Tình Yêu Của Lọ Lem Lạnh Lùng
|
|
Cô giáo ôn nhu, giọng nói nhẹ: -Các em trật tự. Lớp vẫn sôi nổi, cô giáo trẻ thẹn quá tức giận đập thước "rầm" . Các cô cậu quay lên nhìn với vẻ mặt như không có gì, thờ ơ quay về chỗ ngồi. Cô giáo trẻ lắc đầu ngao ngán, thở hắt dịu giọng bảo: -Các em trật tự. Lớp ta có thêm bạn mới, chúng ta cùng chào đón bạn. Lại 1 lần nữa lớp rầm rộ tiếng nói cười hỏi han: -Ai vậy cô? -Girl or boy cô ơi? -Xinh gái hay đẹp trai không cô? Cô lặng im, quay mặt ra cửa vẫy tay gọi Thư vào lớp. Đứng trên bục giảng , cô quay mặt xuống nhìn lớp. Lũ con trai nhốn nháo thi nhau hò hét hỏi và cả thán: -Bạn gì ơi xinh quá à! -Bạn xinh gái có boyfriend chưa hở? -Làm bx mình nè... bla bla Mấy bạn nữ bĩu môi, giọng chanh chua: -Xinh gì, không đẹp bằng tao. -Hứ. Xí quắc. Cô bó tay , nói: -Lớp trật tự. Em giới thiệu về mình đi. Cô và mọi người chú tâm nghe cô giới thiệu. Thư giọng nhạt đáp: -Lã Thiên Thư Các cô cậu ngơ ngác nhìn Thư, có 3 chàng hotboy ngồi cuối lớp ngẩn đầu lên nhìn nhưng mặt thờ ơ chả quan tâm lại gục mặt xuống bàn làm việc riêng. Thư quay đầu nhìn cô hỏi: -Em ngồi đâu? Cô giáo trẻ giờ mới tỉnh sau màn giới thiệu của Thư rồi mới đáp: -Lớp hết chỗ rồi, còn mỗi chỗ của Hạo Thiên... Cô toát mồ hôi,ấp úng hỏi Hạo Thiên: -Thiên , e cho Thư ngồi cùng nhé Thiên nhìn không nói gì, cô nhẹ lòng thở hắt mỉm cười quay ra nói với Thư: -Em xuống bàn cuối dãy ngoài ngồi cùng bàn Thiên Thiên Thư lạnh lù lẳng lặng hướng bàn có 1 đứa con trai nằm gục không ai khác là Thiên đi tới, nhẹ nhàng ngồi xuống lôi sách vở ra để trên bàn. Còn Thiên vẫn nằm gục mặc kệ sự có mặt của Thư, ung dung gác chân tai nghe phone. Cô giáo trẻ thấy lớp đã ổn định, bắt đầu ghi bảng vào bài học. Cô giáo thì vẫn thao thao bất tuyệt, còn họ những tiểu thư thiếu gia ngồi chơi game, người nằm ngủ.. Với họ, học chả là gì, họ giàu có thì cần gì phải học. Trong khi đó, cuối lớp Thư nhìn bề ngoài thì đang chăm chú nghe giảng nhưng thực chất thì cô đang ngồi nghe nhạc, bài mà mẹ xưa hát cho cô nghe.
|
Remember when, we never needed each other The best of friends like Sister and Brother We understood, we'd never be, Alone Those days are gone, and I want you so much The night is long and I need your touch Don't know what to say I never meant to feel this way Don't want to be Alone tonight What can I do, to make you mine Falling so hard so fast this time What did I say, what did you do? How did I fall in love with you? I hear your voice And I start to tremble Brings back the child that, I resemble I cannot pretend, that we can still be friends Don't want to be, Alone tonight What can I do, to make you mine Falling so hard so fast this time What did I say, what did you do? How did I fall in love with you want to say this right And it has to be tonight Just need you to know, oh yeah I don't want to live this life I don't want to say goodbye With you I wanna spend The rest of my life What can I do, to make you mine Falling so hard so fast this time What did I say, what did you do? How did I fall in love with you? What can I do, to make you mine Falling so hard so fast this time Everything's changed, we never knew How did I fall, in love , with you
"How didi fall in love with me" ~ làm thế nào tôi rơi vào tình yêu của bạn.... Tên bài hát mà người mẹ Anh Hân cô yêu thích chính là bài hát ông Minh Quân cầu hôn mẹ cô. Đây cũng câu hỏi ấy mẹ tôi đã tự nhủ bao lần với chính mình, tại sao lại yêu ông để rồi mình mẹ cô đau. Ngày xưa , bà Anh Hân hay kể chuyện ông Minh Quân cầu hôn bà như thế nào, mỗi lần kể là bà lại khóc cô cũng chỉ ngây ngốc khóc theo. Thiên Thư cô thấy thật nực cười và thương cho mẹ cô. Lời hứa mãi mãi yêu mẹ cô toàn là giả tạo. Mỗi lần nghĩ đến bà Anh Hân phải đau khổ là mỗi lần Thư đau, chỉ hận sao cô lại có 1 ng ba như vậy... -Reeng..reeng.. Chuông một lần nữa lại kêu đánh thức mọi suy nghĩ của Thiên Thư. Giờ ra chơi, ngôi trường lại nhộn nhịp, nhộn nhịp chính là điều cô thấy khó chịu , cô thích sự tĩnh lặng hơn.
|
Người ta nói rằng "Sống luôn cần có lí tưởng có ước mơ". Với cô~1 Thiên Thư lạnh lùng ,khô khốc thì ước mơ là gì. Ước mơ với Thư không cần có. Cô sống vì trả hận cho mẹ cô mà thôi. Con người một khi đã bị cướp đi thứ gì đó yêu thương nhất thì cũng sẽ đau khổ, trái tim thiên thần xưa cũng sẽ đc bao bọc trong trái tim lạnh lùng vô cảm của ác quỷ. Thiên Thư ngây thơ hồn nhiên đã chết, hiện tại là Thiên Thư lạnh lùng và vô cảm. Tin tưởng? Tình yêu? Gia đình sao? Cô không cần. Sáng cô chưa ăn gì, cũng không muốn ăn cùg gia đình ông Minh Quân nên Thư đi học luôn. Bụng bắt đầu đánh trống, Thư xuống canteen trường mua đồ ăn. Canteen trường khá rộng và đẹp, bây giờ cũng khá đông hs mua đồ. Thư lấy nhanh một cái bánh và hộp sữa ra cái bàn trong góc gần cửa sổ ngồi ăn. Bỗng canteen rầm rộ với tiếng hò hét của lũ hám trai và tiêu điểm là do tam hotboy Thiên,Long,Phong gây ra. -Anh Thiên ơi ngồi đây nè! -Anh Long ăn gì e lấy choa -Anh Phong ơi ăn cùng e đây.. Lũ hám trai người xô kẻ đẩy, giọng nói ngọt sớt. Ba chàng trai làm ngơ lấy đồ ăn ra ngồi bàn Thiên Nhi~ny Thiên hiện tại. Thiên Nhi nhảy cóc xin học cùg trườg với Thiên lớp 10a2. Nhìn thấy 3hotboy đang đi về phía mình, Nhi vẫy vẫy tay kéo Thiên ngồi cạnh mình. Thiên cười hiền ngồi xuống, còn Long và Phong ngồi đối diện. Mọi người nói chuyện vui vẻ, chỉ Long im lặng ăn. Bỗng Thiên Nhi nhìn thấy Thiên Thư đang ngồi ăn gần đó,cười mỉm quay sang nói với Hạ Thiên: -Thiên , e sang chào hỏi chị e nhé! Thiên cười gật đầu. Thấy vậy, Nhi bê phần ăn sang chỗ bàn Thư ngồi, giọng nũng nịu: -A chị Thư, chị cũng ăn ở đây sao? E ngồi cùng nhé! Thiên Thư không nói gì . Vẫn vẻ mặt lạnh nhạt quay người đứng dậy. Nhi thấy mình bị làm ngơ tức giận nhưng ngoài mặt mắt bắt đầu rưng rưng: -Xin lỗi, chị không thích thì e đi vậy Cô đang đi vấp phải chân Nhi ngã cái rầm, đồ ăn dính bẩn trên váy. Nhi nhìn Thư với ánh mắt hối lỗi, ghé tai Nhi nói nhỏ: -Mày dây với tao không xong đâu. Mày cũng giống như mẹ mày. Ngu ngốc.
|
Nghe Nhi nhắc tới mẹ mình, lửa hận trong lòng Thư càng dữ dội. Mặt cô đanh lại, giọng có phần lạnh hơn lúc trước: - Mày nói gì, nói thửa lại xem. Nhi thấy Thư vậy trong lòng cũng lơm lớp lo sợ nhưng nhanh chóng bị Nhi loại bỏ, ngoài mặt vẫn kiêu ngạo, khinh khỉnh đáp: - Không nghe rõ sao...Hừ! Chị yêu quí à, người em này nói là chị và bà mẹ ngu ng.... Chưa nói dứt câu thì bỗng " Đốp" , trên má Nhi in đỏ bạt tai của Thư. Nhi ngớ ra, sau cảm thấy má mình bỏng rát mới hiểu rõ việc gì vừa xảy ra, trợn mắt nhìn Thư căm ghét. Thư gằn giọng: - Sao không nói tiếp nữa à ... Mọi học sinh xung quanh 2 người họ, bàn tàn có, thắc mắc có đơn giản vì họ ngạc nhiên khi thấy có người đánh người yêu của hotboy no1 cửa trường. Thấy nhiều tiếng bàn tán , Thiên, Long, Phong cũng chú ý đến, hướng đi tới đám đông. Mọi người chú ý xem tiếp màn diễn, Nhi ôm má vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn Thư , bề ngoài không có phản ứng gì. Thấp thoáng thấy 3 dáng người con trai đi về phía mình, Nhi nhận ra ngay đó là Thiên và 2 người bạn, cô thầm cười trong lòng nhưng ngoài mắt đã đỏ hoe rưng rưng nước mắt, ấp úng nấc lên nói: - Em...Em xin ...xin lỗi.. hức hức...Chị đừng giận... Thiên đi tới thấy Nhi khóc, chạy vội đến ôm Nhi vào lòng, dỗ dành: - Sao em lại khóc , nín đi. Nhi nấc lên không nói gì. Nói xong, Thiên quay ra gằn giọng hỏi: - Ai? Một từ hỏi đơn giản nhưng ai cũng hiểu được ý Thiên . Canteen không tiếng động, học sinh trường ai cũng lặng im xem chuyện . Thư thờ ơ, tiến lên đối diện Thiên lạnh lùng đáp trả: - Tôi.. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, ai cũng sững sờ khi nghe cô nói, 3 chàng trai cũng vậy, đặc biệt là Thiên . Vậy nhưng trừ Nhi không quá ngạc nhiên gì về tính cách của cô,nép sau lưng Thiên lòng vui mừng. Ngớ ra 1 hồi, Thiên mới lấy lại phong độ lúc đầu, nói tiếp: - Cô là ai? Tại sao đánh Nhi??? - Chả tại sao. Tôi là ai không liên quan tới anh. Thư vẫn thờ ơ nói , tay lại bưng khay thức ăn khi nãy lững thững đi qua Thiên, mặt không cảm xúc. Thấy mình bị làm ngơ,chạm đến lòng kiêu hãnh của bản thân, trong lòng tức giận, Thiên đôi mắt hằn tia đỏ ,dùng sức nắm cổ tay kéo người Thư lại , khay rơi xuống đất. Mặc kệ, anh gằn giọng: - Cô không biết tôi là ai sao? Biết Nhi là ai không mà đánh cô ấy? Không khí âm u bao quanh căn phòng, không 1 tiếng động. Cản giác đau tử cổ tay bị Thiên giữ chặt, cô nhíu mày, đôi mắt có phần tức giận , lạnh lùng đáp trả: - Không , okay. Giờ thì bỏ ra. Câu trả lời đó càng làm cho Thiên tức giận, chưa có ai tỏ thái độ đó với anh, không tự chủ càng giữ cổ tay cô chặt hơn. Thấy vui trong lòng nhưng bề ngòai cô tỏ ra sợ hãi, vội kéo tay Thiên , nũng nịu: - Anh à, thôi mà, là em sai trước chị em không có lỗi. Anh thấy Nhi nói vậy, lửa giận có phần nguôi ngoai, buông lỏng cổ tay cô ra, giọng vẫn pha chút giận dữ nói: - Lần này tôi bỏ qua cho cô nhưng sẽ không có lần sau đâu. Hãy nhớ đấy. Hừ. Nói xong Thiên quay lại ngồi ăn, kéo theo Nhi ,Long và Phong. Phong và Long từ đầu đứng ngoài xem chuyện không nói gì lặng lẽ quay về .Mọi người cũng tản dần. Còn cô cúi bê khay rơi mặt không cảm xúc đi không nói gì. Hành động của cô làm cho nhiều người phải tò mò về con người cô. Cũng sự tò mò đó và hứng thú , có 3 người con trai -không ai khác là 3 chàng hotboy cùng chung theo đuổi ý nghĩ về cô :" Cô gái đó thật đặc biệt!"
|
Trở về lớp học, cô hướng chỗ mình ngồi, nằm xuống áp tai nghe nhạc, bỏ mặc những tiếng xì xầm của các cô chiêu cậu ấm trong lớp. Quay lại với ba chàng trai, Thư đi không lâu họ cũng ăn xong và đi lên lớp. Nhi vẫy tay tạm biệt họ rồi chạy về lớp. Thiên và Phong cười chào Nhi, nhưng riêng Long không nói gì quay đi. Ba người họ cùng nhau quay trở về lớp. Vừa đi, Phong vừa vui vẻ gợi chuyện: - Ê! Bọn mày thấy cô gái vừa nãy ở canteen thế nào? Thiên nói ngay: - Cô ta à. Ờ.. xinh phết nhưng lạnh lùng và kiêu ngạo, rất khác biệt. Phong ậm ừ gật đầu, quay qua Long hỏi: - Long Long, mày thấy cô ta thế nào? - Cô gái đó đặc biệt... Thôi, mau lên... Long nói vẫn vẻ mặt lạnh lùng thường chất đi thẳng bỏ lại Thiên và Phong ú ớ chạy theo. Họ lại có chung 1 suy nghĩ về cô:" Đúng, cô gái ấy đặc biệt!" - Reeng reeng... Nghe tiếng chuông, mọi học sinh đã vào lớp. 3 người họ đi thẳng về chỗ mình không nói năng gì, mặc kệ lời mật ngọt hò hét của bọng con gái trong lớp. Long và Phong an tọa về chỗ ngồi. Có mình Thiên đứng đó nhìn người con gái nằm ở bàn mình. Anh mặt cáu gắt quát: - Ai dậy mau cho tôi? Mọi người lặng im không nói gì vì ai cũng sợ Thiên, ngay cả cô giáo vừa vào lớp cũng không dám nói gì. Chỉ riêng Long và Phong không thấy lạ thờ ơ xem chuyện. Tiếng quát của ai đó phá tan sự yên ổn khi nghe nhạc của Thư, cô ngóc đầu lên ngồi dậy, tay tháo tai nghe bên tai, nhìn thẳng Thiên lạnh nhạt hỏi: - Gì? Nhìn thấy Thư, anh ngớ người ra, cả Long và Phong cũng vậy. Họ không ngờ lại học chung với cô. Thư nhíu mày khi không thấy anh đáp lại. Thiên giờ mới giật mình sẵn giọng nói: - Ra là cô à. - Tôi thì sao? Thư đáp ngay, anh nói tiếp: - Sao cô ngồi đây? - Sao tôi lại không ngồi đây? Thư hỏi ngược lại Thiên, anh bắt đầu thấy tức giận với vẻ lạnh nhạt của cô, trong lòng suy nghĩ: "Cô ta coi thường mình sao?", giọng có phần lạnh hỏi: - Cô biết đây là chỗ ai không hả? - Không. Có vấn đề gì? Lại một lần nữa cô chọc tức sự kiên nhẫn của anh. Mặt Thiên đen lại , anh quay qua nhìn bà cô,giọng nói đanh lại: - Sao cô ta lại ngồi đây, nói mau. Bà cô toát mồ hôi, ấp úng nói: - Là tôi tôi.. tại ... tại hết chỗ ...chỗ ngồi Anh nghe vậy cũng không nói gì nữa , ngồi xuống. Mọi người vẫn chăm chú dõi theo, anh thấy vậy tức giận oát lớn: - Nhìn gì, học đi Mọi học sinh toán loạn chạy về chỗ, không ai dám trái. Long và Phong cũng quay lên phía bảng rồi lại gục xuống bàn nằm giống Thiên. Lòng họ thqm vui khi gặp lại cô, riêng Thiên có phần tức giận trước thái độ của cô với anh quá lạnh nhạt và thờ ơ. Về phần Thư vẫn giữ thái độ lạnh lùng ngồi xuống cạnh Thiên hướng về phía bảng bà cô đang chỉ.
|