Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 835: Cược trong cược (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Ha ha ha ha…” Một tiếng cười phách lối đến từ Nhị Bảo công công, người vốn dĩ đã thua sạch tiền mua quan tài. “Cô nương mau lắc đi, coi có thắng chết gã không, lắc, mau lắc!” “Ôi”, tiếng hít sâu một hơi vang lên khắp nơi. Tình thế bày ra trước mắt, chỉ cần là người có mắt thì đều có thể nhìn ra được, trừ phi cực kì xui xẻo lắc ra ba con “một”, nếu không dù có thế nào cũng không thể lắc ra số điểm thấp hơn Quỷ Thủ Trương được. “Không thể nào!” Quỷ Thủ Trương đột nhiên quát lên, vỗ bàn chỉ vào mặt Hạ Sơ Thất. “Được lắm, ngươi dám giờ trò trong đổ phường Thiên Kim!” Giở trò? Hạ Sơ Thất xòe tay tỏ ra vô tội, nhìn mọi người xung quanh, “Các vị, chuyện lúc nãy các vị cũng3đã nhìn thấy hết nhỉ? Ta không làm gì hết, còn chẳng dám thở mạnh. Xúc xắc là của nhà cái các ngươi, điểm là do các ngươi tự lắc ra, sao có thể trách ta chứ?” Mọi người đồng loạt gật đầu, bày tỏ đúng là như thế. Hạ Sơ Thất cười lạnh, nói tiếp: “Các vị đã nhìn ra chưa? Đổ phường Thiên Kim, một lời hứa đáng giá nghìn vàng gì chứ, rõ ràng là chơi trò vô lại. Thử nghĩ xem, bình thường các vị ném tiền vào trong đổ phường thế nào? Họ dám chơi nhưng không dám chịu, cược cho đã lại không chịu nhận, mọi người nói lời công đạo xem, sau này các vị còn dám đến kiểu đổ phường này đánh bạc nữa không?” “Tiểu cô nương nói có lý!” “Phải phải phải, lần này là nhà cái quá2đáng lắm rồi!” “Đúng vậy, dám chơi dám chịu chứ!” Những người thua bạc khi nãy đang rầu vì không tìm được cớ xả giận, giờ đây bị nàng khiêu khích thì không bao lâu sau bèn bùng nổ một tràng phê phán đổ phường Thiên Kim. Cộng thêm đám thị vệ của Triệu Tôn vẫn luôn xen lẫn vào trong đám đông hùa theo, khung cảnh trông hệt một nồi nước sôi, hình thành cục diện giằng co giữa khách đến cược và đổ phường Thiên Kim. Hạ Sơ Thất nghĩ, kiếp trước mình không làm công việc tư tưởng chính trị quả thật đã quá lãng phí nhân tài. Nàng nhìn năng lực xúi giục của mình, cười tủm tỉm, đưa tay ra cầm lấy ống lắc xúc xắc, liếc mắt nhìn Quỷ Thủ Trương đang tức giận, nàng nói, “Nhà cái, có cần ta1lắc xúc xắc nữa không?” Suy cho cùng, khi nàng vẫn còn chưa lắc thì thắng thua vẫn chưa được định. Nhưng xác suất đã quá rõ ràng, hai mắt Quỷ Thủ Trương đỏ ngầu hết cả lên. Gã cũng là kẻ làm công dưới trướng Tam công tử, khi nãy gã chẳng hề thấy sợ hãi, song, giờ đây lại cược một đền ba lớn như thế, nếu thua thật thì đúng là có cầm quần trong cũng không đền nổi. Nói không chừng còn phải đền luôn cả cái mạng nhỏ này của gã nữa. Cái gì gọi là vui quá hóa buồn? Cái gì gọi là một lần lầm lỡ để hận muôn đời? Bây giờ Quỷ Thủ Trương cảm thấy cực kì hối hận, nhưng tình hình đã đến nước này, gã có thể làm gì đây? Mọi người đều nhìn hai người họ, chờ đợi kết1quả. Trong bầu không khí gượng gạo, gã lại không thể thốt lên câu nào. Triệu lão gia ngồi nhàn nhã đã lâu, cuối cùng cũng đứng dậy trong ánh mắt của tất cả mọi người, hắn hờ hững nhìn Hạ Sơ Thất, “Thời gian không còn sớm nữa, gom bạc về nhà.” Hạ Sơ Thất ném cho hắn một ánh nhìn đắc ý, “Vâng thưa lão gia”, xong liền lắc bừa ống đổ xúc xắc vài cái như thể đang chơi đùa, rồi đặt ngược xuống bàn, động tác cực kì không chuyên nghiệp, sau đó mở ống lên, không hề do dự dù chỉ một giây. Rất rõ ràng, trên thế gian này rất khó tìm được số nhỏ hơn ba con “một”. Nàng lắc ra được “hai hai bốn”, vì cược lớn nên nàng thắng một cách ngoạn mục. “Hay!” Trong đám đông, có người hô to1khen hay. Hạ Sơ Thất chắp tay cảm ơn đám đông, nàng xắn tay áo lên, nhìn Trịnh Nhị Bảo đang ngớ người. “Ngớ người ra đó làm gì? Mau đi đếm bạc đi, một đền ba, kêu nhà cái đền tiền đi chứ.” Nàng nói xong thì liếc nhìn Triệu Tôn, rồi khom lưng cảm ơn những người đứng xem, cười đến mức hai mắt cong tít, “Tiểu nữ tử lần đầu đến Ngạch Nhĩ Cổ, thắng được một số tiền nhỏ, đồ ăn khuya đêm nay ta mời. Những huynh đệ thua tiền ở đổ phường Thiên Kim, lát nữa đến quán rượu Tứ Phương, ta mời ăn thịt, cứ ăn thoải mái...” Nàng rất có khí khái giang hồ, bọn mê cờ hô hào, ai nấy cũng cười to. Nhưng nhà cái đặt cược làm gì chịu vui vẻ trả tiền chứ? Trong tiếng cười của mọi người, bọn tay chân đã sớm bao vây lại, kẹp họ vào giữa, bày ra dáng vẻ hung dữ. “Màn cược xúc xắc khi nãy chắc chắn có vấn đề, không thể tính!” Quỷ Thủ Trương thẹn quá hóa giận, quát lên, đâu có dáng vẻ chịu trả tiền? Hạ Sơ Thất nhìn gã, phì cười, “Đổ phường do ngươi mở, ống lắc xúc xắc do ngươi đưa, xúc xắc cũng do chính tay ngươi lắc, sao lại là ta giở trò? Cách nói này đúng là hoang đường, ngươi hài hước như thế, mẹ ngươi có biết không?” Đám đông bật cười ha ha. Tuy không ai biết “hài hước” nghĩa là gì, nhưng cũng cảm nhận được đây là một từ mang ý nghĩa mỉa mai. Mọi người nhìn một tiểu cô nương như nàng đấu tay đôi với Quỷ Thủ Trương tung hoành giới bài bạc mà vẫn có thể kiêu ngạo bá đạo như thế, không ai không hoan hô cổ vũ. Hơn nữa, tối nay nàng còn mời họ đến quán rượu Tứ Phương ăn thịt, tất nhiên ai cũng đứng về phe nàng rồi. “Nếu không giở trò quỷ, vậy thì chúng ta cược lại một ván nữa.” Quỷ Thủ Trương làm ăn trong sòng bạc bao nhiêu lâu, sao lại không biết bị người ta chơi khăm chứ? Hạ Sơ Thất thấy gã không chịu nhận, nàng cười híp mắt, nhưng không để ý đến gã, mà chỉ nhìn Triệu Tôn. “Lão gia, làm sao đây? Họ đã không chịu nhận thua mà còn muốn chơi lại một ván nữa kìa?” Triệu Tôn cau mày, nheo mắt, “Không cược nữa, tìm phòng thu chi, lấy tiền về nhà.” Hạ Sơ Thất mỉm cười gật đầu, nhìn Quỷ Thủ Trương với dáng vẻ bất đắc dĩ, “Ngươi xem, ta cũng chỉ là một tiểu nha đầu thôi, lão gia nhà ta nói không cược nữa, ta cũng bó tay!... Nhà cái, lần sau có duyên, gặp lại trên chốn giang hồ.” Nàng muốn xoay người, nhưng Quỷ Thủ Trương lại sai bọn tay chân chặn trước mặt nàng, “Có cược hay không?” Hạ Sơ Thất nhún vai, cười lắc đầu, “Không cược nữa, còn cược thì lão gia ta sẽ đánh người đấy.” Đám tay chân bước gần thêm một bước, giọng nói của Quỷ Thủ Trương lạnh xuống vài phần, “Không cược phải không?” Hạ Sơ Thất cười tươi rói, “Ta chưa bao giờ nghe thấy chuyện ép người khác đánh bạc đấy.”
|
Chương 836: Bày trận (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Ừ”, Triệu Tôn đáp, “Luyện tập với họ đi.” “Vâng!” Quỷ Thủ Trương nhìn đám người ai nấy đều cao lớn vạm vỡ này, gã dù có ngốc hơn cũng đã hiểu hôm nay đã chọc phải rắc rối rồi. Gã đen mặt, lùi lại một bước, cao giọng: “Nơi đây là đổ phường Thiên Kim, các người thử đụng vào một cọng tóc của ta thử xem?” Hạ Sơ Thất cười ha ha, “Không dám không dám!” Nàng nói xong xoay đầu lại nhìn những thị vệ kia, “Các người hiểu mà.” Đám thị vệ nhận lệnh vung nắm đấm nhào lên. Không thể không nói, đám tay chân của đổ phường Thiên Kim đối phó người bình thường thì còn được, nhưng sao có thể là đối thủ của Thập Thiên Can? Sau một trận ẩu đả khói bay mịt mù, một đống người nằm3la liệt dưới đất, có người rên rỉ, có người gào la. Nhưng khi lôi Quỷ Thủ Trương ra khỏi đám người nằm dưới đất, đầu tóc của gã không hề bị rối chút nào, hệt như những gì Hạ Sơ Thất đã dặn dò, các thị vệ không động vào một cọng tóc của gã. Nhưng cả người gã từ trên xuống dưới lại bị đánh bầm dập. Hạ Sơ Thất nhìn Quỷ Thủ Trương trong bộ dạng nhếch nhác, cười không ngừng, “Ngươi xem, ta đánh người, chưa động vào đầu tóc.” “Ha ha!” Một trận cười to lại vang lên trong đổ phường. Quỷ Thủ Trương chỉ vào nàng, nhưng lại không nói được câu nào. “Kiểu tóc vẫn còn đó, sợ gì không có củi đốt! Ta bảo vệ ngươi như thế, đừng nói là ngươi vẫn hận ta đấy nhé?” Hạ Sơ Thất2kinh ngạc nhìn gã, nhưng trong lòng lại đang cố gắng nhịn cười. Triệu Tôn nhìn tình hình này, hắn siết eo nàng, thở dài, “A Thất, nàng như thế là không được.” “Vâng”. Hạ Sơ Thất gật đầu rất nghiêm túc, lườm bộ dáng đáng thương của Quỷ Thủ Trương, cười nói, “Lần sau vẫn nên động vào đầu tóc của gã, nếu không chắc chắn họ sẽ cảm thấy chúng ta dễ bắt nạt. Thôi vậy, dù sao chúng ta đã thắng bạc rồi! Đi thôi!” Triệu Tôn nhướng mày, “Nàng đổi tính rồi?” Hạ Sơ Thất nghiêm túc gật đầu, “Thiếp trở thành người tốt rồi.” “Thế à?” Triệu Tôn ôm vai nàng, cúi đầu xuống, “Tối nay gia đi với nàng lâu như thế, suýt chút nữa còn bị nàng đem ra cầm, nàng chuẩn bị chia cho ta bao nhiêu bạc1đây?” “Dựa vào gì phải chia tiền thiếp kiếm cho chàng chứ?” “Nếu lúc nãy không phải do lão gia ta ra tay, nàng có thể thắng à?” Hạ Sơ Thất nghĩ đến ba con xúc xắc xoay lúc nãy, nàng bỗng hiểu ra, nhìn hắn, nói, “Trời ạ, chàng có bản lĩnh như thế, sao không chịu nói sớm, hại thiếp thua trắng bạc thế kia?” “Thấy nàng chơi vui thế, lão gia nào nỡ làm phiền…” “Dẹp đi!” Hạ Sơ Thất trừng mắt, “Lỡ thiếp thua nhiều quá rồi cược cả mình vào trong thì sao?” Triệu Tôn nhìn người bên cạnh, mỉm cười, chỉ dùng khẩu hình miệng mà nàng có thể đọc được mấp máy môi, “Yên tâm, nếu không được, chúng ta còn có thể cướp mà.” Hạ Sơ Thất cười to, tâm trạng trở nên vui vẻ, hứng phấn ôm lấy tay1hắn. “Lão gia giỏi thật, chiêu này mà cũng có thể nghĩ ra được.” Hai người nói cười như thể đang ở chốn không người. Trịnh Nhị Bảo gom xong mớ ngân phiếu trên bàn, rồi xoay người định rời đi, nhưng Quỷ Thủ Trương bị tổn thất nhiều như thế, làm mất tiền của chủ, sao dám để họ đi chứ? “Không được đi! Các huynh đệ, ngăn họ lại!” Gã vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng “kẽo kẹt” vọng đến từ trên lầu. Tiếp đó, một giọng nói du dương dịu dàng như gió xuân, như cười như không vang lên. “Quỷ Thử Trương, da mặt ngươi càng lúc càng dày rồi, trên thế gian này làm gì có cái lẽ làm khó người khác?” Quỷ Thử Trương nghe giọng nói của hắn ta liền biến sắc, ngay cả đám thủ hạ xung quanh cũng1trở nên lo sợ. Giây tiếp theo, họ đồng loạt chấp tay hành lễ. “Chào Tam công tử!” “Tam công tử!” Mọi người đồng thanh hô lên, đổ phường vốn đang ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Những cảm xúc vui vẻ, hưng phấn, chờ mong dường như đều bị đè xuống trong mỗi tiếng bước chân. Người đàn ông đang bước xuống từng bước kia không chỉ thu hút sự chú ý của vô số người, mà cũng đoạt đi hơi thở của tất cả bọn họ. Không vì lý nào nào khác, mà chỉ vì cái tên “Tam công tử”. Trên thảo nguyên Mạc Bắc, trong Ngạch Nhĩ Cổ, không ai không biết “Tam công tử”. Nghe đồn làn da của hắn ta trắng như tuyết, dung nhan đẹp như tiên, khuynh quốc khuynh thành, trên thế gian không ai có thể sánh được. Thế nhưng số người thật sự nhìn thấy Tam công tử lại không nhiều. Vì có thể được nhìn thấy dung nhan thật của hắn ta, vô số người mở to mắt, nín thở. Hạ Sơ Thất không biết trong đổ phường yên tĩnh hay ồn ào. Nhưng nàng có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh và cả sự kinh ngạc cũng như đờ đẫn của những người xung quanh. Gần như theo bản năng, ánh mắt của nàng cũng hướng về phía cầu thang. Cầu thang làm bằng gỗ, khi giẫm lên sẽ phát ra tiếng. Thứ nàng thấy đầu tiên là một đôi giày, một vạt áo sạch sẽ, sang trọng, không nhiễm bụi trần. Sau đó, trong nhịp bay của ống tay áo sắc xanh, một công tử áo gấm xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hắn ta khoảng hai mươi mấy tuổi, trên môi nở nụ cười nhạt, hai tay chắp sau lưng, kiêu ngạo nhưng lễ độ, cao quý mà tao nhã. Thế nhưng, ngoại trừ đôi mắt hẹp dài giúp hắn trông đẹp hơn thì trên khuôn mặt của Tam công tử này lại chẳng hề có gì nổi trội. Đẹp nhất thiên hạ gì chứ? Chẳng lẽ ánh mắt người Mạc Bắc đều có vấn đề hết à? Hạ Sơ Thất thoáng sửng sốt rồi ngơ ngác. “Phù!” Có tiếng thở mạnh vang lên. Chắc là có rất nhiều người mang tâm tư giống với nàng, ai nấy đều ngớ người ra nhìn “Tam công tử”. Tam công tử nhìn một vòng, như thể không hề phát hiện ra sự đánh giá của mọi người, trong bầu không khí đặc quánh, hắn ta nhướng mắt nhìn Triệu Tôn. “Vị quý khách đây, ta vô cùng xin lỗi về hành động vô lễ của Quỷ Thủ Trương!” Hắn ta ngừng lại rồi nói tiếp, “Tuy chuyện bài bạc không thể miễn cưỡng, nhưng các người đi như thế, danh dự đổ phường Thiên Kim của ta cũng sẽ bị hủy mất. Quý khách là người từng trải, chắc cũng biết rõ, thắng thua là chuyện nhỏ, danh tiếng mới là chuyện lớn. Thế nên ta muốn cược thêm một ván, không biết quý khách có thể nể mặt ta không?”
|
Chương 837: Bày trận (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Quý khách yên tâm, ngài nhất định sẽ thấy hứng thú với thứ trên tay ta.” Triệu Tôn hững hờ “ồ” một tiếng, sau đó cong môi lên: “Ngươi nói ra nghe thử, là món gì?” Tam công tử cố tình liếc nhìn Hạ Sơ Thất, mỉm cười, “Chi bằng quý khách đoán thử xem?” Triệu Tôn hừ lạnh, không muốn tốn nước bọt với hắn ta nữa, lạnh lùng nói: “Thật ngại quá, hôm nay lão gia mệt rồi, cho dù ngươi đặt cược toàn bộ đổ phường, ta cũng chẳng có hứng thú cược lại.” Hắn nói xong, vỗ vai Hạ Sơ Thất, nhìn nàng và nói, “Đi thôi.” Lạt mềm buột chặt là chiêu Triệu Thập Cửu thường chơi, Hạ Sơ Thất ở chung với hắn lâu như thế3nên hiểu rất rõ. Trên thực tế, dựa theo hiểu biết của nàng về Triệu Tôn, tuy hắn và Tam công tử chỉ nói vài câu, nhưng nàng lại cảm nhận được, sau khi Tam công tử nói câu “thứ mà ngài hứng thú” thì cả người Triệu Thập Cửu căng ra, cũng tức là hắn đã cảm thấy hứng thú với “thứ” kia. Người có hứng thú, cũng bao gồm cả nàng. Rốt cuộc là thứ gì mà Tam công tử dám bảo đảm là Triệu Tôn sẽ hứng thú? Nàng không đoán được. Nhưng phu thê là phải phối hợp ăn ý. “Ừ”, nàng gật đầu thật mạnh, cười tủm tỉm khoác tay Triệu Tôn, nhướng cao mày, “Lão gia nói có lý, tài nhiều đè chết người, tiền nhiều2ngủ không ngon, chúng ta thắng nhiều tiền như thế cũng đã đủ rồi, còn tham lam nữa sẽ không nuốt trôi. Đi thôi đi thôi! Không tham, không tham, không tham được...” “Haha…” Một tiếng cười dịu dàng vọng đến, Tam công tử vẫn đứng im, “Quý khách nói có lý, tiền tài là vật ngoài thân, cho dù là nguyên cái đổ phường Thiên Kim này của ta, chắc quý khách cũng không xem ra gì… Nhưng thứ quý giá trên đời, đâu chỉ có tiền bạc... lấy người ra đặt cược thì thế nào? Đặt cược người mà ngài quan tâm.” Hạ Sơ Thất đi cạnh Triệu Tôn, giọng của Tam công tử vọng đến từ sau lưng, nàng không nghe thấy dù chỉ một câu, chỉ1cảm thấy người Triệu Tôn cứng đờ thấy rõ. Nàng thắc mắc, xoay đầu lại, nhìn khuôn mặt bình thường như cười như không kia. “Quý khách, hai ta có thể nói chuyện riêng không?” Người hắn ta muốn nói chuyện là Triệu Tôn. Hạ Sơ Thất sửng sốt, nheo mắt lại nhìn hắn ta rồi lại nhìn Triệu Thập Cửu, “Lão gia…” “A Thất ở bên ngoài đợi ta.” Triệu Tôn vỗ tay nàng, nghiêm túc nói. Sau đó, dưới sự ra hiệu của Triệu Tôn, Trịnh Nhị Bảo đang ôm ngân lượng ngớ người và các thị vệ đều lui hết ra khỏi phòng. Hạ Sơ Thất lo lắng, nàng nghĩ hết một lượt nhưng vẫn không thể đoán ra được điều gì. Nhưng nàng lại thấy Tam công tử1cũng làm động tác như Triệu Tôn, hắn ta cho giải tán hết mọi người, kêu Quỷ Thủ Trương cho những người trong phòng lui ra hết. “Được, thiếp đợi chàng.” Nàng nhìn Triệu Tôn một cái rồi xoay người. Trước khi ra khỏi phòng, nàng lại xoay đầu nhìn Tam công tử. Hắn ta cười với nàng, nụ cười ấy có phần quen thuộc. Trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn Triệu Tôn và Tam công tử. Sau một khoảng thời gian dài không gặp, hai người lại lần nữa đứng đối diện nhau, không ai nói gì, trên bàn chỉ có một bình trà mà tiểu nhị pha trước khi đi, nó đang bốc khói trắng, cứ như đang lắng đọng một câu chuyện sắp được mở ra. “Sao nào, quý1khách suy nghĩ kĩ chưa? Cược hay không?” Sau một khoảng thời gian im lặng khá dài, Tam công tử lên tiếng trước. Triệu Tôn nhìn nụ cười của hắn ta, hớp nhẹ ngụm trà, sắc mặt bình tĩnh thản nhiên. “Thứ trên tay ngươi quý giá như thế, ta e không có thứ tương xứng để đặt cược.” “Ngươi có.” Có vẻ như Tam công tử hài lòng với câu trả lời của hắn, nụ cười càng tươi hơn, nói năng rất thoải mái, “Ngày hôm ấy khi ngươi và nàng đi dò thám Âm Sơn lúc đêm, ta đã nói trong tay ta có thứ mà ngươi cần… Còn thứ mà ta cần, ngươi cũng phải giữ lại cho ta.” Triệu Tôn đặt chung trà xuống, cười lạnh, “Ngươi cũng biết đòi hỏi thật.” Nụ cười của Tam công tử trông càng thêm quyến rũ, “Chẳng phải ngươi đã nói sao? Thứ ta đem đặt cược rất lớn, nó xứng đáng.” Khuôn mặt Triệu Tôn thoáng lạnh lùng, hắn im lặng vài giây rồi mới nói, “Nếu ta không đồng ý thì sao?” “Ngươi chắc chắn sẽ đồng ý.” Tam công tử cười nhạt, nhìn hắn chằm chằm rồi vỗ tay, sau đó có tiếng bước chân vang lên trên cầu thang, người phụ nữ Mông Tộc mà Hạ Sơ Thất nhìn thấy trong khu trưng bày sáng nay đang bế một cục bột tên là “Bảo Âm” đang bước xuống từ cầu thang phía trên. “Tam công tử…” Người phụ nữ Mông Tộc khom người hành lễ. Tiểu Bảo Âm trong lòng bà ta có vẻ như vừa mới tỉnh, bé con dụi mắt, ngáp một cái, ngơ ngác nhìn Triệu Tôn, sau đó thoáng ngẩn người chốc lát rồi xoay đầu đi, chu đôi môi hồng nhỏ nhắn, giơ tay ra với “Tam công tử” và cất chất giọng non nớt. “A Cổ Mộc Lang, ôm…” Triệu Tôn nhìn Tam công tử bế cục bột vào lòng, mặt hắn bỗng trở nên tối tăm, siết chặt nắm tay. Nhưng cục bột làm gì nhìn thấy sắc mặt Triệu Tôn? Bé con ngoan ngoãn vùi mình vào lòng Tam công tử, rồi lại ngáp một cái. “A Cổ Mộc Lang… buồn… ngủ…” “Ngoan, con ngủ thêm một lát đi.” “Vâng…” Cục bột nhỏ lẩm bẩm rồi nhắm mắt lại, Tam công tử vừa cười khẽ vừa vỗ nhẹ lưng bé con. Động tác dỗ dành, giọng nói dịu dàng đó không chỗ nào không giống một người cha hiền từ. Nhưng Triệu Tôn nhìn động tác và gương mặt của hắn ta, sự lạnh lùng trong mắt hắn càng lúc càng lan nhanh, nó lan khắp tứ chi xương tủy trong chớp mắt. “Được. Ta cược.” Hắn gật đầu không chút do dự.
|
Chương 838: Bày trận (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Tiễn khách!” Nghe thấy tiếng hắn ta, Quỷ Thủ Trương đẩy cửa tiến vào. “Khách quý, mời ngài rời đi.” Thua bao nhiêu tiều như vậy, lại còn bị ăn đánh, sự thù hận của Quỷ Thủ Trương với Triệu Tôn vẫn chưa nguôi ngoai, từ đuôi lông mày tới đáy mắt đều là ác ý. Nhưng Triệu Tôn căn bản không hề để ý tới vẻ mặt của gã, hắn chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang rời đi kia mà trầm giọng nói, “Trên đời này không ai có thể đánh cược mà chỉ thắng không thua, Tam công tử đừng đắc ý quá sớm.” “Ha!” Tam công tử không quay đầu lại mà chỉ cười khẽ. “Khách quý đi thong thả.” Lúc Triệu Tôn được Quỷ Thủ Trương dẫn ra khỏi sòng bạc Thiên Kim, bên ngoài có một đám đông đang bao3vây sòng bạc, có Hạ Sơ Thất với vẻ mặt quái dị, có thị vệ của hắn, có Trịnh Nhị Bảo đang ôm túi bạc với vẻ mặt tươi cười hớn hở, còn cả những vị khách đến sòng bạc đang ngạc nhiên vây xem mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn không để ý tới bất kì ai, lập tức kéo Hạ Sơ Thất đi về phía lều của bọn họ. Trên đường đi, Hạ Sơ Thất không hề nói gì. Mãi cho đến khi về tới lều, chỉ còn lại hai người bọn họ thì nàng mới nhìn thẳng vào mắt Triệu Tôn. “Rốt cuộc cái tên Tam công tử kia muốn đánh cược thứ gì?” “Đánh cược...” Triệu Tôn dài giọng rồi nhìn nàng, nhất thời im lặng. Nếu có thể, hắn không muốn nàng biết được điều gì trong lúc2này để rồi lại càng thêm đau khổ. Nhưng ánh mắt nàng rất sáng, sáng đến kinh người, sáng như hiểu thấu mọi chuyện, sáng đến nỗi không chứa đựng bất kì một tia tạp chất nào, đến nỗi không thể chấp nhận được dù chỉ là nửa phần dối gạt. Hắn nhếch môi, trầm mặc một lát, cuối cùng nói gằn từng chữ một. “Đánh cược con gái của chúng ta.” “Con gái của chúng ta?” Hạ Sơ Thất như bị sét đánh trúng, nàng lặp lại câu nói này của hắn, trong đầu trống rỗng, trong tai cũng như đột nhiên bị người ta đẩy vào dòng điện hơn 10.000 Vôn, không ngừng kêu “ong ong”. Đây là những âm thanh rất lâu rồi không xuất hiện trong tai nàng, nhưng nàng vẫn không hề để ý, thậm chí cũng không phát hiện1ra, trong đầu nàng chỉ có hai chữ duy nhất - con gái. Chỉ có những người đã làm mẹ mới có thể hiểu được cảm xúc lúc này của nàng. Tim nàng đập nhanh, vô cùng hốt hoảng, nàng khẽ nhếch môi, không biết mình đang kinh hãi hay đang vui mừng, đang nghi hoặc hay đang ngơ ngác. Muôn vàn cảm xúc ấy, tất cả những vấn đề ấy đều quanh quẩn trong đầu, khiến nàng mãi không nói được một chữ nào. Nàng không biết rõ chuyện này, nhưng nàng không ngốc, nàng nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Bảo Âm thật sự ở sòng bạc Thiên Kim. Bảo Âm... chính là Tiểu Thập Cửu của bọn họ. Vậy Tam công tử kia... là ai? Hạ Sơ Thất không phải là một người yếu đuối, cho dù trên đầu có bao nhiêu phong ba bão táp1đi chăng nữa, nàng vẫn có thể tự mình cáng đáng được. Nhưng trong giây phút này, khi nàng biết tin con gái mình vẫn còn sống, lòng bàn tay nàng lại đổ mồ hôi lạnh, mồ hôi lạnh trên lưng nàng làm xiêm áo ướt đẫm, một cảm xúc trước đây chưa từng có cuộn trào lên, dường như nuốt hết tâm trí của nàng. Hơn một năm nay, con gái nàng vẫn còn trên cõi đời này nhưng nàng lại hoàn toàn không hề hay biết gì cả. Hơn một năm nay, nàng nhớ nhung con gái lâu như vậy, nhưng khi con gái xuất hiện trước mặt nàng, nàng lại không thể ôm nó dù chỉ một cái. Con gái của nàng cũng không hề nhận ra nàng. Một cảm giác lo sợ chưa từng có bao phủ tâm trí nàng. “Là hắn phải1không? Tam công tử... có phải là Đông Phương Thanh Huyền không?” Thời gian đằng đẵng như cả một thế kỷ trôi qua, lúc này nàng mới thì thào hỏi thành tiếng. Trong giọng nói của nàng có một cảm giác bi phẫn không nói được thành lời. Triệu Tôn không trả lời nàng ngay mà chỉ nắm lấy hai bả vai nàng kéo lại gần, giúp nàng thuận khí trong chốc lát rồi mới bình tĩnh nói, “Hắn vẫn chưa thừa nhận. Nhưng khi gặp được bầy sói, ta đã đoán ra là hắn.” “Hắn... quả nhiên không chết?” Hai mắt Hạ Sơ Thất hơi híp lại, không rõ là vui hay giận, nàng chỉ mỉm cười, “Hắn không những không chết, còn giấu con gái của chúng ta đi. Không chỉ giấu con gái của chúng ta, mà hiện giờ hắn còn lấy con gái của chúng ta ra đặt cược, muốn khống chế chúng ta phải làm việc cho hắn? Tên này… Tên này…” Tên này rốt cuộc là người như thế nào đây? Hạ Sơ Thất đã không có cách nào đánh giá hắn ta được nữa. Chuyện tới nước này, nàng không thể không tự cân nhắc một cách cẩn thận hơn về hắn ta, xem rốt cuộc giữa nàng và Đông Phương Thanh Huyền có ân nghĩa nhiều hơn hay cừu hận nhiều hơn? Tóm lại, tên Đông Phương Thanh Huyền này không phải là một người có thể dùng suy nghĩ bình thường để suy đoán được. Nàng cần phải nghĩ xem tình hình trước mắt là thế nào. Nàng hỏi, “Rốt cuộc hắn muốn thứ gì?” Triệu Tôn rũ mi, nhìn vào mắt nàng, “Kho báu… ở hoàng lăng Âm Sơn.” Hạ Sơ Thất khẽ “hừ” một tiếng, cười giễu cợt. “Thì ra là thế, thiếp hiểu rồi.” Từ lần đầu tiên nàng gặp Đông Phương Thanh Huyền cho tới giờ, thực ra hắn ta chưa từng thay đổi. Lúc hắn ta tiếp cận nàng đó là vì trên người nàng có “giá trị to lớn”, hắn ta vẫn luôn mơ ước về kho báu trong hoàng lăng ở Âm Sơn, chưa từng từ bỏ suy nghĩ ấy. Bây giờ, hắn ta biến mình thành Tam công tử của thảo nguyên Mạc Bắc, nhưng vẫn cứ nhớ mãi không quên kho báu kia. Rõ ràng là hắn ta không thiếu tiền. Nhưng tại sao hắn ta lại cố chấp không từ bỏ như vậy? Có rất nhiều chuyện nàng không nghĩ ra, nhưng cũng không muốn vì mấy chuyện này mà phải đau đầu nhức óc. Nàng chỉ muốn làm rõ một chuyện trước mắt. Nàng hỏi lại: “Vì sao hắn ta cứ nhất định yêu cầu chàng làm?” Triệu Tôn day huyệt thái dương, cười nhạt, “Có lẽ là vì hai năm trước, hắn ta thấy chỉ có mình ta mới phá giải được trận Cửu Cung Bát Quái trong hoàng lăng, nên hắn ta mới tin tưởng ta. Cũng có thể hắn ta đã tìm kiếm ở Âm Sơn rất lâu nhưng vẫn chưa chiếm được kho báu nên đành phải hi vọng vào ta, cũng có lẽ là do thấy hai chúng ta tới dò xét Âm Sơn vào đêm hôm trước nên mới cho rằng chúng ta đã nắm chắc.” “Vậy chàng có nắm chắc không?” Ánh mắt Hạ Sơ Thất lấp lánh, nàng nhẹ giọng hỏi lại. “Hoàng lăng đó… không ai dám nói là nắm chắc cả.” “Ừm, thiếp cũng nghĩ như vậy.” Hạ Sơ Thất ngồi xuống cạnh hắn, nhíu mày lại, giọng điệu cũng đã bình tĩnh hơn không ít, “Nhưng mà, con gái vốn là con gái của chúng ta, tại sao chúng ta phải đánh cược với hắn chứ? Hơn nữa, chàng cũng biết đó, nếu chúng ta muốn đánh xuống phía Nam thì sẽ cần tiền, cần rất nhiều tiền… Sao lại có thể dễ dàng cho hắn ta như vậy?” Triệu Tôn thản nhiên nhìn nàng, không nói lời nào. Hạ Sơ Thất thở dài một hơi, nắm chặt cánh tay hắn.
|
Chương 839: Bày trận (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nghĩ đến nụ cười ngọt ngào của cục bột nhỏ, nhớ đến giọng điệu tức giận non nớt của con bé, Hạ Sơ Thất đột nhiên thấy cả miệng mình vừa đắng vừa chát, giống như vừa bất đắc dĩ ăn phải một củ tam thất, đắng mà không nói nên lời. “Vậy chàng định làm thế nào? Về chuyện đánh cược với hắn ta ấy.” Triệu Tôn vuốt tóc nàng, cúi đầu nhìn, đột nhiên phát hiện ra nàng đang cười. Nụ cười này của nàng thoạt nhìn không giống như đang cười, mà chỉ giống như đang mở rộng miệng, hé hàm răng sắc nhọn ra, như thể lúc nào cũng có thể vì con gái mà nhào ra cắn người. “Hiện giờ vẫn chưa có dự định gì.” Hắn nói. “Vì sao?” Hạ Sơ Thất sốt ruột, giọng nói nhất thời cao lên. Ánh mắt Triệu Tôn hơi âm u,3“Hắn ta vẫn chưa nói rõ về nội dung đánh cược.” “Cái gì, hắn ta chưa nói sao?” Hạ Sơ Thất kinh ngạc, lửa giận bùng lên, chỉ muốn bóp chết Triệu Tôn ngay lập tức, “Ngay cả đánh cược gì, đánh cược như thế nào cũng không biết, sao chàng lại nhận lời với người ta? Triệu Thập Cửu, chàng không thèm suy nghĩ gì sao, nếu bị thua… Nếu chúng ta thua thì Tiểu Thập Cửu sẽ thế nào đây? Nếu hắn ta lại đưa con bé đi thì chúng ta biết đi đâu mà tìm?” Nghĩ đến Tiểu Thập Cửu, giọng nói của nàng lại như có chút quá khích. Tuy biết rõ giọng điệu của mình rất nặng nhưng nàng không thể khống chế được. Đó là một cảm xúc vừa bất lực, vừa bi quan, sợ bỏ lỡ rồi sẽ không thể cứu vãn nổi, chỉ đối2với những người mà mình yêu thương nhất mới có sự phẫn nộ như vậy. Thật ra nàng không hận ai cả, nhưng nàng tức giận, thực sự tức giận. Giận Triệu Miên Trạch áp bức nàng khốn khổ, giận Đông Phương Thanh Huyền giả chết chạy trốn, giận Triệu Tôn không cướp con bé về đúng lúc, giận chính mình trơ mắt nhìn con bé đang ở ngay bên cạnh mà lại không thể cướp về… Nói đi nói lại, nàng càng giận chính mình đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, nàng thật sự có lỗi với Tiểu Thập Cửu. Triệu Tôn ngồi trước mặt nàng, mặc dù nàng có la hét ầm ĩ thế nào thì hắn cũng không hề tức giận. Hắn không phản bác, chỉ ôm chặt nàng, nhẹ nhàng an ủi và thở dài một hơi. “A Thất, trong tay hắn ta1có con bé nên ta không có lựa chọn nào khác.” Chỉ một câu thôi nhưng lại khiến Hạ Sơ Thất im lặng ngay lập tức. Đúng vậy, Tiểu Thập Cửu đang ở trong tay Đông Phương Thanh Huyền. Nếu đổi lại là nàng thì nàng có thể làm gì chứ? Ngoài chuyện đồng ý đánh cược một ván với hắn ta ra thì bọn họ có thể làm gì đây? Lẳng lặng cúi đầu, cụp mắt xuống, Hạ Sơ Thất liếc nhìn Triệu Tôn rồi lại ngồi xuống bên cạnh hắn, nghiêng đầu tựa vào bờ vai hắn. Hai người nhìn nhau nhưng hồi lâu nhưng không nói gì. Mọi cảm xúc từ nhớ nhung hối hận, tới thống khổ trong hơn một năm qua dường như vỡ òa trong khoảnh khắc, như thủy triều cuồn cuộn trong đáy lòng nàng, xóa không được, buông không ra. Nhưng Tiểu Thập Cửu vẫn1còn sống, ít nhất là con bé vẫn còn sống! Chỉ cần nó còn sống thì có thể dấy lên hi vọng rồi. Hạ Sơ Thất không phải là một người theo chủ nghĩa bi quan, nghĩ tới điều đó, tâm tình đang lo lắng của nàng cũng buông lỏng hơn không ít, nàng liếc nhìn Triệu Tôn, oán hận nghiến răng, nhấc chân đá mạnh lên chiếc ghế trước mặt rồi phun ra một câu thô tục: “Đông Phương Thanh Huyền... Tổ sư nhà hắn!” Thấy nàng phẫn nộ tới mức mở miệng chửi mắng người khác như vậy, khóe môi Triệu Tôn khẽ nhếch lên. Khi nàng bắt đầu chuyển sang mắng chửi thì tức là tâm tình nàng đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Hắn cười nhẹ, vỗ về bả vai nàng, “Đừng quá lo lắng, nếu thật sự không được thì chúng ta vẫn có thể đi cướp mà.” Khi1Hạ Sơ Thất nghe hắn nói lại câu này thì không khỏi phì cười. Mấy năm trở lại đây, Triệu Thập Cửu chẳng thay đổi gì ngoài việc càng ngày càng biết cách dỗ dành nàng. “Nếu thật sự không được thì chúng ta đi cướp con bà nó luôn!” Hạ Sơ Thất siết tay, cười tủm tỉm nhìn hắn, khôi phục lại vẻ thoải mái từng có của nàng. “Thiếp không tin, cả hai chúng ta đồng tâm hiệp lực mà cũng không thể thắng cược để đưa con gái trở về.” *** Ngày hôm sau là mùng một tháng tư. Trời đã vào đầu hạ nhưng thời tiết buổi sáng vẫn còn hơi se lạnh, trên sông, nước chảy lững lờ, gợn thành những sóng nước trắng bạc lấp lánh, giống như sợi dây màu bạc uốn lượn, di chuyển quanh vùng đất thảo nguyên xanh biếc như chiếc lá cây. Bầu trời xanh trong thăm thẳm mà u tĩnh, tiếng hát của những người dân du mục từ xa xa truyền lại, những tia nắng mỏng manh xuyên qua cửa sổ, dừng lại trên lầu của sòng bạc Thiên Kim. Đông Phương Thanh Huyền lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế mây màu đen cạnh cửa sổ, không hề cử động. Lúc này, gương mặt của hắn ta không hề giống với gương mặt khi xuất hiện trước mặt đám người ở sòng bạc. Hắn ta đã lột bỏ lớp mặt nạ da xấu xí, để lộ gương mặt tuấn tú mang theo vài phần xinh đẹp yêu dã. “Tam công tử, tới giờ uống thuốc của người rồi.” Như Phong vén mành bước vào, thấy hắn ta vẫn đang ngồi bên cửa sổ đón gió lạnh thì đặt chén thuốc lên mặt bàn xuống trước, lấy chiếc áo choàng lông chồn màu trắng khoác lên vai cho hắn ta, rồi mới chén thuốc qua. “Ngày nào cũng uống, ta uống tới phát ngấy rồi.” Đông Phương Thanh Huyền không nhìn gã, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như cũ, trên gương mặt mang theo nụ cười yếu ớt. “Không uống thuốc thì làm sao có thể khỏe lại được? Y quan nói độc trên cơ thể người còn chưa tiêu hết, vẫn phải tiếp tục uống thuốc.” Như Phong nhỏ giọng khuyên nhủ, bưng chén thuốc lên, bộ dạng còn cố chấp hơn cả hắn ta. Đông Phương Thanh Huyền nghiêng người, liếc mắt nhìn gã rồi nhận lấy chén thuốc, ngửa cổ uống cạn rồi thở dài một tiếng, đôi mắt hẹp dài híp lại, không hờn giận nói, “Được rồi, đi xuống đi, đừng ngày nào cũng cằn nhằn như thế.” Như Phong không hề hé răng, thu dọn chén thuốc, lại liếc mắt nhìn gương mặt tái nhợt của hắn ta, chần chừ một chút rồi mới nhẹ giọng nói, “Tiểu quận chúa thức dậy không thấy người, giờ đang không chịu ăn cơm, vẫn đang khóc nhè đó.” Đông Phương Thanh Huyền ngẩn người, bả vai cứng lại. “Không ăn thì thôi! Con nít ranh, không cần chiều chuộng nó.” Như Phong nghe hắn ta nói liền nhíu mày, “Người vẫn nên đi xem sao đi, mỗi ngày cô bé thức dậy đều thấy người, giờ đột nhiên không thấy thì khó tránh khỏi không quen… Hơn nữa, tính tình tiểu quận chúa rất khó chiều, Tam Đan không biết phải làm thế nào, vừa nãy thuộc hạ đi qua đã thấy cô bé khóc khàn cả giọng rồi.” Đông Phương Thanh Huyền vẫn ngồi ngay ngắn, nhìn ra bên ngoài, áo bào hơi lay động. “Ngươi đừng qua đó nữa.” “Thuộc hạ nhìn cô bé lớn lên, khi nghe thấy cô bé khóc thì không nhịn được.” “Nhịn không được thì thế nào?” Đông Phương Thanh Huyền đột nhiên nghiêng đầu, lạnh lùng liếc nhìn gã, “Nhịn không được cũng phải nhịn! Ngươi có thể bao bọc con bé cả đời này không?... Đi xuống đi!”
|