Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 695: Tới khuyên (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hạ Sơ Thất nghĩ tới những ngày mình bị “cấm túc”, nghĩ tới Cổ A Kiều cũng bị nàng chốt ở nơi này như vậy, đột nhiên có hơi không nhẫn tâm nữa, cảm thấy mình có chút hơi quá đáng “Chờ Tiểu Thập Cửu ra đời, sẽ để nàng ta rời đi.” Nàng nghĩ thầm, chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa Trịnh Nhị Bảo đứng thẳng người, trở mình một cái rồi chạy qua, hỏi một câu, “Ai?” Bây giờ Hạ Sơ Thất không gặp được người khác, bình thường có người tới, bọn họ đều hết sức cẩn thận, chỉ vì không muốn để cho những người tạp nham nhìn thấy nàng Nhưng liếc Trịnh Nhị Bảo căng thẳng một cái, Hạ Sơ Thất lại không có nửa3phần lo lắng Giáp Nhất đã nhiều ngày không ngồi cùng phòng với bọn họ để hóng mát nữa, bình thường nàng căn bản không nhìn thấy bóng dáng của hắn ta, nhưng lúc quan trọng, hắn ta nhất định sẽ xuất hiện. Trước giờ hắn ta chưa từng nói, nhưng Hạ Sơ Thất hiểu được, hắn ta chắc chắn sẽ đứng ở một nơi nào đó âm thầm quan sát, hoặc nói là canh giữ Lúc này Giáp Nhất vẫn không có động tĩnh gì, nếu có người gõ cửa, kết quả chỉ có một.. người gõ cửa, chính là Giáp Nhất. Quả nhiên, hắn ta đáp lời vào trong, liếc nàng một cái, đi tới “Thất tiểu thư, Đạo Thường đại sư cầu kiến.” Trong giọng nói trầm lắng chắc nịch của hắn ta không1có nửa phần dao động, nhưng Hạ Sơ Thất lại tinh ý nghe ra một chút ngưng trọng trong đó Nàng hơi nhíu mày, nhìn vào mắt Giáp Nhất, cũng quan sát nét mặt của hắn ta Trải qua vài tháng hồi phục, những vết sẹo trên mặt Giáp Nhất đã nhạt đi không ít, nhưng vì hắn ta không chịu hợp tác nên những vết sẹo đó vẫn chưa hoàn toàn bị loại bỏ, làm phá hoại bộ mặt vốn anh tuấn của hắn ta Thực ra Hạ Sơ Thất vẫn luôn không giải thích nổi chuyện này Cho dù là đàn ông hay phụ nữ, không có ai muốn mình xấu đi Nhưng Giáp Nhất lại khác, bất luận nàng có thuyết phục như thế nào, hắn ta cũng không chịu dùng cao6trị sẹo của nàng, mỗi ngày vác bộ mặt sẹo ra ra vào vào mà không có nửa phần buồn bã. Chưa thấy nàng nói gì, ánh mắt Giáp Nhất rơi tay đang cầm chén trà của nàng. “Gặp hay là không?” “Ầm ầm ầm...”. Hạ Sơ Thất còn chưa nói hết, trời vốn đang nắng ráo đột nhiên có một tiếng vang rất lớn. Nàng hơi giật mình, nhìn về phía cảnh sắc tươi đẹp bên ngoài cửa sổ, hơi sững sờ, sau đó mỉm cười “Sầm đánh đột ngột, tất có hỷ Gặp!” Bắt đầu từ khi quen biết ông ta ở Thanh Cương, tuy số lần Hạ Sơ Thất gặp mặt Đạo Thường đại hòa thượng rất ít, nhưng vận may của nàng lại vô tình trói buộc với ông ta rất nhiều Hơn nữa,4vô số lần ông ta giải vây cho nàng và Triệu Thập Cửu, Hạ Sơ Thất vẫn luôn có cảm tình với ông ta, nghe ông ta tới nên lại càng thận trọng Nàng quay về phòng để Tinh Lam thay y phục cho nàng trước, rồi mới gặp vị đại hòa thượng râu bạc này ở chính đường của viện Sở Từ. “Đạo Thường pháp sư, lâu rồi không gặp nhỉ?” Vừa gặp mặt, nàng đã nhiệt tình cười nói để lộ hàm răng trắng muốt với ông ta. “A di đà Phật!” Đạo Thường chắp hai tay lại hành lễ, thấp giọng niệm một câu Phật hiệu, ánh mắt ấm áp như mặt trời sâu thẳm nhìn nàng chằm chằm, nhìn rất có cảm giác bồng bềnh như người ở cõi tiên,3dường như không có nửa phần tầm thường, “Tiểu thị chủ, lão nạp đây tới làm phiền rồi.” “Đại sư khách khí quá!” Khóe miệng Hạ Sơ Thất nhếch lên theo thói quen, nhìn tăng y hết sức sạch sẽ chỉnh tề của Đạo Thường, chỉ xoa nhẹ cái bụng, nhẹ giọng nói với ông ta, “Trà Hương Ngọc Lộ lạnh này là nhà ta phát minh, đại sư uống thấy thế nào?” Chuỗi tràng hạt trong tay Đạo Thường chuyển động từng hạt, từng hạt rất có tiết tấu, dường như trong lòng ông ta đã biết rõ tất cả, chỉ nhìn nàng với ánh mắt từ bi, mỉm cười, “Hương trời mát lạnh khiến người ta ngửi tới say mê Lão nạp có thể uống một ngụm, quả thật là có phúc ba đời, y như thần tiên.” Hạ Sơ Thất liếc sắc mặt của ông ta, cân nhắc mục đích hôm nay ông ta tới đây, khẽ cười, “Đại sư quá khen rồi, khen tới mức ta mới là người ngây ngất trong lòng đấy Có điều, trà này thật sự không dễ mà có, may mắn cho ta và đại sự có duyên ngàn dặm từ huyện Thanh Cương tới kinh sư, nếu không thì chỉ e có muốn uống, cũng không chắc đã chạm được tới.” Đạo Thường khẽ cười, mắt sáng như đuốc, “Duyên phận giữa ta và người đâu chỉ dừng ở ngàn dặm?” Câu nói đến bất ngờ có chút kỳ quái, trong lòng Hạ Sơ Thất lo lắng, tim thầm đập liên tục, nhưng lại mỉm cười, thăm dò, “Không chỉ ngàn dặm, vậy là bao xa.. lẽ nào là vài trăm năm?” Đạo Thường thu lại ánh nhìn, chuỗi tràng trên tay chuyển động càng nhanh hơn Ông ta không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hạ Sơ Thất, chỉ ngồi chỉnh tế như Bồ Tát trong miếu vậy, cười hiền từ, đổi chủ đề, “Câu nói đùa của lão nạp, thí chủ đừng coi là thật Không có chuyện thì không lên điện Tam Bảo, hôm nay lão nạp tới đây, thật ra, còn có một chuyện muốn làm phiền” “Đại sư cứ nói, đừng ngại.” Lại niệm một câu “A di đà Phật”, mắt Đạo Thường mang theo thần sắc hiểu rõ nội tình nhìn nàng, “Thí chủ, tất cả mọi thứ trên nhân gian đều là vì nghiệp Có nghiệp mới có duyên Có duyên mới có nghiệt Có nghiệt rồi mới sinh chướng Chương trên người thí chủ chưa loại bỏ, khó mà dừng lại.” Hạ Sơ Thất cười một cách khó hiểu. “Lẽ nào ta đã tạo nghiệt? Đại sư muốn thay mặt vũ trụ tới trừng phạt ta ư?” Đạo Thường cười lắc đầu, mí mắt dày dao động, tâm trạng khá phức tạp, “Nghiệp chướng ai ai cũng có, không chỉ mình thí chủ, sao lại nói là tới trừng phạt? Hôm nay não lạp tới đây, là có lời muốn nói với thí chủ Tử vi soi chiếu, ngôi sao báo hiệu, trên trời có hai Đề tinh, quốc gia sẽ có đại loạn Tinh tướng này có liên quan tới nghiệp chướng của thí chủ, trong loạn thể, nếu thí chủ muốn gặp dữ hóa lành, hãy nghe lời lão nạp, từ bỏ nghiệt duyên...” Không đợi ông ta nói hết, Hạ Sơ Thất đã cười ra tiếng. Nếu vị cao nhân Đạo Thường này vẫn luôn cao xa như hạc trong rừng tùng, có lẽ Hạ Sơ Thất còn tin ông ta Nhưng lúc ở Thanh Cương, ông ta đã dùng Phật ngữ thiển ngôn nịnh nọt Đông Phương Thanh Huyền, lại từng nịnh Hồng Thái Đế, còn nịnh cả Triệu Miên Trạch nữa, bây giờ lại tới tìm nàng nói như vậy, bảo nàng làm sao chịu tin lời ông ta đây? Nàng híp mắt, “Triệu Thập Cửu bảo ông tới nói sao?” Đạo Thường khẽ cười, bí hiểm lắc đầu, “Lão nạp giúp Tấn vương, không phải ý của bản thân mà là ý trời Còn thí chủ người...” Suy nghĩ một lúc, ông ta khẽ híp mắt lại, tay chắp đặt trước ngực, từng câu từng chữ nói rõ ràng: “Người vẫn không tồn tại ở trạng thái thường, bây giờ kẹt trong thiên đạo luân hồi này, càng là nghịch thể Hơn nữa, bây giờ gây ra can qua, tuy do ý định ban đầu, nhưng e cũng khó hợp thiên đạo Ngoài việc từ bỏ nghiệt duyên, e là không thể bảo toàn được bình yên.” Từ bỏ nghiệt duyên? Đạo Thường nói lấp lửng nước đôi, Hạ Sơ Thất chỉ nửa hiểu nửa không, “Đại sư đang đùa ta phải không? Năm đó trong phủ Ngụy quốc công, người nói ta thân là mệnh Phượng, có thể làm Hậu của một nước, hình như cũng chính là đại sư thì phải? Bây giờ sao chưa qua bao lâu, đã biến thành.. vì ta nên dẫn tới có hai Để vương tinh trên trời, nước nhà sẽ đại loạn thể, chẳng biết tại sao ta lại trở thành kẻ gây tai họa rồi?”
|
Chương 696: Tỉnh (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cho dù thế gian có quá nhiều những chuyện không thể dùng đạo lý và khoa học để giải thích, nhưng trước giờ nàng đều không tin những lời lẽ lừa gạt người đời này Có điều, xuyên không đã có thể thì còn có cái gì là không thể chứ? Hơn nữa, bây giờ, một cấu của đại hòa thượng này đã bóc trần thân phận của nàng rồi, nếu không phải Triệu Tôn cố ý nói với ông ta, vậy chỉ có thể nói ông ta quả thực là “đạo hạnh cao thâm”. Nhưng ông ta không phải vẫn luôn giúp Triệu Tổn sao, nếu không phải ý của Triệu Tôn, tại sao ông ta lại nói như vậy? Trái tim trầm xuống, giọng nàng chậm lại và đầy ngưng trọng “Lời của đại sư,3ta không hiểu.” “Người hiểu.” Đạo Thường liếc nàng một cái, đôi mắt ấm áp khép nửa, nhìn nàng do dự một thoáng, lại chầm chậm bổ sung một câu, “Hoa đào chuyển thể, mệnh Phượng khó tiếp...”. Như bị đánh một gậy vào đầu, lời của ông ta đã khiến Hạ Sơ Thất thất thần, “Theo lời của đại sư, nếu Triệu Thập Cửu lên làm hoàng đế, ta sẽ không thể ở bên chàng ấy? Hoặc nói cách khác, chàng làm hoàng đế của chàng, chỉ cần không là Hậu, không là mệnh Phượng, là có thể hóa giải?” “A di đà Phật! Thí chủ, mạng người là do trời định, con người khó mà né tránh được Nhưng người...” Không biết là có ý hay vô ý, ông ta liếc cái bụng nhô1cao của Hạ Sơ Thất một cái, rồi lại than một tiếng “A di đà Phật” bất lực, ánh mắt xa xăm, than thở, “Còn lại, lão nạp không nói nữa Thí chủ tự lĩnh ngộ đi.” Đêm nay vô cùng tĩnh lặng. Bầu trời rải đầy ánh trăng mềm mại, giống như kinh sự mặc một chiếc áo lụa mỏng, không khí nóng nực của ngày hạ sau một trận mưa giông lâu ngày không gặp đã mát mẻ không ít, mang theo một hương vị mỏng manh của mưa, cực kỳ sảng khoái tinh thần Dưới ánh trăng, trong một căn nhà lớn kiểu cũ ở phía Nam kinh sư, màn đêm u tối, nhưng đèn trong thư phòng lại sáng chói. Trên bàn sách có một cái lò xông hương hình con nghê bằng đồng đỏ,6nhả ra làn khói mỏng vấn vít, bên một cái bàn trà nhỏ khắc sơn có hai người ngồi đối mặt nhau Một người vóc dáng cao lớn, y phục đen, mặt mũi nghiêm nghị ung dung cao quý, tuấn tú bất phàm, không giống với sự thô tục của nhân gian Một người mặc áo xanh, mặt mũi chất phác, gầy gò, giống như một người bệnh lâu vừa mới khỏi, da dẻ nhợt nhạt mà tiều tụy. Giữa hai người bày một thế cờ Người y phục đen chính là Triệu Tôn, hắn mím chặt môi, từ trong chén cờ về lên một quân đen, đặt lên thế cờ trước mặt, thấp giọng nói khẽ: “Ăn liền tám quân, chết no!” Chết no mà hắn nói tới không phải người, mà là cờ Người mặc áo xanh nét4mặt nhợt nhạt đó chính là Tần vương Triệu Cấu vẫn đang “dưỡng bệnh” Y họ khù khụ, ngẩng đầu liếc Triệu Tôn với vẻ mặt đầy thờ ơ, ngón tay khẽ cong lên, đầu ngón tay gõ lên mặt bàn cờ, cười nói, “Quan Công không trừng mắt, trừng mắt tất giết người Lão Thập Cửu vẫn là ưa lùi để tiến như vậy, chống giặc ngàn dặm cũng liền một mạch.” Triệu Tôn hạ quân cờ, cầm chén trà bên bàn. “Tài mọn mà thôi, Nhị ca quá khen.” Triệu Cấu khua tay cười ha ha, ánh mắt lướt qua một ý mờ mịt, “Nhìn có vẻ chỉ là một thể cờ, nhưng theo ta được biết thì không phải là công sức của một ngày Nhìn như rơi vào cái bẫy, nhưng lại lập tức xoay chuyển3càn khôn, túc trí đa mưu như vậy, thế gian trừ lão Thập Cửu đề ra, e là không còn ai khác nữa.” “Nhị ca là một người hiểu biết, chỉ đáng tiếc...” Triệu Tôn kéo dài giọng, cong môi cười như không, Hắn đặt chén trà xuống, bàn tay thon dài đưa tới chỗ cái đĩa, giống như vô ý mà đi quân đèn trên bàn cơ, khẽ cười, “Có lúc quá yếu đuối sẽ thiếu quyết đoán Phải biết là, lấy đức báo oán tuy là tốt, nhưng kẻ ghét thù thì thiếu tình cảm, kẻ khinh nghĩa thì bạc tình Bị ép tới bây giờ nếu không phản kháng, chẳng lẽ là búp bê vô cảm hay sao?” Hồi đầu khi Triệu Miên Trạch kế thừa ngôi vị, Tần vương Triệu Cấu thân là hoàng tử thứ hai, có một đợt từng đối đầu với hắn ta Lúc đó, ai cũng tưởng rằng y mới là “hoàng tước”, ẩn nấp phía sau người khác, chỉ chờ một đòn trí mạng lúc phản công Nhưng ai biết rằng, năm lần bảy lượt tranh giành cấu xé, dưới sự có tâm càn quét của Triệu Miên Trạch, y nhiều lần bại trận, đã không còn chút ý chí tranh đấu nào, lại một lần nữa lấy danh bệnh rụt cổ về trong phủ Tấn vương không ra ngoài, khôi phục lại trạng thái nhàn rỗi trước kia, khiến người ta thổn thức không thôi. Nhưng Triệu Tôn chưa từng thấy như vậy. Mười năm mài kiếm, một nhát tất xuyên tim. Lúc chưa thật sự nắm chắc, sẽ không có trạng thái bảo toàn nào thích hợp hơn là dưỡng sức Vị Nhị hoàng huynh này của hắn trừ việc sinh muộn hơn Ích Đức thái tử một năm, không có cách nào trở thành đích trưởng tử ra, thì luận về trí tuệ, so với Ích Đức thái tử chất phác không biết là cao hơn bao nhiêu nữa Trong nhà tĩnh mịch, Triệu Cấu an yên và vững như Thái Sơn. Im lặng một hồi lâu, y mới vuốt bộ râu cười nói, “ Vi huynh do thái hoàng thái hậu sinh ra, cũng có huyết thống thân cận với bệ hạ bây giờ, cho dù giữa thúc cháu có chút hiềm khích thì cũng là người nhà mình.” Dùng một lát, y than, “Tân quân kế vị, để củng cố quốc thể, khó tránh đề phòng nhiều hơn một chút Vi huynh bệnh nặng, lại không hài lòng, hắn hoàn toàn sẽ không làm khó ta Hắn vừa không động thủ, không tổn hại, ta lại không tài không lực, tại sao không đứng ngoài cuộc chứ? Còn Thập Cửu đệ, để có tài ngang dọc trời đất, không cần phải khuất phục trước kẻ khác.” Nghe y nói một tràng dài xong, Triệu Tôn liền cười. Trong câu nói này của Triệu Cẩu, nhìn thì có vẻ là vô ý nhưng thực ra lại hữu ý, nhìn có vẻ hữu ý nhưng thực ra lại là “không thể không vô ý” Nói thẳng ra, suy cho cùng chỉ có một câu.. Y có tâm xấu và gan lớn, nhưng chỉ thiểu một chút sức lực mà thôi. “Nhị ca hiểu đệ nhất.” Trước mặt người thông minh, không cần phải nhiều lời Một câu của Triệu Tôn, Triệu Cầu liền hiểu được gật gật đầu, “Không tệ Chúng ta là huynh đệ ruột thịt, qua lại nhiều năm, sao lại không hiểu chứ? Nếu không phải ép tới đường cùng, ai lại muốn từ bỏ phú quý nhàn hạ, bán máu mài dao, dấn thân vào chỗ nguy hiểm chứ?” Liếc đôi mắt trầm lắng của Triệu Tôn, y than một cái, lại nói, “Khi đó phụ hoàng đột nhiên bị hại, trong cung Càn Thanh, Thôi Anh Đạt tay nâng thánh chỉ dìu tân quân lên ngôi, lão Thập Cửu đệ chết" Âm Sơn, huynh đây cô lập không viện trợ, cho dù biết là chuyện thành chỉ có điểm đáng ngờ thì cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn thế cục phát triển không thể thay đổi Tới nay chuyện đã như vậy, cho dù tân quân bất nhân, huynh cũng không thể bất nghĩa Chiều hướng phát triển của thiên hạ, nếu không nắm chắc chắn, Thập Cửu đệ vẫn nên giữ mình vững vàng một chút thì tốt hơn.” “Nhị ca nghĩ nhiều rồi.” Triệu Tôn biết y vẫn đang thăm dò tâm tư của mình, nên mỉm cười, không nặng không nhẹ nói, “Sau khi Ích Đức thái tử qua đời, Nhị ca huynh vốn là đích vị chính thống, lão Thập Cửu đệ cho dù có lòng, cũng là vì Nhị ca, không phải vì đi.” Hơi ngừng lại, đôi mắt đen thăm thẳm của hắn nhìn về phía Triệu Cấu, tay lại chỉ về hướng chữ bằng quân cờ đen trên bàn cờ, giọng nói trầm trọng, “Không chỉ đệ, các huynh đệ khác cũng sùng bái Nhị ca vạn phần, cũng giống như đệ vậy, một lòng theo Nhị ca.”
|
Chương 697: Tỉnh (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhưng dù Nhị ca không tin được người khác, nhất định phải tin đệ Dĩ nhiên, những chuyện khác, Nhị ca không cần phải lo lắng quá nhiều, tới lúc đó, chỉ cần hô lớn một tiếng là được.” Triều Đại Yến lập trưởng lập đích, Triệu Cầu dĩ nhiên biết, muốn trèo lên vị trí tối cao đó mà không bị người đời chỉ trích thì y thích hợp hơn Triệu Tổn Triệu Tôn chỉ là con phi tần, cho dù hắn có tài trị quốc, cũng danh bất chính ngôn bất thuận, đoạt được thiên hạ cũng sẽ để tiếng xấu muôn đời. Chỉ là, thằng làm vua thua làm giặc Nếu hắn đã quyết tâm muốn làm, tại sao không tự mưu đồ cho riêng3hắn, mà lại phải tới tìm y? Triệu Cấu do dự một chút, hơi định thần lại, ánh mắt nhìn về phía khuôn mặt bình thản như mây gió của Triệu Tôn. “Lão Thập Cửu, rốt cuộc đệ toan tính cái gì?” Triệu Tồn khẽ cười. “Một người phụ nữ.” Câu trả lời như vậy, Triệu Cấu không bất ngờ Thậm chí, y còn thấy hài lòng về đáp án như thế Bày ra vẻ bất đắc dĩ mỉm cười, y nâng chén trà, khẽ uống một ngụm, lại lắc đầu “Người đẹp trong lòng quên giang sơn, anh hùng khó qua ải mỹ nhân! Haizz, nhiều năm như vậy rồi, lão Thập Cửu đệ vẫn không thay đổi Huynh nhìn cũng đau lòng thay cho đệ.” Triệu Tôn chỉ cười1không nói Triệu Cầu suy nghĩ một lát, đột nhiên lại nói, “Chỉ là không có công mà nhận bổng lộc, Thập Cửu đệ hậu đãi Nhị ca như vậy, sao Nhị ca có thể khoanh tay đứng nhìn được? Thập Cửu để có yêu cầu gì, cứ nói thẳng đi.” “Đa tạ Nhị ca thông cảm” Triệu Tôn bình thản đáp, trong mắt dường như có một tia sáng xoẹt qua “Thời gian trước mắt không chờ ta, thế cục thì Nhị ca cũng biết rồi đấy, không chỉ có nhiều chỗ quyền quý trong triều cần đút lót, cho dù là trong giang hồ, nói không chừng cũng cần phải chi tiêu, Nhị ca nếu có lòng, có thể đưa đệ một ít đồ.” Nói6rồi, hắn lại chỉ vào bàn cờ. Triệu Cấu cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong lúc Triệu Tôn nhìn có vẻ vô ý đùa nghịch, thì trong bàn cờ đã có thêm một chữ được bày bằng quân đen.. binh. “Trong tay ta, chỉ có năm vạn người...” Thấy y thoái thác, Triệu Tôn khẽ cười, “Đủ rồi.” Triệu Cấu do dự một lúc, “Được.” Sau khi Triệu Tôn chắp tay hành lễ, lại đột nhiên đưa tay ra “Còn có một thứ nữa muốn nhờ Nhị ca.” Triệu Cấu hơi sững sờ, “Là gì?” Khóe miệng Triệu Tôn hơi cong lên, “Ngân lượng.” Xin binh còn muốn xin tiền lại còn bày ra dáng vẻ chính trực, dáng vẻ như vậy rất phù hợp với tính cách của Triệu4Tổn Có điều, khi Triệu Cấu nhìn hắn hét giá ra dấu một con số thì mặt y hơi tối sầm lại “Nhiều vậy sao?” Triệu Tôn cười, “So với giang sơn, chỉ là chút đỉnh” Sau nửa chén trà, Triệu Cấu tiễn Triệu Tổn thỏa nguyện ra khỏi phủ từ cửa sau Trong hậu viện im ắng, có rau củ quả mà Triệu Cấu trồng trong những ngày ở nhà dưỡng bệnh, dưới ánh đèn của hoàng hôn vẫn có thể nhìn thấy một bạt xanh um tươi tốt, nhuốm màn sương đêm càng thêm mềm mại, khiến người ta thèm nhỏ dãi. “Thập Cửu đệ.” Triệu Cấu nghĩ tới gia sản không cánh mà bay, mỉm cười rồi đột nhiên nói, “Gần đây huynh thấy nhàm3chán, trong viện đã trồng không ít dưa quả, nhìn thấy chỗ đó không? Dưa chuột có thể ăn rồi, để mang một chút về ăn.” Triệu Tôn khẽ híp mắt, Tạ Nhị ca.” Từ lúc Đạo Thường đại hòa thượng rời đi, Hạ Sơ Thất vẫn luôn bất an Những triết lý thiền ngôn” mà ông ta để lại, ngoài ra còn thêm những lời gì mà để nàng tự lĩnh ngộ, khiến đầu óc nàng u mê, lòng cũng sinh bất an. Nàng không tin Đạo Thường đại hòa thượng đó lắm. Từ lúc bắt đầu quen biết, ấn tượng của ông ta trong lòng Hạ Sơ Thất chính là một tên “giang hồ lừa gạt” dùng vẻ bề ngoài từ bi để che lấp, nhưng sâu bên trong lại đi làm việc cho Triệu Thập Cửu Những câu “Hoa đào chuyển thể, mệnh Phượng khó tiếp tục” đó của ông ta, lại làm nàng chấn động. Không vì gì khác, chỉ là vì điều này và quẻ bói mà Chiêm Sắc xem cho nàng trước lúc nàng xuyên không lại giống y hệt, điều này không thể không khiến nàng cảm thấy sợ hãi Chẳng lẽ chuyện xuyên không của nàng thật sự có huyền cơ, hoặc nói cách khác, linh hồn của nàng luân hồi tới đây là một tồn tại không bình thường, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới thứ tự của vũ trụ, tới trời cũng không thể bao dung nàng được nữa? Nàng uỡn cái bụng, đi đi lại lại trong phòng. Hôm nay lại là một ngày trời đẹp, lúc này đã vào đếm, ve trong viện vẫn còn kêu rộn rã như thường làm lòng nàng sinh phiền muộn, không thể tĩnh tâm lại để nghỉ ngơi Càng phiền hơn nữa là, hôm nay là ngày mười chín tháng bảy, đã mười hai ngày Triệu Tôn không tới rồi, cũng không biết tối nay có tới không Liên hệ sự “mất liên lạc” của hắn với lời của Đạo Thường, lòng nàng hơi rối loạn. “Meo...” Tiếng mèo kêu kéo suy nghĩ của nàng lại. Nàng mở cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy một con mèo đen to đẫy đà từ trên cây hòe nhảy xuống, nhón chân chạy mấy bước, nhảy thẳng vào khóm hoa trong màn đêm, không nhìn thấy tung tích đâu. Trong khóm hoa mèo đen nhảy qua, có một cô gái xinh đẹp tay cầm sáo trúc dài bước ra, trên tóc nàng ta cài một cây trâm hình bông hoa dâm bụt hồng, không mang bất cứ trâm cài nào quý giá, bộ váy áo màu hoa phù dung giặt nhiều đã sờn, lại không hề có chút cũ rách nào, dung mạo cũng yêu kiều thướt tha Hạ Sơ Thất sờ cằm trầm ngâm A Kiều rất xinh đẹp, từ quan điểm thẩm mỹ của nam nhân, có lẽ còn đẹp hơn bất cứ cô nương nào trong viện của nàng ấy chứ Chỉ đáng tiếc, một cây cải trắng đã bị heo ủi qua rồi. Nàng đang mắng thầm Hạ Diễn thì bóng dáng thướt tha của Cố A Kiều sắp lướt qua Nàng giơ tay gọi nàng ta “A Kiều.” Cổ A Kiều quay đầu lại, cứ như vừa nhìn thấy nàng vậy, khóe miệng hé ra một nụ cười, đặt cây trúc dài áp vào tường, đi rửa tay rồi mới vào phòng, tới bên cạnh nàng “Sở Thất, sắc mặt tỷ hơi trắng, có chỗ nào không khỏe sao?” Hạ Sơ Thất lắc đầu, đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới Cố A Kiều nhìn nàng hơi chau mày lại thì vuốt chỗ tóc rủ xuống tai, thấp giọng nói: “Gần đây trời nắng to, buổi tối lại nóng, mấy con ve này kêu khiến người khác phát ghét, muội sợ bọn chúng sẽ ảnh hưởng tới tỷ nghỉ ngơi, nên cả ngày ở trong viện bắt bọn chúng, không tới tìm tỷ được.” Hạ Sơ Thất mỉm cười, lắc đầu, nắm tay nàng ta ngồi xuống, giọng từ tốn, hơi áy náy nói. “A Kiều, chúng ta là bạn cũ quen biết lúc ở Thanh Cương, muội tốt với ta, ta đều biết Muội nhớ thương lão Cổ, ta cũng biết Ta biết không nên nhốt muội ở đây, nhưng bên ngoài có rất nhiều lời đồn, quan hệ Bắc Địch và Đại Yến lại đang đóng bằng, ta e muội mà ra khỏi viện Sở Từ sẽ bị người ta coi làm cái bia đỡ mà đẩy ra, nên mới giữ muội ở đây, muội có trách ta không?”
|
Chương 698: Tỉnh (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Muội mang về máy lấy mấy bộ y phục Người đẹp như thế này, tuổi còn trẻ như vậy, không ăn mặc đẹp một chút thì đúng là phung phí của trời.” “Sở Thất...” Đôi mắt Cố A Kiều hơi nóng lên, môi run run. “Sao thế?” Hạ Sơ Thất nhìn chằm chằm vào mắt nàng ta, hai gò má tròn càng bị thêm, “Muội không phải cảm kích ta mà lấy thân đền đáp đâu! Hề hề, chỗ vải đó không phải là màu mà ta thích, ta cũng không thích chưng diện, để đó chăng dùng tới, tặng cho muội cũng chỉ là tiện thể mà thôi.” Rõ ràng là thành tâm tặng người khác đồ, nhưng Hạ Sơ Thất lại tới từ thời hiện đại, không thích nói năng quá tình cảm, càng không muốn người khác cảm3thấy nợ ân tình của nàng, vậy nên mới nói cái gì mà “không thích màu sắc, không thích chưng diện” Những tính năng tùy tiện, không hề biết đối với một cô gái tâm tư yếu đuối, đặc biệt là với cô gái cực kỳ xinh đẹp nhưng lại không có y phục đẹp để mặc như Cô A Kiều mà nói, trong lòng chưa chắc đã vui ve. Nàng vừa nói dứt lời, mắt Cố A Kiều đã sầm xuống “Sở Thất, đa tạ tỷ Tỷ có lòng rồi.” Thấy nàng ta cảm ơn, hơi cúi đầu rồi không nói gì nữa, Hạ Sơ Thất hơi đứng hình, chau mày, “Sao lại không vui vậy? Là ta làm muội không vui, hay là Đại ca ta làm muội không vui?” Sắc mặt Cố A Kiều trắng bệch, đầu cúi xuống càng1thấp, giống như ngượng ngùng “Không có chuyện đó.” Những ngày qua, vì Hạ Sơ Thất có thai nên rất ít ra khỏi viện Sở Từ, cũng không gặp Hạ Thường lần nào, nhưng Hạ Thường lại hay tới thăm Cố A Kiều Chỉ có điều, trước kia Cố A Kiều toàn tâm toàn ý chờ Hạ Thường, sau khi bị Hạ Diễn xâm phạm, quan hệ với Hạ Thường dường như cũng thêm một tầng ngăn cách, đối xử với hắn ta có lễ phép mà lại xa cách, không cách nào mở lòng lại nữa Chỉ cần Hạ Thường tới, Cổ A Kiều sẽ tránh mặt không gặp. Chuyện đã trôi qua, những vết thương thì khó lành. Hạ Sơ Thất hiểu nàng ta nên cũng không nói gì thêm, lại kéo tay nàng ta hàn huyên mấy câu, rồi sai Tinh6Lam dẫn nàng ta đem theo vài tấm vải và vài món đồ trang sức về phòng Nhìn thấy vậy, Mai Tử sớm đã trề môi lên. “Đồ tốt như vậy mà Thất tiểu thư lại mang đi tặng người ta!” Hạ Sơ Thất nghe nàng ta nói chua ngon như thế thì dở khóc dở cười, liếc mắt lừ nàng ta một cái, “Đồ ta tặng muội còn ít sao?” Mai Tử bĩu môi, cúi đầu không nói lời nào Hạ Sơ Thất cười than bất lực, trêu đùa nàng ta, “Không phải lo lắng, chờ khi muội gả chồng, bổn tiểu thư nhất định sẽ chuẩn bị cho muội một phần hồi môn hậu hĩnh.” Mai Tử chau mày lại, hơi tủi thân “Đồ của người đều tặng hết rồi, sau này làm gì còn mà tặng nô tỳ chứ?” “Xi, không4còn đồ thì ta còn tiền mà.” Hạ Sơ Thất trừng mắt, bộ dạng ngang ngược có phần đắc ý, “Có tiền rồi, còn sợ không có đồ tốt sao? Không phải nói khoác, bây giờ trong kinh sư này, có lẽ không ai giàu có hơn bốn tiểu thư đâu Hê hê...” “Khụ khụ, ha ha, khụ khụ, ha ha...” Nàng còn chưa dứt lời, Trịnh Nhị Bảo công công đột nhiên cười đến phát ho. Hạ Sơ Thất quay đầu nhìn cậu ta, hơi sững sờ “Sao thế, ngươi cũng không khỏe sao?” Nhị Bảo công công hừ một tiếng, uất ức dầu môi lên, trách móc bằng thứ giọng riêng của mình, “Người xuất giá đều có hồi môn, những người như nô tài đây không gả đi được, ho vài tiếng cũng không được sao?” Thì ra là lại ghen3tức rồi? Hạ Sơ Thất bị mấy kẻ dở hơi này làm cho vừa tức vừa buồn cười, nàng xoa mũi, “Sao ta phát hiện, hình như các ngươi đều được ta chiều tới sinh hư rồi thì phải? Tính cách người này xấu hơn người kia, còn xấu hơn cả ta nữa.” “Đâu có!” “Làm gì có!” Nhị Bảo công công và Mai Tử đều không thừa nhận Hạ Sơ Thất hừ một tiếng bằng giọng mũi, đột nhiên vỗ bàn, ưỡn bụng bầu đứng lên, giả vờ tức giận nói. “Còn dám cãi lại!” Nói xong, nhìn thấy hai người họ đứng hình, lại sầm mặt xuống. “Sau này ai còn dám làm mình làm mẩy với ta, ta bóp chết người đó...” Không chắc chắn nàng thật sự tức giận hay chỉ là giả vờ, miệng Mai Tử hơi mấp máy, cụp mắt xuống làm vẻ vô tội, “Nô tỳ chỉ là giận người đối tốt với người khác hơn nô tỳ thôi mà Nô tỳ xinh như hoa như ngọc thế này, tướng mạo tựa tiên trên trời, thắng Tây Thi, đuổi Điêu Thuyền đánh Chiêu Quân giết Ngọc Hoàn, tại sao lại không được người yêu thương như người khác chứ?” Nghe nàng ta mượn lời của Hạ Sơ Thất để dùng, Nhị Bảo công công liếc nàng ta một cái, cũng dầu môi lên, uất ức nói, “Nố tài cũng là giận người đối tốt với người khác hơn mình Nô tài xinh như hoa như ngọc thế này, tướng mạo tựa tiên trên trời thắng Tây Thi, đuổi Điêu Thuyền đánh Chiêu Quân giết Ngọc Hoàn, tại sao lại không được người yêu thương như người khác chứ?” Hạ Sơ Thất bật cười, không thể tiếp tục diễn tức giận nữa, cười tới nghén khí trong cổ họng, nhả ra không được, nuốt xuống không xong, vẻ mặt hết sức khó coi Lúc này, đại khái Tiểu Thập Cửu cũng bị đám hề này chọc cho vui vẻ, giơ chân đạp một cái trong bụng nàng, mạnh tới nỗi làm cho cái bụng nàng lồi lên, đành phải xoa bụng ngồi xuống. “Thất tiểu thư!” “Thất tiểu thư!” Mấy người đồng thanh hổ lên một tiếng kinh hãi, tiến tới đỡ nàng Nhưng nàng ngồi trên ghế, vị trí trước mặt có hạn, Tinh Lam thấy vậy liền dịch sang bên, hai người Mai Tử và Trịnh Nhị Bảo chen qua chen lại, tranh tới tranh lui, rối nhỏ tiếng càu nhàu. “Ngươi làm gì tranh chỗ của ta?” “Ngươi làm gì tranh chỗ của ta?” “Ngươi tránh ra!” “Ngươi tránh ra!” “Ngươi bắt chước lời ta?” “Rõ ràng là người học ta mà!” Hai người trừng mắt với nhau, lại đồng thời hừ một tiếng rồi quay ngoắt đầu đi, một trái một phải kẹp Hạ Sơ Thất ở giữa, người vỗ lưng, người bóp vai, nhưng miệng thì vẫn không quên tranh sủng “Bên này tiểu thư là của ta, ngươi đừng có thò tay sang.” “Bên này tiểu thư là của ta, ngươi cũng đừng có thò tay sang đấy.” “Dừng dừng dừng!” Hạ Sơ Thất trừng mắt, thật sự là không thể chịu được trận ồn ào này, “Ai còn tiếp tục cãi, bắt đi cho Đại Mỹ và Tiểu Mã ăn!” Tiểu Thập Cửu trong bụng hôm nay cực kỳ không an phận, lòng nàng cũng thấp thỏm theo Bình thường, nghe Mai Tử và Trịnh Nhị Bảo đấu khẩu, nàng sẽ thấy vui vẻ thú vị, nhưng lúc này trong lòng lại có một cảm giác hơi bí bách. Tính ra thì sắp tám tháng rồi. Thật sự.. sắp sinh tới nơi rồi. Nhưng tại sao Triệu Thập Cửu vẫn chưa xuất hiện? Màn đêm càng sâu hơn, nhưng con đường liên hệ tình ái dưới gầm giường kia vẫn luôn không có động tĩnh gì Càng nghĩ tim càng đập nhanh, càng nghĩ lòng càng hoang mang đến mức khó nói thành lời Trong lúc hốt hoảng, nàng suy nghĩ miên man, khẽ nhắm mắt lại.
|
Chương 699: Sắp sinh rồi! (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Phải chịu đựng được sự im lặng cô độc, gặp chuyện không được nóng vội hấp tấp, giữ gìn trinh tiết, hành động có chừng mực, đi và đứng cũng đều có quy tắc riêng, chính là đức của phụ nữ.” (*) Giới: cảnh cáo, khuyên răn Bên cạnh hàng chữ này có một hàng chữ nhỏ viết rất xấu xí Là nàng dùng bút lông ngỗng tự chế viết thành. “Kể với người một chuyện: Nữ Oa vá trời, Hậu Nghệ bắn mặt trời Phụ nữ vá xong rồi, lại bị đàn ông phá vỡ, người nên tu đức là đàn ông Bỏ đi bỏ đi, về sau tỷ sẽ viết một quyển “Nam giới, để nam tử trong thiên hạ mua về mà luyện tập!” Hắn lật xem tiếp, ngoài ra có một dòng trong3“Nữ giới” viết, “Nhún nhường và yếu mềm là bậc nhất Người xưa sinh con gái ba ngày, nằm ở dưới giường, vì sinh con gái, thắp hương sám hối tổ tiên Nằm ở dưới giường, tỏ vẻ yếu đuối thấp hèn, giống như đầy tớ...” Bên cạnh hàng chữ này, cũng có ghi chú của nàng “Phụ nữ sống tới bước đường này, không bằng về nhà trồng khoai lang.” Lật từng trang từng trang, những lời phê bình chú giải của nàng độc đáo “có phong cách riêng” làm người ta kinh hãi, nhiều tới mức khiến khuôn mặt vốn bình lặng không chút gợn sóng của Triệu Tôn đã hơi sầm xuống, không cười, giữa hai lông mày thêm một tầng phong sương phức tạp Ánh đèn trong phòng mờ ảo, ánh1sáng lập lòe khiến cho các vật phẩm trong phòng có thêm một tầng tối âm u Không khí không biết tự bao giờ trở nên nặng nề, một cơn gió không biết từ đâu thổi tới, lấn át ngọn lửa yếu ớt, phát ra một quầng sáng lạnh lẽo Đứng im lặng hồi lâu, Triệu Tôn đặt cuốn sách xuống, than thở một tiếng, cúi người bể người phụ nữ ngủ say này lên, đặt lên giường trải nệm mềm mại. Hẳn thì ngồi bên giường, ánh mắt nặng nề nhìn nàng Nàng đã mang thai gần tám tháng, cơ thể mập mạp đẫy đà, nhưng thần sắc trên mặt lại chẳng khác nào một đứa trẻ. Trong bụng nàng, con của họ đang dần trưởng thành, bụng của nàng cũng ngày một lớn6lên, đường cong nhô cao, mềm mại đẹp đẽ, ấm áp, bản năng người mẹ là đường cong đẹp nhất trên thế gian của con người Tuy nàng đã ngủ rồi nhưng trên bụng nàng, thỉnh thoảng vẫn có nắm đấm của Tiểu Thập Cửu lồi lên, chỉ nhìn như vậy, hắn cũng có thể đoán trước được, đứa trẻ này chắc cũng sẽ là một tên lưu manh, có lẽ giống nắng, có lẽ cũng sẽ giống hắn, hoặc giống cả hai bọn họ Nếu năm tháng bình lặng trôi, nó được yên ổn ra đời thì tốt biết mấy! Hắn đơ người, mặc suy nghĩ bay đi rất xa. Không biết từ đâu, một bàn tay nhỏ trắng nõn kéo lấy tay áo hắn Hắn cúi đầu nhìn xuống, chạm vào một đôi4mắt đen láy lấp lánh Nàng mím chặt môi, không nói gì, nhưng nơi tận sâu trong đáy mắt lại có một tia giận hờn tức tối rõ ràng. Hắn khẽ cười, xoa mặt nàng “Làm nàng thức giấc sao?” Gặp lại sau lần từ biệt trước, bốn mắt nhìn nhau, tuy Hạ Sơ Thất vẫn tức tối trong lòng, nhưng khi nhìn thấy được sự mệt mỏi và chua chát trong mắt hắn thì lại mềm lòng. “Thiếp vốn không hề ngủ say.” “Vậy tại sao nàng.” Hắn khó hiểu “Thiếp chỉ muốn xem lúc nào chàng mới phát hiện ra thôi.” Đổi lại như thường ngày, nếu nàng đùa nghịch như vậy, Triệu Tôn nhất định phải phản bác, hoặc sẽ hùa theo nàng Nhưng lần này, hắn lại không nói thêm gì, chỉ lấy3bàn tay dày và to dịu dàng vuốt dọc sau lưng nàng, im lặng hồi lâu, cũng không biết hắn đang nghĩ tới điều gì, đột nhiên kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt “A Thất...”. Hắn muốn nói rồi lại thôi, giọng nghẹn lại. Lòng Hạ Sơ Thất thắt lại, dường như ngay lập tức liên hệ phản ứng của hắn với lời của Đạo Thường, tâm trạng nặng nề “Triệu Thập Cửu, chàng có chuyện gì muốn nói với thiếp không?” Triệu Tôn chau mày lại, do dự một lúc rồi khẽ lắc đầu “Con chúng ta mấy ngày nay có ngoan không? Có quấy nàng không?” Khóe miệng Hạ Sơ Thất nhếch lên, cười rồi kéo tay hắn qua, chầm chậm đặt lên bụng mình, “Mấy ngày trước thì rất ngoan, nhưng hôm nay lúc Nhị Bảo và Mai Tử tranh cãi, nó cũng quậy ra trò, đá thiếp mấy lần liền, suýt chút nữa thì làm thiếp thở không ra hơi Thiếp cảm thấy, dường như con chúng ta cũng đang phiền chán...” Triệu Tôn không đáp, nàng lại tự nói một mình “Cũng sắp tám tháng rồi, ngày dự sinh càng lúc càng gần Triệu Thập Cửu, hôm nay thiếp còn đang nghĩ, chờ chàng tới sẽ nói với chàng, đã tới lúc chuẩn bị, bà đỡ gì đó rồi, chàng phải...” Nói tới đây, ánh mắt nàng liếc qua khuôn mặt lạnh lùng và nặng nề của Triệu Tôn, đột nhiên phát hiện thần sắc hắn rất lạ, hơi không bình thường Nàng nhướng mày lên, dừng hẳn lời muốn nói, chuyển qua hỏi hắn “Triệu Thập Cửu, chàng không vui sao?” Rất lâu hắn không nói gì, Hạ Sơ Thất lại kéo tay áo một chút, hắn mới thấp giọng đáp lại một tiếng, dường như rất khó nói, ôm nàng vào lòng như dỗ trẻ con, đầu tiên là tìm một tư thể thoải mái nhất cho nàng, rồi mới thấp giọng nói. “A Thất, đứa trẻ.. chúng ta không cần nữa, được không?” Hạ Sơ Thất như bị sét đánh trúng người. Nàng đẩy hắn ra, ngay lập tức lật người ngồi phắt dậy. Nhưng sau khi tóm chặt chăn, trong chớp mắt, nàng lại bình tĩnh trở lại. Nhìn sắc mặt cô đơn và phức tạp của Triệu Tôn, nàng không nói gì Khi gặp chuyện, sợ hãi rồi sẽ bình tĩnh lại, lo lắng rồi sẽ yên bình, đây là quan điểm sống của Hạ Sơ Thất Nếu hôm nay những gì Triệu Tôn nói không phải nghiêm trọng như vậy, có lẽ nàng sẽ có phản ứng quá khích hơn Chính vì tính nghiêm trọng trong câu nói này của hắn khiến nàng trở nên bình thản hơn, nàng suy nghĩ một hồi, chầm chậm xuống giường, đi giày vào, tự rót nước vào một chén trà hoa in hoa văn, ngồi lên chiếc ghế thêu, nhìn hắn, cười như không cười “Ta chưa nghe rõ, Triệu Thập Cửu, chàng nói lại lần nữa đi?” Triệu Tôn biết nàng đã nghe rõ nên không nhắc lại lần nữa, đi tới khom người ôm lấy nàng, giam cả người nàng vào lồng ngực, lúc cúi đầu, ngón tay cái nửa vô tình nửa cố ý vuốt ve môi nàng, như để an ủi, lại như là xin lỗi “Nàng còn trẻ, cũng không cần nôn nóng chuyện sinh con, nàng cũng biết với tình hình căng thẳng bây giờ, nếu con ra đời, nàng sẽ bị mệt không nói, còn ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta...” “Đồ khốn!” Hạ Sơ Thất là một người tức nước sẽ vỡ bờ, càng là trong lòng có phiền muộn thì càng lười để ý lễ nghĩa Nàng lười biếng đẩy tay Triệu Tôn ra, nâng chén lên, híp mắt, như cực kỳ hưởng thụ mà hít sâu một hơi, trong đáy mắt sâu thẳm chứa đựng vẻ độc ác không nén lại được “Chàng nghe thấy người khác nói gì?” “Hả?” Khóe miệng Triệu Tôn mím chặt “Triệu Thập Cửu, chàng tưởng là thiếp không hiểu chàng ư?” Có thể người khác không hiểu, nhưng sao nàng lại không biết Triệu Thập Cửu là người đàn ông như thế nào? Nàng có Tiểu Thập Cửu không phải là ngày một ngày hai nữa, Triệu Thập Cửu biết chuyện này cũng không phải là ngày một ngày hai Trước khi hắn “mất tích” lần này, hắn và nàng đều mong chờ ngày Tiểu Thập Cửu ra đời, thậm chí hắn còn vì chuyện này mà không tiếc công vắt óc suy nghĩ đào một đường hầm Nhưng bây giờ sắp tám tháng rồi, hắn nói không cần con nữa, còn tìm một cái cớ tệ như vậy, nào có thể lừa được nàng chứ?
|