Đến chập tôí, Nhi mới từ trên tầng đi xuống, vẻ ngoài đã được chải chuốt kĩ lưỡng, từ quần áo đến túi sách hay đôi guốc cũng đều là đồ hàng hiệu, nhìn trông đúng chất tiểu thư con nhà giàu. Nhỏ cất bước đi thẳng ra khỏi nhà, đánh xe đi mất. Ngôi biệt thự giờ này không có ai, gợi cho người khác cảm giác có chút vắng vẻ, hiu hắt….. Đường phố Hải Phòng buổi tối so với ban ngày còn nhộn nhịp hơn. Dù có đi bất cứ nơi đâu đi chăng nữa cũng thấy nườm nượp người với đủ dòng phương tiện…Mà cũng vì thế thỉnh thoảng không tránh khỏi hiện tượng tắc đường… Ngày hôm nay cũng bị ùn tắc, mỗi lần xe đi cũng chỉ được một đoạn đường ngắn. Với bản tính hay nóng giận, lại là con người không giỏi kiên nhẫn, điều này khiến Nhi khó chịu nhưng không làm được gì… Khoảng 30 phút sau, Nhi mới đến được quán bar. Vào trong bar, nhỏ ngồi bừa một bàn, vẫy vẫy tay gọi phục vụ mang một ly whisky đến. Nhỏ hay đi chơi bar nên dần là khách quen ở đây, gần như phục vụ nào cũng biết mặt và thức uống nhỏ hay dùng, đến cử chỉ gọi rượu gì cũng nhớ. Mấy phút sau, một anh chàng phục vụ bưng lên ly whisky cho nhỏ. Bo tiền rượu xong cho anh chàng ấy, Nhi ngồi nhâm nhi ly rượu màu nâu vàng trong tay. Chất lỏng từ miệng qua họng cảm giác cay, có chút nóng hổi chỉ trong phút chốc rồi tiêu tan, nhỏ uống riết thành quen, thức rượu này đã không là gì… Đang ngồi vẩn vơ một mình, bỗng từ đâu Thiên cùng Phong xuất hiện ngồi xuống bàn nhỏ đang ngồi. Thiên thì gọi đồ uống, còn Phong hòa nhã hỏi han: - Cô gái sao ngồi một mình thế này? Lâu lắm bọn anh không gặp em rồi..! Nhi giật mình, ấp úng hỏi lại: - Ách, lâu rồi không gặp hai anh, thế nào hai anh lại ở đây??? Phong đáp: - Ơ hay, anh đang hỏi em mà??? Hai đứa anh đi chơi cho khuây khỏa tí, mấy đợt nay bận chuyện nọ chuyện kia chả đi được đâu, nay đi đây chơi. - Em sao lại ngồi đây? Đã thế đi một mình sao không gọi cho anh biết? _ Thiên tiếp lời ngay sau đó. Nhi nhìn Thiên, cười trừ, dấu trong lòng tâm trạng không ổn của mình, vờ vui vẻ đáp: - Em xin lỗi, sau sẽ không thế nữa mà..!!! tại em chán quá, không rủ được ai đi cùng nên mới đi tới đây cho có không khí tí thôi. À mà có mỗi hai anh thôi ạ, anh Long đâu rồi??? - Long bọn anh rủ không đi, kêu mệt ở nhà rồi…!!!_Thiên nói. Được dịp không biết nói gì, Nhi hỏi bừa: - À, em nghe nói lớp hai anh mới chuyển mấy học sinh nữ mới, thấy mọi người trong trường kêu xinh lắm hả anh? - Ừm…! Chả hiểu tại sao dạo này nhiều gái chuyển vào thế, mà đã thế toàn bạn của cái Thiên Thư_ Phong đáp, trong lòng lại nghĩ tới Quỳnh. - Bạn chị Thư ạ???_ Nhi bất ngờ hỏi. - Đúng vậy? Có chuyện gì sao? Mà em có quan hệ gì với Thư thế, từ sau vụ sích mích ở căng tin, anh quên mất chưa hỏi em???_ Thiên hỏi Đến đây nhỏ suy nghĩ không biết trả lời ra sao, mãi sau cũng trả lời: - Vì là hai anh nên em cũng không giấu. Thực ra là em với chị Thư là chị em, em nghĩ chị ấy học cùng lớp các anh nên anh cũng biết chứ??? - Đâu có. Thư cô ta có nói gì đâu. Với lại đợt trước bọn anh hỏi thì cô ta lại nói là con nhà bình thường nên tụi anh cũng chả bận hỏi gì thêm. Anh hơi ngạc nhiên khi em nói thế đấy…!! Phong nói nhìn chăm chăm Nhi chờ câu giải đáp, cả Thiên cũng hơi ngạc nhiên vì điều nhỏ vừa nói. Nhi trong lòng khinh khỉnh nhưng không dám biểu lộ bên ngoài. Nhỏ tạo vẻ mặt hơi buồn, cười nhẹ, nhẹ nhàng giải thích: - Từ trước tới giờ chị ấy vẫn thế anh ạ, ở bên ngoài chị ấy không bao giờ nhận là con nhà giàu hay là chị của em đâu. Mà hai anh cũng đừng nói với ai chuyện em và chị ấy là hai chị em nhé…! Thiên thắc mắc hỏi: - Sao lại thế? - Chuyện kể ra thì dài lắm, em không muốn nhắc đến, xin lỗi hai anh nhé. Chị Thư mà biết em kể chuyện gia đình ra là chị ấy sẽ mắng em đấy, hai anh đừng nói cho ai nhé, nhé!!!_ nhỏ nói, nhấn mạnh từng chữ câu sau. - Ừm/Anh sẽ không nói đâu. Thiên với Phong không hẹn đồng thanh hứa, nhưng trong lòng ai cũng thắc mắc không biết là tại sao. Còn với nhỏ Nhi nhìn vẻ mặt của Thiên và Phong mà trong lòng hài lòng, trong lòng thấy mình may mắn không thôi. Sở dĩ vậy vì nhỏ vẫn chưa biết mở lời hỏi Thiên thế nào, vậy mà tình cờ hôm nay lại gặp bọn họ ở đây, đã thế Phong còn tạo cho nhỏ hỏi chuyện này nọ. Nhưng trong lòng nhỏ vẫn còn thắc mắc về người con gái mà hai người bọn họ nói là bạn của Thư. Theo Nhi biết với tính cách khác người, lạnh lùng của Thư thì làm gì có bạn, thế nào mà lại như vậy??? Nhìn đồng hồ trên tay, Thiên lên tiếng phá tan suy nghĩ của nhỏ và thằng bạn thân: - Gần 10 rưỡi rồi, ngồi nãy giờ nói chuyện cũng lâu, chúng ta về đi mai còn tới trường nữa. Nhi, em về được không, hay để anh lai em về?? - Thôi không cần đâu anh, em tự đi xe về được._ Nhi ú ớ trả lời - Ai lại thế, em hình như cũng uống chút whisky, thôi để Thiên lai em về cho an toàn_ Phong lên tiếng nhắc nhở - Thôi không cần mà để em tự đi, chút rượu này với em không sao đâu hai anh đừng lo._ nhỏ khiêm tốn từ chối. - Không nói nhiều, để anh lai em về…! Phong, mày về trước đi, tao lai Nhi về nhà đã. Thiên là người chốt cuối cùng, không ai dám lên tiếng gì, Nhi lần này cũng không từ chối nữa, trong lòng càng được dịp vui hơn. Phong vui vẻ gật đầu đồng ý. Thế là cả ba đi ra bãi đỗ xe của quán bar lấy xe ra về. Xe nhỏ thì gọi tài xế tới lấy về. Nhi mở cửa lên xe Thiên lai về. Trước khi Thuên đánh xe nhỏ cũng không quên tạm biệt Phong, anh cũng chỉ cười rồi quành xe đi mất. Ngay sau đó Thiên cũng lái xe về nhà Nhi…
Thời gian trôi… Ngày hôm sau, trường Trung Đông… “Reeng reeng… Reeng reeng...” chuông kêu điểm giờ vào lớp. Đây như một thói quen thường ngày vậy, đến giờ chuông lại kêu nhắc nhở mọi người… Tại lớp học của tụi nó, thầy dạy hóa cũng bắt đầu vào tiết học. Chẳng biết nguyên do gì mà mỗi tiết hóa lớp lại im ắng đến thế, khác hẳn với các tiết khác, ngay cả tiết văn của cô chủ nhiệm còn náo nhiệt như cái pháo rang. Thực chất của sự việc đó là do đám con trai trong lớp toàn nằm gục xuống bàn ngủ, không biết trời đất là gì, ngay cả Thiên Long hay Phong cũng thế. Nói đến đám con gái trong lớp thì nói là ngồi học nhưng chủ yếu là ngắm thầy dạy hóa vì thầy vừa trẻ, tính tình hiền lại vừa đẹp trai, chỉ riêng Quỳnh là hòa vào đám con trai nằm ngủ, và nhân vật nổi trội hơn cả là Chi, nhỏ ngồi học hóa cẩn thận, chép bài đầy đủ, mặc kệ nhan sắc của thầy hóa có như thế nào… Đến giờ nghỉ giải lao giao tiết, cả tụi lất phất mấy đứa ngóc đầu dậy, trong đó có Thiên. Hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt đẹp đằng sau chiếc kính ngố của Chi cứ chăm chú vào vở hóa cùng sách giáo khoa. Bỗng tim anh đập nhẹ, tuy không rõ ràng cho lắm nhưng cũng đủ cảm nhân được rằng anh đang rung động trước hình ảnh này. Thiên cũng đưa mắt nhìn vào vở của Chi xem nhỏ làm gì mà chăm chú thế..?? Anh bất ngờ khi thấy Chi ghi bài đầy đủ như thế, điều này chứng tỏ tiết hóatrước Chi đã ngồi học. Nói vào trường giàu để học được tốt hơn nhưng thực tế nhìn v ào hiếm được mấy ai vào đây học tử tế, tự lực gánh sinh để đạt được thành tích… anh thấy ngạc nhiên vì anh không nghĩ Chi nằm trong con số hiếm ít ỏi đấy… Nói đến chuyện Chi chăm học hóa sở dĩ do Chi thích các phản ứng hóa học, thực hành thí nghiệm với các loại chất khác nhau cho ra các hiện tượng hóa học khác nhau... Chi xem học hóa là thú vui không thể nào bỏ được, càng khám phá càng thấy thích thú, càng muốn tìm tòi, thử sức…. Niềm đam mê với hóa học được truyền từ bố Chi mà ra, chỉ một lần nhìn bố làm thí nghiệm lúc nhỏ đã khiến Chi thích thú học đến tận bây giờ… “ Kỉ niệm nuôi dưỡng tâm hồn con người”...
|
“Thích là thích một cái gì đó nhè nhẹ”. Thích đơn giản chỉ có thế. Ai cũng có những sở thích riêng biệt, chưa chắc ai cũng giống ai. Với Chi, trừ môn Hóa là niềm đam mê, không phải môn nào nhỏ cũng chăm chỉ học. Cũng chính vì thế mà mỗi lần hết tiết hóa Chi cũng như bao học sinh trong lớp nằm gục xuống bàn ngủ.
Thời gian trôi… Chuông reo đánh thức bao nhiêu con người trong lớp tỉnh dậy sau giấc ngủ. Quỳnh ngồi dậy với dáng vẻ mệt mỏi, vươn vai mấy cái rồi quay sang chỗ con bạn. Giờ Chi cũng vừa mới dậy, nó lên tiếng rủ rê: - Đi ăn không Chi ê??? Sáng tôi chưa ăn gì cả? - Đi, tôi cũng đang đói._ Chi đáp - Ok, xuống căn tin đi, đói sắp chết rồi. Quỳnh nói, tay xoa xoa bụng. Nó đứng dậy, kéo tay Chi nhanh chóng đi ra khỏi lớp. Đến căng tin tầm này đã đông, hết người này người kia nối đuôi nhau đi vào. Quỳnh và Chi cũng nằm trong số người đó. Nhanh chóng đi lấy một đống đồ ăn, hai người kéo nhau tới cái bàn trống gần cửa sổ ngồi và bắt đầu đánh chén. Lúc này tại lớp, Thiên, Long, Phong mới ú ớ tỉnh dậy. Thiên là người tỉnh dậy đầu tiên cũng là người gọi hai người kia dậy. Phong ngáp lên náp xuống vì vẫn còn ngái ngủ, hỏi Thiên với Long: - Chúng bây đi ăn không, tao đói quá? - Tao ok, nhưng mày đi không, Long? _ Thiên trả lời ngay, xong quay ra hỏi Long. - Chúng mày đi thì tao đi_ Long vừa ngáp vừa nói nên giọng nghe kì kì. Phong cười, giọng nói vui vẻ chốt: - Thế thì anh em triển thôi..!!! Thế là cả ba kéo nhau đi xuống dưới căn tin trường. Suốt đoạn đường đi, cả ba đi qua đâu là náo loạn nơi ấy, tiếng hò hét của đám con gái nghe đến nhức óc. Long nhíu mày khó chịu, mặt lạnh băng, tay đút túi quần đi qua đám ấy, tụi con gái cũng không ai dám lại gần anh, chủ yếu là toàn bâu quanh Phong với Thiên. Nói chung là sau một hồi gian chuân, ba anh cuối cùng cũng đến được căn tin. - Mệt ghê gớm với đám fans nữ, tao đói sắp ngất ra đến nơi rồi_ Phong vừa lấy đồ ăn vừa cảm thán. - Kêu cái gì, tao thấy mày với thằng Thiên cứ cười toe toét với đám đó còn gì, lấy đồ nhanh đi ông tướng…!!!_ Long nói, tay đã cầm một khay đồ ăn. Phong cười trừ, cũng nhanh chóng lấy xong đồ ăn. Đến lúc này cả ba lại gặp một khó khăn là không có bàn ngồi ăn. Phong nhanh mắt lướt qua một lượt xem còn chỗ nào trống trống cho cả ba ngồi được không thì nhìn thấy hai dáng người giống Quỳnh và Chi đang ngồi ăn ngon lành. Phong quay ra hỏi hai thằng bạn: - Ê, chỗ kia kìa, là Quỳnh với Chi phải không chúng mày? Nghe Phong nói thế, Long và Thiên cũng đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của thằng bạn. Thiên lên tiếng: - Ờ ờ, trông giống giống hai nhỏ đấy. Chỗ đấy cũng trống nhiều ra đấy luôn đi, ăn nhanh còn lên lớp tao cày nốt game nữa. - Ra đấy đi_ Long hờ hững đáp, cầm khay đồ ăn về phía bàn hai đứa nó. Thế là cả ba đi đến bàn đấy. Phong đến bàn xác định đúng là Quỳnh thật. Anh nở nụ cười tỏa nắng của mình, nói: - Cho bọn tôi ngồi cùng được chứ??? Quỳnh với Chi mải mê ăn nãy giờ không quan tâm đến sự hiện diện của ai đó. Mãi khi nghe thấy tiếng nói, Quỳnh chỉ ngước mắt lên nhìn xem là ai xong lại tiếp tục ăn. Thấy nó không phản đối gì, Phong cũng không ngại ngùng ngồi xuống cạnh nó, Long ngồi ngoài, còn Thiên thì ngồi cạnh Chi. Ba anh xem như họ đã đồng ý nên thoải mái ngồi ăn xem như không có gì. Quỳnh và Chi lúc này vẫn tiếp tục đánh chén, kệ bọn họ thích làm gì thì làm….. Đang ăn, bỗng Thiên lên tiếng: - Tí quên, chuyện văn nghệ tính sao, không tập tành gì à??? - Kệ đi, có gì tùy cơ ứng biến_ Quỳnh hờ hững đáp. - Đúng, tập tành gì tốn thời gian, để đi bar chơi cho rồi_ Phong lên tiếng. Nhắc đến chơi Bar mắt Chi lại sáng lên, dù lúc về cũng đi một tí nhưng vẫn thích đi. Giọng vui vẻ, Chi rủ rê nó: - Hay tối nay đi bar với tôi đi Quỳnh, nhắc đi bar là tôi lại muốn đi rồi. - Ok, tôi thì sao cũng được, bà thích thì tôi chiều_ Quỳnh vui vẻ đáp ứn, song suy nghĩ một lúc, tiếp lời- Xin Thư trước đi nhé, tôi hãi nó lắm, nó mà không cho thì tôi cũng chịu thôi…!!! Nhắc đến Thư, Long lại được phen trầm tư, còn mặt Chi méo sẹo. Nhỏ xoa hai bên má phúng phính của mình, ề à đáp: - Heyyyyy, kệ chị ấy, có gì chịu tội sau, lúc ấy khéo khéo tí là được thôi hà. Bỗng Phong chen mồm vào: - Ủa, sao phải hỏi qua Thư mới được đi á? Nếu đi thì tôi đi với, tối tôi cũng định đi. Cả lũ đi chung đi cho vui???!! - Ừm, cái Thư khó tính mấy cái khoản đi chơi này lắm, cứ phải nói với nó không nó báo với ba má tụi tôi là hết khỏi đi chơi về sau luôn_ Quỳnh giảng giải. - Thôi kệ đi, có chết hai chị em ta chết chung, ahihi_ Chi cười nhẹ, nói tiếp_ Tối mỗi anh đi cùng hai đứa tôi thôi à? Hai người kia thì sao, không đi sao??? Nhỏ đưa mắt nhìn qua hai người kia, Thiên nhún vai ý sao cũng được, riêng Long thì cầm đũa khều khều đồ ăn, suy nghĩ mông lung gì đó… Thấy Long không biểu hiện gì, cứ ngồi đơ ra, Thiên mới huơ huơ tay trước mặt anh, đến lúc này anh mới giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Long nhìn ra mọi người đang nhìn anh với ánh mắt kì lạ, Long nhíu mày lên tiếng, giọng khàn khàn: - Mấy người nhìn gì, không ăn đi, sắp vô lớp rồi. Phong hỏi han: - Mày bị sao thế, nãy giờ mày biết bọn tao nói chuyện gì không ấy? Long hỏi vặn lại: - Chuyện gì??? Nghe Long hỏi vậy cả lũ phát đau đầu. Phong nói tiếp: - Tối mày đi bar với tụi tao không??? - Không, tao có việc rồi. Tao ăn xong rồi đi trước đây. Long nói xong cầm khay đồ ăn của mình rời đi, làm Phong chưa kịp phản ứng lại. Mấy phút sau cả lũ cũng ăn xong rồi về lớp, trên đường họ lại tiếp tục bàn về việc đi bar buổi tối nay…. Song, họ không biết rằng, ở một nơi nào đó, có người đang nhìn họ với ánh mắt ghen ghét không thôi…
******
Anh Quốc, 3h chiều… Tuyết đã tan dần. Bầu trời có chút hửng nắng nhưng vẫn cảm thấy rõ cái rét lạnh của mùa đông nơi đây. Không khí thật trong lành làm sao…! Đứng trên tầng cao nhất, Thư nhìn toàn cảnh thành phố lần cuối. Chắc phải một thời gian rất lâu nữa cô mới có thời gian quay trở lại đây. Cảnh đẹp đến xoa xuyến lòng người. Thư bật laptop lên mạng xem tin tức hôm nay. Hàng loạt trang báo mạng đăng tin: “ Nhiều chi nhánh tập đoàn TJ bỗng đóng cửa”, “ Quan chức tập đoàn TJ tham nhũng, trốn thuế bị điều tra” hay “ TJ ăn cắp ý tưởng sản phẩm”… Nhìn đống tin tức lá cải này một lúc xong cô tắt máy đi luôn, đến đọc cũng không, chỉ liếc nhìn tiêu đề rồi thôi.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại, phá tan sự yên tĩnh nãy giờ. Thư lại trở về bàn làm việc, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như thường nhật, nhấn nút trả lời. Từ đầu bên kia là giọng nói lúng túng của cô thư kí: - Thưa tổng giám đốc, cô gái hôm qua muốn gặp cô, có tiếp không ạ? Thư cười nhếch mép, đúng như dự đoán của cô. Thư không lưỡng lự đáp ngay: - Không tiếp, kêu cô ta về. Cô vừa nói xong, bên đầu dây bên kia có tiếng ồn ào dằng co. Và rồi sau đó là giọng nói tức giận quen thuộc của người không xa lạ gì: - CHẾT TIỆT. Lã Thiên Thư, cô dám như vậy với tôi, thật quá bỉ ổi rồi. Cô bản lĩnh thì ra đây gặp tôi, hai ta đường hoàng đấu nhau, đừng ẩn trong bóng tối đánh úp người khác. Con mẹ nó, cô ra đây cho tôi… Nghe chửi một hồi, Thư bỗng cười phá lên, giọng khinh bỉ đáp: - Haha. Chửi chán rồi chứ!! Tôi đã từng cảnh báo cô rồi mà đừng nói tôi bỉ ổi, nghe nặng nề quá. Đây là hậu quả cho việc cô đã làm cho tôi và công ty tôi. Tôi chính là không thừa thời gian để tiếp loại người như cô. Mời cô về cho trước khi bảo vệ lên lôi cô ra khỏi công ty tôi. Nói xong cô tắt máy luôn. Bên ngoài tiếng ồn ào vẫn chưa dứt, tiếng chửi bới ngày càng nặng nề hơn. Khuôn mặt Thư vẫn lạnh băng, không có vẻ gì tức giận trước những lời chửi thô tục ấy, vẻ mặt điềm nhiên xem như không có chuyện gì xảy ra…
|