Tình Yêu Của Lọ Lem Lạnh Lùng
|
|
Một khoảng thời gian sau khi cả hai đã thảo luận qua về hợp đồng, Long mới đứng lên ra về. Trước khi ra về anh nói: - Anh chỉ ở đây 2 hôm nữa thôi, vừa giải quyết hợp đồng chúng ta vừa đi chơi hẹn hò luôn được không? Thư cầm tài liệu để lên bàn, nghe anh nói vậy không khỏi quay ra nhìn anh, ngẫm nghĩ bản thân cũng chỉ ở đây nốt 2, 3 hôm để giải quyết vốn, còn về Việt Nam họp cổ đông, quá bận để dành thời gian cho chuyện hẹn hò. Có lẽ khoảng thời gian này là thích hợp nhất rồi. Thư cũng đáp: - Hiện tại cũng có thời gian, chắc được. Chỉ là trước hết hai công ty nên hoàn tất hợp đồng trước đã. - Đương nhiên, anh sẽ nhanh chóng cử luật sư và thư kí tới đây kí hợp đồng với bên công ty em. Anh cũng không muốn trong khoảng thời gian chúng ta hẹn hò có bất cứ việc bận gì! Long trầm ấm nói, đứng dựa vào thành ghế, tay đút túi quần, nhìn cô. Thư cười nhẹ, gật đầu tiếp chuyện: - Em cũng nghĩ thế là tốt nhất. Giờ em còn giải quyết nốt tài liệu tồn đọng, anh cũng về đi! - Em đuổi anh à? _ Long nhíu mày hỏi. - Ừ! Thư lạnh nhạt đáp, lúc này cô đã quay trở lại vị trí làm việc ngồi, chống tay lên bàn nhìn anh. Long thấy cô như vậy không khỏi ngán ngẩm, trong lòng nghĩ cô lại hiện về nguyên hình lạnh nhạt thường ngày, đành từ: - Thôi được, em bận thì cứ làm việc, giữ sức khỏe. Anh về công ty đây! - Đi cẩn thận em không tiễn! Thư cắm đầu nhìn vào tài liệu, không nhìn anh. - Đi thật đấy! _ Long bước đi mấy bước, rồi nói vọng lại - Ừ, đi đi! _ Thư lạnh nhạt đáp Long thở dài, không biết làm gì hơn đành ngậm ngùi đi về. Tiếng cửa đóng vang lên, Thư mới ngửng mặt lên nhìn, không khỏi cười nhẹ khi nghĩ về chuyện lúc nãy. Nhìn một lượt căn phòng lại vắng vẻ như thường ngày của nó, cô cũng đã quen. Thư lại tiếp tục làm việc…
Thời gian trôi đi… Long đánh xe về công ty với tâm trạng khá vui vẻ. Lên tới phòng làm việc của mình, anh liền gọi thư kí vào trong: - Anh mang tài liệu này, đưa cho luật sư một bản, anh giữ lấy một bản, nghiên cứu kĩ để mai tới công ty đối tác kí kết hợp đồng. Hôm nay tôi đã đàm phán qua với tổng giám đốc của họ, nói chung đều tốt đẹp. Ngày mai hai anh hãy tới đấy kí hợp đồng với họ. Anh thư kí nhận lấy hai tập tài liệu từ tay Long, nhìn qua một lượt, hiểu ý gật đầu, không nhịn được đáp: - Yesss boss! Tôi sẽ đưa ngay cho luật sư giải quyết. Giám đốc quả là tài giỏi, chỉ ra tay một hôm đã thành công một bản hợp đồng, tôi thực sự rất ngưỡng mộ boss. Boss is a superman! - Quá khen. Đánh nhanh thắng nhanh, trăm trận trăm thắng! - Ngài khiêm tốn quá! Tôi còn phải học tập nhiều từ boss! _ Anh chàng thư kí nhanh miệng nịnh hót. Long vốn tâm trạng tốt, thấy mình được khen vậy cũng không khỏi không cười. Anh lên tiếng: - Thông báo với toàn bộ nhân viên công ty, hôm nay được tan sở sớm một tiếng, ngày mai đi làm bình thường. - Tốt quá! Tôi đi thông báo với các ban ngay! Anh thư kí nhanh nhẹn ra ngoài, phấn khởi thông báo tới từng ban một. Công ty như bừng sức sống, ai ai cũng vui vẻ, phấn khởi, cố hoàn thành nốt công việc rồi tan sở, hiếm khi boss cho tan tầm sớm như vậy. Phải gọi là lâu lắm rồi mới đúng! Ngày hôm ấy toàn công ty về sớm, đến cuối cùng Long ở lại một lúc rồi mới trở về khách sạn.
Tối ở London lung linh huyền ảo với ánh đèn lấp lánh, mọi thứ đều huyền ảo… Long về đến nhà đã 6h hơn, tắm rửa, thay quần áo trước đã tới gần 7h. Anh tính xong xuôi đi ăn tối, nghĩ tới Thư, anh lại nhắn tin cho cô hỏi han: - Ăn tối chưa? Chưa thì đi ăn với anh! Mấy phút sau mới có tin nhắn hồi lại: ‘Đinh đinh… đinh đinh..’ - Ok, em chưa ăn! Em đang ở công ty. Long nhanh tay nhắn lại: - Anh qua công ty đón em đi ăn! - Được! _ Tiếng tin nhắn lại kêu ngay sau đó. Long nhìn dòng chữ không khỏi vui vẻ, lấy áo khoác dày cùng khăn quàng cổ rồi ra khỏi phòng, xuống gara lấy xe để đón cô… Chiếc xe lăn bánh nhanh trên tiếng đường nhựa bằng phẳng, phảng phất hạt tuyết bám trên đường, trên cành cây và trên kính. Dù tuyết đang rơi, khí trời có lạnh nhưng nghĩ đến việc đón Thư, cả hai cùng đi ăn tối mà ấm lòng… Bốn bánh xe cuối cùng cũng dừng lại ven đường, đối diện với công ty Thư. Long lại lấy điện thoại trong túi quần ra, gọi điện cho cô. Thư lúc này cũng vừa xuống tầng một, đang tính đi ra ngoài đợi anh tới. Bỗng tiếng chuông điện thoại âm vang vang lên, phá đi sự tĩnh lặng vốn có ở đây. Thư nhìn thấy tên Long hiện lên màn hình, nghe máy: - ALO! - Xuống đi, anh đang ở vệ đường đối diện. - Em cũng tới cửa ra vào rồi, ra ngay đây! Thư cúp máy, đi nhanh ra khỏi công ty. Lúc đi ra cô có gặp hai người bảo vệ đang ngồi trong căn sép, nhìn họ gật đầu một cái như lời chào, rồi cũng lướt qua khỏi cổng chính. Từng bước chân cô hướng tới chiếc xe ô tô trắng đối diện mà đi tới. Long đúng lúc quay ra cửa kính nhìn thấy bóng dáng cô đang đi tới, lại nghĩ tới ngày hôm qua cũng thấy cô bước tới một chiếc xe khác như vậy, có chút quen thuộc mà khác lạ. Quen thuộc bởi nhìn cô vẫn vậy, còn khác là cô không còn hướng về chiếc xe khác, anh không âm thầm nhìn cô từ xa nữa. Hiện tại, cô đang tiến về chiếc xe của anh, tiến về phía này có anh, anh có thể nhìn trực tiếp cô, thật tuyệt vời làm sao…!!! Long lịch thiệp bước xuống xe. Anh tối nay ăn mặc khá đơn giản, áo sơ mi và áo len bên trong, áo dạ to đen khoác ngoài chùm cả người, đeo khăn ống quàng cổ, nhìn khá ấm áp. Còn Thư, không còn là bộ đồ công sở chiều nay anh đã thấy ở công ty nữa, cô lúc này ăn mặc đơn giản hơn: giày thể thao, quần bó đen, áo len cao cổ đỏ đo bên trong, bên ngoài khoác áo dạ to cùng tông màu với anh. Hai người không hẹn mà mặc cùng tông màu áo, có lẽ do vốn dĩ tông màu của hai người đã vốn tương đồng. Thư tiến tới ngày càng gần Long hơn, mỗi bước chân càng gần hơn. Giữa màn đêm, nền trời tối của điểm tí ánh sao đã nhạt nhòa, những bông tuyết lững lờ giữa không trung, hai con người hiện lên càng sống động hơn… Khi cô đi tới, Long đã mở cửa sẵn cho cô. Thư thuận theo ngồi vào trong xe. Long đóng cửa rồi chạy vòng quay trở lại ghế lái. Chiếc xe không lâu sau đó rời đi mất…
|
“We don't talk anymore We don't talk anymore We don't talk anymore Like we used to do We don't love anymore?” Tiếng chuông điện thoại đánh thức Thư tỉnh dậy. Tay cô từ trong chăn thò ra với lấy điện thoại ở đầu tủ bên cạnh giường, kéo nút nghe, giọng còn ngái ngủ: - Alo? - Long đây! Em vẫn đang ngủ à? Long qua điện thoại hỏi, nhìn lại đồng hồ xem có phải mình gọi quá sớm không? Đồng hồ đã 8.00h sáng rồi. Anh chắc chắn mình không nhìn nhầm, là cô ngủ nướng. Thư ậm ừ khẽ một tiếng, xong lại hỏi: - Gọi gì vậy? Mấy giờ rồi? - 8.00 am, định rủ đi ăn sáng, xem ra thế này… Anh nói tới đây rồi ngừng. Thư nghe thấy giờ mới sực nhớ ra cô lại ngủ quên. Co không thoải mái chui ra khỏi chăn ấm, tay vẫn cầm điện thoại, vươn vai một cái cô mới đáp lại: - Đợi tí, đằng nào cũng muộn rồi, tí đi ăn đi. - Ok, 20 phút nữa anh qua nhà đón em. Nghe anh nói xong Thư tắt máy luôn, tác phong cũ vẫn không thay đổi. Long cũng đã quen cô cụp máy bất ngờ như vậy, đã không còn lấy làm lạ, riết cũng đã thành quen. Anh chuẩn bị quần áo, chỉnh lại tóc tai, cầm túi rồi rời khỏi phòng… Long đến trước cổng nhà Thư sau 15 phút, nháy máy cho Thư ra ngoài. Thư nhanh chóng từ trong nhà đi ra, khóa cửa rồi đi tới xe anh. Long từ bên trong ra với người đẩy cửa xe ra cho cô, Thư thuận theo ngồi vào ghế ngồi ngay cạnh anh. Long đợi cô thắt dây an toàn xong rồi đánh xe đi. Trên quãng đường đi, Long lên tiếng trước hỏi: - Em muốn ăn gì? Thư ngồi xem gmail xem tài liệu Quỳnh mới gửi tới sáng nay, nghe anh nói chỉ hờ hững đáp lại: - Đi ăn sponge pancake được không? Ở quán nhỏ gần tháp đồng hồ? Long nghe cô nhắc tới quán này lại nhớ tới lần anh nhìn thấy cô lần đầu tiên từ lúc anh sang đây, một cách tình cờ, không hẹn mà gặp, nó vào mấy ngày trước. Anh nhanh chóng đáp lại: - Được! Chiếc xe đi tới gần Tháp đồng hồ thì dừng lại, anh đỗ xe vào bãi, nhận vé từ bảo vệ rồi hai người cùng đi bộ vào khu phố đối diện. THư lúc này đã không còn dán mắt vào điện thoại nữa, anh nắm tay cô, hai người cùng đi tới quán bánh. Đến nơi, Long đẩy cửa nhường cô vào trước, anh theo ngay sau. Hai người tự chọn một bàn gần cửa sổ. Như thường lệ, ngay sau đấy không lâu, từ bên trong quầy có bồi bàn đi tới, mang theo thực đơn tiến về bàn hai người: - Welcome to here! What do you want to eat? (Chào mừng tới đây! Hai người muốn ăn gì?) - Hmm?! Give me two pancakes. It’s sponge pancake (Hừm?! Mang cho tôi hai bánh xốp) - Ok, waitting for me come back ( Được, chờ tôi quay trở lại) Người bồi bàn nữ rời đi, mang theo thực đơn đi vào trong bếp. Quán lúc này cũng khá đông, đông hơn lần trước anh và cô tới đây. Long nhìn ngó xung quanh hờ hững. Thư thấy thế, tùy hứng hỏi anh: - Anh chưa từng tới đây à? - Không, đã từng tới đây rồi! _ Long thôi nhìn lung tung, đáp lại cô. - Ồ! Cứ tưởng anh chưa tới đây đấy?!! Long cười, nói: - Chỉ là cảm thấy lần này tới quán có chút khác biệt! Thư nhìn anh, khó hiểu, lại hỏi tiếp: - Khác gì? - Khác là lần này anh đi cùng em, vào thời gian này. Cô nghe anh nói gật gù, xong lại không hiểu vế sau của anh. Long nhìn vẻ mặt cô, nói tiếp: - Ngày đầu tiên anh tới Anh là mấy hôm trước, tối muộn hôm ấy anh đã tới đây, cũng gọi món mà hôm nay chúng ta gọi, ngồi ở cuối góc kia_ Long chỉ tay về phía cuối dãy bàn_ Và hôm ấy anh cũng gặp em, ở đây! Long nói đến đây mỉm cười, nụ cười tỏa nắng, nhìn mặt anh hiền hòa, khác hẳn hồi đầu mặt lạnh nhạt của cái vẻ cold boy mà cô từng biết. Thư nghe anh nhắc tới chuyện anh gặp cô, không khỏi ngạc nhiên, chỉ là không thái quá, lên tiếng: - Gặp em sao? Sao em không biết? - Đương nhiên là không rồi. Anh đã âm thầm nhìn em đứng đó_ Long vừa cười, tay chỉ về phía quầy, rồi lại nhìn đối diện cô_ Em tối đấy gọi đồ mang về, anh ở xa nên chỉ nhìn thấy em thôi, không nghe rõ em nói gì. Hôm ấy thực sự không ngờ anh lại gặp em như vậy!!! Thư gật gù ra vẻ hiểu, cô định nói gì đó nhưng lại thôi. Đúng lúc người bồi bàn nữ lúc nãy quay lại: - Sorry for letting you wait so long! This is yours. Hey girl, he’s boyfriend of you? (Xin lỗi vì đã để hai bạn đợi quá lâu. Đây là của hai bạn. Này cô gái, anh ấy là bạn trai của bạn?) - Yes! Do you have problem? (Đúng vậy! Cô có vấn đề gì sao? ) Thư nhíu mày hỏi, nhìn cô bồi bàn cứ nhìn Long. Trong khi đó, nghe Thư khẳng định, Long không khỏi vui vẻ ngồi bên xem tiếp chuyện. Cô gái cười tươi, khen ngợi: - Nothing! He's so handsome, you are so lucky!(Không có gì! He ấy thật đẹp trai, cô thật may mắn!) Thư cười nhẹ, mặt hài hòa hơn, nhưng giọng vẫn lãnh đạm đáp: - Thank you! I know it! (Cảm ơn! Tôi biết điều đó) Cô bồi bàn cười, nhìn Thư xong nhìn Long lần cuối rồi cáo từ hai người đi về quầy. Lúc này hai người mới có thể bắt đầu bữa sáng. Trong lúc ăn, Long cười cười, hỏi thử cô: - Mặt em lúc đấy sao vậy? Lúc cái cô kia khen anh đẹp trai đây! Thư ung dung ngồi ăn, nghe anh nói thì ngừng lại, hờ hững hỏi vặn lại, không nhìn anh: - Sao là sao? Anh có ý kiến gì? - Không? Chỉ là tò mò? Mặt em lúc nãy kiểu lạnh ấy, giống như đang khó chịu? - À? Cũng hơi khó chịu thật! Thư bình thản đáp, nói xong lại tự đút cho mình miếng bánh. Long nghe cô nói vậy không khỏi vui vẻ, lên tiếng; - Sao lại khó chịu? Anh thấy cô gái đấy nhận xét đúng mà? - Hmmm? Không phải khó chịu cái đấy, mà là đói nhưng bị làm phiền! Khó chịu là đương nhiên! Long nghe tới đây đứng hình mấy giây, nhận ra mình hố nãy giờ, ra là anh tự biên tự điễn. Haizzz! Long thở hắt một hơi, nhìn cô, không biết nói gì hơn. Thư nhận thấy vẻ mặt anh thay đổi, ngẫm nghĩ đoán ra anh suy nghĩ khác cô, không khỏi buồn cười, hỏi vặn anh: - Đừng nói anh nghĩ em ghen gì đây nhé? - Thì đấy_ Long mặt nhăn là đáp, biết cô nhận ra rồi nên thừa nhận luôn, càng che càng giấu có khi càng mất mặt hơn. Thư nhìn anh, mắt cô nét cười hiện rõ, không phải ở đây có người có lẽ cô sẽ cười to rồi. Thư thấy anh ủ rũ không ăn tiếp, mới nên tiếng an ủi: - Đây chưa là gì, sao phải ghen?!! Thôi ăn nhanh đi còn trở về công ty. - Chán rồi! Long buông dĩa xuống đĩa, ngả lưng về sau ghế, tay khoanh trước mặt, tỏ rõ ve bất mãn. Nhìn dáng vẻ này đầu Thư giật giật mấy cái, không nghĩ anh lại giở tính trẻ con ra thế này, nhất thời không biết làm sao. Cô nhìn đĩa bánh cuả anh vẫn còn phân nửa, ngẫn nghĩ một lúc bèn nghĩ kế dụ anh ăn nốt: tự cô đút cho anh ăn! - Nào? Không tự ăn đúng không? Vậy em đút cho anh ăn! Long nghe vậy, hai mày mới dãn ra, nhưng không tin tưởng cô hoàn toàn mà hỏi lại: - Thật??? - Ừ thật. Lại đây! Thư với tay lấy đĩa bánh của anh đến trước mặt mình, cầm dĩa của mình sắn từng miếng cho Long ăn. Ban đầu cô có phần không tự nhiên mấy, sau cũng quen dần. Long ngồi hưởng thụ đương nhiên vui vẻ phần nào, dù vẫn còn chút bất mãn về chuyện lúc ấy… Đến khi bụng cả hai đều được lấp đầy, hai người thanh toán rồi cùng nhau đi bộ ra ngoài lấy xe, trở về công ty làm việc…
|
Chẳng lâu sau đó, hai bên công ty của cô và anh cùng kí kết hợp đồng, có tổ chức họp báo thông báo cho mọi người biết, chỉ là cả hai giám đốc đều giấu mặt, người mà phóng viên nhìn thấy đều là giám đốc điều hành của hai công ty. Dù nhiều phóng viên đặt câu hỏi tại sao hai giám đốc chưa từng ra mắt công chúng nhưng tất cả chỉ nhận được sự im lặng, hay cùng lắm là nhận được câu trả lời vì: họ không thích như vậy! Chuyện của Thư và Long cũng diễn ra suôn sẻ, ngày càng tiến triển hơn, nhất là về phía Thư đã mở lòng hơn với Long, điều này càng làm anh vui vẻ và cười nhiều hơn. Ngày hôm nay, hai người có cuộc hẹn đi chơi công viên giải trí. Nói đến công viên giải trí ở Anh, hẳn sẽ nhiều cái mới mẻ và hiện đại hơn ở Việt Nam, quy mô đương nhiên là rộng lớn hơn. “Nếu bạn là một tay chơi nghiện các món rùng rợn, ly kỳ, kinh dị thì công viên Thorpe ở hạt Surrey nước Anh chính là đặc khu thỏa mãn niềm đam mê đó. Tại đây, bạn sẽ được cưỡi trên tàu lượn 10 vòng nhào lộn Colossus và tàu siêu tốc Stealth cao nhất và tốc độ kinh khủng nhất Châu Âu. Chưa hết, hệ thống tàu lượn siêu tốc mới ra đời The Swarn hứa hẹn những pha mạo hiểm đang chờ bạn khám phá.” Đây từng là điều mà Thư đọc được trên báo khi làm đề tài khám phá thời sinh viên. Không biết tại sao khi đứng trước đây cô lại nhớ về nó, nhớ lại quãng thời gian từng đi tới đây khám phá cùng Chi và Quỳnh lần đầu. Hôm nay, trải nghiệm lại nơi này, vừa có chút quen thuộc vừa có chút mới mẻ hơn, khi người sóng vai cùng cô tới đây lần hai là Long. Thư chưa từng nghĩ tới viễn cảnh này sẽ xảy ra, cô cười khi bản thân mình lại thay đổi nhiều thế này. Long sau khi mua vé quay trở lại, nắm tay cô như một thói quen, cô lúc này mới thoát ra khỏi hồi ức, trở lại với hiện tại. Anh kéo tay cô, cô đi ngay sau theo anh. Đến trước tàu siêu tốc Stealth, Long dừng lại, cô cũng vậy. Anh nhìn cô cười hỏi: - Em chơi trò này chưa??? Thư cười, lắc đầu, đưa mắt nhìn theo đoàn tàu vụt đi trong chớp mắt. Long hiển nhiên rủ rê: - Chúng ta chơi trò này đi! Thư gật đầu đồng ý. Anh kéo cô tới cửa soát vé, đưa hai vé cho người kiểm vé, rồi hai người đi vào xếp hàng cùng dòng người chờ tới lượt tàu tiếp theo. Cũng chỉ khoảng 5 phút sau, cũng tới lượt hai người, mỗi người theo hàng mà vào từng ghế, Thư và Long ngồi ở hai ghế giữa. Long thắt dây an toàn cho cô, rồi thắt dây cho mình. Tiếng người thông báo vang lên: - Speedboats Stealth are about to start, require everyone to wear a seat belt, every camera, phone and some other items should not be held in their hand, or in their pockets… Thanks everyone! (Tàu cao tốc Stealth sắp bắt đầu, yêu cầu mọi người đeo dây an toàn, mọi máy ảnh, điện thoại và một số mặt hàng khác không được giữ trong tay, hoặc trong túi ... Cảm ơn tất cả mọi người) Ngay sau đó là tiếng đếm ngược số: - Five… Four… Three… Two… One! Start! (Năm …bốn …ba …hai… một! Bắt đầu!) Tiếng tàu khởi hành kêu rít lên, tiếng ồn ào nói chuyện, tiếng hét của mọi người khi tàu lăn bánh vụt đi, càng náo nhiệt hơn. Thư và Long đều là lần đầu tiên trải nghiệm đi tàu siêu tốc, lúc tàu đi nhanh cả hai đều bất ngờ. Gió thổi lồng lộng, táp thẳng vào mặt, tóc tai theo gió cũng dựng ngược về sau, trông ai cũng nhếch nhác, đôi lúc vì gió quá mạnh lúc tàu từ lên cao xuống dốc, mắt còn không mở nổi mắt. Ai cũng hét to, hòa cùng tiếng cười, tiếng gió, tiếng bánh xe rít hòa thành một thứ âm thanh hỗn độn, sôi nổi. Khi tàu dừng lại, khóa an toàn chắn hai bên tàu tự động được mở ra, dòng người lũ lượt đi xuống, đầu tóc có chút rối bời. Xong, dòng người mới lại tiến vào khoang tàu. Long không sao, chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng, anh quay ra nhìn cô thấy cô mặt xuống sắc. Thư lúc xuống cũng hơi chóng mặt, đầu óc quay vòng vòng mãi mới tỉnh táo lại, may có anh quàng tay để lên vai cô, đỡ cô sợ cô ngã vì chóng mặt sau khi chơi như những người khác… Anh hỏi cô có khỏe không, có muốn ăn hay uống gì không, lo lắng một cách ân cần, mặc dù cô đã khỏe trở lại. Thư cười, bình thản nói: “không sao”. Long biết cô nói như vậy là đã ổn lại, an tâm phần nào, hai người lại nắm tay nhau dạo quanh vài trò khác… Cả buổi chiều, đếm sơ sơ hai người đã chơi tới 4, 5 trò, đương nhiên là đã thấm mệt. Chơi chán chê các trò mạo hiểm rồi chắc cũng là lúc thành phố lên đèn, lúc này, cả hai lựa chọn chơi vòng quay mặt trời. Buồng càng ngày càng đưa hai người lên cao. Từ trên cao, cả thành phố đầy màu sắc bao trọn trong mắt hai người. Chiều dần buông, hoàng hôn cũng đã lên, từ đây nhìn thật cảnh vật thật đẹp và lung linh. Cả hai sau một chuỗi ngày mệt nhọc với công việc, cho tới hôm nay ngồi đây thưởng thức khung cảnh này lòng không khỏi không thảnh thơi, thư thái. Thư thích điều này, anh cũng vậy. Mọi thứ đều thực sự rất tuyệt! Long lúc này không nhìn cảnh nữa, anh đưa mắt nhìn cô. Nhìn khuôn mặt cô lúc này thanh thuần như vậy, anh cũng cảm thấy thoải mái, có phần tự khen ngợi mình. Anh cứ thế nhìn cô, một lúc lâu, phải mãi một lúc sau cô mới nhận ra ánh mắt anh nhìn cô chăm chăm nãy giờ. Khi hai mặt chạm nhau, không biết tại sao không khí lại lạ, cả hai đều không tự nhiên mà ngượng ngùng như vậy, nhưng cả anh và cô đều không thối lui, vẫn nhìn nhau, nét cười hiện rõ trong mắt hai người mà cả hai đều cảm nhận được. Long chủ động tới gần cô, càng ngày càng cúi đầu xuống, đương nhiên tiếp theo sẽ là “kiss” giống như trong phim. Thư cũng thuận theo, mắt từ từ nhắm lại trông chờ. Tới khi môi chạm môi, cả hai trao nhau nụ hôn say đắm, ánh nắng hiu hắt hiếm hoi còn lại chiếu qua khung kính, tạo nên một khung cảnh càng lãng mạn hơn… Tối. Thư và Long cùng nhau đi ăn rồi anh đưa cô trở về nhà, sau đó anh cũng trở về khách sạn. Long tắm rửa thay quần áo rồi đi ngủ. Ở nhà khác, Thư cũng như vậy. Một ngày dài như thế mà kết thúc một cách vui vẻ và thảnh thơi…
Mọi công việc ở công ty đều đã xong xuôi. Sản phẩm mới của công ty cô tổ chức ra mắt, may mắn mọi thứ đều thành công, được sự hưởng ứng của mọi người yêu thời trang. Công ty Long cũng nhờ sự thành công này mà có thêm nhiều lợi nhuận. Nói chung mọi thứ đều tốt đẹp. Hai ngày sau đó cả hai cùng nhau lên máy bay trở về Việt Nam. Việt Nam, trường Trung Đông: - Ê, hôm nay Thư về đấy! _ Quỳnh nói với Chi lúc lên cầu thang. - Sao bà biết? Chị ấy nhắn tin báo à? _ Chi hỏi - Ừm, vui quá, lâu lắm không gặp nó rồi! Quỳnh nói hí hửng, Chi nghe vậy cũng cười. Đúng vậy, cả hai đứa nó đều nhớ cô! Tới lớp, cả hai lại tách nhau về chỗ ngồi, song cả hai đều thấy có chút khác lạ. Chi quay ra nhìn Quỳnh, cả hai không hẹn mà cùng thốt ra hỏi: - Hai tên kia đâu? - Bình thường Thiên với Phong đến trước mình mà nhỉ???_ Chi gãi cằm nói. - I don’t know! _ Quỳnh lắc đầu nói. Đến khi só chuông vào lớp vẫn chưa bóng dáng một trong hai người Thiên và Phong đâu, lại được dịp xôn xao khắp lớp. Tiết đầu là tiết của giáo viên chủ nhiệm: - Cả lớp đứng! _ Nam lớp trưởng hô to - Rồi! Ngồi xuống đi. Cô mời cả lớp ngồi xuống, xong lại hỏi: - Lớp hôm nay vắng ai không? Nam lớp trưởng đứng lên báo cáo với cô: - Hiện tại thiếu 4 bạn, là: Thiên, Long, Phong và THư! Cô giáo nhìn thấy bốn vị trí cuối lớp vắng vắng. Cô giáo đẩy gọng kính, gọi Quỳnh dậy hỏi han: - Quỳnh? Cô hỏi, em có biết bốn bạn kia đâu rồi không? Thư ấy sao hay nghỉ thế? Quỳnh giật mình đứng dậy, nghe kĩ câu hỏi của cô xong đành nói: - Thưa cô Thư bị sốt vi rut nên xin nghỉ 4 ngày, còn ba người kia em không biết?! Cô giáo theo thói quen lại đẩy gọng kính lần nữa, lại nói: - Chậc! Thế trong lớp không ai biết ba hotboy của trường sao lại nghỉ học à? Và rồi, đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng, không lâu sau đó lại xôn xao, người này người nọ tò mò suy đoán. Nào là: Hay họ đi du lịch? Hay là hộ đều ngủ quên? .v.v… Số lượng suy đoán càng gia tăng, cô chủ nhiệm không khỏi đau đầu, dẹp loạn ngay lập tức, tuyên bố bắt đầu vào học, chuyện mấy người nghỉ họ cho qua một bên tính sau. May mắn, mọi suy đoán của học sinh trong lớp cũng vì thế mà giảm dần… Tiết học đầu tiên của ngày bắt đầu…
|
Tối hôm trước… “I won’t lie to you I know he’s just Not right for you And you can…” (Tiếng chuông điện thoại kêu) Hiện tại Phong đang ngổi ở phòng khách cùng xem ti vi với Thiên. Phong nghe thấy tiếng chuông điện thoại mình đang rung ở trên bàn, anh nhoài người với tay lấy, ngả người về sô pha nghe: - Alo? Cho hỏi ai đấy? Long từ Anh gọi về: - Tao, Long đây. Phong nghe tên thằng bạn, nhìn lại số điện thoại, rõ ràng là số ở nước ngoài. Thiên ngồi ngay cạnh hỏi nhỏ: - Ai đấy? - Thằng Long?!! Long mãi thấy Phong không đáp lại không kiên nhẫn nói: - Này thằng kia, đâu mất rồi?! Phong bật loa ngoài cho cả hai đứa cùng nghe, xong mới đáp: - Ông đây, gì mà nói to thế, tao đang bật loa ngoài đấy! Mày ở nước ngoài à, số lạ thế? - Ừ, tao ở Anh mấy hôm? Tao đang ở khách sạn, mai tao đáp máy bay về Việt Nam đây, tầm sáng ở đây chắc về đấy là đầu giờ chiều! Long nằm trên giường mệt mỏi nói. Thiên một bên chen mồm vào, giọng cáu khỉnh nói: - Thằng khỉ, đi mất dạng không nói với bạn bè một câu, được lắm! Long nghe không khỏi bật cười: - À ừ, tao đi hơi vội, xin lỗi, quên mất chúng mày! Tao có việc ở công ty bên Anh gấp quá, với cả vì một đại sự!?! Thiên và Phong ú ớ, thắc mắc đồng thanh hỏi: - Đại sự? - Yesss, mai tao về rồi chúng mày sẽ biết thôi! Nếu tò mò anh em có thể tới sân bay đón tao, thế nhé! Long nói tới đây tắt cái rụp, để lại hai anh không hiểu gì… Vì tò mò về cái ‘đại sự’ mà Long nói nên ngày hôm nay cả hai đều trốn học mà chầu chực ở sân bay Tân Sơn Nhất – Hà Nội ngay buổi chiều… - Sao lâu thế nhỉ, nói đầu giờ chiều cơ mà? _ Phng ngồi mệt mỏi ở dãy ghế chờ ngoài than vãn Trong khi đó, Thiên lại đi quanh quẩn giết thời gian, lên tiếng: - Thằng khỉ đấy đáng bem, đi từ Hải Phòng lên đây đã mệt, đứng đây chờ nó tao cảm tưởng tao sắp cắm được rễ ở đây rồi! Phong gật gù, định nói tiếp nhưng đúng lúc tiếng phát thanh từ sân bay vang lên: - Chuyến bay từ nước Anh về sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị hạ cánh - Flight from England to Tan Son Nhat International Airport to land Phong đứng bật dậy, nghe vậy không khỏi cảm thán: - Đây rồi! Thiên và Phong cùng đi tới đứng chỗ hàng rào, hai anh đều hướng mắt nhìn về lối đi ra. Khoảng 15 phút sau, từ lối ra lần lượt dòng người đi ra, cùng với va li và xe đẩy đống hành lí khác. Không khí bắt đầu rầm rộ hẳn lên khi người này người nọ đón người thân, như hai anh. Hòa vào dòng người đang lũ lượt đi ra, Long và Thư đi ra, anh đẩy xe chứa hành lí của hai người, Thư cầm túi xách của cô và của anh đi sánh đôi bên cạnh. Phong nhìn mãi mới ra Long, nhưng đến khi nhìn ra người đi cạnh thằng bạn thì không khỏi đứng hình mấy giây. Phong huơ huơ tay chỉ cho Thiên thấy, Thiên cũng như vậy. Cả hai quay ra nhìn nhau, mắt chữ a mồm chữ o đều ngạc nhiên vô cùng. Long từ xa đã nhìn thấy hai thằng bạn, cảm thán trong đầu: “Không ngờ hai thằng khỉ này đến đây thật, quả này xong đời với Thư rồi”. Thư lúc này cũng nhìn thấy hai người họ, không khỏi thắc mắc sao họ lại biết mà tới đây, cô đương nhiên đủ thông minh để đoán xem ai làm ra chuyện này. Thư cau mày, nhìn Long, nói nhỏ, gằn từng chữ: - Xác định chết chắc đi! Long nghe tới đây mà lạnh sống lưng, giọng hài hòa cố bào chữa: - Bình tĩnh, anh sẽ giải thích sau! Thư mặt lạnh nhìn anh, cố tình đi vượt trước anh. Long thấy cảnh này đã biết mình “toi”, chỉ biết cố gắng đi ngang bằng cô. Cả hai cùng tiếng về phía Thiên và Phong đang đứng… - Hello! _ Thư lạnh nhạt chào cả hai người họ Long cũng lên tiếng: - Lâu lắm không nhìn thấy hai bọn mày! Phong và Thiên cũng thuận mồm chào lại cô một cách miễn cưỡng, quay ra nhìn Long với ánh mắt viên đạn. Thiên lên tiếng trước: - Thằng khỉ! Long gãi gãi đầu, không biết nói gì. Phong lúc này tĩnh tâm lại bắt đầu chất vấn: - Đây là sao? Hai người đi cùng nhau??? - Không hẳn!_ Thư hờ hững đáp - Thì duyên phận đưa đẩy vô tình gặp thôi haha_ Long cười trừ nói. Thiên ánh mắt nghi ngờ nhìn cả hai một loạt, ngờ vực hỏi: - Thật? Có điều gì đó đáng nghi ở đây??! Phong gật đầu, đồng ý với lời Thiên nói, cũng đưa ánh mắt dò xét nhìn hai người. Long trầm giọng, lấy lại dáng vẻ như trước nói: - Không tin thì thôi! Đi về mau, bọn tao đều mệt lắm rồi! Phong chớp lấy thời cơ gặn hỏi tiếp: - “Bọn tao” cơ à? Sợ thật, thân gớm?! Thư lạnh nhạt, chặn họng anh: - Đủ thân! Thế có về không hay đứng đây? - Về về! Bình tĩnh nào! Phong hòa hoãn nói, anh mới không dám chọc giận Thư. Song, lại nói tiếp: - Thiên mày giúp thằng Long cầm hành lí đi, tao đi lấy xe bọn mày ra đấy là vừa. Đi nhé! Nói xong anh chạy đi mất dạng, bỏ lại ba người ở lại. Thiên vòng phía Long, nói: - Đưa hành lí mày đây tao cầm cho, đây là của Thư đúng không, mày cầm đi!!! - Tao tưởng mày tốt thế nào?! Long nhìn Thiên cười nhẹ, đưa hành lí của mình cho thằng bạn, còn mình cầm túi của cô. Không để ý lúc nào Thư đã lững thững bỏ đi trước một đoạn ngắn, tay cầm túi xách của cả hai. Anh quay ra hối thúc Thiên: - Nhanh, đi thôi, Thư đã bỏ đi trước rồi kìa! Nói xong Long đã đuổi theo sau cô, bỏ lại Thiên ú ớ nhìn theo, mặt xám xịt, trong đầu nghĩ: “Đây có phải cảnh trọng sắc khinh bạn không?” Ngay sau đấy anh cũng đuổi theo Long và Thư…
|
Thư được ba người họ trở về nhà của mình, sau đó Thiên với Phong đưa Long về nhà chung của ba người họ để anh cũng nghỉ ngơi, rồi cả hai mới mang cặp tới trường. Trường Trung Đông, lúc này cũng là giờ ra chơi 15 phút… Chi và Quỳnh cùng kéo nhau xuống dưới căn tin mua đồ ăn sáng và ăn ngay tại đó. Lúc đang ăn nó nhận điện thoại từ Thư: - Alo, Thư à? Gọi gì thế? - Gọi báo với hai người là tôi về Việt Nam rồi, giờ đang ở nhà. Quỳnh vui vẻ ra mặt, cũng quay ra nói nhỏ với Chi bên cạnh: “Thư về rồi, đang ở nhà rồi”. Chi đương nhiên nghe tin này không khỏi vui mừng, lâu rồi cả lũ không có thời gian đông đủ ở nhà. Thế là Chi cũng dán tai vào gần nó, cố hóng hớt nghe chuyện. Thư lúc này đang nói: - Chiều nay tôi có việc chắc không có nhà, tối hai người ở nhà, đợi tôi về có việc cần bàn đây. - Ok, nghe theo bà. Tối nay hai người bọn tôi sẽ ngoan ngoãn an tọa ở nhà đợi bà _ Quỳnh vừa nhai nhồm nhoàm nói, giọng hơi lái. Thư từ bên kia cũng đáp lại: - Ok, vậy tối gặp, tôi đi ngủ đã. Quỳnh nói một tiếng “ừ” rồi tắt máy. Chi và Quỳnh tiếp tục đánh chén nốt bữa sáng của mình…
Tới lúc ăn xong, cả hai đi tới nhà vệ sinh rửa tay rồi mới trở lại lớp. Thiên và Phong đã có mặt ở lớp từ lúc nào, đang ngồi nói chuyện phiếm gì đó khá hăng say. Vẫn còn thời gian ra chơi, lớp khá ồn ào, tiếng cười nói lấn át đi câu chuyện của hai anh, Quỳnh và Chi ở cửa lớp cũng không nghe được gì, chỉ thấy hai con người mồm cử động. Cả hai cùng tiến về chỗ ngồi. Chi về tới chỗ, quay ra hỏi cả hai: - Ế, hai người đến lớp khi nào thế? Thiên nhìn nó, cũng đáp, giọng hờ hững: - Vừ a nãy thôi! Quỳnh tiếp chuyện: - Hai người ngủ quên à hay sao mà tới muộn thế? Sáng nay cô chủ nhiệm tự dưng hỏi bọn tôi “như siêu nhân” ấy? - À, bọn này bận đi rước “giai” về làng, xong xuôi mới tới được trường! Phong lên tiếng trả lời nó, xong lại nói tiếp: - Ê mà sáng nay tôi gặp Thư đấy? Quỳnh và Chi ngáo ngơ, không hiểu chuyện, Chi hỏi: - Gặp Thư á? Ở đâu ? Phong cũng đáp, nhưng nói nhỏ, đủ cho 4 người nghe: - Ở sân bay, cùng với Long. Trông hai người họ nhiều gian tình lắm. Quỳnh và Chi đương nhiên đã hiểu chuyện, chỉ vu vơ ậm ừ rồi thôi. Đúng lúc chuông reo vào lớp, chấm dứt cuộc trò chuyện của bốn người… Những tiết học tiếp theo lại tiếp tục diễn ra…
Đầu giờ chiều, Thư mới ngủ dậy. Sự mệt mỏi của cô cũng đỡ hơn một chút. Đi xuống dưới nhà, vắng tanh. Cả Quỳnh, Chi không có ở nhà, không gian rộng lại càng im ắng hơn. Bụng cô bắt đầu réo kêu đói, Thư tiến về phía phòng bếp… Tới gần bếp, bên trong vọng ra tiếng sột soạt, tiếng rửa bát và tiếng ngâm nga hát. Cô đoán ông quản gia đang ở trong bếp. Đứng ở cửa, nhìn bóng người đang cắm cúi rửa đông bát đũa, mái tóc đã bạc gần hết, dáng người dong dỏng cao, quả nhiên cô đoán đúng. Thấy có tiếng người, ông quản gia quay ra, mới đầu nhìn thấy cô có hơi bất ngờ, vì chính ông không biết cô về nhà từ khi nào, sau mới không lạ lẫm gì nữa, nhìn cô cười: - Chú vừa làm bánh, để ở kia kìa, cháu đói thì lấy ăn, chú làm cho cả ba đứa. Thư đưa mắt nhìn theo hướng tay ông quản gia chỉ, thấy cái bánh crep matcha vô cùng đẹp để trên bàn. Thư nhìn ông cười nhẹ, giọng nhẹ nhàng nói: - Bánh đẹp thật đấy chú, nhìn không nỡ ăn. Ông quản gia vừa rửa bát vừa nói, khóe miệng khẽ cong, hình như ông đang cười: - Ăn thì vẫn phải ăn chứ, đã gọi là đồ ăn mà lại, đâu thể ngắm mãi được, vừa tội nghiệp dạ dày, vừa để lâu lại hỏng. Thư nghe ông nói vậy không khỏi buồn cười, bước chân về phía gần chỗ ông quản gia đứng lấy dao, dĩa và đĩa rồi đi về phía bàn. Thư từ tốn vừa cắt bánh vừa lên tiếng nói tiếp: - Quỳnh với Chi dạo này có về nhà sớm không chú? Cháu không có ở đây chắc lại la cà đúng không chú? Ông quản gia đáp: - Cũng không hẳn như vậy, hai chúng nó đúng là có la cà thật nhưng về nhà vẫn sớm. - Vậy là được rồi! Cháu cũng đỡ lo. Thư thở hắt một hơi, bắt đầu thưởng thức miếng bánh. Bánh vừa đẹp lại vừa ngon, rất vừa miệng, vj matcha tao nhã, thực sự rất tuyệt. Ông quản gia lúc này cũng rửa xong đống bát đĩa, đang xếp chúng lên giá. Ông lên tiếng: - Chú nghĩ cháu đừng lo quá nhiều việc như vậy. Chú biết cả ba sớm đã trưởng thành trước tuổi, nhưng tuổi vẫn còn trẻ, có nghịch ngợm, vui chơi cũng nên, không quá chừng là được, ta nghĩ cả Quỳnh với Chi đều hiểu điều này. - Chú nói đúng, hình như cháu lo cho họ quá rồi. Thư ngừng ăn, nhìn ông cười nhẹ. Ông quản gia lúc này cũng xong việc, cũng quay ra nhìn cô cười ôn tồn. Ông cũng hỏi thăm cô: - Cháu trông gầy đi quá, công việc nhiều lắm à? - Cũng tương đôi chú à, giờ cũng đỡ rồi chú! _ Cô đáp - Ừ, làm vừa vừa thôi, chú ý sức khỏe. Mà bánh được chứ, lâu lắm ta không làm cho ba đứa ăn rồi??? Thư cười đáp: - Ngon lắm chú! Ông nghe cô nói vậy cười tươi, vẻ mặt hài hòa, vui vẻ nói: - Sau ta lại làm tiếp, các cháu thích là ta vui rồi. Thôi ăn đi, chú về phòng nghỉ một lúc, già rồi hơi một tí là buồn ngủ. Nói xong ông tháo tạp dề đang đeo ra, treo ngay ngắn ở móc treo, xong đi ra khỏi phòng bếp. Căn phòng chỉ còn mình cô, Thư tiếp tục đánh chén nốt miếng bánh của mình… Tới 3 giờ chiều… Thư thay quần áo, ăn mặc tươm tất đánh xe rời khỏi nhà. Hôm nay cô về biệt thự nhà họ Lã… “Kít!” Tiếng xe ô tô phanh gấp lại, Thư dừng xe ngay trước cổng biệt thự. Cô ấn chuông ô tô kêu ầm ĩ cả khu đất, mãi lúc sau mới có bà phụ bếp chạy hớt hải tới, nhìn thấy cô mà mở cổng. Thư ung dung tự tại đánh xe vào trong sân, cái xe đen ngỏm khác hẳn cái tươi sáng của căn biệt thự này, lại càng nổi bật hơn. Bà phụ bếp cúi đầu, lí nhí mãi mới chào thành tiếng. Thư thấy vậy không khỏi cảm thán, giọng bâng quơ hỏi: - Tôi đáng sợ thế sao? Bà phụ bếp nghe cô hỏi vậy lại lắc đầu nguầy nguậy, lại lí nhí đáp: - Không… Không thưa cô chủ. Thư cười thành tiếng, cô bình thản nói: - Cô chủ à? Tôi không phải cô chủ ở đây! Từ lần sau bà cứ bình thường, không phải chào hỏi gì tôi cả. Bà phụ bếp lại lí nhí đáp “vâng” một tiếng, Thư nghe chán chường nhưng cũng kệ, cô cũng nói rồi nhưng bà không chịu cô cũng không quản. Đúng lúc cô vừa xuống xe thì từ trong nhà ra tiếng nói lanh lảnh của bà Ánh Mỹ vang vọng: - Bà phụ bếp làm gì ngoài đó mà lâu thế? Còn không mau vào nấu gà hầm cho tôi!?! Thư đứng cười nhếch mép, còn bà phụ bếp nghe thấy mấy lời này mà chạy nhanh vào trong, để mình cô đứng ngoài. Thư cũng không vội, cô từ tốn tiến về phía cửa ra vào…
|