Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 700: Sắp sinh rồi! (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chờ nàng nói ra hết, hắn mới kéo người nàng lại, khóa nàng vào giữa khuỷu tay mình, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng chân thành “Xả giận đủ chưa?” “Ta đang xả giận sao?” “Đúng vậy.” Hắn khẳng định, vẻ mặt chính trực khiến Hạ Sơ Thất dở khóc dở cười, tiện tay vén một lọn tóc, thấp giọng nói, “Được Cứ cho là ta đang xả giận đi Vậy thì Tấn vương điện hạ, ngài có thể cho ta một lời giải thích hợp lý không?” Mấy năm nay, hai người thường xuyên đầu khẩu nhưng chưa bao giờ cãi nhau Nghe vậy, Triệu Tôn chau mày lại, xoa mặt nàng, “A Thất, chuyện này ta.. không thể nói được.” “Sao vậy, thiên cơ còn chưa thể tiết lộ sao?” Khóe miệng Hạ Sơ Thất nhếch lên, chẳng để tâm liếc hắn một cái, trong đáy3mắt lướt qua một tia lạnh lùng: “Triệu Thập Cửu, chàng không phải là loại nam nhân không đáng tin đó, chàng tìm bất cứ lí do nào đều sẽ bị nhìn thấu Thiếp tin chàng có nỗi khổ, vậy nên, chàng không cần phải nhắn nhủ điều gì, nhưng thiếp phải biết được lý do thật sự.” Khóe miệng Triệu Tồn khẽ mỉm lại, dường như muốn nói, nhưng cuối cùng lại không mở miệng. Trong lòng Hạ Sơ Thất đã ngầm đoán được vài phần, thấy hắn vẫn như vậy, nàng trừng mắt với hắn một cái, đẩy mạnh cổ tay hắn ra, như thể đã sử dụng hết tính khí tốt của mình, giọng điệu thêm phần tức giận, “Thiếp nói thật với chàng Tiểu Thập Cửu sắp tám tháng rồi, không có thứ gì quan trọng hơn nó, chàng1muốn thiếp bỏ nó, trừ phi chàng giết thiếp Nếu không thì không thể được!” “A Thất...” Trong giọng điệu trầm lắng của Triệu Tôn có một chút chua chát, hắn gọi tên nàng, giọng hắn kéo dài khiến tim Hạ Sơ Thất đập loạn, sống lưng lạnh buốt. Nếu không phải không còn cách nào khác, Triệu Thập Cửu sẽ không như vậy. Nhìn vào mắt hắn, nàng đột nhiên rùng mình. Sau đó, nghe hắn nói, “Nếu buộc phải chọn một người giữa nàng và con, ta chỉ có thể chọn nàng.” Đang là giữa hè nhưng đem lại mát mẻ Trong màn đêm đen tối, hoàng thành chìm vào yên tĩnh. Trong thư phòng của điện Chính Tâm, đèn vẫn chưa tắt Trong đèn lồng thêu hoa mẫu đơn cao quý, ánh nến lấp lánh như giọt lệ phản chiếu bóng dáng cô độc của6Triệu Miên Trạch Trên bàn cờ cách hắn ta không xa vẫn luôn bày một thế cờ mà hắn ta không có cách nào phá giải Trên chiếc bàn trước mặt hắn ta đặt một chồng tấu sớ cao ngút thể hiện sự bất lực của thiên tử Một trận bão gió ở Đống Uyển ảnh hưởng sâu sắc tới triều đình Đại Yến Bách tính bình thường nghe được thì cũng chỉ là thêm một ít chủ đề bàn tán và chuyện cười mà thôi, nhưng đối với hoàng để mà nói, mỗi một chuyện có thể liên quan tới triều chính đều là đại sự “Bệ hạ, gió nổi rồi, trời lạnh hơn.” Hà Thừa An khẽ nói, lấy một chiếc áo khoác ngoài màu vàng sáng từ trên giá xuống, muốn khoác lên vai hắn ta, nhưng lại bị hắn ta khẽ4đẩy ra, mất kiên nhẫn bóp trán, trên mặt lạnh như sương. “Canh mấy rồi?” Tay Hà Thừa An dừng giữa không trung, “Canh hai rồi.” Canh hai rồi, nàng đang làm gì? Chắc là đã ngủ say rồi nhỉ? Chắc nàng sẽ không nhớ mình đâu Triệu Miên Trạch nhìn Hà Thừa An một cái, đón lấy áo khoác rồi vứt lên trên bàn, ánh mắt nhìn về phía đèn lồng, trong đầu lại hiện lên đôi mắt cười như trăng rằm mang theo sự láu cá, còn cả khóe miệng rõ ràng mang theo ý cười lại toát lên vẻ bướng bỉnh của nàng. Đáng tiếc, mỗi ngày hắn ta đều nhớ nàng, lại không thể ngăn cản nàng về phủ Ngụy quốc công, cũng không thể làm nàng trở thành của mình trước ngày đại hôn, bấm tay tính toán3tới ngày hai mươi bảy tháng Chạp, hắn ta không khỏi chau mày “Bệ hạ, Hồng A Ký tới rồi.” Người vào điện bẩm báo là Tiêu Ngọc, gã nhìn khuôn mặt u ám của Triệu Miên Trạch một cái, rồi lại khó hiểu nhìn về phía Hà Thừa An, Hà Thừa An bĩu môi, không nói gì, chỉ đi qua thêm nước ấm cho hắn ta Tiêu Ngọc hiểu ý lui ra ngoài, một lát sau, A Ký mặc mũ giáp chỉnh tề nhẹ nhàng bước vào Y hơi cúi đầu, quỳ một đầu gối xuống đất vái lạy “Ty chức tham kiến bệ hạ...” Hồng A Kỷ là người mà Triệu Miên Trạch sắp xếp tới viện Sở Từ để trông chừng Hạ Sở, lúc này y vào cung, chỉ có thể chứng minh một việc: Bên phủ Ngụy quốc công có động tĩnh, hơn nữa rất nghiêm trọng, ít nhất cũng là chuyện mà trong phạm vi chức quyền của A Ký không thể xử lý được Triệu Miên Trạch định thần trở lại, nhìn cái đầu cúi gằm xuống của A Kỷ, bàn tay đang cầm tấu sớ hơi căng thẳng, khuôn mặt hiền hòa căng ra, đặt tấu sớ xuống, xua tay. “Đứng dậy nói đi.” A Ký không đứng lên, vẫn nửa quỳ trong điện Dưới ánh nến mờ ảo, gương mặt thanh tú của y hơi trắng bệch, lòng bàn tay siết chặt, rất lâu không có động tĩnh gì Y biết rất rõ, sau khi thứ này được dâng lên sẽ mang tới sóng to gió lớn, vì thế lòng bàn tay nhất thời trở nên ướt át “Tại sao không trả lời?” Trên đỉnh đầu truyền tới giọng điệu ôn hòa hơi khàn của Triệu Miên Trạch, A Ký kinh ngạc, lúc ngẩng đầu, thấy hắn ta đang híp mắt nhìn mình, yết hầu nghẹn lại, một cảm giác nóng rực từ tận sâu trái tim truyền tới, thiêu đốt cơ thể y cứng đơ, giống như bị lửa đốt cháy, cổ họng khô khốc, nói không nên lời Do dự chốc lát, cuối cùng y chầm chậm rút từ trong tay áo ra một thứ, đưa cho Hà Thừa Ân dâng lên Triệu Miên Trạch. “Bệ hạ, có người từ viện Sở Từ truyền thứ này ra.” Sắc mặt Triệu Miên Trạch lạnh lẽo, nhận lấy tờ giấy kia, vừa liếc nhìn đã như bị kim châm vào mông vậy, bật dậy thật mạnh từ trên ghế, động tác mạnh tới mức làm cho đống tấu sớ rơi xuống đất “Thay y phục cho trẫm, tới phủ Ngụy quốc công!”
|
Chương 701: Sắp sinh rồi! (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Tổ chức đáng chết, xin bệ hạ ban chết!” “Vậy thì người đi chết đi...” Ánh mắt Triệu Miên Trạch như nhuốm lửa, thẹn quá hóa giận trừng mắt với y Nhưng chỉ một khoảnh khắc, một tia bình thản trong mắt y, hoặc có thể nói là thoải mái như được giải thoát đã khiến hắn ta chấn động mạnh, cứng cá người. Dường như trong chốc lát, từ trong mắt A Kỷ, hắn ta nhớ tới đôi mắt của Hạ Sở.. đôi mắt đó không sợ chết, không khuất phục, không nhận thua Nắm đấm nắm chặt từ từ buông lỏng ra, tâm trạng buồn hận, tức giận, đau khổ từ từ thay đổi, nỗi hận vốn dĩ không thể kìm lại trong lồng ngực của hắn ta hoàn toàn biến mất Hắn ta có thể làm gì nàng chứ? Cho dù xác nhận rồi, rốt cuộc hắn ta có thể3làm gì nàng? Cả người hắn ta lảo đảo, chân mềm nhũn, ngồi xuống ghế, không động đậy “Bệ hạ...” A Kỷ nuốt nước bọt, ánh mắt hiện lên vẻ quan tâm, “Cho dù xảy ra chuyện gì cũng không vội được, giữ gìn sức khỏe quan trọng hơn, chỉ có khỏe rồi, mới có năng lượng để tiếp tục, mới có năng lượng để vực mình ra khỏi bùn lắng.” Triệu Miên Trạch hơi sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn “nam tử” bé nhỏ, thân hình gầy gò, mặc áo giáp đang quỳ trong điện kia “Nam tử” thanh tú ở bên hắn ta đã rất nhiều năm nhưng hắn ta chưa bao giờ nghiêm túc chú ý tới “Câu này, trẫm nghe thấy hơi quen tại.” Mặt A Ký nóng nên, quỳ gối xuống, cúi đầu. “Ty chức chỉ tiện miệng nói mà thôi, vượt quá bổn phận,1xin bệ hạ giáng tội!” “Ta không trách ngươi.” Triệu Miên Trạch thở dài một cái, giọng như thều thào, hắn ta trầm ngâm chốc lát, lúc nói tiếp đã thu lại ánh mắt nhìn A Ký, nhìn giọt sáp nến đỏ đang chảy xuống trong đèn lồng đỏ lớn thêu hoa mẫu đơn. “Có một vị cổ nhân, cũng từng nói với trẫm câu đó.” A Ký cúi thấp đầu, không đáp lại Một đợt gió từ góc tường lùa vào phòng, dường như trong điện có một cánh cửa sổ không đóng chặt, đột nhiên nghe “rầm” một tiếng, cửa sổ mở tung, đập mạnh vào song cửa sổ, giấu kín thần sắc của Triệu Miên Trạch Hắn ta cầm áo choàng để trên lưng ghế, bóng tối trên khuôn mặt anh tuấn càng đậm hơn “Chuẩn bị kiệu, trẫm muốn hỏi thăm đêm khuya!” *** Đã canh hai rồi. Trong quầng sáng6lay động của ánh nến, Hạ Sơ Thất hơi cúi đầu, cũng thấy hơi buồn ngủ Nàng ngồi tựa trên đầu giường, cơ thể dựa vào gối mềm, đầu gối lên vai Triệu Tôn, suy nghĩ thật kĩ về lời hắn nói trước đó Hắn ngồi bên người nàng, một cánh tay choàng qua vai nàng, môi mím chặt như hòa thượng ngồi thiền, đôi mắt thâm sâu nhìn chằm chằm vào ánh nến đang không gió mà lay động ở góc xa, trong đáy mắt xuất hiện sự lạnh lùng. Trong phòng im phăng phắc, rõ ràng là hai người ngồi cùng một chỗ, có hơi thở, có tim đập, lại tĩnh mịch tới mức như chỗ không người, rất lâu không nói gì Không biết đã qua bao lâu, gió nhẹ lướt qua ngọn lửa, vén rèm lên, rèm mỏng phất phơ qua mặt Hạ Sơ Thất, cảm giác4ngứa ngứa kéo tâm tư nàng trở lại “Cách nói nghịch thể, không thể coi là thật.” Nàng vẫn giữ quan điểm vô thần của mình. “Đạo Thường không biết nói dối.” Hắn cũng giữ quan điểm mê tín phong kiến của mình “Thiếp không tin mấy lời kiểu như không sống kiếp này, con sống mẹ chết gì đó.” Một lần nữa, nàng vẫn kiên trì giữ giọng lạnh lùng. “Nhưng nàng không phải người của kiếp này, cũng là sự thật.” Hắn có tình có lý có căn có cử, ý đồ muốn thuyết phục nàng. Hạ Sơ Thất liếc hắn, ngáp một cái, đầu nặng trịch khẽ dựa vào ngực hắn, cọ như mèo nhỏ, động tác như nũng nịu rất thân mật, nhưng trong đầu nàng lại khó chịu không thôi, nặng trịch giống như bị bỏ mấy cục chì vào vậy “Triệu Thập Cửu, thiếp là một thầy thuốc chỉ3nói khoa học, tình trạng cơ thể của thiếp, thiếp biết Thiếp rất khỏe mạnh, ngôi thai của Tiểu Thập Cửu cũng thuận, thiếp nhất định có thể bình an sinh đứa bé ra Còn về việc sinh con sẽ nghịch thế, ảnh hưởng càn khôn gì đó, còn cả nghiệt duyên do thiếp gây ra gì đó, hại Đế tinh tranh bá, thiên hạ đại loạn, thiếp.. không dám không tin, nhưng cũng không muốn vì chuyện này mà không cần con nữa.” Hắn cúi đầu nhìn nàng, không nói gì. Nàng lười biếng ngẩng đầu, nhìn hắn không chớp mắt. “Triệu Thập Cửu, thiếp là một người mẹ.” Triệu Tôn vuốt tóc nàng, trong ánh mắt có quầng sáng ôn hòa “A Thất, ta chỉ muốn nàng, không muốn đánh cược.” Sau lần đấu tranh thứ một trăm linh tám, mặt mũi Hạ Sơ Thất khổ sở, cười như không cười nhìn hắn, dáng vẻ dường như thoải mái, nhưng trong ngữ khí lại không kìm nén được có một tia nặng nề, “Triệu Thập Cửu, chàng chắc chắn Đạo Thường đó không phải một kẻ ăn nói lung tung chứ? Cái hoa đào chuyển kiếp, mệnh Phượng khó tiếp diễn" gì đó, có thật không phải là chàng nói với ông ta không?” “A Thất.” Triệu Tôn xoa mặt nàng, “Gia đã bao giờ lừa dối nàng chưa?” “Câu này thật hiếm thấy.” Hạ Sơ Thất giễu cợt một câu, khép mắt lại, “Bắt đầu từ lúc ở huyện Thanh Cương, cả đường đi chàng đều lừa thiếp, lừa tới kinh sư, lừa tới Loan Hà, lừa tới Liêu Đông, lừa sang Mạc Bắc, lừa tới Âm Sơn.. bây giờ lại lừa một lần nữa, cũng không phải không có khả năng.” Triệu Tôn sững sờ, khóc dở mếu dở, “Gia không đáng tin như vậy sao?” Hạ Sơ Thất chép miệng, cười, “Thiếp tin trái tim mình hơn.” “Trái tim nàng thể nào?” “Tiểu Thập Cửu là sinh mệnh thật sự tồn tại, thiếp với nó mẫu tử gắn kết Thiếp có thể cảm nhận được nó Tâm trạng nó không tốt, thiếp biết, nó nũng nịu chọc ghẹo thiếp, thiếp biết, nó vui vẻ, thiếp cũng biết Thậm chí thiếp đang nghĩ.. có phải nó biết là phụ thân nó chuẩn bị bỏ nó không.. nó đang buồn, vậy nên hôm nay mới sốt ruột như vậy, cứ đạp thiếp suốt.” “A Thất...” Giọng Triệu Tôn nghẹn lại “Triệu Thập Cửu, chúng ta dũng cảm một chút có được không?” Ánh mắt Hạ Sơ Thất nhìn hắn chằm chằm, “Trước giờ thiếp chỉ tin, người nhất định thắng được ý trời.” Nói tới đây, trong bụng nàng đột nhiên chuyển động, đứa trẻ trong bụng lại đạp loạn lên, nàng hơi ngưng lại, vui sướng kéo tay Triệu Tôn về phía bụng, đặt lên trên, “Chàng sờ xem, chàng mau sờ đi, Tiểu Thập Cửu của chúng ta có phản ứng rồi này, nhất định nó đã nghe thấy!” “A Thất...” Bàn tay Triệu Tôn rất ấm, rất nóng, cánh tay lại rất cứng cáp Hắn xấu xa, lạnh lùng, độc mồm độc miệng, nhưng lúc này, lại không nói được gì.
|
Chương 702: Sắp sinh rồi! (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nếu muốn thiếp lựa chọn giữa bản thân và Triệu Thập Cửu, chỉ có một người được sống sót, vậy thiếp muốn là nó, chứ không phải thiếp Con người rồi cũng phải chết, thiếp vốn là một người nghịch thế, nếu khó tiếp tục sống thì có thế nào cũng phải để lại cho chàng một mụn con Sau này thiếp không còn nữa, chàng cũng dễ có cái để tưởng nhớ Nếu không nhớ thì cũng thôi, thiếp cũng chỉ là một linh hồn, chàng rồi cũng sẽ quên thiếp thôi...” “Đừng nói lời ngốc nghếch...” Hắn ngắt lời nàng. “Triệu Thập Cửu! Chàng không cần phải khuyến nữa.” Nàng lại cắt ngang lời hắn, khóe môi cong lên, khẽ cười rạng rỡ, sau đó đưa tay3ra che miệng hắn, ánh mắt như nước nhưng lại tràn ngập sự kiên định. “Đối với một người phụ nữ mà nói, niềm kiêu hãnh lớn nhất chính là sinh con đẻ cái cho người đàn ông mà mình yêu Sự tiếp diễn của sinh mệnh là minh chứng của tình yêu Con người sẽ chết đi, nhưng tình yêu thì sẽ không chết, huyết mạch cũng vĩnh viễn không mất đi, thiên thu vạn đại, vĩnh viên đi cùng đất trời...” “Nàng không có quyền lựa chọn!” Khuôn mặt Triệu Tôn lạnh lùng, hắn nắm chặt lấy tay nàng Nàng lật tay chụp lấy, dường như muốn đọ sức với hắn, cùng nắm lấy mười ngón tay của hắn, đối mặt với nhau. Hai luồng sức mạnh1khác nhau, tín ngưỡng khác nhau giao tranh, không ai nói gì. Lại một lần nữa đối mặt với áp lực sống chết Trong vô thức, hai người nhớ lại lúc ở lầu Hồi Quang Phản Chiếu Ba ngày mờ mịt không có mặt trời trong lầu Hồi Quang Phản Chiểu là nơi Tiểu Thập Cửu tới. Nàng khẽ cười, hắng giọng, vươn tay còn lại lên xoa mặt hắn, “Chúng ta đều đã từng nhặt được mạng về, tại sao lại còn sợ chết chứ? Hơn nữa, cứ cho Đạo Thường là cao tầng hiện nay đi, chúng ta cũng không nhất thiết phải tin ông ta hoàn toàn, ai mà chẳng có lúc tính nhẩm?” Triệu Tôn chau mày, “Sao gia có thể dùng nàng để6cược được?” “Đây không gọi là cược!” Hạ Sơ Thất cười, “Cho dù thiếp không còn nữa, chúng ta còn có con, không có chuyện thắng thua, chàng không cần băn khoăn như vậy.” Khóe miệng hắn lạnh lùng, “Không có nàng, ta cần con làm gì?” Nghe hắn nói như vậy, Hạ Sơ Thất không tránh khỏi ấm lòng. Đối với một người đàn ông có tư tưởng phong kiến mà nói, con cái nối dõi nhất định quan trọng hơn người phụ nữ Nhìn thấy quá nhiều cảnh vì con mà không cần phụ nữ ở trong xã hội cũ, nên Triệu Thập Cửu tốt với nàng càng là vô cùng trân quý Cũng chính vì điều này, nàng càng cần một đứa con Cổ họng nghẹn lại,4nàng buông tay xuống, ôm chặt lấy eo hắn “Triệu Thập Cửu, chàng nghe thiếp một lần, có được không?” “Ta không làm được.” “Vậy việc chàng có thể làm được, là đích thân giết chết đứa con của chàng ư?” Im lặng một hồi lâu, hắn lạnh lùng nhắm mắt lại, “Nếu là vì nàng, ta có thể” “Thiếp sẽ không đồng ý!” “Nàng buộc phải đồng ý!” Hạ Sơ Thất nghẹn ngào, đầu dựa vào trước ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập thình thịch”, không nói được là khó chịu hay là tâm tình ức chế, nó bao phủ trái tim, lan ra khắp chân tay rồi toàn thân, đau tới mức gần như nghẹt thở Bọn họ chỉ muốn ở bên nhau thôi3mà, bọn họ chỉ muốn có một đứa con, cả nhà vui vẻ sống bên nhau thôi mà, bọn họ không chủ động hại người, không giết người, không làm khó người khác, sao lại trái với thiên đạo, sao lại quấy nhiễu luân thường đây? Nàng than, “Mấy ngày nay chàng không tới đây là vẫn đang đắn đo nên giữ hay bỏ đấy ư?” “Không.” Hắn đáp, “Ta chỉ nghĩ phải làm sao để nói với nàng.” Thì ra là vậy Lúc Đạo Thường không nhịn được mà tìm tới phủ Ngụy quốc công khuyến nàng buông tay, chắc chắn ông ta đã sớm tìm Triệu Tổn rồi phải không? Hoặc lời mà đại hòa thượng Đạo Thường nói với Triệu Tổn, thấu đáo hơn, nghiêm trọng hơn, không thể làm trái hơn khi nói với nàng Điều này mới làm hắn giữ vững tư tưởng không cần con phải không? Nếu là ở kiếp trước, ai nói với nàng những lời như vậy, nàng nhất định sẽ tát bay kẻ đó Nhưng nàng là người xuyên không, nàng chỉ là một linh hồn, lời của lão hòa thượng kia, nàng không thể thật sự coi như không có gì được Chuyện này, nếu phát hiện ra trước khi nàng có thai, có lẽ nàng có thể đồng ý không cần con, chỉ hai người họ nương tựa lẫn nhau, chờ tới ngày mệnh Phượng khó tiếp tục” đó Nhưng bây giờ Tiểu Thập Cửu thật sự đang sống trong bụng nàng, nó sắp tám tháng rồi, thân là người mẹ, sao nàng có thể vì mình mà từ bỏ mạng sống của nó được? “A Thất.” Giọng Triệu Tôn hơi lạnh, hắn cầm tay nàng chặt hơn “Không thể tiếp tục trì hoãn nữa.” “Triệu Thập Cửu, thiếp không thể...” Hạ Sơ Thất ngẩng đầu nhìn chằm chằm vẻ mặt nặng nề của hắn, ôm chặt lấy cổ hắn, khẽ nói, “Lần này, nghe theo thiếp Chàng nghĩ xem, nếu hai ta không có con, cả đời này cũng sẽ rất tiếc nuối Hơn thế, không phải lão hòa thượng đó đã nói, thiếp nghịch thế, nghịch thì cũng nghịch rồi, sớm muộn cũng phải chết, dứt khoát nghịch triệt để một chút không phải xong sao? Trừ phi chàng không cần thiếp nữa.” “Ầm!” Triệu Tôn còn chưa trả lời, bên ngoài đột nhiên vang lên một loạt tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, liền vang lên giọng nói căng thẳng của Giáp Nhất “Gia, xảy ra chuyện rồi!” Triệu Tôn buông tay nàng ra, thả rèm xuống, đi mở cửa Lúc Giáp Nhất đẩy cửa bước vào, vì đi có vẻ gấp nên áo bào tung bay theo gió, cho dù là đêm mùa hạ thì cũng làm Hạ Sơ Thất thấy hơi lạnh. “Triệu Miên Trạch tới rồi.” Không ai ngờ được là Triệu Miên Trạch sẽ tới, hơn nữa còn tới vào lúc như thế này Nhưng hắn ta là hoàng đế, cho dù là phủ Ngụy quốc công hay là viện Sở Từ, nếu hắn ta khăng khăng muốn tới thì ai cũng không thể ngăn nổi bước chân của hắn ta. Ngoài cửa phủ Ngụy quốc công, hàng dài Cấm Vệ Quân mang bội đao, giơ cao ngọn lửa, kỵ binh giương đại đao, ngay ngắn xếp trước cửa Triệu Miên Trạch xuống kiệu rồng, ánh mắt lạnh lùng quét một lượt Hạ Thường dẫn đầu người của phủ Ngụy quốc công dập đầu bái lạy “Vi thần tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Không nói “bình thân”, Triệu Miên Trạch phất ống tay áo, sải bước đi qua cổng chính Viện Sở Từ đang vô cùng căng thẳng Tinh Lam, Trịnh Nhị Bảo, Mai Tử nghe tin đi vào, ai cũng căng thẳng không thôi. Hạ Sơ Thất nằm trên giường, mồ hôi lạnh đã ướt hết sống lưng Đại loại là chuyện tối nay quá căng thẳng, hoặc là những lời của Đạo Thường khiến tâm tư nàng nảy sinh sự sợ hãi Lúc Giáp Nhất vào trong, Tiểu Thập Cửu trong bụng nàng càng đạp càng dữ dội hơn Gần như trong lúc hắn ta nói, nàng liền cảm thấy đau bụng, có cảm giác tử cung co bóp.
|
Chương 703: Tuy thiên hạ quan trọng, nhưng không bằng nàng (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. thiếp sắp sinh rồi...” Kinh nguyệt của nàng không chuẩn lắm, nhưng dự kiến sinh trước đó đã tính sơ qua Tới hôm nay, đứa trẻ mới được bảy tháng lẻ hai mươi ba ngày, cách ngày dự sinh còn xa, bây giờ coi như sinh sớm, hơn nữa ở đây còn không có bệnh viện, không có bác sĩ khoa sản như thời hiện đại, có thể biết giờ nàng lo sợ, không yên đến mức nào Tâm trạng Triệu Tôn không tốt hơn nàng bao nhiêu, khuôn mặt trước giờ luôn bình tĩnh hơi biến sắc, gân xanh trên trán giật mạnh, mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay, nhưng rốt cuộc hắn vẫn là một người đàn ông đã trải qua phong ba bão táp, sẽ không lúng ta lúng túng như nàng Chỉ chớp mắt, hắn liền bề ngang người nàng lên, ra hiệu3cho Giáp Nhất Giáp Nhất hiểu ý lật chiếc giường lên, để lộ ra đường ngầm bên dưới Hắn không nói gì, bế nàng đi thẳng xuống đường ngầm Bên trong, đèn dầu lập lòe, ánh sáng hơi tối Hạ Sơ Thất níu chặt lấy y phục của hắn, giọng nói khàn khàn “Triệu Thập Cửu, thiếp muốn con của chúng ta.” Triệu Tôn không nói gì, chỉ ôm chặt lấy nàng, quay đầu nhìn Giáp Nhất “Tìm bà đỡ...” Giáp Nhất gật đầu, lông mày chau lại, “Nhưng điện hạ, Triệu Miên Trạch sắp vào phủ rồi, bây giờ nếu hắn ta không thấy Thất tiểu thư...” “Ta tất có cách ứng phó.” Triệu Tôn lạnh lùng cắt ngang lời hắn ta, sắc mặt đã phục hồi vẻ bình tĩnh như thường ngày, chỉ là trong sự bình tĩnh của hắn có thêm một chút tàn độc và lo lắng, như bầu1trời bình yên trước cơn bão tố, Hạ Sơ Thất nhìn mà tim giật thon thót, bụng cũng co bóp mạnh, đau tới mức cả người co cụm lại, như rơi vào trạng thái nửa hôn mê, ôm chặt lấy cổ hắn, thậm chí còn không có sức để nói chuyện “Triệu Thập Cửu, nếu không còn Tiểu Thập Cửu nữa, thiếp cũng không sống được.” Nàng đang ép hắn, để hắn không thể từ bỏ con Hắn cúi đầu nhìn nàng, mắt sáng như đuốc, vẫn không trả lời gì về vấn đề này. Hạ Sơ Thất bị cơn co giật làm cho đau tới mức thở hổn hển, hơi thở yếu ớt, nhưng mắt nhìn hắn vẫn không rời một khắc Nàng không biết còn có thể nhìn bao lâu, không biết lời của Đạo Thường có thật không, nàng không nỡ rời xa hắn, thậm chí còn không6nỡ rời bỏ khuôn mặt này của hắn dù chỉ là một chớp mắt. Khi được hắn bể đi qua thông đạo dài dằng dặc đó, trong khoảng thời gian đau đớn vì tử cung co bóp, tâm trạng của nàng dần dần bình tĩnh trở lại, hy vọng nó dài thêm chút nữa, chút nữa, tốt nhất có thể đi qua một vòng luân hồi. “Đau lắm sao?” Hắn lo lắng hỏi, mồ hôi trên trán rơi xuống má nàng. “Không.. đau.” Nàng lắc đầu, cười nhìn hắn, hếch cằm lên, bày ra dáng vẻ đẹp nhất trước mặt hắn, nhưng cho dù nàng muốn tỏ ra thoải mái một chút thì mỗi một chữ nàng nói ra đều rất tốn sức, “Triệu Thập Cửu, nhất định không được từ bỏ con của chúng ta Nó trong cơ thể thiếp, nó với thiếp là một Giống như chàng vậy, cũng là4một với thiếp Thậm chí thiếp có thể cảm nhận được, khi nó biết cha mẹ nó không cần nó nữa, nó đang vùng vẫy, đang gào thét, đang đau khổ...”. “A Thất...” Ánh mắt Triệu Tôn trở nên trong suốt Hạ Sơ Thất cười, đầu ngón tay lạnh ngắt xoa lên khóe mắt hắn. “Triệu Thập Cửu, yêu chàng và yêu nó, là chuyện khiến thiếp kiêu ngạo nhất suốt đời này!” Không ai ngờ được Triệu Miên Trạch lại tới vào lúc đêm khuya, lại còn tới nhanh và tạo ra động tĩnh lớn như thế Có điều thời gian gấp gáp, hắn ta tới giống như bỏ cả phủ Ngụy quốc công vào nồi nước sôi vậy, khiến trong phủ ngay lập tức nhốn nháo Kịch “Hoàng đế giá đáo” đã hát trăm nghìn năm, nhưng cũng chỉ có tự mình cảm nhận mới có thể hiểu được sự3căng thẳng và lo lắng bên trong. Nhà có công huân như phủ Ngụy quốc công, bình thường tiếp đãi quan khách chỉ mở phòng bến, không mở phòng chính Nhưng bây giờ hoàng để tới rồi, lúc này nến trong phòng khách chính sáng trưng, bích họa xanh đỏ, câu đối khắc đá ngoài cửa, nan hoa gỗ lim phản chiếu ánh sáng trắng của nến Cả nhà lớn bé quỳ rạp xuống đất, hết sức lo sợ, người nào nhát gan thiểu điều vùi cả đầu vào đũng quần luôn. Triệu Miên Trạch chắp tay sau lưng, đứng giữa phòng khách, nhìn người dưới đất, cười ôn hòa “Đêm hôm trẫm tới làm phiền, chỉ là thăm hỏi riêng tư, các ngươi không cần câu nệ.” Nghe giọng hoàng để không có gì khác lạ, thần sắc Hạ Thường dãn ra Hắn ta toát mồ hôi lạnh, khom người chia tay: “Bệ hạ, mời ngồi.” “Không ngồi nữa.” Triệu Miên Trạch khẽ cười, nhàn nhạt nói “Không biết bệ hạ tới đây là có thánh dụ gì?”. Ánh mắt Triệu Miên Trạch liếc về hướng cổng lớn đi vào sân trong, định thần, nói: “Trước đó trẫm chợp mắt, nằm mơ thấy Hạ Sở bị bệnh, bệnh rất nặng, nhất thời tâm thần bất an, không thể nào ngủ yên, lúc này mới qua đây xem xem Hạ ái khanh, người dân trâm tới viện Sở Từ đi.” “Được bệ hạ nhớ đến là vinh hạnh của xá muội, là vinh quang của phủ Xá muội vốn muốn tới tiếp giá, chỉ là...” Hạ Thường do dự, ánh mắt nhấp nháy không thôi Phải biết là, nam nữ bình thường trước ngày đại hôn, tới gặp mặt cũng không được gặp, làm sao nam tử có thể vào khuê phòng được chứ? Cho dù Triệu Miên Trạch là hoàng đế thì cũng không hợp lễ nghĩa. Nhưng không chờ hắn ta nói xong, Triệu Miên Trạch đã nâng tay áo cười, “Ý của ái khanh, lòng trẫm rất rõ Tuy trẫm với Hạ Sở chưa đại hôn, nhưng lúc ở trong cung sớm đã cùng chung chăn gối, ai cũng biết tình cảm của hai chúng ta, không cần phải câu nệ tiểu tiết Lẽ nào ái khanh còn chưa yên tâm về trẫm?” Một câu “cùng chung chăn gối” đã làm kinh động tất cả người trong điện. Nhưng hắn ta vừa nói xong, lại không có ai nói gì, càng không có ai dám phản bác nửa câu Hạ Thường do dự, nâng tay áo lên lau mồ hôi lạnh trên trán, ngập ngừng ấp úng lại nói: “Vị thần không dám Chỉ là Đạo Thường đại sư đã nói, xá muội đang ứng “thiên kiếp" trước đại hôn, là thời gian ứng kiếp, thật sự không thích hợp để gặp khách.” “Trẫm mang mệnh trời, mệnh rồng, sao phải sợ thiên kiếp chứ?” Triệu Miên Trạch ngắt lời Hạ Thường, ánh mắt mang theo ý cười, nhưng nhìn kĩ thì lại thấy có thêm vài phần tàn bạo Sự lạnh lùng và thái độ trên cao nhìn xuống của người thân là hoàng đế kia không cho phép người khác cãi lại “Trẫm tự có chừng mực, ái khanh dẫn đường đi.” Sống lưng Hạ Thường lạnh toát, không dám nói nhiều thêm nữa, kính cẩn nghe theo đi về phía trước. Đêm hôm gió lạnh, bóng đèn lay động Một hàng mười mấy người, rồng rắn đi về phía hậu viện Viện Sở Từ là sân trong cùng của phủ Ngụy quốc công Tuy diện tích của phủ Ngụy quốc công cực rộng nhưng tiền điện và hậu viện lại không cách nhau quá xa, chừng nửa chén trà sau, viện Sở Từ đã ở trước mắt rồi Tiền Ngụy quốc công Hạ Đình Cán cực kỳ yêu thương Hạ Sở, vì thế viện Sở Từ xa xôi nhưng lại rộng rãi, trừ sân chính ra có hành lang uốn khúc nối liền sân chính của viện Sở Từ với một viện nhỏ vuông vắn khác. Đi qua con đường lát đá vuông vắn trong tiểu viện, trong lòng Triệu Miên Trạch cực kỳ nặng nề. “Veo!” Mười mấy người còn chưa vào của viện, bên tai đã nghe thấy một tiếng rít nặng nề, rồi sau đó là một tiếng hét “á” rất thảm thương Triệu Miên Trạch nghiêng đầu nhìn, thấy thị vệ đi cạnh hắn ta chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó cả người đổ gục xuống, máu tươi từ trên đầu chảy ra, thấm đỏ vạt áo bào của hắn ta.
|
Chương 704: Tuy thiên hạ quan trọng, nhưng không bằng nàng (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Gần như là trong nháy mắt, khung cảnh trở nên hỗn loạn Một đám thị vệ đại nội vây Triệu Miên Trạch ở giữa, trận địa sẵn sàng chờ địch Triệu Miên Trạch nhìn quanh một vòng, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười một cái. “Thiên kiếp này, ứng nhanh thật!” Triệu Miên Trạch giễu cợt nói, Hạ Thường nghe mà mồ hôi lạnh trên trán túa ra càng nhiều hơn Hắn ta bước lớn lên phía trước, căng thẳng vái lạy, tập trung suy nghĩ nín thở nói: “Vi thần không biết loạn tặc từ đầu tới, kinh động thánh giá, xin người thứ tội Chỉ e là chỗ này không an toàn nữa, chi bằng bệ hạ về cung trước...” “Ý của Hạ ái khanh là trẫm nên bắt ngươi luận tội sao?” Triệu3Miên Trạch lạnh lùng quay đầu, nhìn hắn ta một cái, thấy hắn ta sợ hãi không nói gì thì sắc mặt sa sầm xuống, vừa cười lạnh vừa hờ hững nói: “Phủ Ngụy quốc công của ngươi đêm hôm xuất hiện thích khách đã là rất kỳ lạ rồi Có điều, nếu trẫm thật sự xảy ra chuyện gì ở đây e là sẽ ảnh hưởng tới tính mạng cả nhà ngươi, nên tất nghĩ tên thích khách kia cũng không dám hỗn xược Hôm nay cho dù viện Sở Từ này là đầm rồng hang hổ, trẫm cũng muốn xông vào xem...” Hạ Thường sợ hãi, mặt đỏ lựng, quỳ sụp xuống đất, dập đầu ba cái xuống nền đá nghe rất nặng nề, “Vị thần thật sự không biết1thích khách từ đâu tới, chỉ là vị thần nghĩ, an nguy của bệ hạ liên quan tới xã tắc, e là lúc này ở lại thêm sẽ hộ giá không chu tất Nên giờ mới bất chấp cái chết mà ngăn cản thánh giá, mong bệ hạ minh giám!” Triệu Miên Trạch hừ một tiếng, phất tay áo bào, nhìn về phía viện Sở Từ không xa “Ý trẫm đã quyết, ái khanh không cần nhiều lời.” Thấy Triệu Miên Trạch cố chấp như vậy, tuy Hạ Thường không biết đầu đuôi sự việc, nhưng hắn ta cũng không phải kẻ ngốc Những sự khác thường gần đây của Hạ Sở, sự bất thường tối nay của hoàng đế, mỗi chuyện đều tuyệt đối không bình thường Rõ ràng là tối nay phủ Ngụy6quốc công sẽ có tai họa, hoặc nói cách khác, huyết mạch của Ngụy quốc công sắp phải đối mặt với “thiên kiếp” thật sự. “Giết tên cẩu hoàng đế!” “Các huynh đệ, bắn tên!” “Giết...” Sau mũi tên bắn lén giết chết tên thị vệ đại nội kia, một tràng dài âm thanh la hét như xông thẳng lên trời Ngay sau đó, có tiếng bước chân trên tường bao, trên mái hiên, trên gạch ngói vang lên, một đám mấy chục người mặc áo đen lần lượt nhảy từ trên mái nhà xuống bắn tên, hoặc múa đao. “Hộ giá, hộ giá.. nhanh!” Thị vệ đại nội lần lượt rút đao trên eo, lập tức gia nhập cuộc chiến với đám người áo đen tại chỗ Cuộc chém giết rất kịch liệt, bất luận là ai4cũng đều ra tay không nhân nhượng, chém tới mức thịt người bắn tung tóe, máu tươi vung khắp nơi Những Triệu Miên Trạch là hoàng đế, lúc này không chỉ không luống cuống chân tay mà ngược lại lại như có chuẩn bị từ trước, chỉ trong chớp mắt, một lượng lớn ngự lâm quân liền vội vã xông vào, bao vây lấy viện Sở Từ Người dẫn đầu chính là thống lĩnh Cấm Vệ Quân Túc vương Triệu Khải. Nhìn đám người vây kín tới mức giá cũng không thể lọt vào được, Triệu Miên Trạch khẽ quát lên. “Bao vây phủ Ngụy quốc công, không được tha cho bất kỳ một tên thích khách nào!” “Vâng!” Triệu Khải trầm giọng đáp lại Triệu Miên Trạch nhìn y một cái, dừng lại một3lúc, lại nói, “Chú ý giữ lại người sống.” Dưới đường hầm có một căn phòng đã được chuẩn bị trước, cách quán rượu Như Hoa không xa Ở trong căn phòng này đã sớm chuẩn bị đầy đủ đồ sinh Có giường, có chăn, có quần áo, có thức ăn, có nước, có lửa Có một số đồ là trước đó Hạ Sơ Thất dặn dò Triệu Tôn chuẩn bị, như bông gòn, đai nịt bụng, kéo, giấy vệ sinh vân vân, cũng có một số thứ là Triệu Tôn tự chuẩn bị thêm, bao gồm quần áo người lớn trẻ nhỏ vân vân. Lúc này, trong phòng ngoài Triệu Tôn ra thì không có ai khác. Triệu Miên Trạch tới đột ngột nên bọn họ đi rất vội Tinh Lam, Mai Tử và Trịnh Nhị Bảo đều không đi theo được Hơn nữa, không thể để ai phát hiện ra thông đạo này, mấy người bọn họ đều phải ở trên tiếp đón và ứng phó. Giáp Nhất từ quán rượu Như Hoa đi tìm bà đỡ, còn chưa quay về Một mình Hạ Sơ Thất nằm trên giường gỗ lạnh như băng, đắp một chiếc chăn mỏng, những bộ đồ ngủ mặc trên người sớm đã ướt sũng mồ hôi Nàng rất đau, nhưng gió lạnh dưới đường hầm lại không tha cho nàng Một đợt gió lạnh thổi tới, nơi toát mồ hôi trở nên lạnh buốt, cơn ớn lạnh theo da thịt lan ra tứ chi rồi toàn thân. Nàng rùng mình một cái, da gà nổi lên “A Thất, nàng cố gắng lên, bà đỡ sẽ tới ngay thôi!” Mắt Triệu Tôn thăm thẳm lạnh lẽo, trên trán lấm tấm mồ hôi không khác gì nàng Bàn tay nắm lấy tay nàng cũng căng thẳng tới mức nổi đầy gân xanh “Triệu Thập Cửu, thiếp...” Ngón tay Hạ Sơ Thất thuận theo cổ tay của hắn, trượt lên cánh tay, túm chặt lấy áo hắn, cười miễn cưỡng, “Thiếp không sao đâu, thiếp nắm chắc mà.. Chàng chỉ cần đồng ý với thiếp, nhất định phải giữ Tiểu Thập Cửu của chúng ta, không cần biết người khác nói gì, đều phải giữ lại nó Những việc khác.. không.. không là gì hết.” “A Thất, nàng đừng nói nữa, giữ sức lực.” Nàng lắc đầu, “Phụ nữ đều phải sinh con, mỗi người phụ nữ đều phải trải qua ải này Đối với phụ nữ mà nói, lúc sinh con, được trượng phu ở bên cạnh là.. là rất hạnh phúc.. Triệu Thập Cửu, thiếp, thiếp cũng hạnh phúc!” Nàng đau tới mức bắt đầu nói năng lộn xộn, song vẻ mặt lại rất kiên cường. Triệu Tôn nghiến răng, nắm chặt lấy tay nàng, không ngừng cầm khăn tay lau mồ hôi lạnh cho nàng, “Nàng cổ lên, ngoan, nàng cố chịu một chút!” Triệu Thập Cửu rất khó nói ra được những lời sến súa như vậy, một câu “ngoan” khiển cho Hạ Sơ Thất nghe mà tim đập thình thịch, ngại ngùng “ùm” một tiếng, cắn chặt môi, ánh mắt dần dần cũng trở nên mơ màng. Tử cung co bóp từng cơn, sự đau đớn làm rối loạn suy nghĩ của nàng, tần suất các cơn đau dày đặc hơn, tấn công các thần kinh giác quan của nàng Thỉnh thoảng nàng lại rên rỉ vài tiếng đau đớn, móng tay bấu lên cánh tay Triệu Tôn, bấm sâu vào thịt hắn cũng không hề biết. “Triệu Thập Cửu, chàng ở bên thiếp.. nhất định phải ở bên thiếp.” Thời đó đàn ông là tôn quý, phụ nữ là thấp kém Đàn bà sinh con, để tránh máu bẩn và xui xẻo, đàn ông không thể ở cùng khi sinh Vì thế, không có bất cứ phụ nữ sinh con nào có chồng bên cạnh hết Điểm này, Triệu Tôn rất rõ, nhưng Hạ Sơ Thất nói xong, hắn không nghĩ ngợi gì mà gật đầu luôn “Ta ở đây, vẫn luôn ở đây.” “Chàng không sợ không may mắn, không sợ thấy máu là gặp họa sao?” Nàng gắng sức cười “Chuyện không may quá nhiều, thấy máu là gặp họa lại càng không ít Nàng và ta...” Hắn dừng lại một lát, mặt mày đăm chiêu, “Mỗi bước đi đều là chém giết từ trong vũng máu mà ra A Thất, trong lòng gia, không được thấy nàng mới là chuyện xui xẻo nhất.” Hạ Sơ Thất khẽ cười Nhưng nụ cười của nàng còn chưa dứt, trong bụng lại truyền ra một cơn đau rút, Tiểu Thập Cửu bên trong động đậy mấy cái, bên dưới của nàng có một dòng nước ấm nóng chảy ra, giống như đi vệ sinh vậy, ngay lập tức làm ga giường ướt sũng.
|