Câu chuyện nào rồi cũng sẽ đến hồi kết thúc. Mình thật sự hy vọng một ngày không xa sẽ được đánh dấu chấm cuối cùng cho câu chuyện này. Quan trọng hơn cả là nó sẽ được bạn đọc đón nhận một cách chân thành sau những cố gắng của mình.
|
Gửi lời chào thân ái tới các độc giả đã, đang và sẽ đến với Tro tàn của yêu thương. Chúc các bạn có những giây phút thú vị trong những phần tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn.
|
Chương 81: - Tôi tới tìm Minh Hân, cô ấy có nhàchứ!? - Khánh Ân gọi tới số mày bàn và hỏi. Nghe giọng cô, Huy Khang không đoán được là ai, cậu vẫn đáp: - Có. Khánh Ân cười nói: - Cám ơn anh, tôi đã ở trước cổng rồi. - Được rồi, mời cô vào. Huy Khang cúp điện thoại, vừa đúng lúc thấy Minh Hân đi tới, trên tay cô là bình nước tưới. Cô đã vừa tưới cho đám hoa anh thảo trên phòng mình. Và vì thế, Huy Khang đoán rằng cô không tiện bắt điện thoại, hoặc Khánh Ân gọi đúng lúc cô đi xuống chăng? - Minh Hân, có người tìm. - Huy Khang ngắn gọn thông báo rồi lên lầu. Cậu chẳng quan tâm tới việc đó là ai, cậu có chuyện cần bàn bạc với Nguyên Hạo. Minh Hân thấy Khánh Ân đi vào, dù rất ngạc nhiên nhưng cô vẫn tỏ ra bình thường nói: - Chị tới đây tìm em sao? Em vui lắm đó! Khánh Ân mỉm cười nói: - Chị tới là để gặp em, sẵn tiện xe mem sống ra sao thôi. - Em thì lúc nào chẳng tốt. Đi, chúng ta xuống nhà dưới nói chuyện. Khánh Ân mỉm cười với cô, nhưng sau khi Minh Hân đi trước, nụ cười trên môi cô chợt tắt, thay vào đó là ánh nhìn lạnh ngắt chiếu tới Minh Hân. - Chị đã tới xin việc và lập tức được nhận tại tập đoàn Thiên Đức. Chị sẽ làm việc cùng với quản lý cũ của khách sạn trong vòng hai năm, nếu chị làm tốt sẽ đưa lên thay thế.Tuy đó là khách sạn nhỏ nhưng môi trường làm việc khá tốt. Khi được làm quản lý rồi, cơ hội trở thành đại diện cũng rất cao. Chị thấy như vậy là ổn định công việc rồi đó. - Khánh Ân bịa ra một câu chuyện. Những lời này khiến Minh Hân rất tin, cô nghĩ Khánh Ân nói thật chứ đâu biết cô đang làm trợ thủ bên cạnh Vương Đức Long. - Được vậy thì tốt rồi. Bất kể là ai cũng vậy, cho dù cuộc sống không được sung túc nhưng chỉ cần sự ổn định yên bình là đủ rồi, em nghĩ vậy đó! Nhưng em giờ đây lại khác, em không biết con đường mà em đang đi là thẳng hay lối rẽ, là gập ghềnh hay bằng phẳng, là cho em hay cho ai, là vì cái gì nữa. - Cô cười: - Đôi khi em thấy cuộc sống này thật vô nghĩa. - Sao lại nói lời bi quan như vậy! - Khánh Ân nhăn mặt làm điệu bộ trách cứ: - Ai cũng có một mục đích sống cho riêng mình, phải sống, phải chiến đấu, cho chính mình hay cho người đã khuất thì cũng luôn luôn có một mục tiêu cho ta nhắm tới. Tới Minh Hân nhăn mặt, nhưng ở cô là sự khó hiểu: - Sao tự nhiên chị nhắc chuyện sống chết vậy? Có phải chị vẫn còn buồn chuyện chị Tuyết Liên không? - Cô nghĩ vậy nên an ủi: - Chị à, ai đó ra đi không phải là không tồn tại nữa, họ chỉ tới một nơi khác, xa chúng ta, hạnh phúc và yên bình hơn chúng ta mà thôi. Dù có cách xa, nhưng tim mình luôn có họ, vậy là người đó vẫn mãi bên ta không phải sao? Nghe những lời chân tình của Minh Hân, Khánh Ân vốn nghĩ đây sẽ là lời an ủi động viên cho mình, một quan điểm về sự ra đi của con người rất đáng để ghi nhớ, nhưng cô lại không thể nghĩ như thế. Tận sâu trong suy nghĩ của cô thì cái chết của Tuyết Liên đến vội vàng như thế không thể là do tai nạn được. Bàn tay ai đó đã chạm vào, và cướp đi một sinh mạng. Cô không thể quên chuyện đó. Đôi mắt Khánh Ân nhìn Minh Hân chằm chằm nhưng vô hồn và lạnh ngắt, ẩn chứa trong đó là một sự căm hận và những mưu tính sâu xa. Khoanh tay nhìn xuống phía dưới, Huy Khang nhìn mãi Khánh Ân, cậu nhận ra nét gì đó rất quen, nhưng chỉ trong chớp nhoáng đã vụt tan. Cậu không nhớ được, không suy nghĩ được sự quen thuộc đó là gì. Có vẻ như hình ảnh của Khánh Ân ở rất gần với trí nhớ của cậu, nhưng lại không thể nào nhớ ra. Nói tới đó, Minh Hân chợt nhớ ra một chuyện, cô nói: - Chút nữa em quên mất, sáng nay em đã hứa sẽ làm cho anh Nguyên Hạo một ly trà sữa, một trong những món tâm đắc nhất mà em học được từ khóa đào tạo. Chờ em ở đây, em đi làm rồi sẽ quay lại. - Cùng đi đi. - Khánh Ân đề nghị. Đặt ly trà ấm vào khay, Minh Hân vui vẻ cười như tán dương tay nghề của chính mình. Cô đang tính mang lên thì đột nhiên chiếc điện thoại bàn reo, cô liền bắt máy: - Alo. - Là cô sao? Tôi muốn nói với dì Ba rằng tối nay tôi muốn ăn canh cá. - Nhật Thiên nói. - Anh quên nhà chúng ta giờ không có giúp việc rồi sao? Nhật Thiên vỗ trán bảo: - Phải rồi ha! Họ được Huy Khang"điều" đi hết rồi mà! - Anh hỏi: - Này, họ sẽ không trở lại thật sao? Minh Hân nói: - Bác sĩ à, theo anh thì giúp việc với dạy nấu ăn cái nào tốt hơn? Họ còn có riêng một cửa hàng tạp hóa cao cấp nữa đó! - Huy Khang làm hết những cái đó sao? Ái chà cái thằng này nhanh tay gớm! Thôi được rồi, tôi sẽ ăn ở khách sạn, không hiểu sao tối nay tôi lại thèm canh cá tới vậy! Minh Hân cười rồi cúp máy. Cô quay người lại tính mang trà lên cho Nguyên Hạo thì chuông điện thoại lại reo. Trước khi cô nhấc máy thì Khánh Ân bảo: - Trà sẽ nguội mất, để chị giúp em mang lên được không? Yên tâm, chị sẽ nói là do em pha. - Khánh Ân cười trêu. Minh Hân hơi ái ngại vì Khánh Ân đang là khách, nhưng cô gật đầu: - Phiền chị giúp em.
|
Vì nhiều độc giả chia sẻ rằng "hóng quá" mình chia sẻ vài chương. Tin tưởng và ủng hộ Cuối nhé!.
|
...Trong phòng, Huy Khang đang nói chuyện với Nguyên Hạo:- Em đoán ba đã làm di chúc, vì mớiđây ba có nói những câu rất lạ.- Chuyện đó thì có gì lạ đâu! Chủ tịch chỉ có mình cậu, lo gì chuyện đóchứ!Nhưng Huy Khang lắc đầu:- Không. Em cảm thấy có gì đó rất lạ.Nguyên Hạo vỗ vai cậu:- Đừng suy nghĩ về chuyện đó, vì ông sẽ làm sao để tốt nhất cho cậu. Chuyện cậu cả là bài học đắt giá rồi.Huy Khang vẫn không khỏi nghi ngờ về chuyện đó. Không phải cậu lo lắng về phần thừa kế hay sự phân chia tài sản, cậu cho rằng ông đã tính toán trước những chuyện mà chính cậu cũng không ngờ tới. Thường thì ông không tỏ ra là người mưu tính nhưng chuyện này Huy Khang biết ông đã lấy hết trí não của một con người già dặn kinh nghiệm sống và chiến đấu trên thương trường. Dù ông không nói nhưng chắc chắn ông đã có chuẩn bị, lường trước những chuyện mà Huy Khang không thể nghĩ tới.Càng nghĩ càng cảm thấy xa xôi, Huy Khang ngẩng đầu nhìn Nguyên Hạo chuyển đề tài:- Người của Hàn Khoa và Vương Đức Long chiều nay có hẹn với chúng ta về việc tổ chức lễ đính hôncho anh chàng Kile và Hạnh Du, em đã nhận được thông báo rồi.Nguyên Hạo sắc mặt hơi trầm xuống, rồi anh đáp:- Vậy sao? Không có gì đáng lo cả.Huy Khang hơi nghi ngờ, hỏi:- Thật sao? Anh có tính toán trước rồi?Nguyên Hạo trả lời:- Có lẽ bản thân anh cũng nên chạy trốn một lần. Dù là ngốc nghếch, dù là hèn nhát hay gì đi chăng nữa thì cũng nên thử một lần. Mong ước của Hạnh Du, anh muốn một lần thửthực hiện. Anh không muốn cô ấy phải chịu thêm tủi cực nữa. Nhìn vậy chứ cuộc sống của cô ấy không hề dễ chịu chút nào đâu Huy Khang à.- Hai người định đi trong ngày đínhhôn sao?- Hạnh Du bị giam lỏng trong nhà. Buổi lễ đó là cơ hội gặp mặt duy nhất.Biết điều đó, Huy Khang rất tán thành. Đối với cậu thì đánh đổi thứ gì đó để lấy hạnh phúc cũng là một sự can đảm đáng nể phục. Cậu nói:- Nếu vậy, khi nào anh sẽ đưa cô ấytới gặp mẹ? Nhất định phải gặp bà trước khi đi chứ!?- Chắc chắn vậy rồi. - Anh nhìn HuyKhang nói lời cảm kích: - Cám ơn cậu chuyện cậu đã sắp xếp cho dì Ba cùng mọi người mở cửa hàng tạp hóa và dạy nấu ăn. Mẹ anh nói sống với họ rất vui, hơn nhiều so vớivườn sinh thái đẹp và trong lành nhưng heo hút.Huy Khang mỉm cười, vỗ vỗ vai anh nói: - Hai chúng ta còn phải nói cám ơn sao? Anh đó, nói là thử thôi nhưng nhất định phải làm hết sức đó. Chạytrốn rồi đừng để bắt lại. Bỏ lại tất cả với Hạnh Du có lẽ cũng không phải một quyết định dễ dàng, em nghĩ vậy. Vì thế, cả hai nhất định phải hạnh phúc. Chuyện còn lại cứ để đó cho em.- Không chỉ có công việc, còn có Minh Hân nữa, đều nhờ cậu hết, cậu nhớ không? Huy Khang mím môi, rồi gật đầu. Cậu sẽ mãi ghi nhớ điều đó. Dù biết vậy, Nguyên Hạo vẫn nhắc lại: - Luôn yêu thương và che chở cho cô ấy, đừng bao giờ bỏ rơi Minh Hânnhớ không? Phải giữ cô ấy trong vòng tay mình, ở ngay bên cạnh cậu. Không được tin tưởng và giao cô ấy cho ai khác, nhớ chưa? - Được rồi mà. Bên ngoài, Khánh Ân nghe hết cuộc nói chuyện. Nội dung cô ghi nhớ chỉ là chuyện Nguyên Hạo sẽ đưa Hạnh Du bỏ trốn, ngay trong ngày đính hôn. Rusia, Vương Hạnh Du, khi cô phạm phải sai lầm đó, là lúc cô bị đá văng khỏi vị trí bây giờ. Cứ làm vậy đi Vương Hạnh Du, điều đó tốt cho tôi mà! Khánh Ân nghĩ thầm trong bụng, cô nhếch miệng bỏ đi.
|