Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 690: Nhị quỷ và tử nguyệt (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng xướng của nội giám, “Đại Trưởng công chúa khởi kiệu!” Bên trong cung Càn Thanh lạnh lẽo, Cổng phi khẽ mỉm cười, cúi đầu xuống đặt lên ngực của Hồng Thái Đế, nhẹ nhàng nói, “Quang Tế, ông cứ yên tâm ngủ đi Tuy ta sinh cho ông một đứa con gái ngốc nghếch như ta, nhưng cũng sinh cho ông một đứa con trai thông minh như ông, chúng đều sẽ không sao.” “Bum!” Tiếng pháo lễ nổ, chiêng trống rộn vang Ngày mồng bảy tháng bảy năm Hồng Thái thứ hai mươi bảy, trong ngày có tên là “Tiết Khất Xảo”, được mở màn một cách náo nhiệt rộn ràng bằng lễ nghi xuất giá long trọng của Đại Trưởng công chúa (*) Tiết Khất Xảo: vào mùng bảy tháng bảy, những thiếu nữ sẽ mặc quần3áo mới đứng trong sân cầu nguyện sao Chức Nữ ban cho mình trí tuệ và kỹ xảo.. Thái hoàng thái hậu bệnh đã lâu không xuất hiện, đích thân chủ trì hôn lễ, dẫn Triệu Tử Nguyệt đến điện Chương Hợp tiếp nhận lời chúc mừng của vương công đại thần và nội ngoại mệnh phụ Giờ Mão, giờ lành vừa tới, một đội ngũ dài dằng dặc kéo theo của hồi môn của công chúa do đội nghi thức của Lễ Bộ dẫn đầu đi qua bức tường cung màu đỏ thẫm, xuyên qua Thừa Thiên Môn, đi thẳng đến phủ phò mã mới được xây dựng. Xe ngựa lộc cộc, Triệu Tử Nguyệt ngồi trong kiệu hoa, trên khuôn mặt được thoa lớp son đậm phủ lớp khăn đỏ trên đầu như vẫn còn vệt nước mắt chưa khổ, còn Yến phò1mã hôm nay cưỡi một con ngựa lớn, trên đầu buộc bông hoa màu đỏ, oai hùng rạng rỡ. Cả kinh sư đều xôn xao. Dân chúng xếp hàng hai bên, văn võ bá quan dẫn theo nội ngoại mệnh phụ, từ lúc lập nước đến giờ, khung cảnh hôn lễ tráng lệ, long trọng hơn bất cứ vị công chúa Đại Yển nào từng xuất giá trước đó Đội ngũ nghi lễ rước dâu hùng dũng đi đến đâu, ven đường, quán rượu trên khắp đường cùng ngõ hẻm dường như đều tập trung chặt kín bách tính đến đó Bọn họ chỉ chỉ trỏ trỏ, vui vẻ cười nói, cùng tận hưởng không khí của một hôn lễ thỉnh thể phồn hoa. Từ lúc ra khỏi cung Càn Thanh, cả người Triệu Tử Nguyệt như chìm đắm trong trạng thái u ám ảm đạm Đại khái6là do khóc quá nhiều nên đầu tự dưng đau, lồng ngực bí bách vô cùng Trong các lễ nghi rườm rà linh tinh, nàng giống như một con rối, bị bà mỗi kéo đến dẫn đi, hoàn toàn không biết phải làm sao. Nghi thức hôn lễ của nàng rất náo nhiệt, nhưng tâm trạng nàng lại nặng nề Sau một hồi bị giày vò bởi các nghi lễ phiền phức, đến khi nàng định thần lại từ cơn mộng mị u ám thì mới giật mình phát hiện bản thân đã ngồi trên giường hỷ trong phòng hoa chúc Bên ngoài náo nhiệt vô cùng, bên trong phòng hoa chúc lại rất yên tĩnh. Một hàng nên long phụng cao chiếu rọi lên từng ngóc ngách, dù cách một lớp khăn đội đầu màu đỏ rực, nàng cũng vẫn lờ mờ nhìn thấy ánh sáng4của cây nến đỏ tượng trưng cho chuyện vui Đã nói hôm nay là ngày đại hỷ của nàng, nhưng lúc này trong đầu nàng lại chỉ tràn ngập khuôn mặt nhỏ của Nha Nha, căn bản không vui vẻ chút nào. Đại hồn của nàng, Nha Nha lại chỉ có thể ở lại nơi cung điện gió thảm mưa lạnh đó không được ra ngoài, đến cả việc dự lễ cũng không được Nó có ngoan ngoãn ăn cơm không? Nó có tè ướt quần không? Nó có nhớ đến.. người tỷ tỷ này không? Nó không nhìn thấy tỷ tỷ, liệu có khóc sủi bong bóng mũi, có ngủ được không? Suy nghĩ trong đầu ùn ùn kéo đến khuấy trộn cảm xúc của nàng, nàng hận một nỗi không thể kéo tấm khăn che đầu xuống, sau đó chạy như bay về cung,3ôm Nha Nha của mình... Nhưng ôm rồi thì nàng có thể làm gì? Nàng là một người mẹ vô dụng, nàng không làm được gì cả Không biết từ lúc nào, bên ngoài đã lờ mờ vang lên tiếng mưa tí tách. “Mưa rồi sao?” Nàng khẽ hỏi. “Vâng ạ, công chúa.” Sau một loạt tiếng lộp độp va vào cánh cửa sổ, nàng nghe thấy giọng nói của Thanh Vũ, “Mùa này, nói mưa là mưa được May mà ban ngày không mưa, nếu không nghi thức hôn lễ của công chúa sẽ gặp rắc rối rồi.” “Đó không phải mưa, là ông trời đang khóc.” Triệu Tử Nguyệt khẽ lẩm bẩm một câu, Thanh Vũ không nghe rõ. “Công chúa, người nói gì?” “Không có gì.. ta đang khóc gió than mưa thôi!” Nếu đổi thành Thanh Đằng thường ngày bên cạnh nàng thì đã dở khóc dở cười sửa chữa lại câu thành ngữ của nàng ta rồi Nhưng hôm nay, người cùng nàng xuất giá là Thanh Vũ, không phải Thanh Đằng Trước khi đi, nha đầu Thanh Đằng đó đã khóc đến mức nước mắt nước mũi ròng ròng, nhưng vẫn bị nàng nhẫn tâm để lại trong cung Nàng muốn Thanh Đằng chăm sóc cho Nha Nha, có Thanh Đằng ở đấy, Nha Nha nhìn thấy người quen, có lẽ sẽ ít khóc nhẹ hơn... Thở dài một tiếng, nàng lại nói: “Thanh Vũ, ta đói rồi.” Trước giờ Triệu Tử Nguyệt vẫn có một tật xấu, hễ tâm trạng bất ổn là lại cảm thấy cực kì đói, trong lòng càng rối loạn thì bụng lại càng trống rỗng Huống hồ, loạt nghi thức hôn lễ rườm rà hôm nay khiến nàng càng thêm mệt mỏi, căn bản không ăn được nhiều, lại càng cảm thấy đói đến hoa mắt chóng mặt, “Công chúa, phải đợi phò mã đến vén khăn đội đầu...” “Nếu y mãi không đến thì sao? Chẳng phải muốn ta chết đói hay sao?” Bụng Triệu Tử Nguyệt sôi ùng ục”, như không thể chịu đựng được nữa liền thì thầm dặn hò, “Thanh Vũ, người đi xem xem, ngoài cửa có ai không?” Tiếng bước chân của Thanh Vũ vang lên, rất nhanh đã trở lại, tiến lại gần nàng. “Công chúa, nô tỳ đã nhìn qua, chỉ có hai thị vệ.” “Tốt quá rồi!” Triệu Tử Nguyệt thở phào, dỏng tai lên nghe ngóng một lúc, bên ngoài không một chút tiếng động, nàng không quan tâm nhiều nữa, giơ tay lên định kéo khăn đội đầu xuống Thanh Vũ khẽ gọi một tiếng, “Công chúa, không được! Khăn đội đầu kéo xuống rồi sẽ không may mắn nữa...” Không đợi nàng ta nói xong, Triệu Tử Nguyệt đã hừm một tiếng, “Việc hôn sự này từ đầu đến cuối đã chẳng may mắn gì, ta còn phải quan tâm đến may mắn hay không nữa sao?” Ném khăn đội đầu xuống giường, nàng vặn vặn cái cổ bị mũ phượng nặng trịch đè đến mỏi nhừ, ợ một hơi, đôi mắt đen nhánh chuyển động, tầm nhìn tập trung lên đồ ăn trên bàn hỷ “Tốt quá, còn có đồ ăn!”. Con người một khi đói thì ăn gì cũng ngon Nàng không chờ Thanh Vũ đỡ dậy mà sải bước thẳng đến chiếc bàn hỷ đang thắp nến đỏ, động tác rất vội vàng, hơi vụng về một chút.. Bộ y phục trên người nàng hôm nay quả thực quá rườm rà, trong ba lớp ngoài ba lớp, váy xòe vừa dài vừa rộng, tay nàng vừa cầm một miếng bánh dứa nhét vào miệng thì chiếc váy quét lê dưới sàn đã bị vướng phải chiếc ghế tròn, chỉ nghe thấy “loảng xoảng” một tiếng, chiếc đĩa đựng bánh mà nàng với lấy bị rơi xuống sàn Đĩa bánh vừa trượt xuống đến rượu, hoa quả được bày trên bàn cũng bị kéo theo, hoa quả đập lên mũ phượng của nàng, trong miệng nàng vẫn còn ngậm một miếng bánh, bộ dạng cực kì thảm hại. Đúng lúc này Yến Nhị Quỷ bước vào trong Nghi thức hôn lễ long trọng, là tân lang, việc nâng ly chúc rượu khách khứa là bổn phận Trong bữa tiệc, y bị huynh đệ trong quân đội chuốc hơi nhiều, nhưng nghĩ đến việc hôm nay là đại hôn sẽ không hay khi thất lễ trước mặt công chúa nên y vẫn luôn kiềm chế, khó khăn lắm mới thoát thân vào được đây, vốn còn tưởng sẽ là một tân nương tử ngồi trên giường hỷ đợi y, nhưng dù thế nào cũng không thể ngờ, thứ y nhìn thấy lại là cảnh tượng như vậy. Nàng đang ngậm bánh dứa ngẩng đầu lên nhìn y, khuôn mặt đỏ bừng vì rượu của y cúi xuống nhìn nàng.
|
Chương 691: Nhị quỷ và tử nguyệt (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “ỰC ực!” Nuốt chửng miếng bánh sẽ nghẹn đến chừng nào, người thử qua đều sẽ biết mùi vị, nhất là đang ở trong tình huống gấp gáp Tình huống này sẽ càng khiến đêm động phòng hoa chúc được tô điểm một cách kỳ dị vô cùng. “Khụ khụ!” Hai mắt nàng mở to, ho mãi không ngừng Yến Nhị Quỷ đứng ở cửa hồi lâu cuối cùng cũng bừng tỉnh, chạy nhanh qua đó, bế nàng đặt lên giường, vuốt vuốt sau lưng nàng, vốn định lấy nước cho nàng uống nhưng mặt mày nàng lại đỏ bừng, như không đợi được nữa liền lấy bình rượu đang đặt trên bàn rót ừng ực Thế là nàng lại càng ho gấp hơn. “Ta.. khụ khụ...” “Chàng.. khụ khụ...” Cả hai người luống cuống không biết làm sao, mọi thứ đều hoảng hốt rối bời Bốn mắt nhìn nhau, hai người cùng mở to đôi mắt, vì một3khởi đầu gượng gạo mà lại đi vào một vòng tuần hoàn càng thêm gượng gạo khác Triệu Tử Nguyệt nuốt nước bọt đến mấy lần mới ổn định tâm trạng, phù phù thè lưỡi, xấu hổ nhìn y. “Ta không cẩn thận bị ngã.” “Ta nhìn thấy rồi.” Yến Nhị Quỷ thành thực trả lời xong, lại cảm thấy câu nói này có chút không ổn, hình như làm tổn hại đến uy nghi của công chúa, liền vội vàng bổ sung thêm, “Không sao.” “Ta bị ngã, còn chàng tất nhiên không sao rồi.” Triệu Tử Nguyệt bản tính nóng nảy, khẽ càu nhàu một tiếng, đột nhiên lại nhớ đến những chỉ bảo lễ nghi được học trước khi xuất giá, cảm thấy đã xuất giá rồi thì không thể làm ra vẻ nữa, không nên la hét như vậy với phu quân, liền vội vàng chớp mắt cúi đầu xuống,1“Vì ta đói qua nên mới kéo khăn đội đầu xuống.. ta không phải là người phụ nữ không biết quy tắc đâu.” Giải thích như vậy quả thực rất ngây thơ. Yến Nhị Quỷ thấy hơi buồn cười, nhưng do dự một lúc, y vẫn nghiêm mặt. “Công chúa còn đói không?” Triệu Tử Nguyệt nghĩ ngợi một lát, lắc đầu Lại nghĩ ngợi một lát, lại thật thà gật đầu. “Đói.” Nếu không đói sao có thể biến phòng hỷ này thành chiến trường được chứ? Yến Nhị Quỷ liếc nhìn đống lộn xộn một cái, khẽ thở dài, bước qua đó cúi người xuống nhặt chúng lên rồi nhẹ nhàng nói: “Nàng cứ nghĩ một lát trước đi, ta đi làm cho nàng chút đồ ăn” “Không cần không cần, Thanh Vũ đi là được, hôm nay chàng là tân lang, đêm động phòng hoa chúc phải dốc hết tâm huyết...” Bản thân Triệu6Tử Nguyệt cũng không biết miệng mình đã nói ra những gì, xấu hổ đến mức đầu óc rối bời, từ ngữ sử dụng lại càng lung tung, nói xong cũng ý thức được mình dùng sai từ, khuôn mặt lại đỏ ửng, thẹn thùng, bất lực, nhìn cái giường sau lưng mình, hận một nỗi không thể chui vào trong chăn mãi không ra ngoài nữa “Ta muốn nói là.. hai chúng ta, thực ra.. thực ra cái gì nhỉ.. bỏ đi bỏ đi, chàng đã chuẩn bị đi, ta lên giường trước chờ chàng.” Lên giường vùi vào đống chăn không gặp ai là ảo tưởng đẹp đẽ của nàng Nhưng nàng đã biến suy nghĩ đó thành câu “lên giường chờ chàng”, nghe thế nào cũng thấy kỳ dị Nàng hận mình không biết nói chuyện, gần như xấu hổ muốn chết Yến Nhị Quỷ nhìn nàng hồi lâu, thấu hiểu sự căng thẳng và4sợ hãi của nàng, khó khăn lắm mới nén được ý cười, bình tĩnh gật đầu, ngập ngừng một lát mới kéo chiếc ghế bên cạnh lại, nghiêm túc ngồi đối diện với nàng, muốn xoa dịu cảm xúc của nàng “Công chúa không cần sợ hãi, lát nữa ta sẽ đến thư phòng qua đêm, nàng ăn xong cứ nghỉ ngơi cho khỏe Ta sẽ không làm khó nàng, càng sẽ không miễn cưỡng nàng Chuyện trước đây, sẽ không xảy ra nữa...” Y muốn đến thư phòng ngủ? Sẽ không xảy ra nữa? Triệu Tử Nguyệt nhạy cảm bắt lấy trọng điểm trong lời nói của y Một người đàn ông nếu không thích ngủ cùng một người phụ nữ thì sẽ đi ngủ cùng người phụ nữ khác Nếu không ngủ cùng hắn ta, hắn sẽ nạp thêm vài cơ thiếp nữa về ngủ Nghĩ đến lời của Sở Thất, trong lòng Triệu Tử3Nguyệt chợt lạnh ngắt, úp úp mở mở không nói nên lời Yến Nhị Quỷ nhìn biểu cảm của nàng thì tự cho là mình đúng Y mỉm cười, hai tay chống vào đầu gối đứng dậy, “Công chúa chờ một lát, giờ ta sẽ ra ngoài chuẩn bị đồ ăn cho nàng Bên ngoài khách khứa cũng đã ra về gần hết, nàng không cần gò bó, có chuyện gì cứ nói với ta, cứ coi đây là.. nhà của nàng.” Nhà của mình? Phủ phò mã là nhà của nàng sao? Nhìn bóng lưng rắn rỏi của y đi ra khỏi cửa, Triệu Tử Nguyệt mở to hai mắt, muốn nói gì đó gọi y lại nhưng cuối cùng vẫn không nói thành lời Thanh Vũ đứng bên cạnh gượng gạo hồi lâu, phò mã vừa đi khỏi mới bước lại gần chỉnh lại y phục cho Triệu Tử Nguyệt nhưng lại bị nàng chán nản hất tay ra. “Đáng ghét!” Thanh Vũ bị dọa giật bắn người, vội vàng quỳ xuống dập đầu, “Công chúa bớt giận!” Triệu Tử Nguyệt khựng lại, cắn môi bất lực xua tay. “Đứng dậy đứng dậy, ta không nói ngươi đâu.” Thanh Vũ liếc nhìn công chúa nhà mình một cái không hiểu gì, cũng không biết rốt cuộc nàng đang mắng ai, nhưng tránh được một nạn thì vẫn thở phào nhẹ nhõm Chẳng mấy chốc, Yến Nhị Quỷ đã bưng một cái khay bằng gỗ lim vào trong, không phải mấy món cá thịt đuề huề, của ngon vật lạ trong bữa tiệc ngày hôm nay mà chỉ là một bát cháo, một đĩa rau nhỏ, còn có cả một đĩa điểm tâm mềm, còn cả vài miếng hoa quả cắt rất vuông vắn “Công chúa, mời dùng.” Đặt lên trên bàn, thấy Triệu Tử Nguyệt không chút động tĩnh, y chần chừ một lúc, sợ bản thân ở đây làm nàng chướng mắt, tuy không nỡ nhưng vẫn quay người đi. “Ta ra ngoài chào hỏi trước, có gì nàng gọi ta.” “Chàng chờ đã...” Triệu Tử Nguyệt không kìm được, gọi y lại Trong lòng Yến Nhị Quỷ hơi trầm xuống, quay đầu lại nhìn, ánh mắt chìm đắm vào đôi mắt đen nhánh sáng ngời của nàng, cảm giác thất vọng trong lòng khi đó đột nhiên tiêu tan “Công chúa còn có gì cần dặn dò?” Triệu Tử Nguyệt mím môi, cẩn thận quan sát khuôn mặt của y Trong căn phòng hỷ tràn ngập ánh nến đỏ, nàng phát hiện so với lần gặp mặt trước đó, người đàn ông kết tóc rạng rỡ ngày hôm nay như có thay đổi một chút Thêm vài phần anh tuấn, thêm vài phần nhanh nhẹn, trong đôi mắt sáng ngời chứa đựng ngàn vạn lời nói, sâu sắc có hồn Điều quan trọng hơn đó là, nàng phát hiện quả nhiên con gái rất giống cha Từ khuôn mặt của y, nàng có thể nhìn thấy vài phần bóng dáng của Nha Nha Cũng không biết Nha Nha thế nào rồi.. Suy nghĩ xuất hiện trong đầu, trái tim nàng lập tức mềm xuống Khẽ họ một tiếng, cúi đầu, nàng không dám nhìn y. “Chàng đi như vậy, ai kể chuyện cho ta chứ?” Tim Yến Nhị Quỷ đập rất nhanh, một loại cảm xúc bành trướng như dâng lên từ lồng ngực tuôn trào qua yết hầu, dường như khiến y không thể kiềm chế nổi muốn nhào đến ôm chặt nàng Tuy hôm nay là đại hôn của hai người nhưng thực ra y chưa từng nghĩ nàng tiểu công chúa bướng bỉnh ngang ngược này sẽ chờ đợi để gặp y, còn đêm động phòng hoa chúc, y càng không hề trông mong, chỉ hi vọng ngày tháng tương lai có thể chăm sóc thật tốt cho nàng là đủ.
|
Chương 692: Nhị quỷ và tử nguyệt (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bây giờ mỗi ngày phải kể một câu chuyện, y đau đầu một hồi rồi nhẹ nhàng lên tiếng. “Trong vương quốc gà cũng không được tự do, Gà mẹ xinh đẹp muốn bảo vệ gà con, vì nhận được thành chỉ nên không thể không để gà nhỏ mà mình yêu thương nhất ở lại trong lồng lạnh lẽo để gà mẹ xuất giá.. Nhưng gà mẹ không hề vui vẻ, nó lo lắng gà con ăn không ngon, ngủ không yên, lo lắng chuột sẽ nhẫn tâm tha mất gà con của nó đi, lo lắng gà con sẽ bị bắt nạt Gà con quả thật rất đáng thương, cha của nó không thể nào chăm sóc cho nó được, bây giờ đến cả mẹ của nó cũng không3thể không rời xa nó Nhưng cha của gà con, muốn nói với gà mẹ rằng, đừng sợ hãi, rồi sẽ có một ngày, nó nhất định sẽ đón gà con trở về bên cạnh bọn họ...” Yến Nhị Quỷ bình tĩnh nói, nhưng lần này Triệu Tử Nguyệt đã hiểu Bàn tay cầm đũa của nàng khẽ run lên, nước mắt không kìm được chảy dài xuống hai gò má, “tí tách tí tách” rơi vào trong bát cháo Nàng nức nở, không ăn nữa, mím môi lau nước mắt, bộ dạng đáng thương đó giống hệt như một đứa trẻ chưa lớn. “Công chúa...” Lông mày Yến Nhị Quỷ nhíu lại, muốn lại gần ôm lấy nàng, an ủi nàng, nhưng vì kinh nghiệm và bài học trước đây, cuối cùng1cũng không dám khinh suất, bàn tay đưa ra giữa không trung lại bất lực hạ xuống, lấy một chiếc khăn tay trong người ra đưa đến trước mặt nàng. Nhưng Triệu Tử Nguyệt như không để ý, chỉ cúi đầu khóc, không những không nhận lấy khăn tay mà còn nằm nhoài ra bàn, khóc nức nở nghẹn ngào Yến Nhị Quỷ bất lực thở dài, ngồi gần một chút, lặng lẽ lau nước mắt cho nàng “Ta hứa với nàng, sẽ đón Nha Nha trở về bên nàng.” “Thật không?” Triệu Tử Nguyệt khịt mũi ngẩng đầu lên nhìn y, trong đôi mắt xinh đẹp chứa đầy sự không chắc chắn và lưỡng lự “Thật!” Y đảm bảo. “Ta có thể tin chàng không?” Nàng lại hỏi “Ta nghĩ, có thể” Yến Nhị6Quỷ cong khóe môi, “Bất luận thế nào, ta cũng sẽ không làm tổn thương đến nàng nữa, sẽ mãi mãi bảo vệ nàng.” Triệu Tử Nguyệt hơi sững lại. Kể từ khi gặp y ở phủ Tấn vương rồi cùng y trải qua một màn “tình duyên ngắn ngủi” không thể khống chế kia, nàng đã rơi vào cơn ác mộng vô tận không thể kết thúc Tuy ở trong cung điện hoa lệ, ăn sơn hào hải vị, mặc váy vóc tơ lụa, sống một cuộc sống trên vạn người, nhưng nàng biết nàng đã không thể nào trở lại thành Triệu Tử Nguyệt vô ưu vô lo trước đây nữa. Về sau, ca ca “bệnh chết”, phụ hoàng ngã bệnh, mẫu phi bị nhốt trong cung Càn Thanh, cả4bầu trời của nàng trở nên mịt tối Dẫn theo cô con gái nhỏ, nàng giống một con ruồi không đầu, trong lòng chưa từng được an yên Còn ngay lúc này, có được lời hứa của y như vậy, sợi dây đàn kéo căng bấy lâu trong lòng nàng cuối cùng cũng được thả lỏng. “Được, ta sẽ tin chàng.” Đúng là một cô nương dễ dỗ dành! Nếu không gặp y, nàng ấy sẽ thế nào đây? Yến Nhị Quỷ cảm thán, lo lắng cho trí thông minh của Triệu Tử Nguyệt, những kiểu người có suy nghĩ đơn thuần như Triệu Tử Nguyệt cực kì dễ có được sự hài lòng và vui vẻ Đợi nàng lau khô nước mắt, ăn xong, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều, gương3mặt đầy son phấn cũng đã hồng hào hơn không ít Nhưng sự không thoải mái khi mới đến phủ phò mã vẫn chưa hoàn toàn biến mất, tâm trạng nhớ Nha Nha theo màn đêm khuya dẫn lại càng dồn nén vào trong tim Nhìn căn phòng tràn đầy sắc đỏ mừng vui, nàng mím môi, khẽ lẩm bẩm. “Ta muốn nhìn pháo hoa.” Yến Nhị Quỷ chợt khựng lại, không biết vì sao nàng lại có hứng như vậy thì nàng lại bổ sung thêm. “Muốn đến núi Tử Kim xem pháo hoa.” Màn đêm buông xuống, nghi thức hôn lễ dường như đã kết thúc, nhưng hôm nay là đại hôn của Đại Trưởng công chúa, cộng thêm là “Tiết Khất Xảo” nến buổi lễ long trọng vẫn còn tiếp tục Sau bữa tiệc thành hôn, ngoài cổng Phụng Thiên sẽ bắn pháo hoa chúc phúc, hoàng đế, thái hoàng thái hậu, thái hậu còn cả chúng vương công đại thần sẽ dẫn theo mệnh phụ đến lấu công thành xem pháo hoa. Triệu Tử Nguyệt muốn đến núi Tử Kim, không chỉ vì trên núi Tử Kim có thể quan sát pháo hoa lễ mừng, mà cũng vì trên núi Tử Kim có thể nhìn thấy hoàng thành bên dưới tầng pháo hoa ấy. Nàng đang nhớ Nha Nha. Hai người không thân quen, vì một tiểu nha đầu mà gắn bó chặt chẽ, từ hậu viện của phủ phò mã lén lút ra khỏi phủ đệ. Lúc này mưa đã ngừng. Trong đêm động phòng hoa chúc mà hai người lại bí mật chuồn khỏi phủ là một việc cực kì ngoài chuẩn mực Để tránh làm kinh động đến người khác, Yến Nhị Quỷ không chuẩn bị xe ngựa, chỉ dắt Hắc Phong ra khỏi chuồng ngựa, đỡ Triệu Tử Nguyệt đã thay một bộ y phục thoải mái hơn lên ngựa, đi thẳng đến núi Tử Kim. Bữa tiệc thành hôn vẫn đang tiếp tục, pháo hoa cũng đang phóng lên Trong tiếng “bùm bùm” phá vỡ không gian, đèn hoa rực rỡ sáng cả một nửa kinh sư Trong màn đêm, gió mát hiu hiu, Yến Nhị Quỷ ôm công chúa trong lòng, tâm trạng có chút thấp thỏm, có chút phức tạp, có chút không khống chế nổi tốc độ của nhịp tim Sống lưng Triệu Tử Nguyệt cũng cứng đờ, không dám động đậy, không dám tựa vào y quá gần Hai người cùng ngồi trên một con ngựa, giữ lại một khoảng cách ở giữa vô cùng gượng gạo, nhìn có vẻ hơi kỳ cục. Giữa người với người muốn ở bên nhau cần phải có thời gian thích ứng, Yến Nhị Quỷ biết rõ Triệu Tử Nguyệt trong chốc lát sẽ không chấp nhận mình nên càng cẩn thận tỉ mỉ giữ vững thể ngồi để tránh khiến cho nàng nảy sinh cảm giác dâm tà Nhưng dù sao cũng là nữ nhân mình từng tiếp xúc da thịt, ký ức duy nhất liên quan đến dục vọng trong đời y đều có hình bóng của nàng Đến nay, giai nhân trong lòng mình, dù cho y không muốn làm gì thì cơ thể cũng không thể khống chế được. “Sao.. sao chàng không nói gì?” Trong làn gió đêm truyền đến giọng nói căng thẳng của Triệu Tử Nguyệt. Tâm trạng Yến Nhị Quỷ chợt dao động, cảm thấy âm thanh đó mềm mại trong trẻo khiến lòng y được lấp đầy, tự cảm thấy nếu lúc này nảy sinh ý đồ để hẹn với nàng thì thật quá không ra gì Vội vàng ho một tiếng, y hắng giọng nói, “Không biết nói gì...” “Vậy tại sao chàng cứ đâm vào ta?” Câu nói ngây thơ không biết gì của Triệu Tử Nguyệt đột nhiên thốt ra khiến mặt Yến Nhị Quỷ đỏ tưng bừng, may mà trời tối, nàng không nhìn thấy, nếu không chắc y sẽ tìm một chỗ nào đó rồi nhảy xuống, cứ thế đâm đầu mà chết cho xong Ngượng ngùng đẩy người về phía sau, y vội vàng đổi chủ đề “Công chúa, có nhìn thấy được pháo hoa không?” “Ừm” một tiếng, Triệu Tử Nguyệt ngẩng đầu, “Pháo hoa ở núi Tử Kim đẹp hơn.” “Sắp đến rồi.” Hiểu rõ nàng đang nhớ con gái, Yến Nhị Quỷ hơi siết hai tay lại, sau đó do dự khẽ hỏi nàng, “Công chúa, nàng có giận không?” Triệu Tử Nguyệt không hiểu, “Giận cái gì?”
|
Chương 693: Tới khuyên (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lúc đó nếu y không đứng ra, nàng sẽ bị Triệu Miên Trạch gả tới Bắc Địch, đời này nàng muốn gặp Nha Nha cũng khó Nhưng đối với Yến Nhị Quỷ mà nói, người trách móc y là Triệu Tử Nguyệt thì cũng không coi là trách móc Cho dù nàng muốn chém y giết y, y cũng không nói một lời oán trách Cả đời này là y nợ nàng, chỉ cần nàng có thể thoải mái một chốc, nói thế nào cũng được “Là ta không tốt, xin công chúa tha thứ việc này.” Nghe y thừa nhận “lỗi sai”, Triệu Tử Nguyệt cũng biết mình nổi giận vô lý, hừ nhẹ một tiếng, quay chỗ khác im lặng một lúc, núi Tử Kim đã ở trước mặt3rồi Trên đường lên núi, không biết nàng nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên nghiêng đầu qua hỏi y, “Tuy nói ta là công chúa, thân phận cao quý hơn người, nhưng chàng là nam nhân, ta thấy chàng cũng không thể.. chàng nói xem, có khi nào chàng học người khác, tìm vô số thể thiếp về chọc tức ta không?” Thân phận cao quý hơn người? Yến Nhị Quỷ chớp chớp mắt “Không đâu.” “Chàng hứa chứ?” Triệu Tử Nguyệt dầu môi đỏ lên. “Ta hứa.” Yến Nhị Quỷ cúi đầu, ánh nhìn vừa hay rơi trên đôi môi yêu kiều của nàng, trong lòng không khỏi run lên, cánh tay vô thức ôm chặt lấy nàng, giọng trầm xuống, giống như đang lập lời hứa, “Cả đời này,1trừ nàng ra, sẽ không có ai khác nữa.” Nghe vậy, Triệu Tử Nguyệt thở phào một tiếng Nghĩ tới chuyện trước kia vẫn luôn băn khoăn có nên giữ y lại qua đêm ngủ cùng mình không, liền không tránh khỏi đỏ mặt Ngập ngừng cả nửa ngày, nàng đã nghĩ thông rồi “Nếu đã như vậy, tối nay chàng vẫn ngủ ở thư phòng đi.” Yến Nhị Quỷ hơi sững sờ, làm sao y biết được những phức tạp trong lòng nha đầu này? Không biết là thất vọng hay bất lực, y khẽ cười than một câu, hai chân kẹp lấy lưng ngựa, ngồi xích lại một chút, kéo nàng ôm vào lòng, khẽ nói một từ. “Được.” Từ núi Tử Kim ngắm pháo hoa đi về có lẽ bị6nhiễm lạnh nên ngày hôm sau Triệu Tử Nguyệt bị ốm Lúc phủ phò mã phải người tới phủ Ngụy quốc công tìm thuốc tốt, Hạ Sơ Thất không được đi tham gia hôn lễ liền không ngừng thổn thức Cô nương này vừa vào động phòng đã phát sốt rồi, rõ ràng là người “giày vò sức khỏe” mà Nàng gần như có thể thấy trước, cuộc sống hôn nhân trong tương lai của Quỷ ca rốt cuộc có bao nhiêu bị thương rồi. Đây không phải là y lấy vợ, mà rõ ràng là có thêm một cô con gái nữa. Nếu có thể, nàng rất muốn đi thăm Triệu Tử Nguyệt, tiện thể hỏi thăm cô nương này một chút về cảm nhận tân hôn, nhưng bây giờ nàng4ốc không mang nổi mình ốc, bụng bảy tháng ễnh ra rồi, không cho phép có bất cứ sai sót nào, không chỉ không để ý được tới Triệu Tử Nguyệt, cũng không quan tâm được tới Lý Mạc, không lo được cho Triệu Như Na, thậm chí cũng không quản được mỗi ngày kinh sư đều đang thay đổi chóng mặt như thế nào. Cùng với ngày sinh của nàng đang tới gần, không khí của kinh sư cũng ngày càng căng thẳng. Triệu Thập Cửu thường ngày tới thăm, hắn cũng không bao giờ nhắc tới điều gì. Nhưng trước giờ Hạ Sơ Thất luôn mẫn cảm, đặc biệt khứu giác nhanh nhạy, không cần biết hắn nói hay không nói, nàng đều cảm nhận được, Triệu Thập3Cửu vẫn luôn bận bịu, có lẽ thể cục triều đình rất nhanh thôi sẽ có biến đổi. Ngày cưới của Tử Nguyệt vừa qua, Tiểu Thập Cửu sắp ra đời thì cũng không bao lâu sau là tới ngày cưới của nàng và Triệu Miên Trạch, còn cả Triệu Tôn và ô Nhân Tiêu Tiêu nữa. Triệu Tôn không nói tới ngày cưới phải làm sao, nàng cũng không hỏi Cho dù là thời gian riêng tư rảnh rỗi cũng chưa từng nói tới chuyện này Triệu Tôn chỉ muốn để nàng yên tâm dưỡng thai, nhưng chính vì như vậy, nàng lại biết được, lão hồ ly nghìn năm tu luyện thành tinh như hắn nhất định đã có tính toán trong lòng, sẽ có động thái cực lớn Những ngày này, người thường lui tới phủ Ngụy quốc công nhiều nhất là Nguyễn Hữu Vì chuyện luyện kim đan cho thái hoàng thái hậu, hắn ta xem như đã dốc hết sức mình rồi Có điều phương thuốc khi đó Hạ Sơ Thất cho thái hoàng thái hậu thật sự quá xảo quyệt, bây giờ có thể thu xếp được, chỉ là ngân lượng Những thứ như “nhị hoa mẫu đơn trắng mùa xuân, nhị hoa sen trắng mùa hạ, nhị hoa phù dung trắng mùa thu, nhị hoa mai trắng mùa đông” gì đó, đều không phải một ngày có thể lo liệu được Chỉ cần thái hoàng thái hậu có kỳ vọng với sinh mệnh thì sẽ không thể làm gì nàng được Hạ Sơ Thất trêu đùa bà ta, lấy “kim đan trao đổi thánh chỉ” cũng là để có được sự bình tĩnh, bình an tạm thời, thuận lợi sinh Tiểu Thập Cửu, cũng để tránh ảnh hưởng tới kế hoạch lớn của Triệu Thập Cửu Để tránh làm hắn phân tâm, thậm chí, nàng không hề nói với hắn về chuyện này. Trong triều ngoài triều, sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt Trong phủ Ngụy quốc công, vẫn sống yên biển lặng Tâm trạng của con người là một thứ vô cùng kỳ lạ, không cần biết cuộc sống thay đổi thế nào, không cần biết một người có không thích hợp đến thế nào, chung quy lại đều sẽ đi tới bình thản, có không thoải mái tới thể nào cũng sẽ trở thành thói quen Cũng như thai kỳ của Hạ Sơ Thất vậy, từ buồn bực, lo lắng, bất lực của lúc ban đầu cho tới chờ đợi, bây giờ theo cái bụng dần lớn lên, nàng cũng quen rồi Chỉ nghĩ là, sinh Tiểu Thập Cửu ra rồi, nàng sẽ không còn cái bụng to này nữa, liệu có thấy không quen không? Trong những ngày chờ sinh buồn chán, nàng không hề nhàn hạ Đối phó thái hoàng thái hậu, moi ngân lượng từ chỗ Nguyên Hữu, làm tay giả cho Đại đô đốc, đọc sách y, học viết chữ, khi nhàn quá thì học Tinh Lam và Mai Tử cắt vải may vá làm áo trẻ con, dốc chút sức mỏng vì Tiểu Thập Cửu. Trong thời gian này, Triệu Như Na phái Lục Nhi tới phủ xin thuốc vài lần Nhưng Hạ Sơ Thất chưa từng đích thân gặp Lục Nhi, lần nào cũng nhờ Tinh Lam đưa cho nàng ta Chuyện mang thai, bớt một người biết, sẽ bớt một phần nguy hiểm Có điều, Tinh Lam là một cô gái tinh tế tỉ mỉ, từ miệng của Lục Nhi, nàng ta cũng biết được không ít chuyện của phủ Định An hấu. Ví dụ như mấy ngày trước, Văn Giai công chúa nhập phủ Định An hầu, Trần Đại Ngưu bị ép không còn cách nào khác, thu xếp để nàng ta ở trong phủ Nhưng may mà Văn Giai công chúa là một người biết điều”, chỉ ở một chỗ trong hầu phủ, cũng chưa có động tĩnh gì Lão phu nhân của hấu phủ nhiều lần tác hợp nàng ta với Trần Đại Ngưu, nhưng vì hai bên đều không nhiệt tình, dần dần lão thái thái cũng không còn hứng nữa. Ví dụ Trần Đại Ngưu sớm đã hứa, muốn tổ chức một đại hôn lễ cho Triệu Như Na, nhưng vì Triệu Như Na đã lâu chưa có thai nên khó mà nói ra được, cộng thêm quan hệ khó hòa thuận giữa mẹ chồng nàng dâu trong phủ, nên vẫn luôn gác lại đến tận bây giờ Trong lúc nói chuyện, thỉnh thoảng Lục Nhi cũng lộ ra một chút nhớ nhung với Định An hầu, hoặc sự ngưỡng mộ với Trưởng công chúa nhà nàng ta, Mỗi lần Tinh Lam kể lại, Hạ Sơ Thất nghe xong đều cảm thán, lúc đầu may mà Triệu Như Na với tên Cố Hoài đó chạy trốn không thành công, nếu không thì, cả đời này cũng không biết sẽ đau khổ như thế nào? Năm tháng trong phủ, giống như đã qua một đời Những chuyện liên quan tới Nguyễn Hữu hay là Ô Nhân Tiêu Tiêu, hay chuyện trong triều, thì nàng cũng biết rõ rành rành Hơn nữa, người thật sự có thể tiếp xúc với nàng, trừ Nguyễn Hữu phụ trách “luyện kim đan”, Triệu Tôn “càn khôn giấu ở dưới giường”, thì chỉ còn một mình Lý Mạc. Lý Mạc thỉnh thoảng cũng lén lút tới thăm nàng. Lúc hai tỷ muội hàn huyên sẽ nói về quá khứ, nói tới tương lai, cũng nói tới cả Tiểu Thập Cửu sắp ra đời của Hạ Sơ Thất nữa, nhưng Lý Mạc tuyệt đối không chịu nhắc tới Cáp Tát Nhĩ, người liên quan mật thiết tới sinh mệnh của nàng ta.
|
Chương 694: Tới khuyên (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Có lúc, “trì hoãn” thật ra là cách giải quyết vấn đề rất tốt. Có điều, ngầm phân tích mấy chuyện này, Hạ Sơ Thất lại cảm thấy nhìn thì tưởng những việc này độc lập, không liên quan gì tới nhau Nhưng nếu nghĩ kĩ lại, mỗi việc lại đều ảnh hưởng thật sự tới quan hệ của hai nước, thậm chí là gián tiếp ảnh hưởng tới đàm phán hòa bình lần này Trong chuyện này, tuy cũng có công lao khổ cực” của Hạ Sơ Thất, nhưng nàng lại ngầm thấy rằng, giống như có cao nhân khác đang lôi kéo thao túng... Hạ Sơ Thất không biết người đứng sau bức màn thật sự có phải là Triệu Thập Cửu không, nhưng trước mặt Lý Mạc, nàng không3thích nhắc tới “quốc gia đại sự”, chỉ thấy hứng thú với nhi nữ tình trường” giữa nàng ta và Cáp Tát Nhĩ Nhưng Lý Mạc lại vừa hay ngược lại với nàng, nàng ta cực kỳ không thích nhắc tới chuyện này Có lẽ là ở giang hồ quá lâu rồi, Hạ Sơ Thất càng không thể nhìn thấu tâm tư của nàng ta Lý Mạc không giống với những nữ nhi tầm thường khác khi gặp khuê mật hay bằng hữu sẽ tâm sự, nàng ta không hề thở dài than vãn, trên mặt luôn giữ một phong thái ung dung bình thản giống như chưa bao giờ thèm để ý tới vậy Nhưng già néo đứt dây, Hạ Sơ Thất biết nút thắt trong lòng nàng ta vẫn chưa1được hóa giải Chuyện giữa nàng ta với Cáp Tát Nhĩ giống như đi vào một cái hồ chết vậy Vì Lý Kiều, bọn họ không thể vui vẻ trở lại, cũng vì sau khi hai người gặp mặt đã nói rõ chuyện này nên cũng không thể tiếp tục oán trách hay đau khổ Không thể vui, cũng không thể buồn, không thể yêu, cũng không thể hận, chuyện này vốn dĩ là một kiểu giày vò kinh khủng nhất. Hạ Sơ Thất lo lắng cho nàng ta, nhưng lại không thể xen vào được Quan niệm về tình cảm của mỗi người không giống nhau, không thể miễn cưỡng dùng “logic của mình” đi xét nét “logic của người khác”. Nàng hỏi Lý Mạc tất cả những chuyện và người bên ngoài6của Lý Mạc, hỏi nàng ta sự phát triển của Cẩm Cung, hỏi xem nàng ta có cần giúp gì hay không Nhưng nói chung, thấy bụng nàng to, ngữ khí của Lý Mạc, Triệu Tôn và Nguyễn Hữu đều giống y chang nhau, trừ an ủi nàng nói không sao ra thì chẳng còn gì khác nữa. Những cách nói an ủi của bọn họ khác nhau. Từ miệng của Mai Tử, Hạ Sơ Thất ngầm nghe được, bên ngoài đều đang đồn đại, nói nếu lần này Bắc Địch và Nam Yến không thể đạt được thỏa thuận hòa bình, vậy lại phải đánh nhau rồi Nếu là đánh trận, tháng ngày sẽ không còn bình yên nữa, tới cả đám người làm trong phủ Nguy quốc công cũng đều4đang thì thầm để người nhà lén lút tích trữ lương thực của cải để đề phòng có khả năng vật giá tăng lên Còn có người nói, Triệu Miên Trạch mấy ngày liền đều triệu kiển Triệu Tổn tới ngự thư phòng, nói không chừng là để chuẩn bị cho đánh trận Thậm chí, nàng còn nghe thấy Mai Tử nói riêng với Tinh Lam, mấy ngày nay gia không tới, nói không chừng là liên quan tới chuyện này. Hạ Sơ Thất không biết thật giả thế nào, nhưng cũng cười lạnh. Chuyện có việc cần nhờ thì ra vẻ tươi cười, không việc thì tỏ ra không quen này, hai ông cháu Hồng Thái Đế rất giống nhau. Chỉ có điều, trong giờ phút quan trọng như vậy nếu Triệu3Miên Trạch thật sự có thể để Triệu Tôn nắm binh quyền, vậy mới là kỳ lạ Hơn nữa, nàng cực kỳ hiểu rõ, có lẽ Triệu Tôn sẽ bán mạng cho Hồng Thái Đế là vì đó là cha ruột của hắn, nhưng hắn nhất định không bán mạng vì Triệu Miên Trạch Vậy nên, tin đồn cũng chỉ là tin đồn thôi, nàng không tin lắm. Ngoài ra, còn một chuyện làm nàng có hứng thú, đó là vụ án của Hạ Đình Đức Trải qua một trận tranh đấu đảng phái “ngươi vừa hát xong, ta đã lên sàn đấu”, chuyện xử trảm Hạ Đình Đức đã là chuyện không thể thay đổi Đám môn sinh tín đồ của ông ta, trừ những người bị bắt giam ra, nhiều người hoặc chạy trốn, hoặc đầu quân theo người khác, hoặc từ quan lui về ở ẩn, cơ bản không có cách nào tiếp tục ra mặt trong triều đình nữa Vụ án này trải qua mất vài tháng, cơ bản đã gần tới hồi kết, chỉ chờ ngày vấn trảm, đao lớn vung lên, đầu người rơi xuống đất là hết Những ngày tháng bình yên nối tiếp nhau trôi qua Tin đồn bên ngoài vẫn đang tiếp tục, nhưng những gì lọt vào tai nàng lại không nhiều Đã mười ngày liên tiếp Triệu Tôn không tới viện Sở Từ Đây là những ngày nóng bức nhất. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ vào trong, ánh sáng vàng lóa mắt, trong phòng nóng tới mức có thể luộc chín một người Vẻ ngoài cửa sổ kêu tới khản cả giọng, người trong phòng cũng nóng đến nỗi tâm trạng buồn bực Đặc biệt là lớp mỡ trên cơ thể công kênh của Hạ Sơ Thất quá dày, sống lưng toàn mồ hôi. Mai Tử cầm một cái quạt hương bồ lớn, vừa quạt cho Hạ Sơ Thất vừa ngủ gà ngủ gật, đầu sắp rơi xuống trước ngực rồi mà vẫn chưa biết gì Tinh Lam tĩnh tâm ngồi bên cửa sổ, nghiêm túc thêu yếm lót cho Tiểu Thập Cửu, bàn tay cấm kim cũng ra mồ hôi Nhị Bảo công công một mình ở phòng bên đun trà cho Hạ Sơ Thất, vừa đun vừa cất giọng hát. Gần đây Côn khúc thịnh hành, cả nước đều yêu thích cuồng nhiệt, Trịnh công công cũng học, học vô cùng thích thú “Lão thân Tiền thị Gả tới Trần môn Phu quân từng bài phủ Khai Phong Sớm lui hoàng tuyền Lão thân tuy phong thực phẩm Đầu bạc nghèo túng Lúc phu quân còn sống Từng qua lại khá tốt với đồng liệu phủ Doãn Phan Công Hai bên kết thân Lấy cây trâm ngọc làm sính lễ...” Giọng hát của Trịnh Nhị Bảo the thé, lông mày Hạ Sơ Thất cau lại sắp thành núi rồi. “Nhị Bảo công công, ngươi nghỉ chút được không?” “Được chứ!” Trịnh Nhị Bảo đáp lại một tiếng, chạy thật nhanh tới, ân cần rót trà cho nàng, “Không hát nữa, không hát nữa, làm phiền tiểu thư nghỉ ngơi là do ta không tốt Tới đây, uống một chén trà sương ướp hoa mà chúng ta mới hái về đi.” Cái gọi là “trà sương ướp hoa” chính là những thứ thái hoàng thái hậu chuẩn bị cho luyện kim đan, cái gì mà nhị hoa mẫu đơn trắng, nhị hoa sen trắng phơi nắng khô xong lại nghiền vụn cho thêm trà ướp hoa Không thể không nói, lấy phương thuốc của thái hoàng thái hậu để pha trà thật sự là quá nham hiểm, nhưng Hạ Sơ Thất lại làm rất sung sướng. Vốn nàng chỉ là vì để giải hận, lại không hề nghĩ tới, trải qua những ngày chuyên tâm nghiên cứu, đôi bàn tay khéo léo của Nhị Bảo công công đã pha trà rất thành thạo Đặc biệt là chén trà này, Hạ Sơ Thất uống một ngụm, nghĩ tới khuôn mặt biến sắc của thái hoàng thái hậu khi biết được chuyện này, nàng không nhịn được mà tán thưởng một câu “Ngon lắm, ngon lắm, tay nghề Nhị Bảo công công cũng có tiến bộ rồi.” Được chủ tử khen ngợi, Trịnh Nhị Bảo nhỏ tiếng chậc chậc rồi nói tạ ân, miệng bất giác hát Côn khúc “Chắc chắn chuyện này đã trôi theo dòng nước rồi, từng sự lo lắng đã dạy tôi làm mẹ...” Hạ Sơ Thất “khu” một tiếng, suýt chút nữa bị sặc, nghiêng mặt qua, dở khóc dở cười nhìn cậu ta chằm chằm. “Được rồi đó, cả đời ngươi cũng không làm mẹ được đâu.” Nghe được lời trêu chọc của nàng, Tinh Lam cười nhìn qua, lắc lắc đầu, Mai Tử ngủ gật cũng tỉnh rồi, nàng ta ngáp một cái, nhìn Trịnh Nhị Bảo cười không dứt, “Thì ra Trịnh Nhị Bảo công công vẫn luôn muốn làm mẹ sao?” Trịnh Nhị Bảo lừ mắt, “Vậy thì đã làm sao, chẳng phải người muốn ta làm phụ nữ à?” “Được thôi, nương!”
|