Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 850: Mượn đao nói tình. Ôm hương vào lòng (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Triệu Tôn nhíu mày nhìn nàng, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng. “Con gái thân thiết với hắn ta như vậy, dù sao chúng ta cũng phải cho con bé thời gian để thích ứng.” Lòng Hạ Sơ Thất thắt lại, nàng nhìn Triệu Thập Cửu. Nàng chỉ lo nghĩ xem làm sao đón được con gái thất lạc về nhà, chứ không suy nghĩ sâu xa được như Triệu Tôn. Tiểu Thập Cửu từ nhỏ đã ở bên Đông Phương Thanh Huyền, với tâm lý của đứa trẻ như con bé thì sẽ coi Đông Phương Thanh Huyền là gì? Nhất định sẽ coi hắn ta trở thành phụ thân của mình, nếu giờ tự nhiên lại đón con bé về nhà thì không biết liệu nó sẽ khóc như thế nào đây? Có phải con bé sẽ rất đau lòng không?3Triệu Thập Cửu nói đúng, dù sao bọn họ cũng phải tìm một phương pháp thỏa đáng để giải quyết mới đúng. Buông tay xuống, nàng hạ giọng, “Nhưng giờ chúng ta nên làm gì đây? Triệu Thập Cửu, thiếp nhớ con gái!” Triệu Tôn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng, bàn tay hắn vỗ về sau lưng nàng, chậm rãi xoa lưng cho nàng, giọng nói nặng nề, “A Thất, chuyện ở đây còn lâu mới kết thúc được...” “Vẫn chưa thể chấm dứt ư?” Hạ Sơ Thất giật mình, nhíu mày. “Ừm.” Sắc mặt Triệu Tôn hơi trầm xuống, khẽ híp mắt, toàn thân toát ra hơi lạnh. “Triệu Thập Cửu, chàng muốn nói... chúng ta sẽ gặp nguy hiểm ư?” Hạ Sơ Thất không phải kẻ ngốc, tuy rằng vì con gái mà thỉnh thoảng nàng sẽ nổi cáu trước mặt hắn,2nhưng chỉ cần nàng tỉnh táo lại thì vẫn luôn luôn duy trì thái độ tin tưởng tuyệt đối với Triệu Thập Cửu, “Còn nữa… Triệu Thập Cửu, rốt cuộc cái thứ trong hộp Thần Cơ kia là gì?” Triệu Tôn thản nhiên nhìn nàng, đang muốn mở miệng thì ở bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vã. Rất nhanh, mành lều được vén lên, Giáp Nhất nghiêm nghị bước thẳng vào, thì thầm nói với Triệu Tôn vài câu. Hạ Sơ Thất nghiêng đầu, cẩn thận nhìn hắn ta. Vì vấn đề góc độ nên nàng chẳng nhìn thấy gì, nhưng nàng lại phát hiện sắc mặt hắn ta vô cùng trầm trọng, mà gương mặt từ trước đến giờ vẫn luôn bình thản không chút cảm xúc nào của Triệu Thập Cửu cũng trở nên trầm ngâm. “Được, nói1rằng ta nhất định sẽ đến.” Giáp Nhất gật đầu một cái rồi đi ra ngoài, Hạ Sơ Thất vội chạy qua, ôm tay hắn. “Chuyện gì vậy? Đi đâu vậy?” Ánh mắt Triệu Tôn thâm thúy, thuận tay xoa tóc nàng. “Trát Na đại hãn mời ta dự tiệc.” Hạ Sơ Thất há to miệng. Tiệc rượu không phải thứ gì tốt! Ở nơi này có rất nhiều vấn đề, quả nhiên là chưa xong! Ở thành Ngạch Nhĩ Cổ, người biết được thân phận thực sự của Triệu Tôn và Hạ Sơ Thất, ngoài Ninh vương Triệu Tích ra thì chỉ còn Đông Phương Thanh Huyền, kể cả Thác Á cũng chỉ biết Hạ Sơ Thất mà không biết Triệu Tôn. Như vậy, bọn họ chưa bao giờ quen biết với Trát Na đại hãn, sao lại có chuyện “Người có địa vị cao hạ mình1trước người có địa vị thấp”, đi mời một thương nhân Nam Yến tới dự tiệc chứ? Trong lòng Hạ Sơ Thất không ngừng suy đoán âm mưu trong chuyện này. Một buổi chiều, bọn họ bàn về sự kiện quỷ dị này nhưng không kết luận được gì. Sắc trời ở Ngạch Nhĩ Cổ chậm rãi chìm xuống. Trát Na đại hãn mời khách nên trong lều của thương khách không chuẩn bị bữa tối. Hạ Sơ Thất thay quần áo, đi theo Triệu Tôn rời khỏi lều. Những người đi theo, ngoài nàng ra thì chỉ có Giáp Nhất và Trịnh Nhị Bảo. Từ phủ Bắc Bình về phương Bắc, nàng và Triệu Tôn gần như một tấc không rời, nàng vô cùng hưởng thụ cảm giác “đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn” này. Dù là làm chuyện gì, nàng cũng không phải1một mình, dù có khó khăn gì, cũng sẽ có một người sẵn sàng chia sẻ với nàng... Tư vị tuyệt vời ấy khó có thể nói nên lời. Nếu nói là còn gì tiếc nuối thì đó là thính lực của nàng vẫn chưa khôi phục. Đôi khi, nàng cũng sẽ sợ hãi rằng vì vậy mà tăng thêm gánh nặng cho Triệu Tôn, nhưng dù nàng có lo lắng thì Triệu Thập Cửu cũng không để ý, da mặt của nàng dày nên cũng chẳng thèm bận tâm luôn. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm trên thảo nguyên rất lớn, gió đêm ở Ngạch Nhĩ Cổ rất lạnh. Hạ Sơ Thất ngồi trên một chiếc xe ngựa của Mông Tộc, đi tới hành cung mà Trát Na đại hãn sử dụng để đãi yến tiệc lâm thời trong thành Ngạch Nhĩ Cổ, chỉ thấy gió bấc đêm nay có chút khác thường, lạnh thấu xương, giống như thời tiết đột nhiên thay đổi, trở thành mùa đông vậy. “Triệu Thập Cửu, chàng có thấy lạnh không?” Nàng kéo sát xiêm y vào người rồi hỏi hắn. “Lạnh!” Triệu Tôn ôm bả vai nàng, ánh mắt âm u nhìn về phía xa xa, “Thời tiết như vậy, nhất định là lạnh rồi.” Hạ Sơ Thất bĩu môi. “... Nói như không nói, giả vờ cao thâm!” Màn đêm buông xuống trên thành cổ Mạc Bắc, vô số ánh lửa và sao sáng lấp lánh trên bầu trời cao xa kia như ở cạnh nhau, mang đến cho thảo nguyên một nét phong tình riêng. Hành cung của Trát Na đại hãn cách quảng trường nơi cử hành tết Lỗ Ban không xa, đây là một nơi có kiến trúc kiểu Hán, trên tường được đắp đất, thành lũy quân dụng, máng xối dẫn nước, nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần thì tất cả mọi thứ nơi đây chỉ như một hành cung được Hán hóa, nếu như không biết mình đang ở Mạc Bắc thì nhất định sẽ nghĩ rằng bản thân đang ở Trung Nguyên. Khi Hạ Sơ Thất và Triệu Tôn tới nơi, ở bên ngoài hành cung đã có vài chiếc xe ngựa có kiểu dáng Mông Tộc. Dưới mái hiên, những chiếc đèn lồng tản ra ánh sáng trắng bạc nhè nhẹ. Cạnh tường đất có rất nhiều binh lính thủ vệ đi qua đi lại. Nơi có nguyên thủ quốc gia đang ở, quả nhiên là được phòng vệ hết sức nghiêm ngặt. Không ngoài dự đoán, đây quả là một bữa Hồng Môn Yến rồi! Hạ Sơ Thất âm thầm nín thở một hơi, theo thói quen liếc mắt nhìn về phía Triệu Tôn. Dáng người cao ngất lạnh lùng của hắn khiến nàng nhìn không chớp mắt, nàng chỉ quan sát được nửa gương mặt lạnh lùng của hắn. Nhẹ nhàng thở phào một hơi, tâm lý nàng không khỏi vững vàng trở lại. “Hai vị khách quý, xin mời vào bên trong.” Thấy hai người, thị nữ mặc trang phục Mông Tộc liền bước đến dẫn đường, thái độ vô cùng cung kính. Hạ Sơ Thất và Triệu Tôn liếc nhìn nhau, mỉm cười bước qua cánh cửa bằng đồng thau. Trong điện đã bày sẵn tiệc, đèn đuốc sáng trưng. Trên bàn, rượu thịt đầy đủ nhưng khách có mặt không nhiều. Hạ Sơ Thất phóng tầm mắt nhìn lại, ngoại trừ mấy quan viên của Ngột Lương Hãn đã gặp trong tết Lỗ Ban trên quảng trường ra thì không thấy thương khách nào bên cạnh, cũng không thấy gương mặt mà nàng khao khát được gặp – Tiểu Thập Cửu của nàng. Chỉ có Ninh vương Triệu Tích là tương đối quen thuộc. Giống như không ngờ bọn họ lại ngồi ở vị trí khách quý của Trát Na đại hãn, Triệu Tích hơi ngạc nhiên, bàn tay đang cầm chén cứng đờ, thiếu chút nữa đánh đổ rượu trong chén. Không thể không nói, hiện giờ Triệu Tích là một miếng bánh kẹp điển hình, hai bên đều rất khó lấy lòng. Y vốn vâng lệnh của Triệu Miên Trạch đi tới Ngạch Nhĩ Cổ, không ngờ lại bị Hạ Sơ Thất và Triệu Tôn áp chế, càng không ngờ Nặc Nhan của Ngột Lương Hãn lại là Đông Phương Thanh Huyền đã “chết đi” ngày nào... Với y lúc này, càng biết nhiều bí mật của Mạc Bắc thì lại càng giống như đứng trong đống lửa, như ngồi trên đống than, sợ dính dáng đến họ, nhưng lại không thể không dính dáng tới. Trái không được mà phải cũng không xong.
|
Chương 851: Mượn đao nói tình. Ôm hương vào lòng (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Mời!” Dưới sự lôi kéo của ông ta, tất cả cùng ăn uống linh đình, cả khách lẫn chủ đều vui vẻ. Những người đang ngồi đều là trọng thần của Ngột Lương Hãn, đều là những quý tộc trên thảo nguyên, bọn họ đã bị Hán hóa rất nặng, trong đó có cả Trát Na đại hãn, những người này cơ bản đều hiểu tiếng Hán, có thể trao đổi bằng tiếng Hán với mọi người mà không hề có chút chướng ngại nào. Lúc này, không biết là vì muốn thể hiện sự thành ý của Ngột Lương Hãn hay là vì muốn kéo gần quan hệ với Triệu Tôn mà bọn họ một mực đổi thành tiếng Hán chứ không3dùng ngôn ngữ bản địa như ở tết Lỗ Ban. Dù là bất cứ loại tiệc nào thì cũng đều có ăn và uống. Nhưng bữa tiệc tối hôm nay, nói là mở tiệc chiêu đãi nhưng đồ ăn trên bàn lại khá nghèo nàn. Hạ Sơ Thất nhìn một lượt, thầm nghĩ chắc bọn họ chỉ thịt hai con dê là cùng. Rốt cuộc là qua loa cho xong, có ý đồ khác hay là vị Trát Na đại hãn này lúc nào mời khách cũng keo kiệt như thế? Nàng chỉ mỉm cười, yên lặng quan sát, Trát Na lại giơ cao chén rượu, cao giọng nói với Triệu Tôn: “Con người Ngột Lương Hãn rất hiếu khách, đã ngồi cùng bàn để chè chén,2khách quý không cần phải giữ lễ tiết, mời ngài uống cạn chén này!” “Đa tạ đại hãn thịnh tình khoản đãi!” Triệu Tôn khách sáo đáp lễ, nâng tay áo lên, che khuất chén rượu rồi ngửa đầu uống. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn Giáp Nhất bên cạnh. Giáp Nhất nhận được lệnh thì gật đầu, kính cẩn mang theo cái một chiếc hộp thiếc được bọc gấm lụa cẩn thận, bước lên phía trước vài bước rồi quỳ một chân xuống, trình lên. “Đại hãn!” Triệu Tôn quét mắt nhìn ông ta một cái rồi nói tiếp, “Trong hộp này là trầm hương có mùi hương và chất lượng tốt nhất, mùi hương nồng đậm nhất mà bỉ nhân thu thập được1sau suốt bao năm vào Nam ra Bắc. Chúng được sản xuất từ Ba Tư, do người Ba Tư tiến cống cho triều đình Nam Yến, bỉ nhân vất vả lắm mới có thể có được, mong đại hãn vui lòng nhận cho.” Sự quý giá của trầm hương đương nhiên không cần phải nói nữa, bởi vì Ba Tư có khí hậu phù hợp nên trầm hương được sản sinh ra ở nơi đây càng trân quý, ngoài trầm hương tiến cống cho triều đình Nam Yến ra thì nơi khác cũng khó có thể thấy được. Nhất là ở chốn thảo nguyên Mạc Bắc này, vật như vậy lại càng quý hiếm. Các quý tộc dù yêu thích nhưng cũng không1có được. Cho nên, mặc dù Trát Na là đại hãn của Ngột Lương Hãn thì cũng không tránh khỏi vui vẻ. “Hậu lễ như vậy, bổn hãn được lộc mà xấu hổ, được lộc mà xấu hổ.” Khóe mỗi Triệu Tôn khẽ nhếch, chỉ thản nhiên nói, “Chỉ là chút lễ mọn để bày tỏ sự tôn kính, mong đại hãn đừng ghét bỏ là được rồi.” “Ha ha, đâu có đâu có.” Người đương thời coi trọng cấp bậc lễ nghĩa, nhận được lễ vật của người ta như vậy, đương nhiên sẽ khách khí hơn. Trát Na đại hãn vui vẻ lệnh cho tùy tùng nhận lấy hộp thiếc đựng trầm hương kia, biểu cảm trên gương mặt cũng thân thiện hơn so1với lúc trước rất nhiều, “Lại nói, khách quý đến với Ngột Lương Hãn chúng ta, còn trùng hợp có kỳ ngộ giúp bổn hãn một đại ân… Lẽ ra bổn hãn phải tạ ơn khách quý mới đúng, giờ lại nhận lễ vật của ngươi… Xấu hổ quá, xấu hổ quá!” Hạ Sơ Thất nghẹn họng, nàng phát hiện khi lão già Trát Na này nói chuyện rất thích lặp lại câu cuối một lần. Nàng dùng thân phận là nha đầu của Triệu Tôn nhập tiệc, không có tư cách ngồi xuống, chỉ có thể yên lặng hầu hạ ở bên cạnh hắn. Nhưng vị trí này lại rất thích hợp để nàng quan sát tình hình trong điện. Sau vài ba chén rượu, trực giác từ giác quan thứ sáu mách bảo với nàng, Trát Na có vẻ như cũng không biết được thân phận thực sự của Triệu Tôn. Như vậy, ông ta mời riêng Triệu Tôn tới đây, nếu không phải thật tình cảm ơn thì chỉ có thể có hai nguyên nhân: một là ông ta đã phát hiện ra hành động thoát y đầy bất nhã của Thác Á có liên quan tới bọn họ, hai là ông ta đã nhìn ra chuyện Thác Á mở được hộp Thần Cơ kia cũng là do nhận được hướng dẫn của bọn họ. Nhưng dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa thì kết quả đều không tốt đẹp gì. Trên yến hội, ngươi một lời, ta một câu, tất cả đều là những lời khách sáo trên bàn rượu nhưng không khí rất tốt. Rượu vào lời ra vui vẻ, đã qua ba tuần rượu, thời gian gần đến đêm khuya. Tiếng cười sang sảng của Trát Na đại hãn vẫn chưa dứt, ông ta uống không ít rượu, khuôn mặt già nua đã bị sắc hồng phủ kín, sau một chén rượu tưới đẫm bụng, ông ta dùng tiếng Hán lưu loát của mình mà hỏi Triệu Tôn, “Khách quý tuy là thương nhân nhưng cử chỉ phong độ không tầm thường chút nào, trên người lúc nào cũng có quý khí… Bổn hãn đã nhìn không ít người, có thể khẳng định được ngươi nhất định không phải vật trong ao, ngày sau tất thành châu báu...” Ngừng lại một chút, ông ta duỗi cổ hỏi hắn, “Không biết ngươi đã có hôn thê chưa?” Hạ Sơ Thất hơi ngạc nhiên. Con gái lão này khó kiếm chồng thế hay sao mà động một tí là định gả con gái vậy? Nàng quét mắt liếc nhìn về phía Triệu Tôn, nửa cười nửa không, Triệu Thập Cửu như cảm nhận được “lực sát thương” trong ánh mắt nàng, ho nhẹ một tiếng, buông chén rượu trong tay ra, trầm giọng nói, “Bẩm đại hãn, bỉ nhân đã có thê thất trong nhà rồi.” Trát Na khẽ đáp “à” một tiếng, dường như có chút tiếc nuối. “Bổn hãn vốn còn định làm mai cho khách quý, xem ra... là không cần rồi.” Triệu Tôn chắp tay, “Ý tốt của đại hãn, bỉ nhân xin ghi nhận!” “Ha ha, không cần khách khí!” Trát Na cười lớn, vuốt chòm râu, làm như lơ đễnh lắc đầu. Đột nhiên, tiếng cười của ông ta còn chưa dứt thì ánh mắt đã quét về phía Hạ Sơ Thất đang đứng bên cạnh Triệu Tôn, cười đầy thâm ý nói, “Vị thị nữ này của khách quý vừa thông minh xinh đẹp, vừa khôn ngoan nhanh nhạy, hôm nay ở tết Lỗ Ban mà không hề có chút sợ hãi hoảng hốt nào, rất có phong phạm của tiểu thư khuê các, bổn hãn vừa nhìn đã thấy thích, đúng lúc Nặc Nhan vương tử cũng có ý với nàng… Không biết khách quý có thể bỏ được thứ yêu thích hay không?” Cái gì? Hạ Sơ Thất ngẩn ra, thiếu chút nữa bị sặc nước bọt mà chết. Phụ nữ không phải người sao? Nô tỳ không phải người sao? Trong mắt bọn họ, nàng giống như hàng hóa ư? Còn hỏi là có bỏ được thứ yêu thích không, có cái rắm ấy! Trong lòng nàng thầm nhủ như vậy, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Thập Cửu, lòng bàn tay đột nhiên bị hắn nắm lấy. Bàn tay hắn lớn hơn bàn tay của nàng rất nhiều, vừa ấm áp, vừa khô nóng lại vừa thon dài có lực. Hắn nắm chặt bàn tay nàng, hơi kéo nàng về bên cạnh mình, tùy tiện trả lời ông ta: “Thị nữ này từ nhỏ đã ở bên cạnh ta, ta dùng đã quen, sợ là không thể dứt bỏ được, mong đại hãn thứ lỗi!” Giọng nói của hắn rất nhẹ, rất hiền hòa nhưng lại ẩn chứa gang thép, không để lại đường thương lượng nào nữa cả. Trát Na đại hãn híp mắt lại, cân nhắc lời nói của hắn, trong lòng suy nghĩ: chẳng lẽ thật sự là con gái của hắn sao? Nếu không thì sao lại nói là từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh hắn chứ? Ngơ ngác trong một lát, ông ta trầm mặt xuống, gằn từng chữ: “Đây là khách quý không nể mặt bổn hãn hay là không muốn nể mặt Nặc Nhan vương tử?” Triệu Tôn lạnh lùng thu hồi tầm mắt, cười lạnh nhìn ông ta, cũng không dài dòng thêm nữa.
|
Chương 852: Mượn đao nói tình. Ôm hương vào lòng (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Từ lúc ông ta khách sáo giả tạo đến khi đột nhiên nổi giận, Triệu Tôn vẫn ung dung thản nhiên. Nghe vậy, hắn liếc mắt nhìn chén rượu lăn lóc trên sàn mà không vỡ, lười nhác bưng bầu rượu ở trên bàn lên, tự rót đầy một ly cho mình, nâng lên mũi, nhẹ nhàng hít một hơi đầy vẻ tao nhã, rồi mới lạnh lùng nhìn về phía Trát Na: “Rượu mời nhẹ quá, bỉ nhân không thích. Rượu phạt mãnh liệt, vừa đủ thưởng thức.” “Giỏi, giỏi, giỏi! Ngươi giỏi lắm! Không nhìn ra là ngươi còn can đảm như vậy đó!” Trát Na cười lạnh, vỗ lên mặt bàn “bôm bốp”, vỗ xong, đại để là lại nghĩ tới hộp trầm hương khi nãy thì hừ hừ mấy tiếng rồi lại dịu giọng xuống, “Cho ngươi một cơ3hội nữa, ngươi có giao người hay không?” “... Ngươi nói xem?” Triệu Tôn nhìn ông ta như nhìn tên ngốc, giọng nói đầy vẻ châm chọc. Tính tình Trát Na nóng nảy, thiếu chút nữa đã hất tung cái bàn. “Vậy ngươi chớ có trách ta không nể mặt. Người đâu, bắt người phụ nữ này lại cho ta! Còn người này, chém ngay!” Một đằng “bắt lại”, một đằng “chém ngay”? Hạ Sơ Thất nhìn Trát Na đang trong cơn thịnh nộ, không khỏi buồn cười mà lắc đầu. “Lão gia, tác phong của bọn họ thật đúng là đơn giản mà lỗ mãng.” Sắc mặt Triệu Tôn trầm xuống, liếc nhìn nàng, không trả lời, chỉ duỗi cánh tay ra kéo nàng lại sát vào lòng mình, rồi cúi đầu, không để ý tới xung quanh mà ghé môi sát vào bên tai nàng,2nhìn như là khẽ hôn một cái, lại giống như cùng nàng nói một câu… Hành động thể hiện tính chiếm hữu tới mười phần, đồng thời cũng lạnh lùng nói. “Người của ta, kẻ khác không động vào được. Bản thân ta, kẻ khác muốn động cũng không động nổi.” Những lời này vô cùng kiêu ngạo và cuồng vọng, Trát Na lạnh lùng hừ một tiếng, khuôn mặt vốn đỏ do uống rượu lại càng đỏ hơn vài phần. “Nếu bổn hãn thích động vào thì sao?” Triệu Tôn lạnh lùng nhìn lướt qua mặt ông ta, khóe môi lười biếng cười lạnh. “... Chỉ sợ ngươi không gánh nổi cái giá phải trả thôi.” “Ha ha ha ha...” Trát Na cười ha hả, giống như vừa nghe xong một câu chuyện cười, tiếng cười vang như chuông, “Nơi đây là Ngạch Nhĩ Cổ, là1địa bàn của bổn hãn, là ai cho ngươi dũng khí, mà một kẻ thương nhân như ngươi lại dám mở miệng nói những lời ngông cuồng, chống đối ta? Người đâu, giết!” “Vâng! Đại hãn.” Lời còn chưa dứt, mười binh sĩ Ngột Lương Hãn mặc áo giáp từ ngoài hành lang nhanh chóng chạy tới. Trên tay bọn họ là vũ khí, có khiên chắn, có cung nỏ, có mã tấu… Cả đám đều mang ánh mắt tàn độc, vừa bước lên không nói hai lời đã muốn chém người, Hạ Sơ Thất nửa sợ nửa đùa “Ôi chao” một tiếng, lui từng bước về phía sau Triệu Tôn. “A Thất cẩn thận!” Chỉ trong chớp mắt, không đợi nàng ra tay, thân thể đã bị túm lấy kéo qua chỗ khác. Trước mặt nàng, gã binh sĩ Ngột Lương Hãn nhào tới1sớm nhất hét lên một tiếng đau đớn và thảm thiết. Hạ Sơ Thất hoàn hồn nhìn lại, thấy một tia máu bắn lên cao, cánh tay cầm mã tấu của gã binh sĩ đó đã bị người ta cắt rời, rơi “bịch” trên mặt đất, máu tươi phun ra. “A... a... a a...” Trên tay Triệu Tôn cầm mã tấu của kẻ nọ, ánh mắt lạnh lẽo. “A Thất có sợ không?” Tất nhiên là hắn đang nói với Hạ Sơ Thất. Hạ Sơ Thất ghé sát bên cạnh người hắn, liếc mắt nhìn hắn, thân mình cũng ra vẻ run rẩy một chút để cho hắn mặt mũi. “Sợ, sợ chết thiếp rồi! Lão gia, bọn họ hung dữ quá, còn muốn giết người nữa!” Khóe môi Triệu Tôn giật theo bản năng, hắn thản nhiên liếc mắt nhìn nàng, thấy nàng diễn vui vẻ như1vậy thì cũng không vạch trần nàng. Hắn ôm lấy eo của nàng, tay kia thì chậm rãi nâng thanh mã tấu lên, ở dưới ánh lửa thê lương trong tòa điện, ánh mắt hắn lạnh lẽo tựa sông băng vạn năm vẫn chưa tan. “Lão gia ta không thích giết người.” “Vâng!” Hạ Sơ Thất nghiêm túc gật đầu, “Lão gia nhà thiếp cực kì lương thiện.” Không chờ Triệu Tôn nói, nàng lại bổ sung thêm một câu: “Chàng không thích giết người, chỉ thích chém đứt cánh tay bọn chúng, đánh vỡ mắt cá chân, cắt đứt gân chân bọn chúng, khoét lấy trái tim bọn chúng, xé rách bụng chúng, moi ruột bọn chúng, cắt mũi với đầu lưỡi bọn chúng…” Bàn tay cầm mã tấu của Triệu Tôn khẽ run lên, hắn nhìn nàng đầy cổ quái. Khi hắn quay đầu lại thì thấy dưới bóng đao của mình, mấy binh sĩ ở xung quanh chậm rãi lui về phía sau. Nói có mấy câu mà đã sợ như vậy sao? Hạ Sơ Thất trợn tròn mắt. “Còn ngây ra làm cái gì, xông lên! Giết hắn, bổn hãn có thưởng!” Sắc mặt Trát Na cực kì khó coi, ông ta gào lên tiếng Mông Tộc mà nàng không hiểu. Nhóm binh sĩ sau khi nghe được tiếng gầm tràn đầy tức giận của ông ta thì đột nhiên bừng tỉnh, ngoại trừ tên binh sĩ đã bị chặt đứt tay kia, những kẻ còn lại lại nghiêm mặt, một lần nữa tiến tới gần, tốc độ so với lúc trước càng nhanh hơn, sát khí so với lúc trước càng đậm hơn. Nhưng Triệu Tôn là ai chứ? Công phu của hắn sâu không lường được, ngay cả Đông Phương Thanh Huyền cũng không địch lại, huống chi là mấy người bọn chúng ở đây? Hạ Sơ Thất khẽ nhếch miệng, chỉ cảm thấy như mình đang nhảy Tango trên sàn, bị hắn kéo tới kéo lui, đợi nàng trợn mắt hoàn hồn, định thần nhìn lại thì không dám tin vào hai mắt của mình nữa. Mười kẻ chạy đến đây, không một ai chết ở dưới mã tấu của Triệu Tôn. Nhưng bọn họ kẻ cụt tay, kẻ mất chân, kẻ mất ngón, kẻ đứt cổ tay... Họ đau đớn rên rỉ không ngừng, so với chết còn đau khổ hơn. Sức mạnh của hắn, tốc độ của hắn, thân thủ của hắn quả thực khiến kẻ khác được mở mang tầm mắt. “Lão gia...” Nhìn một bãi máu tươi bầy nhầy trên mặt đất, Hạ Sơ Thất híp mắt, giống như không đành lòng nhìn. “Hu, chàng lương thiện quá!” “... Lời A Thất nói rất đúng.” Triệu Tôn dõng dạc tiếp nhận lời khen của nàng, hắn vẫn giữ nguyên tư thế ôm nàng, trong cơn gió lạnh, thần sắc hắn cao ngạo, tay áo bay bay, mã tấu đẫm máu, đôi mắt càng ánh lên vẻ lạnh lẽo mà mãnh liệt, hắn nhìn về phía đám người quyền quý của Ngột Lương Hãn lúc này dường như vẫn chưa dám tin, nói từng câu từng chữ với giọng điệu khinh miệt: “Giết người, còn phải xem có thực lực không, đại hãn nhìn chắc cũng hiểu được chứ?” “Ngươi...” Trát Na đại hãn cũng là một người rất thiện chiến, bao nhiêu năm là anh hùng trên lưng ngựa, tìm đường sống giữa cái chết, song khi nhìn thấy tình thế như vậy, nhất thời ông ta cũng không nói nên lời. Một hồi lâu sau, ở giữa đại điện yên tĩnh, ông run rẩy vươn một ngón tay lên, khó nhọc chỉ hướng Triệu Tôn, lớn tiếng quát.
|
Chương 853: Mượn đao nói tình. Ôm hương vào lòng (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Thanh danh của Triệu Tôn ở Mạc Bắc không được tốt cho lắm, tin đồn “Diêm Vương mặt lạnh” giết người như ma không hề thiếu. Những người này nghe thấy tên hắn thì giật mình, lo lắng, sợ hãi… đủ mọi cảm xúc đan xen ùn ùn kéo tới. “Không thể nào! Triệu Tôn phải ở phủ Bắc Bình mới đúng chứ! Ngươi coi bổn hãn là đồ ngốc à? Sao phiên vương của Nam Yến lại dám rời đi một mình?” Trát Na hừ lạnh, mái tóc hoa râm bay lên theo gió. Ông ta chậm rãi rút loan đao ở bên hông ra rồi vung lên, lưỡi đao chém lên mặt bàn làm cho rượu văng tung tóe, chén rơi hết xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh. Giọng của ông ta cũng tràn ngập sự3lạnh lẽo, “Ninh vương điện hạ, ta nói không sai chứ?” Triệu Tích từ đầu tới giờ vẫn giả làm đà điểu không nói nửa lời. “Không, đại hãn, hắn quả thật… là Thập Cửu đệ của ta, Tấn vương Triệu Tôn.” Trong lòng Trát Na đã biết, nhưng ngoài miệng không thừa nhận. Ông ta nghiến răng, cười lạnh nói, “Phải hay không phải thì cứ bắt giao cho hoàng đế Nam Yến xử trí là biết thôi.” Dứt lời, không chờ Triệu Tích nói gì, ông ta đã rướn cổ lên, lớn tiếng ra lệnh: “Người đâu, còn chờ gì hả? Vây bắt hắn cho ta!” Tiếng bước chân ở ngoài điện vang lên, càng ngày càng dồn dập, vừa nghe đã biết là có không ít người. Hạ Sơ Thất không nghe thấy nên không hề cảm nhận được không khí2khẩn trương ở đây, nàng lẳng lặng ngồi bên cạnh Triệu Tôn, giọng nói mang theo vẻ châm chọc, “Lão gia à, chúng ta ít không địch được nhiều, e là không thể thoát rồi. Nếu chút nữa đại hãn bắt chúng ta lựa chọn gì đó… chàng muốn đứt tay, hay là chặt chân đây?” Cổ họng Triệu Tôn nghẹn lại, lạnh lùng liếc nhìn nàng, không trả lời câu mà nàng hỏi. “A Thất, ông ta có làm nàng sợ không thế?” Hạ Sơ Thất buồn cười, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên, chỉ bĩu môi ấm ức, gật đầu. “Có, đáng sợ quá, làm thiếp sợ muốn chết ấy!” “Thế thì không thể tha.” Triệu Tôn nói khẽ một tiếng, ngón tay cái khẽ vuốt qua mặt nàng, thuận thế kéo đầu của nàng áp vào1trong ngực mình, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu mệnh lệnh mang theo sự nghiêm nghị và mùi máu tươi nồng đậm quanh quẩn mãi trong điện. “Không chừa một ai.” “Vâng, gia!” Người đầu tiên trả lời là Giáp Nhất. “Thuộc hạ tuân mệnh.” Ngay sau đó là một đám người bịt mặt cầm vũ khí vừa xông vào điện vừa trả lời. Tiếng bước chân mạnh mẽ lúc nãy không hoàn toàn là của binh lính Ngột Lương Hãn như Trát Na đại hãn nghĩ. Đi vào cùng lúc với đám quân lính còn có một đám người không rõ lai lịch, nhìn rất giống thích khách. Ánh mắt ai nấy đều rất lạnh lùng, cương đao dính máu, không hề quan tâm tới sống chết, y như một đám1Hắc Vô Thường từ địa ngục tới lấy mạng. Mỗi bước đến gần đều làm người ta sợ hãi, cảm thấy càng gần với cái chết hơn. “Các ngươi là ai? Giết, giết sạch chúng cho ta!” Trát Na đại hãn gầm lên tức giận, nhưng giọng của ông ta nhanh chóng bị tiếng chém giết bao trùm lên. Người của Thập Thiên Can không nhiều nhưng lực sát thương của họ lại rất mạnh. Tiếng giết chóc, tiếng gào thảm thiết nổi lên không dứt, có kẻ chạy trốn trối chết, có người la hét ầm ĩ, khung cảnh ồn ào, máu me y như địa ngục trần gian. Dưới bầu trời, âm thanh giết chóc nổi lên bốn phía. Sát khí theo gió cuốn tới giống y như một lưỡi dao sắc bén. Cả người Hạ Sơ Thất run rẩy,1nàng ôm chặt lấy cánh tay Triệu Tôn, dưới ánh trăng u ám, giọng nói của nàng cũng trở nên nặng nề, “Lão gia, cho dù chàng đã sớm bố trí nhân mã từ trước đi chăng nữa thì trong vòng mười ngày, Thập Thiên Can cũng không thể dễ dàng xâm nhập vào hành cung có trọng binh canh gác của đại hãn Ngột Lương Hãn như thế này được… Chuyện này là sao? Rốt cuộc chàng đang làm gì?” Nhưng câu trả lời của Triệu Tôn lại chẳng khác nào không trả lời. “Đang giết người.” Hạ Sơ Thất nhíu mày nhìn hắn, “Thiếp biết là đang giết người, nhưng mà…” Hơi dừng một chút, nàng quay đầu liếc nhìn đại điện hành cung thoang thoảng mùi máu tươi bay ra, “Trát Na là đại hãn của Ngột Lương Hãn, chúng ta cứ thế giết ông ta… liệu có thể dẫn theo Tiểu Thập Cửu ra khỏi Ngạch Nhĩ Cổ được không?” “Chỉ có giết ông ta, chúng ta mới ra khỏi Ngạch Nhĩ Cổ được.” Câu trả lời này của Triệu Tôn khiến nàng vừa hiểu vừa không. Cho đến khi lên xe ngựa, ra khỏi thành cổ và nhìn thấy Đông Phương Thanh Huyền dẫn theo người ngựa vội vàng chạy tới, nàng mới bừng tỉnh hiểu ra. “Là hắn…? Là hắn muốn mượn tay chàng giết Trát Na đúng không?” Triệu Tôn không trả lời, xem như ngầm thừa nhận. Hạ Sơ Thất khẽ hít một hơi, đưa mắt nhìn bóng người càng lúc càng gần kia. “Đông Phương Thanh Huyền đúng là khốn kiếp thật, hắn ta lấy Tiểu Thập Cửu để áp chế chàng đúng không? Việc đánh cược cũng như tết Lỗ Ban này đều là âm mưu của hắn ta, đúng không?” Triệu Tôn nắm chặt tay nàng, không nói gì. Hắn nghiêng đầu, thoáng đối mắt với Đông Phương Thanh Huyền, thản nhiên nói một câu: “Giờ Dần ngày mai, tại Bao Lặc Ô.” Thân ảnh cao gầy kia không dừng lại, cũng chẳng biết có nghe thấy hay không. “Này tên kia! Đứng lại cho ta!” Hạ Sơ Thất quát khẽ lên với Đông Phương Thanh Huyền. Thân ảnh Đông Phương Thanh Huyền hơi khựng lại, sau đó ghìm dây cương để ngựa quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh nhìn nàng, trên môi là nụ cười trước sau như một, “Không biết cô nương… có gì chỉ giáo?” Cô nương ư? Nói vậy tức là muốn tỏ vẻ xa lạ nhau. Hạ Sơ Thất cười châm chọc nhưng không hề vạch trần hắn ta, nuốt hết lời đã ra tới cổ họng vào lại trong bụng. Nàng xua tay, cười tinh nghịch: “Không có gì, không có gì, ha ha, mau lăn đi thôi.” Đông Phương Thanh Huyền hơi nhướng mày, y như đang nhìn một kẻ điên. “Lời này của cô nương là có ý gì?” Hừ lạnh một tiếng, Hạ Sơ Thất làm mặt quỷ, quay đầu đi không thèm để ý tới hắn ta, chỉ nhìn Triệu Tôn: “Đi thôi lão gia, chúng ta đi đường của chúng ta, để đám ngu ngốc xấu xa đi thôi.” Sau lưng là tiếng hét chói tai. Có người hét bắt thích khách, có người gào đại hãn bị thích khách giết rồi, bảo vệ Nặc Nhan vương tử, cũng có người lại bảo thích khách chạy mất rồi… Trong thành Ngạch Nhĩ Cổ, đuốc sáng bừng bừng uốn lượn khắp nơi như rồng như rắn, đám quân lính mặc áo giáp ào ạt tiến về phía hành cung như thủy triều lên. Nhưng dưới sự hộ tống của đám người Đông Phương Thanh Huyền, Triệu Tôn và Hạ Sơ Thất đã về tới lều dành cho thương nhân của mình.
|
Chương 854: Mượn đao nói tình. Ôm hương vào lòng (5)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Chàng nói cái mô hình gỗ ấy hả?” Hạ Sơ Thất ho một tiếng, bĩu môi, “Lúc trước có hỏi chàng mà chàng đâu có nói.” Triệu Tôn cụp mắt, giọng điệu nặng nề, “Là hoàng lăng Âm Sơn.” “Hả?” Hạ Sơ Thất kinh hãi tới choáng váng, “Chàng nói gì cơ?” “Đó là bố cục cơ quan trong hoàng lăng Âm Sơn.” Triệu Tôn nhẹ giọng bổ sung. “Trời ơi…!” Tầm mắt Hạ Sơ Thất dừng trên môi hắn, mãi không thu về. Nàng thật sự không ngờ, một đống mô hình có kết cấu tinh xảo kia lại chính là sơ đồ bố cục cơ quan trong hoàng lăng Âm Sơn! Nếu thế thì thứ đó quý giá tới mức nào chứ? Không nói tới việc nó có thể phá giải cơ quan ở hoàng lăng, lấy được rất nhiều kho báu, mà3chỉ nói riêng tới bản thân mô hình đó thôi cũng đã là một vật báu vô giá rồi. Nàng nuốt nước bọt, trong đầu hiện lên một đống châu báu đang bị giấu kia, nhưng chỉ số thông minh cũng nhanh chóng quay trở về. “Đông Phương Thanh Huyền đã sớm biết hộp Thần Cơ nằm trong tay Trát Na ư?” “Ừ.” “Hắn ta cũng biết Trát Na có được hộp báu nhưng mãi chưa mở ra được ư?” “Ừ.” “Thế nên hắn ta mới dụ dỗ Trát Na lấy thứ đó ra làm đề bài, tìm cao nhân tới giải… thực ra là muốn ngư ông đắc lợi?” “Ừ.” “Cao nhân kia chính là chàng, Đông Phương Thanh Huyền đã sớm nghĩ tới rồi đúng không?” “Ừ.” Thấy hắn liên tục “ừ” mấy tiếng, Hạ Sơ Thất híp mắt lại. “Như vậy… chẳng phải chàng là ngư ông rồi2sao?” “Hửm?” Lần này Triệu Thập Cửu lại dùng câu nghi vấn. Hạ Sơ Thất mím môi, nghiêm túc nói: “Hoàng lăng Âm Sơn có rất nhiều kho báu còn chưa được đào, nó vốn dĩ đã là một hấp dẫn rất lớn, khiến cho vô số người phải tranh đoạt rồi. Chúng ta, Đông Phương Thanh Huyền, Trát Na, Cáp Tát Nhĩ của Bắc Địch, Triệu Miên Trạch của Nam Yến đều muốn… Phàm là người có dã tâm thì ai mà không muốn chứ? Nhưng một ngàn không trăm tám mươi thế cục kỳ dị kia, ai có thể phá được? Ai có thể nắm chắc phá được đây, chỉ sợ chính chàng cũng không thể. Vậy thì, mô hình cơ quan đó là quan trọng nhất.” Triệu Tôn nhíu mày, bình tĩnh nhìn nàng, hồi lâu không nói. Khóe môi Hạ1Sơ Thất nhướng lên, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào dây lưng trên hông hắn. “Tổ tông à, chàng nói một câu xem nào!” Triệu Tôn thở dài, nhẹ vỗ đầu nàng, “Tổ tông, nàng nói đều đúng hết.” “Móa!” Hạ Sơ Thất lườm hắn, “Thiếp không phải chó, đừng có vỗ đầu thiếp như thế.” “… Nàng thật sự không phải sao?” Hắn nghiêm trang hỏi lại. “Có tin thiếp đánh chàng không hả?” Hạ Sơ Thất trừng mắt với hắn, quay lại chủ đề chính, “Chàng nói xem, sau cuộc chính biến đêm nay, vậy chẳng phải mô hình kia sẽ rơi vào tay Đông Phương Thanh Huyền hay sao?” “Ừ.” “Vậy chúng ta… có cướp không?” Trong mắt Hạ Sơ Thất chợt lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Con ngươi màu đen của Triệu Tôn nheo lại, hắn giội cho nàng một gáo nước lạnh,1“Cướp ư? Nàng không cần Tiểu Thập Cửu nữa à?” Lúc này Hạ Sơ Thất mới bừng tỉnh, nhất thời héo rũ như trái cà phơi sương, “Đúng, giờ mới nhớ ra con của chúng ta đang ở trong tay hắn ta, nên chúng ta không có năng lực cạnh tranh… Triệu Thập Cửu, lúc nãy chàng nói giờ Dần ngày mai là hẹn với Đông Phương Thanh Huyền đúng không?” “Đúng rồi, A Thất thật thông minh.” Lần này Triệu Tôn không vò đầu nàng nữa mà véo má nàng. Hạ Sơ Thất ghét bỏ hất tay hắn ra, lo lắng hỏi, “Chàng nói xem, hắn ta có trả lại Tiểu Thập Cửu cho chúng ta không?” Triệu Tôn liếc nhìn gương mặt tràn đầy lo lắng của nàng, tay đặt lên lưng nàng, ôm người quăng lên giường, sau đó lười biếng1nằm đè lên nàng, ôm nàng vào lòng, nhìn nàng không chớp mắt hồi lâu rồi mới thản nhiên nói ra một chữ: “Sẽ.” *** Ngạch Nhĩ Cổ sáng suốt một đêm này. Cảm giác lo lắng và áp bách đó khiến cho Hạ Sơ Thất nhớ lại đêm chuyển giao chính quyền ở kinh sư Nam Yến trước kia. Tiếng ngựa hí, tiếng người hét, tiếng chó sủa, tiếng bước chân, tiếng vũ khí… tất cả đều mang theo hơi thở chết chóc. Dư vị vui vẻ của tết Lỗ Ban còn chưa tan mà tòa thành cổ này đã rơi vào khủng hoảng xưa nay chưa từng có. Đám tình nhân hẹn hò ngoài bờ sông ôm quần áo chui vào bụi cây, đám thương nhân từ xa tới đóng chặt cửa không ra ngoài, đám binh lính lục soát toàn thành, người ngựa rất nhiều, có thể so với một cuộc ác chiến. Tin tức Trát Na đại hãn bị thích khách giết chết nhanh chóng truyền khắp Ngạch Nhĩ Cổ. Ai cũng nói Ngạch Nhĩ Cổ xảy ra chuyện lớn, sợ là bầu trời của Ngột Lương Hãn cũng phải thay đổi rồi. Trong lều thương nhân, một ngọn đèn leo lét cháy. Ngoài lều, gió đêm sắc bén xuyên qua lưu vực sông Ngạch Nhĩ Cổ, không biết tiếng gào thét của ai ở trên thảo nguyên theo gió mà tới, hung ác quấn lấy cờ trên nóc lều như gọi hồn, sau đó hòa tan vào không gian rộng lớn trên mặt đất. Hạ Sơ Thất rúc vào ngực Triệu Tôn, nghe tiếng gió, trừng mắt nhìn đỉnh lều. “Thời gian trôi chậm quá! Tại sao trời còn chưa sáng chứ?” Biết nàng nhớ Tiểu Thập Cửu, Triệu Tôn vỗ về lưng nàng, không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nghe nàng oán giận, chờ đến khi nàng không nói nữa, hắn mới kéo chăn cao lên cho nàng, dỗ dành: “Ngủ một lúc đi, chờ đến khi nàng thức dậy thì đêm đã trôi qua rồi, cô nương của chúng ta sẽ trở lại.” “Không được, thiếp chẳng ngủ nổi.” Không những không ngủ được, nàng còn xoay người ngồi dậy, ngồi xếp bằng trước mặt hắn, mắt trừng to. “Triệu Thập Cửu, chàng nói xem liệu Đông Phương Thanh Huyền có đổi ý không? Nếu hắn ta đổi ý thì chúng ta cũng đâu có thể làm gì được chứ.” “Không đâu.” “Này, sao chàng có vẻ tin tưởng hắn ta thế?” Hạ Sơ Thất lườm hắn, nheo mắt nói: “Hai năm trước hắn ta bắt Tiểu Thập Cửu đi nhưng không hề báo tin gì cho chúng ta, còn nói con bé đã chết, hoàn toàn cắt đứt nhớ nhung của chúng ta. Hiện giờ sao chàng có thể cam đoan là hắn ta sẽ ngoan ngoãn trả lại con cho chúng ta chứ? Huống hồ, sau đêm chính biến này, về sau mọi quyền hành ở Ngột Lương Hãn đều nằm trong tay hắn ta, chúng ta dù có là rồng mạnh cũng không áp nổi rắn địa phương, hắn ta không trả con gái cho chúng ta, chúng ta có thể làm gì được chứ? Cắn hắn ta mấy cái chắc?” Dứt lời, nàng cúi đầu cắn luôn lên vai Triệu Tôn.
|