lần nào. Nhưng vì sao muộn như vậy rồi còn chưa chịu về? Ngoài lo lắng ra, Huy Khang bắt đầu bực bội. Chạy xuống hỏi dì Ba chút thông tin, dì Ba đáp:; - Minh Hân nói đừng lo, vậy thôi thưa cậu. Không chờ đợi được nữa, Huy Khang lấy di động gọi cho Minh Hân. Tiếng nhạc chuông vang to, Huy Khang cứ nghĩ cô còn bỏ di động ở nhà, không ngờ quay người lại đã thấy Minh Hân đang bước vào. Huy Khang tắt máy, không hỏi cô đi đâu hay bất kỳ một lời nào. Dù không nói ra nhưng thấy cô về thì đã yên tâm rồi. Hạnh Du đã đưa cô tới trước nhà. Đã khuya, Minh Hân không muốn cô khó xử nên cũng không bảo cô vào trong nữa. Hai người tạm biệt rồi Hạnh Du quay xe, đánh lái rời khỏi đó. Chiếc xe chầm chậm chạy qua hàng cây cao ven đường, con ngõ này khá dài, cây cối nhiều nhưng không um tùm rậm rạp mà có vẻ khá lãng mạn và nên thơ. Hạnh Du thích thú lái chậm một chút. Phía trước có một chiếc xe hơi đang chạy tới, Hạnh Du ngỡ ngàng nhận ra xe của Nguyên Hạo. Cô hạ kính xe rồi thò đầu ra ngoài, vẫy tay với anh. Nguyên Hạo cũng chầm chậm tiến tới. Khi hai chiếc xe ngang qua nhau, cả hai chậm dần rồi phanh lại. Nguyên Hạo cũng hạ kính xuống, anh gác tay lên ô cửa cười nhìn Hạnh Du. Hạnh Du vô cùng vui sướng khi được gặp anh, một giây thôi cho cô thấy gương mặt anh, cô cảm thấy bớt nhung nhớ hơn nhiều. Một cô gái đang yêu sẽ chất chứa những nỗi niềm phức tạp nhưng niềm vui chỉ đơn giản như vậy thôi. - Em chờ anh về sao? - Nguyên Hạo hỏi trêu. Hạnh Du xì một tiếng nói: - Anh đừng tưởng bở! Em đưa Minh Hân về. Nguyên Hạo cười bảo: - Vậy mà anh tưởng em nhớ anh không chịu được nên tới tận đây! Hai ô cửa xe ở khoảng cách rất gần, anh cười mà trông thật ma mãnh. Hạnh Du chu mũi ra bảo: - Anh sến quá! Nói rồi, cô toan chui đầu vào rời đi, bất ngờ Nguyên Hạo gọi: - Hạnh Du à! Hạnh Du lập tức ngoái lại nghe anh nói. Đúng lúc đó, Nguyên Hạo vươn người qua ô cửa, với tay vòng qua gáy cô, nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Hạnh Du ngỡ ngàng, ngồi im như phỗng. Hương vị ngọt ngào này vẫn khiến cô say đắm như bao giờ. Nguyên Hạo thu người về, nhìn mặt cô ửng đỏ mà cười. Anh yêu nụ cười đó, yêu khuôn mặt đó, yêu cả ánh mắt đó mỗi khi nhìn anh. Phải đi rồi, Hạnh Du phải về rồi. Vài phút ngắn ngủi như vậy thôi đối với cô là đủ rồi. Nghĩ vậy nhưng cả hai người vẫn còn quyến luyến không muốn xa. Nguyên Hạo nắm lấy tay cô, không muốn rời, nhưng cả hai đều bắt đầu chậm rãi đạp ga. Xa dần, đôi tay lỏng dần rồi dứt ra. Cả hai đang đi rất chậm, cố ngoái lại phía sau cho tới khi Hạnh Du đánh lái sang đường, bóng hai chiếc xe khuất hẳn trong tầm mắt của nhau. Nguyên Hạo vào tới nhà trùng hợp gặp Nhật Thiên đi moto về. Anh nhìn Nguyên Hạo chằm chằm với ánh mắt ý cười. Thật không thể hiểu được. Nguyên Hạo nhíu mày nhìn Nhật Thiên. Vào tới trong nhà, Nhật Thiên mới nói: - Nguyên Hạo, nhìn mặt cậu là tôi biết cậu vừa làm chuyện xấu đúng không? Nguyên Hạo quay lại nhìn anh, chán nản bảo: - Định gây sự hả? Nhật Thiên nhún vai, không xem đó là lời cảnh cáo, anh bước tới gần Nguyên Hạo, một tay bỏ trong túi quần, một tay chỉ trỏ: - Tôi biết mà! Chuyện xấu của cậu bị tôi thấy hết rồi! Chỗ này làm chuyện xấu. - Nhật Thiên chỉ xuống bàn tay Nguyên Hạo rồi lại nói: - Còn chỗ này nữa. - Nhật Thiên chỉ lên miệng Nguyên Hạo. Thấy dáng vẻ của Nhật Thiên, Minh Hân đang đứng bên chiếc bàn gần đó, tay bưng một bình nước, không khỏi phì cười. Cô lờ mờ đoán được Nguyên Hạo vừa gặp Hạnh Du nên hiểu ý Nhật Thiên nói. Thấy hai người họ đều cười, Nguyên Hạo tức tối gạt tay Nhật Thiên ra và quát: - Thôi đi được chưa? Không biết ngượng! - Nguyên Hạo lừ mắt nhìn Nhật Thiên, đáp lại vẫn là nụ cười không ngưng được của anh. Nguyên Hạo chợt quay sang nhìn Minh Hân khiến cô giật mình. - Em nữa! Cười gì mà cười! Uống nước đi! Minh Hân mím môi không cười nữa, nhưng không khó để thấy cô chỉ đang cố kiềm chế. Đây là Nguyên Hạo khi yêu sao? Cô chợt nghĩ. Lúc Nguyên Hạo quay đi, Minh Hân lại nhìn Nhật Thiên phá ra cười.
|
Nửa đêm. Chính xác là 1h35 phút sáng, Minh Hân đột nhiên cảm thấy đói bụng. Trong ruột cồn cào. Cả tối qua cô không ăn gì. Đúng thế! Cô chưa tới nhà Tuấn Lâm đã vội vã tới chỗ thím Nhã. Loanh quanh đã khuya, về nhà cũng không ăn gì, giờ mới thấy bụng sục sạo. Điều đó khiến cô khó mà yên giấc, Minh Hân bật dậy. Cô bật chiếc đèn bàn rồi xuống giường. Sau đó, Minh Hân mở đèn lên, tính sẽ tìm trong tủ lạnh thứ gì đó có thể lót dạ lúc này. Chợt sựng lại, Minh Hân nhìn về bên cửa sổ. Những đóa Anh Thảo rực rỡ hơn bao giờ hết. Những chậu hoa nhỏ đủ màu khoe sắc. Minh Hân lần bước tới gần. Cô nuốt khan thay vì thốt lên tiếng khen ngợi ngỡ ngàng. Loài hoa nở về đêm có rất nhiều, nhưng vì sao loài hoa này lại khiến cô ấn tượng tới vậy? Người nào đó cứ ngày ngày mang hoa tới đặt ở đây, ban ngày chẳng thể thấy hết vẻ đẹp của nó, vậy mà chỉ tỉnh giấc lúc nửa đêm thôi là cô thấy nó rực rỡ hơn những gì cô từng nghĩ. Nếu không chịu nhìn vào chỗ tối, chỗ bôi đen mọi thứ, cô sẽ chẳng bao giờ hiểu thấu về nó. Mở tủ lạnh ra, không thể gọi là trống trơn được, nhưng bên trong ngoài nước và trái cây ra thì không còn thứ gì khác. Minh Hân bèn xuống bếp tìm đồ ăn. Và cuối cùng cô quyết định ăn một phần mì gói. Xỏ bao tay nhấc nồi xuống khỏi bếp, Minh Hân thích thú nhìn xoong mì nóng hổi bốc hơi nghi ngút. Đổ mì vào bát, Minh Hân lấy tương cay rót thật nhiều vào rồi khuấy đều lên, hương vị cay nồng khiến cô hứng khởi với món ăn này. Tháo bao tay bếp ra, Minh Hân xoay người ném nó lên giá, không may cô va phải chiếc muỗng dài để trên bàn, nó rớt xuồng đất kêu leng keng. Minh Hân vội nhặt lên để lại trên bàn. Cánh tay không cẩn thận tiếp tục gạt vào chiếc ghế, do lực quá mạnh nên nó đổ nhào nghe rầm một tiếng. Sợ có người nghe tiếng động mà thức giấc, Minh Hân vội vã dựng chiếc ghế dậy, trách mình vừa bất cẩn vừa vụng về. Cuối cùng, cô đem tô mì ra ngoài phòng khách, bật chiếc đèn chùm chính giữa và ngồi ăn. Mái tóc rối lòa xòa, Minh Hân vén gọn lại rồi lấy chiếc kẹp tóc gần đó kẹp gọn lên. Hơi cay của món mì khiến cơ thể ấm dần rồi trở nên nóng nực, Minh Hân tháo chiếc khăn choàng nhẹ trên cổ. Lát sau, cô toát mồ hôi nhiều, ướt hết những lọn tóc xòa xuống trán. Vừa ăn vừa phẩy tay quạt. Nhìn dáng vẻ cô ăn như người đói, Huy Khang thấy thật buồn cười. Chẳng phải ăn tối cùng Tuấn Lâm sao, tại sao còn đói bụng tới mức nửa đêm dậy ăn mì gói thế này? Huy Khang trong bụng thầm nghĩ, không lẽ gặp người lớn nên giữ ý tứ rồi để bụng đói? Lúc cậu trở dậy uống nước, bất ngờ nghe tiếng lẻng xẻng dưới nhà, cậu đang tính uống cho xong ngụm nước rồi sẽ xuống xem thử thì tiếp tục một tiếng rầm vọng tới khiến cậu suýt sặc. Kết quả xuống tới nơi thì thấy Minh Hân tất tả với tô mì gói rồi ngồi ăn ngon lành dưới nhà. Xong xuôi, Minh Hân mang bát đũa vào trong cọ rửa, rồi ra ngoài tắt đèn. Chợt thấy tỉnh ngủ rồi, Minh Hân ngồi xuống ghế sô pha chơi game trên điện thoại chờ một lát buồn ngủ sẽ lên phòng. Nhưng chỉ mươi phút, cơn buồn ngủ ập tới, Minh Hân nhìn đồng hồ, đã gần 3h sáng. Cô không lên phòng nữa mà ngủ luôn trên ghế vì nghĩ một lát thôi trời sẽ sáng. Huy Khang kiên nhẫn đứng trên lầu theo dõi cô, qua nhiên không hề lên tiếng hay làm gì. Ước chừng Minh Hân ngủ say, Huy Khang đi xuống dưới với chiếc mền bông trên tay, cậu nhẹ nhàng đắp lên người Minh Hân. Sau đó, Huy Khang đứng yên đó nhìn cô cuộn lấy chiếc mền và ngủ ngon lành, miệng bất giác bật cười. Cô nghĩ cái quái gì mà lại ngủ ở đây trong khi thời tiết lạnh như vậy? Huy Khang trong lòng chợt tự hỏi. Sức khỏe có tốt tới đâu nếu trúng gió hay gặp cảm thì thật phiền phức. Huy Khang lại đóng cánh cửa sổ đang để mở rồi lên phòng mình. Cậu cho là nếu cậu mang cô lên phòng, sớm ngày mai cô sẽ thắc mắc lắm rồi tự hỏi mãi không yên, cho nên để cô ngủ dưới đó như vậy cũng ổn rồi. Một lát thôi, trời sẽ sáng.
|