Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 845: Đóa hoa của thảo nguyên và cơ quan xảo diệu (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đông Phương Thanh Huyền liếc nhìn gương mặt trong sáng và xinh đẹp của nàng, day trán và cười, “Nàng nghĩ rằng ta vì nàng sao?” Hạ Sơ Thất nhếch môi, đang chuẩn bị nói chuyện thì hắn ta chợt bật cười. “Tự mình đa tình!” Để lại một câu nói như cười như không xong, hắn ta phất ống tay áo trống rỗng bên trái rồi nghênh ngang rời đi. Sự náo nhiệt trong quảng trường Ngạch Nhĩ Cổ vẫn chưa hạ nhiệt. Giấc mộng của vô số cô gái đã tan vỡ, không thể cập bờ mà giống như sao băng chợt tắt. Có vô số người thở dài, cũng có vô số người đang say sưa nói chuyện về tài nghệ của các tiểu mỹ nhân. Sau đó, mỗi người3đều chậm rãi chờ đợi thời khắc cuối cùng đang tới gần. Trong không khí tràn ngập một cảm giác áp lực, bí bách khó có thể nói nên lời. Hạ Sơ Thất hít hà bầu không khí cổ quái này, nàng nhíu mày quay về ngồi trên ghế. Trên đài cao, Đông Phương Thanh Huyền liếc nhìn nàng, nghiêng đầu, cười rồi đút một miếng mứt cho Tiểu Bảo Âm. Tiểu Bảo Âm nhìn hắn ta cười ngọt ngào, nụ cười kia vừa xinh đẹp vừa chói mắt, đâm vào mắt Hạ Sơ Thất khiến mắt nàng đau xót, suýt nữa thì rơi nước mắt. Triệu Tôn ghé mắt liếc nhìn nàng một cái, buông tay xuống, cầm tay nàng khẽ nói, “A Thất!” Hạ Sơ Thất biết ý tứ của hắn, liền2mỉm cười xoay đầu sang. Hai người nhìn nhau, hắn nhẹ nhàng hỏi: “Nàng làm thế nào vậy?” Tròng mắt Hạ Sơ Thất chuyển động nhanh như chớp, nàng trừng mắt nhìn hắn, cố tình thừa nước đục thả câu. “Thiếp làm việc, chàng cứ yên tâm.” Triệu Tôn chăm chú nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy sự yêu thương, “Ngay cả gia mà A Thất cũng muốn giấu giếm sao?” Hạ Sơ Thất cắn môi trầm ngâm, “Lão gia làm việc không phải cũng hay giấu thiếp sao? Chuyện đó nói sau. Giờ còn chưa có kết quả về đóa hoa của thảo nguyên, thiếp cũng chưa nắm chắc được mười phần nên cũng không nói gì được. Nhưng thiếp biết, dù hôm nay thiếp không ra tay thì nhất định lão1gia cũng sẽ không để khuê nữ của chúng ta ở lại Ngạch Nhĩ Cổ này, đúng không? Ừm, lão gia có biện pháp của lão gia, A Thất có biện pháp của A Thất, nếu biện pháp của A Thất hữu dụng thì lão gia sẽ bớt việc... Chi bằng chúng ta giữ bí mật với nhau, thế nào?” Triệu Tôn gãi nhẹ vào lòng bàn tay nàng, gật đầu, “Nếu A Thất đã nói vậy thì lão gia sẽ nghe lời nàng.” “Được, một lời đã định!” Hạ Sơ Thất thè lưỡi. Triệu Tôn nhìn nàng, con ngươi đen nhánh đẹp khẽ nheo lại, rồi bổ sung thêm một câu, “Nhưng để tránh cho nàng kiêu ngạo, lão gia không thể không cho nàng một bát nước lạnh. Hôm nay,1hết thảy mọi chuyện ở Ngạch Nhĩ Cổ sẽ không đơn giản như nàng nghĩ đâu, bao gồm cả... Đông Phương Thanh Huyền.” Ánh mắt của hắn rất thâm thúy, cũng rất u ám, mang theo cảm giác hiểu rõ lòng người. Hạ Sơ Thất nghe hắn nói rành mạch từng từ từng chữ thì như hiểu ra được điều gì đó, hoặc cũng có thể vì nghe thấy cái tên đó nên có chút khó chịu, trái tim nàng thấy nặng nề, tạm dừng trong giây lát rồi mới thở dài một hơi, sau đó lại cười hì hì nhìn hắn. “Đa tạ lão gia chỉ điểm, nô tỳ cũng bớt việc hơn.” Nhưng những áp lực và thương cảm trong chớp mắt của nàng cũng không thoát khỏi ánh mắt của1Triệu Tôn. Đó là sự đặc biệt của A Thất, đó cũng là điều khiến hắn đau lòng nhất. Hắn nắm chặt tay nàng, không hề vạch trần nàng, chỉ cười nhẹ một tiếng rồi quay đầu nhìn về phía trận đấu trên quảng trường. Hạ Sơ Thất hiểu rõ, cũng thu hồi tầm mắt, chú ý lên những tiểu mỹ nhân trên quảng trường. Nhìn một lát, nàng đột nhiên cảm thán, “Trên thảo nguyên đã lắm gái xinh thế này rồi, vậy chắc trên thế gian này sẽ càng có nhiều hơn nữa… Lão gia, chàng có cảm thấy là chàng cứ thắt cổ trên một cái cây thế này thì sẽ tiếc nuối lắm không?” “Đúng là có hơi... tiếc nuối.” Triệu Tôn quay đầu, thấy nàng đen mặt thì bình tĩnh mỉm cười, “A Thất liệu có cảm thấy mình đã gây nghiệt rồi không?” “Tạo nghiệt á?” Hạ Sơ Thất nghiêng đầu liếc nhìn hắn, ánh mắt trở nên độc ác, “Thiếp đã tạo nghiệt gì chứ?” “Đang yên lành, sao cứ phải thành một cây mọc lệch chứ.” Triệu Tôn lười biếng nói xong, liền cầm lấy tay nàng rồi xoa nắn, chậm rãi nói tiếp, “Cây mọc lệch thì cũng thôi đi, còn dám gây họa cho lão gia, đây không phải là tạo nghiệt hay sao?” Hạ Sơ Thất trừng mắt nhìn hắn. Hắn nhếch đuôi lông mày, mỉm cười nhìn nàng. “Ôi!” Hai người nhìn nhau một lát, nàng cảm thán, “Được rồi, kiếp sau, thiếp nhất định sẽ cố gắng đứng thẳng ra.” Hắn khẽ đáp “ừ” một tiếng, vỗ về mu bàn tay nàng, “Có nghiêng cũng không sao, lão gia không chê.” Hạ Sơ Thất mỉm cười, biết hắn an ủi nàng nên cũng phối hợp, gật đầu nói, “Đại ân đại đức của lão gia nên kiếp sau, nô tỳ... nhất định sẽ không mọc lệch!” “Thùng!” Lại thêm một tiếng trống ầm vang cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ. Hạ Sơ Thất không nghe thấy, thấy Triệu Tôn quay đầu lại thì cũng quay đầu nhìn theo. Trên sàn đấu, Đạt Lỗ Hoa Xích lại đứng dậy. Y cao giọng nói: “Bây giờ chỉ còn lại bốn cô nương tham gia tuyển chọn, hạng mục tỷ thí cũng chỉ còn một mục.” Ồ! Được Triệu Tôn phiên dịch, Hạ Sơ Thất vội thu hồi tâm trạng, nàng nghiêm chỉnh ngồi thẳng người nhìn về phía sàn đấu, chăm chú để ý vào cuộc thi. Hiển nhiên, đã tới trận “chung kết” rồi. Tuy nhiên, nhìn tình hình này thì không giống với quy chế thi đấu của đời sau, bọn họ định dùng một ván để quyết định thắng thua sao? Rốt cuộc là thi gì mà có thể dùng một ván đã tuyển ra được người thắng cuộc cuối cùng vậy? Nàng còn đang tự hỏi, Đạt Lỗ Hoa Xích đã cúi người, kính cẩn hô lớn. “Người đâu! Mang hộp Thần Cơ ra đây.” Y vừa lên tiếng, đám thị vệ bên cạnh đài cao tách ra thành một đường.
|
Chương 846: Cơ quan trong cơ quan (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Ôi mẹ ơi... Rốt cuộc hộp Thần Cơ cũng hiện thế rồi sao?” “Hộp Thần Cơ của hoàng thái hậu Nguyên Chiêu, thì ra trên đời thực sự có vật này ư?” Khắp nơi trong quảng trường đều vang lên những tiếng xôn xao, hầu như đều liên quan tới hộp Thần Cơ. Những người trên thảo nguyên, không ai là không biết tới hoàng thái hậu Nguyên Chiêu. Bà là chính thê của thái tổ hoàng đế triều trước, những sự tích, những câu chuyện về bà có rất nhiều phiên bản, khen chê cũng không đồng nhất. Những chuyện này không chỉ được lưu truyền trên thảo nguyên, mà trong thiên hạ, phàm là người có học thức thì không ai là không biết. Ngoài việc nói3bà ấy là người phụ nữ duy nhất của thái tổ hoàng đế tiền triều ra thì bà còn là một người phụ nữ “Văn có thể an bang, võ có thể định quốc”. Bà ấy thông thạo cơ quan, sở trường kỹ nghệ. Khi bà ấy về già, tính tình càng lúc càng cổ quái, giam bản thân còn sống sờ sờ vào trong lăng mộ của thái tổ hoàng đế, không chịu ra ngoài nữa. Theo lời đồn, trước khi bà ấy vào lăng mộ có để lại một chiếc hộp gỗ tử đàn bọc gấm... Nhưng chung quy, lời đồn cũng chỉ là lời đồn, rốt cuộc chiếc hộp gỗ phủ gấm ấy ở nơi nào thì không ai hay biết. Không ngờ hôm nay lại2có thể nhìn thấy được. Trong nhất thời, mấy vạn người trên quảng trường đều lặng ngắt như tờ. Mỗi người đều cố gắng mở to mắt ra nhìn, còn không nỡ chớp mắt lấy một cái. Nhưng chiếc hộp tử đàn bọc gấm này hoàn toàn kín như bưng, bên trên không có khóa, không thấy được nắp hộp, thậm chí còn tinh xảo tới mức không nhìn ra một chút kẽ hở nào. Trong tình huống không thể cưa, không thể phá, không thể làm nó tổn hại gì thì làm sao mới có thể mở nó ra? Ở thời trước, Hạ Sơ Thất cũng đã từng nhìn thấy một số “hộp ma thuật” tinh xảo do thợ mộc thiết kế ra, cũng từng nhìn thấy rất nhiều1“khóa Lỗ Ban” và “hộp Lỗ Ban” khác nhau, thậm chí cũng từng đau đầu nhức óc với các loại khóa như “lục hợp chuẩn”, “thất tinh kết”, “bát đạt khấu”* tinh xảo hơn, nhưng nàng chưa từng nghĩ rằng trên đời này lại tồn tại một chiếc “hộp Lỗ Ban” khổng lồ mà lại tinh xảo đến vậy. (*) Lục hợp chuẩn, thất tinh kết, bát đạt khấu: các kiểu khóa Đúng vậy, chỉ cần liếc nhìn một cái là nàng đã biết chiếc hộp gỗ tử đàn phủ gấm này cũng là một chiếc “hộp Lỗ Ban”. Nó không cần đinh, không cần keo dính, chỉ dùng kết cấu từ những lỗ mộng gỗ của nghề mộc truyền thống, cùng với thủ pháp vô cùng tinh1vi, khéo léo để chế tác nên. Âm thanh sợ hãi vang lên khắp quảng trường vẫn chưa dứt. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt vô cùng tò mò nhìn chằm chằm vào chiếc hộp tử đàn phủ gấm kia. Trong những tiếng cảm thán, Đạt Lỗ Hoa Xích lại một lần nữa cao giọng nói, “Chư vị hẳn là đều biết rằng, hộp Thần Cơ này là bảo bối mà hoàng thái hậu Nguyên Chiêu để lại trước khi phong mộ, đây là lần đầu tiên nó được đưa ra trước mặt mọi người... Đại hãn có lệnh, từ lúc bắt đầu tỷ thí, trong thời gian một nén nhang, vị công chúa nào có duyên, có thể mở được hộp Thần Cơ của hoàng thái1hậu Nguyên Chiêu thì sẽ trở thành Nặc Nhan vương phi...” Lời nói của y chan chứa cảm xúc, là một người có thiên phú làm quan lễ nghi. Không bao lâu sau, dưới chất giọng du dương trầm bổng của y, sự nhiệt tình trong quảng trường lại được khuấy động lên. So với việc ai có thể trở thành “Đóa hoa của thảo nguyên”, ai có thể giành được thắng lợi cuối cùng, ai có thể được gả cho Nặc Nhan vương tử, bước tới đỉnh cao của cuộc đời thì bọn họ càng muốn biết, rốt cuộc trong hộp Thần Cơ này chứa thứ gì. Năm đó, sau khi hoàng thất tiền triều bị Triệu Thị lật đổ, tháo chạy khỏi Mạc Bắc, vì sao hộp Thần Cơ này đã qua tay không biết bao nhiêu người, cuối cùng lại rơi vào tay của Ngột Lương Hãn Trát Na đại hãn? Vì sao đã vài thập niên rồi, Trát Na đại hãn vẫn cất giữ bí mật này, hôm nay nhất định phải đưa ra công khai trước mặt bao nhiêu người chứ? Bốn gã binh sĩ của Ngột Lương Hãn mang đặt chiếc hộp gỗ bọc gấm in hoa văn đẹp đẽ xuống phía trước. Bốn vị công chúa xinh đẹp lộng lẫy nhìn nó chằm chằm nhưng lại do dự không bước tới. Hộp Thần Cơ của hoàng thái hậu Nguyên Chiêu há có thể dễ dàng mở ra như vậy được sao? Trong lòng các nàng đều hiểu rằng, nói là cho các nàng cơ hội trở thành thê tử của Nặc Nhan vương tử, nhưng đây rõ ràng là… không cho các nàng cơ hội. Ánh mắt của Trát Na đại hãn thản nhiên liếc qua hộp Thần Cơ, lại sâu xa liếc nhìn Đông Phương Thanh Huyền đang cười nhạt, đôi mày rậm của ông ta nhếch lên, cười ha hả nói, “Thác Á, Tát Như Lạp, Đô Lan... Mấy người các con không cần lo lắng, cứ làm hết sức đi, nếu không làm được thì… Có cơ hội được nhìn tận mắt di vật của hoàng thái hậu Nguyên Chiêu cũng là phúc của các con rồi.” Bốn vị công chúa đều mang tâm tư riêng, bọn họ liếc mắt nhìn nhau rồi phúc thân hành lễ. “Vâng, thưa phụ hãn.” Từng vị công chúa lần lượt đi tới. Thác Á chần chừ đi cuối cùng, nàng ta quay đầu lại nhìn trộm Hạ Sơ Thất. Hạ Sơ Thất mỉm cười, nâng cằm, nhíu mày lại. Thực tế, nàng cũng hơi giật mình. Nàng đã nghĩ tới rất nhiều đề bài, nhưng có đánh chết nàng cũng không ngờ đề bài cuối cùng lại là một chiếc “hộp Lỗ Ban”, còn là chiếc “hộp Lỗ Ban” do một người đã chết thiết kế nên, một chiếc hộp mà đến nay vẫn không một ai có thể mở ra được, hơn nữa… “Người đã chết” nọ còn rất có duyên với nàng. Đúng vậy, lúc này, nàng đã hiểu được hoàng thái hậu Nguyên Chiêu trong miệng những người này chính là người phụ nữ hiểu lối chữ phiên âm của đời sau, người đã thiết kế ra hoàng lăng ở Âm Sơn mà bọn họ đã vô tình phát hiện ra. Nói đi nói lại, người phụ nữ ấy quả thực là một thiên tài truyền kỳ, bà ấy độc hưởng sự sủng ái của vị hoàng đế khai quốc, cả một đời oanh anh liệt liệt, cuối đời còn để lại một món đồ khiến cho đám con cháu đời sau tranh đi cướp lại. Một phụ nữ như vậy, nếu có cơ hội, nếu có duyên gặp lại, được đánh bà ta một trận thì sảng khoái bao nhiêu chứ? Hạ Sơ Thất nghiến răng nghiến lợi day trán, vừa hận vừa cảm thấy buồn cười.
|
Chương 847: Cơ quan trong cơ quan (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Mỗi mắt xích dường như lại liên quan tới một mắt xích khác. Rốt cuộc là kẻ nào sắp đặt bàn cờ này? Hay nói cách khác, mỗi người đều đang âm thầm mưu tính cái gì? “Phụ hãn, Tát Như Lạp không mở được...” Một giọng nói tức giận nho nhỏ như tiếng mèo con vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trên quảng trường. Người vừa nói là Tát Như Lạp, cô công chúa ít tuổi nhất trong số bốn cô công chúa vượt qua tuyển chọn, nàng ta nhìn lên nhìn xuống chiếc hộp gỗ tử đàn phủ gấm, không thể không chán nản buông tay rồi xoay người, cẩn thận ngước nhìn Trát Na đại hãn trên đài cao kia, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn cực kì phức tạp. Có xấu hổ, có tiếc nuối, có cô đơn, còn có cả chút3không cam lòng với vận may của mình. “Hộp Thần Cơ là cơ quan tinh xảo, xưa nay rất khó giải, Tát Như Lạp không mở được cũng chớ nản lòng.” Trát Na đại hãn vuốt chòm râu hoa râm, lại liếc mắt nhìn Đông Phương Thanh Huyền một cái, chỉ thấy nụ cười của hắn ta từ đầu đến giờ vẫn không hề thay đổi thì không khỏi cười lớn sang sảng và khoát tay áo, “Con lui ra đi.” “Vâng, phụ hãn... Nữ nhi vô dụng.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tát Như Lạp đầy vẻ đau buồn, ánh mắt ái mộ liếc nhìn Đông Phương Thanh Huyền một lần cuối cùng rồi yên lặng lui xuống. Rất nhanh, công chúa thứ hai cũng bất lực bỏ cuộc, xấu hổ rời khỏi trường thi. Đô Lan vỗ về “hộp Thần Cơ”, nhìn kĩ từ trên xuống dưới, vẫn không hề2nhúc nhích. Nàng ta là công chúa xinh đẹp nhất của Trát Na đại hãn, là viên minh châu của thảo nguyên, cũng là người có nhiều tiềm lực cạnh tranh ngôi vị “Đóa hoa của thảo nguyên” nhất, ánh mắt của mấy vạn người trên quảng trường đều hướng về nàng ta, nàng ta muốn thắng, không thể từ bỏ được... “Phụ hãn, Đô Lan... vô dụng.” Vị công chúa thứ ba - Đô Lan rời khỏi trường thi, bầu không khí càng lúc càng thêm áp lực và khẩn trương. Nhưng trong sự áp lực đó, sự im lặng cũng trở nên khác thường, quảng trường rộng lớn như vậy mà lại không hề có chút tiếng động nào. Trên đàn tế cao cao ở giữa sân, nén nhang đang cháy dở cũng càng lúc càng ngắn. Không bao lâu sau, trước chiếc hộp gỗ tử đàn phủ gấm chỉ1còn lại một mình công chúa Thác Á. Nói cách khác, xác suất có thể mở được hộp Thần Cơ càng ngày càng nhỏ. Hạ Sơ Thất cân nhắc hồi lâu, đảo mắt nhìn một vòng rồi mỉm cười dừng ánh mắt trên người Thác Á. Thác Á vẫn luôn nhìn nàng, khi nhận được ám hiệu của nàng thì đôi lông mày của nàng ta nhanh chóng dãn ra. Nàng ta xoay người, khẽ xoa tay giống như đã ước định với Hạ Sơ Thất trong lều vải khi nãy, rồi hướng về Trát Na Khả Hãn thỉnh cầu, “Phụ hãn, nữ nhi hơi căng thẳng, thân thể nóng bức, còn thấy hơi đau đầu...” Nàng ta ôm trán, giống như đã đau đến mức không chịu nổi nữa, thân mình nghiêng ngả, ánh mắt như vô tình mà cố ý nhìn về phía Triệu Tôn, nói: “Lúc trước1con có nghe thị nữ nói, vị khách quý đến từ Nam Yến kia có bán một loại túi thơm ở Ngạch Nhĩ Cổ, có thể làm đầu óc tỉnh táo, vô cùng công hiệu... Liệu có thể để bọn họ đưa cho con một cái được không ạ?” Theo lý thuyết, yêu cầu như vậy hơi không công bằng, không thể thi đấu thì trực tiếp bị truất quyền, Trát Na đại hãn không nên đồng ý mới phải. Nhưng, sau khi Thác Á dùng giọng nói nửa nhõng nhẽo nửa thỉnh cầu của mình thì ông ta liền gật đầu, không thèm liếc mắt nhìn Triệu Tôn và Hạ Sơ Thất lấy một cái, thậm chí còn không hỏi thêm một câu nào. “Được!” Chuyện này đúng là rất đáng ngờ! Hạ Sơ Thất nheo mắt lại. Nhưng vì chiến thắng để giành lại Tiểu Thập Cửu, nàng không1có lựa chọn nào khác. Đương nhiên, giúp Thác Á trở thành “Đóa hoa của thảo nguyên”, từ đó thắng vụ đánh cược với Đông Phương Thanh Huyền chỉ là một nguyên nhân trong đó. Nàng còn muốn mở được hộp Thiên Cơ, mở được “phong thái” đang ẩn giấu trong cơ quan của bà tổ đó mới là hứng thú của nàng. Nàng lén nhéo tay Triệu Tôn rồi ho khan một tiếng, lấy từ trong ngực ra một chiếc túi thơm đã được chuẩn bị từ trước, giả bộ kính cẩn vâng lệnh mà cúi đầu đi tới chỗ Thác Á, dâng túi thơm lên. “Đa tạ!” Thác Á nhận lấy túi thơm, giơ lên mũi hít một hơi thật sâu. Hạ Sơ Thất cũng nhân cơ hội đến gần “hộp Thần Cơ”, quan sát kĩ cấu tạo của nó. Đúng như tưởng tượng của nàng, nó là một loại biến dị của “hộp Lỗ Ban”, nhưng độ tinh xảo này thì nàng chưa từng thấy ở kiếp trước. Đối với nàng mà nói, món đồ này thực sự có chút khó khăn. “Triệu Thập Cửu…” Nàng đứng bên cạnh Thác Á, giả vờ như đang xem xét chứng đau đầu của nàng ta, bờ môi không phát tiếng động mà gọi. Triệu Tôn thấy ánh mắt thỉnh cầu của nàng thì khẽ cau mày, dùng khẩu ngữ mà chỉ nàng có thể hiểu được. “Chẳng phải A Thất đã nói, đôi ta đều phải tự giữ bí mật sao?” Trước mắt bao người, trán Hạ Sơ Thất đổ đầy mồ hôi, chỉ muốn đá hắn một phát chết luôn cho xong. “Hai người chúng ta, tuy hai mà một.” Thấy nàng sốt ruột, Triệu Tôn lại bình tĩnh mà xoa trán. “Lão gia mệt mỏi, không nhìn ra được huyền cơ trên chiếc hộp đó.” “Không sao, khi về nô tỳ sẽ đấm bóp chân tay để lão gia tỉnh táo, bây giờ, phiền lão gia mở to mắt nhìn giúp thiếp đi.” Hạ Sơ Thất động đậy môi nịnh bợ, ánh mắt mang theo ý cười lấy lòng. Nhưng dù nàng đã hạ mình như vậy rồi, Triệu Tôn vẫn giữ bộ dạng ung dung thản nhiên, gần như là thờ ơ. Vừa nãy tên này cố tình không hỏi kĩ nàng, chẳng lẽ là muốn chờ đến lúc này để nàng cầu xin hắn? Triệu Thập Cửu, chàng thật vô sỉ! Trong lòng Hạ Sơ Thất thầm mắng, nhưng trên mặt vẫn đầy ý cười, chớp mắt nhìn hắn. “Lão gia... Thiếp chỉ phụ trách chuyện lát nữa khiến tiểu mỹ nhân thoát y, việc mở khóa chẳng có tí khó khăn này tất nhiên đành phải nhờ lão gia tới giải quyết... Chàng hiểu mà, chỉ số thông minh của A Thất rất cao, mấy loại việc làm giảm chỉ số thông minh kiểu này thật sự là làm khó thiếp mà...” Khóe môi Triệu Tôn khẽ run lên, bất đắc dĩ nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm hơi hơi trầm xuống. “Hộp Lỗ Ban này kế thừa đặc điểm sáu trụ khóa... Nhưng lại được người chế tạo tăng cường thêm nguyên lý bát quái, so với những chiếc hộp Lỗ Ban thông thường khác thì cao minh hơn nhiều. Thế nhưng, mặc dù là hộp cơ quan có cao minh hơn nữa thì chắc chắn sẽ có một lỗ mộng để mở hộp, A Thất cẩn thận tìm xem...” “Chết tiệt!” Hạ Sơ Thất âm thầm nghiến răng, “Chàng nói một đống lời vô nghĩa thế làm gì, thiếp có thể tìm được thì còn nhờ tới chàng chắc?” Nàng vừa mắng người vừa nhìn về phía Thác Á đang giả vờ để nàng khám bệnh, còn cả nén hương trên tế đàn đang cháy càng lúc càng ngắn, nàng không thể không chịu thua, “Triệu Thập Cửu... Lão gia... Phu quân...” Triệu Tôn thấy bộ dạng liếc mắt ra hiệu của nàng, xong lại thản nhiên quét mắt nhìn về phía Đông Phương Thanh Huyền đang cười nhạt trên đài cao, đột nhiên cảm thấy rất bất đắc dĩ.
|
Chương 848: Cơ quan trong cơ quan (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “... Đừng nóng vội.” Hạ Sơ Thất đỡ lấy bả vai nàng ta rồi lại đưa túi hương lên mũi của nàng ta giống như đang điều trị cơn “đau đầu” của nàng ta, ánh mắt nàng lại nhìn về phía hộp Thần Cơ rồi không khỏi than thở sao nó lại thiết kế tinh xảo đến vậy. Kín kẽ như thế này thì đâu mới là “cơ quan mộng gỗ” mà Triệu Tôn nói tới chứ? “Thời gian không còn nhiều đâu, công chúa Thác Á!” Phía sau họ, Đạt Lỗ Hoa Xích cao giọng nhắc nhở một câu. Cảm giác lo lắng, khẩn trương bủa vây trái tim của mỗi người trong quảng trường, mỗi người đều hít thở dồn dập, nhìn về phía Thác Á. Trong tai Hạ Sơ Thất giống như nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức không ngừng kêu tích tắc, theo bản năng, nàng liếc mắt nhìn Đông Phương3Thanh Huyền đang ngồi trên đài cao trên kia, còn cả cục bột nhỏ đang không ngừng ngáp ngắn ngáp dài ngồi bên cạnh hắn ta, trong lòng nàng nặng nề, mồ hôi không ngừng túa ra. Nàng liếc mắt nhìn nén hương không còn lại mấy trên tế đàn, sau đó hướng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ về phía Triệu Thập Cửu. “Triệu Thập Cửu...” Ánh mắt Triệu Tôn thâm thúy mà ngưng trọng, vẻ mặt cũng nghiêm túc hẳn. “Từ trên xuống dưới, tìm ra cái mộng gỗ thứ tư rồi đè xuống.” Trong lòng Hạ Sơ Thất căng thẳng, dựa vào cách nói của hắn để chỉ huy Thác Á. Nhưng Thác Á hết xoa rồi lại ấn, rút ra chọc vào nhưng chiếc hộp vẫn không hề có chút động tĩnh nào. Nàng đang căng thẳng trong lòng thì lại thấy Triệu Tôn nói: “Ấn cái thứ tư đồng thời rút2cái thứ tám ra…” Hạ Sơ Thất gật đầu, quan sát khẩu hình miệng của Triệu Tôn, nhỏ giọng nói kết quả cho Thác Á. “Đồng thời ấn cái thứ tư, thứ tám và rút cái thứ sáu ra...” Cứ thế, từng lần một, hết đè lại đè tiếp, rồi lại di chuyển… Dưới sự chỉ huy của Triệu Tôn, đầu óc Hạ Sơ Thất đã mờ mịt lắm rồi, còn Thác Á cũng đã lo lắng tới nỗi bàn tay run rẩy, nhưng đợi tới khi nén hương được cháy tới tận gốc, trên sân mới vang lên một âm thanh trong trẻo: “Cạch”. Trên chiếc hộp Lỗ Ban vốn không có bất kì khe hở nào đã hé mở ra. Ngay sau đó, hộp Thần Cơ được mở ra hoàn toàn. “A!... Ta mở ra rồi!” Thác Á trừng lớn mắt, việc đầu tiên là reo mừng, hưng phấn vô cùng. “Mở… mở ra rồi! Công chúa1Thác Á mở ra rồi…” Trên quảng trường lập tức vang lên vô số tiếng reo hò. Đúng như yêu cầu lúc trước, dưới tình huống “không làm hỏng, không cưa, không phá”, hộp Thần Cơ đã được nàng ta mở ra rồi. “Mau nhìn xem trong đó là thứ gì vậy?” Có người lớn tiếng reo hò. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, âm thanh trên quảng trường dần dần yên lặng xuống. Bởi vì thứ bên trong hộp Thần Cơ quả thực đã khiến mọi người giật mình. Đó không phải là vàng bạc châu báu, không phải là bí tịch thượng cổ, lại càng không phải thứ đồ quý giá gì. Trong đó là một đống mảnh gỗ. Nghiêm túc mà nói thì đây là một cơ quan trong cơ quan, dùng những mẩu gỗ tạo thành mô hình nhưng vẫn đảm bảo kết cấu mộng gỗ tinh xảo, nó vừa giống cung điện hay1kiến trúc phòng ốc gì đó, nhưng so với cung điện hay phòng ốc thì lại có vẻ tinh xảo và phức tạp hơn rất nhiều, từng chỗ, từng thứ đều được ghép lại vô cùng chắc chắn. Đây quả thực là một kết cấu phòng ốc liên hoàn vừa phức tạp vừa khổng lồ. Đặt một mô hình gỗ ở trong hộp thế này để làm gì vậy? Đầu óc của hoàng thái hậu Nguyên Chiêu... không, là của tên trộm mộ kia quả nhiên khác hẳn với người bình thường. Hạ Sơ Thất không nhìn thấy rõ nên chỉ dùng ánh mắt nghi hoặc, theo thói quen nhìn về phía Triệu Thập Cửu vạn năng của nàng. Trong chớp mắt, nàng nhìn thấy trong ánh mắt vốn luôn luôn bình tĩnh của Triệu Tôn hiện lên một tia sáng âm u quỷ dị. Tia sáng đó xuất hiện khi hắn nhìn thấy thứ trong1hộp Thần Cơ kia. Nói cách khác, những mảnh gỗ đó không phải là những mảnh gỗ vụn, càng không phải là món đồ chơi trẻ con, nhất định là có ẩn giấu điều gì đó ở bên trong. “Thị vệ!” Trên đài cao, cuối cùng Trát Na đại hãn cũng phản ứng lại được, ông ta hét lớn một tiếng, sắc mặt cũng biến hóa. Ngay sau đó, một đám thị vệ của Ngột Lương Hãn hộ tống “hộp Thần Cơ” đã được mở ra và mô hình bằng gỗ bên trong nó một cách vô cùng chặt chẽ, từ từ rời khỏi quảng trường. Không khí khẩn trương như vậy khiến Hạ Sơ Thất có linh cảm không ổn… Nàng chậm rãi đi về chỗ ngồi của mình, ánh mắt như có như không quét qua gương mặt đang mỉm cười của Đông Phương Thanh Huyền… Và cả vẻ mặt nghiêm túc của Triệu Tôn. Nàng vốn thường đi tính kế người khác, nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng liền có cảm giác hình như mình bị người khác tính kế rồi. Mà người tính kế… không biết kẻ đó rốt cuộc là Đông Phương Thanh Huyền hay là Triệu Thập Cửu. “Công chúa Thác Á hoàn toàn xứng đáng là Đóa hoa của thảo nguyên...” Trên quảng trường vang lên từng trận hoan hô, ồn ào huyên náo. Mọi người đều ngạc nhiên về món đồ trong hộp Thần Cơ, nhưng đại đa số mọi người đều không hiểu nó là gì nên cũng chẳng hứng thú với nó cho lắm. Sự chú ý của bọn họ lại một lần nữa tập trung vào kết quả của cuộc thi “Đóa hoa của thảo nguyên”. Kết quả đã rõ, Thác Á là người chiến thắng, một loạt cô gái tham gia cuộc thi lập tức nhìn Thác Á bằng ánh mắt vừa ghen tị vừa hâm mộ. Trên quảng trường, mọi người đều thì thào bàn tán, chờ Đạt Lỗ Hoa Xích tuyên bố. Hạ Sơ Thất mỉm cười, liếc nhìn Triệu Thập Cửu ngồi bên cạnh. “Lão gia, chàng thật là lợi hại! Thiếp sùng bái chàng quá đi!” Triệu Tôn nghiêng đầu nhìn nàng, “Ta cũng sùng bái nàng.” “Hở?” Nàng nghi hoặc, nhíu mày nhìn hắn. Hắn nhẹ nhàng hừ một tiếng, “Không hiểu gì mà cũng dám vỗ ngực.” Hạ Sơ Thất nghiêng đầu, cười vô cùng đắc ý, “Ai nói thiếp không hiểu gì chứ? Thiếp dám vỗ ngực chẳng phải là vì còn có chàng hay sao? Triệu Thập Cửu, chàng ở đâu, thiếp sẽ ở đó, có chàng bên cạnh, thiếp không sợ bất cứ điều gì cả. Lên núi đao, xuống biển lửa, thiếp đều dám xông vào một phen.” “...” Chuyện này rốt cuộc là nên giận hay nên cười đây? Thấy Triệu Tôn bị mình chặn họng, Hạ Sơ Thất đan hai bàn tay lại ôm đầu gối, cười. “Hơn nữa, không phải là còn chưa diễn xong hay sao? Chàng chỉ là phụ trợ thiếp mà thôi… Chuyện quan trọng nhất vẫn là do cô nương như thiếp tự mình ra tay còn gì.” “...” Những cố gắng của hắn cứ thế đổ sông đổ biển rồi à? Hạ Sơ Thất liếc mắt nhìn hắn, “Đừng buồn, có phu nhân giỏi giang như vậy, chàng nên thấy may mắn mới đúng.” “...” Hắn quả thật thực rất may mắn, may mắn đến nỗi một chữ cũng không nói nên lời. “Hê hê, nhưng mà lần này cũng may mà có chàng, mang theo bình sứ mà lần trước thiếp đưa chàng, chứng minh tình yêu sâu sắc của chàng đối với thiếp… Ở thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng...” Hạ Sơ Thất chớp mắt nhìn hắn vài cái, ý bảo hắn nhìn về phía đài cao đi, “Nào, trò hay vẫn còn đó!” Lúc này, chiếc hộp gỗ tử đàn phủ gấm đã không thấy bóng dáng đâu nữa, sắc mặt của Trát Na đại hãn cũng đã khôi phục vẻ bình thường, đứng dậy cười sang sảng, ông ta vui mừng nhìn về phía Thác Á, cười nói, “Thác Á quả không hổ danh là con gái tốt của ta, không hổ là một trong hai bảo bối của Ngột Lương Hãn ta. Nếu Thác Á đã mở được hộp Thần Cơ thì nó hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị Đóa hoa của thảo nguyên...”
|
Chương 849: Cơ quan trong cơ quan (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Công chúa…” Thị nữ vội vã đè tay nàng ta lại. Trong lúc hoảng loạn, vẻ mặt tất cả mọi người đều biến đổi, nhìn về phía Thác Á đang bình thường đột nhiên phát điên. “Ngứa... Ngứa quá... Trên người ta có sâu, trên lưng ta cũng có sâu!” Âm thanh xì xào nổi lên khắp bốn phía, quảng trường nhất thời trở nên rối loạn. Trước màn kịch này, kẻ muốn cười lại không dám cười, Trát Na đại hãn biến sắc, mất hết mặt mũi, không đợi Thác Á cởi hết y phục đã cho mấy thị nữ đè tay nàng ta lại, mạnh mẽ kéo nàng ta đang phát điên xuống dưới. Cuối cũng cũng khống chế được cục diện, song chuyện thế này, tuy rằng người ở thảo nguyên3Mạc Bắc khá cởi mở, nhưng tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ… Công chúa Thác Á không biết chừng mực như vậy thật sự rất khó xứng đôi với Nặc Nhan vương tử cao quý của bọn họ. “Nặc Nhan...” Trát Na nhìn Đông Phương Thanh Huyền, trên mặt đầy vẻ hối lỗi. “Do ta không dạy được con gái...” Ông ta chưa nói hết lời, nhưng Đông Phương Thanh Huyền lại giống như vô cùng hiểu rõ, khoát tay áo ra vẻ không sao cả, mỉm cười. “Công chúa Thác Á thẳng thắn đáng yêu, không sao.” Hắn ta càng như vậy, Trát Na lại càng không đoán được tâm tư của hắn ta, ý hối lỗi trên mặt ông ta cũng càng lúc càng sâu, “Ôi! Ta cũng không2ngờ, giữa ban ngày ban mặt, con bé lại làm ra chuyện tai tiếng đến cỡ này, thật sự là mất mặt, xấu hổ, may mà Nặc Nhan không chê...” “Ta không chê.” Đông Phương Thanh Huyền ngắt lời ông ta, mỉm cười quyến rũ, “Chỉ sợ nương của Bảo Âm chê thôi.” “Nương của Bảo Âm?” Trát Na biến sắc. Bảo Âm là đứa trẻ mà A Mộc Cổ Lang đưa từ Nam Yến về, trong lòng Trát Na biết rất rõ điều này. Tuy rằng A Mộc Cổ Lang chưa từng nói điều gì, nhưng bọn họ đều đoán rằng, người phụ nữ của hắn ta ở Nam Yến đã sinh con cho hắn ta, cho nên bây giờ, khi nghe hắn ta chủ động nói về nương của Bảo1Âm thì đương nhiên là rất kinh ngạc. “Nương của Bảo Âm...” Trát Na mỉm cười nhìn hắn ta, lại đổi cách hỏi khác, “Nàng ta đang ở đâu?” Đông Phương Thanh Huyền nửa cười nửa không, liếc mắt nhìn về phương hướng của Hạ Sơ Thất, chỉ mỉm cười nói: “Chỉ sợ nương của Bảo Âm sẽ không vui vẻ gì nếu ta cưới một người phụ nữ khác thôi, nhất là khi người đó còn là một phụ nữ không biết chừng mực thế này… Cho nên, tâm ý của đại hãn, ta nhận, nhưng công chúa Thác Á, e rằng ta không nhận được rồi.” Nếu không phải vì Thác Á đã có hành động thoát y trước mặt mọi người thì hắn ta từ chối hôn sự có1vẻ quá đáng. Tuy rằng hắn ta là Nặc Nhan của Ngột Lương Hãn, nhưng hiện giờ, ở Ngột Lương Hãn, đại đa số quyền lợi vẫn nằm trong tay Trát Na đại hãn. Ông ta tôn trọng hắn ta, cung kính với hắn ta, nhưng chưa chắc đã muốn bắt tay giao lại quyền lực cho hắn ta. Cả hai đều âm thầm mưu tính và có dã tâm. Ông ta một lòng muốn gả con gái cho Đông Phương Thanh Huyền chỉ đơn giản là muốn nâng hắn ta lên, biến hắn ta trở thành một con rối gỗ không có tư tưởng, hoặc là làm một con bù nhìn bị tước mất vương quyền. Nhưng hiện giờ, có cử chỉ “bất nhã” của Thác Á khi nãy,1hắn ta từ chối là vô cùng hợp tình hợp lý. Huống chi, giờ còn có thêm một vị “nương của Bảo Âm”. Ánh mắt Trát Na hơi trầm xuống, giọng nói cũng sắc bén hơn không ít. “Trong lòng Nặc Nhan đã quyết rồi sao?” Ngón tay trắng nõn của Đông Phương Thanh Huyền nhẹ nhàng gõ lên bàn và nói từng từ từng chữ một: “Trong lòng đã quyết.” Ánh mắt Trát Na lạnh lùng đảo qua, ông ta “ừm” một tiếng rồi nở nụ cười cứng ngắc, liếc mắt nhìn về phía Hạ Sơ Thất. Ông ta đã sớm nhìn ra, cô gái này không hề đơn giản. Lúc trước, chính nàng ta là người chỉ đạo Thác Á mở được “hộp Thần Cơ”, ông ta cũng hiểu rõ điều này. Trước đó, ông ta không ngờ “hộp Thần Cơ” vốn không thể phá giải này lại có thể mở ra được, mà người mở nó lại là một phụ nữ… Hơn nữa, đó còn là người phụ nữ của A Mộc Cổ Lang. Nghĩ vậy, khóe môi ông ta chậm rãi nở nụ cười lạnh. “Nặc Nhan thích cô gái kia sao?” Khóe môi Đông Phương Thanh Huyền khẽ cong lên, đáy mắt có cảm xúc không ai hiểu được. “Đúng vậy, nàng ấy là bảo bối mà ông trời đã ban cho ta.” Trát Na quay đầu lại, nhìn thẳng vào hắn ta, rồi lại liếc mắt nhìn về phía Triệu Tôn vẫn luôn thản nhiên rồi vuốt chòm râu, hơi chần chừ một lát. “Nhưng mà... hình như bên cạnh nàng ta… có một người đàn ông… Họ có vẻ rất thân mật?” Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười, hắn ta cũng nhìn về phía Triệu Tôn theo tầm mắt của ông ta. Bị chòm râu trên mặt che khuất, hôm nay Triệu Tôn thiếu đi nét anh tuấn, nhiều thêm chút thô thiển. Nhưng dù có là như vậy đi chăng nữa thì chỉ cần liếc mắt quan sát khí chất và phong độ ấy của hắn là có thể nhận ra hắn không phải là người bình thường. Ít nhất, đó là sự tôn quý của người đến từ hoàng thất, không phải là thứ mà người bình thường có thể dễ dàng luyện ra được. Thấy hắn ta nhìn qua, Triệu Tôn cũng nhìn sang bên này, hắn híp nửa mắt, ánh mắt của hắn giống như một con chim ưng đang nhìn con mồi, cho dù hắn ngồi dưới đài cũng chẳng khác gì đang ngồi ở một chỗ cao trên vạn người. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, Đông Phương Thanh Huyền khẽ nhếch môi, đột nhiên nhìn về phía Trát Na đại hãn, nở nụ cười. “Đại hãn hiểu lầm rồi, người đàn ông kia… là cha của nàng ấy!” Trát Na đại hãn thấy kỳ quái mà đáp “ồ” một tiếng. “Nhìn qua thì không giống lắm, cô nương kia không phải đang mặc trang phục thị nữ sao?” Đông Phương Thanh Huyền không nhìn Trát Na, chỉ liếc nhìn Triệu Tôn, nửa cười nửa không. “Con ngoài giá thú, làm sao dám nhận chứ?” Triệu Tôn mới lên chức “cha” từ quảng trường trở lại lều, cũng không lập tức đi tìm Đông Phương Thanh Huyền đòi người. Dọc đường đi, hắn không nhìn Hạ Sơ Thất đang năm lần bảy lượt dùng ánh mắt ra hiệu cho mình, mà kéo nàng trở về thẳng khiến Hạ Sơ Thất tức giận ấm ức vô cùng, khi vào lều không còn ai nữa thì nàng liền giật tay ra với hắn. “Triệu Thập Cửu! Chàng làm sao thế hả, rốt cuộc chàng đang làm gì?” Triệu Tôn cúi đầu, ôm lấy mặt nàng, muốn hôn nàng, “A Thất đừng vội.” Hạ Sơ Thất tức giận không thôi, nghiêng đầu tránh khỏi nụ hôn của hắn. “Sao thiếp có thể không vội chứ? Tiểu Thập Cửu của chúng ta vẫn còn ở chỗ Đông Phương Thanh Huyền đó! Thiếp nôn nóng đến mức sắp điên rồi! Triệu Thập Cửu, Đóa hoa của thảo nguyên không phải là Thác Á sao? Thác Á không phải đã thoát y rồi sao? Không phải là chúng ta đã thắng rồi sao? Sao chàng không đưa Tiểu Thập Cửu trở về, sao vẫn để Đông Phương Thanh Huyền đưa con bé đi?”
|