Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 825: Tam công tử và sói (5)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Khi Hạ Sơ Thất chạy ra khỏi lều của Triệu Tôn, thời tiết bên ngoài lạnh buốt vô cùng. Nàng vui vẻ gọi theo Lão Mạnh, Tiểu Nhị và Tiểu Lục, rồi chọn bừa thêm khoảng mười mấy người trong quân doanh, dùng bao bố đựng lương thảo ghép thành một chiếc lưới đánh cá lớn, đội gió lạnh gào rít xuất phát với khí thế hừng hực. Điểm đến của nàng là một hồ nước ngọt cách doanh trại không xa. Vào mùa này, nước trong hồ đóng một lớp băng thật dày. Nhưng dù trời có lạnh như thế nào đi chăng nữa, lớp băng cũng chỉ đóng trên mặt hồ, phần nước phía dưới vẫn có cá. Trước đây Hạ Sơ Thất từng đi lên phía Bắc xem người ta bắt cá mùa đông, từng lưới cá tươi ngon kia khiến nàng thèm thuồng chảy nước bọt không thôi. Mười mấy đại hán đục hồ băng rất nhanh. Hạ Sơ Thất bắt chước cách bắt cá mùa đông của người đời sau, tại một vị trí hình nửa vòng tròn, đầu tiên đục một cái hố băng lớn, sau đó cứ cách khoảng một mét đục thêm một cái hố bằng nhỏ nữa, dùng cây gỗ có buộc dây thừng đâm xuyên hố băng, đầu sau dây thừng gắn vào lưới cá, sau đó rắc mồi câu xuống hố băng. Mặt hồ đóng băng trong một thời gian dài, cá dưới hồ thiếu dưỡng khí, lớp băng vừa được đục ra, lại có mỗi câu để ăn, bầy cá đều tranh nhau bơi về phía hố băng. “Tiểu Tề, cách này hay đấy!” Lão Mạnh cười ha ha khen ngợi. “Tất nhiên, ta là ai chứ! Tiểu Gia Cát, đó mà là người bình thường được sao?” Trên mặt Hạ Sơ Thất được bao phủ bởi nụ cười, nghĩ đến ngày bội thu hôm nay, nàng thấy cực kỳ phấn khởi. “Kéo kéo kéo, kéo lưới!” “Ôi ôi, cá tới rồi!” Mẻ lưới đầu tiên được kéo lên, đổ sổ cá trong lưới vào thùng, không ngờ lại đầy non phân nửa. “Tiếp tục!”. Hạ Sơ Thất nếm được vị ngọt của bắt cá, bụm đôi gò má bị gió động thổi đỏ bừng, nàng chỉ huy các binh sĩ rời chỗ, dùng binh khí đập vỡ lớp băng, sau đó dùng cách của ngư dân phía Bắc tiếp tục giăng lưới bắt cá. “Tối nay các huynh đệ trong doanh có thể có một bữa canh cá để ăn rồi.” Khi con người thấy đói khát, họ mới hiểu ra sự quan trọng của thức ăn, cũng càng khát vọng đến thức ăn ngon hơn. Nàng nhìn những chú cá được trút vào thùng rồi chết lạnh không lâu sau đó, trong đầu toàn là hình ảnh của những món cá hấp, cá chiên, cá kho, cá cải chua, cá chua ngọt, lẩu cá thơm ngon... hoàn toàn chìm trong niềm vui đánh bắt cá, hoàn toàn không hề nghĩ đến có nguy hiểm sắp ập đến. “Tiểu Tề, mẻ lưới này hơi nặng à nha.” Trong tiếng hô hò hân hoan của Lão Mạnh, hai người Tiểu Nhị và Tiểu Lục kéo dây, vui vẻ nhếch môi. “Chắc chắn có cá lớn.” “Tiểu Nhị, người từng thấy cá to đến cỡ nào?” “Còn to hơn người của ngươi.” “Lấy người người ra làm mồi câu lên à?” “Nếu dùng ta làm mồi? Ôi, với thân xác này của ta, cá còn bị tức bụng mà chết còn bắt bớ gì nữa?” Nghe vài người họ nói đùa, Hạ Sơ Thất liếc nhìn, mỉm cười hở lên. “Đừng nói nhảm nữa, dùng sức, kéo lưới.” Một nhóm người dùng sức nắm lấy dây thừng kéo lưới lên, nhưng không biết tấm lướt kia mắc vào thứ gì, nặng đến mức mất một lúc lâu sau vẫn không kéo lên được, trong tiếng hô “một hai ba”, không biết là lưới rách hay dây thừng bị đứt, “ẩm” một tiếng, dây thừng bung ra, cơ thể mất thăng bằng, đồng loạt trượt ngã dưới đất, hỗ toáng lên. Hạ Sơ Thất vốn đứng bên cạnh hồ băng xem chiến, bỗng nhiên dưới chân lắc lư, trong lúc ngẩn người, có một lực mạnh đẩy vào eo, giống như binh sĩ buông dây thừng mất thăng bằng và vào, cũng giống như có người có ý đẩy nàng, cơ thể nhào về trước, cả người rơi tõm xuống hố băng to. “Tiểu Tề!” Lão Mạnh ngã người xuống nền bằng, mặt mày trắng bệch, ông cùng vài người Tiểu Nhị Tiểu Lục phi người tới hố băng. Nhưng người vùng vẫy một hồi, rồi biến mất tăm. “Tiểu Tề!” Tiểu Lục òa khóc. “Ta không biết bơi... ta đi gọi điện hạ!” Tiểu Nhị xoay người chạy đi. Hạ Sơ Thất rơi xuống nước thì chìm xuống rất nhanh, những vụn bằng đồ ào xuống từ trên đỉnh đầu, đập vào mắt khiến nàng gần như không mở mắt ra được, nước trong hồ quá lạnh, cơ thể thoáng chốc đông cứng lại, áp suất nước gây chấn thương màng nhĩ và thần kinh, mặt bằng ùn ùn kéo đến. Trong khoảnh khoắc hỗn độn ấy, nàng suy nghĩ rất nhiều chuyện. Ví dụ con người chết đi rồi có phải không có cảm giác, giống hệt như đang ngủ không? Ví dụ như nàng chết rồi Triệu Thập Cửu sẽ chôn nàng ở đâu? Ví dụ như có khi nào hắn sẽ viết “Triệu Tôn chi thê” trên tấm bia của nàng không? Ví dụ như có khi nào nàng sẽ về lại với thời đại của mình không? Suy nghĩ mãi, suy nghĩ mãi, mãi đến khi cả người chết lặng, nàng chỉ còn lại một suy nghĩ cuối cùng: Triệu Thập Cửu, nếu ta không chết, chuyện đầu tiên là phải ngủ với chàng. “Điện hạ, xảy ra chuyện rồi!” Tiểu Nhị vẫn còn ở ngoài doanh trại, nhưng tiếng nói đã vang vọng khắp nơi. “Hoảng hốt cái gì?” Trần Cảnh nhìn cái thứ không biết là mồ hôi hay nước mắt trên mặt cậu ta, y sững sờ trong chốc lát rồi nghiêm giọng hỏi. “Tiểu Tề, Tiểu Tề y rơi xuống hố băng rồi!” Tiểu Nhị vẫn chưa nói xong, Trần Cảnh bỗng nhiên biến sắc, hít một ngụm khí, “Cái gì?” Gần như trong thoáng chốc, cơ thể y đã chạy như bay ra ngoài, nhưng chạy được vài bước, y bỗng nhiên khựng lại, thấy có một bóng người còn lao về phía chuồng ngựa với tốc độ còn nhanh hơn y. “Điện hạ!” Y cau mày, cất bước đuổi theo. Bên mép hố băng, Tiểu Lục vẫn còn khóc oa oa. Tiểu Tể rơi xuống dưới, ngay cả Lão Mạnh vẫn chưa lên. Có thêm hai binh sĩ nhảy xuống rồi trồi lên, nhưng không thấy người họ muốn tìm đâu, đứng ở đó run rẩy cầm cập. Những người còn lại cúi đầu ủ rũ, bó tay chịu trận. “Điện hạ!” Nhìn thấy Triệu Tôn đến, bọn họ kinh ngạc mừng rỡ. Đó là khi con người ta cảm thấy bất lực, gặp được sức mạnh đáng tin cậy. Nhưng không ai ngờ được, Triệu Tôn không hề nói gì, nhặt sợi dây thừng đang lượn quanh hồ băng buộc vào eo, sau đó ném một đầu còn lại cho Trần Cảnh vừa chạy tới. “Điện hạ!” Trần Cảnh vô cùng căng thẳng, nhìn hắn, “Để thuộc hạ xuống dưới.” “Kéo cho vững.” Triệu Tôn nhìn y, trên mặt không có biểu cảm gì, càng không cho y có cơ hội tranh luận, người đã lao thẳng xuống hố băng. “Điện hạ...” Trên hồ băng, Tiểu Lục nằm rạp dưới đất, khóc càng dữ dội hơn. “Ngươi đừng khóc, người không biết còn tưởng người đang khóc tang nữa.” Tiểu Nhị mắng xối xả. “Chẳng phải ngươi cũng khóc đó ư?” “Ta... đây là chảy mồ hôi.” Hai tên ngốc khóc bù lu bù loa, những người khác đi theo thì im lặng chờ đợi, không dám thở mạnh. Trần Cảnh càng căng thẳng hơn, ra lệnh cho thị vệ bên cạnh theo xuống cứu người, sau đó siết chặt nắm đấm, yên lặng chờ đợi. Hạ Sơ Thất tưởng rằng nàng không vùng vẫy, nhưng thật ra nàng vẫn đang vùng vẫy. Nàng tưởng rằng mình đã ngất đi rồi, nhưng thật ra nàng vẫn đang cố gắng bơi lên. Đó là một bản năng cầu sinh. Trong lúc loáng thoáng, nàng cảm thấy có một tiếng nói kỳ lạ vọng đến, nhưng tầm mắt của nàng rất mờ, tuy cố gắng nhìn về phía tiếng nói phát ra nhưng lại không nhìn rõ được gì, đến khi bị ai đó ôm lấy eo, buộc dây thừng, rồi rơi vào một lồng ngực quen thuộc. Triệu Thập Cửu... là Triệu Thập Cửu... Bản năng nói cho nàng biết, nhất định là hắn. Nàng mang máng cảm nhận được cuối cùng cũng đã được cứu. Nàng muốn khóc rống lên, rồi lại muốn cười ha ha. Nhưng trên thực tế, ngay cả sức cử động ngón tay nàng cũng chẳng có. Mãi đến khi người ấy ôm chặt lấy nàng, hôn nàng, sau đó kéo nàng bơi lên, ý thức của nàng mới hoàn toàn rời khỏi linh hồn. “A Thất!” Trước khi ngất đi, ý thức cuối cùng trong đầu nàng là có người với nàng ra khỏi vùng nước bao la lạnh giá, còn nàng thì rơi vào một bờ ngực cũng lạnh giá không kém, cả mặt đất rất bình lặng, gió tuyết chưa dừng, có từng tiếng kêu vang lên bên tai, có người gọi điện hạ, có người gọi nàng, dường như gây kinh động toàn bộ doanh trại. “Nhanh lên, gọi Tôn Chính Nghiệp!” Triệu Thập Cửu bước nhanh vào trong doanh trại, con tim đập loạn xạ, mặt mày tái nhợt. Đó là sự sợ hãi, tái nhợt mà chưa ai từng bắt gặp bao giờ, cứ như toàn bộ máu huyết cả người bị cô đặc lại, căng thẳng như hệt một con dã thú đang vùng vẫy giữa sự sống và cái chết, không một ai dám lại gần, sợ rằng sẽ bị xé nát dưới móng vuốt sắc bén của hắn. “Chủ tử, người thay y phục trước đi đã.” Trịnh Nhị Bảo thấy cả người hắn ướt nhẹp, đau lòng bước lên trước. Triệu Tồn không trả lời cậu ta, chỉ nhìn chằm chằm Hạ Sơ Thất lúc này đang hôn mê bất tỉnh, nằm im bất động, hắn rời lò lửa lại gần. “Chủ tử.” Trịnh Nhị Bảo nuốt nước bọt, tiếp tục càm ràm, “Người như vậy sẽ cảm lạnh, sao cơ thể chịu nổi được.” “Cút!” Triệu Tổn đột nhiên xoay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu dường như muốn khoét vài cái lỗ lớn trên người cậu ta, làm Trịnh Nhị Bảo sợ hãi rụt cổ lại, không dám nói gì thêm, chỉ cầm một chiếc áo da chồn đến khoác lên vai hắn. Bờ vai hắn run lên một chút, cuối cùng cũng dịu giọng xuống. “Đi, lui xuống chuẩn bị canh nóng.” “Vâng!” Trịnh Nhị Bảo lui xuống. “Các người lui xuống hết đi.” Triệu Tổn cho lui hết tất cả mọi người trong lều, dặn dò Trần Cảnh canh giữ bên ngoài, hắn vội vàng cởi bộ đồ ướt nhẹp trên người Hạ Sơ Thất ra. Khi cởi đến áo trong và áo bó ngực, đôi tay hắn gần như run lên, nhưng không hề có bất kỳ ý đồ nào, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi tím tái của nàng, bàn tay run lên suýt nữa không cầm vững y phục. “A Thất, A Thất...” Giọng của hắn vô cùng trầm khàn, nhưng người trên giường lại không có cách nào trả lời hắn. Nàng gần như không còn hơi thở, hắn lắc nàng vài cái, hoảng loạn ôm lấy nàng, đè nàng trên đầu gối, vỗ lưng, móc hàm và cổ họng của nàng, nhìn nước chảy liên tục ra khỏi miệng mũi nàng, yểu hầu của hắn di chuyển điên cuồng. Mất một lúc lâu sau, đợi đến khi nàng không còn nôn ra nước nữa, hắn mới cẩn thận đỡ nàng nằm sấp xuống giường, liên tục vuốt lưng cho nàng, căng thẳng đến mức quai hàm run lên cầm cập. “A Thất, nàng tỉnh lại nào...” “A Thất, chẳng phải nàng là tiểu thần y đấy ư? Sao không trị được cho mình?” “A Thất... A Thất...” “Gia! Lão hủ đến rồi...” Tổn Chính Nghiệp lo sợ đến mức trán túa đầy mồ hôi. “Nhanh lên!” Triệu Tôn gọi ông ta, “Mau cứu nàng ấy!” Tôn Chính Nghiệp xách theo hòm thuốc, nơm nớp nhìn chủ tử lúc này đang kinh hồn bạt vía, ông ta vội vàng bước lên trên, bắt mạch cho Hạ Sơ Thất, sau đó run rẩy ngẩng đầu lên, “Gia, cơ thể nàng ấy đã mất đi độ ẩm, không còn hơi thở, e rằng không xong rồi...” “Ngươi nói lại lần nữa!” Triệu Tôn giống hệt một con dã thú cuồng nộ, nhìn chằm chằm vào ông ta. Tôn Chính Nghiệp hoảng sợ biến sắc, “bịch” một tiếng, quỳ ngay xuống đất, “Lão hủ, lão hủ đoán tim nàng ta chắc vẫn còn một chút hơi ấm, hiện tại chỉ còn một cách...” “Nói mau!”
|
Chương 826: Tam công tử và sói (6)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Khóe môi Trịnh Nhị Bảo giật giật, câm nín không nói nên lời. Gia à, người ta bảo bí mật điều tra dọc đường... Ngài quay về kinh thành rồi, còn thay người ta điều tra gì được nữa? Tiếng gà gáy, chó sủa inh ỏi. Trời trong, không khí khô hanh. Hạ Sơ Thất lấy bộ đồ đi đường tốt nhất của nàng từ trong rương ra, ăn sáng xong rồi nhìn vào cái gương gỗ đào một lúc lâu, sau đó mới ra ngoài dẫn Lan Đần vào thành. Tuy Lan Đần bị ngốc, nhưng lại rất khỏe, khiêng một thạch* gạo tẻ đi phía trước, sống lưng thẳng tắp, cứ như thạch gạo đó không hề nặng chút nào. Ngược lại nàng vừa mới bệnh một trận nên có chút vất vả. (*) Thạch: đơn vị đo lường thời xưa, bằng khoảng số gạo một người tiêu thụ trong một năm. Đầu thôn có một cây bồ kết rất lớn, đó là nơi mấy bà thím nói chuyện phiếm. “Đã nghe nói chưa? Phạm Thị kia...” “Bình thường nhìn đã thấy không phải là người đứng đắn rồi... Trần truồng ở trong chuồng heo... Con heo đó còn phát tình nữa chứ... Đồi phong bại tục!” “Sáng nay ả ta khóc lóc chạy lên huyện thành. Hình như còn mắng người nữa... Lại có người gặp xui xẻo rồi, người ta là tiểu thư nhà Huyện lão gia mà...” Khóe môi Hạ Sơ Thất hơi cong lên. Từ xưa tới nay, chưa từng có ai chọc nàng mà vẫn có thể an toàn thoát thân. Trên đường không gặp xe bò vào huyện nên hai người đi hơn một canh giờ mới tới huyện Thanh Cương. Còn chưa vào trong huyện đã có rất nhiều người tụ tập, người chen chúc, người dìu nhau, người đi cà nhắc, người kiễng chân, người hàn huyên, người cười đùa... đủ loại tiếng ồn vang lên không ngừng. Cả huyện chỉ vì một sự kiện mà trở nên sôi động - Tấn Vương sắp đến huyện Thanh Cương rồi. Có người nói, Thập Cửu gia thống lĩnh ba trăm nghìn Kim Vệ quân đánh nước Una, còn bắt sống công chúa, lăng trì quốc vương, chém giết mấy trăm nghìn quân Una. Nhưng trên đường quay về kinh, điện hạ không may bị phong hàn nên phải ở lại huyện dưỡng bệnh mấy ngày. Có người nói, Tấn Vương gia là đứa con trai nhỏ nhất được Hoàng đế yêu thương nhất, mười mấy tuổi bắt đầu chinh chiến sa trường, đánh trận nào thắng trận đó, giết vô số người, nên có danh “Diêm Vương lấy mạng”, người nào nhắc tới hắn cũng sợ mất mật. Có người nói, từ khi hắn cập quan, Hoàng đế đã chỉ hôn cho hắn ba lần, nhưng cả ba vị vương phi đều chưa vào động phòng đã chết. Dần dà, bắt đầu có lời đồn hắn giết chóc quá nhiều, phụ nữ bình thường không chịu nổi oan hồn trên người hắn, nên không thể tới gần hắn. Cũng có người nói, hắn có ba đầu sáu tay, mặt như ác quỷ... Nói tóm lại, tất cả đều chỉ là lời đồn. Nhưng dù là cách nói nào đi nữa thì người có thân phận như hắn cũng không phải là người mà dân chúng bình thường có thể gặp, ngay cả mười tám đời tổ tông Huyện thái gia cũng chưa được gặp. Lần này, Huyện thái gia dùng hết lực lượng của cả huyện, sửa cầu qua sông, quét cát bụi trên đường, hơn nữa trời còn chưa sáng đã đưa người đi đón rồi. Hạ Sơ Thất đi chậm lại nghe ngóng nhưng không hề dừng chân. Nàng cùng Lan Đần đi vào huyện thành đổi một thạch gạo tẻ lấy năm xâu tiền, sau đó đi dạo xung quanh. Hôm nay trong huyện thành không giống ngày thường, thủ vệ mặc áo giáp cầm đao tuần tra khắp nơi. Các sạp bán hàng quán trà quán rượu vắng như chùa bà đanh. Nàng dẫn Lan Đần đi dạo một vòng, sau đó bị đẩy vào đám đông phía trước. Nàng còn chưa kịp đứng vững, Lan Đần đã đột nhiên nắm cánh tay nàng, hoảng sợ hét lên. “Thảo Nhi, chạy mau!” Phản ứng của Lan Đần rất mạnh mẽ, tay cầm đòn gánh run run, sống lưng căng cứng, vẻ mặt sợ hãi, đây là bộ dáng nàng chưa từng thấy. Nhưng dù đã như vậy, hắn vẫn không quên che chở cho nàng. Trong lòng Hạ Sơ Thất cảm thấy ấm áp, nàng nắm tay hắn. “Lan Đần, huynh sao vậy? Sao phải chạy?” “Thảo Nhi... Chạy mau... Có người xấu...” Hạ Sơ Thất nhíu mày, còn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra thì đã có một sai dịch của huyện nha đi ngang, vừa đi vừa gõ mõ. “Tấn Vương điện hạ qua trạm dịch rồi... im lặng... im lặng.” Đám người ồn ào lập tức im bặt, thở khẽ lại, cùng nhìn theo một hướng. Hạ Sơ Thất cũng nhìn theo ánh mắt của Lan Đần mới biết hắn sợ quân đội của Tấn Vương gia. “Đồ ngốc, sợ cái gì? Chúng ta đứng xa mà. Hơn nữa bọn họ cũng đâu có ăn thịt người.” Nàng mỉm cười an ủi vỗ cánh tay hắn, cũng không chú ý vẻ mặt của hắn nữa mà bị khí thế của trận diễu binh thời cổ đại thu hút. Quả thật quá hoành tráng! Trong tiếng gào thét của gió Bắc, hàng loạt Kim Vệ quân đứng ngay hàng thẳng lối, bày trận thể hình con rồng. Tia nắng phá tan sương mù, rọi xuống áo giáp được chế tác kĩ càng, phản xạ lên ánh sáng lóa mắt. Cung binh, kỵ binh, thương binh, pháo binh... rất nhiều binh lính, tưởng như kéo dài đến tận chân trời. Một lá cờ thêu chữ “Tấn” bay phấp phới trên bầu trời đầy gió Bắc, hình như còn dính màu đỏ của máu. Áo giáp kêu leng keng, khói báo động ập vào mặt. Tấn Vương gia đi giữa đám tướng sĩ, không ngồi kiệu mà cưỡi ngựa. Dưới mũ giáp cánh phượng là đường nét cứng cáp của khuôn mặt, bên ngoài áo giáp màu vàng đen là áo khoác viền vàng tung bay theo gió. Chỉ nghe con ngựa đen dưới hồng hắn cất vó hí một tiếng dài, bách tính toàn thành cùng hô to. “Tấn Vương điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!” Hắn nắm dây cương, yên lặng ngồi trên ngựa, giống như vua của rừng rậm đang săn mồi. Sát khí! Toàn thân toát lên sát khí! Đó là một loại sát khí cuồng dã trong sự lạnh lùng cao quý! Gió thổi tới như lưỡi đao cắt qua mặt. Hạ Sơ Thất không thấy rõ khuôn mặt của vị vương gia đó, nhưng lại cảm nhận được hương vị quen thuộc của khói súng. Nàng biết, đó là cái khí khái được tôi luyện khi trải qua vô số trận chiến, được tắm trong máu tươi. “Cô ả to gan! Sao ngươi dám không quỳ xuống!” Tiếng quát sắc bén gọi tâm trí Hạ Sơ Thất trở về. Lúc này, nàng mới phát hiện mình như hạc giữa bầy gà, trở thành điểm nổi bật trong đám người. Ánh mắt sắc bén của vị Tấn Vương gia đang ngồi trên chiến mã kia lướt qua, cứ như lưỡi đao xé gió đâm thẳng vào tim nàng. Nàng chưa kịp nói gì thì Lan Đần đã run rẩy quỳ xuống dập đầu. “Điện hạ tha... tha mạng, đây là vợ tiểu nhân. Đầu óc của nàng ấy có... có vấn đề” Lan Đần “tri kỷ” giải thích như thế, khiến Hạ Sơ Thất cảm thấy đau ruột. Xem ra lại phải biết có biết duỗi rồi! Nàng cúi thấp đầu, không nhìn ánh mắt lạnh lẽo của người ngồi trên ngựa nữa mà bắt đầu suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình. Nàng quỳ xuống, cố ý che giấu khuôn mặt, cố ý lầm bà lầm bầm trong cổ họng giả vời làm một kẻ điên. “Ha ha ha, ta là Hằng Nga, ta là Hằng Nga đẹp nhất, đẹp vô cùng đẹp..” Triệu Tôn ngồi trên ngựa, lẳng lặng nhìn nàng, mãi một lúc sau vẫn chưa làm gì. Hắn không hành động, người quỳ dưới đất không đoán được tâm tư của vị vương gia này nên chỉ có thể im lặng mà quỳ, tóc gáy dựng thắng cảm nhận cái danh “Diêm Vương mặt lạnh” trong lời đồn, chỉ coi như mình đang đi dạo địa ngục nhân gian một lần. Bốn phía hoàn toàn lặng thinh. Hạ Sơ Thất không ngẩng đầu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt lạnh lẽo của hắn. Quả thật là lạnh như băng. Dựa vào trực giác, nàng đoán chắc rằng hắn đang nhìn nàng. “Đứng lên đi!” Một giọng nói bình tĩnh, gần như không chứa chút cảm xúc gì phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng bên đường. Nhưng cái giọng nói đó cũng lại như sấm rền, đánh thẳng vào đầu Hạ Sơ Thất, khiến nàng hồn bay phách lạc. Chẳng trách nàng lại cảm thấy quen thuộc như vậy. Bên bờ sông Thanh Lăng rợp trắng hoa lau, máu tươi xộc ra từ miệng vết thương, mùi thuốc Đông y hòa vào hơi thở nam tính, quần lót màu đỏ không hợp với khí chất của người mặc, ánh mắt lạnh bằng, lưỡi kiếm tắm máu, lồng ngực trần trụi ươn ướt... Lòng Hạ Sơ Thất rét run lên. Quần Lót Đỏ nhận ra nàng không? Tên đó đã phát hiện con hổ màu vàng bị mất chưa? Ôm tâm lý cầu may, nàng cúi thấp đầu, yên lặng cầu khấn. Lúc này, một giọng nói đau xót rót vào tai nàng. “Điện hạ! Dân phụ bị oan! Xin Điện hạ làm chủ cho dân phụ!” Phạm Thị? Mắt Hạ Sơ Thất cũng sắp bắn ra ánh sáng xanh rồi. Quần Lót Đỏ còn ở đây mà người đàn bà chanh chua đó lại đứng ra tổ cáo nàng, nàng còn có đường sống sao? Hạ Sơ Thất không ngẩng đầu, tiếp tục giả điên. Phạm Thị rưng rưng nước mắt quỳ trên mặt đất, lắp ba lắp bắp kể lể. “Dân phụ là Phạm Thị của thôn Lưu Niên với tướng công tình đầu ý hợp, nhưng người phụ nữ không biết xấu hổ đó ba lần bốn lượt thông đồng với tướng công dân phụ, còn xúi giục Lan Đần đánh dân phụ ngất xỉu, muốn vấy bẩn thanh danh của dân phụ, để tướng công bổ dân phụ...”. Phạm Thị nói rõ ràng trước sau, lại còn vô cùng đáng thương, nhưng có một chuyện khiến Hạ Sơ Thất hơi kinh ngạc. Sao ả ta không nhắc tới chuyện trên trán nàng có chữ Chuyện này dễ trị tội hơn những chuyện lông gà vỏ tỏi ả ta vừa nói hơn mà. “Ngẩng đầu lên!” Giọng nói quen thuộc vang lên từ trên đỉnh đầu của Hạ Sơ Thất. Xem ra không thể tiếp tục giả chết được nữa rồi. Hạ Sơ Thất nghiêng đầu, bĩu môi, tỏ vẻ ngơ ngác, hết nhìn Triệu Tôn rồi lại nhìn sang Phạm Thị, sau đó lơ ngơ nói. “Ta là Hằng Nga, là Hằng Nga đẹp nhất, Hằng Nga đẹp nhất trần đời...” “Còn giả điên?” Phạm Thị nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Lan Đần, “Lan Đần, ngươi nói đi! Có phải hai người liên kết với nhau làm chuyện xấu xa này không?” Lan Đần rụt đầu, lén nhìn Hạ Sơ Thất. Hắn không dám thừa nhận, nhưng lại không biết nói dối, khuôn mặt thật thà đỏ bừng lên. “Ta... ta...” “Nói đi! Tại sao không nói? Có phải các ngươi làm hay không?” Lan Đần sợ run người, những vẫn giơ tay ra chắn trước mặt Hạ Sơ Thất. “Không phải, không liên quan đến Thảo Nhi, là do ta làm... ta làm.” Hạ Sơ Thất thầm thở dài trong lòng. Quả nhiên không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngũ như heo. Trên đường gió rét thổi, khuôn mặt lạnh lùng của Tấn Vương điện hạ còn lạnh hơn cả băng. Những người ở đây đều nghe nói đến truyền thuyết Thập Cửu gia tàn bạo thích giết người, ai cũng nghĩ chỉ sợ đôi vợ chồng Lan Đần này phải gặp nạn rồi, nên bỗng dưng cảm thấy lo lắng không thôi. Nhưng Triệu Tôn lại chỉ hỏi Lan Đần với giọng điệu cực kỳ bình tĩnh. “Ngươi có biết tội của mình không?” Lan Đần cúi đầu, nhưng lại có vẻ không sợ Triệu Tôn như trước đó lắm, lẩm bẩm nói: “Biết... biết tội rồi. Điện hạ, không liên quan đến Thảo Nhi, tất cả đều do thảo dân làm.”
|
Chương 827: Ta là người có lòng yêu thương (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Ý của phụ hoàng là?” “Dẫn nàng ta vào cung, chẩn trị cho mẫu hậu và muội muội của con.” Triệu Tốn nhìn ông ta chăm chú trong chốc lát, nhíu mày: “Phụ hoàng, thầy thuốc có thể cứu người nhưng không thể tự cứu mình. Lần trước Sở Thất trị liệu cho thái tử đã suýt chút nữa tặng luôn mạng mình rồi, nhi thần không dám để nàng vào cung dễ dàng được. Trừ phi phụ hoàng nhận lời trước với nhi thần, nếu mẫu hậu có bất trắc gì, ngài không được.” “Câm miệng!” Hồng Thái Để cáu giận trừng mắt với hắn, “Cái gì là bất trắc, có nhi tử nào nói chuyện như con không? Nói thế khác nào nguyền rủa mẫu hậu con?” Triệu Tôn chỉ nói không dám, lại tiếp: “Cứu người là chuyện tốt, nhưng lỡ như không cẩn thận sơ sẩy là chết không có chỗ chôn, thể thì mất còn nhiều hơn được. Phụ hoàng cảm thấy nhi thần nói có đúng không?” Những câu hỏi này cực kỳ sắc bén, thế nhưng Hồng Thái Để lại không hề nổi giận. “Ném đá giấu tay! Thôi, trẫm nghe theo con vậy.” Dứt lời, ông ta phất tay áo rời đi, đạp lên lưng thái giám rồi ngồi vào long liễn, nhưng long liễn vừa mới di chuyển được vài bước, ông ta lại vén rèm lên, nhìn về phía Triệu Tổn đang đứng ở phía dưới, gương mặt có vẻ hơi sầu lo. “Rảnh rỗi thì đi thăm mẫu phi con một lần.” Gió đêm lành lạnh, thật lâu sau, Triệu Tôn vẫn không trả lời. Một đêm bận rộn, Hồng Thái Đế đã rất mệt mỏi, ngồi trên long liễn, ông ta khép hờ mắt, không rõ cảm xúc, yên lặng xuất thần. Thôi Anh Đạt ngồi bên chân, chậm rãi đấm bóp chân cho ông ta, im lặng một hồi liền đột nhiên lên tiếng khuyên nhủ: “Bệ hạ, nô tài có một câu không biết có nên nói hay không.” Cảm xúc của Hồng Thái Để không tốt cho lắm, “Nói!” Thôi Anh Đạt nhìn sắc mặt hoàng đế, đầu tiên là chậm rãi quỳ xuống, sau đó mới mở miệng: “Lão nô hầu hạ bệ hạ đã vài thập niên, các hoàng tử hoàng tôn đều lớn lên dưới mắt lão nô, bệ hạ lại rất rộng lượng với lão nô, lão nô vô cùng cảm kích trong lòng. Mấy ngày nay, lão nô thấy bệ hạ lo âu đêm ngày, tóc đã bạc không ít, thật sự thấy rất thương bệ hạ...” “Nói trọng điểm.” Hồng Thái Đế vẫn khép hờ mắt. Thôi Anh Đạt muốn nói lại thôi, giống như đang cân nhắc mới lại to gan nói tiếp: “Theo ngu kiến của lão nô, Tấn vương điện hạ thật sự là một người có thể làm việc lớn, cơ nghiệp mà bệ hạ vất vả một đời để gây dựng, tất nhiên muốn nó kéo dài đời đời, bắt đầu một thời thịnh thế.” “Thôi Anh Đạt!” Hồng Thái Để quát lớn một tiếng, ánh mắt sắc bén phóng tới. “Ngươi thật to gan! Dám can dự vào triều chính của trẫm ư?” “Lão nô không dám” Thôi Anh Đạt kinh hoảng, đập trán “bộp bộp” mấy tiếng rất vang, “Mỗi lời lão nô nói ra đều là vì suy nghĩ cho bệ hạ. Mấy ngày nay, vì việc lập trữ mà bệ hạ mất ăn mất ngủ, lão nô phụng dưỡng cuộc sống của ngài hàng ngày, làm sao lại không biết Bệ hạ lao tâm khổ tứ chứ? Cũng chính vì thế nên lão nô mới càng lo lắng cho sức khỏe của Bệ hạ.” Hồng Thái Đế khẽ “hư” một tiếng, khép mắt lại, cũng không trách cứ ông ta nữa. “Thôi Anh Đạt, người theo trẫm mấy năm nay, tâm tư của trẫm thế nào hẳn ngươi cũng hiểu rõ chứ?” “Vâng, cũng chính vì hiểu rõ nên lúc này mới muốn khuyên nhủ bệ hạ.” Thân mình thôi Anh Đạt vẫn luôn cúi rạp xuống, không dám ngẩng đầu lên, “Lão nô hiểu được khúc mắc của bệ hạ. Nhưng việc năm đó, tuy... tuy Cổng phi nương nương...” Thôi Anh Đạt ngập ngừng nửa ngày, tuy không thấy Hồng Thái Đế tức giận nhưng ông ta vẫn không dám tiếp tục nói sâu hơn vào đề tài này, chỉ đi vào trọng điểm, “Bệ hạ có sự băn khoăn của mình, nhưng lão nô cho rằng, trong số đông đảo các hoàng tử của bệ hạ, chỉ có Tấn vương điện hạ là giống ngài nhất.” “Im miệng!” Hồng Thái Để làm như không muốn nhắc tới chuyện kia, lườm ông ta một cái rồi hừ lạnh: “Thôi Anh Đạt, lần này trẫm tạm tha cho cái mạng chó của ngươi, nếu còn dám hố ngôn loạn ngữ, trẫm sẽ tống cổ ngươi tới Trực Điện Giám quét rác đấy.” “Vâng, lão nô biết tội.” Thôi Anh Đạt nói xong, vừa nhấc đầu lên liền thấy vẻ thương cảm trong mắt Hồng Thái Đế. Ngồi quỳ trở lại, ông ta lại tiếp tục đấm chân cho Hồng Thái Đế. Đế vương cũng là người, cũng là một người đàn ông mà thôi! Sáng sớm hôm sau. Hồng Thái Đế đã lâu không mặc quân trang giờ lại mặc chiến giáp, cưỡi chiến mã cao lớn, eo giắt trường đao, tư thế oai hùng, dẫn theo mười thị vệ đơn độc đi tới đại doanh ở ngoài kinh thành. Khi nhìn thấy Hạ Đình Đức bị trói trên đống củi, ông ta lập tức nổi giận tại chỗ, cao giọng răn dạy Hạ Đình Đức, lại cho nội thị tuyến cáo hình phạt với gã ta: Vì Ngụy quốc công nói và làm việc không thỏa đáng nên thu hồi lại quyền lãnh binh, phạt ba mươi quân trường, một năm bổng lộc. Ba mươi quân trượng chấp hành tại chỗ. Ba mươi quân trường kia đánh cực kỳ tàn nhẫn, đặc biệt là với Hạ Đình Đức đã đói lả đi thì trận đòn này gần như chí mạng. Nghe nói, khi Hạ Đình Đức được người ta khiêng ra khỏi đại doanh ngoài kinh thành thì cả người máu thịt lẫn lộn, gần như không còn nhìn ra hình người nữa. Nhưng dù gì thì hoàng đế cũng đích thân tới, lại thực hiện hứa hẹn, cuối cùng cũng trấn an được quan tâm đang rục rịch muốn nổi dậy. “Binh biến” nhốn nháo đến ầm ĩ đã kết thúc, nhưng sự ảnh hưởng sâu xa của nó mãi vẫn chưa kết thúc. Uy nghiêm của hoàng đế sao có thể động chạm vào được? Sau đó, trong bữa tiệc ban thưởng, Hồng Thái Đế lấy lý do “Không tận tụy với cương vị công tác, chểnh mảng, sơ suất” để cách chức Tả tướng quân Kim Vệ Quân của Trần Đại Ngưu, nhốt vào thiên lao tiếp tục thẩm tra. Mặt khác, tuy nói là không trách cứ, nhưng những người dẫn đầu gây chuyện ngày đó vẫn cứ bị bắt lên tới hơn ba trăm người, sau khi tiến hành điều tra liền căn cứ vào hành vi phạm tội mà xử lý nặng nhẹ khác nhau. Sự kiện nhìn qua đã có vẻ bình ổn. Trong đó, rốt cuộc ai thua, ai thắng, nhất thời khó mà nói rõ ràng được. Khi Hạ Sơ Thất nghe tin này thì nàng đang ở trong phòng của Nguyễn Hữu. Hai ngày qua, Nguyễn Hữu đã khá hơn nhiều, có thể xuống giường đi lại, nhưng nói đến những chuyện này, gương mặt tuấn tú của hắn ta trở nên nghiêm túc, thậm chí còn có vẻ nghiến răng nghiến lợi mà nói, “Mẹ nó, cứ thể bỏ qua sao?” Hạ Sơ Thất bĩu môi, nhìn hắn ta, “Nếu không thì sao, huynh cảm thấy nên như thế nào mới được?” Nguyên tiểu công gia gãi đầu, lại nằm xuống, “Cũng phải! Chỉ là không biết tên ngu xuẩn Trần Đại Ngưu kia có phải chịu khổ gì trong ngục không nữa? Ôi! Bọn người kia, rõ ràng là muốn bẻ gãy cánh tay của Thiên Lộc mà.” Nghe xong lời phân tích này, Hạ Sơ Thất cũng gật đầu. “Có đạo lý, huynh xem đi, Tả tướng quân vào ngục, chân” của Hữu tướng quân lại gãy..” “Dừng dừng dừng!” Nguyễn Hữu tức tối trừng mắt với nàng, “Ta mà gãy chân à?” Hạ Sơ Thất nhếch môi, ném cho hắn ta một nụ cười mê chết người không đền mạng. “Ẩn dụ thôi! Không cần để ý đâu. Ta chỉ muốn nói là, Tả Hữu tướng quân của Kim Vệ Quân đều không dùng được, chỉ sợ tiếp theo đây sẽ có một đợt điều động nhân sự lớn, e là bão táp cũng theo đó mà tới. Binh biến liên quan tới bao nhiêu người chứ? Theo ta thấy, chờ đến khi chân của huynh lành lại rồi, lúc quay lại thì chỉ sợ tướng lĩnh trong quân doanh đã thay đổi đến mức mẹ đẻ của huynh cũng không nhận ra.” Nàng thở dài thườn thượt, Nguyễn Hữu lại liếc nhanh về phía nàng, không nói lời nào. Hạ Sơ Thất bị hắn ta nhìn đến mức lông tơ dựng đứng, “Nhìn ta làm gì chứ? Quá dọa người!” Nguyễn Hữu im lặng một chút, lại chậm rãi dựng ngón tay cái lên với nàng, “Tiểu biểu muội, muội thật không đơn giản đầu. Muội nhìn muội đi, một nữ nhân mà sao có thể phân tích rõ ràng những lục đục trên triều đình thể chứ?” Hạ Sơ Thất hơi nheo mắt, “Huynh muốn biết à?” Nguyên tiểu công gia gật đầu như gà mổ thóc. Hạ Sơ Thất nhoẻn miệng cười, “Nhưng ta lại cứ không muốn nói cho huynh đấy.” Nguyên tiểu công gia “hư” một tiếng, giả bộ muốn đứng lên, “Muội ngứa đòn đúng không? Ta là ai hả? Ta là ca của muội đó, có ai nói chuyện với ca mình như muội không? Mấy ngày qua, lễ tiết lễ nghi mà nương bảo muội học đều bị ăn hết vào bụng rồi à?” Hạ Sơ Thất cười hì hì, đang định phản bác hắn ta thì bên ngoài có người tới báo. “Hữu tướng quân, việc lớn không xong rồi.” Người tới mặc áo giáp, là một giáo úy trong Kim Vệ Quân. Hắn ta còn chưa đi tới trước giường Nguyễn Hữu thì đã quỳ sụp xuống mặt đất, mặt mũi tái nhợt, giọng điệu nghẹn ngào, “Ti chức làm việc không xong.” Sắc mặt Nguyễn Hữu trầm xuống, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Vành mắt giáo úy kia đỏ lên: “Hôm qua ti chức và Tả tướng quân lên đường đi đón gia quyển của tướng quân, nhưng mà mãi không chờ được người. Sau đó đại doanh xảy ra binh biển, Tả tướng quân rời đi trước, ti chức dẫn theo vài người chờ đến muộn, kết quả chỉ chờ được mấy huynh đệ tới phủ Thanh Châu đón gia quyển của Tả tướng quân mà thôi... Bọn họ nói, trên đường tới kinh thành bị một đám cường đạo cướp bóc, các huynh đệ ra sức chém giết, thể những tân nương chưa qua cửa của Tả tướng quân lại... lại bị bọn cướp đâm chết.” Nguyên tiểu công gia ngồi bật dậy, kêu “a” một tiếng, sống lưng lạnh toát. “Chuyện này... Tả tướng quân đã biết chưa?”. Giáo úy kia nuốt nước bọt, lắc đầu: “Tả tướng quân đang ở trong đại lao, đến giờ còn chưa được thả ra, thuộc hạ không báo cho ngài ấy được, lòng cũng nóng như lửa đốt, lúc này mới không thể không tới báo cáo cho Hữu tướng quân. Hiện giờ, gia quyền của Tả tướng quân đã được ti chức sắp xếp ở phủ Định An Hầu. Nhưng hỉ sự giờ đã biến thành tang sự, ti chức không biết phải ăn nói với Tả tướng quân như thế nào nữa.” Nguyên tiểu công gia thở dài một hơi, nhắm nghiền mắt lại: “Con mẹ nó!” Chuyện của Trần Đại Ngưu, Nguyễn Hữu cũng biết một chút. Nếu nói Trần Đại Ngưu có tình cảm gì với cô vợ ở dưới quê nhà thì cũng không đúng lắm, hơn mười tuổi y đã nhập ngũ đi xa, chưa từng trở về nhà. Nữ nhân kia ở thôn bên cạnh thốn nhà của y, từ nhỏ đã hứa hôn, hai người chưa từng gặp mặt nhau. Có điều, Trần Đại Ngưu là hán tử có tình có nghĩa, được phong Hầu nhưng cũng không bỏ quên cô vợ nghèo kia, thậm chí ngày đó ở trên triều đình còn vì nàng ta mà từ chối chỉ hôn của lão hoàng đế. Nguyễn Hữu suy nghĩ một lát liền an bài cho giáo úy kia nhanh chóng trở về dàn xếp hẳn hoi cho gia quyền của Trần Đại Ngưu, sau đó mới đứng lên, lo lắng sai người thay quần áo cho mình, muốn tới đại lao thăm Trần Đại Ngưu. Lúc hai người họ nói chuyện, Hạ Sơ Thất vẫn luôn im lặng. Trong lòng nàng càng nghe càng thấy không đúng, sao lại trùng hợp như thế chứ? Không giết ai lại cố tình giết nàng dâu chưa qua cửa của Trần Đại Ngưu? Cái loại thổ phỉ gì mà lại dám giết gia quyền của Định An Hầu chứ? Nàng thấy khó hiểu trong lòng, nhưng dù là chuyện sau binh biển hay gia quyền của Trần Đại Ngưu, với một “phụ nhân khuê phòng” như Hạ Sơ Thất mà nói thì hoàn toàn chẳng liên quan tới nửa ngón tay. Hiện giờ, chuyện mà nàng có thể làm chỉ là chuẩn bị sẵn sàng làm Tấn vương phi tương lai mà thôi.
|
Chương 828: Ta là người có lòng yêu thương (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Triệu lão gia nhìn nàng, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh, dùng sự tao nhã ung dung vốn có vuốt râu một cách chậm rãi, “Lần khởi hành này, nếu A Thất đóng giả thành con gái của ta cũng rất thích hợp.” Hai chữ “con gái” hắn vốn chỉ vô tình nói ra thôi, nhưng Hạ Sơ Thất nhìn thấy phát âm ấy, con tim bỗng đau nhói, nàng nín thở, bất giác nghĩ về cục bột nhỏ nằm trong bọc tã, nhớ về Tiểu Thập Cửu nàng chỉ nhìn vội được một lần. Triệu Tôn nhận thấy cảm xúc của nàng, hắn sửng sốt, thấy hơi hối hận, đang định an ủi, nhưng3Hạ Sơ Thất đã điều chỉnh được tâm trạng, nàng xoay người lại, ngắm nghía bộ trang phục nha đầu trên người từ trong thau nước. Một thiếu nữ hai mươi tuổi, dáng vẻ trẻ trung xinh đẹp. Dáng vẻ yêu kiều của nàng khi đứng cạnh Triệu lão gia cao lớn trông càng nhỏ nhắn yếu đuối. Nếu xét theo độ tuổi thành thân của nam tử thời này, nếu nói hai người là cha con thì chẳng có gì bất ổn. Cha con…? Hừm, rất đáng yêu. Nàng mỉm cười hài lòng, làm mặt quỷ với Triệu Tôn. “Cha, chúng ta đi thôi!” Nàng nhìn hắn đen mặt, rồi cười to chạy ra khỏi phòng. “Tiểu nha đầu chẳng thể lớn được!” Triệu Tôn thở dài sau lưng, hắn vuốt râu,2bó tay cười khổ rồi đi ra ngoài. Tuy bị nàng cố tình hóa trang già đi, nhưng phong thái của Triệu lão gia vẫn không suy giảm, vẫn phong độ ngời ngời, từng cử động đều toát lên một sự quý phái hơn người. Thôn Dát Tra đang tắm mình trong ánh nắng ban mai. Ông cụ Hải Nhật Cổ nhận được lương thực mà họ mang đến, hôm qua lại có một buổi giao lưu nho nhỏ nên thái độ hôm nay càng thêm thân thiện. Nghe nói họ sắp đến Ngạch Nhĩ Cổ, ông ta không giữ lại, chỉ có điều chuyến này đường sá xa xôi, nếu không có người dẫn đường chỉ sợ dễ đi vòng, không kịp đến kịp tết Lỗ Ban1mất. Thế là ông ta tự nguyện làm người dẫn đường, cũng tiện thể quá giang xe của họ. Trong lúc họ đang nói chuyện, rượu và thức ăn đã được dọn lên bàn. Khi còn ở phủ Bắc Bình, buổi sáng Hạ Sơ Thất ăn khá thanh đạm, nàng nhìn bữa sáng thịt thà dầu mỡ trên bàn thì thấy hơi khó chịu. Vả lại cũng không biết vì sao, mớ thịt này lại khiến nàng bất giác nhớ về bầy sói khát máu tối qua. Nàng nhìn Hải Nhật Cổ, mỉm cười, “Hải Nhật Cổ đại thúc, phía đông thôn của các người nuôi rất nhiều chó, nuôi để làm gì vậy? Giúp chăn bò chăn dê ư?” Khuôn mặt Hải Nhật Cổ thoáng lúng túng, bộ râu1hơi run lên. “Tiểu cô nương, đó không phải là chó, mà là sói.” Hạ Sơ Thất giả vờ như giờ mới hiểu, nàng “à” một tiếng thật dài, ra vẻ vô cùng kinh ngạc. “Hèn gì tối qua ta nghe thấy tiếng sói tru, cứ tưởng mình đang nằm mơ nữa chứ. Ha ha, hóa ra là có sói thật à? Nhưng mà Hải Nhật Cổ đại thúc này, nuôi nhiều chó thế đã là kỳ lạ rồi, nuôi sói còn kỳ lạ hơn, không biết nuôi để làm gì vậy?” Hải Nhật Cổ nói tiếng Hán rất lưu loát, nhưng hôm nay trông lắp bắp thấy rõ, ông ta ấp a ấp úng cả nửa ngày rồi than thở, “Không giấu gì cô nương, những con sói đó1không phải người trong thôn chúng ta nuôi, là của Tam công tử nuôi tại đây, có người trông coi, chưa bao giờ quấy rầy thôn dân. Không chỉ như thế, có bọn sói này, người dân trong thôn cũng ít khi bị quấy rối, càng không bị đánh cướp. Chỉ có điều không biết vì sao tối qua bầy sói kia lại chạy đi mất... Lão đây đang rầu vì không biết phải giải thích sao với Tam công tử, đợi đến được Ngạch Nhĩ Cổ rồi nói sau vậy. Mong là Tam công tử đại nhân đại lượng, không so đo với lão đây, nếu không cho dù có bán cái mạng già này cũng không thể đền nổi.” “Ha ha!” Hạ Sơ Thất cất tiếng cười mang ẩn ý sâu xa, rồi cúi đầu tập trung ăn. “Bang, bang, bang!” Sau bữa sáng, ông cụ Hải Nhật Cổ gõ vang một loại mõ của Mông Tộc. Không lâu sau, mười mấy thanh niên khỏe mạnh trong thôn tập hợp lại, họ đều là những người muốn đi theo thương đội cùng đến Ngạch Nhĩ Cổ tham gia tết Lỗ Ban, bởi vì có phụ nữ và trẻ em cùng đi, nên họ cực kì cẩn thận. Khu vực “Tam giác Âm Sơn” này giặc cướp lộng hành, người bình thường không dám đi một mình ra ngoài, cho dù làm gì thì họ đều kết bè kết đội đi cùng nhau. Cảm giác này ngỡ như quay trở về xã hội nguyên thủy, ai nấy đều tuân theo một kiểu trật tự xã hội dã man, đó chính là kẻ mạnh là vua. Hạ Sơ Thất nhìn tất cả những điều này, con tim đập loạn xạ, nhưng lại không thể nhớ ra Âm Sơn hai năm trước trông như thế nào. Một đoàn người ra khỏi thôn Dát Tra, bầu trời phía trước càng thêm thoáng đãng. Khi xuân về, cánh đồng cỏ như được trải một tấm thảm xanh rì. Dòng sông uốn lượn quanh co, con đường nhỏ bên cạnh trông không giống như con đường bình thường. Hoặc nói rằng, trên thảo nguyên vốn chẳng hề có đường. Đoàn người đi dọc lên thượng nguồn, Hải Nhật Cổ vừa đi vừa giới thiệu về phong thổ nhân tình của vùng đất Âm Sơn, giới thiệu cảm nhận sinh tồn của ông ta sau khi đã sống ở nơi đây sáu mươi năm, câu chuyện nhỏ giữa lúc than dài thở ngắn mang đậm phong cách dân tộc. Hạ Sơ Thất cưỡi trên lưng ngựa, nghe hăng say. Bên cạnh nàng là Triệu Thập Cửu với phong thái kiêu ngạo, im lặng như tờ; phía sau là Ninh vương điện hạ đen mặt ngồi trong xe ngựa, bất đắc dĩ trở thành một “bệnh nhân nguy kịch”. Đi sau cùng là các thị vệ và các thanh niên thôn Dát Tra vừa đi vừa trò chuyện. Khung cảnh thảo nguyên trong ánh nắng ban mai trông tự nhiên thoải mái. Sau khi đi được khoảng hơn nửa canh giờ, mặt trời mọc lên trên thảo nguyên. Hạ Sơ Thất lau mồ hôi, uống một ngụm nước mát trong túi da dê, rồi đi qua bờ sông rửa tay. Ở phía trước không xa có một nhóm người Mông Tộc mặc quần áo rách rưới đang lại đây, trong số họ có nam có nữ, có già có trẻ, thậm chí còn có cả vài đứa bé chỉ mới vài tuổi, có người mang giày, có người đi chân trần, mặt ai cũng vàng vọt, rõ ràng là không đủ dinh dưỡng. Trong số họ không có đến một người sạch sẽ, nhưng những người đàn ông cường tráng đều cầm dao dài, lúc nhìn thương đội, ánh mắt của họ đều chứa một sự đói khát mãnh liệt. Không cần giải thích, cũng có thể nhìn ra: họ đói rồi. Mạc Bắc nghèo nàn, điều kiện thua xa quan nội. Hoàn cảnh khắc nghiệt, chiến sự liên miên, áp lực sinh tồn dấy lên sự hung tàn của họ, nhất là ở khu vực thuộc khe hở tam giác thế này, triều đình không quản lý, thiếu thốn vật phẩm, một vài dân du mục liên tục di chuyển, không thành trì, không có thôn xóm cố định, khi không no bụng, họ bèn xuất hiện bản tính nguyên thủy như bầy sói trên thảo nguyên, đó chính là cướp đoạt.
|
Chương 829: Ta là người có lòng yêu thương (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Họ chỉ vì đói thôi.” Hạ Sơ Thất bổ sung thêm một câu. “Trên thế gian này có rất nhiều người đói.” Triệu Tôn nhìn nàng, đôi con ngươi đen trở nên lạnh lùng, “Nhưng chúng ta không thể chu cấp hết được. Ít ra, bây giờ chúng ta không thể chu cấp được. Lòng người không đáy, đã cho một ắt sẽ kéo bầy. Đến lúc đó phải xử lý thế nào?” Lòng Hạ Sơ Thất nghẹn lại. Nàng biết mình đã có một chút lòng dạ đàn bà rồi, cũng biết Triệu Tôn nói đúng. Nhưng nhìn những người đầu tóc bù xù kia, nhìn những đứa bé kia, nghĩ đến thời loạn thế mạng người như cỏ rác, trong lòng nàng lại thấy đau nhói. Ăn no mặc ấm, đó chỉ là yêu cầu sinh tồn cơ bản nhất của lão bách tính. Nàng chợt thấy hoài3niệm về sự phồn hoa và hòa bình đời sau. Nàng thở dài, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Triệu Tôn, đột nhiên lên tiếng, “Triệu Thập Cửu, chàng nhất định phải đoạt lấy giang sơn này, nhất định phải để người trong thiên hạ sống tốt. Để họ có áo mặc, có cơm ăn.” “Không muốn du sơn ngoạn thủy nữa à?” Hắn hỏi. “Nếu có thể cứu giúp một vài người, thì có ý nghĩa hơn so với việc du sơn ngoạn thủy.” Vả lại, thời thế tàn khốc, làm gì có khả năng để họ du sơn ngoạn thủy? Trên đầu đang có một thanh đao treo lơ lửng, thanh thế triệt phiên của Triệu Miên Trạch đã lan từ phủ Ứng Thiên đến khắp các vùng đất phiên, nhanh thôi sẽ đến lượt phủ Bắc Bình. Hơn nữa trên người Triệu Tôn và nàng đều đang2mang một trách nhiệm nặng nề, sao có thể dễ dàng rút lui chứ? Triệu Tôn nhìn mái tóc dài của nàng bị gió thổi rối bời, hắn trầm mặc vài giây rồi nói nhỏ, “Ta hứa với nàng.” Bọn cướp bao vây họ, nhưng vẫn đứng im bất động. Trong lúc giằng co, Hải Nhật Cổ bước đến. “Quý khách, các người cẩn thận một chút, những người này vẫn luôn di chuyển trong khu vực Âm Sơn, trước đây cũng từng đến thôn Dát Tra, nhưng vì sợ bầy sói của Tam công tử nên không có hành động gì, chắc họ cũng biết bây giờ đàn sói đã biến mất nên muốn đi đến thôn Dát Tra... Hiện tại gặp được thương đội ở đây, tất nhiên sẽ không chịu bỏ qua, có khi phải đánh một trận rồi.” Nào ngờ Triệu Tôn trầm mặc, rồi thở1dài. “Chia cho họ một ít lương thảo và vật dụng đi.” Hải Nhật Cổ kinh ngạc, biến sắc, “Quý khách…” Triệu Tôn không để ý đến ông ta, hắn siết chặt dây cương, xoay đầu lại nhìn Giáp Nhất. “Làm theo.” Giáp Nhất biết tính tình của hắn, nếu là ngày thường hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Cho dù số người bên đối phương đông hơn, nhưng cũng chỉ là một đám dân lang thang, bụng đói nên làm liều, xét về võ công thì chẳng phải là đối phủ của Thập Thiên Can. Nhưng Tấn vương điện hạ lại thỏa hiệp, không cần đoán lý do cũng biết là vì cô gái kia. Cô gái kia luôn ảnh hưởng đến hành vi của hắn. Giáp Nhất sải bước đi ra xe ngựa phía sau, bỗng thấy sửng sốt. Cô gái ấy đâu chỉ ảnh hưởng đến một mình Tấn1vương chứ? “Các ngươi cất dao đi, phái vài người đến lấy lương thực!” Hải Nhật Cổ đảm nhận vai trò phiên dịch tạm thời, ông ta gào lên với bọn cướp kia. Ông ta gào xong, nhưng bọn cướp lại không cử động, thậm chí còn nắm chặt dao hơn, ánh mắt cũng lộ ra sự căng thẳng và phòng bị. Mỗi lần họ giành được lương thực đều cần phải chém giết, cần dùng mạng ra cược. Họ không tin trên đời lại có chuyện tốt như vậy. Hải Nhật Cổ không dám tiến lên, đứng cách một bờ dốc xéo, ông ta kêu vài lần liên tiếp nhưng không nhận được câu trả lời nào. Ông ta hắng giọng, xoay đầu lại nhìn Triệu Tôn, tỏ ra rất khó xử: “Quý khách, ngài xem…” Mặt Triệu Tôn lạnh lẽo, hắn không trả lời ông ta mà ghìm cương ngựa,1bước lên vài bước, dùng tiếng Mông Tộc nói chuyện với họ, “Các ngươi yên tâm tới lấy thức ăn đi, bọn ta sẽ không ra tay với các ngươi, đợi các ngươi ăn no, ta sẽ giới thiệu một nơi để các ngươi dừng chân.” “Ngươi không lừa chúng ta chứ?” Trong bọn cướp, có một gã để râu trông giống thủ lĩnh nói một câu. Triệu Tôn hơi nheo mắt, “Ngươi thấy ta cần lừa các ngươi ư?” Gã râu ria không nói gì, ánh mắt trở nên u ám hơn. Triệu Tôn lại cười lạnh, “Nếu ta muốn lấy mạng của các ngươi thì các ngươi đừng hòng lấy được gì.” Hắn nói xong, xoay đầu lại chỉ vào cái túi được Giáp Nhất mở ra, “Cầm lấy đi, chỗ này thuộc về các ngươi hết.” Bởi vì họ cải trang thành thương đội, để tiện hành sự trên đường nên khi họ rời khỏi Thái An Vệ đã mang theo đủ lương thảo. Số lương thảo kia được chất đống thành từng ngọn núi nhỏ trên xe ngựa, cực kì hấp dẫn, đủ để làm bọn cướp chảy nước miếng. Gã râu ria kia do dự, thương lượng với vài người đàn ông bên cạnh, sau đó có vài người cường tráng từ từ bước đến. Họ nhìn thấy lương thảo trong túi thì mắt liền sáng rực lên, bất chấp lôi cái túi đi như điên. Ban đầu họ thấy lo lắng nên vẫn phòng bị. Nhưng người của thương đội không có bất kì hành động gì, cuối cùng họ cũng có thể yên tâm. Họ huýt sáo gọi đồng bọn đến khiêng lương thực. Động tác nhanh đến nỗi Hạ Sơ Thất phải trợn mắt lên. Điều làm nàng kinh ngạc hơn là họ chỉ lấy mười mấy bao lương thảo, sau khi lấy xong thì liền dừng tay. Sau khi bọn họ khom lưng đặt một tay lên tim, tỏ ý cảm tạ Triệu Tôn thì vác lương thực biến mất trên thảo nguyên mênh mông. Trước khi đi, gã râu ria kia cầm một bức thư tay do Triệu Tôn viết. Bức thư tay kia viết cho Bính Nhất ở Thái An Vệ, bọn cướp kia hung tàn, thiện chiến nhưng cũng biết cảm ơn. Nếu để mặc họ tiếp tục lang thang trên thảo nguyên, chi bằng chiêu mộ họ về dưới trướng của mình. Hạ Sơ Thất thấy hơi bái phục Triệu Thập Cửu rồi. Nàng chỉ muốn tiếp tế cho họ, nhưng chưa từng nghĩ cho người ta cá chi bằng dạy người ta cách đánh cá. Vừa làm được chuyện tốt, vừa thu được lợi ích, quả thật nhất cử lưỡng tiện. “Lão gia, chàng thật là…” Nàng cảm thán. “Sao nào?” Triệu Tôn nhìn nàng một cách kiêu ngạo. “Gian xảo, quá gian xảo.” Hạ Sơ Thất ngẩng đầu nhìn bầu trời rực rỡ ánh nắng, nàng nhếch mép, mang theo nét cười thoải mái. Triệu Tôn thì lại bình tĩnh, nhướng mày lên, nhìn nàng, đột nhiên nói một câu: “Yên tâm đi, vẫn còn được gặp người đẹp tại Ngạch Nhĩ Cổ.” “Gặp người đẹp?” Miệng Hạ Sơ Thất há thành hình chữ O
|