Tình Yêu Của Lọ Lem Lạnh Lùng
|
|
Thời gian trôi qua.... Reeng reeng .... Chuông tan học reo lên, mọi học sinh đều vui vẻ ra về. Sân trường lại một lần nữa đông vui, nhộn nhịp bởi tiếng chạy đuổi, hò hét, cười nói, tiềng động cơ xe... Nhiều cô cậu tiểu thư, thiếu gia được xe nhà đưa đi đón về. Thư thong thả đi ra về, hướng tới bãi gửi xe của trường. Tới nơi, cô bắt gặp ngay cảnh Nhi đang nũng nịu ôm tay Thiên , nói: - Anh Thiên à, cho em đi quá xe anh về nhà nha..nha. Thiên cũng chỉ ậm ừ rồi cười, Nhi thấy vậy mở cửa xe đi vào ngồi, anh cũng ngồi vào ghế lái rồi phóng đi mất. Theo sau xe anh là xe của Long và Phong. Lúc đi qua cô, Nhi mặt tỏ vẻ kênh kiệu, cô ngán ngẩm, cười nhếch mép .Thư lặng lẽ lấy chiếc xe đạp của mình rồi cũng ngồi lên , đạp xe ra về. Từ trường Trung Đông đạp xe về tới ngôi biệt thự nhà họ Lã cũng phải mất chừng 10 phút. Về tới ngôi biệt thự kia, đứng trước cổng, cô ngửa mặt nhìn trời hít thở không khí trong lành, song, cúi xuống thở dài. Thư mệt mỏi đẩy cổng dắt xe vào. Đi tới phòng khách, cô thấy bà Mỹ đang quát tháo người giúp việc, còn nhỏ Nhi ung dung ngồi gác chân lên bàn xem phim. Cô cũng không quan tâm đi thẳng. Bỗng bước chân dừng lại khi nghe bà Mỹ quát: - Con kia, có phải mày ở trường đánh con tao? Thư thờ ơ trả lời: - Hừ! Phải thì sao? Nhi ngồi cười xem chuyện , bà Mỹ tức giận đe dọa: - Tao sẽ mách cho ba mày biết. - Ba? Tôi không có, ok. Bà thích sao thì tùy. Nói xong Thư đi thẳng về phòng, vất cặp trên bàn, cô nằm phịch xuống giường. Không biết hôm nay có phải có quá nhiều chuyện xảy ra hay chăng, cô mệt mỏi chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ.
|
4h chiều... *Píp píp..píp píp..* Tiếng chuông báo thức kêu, Thư lơ mơ tỉnh dậy, tay với chiếc điện thoại tắt chuông. Ngồi thẳng dậy, xem giờ trên màn hình điện thoại. Giờ đã 4h10', Thư bỏ máy xuống đi thẳng vào phòng tắm rửa mặt, thay quần áo nhanh chóng. Hôm nay cô phải đi nhiều chỗ xin việc làm thêm nên cô cần đi sớm. 10 phút trôi qua, Thư bước ra, lấy balo đeo lên, mở cửa đi thẳng xuống nhà. Ngang qua phòng bếp, cô ghé vào lấy hộp sữa xong đi thẳng ra ngoài. Giống như mọi hôm, cô lại đi xe đạp. Thư mặc chiếc áo sơmi kẻ đỏ đen, quần bò bó mài hơi rách ở phần đùi, đi đôi giày thể thao màu trắng đen. Mái tóc xoăn dài không xoã như mọi lần mà được buộc lên gọn gàng. Nhìn Thư khá phong cách và cá tính. Đạp xe trên con đường Hồ Sen rợp bóng cây, cô thấy một quán cafe cần tuyển nhân viên. Cho xe dừng lại, Thư dắt xe dựng gọn ở bãi, cô đứng trước cửa ra vào. Ngước mắt lên nhìn tấm biển quán, cô đánh giá nó được trang trí rất đẹp mắt, nổi bật là dòng chữ ghi tên quán : " CAFE TÂM TRẠNG". Đẩy cửa ra vào, Thư càng có ấn tượng hơn với cách bài trí trong quán. Không gian quán thoáng rộng, được trang trí khá kì công. Quán rất sạch sẽ, bàn ghế xếp cũng rất ngay ngắn. Trên tường treo nhìều bức tranh phong cảnh, những giàn hoa lá, trên bục còn có cả piano. Quán này vừa nhìn cô đã rất ấn tượng, vừa trông rất tự nhiên, thư thái nhưng cũng không kém phần sang trọng và đẹp. Bỗng một giọng nói cất lên: - Hôm nay chúng tôi nghỉ, không có bán, mong quý khách quay lại sau. Nghe thấy tiếng nói ấy, Thư nhìn người vừa nói. Đó là một cô gái trẻ, có vẻ ngoài xinh đẹp và dễ thương. Dáng người mảnh khảnh, mặc chiếc váy dài hơi quá đùi, đi đôi giày bệt. Sau khi đánh giá qua cô gái đó, Thư mới cất tiếng trả lời, vẫn giọng trầm lạnh như thường: - Không. Tôi là tới xin việc. Cô gái gật gù hiểu ra, nhẹ nhàng nói: - Vậy sao, mời ngồi. Thư gật đầu ngồi xuống ghế, cô gái kia cũng ngồi xuống theo. Song, cô gái lại ôn tồn hỏi, tay cũng rót nước đưa cho Thư uống: - Xin mời. Tôi là chủ quán này, cứ gọi tôi là Hà Minh. Còn cô là? - Tôi tên Lã Thiên Thư, gọi là Thư cũng được. Thư nhanh nhẹn đáp lại, cô gái kia cười, nói tiếp: - Cô trông rất trẻ, hình như vẫn là học sinh? Cô tới xin việc? - Đúng vậy. Tôi học lớp 12 trường Trung Đông. Nhìn cô hìn hơn tôi, xưng hô là chị em đi. Cô gái gật đầu, giọng nói dịu dàng: - Được. Mai ta sẽ bắt đầu và làm lúc 4h chiều tới tối tầm 9h. Mong chị em ta làm việc vui vẻ nha. Thư cũng chỉ cười nhẹ. Không hiểu sao cô khá quý con người này và muốn làm quen....Cô đứng dậy chào Minh rồi ra về. Minh cũng vui vẻ tiễn Thư ra cửa rồi quay trở lại quán. Minh cũng giống như Thư, không biết tại sao lại nhận ngay Thư vào làm mà không như mấy lần trước. Minh cũng khá thích Thư và có ấn tượng, tò mò về con người cô. Minh và Thư đều có ấn tượng về suy nghĩ chung về nhau. Biết đâu sau này họ sẽ trở thành chị em tốt của nhau ?????
|
Từ quán cafe đi ra, cô dắt xe đi dạo ven bờ hồ. Không khí trong lành và thoáng đãng. Những cơn gió thu nhè nhẹ thổi qua. Khung cảnh chiều tàn ở Hồ Sen thật thơ mộng, mang cho con người ta cái cảm giác thanh bình và dễ chịu. Dắt xe lang thang ven bờ hồ, cô dừng lại ngồi xuống ghế đá, lại lấy tai phone ra ngồi nghe nhạc. Vẫn là bài hát ấy " How Did I Fall In Love With You ". Giai điệu bài hát nhẹ nhàng, pha chút gì đó man mác buồn và da diết. Dù nghe rất nhiều lần nhưng Thư vẫn rất thích. Mỗi lần nghe giai điệu bài hát là mỗi lần cô lại nhớ tới mẹ, cũng là mỗi lần lòng cô được bình yên và thoải mái. Cứ thế, Thư vẫn ngồi đó nghe đi nghe lại bài hát ấy. Thời gian trôi qua nhanh, Thư nhìn đồng hồ đã điểm 6h15' tối, đã tới lúc cô nên trở về nhà và đối diện với ông Minh Quân - ba cô. ... Về tới ngôi biệt thự, Thư lại mở cánh cổng sắt nặng nề, dắt xe vào. Đi thẳng tới gian bếp, ba cô và hai mẹ con bà Ánh Mỹ đang vui vẻ ăn cơm. Thấy cô đi vào, không khí vui vẻ hạnh phúc đó cũng mau chóng biến mất, mà thay vào đó là không khí ngột ngạt đền lạnh người. Sáu con mắt quay ra nhìn cô, cô cũng không ngại ngùng nhìn về phía họ. Ông Minh Quân là người đầu tiên cất tiếng nói: - Đi đâu sao giờ này với về? Lại ngồi ăn đi. Cô cũng thờ ơ không nói gì, ngồi xuống ghế đối diện với ba cô, từ tốn gắp thức ăn. Bà Ánh Mỹ và nhỏ Nhi cũng không nói gì, chỉ ngồi ăn, lặng im xem chuyện gì xảy ra. Ông Minh Quân ăn xong, gác đũa, đứng dậy nói: - Thư, ăn xong vào phòng ta nói chuyện. Bỏ lại xong câu nói, ông đi thẳng vào thư phòng. Thư cũng chẳng thiết ăn, bỏ đũa xuống, đứng dậy đi ngay sau ông Minh Quân. Cô biết chắc chuyện mà ông muốn nói nhưng vẫn muốn xem ông sẽ làm gì cô. Nhìn cánh cửa gỗ căn phòng dần khép lại rồi đóng hẳn, lòng bà Mỹ và nhỏ Nhi rất hả hê . Nhi vui mừng,cười nhếch mép, nghĩ thầm trong lòng: " Chuyện ngày càng vui rồi đây. Thư, đáng ra mày nên biết đụng tới tao sẽ ra sao, giờ thì vui rồi.". ... Bên trong thư phòng, thời gian như ngừng trôi, không gian phòng trở nên lạnh lẽo đến lạ thường. Bốn con mắt cứ lặng im nhìn nhau, không ai cất tiếng nói. Thư ngán ngẩm, đành mở lời trước, giọng nói vẫn khô khốc không hề thay đổi: - Ông có chuyện gì, nói mau đi. Tôi không rảnh ngồi đây cho ông ngắm đâu. Nghe Thư nói vậy, ông cũng tức lắm nhưng cũng từ tốn đáp lại: - Thôi được. Cho ta biết, có hay không con đánh Nhi? - Con sao? Hừ. Ông cũng biết đáp án rồi mà nhỉ? Không cần hỏi lại tôi. Thư cười nhếch mép, giọng giễu cợt. Thấy Thư vậy, lửa giận trong ông cuối cũng bùng phát, trán ông nổi gân xanh, tức giận nói: - Mày...Mày có coi tao là gì không hả sao lôi thái độ đó ra nói chuyện với tao... - Sao, có thế mà đã giận rồi sao. Các người giống nhau thật!_ Thư nói, mặt tỏ vẻ giễu cợt. - Mày có xem tao là ba mày không hả? Giờ mày thích sao mới chịu để cho ngôi nhà này yên ổn hả?_ Ông quát lớn, hỏi Thư. Cô cũng chẳng tỏ vẻ gì sợ sệt trước ông, gằn giọng: - Ông là ba tôi sao? Nghe cho kĩ đây, tôi không có ba, ok? Còn về chuyện nhỏ Nhi , tôi thích đó có sao không hả? Nghe vậy, ông đứng hình một lúc, song cố dịu giọng xuống, nhẹ nhàng nói: - Hừ. Giờ sao mày mới để cho gia đình ta sống yên ổn đây? - Ông muốn biết hả? Tôi nói. Trả lại tôi 20% cổ phần của mẹ tôi trong công ti Lã Thị và đưa tôi một khoản tiền tôi sẽ dọn ra ngoài sống. Đáp ứng đựơc chứ?_Nhi nói. - Chuyện này không được, tiền ta có thể cho nhưng cổ phần thì nhất quyết không._ông Minh Quân nói ngay. Biết trước rằng sẽ như vậy, cô cũng nói thẳng: - Giờ tôi cũng nói luôn cho ông biết, dù ông có không muốn thì ông cũng không có quyền. Số cổ phần đó thực chất cũng nằm trong tay tôi từ lâu rồi. Thư nói vậy làm ông Minh Quân sốc, giọng ấp úng: - Sao..Sao..lại..lại có thể.. - Sao lại không thể, trước khi mẹ mất bà đã nhượng lại cổ phần của bà ở Lã Thị lại cho tôi. Ông đứng hình, không nói nên lời. Thư lại nói tiếp: - Tôi mấy hôm nữa sẽ dọn ra ngoài ở riêng nên ông cũng đừng lo. Nói xong cô quay lưng đi về phòng, bỏ mặc ông Minh Quân vẫn ngồi trơ trong thư phòng. Đi về phòng, Thư mệt mỏi nằm phịch xuống giường nhìn vào khoảng không vô định. Trong ngày hôm nay, đã có nhiều chuyện xảy ra xung quanh cô. Từ việc tới trường mới học, gặp Thiên rồi đánh Nhi, đi học về nghe bà Ánh Mỹ mắng nhiếc ; tự thân đi xin việc ; xong giờ lại cãi nhau với ba cô, cô thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Trong tâm cô lại nhớ về bà Anh Hân - mẹ cô...Thư dần chìm vào giấc ngủ....Trong mơ, cô thấy khuôn mặt xinh đẹp, hiền từ của mẹ, bà đang ở bên cạnh hát cho cô nghe...
|
Trong khi đó... Để ý thấy Thư đã lên lầu, bà Ánh Mỹ mới mở cửa bước vào thư phòng, giọng chanh chua nói với ông: - Sao rồi? Anh giải quyết xong chuyện đó chưa? Ông Minh Quân giờ đã định thần lại, đang ngồi suy nghĩ đăm chiêu. Nghe thấy lời vợ mình , ông ngước mắt lên nhìn vợ mình, nghiêm giọng, nói: - Chuyện đó giờ đã không còn là vấn đền nữa. Giờ còn có việc quan trọng hơn, em ngồi đi. - Lại còn chuyện gì nữa chứ? _ Bà Mỹ thắc mắc hỏi. Ông Quân trả lời: - Em còn nhớ 20% số cổ phần của Anh Hân không? - Đương nhiên em vẫn nhớ._ Bà Mỹ mặt thờ ơ trả lời. - Giờ nó đang nằm trong tay con Thư_ ông nói tiếp - S...Sao l..lại vậy? Rõ..rõ ràng là của chúng ta mà._ Bà ấp úng nói không nên lời khi nghe chồng mình nói vậy. - Chúng ta chỉ là lấy trên danh nghiã thôi. Nhưng thực chất khi mất bà ta đã nhượng lại cho con Thư. Mà chuyện đó ta không hề hay biết_ ông Quân lạnh nhạt nói. Bà Mỹ chợt nhớ ra chuyện gì, giọng nói lo lắng: - Không thể để vậy được, ngay tháng sau đã chuẩn bị cuộc họp bầu lại chức chủ tịch ở Lã Thị. Trong khi đó thì chúng ta chỉ giữ 35% cổ phần, còn lại là số cổ phần của 1 số cổ đông khác nữa. Trong số cổ đông còn lại, có cha của con mụ đó. Ông ta cũng có số cổ phần gần bằng ta, cụ thể là 27%. Nếu như... - Đúng vậy. Nếu như con Thư và ông nó hợp tác lại, chưa kể 1 số cổ đông đang nghiêng về phía họ thì coi như chức chủ tịch của ta sẽ không còn._ ông tiếp lời vợ mình. Nghe vậy, bà Ánh Mỹ tức giận nói: - Không thể để mất chức đó, không chúng ta sẽ thua con nhỏ đó mất. Nhất định không. Mai em sẽ cho thư kí điều tra, chúng ta sẽ lôi kéo số cổ đông còn lại. - Bây giờ ta cũng cần phải lựa lời trước mặt nó, không thì cơ hội thắng của ta sẽ rất mong manh. Nó là một đứa rất mưu mô, ta không thể xem thường nó và những việc nó làm. Ông Quân nói thế, bà cũng đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý, nhưng trong tâm lại suy nghĩ độc ác: " Để xem sau chuyện này, ta sẽ trả lại đủ cho mày con ranh."
|
***** Ngày hôm sau..... "Píp píp....píp píp ..." - Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi. Thư lờ mờ tỉnh dậy, tay với điện thoại tắt chuông đi. Ngồi dậy, cô vươn vai mấy cái rồi đi thẳng vào phòng tắm...10 phút sau khi làm xong VSCN và thay đồng phục chuẩn bị tớij trường, cô khoác balô lên vai đi thẳng xuống nhà . Đi qua phòng bếp, giống như mọi lần, cô lại bắt gặp ông Quân và hai mẹ con bà Mỹ đang vuii vẻ cười nói ăn sáng. Thư cũng chẳng quan tâm, thờ ơ như không nhìn thấy gì, thản nhiên vào bếp lấy hộp sữa, cho vào trong cặp rồi đi thẳng ra sân lấy xe đạp đi học...Lúc cô đi, bỏ lại 3 người kia đang tức anh ách trong lòng vì bị làm ngơ. ... Thời gian trôi, 15 phút sau cô đã tới trường Trung Đông. Bây giờ vẫn còn sớm nên trường có phần vắng vẻ, cô lại lững thững dạo bước đi lên sân thượng của trường... Sân thượng Trung Đông rộng và sạch sẽ, không như ngôi trường cũ trước cô học. Không khí trên đây thật mát mẻ, tĩnh lặng, đây quả là một chỗ thích hợp để xả street , thư giãn và chỗ ngủ lí tưởngmỗi lần học sinh trốn tiết. Từ trên đây có thể nhìn bao quát toàn sân trường. Thư thật sự rất thích nơi này. Nó mang cho cô sự thoải mái đến lạ thường. Một người như cô, luôn phải ghồng mình để đối mặt với mọi đau khổ,mọi thử thách, trắc trở của cuộc sống bộn bề xung quanh, thì thật hiếm khi nào cô có thể thư giãn...Cô nằm ngả xuống trên ghế đá, đôi mắt nhắm lim dim. Nằm được một lúc, cô mới ngồi dậy chuẩn bị đi về lớp. Đến bây giờ Thư mới để ý đến, không chỉ riêng mình cô ở đây mà còn có một người con trai đứng dựa người vào lan can đang nhìn cô. Người con trai đó cao ráo, mái tóc bồng bềnh bị gió thổi, khuôn mặt thanh tú. Cô không biết tại sao người con trai đó cứ đứng đó nhìn mình? Nhưng rồi cô cũng chẳng bận tâm muốn biết. Người con trai vẫn đứng đó quan sát biểu hiện của cô. Cô thờ ơ, gương mặt lạnh lùng , đeo balô lên vai, quay lưng đi hướng về lối cầu thang đi về lớp mình, bỏ lại người con trai vẫn nhìn theo từng bước đi của cô. Người con trai đó ngao ngán nhìn cô, rồi lại cười nhẹ, ngửa mặt lên trời, suy nghĩ mông lung: " Em luôn tỏ ra lạnh lùng với tất cả. Đâu mới là con người thật của em???" . Người con trai đó không ai khác là Long, anh đã để ý cô sau vụ lần trước ở canteen. Anh luôn lên sân thượng trường vào mỗi sáng, chỉ trừ hôm nghỉ. Hôm nay thật lạ là khi anh gặp cô ở đây - người con gái gây cho anh sự tò mò và thích thú. Anh nhìn cô, cô đang nằm đó với đôi mắt nhắm hờ, khuôn mặt thiên thần, dịu dàng làm tim anh đập lỗi nhịp, khác hẳn với vẻ mặt lạnh lùng của mọi lần. Anh là muốn được biết nhiều về con người cô, cô thực sự là người như thế nào ???.... Cũng không lâu sau đó, Long cũng đi trở về lớp. ... Quay trở về lớp học, Thư lặng đi về phía chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Lớp vẫn nhốn nháo như ngày hôm qua, người nô, người chạy, người thì nói, người cười...làm đủ thứ trò. Những thứ đó với cô thật nhàm chán, cô gục mặt xuống bàn tai nghe nhạc. Ngay sau đó, Long cũng đi vào lớp, đi về phía bàn mình nhưng mắt vẫn luôn dõi theo Thư. "Reeng...Reeng.."_ tiếng chuông vào lớp kêu. Học sinh đã quay trở về chỗ ngồi của mình, thầy cô giáo cũng đã bước vào lớp dạy. Vậy là một ngày học nữa lại bắt đầu...
|