Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 830: Ta là người có lòng yêu thương (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Triệu Thập Cửu cong môi, vuốt râu. “Có lão gia ở đây, nha đầu không cần nghĩ nhiều.” Hạ Sơ Thất thở dài. “Lão gia anh minh thần võ thế kia, nha đầu biết làm gì đây?” “Ngủ chung với lão gia.” “…” Trời cao trong xanh, nắng đẹp ấm áp, gió thổi hiu hiu. Đây là một mùa tươi đẹp, cũng là một nơi tuyệt vời. Hạ Sơ Thất cưỡi trên lưng ngựa, tiêu diêu tự tại ngân nga khúc nhạc. Từ thôn Dát Tra đến Ngạch Nhĩ Cổ đúng là hơi xa. Cho dù có Hải Nhật Cổ dẫn đi đường tắt, nhưng cũng phải mất đôi ba ngày mới đến nơi. Ngày hôm nay cách tết Lỗ Ban chỉ còn đúng hai ngày. Tết Lỗ Ban còn chưa bắt đầu nhưng Ngạch Nhĩ3Cổ đã trở nên náo nhiệt. Đây là một thành trì cổ kính nằm gần sông, ngoài những chiếc lều Mông Cổ được dựng lên tạm thời để đón tiếp thương đội các nơi ra thì cũng có một vài kiến trúc kiểu Hán được xây dựng từ vài năm trước, tường đất chắc chắn, phòng ốc san sát, có cả cơ quan chấp chính của Ngột Lương Hãn. Có vẻ Ngạch Nhĩ Cổ chắc là một thành trì khá lớn, nếu không sẽ không dùng nơi này tổ chức tết Lỗ Ban. Nhờ vào phúc của Ninh vương điện hạ nên thương đội đến từ Nam Yến của họ được bố trí rất ổn thỏa. Ngột Lương Hãn và Bắc Địch giống nhau, họ đều áp2dụng hệ thống quan chức tiền triều, người tiếp đãi thương đội là một Đạt lỗ hoa xích* tên Đặc Mộc Nhĩ, đặc biệt đến bái kiến Ninh vương điện hạ, rồi sắp xếp thương đội đi cùng với y vào ở trong khu buôn bán nằm gần cơ quan chấp chính nhất. (*) Một chức quan Mông Cổ Nhìn khu buôn bán có nét hơi giống hội triển lãm sau này. Các thương đội đến từ khắp mọi nơi, bày bán hàng hóa của mình ra rồi hoặc là gào to, hoặc bàn luận lớn tiếng, hoặc là lấy vật đổi vật, có chút nguyên thủy, cũng có chút tiên tiến, đây là một kiểu hơi thở thương nghiệp hóa mà Hạ Sơ Thất chưa từng thấy1bao giờ, nàng cảm thấy rất thích thú. Trước yêu cầu của Triệu lão gia, nàng khoác lên mình một chiếc áo choàng chống gió, đội một chiếc mũ dạ đen kiểu Mông Tộc, che nửa khuôn mặt, dạo trong khu buôn bán với phong độ ngời ngời. Giáp Nhất đi theo sau lưng nàng như âm hồn. “Ông chủ Giáp, cái này thế nào?” “Ừ.” “Ừ có nghĩa là gì?” “Chẳng ra làm sao.” Hạ Sơ Thất thở dài, chẳng hiểu vì sao Triệu Tôn lại ngắm trúng khúc gỗ như Giáp Nhất, nàng tiếp xúc với hắn ta lâu như thế mà chưa bị chọc tức chết, quả thật ông trời có mắt. Nàng đi giữa khu buôn bán, nhìn Đông nhìn Tây, nắn đồ sứ, sờ vải vóc, chọt lá1trà, hệt như một cô nương chưa rành sự đời. Dưới ánh nắng, làn da nàng trắng nõn tựa nước xuân, nhưng dáng vẻ phấn kích kia trông rất ấu trĩ, Giáp Nhất hơi nheo mắt lại, không dám nhìn thẳng. “Bảo Âm…” Bên ngoài gió hây hây, một phụ nữ người Mông Tộc đang đuổi theo một cục bột nhỏ đang luồn lách giữa rừng người đông đúc náo nhiệt. Cục bột nhỏ kia mặc y phục Mông Tộc hồng phấn, khoảng hai tuổi, cơ thể nhỏ nhắn di chuyển rất nhanh nhẹn, vòng tới vòng lui giữa đám đông, mặc cho người phụ nữ kia có gọi thế nào, bé con cũng chẳng thèm để ý đến. “Bảo Âm…” Cục bột nhỏ vẫn còn chen vào bên1trong, người phụ nữ Mông Tộc kia cảm thấy khiếp vía, khó khăn lắm mới túm được bé con, bà ta bèn ôm bé con vào lòng, sợ đến mức tim đập thình thịch. “Đừng chạy lung tung nữa, tiểu tổ tông của ta ơi, con làm ta sợ chết khiếp mất!” Bím tóc sừng dê trên đầu bé con lắc lư, nhìn chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả. Bé con cất giọng nói non nớt, “A Mộc Cổ Lang, cho Bảo Âm… đi chơi.” Có thể nhìn ra được bé con còn nhỏ, vẫn chưa thể nói câu quá dài, nhưng sự tinh ranh trong đôi mắt long lanh kia cho thấy bé con rất hiểu chuyện. Nhất là đôi môi đỏ mọng đang chu lên, lúc khép lúc mở giống một miếng thạch trái cây, làm người ta rất muốn cắn một cái. Hạ Sơ Thất cầm một người sứ hóa đá giữa đám đông. Nàng không hiểu cục bột nhỏ và người phụ nữ Mông Tộc kia nói gì nhưng nàng bị dáng vẻ của đứa bé ấy hấp dẫn. Nàng đã sống hai kiếp, nhưng chưa bao giờ thấy được cô bé nào xinh đẹp như thế. Khuôn mặt cô bé tinh xảo như được mài từ ngọc, không khác nào một tiểu tiên nữ giáng trần hoàn toàn hút hồn nàng. Nhưng dung mạo của người phụ nữ Mông Tộc kia lại trông hơi bình thường, có nhìn thế nào cũng chẳng thể sinh ra được một bé gái xinh đẹp như thế mới đúng chứ nhỉ? Nàng bất giác đi qua đó. “Hi… cô bạn nhỏ…” Nàng không biết nên đánh tiếng chào một đứa bé ra sao, tiếng “hi” kia nghe rất kỳ cục. Cục bột nhỏ không để ý đến nàng, bé con cau mày, dáng vẻ lạnh lùng. Còn người phụ nữ Mông Tộc kia lại cảnh giác, bà ta ôm chặt đứa bé, dùng tiếng Mông Tộc hỏi nàng một câu: “Ngươi là…?” Hạ Sơ Thất căm ghét chuyện mình không hiểu “ngoại ngữ”, chỉ có thể dựa vào biểu cảm của bà ta, nhìn ra được nỗi sợ hãi của đối phương. Vì không để người ta phòng bị, nàng hắng giọng, cố gắng tỏ ra thân thiện, rồi lại dùng tiếng Hán nói, “Hi, ta là Sở Thất, xin hỏi bà là mẹ của tiểu cô nương đây ư?” Người phụ nữ Mông Tộc kia nhìn nàng, rất rõ ràng là bà ta không hiểu nàng đang nói gì. “Ta không biết ngươi.” Bà ta nói tiếng Mông, Hạ Sơ Thất nói tiếng Hán nên không có cách nào giao lưu với nhau được. “Hì hì, trước đây không quen biết, nhưng chẳng phải bây giờ đã quen biết rồi ư?” Hạ Sơ Thất cười dịu dàng, muốn rút ngắn quan hệ giữa hai bên, nhưng người phụ nữ Mông Tộc kia trông có vẻ đã mất kiên nhẫn, bà ta nhìn nàng chằm chằm, ôm cục bột nhỏ đang tò mò trong lòng rồi xoay người rời đi. “Này…” Hạ Sơ Thất hoảng hốt, không biết vì sao nàng có một cảm giác rất mãnh liệt là muốn làm quen với đứa bé này, rất muốn ôm nó, nàng đuổi theo bất chấp, kéo tay người phụ nữ kia lại. “Đại tỷ!” Người phụ nữ kia cảnh giác, xoay đầu lại, “Ngươi muốn làm gì?” Hạ Sơ Thất hé môi, cố gắng nhớ lại vài câu tiếng Mông mà nàng từng học ở chỗ Như Phong, rồi nhanh chóng rặn ra một câu “xin chào”, nhưng sau đó nàng lại không biết nói thế nào nữa, cứ múa may cả nửa ngày trời mà người phụ nữ kia vẫn không hiểu, thế là nàng bèn luống cuống lấy một chiếc túi thơm từ trong ngực ra, nhét vào tay cục bột nhỏ.
|
Chương 831: Ta là người có lòng yêu thương (5)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Người phụ nữ kia không hiểu nàng nói gì, nhưng chắc cũng cảm nhận được thiện ý của nàng, bà ta cười mỉm. Nhưng do trở ngại về ngôn ngữ và lòng phòng bị đối với người lạ, nên bà ta không hề có ý dừng lại lâu, vội vàng gật đầu rồi ôm Bảo Âm đi. Hạ Sơ Thất bóp người sứ, đứng tại chỗ, cảm thấy thất vọng. Nào ngờ vào lúc này, khuôn mặt ửng hồng của cục bột lại thò ra từ trên vai người phụ nữ Mông Tộc. Bé con nở một nụ cười ngọt ngào với Hạ Sơ Thất, sau đó nói một câu bằng tiếng Hán tiêu chuẩn: “Ta không có lạnh lùng gì đâu nhá, chỉ vì… không muốn để ý tới ngươi thôi.” Cục bột biết3tiếng Hán ư? Không những thế, tiếng Hán của bé còn còn giỏi hơn tiếng Mông? Hạ Sơ Thất mừng thầm, chạy lên vài bước, “Vì sao không muốn để ý đến ta?” Cục bột nghiêng đầu, “Vì ngươi không đẹp bằng… A Mộc Cổ Lang.” “Hả?”, Hạ Sơ Thất làm gì biết ai là “A Mộc Cổ Lang”, nàng đang định đuổi theo hỏi, nhưng có vẻ như người phụ nữ kia hoảng sợ điều gì đó, càng lúc càng len nhanh vào đám đông, chớp mắt đã không thấy đâu. “Ta ở đổ phường Thiên Kim.” Nàng biết Bảo Âm có nói thêm gì đó, nhưng khoảng cách quá xa, nàng không nhìn rõ, khó tránh thấy thất vọng, càng lúc càng căm ghét tai mình không nghe thấy gì. Nàng đứng ngơ ra đó, không2nhúc nhích, chỉ lầm bẩm một câu. “Bảo Âm…” Giáp Nhất bước đến vỗ vai nàng. “Con bé nói nó ở đổ phường Thiên Kim.” Hạ Sơ Thất nhìn hắn ta cảm kích. “Cảm ơn.” Giáp Nhất nhướng mày, chỉ về phía khu buôn bán, “Phía trước vẫn còn hai con đường rất náo nhiệt, có muốn qua đó xem thử không?” Từ khi cục bột nhỏ khuất khỏi tầm nhìn, Hạ Sơ Thất cảm thấy như bị ai đó giội một gáo nước lạnh, tâm trạng dạo phố liền xìu xuống. Nàng lắc đầu với Giáp Nhất rồi thở dài. “Không dạo nữa, về thôi, có khi lão gia lại có bố trí khác.” Dòng người náo nhiệt vùi lấp bóng dáng của nàng và Giáp Nhất, nhưng trên một chiếc lều tại một khu bày thương phẩm cách1đó không xa, lại có một tầm mắt sáng quắc đuổi theo hình bóng của nàng sát sao. Hắn ta đứng bất động, tư thế cao quý đẹp đẽ, đôi mắt hẹp dài tỏa ra màu hổ phách dưới ánh nắng mặt trời. “Nặc Nhan…” Đứng bên cạnh hắn ta có một nam tử gầy gò ăn mặc theo kiểu võ sĩ Mông Tộc, dè dặt gọi một câu, rồi lại sửa lời, “Tam công tử, tiểu quận chúa Bảo Âm về rồi.” Công tử mặc áo gấm không xoay đầu, chỉ đáp “ừ” một tiếng, vẫn đứng im. Võ sĩ Mông Tộc trẻ tuổi kia hơi cau mày. “Tam công tử, cũng đến giờ rồi, ngài nên về uống thuốc thôi.” Công tử áo gấm không trả lời, cơ thể cao lớn đứng ngược nắng,1im lặng bất động, đến khi không còn nhìn rõ bóng dáng nhỏ nhắn kia nữa, hắn ta mới xoay đầu, nhìn võ sĩ Mông Tộc. “Như Phong, chủ tử cũ đến rồi, ngươi có muốn đi thỉnh an không?” “Thuộc hạ…” Như Phong ngừng nói, cũng nhìn về hướng Hạ Sơ Thất rời đi, sau đó từ từ cúi đầu xuống, nhìn cái bóng dưới ánh nắng mặt trời, khẽ thốt ra hai chữ. “Không đi.” Hạ Sơ Thất trở về trong lều, tâm trạng không ổn định. Cục bột kia đáng yêu quá, bóng dáng hồng xinh kia chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của nàng một cách kỳ lạ, đến nỗi bóng dáng nhỏ nhắn ấy cứ chồng khít lên bọc tã trong ký ức của nàng và cả hình dáng Tiểu Thập1Cửu nàng tưởng tượng ra. Con nhà người ta đang ngoan ngoãn lớn lên. Nhưng Tiểu Thập Cửu mà nàng mang thai mười tháng, vất vả lắm mới sinh ra được lại… Nàng che mặt, ngồi ngớ người. Một bàn tay ấm áp đặt trên vai nàng. “Sao vậy? Khu buôn bán không vui à?” Trước đấy Triệu Tôn đang xem sách trong lều, biết nàng thích chỗ náo nhiệt nên mới kêu Giáp Nhất đi dạo phố với nàng, nào ngờ, khi ra cửa tràn đầy hứng thú còn lúc về lại nhăn mày nhíu mặt. “Triệu Thập Cửu…” Hạ Sơ Thất nắm tay hắn, nghẹn ngào nói, “Hình như thiếp nhìn thấy… Tiểu Thập Cửu rồi.” Mặt Triệu Tôn trở nên nặng trĩu, hắn không nói gì. “Thật đó, thiếp cảm thấy nó là Tiểu Thập Cửu của thiếp!” Nàng nôn nóng, Triệu Tôn lại khom người ôm nàng. “A Thất, nàng dạo phố mệt rồi, có muốn nghỉ ngơi một chút không?” “Không, thiếp không mệt, Triệu Thập Cửu, thiếp nói thật đó!” Nàng gần như không thể kiềm chế được, vành mắt cay xè, cả người mất sức ngã vào lòng Triệu Tôn, ôm chặt eo hắn, khịt mũi, kể lại cho hắn nghe về cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ ấy. Nàng vốn cho rằng Triệu Thập Cửu sẽ cười nàng bị thần kinh. Nhưng hắn lại im lặng khá lâu, chỉ ôm nàng ngồi trên ghế, vuốt nhẹ đầu nàng như đang an ủi một đứa bé bị tổn thương, động tác rất dịu dàng cũng rất chậm rãi. “Triệu Thập Cửu, thiếp điên rồi ư?” “… Thất Ngốc.” “Thiếp… cứ có cảm giác đó. Nếu Tiểu Thập Cửu vẫn còn, chắc cũng đẹp như vậy, nghịch ngợm như vậy… Đúng, động tác ngước mắt lên của bé con giống hệt như của chàng, thật sự rất giống, thiếp cứ tưởng đã nhìn thấy bản sao của chàng.” Nàng nôn nóng nói ra cảm giác của mình, câu sau nhanh hơn câu trước. Triệu Tôn không ngắt lời nàng, như hiểu nỗi khao khát và nỗi buồn trong nội tâm của nàng, hắn ôm chặt nàng vào lòng, khẽ xoa đầu nàng, đợi nàng nói xong mới cười trấn an: “Đã đến Ngạch Nhĩ Cổ rồi, chắc chắn sẽ có cơ hội gặp cô bé đó. Đến lúc đó, chúng ta nhận bé con là con gái nuôi, được không?” “Thật ư?” Hạ Sơ Thất ngẩng đầu, nhìn bộ râu giả của hắn, nàng bật cười, trong lòng thấy thoải mái hơn nhiều, trên môi lại xuất hiện nét cười tinh nghịch, “Dáng vẻ bây giờ của chàng, e rằng phải nhận người ta làm cháu gái nuôi mới đúng.” “Được lắm, dám cười lão gia nhà nàng?” Hắn vừa cười vừa nhéo mặt nàng, nàng vội vàng lấy tay che lại, hai người bắt đầu đùa giỡn. Dần dần, cảm xúc của Hạ Sơ Thất về lại bình thường. Nàng gọi một tiếng “Triệu Thập Cửu”, rồi trở nên yên tĩnh, nằm dài trên người hắn hệt như một con koala, dạo chơi giữa sự hạnh phúc mà hắn trao cho mình, sau đó nằm im suy nghĩ rất lâu, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hắn đầy chờ mong.
|
Chương 832: Cược trong cược (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhưng hắn không vạch trần, cũng không an ủi. Song đó lại là một sự an ủi tốt nhất, sự nuông chiều lớn nhất với nàng. Bầu trời trong xanh dần dần tối màu, ánh nắng đỏ rực suốt một ngày cũng bị mây đen nuốt vào bụng. Bầu trời thảo nguyên Ngạch Nhĩ Cổ dần dần đổi sang phông nền đen. Ánh lửa sáng lên, sự ồn ào kết thúc. Hạ Sơ Thất ăn cơm nhà nấu xong liền ợ một cái, cảm thấy thỏa mãn, nàng đang cùng Triệu Thập Cửu thương lượng tối nay đi đâu để tiêu khiển, để cảm nhận buổi đêm ở Ngạch Nhĩ Cổ thì thấy Nhị Bảo công công đi vào trong bộ dạng cúi đầu ủ rũ. Dường như cậu3ta bị đả kích gì đó, gần như không có tâm trạng thu dọn bát đũa. “Sao vậy, đại soái ca trắng trẻo tròn trịa?” Hạ Sơ Thất cười, trêu ghẹo cậu ta. “Cô nương…” Trịnh Nhị Bảo trề môi, trên khuôn mặt trắng mập là thịt mỡ lắc lư, vốn cậu ta muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt gia nhà mình đen thui, cậu ta lại nuốt ngược trở vào, rũ mắt lẩm bẩm một câu, “Không có gì.” Hạ Sơ Thất cười khẽ, vỗ bàn theo nhịp. “Rõ ràng là có chuyện, muốn thoát khỏi mắt thần của ta à? Mau khai ra đi!” Trịnh Nhị Bảo mếu máo, vẫn không nói gì, đến khi Triệu Tôn nói một chứ “Nói!”, cậu ta mới2đặt bát xuống, quỳ “bịch” xuống đất, thỉnh tội trước rồi mới gào khóc tỉ tê. “Thua rồi! Thua hết rồi!” Thua cái gì? Hạ Sơ Thất kinh ngạc. Không lâu sau, nàng đã biết được đầu đuôi câu chuyện từ miệng Trịnh Nhị Bảo. Đoàn người của họ đã đến Ngạch Nhĩ Cổ được hơn nửa ngày, Triệu Tôn không bố trí nhiệm vụ nào, ngoại trừ những người phụ trách đứng gác ra thì những người còn lại đều có thể tự do hoạt động. Thành trấn Ngạch Nhĩ Cổ không những náo nhiệt mà còn khác với đại đa số khu vực Mạc Bắc khác là nơi đây có khá nhiều hạng mục giải trí của người Nam Yến. Từ xưa đến này, hình thức giải trí1không thể nào thiếu được cờ bạc. Trong thành Ngạch Nhĩ Cổ có một đổ phường lớn, nghe nói do người Nam mở, tên là “đổ phường Thiên Kim”, vốn dĩ các thị vệ không định đi, kết quả bị lão già Hải Nhật Cổ dụ dỗ, nói rằng dễ thắng tiền, bèn hẹn cùng đi chơi một ván, kết quả đúng là thắng không ít. Lúc chạng vạng, nghe được tin tốt như thế nên Nhị Bảo công công không khống chế được, bị bạc làm cho mụ mị đầu óc, lấy hết tài sản ra để họ đặt cược giúp, kiếm chút tiền lời. Kết quả lại hóa xui, không những không cảm nhận được niềm vui đặt cược mà còn mất hết vốn1liếng. “Lão gia, tiền mua quan tài của nô tài… mất hết rồi!” Triệu Tôn nhìn dáng vẻ thương tâm của cậu ta, bèn nở nụ cười nhẹ. “Bây giờ ngươi chưa chết được đâu, không vội, từ từ kiếm lại.” Độc ác quá! Hạ Sơ Thất cảm thán rồi lắc đầu. Trịnh Nhị Bảo khịt mũi, khuôn mặt trắng trẻo mũm mĩm càng lúc càng nhăn nhó, “Lão gia, nô tài còn phải nhận nuôi một đứa con trai mập mạp… Trước khi đi, nô tài đã nhờ người ở quê nhắm một đứa, định nhận một đứa lo hương hỏa… Xem ra bây giờ không nuôi được rồi…” Triệu Tôn gật đầu, nhìn cậu ta, có vẻ như rất hiểu. “Lui xuống đi, nhận mười gậy, rút kinh nghiệm.” Quá1đáng thương, đã thua còn phải ăn gậy? Hạ Sơ Thất nhìn thấy ánh mắt “cầu cứu” của Trịnh Nhị Bảo thì nhìn Triệu Tôn, dùng chất giọng trêu ghẹo rất chi là thoải mái, “Lão gia, người lương thiện như chúng ta không thể nhìn Nhị Bảo công công không nuôi được con, còn mất luôn tiền mua quan tài, đúng không?” Triệu Tôn lười biếng dựa vào đệm mềm, nhìn nàng với vẻ như cười như không. “Nếu không thì phải làm sao?” “Đi thắng lại!” Khi Hạ Sơ Thất nhìn thấy chữ “đổ phường Thiên Kim” trong miệng Trịnh Nhị Bảo thì trong lòng đã bắt đầu phấn khởi rồi. Đó chẳng phải nơi mà cục bột đã nói ư? Nàng phải đi gặp bé con. “Không được.” Giọng nói của Triệu Tôn vẫn mang dáng vẻ lười nhác. Hạ Sơ Thất nhìn khuôn mặt thản nhiên của hắn, thấy hơi ngứa răng. “Có gì không được chứ? Cứu một mạng người như xây bảy tòa tháp.” “Cứu mạng ai?” Triệu Tôn nhướng mày. Hạ Sơ Thất lườm Nhị Bảo công công đang nhăn mặt, nàng ra hiệu, tên kia bèn liều mạng khấu đầu, sau đó gào trời trách đất, “Lão gia, nô tài không thể sống nổi nữa rồi, nô tài mất tiền mua quan tài rồi, mất đứa con trắng trẻo, e rằng sau này không thể hầu hạ lão gia và cô nương nữa rồi, nô tài, nô tài...” Cậu ta nhìn phản ứng của Triệu Tôn, thấy không thể diễn tiếp được nữa. Triêu Tôn lườm cậu ta, hừ lạnh. “Mười gậy không chết được, một trăm gậy chắc đủ nhỉ, đi đi.” “Hả!” Suýt chút nữa Trịnh Nhị Bảo đã lăn đùng ra ngất. Nói ra Hạ Sơ Thất vẫn luôn rất bái phục khả năng diễn xuất của Nhị Bảo công công, nhưng giờ đây thấy cậu ta diễn dở như thế, nàng che mặt, cũng muốn tẩn cậu ta một trận. Nàng thở dài, nhìn Triệu Thập Cửu, “Lão gia, vàng thật không sợ lửa, chỉ đánh bạc mà thôi, chuyện nhỏ, chàng sợ gì chứ?” Triệu Tôn đen mặt hỏi ngược lại, “Lão gia ta sợ gì chứ?” Hạ Sơ Thất vui vẻ, “Sợ hết bạc.” Nhà giàu Triệu lão gia trong túi không có tiền nghe được câu này, mặt hơi đổi sang màu xanh, Hạ Sơ Thất cười hì hì, khoác tay hắn với thái độ cực kì thân thiện. “Yên tâm đi, nha đầu sẽ không làm lão gia mất mặt đâu. Tiền thôi mà! Trong túi nha đầu có đầy.” “Hừ!” Triệu Tôn thong thả đứng dậy, nắm ngược lại cổ tay nàng, đi qua bên người Trịnh Nhị Bảo rồi vứt lại một câu, “Đi theo, nếu hôm nay thắng sẽ tha cho ngươi. Nếu như thua, ngươi đợi vào quan tài đi!” “Hả! Nô tài…” Trịnh Nhị Bảo lại kêu gào thảm thiết, xụ mặt chán chường, lết xác đi theo. Vô số người căm ghét đánh bạc. Nhưng nó lại là một hoạt động được truyền thừa theo sự phát triển của nhân loại. Trên thế gian có rất nhiều thứ biến mất trong dòng sông lịch sử, nhưng nó không những được lưu truyền mà còn được lưu truyền càng lúc càng thú vị, chủng loại càng lúc càng nhiều. Lúc này vẫn còn sớm, nhưng đối với đám ma bài bạc đi suốt đêm không về thì lại là thời điểm tốt nhất. Trong đổ phường Thiên Kim đông nghịt người, kiểu đánh bạc nhiều vô số kể, nào là chọn chẵn lẻ, xúc xắc, bài cào, đập giấy vân vân… đủ kiểu đa dạng muốn gì cũng có. Nhưng giống với đại đa số những trò đánh bạc thời này, chủ yếu vẫn tiến hành bằng cách đổ xúc xắc. Gió bên ngoài rất mát mẻ, nhưng khi Hạ Sơ Thất và Triệu Tôn vào đổ phường thì bầu không khí bên trong lại rất ngột ngạt. Trong đổ phường ồn ào sôi nổi có vô số người đang gào “lớn, nhỏ, xuống xuống xuống, đặt đặt đặt”. Hạ Sơ Thất nhìn thấy cảnh này liền vô thức cau mày lại.
|
Chương 833: Cược trong cược (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Nói hay! Nói hay lắm!” Họ nhìn nhau, không ai nói gì thêm, chỉ xem như không quen biết. Nhìn thấy cảnh này, một người giống như tiểu nhị đổ phường tiến lên đón tiếp, khom lưng cười với Triệu Tôn. “Lão gia lần đầu đến đây phải không ạ? Ngài có muốn chơi một lát không?” Triệu Tôn vốn là người lạnh lùng, hắn chỉ lườm gã chứ không nói gì. Hạ Sơ Thất nhìn tiểu nhị, cười tủm tỉm, tiếp lời, “Tiểu ca đây chẳng biết nói chuyện gì cả. Các ngươi mở cửa đổ phường để ngắm cảnh à? Lão gia bọn ta đến đổ phường của các ngươi, không phải đến để chơi thì còn làm gì được nữa?” Tiểu nhị ngớ người, tát miệng của mình rồi cười to. “Thứ lỗi thứ lỗi! Vị gia đây… mời vào trong.” Quả nhiên, từ xưa đến nay ngành có thái3độ tốt nhất chính là phục vụ, miệng mồm tiểu nhị kia rất trơn tru, bị trách mắng cũng không hề xị mặt mà vẫn nhiệt tình mời ba người họ vào, gã khom người suốt dọc đường, rồi dẫn ba người họ vào gian trong. Không gian bên trong rất lớn, không khí cũng thoáng hơn bên ngoài nhiều. Hạ Sơ Thất chỉ nhìn sơ đã hiểu. Cùng một đổ phường, nhưng vì thân phận của khách khác nhau nên mức độ hoặc có thể nói rằng đẳng cấp đánh bạc cũng khác nhau. Chắc do tiểu nhị thấy ba người họ ăn mặc sang trọng, bèn hiểu ý dẫn họ vào “phòng VIP” bên trong. Người nơi đây ít hơn khá nhiều so với bên ngoài. Nhưng hứng thú đánh bạc của họ không hề suy giảm. So với những kiểu đánh bạc đa dạng bên ngoài, cách2thức đánh bạc trong “phòng VIP” trông đơn giản hơn hẳn. Kiểu chơi của họ là tung xúc xắc “cược lớn nhỏ” bình thường nhất, trực tiếp nhất, tốc độ thắng thua cũng nhanh nhất. Khi tiểu nhị ân cần khiêng ghế đến mời Triệu Tôn ngồi thì một ván vừa mới kết thúc, nhà cái bình tĩnh hí hoáy với ống đổ xúc xắc, bên cạnh có một tên chia bài trẻ tuổi đang gào lêu, kêu người chơi đặt cược. “Đặt! Đặt! Đặt!” “Đặt tiền thôi, đặt tiền thôi!” “Đặt xong bỏ tay ra!” Hạ Sơ Thất đứng bên cạnh Triệu Tôn, nàng tò mò nhìn lên mặt bàn, móc túi tiền trong ngực ra lấy một miếng bạc vụn nhỏ, nâng trong tay, sau đó nhìn Triệu Tôn, cười tủm tỉm. “Lão gia, cược gì đây?” Khi nhìn thấy Triệu Tôn vào, ai cũng nghĩ rằng là “lão gia”1muốn đánh bạc. Bây giờ thấy tiểu nha đầu bên cạnh lão gia dũng mãnh như thế, ai nấy cũng kinh ngạc ngước nhìn. Chỉ mỗi Triệu Tôn vẫn bình tĩnh, ngồi nhàn nhã trên ghế, bưng tách trà do tiểu nhị dâng lên, khép hờ mắt. “Tùy nàng.” Gia không có tiền trong túi, ngay cả ý kiến cũng không có nốt? Hạ Sơ Thất khinh bỉ nhìn hắn, nàng gật đầu, trực tiếp đặt bạc vụn vào ô “nhỏ”. “Đặt rồi đặt rồi, nhà cái mau mở đi.” Người đánh bạc trong này đều có chút thân phận. Người ta thấy một cô nương cởi mở hào sảng như nàng vào đổ phường thì bỗng chốc càng thêm náo nhiệt, giọng của người chia bài càng to hơn, mặt mày nhà cái cũng rạng rỡ hơn đôi chút. Nhưng vận may không ủng hộ Hạ Sơ Thất lắm. Nàng đặt cược1ba ván liên tiếp, chẳng kiếm chác được chút gì mà thua sạch sẽ. Hạ Sơ Thất thở dài, nàng liếc nhìn khuôn mặt nhàn nhã của Triệu Tôn, nói thầm trong lòng rằng: Tên này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, cứ để mặc cho bạc của nàng một đi không trở lại như thế à? Nhưng nàng hiểu tính cách của Triệu Tôn, nếu hắn đã không nói gì, cũng không ngăn cản thì nàng chỉ đành xem như không biết gì, tiếp tục đặt cược là được rồi. Nàng bĩu môi, nhìn thêm một thỏi bạc nữa chui vào túi nhà cái, nheo mắt mỉm cười. “Nhà cái giỏi thật, tiền của ta thua nhanh quá! Bất cẩn một cái là chui vào túi ngươi mất tiêu.” “Tiểu cô nương, nghe giọng của cô nương thì hình như không phải người phương Bắc1nhỉ?” Nhà cái kia không lớn tuổi lắm nhưng lại sở hữu một gương mặt xấu xí, còn để một bộ râu hình chữ bát nữa. Gã nghe nàng nói, sự khinh thường trong mắt càng thêm rõ rệt, “Lời xấu thì nên nói trước, đổ phường Thiên Kim của bọn ta trước nay một lời hứa đáng giá nghìn vàng, thắng thua dựa vào bản lĩnh, nếu cô nương đã đến thì phải hiểu quy tắc, phải biết chấp nhận thua cuộc chứ?” Ha! Hạ Sơ Thất lườm khuôn mặt quái dị của gã, suýt chút nữa đã cười gập lưng, “Được rồi được rồi, đại thúc, thúc cứ yên tâm, ta tuyệt đối có chơi có chịu! Vả lại, cho dù ta thua hết tiền, chẳng phải vẫn còn lão gia của chúng ta đấy ư? Nếu không được thì vẫn có thể cầm ta ở đây, làm nha đầu cho các ngươi sai bảo, tóm lại các ngươi không lỗ đâu mà lo.” “…” Triệu Tôn đang uống nước, suýt chút nữa là bị sặc. Hạ Sơ Thất không hề nghe thấy động tĩnh của hắn. Nhưng chắc đúng là do tâm linh tương thông, nàng xoay đầu lại liếc nhìn hắn. “Lão gia, ngài cười gì vậy?” Triệu Tôn hơi hất cằm lên, “Nàng mọc mắt sau gáy à?” Hạ Sơ Thất nhướng mày, tặng hắn một ánh mắt “thiếp mọc mắt sau gáy đấy”, sau đó nhào tới, nói nhỏ, “Lão gia, nếu thiếp thua sạch tiền trên người, thiếp sẽ cầm chàng… dù sao lão gia nhà thiếp tuấn tú thế kia, lột râu đi, có khi lại bán được với giá hời.” “…” Triệu Tôn nhìn nụ cười xấu xa của nàng, không nói gì. “Lão gia không có tiền thì cứ đợi ở đó đi, xem nha đầu thắng họ thế nào.” Hạ Sơ Thất cười tủm tỉm, nàng nói xong không nhìn hắn nữa, tiếp tục dùng mắt quan sát động tác lắc ống xúc xắc của nhà cái, nụ cười trên môi càng lúc càng tươi, một thỏi bạc nữa lại rời tay. “Đặt nhỏ!” Thấy nàng thua vài ván liên tiếp mà vẫn tiếp tục đặt nhỏ, một tiểu công tử trông tuấn tú bên cạnh có lẽ đã nổi lòng “thương hoa tiếc ngọc”, y kề đến gần, nói nhỏ, “Tiểu muội muội, các người là người vùng khác đến đúng không?” Y thấy nàng không trả lời, bèn liếc nhìn nhà cái, rồi nói: “E rằng cô nương không biết, vị nhà cái này có biệt danh ‘Quỷ Thủ Trương’, nổi danh hiển hách trên đổ phường, từ khi gã trấn thủ đổ phường Thiên Kim thì chưa từng gặp địch thủ nào. Cô nương chơi cho vui còn được, đừng quá nghiêm túc...” Hạ Sơ Thất gặp được người tốt bụng, vốn phải thấy cảm kích mới đúng. Đáng tiếc nàng không nghe thấy gì, cũng không nhìn y, mà chỉ tập trung vào mánh khóe của Quỷ Thủ Trương. Nàng chưa từng chơi xí ngầu, nhưng đã từng xem không ít phim truyền hình về đánh bạc, cũng biết có đủ mọi loại chiêu trò trên sòng bạc. “Không chiêu trò không mở sòng”, đã mở đổ phường, nếu không có chút “mánh khóe”, sao có thể đảm bảo phần thắng? Thế nhưng đã vài ván trôi qua, nàng vẫn không nhìn ra được mánh khóe của Quỷ Thủ Trương. Chẳng lẽ đây là đổ vương trong truyền thuyết? Chỉ nhờ vào kinh nghiệm nhiều năm mà biết đổ xúc xắc, biết nghe xúc xắc?
|
Chương 834: Cược trong cược (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Một tiểu cô nương “giàu có” thế này khiến những người trong sòng đều sửng sốt. Quỷ Thủ Trương nheo mắt hệt như một con sói xám đang nhìn một chú dê béo, đáy mắt lóe sáng. Nhưng suy cho cùng gã vẫn là lão giang hồ, gã nhìn Triệu Tôn, cũng biết những người này có lai lịch không nhỏ, cuối cùng vẫn không dám để nàng làm nhà cái, gã chỉ vén tà áo, chấp tay và nói, “Đổ phường Thiên Kim không có quy tắc này, mong quý khách thông cảm.” Hạ Sơ Thất nhìn ống đổ xúc xắc trước mặt gã, nàng cười, nói khích. “Nếu ta muốn đấu riêng với nhà cái thì sao?” “Hử?”, có vẻ như Quỷ Thu Trương không hiểu, “Có3nghĩa là sao?” Hạ Sơ Thất chỉ gã, rồi chỉ vào mình, “Ta và ngươi cược, cược hết sạch tiền trong tay thì thôi.” Ai cũng sợ khích tướng, huống hồ gì là “đổ vương” như Quỷ Thủ Trương? Gã vừa nghe xong bèn nhướng mày cười khinh thường, “Không biết tiểu cô nương định cược với ta ra sao?” “Khách nghe theo chủ!” Hạ Sơ Thất ước lượng số ngân phiếu trên tay, cười tủm tỉm và nói, “Tóm lại ta chỉ còn nhiêu đây tiền thôi, cược một ván thắng thì đi, ta cũng lười tốn thời gian ở đây.” Quỷ Thư Trương thoáng do dự, nhìn xấp ngân phiếu trên tay, cuối cùng cũng gật đầu. “Được, chỉ đặt một ván, cô nương cược hết số tiền kia.” “Được2thôi! Nếu nhà cái thua, có phải bồi thường gấp ba không?” Quỷ Thủ Trương lườm nàng, cười khinh thường, “Đúng thế.” Đổ phường Thiên Kim vốn là nơi tấp nập người tới lui, rất náo nhiệt, nghe nói có một cô nương muốn mở một ván riêng với nhà cái nên có rất nhiều người vây lại, nhất là những người đã thua nhưng vẫn còn luyến tiếc không chịu về nhà. Tuy bản thân mình không gỡ gạc được gì nhưng cũng không muốn bỏ lỡ màn kịch hay thế này. Không lâu sau, xung quanh vây kín người, ai cũng muốn nhìn mớ ngân phiếu trong tay tiểu cô nương sẽ vào tay Quỷ Thủ Trương ra sao. “Chi bằng chơi theo kiểu đặt lớn nhỏ?” Quỷ1Thủ Trương vừa lắc ống đựng xúc xắc vừa nhìn Hạ Sơ Thất. “Được thôi!” Hạ Sơ Thất nhìn gã, nàng cười nheo mắt, “Vậy ngươi nói xem, đặt lớn hay nhỏ?” “Lớn!” Quỷ Thủ Trương nói xong, sợ nàng không rõ, gã bổ sung thêm một câu, “Cô nương và ta lần lượt lắc xúc xắc, ai lắc được số lớn hơn thì kẻ ấy thắng.” “Được thôi, nhìn cái mặt nhọn của ngươi cũng chẳng lớn nổi đâu.” Hạ Sơ Thất lườm khuôn mặt nhọn của gã, nàng trêu ghẹo, tỏ ra chê bai. Mặt Quỷ Thủ Trương trở nên đen thui ngay tức thì, nhưng suy cho cùng người đến là khách, gã vẫn cố gắng kiềm chế không nói gì. Chỉ có điều những người xung1quanh thấy nàng can đảm dám trêu ghẹo Quỷ Thủ Trương của đổ phường Thiên Kim, có vài người không nhịn được, bật cười thành tiếng. “Tiểu cô nương, chỉ biết dùng mồm mép thì không có tác dụng gì đâu.” “Yên tâm!” Hạ Sơ Thất cười híp mắt, nàng nhìn gã, “Hôm nay bà đây đến không phải để nói phét, ta đây còn chuẩn bị vác nguyên đổ phường của ngươi về nữa kìa… Tất nhiên, nếu ngươi bất cẩn thua luôn cả quần lót, ta vẫn sẽ giơ cao đánh khẽ.” Những người đứng xem thấy một cô nương như nàng lại nói năng không biết xấu hổ như thế, họ lại phá lên cười lần nữa. Quỷ Thủ Trương tức đến xì khói, nhưng ngoài mặt1vẫn kiềm chế được. “Được rồi, đừng nói nhảm nữa, bắt đầu đi.” Hạ Sơ Thất thấy mọi người đều đang nhìn, nàng thấy hơi căng thẳng, cúi đầu nhìn Triệu Tôn vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ. “Lão gia, ván này ta đặt hết của cải của mình. Nếu thua thì phải làm sao đây?” Triệu Tôn hơi nhướng mày, nhìn nàng, “Không sao!” “Rộng rãi thế?” “Cũng chẳng phải tiền của ta.” “… Đồ vô lương tâm.” Hạ Sơ Thất trừng mắt lên, cười khan hai tiếng rồi đẩy toàn bộ ngân phiếu lên bàn. Người chia bài nhìn thấy tiền, hai mắt sáng rực, vội vàng kêu những người đứng xem bên cạnh tản ra một chút để chừa chỗ đặt cược. Vì đây là một ván cược mới lạ, hoặc có thể nói rằng là một ván cược với số tiền cực lớn nên mọi người khá là phối hợp, chỉ có Nhị Bảo công công vẫn còn khiếp sợ, cậu ta không nhịn được bèn kéo Hạ Sơ Thất: “Cô nương, chúng ta có cần chừa lại một ít không?” Hạ Sơ Thất khinh bỉ nhìn cậu ta, “Không cần tiền mua quan tài à?” “Cần chứ.” “Không cần mạng nữa à?” “Cần chứ.” “Vậy đứng đợi một bên, nhìn ta chơi.” Trịnh Nhị Bảo tội nghiệp chu môi, nhìn xấp ngân phiếu trên bàn, hai mắt thèm khát đến mức sắp chảy cả ra nước. Nhưng cậu ta biết mình không ngăn cản được, thế là liền dè dặt liếc nhìn Triệu Tôn. Triệu Tôn lại giả vờ không nhìn thấy cậu ta, hắn quan sát với thái độ thảnh thơi, rõ ràng là không xem ngân phiếu là bạc. “Ai lắc trước?” Quỷ Thủ Trương thấy nàng phô trương thanh thế cả nửa ngày trời, không giống như người biết lắc xúc xắc, thế là tỏ ra khinh thường. “Lắc? Lắc cái gì?” Hạ Sơ Thất nhìn gã một cách kỳ lạ, sau đó hiểu ra, rồi cười nói, “Không giấu gì ngươi, đây là lần đầu ta chơi xí ngầu, không biết lắc, nên phiền ngươi làm mẫu, hoặc là ta nhường cho ngươi lắc trước?” Quỷ Thủ Trương cười lạnh, nhưng không có bất kì động tác nào. “Nói lại lần nữa, đổ phường Thiên Kim, một lời hứa đáng giá nghìn vàng, thắng thua dựa vào bản lĩnh.” Hạ Sơ Thất vẫn bình tĩnh, cười một tiếng đầy sảng khoái, vỗ đống ngân phiếu trước mặt, lườm gã và nói, “Sao ngươi lại lảm nhảm lắm thế? Ngươi có phải là đàn ông không? Ai nói bà đây dám chơi không dám chịu?” Quỷ Thủ Trương lại bị nàng mỉa mai, sắc mặt trông càng xấu xí hơn. Nhưng vẻ lưu manh của Hạ Sơ Thất đã châm ngòi nhiệt tình của những người đứng xem, ván lớn sắp mở, ai cũng xúm lại châm dầu vào lửa, chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn. “Lắc lắc lắc!” Mọi người hô hào vô cùng ồn ào. Trong lúc nhất thời, tầm mắt của vô số người đều nhìn chằm chằm vào ống lắc xúc xắc trên bàn. Quỷ Thủ Trương hừ mũi, không nói gì thêm, chỉ cầm ống lắc xúc xắc lên, lắc qua lắc lại, nhìn lướt qua mọi người một vòng, sau đó “bốp” một tiếng, đặt ngược ống lắc xuống bàn rồi nhẹ nhàng mở ra. Lúc này đây, ba con xúc xắc bên trong vẫn còn xoay. Nhưng mặt trên của ba con xúc xắc đều là mặt “sáu” điểm. Với tốc độ quay này, sau khi chúng dừng lại chắc chắn sẽ là ba con “sáu”. Nếu là ba con “sáu”, vậy tức là 18 điểm, là điểm cao nhất. Xác suất Hạ Sơ Thất có thể lắc ra ba con “sáu” như vậy được bao nhiêu?
|