Tình Yêu Của Lọ Lem Lạnh Lùng
|
|
|
Về đến nhà đã hơn 11 giờ đêm… Quỳnh và Chi hấp tấp, chỉ kịp nói hai anh về đi rồi chạy nhanh vào nhà. Đi đến trước cửa, hai đứa nó đã nhìn ngay Thư đang ngồi khoanh tay, lặng lẽ ngồi ở sô pha phòng khách, vẻ mặt cô tầm ổn. Quỳnh và Chi dấm dúi nhau vào, người nọ đẩy người kia. Nghe thấy tiếng động, Thư quay mặt nơi phát ra tiếng động thì nhìn hai đứa nó. Hai đứa nó thấy vậy cười trừ, lại đùn đẩy nhau. Thư lên tiếng, giọng trầm ổn nói: - Hai người đây ngồi đi. Hai đứa nó nghe theo đi vào, nhẹ nhàng đi vào ghế ngồi đối diện trước mặt Thư. Chi là đứa nói đầu tiên: - Chị, sao hôm nay chị về không nói? - Xong việc rồi thì về. Hay thế nào đúng dịp hai người đi chơi về muộn. Thế hai người đi chơi có vui không???_ Thư nói giọng bình tĩnh, mặt cô lạnh băng. Chi nhìn nó, nháy nháy mắt ý bảo nó nói gì đi. Quỳnh nhăn mày lắc lắc đầu. Chi giọng hơi run nhẹ đáp: - Vui vui…. Nhầm nhầm, không vui không vui, không có chị nên không vui!!! Hôm nay em với Quỳnh trót dại, em với nó chỉ định đi một tí rồi về nhưng… thế nên chị làm ơn bỏ qua lần này nha, em hứa lần sau sẽ không như này nữa đó…!!! Đến lúc này Quỳnh mới lên tiếng, chêm vào lời của Chi: - Đúng đúng, bọn tao chỉ ham vui nhất thời, sẽ không có lần sau, hãy tha cho tụi tao lần này đi Thư xinh đẹp của tao…!!! Quỳnh vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng, cô lại hỏi: - Rốt cuộc hai người đã đi chơi thế này mấy hôm rồi??? - Có mỗi hôm nay thôi, làm gì có mấy lần. Vì Chi mới về đây nên tao mới rủ đi chơi, bọn tao cũng không đi bar một mình, có đi cùng tên Thiên và Phong. Vậy nên… làm ơn!!!! _ Quỳnh trả lời ngay. - Hừmm liệu có tin tưởng được hai đứa không? Tốt nhất không có lần sau, tao mệt rồi, hai đứa bây ngủ đi mai còn đi học. Thư vừa nói vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cô lặng bước đi lên tầng. Hai đứa nó thấy Thư đi lòng nhẹ nhõm hẳn, hai đứa nhìn nhau cười cười, tự do thả mình xuống ghế. Một lúc hai đứa nó cũng nghe lời Thư lên tầng đi ngủ… Thế là một ngày nữa lại trôi qua…
Ngày hôm sau, mọi thứ lại trở về như ban đầu của nó! Thư bao giờ cũng là người dậy sớm nhất trong ba đứa, và cũng là người phải gọi hai đứa nó dậy. Sau tất cả hoạt động vệ sinh cá nhân hay chuẩn bị quần áo, sách vở, ba đứa nó cùng nhau xuống bếp ăn sáng. Đồ ăn sáng từ sớm đã được quản gia chuẩn bị chu đáo cho ba đứa chúng nó, các cô chỉ có việc ăn xong rồi đi học mà thôi…. Sự xuất hiện trở lại của Thư lại gây xôn xao lớp học. Cả ba vừa vào lớp đã không được yên thân, quay ra quay vào người nọ người kia lại hỏi han, bàn tán về vệc Thư trở lại sao chuỗi ngày nghỉ học vừa qua. Vốn định đang trở về chỗ ngồi bên cạnh Thiên thì cô đã thấy Chi an phận ngồi đấy. Thấy Thư cứ nhìn nó, Quỳnh mới sực nhớ ra chuyện họ chuyển chỗ, nó lên tiếng giảng giải: - Xém quên không nói cho mày biết, cô giáo chuyển chỗ cho Chi ngồi chỗ cũ của mày, còn mày thì chuyển sang ngồi cạnh Long. - Ờ! Biết rồi! Thư đáp cụt lủn rồi vòng sang chỗ bàn Long, ngồi bên cạnh anh. Long lúc này đang ngủ nên không biết đến sự tồn tại của cô, vẻ mặt rất bình lặng, mang đôi nét lạnh lùng và đẹp trai khó cưỡng… Phong với Thiên hôm nay không đi chung với Long vì hai anh hôm nah ngủ quên, may không muộn học, mà vốn dĩ muộn học cũng chả sao với hai người. Lúc hai anh đi vào lại gây một trận náo nhiệt hươn lúc Thư trở lại đi học, lại tiếng hò hét ầm ĩ của bọn con gái tứ phía trong trường. Hai người bước vào lớp, lúc này Long cũng tỉnh dậy vì tiếng ồn khiến anh không ngủ được, ngay tức khắc đập vào mắt anh là hình ảnh của cô ngồi ngay cạnh mình. Thiên và Phong ngồi vào chỗ, cất gọn sách vở của mình vào ngăn bàn. Phong nhìn Long cũng nhìn Thư, lên tiếng: - Ấy Thư hôm nay đi học rồi à? Mà cái thằng kia, mày đi học mà không thèm gọi tao với thằng Thiên dậy đi cùng là thế nào??? Thư chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì. Còn Long thì từ tốn đáp, giọng pha chút ngái ngủ: - Tao có gọi nhưng chúng mày không dậy nên tao đi trước luôn!!! Phong ú ớ, quay ra hỏi Thiên: - Nó có gọi mình hả mày ê? - Tao giống mày biết mẹ sao được thằng hâm!?! Phong gãi đầu cười trừ. Đúng lúc này chuông reo, cho nên ai về chỗ người nấy lớp từ một chợ buôn bán thành một cái trận địa nháo nhác người ra kẻ vào… Đến giờ giáo viên cũng vào lớp. Hôm nay, tiết đầu của lớp là giáo viên chủ nhiệm lớp dạy. Giọng lớp trưởng hô to: - CẢ LỚP ĐỨNG!!! Hô to là thế nhưng khi đứng dậy ai cũng dáng vẻ uể oải, có người còn ngáp, còn vươn vai… Chủ nhiệm nhìn cũng đành lắc đầu không nói lên lời, chỉ phẩy phẩy tay ý bảo cả lớp ngồi xuống được rồi thôi. Vô tình chủ nhiệm nhìn thấy Thư đã quay trở lại học, lòng an tâm phần nào vì dù gì sắp thi rồi cô nghỉ cũng không hay. Cô giáo lên tiếng, hỏi han Thư: - Thư đi học rồi hả em? Em khỏe hẳn chưa??? Theo lời cô giáo cả lớp đưa mắt nhìn về chỗ Thư đang ngồi. Bọn co trai vì không sánh được với Long cũng không nói làm gì, nhưng mà nhắc đến biệt đội tiểu thư con nhà giàu trong lớp thì có nhiều chuyện để nói. Bọn họ ngay từ đầu cũng không thích cô sẵn, nay cô còn được xếp chỗ ngồi cạnh Long_ soái ca trong lòng họ nữa, họ càng không ưa hơn. Không chỉ mình Thư thôi họ cũng chẳng ưa gì ngay cả Chi và Quỳnh, lí do cũng tương tự vì hai cô cũng ngồi cạnh hai soái ca trong lòng bọn họ … Thư đang lơ đãng bỗng nghe thấy tiếng hỏi của cô cũng hơi giật mình, đứng dậy thờ ơ trả lời cho có: - Em ổn rồi cô. Xong, Thư lại ngồi xuống một cách thản nhiên. Cuộc đối thoại giữa giáo viên và học sinh vẻ vẹn 2 câu rồi chấm dứt. Nghe cô trả lời ngắn gọn như vậy chủ nhiệm không khỏi hụt hẫng, hiện ngay cả ở trên khuôn mặt nhưng cũng chẳng ai quan tâm. Chủ nhiệm đành bắt đầu vào tiếp học…
“Time” lặng lẽ trôi… Tại một lớp học khác, Nhi đang ngồi toan tính nhiều chuyện… Từ sáng khi vừa mới bước chân vào trường Nhi đã nghe tin Thư vừa trở lại lớp học sau một thời gian dài và gặp ngay cô ở sân trường. Vì sáng đi học trường khá đông nên cô không tiện gây sự với Thư, đành lên lớp trong sự khá bức bối trong lòng. Từ nhỏ tới khi lớn lên như bây giờ, nhỏ luôn có một chướng ngại lớn là Thư, nên nhỏ vẫn luôn ghét cô hiện tại, từ khi cô đến đây, dường như mọi chuyện quanh nhỏ trở nên phức tạp hơn trước. Nếu ngày xưa nhỏ hay đi chơi với tụi Thiên thì lâu nay ngay cả gặp cũng không gặp, may ra được một hai lần đi qua nhau cũng chỉ là nhìn nhau rồi cười xã giao. Chưa kể đến trọng trách ba mẹ giao cho nhỏ tiếp cận, theo dõi hành tung của Thư cũng đã đủ rắc rối lắm rồi, ngày phân chia tài sản thấm thoát gần hai tuần nữa là bắt đầu… Nói chung là Thư trong mắt Nhi luôn là cái gai khó nắm bắt được, điều đó càng làm nhỏ thêm ghét bỏ người chị cùng cha khác mẹ này… Nhi nằm ườn người ra bàn mặc dù đang trong giờ học, vẻ mặt khó coi, trong đầu suy nghĩ một mớ hỗn độn. Mọi thứ cứ rối tung khiến Nhi phải vò đầu bứt tóc, tóc của nhỏ hơi rối nhẹ. Với con người khó nắm bắt của Thư, nhỏ càng đau đầu hơn. Suy đi xét lại chỉ có cách tiếp cận Thiên cùng mấy người bạn xem có thu thập được thông tin gì liên quan không thôi chứ nói trắng ra nhỏ không biết nên làm gì hơn. Hỏi thẳng Thư, nghĩ thôi đã thấy đây là một việc ngu xuẩn nhất rồi, hỏi bạn cô, nhỏ lại không biết hay thân thiết gì với họ. Mặt khác, nếu đã có thể làm bạn với Thư, hẳn sẽ không phải dạng người bình thường, không dễ gì moi thông tin được từ họ…
Giờ ra chơi… Mọi thứ lại trở về dòng chảy của nó mà sôi động, náo nhiệt trở lại…!!! Như thường lệ, cả tụi lại kéo nhau xuống căng tin ăn vặt, ai không ăn sáng thì giờ xuống ăn. Có lẽ sau sự kiện cả lũ cùng nhau hợp tác để chuẩn bị văn nghệ chào mừng kỉ niệm trường thì dường như tình cảm lẫn hành động có vẻ thân thiết hơn. Đến cả Long, Thiên hay Phong cũng hay rủ tụi nó đi cùng xuống căn tin, có dịp cũng rủ đi chơi mặc dù không liên quan gì đến chuyện hợp tác nào đó. Mọi thứ cứ thế tự nhiên mà phát triển, dần dần cả tụi lại thân nhau hơn… Hôm nay không khác ngày thường mấy, nhưng vì sự kiện Thư mới quay trở lại trường nên có phần hồ hởi hơn ngày thường một chút. Vốn dĩ ăn sáng ở nhà rồi nên Thư không có ý định đi cùng cả tụi, nhưng trước sự nài nỉ của Quỳnh và Chi, cùng sự chưng cầu ý kiến cũng Phong và Thiên thì sau cùng Thư vẫn bị kéo đi xuống căn tin mà không được bất cứ quyền phản bác nào. Long vốn lạnh lùng nên không lên tiếng gì, chỉ hờ hững đi cùng, lặng lẽ đi sau cả tụi, ánh mắt trầm lặng luôn dõi theo từng cử chỉ, nét mặt, cũng như hành động của Thư…
|
Cho đến khi đi xuống dưới căn tin thì Long vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thế, chỉ lặng lẽ lấy đồ ăn rồi đi tìm tới một bàn trống ngồi xuống, kệ mọi người còn loay hoay chỗ lấy thức ăn một hồi. Phong cùng cả tụi lấy đồ ăn xong đã thấy Long chễm chệ ngồi ăn từ lúc nào. Thiên, Thư cùng hai đứa nó thì lặng lẽ ngồi cùng bàn ấy, như một thói quen, chỉ có tên Phong lại phàn nàn này nọ: - Cái thằng này, mày lại giở cái tính lạnh lùng của mày ra rồi. Ít nhất lấy xong cũng phải đợi tụi tao vào cùng ăn chứ?!! Nghe vậy anh dừng việc ăn lại, ngước lên nhìn Phong, thờ ơ đáp: - Của ai người nấy tự nhiên!! Nói xong anh lại tiếp tục ăn. Thiên cười, lên tiếng: - Ha ha, thôi ăn đi, kệ nó, tính nó thế rồi. Đến đây Phong cũng chẳng bận nói gì nữa, thế là cả lũ ai ăn phần của người nấy. Thư ăn mấy đồ ăn vặt của mình, thỉnh thoảng liếc nhìn Long bâng quơ. Long dù cắm cúi ăn cũng không hẳn không chú ý đến cô. Vô tình hai mắt chạm nhau, rồi cả hai lại quay đi. Một lúc cả tụi ăn xong, ai cũng no nê, tinh thần phấn chấ hẳn lên so với lúc sáng đói moi đói móc. Ngồi xuôi một lúc rồi cả tụi lại đi lên lớp. Lần này có sự khác với lần đi xuống căn tin, Thư tách biệt đi cùng Long, mà không đi cùng tụi kia, mặc kệ cho mấy người kia nói chuyện trời đất lung tung của họ. Nói đi chung hai người cũng chẳng nói câu gì, nhìn qua không ai nghĩ họ là người yêu của nhau, kiểu ai cũng thờ ơ, vẻ ngoài lạnh lùng, xa lánh. Họ vẫn nói chuyện của họ, Thư và Long đi vẫn không nói gì. Cầm trên tay hộp sữa mua ở căn tin, Thư đưa trước mặt anh. Hơi bất ngờ, anh có chút sững lại, anh nhìn hộp sữa trước mặt xong lại quay ra nhìn cô. Thư vẫn giữ vẻ bình thản trên gương mặt, giọng trầm nói, đủ để anh nghe thấy: - Cầm lấy uống đi, nhìn gì tôi? Anh cầm lấy, bất giác nở nụ cười nhẹ, lại nhìn cô. Thư hơi sững trước nụ cười ấy của anh, chỉ là miệng cười nhẹ nhưng cũng để lộ hai bên núm đồng tiền cùng cái răng khểnh duyên của anh, thật sự rất đẹp, song cũng chói mắt, khiến tim cô chợt đập mạnh. Thực sự mà nói hiếm khi cô mới thấy anh cười, nhưng không ngờ lại duyên như vậy, khiến cô xao xuyến mất một hồi mới bình ổn lại bình thường được. Thấy anh cứ mãi nhìn mình xong lại nhìn hộp sữa mà không uống, trong lòng rõ hơi buồn cười nhưng ngoài mặt cô lại tỏ ra vẻ hời hợt, mày hơi nhíu, lên tiếng nói: - Đừng nhìn mãi như thế, không uống à? Hay tôi lấy lại? Anh lại cười, lần này còn chói sáng hơn, nhưng cũng chỉ cho mình cô thấy. Anh bây giờ mới đáp: - Không nỡ uống. - Có mỗi hộp sữa không nỡ uống, thế trả tôi?!!_ Thư vờ tỏ vẻ đòi lại hộp sữa trong tay anh. Long vốn đã cao hơn cô hẳn cái đầu, anh dơ cao hộp sữa, dễ dàng tránh được cánh tay của cô, miệng lại nở nụ cười duyên ấy. Giọng anh vui vẻ cất lên: - Không được, uống rồi không có cái ngắm - Anh lắm chuyện vừa thôi, uống đi sau mua cho hộp khác mà ngắm. _ Thư cau có nói - Thế còn được_ Long liền cắm ống hút ống liền một hơi hết, thẳng tay ném vào thùng rác cạnh cầu thang, xong anh lại nói, giọng không vui: - Mà ai cho xưng “tôi”, giao kèo đổi cách xưng hô rồi mà!!? - Không thích! _ Cô thẳng thừng nói, không nhìn mặt anh mà nhìn mông lung trên trời. - Em có tin tôi có biện pháp với em không? Nói tới đây anh quay mặt cô lại đối diện với anh, Long cúi mặt gần mặt Thư, hơi thở bạch hà phả vào da mặt cô nóng bỏnng. Anh khỏe nên Thư dùng dằng một lúc mới tránh ra được, ánh mắt nhìn anh khiêu khích: - Tôi xem anh làm gì được tôi…! Long cười, nhưng nụ cười nguy hiểm, ghé gần tai cô nói nhẹ: - Ok, tôi sẵn sàng tiếp em!!! Hai người mải nói chuyện không để ý mấy người kia đã về lớp từ bao giờ. Thế nào chuông reo bất ngờ mà hai người giờ mới ở tầng thứ 2, trong khi đó lớp thì ở tận tầng 4, ma xui thế nào lại đúng tiết ông hiệu phó. Mặc dù không sợ giáo viên thật nhưng Long lại tỏ dáng vẻ hấp tấp, nói với cô: - Nhanh lên, vào muộn lại rách việc. Vậy nên… Nói đến đây anh nắm tay cô, bất ngờ kéo đi chạy trên dãy hàng lang trong sự bất ngờ của cô. May Thư cũng là dân giang hồ, chạy nhanh không vấn đề gì, nhưng nhìn mười ngón tay cô đang đan xen tay anh cô biết tim mình lại loạn nhịp lần nữa. Hôm nay đã là lần thứ 2 rồi, chính cô không hiểu nổi tim mình bị sao nữa rồi, rõ ràng cô biết chỉ là vui đùa thôi nhưng chính mình lại rung cảm với anh, nói chuyện nhiều hơn với anh, còn mua sữa cho anh,… Thư cảm nhận được hơi ấm từ tay anh lan tỏa vào lòng bàn tay cô, cũng cảm nhận được bàn tay hai người nắm thật chặt… Và rồi cứ thế, Thư mặc Long kéo đi lên lớp. Họ đi qua bao nhiêu lớp học, có người còn nhìn thấy cảnh tượng này mà bắt đầu bàn tán, lũ con gái lại truyền tin nhau rồi trở thành một cái chợ vỡ, mặc dù đã vào giờ học, giáo viên cũng ở trong lớp. Mặc kệ ồn ào, anh vẫn kéo tay cô đi về lớp, mười ngón đan xen nhau, tay anh nắm tay cô càng chặt hơn. Anh cũng biết sau sự kiện này sẽ có nhiều chuyện xảy ra, anh sẵn sàng đón nhận chúng. Nhưng còn cô, anh không chắc cô có như anh không…??? Anh chỉ lo cô lại chốc nhoáng trở lại con người lạnh lùng như trước thôi, vì anh biết người con gái như cô rất khó nắm bắt, chính anh đây cũng không nắm bắt được… Đấy là suy nghĩ của anh hiện tại. Còn Thư thì sao??? Cô cũng có dự cảm sau hôm nay sẽ lại nhiều chuyện rắc rối xảy ra. Dù biết sẽ phiền phức nhưng cô sẵn sàng chấp nhận nó. Thôi thì chuyện đã như vậy rồi thì cô cũng mặc kệ, với cô, chuyện gì tất yếu đến thì nó sẽ đến thôi, đối mặt sớm có khi tốt hơn sau này đối mặt. Chuyện của cô cùng Long cũng thế, mối quan hệ của hai người thôi thì cứ thuận theo tự nhiên, đi đến đâu thì đến đấy vậy…Thư quyết định thử buông thả lòng mình một lần, để trái tim mách bảo bản thân mình...
Đến tới cửa lớp, cô có phần hơi mệt mà thở dốc, có lẽ vì lâu chưa chạy nhanh như thế. Song, giờ nhìn lại cô mới biết Long vẫn chưa buông tay ra, tay cô vẫn nằm trọn trong bàn tay anh. Ban đầu anh nói rắc rối này nọ là một chuyện, khi về đến lớp lại là chuyện khác. Long lại trở về tính ngạo mạn, lạnh lùng đúng chất công tử nhà giàu, không sợ trời không sợ đất, thẳng thừng kéo tay cô vào lớp, không nói xin phép đến nửa chữ đi về chỗ ngồi dưới sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt, của giáo viên lẫn học sinh trong lớp, mấy đứa nó cũng thế. Ánh mắt chứa đựng sự ngạc nhiên có, thất vọng có, ngưỡng mộ cũng có luôn. Lớp học yên tĩnh đến kì lạ. Cô giáo vẫn sốc trước chuyện bất ngờ vừa xảy ra, chính là không nói nên lời, cũng không dám mắng mỏ gì hai người. Không ai nói gì, cũng không phát ra tiếng động gì, mọi ánh mắt đổ dồn vào anh và cô. Thư vốn tính cũng lạnh lùng, bình thản như không có chuyện gì xảy ra, bước theo sau anh. Mãi đến lúc ngồi xuống chỗ cô mới dùng dằng ra khỏi tay anh, vẫn vẻ mặt từ tốn như cũ. Long cũng không cáu gắt hay tỏ thái độ gì cả, giờ anh có thể thoải mái buông cô ra. Với Long hôm nay đến đây là anh mãn nguyện lắm rồi, anh chỉ mong cô mỗi ngày đều như vậy thì hay biết mấy…
|
Đến giờ ra về, trường lại được trận náo loạn, nguyên nhân không gì khác là chuyện của Long và Thư, chỉ một cái nắm tay giữa hai người mà giờ trở thành vấn đề bàn tán của toàn học sinh trong trường... Mặc dù mọi chuyện đều nằm trong dự cảm của Thư nhưng vốn bản thân cô không nghĩ rắc rối lại xảy ra nhanh như thế… Chính sau chuyện này cũng cho cô biết được sức ảnh hưởng của Long nhiều như thế nào, song vì thế mọi thứ lại càng nhiều rắc rối hơn. Đôi khi nổi tiếng quá cũng là một cái tội..!!! Có lẽ sau chuyện này, tên tuổi của cô lại được dịp lan truyền dưới mọi hình thức, chẳng hạn như dưới lời ngưỡng mộ, tiếc nuối, hay chửi rủa cũng nên. Miệng lưỡi con người vốn là con dao hai lưỡi, tốt đẹp thì không sao, nhưng xấu xa thì càng nhiều chuyện để nói… Sau khi chia tay mấy đứa tụi nó, như mọi khi Long cùng Thiên và Phong lại xuống bãi xe trường lấy xe. Trên đường, y như rằng Phong lại là người gợi chuyện trước: - Thằng khỉ kia, mày với Thư mới yêu nhau à? - Khỉ đầu mày, đại khái như ý của mày._ Long gõ đầu Phong cái, giọng bình thản đáp. Thiên cũng hứng thú nên cũng lên tiếng: - Kinh rồi. Tao tưởng với tính khí mày thì còn lâu mới yêu, ai ngờ còn nhanh hơn cả anh em. - Đúng đấy. Mà mày cưa Thư kiểu gì đấy mà hay thế? Tao thấy Thư nó cũng thuộc dạng khó giống mày đấy_ Phong tiếp lời. Nghe đến đâu anh chợt bật cười nhưng không quá to, bình tĩnh đáp: - Không biết nữa. - Ơ hay thằng này, mày không biết sao bọn tao hiểu?_ Thiên nhíu mày hỏi - Thế mới ra chuyện! Nói tới đây anh lại cười nhẹ, dáng ung dung cho tay vào túi quần bước đi, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Phong càng không hiểu, lại cất tiếng hỏi, kéo tay Thiên đi ngang hàng với anh: - Khoan, nhưng Thư nghỉ lâu như thế, hôm nay mới bắt đầu đi học lại, thế nào mày cưa đổ cô ấy nhanh thế? Thiên nghe tới đây mới bắt đầu suy nghĩ kĩ, càng hứng thú hơn, hướng ánh mắt tò mò về phía thằng bạn. Long biết sẽ không giấu nổi hai thằng bạn, cũng không ngại mà nói thẳng cho hai anh biết: - Được gần hai tuần rồi, chỉ qua không công khai thôi. Phong ú ớ hiểu ra, Thiên cũng thế. Hai anh như hiểu ý nhau, xúm lại người Long thẳng thừng đấm anh mấy cái, Thiên nói: - Cái thằng khỉ mày, có bạn gái giấu anh em, bảo sao tao thấy mày cứ sao sao, đánh mày mấy cái để sau xem mày dám dấu tụi tao không…! Long tùy hứng chống đỡ, như có như không, hôm nay tâm tư anh tốt không chấp họ… Bọn họ thấy anh không hề hứng gì, mà cũng chỉ là đùa vui nhất thời nên đánh hai ba cái xuề xòa rồi thôi. Ba anh nhìn nhau cười cười rồi lại như trẻ con thi nhau xem ai lấy xe trước, thật hết đường nói…
Về phía Thư không khác gì mấy. Ngay giọng của Quỳnh hờn dỗi, pha chút oán trách: - Thư đuể cáng, có người yêu không khai báo với chị em. - Đúng đấy, chị chỉ dấu lỏm đi là giỏi._ Chi đi bên cạnh hùa vào. Thư đau đầu, hai tay day day thái dương, mày hơi nhíu, giọng mệt mỏi trả lời: - Biết như thế này nên mới không nói. Quỳnh tiếp chuyện: - Tưởng không nói tụi tôi không biết sao, tôi dò la từ Long rồi. - Bà giỏi đấy_ Thư cười nhẹ, không ngại khen ngợi sự nhanh chóng của nó_ Đừng nhắc nữa, tôi đủ đau đầu rồi. - Ok ok, tùy bà thôi. À, chuyện công ty thục sự ổn thỏa rồi sao? Có bị tổn thất gì nặng nề không? - Nói chung là hiện tại ổn rồi, có thể tôi lại phải bay sang đấy lần nữa vì đang trong giai đoạn công bố sản phẩm khá quan trọng_ Thư trầm tĩnh nói. Nó vẫn lo lắng lại hỏi: - Bà chịu nổi không, hay để tôi đi thay cho, bà còn chuyện gia đình cũng đủ mệt rồi!!? Thư lắc đầu, tay vỗ vai nó trấn an, cười nhạt đáp: - Không sao, bà sang cũng không nắm rõ được tình hình hiện tại thì cũng chẳng ích lợi gì, thay vào đó giúp tôi ở đây để ý đám kia tốt hơn. - Có được không?? Chi ngồi ngán ngẩm thở hắt một tiếng, rồi lên tiếng phản bác hai người: - Dẹp đi hai người, người qua người lại không mệt à? Chị Thư nói thế cũng hợp lí rồi, mình cứ ở đây tìm điều tra đám người kia cũng là giúp chị ấy rồi. - Hầy, thôi được nghe theo hai chị em người._ Quỳnh chán chường đáp lại. Cả ba cũng dừng ở đây mà im lặng suốt quãng đường trở về nhà…
Đầu giờ chiều, mọi thứ dường như có chút vắng lặng… Thư sau giấc ngủ trưa tỉnh dậy chuẩn bị đến chỗ làm thêm. Do chuyện công ty quá gấp khiến cô quên mất việc làm thêm của mình ở đây, ngay cả xin nghỉ với chủ quán cũng không nhớ đến… Cô không biết lần này đến liệu còn công việc mà làm hay không hay chủ quán đã thuê người khác rồi cũng nên, dù sao cô cũng vắng mặt hơn tuần rồi chứ ít gì..!!! Vẫn thói quen cũ, cô đạp xe thể thao đến chỗ làm thêm trước. Con đường tuy có người cùng phương tiện qua lại nhưng cũng không nhiều. Hai bên đường khá trơ trụi, lác đác một vài tạp hóa, quán nước mở cửa, không thì cũng mở ra để trống không. Hàng cây xanh rợp lá xanh giờ cũng vì thời tiết mà có sự khác biệt, lá vàng mùa thu cũng không còn, giờ chỉ còn trơ trụi cành cây cùng thân cây khô ở đấy. Đi trên đường thỉnh thoảng có đợt gió lạnh thổi qua. Điều này càng khẳng định mùa đông đã tới rồi! Với Thư, cô khá thích mùa đông, dù sao còn mát mẻ hơn cái mùa hạ nắng gắt, oi ả kia, dễ sống hơn nhiều. Nếu nói thích mùa gì nhất thì đương nhiên cô sẽ thích mùa thu nhất, vừa thoải mái, vừa dễ chịu, không quá nóng cũng không quá lạnh, tâm tình cô cũng vì thời tiết đấy mà tốt hơn rất nhiều. Mặc dù cảnh vật tuy có chút đìu hiu hay có mưa bất chợt nhưng cô cũng không bài xiết nó, trong mắt cô nó lại tốt đẹp lạ thường.Và hơn hết, mùa thu để lại trong cô nhiều hồi ức tươi đẹp nhất. Chẳng mấy chốc đến chỗ làm thêm, Thư dựng gọn xe bên lề quán rồi không chần chừ đi vào. Cô chọn đúng thời điểm không có khách mà đến. Theo phản xạ tự nhiên, chủ quán không ai khác là chị Minh lên tiếng nói: - Kính chào quý khách, xin mời vào quán. Hà Minh từ trong quầy chạy ra, tưởng ai không ngờ lại là Thư, chị có chút ngạc nhiên, xong cũng cười hiền vui vẻ nói: - Ra là Thư à? Vào đây đi, sao đứng đó. Thư gật đầu, từ tốn bước vào, tùy ý chọn bàn gần hai người mà ngồi xuống, ngay sau đó chị Minh cũng ngồi xuống theo. Chị chủ động hỏi han: - Em khỏe không? sao tự dưng mất hút tăm hơi, nghỉ hơn tuần chị còn tưởng em không làm nữa đấy? Uống gì không chị lấy cho? Thư lắc đầu, đối diện với chị chủ quán, bình tĩnh nói: - Em không uống gì đâu. Có chuyện này em muốn nói với chị, chị ngồi đấy đi. - OK, chuyện gì em cứ nói_ Minh cười hiền đáp - Thực ra hôm nay em tới là em muốn xin nghỉ ở đây vì có chút chuyện, thật xin lỗi vì những ngày qua. Em sẽ làm cho tới khi chị tìm được nhân viên mới trong khoảng thời gian hiện tại, tuy nhiên cũng sẽ không dám chắc là có nghỉ giữa chừng nữa hay không?!! Còn về tiền lương thì không quan trọng, coi như bù cho tổn thất cho lần xô sát trước. Thư thẳng thừng nói, mặt ôn nhu không có vẻ gì lạ thường, nhìn nét mặt thanh tú của chị chủ quán. Hà Minh nghe cô nói xong cười nhẹ, vẫn giữ giọng hiền lành đáp: - Không sao, chỉ là hơi tiếc nhân viên như em rồi, theo chị chuyện tiền lương cũng nên trả em, dù sao em cũng còn là học sinh, lại sắp thi đại học. Đến đây Thư ngắt lời chị: - Không cần thiết, chị cứ giữ lại đi. - Thật không cần sao?!! _ Minh hỏi lại. - Thật sự không cần. Quầy pha chế còn việc gì làm không, để em vào giúp. Thư không đợi Minh nói gì đã đứng dậy đi vào bên trong, cất túi một bên rồi bắt tay vào dọn bên trong quầy.
|
Từ 4h chiều trở đi, quán bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên, khách vào quán chủ yếu gọi café nóng hay cốc capuchino dịu ngọt, những thức uống thích hợp cho khí tiết lạnh của mùa đông này. Thư hôm nay không nhận bưng bê đồ uống cho khách nữa, cô lần này ở trong quầy pha chế giúp chị Minh chuẩn bị đồ uống, bên ngoài thay vào đó đã có nhân viên mới thay thế cho nhiệm vụ của cô. Cũng không hẳn cô chỉ pha chế trong quầy, chỉ khi nào quán đông lắm thì Thư mới ra phụ giúp mà thôi… Đang mải xếp ly café vào khay để chuẩn bị bê ra, Thư nhận được điện thoại, tiếng bài nhạc Monster mới ra của EXO vang lên. Thư xếp nhanh vào khay rồi đi ra một góc mới bắt máy, là số của Quỳnh: - Alo, Thư ơi, lại có chuyện rồi…! Thư bất giác nhíu mày, hỏi: - Chuyện gì??? - Là bên gia đình kia hôm nay sắp xếp một buổi gặp mặt với các cổ đông trong công ty ở nhà hàng XX tối nay. Chắc chắn để lôi kéo cổ phiếu đây mà. Bà tính sao??? Thư nghe tới đây hai mày lại càng nhíu chặt hơn, lên tiếng nói, giọng có phần lạnh: - Ok, tôi tự biết cách giải quyết, bà yên tâm. Thế thôi, tôi tắt máy đây. Vẫn theo thói quen cũ, cô nói xong rồi không do dự tắt máy luôn. Thư đã sớm dự liệu gia đình kia kiểu gì cũng giở trò, dù sao cũng nằm trong sắp xếp của cô. Có lẽ cô cũng nên góp vui buổi gặp mặt hôm nay của họ, sẽ náo nhiệt biết bao…??! Thư trở lại quán tiếp tục công việc của mình như ban đầu, song, tâm tình cô cũng vì chuyện công ty mà hơi phiền. Hà Minh thấy cô quay trở lại, nhìn Thư có vẻ hơi trầm tư, chị thuận miệng hỏi: - Sao vậy? Có việc gì sao? Trông sắc mặt em không ổn cho lắm?! - Cũng không quá quan trọng. À mà lại phải xin lỗi chị rồi, tối nay em có thể xin về sớm được không, tầm 8h??? Thư vừa làm vừa nói, thỉnh thoảng có ngẩng lên nhìn Hà Minh, trông chờ câu trả lời từ chị. Minh vẫn thế, chị chỉ cười, thoải mái đáp: - Không sao, em bận có thể về, đừng cứ xin lỗi mãi thế. Thư nhìn chị chủ quán, cười nhẹ, gật đầu thay cho lời cảm ơn. Cô biết trước kiểu gì chị Minh cũng đồng ý, nhưng cô hỏi coi như một phép trân trọng hay lịch sự đối với chị… chứ nếu như bình thường cô cứ tùy tiện cũng chẳng làm sao…
“Có những người, dù là vô tình bước qua đời nhau nhưng cũng để ấn tượng sâu sắc. Nhất là những người tốt với bản thân ta thì ấn tượng càng khó phai nhạt…”
…
Nhanh chóng hoàn thành xong công việc ở quán, Thư quay về nhà thay đồ để chuẩn bị tới buổi gặp mặt các cổ đông. Đúng 8h tối, chiếc xe trở cô dừng trước cổng chính nhà hàng XX. Buổi tối so với ban ngày càng mát lạnh hơn, gió hiu hiu thổi, làm tung bay mái tóc xoăn của cô khi cô bước ra khỏi xe. Thư tối nay ăn mặc cũng không quá phô trương, không phải váy vóc gì quá cầu kì, cô đơn điệu chỉ là áo sơ mi tay lỡ trắng cùng quần âu cổ ngắn đến cổ chân, mái tóc xoăn dài xõa bồng bềnh, túi hàng hiệu cùng đôi guốc đen mũi nhọn. Trông cô khá trẻ trung nhưng cũng không kém phần mặn mà, thực nhìn Thư không ai nghĩ cô là học sinh cuối cấp nữa… Bước chân chững chạc đi vào nhà hàng. Có nhân viên ở cửa cúi đầu chào cô, nhanh nhẹn hỏi: - Kính chào quý khách, xin hỏi chị đã đặt chỗ chưa, tôi có thể giúp gì được không? Thư nhìn cô gái tiếp viên, giọng bình tĩnh nói: - Phòng ông Minh Quân đặt là phòng nào? - À, mời chị đi theo lối này, tôi sẽ dẫn đường. Cô nhân viên đi chướng, tay đưa ra mời cô. Thư đi theo sau cô tiếp viên vào một căn phòng xa hoa, khá rộng rãi, nhìn qua đồ đạc xung quanh thì quả đây là phòng vip ở đây. Cô quay ra nhìn cô nhân viên trẻ, nói “cám ơn”, cô gái kia cũng cười nhẹ đáp “không có gì” rồi trở ra. Trong phòng giờ lác đác vài cổ đông, nhân vật chính vẫn chưa có mặt ở đây. Họ nhìn thấy cô xuất hiện có chút ngỡ ngàng, nhưng cũng không dám bộc lộ thái quá, chỉ dám quay ra nhìn nhau thì thào nói nhỏ nhưng cũng đủ để cô nghe thấy loáng thoáng dăm ba câu. MỘt cổ đông đại diện đứng dậy, cười cười, lên tiếng, giọng hào sảng như chưa có chuyện gì: - Ôi Thư, cháu cũng tới đây sao, vào đây ngồi đi, đừng đứng đấy. Thư nhìn người đàn ông vừa đứng dậy, mặt bình thản như không nghe cũng không nhìn thấy gì, đáp: - Được, vậy tôi tùy ý chọn chỗ vậy. Nói xong cô chọn ngay chỗ ngồi chính diện với hai ghế chính, tùy ý đặt túi sách sau lưng, thoải mái ngồi. Người đàn ông cũng hơi ngạc nhiên, cũng không nghĩ cô chọn ghế chính diện với hai nhân vật kia, có chút bất đắc dĩ nhưng cũng đành kệ, dù sao cũng không làm gì được với cô. Ông biết hôm nay buổi gặp mặt này có liên quan đến chuyện gì, ông cũng biết đáng ra Thư không được mời tới, nhưng cô tới cũng không ai phản kháng lại được, ai cũng biết cô tuy còn trẻ nhưng vô cùng giỏi và nguy hiểu, song song đó cũng là người khó nắm bắt, tốt nhất là tránh động chạm gì đến cô… Không quá lâu sau, nhiều cổ đông khác cũng đến, cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Thư, song cũng chào hỏi đôi ba câu với cô cho có lệ. Đúng 8h30’, hai nhân vật chính cũng bước vào, dường như vẫn chưa biết sự hiện diện của cô tại đây nên mặt họ ai cũng niềm nở chào hỏi. Cho đến khi ai cũng đứng lên chào hỏi hai người, chỉ riêng Thư ngồi yên nhâm nhi ly rượu vang đỏ một cách thưởng thức. Đến lúc này ông Quân và bà Mỹ mới nhìn thấy cô, nét cười trở nên cứng ngắc, mặt có chút tối. Thư nhìn họ cười nhếch mép, cô cũng đứng lên, tay cầm ly rượu lắc lắc nhẹ nhìn mê người, tùy hứng lên tiếng nói: - Sao vậy??? Hai người nhìn thấy tôi sao nét mặt xấu thế kia, thật là … - Sao mày lại đến đây???_ Ông Minh Quân lạnh giọng nói. - Thích thôi, chả nhẽ tôi muốn đến đây cũng không được sao? Tôi cản trở ông gì sao??? _ Thư lạnh lùng đáp lại. Bà Ánh Mỹ chen mồm vào nói: - Mày lấy tư cách gì mà vênh mặt lên ở đây, đừng có điên ở đây làm loạn..!! - Tư cách gì sao? Bà biết mà, đáng ra mấy người phải đón tiếp tôi chứ?!! _ Thư đáp vặn lại, dừng một lúc cô lại nói tiếp – Tôi thích ở đây làm loạn các người làm gì được tôi?? Bất chợt một cổ đông lớn tuổi đứng lên lên tiếng khuyên ngăn: - Thôi nào, hôm nay đáng ra chúng ta phải ăn uống vui vẻ mới đúng. Thư à, cháu cũng phải tôn trọng trưởng bối chút chứ, sao lại nói năng thế, thật là. Thôi nào, chúng ta cùng ngồi xuống gọi món đi. Người đàn ông vừa nói vừa nhìn ba người, nói xong cũng không nói gì nữa. Cổ đông cũng nghe lời ông mà lần lượt ngồi xuống. Thư nghe xong trong lòng thấy buồn cười, không bỏ qua lạnh lùng lên tiếng: - No. Tôi là muốn đến đây góp vui cùng các người đấy chứ. Nhưng chính họ…_ Thư chỉ tay vào hai người, đôi mắt hơi híp vào, ẩn ý, tiếp tục: - Thôi, nếu ở đây không hoan nghênh tôi, vậy tôi về, chúc mọi người ăn uống vui vẻ, cứ ăn thoải mái bố tôi sẽ trả tiền. Nhỉ bố… Thiên Thư nói đến đây giọng kéo dài, mang vài phần khinh bỉ, xong cô lại cười nhếch mép. Ông Minh Quân cùng bà Mỹ mặt mày càng xám xịt, nhìn coi bộ đã tức giận nhưng cố nhẫn nhịn. Hờ hững đưa ly chứa chất lỏng đỏ sánh lên môi uống cạn rồi để xuống bàn, cô quay người lấy túi bước ra khỏi chỗ. Tiếng guốc kêu mạnh mẽ do va đập với nền gạch hoa khiến không khí ngày càng căng thẳng. Thiên Thư hướng cửa phòng ra về, đi qua hai người nói nhỏ, giọng lạnh như muốn bức người: - Cuộc chơi này tôi theo hai người tới cùng, đây mới chỉ là bắt đầu thôi!!! Nghe xong mặt hai người trắng bệch, không lên tiếng. Bà Mỹ nhìn Thư rời đi với ánh mắt nảy lửa, trong lòng căm giận không thôi, đành nhịn xuống. Cả không khí sau khi Thư rời đi vẫn còn chút âm u. Sau cùng ông Minh Quân cũng lên tiếng, giọng cố hài hòa: - Thật xin lỗi mọi người, đã phải nhìn cảnh không hay này, thôi chúng ta gọi đồ ăn nào. Mọi người cũng không có ý kiến gì khác, bắt đầu vào việc chọn món ăn, không khí trong phòng giờ đây cũng có chút hòa hoãn hơn. Tuy vậy, tâm trạng của hai nhân vật chính thì ngược lại…
|