Tình Yêu Của Lọ Lem Lạnh Lùng
|
|
Tuổi 16, cái tuổi đã không còn quá nhỏ, song cũng chẳng thể nói là đã trưởng thành. Ở cái tuổi trung gian này, hiện tại chúng ta đã dễ dàng nảy sinh cái gọi là “thích”, là “yêu” với một ai đó. Một chữ “thích”, một chữ “yêu” nói ra đã không quá khó khăn, cũng chẳng cực nhọc để nói ra như xưa xửa xừa xưa nữa. Có lẽ ở cái ngưỡng trung gian, cái mối “thích nhau”, “yêu nhau” cũng không hẳn có cái tính chất trưởng thành, mà thuộc kiểu nhanh nhanh chóng chóng, như là ngẫu hứng, tùy ý, có chút bồng bột, song cũng nồng nhiệt. Nếu xét riêng có lẽ có chữ “lâu dài”, nhưng ít…! Ở những nước chân Âu, việc yêu sớm không còn là vấn đề hàng đầu nữa, họ khá tự do về việc yêu sớm, tuy không hẳn là chính chắn hẳn nhưng cũng phát triển hơn, già dặn hơn so với các đôi yêu sớm ở các nước khác...
Lật lại quá khứ… Hồi ấy nó bắt đầu học đại học ở Anh năm đầu tiên, nhóm của Quỳnh có cả Thư và Chi có thể xem là những cô gái ưu tú ở trong khoa. Vì cả ba đều trong khoa kinh tế, quản trị kinh doanh, khoa lại khá đông sinh viên nam nên ba đứa nó nổi bật không có gì lạ, với cả họ cũng kém tuổi hơn những sinh viên bình thường lúc bấy giờ nên mọi người khá chú ý. Nói đến Jack, là đàn anh năm cuối cùng trường đại học của mấy đứa nó. Jack là con lai, mẹ là người Việt Nam, còn bố là người Anh, đều là hai doanh nhân có tiếng trong nước. Vì mang dòng máu lai và bố mẹ chủ yếu làm việc, sinh sống ở Anh, từ nhỏ anh đã thường sống ở đây nhiều hơn ở Việt Nam. Về tên gọi, Jack là tên nước ngoài, còn tên tiếng việt là Khánh. Chuyện về mối tình của Quỳnh và Jack kể ra nói đơn giản cũng không hẳn, nói phức tạp cũng không đến mức. Hai người quen nhau trong dịp hợp tác cùng một đề tài mà giáo sư đưa cho… - Good morning everybody. Today, I have a new surprise. Do you want to know? (Chào buổi sáng các bạn sinh viên, hôm nay tôi có một bất ngờ mới, các bạn có muốn biết không?) Giáo sư Bob chững chạc bước vào, cùng với cái bụng bự của ông lúc nào cũng rung theo từng bước đi. Ông mỉm cười thân thiện rồi lên tiếng. Cả phòng đồng thanh chào giáo sư. Có một sinh viên nam đứng lên nói: - What is it? (Đó là cái gì?) - Hey everybody, we will have a survey of the economic market. And, there is a special thing, you are not free to choose the group as before. You will have to choose any paper in this box here. When we are going to announce the team, who have the same number will be the same group. Do you understand? (Nào các bạn, chúng ta sẽ có một cuộc khảo sát thị trường kinh tế. Và, có một điều đặc biệt, các bạn không được tự do lựa chọn nhóm như trước nữa. Các bạn sẽ chọn 1 tờ giấy bất kì trong chiếc hộp ở đây. Khi nào chúng ta thông báo kết quả chọm nhóm, những người có cùng chữ số sẽ cùng nhóm. Các bạn hiểu hết rồi chứ?)
Nghe tới đây cả đám người trong giảng đường bỗng nhao nhao lên, người thì kêu than mệt mỏi, bên cạnh đó cũng có người lại thích thú với điều đặc biệt của giáo sư Bob. Rối theo từng bàn, từ dưới hất lên, từng người một theo đoàn nối đuôi nhau đi lên chiếc bàn đặt ở trên bục, chọn một tờ giấy trong hộp rồi cầm về vị trí xem… Cho đến khi hết một lượt người trong giảng đường, giáo sư Bob và người trợ lý vừa mới quay trở lại bắt đầu việc ghép nhóm. - Number one (số một) Ai có số một thì giơ tay lên, trợ lý hỏi tên từng người để ghi vào danh sách riêng. Lần lượt như thế từng số một tương đương với từng nhóm… - Ten ( số mười) Nhóm này có Thư dơ tay, cùng nhóm với cô có một sinh viên nữ bằng tuổi cô và một anh khóa trên. Theo sau là nhóm số 11 của Chi, cùng hai bạn nữ khác cùng tuổi. Đến nhóm cuối cùng là nhóm 12: - Twelve? _ Giáo sư Bob hỏi. - Me!!! _ Hai người cùng đồng thanh đáp, một người ở đầu, một người ở cuối. Hai con người không hẹn mà quay ra nhìn nhau cùng mục đích để biết đối phương là ai. Trợ lý giáo sư lên tiếng hỏi: - What are the names of two people? ( Tên của hai người là gì?) - My name’s Quynh/ Jack_ Lần này hai người cũng đồng thanh đáp. Giáo sư hài lòng khi mọi việc đã xong xuôi, mỉm cười thân thiện, chào rồi đi ra ngoài. Trợ lý thu dọn tài liệu cho giáo sư rồi cũng chào mọi người rồi mới rời đi: - Time to submit the investigation session next week. I hope you will do well. Goodbye everybody! (Thời gian nộp các bài điều tra vào tuần tới. Tôi hy vọng các bạn sẽ làm tốt. Tạm biệt các bạn!) Hết giờ mọi người thu dọn đồ chuẩn bị ra về. Có một số sinh viên tụ lại với nhau xin số để tiện liên lạc khi hoạt động nhóm. Quỳnh chán nản than: - Chán thật, tôi cứ tưởng giáo sư cho chọn nhóm như mọi lần cơ, ai ngờ lần này chơi trò bốc bốc, thành ra tôi chả cùng nhóm với ai trong hai bà cả. Chi cười cười, đeo túi trên vai, cũng lên tiếng nói: - Thế cũng hay mà, tự dưng lại quen bạn mới… - Phiền!?! _ Thư hờ hững buông một từ xanh rờn. - Đi ăn đi_ Quỳnh rủ hai đứa nó. Thư gật đầu, còn Chi ra hiệu ok. Thế là cả ba rời giảng đường…
Đến ngày hôm sau, Thư và Chi theo nhóm đi khảo sát đi thực tế, lúc ấy Quỳnh vẫn ở nhà vì anh bạn cùng nhóm của cô chưa liên hệ gì với nó. Ở nhà một mình phiền chán, Quỳnh cũng muốn đi làm bảo khảo sát cho đỡ chán. Nhưng vấn đề là nó không biết gì về anh bạn kia, cũng không có cách nào liên hệ. Suy cho cùng nó nghĩ là nên gọi cho trợ lý của giáo sư Bob xin số điện thoại: - Alo hello assistant, I'm Quynh, Faculty of Economics. (Alo xin chào trợ lý, em là Quynh khoa kinh tế) - Ohh, I remember now. Do you have the problem? (À tôi nhớ rồi. bạn có vấn đề gì đúng không?) - Do you have the number of all students right? Can you tell me your phone number ... ummm ... Of Jack? (Thầy có số của tất cả sinh viên đúng không ạ? Thầy có thể cho em biết số điện thoài của bạn... ummm... của Jack?) - Let me find out the list. Wait for me a minute! ( Để tôi tìm danh sách. Đợi tôi một lúc) Khoảng 5 phút sau, tiếng người trợ lí trở lại: - Umm 0804129883*** - Thank you so much. Goodbye! (Cảm ơn thầy rất nhiều. Tạm biệt) - Ok! Bye! Quỳnh nói cảm ơn rồi tắt máy. Nhìn dãy số trên tờ giấy, nó ấn điện thoại gọi cho anh bạn tên Jack đó.
|
“I'm at a payphone trying to call home All of my change I spent on you Where have the times gone, baby it's all wrong Where are the plans we made for two?” Tiếng chuông điện thoại vang vọng cả căn phòng khách sạn, khiến người đang ngủ ngon lành trong chăn phải nhíu mày, không chịu đựng được mà chui ra mặt mày cau có, với tay lấy điện thoại ở mặt tủ kế bên giường tắt đi. Quỳnh gọi lần đầu bị tắt máy, vẫn kiên nhẫn gọi lại mấy lần nữa. Tiếng nhạc bài “Payphone” của Maroon 5 cứ kêu inh ỏi, Jack lại một lần nữa tắt đi không thương tiếc, tiếp tục giấc ngủ đang dang dở của anh. Quỳnh gọi nhiều lần không được, bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, đành nhắn tin:
“I’m Quynh, who will cooperate with you in the market investigation. Please call me so that we can discuss this exercise. I wait for your phone!” (Tôi là Quỳnh, người sẽ hợp tác với bạn trong cuộc điều tra thị trường. làm ơn gọi lại cho tôi để chúng ta có thể thảo luận bài tập này. Tôi chờ điện thoại ban) Thay cho tiếng nhạc chuông nãy giờ mới im lặng là tiếng “tinh tinh” báo hiệu có tin nhắn mới. Sau nhiều lần bị quấy phá giấc ngủ, Jack vốn đã tỉnh, chỉ là nằm lim dim cho đỡ đau đầu. Hôm qua anh uống nhiều rượu với lũ bạn nên giờ đầu vẫn choáng váng, đã thế đang ngủ ngon còn bị phá đám bởi ai đó… Jack với điện thoại, xem rốt cuộc là ai gọi, nhưng là số máy lạ. Anh đọc tin nhắn vừa mới gửi tới, trong đầu miên man mới nhớ ra mình có bài tập thực tế với một ai đó. Jack lẩm bẩm tên Quỳnh, đoán ra là người Việt Nam, đồng hương. Cũng không vội, anh không tính gọi lại ngay, Jack ung dung đứng dậy rời giường, đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân…
Đến mãi hơn 1 tiếng sau, Jack mới gọi lại cho Quỳnh… - Alo, who’s calling? (Alo, ai đang gọi đấy?) _ Quỳnh bắt máy. - Hello, I’m Jack, you called me. Why do you call for me??? I don’t know you? (Xin chào, tôi là Jack, cô đã gọi cho tôi. Tại sao cô lại gọi cho tôi??? Tôi không biết cô?) - Yes. Me too. Today, I am calling you because the invesgation market of Mr. Bob (Đúng vậy, tôi cũng thế. Hôm nay, tôi gọi điện cho bạn vì bài điều tra thị trường của giáo sư Bob) Jack đáp lại: - Ok. I remembered. We can meet somewhere to talk more facilities. (Ok, tôi đã nhớ ra. Chúng ta có thể gặp nhau ở đâu đấy để nói chuyện tiện hơn) Quỳnh ngưng lại không đáp ngay, trong đầu suy nghĩ chọn địa điểm nào hợp nhất, sau cùng nó đưa ra quyết định, lên tiếng: - Hummmm, we can meet in Royal Coffee. (Hừm, chúng ta có thể gặp nhau ở quán café Royal) - Ok, 9:30 a.m. (Được, 9h30) - Ok. Goodbye!!! Chào xong cô cúp máy luôn, Jack định chào lại nó nhưng chưa kịp đã bị … Haizzzzzzz… Cũng thú vị!
Đúng 1 tiếng sau tại quán Royal Coffee, Jack mới đến và chọn chỗ ngồi. Quỳnh 5 phút sau cũng xuất hiện. Vì cả hai chưa biết mặt nhau nên Quỳnh vừa đi vào quán vừa lấy điện thoại nháy máy. Nó đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng thấy tiếng chuông điện thoại của ai đó ở cuối quán gần cửa sổ, có một người con trai đang ngồi đấy, nhìn chiếc phone đang rung trên tay. Quỳnh tiến về phía đó, dáng đi uyển chuyển đi tới. Nó hôm nay vẫn ăn mặc giản dị, sơ mi trắng và quần bò xanh rách, đi đôi guốc tôn dáng. Còn về Jack, cũng áo sơ mi đi cùng với quần âu đen, trông vừa lịch lãm, đơn giản, mà cũng khá già dặn, thật khó khiến người ta tin đó là sinh viên đại học. Quỳnh đứng trước mặt anh. Thấy có người, Jack cũng ngửng mặt lên xem là ai, theo anh đánh giá là cô gái trẻ trung và xinh đẹp, trông có vẻ hoạt bát, năng nổ. Quỳnh lên tiếng hỏi: - Hello. Excuse me, are you Jack? ( Xin chào. Xin lỗi, anh là Jack phải không?) Jack đứng lên, miệng nở nụ cười, vừa lên tiếng chào hỏi, anh cũng vừa đưa tay ra làm quen: - Hello. Nice to meet you, I’m Jack (Xin chào, rất vui được gặp cô, tôi là Jack) Giọng anh ấm, nói năng lưu loát, khiến Quỳnh có ấn tượng khá tốt về anh. Quỳnh bắt tay với anh, thể hiện sự thân thiện, mỉm cười gật đầu. Hai người ngay sau đó cũng rút tay về, cùng ngồi xuống ghế. Quán café buổi sáng cũng không đông lắm, vẫn đủ tĩnh để hai người có thời gian nói chuyện. Jack lên tiếng hỏi nó uống gì, nó đành gọi một ly matcha. Sau đó, cuộc nói chuyện của hai người bắt đầu: - Are you from Vietnam? (Cô đến từ Việt Nam đúng không?) _Jack vừa nhâm nhi ly café rồi hỏi - Yes. Why do you know? (Đúng, tại sao anh biết) - Because your name. I can be considered as coming from Vietnam. (Bởi vì cái tên của bạn. Tôi có thể coi là đến từ Việt Nam) Nói đến đây Jack lại cười. Quỳnh gật gù hiểu ra, nó cũng không thiết hỏi vì sao này vì sao nọ, chỉ im lặng. Đón nhận ly matcha nhân viên mang ra, nó bây giờ nói về vấn đề chính, nhưng lần này nó nói tiếng Việt: - Ok, cùng ngôn ngữ chúng ta càng dễ nói chuyện. Bây giờ chúng ta có thể thảo luận về bài thực tế được rồi. - Nếu cô thích. Như thế này, việc bài thực tế thì cũng chẳng phải làm cầu kì, chỉ cần lên mạng copy vài cái rồi làm thành cái powerpoint là ok. Jack hờ hững lên tiếng, có lẽ do sống lâu ở nước ngoài nên giọng anh không được tự nhiên cho lắm, giọng lái lái hơi ngọng. Quỳnh nhíu mày về câu nói của anh vừa rồi, tỏ ra vẻ không hài lòng. Nó giọng không nhẹ nhàng như trước, có hơi lạnh, đáp lại: - Đã là bài thực tế thì phải đi trải nghiệm điều tra thực tế mới đúng, không thể như anh nói qua loa là xong như thế được. - Thế theo cô cần làm như thế nào? Giọng nó lúc này có phần hòa hoãn, từ từ nói: - Cũng chả cầu kì gì đâu, theo tôi, chúng ta chỉ cần đi vài nơi như mấy công ty, cửa hàng… lấy tư liệu kinh tế thị trường là được, làm sao cho nhanh để còn nộp cho giáo sư Bob nữa. Cho nên, vì thế hôm nay tôi mới xin trợ giảng số anh để gọi đấy. Tôi không hi vọng anh không làm bài thực tế cùng tôi. Nhưng, nếu anh vẫn không có ý định làm tử tế bài tập này, tôi sẽ làm một mình, và tôi sẽ nói với giáo sư về việc này. Anh hãy suy nghĩ thử xem??! Nói một hồi cô khát nước, uống cốc matcha ngọt lạnh. Uống xong thoải mái phần nào. Jack nghe cô nói chỉ gật gật đầu rồi suy nghĩ. Thực ra anh cũng không xem trọng gì bài tập này, vốn định kệ nhưng hôm nay nó gọi điện hẹn gặp, anh đành lười biếng đi tới đây cho có lệ. Không nghĩ nó lại cẩn thận, chỉnh chu làm như thế. Anh nhớ không nhầm nhóm anh là ít nhất, chỉ có 2 người. Suy cho cùng làm cũng không ảnh hưởng gì, Jack quyết định cùng làm với nó. Là một người con trai có tự tôn, anh không thể để nó tự làm được… - Cô thú vị thật. Đối với tôi làm hay không cũng không quan trọng gì cả, kể cả cho cô nói với giáo sư, tôi cũng không sao. Nhưng, hummm, vì cô giờ tôi nghĩ lại rồi. Đã là một nhóm, tôi sẽ làm bài tập này cùng cô một cách tử tế.
|
Ngày hôm sau, Jack cùng nó đi vòng vòng khắp thành phố. Hai người đi đến các quán tạp hóa, một số cửa hàng lung tung khác. Vì Jack sống ở Anh lâu, nhà anh cũng có công ty ở đây nên khá tiện lợi, hai người có thể tham khảo một số vấn đề về kinh tế thông qua một số sổ sách thu nhập của công ty nhà anh từ trụ sở chính đến một số chi nhánh nhỏ trong nhiều khu vực khác nhau. Nó vẫn còn nhớ, khi hai người thảo luận về việc chưa chọn được công ty để đi thực tế, Jack ban đầu không có ý định nhờ vả gì người quen, nhưng sau cùng vì thời gian làm có hạn anh sau cùng giới thiệu về công ty của ba mình. Jack từng nói với Quỳnh: - Tôi ban đầu không có ý định đến đây để thực tập? Nhưng thôi thì kệ đi, tiện còn hơn phải vất vả. Tôi hi vọng những gì liên quan đến công ty này và tôi sẽ không ai biết. Quỳnh cũng thắc mắc hỏi anh: - Hơi riêng tư một tí nhưng tôi có thể hỏi tại sao được không? Jack sánh bước bên nó vừa bình thản nói: - Cơ bản là tôi không thích, còn lí do khác tôi không muốn nói. Quỳnh lúc ấy cũng không tò mò mấy, chỉ ậm ừ tỏ vẻ hiểu chuyện. Sau khi giải quyết vấn đề thông tin về kinh tế thị trường chung xong, hai người nhiều ngày sau đó luôn hẹn gặp nhau ở quán café để cùng làm. Người ta thường nói: “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” quả không sai, câu này áp dụng vào trường hợp của Jack và nó. Có lẽ do dần quen, hai người cùng làm việc với nhau có nói chuyện nhiều hơn, hiểu nhau hơn rất nhiều, đôi bên ấn tượng ngày một tốt hơn. Với Quỳnh, nó ban đầu còn xem anh là người hời hợt, lại dạng giống công tử, nhưng giờ, nó lại biết anh bề ngoài tuy vậy nhưng lại là người khá bản lĩnh, nói là làm, cũng vui tính, thân thiện. Jack thỉnh thoảng hỏi nhiều câu bông đùa với nó, ví dụ như: “Cô có người yêu chưa?”, “Hai ta cùng nhóm xem như có duyên, hai mình thử yêu nhau đi?”, “Cô cũng xinh đẹp, hợp với gu tôi, yêu tôi đi?” hay là “Cô thích tôi không, tôi thích cô đấy?!”… Mỗi lần anh hỏi câu này, nó đều chỉ cười trừ, đôi lúc xả cho anh một tràng vì suốt ngày lải nhải mấy câu này, quan trọng là nó không để ý vì anh suốt ngày tỏ vẻ đùa cợt mỗi lần nó tập trung làm việc. Đôi lúc cả hai cũng vì không thống nhất được ý kiến mà đôi co với nhau khá vui. Dần dần hai người không còn hẹn gặp nhau như trước, vì bài đã gần xong, phần còn lại là Jack nhận chỉnh sửa, hai người chỉ đôi lúc gọi điện hỏi về bài tập làm như thế này nọ rồi thôi, rồi dần cũng biệt tăm hẳn. Đến ngày phải nộp bài tập cho giáo sư Bob, mối dây tơ gắn kết hai người cũng không còn, Jack và Quỳnh cũng không nói chuyện với nhau vì căn bản không có chuyện gì để nói, đôi lúc đi qua nhau chỉ cười, nhưng chỉ có Quỳnh cười với anh, còn Jack thì lại như có như không lướt qua vai nó. Quỳnh có khó chịu, cũng có buồn thoảng, nhưng khi ấy còn quá trẻ, nó cũng không biết vì sao có tâm trạng ấy, chỉ biết nhanh chóng gạt bỏ ra khỏi lòng. Khoảng thời gian qua nhanh đến không tưởng, mấy tháng trôi qua hờ hững. Khí trời càng ngày càng giá rét, đôi lúc có tuyết rơi đầy đường. Phải mấy tháng nó mới trở lại quán café cũ, nó có hơi bồi hồi về quãng thời gian ngắn ngủi nhưng cũng vui vẻ ấy. Điều khác là hôm ấy nó phải đến gặp mặt một chàng trai khác, không phải là Jack, đến con người này như thế nào nó cũng không biết, chỉ biết bố nó bảo tới gặp. Vô tình hôm ấy cũng gặp Jack, đi cùng một cô gái tây trẻ trung, trông họ khá thân thiết. Khi hai ánh mắt vô tình chạm nhau, rồi lại rời đi nhìn về phía bên cạnh, rồi hờ hững đi qua nhau. Nó thoáng nghe thấy cô gái bên cạnh anh hỏi anh có quen mình hay không? Và, anh trả lời là không. Nó vẫn ngây người một lúc, tim đập lỡ một nhịp, tâm trạng hụt hẫng, cho đến khi người con trai đối diện lay lay tay nó mới tỉnh ra. Sau ngày hôm ấy mọi thứ vẫn thế, chỉ là mỗi giờ lên giảng đường không còn thấy bóng Jack nữa… Anh cứ thế biến mất, không ai hay biết lý do. Một ngày mưa tuyết, trời rét lạnh căm, ngày này nó vẫn nhớ như in, ngày mà nó nhận được điện thoại từ Jack: - “Quynh? You have free time? Can we meet? please, I really want to meet you!” (Quynh, có rảnh không? Chúng ta có thể gặp nhau không? Làm ơn, anh thực sự rất muốn gặp em) Giọng anh ngà ngà, hình như là say, lại pha chút buồn. Quỳnh khá bất ngờ về cuộc gọi này, mãi lúc sau mới trả lời, giọng nghẹn lại: - “We know each other? I remember that you talk not know me” (Chúng ta quen nhau à? Tôi nhớ rằng anh đã nói không biết tôi?) - “I know I’m wrong, we can meet now? I really want to meet you now? I’m in Bar Star, The Shambles street. I will wait for you here!” (Tôi biết là tôi sai, chúng ta có thể gặp nhau bây giờ không? Tôi thực sự muốn gặp em? Tôi đang ở Bar Star, phố The Shambles. Tôi sẽ chờ em ở đây!) Nghe tới đây thì anh tắt máy, cuộc gọi chỉ vỏn vẻn mấy câu nhưng lại khiến nó lòng thật mặn chát. Quỳnh phân vân có nên gặp anh hay không? Nhìn thời tiết ngoài trời, lòng càng nặng trĩu, sau cùng cũng quyết định đi tìm anh, rồi giải quyết mọi thứ. Quỳnh chỉ thông báo với Thư và Chi sẽ về muộn rồi mặc áo khoác dày, xách túi rồi bắt xe taxi đi vội…
Bar Star, phố The Shambles… Ngồi một mình ở quầy rượu, Jack trong tình trạng đã say, dường như anh đã ngồi đây rất lâu, trên mặt bàn quầy chén rượu cạn nằm la liệt. Không khí quầy bar thì náo nhiệt, nhưng nhìn anh thì ủ dột, khác hẳn với không khí ở đây. Đến kh Quỳnh tới Jack gần như đã say mê man, đầu gục trên quầy, không rõ là tỉnh hay đã bất tỉnh. Hòa vào dòng người đang náo nhiệt, Quỳnh cố tìm anh, mãi mới nhìn thấy vị trí của anh. Ngồi vào ghế ngay cạnh, nó lay lay anh dậy. Jack bị lay dậy khó chịu, mặt mày cau có nhìn nó, nhưng nhìn rõ là nó anh cười cười, giọng lè nhè nói: - Finally,you are coming here. Tôi còn sợ em giận mà không đến đấy. Ngồi đi, tâm trạng tôi đang rất xấu, uống cùng tôi đi. Jack ngửa cổ nên nốc hết một hơi ly rượu. Quỳnh nhìn mà nhíu mày, nó chưa thấy anh thế này bao giờ, đây là lần đầu tiên. Lòng vừa lo, vừa khó chịu, cũng uống hết một chén, nó giọng lạnh lên tiếng: - Anh phát điên cái gì thế? Uống cho đẫy rồi gọi tôi đến đây làm gì? Jack cười trừ, đáp: - Tôi đang rất buồn, rất bực. Thật xin lỗi! Làm phiền em rồi! Nói xong anh với tay lấy ly rượu tiếp, nhưng bị Quỳnh giữ lại tay. Nó không vui nói: - Buồn vui gì kệ anh, đừng uống nữa, hại dạ dày. Anh đã gạt tay nó ra, cánh tay nó rơi thõng một cách hờ hững, còn anh lại tiếp tục nốc rượu: - Không, tôi muốn uống, em có tư cách gì, em đừng ngăn tôi. Nghe tới đây nó hết chịu nổi, đứng lên quát: - Rốt cuộc anh gọi tôi đến đây làm gì hả, nhìn anh? À, đúng rồi, anh đã nói anh không quen tôi mà, thật xin lỗi lại vô duyên vô cớ ngăn cản anh, tôi có tư cách gì chứ. Anh cứ uống cho đã đi. Tôi về đây! Nó toan tính đi về nhưng lại một cánh tay mạnh mẽ giữ chặt nó lại. Jack kéo nó về phía mình, lại nói, có phần tỉnh táo: - Thật xin lỗi, tôi không có ý đấy. Hôm ấy tôi tự nhận tôi sai. Ở lại đây bên tôi, tôi thật sự không muốn tranh cãi gì với em. Jack kéo Quỳnh vào lòng, đầu gục trên vai nó, anh thực sự có tâm sự. Lòng nó chấn động, vừa giận vừa không biết làm sao. Nó lại nhớ tới câu vừa nãy anh nói, nó có tư cách gì? Quỳnh đẩy anh ra, giọng nghẹn lại, hai tròng mắt đỏ au, nói: - Tôi có tư cách gì chứ? Tại sao tôi phải ở đây, sao anh không gọi cái cô Tây hôm trước ấy? Hay là chỉ lúc nào anh buồn, anh không kiếm được ai anh mới tìm tới tôi, vui thật!?! Rõ ràng là quen lại rũ bỏ như không, anh hay thật đấy! Tôi không muốn….. Nói đến đây nó bị anh chặn lời bằng một nụ hôn, khuôn mặt anh phóng đại trước mặt nó, khiến nó bất ngờ. Vị rượu nồng đượm thoang thoảng, làm cả hai đều say mà chìm đắm. Nụ hôn kết thúc, nó hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Quỳnh không nhịn được, toan tính đánh người như bị Jack ôm đến nghẹn lại. Anh lầm bầm nói nhỏ: - So sorry, tha thứ cho anh, ban đầu anh cứ nghĩ để thời gian qua đi hết thảy mọi chuyện đều như cũ, lòng anh không còn bị xao động bởi em nữa. Anh không chắc liệu mình có thích em hay không? Nhưng cho đến hôm trước, khi gặp em với tên lạ mặt kia anh đã không nhịn được nữa, vốn định hẹn gặp em nói rõ sớm hơn nhưng vì gia đình anh có chuyện anh không thể nói ngay cho em biết được, nhưng, anh mong em hãy ở bên cạnh anh…!!! - Còn cô gái hôm trước thì sao? Nó đẩy anh ra hỏi cho ra nhẽ. Jack cười, lại kéo nó ôm vào lòng, lên tiếng: - Không có gì cả. - Thật sự? _ Nó nghi hoặc hỏi. - Yes! Tin tưởng anh, cô ấy chỉ là bạn thôi. - Bạn mà thân thiết như thế? Anh còn ôm eo cô ấy? Cười nói... Tôi thật sự không tin, anh đang trêu chọc tôi đúng không? Nói tới đây nó lại đẩy anh ra, cầm túi đi ra khỏi quán. Jack nhanh chóng thanh toán rồi chạy đuổi theo. Anh chắn trước mặt nó, chặn lại giải thích: - Thật sự không có gì, anh chỉ là bông đùa với cô ấy, sau khi gặp em, anh xác định được tình cảm của mình với em thì hoàn toàn chấm dứt. Tin anh, anh là thật lòng muốn em làm girlfriend anh, anh sẽ dốc hết sức mình để yêu em…!!! Quỳnh rung động, nhéo anh một cái cảnh cáo, tuy vẫn chưa hẳn là đồng ý nhưng cũng không phản đối. Hai người ôm nhau hạnh phúc, nhưng vì người anh nồng nặc mùi rượu khiến nó không chịu được, đẩy anh ra. Hai người tối đó dắt tay nhau ra về…
|
Chuyện tình cảm giữa họ ít người biết, có Thư, Chi và một số người bạn khác cùng hội với Jack. Ban đầu là vậy, sau này chuyện lan ra khắp lớp rồi toàn trường. Nó không nghĩ Jack lại nổi tiếng thế, giờ nó mới biết là như vậy. Nhưng cũng không sao cả, sớm muộn gì thiên hạ cũng biết, có giấu cũng không giấu được ai. Nó tự nhủ với mình như thế. Ngày ngày đến lớp gặp nhau, ngồi cùng bàn trên giảng đường, ra về dính nhau như sam, hai người đi ăn đi chơi đến tối với chia tay ra về. Ngày qua ngày như vậy, vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, nhiều người trong lớp nhìn hai người còn cảm thán ngưỡng mộ. Nó hồi tưởng lại quãng thời gian ấy mà lòng lại nhói, nhưng cũng chỉ nhất thời. Song hai người không phải là không có mâu thuẫn, đôi lúc cãi vã, giận dỗi nhau đến mấy ngày, toàn là nó giận dỗi anh còn anh luôn là người làm hòa. Tình yêu của họ kéo dài đến nửa năm, sau dần sóng gió càng nhiều.” Vốn dĩ từ trước giờ trong tình yêu con gái luôn là người chịu thiệt hơn hết, tình yêu càng sâu đậm thì càng đau khổ nhiều hơn. Giống như nó ở hiện tại, nghĩ lại quá khứ, nhớ về con người ấy mà tim vẫn đau âm ỉ, dù đã qua rất lâu rồi, dù cho hai người đã cách nhau nửa vòng Trái Đất. Quá khứ vẫn hiện hữu trong tâm trí, càng cố quên lại càng nhớ, cảm giác vừa yêu vừa hận vẫn còn dư âm ngự trị ở tim, lắm lúc nó cảm giác thật phiền chán. Vô tình Thư nhắc đến tên người đó, hồi ức cũ cứ ùa về, nhưng thôi nó cũng kệ, buồn chán mà uống nhiều rượu hơn mọi hôm. Gì nhỉ, càng uống lại khiến nó nhớ về cái sự việc, mọi hình ảnh như tái hiện lại trong đầu, cái sự việc khiến nó nhận ra con người thật của Jack, khiến nó phải rời xa anh. Hôm ấy trời lạnh lắm, có tuyết với mưa phùn nhỏ, hình như hôm ấy cũng gần giáp Tết Tây. Kỉ niệm nửa năm yêu nhau, Quỳnh muốn tạo bất ngờ cho anh, nên từ sớm đã chuẩn bi quần áo đẹp đi mua đồ ăn, bánh ngọt, rượu cùng quà cho anh, món quà vừa là kỉ niệm vừa là món quà năm mới nó muốn tặng trước cho anh vì ngày hôm sau nó phải bay về Việt Nam đón Tết với gia đình. Quỳnh đặt một phòng khách riêng ở quán café cũ để tạo bất ngờ, sau đó mới gọi anh đến, rõ ràng lúc ấy vẫn vui vẻ, hạnh phúc biết bao. Thế nhưng rồi, vô tình có biết được cái sự thật đáng sợ, đến bây giờ nghĩ lại nó vẫn còn thấy rùng mình… [Quá khứ… Ngày mọi thứ tưởng chừng sụp đổ hết…] “- Em biết không, anh chờ ngày này đã lâu rồi, hôm nay anh sẽ nói hết sự thật với cô ta. Nó được nhân viên ở quán dẫn đi tới căn phòng đã đặt, vô tình đi qua căn phòng gần đấy, bên trong tiếng nói khá to khiến bên ngoài có thể nghe thấy được, có lẽ do phòng cách âm không tốt. Nó nghe giọng nói này khá quen thuộc, giống giọng của Jack, ngờ vực đứng ngoài, hỏi nhỏ cô nhân viên: - Have anyone in this room? (Có ai ở trong phòng này vậy?) - Sorry, this is private information, I could not answer you (Xin lỗi này là thông tin cá nhân, tôi không thể trả lời cô được) - Really? Excuse me, this room have customer who name is Jack, right?( Thật sao? Xin lỗi, trong phòng này có khách hàng tên là jack, phải không?) - Yes, why do you know? (Đúng vậy, tại sao cô biết?) Biết được anh ở bên trong đấy thật, nó khá bất ngờ. Nó gượng gạo nói: - Nothing, I know him. Thank you, I can find my room.(Không có gì, tôi biết anh ấy. Cảm ơn cô, tôi có thể tự tìm căn phòng của mình) Cô nhân viên thân thiện cười, đáp: - Okay, having problem talk to me. (Được, có vấn đề nói với tôi) - OK! Nó đáp nhẹ, cười lấy lệ. Cô nhân viên thấy không còn gì nữa đành quay bước đi. Nó đứng ngoài, im lặng, nghe tiếp đoạn đối thoại của hai người đấy: - Thực sự sao? Anh đã nói câu này bao nhiêu lần rồi, anh bảo em tin tưởng anh cách nào đây! Em mệt lắm rồi. Buông em ra, em muốn về. Jack tiếp tục nói, giọng anh nghe tha thiết: - Đừng đi, ở lại với anh, chắc chắn hôm nay anh sẽ kết thúc hết với cô ta. Nếu không phải vì cha anh thúc ép bắt anh phải làm quen cô ta để lấy thông tin về công ty cho ông, anh sẽ không làm quen với cô ta, phải dùng nhiều thủ đoạn đến như thế. Anh biết anh đã khiến em đau lòng, anh cũng chỉ vì muốn giữ lấy em bên cạnh mà phải chấp nhận làm việc cho bố anh. Tất cả đều vì em, ở lại bên anh, anh yêu em, anh không hề yêu Quỳnh, không có cảm giác gì với cô ta cả. Nghe tới đây lòng nó như có ai đâm nhát dao vào ngực, thật sự rất đau, đó là lần đầu tiên nó biết cảm giác yêu một người là như thế nào, thực sự khiến nó phải khắc cốt ghi tâm. Cả người như muốn đổ xuông, cánh tay nó nặng chĩu, đồ vật theo đó rơi xuống hết nền gạch, phát ra tiếng động đủ lớn khiến hai người kia phải giật mình quay ra nhìn cánh cửa. Jack đi ra mở cửa xem rốt cuộc có chuyện gì thì sững sờ, cô gái ấy cũng vậy, cả hai đều không ngờ lại là nó.Không gian căn phòng như chết lặng, khiến người ta cảm giác nghẹt thở, căng thẳng. Tâm can nó tĩnh, nó không khóc, nhưng trong lòng đau đớn tột cùng. Chứng kiến cảnh này, trái tim nó đau, nhưng không biết phải làm gì, đây là tình huống gì, có được xem là ngoại tình hay không, có phải nó nên ra dằn mặt hai con người kia hay không? Nó cười, nụ cười rất tươi nhưng mà cay đắng, lên tiếng, giọng như nghẹn lại: - Hôm nay thật tuyệt khi chứng kiến được màn kịch hay bất ngờ của hai người. Nếu hôm nay không tới đây, có lẽ tôi sẽ bỏ lỡ sự bất ngờ này. Jack à! Gọi đến tên anh, nó lại ngừng, hít mũi để giữ bình tĩnh, tròng mắt dù đã đỏ nhưng vẫn không khóc, lại nói tiếp: - Nói thế nào nhỉ? Màn kịch của anh nên hạ màn thôi, tôi cũng mệt mỏi rồi. Ờ thì chúng ta chia tay đi! Jack định lên tiếng, nhưng cô gái bên cạnh anh đã nói trước: - Jack, anh nói gì đi, không phải anh nói sẽ chấm dứt với cô ta hôm nay sao? Anh nói anh chỉ yêu em mà, bây giờ chứng minh cho em thấy đi anh? Cô vòng tay anh, ánh mắt nhìn nó khiêu khích, như kiểu chứng minh cô ta là người chiến thắng vậy. Jack chần chừ, sau cùng cũng lên tiếng, không phài là giọng nói trầm ấm thường ngày nữa: - Hẳn sự thật cô cũng nghe thấy rồi, cô chỉ là công cụ để tôi lợi dụng mà thôi. Vốn dĩ cũng là trò chơi, tôi định lên tiếng chia tay trước, nhưng hình như không cần nữa rồi. Như cô nói, chúng ta chấm dứt đi. Người tôi yêu thật sự là cô ấy, đối với cô … Nó bỗng xen vào, chặn ngang lời anh nói, giọng lãnh đạm, hờ hững: - Không cần anh nói nữa. Cảm ơn anh đã cho tôi bài học đáng nhớ này haha!!! À, cô gái, cô thật sự chắc anh ta chỉ yêu mình cô không, hay anh ta đã nói câu này với nhiều người con gái khác rồi… À, chúc hai người ở bên nhau lâu dài, hạnh phúc. Game Over!!! NO SEE YOU AGAIN!!! Nó quay lưng hướng đi ra khỏi hành lang, bước chân nhanh chóng, để lại mớ hỗn độn trức căn phòng…” Mọi thứ giữa nó và Jack hoàn toàn đã chấm dứt từ ngày hôm ấy, hai người không còn gặp lại nữa, nó cũng xóa hết những thứ liên quan đến anh, không còn gì cả. Chuyện tuy còn đọng lại thì sao, lắm lúc nó lại tự hỏi bản thân mình lưu luyến cái gì ở con người gian trá ấy, thật nực cười. Là một khoảng lặng trong thanh xuân của nó, là bài học khiến nó biết không nên tin tưởng hoàn toàn vào bất cứ ai, trừ ba mẹ nó, Thư và Chi ra…
|
Tối hôm ấy cả lũ lại kéo nhau đi bar như mọi hôm, nó uống khá nhiều rượu, cả người say khướt khiến Chi vất vả vác về nhà, may có sự giúp đỡ của Phong và Thiên. Ban đầu cả lũ chỉ định đi uống café rồi về luôn nhưng sau Quỳnh lại đề nghị đi bar nên cả tụi lại hùa theo cùng đi, thế nên mới thành ra như vậy. Thế là đêm ấy Chi phải vất vả mãi mới đi được đi ngủ. Đến ngày hôm sau, nó tỉnh lại đầu đau như búa bổ, còn Chi thì mệt mỏi vì ngủ muộn. Cả hai trông thiếu sức sống hơn mọi khi. Quỳnh đi vào bếp lấy bánh mì ăn sáng, lúc này Chi cũng vừa đi vào. Nó lên tiếng, giọng hơi khàn khàn: - Hôm qua tôi uống nhiều rượu quá, giờ đau đầu dã man. Chi với tay lấy ổ bánh mì, ăn một miếng rồi mới đáp: - Nhờ phúc của bà mà hôm qua tôi ngủ muộn đây này, mắt thành mắt gấu trúc rồi, hủy hoại hết nhan sắc xinh đẹp của tôi. Quỳnh cười trừ, hỏi: - Thế hôm qua tôi có làm gì thái quá không? - Say khướt ra. Mà sao hôm qua bà uống lắm thế??? Về đến nhà còn khóc, xong rồi còn nôn mửa các thứ, làm tôi mệt muốn chết! - Tôi khóc nữa cơ à?!! Điên thật rồi. Nó vừa nói vừa vò đầu bứt óc. Chi gật gật đầu, lại hỏi: - Thế sao lại uống nhiều thế? Tôi đoán chắc chắn bà phải có lí do! - Thì Thư gọi điện cho tôi về vụ công ty bên Anh lại gặp sự cố, xong rồi nhắc tới tên một người. - Ai? _ Chi thuận mồm hỏi luôn. - Jack! Nghe cái tên này khiến Chi cũng đơ một lúc, ngạc nhiên quay ra nhìn nó, ngừng lại động tác ăn. Mặt không tự nhiên mà cau lại, giọng lạnh hỏi tiếp: - Tại sao lại nhắc tới hắn? Quỳnh ăn xong miếng bánh rồi mới trả lời, giọng nó hờ hững, mặt không có biểu cảm gì lạ: - Thư định nhờ Jack giúp giải quyết vụ vốn đầu tư. Nó nói chỉ có nhờ hắn là nhanh nhất. - Trên đời này bao nhiêu người lại đi nhờ hắn không biết? Mà bà không sao chứ? - Thì cũng chỉ hồi niệm lại quá khứ, nốc tí rượu, giờ tâm trạng cũng tốt rồi. Nói chung là không sao! Quỳnh cười nói, như không có chuyện gì xảy ra vậy. Nhìn đồng hồ, nó lại quay ra giục: - Nhanh lên đi bà, đến giờ đi học rồi. Chi ừ một tiếng rồi cố ăn hết phần bánh của mình, nó thì lên gác trước chuẩn bị đồ đi học. Chuẩn bị xong xuôi thì cả hai cùng lên một xe đi đến trường. Suốt quãng đường đi, Chi thỉnh thoảng vẫn liếc xem nó như thế nào, Chi lo cho nó, vì nhỏ biết rõ chuyện của nó và Jack ngày trước, đến cả chuyện chúng nó chia tay ra sao nó cũng kể tường tận cho nhỏ nghe rồi. Đến trường, hai đứa nó kéo nhau vào trường, vẫn năng động, hoạt bát như mọi hôm, nó vẫn tươi cười, không có biểu cảm gì lạ cả. Dù nó có nói không sao, nhưng Chi biết trong lòng nó đang dậy sóng, chuyện về Jack là vết sẹo khắc sâu trong lòng nó, nói không sao thực rất khó, dù biết là vậy nhưng Chi cũng không biết làm gì ngoài việc quan tâm, an ủi nó mà thôi… Phong gặp nó trên lớp, như mọi hôm lại hớn hở hỏi han: - Hôm qua về có sao không? Say gì mà quậy tùm lum luôn. Quỳnh mặt nhăn lại, hỏi nhỏ anh: - Hôm qua tôi quậy dữ lắm à? CÓ làm gì quá lố không? - Ừm, trông khác ngày thường. Tôi với Thiên hôm qua dìu bà lên xe mà như đi đánh trận, con gái gì mà khỏe thấy sợ! Phong thuật lại chuyện không khỏi buồn cười mà cười ha hả, nó mặt đỏ au ngại ngùng, nhanh tay bịt mồm anh lại, mắt lườm lườm ra vẻ de dọa. Phong cũng biết chừng mực chỉ cười một lúc rồi thôi. Trong khi nó và Phong đang mải nói chuyện thì Chi ra ngoài lớp gọi điện thoại cho Thư… Đợi mãi đầu dây bên kia mới nghe máy, giọng Thư mệt mỏi vang lên: - Alo, Chi à? Gì vậy? - Em có chuyện muốn thương lượng với chị đây _ Chi nghiêm túc nói - Ừ, sao? - Chị thật sự định nhờ Jack sao? Rõ ràng chị biết chuyện của Jack và nó rồi mà sao còn nhờ vả hắn? Chị nghĩ Quỳnh nó sẽ như thế nào, mấy hôm nay nó toàn uống rượu say khướt đấy! Chi giọng lo lắng lên tiếng, không khỏi đưa mắt nhìn về phía Quỳnh. Thư trầm lắng một lúc, hỏi lại: - Thế theo em chị nên như thế nào? - Không còn cách nào khác sao? Hay để em nhờ ba em được không? _ Chi đề xuất. - Để xem đã, nhờ Jack chỉ mới là dự định, nếu hết cách chị sẽ nhờ cả ba em và hắn, đề phòng củi lửa vì Jack hắn gian xảo. - Em hi vọng chị sẽ có cách giải quyết khác. - Ừm, để ý Quỳnh hộ chị, mai mốt chị về lại Việt Nam. Thư nói thế, Chi cũng chỉ biết đành ậm ừ rồi thôi. Nhỏ hỏi han sức khỏe cô vài câu rồi cũng cúp máy vì đến giờ vào lớp.
… Nhận điện thoại của Chi xong, Thư lại có suy nghĩ về việc có nên nhờ vả đến Jack hay không? Từ sau chuyện của nó và Jack, cô đã không còn quan hệ gì nữa, thực chất ngay từ đầu hai người cũng chỉ trong mối quan hệ xã giao, gọi là có quen biết mà thôi. Cô nhớ hai người chỉ có mấy lầ gặp mặt nhau để cùng đi ăn, khi ấy Quỳnh và Jack vẫn còn yêu nhau, đến cho khi hai đứa nó chia tay thì hai người có gặp nhau, đó là lần cuối cùng, anh hẹn cô ra nói là có việc muốn nói mà thôi. Bỗng chốc cô lại hồi tưởng lại hôm cuối ấy… Khi cô bước vào quán theo địa chỉ mà Jack nhắn tin, cô đã nhìn thấy anh ngồi sẵn ở bàn cuối dãy. Sau khi cô bước đến, ngồi xuống và gọi đồ uống xong xuôi thì anh mới lên tiếng, thanh âm mệt mỏi, vẻ mặt trông hốc hác hơn hồi trước: - Hôm nay hẹn cô ra đây tôi có chuyện muốn nhờ vả cô. Hãy giúp tôi có thể gặp Quỳnh lần nữa. Cô sau khi nghe chuyện giữa hai người đã không còn cảm xúc gì khác khi nhìn thấy Jack ngoài khinh bỉ, cô lạnh giọng, từ chối thẳng thừng. Jack bị cô từ chối như thế chỉ cười nhẹ, sau đó lại đề nghị cho gặp nó lần nữa. Lúc này Thư mới lên tiếng hỏi rõ: - Anh muốn gặp nó vì lý do gì? Sau khi làm nó tổn thương anh còn đòi gặp nó sao, không thấy mình trơ trẽn quá à??! MÀ, cô người yêu anh biết hay không, anh lại như thế này? - Tôi với cô ta chia tay rồi, từ sau hôm chia tay với Quỳnh luôn. Sau ngày hôm ấy, khi nhìn thấy Quỳnh rời đi tôi mới thấy ân hận, cho tới bây giờ cũng vậy. Tôi muốn gặp cô ấy xin tha thứ. Jack lên tiếng, giọng anh nghẹn lại đáp. Không hiểu sao cô nghe mãi không lọt tai, lạnh lùng nói: - Tôi nói cho anh biết, anh đừng hòng nhận được sự tha thứ của nó, nó sẽ quên anh, tôi chắc chắn là như vậy. Tốt nhất anh hãy tránh xa nó một chút, à không, càng xa càng tốt. Cô nhìn thấy, khi nghe cô nói những lời này, người anh run run, nhất là hai vai, khuôn mặt cúi xuống, cô không nhìn rõ khuôn mặt ấy có biểu cảm gì. Jack hít sâu một hơi, lấy lại phong độ, giọng mạnh mẽ nói: - Không đâu. Tôi sẽ tự đi tìm cô ấy, xem ra hôm nay tôi hẹn cô ra đây không có kết quả gì rồi. - Ok, chuyện hai người tôi cũng không thể can dự vào được. Nhưng tôi nói trước, tốt nhất đừng làm nó tổn thương hơn nữa, nếu không tôi và anh sẽ không đội trời chung với nhau đâu. Nói xong câu này cô cũng xách túi đứng lên bỏ đi, bỏ lại một mình anh ngồi đấy…
|