Tình Yêu Của Lọ Lem Lạnh Lùng
|
|
Quá khứ mãi cũng chỉ là quá khứ, nhưng xét tới hiện tại cũng từ quá khứ mà thay đổi. Việc Thư cân nhắc có nên nhờ Jack đầu tư vốn hay không vẫn còn là một khúc mắc trong lòng cô. Hơn hết, điều khiến cô mãi băn khoăn chính là Quỳnh, nó là người bạn thân của cô, cô lo cho nó, cũng cảm thấy ái ngại nên vẫn chần chừ chưa đưa ra quyết định. Từ ngày nó và cô làm bạn, nó phải hi sinh, vất vả nhiều vì cô, cho đến bây giờ cũng vậy, công việc làm không xuể, nếu không có nó bên cạnh cô không biết mình sẽ như thế nào nữa. Suy nghĩ mông lung một hồi thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, cô thoát ra khỏi luồng suy nghĩ ấy mà trở về thực tại, lên tiếng: - Vào đi! Từ bên ngoài cô thư kí hớt hải chạy vào, vẻ mặt có phần rạng rỡ, thông báo tin tức: - Thư tổng giám đốc, có một tin tốt. Công ty KING vừa đưa đại diện sang công ty chúng ta nói muốn gặp giám đốc để thỏa luận về việc đầu tư vốn, họ nói muốn đầu tư vốn cho bên chúng ta. Thư đứng dậy, nói: - Đại diện bên đấy bây giờ ở đâu, mau mời vào đây. - Vâng, để tôi ra ngoài mời ngài ấy. Thế là cô thư kí lại hấp tấp đi ra ngoài văn phòng. Không lâu sau, có tiếng gõ cửa, Thư lên tiếng: - Mời vào. Thư kí từ bên ngoài mở cửa, đưa tay mời đại diện bên công ty kia bước vào. Thư lúc này đã đứng lên \, đi tới bàn trà, nhìn người ấy chào hỏi bằng tiếng anh: - Hello. Nice to meet you. Sit down please! (Xin chào. Rất vui được gặp ngài, Mời ngồi xuống!) - Nice to meet you too. Thank you! ( rất vui được gặp cô. Cảm ơn) Thư cười nhẹ, hỏi: - Do you want to drink something? (Ngài có muốn uống gì đó không?) - Give me a cup of tea is okay. Thanks. (Cho tôi một tách trà là được rồi. Cảm ơn) Cô gật đầu, quay ra nói với thư kí: - Bothers you bring two cups of tea here! (Phiền cô mang hai tách trà vào đây!) Cô thư ký hiểu ý nhanh chóng ra ngoài pha trà cho hai người, trước khi ra không quên đóng cửa lại. Thư lúc này mới ngồi xuống, đối diện với người đấy. Người đại diện lấy trong túi tập tài liệu, đưa về phía cô, bắt đầu nói: - Today, I’m staying here to discuss to the investment of our company for your company. This’s our contract has been prepared, you see it and let me know you opinions. (ngày hôm nay, tôi có ở đây để thảo luận về việc đầu tư của công ty chúng tôi cho công ty của cô. Này là bản hợp đồng chúng tôi đã chuẩn bị, cô hãy xem nó và cho tôi biết ý kiến của cô) - Ok. Đúng lúc, cô thư ký bước vào bưng theo khay nước trà. Cô đặt lên bàn và mời hai người uống, mau chóng rồi lại đi ra ngoài về chỗ làm việc của mình. Thư đọc chủ yếu mấy điều mà bên kia đề ra và phần lợi ích cả hai nhận được, sau đó mới trở lại trang đầu xem thêm thông tin về công ty ấy. Nhìn tên tổng giám đốc của công ty King quen thuộc, cô không tự nhiên mà sững người, sau đó đóng tài liệu lại để lên bàn. Thấy cô đã xem qua xong, bên đại diện mới lên tiếng hỏi: - What do you think to it? (Bạn nghĩ gì về nó?) - Sorry, before saying more about this contract, can tell me your company general manager is Jack, really? (Xin lỗi, trước khi nói thêm về hợp đồng này, có thể cho tôi biết công ty của bạn tổng giám đốc là Jack, thật sự?) - Yes, in this contrack, it was also wrote. (Đúng vậy, trong bản hợp đồng, nó cũng đã ghi) Thư suy nghĩ một lúc, sau cùng đắn đo mãi mới nói: - Sorry, I need more time to examine this contract. Perhaps, we will meet again in a different day to talk later. (Xin lỗi, tôi cần thêm thời gian để xem xét hợp đồng này. Có lẽ, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một ngày khác để nói chuyện sau) - If you want so, I’ll see you later. You should know the difficult situation of your company right now, you need to decide right. I hope that we’ll soon see each other again. (Nếu cô muốn vậy, tôi sẽ gặp lại cô sau. Cô nên biết tình hình khó khăn của công ty của mình ngay bây giờ, cô cần phải quyết định đúng. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. ) Người đàn ông tươi cười nói, không quên nhắc nhở cô về tình trạng của công ty hiện tại chính là thiếu vốn. Việc quyết định lần này có đúng hay không hết sức quan trọng. - Ok. I would think about what you had to say (Được. Tôi sẽ suy nghĩ về những điều ngài đã nói) - Hmmm, you're young, but did general manager of such large companies, certainly very talented. I am very happy to meet you, see you again! (Bạn còn trẻ, nhưng đã làm tổng giám đốc của các công ty lớn như vậy, chắc chắn rất tài năng. Tôi rất vui khi được gặp bạn, hẹn gặp lại) - Thank you so much. Goodbye, see you later (Cảm ơn rất nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại sau) Thư cười nhẹ chào tạm biệt ông ta, rồi gọi thư kí tiễn khách. Trong tay cô vẫn giữ lại bản hợp đồng mà ông ta đưa cho. Đúng là người tính không bằng trời tính, chưa đến lượt cô tìm tới Jack mà hắn đã tìm tới cô rồi, cô thật sự cũng khá bất ngờ. Có lẽ trong mấy ngày này cô phải suy nghĩ nhanh chóng về việc này.
Trong khi đó, ở trường Trung Đông đang là giờ ra chơi một tiết. Một tuần may mắn thay có một tiết ra chơi lâu như vậy, khiến cho bao nhiêu học sinh sung sướng và thoải mái chơi, quậy phá các thứ. Chi vì hôm trước ngủ muộn mà giờ Chi đã ngủ gục trên bàn, chỉ còn Quỳnh thì ngồi lại nghĩ mông lung. Như vẫn còn dư âm của mấy ngày uống rượu, mà giờ đầu nó vẫn còn đau như búa bổ, nhưng nó biết một phần cũng do nó nghĩ ngợi quá nhiều. Nó quyết định đi lên sân thượng cho thư thái đầu óc, định rủ Chi nhưng nhỏ bạn đã ngủ, nó không nỡ gọi dậy. Thế là nó đi một mình. Không hẹn mà gặp, lên sân thượng nó lại gặp Long. Nó quên mất mấy dịp ra chơi một tiết anh thường hay lên đây ngồi, nó cũng không quan tâm anh lên đây làm gì nữa hay không. Nó đi tới chỗ anh, ngồi xuống cạnh. Long bất giác thấy nó, cũng hơi giật mình, anh cứ đinh ninh chỉ có một mình anh ở đây thôi. Long lên tiếng: - Cô cũng ở đây à? Sao không ở dưới lớp chơi với cái Chi? Quỳnh nhìn trời, rồi nhìn xung quanh, mãi một lúc mới trả lời: - Tránh xa nơi loạn, thanh tĩnh tâm. Long nghe nó nói vậy bật cười, lắc đầu. Sau anh mới tiếp tục: - Tiện cô ở đây, tôi cũng có việc muốn nhờ cô khẳng định đây. - Việc gì? _ Nó quay mặt ra hỏi anh. - Có phải Thư là tổng giám đốc của công ty thời trang ở bên Anh, tên gì ấy nhỉ tôi cũng quên rồi. Tôi xem qua một số tin tức của công ty, công ty xảy ra nhiều việc nên tôi đoán Thư vắng mặt để bay về đấy giải quyết. Có phải công ty đang vướng mắc về vốn đúng không? Quỳnh ú ớ nghe anh nói, không hiểu tại sao anh lại biết nhiều tới vậy, hỏi: - Sao anh biết nhiều vậy, tôi nhớ đã bịt kín mọi thông tin rồi mà nhỉ? Long cười, thản nhiên đáp: - Có nhiều cái các cô sẽ phải ngạc nhiên hơn đấy. Thực ra tôi chỉ lần từ cô mà ra thôi, cô ở Anh mà lại quen Thư thì chứng tỏ có can hệ, lại thêm cái Chi em họ Thư nữa,… từ đấy mà tôi biết thông tin này, cũng hơi ngạc nhiên đấy. Quỳnh gật gù ra vẻ hiểu, sau cũng thành thật nói thẳng: - Được, anh giỏi. Đúng là chúng tôi đang bị vướng ở vốn, các nhà đầu tư trước đều hủy hợp đồng chạy sang công ty khác, giờ khá khó khăn, Thư thật vất vả, haizzzz! - Có cần tôi giúp không? Vì Thư có lẽ tôi sẽ ra tay một lần_ Anh ngả người ra thành ghế rồi nói, giọng lãnh đạm. Quỳnh nghe anh nói thế như vớ được vàng, nhanh nhảu đáp: - Thật sao, anh giúp được chúng tôi? - Ừ, vì Thư một phần, cũng vì lợi ích cho công ty gia đình tôi. - Thế thì tốt, tôi phải báo cho Thư mới được. Long nhanh chóng chặn nó lại, chen vào: - Để tôi gọi cho cô ấy. - Được không? _ Quỳnh nghi ngờ hỏi anh. - Được, mà mai tôi cũng có việc của công ty phải sang Anh gấp, có gì sẽ gặp thẳng Thư. - Thôi được, tôi sẽ tạo điều kiện cho anh coi như cảm ơn anh đã giúp chúng tôi. Thôi tôi xuống trước đây. Long gật đầu, không khỏi cười nhẹ với cách trả ơn của nó. Sau khi nó đi, anh cũng quay về lớp học.
|
Ngày hôm sau Long không đi học thật. Quỳnh vì biết lý do rồi nên cũng không thấy lạ, chỉ có mấy người kia không biết nên quay ra hỏi nhau: - Thằng Long hôm nay sao nó lại nghỉ thế nhỉ? _Phong hỏi Thiên. - Không biết? Bình thường nó nghỉ thì sẽ báo với mình mà. Thiên đáp lại, trong khi đó mắt và tay đang bấm điện tử. Phong lại nói tiếp: - Thằng khỉ này nghỉ cũng không nói với anh em, haizzz, buồn. Quỳnh và Chi nghe xong chỉ cười. Trong lúc Phong cảm thán nó đã nói lại chuyện hôm qua cho Chi biết. Ban đầu Chi ngạc nhiên, sau cùng hiểu chuyện mà trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Cũng không biết hôm nay cơn gió nào đưa nhỏ Nhi tới lớp học của bọn nó. Nhi đi vào lớp một cách tự nhiên như chỗ không người, vẻ ngoài vẫn xinh đẹp như mọi hôm. Mấy người trong lớp lâu lắm mới thấy sự hiện diện của nhỏ cũng thấy lạ, sau lại nghĩ cũng chẳng có gì phải quan tâm, căn bản họ đã quen chuyện này rồi. Riêng Chi và Quỳnh, khi nhìn thấy nhỏ không khỏi cảm thấy đáng ghét, mặt cả hai đều lạnh lại, nét cười trên khuôn môi đã không còn. Nhỏ Nhi đi tới bàn Thiên đang ngồi, đi qua nhìn thấy hai đứa nó không khỏi lườm một cái, nhỏ cũng không ưa gì hai đứa nó, vì hai đứa nó là bạn của Thư. Nhỏ khéo léo chỉ liếc một lúc, sau lại trở lại vẻ mặt tươi cười, giọng ngọt ngào lên tiếng, pha chút hờn dỗi: - Anh Thiên, anh lại chơi game à? Chơi nhiều nên quên cả em rồi đúng không? Thiên vẫn mải chơi, không biết sự tồn tại của Nhi trong lớp này, đến khi nhỏ nói ngay bên cạnh cũng không thèm liếc nhìn nói một câu, mắt vẫn chăm chú đại chiến trong điện thoại. Quỳnh và Chi chống mắt lên xem nhỏ, Phong cũng thế, và vài học sinh trong lớp thấy thú vị nên cũng để mắt xem chuyện. Nhi gọi mấy câu, Thiên vẫn không trả lời gì, cũng không quay ra nhìn nhỏ tới một cái. Nhỏ quay ra lại thấy nhiều người nhìn hai đứa, có người chỉ trỏ, có người bàn tán, nhất là khi nhìn thấy cả Quỳnh, Chi, Long cũng cười, Nhi có cảm giác hôm nay mình tìm tới đây thật bẽ mặt. Nhỏ tron lòng không khỏi thấy thẹn, thành ra tức giận, mặt cau lại, tay giật lấy điện thoại trên tay Thiên. Thiên thấy điện thoại trong tay anh bỗng dưng bị lấy đi khỏi tay, đúng lúc anh đang đánh gần thắng, không khỏi nhìn người vừa gây thù trước mặt. Anh tức giận, vẻ mặt cũng tỏ rõ điều đấy, nhìn Nhi đang cố ấn tắt điện thoại nhưng không được, càng tức giận hơn, giọng anh lạnh lùng lên tiếng: - Em làm cái trò gì thế hả Nhi? Trả ngay máy đây cho anh? Nhi ngửng đầu lên nhìn anh, thấy vẻ mặt anh như vậy cũng dè chừng, nhưng cảm giác thẹn vừa rồi lại khiến nhỏ không thấy sợ nữa, càng cố gắng ấn tắt cái trò chơi của Thiên đi. Mãi mới tắt được, nhỏ mới đáp: - Em không trả, đây là giúp anh thoát khỏi việc chơi game đấy. Thấy trò chơi bị tắt hoàn toàn, mặt Thiên càng xám xịt, tức giận ra mặt gằn giọng: - Em biết em đang làm cái gì hay không? Trả ngay máy cho anh và nhanh chóng ra khỏi cái lớp này, trước khi anh đuổi em đi. Thiên vừa nói câu này một trận bàn tán lại nổ ra, địa điểm ngay tại lớp. Nhi vừa thẹn vừa giận, cứng đầu cho là mình làm đúng, vẫn lên giọng: - Em không trả đấy. Anh biết em đã gọi anh bao nhiêu câu rồi không? Thế mà anh còn to tiếng với em sao? Rõ ràng anh là người sai? - Tốt nhất bây giờ em nên trả lại máy cho anh và nhanh chóng về lớp mình đi. Thiên với tay lấy điện thoại của mình nhưng bị Nhi giữ chặt. Nhi cắn răng nhất quyết không trả, thế là hai người giằng co nhau một hồi, vô tình trong lúc xô đẩy Nhi buông lỏng tay, điện thoại của anh bị văng ra đập vào thanh sắt cửa sổ, rơi xuống đất. Nhi giật mình sững người, Thiên nhìn chiếc điện thoại của mình nằm trên nền đất vỡ màn hình, máy đen ngòm mà tức giận tột độ. Nhỏ ấp úng nói, cố bào chữa: - Không… không phải lỗi của em, em không cố ý, thực sự… thực như thế! Mặt anh lạnh lùng, quát: - NHI, CHÚNG TA CHIA TAY. Tôi sẽ không bao giờ giữ lại bên cạnh mình người cứng đầu không biết sai. Nhanh cút khuất mắt tôi. Nhi nghe tới đây đầu óc ong ong, nước mắt bắt đầu giàn giụa, nhìn anh. Nhi tiến tới gần Thiên, trong khi anh càng cố tránh nhỏ, tay nó cố với lấy tay anh, anh lại né tránh cố gạt ra. Nhỏ lên tiếng, giọng cũng vì khóc mà ngắt quãng: - Đừng… Đừng vậy… Thật… Thật xin lỗi. Em thực không… không cố ý như vậy, chỉ vì… chỉ vì em không chịu được sự lạnh nhạt của anh mà thôi… Em… Nhìn cảnh này nhiều người trong lớp cũng xót thương nhỏ, tiểu thư đỏng đảnh ngày thường nay không ngờ cũng có ngày mất mặt như vậy… Chi và Quỳnh vẫn thản nhiên như không, tay chống cằm coi tiếp hài kịch, đối với chúng nó, luôn nghĩ điều này xứng đáng với nhỏ, không có lý do gì khiến hai đứa phải xót thay cho... Phong vì thấy chuyện ngày càng không hay, đành hòa hoãn nói với Thiên: - Bình tĩnh lại đi mày, có gì tính sau, chuyện này giải quyết riêng, đừng có ban ngày ban mặt làm trò cười cho thiên hạ nữa. Thiên lại quét mắt về phía anh, mặt vẫn còn cau có, cảnh cáo anh đừng bên nhỏ. Phong hờ hững, mắt đối mắt với anh chán chê, sau ngán ngẩm cũng quay ra nói với nhỏ Nhi: - Em cũng về đi, có gì hai người nói chuyện với nhau sau. Bây giờ Thiên vẫn còn giận, em có ở đây chỉ làm chuyện vỡ lỡ ra thôi. Mau đi đi! Nhi nghe anh nói có phần lưỡng lự, nửa muốn ở lại cứu vãn tình hình lại thấy anh nói đúng. Sau cùng nhỏ buông một câu rồi ra về: - Em biết rồi. Em sẽ gọi điện lại cho anh sau, Thiên. Thiên vì vẫn còn giận nên không thiết bận tâm, lạnh lùng trở về bàn mình ngồi, nhìn ngó lại chiếc phone tan tàn trên tay mà xót. KHông phải là anh xót tiền mua mà là xót đống trò chơi mới trong máy còn chưa kịp test thử. Haizzzz… Phong thấy mọi chuyện cũng hết thở hắt một hơi, một tay xua đuổi đám người vẫn bu trước mặt vì tò mò kia. Mọi người cũng dần tản đi trở về vị trí ngồi. Tuy vậy chuyện vừa xảy ra vẫn để lại dư âm trong lớp, người này người kia bình luận, đôi khi lại cảm thán mấy câu… Chi sau mới trở về ngồi bên cạnh Thiên, không nói gì, cũng không có ý định khuyên hay hỏi han gì khác. Phong cũng về chỗ ngồi cạnh Quỳnh, nó lúc này còn đang hí húi chọn nhạc trong máy. Không lâu sau đó tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi kết thúc, tiết học mới lại bắt đầu…!
|
Long đến Anh đã tầm trưa, trời chỉ se lạnh, suốt quãng đường đi từ sân bay về khách sạn tuyết phủ trên các ngọn cây. Về tới khách sạn, Long tới quầy tiếp tân nhận phòng đã đặt trước rồi đi cùng nhân viên khách sạn lên phòng mình. Nhân viên kéo hành lí lên tận phòng, Long đưa anh “bo” cho anh ít tiền rồi nói cảm ơn bằng tiếng anh rồi vào phòng. Anh kéo hành lí vào phòng, nhìn đồng hồ đã quá trưa, cũng không thiết ăn gì, anh đi tới thẳng giường rồi nằm phịch xuống… Lúc anh tỉnh dậy đã tầm tối, ngủ nhiều nên hơi đau đầu, người ngợm sau một chuyến bay dài cũng rã rời, mặt anh nhăn lại, có chút mệt mỏi. Bụng bây giờ mới réo, cảm giác đói khiến anh nhận ra mình từ sau bữa ăn nhẹ trên máy bay đã không ăn gì cho tới tận bây giờ. Nhìn đồng hồ, vẫn chưa quá muộn, mấy quán ăn nhỏ chắc vẫn còn mở, anh quyết định ra ngoài ăn tối…
Thay xong quần áo, chỉnh lại tóc tai cho tươm tất, Long rời khỏi khách sạn, bắt taxi tới quán ăn ở con đường nhỏ gần tháp đồng hồ Big Bang. Nhanh chóng tới nơi, Long trả tiền xe rồi bước đi bộ trên con đường nhỏ dẫn vào quán. Đường có phủ tuyết rơi, cái rét lạnh về đêm lại bắt đầu lan tỏa. Long khẽ rùng mình. Đi khoảng 10 phút mới tới quán, may mắn quán vẫn mở giờ này. Tuy nằm trong khu phố nhỏ, nhưng quán này lại khá đông vì cơ bản đồ ăn ở đây ngon vừa miệng, giá cả lại hợp túi tiền, một phần cũng vì ở đây có những người phục vụ xinh đẹp nữa. Nói vậy cũng đừng hiểu nhầm, vì đồ ăn ở đây thực sự rất ngon, khiến người đã tới đây không khỏi muốn tới lần nữa. Đẩy cánh cửa kính ra, Long bước vào quán, mùi hương thơm lừng từ thức ăn phảng phất khiến anh không khỏi lên cơn đói lần nữa. Bước tới một cái bàn trống cuối góc, anh ngồi xuống rồi gọi bồi bàn tới. - Welcome! What do you want to eat? (Chào mừng anh! Anh muốn ăn gì?) - Give me a sponge pancake (Cho tôi một bánh xốp) - Okay! Wait for me (Được! Làm ơn đợi tôi) Long gật đầu, người bồi bàn cũng rời đi. Người ta hay nói Trái Đất thật nhỏ bé, ý chỉ những mối nhân duyên không hẹn mà gặp. Lúc này, Long nhìn thấy bóng dáng Thư đang ở bên ngoài qua màn kính. Trời tuyết vẫn bay bay, Thư vừa bước xuống từ một chiếc xe ô tô, và cô đang tiến về quán. Đến khi cánh cửa quán được đẩy ra, anh mới nhận ra Trái Đất thực sự rất nhỏ bé, chính anh cũng không ngờ gặp cô ở đây, lúc này. Hai người không hẹn lại gặp. Nhưng dường như, chỉ anh nhận ra điều này, còn Thư thì không. Long cũng không so đo gì điều đấy, đôi lúc vô tình chỉ nhìn cô từ xa cũng coi như là một thú vui tao nhã. Thư bước chân từ tốn đi vào. Dáng người cô mảnh khảnh, có vẻ đã gầy hơn lúc ở Việt Nam, cô mặc áo choàng to và dài màu đen, bên trong là áo len nâu cao cổ và quần bó đen, chân đi đôi guốc ước chừng năm phân mũi nhọn, thoạt nhìn qua vừa cá tính vừa già dặn. Thật khó ai nghĩ cô còn là học sinh cấp 3?!? Long ngồi khá xa nên anh không nghe rõ cô gọi món gì? Cô cũng không ngồi ở bàn nào cả, hình như là mua về, đang đứng đợi để lấy. Lúc anh còn đang mải nhìn cô thì phục vụ mang đồ ăn đến, anh lúc này cũng không còn bận tâm tới nó nữa. Một lúc sau phục vụ cũng đưa một túi đồ ăn cho cô, Thư trả tiền rồi quay lưng đi, cô vẫn không hay biết sự tồn tại của anh ở đây. Bóng dáng cô kiên định đi về chiếc xe ô tô đợi ở ngoài, mái tóc có phủ một ít tuyết trắng. Trời lúc này mưa tuyết càng to, Thư lên xe, chiếc xe lái đi mất… Anh nhìn cô tới khi không còn bóng dáng chiếc xe, lúc này mới sực nhớ ra món bánh xốp mình gọi nãy giờ đã ở trên bàn, có chút nguội, bụng cũng réo rắt vì cơn đói. Anh cầm dao dĩa cắt thành từng miếng rồi mới ăn một cách từ tốn.
Ngày hôm sau, Long thức dậy từ sớm, chuẩn bị tươm tất từ ngoại hình tới những thứ liên quan đến công việc ngày hôm nay. Ngày hôm nay, anh sẽ tới gặp cô!!! Ở công ty của Thư, tuy sáng sớm nhưng ai cũng đã tất bật với công việc. Vì chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới nên càng bận rộn hơn hết. Thư kí của cô cũng không khấm khá hơn, suốt ngày phải thống kê tài liệu trong ngày mà Thư giao cho. Đúng lúc, tiếng chuông điện thoại trên bàn kêu: - “Tinh tinh tinh tinh tinh tinh…” - Hello, Our ** company is listening! Who are you? (Xin chào, công ty ** chúng tôi đang nghe? Ai vậy?) - Hello, I am the secretary of the company ABB. (Xin chào, tôi là thư ký của công ty ABB) - Ohh, I was hearing the name of the company, have you problem? (Ồ, toi đã nghe danh quý công ty, bạn có vấn đề gì?) - Hmmm, we want to invest for you, general manager of the company like your company. We can see you at any time? ( Hừm, chúng tôi muốn hợp tác với bên bạn, tổng giám đốc của tôi thích công ty các bạn. Chúng tôi có thể gặp bạn bất cứ lúc nào?) Thư ký nghe đến đây tự dưng phấn chấn hẳn lên, nói “Waitting for me please! I will answer you after 5 minute” rồi nối máy khác cho tổng giám đốc thông báo: - Chào tổng giám đốc, tôi vừa nhận được điện thoại của bên công ty ABB, họ nói muốn đầu tư vào công ty ta. Họ hỏi ta có thể gặp họ khi nào? Thư lúc này đầu nặng trĩu như được thanh tỉnh, đáp ngay: - Được, hẹn họ có thể chiều nay cũng được, hoặc ngày mai, thôi tùy cô! Cố gắng nhanh nhất. - Dạ được, tôi sẽ sắp xếp lịch trình cho cô. Tổng giám đốc gác máy, cô thư ký lại hớt hải xoay ghế, nghe tiếp điện thoại, giọng chuyên nghiệp nói: - Sorry, I had to you wait so long. Our CEO can see you in the afternoon, and haven’t time to see tomorrow because CEO is very busy. Can you arrange here? (Xin lỗi đã để ngài chờ lâu. Tổng giám đốc của chúng tôi có thể gặp bạn chiều nay. Và không có thời gian để gặp ngày mai bởi vì rất bận. Bạn có thể sắp xếp tới đây được không?) - Ok, I will talk boss of the company. If my boss is really ok, he will be becoming. ( Được, tôi sẽ nó lại với lãnh đạo của công ty. Nếu được boss của tôi sẽ tới) - Ok, see you again! I hope it! (Được, hẹn gặp lại. Tôi hi vọng nó!) - Me too. (Tôi cũng vậy) Cuộc hôi thoại đến đấy là chấm dứt, cô thư ký lại quay trở lại bàn chính báo tin lại cho Thư: - Thưa boss, tôi đã hẹn gặp họ chiều nay. - Ok, vẫn còn để xem họ có đến không? Cô vất vả rồi. - Không có gì thưa boss. Tôi xin cúp máy tiếp tục làm việc! - Được!
|
Ở công ty ABB, anh chàng thư kí sau khi hẹn gặp xong thì cũng vào báo cáo với boss của mình, không ai khác là Long?! Long ngồi xoay lưng đối diện với cửa chính ra vào phòng. Chiếc ghế rộng khuất lấp hình dáng anh trước nó, khiến anh chàng thư kí đứng cách xa một đoạn vì chưa rõ tâm tình hiện tại của anh như thế nào? Làm thư kí ở công ty ABB này là một phước lớn, song cũng là gánh nặng đè lên người. Ở đây như lò luyện thép, lại giống như rèn cho mọi người chữ kiên và nhẫn. Nhiều người làm ở công ty nói vui với nhau: Công ty cứ có sự kiện gì là lại tái phát bệnh “biến thái”! Anh thư kí làm ở đây cũng nửa năm già, cái mặn của mệt và vất vả cũng không còn lấy làm lạ, mệt là vậy nhung cũng tùy dịp rảnh rỗi tới nhàm chán. Chỉ là, đối với việc đối mặt với vị boss trong năm có mấy dịp ở công ty này lại là cả sự dè chừng, bên cạnh đó không khỏi ngưỡng mộ trước tài năng và khí thế hơn người của boss đại nhân. Vì sao ư? Vì boss nhìn quá trẻ, lại khôi ngô tuấn tú, tài năng quản lí cùng làm việc xuất chúng ...v.v.v… nói chung là gần như hoàn hảo! Nói là gần như, thực chất là đã hoàn hảo, chỉ là cái tính khí nóng lạnh bức người không được thân thiện với nhân viên cho lắm mà thôi… Đẩy gọng kính để nhìn cho rõ, xong rồi anh thư kí mới lên tiếng thông báo: - Thưa tổng giám đốc, tôi đã liên hệ với bên công ty **, họ nói có thể gặp chúng ta vào chiều nay? Bên họ còn nói tổng giám đốc bên đấy rất bận không có thời gian nhiều nên chỉ có thể gặp ngài ấy vào hôm nay thôi ạ! Long xoay lại ghế ngồi, mặt đối mặt với anh chàng thư kí. Giọng hờ hững nói: - Vậy thì chiều nay chúng ta sẽ tới đấy đàm phán thỏa thuận. Sắp xếp lịch trình lại cho tôi, đích thân tôi sẽ tới đó, hãy chuẩn bị tài liệu cùng hợp đồng đi. Thói quen, anh chàng lại đẩy gọng kính lần nữa, sau mới nói: - Đã chuần bị hợp đồng rồi ạ? Liệu có nhanh quá không thưa ngài? Chúng ta có chắc bên kia sẽ hợp tác đâu? - Tôi đã nói được là được, chắc chắn sẽ đạt tới hợp đồng. Ra ngoài và chuẩn bị đi. À còn nữa, sửa lại tên tổng giám đốc trong hợp đồng là Mike, đừng lấy tên thật của tôi. Anh chàng thư kí ghi lại vắn tắt những lời Long vừa nói, nửa tò mò nhưng lại không dám hỏi thẳng anh. Anh ta cúi đầu chào rồi xoay bước đi nhanh ra khỏi phòng làm việc…
Đến chiều, nắng hiu hắt, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi vào da thịt… Sau khi nhận tất tần tật tài liệu mình cần, Long mới đánh xe đi tới công ty ** của Thư. Đây là lần đầu tiên anh phải đích thân đi tới một công ty chỉ để thảo luận về việc hợp tác, cũng có cảm giác mới mẻ. Đỗ xe xong vào gara công ty theo lối bảo vệ hướng dẫn, Long bước xuống xe trên tay cầm một túi cặp dày, đúng chất nhân viên của một công ty khác tới đây. Đi vào đại sảng gặp lế tân, anh lên tiếng nói bằng tiếng Anh: - Hello, I am an employee of the company ABB, I called to your company in the morning and have an appointment for your general manager. (Xin chào, tôi là nhân viên của công ty ABB, tôi đã gọi tới đây vào buổi sáng nay và có hẹn gặp tổng giám đốc của các bạn) - Okay! Waiting for me a little minute, I need to call the Secretary-General to confirm this.( Được rồi, hãy đợi tôi một vài phút, tôi cần gọi điện cho tổng thư kí để xác nhận điều này) - Ok! (được) Long đáp, cô tiếp tân cũng đi tới một máy khác để gọi điện. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, Long nhìn ngó xung quanh, có phần thích thú mà cảm thán, nhưng vẫn giữ vẻ mặt trầm lạnh bề ngoài. Không gian công ty khá rộng, tuy nhỏ hơn công ty anh nhưng vẫn không kém cạnh gì. Đúng là công ty thời trang, đương nhiên cách trang trí bày điện cũng thời trang, vừa cổ điển lại vừa hiện đại. Anh thích vẻ đẹp giao hòa này, mấy phần khâm phục sự tài giỏi của Thư khi có một công ty tốt như vậy. Song điều này càng khiến Long cảm thấy chuyện anh biết về Thư càng ít, khiến anh càng muốn biết thêm nhiều điều về cô. Đang lúc suy nghĩ miên man, ngắm nhì quanh quanh, cô tiếp tân quay trở lại nói: - All right, you take the elevator to the 15th floor, there will be waiting for our secretary! (Tất cả đều đúng, anh hãy đi thang máy tới tầng thứ 15, sẽ có thư kí của chúng tôi chờ ở đấy!) - Ok! Thank you! Nói cảm ơn rồi Long sách cặp đi tới phía thang máy gần đấy. Đúng lúc thang máy vừa mở, anh bước vào cùng một đám người khác. Không biết vì sao đám người đấy lại chào anh một cách thân thiện, Long gật đầu, cũng không ngại mà chào lại. Khi lên tới tầng 15 thì chỉ còn mình anh. Thang máy lên tới nơi dừng lại, kêu “đinh đinh” báo hiệu. Long bước ra khỏi buồng máy, dáng đi chững chạc đi tời bạn của một nhân viên ở đấy, lên tiếng: - Excuse me, I want to see Boss of The company.(Xin lỗi đã làm phiền, tôi muốn gặp boss của công ty) - Hello, I’m secretary of my boss. Are you the staff of the ABB company? (Xin chào, tôi là thư kí của boss tôi. Có phải anh là nhân viên của công ty ABB?) - Yesss, It’s me. (đúng vậy. Chính là tôi) - Nice to meet you. Let go! Follow me, I'll lead the way (Rất vui được quen anh. Đi nào! Theo tôi, tôi sẽ dẫn đường) Long gật đầu, co thư kí vui vẻ dẫn đường cho anh tới phòng tổng giám đốc. Hôm nay cô năng nổ là vậy vì gặp được anh, trong mắt là vẻ đẹp trai ngời ngời, cùng ngoại hình cân đối. Đã là phụ nữ khi nhìn thấy trai đẹp thì không thể làm ngơ, chỉ nhìn cũng thấy đã coi như hưởng thụ con mắt, tự dưng lại bừng bừng khí thế hơn bình thường. Đây chính là sức mạnh của cái đẹp! Con đường tới căn phòng chính khá gần, đi bình tĩnh cũng chỉ mất 5 phút là cùng. Cô thư kí dẫn anh tới cửa chính, tay cô gái gõ cửa. Từ bên trong có tiếng nói vọng ra, anh đoán chắc là Thư: - Come in! (Mời vào!) Cô thư kí quay ra nói với anh: We can go inside ( Chúng ta có thể đi vào trong đấy) Anh theo cô gái vào bên trong. Không gian căn phòng rộng rãi, có chút u tối bởi gam màu sơn xám, nhưng bởi vì ánh đèn mà lại sáng sủa, khá thoáng đạt. Đấy là nhận xét ban đầu của anh. Cô thư kí lúc này đi trước, lên tiếng báo: - It’s the staff of the ABB company. (Đây là nhân viên công ty ABB) Thư theo lệ đứng lên tính chào hỏi, nhìn thấy Long ở đây không khỏi ngạc nhiên lộ trên khuôn mặt. Long lúc này cũng chạm mắt tới cô, nhìn vẻ mặt của cô như vậy không khỏi thầm cười. Long đã từng hình dung vẻ mặt Thư ngạc nhiên thế nào, bình thường cô luôn “đeo mặt nạ” khiến anh không sao thấy được tâm trạng cùng cảm xúc của cô, nay chứng kiến vẻ mặt này quả là thú vị. Long cười nhẹ, giọng trầm ấm lên tiếng: - Long time no see. I am very nice to meet you here (Lâu rồi không gặp, anh rất vui khi gặp em ở đây) Thư kí nhìn vẻ mặt anh lúc nói, và lúc nghe câu chào hỏi của anh không khỏi ngạc nhiên, trong lòng tự hỏi “Họ quen nhau à?”, lại nhìn không khí trong phòng có phần bất bình thường. Thư quay ra nhìn thấy vẻ mặt tò mò của thư kí cũng kệ, không tự nhiên nói: - Hãy ra ngoài và mang hai tách cà phê vào đây Cô thư kí dù tò mò đến mấy khi nghe Thư nói cũng phải tuân mệnh hành sự, gật đầu rồi xoay bước ra ngoài. Trước khi đi không quên đóng lại của phòng, trong phòng giờ chỉ còn anh và cô.
|
Không khí trong căn phòng từ lúc cô thư kí đi ra có phần không tự nhiên. Thư sau khi ra khóa cửa rồi quay trở lại ghế ngồi, đối diện Long. Cô không tự nhiên hỏi: - Tại sao anh lại ở đây? Long vắt chân ngồi ung dung tự tại, cười nhẹ, hờ hững đáp: - Because of you! (Bởi vì em) Thư nhíu mày, nói tiếp: - Tại sao anh biết tôi ở đây mà tới? - Hmmm?! I cannot speak for you now (Hừm. Hiện tại tôi không thể nói cho em) Thư nghe tới đây mặt xám xịt, sắp hết kiên nhẫn khi Long cứ cợt nhả như thế này. Cô đang định lên tiếng thì có tiếng gõ cữa từ ngoài vào, đoán chắc là cô thư kí mang nước vào. Thư thuận mồm lên tiếng: - Mời vào! Tiếng cửa gỗ nặng nề được đẩy vào, ngay sau đó là tiếng lộc cộc lạnh ngắt từ guốc lên sàn nhà, phá tan cái không khí kì quái trong căn phòng. Đưa từng ly café tới cả hai người, cô thư kí cũng biết ý ngay sau đó đi ra ngoài, dù tò mò nhưng cũng đành ngậm ngùi rời đi vì cô biết mình không nên ở đây làm kì đà cản mũi hai người… “Cạch”- tiếng cửa lần nữa được đóng lại, cái không khí lại trở về với tình trạng trước. Thư nhìn anh khó hiểu, cố dò xét, trong khi đó Long lại bình thản nhâm nhi ly cà phê của mình. Long đợi mãi không thấy cô nói gì, anh đành lên tiếng: - Nhìn gì nhìn ghê thế, mòn cả mặt tôi ra rồi? - Mòn luôn đi. Thế rốt cuộc tại sao anh tới đây và vì sao lại có mặt ở đây? Thư nhăn mày cáu kỉnh nói, tay khoanh trước mặt. Long nhìn vẻ này biết cô bắt đầu bực, không nhịn được cười mỉm, vui vẻ đáp: - Haizzz, rồi, tôi đến đây vì muốn giúp em, đầu tư nguồn vốn của tôi cho công ty em. Thư nhanh miệng cướp lời: - Không cần. Mà sao anh biết chuyện công ty tôi đang tìm vốn? - Hừm, tôi đủ thông minh để biết và hiểu em. Long đứng dậy cợt nhả đi tới gần chỗ Thư ngồi. Thư dè chừng nhìn, tò mò xem anh muốn làm gì? Long lúc này cúi người, sát lại gần cô, ghé tai nói nhỏ: - Thực sự không cần sao? Mà tôi từng nói em phải đổi cách xưng hô đi rồi mà nhỉ? Chả nghe lời gì cả? Thư đối diện với ánh mắt sắc bén của anh, nhìn rõ từng nét trên khuôn mặt đẹp đẽ khiến bao người mê muội này. Cô phản bác: - Còn lâu. Anh thử như trước xem, tôi sẽ băm vằm anh! Long bật cười, hơi thở phả vào tai khiến Thư hơi nhột, hơi ngả người vào ghế né tránh. Nhìn hai người hiện tại, tư thế mập mờ. Long thấy cô thế càng tiến tới, tay giữ cằm cô, cười nhẹ đáp: - Tôi tình nguyện để em băm vằm! Nói xong anh cúi đầu đặt nụ hôn lên môi cô, bất ngờ không báo trước. Thư đứng hình chôn chân tại chỗ, đơ trợn trừng mắt nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt mình. Long lần này hôn sâu, không phải chuồn chuồn đạp nước như lần trước, hôn cô một cách điêu luyện. Thư cố giẫy ra khỏi vòng tay anh, như cổ bị chế ngự không sao thoát khỏi, càng cố gắng thoát ra thì Long càng lại gần hơn và hôn sâu hơn. Dần dần dẫn dắt cô chìm đắm vào nụ hôn sâu này. Thư như có như không nắm lấy lưng áo anh, nhìn tưởng chừng như đang ôm anh, hai người hôn nhau say đắm. Long cảm nhận được sự rung động từ cô, càng được nước lấn tới, hôn càng sâu hơn, một cách thuần thục… Tới khi hai người buông nhau ra cũng là lúc tưởng chừng như rút hết hơi sức của nhau. Thư vì bị rút cạn hơi sức mà mặt hây hây đỏ, nhìn Long ánh mắt muốn giết người. Trong khi đó Long lại vui vẻ, phấn chấn, hiện rõ trên khuôn mặt của anh. Long kéo tay Thư, ôm cô vào lòng, thì thầm nói, giọng trầm ấm: - Hôn thì cũng hôn rồi, yêu thì cũng yêu rồi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt viên đạn ấy, tội nghiệp tôi lắm! Thư đẩy anh ra, như có như không cố kéo khoảng cách, nhưng cũng chả bao, cô cứng miệng nói: - Ai nói yêu anh? Tôi giờ muốn băm vằm anh từng mảnh một! Long cười, cùng cô đấu võ miệng: - Anh có hỏi em yêu anh sao, là em tự nhận nhé? Tôi nói rồi mà tôi cam tâm tình nguyện cho em hành sự! Không phải em lúc nãy cũng đáp lại tôi sao? - Ai nói tôi đáp lại anh hả??????? Cái đồ biến thái!_ Thư quát, lườm anh - Tôi biến thái cũng là vì em?! Tôi có thể biến thái hơn nếu em muốn_ Long ha hả đáp, thuận tay lại kéo cô vào lòng mình. Thư nghe anh nói vậy càng cáu, dù trong lòng lại không khỏi rung động. Cũng kệ anh ôm, cô không thèm cãi với anh vì biết mình không đấu lại được cái miệng dẻo hoạt này. Long thấy cô như vậy biết là mình đã chiến thắng, lòng mở cờ tung hoa. Anh cúi mặt vào hõm vai cô, thủ thỉ: - Tôi thích em, Lã Thiên Thư! Tôi không biết tình cảm này được bao lâu, tôi chỉ biết mình lần này thực lòng thích em. Không biết em thế nào nhưng tình cảm của tôi không lừa dối. - Anh nói là thật sao? _ Thư lên tiếng ngắt lời anh. - Thật! Tôi cam đoan là vậy! Tôi chưa từng vì ai mà vất vả tìm hiểu như em, chưa từng vì ai mà lao tâm khổ tứ như em, cũng chưa ai từng có thể len lỏi trong trái tim tôi như em?! Chúng ta vốn đã xác định quan hệ người yêu, tôi đã tấn công rõ ràng rồi, chỉ mong em đừng cản phá, trái tim này của tôi sẽ đau lắm đấy! Long đưa tay cô đặt vào ngực trái mình, trái tim anh rõ ràng đang thổn thức khi nói những lời này, cô nhìn thấy ánh mắt anh rất kiên định. Thư cũng đặt tay mình lên chính trái tim mình, cũng thổn thức rộn ràng như vậy. Long vẫn nhìn cô ánh mắt chờ mong, Thư cũng nhìn anh, mắt đối mắt. Sau cùng cô mới lên tiếng, giọng dịu dàng hiếm có: - Anh đã tấn công, em sẽ đỡ mà không cản phá nữa! Long nghe vậy mà đơ mấy giây, lòng mừng rỡ. Anh kéo mạnh cô vào lòng, lại cúi xuống hôn cô, như bộc lộ hết cảm xúc của bản thân lúc này! Thư lầ này không giẫy khỏi anh nữa, cô tiếp nhận nó, vòng tay ôm anh, đáp lại. Dù nụ hôn này không sâu như vừa nãy nhưng cũng đủ khiến cả hai đắm say…
Mãi về sau hai người mới buông nhau ra. Long kéo Thư ngồi xuống sô pha, anh ngồi bên cạnh, lấy trong cặp một tập tài liệu. Long cười nói: - Tí nữa thì quên việc chính. Đây là bản hợp đồng do bên công ty đã soạn thảo, muốn đầu tư vào bên em. Em xem đi, có gì thắc mắc thì hỏi anh? Thư nhận lấy tập tài liệu, nhìn qua bên ngoài bìa, thấy ghi tên Mike là tổng giám đốc, không khỏi thắc mắc hỏi: - Mike là tổng giám đốc ABB, vậy còn anh là gì? - Là là…._ anh ấp úng đáp - Là gì??_ Thư nhăn mày hỏi, tranh thủ cũng giở từng trang xem. Long cười cười gãi đầu, không nhịn được thành thật: - À, thực chất Mike là anh, ban đầu chỉ định đến gặp em một cách thông thường mượn cảnh mà diễn vai nhân viên bình thường thôi, nên anh bảo nhân viên không lấy tên thật của mình. Ai nghĩ cơ sự lại thành ra như này, đôi lúc đánh nhanh thắng nhanh cũng đúng thật! - Hả? _ Thư ngạc nhiên, không khỏi nghĩ tới anh dùng kế này tấn công cô, nếu hôm nay không xảy ra chuyện vừa rồi, thì có lẽ cô bị lừa rồi chăng? Nhìn vẻ mặt anh lại vui vẻ như vậy, Thư không khỏi bực mình mà cầm chính tập tài liệu anh vừa đưa đập vào người anh. Long né được mấy lần cũng dính, hòa hoãn nói: - Thôi, xin lỗi xin lỗi, anh biết sai rồi! - Cũng biết sai sao? Có phải nếu như hôm nay chúng ta thành ra thế này thì anh tiếp tục diễn vai nhân viên đi lừa gặt em đúng không hả? Cái tên lưu manh này, không thể nhìn cái vẻ ngoài lạnh lùng, ưu tú của anh được, lừa người? - Hahaha, em chưa nghe câu không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài à? - Anh còn cứng họng đấu võ mồm với em? _ Thư không thèm đánh anh nữa, quay ra mặt lạnh chất vấn. - Đâu dám, anh không lưu manh sao có thể đấu lại được em! Mà anh cũng chỉ lưu manh với một mình em thôi! Thôi xem qua tài liệu đi, nếu được chúng ta kí hợp đồng luôn. Long kéo cô ngồi lại về ghế, dịu giọng hạ hỏa cô. Thư không nói gì nữa cũng nghiêm túc xem tài liệu, còn anh ngồi cạnh im lặng ngắm cô…
|