Tình Yêu Của Lọ Lem Lạnh Lùng
|
|
Đi loanh quanh thành phố cả tối tới gần 10h đêm chán mới trở về nhà, lúc này chắc quản gia đã ngủ, căn nhà rộng còn hai đứa nó. Chi xuống xe mở cổng cho nó đánh xe vào gara rồi hai đứa mới lặng yên vào nhà, ai về phòng nấy vì không muốn đánh thức bác quản gia… Ngày hôm sau là chủ nhật, hai người tỉnh dậy đã gần 9h15, gà đã gáy từ bao giở bao giờ, ánh nắng rọi qua ô cửa kính chói mắt… Lần lượt là Chi xuống trước rồi mới tới Quỳnh. Vệ sinh cá nhân với ăn sáng cũng tầm 30 phút, chưa kể cả hai cũng phải dặm tí phấn, bôi tí son, chọn thay quần áo mới ra khỏi nhà được. Hôm nay hai đứa quyết định đến nhà ông ngoại Thư, cũng là ông của Chi luôn… Trên đường đi: - Alo, ông à?! Cháu Chi đây! - Không cần cô nói tôi cũng biết, từ lúc về nước giờ mới thấy cô gọi cho tôi một tiếng!!! - Ách, bỏ qua bỏ qua!!! Hôm nay cháu gái yêu quý của ông đến thăm ông đây, đi với cả Quỳnh nữa, sang ăn chực bữa cơm. - Rồi rồi, hai đứa sang đây, ăn chực mấy bữa cũng được. Giờ ông bận việc với Thư tí đã nhé, tí tới nhà, cứ vào nhà chơi, một lúc ông và Thư cùng về luôn. - Vâng!!! Nói xong nhỏ tắt máy, quay ra nói chuyện với Quỳnh tiếp: - Thư sang nhà ông à? Quỳnh vừa lái xe vừa đáp: - Ừm, mấy hôm trước nói tới thăm ông, chắc mấy hôm bữa không có nhà ở nhà ông luôn. - Hừm, thế mà không nói gì cả, đi cùng luôn _ Chi tiếp chuyện - Thôi má, má sang làm gì, chắc nó sang tiện nói chuyện với ông về công việc luôn. Chi gật gù hiểu chuyện, không nói gì nữa, nhỏ quay ra cửa kính nhìn ra bên ngoài đường… Tới nhà ông vừa tròn 10h, vừa xinh. Chi xuống xe ấn chuông cửa. Từ bên trong, một người phụ nữ đã trung tuổi chạy ra, mái tóc lấm tấm bạc nhưng cước bộ vẫn khá nhanh nhẹn, hỏi nhỏ: - Xin chào?! Cho hỏi cô là ai vậy, có hẹn trước với giám đốc không? Chi thân thiện. Cười nhẹ, trả lời: - Chào bác, cháu là cháu gái của giám đốc, bác mở cửa giúp cháu với. Người phụ nữ hiểu ý, mở cửa ngay cho nhỏ, lại thấy đằng sau còn có xe ô tô, mở cửa to hẳn, xong lại chạy vào nhà lấy điều khiển mở cửa cuốn gara cho nó đưa xe vào. Chi đứng chờ nó cất xe xong, người phụ nữ ấy cũng đóng xong cửa chính, chuẩn bị vào nhà. Chi nói vọng tới: - Bác gì ơi nấu cơm cho chúng cháu nữa nhé! - Được, tôi cũng vừa nhận được điện thoại, hai cô cũng vào trong nhà đi. Cả hai kéo nhau đi dạo quanh nhà, rồi ra vườn ngồi chơi. Khoảng 20 phút sau, Thư và ông Minh cùng về tới nhà. Lúc này hai đứa nó đang ngồi trong phòng khách ăn trái cây và xem phim. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, hai đứa nó mới dời sô pha ra ngoài cửa nhìn, quả đúng như dự đoán là hai người. - Cháu chào ông! _ Chi và Quỳnh đồng thanh Ông Minh cũng đang đi vào, theo sau là Thư, cả hai đều cầm theo mấy tập tài liệu. Ông nhìn hai đứa nó, vẻ mặt hiền hòa, cười tươi đáp: - Ấy chà! Chào hai đứa, lâu lắm mới gặp. Hai đứa tới lâu chưa?! Chi chạy tới bám khoác một bên cánh tay ông, vui vẻ trả lời: - Cũng được nửa tiếng rồi ông! Chúng ta cùng vào nhà cho đỡ lạnh. Cả bốn người cùng nhau vào trong, Chi đỡ ông ngồi xuống ghế, sau cả lũ mới ngồi xuống kế bên. Từ bên trong, bác quản gia mang theo 4 tách trà ra cùng một ấm trà nhỏ, đặt xuống trước mặt mỗi người rồi rời đi. Thư từ lúc đầu giờ tới giờ mới lên tiếng: - Hai người hôm nay không đi học sao rảnh tới đây? Quỳnh đáp ngay: - Thưa người, hôm nay chủ nhật học hành gì, chỉ có người bận bịu không nhớ tới thôi. Thư ồ một tiếng rồi lại im lặng, ông Minh cười nhẹ, hỏi han hai người nó: - Bố mẹ hai đứa ở nước ngoài khỏe chứ? Hai đứa về đây cũng lâu rồi mà gờ mới mò tới đây, di chơi quậy phá quên người già này rồi phải không? Cả hai gãi đầu cười trừ: - Tụi cháu mới không dám quên ông _ Chi cười Từ trong bếp, bác quản gia gọi vọng ra: - Có cơm rồi, mời giám đốc với các cô vào ăn cơm. Thư đáp: - Vào thôi! Ông Minh đi trước, rồi theo sau là ba đứa nó, từ già tới trẻ ngồi vào ghế. Bàn ăn hôm nay thịnh soạn, nhiều món hơn hẳn mọi hôm, đã vậy nhà lại ông cháu, khiến ông Minh không khỏi vui vẻ. Có lẽ suốt thời gian qua, sống một mình một căn nhà, con cháu lại ở riêng, công việc lại nhiều, ông lâu nay đã quên mất cái gọi là hạnh phúc gia đình nhỏ nhoi này. Từ lúc bà nhà mất, căn nhà càng vắng vẻ hơn, tuổi lại càng cao, già rồi nên thỉnh thoảng lại nghĩ nhiều, đôi khi lại hoài niệm về ngày trước… Cầm đũa trên tay nhưng ông chưa ăn ngay, mắt nhìn mấy đứa cháu ăn uống thoải mái như vậy, cũng ấm lòng rồi. Bỗng Thư lên tiếng, đánh thức ông khỏi miên man: - Ông mau ăn đi rồi nghỉ ngơi, đừng mãi nhìn bọn cháu như vậy. Ông Minh cười xòa, gật gù nói: - Rồi rồi, ăn đi ăn nhiều vào! Mọi người có một bữa trưa vui vẻ đã lâu từng có, căn nhà hôm nay nhộn nhịp tiếng nói cười, bớt đi cái vẻ đìu hiu thường ngày, giá như ngày nào cũng như vậy thật tốt…
|
Cả ba ăn cơm xong cùng trở về phòng. Đóng cửa phòng lại, Thư nằm ườn ra giường, lên tiếng hỏi: - Sao hôm nay hai đứa tới đây, chắc không hẳn là thăm ông thôi đúng không? Chi và Quỳnh nhìn nhau, xong cả hai cười trừ, Quỳnh đáp: - Bọn tao qua xem mày thế nào! Thư hỏi vặn lại: - Sao biết tao ở đây, tao nhớ có nói đâu nhỉ? - Đoán thế ai ngờ đúng! Còn chuyện này nữa? Thư im lặng không đáp ngay, chờ nó nói:. Lần này lại là Chi lên tiếng: - Theo thông tin em biết được, bà Mỹ dạo thường xuyên hay gặp một người đàn ông, có cả ảnh này, chị xem đi. Nó hậu cần đưa cho Thư xem, Chi lại nói tiếp: - Ông ta tên là Cao Chí Văn, xuất thân giang hồ, và điều thú vị là, em điều tra ra hai người họ có mối quan hệ khá thân thiết đấy! Thư nhíu mày, nhìn chăm chăm bức ảnh, hỏi: - “Quan hệ”? Cụ thể? Hình như chị gặp người này rồi thì phải, lúc nhỏ. - Họ từng là người yêu của nhau thời đại học, nghe một người bạn thân bà Mỹ kể lại là cả hai yêu nhau khá lâu, từng sống chung một thời gian nhưng không biết tại sao về sau lại chia tay, lí do hoàn cảnh. Hoàn cảnh ông Văn này cũng không tốt, nhà ở quê, lên thành phố học khá vất vả, lúc yêu đương với bà Mỹ từng bị phản đối nhiều lắm. Quỳnh bâng quơ buông câu: - Nghe như truyện nhỉ, giống giống trên mấy phim hàn quốc minh hay xem?! Thư bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó: - Hình như tao nhớ ra rồi, hồi nhỏ lúc đi học về hay gặp ông ta ở đầu đường, ông ta hay đứng sau mép tường nhìn về phía ngooi nhà, hai hay ba lần gì đó. Nhưng mà hồi đấy lại không quan tâm lắm…! Xem ra lại có thú vui cho mình chơi. Quỳnh ngờ vực một chuyện hỏi: - Khoan, nếu yêu nhau từ hồi đại học, còn sống chung, liệu có có con riêng không? Chẳng hạn kiểu như mấy phim hàn ấy, con riêng nhưng lấy người khác thế thân nói là con người kia ấy, xong bị đe dọa các thứ…??? - Làm ơn má, má có nghĩ xa xôi quá không đấy? Chi một bên cảm thán, nhìn nói lắc đầu ngao ngán. Mặt Quỳnh vẫn đăm chiêu, vẻ vẫn ngờ vực chuyện này. Thư lại lên tiếng: - Khả năng này không cao lắm, xét về tuổi xem ra không hợp lí. Quỳnh tiếp: - Không có gì là không thể xảy ra cả. Chắc chắn phải có ẩn tình gì thì hai người đó mới gặp nhau thường xuyên như vậy?! Chi lại phản bác: - Nói như chị Thư, xét về lứa tuổi, quả thực không hợp lí, vì lúc bà ta mang nhỏ Nhi về nhà thì nó mới một tuổi, tuổi này quá nhỏ, mà lúc đấy hình như bà ta đã 27 – 28 gì đó rồi. Thực sự không có khả năng này xảy ra. - Chắc chắn là có chuyện gì khác, hai người nhờ bọn Quỷ điều tra xem. Thư nhắc tới bọn Tam Quỷ, lâu rồi cả ba không gặp chúng nó. Quyfnh sực nhớ ra, thốt lên: - Ừ nhỉ, sao lại quên bọn đấy không biết, anh em chúng nó trong giới hẳn là điều tra dễ dàng hơn mình. Chi nhíu mày, thắc mắc tới cái tên này, xen vào hỏi: - Tam Quỷ, là ai? Thư giờ mới nhớ ra là Chi không biết mấy đứa đó, giải thích: - Anh em thế giới ngầm, quen một đợt đánh nhau ngày xưa. Hồi trước, hình như lớp giữa 9 gì đó, từng đánh nhau với bọn chúng, gọi thế thôi chứ nó cũng hơn tuổi mình 2 hay 3 đấy. - Có chuyện chị từng đánh nhau sao?_ Chi ngạc nhiên hỏi - Lúc đấy chưa sang Anh nên em không biết thôi. Đợt đấy, bà Mỹ thuê chúng theo dõi rồi định đánh chị trận cảnh cáo, nhưng lại không ngờ chị đai đen karate, luyện từ nhỏ, thế là từ đấy quen rồi kết thân. Lúc đây bọn nó mới vào nghề, chị đánh lại chúng nó nên nể, rồi quen, tới bây giờ thì thành đàn anh của hẳn một bang. Chi ồh một tiếng, nghe ra chuyện ngày xưa của Thư mà không khỏi ngỡ ngàng, chính nhỏ cũng đã quên mấy cô có đai đen karate. Nhỏ nhận ra việc ở bên Anh sinh sống khiến bản thân không biết nhiều chuyện đã xảy ra trước đó… Quỳnh lên tiếng cắt mạch cảm xúc của nhỏ: - Thôi, đằng nào cũng thế, tối nay đi bar đi, hẹn bọn Tam Quỷ ở đấy luôn cho dễ nói chuyện. Chi nghe tới đi chơi là hoạt bát hẳn lên, gật đầu lia lịa tán thành. Thư nhìn hai đứa nó vui vẻ như vậy, cũng không nỡ phá đám, thuận theo chúng nó, bản thân cô nghĩ coi như thư giãn một chút, dù sao cô cũng tận lực với công việc đủ rồi… Tầm tối, sau khi đã hẹn bọn Tam Quỷ ở bar Light, cả ba đi chung một xe cùng tới chỗ hẹn… Dòng chữ Light to tướng, sáng nhấp nháy nổi bật giữa cái nền tối om quanh đấy. Tối om bởi vì không có một cây đèn nào ở đấy, nhìn bền ngoài quán lụp xụp khá cũ nhưng nếu càng tiến sâu vào trong lại khiến người ta choáng ngợp với vẻ háo nhoáng của không gian, ánh đèn, của bàn ghế và của con người. Dừng xe vào bãi gần đấy, Quỳnh và Chi xuống trước, Thư vẫn luôn là người đảm nhiệm đỗ xe mỗi lần đi chung như vậy. Không mất quá nhiều thời gian về việc này, sau đó cả ba cùng nhau đi vào trong quán. Quán vẫn vậy, cứ mỗi tối lại nhộn nhịp, náo nhiệt. Tiếng nhạc xập xình, người qua người lại, người ngồi người nhảy nhót. Hòa vào trong đám đông, cả ba đi vào bà trong góc đã hẹn, từ xa đã nhìn thấy Tam Quỷ đã ngồi đấy chơi đùa với mấy em, không biết đang nói chuyện gì mà vui vẻ tới vậy. Thư đi đầu tiên nên tới đó đầu tiên, sau cô là hai đứa nó. Thư nhìn đám con gái không thuận mắt, mấy đứa kia vẫn mải chơi nên không để ý tới sự hiện diện của ba người. Thư cười khẩy, lại muốn chơi đùa một chút, mặt tỏ vẻ đứa con gái bắt gian tình, mày hơi nhíu, giọng hơi lạnh, lên tiếng: - Bin, sao anh lại như vậy, làm trò gì với bọn này đây? Nghe thấy cô nói, hai đứa nó không tự nhiên rùng mình một cái, nhìn mặt cô hiểu ra chuyện đứng bên cạnh cười tủm xem chuyện vui. Còn bọn Tam Quỷ, nghe thấy tiếng nói này giật mình quay ra nhìn, nhìn thấy cô và hai đứa nó tóc gáy không tự nhiên dựng luôn. Bin định lên tiếng nhưng bị chặn họng bởi lời cô gái bên cạnh: - Mấy cô là ai sao lại dám bén mảng tới chỗ này, đây là cấm địa đấy, không biết sao?! Tam Quỷ đứng hình, dự cảm cho bọn biết sắp có người gặp họa, quay ra chừng mắt cảnh cáo, ý bảo câm miệng lại. Nhưng dường như cô gái kia không hiểu chuyện, lại bày giọng giận dỗi với mấy người: - Các anh trừng mắt cái gì, em nói không đúng sao?! Lần đầu tiên mới thấy mấy cô ở đây? Bin không kiên nhẫn tính nói, nhưng lần này lại bị Thư chặn họng: - Cô gái, tôi là người yêu Bin, liệu có quyền ngồi đây không? Nghe tới đây cả lũ há hốc mồm, mắt trợn tròn nhìn cô. Bin gặp được đả kích này, đứng hình tại chỗ. Cô gái kia nghe vậy, không tin hỏi lại: - Thật sao anh? Em không tin đâu, em sẽ ở bên anh. Thư mày kiếm giật giật, thầm nghĩ bó tay với cô gái không biết điều này. Bin nhìn cô, biết sắp lớn chuyện, đứng lên nói: - Mấy người lượn đi chỗ khác đi! Cô gái kia tưởng nói mình, hất cằm nhìn cô, nói: - Nói cô đấy! Cả hai cô nữa! Quỳnh và Chi cười, coi như không đi vào chỗ trống ngồi. Thư nhìn Bin ánh mắt tia lửa điện, khiến Bin mặt mày xám xịt, chỉ thẳng tay về cô gái đó, giọng không kiên nhẫn nói: - Bảo cô đó, biến đi, muốn bình yên rời khỏi đây thì mau mau. Cô gái mất mặt, cùng mấy người khác bỏ đi, trước khi đi không quên lườm ba đứa cô một cái. Thư cười khẩy, nhún vai, vẻ mặt đắc ý thắng lợi, hai đứa nó đương nhiên vui vẻ cười. Lúc này cả ba mới yên vị ngồi xuống, bắt đầu gọi đồ uống. Cậu trò chuyện bây giờ bắt đầu…
|
Tối, Thư xuất hiện một mình ở bar Light. Hội Tam Quỷ đứng sẵn ở ngoài cổng chính đợi cô. Cả ba tựa vào bức tường cũ kĩ theo năm tháng, đang nói chuyện với nhau, nhưng cô không biết chuyện gì, vì cô đang đứng ở cách đó khá xa. Nhìn lại đồng hồ đeo tay, vừa đúng 9h, Thư không ngần ngại đi thẳng về phía tụi nó đang đứng. Không một câu nói gì, chỉ nhìn nhau đã đủ hiểu ý lòng, cả bốn người tiến vào trong bar. Tiếng nhạc xập xình vẫn náo nhiệt như vậy, con người thoải mái tùy hứng vui chơi, nhảy nhót, tán gẫu. Dù chỉ mới 9h, quán cũng kha khá người, chỉ nửa tiếng nữa thôi, chỗ này chả khác nào cái chợ vỡ, ồn ào, đông đúc, kẻ ra người vào, ăn uống lê thê rượu, bia. Nào là tiếng cụng ly vang lên quen thuộc, nào là tiếng nói, tiếng cười của con người, hòa cùng tiếng nhạc tạo thành thứ âm thanh không rõ do ai sáng tác nhưng mà thú vị, khiến người ta cảm thấy khoan khoái… Bin dẫn đầu hướng đi tới lối rẽ đến khu phòng vip. Cả dãy cũng chỉ có 5 phòng, lối đi cũng không rộng rãi là mấy, nhìn qua tưởng tầm thường nhưng không phải, cái đẹp đẽ lại ở bên trong không gian căn phòng. Phòng vip mà cả lũ đi tới là phòng cuối cùng, phòng to nhất, sang nhất trong các phòng còn lại. Đứng trước cửa phòng, Bin gõ cửa thay cô. Từ bên trong, một giọng nói ồm ồm vang lên: - Mời vào! Bin đẩy cửa, rồi cả bốn người cùng bước vào. Điều đầu tiên khiến cô chú ý tới là bên trong này thật đông người, đa số hầu hết toàn đứng, riêng chỉ có một người, người đó ngồi trong chỗ khuất, khá tối, cô không rõ khuôn mặt như thế nào. Bin tới trước mặt hắn, giọng hài hòa nói: - Chào anh Cao, hôm nay mạn phép hẹn anh gặp một người. Người đó giọng vẫn ồm ồm, lên tiếng: - Ngồi xuống trước đi đã! Thư đứng sau Bin, không nhìn rõ mặt nên không biết hắn vẻ mặt như thế nào, chỉ qua giọng nói cô biết người này là kiểu người trầm ổn, khá linh hoạt. Đương nhiên nghe vậy cả bốn cùng ngồi xuống, cô chọn vị trí ngồi giữa, đối mặt với người đó, mấy người còn lại ngồi kế bên cô. Hắn hơi nhếch mép cười, cô nhìn thấy rõ, vì khoảng cách cả hai cũng không phải là xa gì, chỉ cách nhau một cái bàn thủy tinh ở giữa. Cô tính lên tiếng, nhưng không ngờ người đó nói trước: - Đã lâu không gặp, Lã Thiên Thư! Đúng như dự đoán, ông ta biết cô. Tam Quỷ nghe người đó gọi tên cô cũng không ngờ tới, vì chưa giới thiệu gì về nhau cả. Thư vẫn bình tĩnh, không ngại cười khểnh lại, đáp: - Đúng là đã lâu, mấy năm rồi, ông Cao Chí Văn. Người đó ậm ừ, nhấp môi ly rượu màu hổ phách, đưa mắt tới nhìn cô chằm chằm mà không lên tiếng. Bin gãi đầu, xen vào nói: - Hai người biết nhau à??? Thư lắc đầu, tùy hứng cười, nhưng không mang tư vị gì, hờ hững đáp một chữ “không”. Tam Quỷ rơi vào trạng thái khó hiểu, đầu quay vòng vòng. Người đó ngồi đối diện hưởng ứng điều cô vừa xác nhận, gật gật đầu, sau lại lên tiếng: - Mấy người khác ra hết ngoài đi, có lẽ hai chúng ta nên nói chuyện một cách đàng hoàng rồi phải không? Thư đồng ý, cũng quay ra nói với bọn Tam quỷ: - Mấy đứa cũng ra ngoài đi. Zen ở bên cạnh, ghé vào tai cô hỏi nhỏ: - Như vậy được không? - Sẽ không sao, bảo hai đứa kia ra ngoài đi!_ Thư nhẹ giọng khẳng định Tất cả đều lần lượt ra ngoài như đúng ý của hai người, cánh cửa khép lại. Căn phòng vip rộng rãi chỉ còn cô và người đó, cả hai tự dưng giữ im lặng. Cô nhận ra căn phòng cách âm khá tốt, rõ ràng ngoài kia tiếng nhạc to như vậy nhưng nghe cũng không rõ ràng gì, thỉnh thoảng tai thính thì còn nghe thoang thoảng một chút giai điệu. Bỗng tự dưng cánh cửa được đẩy ra, một nam phục vụ tiến vào và trên khay là một ly rượu, cùng loại với người kia. Thư không biết ai gọi, nhưng tự nhiên có rượu uống cô cũng không ngại nhận… Sau lần này, thực sự căn phòng chỉ còn hai người. Người đó bắt đầu hỏi: - Cô tới đây gặp tôi, có chuyện gì??? Tôi nghĩ chúng ta không có chuyện gì để gặp nhau? - Có lẽ là như vậy, nếu như tôi không biết được một số chuyện trước kia của bà Ánh Mỹ?!_ Thư hờ hững đáp - Chỉ thế thôi sao? Nói luôn mục đích chính của cô đi? Người đó vặn hỏi, giọng lúc này có chút thay đổi, âm hưởng giọng nói cũng tăng lên. Thư thẳng thắn nói: - Tôi cũng không thích vòng vo. Nhi không phải là con của ông với bà Mỹ đúng không? Hắn ta cười, lại hỏi: - Hình như câu hỏi này có vấn đề, đáng lẽ ra cô phải hỏi là nó có phải là con của ba cô với bà ta không chứ? Thư lại cười, không có ý đáp lại câu hỏi vừa rồi của hắn. Hắn ta đương nhiên lại thấy không vui trước vẻ hờ hững này của cô, nhưng cũng đáp lại: - Không phải! Một câu nói cụt lủn nhưng lại đúng vấn đề mà cô cần giải đáp. Thư nhấp môi rượu, hài lòng đáp: - Tốt! - Cô chỉ tới đây để biết chuyện đó thôi sao? Tôi nghĩ cô vẫn chưa đạt được mục đích của mình _ Người đó ngỡ ngàng, giọng không được tự nhiên hỏi Thư cười khỉnh, đương nhiên không dễ dàng thế: - Ông xem ra khá hiểu về tôi thì phải. Tôi được biết dạo này ông và bà Ánh Mỹ hay gặp nhau? Thư nói tới đây ngừng lại, ánh mắt hướng về người đàn ông trước mặt, quả nhiên ông ta hơi đứng hình, dù chỉ là nhất thời nhưng cô lại nhìn ra điều đó và cô rất hài lòng về chuyện này. Người đó đang cố giữ vẻ lãnh đạm trước mặt cô, hắn lại lần nữa đưa ly rượu đến trước mặt, một hơi uống sạch. Ngay sau thái độ lại thay đổi, giọng nói hắn ồm ồm vang lên: - Cứ coi như cô đúng, nhưng cô nghĩ tôi sẽ nói cho cô biết sao??? - Đương nhiên tôi không ngu dốt tới mức nghĩ ông tự nói ra. Chúng ta trao đổi gì đó, công bằng! Thư thế chủ động đề nghị, giọng nói vẫn trầm ổn như vậy, khiến cho người đối diện khó nắm bắt. Cũng không để mình rơi vào thế bị động, người đó đáp: - Quả nhiên là một cô gái thức thời, bảo sao bà Mỹ không bao giờ thắng được cô. Muốn trao đổi sao, được, cô nói thử xem như thế nào? - Lũ Tam Quỷ nói với tôi ông thích nhất là rượu ngon. Bar Light sắp nhập 3 lô rượu ngon, tôi không ngại tặng ông đâu_ Cô hờ hững đáp - Một lô thôi sao??? _ Ông ta vui vẻ hỏi lại - Chỉ cho ông 1 lô, tòan là rượu ngon số lượng có hạn_ Thư vẫn lạnh nhạt nói Ông ta gật gù nghĩ ngợi một lúc. Thư lại tiếp tục nói: - Thật là lạ, ông hợp tác với người đã từng từ bỏ mình vì tiền, không nghĩ tới bà ta lợi dụng mình sao?! Cuộc trò chuyện rơi vào trầm tĩnh một lúc, lời nói của cô đánh đúng vào tâm tình hắn. Thư ngả người về sau ghế chờ kết quả. Đúng 10 phút, không thấy có bất cứ lời nói nào, Thư mất kiên nhẫn đứng dậy. Trước khi đi buông một câu: - Xem ra lần này không thể hợp tác được rồi! Giày cao gót kêu từng tiếng theo bước chân của cô, lộc cộc nghe mà lạnh lẽo. Người đó dừng suy nghĩ, lên tiếng: - Khoan đã, xem ra cô biết nhiều chuyện hơn tôi tưởng. Tôi sẽ nói cho cô biết, với một điều kiện nữa, về Nhi, đừng làm tổn thương nó. Thư nhíu mày trog lòng thầm tự hỏi tại sao ông ta lại quan tâm con bé thế? Thư lại hỏi: - Đối với tôi công bằng chỉ là 1 với 1, tôi nghĩ ông nên cho tôi một lí do hợp lí để xem xét??? Người đó nhìn cô, biết cô đang nghi vấn điều gì, bình tĩnh nói: - Một đứa trẻ tổn thương trong cuộc chiến gia đình, tài sản, không đáng. Trong bóng tối, cô không rõ vẻ mặt hắn như thế nào, chỉ cảm thấy âm sắc nói đã thay đổi, không phải vẻ ồm ồm, lãnh đạm nữa, mà có chút nhẹ nhàng. Cô im lặng một chút, nghĩ về chính bản thân mình và về nhỏ Nhi, đành thỏa thuận nói: - Được, nhưng trong giới hạn nhất định! - Một lô rượu quý với một lời hứa này xem ra tôi quá hời rồi! _ Hắn cảm thán một câu Thư vẫn đứng yên một chỗ chờ đợi. Người đó nói tiếp: - Người đàn bà đó, nói thế nào nhỉ, thuê tôi theo dõi và bắt cóc đe dọa cô, nhàm chán. Cô nghe vậy không khỏi cười khỉnh, đáp: - Nghe có vẻ xem như ông đang bất mãn?! Chả nhẽ vì bà ta theo ba tôi bỏ ông thôi sao??? Người đó đứng dậy, hai tay đút túi quần, dáng vẻ cao ráo, cao cũng phải hơn cô một cái đầu, tiến dần về phía cô, tiếp lời: - Bất mãn?! Đúng vậy! Tôi thành ra thế này cũng nhờ cô ta! - Thế sao ông lại có ý bảo vệ Nhi?! Ngay cả khi nó còn nhỏ ông cũng đã hay để ý tới nó? - Cô đang cố moi thông tin nữa sao??? Hắn giễu cợt nói, giọng nghi vấn hỏi cô, xong lại cười to haha một tiếng, nghe mà rợn tóc gáy. Cô xoay lưng, đối diện với cánh cửa, tay nắm vào núm xoay. Trước khi đi cô hỏi lại một câu: - Sao ông không làm theo lời bà ta nói, chắc thế sẽ có được số tiền hậu hĩnh lắm??? - Một, nhàm chán. Hai, không đáng. Ba, trả nợ, lần này coi như trả món nợ ân tình khi xưa! Một ngày nào đó cô sẽ nhớ ra thôi, không ai nợ ai! Nghe tới đây cô khẽ nhíu mày, quả nhiên lời nói của hắn khiến cô khó hiểu, nhưng rồi lại không quan tâm nữa, đành nói: - Thỏa thuận cũng hoàn, mong hợp tác vui vẻ, cáo từ đi trước! Cô nói xong rồi mở cửa đi ra ngoài. Cửa dần dần đóng lại, chỉ còn người đó trong căn phòng rộng lớn, ánh sáng hiu hắt càng khiến căn phòng càng trở nên ảm đạm. Thư bỏ đi thẳng, đi qua bọn Tam Quỷ chỉ nói một câu ngắn gọn “về trước” rồi đi mất dạng. Bước chân vẫn bình tĩnh như vậy mà rời đi, tới bãi xe lấy xe. Không lâu sau đó cả người và xe đều đã không còn…
|