Tình Yêu Của Lọ Lem Lạnh Lùng
|
|
*** Trong giờ học... "Đinh đinh...đinh đinh.."- tiếng chuông báo tin nhắn từ máy Thư kêu lên. Tiếng chuông nhỏ nên cũng không gây sự chú ý của mọi người trong lớp, chỉ trừ riêng Long ngồi ngay gần Thư nên anh có thể nghe thấy. Thư bật màn hình điện thoạt lên, hiển thị có một tin nhắn từ ông ngoại cô - ông Trương Triết Minh. Kể từ lâu rồi hai ông cháu cô cũng chẳng liên lạc với nhau, vậy mà đột nhiên ông ngoại nhắn cho cô hẳn là có chuyện. Mở tin nhắn ra, dòng chữ hiện lên: " Con dạo khoẻ chứ? Có rảnh không gặp ông ? Ta có chuyện quan trọng muốn nói ngay với con, gọi lại cho ta gấp." Tin nhắn cũng chỉ có vậy. Sau khi đọc xong, cô lững thững bước ra ngoài lớp. Mọi người đều ngơ ngác , ngạc nhiên trước hành động của Thư, kể cả bà cô đang thao thao bát tuyệt trên bảng cũng dừng lại nhìn bóng Thư đi khuất. Riêng Long, anh suy nghĩ mãi về tin nhắn đó... Ra khỏi lớp, Thư đi tới cuối hàng lang không bóng người. Cô lấy điện thoại ra gọi cho ông ngoại. Mấy phút sau, đầu bên kia phát ra giọng nói trầm trầm đứng tuổi: - Thư hả con? Con gọi ta nhanh thật đấy. Con khoẻ chứ? - Con khoẻ. Ông cũng khoẻ chứ?_Thư hỏi lại - Ta khoẻ ta khoẻ, cảm ơn con._ Ông Triết Minh vui vẻ đáp lại. Lâu lắm rồi ông mới được nói chuyện với cháu mình nên ông thấy rất vui. Song, Thư lại hỏi tiếp: - Ông nói là có chuyện quan trọng, nó là chuyện gì? Nghe thấy vậy, giọng vui vẻ ban đầu giờ không còn nữa, ông Triết Minh nghiêm giọng nói: - Hừm. Đúng vậy. Ta muốn nói với con một chuyện. Nhưng nói qua điện thoại không tiện, ông cháu ta gặp nhau ở ngoài đi. - Sao cũng được ông. Quán cafe "Tâm trạng", đường Hồ Sen, 3 rưỡi chúng ta sẽ gặp nhau ở đó được chứ ông? - Ừm, cũng được. Hẹn gặp lại con vào chiều nay. Ta cúp máy đây. Pipi con!!! Nói xong, ông Triết Minh tắt máy. Bên kia sau cuộc gọi là tiếng chuông "píp píp" kéo dài. Cô lắc đầu, mỉm cười nhẹ trước lời tạm biệt trẻ con của ông. Dù là một người tài giỏi, nổi tiếng máu lạnh trên thương trường như ông, vậy nhưng đôi khi ông lại dùng những câu nói trẻ con mà chỉ hợp với tuổi teen như cô. Ông đối với cô rất ân cần, tận tình và thương yêu. Cô với người khác có thể thờ ơ, nhưng với ông ngoại mình thì rất khó, vì ông là người chăm sóc cô từ khi còn bé. Cô rất biết ơn và kính trọng ông. Nói chuyện xong, Thư quay trở về lớp. Lúc đi thế nào thì lúc về vẫn như thế. Một lần nữa cô làm mọi người ngạc nhiên. Bà giáo dạy văn đứng như tượng một hồi mới hoàn hồn lại, quát lớn: - EM KIA, RA NGOÀI NGAY CHO TÔI !!! Thư coi như không nghe thấy gì, vẫn lững thững đi về chỗ ngồi của mình. Giờ cô mới để ý tới một điều, người con trai cô gặp hồi sáng trên sân thượng trường học cùng lớp với cô. Ngồi xuống ghế, cô quay ra nhìn người con trai đó rồi lại lấy trong cặp mp3 nghe nhạc. Thư biết tên người con trai đó là Long dựa vào bảng tên trước ngực anh. Về phía bà cô, bị Thư làm ngơ coi như không khí, mặt đỏ phừng phừng, giọng nói chứa đầy vẻ tức giận: - E...em..em có coi tôi là giáo viên không hả? Sao lại không phép tắc gì cả hả??? Giọng bà giáo mở volumn lớn đến nỗi có thể át được tiếng nhạc du dương của cô. Điều này làm cô cảm thấy khó chịu, đôi mày cô khẽ nhíu lại. Cô ngước mắt lên nhìn bà giáo, bà ta vẫn lớn miệng nói: - Tôi sẽ gọi thầy hiệu trưởng xuống đây giải quyết chuyện này. Hừ. Mọi người trong lớp ai cũng lặng yên ngồi xem chuyện. Thư vẫn ngồi đó nhìn bà giáo, mặt không biểu hiện tí gì vẻ sợ hãi. Cô chính là chẳng lo sợ, vẫn thản nhiên như không chuyện gì xảy ra. Long nhìn cô cũng đành lắc đầu, thầm nghĩ: " Cô ấy luôn như vậy thật sao?".
|
.... Phòng hiệu trưởng.... Phòng hiệu trưởng rộng và đẹp, cách bài trí đồ dùng rất thẩm mĩ và ngăn nắp. Bao trùm căn phòng là không gian tĩnh lặng, có một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi ở bàn làm việc. Nhưng sự tĩnh lặng đó chẳng giữ được lâu khi tiếng chuông điện thoại ông réo rắt bài hát " How Did I Fall In Love With You" - bài hát mà người con gái ông yêu sâu sắc rất thích: " Remember when, we never needed each other The best of friends like Sister and Brother We understood, we'd never be, Alone Those days are gone, and I want you so much The night is long and I need your touch Don't know what to say I never meant to feel this way Don't want to be Alone tonignt... " Nghe thấy tiếng nhạc, thầy hiệu trưởng gác bút , tay với lấy chiếc điện, bấm nút nghe, giọng nói ông ôn tồn cất lên: - Alo. Cô Mai , có chuyện gì không? - Alo, thầy hiệu trưởng ạ, tôi gọi là có chuyện cẩn nhờ thẩy giúp_ Bà cô nói - Rồi, chuyện gì vậy?_ Ông hỏi Bà cô từ tốn nói: - Dạ thầy, chuyện liên quan tới em nữ sinh mới vào lớp 11a1. Em ấy tên là Lã Thiên Thư , em ấy có thái độ coi thường giáo viên là tôi đây. Em ấy ra vào lớp tự do, không phép tắc gì cả, coi tôi chả ra gì, cũng không xin phép hay xin lỗi tôi một tiếng. Tôi chính là muốn thầy xử phạt em ấy, để tôi lấy lại uy nghiêm của một giáo viên. - Haizzz, được rồi, cô quay lại lớp dạy học đi, tiện gọi luôn em ấy lên phòng gặp tôi_ Ông thở dài ngao ngán, mệt mỏi đáp lại. Bà cô nghe thầy hiệu trưởng nói vậy mở cờ trong lòng, vui vẻ nói: - Dạ được, cảm ơn thầy đã lấy lại công minh cho tôi. Vậy tôi cúp máy đây. Chào thầy. Ông nghe vậy cũng đành ậm ừ cho có rồi cúp máy luôn. Ông ngả đầu về sau ghế, trầm tư suy nghĩ : " Lại chuyện gì với con bé nữa đây?"
.... Lớp học 11a1.... Sau khi nói chuyện điện thoại xong với thầy hiệu trưởng, bà Mai quay về lớp với tâm trạng khá vui vẻ nhưng vẻ ngoài tỏ ra nghiêm nghị. Vừa vào lớp, bà Mai đã lên giọng nói lớn: - Lã Thiên Thư, em lên phòng gặp thầy hiệu trưởng. Thư nghe vậy hờ hững đứng lên, đi ra khòi lớp không nói năng gì, chỉ cười nhếch mép. Bà Mai trong lòng tức anh ách trước thái độ của cô nhưng sau lại gạt sang một bên vì bà tự tin đã nhờ thầy hiệu trưởng xử phạt cô rồi. Tiết học quay trở lại, bà lại trên bục giảng thao thao bát tuyệt, còn phía dưới lớp thì người ngủ người chơi... Và có một người con trai đang lo lắng cho Thư.........
|
.... 10' sau Thư có mặt ở phòng hiệu trưởng... "Cốc cốc..cốc cốc.." - Mời vào. Tiếng nói từ trong phòng cất ra. Thư nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, lên tiếng: - Em chào thầy. Thầy cho gọi em??? Thầy hiệu trưởng đứng lên, hướng đi tới bàn trà. Ông ngồi xuống, ôn tồn nói: - Em ngồi xuống đi đã. Thư ngồi xuống, đối diện với ông. Giờ ông mới đi vào vấn đề chính: - Cô Mai nói với thầy em có hành xử không tôn trọng giáo viên. Em có ý kiến gì khác về chuyện này không? - Không, thầy muốn phạt em sao cũng được_ Thư bình thản nói - Haiz, em rút kinh nghiệm lần sau đừng có như vậy. Một tuần này em phải quét dọn sân thượng và sân trường của trường, coi như đó là hình phạt cho em đi, sáng ngày mai sẽ bắt đầu. Em có ý kiến gì nữa không??!_ Ông mệt mỏi nói. - Không thưa thầy. Xin phép thầy em về lớp. Nói xong cô đứng dậy, cúi đầu chào. Xong, cô đi thẳng ra ngoài phòng. Thầy hiệu trưởng chỉ biết lắc đầu nhìn theo bóng cô khuất. Ông quay trở về bàn làm việc của mình. Nhìn tấm ảnh để trước mặt, lòng ông lại rấy lên chút chua xót và buồn da diết. Ông giờ vẫn độc thân. Tấm hình đó là ảnh người con gái ông yêu thương nhất. Người con gái ấy đã rời bỏ ông mà yêu người khác. Khi ông biết người con gái đó đã có gia đình và đứa con gái, ông đã đau lòng biết mấy. Dù người con gái ấy đã làm ông đau, nhưng ông vẫn yêu và nhớ thương tới người đó, luôn sẵn sàng ở bên an ủi mỗi khi người con gái ông yêu buồn và khóc. Tuy không còn là người yêu của nhau nhưng cũng xem nhau là hai người bạn thân thiết. Người con gái đó không ai khác là mẹ Thư _ bà Trương Anh Hân. Trước khi bà mất đã gọi điện cho ông nhờ ông chăm sóc và bảo vệ Thư và ông cũng đã hứa với bà. Ông nhìn ảnh bà, cười nhẹ, nói với bà: - Em nhìn thấy rồi đấy, con gái em đấy ! Giờ Thư nó lớn rồi, nó đẹp giống em vậy. Có lẽ từ lúc em mất, nó đã trở nên lạnh lùng và luôn tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Anh đã từng hứa anh sẽ bảo vệ Thư mà, nên em yên tâm và sống hạnh phúc nơi ấy nhé ! Người con gái anh mãi yêu!!!! Ông ngồi đấy nhìn bà, nhớ lại kỉ niện khi xưa của hai người mà mỉm cười nhẹ......
*** Quay trở lại với Thư... Sau khi rời khỏi phòng thầy hiệu trưởng, cô quay trở về lớp. Vẫn như cũ, cô lại hờ hững đi vào lớp trở về chỗ mình ngồi. Mọi người trong lớp nhìn cô, Thư cũng kệ. Bà Mai cũng nhìn cô với ánh mắt căm ghét nhưng cũng không nói gì. Long nhìn cô quay trở lại cũng đỡ lo phần nào và cũng tò mò không biết thầy hiệu trưởng có làm gì cô không... Cô ngồi xuống bàn mình, gục đầu xuống bàn nằm ngủ... Cô ngủ mãi cho tới giờ ra chơi. Ngồi thẳng dậy, định bụng xuống canteen trường nhưng cô nhìn thấy có một hộp sữa và một tấm thiệp ở trên bàn. Mở tấm thiệp ra, trong có ghi: " Uống hộ. Cảm ơn!!! Coldboy " Thư ban đầu cũng ngạc nhiên nhưng rồi lại bình thản, lấy hộp sữa đó uống như không có chuyện gì, mặt lạnh tanh. Đứng ngoài cửa lớp, nhìn Thư uống xong, Long thầm vui trong lòng.......
|
.... *Reeng...reeng..* Thế là ngày học thứ hai của Thư ở Trung Đông kết thúc. Cô lại đạp xe trở về ngôi nhà ấy.... Dắt xe vào trong sân, cô lại lững thững đi lên phòng như mọi lần. Khác hẳn với mọi khi, bà Mỹ phải gây sự với cô, nhưng không. Bà Mỹ không quát, không mắng chửi gì cô, chỉ quay ra nhìn cô rồi lại chú tâm xem ti vi. Bề ngoài bà tỏ ra vậy nhưng thâm tâm cũng có phần tức anh ách vì thái độ không coi ai ra gì của Thư, nhưng nhớ lại cuộc hội thoại tối qua với chồng mình, lòng tự nhủ mình : " Phải nhịn và nhịn". Thư lên phòng, xong nằm phịch ngay xuống giường nghỉ, mắt nhắm hờ hững. Chẳng mấy chốc cô lại chìm vào giấc ngủ.... Ngủ được một lúc bỗng Thư giật mình dậy. Tay với lấy điện thoại trong cặp, Thư mở màn hình xem giờ. Bây giờ là 1h25' trưa, vẫn còn sớm với lúc hẹn ông Triết Minh. Thư xuống giường đi vào phòng tắm thay quần áo. Xong xuôi, cô lại đeo balô lên vai như bình thường xuống dưới lầu... Ngôi biệt thự giờ khá yên tĩnh. Cô đoán chắc giờ mọi người đang ngủ. Nhìn quanh, ngôi biệt thự này quả thật rất rộng, rất đẹp, cô phải công nhận như vậy. Đi vào căn bếp, cô lấy góp mì tôm úp ăn. Cô hay bỏ bữa trưa, có ăn cũng chỉ ăn bâng quơ lót dạ, đa phần thường uống sữa hoặc ăn mì tôm. Đang ăn, bỗng từ ngoài có tiếng nói của bà giúp việc: - Cô chủ, sao cô lại ăn mì gói ?!! Thế không tốt cho sức khoẻ đâu. Đợi tôi tí tôi chuẩn bị bữa trưa cho cô ăn. Thư nhìn bà đang hối hả chuẩn bị nấu, cô thờ ơ nói: - Không cần. Bà đi ngủ đi. Với lại tôi không phải là cô chủ nên cứ gọi bình thường là được. Bà giúp việc dừng cước bộ, đáp lại: - Sao vậy được. Cô không là cô chủ thì ai. Cô đợi tôi nấu cho cô ăn. - Không cần đâu. Tôi ra ngoài giờ. Nói xong Thư bê tô mì đặt trong bồn rửa, sốc lại cặp đi ra khỏi nhà. Bà giúp việc chỉ biết nhìn cô mà lắc đầu, không biết nói gì với cô chủ của mình. Bà làm ở đây cũng lâu lắm rồi, bà cũng biết vì sao cô lại trở lên như vậy. Thư giờ khác hoàn toàn với hồi bé, không còn là cô bé khi xưa hoạt bát hay cười chơi với bà nữa. Bà nghĩ khoảng thời gian xưa mà thương Thư nhiều lắm!!! .... Tiết trời mùa thu Hải Phòng se se lạnh. Thư hôm nay mặc chiếc áo dài tay kẻ ngang, màu đen trắng, giữa áo có in dòng chữ " Cold Girl " đúng với tính cách của cô ; quần thì vẫn là quần bò xanh bó sát, mài hơi rách. Thư đi đôi giày bệt màu đen, mái tóc màu hạt dẻ xõa bay phất phơ trong gió.... Thư đạp xe lang thang vài con phố. Đường phố tầm đầu chiều vẫn còn khá vắng vẻ, khác với giờ tan tầm náo nhiệt, tấp nập xe cộ đi lại. Loanh quanh đi qua mấy con đường xưa cô thường đi, cô đạp xe tới chỗ làm thêm luôn.... 25 phút sau cô tới quán cafe _ nơi cô sẽ làm thêm bắt đầu từ ngày hôm nay. Mở cửa bước vào quán, giờ quán nghỉ trưa nên không có khách, cả không gian bao trùm là sự tĩnh lặng. Bỗng có tiếng nói phát ra trong quầy pha chế: - Quán chúng tôi nghỉ trưa, mong quý khách quay lại sau. Giọng nói nhẹ nhàng đó không ai khác của Hà Minh. Thư bình tĩnh nói: - Là em ,Thư, nhân viên mới. Giờ Hà Minh mới ngước mắt nhìn về phía Thư, chị cười xuề: - Hở? Thư à? Sori em, hìhì. Ủa sao em tới sớm vậy ??? Đã tới giờ làm đâu? - Không có gì, rảnh thôi. Tiện em cũng có hẹn trong quán nữa, xong vào làm là vừa _ Thư trả lời. - Ờ...Ừ... Quán cũng sắp mở rồi. Ừm xem mấy giờ rồi nhỉ? Vừa nói Hà Minh vừa đưa tay lên xem đồng hồ, xong, chị lại nói tiếp: - Cũng gần 3 giờ rồi, em giúp chị sắp xếp lại một số thứ rồi lau bàn giúp chị rồi ta cùng mở quán. Thư ậm ừ rồi bắt tay vào làm việc..... Thấm thoát trôi, giờ đã 3h1O'.. Dọn dẹp xong xuôi, Hà Minh vui vẻ nói: - Zeeee, xong rầu! Mở cửa thôi!!! Thư nghe vậy bất giác mỉn cười nhẹ xong lại thôi, trở về với khuôn mặt lạnh lùng thường trực của mình... Thư nói: - Em có hẹn trong quán, tí mới vào làm được. Cho em luôn ly cafe đi chị Minh. - Ok. Ngồi đi chị mang ra cho_ Minh cười hiền, dịu dàng cất tiếng nói rồi đi về quầy bắt đầy pha chế. Thư đi về hướng bộ bàn ghế gần cửa sổ, ngồi xuống trầm ngâm nhìn ra ngoài. Khung cảnh ngoài quả thật rất đẹp, ngồi đây có thể nhìn thấy cảnh mặt nước hồ Sen thơ mộng, cảnh đường phố xung quanh...Hà Minh bước đến phía cô, trêu đùa: - E hèm! Nhớ anh nào mà cứ thơ thẩn thế cô nương? Thư quay ra, cười nhẹ: - Không có gì. - Hìhì, đùa em thôi. Mà em có hẹn với ai vậy?_ Minh hỏi - Với ông ngoại em_ Thư trả lời Chị gật gù ra vẻ hiểu, cười cười nói tiếp: - Vậy thôi, khi nào xong thì bắt đầu làm việc nhé. Chị vào quầy đây!!! Nói xong chị đi thẳng vào quầy. Thư gật đầu, không nói gì. Cô hướng phía cửa ra vào xuất hiện người đàn ông bề ngoài cao to, khá đứng tuổi, mặc áo quần chỉnh tề và sang trọng. Người đó không ai khác là ông ngoại cô_ Trương Triết Minh.
|
( tiếp của chap vừa rầu a ) ... Ông Triết Minh bước tới bàn cô đang ngồi, cười hiền, vui vẻ nói: - Ôi !!! Cháu gái yêu quí của ta, đã lâu không gặp rồi. Con đến lâu chưa? - Chào ông. Con làm ở đây. Ông ngồi xuống đi rồi ta nói chuyện _Thư bình tĩnh nói. Ông ậm ừ rồi ngồi xuống. Thư nói tiếp: - Ông uống gì con nhờ chị chủ quán lấy? - À ờ cho ông tách cafe đen là được rồi. Thư gật đầu, đứng dậy đi vào quầy, nói với chị Minh: - Chị pha hộ em một tách cafe đen. Hà Minh cười hiền, bắt đầu pha chế. 5 phút sau, chị pha xong đưa cho cô, Thư cảm ơn rồi quay trở về bàn nơi ông ngoại cô đang ngồi. Ông Minh nhận lấy tách cafe, từ tốn đưa lên miệng thổi nhẹ, nhấm nháp hương vị đắng của cafe đen. Xong, ông nhìn đứa cháu ngoại hỏi han: - Con khoẻ chứ? Gia đình kia có gây khó dễ cho con không? - Con ổn ông. Thu xếp ổn thỏa con sẽ dọn ra ngoài ở nên ông yên tâm, bọn họ không làm gì được con đâu. - Ừ, mà con dọn về biệt thự ta ở đi ??!! - Không ông . Con muốn tự thân tự lập_ Cô lắc đầu, từ tốn nói - Haizz, thôi được rồi. Ta chẳng lạ gì tính cách của con nữa. Con một khi đã quyết rồi thì ngay cả ta cũng không làm gì được. Nhưng, có chuyện gì thì cứ nói ta giúp, rõ chưa!!?_ Ông Triết Minh thở dài ngao ngán. Ông chính là không lại gì tính cách ương ngạnh của đứa cháu gái ông nữa rồi ... - Vâng ông. Mà ông hẹn con có chuyện quan trọng gì vậy???_ Nhớ ra mục đích của buổi hẹn, cô hỏi ông Nghe Thư hỏi, giờ ông mới nghiêm giọng nói: - Hừm. Chuyện này quả thật rất nghiêm trọng. Thật ra thì con còn nhớ hay không, Lã Thị sắp mở cuộc họp cổ đông bầu lại chức chủ tịch ? Thư gật đầu, chăm chú nghe. Ông Minh lại từ tốn nói tiếp: - Ta muốn cùng con hợp tác lật đổ chức chủ tịch hiện tại của Lã Minh Quân. Đây chính là mục đích ta hẹn gặp con. Thư ậm ừ hiểu ý ông ngoại cô muốn nói, cô đáp: - Đây có xem là cách trả thù gia đình họ không ông? - Con thông minh thật. Ta chính là muốn cùng con đạp đổ Lã Minh Quân và phá hủy cái gia đình của ông ta. Ta chắc chắn một khi đã mất quyền lực ở Lã Thị, gia đình kia hẳn sẽ rất rối rem cho coi. Xong từ từ, ta sẽ tung hết chứng cứ tham ô công quỹ của gia đình kia ra cho mọi người cùng biết và rồi họ sẽ khốn cùng khi bị buộc đuổi ra khỏi tập đoàn với hai bàn tay trắng _ Khuôn mặt ông hiện rõ ý cười. Điều này không thể qua được con mắt của Thư. Thư suy nghĩ một lúc rồi nói : - Được rồi ông, con cũng sẽ tham gia. Nhưng.... Cô nói lấp lửng khiến ông thấy tò mò : - Nhưng sao con??? - Con chính là muốn cho họ vui mừng trước rồi mới đạp đổ họ, cho bọn người đó nếm mùi mất mát là như thế nào. Mọi chuyện ông cứ để con lo, khi nào cần con sẽ nhờ ông sau. Nghe Thư nói xong, ông Minh cười, không biết nói gì hơn chỉ biết lắc đầu. Cháu gái ông quả thật rất thông minh... Giờ ông mới tiếp tục: - Ừm, ta giao cho con chuyện này. Tuy nhiên, bọn họ cũng rất thâm hiểm chứ không phải thường gì, hẳn chúng đã lên kế hoạch hết rồi, cho nên con.... Thư ngắn lời ông Minh, nói: - Con hiểu ý ông muốn nói là gì rồi, con sẽ chú ý, ông cứ yên tâm. Mà giờ cũng đến giờ làm của con rồi, xin phép ông. Ông giữ gìn sức khỏe. Ông gật đầu, thở dài. Nhấm nháp nốt hương vị của tách cafe, song ông đứng dậy ra về. Thư đứng trước cửa quán nhìn bóng xe ô tô ông Minh đi khuất rồi quay vào bắt đầu công việc phục vụ của mình.
... Buổi tối, khách ra vào quán cũng đông, cô vất vả bưng cafe ra cho khách, hết bàn này lại đến bàn khác. Vừa đặt tách cafe xuống bàn, một tên con trai to con bắt lấy tay cô, mân mê xoa, giọng ngọt sớt nói: - Em gái xinh đẹp, ngồi đây uống với anh đi. Thư nhíu mày nhìn kẻ đang nắm tay mình. Tên đó ăn mặc sành điệu, đầu tóc nhuộm xanh đỏ, mặt mũi bình thường, không đến nỗi chê là xấu. Đánh giá sơ bộ bề ngoài tên đó mà cười khẩy, rút tay ra, cúi đầu rồi thờ ơ quay đi. Thấy vậy, tên to con vội kéo tay cô, vẫn giọng ngọt sớt cưa gái: - Gì mà lạnh lùng thế cô em, ngồi đây với bọn anh tý nào, có gì anh bo cho cưng a!!!! Mặt Thư lạnh tanh, quay lại nhìn tên đó, lạnh lùng nói: - Buông, ok? - Anh hứa buông mà cưng cứ ngồi xuống đi đã nào! Tên đó vẫn kì kèo kéo cô. Giờ Thư đã bắt đầu cáu, giọng có phần lạnh hơn cả lúc trước: - Buông ra. Tên đó thấy thái độ của Thư vậy cũng tức giận, nhìn quanh bọn bạn đang cười mình, thẹn quá bóp chặt tay hơn, xằng giọng : - Hừ. Anh mày đã xuống nước mời cưng mà không chịu ngồi, bày đặt chảch hở cưng?!! Mặt tên đó vênh váo, Thư tức giận vùng tay ra, cố ý vung tát vào mặt tên đó. Bị ăn cái tát từ cô, hắt nổi đóa, tức giận chửi bới: - Con ranh, dám đánh anh mày cơ à. Tụi bây xông vô đánh nhỏ cho tao. Một tên đàn em nói: - Cư mà nhỏ đó là gơn, đại ca nỡ lòng nào đánh ... Tên đó gắt: - Gơn mới chả boy. Không nể nang gì cả, nhẹ không nghe cho nó chết. Đánh nó cho tao, cho nó chừa bệnh chảnh đi. Tụi đàn em nghe đại ca mình nói vậy cũng chẳng dám cãi, xông lên bao quanh Thư..... Chuyện như vậy rồi Thư sẽ đối phó như thế nào??????????? Chap sau sẽ rõ :))))))
|