Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 840: Bày trận (5)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Gương mặt trắng nõn của Đông Phương Thanh Huyền dần cứng lại. “Lần sau không được thế nữa!” Hừ lạnh một tiếng, hắn ta liền vội vàng đứng dậy. Như Phong mỉm cười, bao nhiêu năm đi theo hắn ta như vậy, sao gã lại không biết tính tình của Đông Phương Thanh Huyền chứ? Hắn ta sao nỡ lòng không đi xem cô bé? Đã hơn một năm nay, hắn ta nuôi dưỡng cô bé như con gái ruột của mình, mặc dù hắn ta muốn Tiểu Bảo Âm có thể thích ứng được với những tháng ngày không có mình ở bên cạnh sau này, nhưng nếu như cô bé còn ở bên cạnh thì sao hắn ta không quan tâm được? “Nặc Nhan!” Khi thấy Đông Phương Thanh Huyền lạnh lùng nghiêm mặt bước vào, bà vú Tam Đan vội quỳ gối thỉnh an, sợ tới mức3chân cũng run lên. “Nô tỳ có tội! Nô tỳ đáng chết, nô tỳ không chăm sóc tốt cho tiểu quận chúa!” Tiểu quận chúa khóc, đó là chuyện đại sự. Hơn một năm nay, Tam Đan hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai, nỗi sợ hãi trong lòng bà ta cũng càng thêm lớn hơn. Nhưng Đông Phương Thanh Huyền không để ý đến bà ta, càng không trách cứ, chỉ tùy ý nâng tay để bà ta đứng dậy, lui ra ngoài. “Con lại khóc gì nữa?” Hắn ta ghé vào giường nhìn cục bột, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không có lấy nửa phần tình cảm. “A Mộc Cổ Lang…” Bảo Âm đã khóc đến mức mũi cũng đỏ ửng, cô bé sụt sịt mũi, sau đó lập tức nhảy khỏi giường nhanh như gió, bổ nhào về phía hắn ta. “Ôm một cái... Ôm một cái... A Mộc2Cổ Lang...” Những lúc cô bé làm nũng là lúc đáng yêu nhất, cô bé ôm lấy chân Đông Phương Thanh Huyền, dùng sức lực trẻ con cố gắng đung đưa chân hắn ta, sức ở tay cũng không nhỏ. Đông Phương Thanh Huyền cúi đầu nhìn cô bé, vừa buồn cười lại vừa tức giận, nhưng đa phần là cảm giác vô cùng bất đắc dĩ. Hắn ta ngồi xổm xuống, bế cô bé, đặt cô bé lên cánh tay trái của mình rồi lau cái mũi đỏ hồng của cô bé, hơi trách cứ hỏi: “Nghe nói con không ăn cơm?” Tiểu Bảo Âm bĩu môi, lắc đầu, “Ăn rồi.” “Nói dối!” Nghe tiếng quát nhẹ của hắn ta, cục bột hoảng sợ, cúi thấp đầu xuống. “Hu hu... A Mộc Cổ Lang... thật hung dữ... Bảo Âm... sợ lắm...” “...” Lần nào cũng dùng một chiêu này! Đông Phương Thanh1Huyền không nói gì, chỉ nhìn cô bé. Cục bột thấy hắn ta không nói gì thì lại thay đổi thái độ, gương mặt nhỏ nhắn nhăn tít lại, môi trề ra, bày ra dáng vẻ muốn khóc nhưng vẫn cố nhịn: “Bọn họ nói... A Mộc Cổ Lang... muốn tặng Bảo Âm... cho người khác...” “Ai nói như vậy?” Đông Phương Thanh Huyền chợt trầm giọng xuống, liếc mắt nhìn khắp bốn phía xung quanh. Mấy thị vệ bên cạnh không ngờ tiểu quận chúa lại đột nhiên nói như vậy, họ ngẩn ra, liếc mắt nhìn nhau rồi quỳ phịch xuống trước mặt hắn ta. “Nặc Nhan, thuộc hạ không dám, không ai nói như vậy cả!” Khẽ “hừ” một tiếng, trong lòng Đông Phương Thanh Huyền biết rõ rằng bọn họ không dám nên không trách cứ ai, chỉ quay đầu sang nhìn gương mặt nhăn nhó1của Tiểu Bảo Âm, mỉm cười, “Con thấy chưa, có ai nói vậy đâu? Cái đầu nho nhỏ của con đang nghĩ linh tinh gì vậy hả?” “Tiểu Bảo Âm... nghe thấy... Đánh cược... Đánh cược...” Cục bột có chỉ số thông minh rất cao, nhìn là biết được di truyền từ Triệu Tôn. Cô bé nhỏ giọng thút thít, bàn tay nhỏ bé vừa chùi nước mũi xong liền bôi lên xiêm áo của Đông Phương Thanh Huyền, cái miệng nhỏ nhắn lại cong lên: “Bảo Âm không muốn... rời xa cha.” “Cha?” Đông Phương Thanh Huyền ngẩn người. Lâu nay, hắn ta chưa bao giờ dạy Tiểu Bảo Âm gọi mình là cha, cũng chưa từng nói bất cứ chuyện gì cho con bé cả. Nhưng không biết con bé này là trời sinh nhạy cảm hay chỉ số thông minh cao hơn người bình thường, thấy trẻ con1nhà người khác có mẹ, có cha, cô bé liền học theo, trong tiềm thức cô bé coi Đông Phương Thanh Huyền là cha của mình. Tuy nhiên, cho tới giờ, cô bé luôn gọi thẳng tên hắn ta, chưa bao giờ gọi một tiếng “cha”. “Tiểu Bảo Âm...” Đông Phương Thanh Huyền thấy cổ họng như nghẹn lại, khẽ nhíu mày. “Ta không phải...” Hắn ta muốn nói cho con bé, nhưng khi thấy ánh mắt cố chấp của đứa trẻ, hắn ta không thể nào nói được câu “Ta không phải là cha của con” ra khỏi miệng. Cũng không biết là do hắn ta sợ làm tổn thương cô bé hay sợ làm tổn thương trái tim của chính mình mà chỉ yên lặng quay đầu ra chỗ khác, đợi cảm xúc bình ổn lại trong thoáng chốc rồi mới véo cái mũi nhỏ của Tiểu Bảo Âm. “Được rồi, Bảo Âm ngoan ngoãn ăn cơm xong đi, rồi A Mộc Cổ Lang đưa con đi chơi.” “Oa... thích quá…” Nỗi buồn của con trẻ là như vậy, đến rất nhanh mà đi cũng rất nhanh. Chỉ sau một câu nói của hắn ta, trong phòng nhanh chóng vang lên tiếng cười của Tiểu Bảo Âm, đó là một loại tin tưởng, là sự buông lỏng tâm tình, là sự vui vẻ sau khi có được sự yêu thương và quan tâm của người lớn, cũng là sự khát vọng của cô bé với thế giới này. Khi mặt trời vừa lên, Hạ Sơ Thất đã kéo Triệu Tôn tới sòng bạc Thiên Kim lần nữa. Nhưng ở nơi đó, ngoại trừ Quỷ Thủ Trương đang trông quán nhìn bọn họ với sắc mặt không tốt đẹp gì thì đâu có thấy Tam công tử nữa chứ? Cũng đâu nhìn thấy Tiểu Thập Cửu của họ nữa? Nghe tin bọn họ đã ra ngoài, Hạ Sơ Thất lặng lẽ rời khỏi sòng bạc. Tâm trạng muốn gặp con tựa như kim châm không ngừng đâm vào lòng nàng, khiến nàng đau đớn đến nghẹt thở. Nàng bắt đầu hi vọng tết Lỗ Ban đến càng nhanh càng tốt. Vì ôm tâm trạng biết đâu “trùng hợp gặp được Tiểu Thập Cửu” mà suốt cả ngày, nàng kéo Triệu Tôn đi lung tung khắp Ngạch Nhĩ Cổ. Mọi người ở nơi này đều rất nhiệt tình, những người dân du mục bản xứ vui mừng chào đón bọn họ. Nhưng sự hi vọng của nàng lại không được đền đáp, khi mặt trời của ngày hôm sau mọc lên, nàng vẫn không gặp được Tiểu Thập Cửu. Ngoại trừ trong giấc mơ có xuất hiện hình ảnh con bé mỉm cười ngọt ngào, gọi một tiếng “nương” giống như nàng hằng tưởng tượng thì bên cạnh nàng chỉ có Triệu Thập Cửu yên lặng làm bạn với nàng mà thôi. “Nàng nằm mơ sao? Mồ hôi lạnh đầy đầu rồi này.” Triệu Tôn xoa gáy nàng, giọng nói khàn khàn. Hạ Sơ Thất dụi mắt, đột nhiên giật mình ngồi dậy. “Triệu Thập Cửu, hôm nay là tết Lỗ Ban phải không?” Triệu Tôn nhẹ nhàng gật đầu, dùng ánh mắt thản nhiên nhìn nàng rồi vươn tay ôm nàng vào lòng, để nàng gối đầu lên vai mình.
|
Chương 841: Bày trận (6)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Điều mà mọi người quan tâm là tết Lỗ Ban ở Ngạch Nhĩ Cổ năm may. Điểm khác nhau giữa hội năm nay so với hội năm ngoái là, đại hãn Ngột Lương Hãn sẽ chọn ra cô gái xinh đẹp nhất trong tết Lỗ Ban để dâng tặng cho “Nặc Nhan” vương tử cao quý nhất của Ngột Lương Hãn. “Nặc Nhan” là có nghĩa là lãnh chúa. Nghe nói, đại hãn hiện tại của Ngột Lương Hãn là thuộc hạ đắc lực của lãnh chúa đời trước. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, sau khi lãnh chúa đời trước không may qua đời, y giành được ngôi vị đại hãn, nhưng vẫn vô cùng tôn kính với đứa con của lãnh chúa đời trước -3“Nặc Nhan” mới của bọn họ, thậm chí còn có ý nguyện nhường ngôi cho hắn ta. Cho nên, tết Lỗ Ban lần này có ý nghĩa rất khác biệt so với những lần trước. Lúc Hạ Sơ Thất và Triệu Tôn ngồi trên xe ngựa đi tới trước thành Ngạch Nhĩ Cổ, trên bãi đất trống bên ngoài thành đã có rất đông người. Trong đám người rộn ràng nhốn nháo, có tiếng đàn bốn dây truyền tới, cũng có tiếng trống và tấu nhạc cổ vũ lòng người, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng khắp mặt đất khiến cho không khí của tết Lỗ Ban như hòa hợp với vùng thảo nguyên rộng lớn này. Mọi người đều mặc trang phục lộng lẫy đi về phía cổng2thành. Nơi cổng thành đang mở rộng có một đội binh sĩ Ngột Lương Hãn đang trấn thủ. Bọn họ mặc áo giáp, tay cầm vũ khí, rõ ràng là được huấn luyện kĩ càng. Trước mặt bọn họ là đám người và xe ngựa cuồn cuộn như nước chảy. Xe ngựa nối đuôi nhau đi vào, bên trong chở khách quý đến từ các quốc gia. Từng nhóm dân du mục và thương nhân đi qua đi lại ở lối vào hai bên như con thoi, vừa chen lấn, lại vừa tò mò nhìn xung quanh. Hạ Sơ Thất thấp thỏm không yên vén rèm che lên, chăm chú nhìn sự huyên náo bên ngoài xe, chờ đợi đến lượt xe ngựa được kiểm tra để vào thành. Lúc này, đột nhiên1có một chiếc xe ngựa rất lớn chen lấn tới, chạy sát bên cạnh xe ngựa của bọn họ, có lẽ là muốn nhanh chóng vào thành. Hành vi không tuân thủ “quy tắc giao thông” này khiến cho Hạ Sơ Thất chú ý. Nàng nhíu mày nhìn qua, phát hiện thấy nhóm binh sĩ Ngột Lương Hãn không những không ngăn cản, ngược lại còn cẩn thận lui ra, mà phía sau tấm rèm của chiếc xe vừa khẽ mở lên kia có một đôi mắt cực kì đẹp đẽ. Hắn ta nhìn về phía nàng. “Đông Phương Thanh Huyền...?” Lòng Hạ Sơ Thất nghẹn lại, lập tức thò đầu ra ngoài, muốn nhìn cho rõ ràng bóng dáng diễm lệ kia có phải Đông Phương Thanh Huyền1hay không, hoặc có thể nói, nàng muốn nhìn trong xe kia có Tiểu Thập Cửu của nàng hay không. Thế nhưng chiếc xe ngựa kia lại tiến vào trong cổng thành với tốc độ cực nhanh, rèm xe cũng vừa lúc hạ xuống, không để cho nàng bất cứ cơ hội nào. “Tên khốn! Tên khốn Đông Phương Thanh Huyền!” Nàng hung tợn mắng một câu. “Tiểu Thập Cửu... Chờ nương... Bồ Tát phù hộ, xin cho con gặp được Tiểu Thập Cửu của con...” Nàng chưa bao giờ tin quỷ thần, cũng không tin Phật Tổ, nhưng lúc này, nàng không thể nghĩ được gì nữa, chỉ thấp giọng cầu khấn. Ánh mắt Triệu Tôn hơi trầm xuống, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên lòng bàn tay nàng, khẽ1vuốt ve. “A Thất, thả lỏng một chút.” Nàng quay đầu, thấy ánh mắt sắc bén mà lấp lánh của hắn, khẽ cong môi mỉm cười. “Thiếp không sao, chàng yên tâm, thiếp nhất định sẽ giữ bình tĩnh!” Tuy nói không có việc gì, nhưng con tim nàng lại đang không ngừng đập “thình thịch”. “Vào đi! Các ngươi…” Đám binh sĩ trấn thủ chỗ cổng thành thét to thúc giục dòng người chen lấn chật như nêm cối đang hướng vào bên trong, nhưng ánh mắt lại giống như đèn pha, không ngừng chăm chú nhìn tới nhìn lui giữa đám người xem có điều gì bất thường không. Nhìn thấy mức độ phòng bị của đám binh sĩ, trong lòng Hạ Sơ Thất lại mơ hồ dâng lên một loại cảm giác bất an. Nếu chỉ là một ngày hội bình thường thì cần gì phải hao phí tâm tư đến thế? Nếu chỉ là một lễ ăn mừng của dân gian lại càng không cần điều động nhiều thủ vệ như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì? Nàng còn chưa biết chuyện về “Nặc Nhan” và “đóa hoa thảo nguyên”của Ngột Lương Hãn, chỉ nhớ Triệu Tích từng nói gã phụng theo ý chỉ Triệu Miên Trạch tới đây dự lễ, mà Triệu Miên Trạch cũng được Ngột Lương Hãn mời. Không chỉ như thế, từ sáng sớm đến giờ, nàng ở trên xe ngựa nhìn thấy không chỉ có người Nam Yến, mà cả người Bắc Địch cũng tới. Không nói tới các thế lực ở “tam giác Âm Sơn” đều đến đông đủ, còn có cả các bộ lạc khác trên thảo nguyên Mạc Bắc cũng tới tham dự. Trong đó, rốt cuộc Đông Phương Thanh Huyền sắm vai diễn như thế nào? “Hí!” Khi xe ngựa dừng lại, Hạ Sơ Thất hơi chao đảo một chút, trái tim cũng chợt thắt lại theo. “Cẩn thận một chút.” Triệu Tôn biết cảm xúc bất an của nàng, vội vã đỡ nàng xuống xe. Nàng bình tĩnh hắng giọng, ánh mắt nhìn lướt qua hắn nhưng không hề lên tiếng. Khi còn chưa biết phải đánh cược ra sao, phải đánh cược con gái của họ thế nào thì trái tim họ không thể buông xuống được. Nàng tin rằng Triệu Thập Cửu cũng như nàng. “Điện hạ, xin dừng bước…!” Mới vừa xuống xe ngựa, chưa đi được mấy bước thì phía sau liền truyền đến một giọng nói quen thuộc. Triệu Tôn đỡ lưng Hạ Sơ Thất, lạnh nhạt quay đầu lại, từ trong đám người nhận ra bóng dáng của Như Phong. Lông mày hắn trầm xuống, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn gã. Như Phong cúi đầu, bước tới gần, chắp tay thi lễ, “Tham kiến điện hạ.” Sắc mặt Triệu Tôn không chút thay đổi, chỉ khẽ nhếch khóe môi, “Hắn ta bảo ngươi tới?” “Vâng!” Như Phong từng là thành viên trong Thập Thiên Can, là thuộc hạ mà Triệu Tôn tin tưởng. Sau khi ở bên cạnh Đông Phương Thanh Huyền mấy năm, tuy rằng cuối cùng đã đi theo hắn ta, coi như phản chủ, nhưng trên gương mặt Triệu Tôn lại không hề có chút trách cứ chút nào. Trong lòng Như Phong căng thẳng, gã nhìn hắn, kính cẩn lấy từ trong ngực ra một phong thư rồi dâng lên. “Tam công tử bảo ta giao cho ngài, nội dung đánh cược ở bên trong.” Triệu Tôn yên lặng nhận lấy phong thư, không thèm liếc Như Phong lấy một cái. Như Phong cứ đứng trước mặt hắn một lúc lâu, vài lần muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng, chỉ thở dài một tiếng rồi chậm rãi lui xuống, lẩn vào trong đám người đang rộn ràng nhốn nháo.
|
Chương 842: Đóa hoa của thảo nguyên và cơ quan xảo diệu (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tiểu mỹ nhân thoát y, đồi núi cao vút, da thịt trắng nõn, mềm nhũn mà run rẩy. Kêu một tiếng “Ôi chao, lang quân của ta”. Trái anh đào màu đỏ, tóc mây rối bời, đâu quản được con chim diều hâu cô độc nơi xa, đảo mắt núi sông thay đổi. Điệu hát dân gian ấy được những người dân du mục ở trên thảo nguyên ngâm nga vốn chỉ để trêu chọc, mới nghe thì dường như cũng không liên quan tới chuyện gì cả, nhưng từ ngữ trong khúc hát lại là bằng chứng gián tiếp chứng minh cho một biến cố rất lớn xảy ra vào ngày tết Lỗ Ban ở Ngạch Nhĩ Cổ. Biến cố này không chỉ liên quan tới “đóa hoa của thảo nguyên” và chuyện cưới vợ của3Nặc Nhan vương tử, mà còn liên quan đến cả những người dân du mục ở lưu vực sông Ngạch Nhĩ Cổ, làm rung chuyển cả cục diện chính trị ở thảo nguyên Mạc Bắc, thậm chí cũng có ảnh hưởng sâu xa đến vận mệnh toàn thiên hạ. Tuy nhiên, lúc tết Lỗ Ban vừa mới bắt đầu, mọi người còn đang vừa múa vừa hát chưa ý thức được sẽ có sự thay đổi như vậy, lại càng không thể biết được thay đổi nghiêng trời lệch đất đó phát sinh như thế nào. Trên quảng trường, bọn họ mặc trang phục Mông Cổ, khua chiêng gõ trống, ca hát khiêu vũ, trên mặt tràn đầy nét vui mừng của ngày hội. Tết Lỗ Ban được vạn người mong chờ đã bắt đầu trong một bầu2không khí vui vẻ như vậy. Giờ Mão, mặt trời nhô cao. Sau khi mọi người tiến hành tế bái trước bức tượng Lỗ Ban được điêu khắc từ gỗ đàn hương thì bắt đầu cuộc tuyển chọn “đóa hoa của thảo nguyên”. Nằm ngoài dự đoán của Hạ Sơ Thất, cơ chế tuyển chọn mỹ nhân của người đương thời không ngờ lại khá giống với các cuộc thi tuyển chọn hoa khôi sau này, nói đơn giản một chút, kiểu tuyển chọn này cũng áp dụng cơ chế đào thải. Trường thi được thiết lập tại nơi lớn nhất của quảng trường trong thành Ngạch Nhĩ Cổ. Mục đích chính của quảng trường này là để cử hành những nghi lễ quy mô lớn, vậy nên, dù rằng nó không có kiến trúc thành lâu nguy nga,1rộng lớn như kinh thành của Nam Yến, nhưng phóng mắt nhìn, ở trên quảng trường có vạn người đang chen lẫn sẽ có cảm giác cởi mở và hào hùng riêng của thảo nguyên. Ngoại trừ sân khấu biểu diễn được dựng tạm thời, ở chính giữa quảng trường to như vậy còn có một đài cao được dựng lên, đặc biệt chuẩn bị dành cho những vị khách quý đến Ngạch Nhĩ Cổ. Hạ Sơ Thất và Triệu Tôn tiến vào Ngạch Nhĩ Cổ với thân phận là thương nhân Nam Yến, cho nên bọn họ không có tư cách ngồi trên chỗ đài cao kia. Cũng may là bọn họ được Ninh vương Triệu Tích “chiếu cố”, vừa vào quảng trường liền có người chuyên trách tới dẫn bọn họ ngồi cùng đám1người được xếp vào hàng đầu tiên, coi như là khán đài “hạng vàng”, rất gần với đài cao kia. “Trát Na đại hãn giá đáo…” Trong tiếng ồn ào huyên náo, Hạ Sơ Thất và Triệu Tôn vừa ngồi xuống, trong quảng trường liền truyền đến một tiếng xướng danh vang vọng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, song không ai nói gì. Trát Na là đại hãn đương nhiệm của Ngột Lương Hãn. Hóa ra ông ta cũng tới tham dự tết Lỗ Ban? Chẳng trách cửa thành lại có nhiều thủ vệ của Ngột Lương Hãn đến vậy. Hạ Sơ Thất âm thầm suy đoán, vì nghi hoặc lúc trước của nàng đã được giải đáp nên hai hàng lông mày của nàng hơi thả lỏng xuống, ánh mắt cũng không tự chủ nhìn về phía vị cố1nhân trên đài cao kia. Hôm nay hắn ta không mặc bộ áo bào đỏ thẫm đã thành chiêu bài riêng của mình mà lại mặc bộ quần áo vương tộc của Ngột Lương Hãn… Nhưng bất luận hắn ta mặc cái gì, mặc thành dạng gì, cũng bất luận đã trải qua bao nhiêu thời gian thì gương mặt đầy yêu khí và tuấn mỹ kia của hắn ta vẫn như chưa từng thay đổi. Dù có đưa mỹ nhân trong thiên hạ đến trước mặt hắn ta thì cũng không thể đấu lại được với vẻ khuynh quốc khuynh thành ấy. Nếu một người phụ nữ có được gương mặt này… thì trên đời này liệu còn có thể sinh ra bao nhiêu chuyện nữa đây? Hạ Sơ Thất thầm than một tiếng, ánh mắt chuyển từ gương mặt của Đông Phương Thanh Huyền tới kẻ đầu đội kim quan, thân thể mập mạp được gọi là Trát Na đại hãn kia. “Nặc Nhan, ngươi còn đến sớm hơn ta!” Trát Na đại hãn bước nhanh lên đài cao, cười ha ha với Đông Phương Thanh Huyền, dáng vẻ rất thân thiết, nhìn qua thì có vẻ tin đồn về chuyện “nhường ngôi” này là có thật. Đông Phương Thanh Huyền nhìn thấy ông ta thì đứng dậy thi lễ, mắt như nước mùa thu, mặt treo nụ cười mỉm, nhưng lại hoàn toàn không vào trong đáy mắt. “Đại hãn, xin mời ngồi.” Hắn ta dang tay, nhường lại chỗ ngồi của mình. “Không sao, không sao, Nặc Nhan cứ tự nhiên ngồi đi!” Trát Na đại hãn khiêm tốn mỉm cười, khoát tay áo. Đông Phương Thanh Huyền nhìn ông ta chăm chú, nụ cười trên môi vẫn rộng mở, sau đó liền tao nhã ngồi trở lại vị trí của mình. “Đa tạ đại hãn, nếu ta còn từ chối thì thật bất kính.” Vốn Trát Na đại hãn cũng chỉ muốn khách sáo với hắn ta một chút, nhưng không ngờ hắn ta lại trực tiếp ngồi ở vị trí tôn quý nhất trên đài cao. Trát Na đại hãn “khụ” một tiếng, thoáng xấu hổ trong chớp chớp mắt, sau đó lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh, cười ha ha, làm như không có việc gì rồi ngồi xuống bên trái Đông Phương Thanh Huyền. “Ngạch Nhĩ Cổ hôm nay hội tụ những cô nương xinh đẹp nhất thảo nguyên của chúng ta, Nặc Nhan cần phải cẩn thận chọn lựa đó.” Đông Phương Thanh Huyền nhẹ giọng ồ một tiếng, thản nhiên liếc nhìn ông ta, “Đại hãn có tâm rồi, nếu đã thi đấu thì sao còn gọi là tuyển chọn nữa?” Lời nói của hắn ta nghe thì thật cung kính, nhưng từng chữ nói ra lại như gai đâm, rõ ràng là chỉ trích Trát Na đại hãn ôm đồm chuyện hôn nhân của hắn ta. Trên gương mặt già nua của Trát Na hiện mấy nếp nhăn, ông ta thoáng thở dài, bất đắc dĩ cười nói, “Nặc Nhan có dung mạo như tiên, nhân phẩm cao quý, đến đây đã hơn một năm, lại vì cơ nghiệp của Ngột Lương Hãn mà lập công lao hiển hách. Luận tài năng, luận dung mạo, dù cho ta tìm khắp Ngột Lương Hãn, tìm khắp thảo nguyên Mạc Bắc cũng không thể tìm được một cô gái đủ để có thể xứng đôi với Nặc Nhan. Ta cũng bất đắc dĩ mới nghĩ ra biện pháp tuyển thê tử cho Nặc Nhan như thế này, hi vọng có thể được như mong muốn.” “Đại hãn quá khen rồi, chọn thê tử... còn phải xem duyên phận!” Hai người ngươi một lời ta một câu, từng câu từng chữ đều nhẹ nhàng vui vẻ, nghe ra vừa khách khí vừa lễ độ, nhưng người có đầu óc thì có thể loáng thoáng cảm thấy được, dưới cảnh ca múa mừng thái bình yên ổn, xem ra cục diện chính trị Ngột Lương Hãn cũng không vững chắc như lời nói bên ngoài. “Một núi không thể có hai hổ” là quy tắc của núi rừng, lúc này chính quyền Ngột Lương Hãn cũ mới đan xen, có vẻ như cũng không thể chuyển giao yên bình. Mà người đang nắm quyền kia càng không thể dễ dàng buông bỏ quyền lực tối cao của mình. Quảng trường có tới mấy vạn người nhưng lại nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Mỗi người đều giương mắt mong chờ “đóa hoa của thảo nguyên” được sinh ra. Dưới đài cao, có một khoảng đất hình tròn được phủ một lớp lông trắng mịn, các cô gái xinh đẹp, ai ai cũng dốc lòng chuẩn bị trang phục, trang điểm lộng lẫy ngồi ở đó, chờ đợi vòng tuyển chọn. Người chủ trì chương trình tuyển chọn chính là Đạt Lỗ Hoa Xích của Ngạch Nhĩ Cổ. Y nói một tràng tiếng Mông Cổ mà Hạ Sơ Thất chẳng hiểu gì, tuyên bố hạng nhất cùng một loạt quy trình và quy tắc thi đấu, giọng nói vang dội giống như bắc loa. Theo chỉ dẫn của y, các cuộc thi đấu như cưỡi ngựa, bắn tên, vũ đạo, ca xướng... lần lượt được tiến hành, các cô nương trên tấm thảm còn lại càng ngày càng ít, mà không khí trên quảng trường lúc ban đầu còn vui vẻ, giờ đã sớm biến thành khẩn trương và áp lực.
|
Chương 843: Đóa hoa của thảo nguyên và cơ quan xảo diệu (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhưng càng ngóng trông điều gì thì sẽ càng không thấy điều ấy. Nàng đỏ mắt nhìn cục bột ngồi bên cạnh Đông Phương Thanh Huyền đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Thời gian thì trôi qua vô cùng chậm chạp, chậm đến nỗi cho dù nàng không nghe hiểu được dù chỉ một câu nói tiếng Mông Cổ, từng câu đều cần Triệu Tôn phiên dịch lại thì nàng vẫn có thể cảm nhận được không khí điêu linh trên quảng trường này. Thực sự là một không gian bí bách! May mà vị trí này của nàng giúp nàng có thể nhìn rõ Tiểu Thập Cửu ngồi bên phải Đông Phương Thanh Huyền, nhưng cô bé lại không hề liếc mắt nhìn3nàng dù chỉ một lần. Cô bé vui vẻ ăn thức ăn trên bàn, hai mắt sáng lấp lánh nhìn nhóm mỹ nhân phía dưới, lúc thì vỗ bàn tay nhỏ bé, khi thì trừng mắt nhìn, lúc lại chu miệng mỉm cười, khi lại nhăn mặt, vừa nhìn đã biết đây là một cô bé con nghịch ngợm. Mẹ nhìn con gái, càng nhìn càng đau lòng nhưng càng nhìn càng thấy đẹp. Hạ Sơ Thất lạc lối trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thập Cửu, nụ cười trên môi nàng càng lúc càng lớn. “Đùng!” Lúc này, trên quảng trường truyền tới một tiếng trống rất lớn. Hạ Sơ Thất không hề phản ứng, mãi cho tới khi phát hiện mọi người xung quanh có điều không thích2hợp thì mới không nhìn Bảo Âm nữa mà quay đầu lại. Tấm thảm lông chỉ còn lại tám cô gái. Ôi chao, “top 8” đã được chọn ra rồi sao? Nàng mỉm cười nhìn, thấy Đạt Lỗ Hoa Xích lại cao giọng nói vài câu gì đó rồi cả tám cô gái liền đồng loạt lui xuống. Hạ Sơ Thất mím môi, liếc mắt nhìn Triệu Tôn, mỉm cười đứng dậy chỉnh lại vạt váy. “Lão gia, thiếp đi vệ sinh một chút.” Triệu Tôn gật đầu, ánh mắt hắn âm u, không nói câu nào. Giáp Nhất vừa thấy Triệu Tôn liếc mắt nhìn mình thì lẳng lặng đi theo nàng. Từ trong biển người đang điên cuồng vây xung quanh, Hạ Sơ Thất thở dài một hơi rồi mới đi dọc1theo con đường trải đầy đá vụn về phía sườn Đông của quảng trường. Đó là nơi chuẩn bị và thay quần áo của nhóm tiểu mỹ nhân tham gia tuyển chọn. Có tám chiếc lều với vẻ ngoài rất riêng biệt, trên mỗi chiếc lều đều được thêu hoa văn và những hình ảnh mang đậm màu sắc dân tộc, vừa nhìn là biết đây là những gian phòng được chuẩn bị riêng cho “top 8”. Ánh mắt Hạ Sơ Thất chăm chú nhìn một lát rồi mỉm cười đi về phía một trong số đó. “Công chúa Thác Á.” Nàng thăm dò, gọi thử một tiếng ở phía ngoài lều, bên trong im lặng một lát rồi rèm che lều được mở ra. “Ngươi là…” Từ tấm mành hé1ra một gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nàng ta không phải ai khác mà chính là công chúa Thác Á – người đã cùng thế tử Ba Ngạn của Ngột Lương Hãn tới Tích Lâm Quách Lặc khi Bắc phạt. Nàng ta là con gái của Trát Na đại hãn, lúc ấy được xưng tụng là một trong “hai bảo bối” quý giá nhất của Ngột Lương Hãn. Lúc đó, Trát Na đại hãn vốn định dùng nàng ta để lấy lòng Triệu Tôn, thật không ngờ thế sự xoay vần, hôm nay, hai năm sau ngày ấy, ở Ngạch Nhĩ Cổ, nàng ta lại vì để được gả cho Đông Phương Thanh Huyền mà thi đấu với rất nhiều cô gái1khác như vậy. Thác Á quả thực rất xinh đẹp. Hai năm trước, Hạ Sơ Thất từng nói, Thác Á là cô gái xinh đẹp, quyến rũ hớp hồn nhất mà nàng gặp kể từ khi nàng xuyên tới thời không này. Thác Á của hai năm sau càng thành thục quyến rũ, nổi bật giữa vạn người. Đương nhiên, cô gái xinh đẹp như Thác Á cũng là một trong “top 8”. Người mà nàng quen biết cũng chỉ có nàng ta! Hạ Sơ Thất âm thầm nghĩ ngợi một lát, thấy ánh mắt khó hiểu của Thác Á thì cười nhẹ. “Công chúa không nhớ ta sao? Tích Lâm Quách Lặc, năm nghìn bò dê và rượu sữa ngựa, Âm Sơn… Còn cả Hạ Diễn?” Nàng không nói nhiều nhưng cũng đủ rõ ràng. Năm đó, nàng ta bị Triệu Tôn cự tuyệt, lại bị Hạ Diễn ép hôn, suýt chút nữa đã bị phụ hãn tặng cho người khác, đây vốn là nỗi đau từ tận đáy lòng Thác Á. Nàng ta bừng tỉnh nhớ ra, hằn học nói: “Là ngươi ư? Ngươi tìm đến ta làm gì?” Hạ Sơ Thất đón nhận ánh mắt tràn đầy địch ý của nàng ta, đuôi lông mày khẽ nhếch, mỉm cười: “Ta đương nhiên là đến giúp ngươi rồi.” “Giúp ta?” Vẻ mặt Thác Á rõ ràng là không tin, hay nói cách khác là khinh thường, “Ngươi dựa vào cái gì mà đến giúp ta?” Hạ Sơ Thất nhìn nàng ta không chớp mắt, nở nụ cười giảo hoạt, “Ta đương nhiên là có cách của ta. Trừ khi… ngươi không muốn được gả cho Nặc Nhan của các ngươi?” Thác Á nhướng mày, chăm chú nhìn nàng một lát, rất nhanh sau đó, khóe môi nàng ta khẽ nhếch lên, cười giễu cợt: “Ta không có thời gian nghe ngươi nói hươu nói vượn... Nhân lúc tâm tình bổn công chúa đang tốt, ngươi cút mau còn kịp.” Hạ Sơ Thất mỉm cười lắc đầu, xoa cằm, ánh mắt mang đầy ý cười quét về phía nàng ta, “Công chúa chớ tức giận, ta thật sự là vì muốn tốt cho ngươi. Không gạt ngươi, khi nãy ta đã quan sát một vòng, trong số tám cô nương còn lại, có sáu người đều là con gái của Trát Na đại hãn, hai người khác cũng là con gái của những gia đình quý tộc Ngột Lương Hãn, so thân phận thì công chúa Thác Á cũng không cao quý hơn bọn họ bao nhiêu, so đầu óc thì… Ha ha, công chúa đã nghĩ ra biện pháp tất thắng chưa?” Câu hỏi này của nàng đúng là đâm thẳng vào lòng Thác Á. Nếu so về dung mạo thì nàng ta có thể hơn bọn họ một chút, nhưng nếu so thân phận thì nàng ta quả thực không cao quý hơn bọn họ bao nhiêu. Trát Na đại hãn vì muốn gả được con gái cho Đông Phương Thanh Huyền mà quyết định dùng phương pháp “tuyển chọn” này, ông ta gần như đã đưa toàn bộ những cô con gái chưa kết hôn của mình tới đây để tham dự thi đấu tuyển chọn. Còn về so đầu óc, mặc dù nàng ta không ngốc nhưng quả thực cũng chẳng có nửa phần chắc thắng nào. Nghĩ đến gương mặt tuấn mỹ không giống người phàm của Đông Phương Thanh Huyền, tròng mắt Thác Á hơi di chuyển, giọng nói cũng nhất thời mềm xuống. “Ta không nghĩ ra biện pháp nào cả, nhưng vì sao ta phải tin tưởng ngươi?” Hạ Sơ Thất xoa cằm, nửa cười nửa không nhìn nàng ta, “Bởi vì ngoài ta ra, ngươi không còn ai để có thể tin được cả. Hơn nữa, bản thân ta chẳng giỏi việc gì, nhưng năng lực phá hoại thì không thiếu. Nếu ta đã có dã tâm, chỉ sợ công chúa không chỉ không thể thắng nổi, mà còn thất bại thảm hại, thua thê thảm trước mặt vạn dân kìa.” “Ngươi…” Thác Á nhíu mày, tức giận trừng mắt nhìn nàng, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng ta vừa có nỗi cáu giận, lại vừa có sự bất an, nhưng đa phần là khó hiểu. “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Hạ Sơ Thất nhún vai, mỉm cười thân thiện: “Ta đã nói rồi, ta đến giúp ngươi, ngươi vẫn không tin sao?” Thác Á hừ lạnh một tiếng, “Hừ! Đám người Trung Nguyên các ngươi có câu... Cáo chúc tết gà, không phải chuyện tốt.” Hạ Sơ Thất sửng sốt, giơ ngón tay cái về phía nàng ta, đồng thời cũng tiện tay khoác vai nàng ta, xoa nhẹ vài cái, gương mặt tràn đầy ý nghĩ xấu xa nhưng nụ cười trên môi lại vô cùng hiền lành. “Thật không ngờ công chúa lại có hiểu biết về văn hóa Trung Nguyên của chúng ta như vậy… Tất tốt, nào nào nào, chúng ta vào lều nói chuyện này đi?”
|
Chương 844: Đóa hoa của thảo nguyên và cơ quan xảo diệu (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Không đúng, quan lại phải là ngươi mới đúng chứ? Chúng ta mới là dân thường.” Hạ Sơ Thất liếc nhìn hắn ta, sau đó, giống như nghĩ tới chuyện gì đó rất buồn cười, nàng liền ôm bụng cười một hồi lâu, mãi đến khi cười chảy cả nước mắt rồi thì mới thẳng người dậy nhìn hắn ta, “Lời này của ngươi đúng là buồn cười, chẳng lẽ ngươi không biết chuyện đánh cược này vốn chẳng có chút công bằng nào sao? Trước hết, đây là địa bàn của ngươi, thứ hai, đây là con dân của ngươi. Ngươi nói thử xem, nếu ngươi muốn bất kì ai trong số các nàng ấy cởi quần áo thì các nàng ấy có dám không cởi không? Không chỉ nói đóa hoa của3thảo nguyên, dù ngươi muốn tất cả những cô nương ở nơi này đều cởi bằng sạch trước mặt ngươi thì ta nghĩ các nàng cũng sẽ vui vẻ đồng ý ngay, có phải không, Nặc Nhan vương tử?” Bị nàng gọi thẳng là “Nặc Nhan”, Đông Phương Thanh Huyền không hề cảm thấy có gì ngoài ý muốn cả, hắn ta còn hơi híp mắt, khẽ đáp một tiếng: “Không ai ép các ngươi cả, các ngươi có thể lựa chọn không đánh cược.” Không đánh cược ư? Hắn ta dùng Tiểu Thập Cửu của bọn họ ra làm vật đánh cược, bọn họ có quyền lựa chọn sao? Nhìn nụ cười nhạt trên mặt hắn ta, trong lòng Hạ Sơ Thất tức giận, nàng đột nhiên rất muốn xé nát chiếc mặt nạ với nụ cười2giả tạo ấy. Khẽ cắn môi, nàng thở ra một hơi rồi buông tay, chỉ về phía lều vải của Thác Á đằng sau. “Tùy ngươi, tạm biệt!” Dứt lời, nàng nhấc chân rời đi, nhưng vừa mới bước được nửa bước thì cổ tay nàng đã bị túm lại. Nàng ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn ta, lạnh lùng bật cười. Ánh mắt Đông Phương Thanh Huyền hơi trầm xuống, vừa im lặng vừa nhìn nàng chăm chú. Hai người cứ thế nhìn nhau, rất lâu sau cũng không hề nói gì, nhưng cảm xúc trong ánh mắt lại va chạm vô cùng kịch liệt. “Vừa gặp lại bạn cũ chưa được bao lâu đã muốn rời đi?” Một hồi lâu sau, hắn ta mới mở lời. Hạ Sơ Thất khẽ nhếch môi, nhìn thì giống như1đang cười nhưng vẻ mặt nàng lại âm trầm, vô cùng dọa người. “Đông Phương đại nhân đổi da không đổi cốt, từ Nam ra Bắc lúc nào cũng đằng đằng sát khí, tiểu nữ thật sự không dám trêu vào nên đành phải tránh đi thôi.” “Nàng đang giận ta.” Hắn ta trầm mặc rồi đột nhiên mở miệng, giọng nói vô cùng khẳng định. Giận? Chỉ một câu tức giận đơn giản như vậy ư? Hạ Sơ Thất lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn ta, cười giễu cợt, “Ta từng coi ngươi là bằng hữu, mặc dù ngươi nói ngươi giết chết Tiểu Thập Cửu của ta, ta cũng tìm được lý do để biện hộ cho ngươi để bản thân mình không hận ngươi... Nhưng mà, hai ngày nay, dù ta có nghĩ giúp1ngươi trăm nghìn nguyên nhân, cũng nghĩ rằng ngươi có nỗi khổ tâm và bất đắc dĩ nào đó nhưng lại không thể thuyết phục bản thân tin rằng ngươi vô tội… Đông Phương Thanh Huyền, nếu nói năm đó ở kinh sư Nam Yến, ngươi không hề cố ý, nhưng đã gần hai năm trôi qua, chẳng lẽ ngươi không có cơ hội nào tìm ta, cho ta biết một chút tin tức ư? Ta thân là một người mẹ, lại bị lạc mất con mình lâu như vậy, ngươi nghĩ ta phải làm gì, phải đối xử với ngươi thế nào đây?” Đông Phương Thanh Huyền chậm rãi nhếch môi, nhìn như đang cười, nhưng lại càng như đang châm chọc. Song hắn ta vẫn im lặng không nói gì. Hạ Sơ Thất nhìn dung1mạo tuấn mỹ như ngày nào của hắn ta, lại nghĩ tới Tiểu Thập Cửu ngồi trên đài cao đến giờ vẫn không thể nhận thì trái tim lại càng thêm thắt chặt, nàng vừa cười, vừa tiếp tục mỉa mai, “Đương nhiên, ngươi còn chưa làm phụ thân, ngươi cũng sẽ không hiểu được tâm tình của phụ mẫu thế nào... Đông Phương Thanh Huyền, kỳ thực dù ngươi có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa, chỉ cần ngươi có thể cho ta biết một chút tin tức, nói cho ta biết rằng con gái của ta vẫn còn sống thì cuộc sống của ta suốt hai năm nay cũng sẽ không khổ sở như vậy, ngày hôm nay ta cũng sẽ không hận ngươi như vậy...” Đông Phương Thanh Huyền nở nụ cười, “Hận ta? Nếu thích thì nàng cứ hận ta đi.” Hạ Sơ Thất thấy biểu hiện của hắn ta thì cảm thấy phiền não, giãy giụa muốn thoát cổ tay khỏi tay hắn ta. “Đúng vậy, ta hận ngươi! Vô cùng hận ngươi!” Đuôi lông mày Đông Phương Thanh Huyền khẽ nhếch lên, hắn ta cúi đầu nhìn thoáng qua cổ tay vì giãy giụa nên đã đỏ lên của nàng thì buông lỏng tay ra, thấp giọng cười nói: “Nàng không cần tìm lý do để giải thích cho ta, lại càng không cần phải coi ta là bằng hữu. Bởi vì từ trước tới nay, ta vốn không coi nàng là bằng hữu của ta. Bất cứ chuyện gì ta làm, đều chỉ vì muốn đạt được mục đích của chính mình, ta sẽ không vì bất cứ kẻ nào mà thay đổi những chuyện mình định làm… Về phần mục đích của ta là gì, hẳn là nàng cũng rõ rồi, lúc trước ta đưa con gái của nàng đi cũng là vì chuyện này, giờ cơ hội đã ở ngay trước mắt, đương nhiên là ta sẽ không bỏ qua. Không đạt được mục đích thì ta nhất định sẽ không buông tay.” Hạ Sơ Thất nghiến răng, cười lạnh, “Ngươi hà tất phải khổ như vậy? Ngươi không phải là người như vậy.” Đôi mắt quyến rũ của Đông Phương Thanh Huyền khẽ nheo lại, hắn ta nở nụ cười lạnh, “Ta chính là người như vậy.” Hạ Sơ Thất liếc mắt nhìn hắn ta nhưng không đáp lời. Hắn ta cười, tiếp tục nói: “Sở Thất, nàng là người may mắn vì nàng có thể gặp được một người đàn ông kỳ quặc như Triệu Tôn… thế mà lại coi trọng phụ nữ hơn cả giang sơn? Theo ta thấy thì nếu không phải hắn bị điên thì chính là bị ngu. Thế giới của đàn ông là cuộc chiến tranh giành thiên hạ, có giang sơn, có quyền lợi rồi thì muốn dạng phụ nữ gì mà không có? Huống chi, còn lại dạng phụ nữ như nàng...” Hắn ta liếc nhìn nàng, nụ cười của hắn ta có thêm một tia châm chọc, “Luận dung nhan, chẳng đáng; luận phẩm hạnh, chẳng đáng; luận tài văn chương, chẳng đáng; luận phụ đức, lại càng chẳng đáng.” Những lời của hắn ta khiến Hạ Sơ Thất bật cười. “Nếu đã thế thì ta cũng chẳng còn gì phải băn khoăn.” Đông Phương Thanh Huyền cũng cười, “Nàng có băn khoăn hay không cũng chẳng phải việc quan trọng gì. Tóm lại... các ngươi không thắng nổi ta đâu.” Hạ Sơ Thất nheo mắt, ánh mắt nàng trở nên lạnh lùng, “Đông Phương Thanh Huyền, rốt cuộc người mà ngươi hận trong lòng là ai?” Đông Phương Thanh Huyền hơi ngạc nhiên. Trái tim hắn ta đập mạnh và loạn nhịp nhưng vẫn chỉ cười nhìn nàng, nụ cười xinh đẹp như hồ ly. “Chờ nàng thắng ta, ta sẽ nói cho nàng biết.” Hạ Sơ Thất hừ lạnh, khóe môi khẽ nhếch, giọng nói mang theo ý cười châm chọc, “Dù sao cũng vẫn còn thời gian, không bằng ta kể cho ngươi nghe một chuyện xưa đi!” Hắn ta không đáp lời coi như ngầm đồng ý. Hạ Sơ Thất cũng không quan tâm hắn ta có đồng ý hay không, nàng mở miệng nói, “Trước kia ta từng đọc một câu chuyện, kể về một tú tài và một cô nương nọ, hai người yêu nhau, nhưng vì có thể để cho cô nương có một cuộc sống tốt đẹp nên tú tài đã rời khỏi cô nương ấy, quyết định ra đi vì tiền đồ của bản thân mình… Vài năm sau, khi tú tài có chút thành tựu đã quay về tìm cô nương ấy, nhưng không ngờ, cô nương ấy lại đã được gả cho một người đàn ông còn không bằng hắn ta.”
|