Tro Tàn Của Yêu Thương
|
|
Do tác dụng của việc nhịn ăn từ trưa hôm qua, Minh Hân cảm thấy bụng cồn cào khó chịu ngay từ sáng sớm. Cô mệt mỏi xuống bếp tìm đồ ăn, một phần sandwich và một ly sữa chứ không phải cà phê nữa. Sau khi xong, cô đứng dậy và muốn chuẩn bị cho việc ra ngoài vào sáng nay. Vừa quay người lại, Minh Hân thấy Nhật Thiên đi tới, điệu bộ anh còn ngái ngủ. - Sớm vậy sao? - Anh hỏi. - Đói bụng nên tìm đồ ăn theo bản năng thôi. - Minh Hân đáp. - Minh Hân à. - Minh Hân đang chực đi tiếp thì Nhật Thiên gọi, giọng anh chợt trầm xuống, cô quay lại nhìn anh. - Kể từ giờ, cô phải tự lo cho chính mình, nhất là sức khỏe. Dù trong bất cứ tình huống nào cô cũng phải nghĩ cho mình trước, hiểu không? Câu nói ngắn của anh đủ để khiến cô cảm động. Chưa bao giờ anh tỏ thái độ chân thành như thế, ẩn trong đó là cả sự quan tâm rất lớn của anh. Minh Hân gật nhẹ nói: - Tôi nhận sự quan tâm che chở tới đây là đủ rồi. Từ giờ phút này trở đi, tôi phải tự đứng trên đôi chân của mình. Đã tới lúc tôi thực sự phải chịu trách nhiệm về cuộc đời mình rồi. - Ừ. - Nhật Thiên gật đầu. Minh Hân lại nói: - Nhưng vẫn còn một chuyện tôi muốn nhờ anh giúp. - Cứ nói đi! - Là chuyện... - Minh Hân ngập ngừng rồi mới nói: - Một tuần sau tôi sẽ đi, anh có thể giúp tôi nói chuyện với mọi người được không, về chuyện đó tôi cảm thấy có chút khó khăn. - Không được. - Nhật Thiên trả lời nhanh và dứt khoát. - Muốn nói cô tự nói đi, tôi không giúp chuyện đó đâu. Người khác tôi có thể giúp nhưng riêng Huy Khang thì cô nên tự mở lời đi, tốt nhất nên vậy, đừng biến cậu ấy thành kẻ bị bỏ rơi một lần nữa. Nói rồi, Nhật Thiên bước đi, bỏ cô lại một mình. Kẻ bị bỏ rơi ư? Minh Hân lặp lại câu hỏi đo trong đầu. Không lẽ chuyện cô bỏ đi không lời từ biệt lại khiến Huy Khang tổn thương như bị bỏ rơi ư? Tại sao lại như vậy?
|
Cũng vào lúc đó thì tại nhà riêng, bà Bội Giao đang đích thân nấu bữa sáng trong bếp. Khi Tuấn Lâm đi xuống, bà nhìn cậu dịu dàng bảo: - Ăn sáng nào con! Tuấn Lâm chỉ dạ nhẹ một tiếng rồi kéo ghế ngồi. Trong lúc đang ăn, bà nói: - Hôm qua con và Minh Hân gặp nhau, chắc con bé đã nói gì đó làm con vui. Tuấn Lâm sựng lại nhìn bà hỏi: - Tại sao mẹ biết hôm qua chúng con gặp nhau? Và tại sao mẹ biết đó là chuyện vui hay buồn? Tới lượt bà Bội Giao sững người, đảo mắt đi chỗ khác tránh ánh nhìn trực diện từ chính con trai mình, bà lý giải nhưng không lưu loát lắm: - Mẹ nghe trợ lý Hàn nói lại chuyện con có hẹn với Minh Hân. Từ đó tới giờ mẹ thấy con tỏ ra vui vẻ nên mẹ nghĩ hai đứa có chuyện tốt. - Tỏ ra vui vẻ? - Tuấn Lâm lắc đầu: - Con không hề. Giữa lúc ấy thì ông Kính Luật bước vào. Tuấn Lâm lập tức chất vấn ngay khi thấy ông: - Tới đúng lúc lắm. Tôi có nói với ai chuyện tôi đi gặp Minh Hân sao? Nói với ông hả? Khi nào vậy? Tại sao tôi không nhớ chuyện đó? Trả lời xem! Cô ấy nhắn tin vào số di động của tôi thì ông biết bằng cách nào hả? Trong khi ông Kính Luật đang không biết trả lời ra sao thì bà Bội Giao đứng phắt dậy cất tiếng: - Chuyện này dừng ở đây được rồi đó Tuấn Lâm. Vì sao con phải chất vấn như lấy khẩu cung vậy!? Nếu con đã xem đây là sự xâm phạm riêng tư thì xem ra mẹ đã sai rồi. Dứt lời, bà bỏ đi. Đây không phải là kết quả mà cậu muốn. Tuấn Lâm nhắm mắt nén tiếng thở dài: - Mẹ à. - Tuấn Lâm gọi, bà dừng chân nhưng không quay đầu: - Con xin lỗi. - Được rồi. Lần này, bà bỏ đi hẳn. Lúc này, Tuấn Lâm buộc phải thở hắt một cái. Cậu cũng kéo ghế đứng dậy luôn.
|
Minh Hân gặp mẹ cô ở nơi ở mới của bà, nơi này được sắp xếp gần hơn với thành phố, mục đích muốn bà tiếp xúc dần với đô thị, với những thay đổi đáng kinh ngạc của nhịp sống hiện đại. Ngồi yên lặng trên chiếc giường, mắt Minh Hân thẫn thờ không chớp, bà Đồng Lan ngồi im quan sát mà không lên tiếng hỏi câu nào. Cho tới khi Minh Hân mở lời trước: - Mẹ à. Mẹ ơi, mẹ! Đột nhiên nghe cô gọi, tiếng gọi có vẻ chua xót, bà lo lắng vô cùng khi nghĩ rằng chuyện gì đó lớn lắm đang được cô cất trong lòng. Bà vội vàng bước tới bên cạnh, ôm lấy cô vỗ về và hỏi: - Có chuyện gì sao con? Con đã gặp chuyện gì sao? Minh Hân dựa vào lòng mẹ, cảm nhận tình thương không lời nhưng ấm áp tới tận ruột gan của mẹ, cô nói: - Mẹ, nếu con cứ thế mà đi thì xấu lắm phải không mẹ? Nếu con cứ làm theo ý mình một cách trẻ con và bướng bỉnh thì sẽ có ai đó bị con làm tổn thương phải không mẹ? Mẹ ơi, con ghét bản thân mình quá! - Nói mẹ nghe trước có chuyện gì rồi? Minh Hân lắc đầu không trả lời, cô cứ thế dịu đầu vào mẹ, sống mũi cay cay. Rời khỏi đó, Minh Hân bước bộ trên hè phố, tới trạm xe buýt gần nhất. Có tiếng chuông điện thoại reo: - Em rảnh chứ Minh Hân? - Phải. - Cô đáp. Tiếng Khánh Ân đều đều: - Cùng chị tới nơi này được không? Giọng cô trầm trầm khiến Minh Hân lấy làm lạ, cô chưa kịp hỏi hay đáp lại lời đề nghị đó thì Khánh Ân đã nói: - Mình đi thăm Tuyết Liên. Nghe tới đó, Minh Hân đã nhận lời. Họ chọn một điểm hẹn rồi sẽ cùng tới thăm Tuyết Liên. - Đời người đôi khi thật ngắn, vậy mà chẳng biết đích đến là đâu. Khi biết rồi thì mới nhận ra, hóa ra con đường của mình đã sắp hết. Nghe lời Khánh Ân, Minh Hân chau mày lại bảo: - Chị à, sao dạo này chị hay nói những điều bi quan vậy? Nhìn về phía trước, con đường còn rất dài và rộng, chỉ có điều ta không thấy được chông gai thôi. Ai cũng nghĩ vậy mà, nhất là những người trẻ. Khánh Ân khẽ cười bảo: - Là chị đang nói chính mình ấy. Khi có một gia đình hạnh phúc thì chị còn chưa đủ lớn để cảm nhận đủ, khi bắt đầu hình thành được suy nghĩ trong đầu thì cũng là lúc lâu đài cổ tích sụp xuống, tất cả chỉ cònlại vết tích tan hoang. Biết gia đình là vấn đề nhạy cảm của Khánh Ân, Minh Hân không muốn đi sâu câu chuyện vào chủ đề này, cô nói: - Không đâu. Ít ra thì trong tim chị còn ghi lại được hình ảnh hạnh phúc của gia đình, đó sẽ là một hồi niệm đẹp. Em tin tương lai chị sẽ lại có một gia đình hạnh phúc như trước kia thôi. Giờ thì đừng nhắc chuyện ấy nữa. - Còn em thì sao? - Khánh Ân rời mắt khỏi bia mộ, nhìn sang cô và hỏi như không hề nghe thấy lời cô. - Chị biết em tìm lại anh và mẹ, em hẳn là có cuộc sống rất hạnh phúc. - Anh hai em chính là Trần Nguyên Hạo, chị cũng biết mà, nhớ không? Khánh Ân đưa mắt nhìn ra xa, cô nhớ về một chút kỷ niệm, với một chàng trai mang vẻ ngoài chín chắn và mạnh mẽ. Chính anh đã từng ra tay giúp cô, ân tình này cô có nhớ.Minh Hân nói tiếp: - Đối với em thì tìm lại anh thôi cũng là điều đáng để vui mừng như giấc mơ cổ tích thành sự thật, đằng này em lại còn có mẹ, quả thực thì điều đó là ưu ái lớn của ông trời cho em. - Vậy sao em không sống với mẹ và anh mình, sao em cứ ở nhà của Hoàng Huy Khang? Minh Hân cười trả lời: - Ở đâu với em không quan trọng, mặc kệ người khác nghĩ sao. Biết đâu chừng mai mốt thôi em sẽ lại đi nơi khác cũng nên. Cô nói hẳn là có một hàm ý, của riêng mình mà Khánh Ân không thể nhận ra. - Vậy bây giờ mẹ em ở đâu? - Mẹ em hả? Bà ở trong thành phố, em mới qua chỗ bà rồi tới đây gặp chị nè! Khánh Ân muốn hỏi thêm nhưng lại sợ Minh Hân thấy lạ mà nghi ngờ, cho nên cô bảo: - Được rồi, dịp nào đó phải nhờ em đưa tới thăm bác một chuyến. Quan hệ giữa chị và em, chút giao tình khi xưa với Trần Nguyên Hạo anh trai em, chị nghĩ chị tới thăm không vấn đề gì chứ! - Đương nhiên rồi. - Minh Hân cười. - Đâu cần phải liệt kê như vậy, dịp khác mình cùng tới. Minh Hân thì cười một cách chân thật, nhưng Khánh Ân lại len lén nhìn cô với một bụng suy nghĩ không hề tốt.
|
Chương 85: Để bàn bạc chi tiết cụ thể chuyện lợi dụng mẹ Minh Hân để đối phó anh em cô, Khánh Ân được lệnh tới nhà riêng gặp mặt, nhưng với tư cách là bạn của Hạnh Du. - Tôi nghe nói cô đã có kế hoạch cho lễ thành hôn. Kile đúng là một chàng trai tốt, công việc bộn bề vẫn không để cô phải chờ lâu. Hạnh Du rất lấy làm vui và yêu mến Khánh Ân, nhưng cô lại không hề thích cái cách mà Khánh Ân thường bắt đầu câu chuyện bằng việc cô và Kile. - Kế hoạch thì chỉ là kế hoạch thôi, có lẽ phải tới hai tháng nữa ấy. Anh Kile còn nhiều việc, tôi không muốn lại thêm nỗi lo cho tôi. - Không lẽ cô không vội chuyện lấy chồng? - Khánh Ân nghi hoặc: - Chẳng lẽ cô không muốn nhanh chóng thành vợ Kile? - Khánh Ân! - Hạnh Du gắt lên rất nhẹ. - Chúng tôi đã đính hôn rồi, chuyện kết hôn chỉ là sớm muộn. Vội hay không vội có khác gì nhau, muốn hay không muốn thì có thay đổi được gì? Khánh Ân ồ lên rồi nói: - Cô đang muốn thay đổi sao? - Khánh Ân à, cô sao vậy hả? Cứ như là cô đang châm biếm tôi ấy! Khánh Ân vội vàng đứng dậy xua tay: - Không, không, nếu những câu hỏi đó khiến cô khó chịu thì cho tôi xin lỗi, tôi hy vọng cô không hiểu lầm tôi. Khánh Ân làm vẻ nghiêm túc và hối lỗi, Hạnh Du mềm lòng: - Thôi bỏ đi! Khánh Ân nghe vậy thì cười, cô nói: - Được rồi, chúng ta nói chuyện khác đi! Dạo này cô còn thường xuyên liên lạc với thầy Daniel không vậy? Cô biết không khi ở đó, tôi ngày ngày phải nghe thầy nhắc tới cô. Giọng kể của Khánh Ân có chút khó chịu nhưng cố nén không bộc lộ ra ngoài. Hạnh Du đi tới kéo rèm và mở cửa sổ, đồng thời đáp lời cô: - Thầy luôn là một người bạn đáng tin cậy bên cạnh một người thầy tốt. Trong bất cứ hoàn cảnh nào thì thầy cũng là người mà tôi tin tưởng, tôi luôn muốn nghe ý kiến của thầy mỗi khi tôi gặp chuyện gì đó. Sắc mặt Khánh Ân có chút không vui khi nghe cô kể về tình cảm thân thiết giữa cô và tiến sĩ. Cô im lặng một vài giây sau khi Hạnh Du dừng lời. - Còn công việc của cô ra sao rồi? - Hạnh Du đổi chủ đề. - Rất tốt. - Khánh Ân trả lời ngắn gọn. Vừa lúc ấy, Khánh Ân chợt thấy trên mặt bàn có một tập giấy, trên đó có vẽ vẽ phác họa gì đó, liền với tay xem. Hạnh Du thấy vậy thì nói: - Đó là thiết kế váy cưới của tôi. Được phát triển ý tưởng từ bộ váy mà bạn tôi vừa đoạt giải. Khánh Ân không phải một nhà thời trang nên không thể lên tiếng đánh giá sản phẩm. Cô để mắt thấy Hạnh Du khoanh tay dựa lưng vào cửa sổ, ánh nhìn xa xăm, đăm chiêu buồn man mác. Chiếc váy làm cô thấy buồn khi nghĩ tới ngày cô khoác nó lên mình và bước bên Kile vào lễ đường, cô sẽ trở thành cô dâu thực sự, cô dâu của Kile chứ không phải là... Khánh Ân liếc thấy vẻ mặt đó của Hạnh Du thì bí mật nhếch môi thật khẽ, cô nâng ly trà lên uống một ngụm. Đặt cái ly xuống, cô nói: - Hạnh Du, tay nghề của cô thật cao, tôi uống một ngụm mà khó lòng bỏ dở. Nhưng tiếc quá, tới giờ tôi gặp sếp rồi, hôm nay tôi được triệu tới. Không làm khó dễ cô, Hạnh Du buông thõng tay và nói: - Để tôi tiễn cô! - Không cần đâu! Tôi tự ra về được rồi. Đừng khách sáo mà! Hạnh Du gật đầu: - Khi khác lại tới. Nhưng đáp lại là một câu nói khiến Hạnh Du không khỏi ngỡ ngàng: - Tôi cũng không rảnh lắm. Khi khác hả? Không chừng lúc đó cô phải đi nước ngoài làm đám cưới rồi cũng nên. Dù sao cũng chúc cô hạnh phúc. Khánh Ân bỏ ra ngoài mà không cần quan sát sắc mặt Hạnh Du. Còn Hạnh Du thì không thể hiểu được vì sao thái độ của Khánh Ân ngày một lạnh nhạt, càng ngày càng kiêu ngạo và khiến cô khó chịu. Mỗi câu cô nói ra đều là sự châm biếm ít nhiều. Hạnh Du đủ tinh ý để nhận ra điều đó chứ không phải suy đoán hay hiểu lầm. ... Thấy Văn Hoàng là người trong phòng chờ cô chứ không phải Vương Đức Long, Khánh Ân buột miệng hỏi: - Sao lại là anh? Ông chủ đâu? - Cô nghĩ tôi không đủ tư cách để bàn chuyện với cô sao mà hỏi ba tôi đâu? Trước lời này của anh, Khánh Ân im lặng. Văn Hoàng hất hàm xuống ý bảo cô ngồi. Khánh Ân ngồi xuống đối diện với anh. - Hoàng Minh Hân nói hẹn dịp khác sẽ đưa tôi tới chỗ mẹ cô ta. - Khánh Ân thông báo với Văn Hoàng. - Chuyện đó để khi nào có kết quả thì hãy nói đi! - Nếu không còn việc gì khác thì tôi đi đây! Khánh Ân nói rồi đứng dậy, Văn Hoàng liền lên tiếng: - Cô có vẻ rất quan tâm tới em gái tôi nhỉ? - Ý anh là sao? - Khánh Ân ngoảnh lại thắc mắc. Văn Hoàng nhếch môi rồi bảo: - Nếu cô có ý định làm xấu hình ảnh Hạnh Du với tôi, muốn chia rẽ tình cảm anh em tôi thì tôi khuyên cô nên dừng lại được rồi đó! Tuy nó bướng bỉnh khó bảo, nhưng Vương Hạnh Du mãi mãi là em gái tôi, em gái duy nhất. Chưa nói tới việc nó sắp làm thiếu phu nhân Hàn Khoa, có người chồng như Kile chống lưng thì nó chỉ cần nắm nhẹ tay thôi cũng khiến cô nát bét. Khánh Ân chau mày: - Tôi không biết anh hiểu lầm chuyện gì nhưng nghe những lời đe dọa đó tôi không thấy vui chút nào, cũng không có một chút run sợ đâu. Hơn nữa thì Hạnh Du chưa cưới Kile, anh đừng nên dựa dẫm vào họ sớm quá! - Đúng, tôi đang đe dọa cô đó! Chưa cưới Kile à? Ý cô muốn nói là chỉ có Kile mới bảo vệ cho Hạnh Du sao? Hai tháng nữa đám cưới sẽ được tiến hành, trong khoảng thời gian Hạnh Du còn ở đây, nếu cô dám có ý định gì với con bé, cô hãy coi chừng tôi đó! Khánh Ân ra về. Cô được một vệ sĩ dẫn ra cổng. Bên trong phòng, Văn Hoàng gọi điện cho Vương Đức Long: - Quả thực cô ta đang âm mưu gì đó với Hạnh Du, những lời cô ta nói đều kích động Hạnh Du. - Nếu Hạnh Du đã ngoan ngoãn làm một đứa con nghe lời thì đừng để những chuyện đó tác động tới con bé. Cô ta dám có mưu mô gì xấu, làm hại tới Hạnh Du thì không cần cô ta nữa. Văn Hoàng đáp: - Con nghĩ cô ta chưa dám đâu. Con đã cảnh cáo trước rồi. - Được rồi, cứ dùng cô ta. Khi nào mọi chuyện kết thúc, cứ giao lại Hoàng Minh Hân cho cô ta xử lý như cô ta đề nghị. - Đổi lại thì chúng ta được gì thưa ba? - Vậy con nghĩ chúng ta giữ Hoàng Minh Hân để làm gì? Cô ta cần Hoàng Minh Hân, chúng ta sẽ cho cô ta, đổi lại ta có thể trừ khử được Trần Nguyên Hạo. Văn Hoàng lên tiếng bày tỏ suy nghĩ: - Nhưng ba à, Hoàng Minh Hân còn có thể giúp ta đối phó cả Hoàng Huy Khang và Vương Tuấn Lâm, so với việc chỉ loại bỏ Trần Nguyên Hạo thì con nghĩ chúng ta cũng cần xem xét lại. Vương Đức Long là một kẻ độc tài nham hiểm, khả năng đó cũng đã được ông ta nghĩ đến, ông ta đáp: - Trước mắt cứ đồng ý làm theo yêu cầu của Khánh Ân, chuyện con nói ba sẽ từ từ suy nghĩ. Yên tâm đi, ba sẽ làm những gì tốt nhất cho chúng ta. Văn Hoàng vâng dạ rồi cúp máy, anh ta đã hiểu và sẽ làm theo chỉ đạo từ ba của mình. ... Về tới văn phòng riêng, Khánh Ân suy nghĩ về những lời uy hiếp của Văn Hoàng, cô biết anh ta là người tàn nhẫn lạnh lùng nhưng việc anh ta thương yêu em gái là rất bình thường. Vì thế, mọi chuyện cô cần thận trọng hơn. Cô ngồi yên lặng suy nghĩ gì đó. Rất lâu sau mới lấy di động tìm một số liên lạc và gọi. Khi có tín hiệu trả lời, Khánh Ân nói: - Tôi muốn vờn Vương Hạnh Du một chút, anh chuẩn bị đi!
|
Tâm trạng rối bời bởi những suy nghĩ miên man khiến Minh Hân quên luôn việc khóa cửa lúc đi ngủ. Cánh cửa vẫn mở hờ. Thấy ánh đèn, Nhật Thiên bước vào một cách vô tư. Minh Hân hơi giật mình ngước nhìn, thấy anh, cô với tay bật đèn sáng trưng cả căn phòng. - Muộn vậy rồi anh có chuyện gì vậy? - Minh Hân à, còn bốn ngày nữa đúng không? Minh Hân gật đầu. Nhật Thiên cũng gật gật theo và bảo: - Có phải cô nghĩ mình cứ đi trước rồi nói với Huy Khang và Nguyên Hạo sau cũng được phải không? Hôm nay cô tới gặp mẹ cô thì phải, bà đã biết chuyện này chưa? Minh Hân lại gật đầu, cô kể: - Tôi có nói tất cả. Rồi mẹ chất vấn tôi. Bà hỏi tôi vì sao tôi lại buồn trong khi tôi là người lựa chọn tất cả. Vì tôi hối hận ư? Không, vì tôi vương vấn, bà đã nói vậy. Nhật Thiên cụp mi xuống suy nghĩ lời bà nói, có vẻ người mẹ này cũng rất tâm lý và rất dễ nắm bắt suy nghĩ của con gái. Dường như bí mật không chỉ mình anh và Nguyên Hạo nhìn ra, có thể chỉ có Huy Khang và Minh Hân là ngốc. - Minh Hân, - Nhật Thiên bỏ tay ra khỏi túi quần và gọi cô ý muốn cô chú ý tới lời mình: - Cô còn nhớ không Minh Hân, ba ngày nữa... - Ba ngày nữa? - Sinh nhật của Huy Khang. Minh Hân ngớ người khi nghe anh nói. Cô phải mất mấy giây mới lấy lại dòng suy nghĩ để ồ lên một tiếng trong lòng. Phải rồi! - Phải rồi. Là sinh nhật của chú Huy Khang. - Cô không tính tặng cho cậu ấy một món quà gì đó sao? - Anh gợi ý. Minh Hân nhìn anh bảo: - Từ khi tôi hiểu biết tới giờ thì tôi chưa từng thấy chú ấy tổ chức sinh nhật. Tôi cũng chưa từng tặng quà gì bao giờ. Nhật Thiên chậc chậc rồi bảo: - Nhưng lần này thì khác. Cô sắp đi rồi không phải sao? Minh Hân khó khăn nói: - Thôi mà Nhật Thiên! Chú ấy đâu thiếu thứ gì chứ! Tôi biết tặng gì bây giờ!? - Đơn giản nhưng đặc biệt. - Anh tiếp tục gợi ý. - Huy Khang thích thứ nào như vậy đó! - Anh càng nói càng làm tôi cảm thấy khó khăn đó! Nhật Thiên đáp lại cô bằng một nụ cười rồi quay bước ra khỏi phòng, anh chu đáo kéo cánh cửa khít lại. Minh Hân lại phải nghĩ tiếp, nghĩ tới lời anh vừa nói. Rồi cô chợt nhận ra rằng, cô chẳng hiểu về Huy Khang được bao nhiêu. Nhưng đúng như lời anh nói, cô nên tặng một món quà gì đó cho cậu sau bao nhiêu lần sinh nhật đã qua. Gõ cửa một cách tế nhị, Minh Hân chờ đợi tiếng nói vọng ra. - Vào đi! Minh Hân đẩy cửa đi vào. Cô không thấy Huy Khang mà nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Cô biết ý im lặng ngồi chờ. Minh Hân ngồi trên ghế trước chiếc bàn cạnh giường, cô với tay lấy cuốn sách cậu đặt ở góc bàn định đọc thì bất ngờ chạm phải một vật. Đó chính là sợi dây chuyền chạm khảm gỗ với chiếc mặt đồng hồ của Huy Khang. Vì bìa của cuốn sách cũng có màu nền tương tự nên cô không thấy nó. Cô cầm nó trên tay ngắm nghía. Và cô thấy có một vài vệt ố xuất hiện trên dây. Xem xét thật kỹ những vệt dó, Minh Hân mới biết đó là vết máu khô. Nó nhắc cô nhớ về một khoảng thời gian khó khăn của Huy Khang. Khi ấy, cậu đã phải lao vào các cuộc đấm đá để có thể làm vừa lòng ba mình. Cậu đã bị thương, nhiều lắm, nhưng Huy Khang giờ cũng đã lành nặn như tất cả chưa từng xảy ra. Thế nhưng, vệt máu khô dính trên dây chuyền nhắc cô nhớ về nó. Cánh cửa phòng tắm bật mở, Huy Khang bước ra, cậu đang cài dở hai cúc áo trên ngực. Sau đó, cậu vén tay áo lên một cách hơi ẩu. Huy Khang lại gần chỗ cô. Minh Hân nói: - Chú thường tháo nó ra mỗi khi tắm sao? Chú sợ nước sẽ làm nó nhanh hư hả? - Ừ. Bảo quản một chút cũng tốt! - Huy Khang đáp. Minh Hân đứng dậy, cầm theo sợi dây chuyền lại gần chỗ cậu. Cô nhìn sợi dậy rồi lại nhìn Huy Khang, sau đó, cô kiễng chân vòng tay qua gáy đeo sợi dây lên cổ cậu. Mặt đồng hồ nổi bật hẳn khi đặt lên áo sơ mi trắng mà Huy Khang đang mặc, cô thích thú mỉm cười. Huy Khang cảm thấy hơi căng thẳng mỗi khi Minh Hân lại gần cậu như vậy. Cố giấu ánh mắt bối rồi, Huy Khang bảo: - Có chuyện gì sao? Cậu muốn hỏi cô chuyện cô tìm cậu vào lúc này, Minh Hân liền nói: - Ba ngày nữa nhà mình ra ngoài ăn đi! - Ba ngày nữa? Dịp gì vậy? Nhà mình sao? Nghe Huy Khang đặt câu hỏi một cách ngây ngốc, cô thầm nghĩ: Chú không nhớ hay giả vờ không nhớ thế!? - Đúng thế! Hai chúng ta, Nhật Thiên và anh Nguyên Hạo, chúng ta ra ngoài ăn tối. Hãy tới một nhà hàng nào đó thay vì khách sạn Khánh Huy nhàm chán nha! - Cái gì? Khách sạn Khánh Huy nhàm chán sao? - Huy Khang cong môi cười chất vấn cô: - Nếu nó nhàm chán thì sao kiếm ra tiền nuôi tất cả chúng ta đây hả? Minh Hân phì cười: - Trông chú kìa! Nò nhàm chán vì ngày nào mình cũng tới đó rồi mà. Huy Khang cười bảo: - Được rồi. Đi thì đi. Minh Hân cười tít mắt rồi đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa cô có ngoái lại nhìn cậu và nói: - Hôm ấy chú nhớ mặc đẹp một chút nha! - Hả? Nghĩa là những lúc khác đều không đẹp sao? Minh Hân tròn mắt nhìn cậu, rồi nở nụ cười tươi rói đáp: - Đương nhiên không rồi. Chú đẹp trai 24/24 mà. Có điều hôm đó chúng ta tới chỗ lạ nên cần diện một chút, không chừng cô gái nào đó sẽ xiêu lòng khi thấy chú thì sao? Nghe tới đó, Huy Khang thở hắt ra vì cô. Rồi cậu phẩy phẩy tay ý bảo Minh Hân rời đi, môi cậu vẫn cong lên thật đẹp. Vừa đóng cánh cửa lại, Minh Hân lập tức trở về với suy nghĩ của mình. Phải chi sợi dây chuyền không sợ nước nhỉ? Cô nghĩ. Và rồi, một ý tưởng lóe lên trong đầu cô, Minh Hân thích thú vì điều đó, cô bất giác đưa tay lên chạm vào sợi dây trên cổ mình.
|