Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 930: Lễ vật (1)
Vẻ mặt Hạ Sơ Thất vô cùng nghiêm túc, như thể quyết tâm dẫn cha 3và con gái rời đi thật vậy. Nàng nói xong liền bình tĩnh đứng l2ên, đi ra phía cửa, được hai bước nàng lại quay đầu nhìn hắn.<0br> “Đúng rồi, còn một chuyện nữa.” Sắc mặt Triệu Tô0n vừa lạnh lẽo vừa u ám, nhìn nàng như đang giận hờn. “3A Thất, bổn vương đã cho phép nàng đi chưa?” “... Chàng không cho phép?” Hạ Sơ Thất hơi hếch cằm lên, như cười như không nhìn hắn, “Lý do?” “Ta là người đàn ông của nàng.” Triệu Tôn vỗ bàn, thốt lên, “Nàng rõ ràng biết ta tức giận vì chuyện gì mà.” Hạ Sơ Thất nhìn hắn, chớp mắt mấy cái rồi lắc đầu. “Thiếp không biết.” Triệu Tôn im lặng nhìn nàng. “Ha ha!” Hạ Sơ Thất nhoẻn miệng cười, quay người đi lại gần hắn, cầm lấy tay hắn, “Triệu Thập Cửu, chàng đoán xem thiếp đang nghĩ gì nào?” “...” Triệu Tôn vẫn còn đang tỏ vẻ kiêu ngạo. “Thiếp muốn làm chuyện xấu!” Nàng cười. Triệu Tôn sửng sốt, nheo mắt nhìn cái tay nhỏ mềm mại như nước của nàng. “A Thất...” Trong lòng Hạ Sơ Thất thấy buồn cười nhưng vẫn bày ra vẻ quyến rũ, đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi cúi đầu xuống ghé sát vào mặt hắn, giống như thể muốn hôn hắn vậy. Khuôn mặt Triệu Tôn rất tuấn tú, đôi mắt sâu thẳm. Đúng lúc hắn vươn tay ra định ôm nàng thì Hạ Sơ Thất lại khẽ cười, ngón tay trượt xuống eo hắn, cầm lấy cuốn sách “Hỏa Long Kinh” đang đặt trên đùi hắn, cười như không cười. “Thiếp chỉ muốn nói với chàng là, điện hạ à, sách của chàng đọc ngược rồi. Đọc sách ngược... hại mắt lắm!” Nhìn sách ở trên đùi, sắc mặt Triệu Tôn sa sầm. “Còn nữa.” Hạ Sơ Thất xoay người đi, “Thiếp đang rất tức giận, xin lỗi không thể hầu chàng được.” Trời còn chưa sáng, “thương đội” của Triệu Tôn đã lên đường. Ngoài ông lão Hải Nhật Cổ đi tiễn thì toàn bộ dân du mục vẫn còn đang ngủ say. Thôn Dát Tra vào lúc rạng sáng chìm trong sương mù dày đặc, thỉnh thoảng có mấy con chó sủa lên không ngừng, không biết trẻ con nhà nào đột nhiên khóc ầm lên. Một ngày mới bắt đầu. Hành trình mới cũng bắt đầu mở ra. Hạ Sơ Thất muốn dẫn cha và con gái ở lại Âm Sơn chữa bệnh là giả, cái nàng muốn chữa là “bệnh ghen” của Triệu Tôn. Đương nhiên, dù nàng nói thế nào thì Triệu Tôn cũng không bao giờ bỏ lại ba người họ ở Âm Sơn, cho nên, buổi sáng nàng còn chưa kịp dậy thì đã bị Tinh Lam kéo chăn ra. Chờ sau khi chải đầu rửa mặt xong thì đã thấy Bảo Âm vui vẻ ngồi trên ngựa cùng Triệu Tôn, còn người cha hờ của nàng thì đi cùng Đạo Thường, ngồi trong xe ngựa do Triệu Tôn chuẩn bị, vén rèm thò mặt ra với vẻ đầy hưng phấn. Cha và con gái đều bị mua chuộc rồi, nàng còn biết nói gì thêm nữa chứ? Nhìn gương mặt thản nhiên như không của Triệu Tôn, nàng ngáp một cái, không nói một lời liền chui vào trong xe. Nàng mơ mơ màng màng ngủ gà ngủ gật, đến khi thức giấc thì mặt trời bên ngoài đã lên cao, thân mình nho nhỏ của Tiểu Bảo Âm dựa vào nàng, lắc lư theo nhịp rung lắc của xe ngựa mà ngủ say. Trời quá nóng, lưng tựa vào xe ngựa của nàng đã ướt đầm đìa mồ hôi. Nàng chép chép miệng, cảm thấy hơi khát nước. Vừa khát là nàng lại nhớ nhung cái kem của đời sau. Trong thời đại không có điều hòa, cơn nóng của mùa hè đúng là ác mộng. Hạ Sơ Thất cẩn thận chỉnh tư thế ngủ thoải mái cho Bảo Âm, sau đó mới vén rèm lên, muốn tìm cho con gái một chút gió trời. Nhưng trời nắng nóng oi bức, mặt trời như thiêu đốt mặt đất, lấy đâu ra gió mát chứ? Nàng gọi Tinh Lam lấy quạt tới, nàng vừa phe phẩy quạt cho con gái, vừa quan sát “thương đội” bên ngoài cửa xe. Bọn họ cưỡi ngựa dưới ánh nắng chói chang một cách quy củ, trán toát mồ hôi đầm đìa nhưng đội ngũ vẫn không hề hỗn loạn. Nàng thầm nghĩ: Thập Thiên Can dưới trướng Triệu Tôn quả nhiên không thể coi thường, riêng về góc độ kỷ luật thôi thì không kém hơn bộ đội đặc công của đời sau một chút nào. Dưới ánh mặt trời, bóng của đoàn người kéo thật dài, dính vào chau chi chít. Triệu Tôn không ngồi trên xe ngựa, cũng không hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt gì, lưng hắn đeo trường kiếm, dáng người thẳng tắp, thân mình lắc lư dưới ánh mặt trời như tỏa ra hào quang chói mắt. Đi dưới ánh nắng chói chang suốt mấy giờ, ai nấy đều mệt mỏi, ngay cả Đại Điểu thỉnh thoảng cũng phất đuôi một cái, tỏ vẻ bất mãn và phản đối, nhưng ánh mắt Triệu Tôn vẫn trầm tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng nào. “Báo...” Một tiếng hét dài và lớn xuyên qua ánh nắng chói chang. Từ xa, bóng của một tên lính trinh sát càng lúc càng tới gần. Nhìn cậu ta còn rất trẻ, là một chàng trai tuấn tú. Cậu ta phi tới, ghìm cương ngựa, liếc nhìn về phía Hạ Sơ Thất đang thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, gương mặt hơi đỏ ửng lên vì nắng nóng. Thấy Hạ Sơ Thất nhìn mình tò mò, cậu ta không dám nhìn thẳng vào vương phi mà dời mắt đi, quỳ xuống trước ngựa của Triệu Tôn, chắp hai tay lại: “Khởi bẩm điện hạ, có tình huống khác thường!” Triệu Tôn mím môi, nâng tay tỏ ý bảo cậu ta đứng lên. “Phủ Bắc Bình gặp chuyện không hay gì sao?” Trinh sát gật đầu, “Ba mươi vạn đại quân chinh phạt Liêu Đông phân theo ba đường từ Bắc Bình hướng tới Liêu Đông, hội hợp ở phủ Hà Gian năm ngày trước. Theo huynh đệ do thám của quân doanh trinh sát thì Bố chính sứ mới nhậm chức của Bắc Bình là Vương Trác Chi đã dẫn các quan lại ở phủ Bắc Bình bí mật tới gặp gỡ chủ soái quân chinh phạt Liêu Đông ở phủ Hà Gian... Quan viên của phủ Hà Gian, phủ Bảo Định và vùng Thiên Tân Vệ cũng tới đó nghị sự...” Triệu Tôn híp mắt, không nhúc nhích. Gian ngục lớn Lũ Hưng dưới thời Hồng Thái đế đã giết không biết bao nhiêu công thần, tướng tài của đất nước chẳng còn lại bao nhiêu. Sau đó, Hồng Thái đế thiết lập phiên vương, cho phiên vương có quyền chỉ huy quân sự nhất định. Trên thực tế, đây cũng là một loại tằm ăn rỗi đối với hoàng quyền. Đương nhiên, Hồng Thái Đế làm vậy là muốn che chở con cháu của mình. Nhưng đối với một quân vương mà nói, tình thế này rất đáng lo, tràn ngập nhân tố không ổn định. Hành động triệt phiên của Triệu Miên Trạch cũng là chuyện bình thường của đế vương. Bởi vì ngoài quân đội ở khu vực kinh sư ra, triều đình khó mà điều động được quân đội ở nơi khác, nhất là quân đội của phiên vương. Nhưng theo báo cáo của trinh sát, lúc này đây, những người kia còn chưa đợi được triều đình hạ chỉ công khai muốn tiêu diệt “Tấn vương” thì đã đứng ra đầu hàng, tới phủ Hà Gian gặp chủ soái quân chinh phạt Liêu Đông, ý của bọn họ quá rõ ràng, là muốn tỏ vẻ trung thành với Triệu Miên Trạch và phân rõ giới hạn với Triệu Tôn.
|
Chương 931: Lễ vật (2)
Xem ra trong lòng mỗi người đều có một cán cân. Cán cân ấy chính3 là “người không vì mình, trời tru đất diệt”. Nói cách khác, ch2uyện Triệu Miên Trạch, Bắc Địch và Ngột Lương Hãn muốn cùng nhau lật đổ0 Triệu Tôn đã lan truyền khắp nơi. Ai cũng biết, chỉ sợ lần này Tấn vươ0ng Triệu Tôn xong đời rồi. Những người này không lâu trước đây vẫn còn 3thường xuyên tới phủ Tấn vương tặng rượu ngon người đẹp, muốn kéo quan hệ với Triệu Tôn, thế mà giờ khắc này đều chạy về phía ngược lại để có thể bảo toàn tính mạng cả nhà mình. Triệu Tôn cười lạnh, trầm giọng hỏi. “Chủ soái quân chinh phạt Liêu Đông là ai?” Trinh sát đáp: “Ô Thành Khôn.” Ô Thành Khôn là tâm phúc của Triệu Miên Trạch, đương nhiên Triệu Tôn biết rõ. Thấy hắn hơi nhíu mày, trinh sát lại nói: “Quân đội của Ô Thành Khôn đang đóng ở huyện Phụ Thành phủ Hà Gian, không tiếp tục tiến lên phía Bắc nữa mà chỉ đóng quân tại đó, gọi ca kịch múa hát ở rất nhiều nơi tới quân doanh, ngày nào cũng chìm trong khoái lạc... Điều này, quả thực khiến thuộc hạ thấy không hiểu nổi.” Triệu Tôn thản nhiên liếc nhìn cậu ta, trong giọng nói nặng nề có một chút đùa cợt. “Có gì không hiểu?” “Cho dù là kiếm chỉ Liêu Đông hay Bắc Bình thì sao lại án binh bất động như thế chứ?” Triệu Tôn nhẹ giọng đáp lại: “Ông ta đang đợi ý chỉ từ kinh sư.” Trước khi Triệu Miên Trạch hạ chỉ, Ô Thành Khôn sao dám đụng vào Triệu Tôn chứ? Một đế vương không chỉ muốn được quyền thống trị mà còn muốn lưu danh muôn đời, để đời sau mãi ca tụng hắn. Trước đó, mỗi khi Triệu Miên Trạch diệt một phiên vương đều tìm được một lý do rất thuyết phục dân chúng. Đối với Triệu Tôn thì càng phải như thế. Hơn nữa, uy vọng của Triệu Tôn rất cao, không giống với các phiên vương khác, Triệu Miên Trạch muốn diệt trừ hoàn toàn Triệu Tôn thì không chỉ phải lo lắng việc thắng thua trên mặt quân sự, mà còn phải quan tâm tới dư luận quần chúng, tới cái nhìn của triều thần trong triều đình, cùng với nhận định của hậu thế, tất cả những việc này đều cần có thời gian chuẩn bị. Sau vài canh giờ hành quân dưới thời tiết nắng nóng, đến chiều muộn, “thương đội” đã ra khỏi dãy núi Âm Sơn, tới được Tây Hà phía Bắc Quy Hóa. Sắc trời đã muộn, ánh tà dương dần rút đi sắc đỏ như máu, khắp nơi đều xanh mướt một màu, núi rừng tươi tốt, cảnh sắc dưới ánh trời chiều đẹp đẽ muôn vẻ, khiến người ta vô cùng thích thú. “Nghỉ ngơi! Dựng trại!” Sau tiếng hét của Trịnh Nhị Bảo, đội ngũ liền dừng lại. Nơi này có tên là núi Lão Câu, núi không cao cũng không rộng lắm, nhưng trùng trùng điệp điệp, liên miên không dứt, nhìn không khác nào vùng trung du ở vùng Tây Nam Nam Yến. Ở đây trước không nhà, sau không quán, cách thành trì gần nhất cũng phải bốn, năm canh giờ đi đường, thương đội mang theo cả người già và trẻ con, không tiện đi đêm nên quyết định dừng ở đây nghỉ ngơi. Đám thị vệ đều có kinh nghiệm hành quân ở vùng hoang vu, họ tìm một sườn núi tránh gió rồi bắt đầu quây các xe ngựa lại thành một vòng tròn lớn, bên trên trải vải bạt, bên dưới lót cỏ khô, cứ thế tạm chấp nhận nằm dưới đất nghỉ qua một đêm. Một vài thị vệ dựng lều, một vài thị vệ lấy lương thực từ trên xe ngựa xuống, chuyển đá, đào hố đất, xây tạm một cái bếp nấu đơn giản, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Cái này chẳng khác nào đi dã ngoại ở đời sau, lúc đầu Hạ Sơ Thất còn thấy mới mẻ, nhưng dần nhìn mãi cũng thành quen, không hứng thú nữa. Bảo Âm lại không giống nàng, cô bé đảo mắt, thấy cái gì cũng mới mẻ. “Nương, con muốn nhặt đá...” “Nương, con muốn nhóm lửa...” “Nương, con muốn đi chơi...” Không thể không nói, Bảo Âm có tính cách tổng hợp của cả Hạ Sơ Thất và Triệu Tôn. Lúc vui vẻ đến mức không cần âu lo gì quả thực rất giống Hạ Sơ Thất, nhưng lúc tức giận thì lại tỏ vẻ lạnh lùng, cao ngạo không thèm để ý tới ai, quả thực là một phiên bản thu nhỏ của Triệu Tôn. Thấy con gái đưa ra hết yêu cầu này tới yêu cầu khác, Hạ Sơ Thất không ngừng trợn trừng mắt. “Không được!” “Không được!” “Bảo Âm, chúng ta đừng làm phiền họ nữa.” “Nương!” Tiểu Bảo Âm đã học được cách làm nũng. Với Hạ Sơ Thất hay với Triệu Tôn thì chiêu này đều vô cùng có tác dụng. Quả nhiên, Hạ Sơ Thất bị cô bé lay cánh tay một chút đã đầu hàng ngay. “Nương cũng chịu con rồi!” Đêm hè, cái oi nóng của ban ngày chưa tan hết, ngồi bên cạnh bếp vô cùng nóng, vừa tới gần đã có cảm giác như ở trong lò thiêu, chỉ muốn cởi hết ra cho mát. Không ai thích cái trò “nhóm lửa” giữa mùa hè này, nhưng Tiểu Bảo Âm lại cứ thích sán lại. “Ta tới, ta nhóm cho...” Cô bé ghé sát người vào, thị vệ không biết phải làm sao. “Tiểu quận chúa à... người đừng làm mấy việc bẩn tay chân này, ra chỗ mát mẻ nghỉ ngơi đi, bị cảm nắng là chút nữa sẽ phải uống thuốc đắng lắm, khó chịu lắm đấy.” Tiểu thị vệ nhóm lửa còn rất trẻ tuổi, luống cuống khuyên bảo. Nhưng Bảo Âm là người thích nghe khuyên bảo sao? “Ông mặt trời đã đi ngủ rồi, không nắng.” Tiểu nha đầu biện bạch một câu rồi ngồi xổm xuống cầm lấy que củi nhét vào trong bếp đang cháy. Trên bếp đặt một cái nồi rất lớn. Trong nồi đang nấu nước, Bảo Âm còn nhỏ, tay chân không lưu loát, lúc gẩy củi lửa lên đã gẩy cả tro than vào trong nồi. Vẻ mặt tiểu thị vệ đau khổ, cảm thấy đau hết cả đầu. “Tiểu quận chúa à, để ta làm đi... để ta làm cho.” “Để ta... để ta...” Bảo Âm đang chơi vui vẻ, sao có thể ngừng lại chứ? Hạ Sơ Thất thấy thị vệ kia đã buồn bực đến phát khóc thì trong lòng thấy áy náy, đang định mạnh mẽ bế Bảo Âm đi, không để cô bé tới quấy rối nữa thì lại thấy một thị vệ hậu cần chạy vội tới. Hắn ta đẩy bó củi trên lưng xuống đất, hưng phấn cao giọng nói, “Cẩu Thặng Nhi, Trương Thiết Đản... mấy người các ngươi mang cung tiễn theo ta vào rừng đi, ta thấy ở đây có thỏ hoang, muốn bắt mấy con làm thịt thỏ nướng cho mọi người ăn...” Bôn ba ở bên ngoài, thịt thỏ nướng hấp dẫn tới mức nào chứ? Nghe hắn ta nói xong, đám quân tốt đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi lập tức trở nên sôi nổi. Vài người lấy cung tên, háo hức muốn đi. Tiểu Bảo Âm vốn đang ngồi nhóm lửa, vừa nghe có thỏ hoang sao có thể bình tĩnh được chứ? “Nương, con cũng muốn đi... bắt thỏ.” Hạ Sơ Thất cảm thấy như trên đầu có ba vạch đen, muốn từ chối nhưng thấy ánh mắt cầu cứu của cậu lính trông bếp như thể đang nói... ai có thể mang tiểu ma nữ đi thì đó chính là cứu tinh của cậu ta.
|
Chương 932: Lễ vật (3)
Hạ Sơ Thất khẽ bật cười. “Đi thôi, 3đi xem nào.” Thấy hai mẹ con nàng 2muốn đi, vài tên thị vệ vốn dĩ đã cởi hết 0xiêm áo ướt đẫm ra, để trần cánh tay lại c0ười hì hì rồi vội vàng mặc lại đồ, trên mặ3t hiện lên vẻ lúng túng. Hạ Sơ Thất rất muốn bảo bọn họ cứ thoải mái đi, không cần để ý, nhưng nghĩ tới việc Tiểu Bảo Âm còn nhỏ nên nàng không lên tiếng ngăn cản nữa. Một nhóm chừng mười người đi vào trong khu rừng cách đó không xa. Trời nóng nực oi bức, đàn ông dễ toát mồ hôi. Mấy người đàn ông vừa nóng vừa căng thẳng, thỉnh thoảng đưa tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, chẳng mấy chốc đã ướt đầm mặt. Tiểu Bảo Âm là một đứa trẻ cao ngạo lạnh lùng, cô bé chỉ liếc nhìn đám thị vệ một cái rồi nghiêng đầu đi tỏ vẻ vô tội. “Thỏ ở đâu ạ?” “Tối rồi, thỏ sẽ phải về với gia đình. Bảo Âm, chúng ta về nhé? Nếu bắt được thỏ, bạn ấy không muốn chia lìa với cha mẹ bạn ấy, con có đành lòng không?” Hạ Sơ Thất bế con gái, nhìn rừng cây rậm rạp thì dừng bước không tiến lên, định dỗ Bảo Âm quay về. “Nương... không về đâu.” Bảo Âm dùng giọng điệu non nớt cầu xin, không chịu hợp tác chút nào. Lúc này, trong lùm cây cách đó không xa, đột nhiên có một cái bóng màu trắng thoáng hiện lên, giống y như một quả cầu lông, thân mình nhoáng lên rồi chẳng thấy tăm hơi đâu nữa, nhưng vẫn lọt vào tầm mắt tiểu ma nữ. Cô bé túm lấy cổ tay Hạ Sơ Thất, kéo nàng tới chỗ đó xem xét, chỉ vào đó. “Nương, mau xem, mau xem, là chó con, chó con đang chạy này...” Mắt con bé tinh thật đấy. Hạ Sơ Thất cũng nhìn thấy con thú nhỏ màu trắng kia, nhưng không nhìn rõ Bảo Âm đang nói gì, nàng chỉ híp mắt hỏi: “Bảo Âm nói gì cơ?” “Nương, con muốn, con muốn chó con, là chó con.” “Chó?” Hạ Sơ Thất khó hiểu, giữa núi non này lấy đâu ra chó chứ, thế là nàng liền lắc đầu, “Bảo Âm, chó con chạy mất rồi, chúng ta về chỗ cắm trại thôi, nếu không cha con sẽ sốt ruột đấy.” Nàng thề nàng đã ngăn cản rồi. Nhưng tiểu quận chúa không chỉ là báu vật của Tấn vương mà còn là châu báu trong lòng toàn thể thị vệ của Thập Thiên Can nữa. Nghe thấy giọng điệu ấm ức nũng nịu của Tiểu Bảo Âm, bọn thị vệ liền thay đổi phương hướng, hét lớn: “Đuổi theo!” “Mau đuổi theo!” “Mang cung ra đây! Bắn nó...” “Không! Không được!” Thấy thị vệ nói muốn bắn con thú nhỏ kia, Bảo Âm liền nóng nảy, ôm chặt cổ Hạ Sơ Thất, cái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy, “Không được giết chó con, không muốn chó con chết đâu!” “... Bảo Âm!” Hạ Sơ Thất cúi đầu quát lên, nghiêm mặt nhìn cô bé. “Không được tùy hứng!” Trong rừng cây như thế này, dùng cung đi săn đã không dễ dàng chứ đừng nói là bắt sống động vật, đây có khác nào làm khó người ta đâu chứ? Nhưng “hiệu ứng bảo bối” của tiểu quận chúa Bảo Âm lại một lần nữa được kiểm chứng, Hạ Sơ Thất ngăn cản cũng chẳng có tác dụng gì, bọn thị vệ cam tâm tình nguyện để Bảo Âm nô dịch, Hạ Sơ Thất còn chưa nói gì, bọn họ đã từ bỏ ý định giết hại và đuổi theo. “Muốn người sống.” “... Phụt, người sống ư?” Một thị vệ cười phì cả ra. “Bắt sống.” Thị vệ vừa nói là “người sống” vội vàng sửa lại. Hạ Sơ Thất nhìn bọn họ bận rộn, nàng không muốn con gái trở thành đứa bé kiêu căng nhưng không thể ngăn cản bọn họ cưng chiều con bé được. Thấy tất cả mọi người đều xông lên, nàng thầm nghĩ, nếu Triệu Thập Cửu biết Thập Thiên Can mà hắn khổ tâm huấn luyện ra lại nghe lời con gái mình thế này thì sẽ có cảm giác gì? Nàng thở dài bất lực, bế Bảo Âm rảo bước đi theo. “Nương, nhanh lên, nhanh lên...” “Nương, người nhanh lên chút nào.” Bảo Âm nhìn bọn thị vệ càng lúc càng chạy xa thì không hài lòng với tốc độ của Hạ Sơ Thất, không ngừng thúc giục nàng, cái miệng nhỏ bắt đầu dẩu ra. “Nương thật vô dụng... chậm như rùa.” Hạ Sơ Thất cảm thấy cổ họng cũng ngọt, thiếu điều nhổ cả máu tươi trong miệng ra nữa mà thôi. “Lão nương đang bế con đấy, sao mà nhanh được hả?” “À.” Bảo Âm nửa hiểu nữa không, ngỏng cổ nhìn theo bóng dáng bọn thị vệ, “Lão nương... là gì ạ?” “...” “Là nương rất già phải không ạ?” “...” Hạ Sơ Thất đuổi theo bọn thị vệ, miệng thở hồng hộc, không nói một lời nào, đương nhiên không nghe thấy lời đả kích của con gái. Bảo Âm thấy nàng không nói gì thì hơi mếu máo, cuối cùng phát hiện có gì đó không đúng, cô bé thình lình nghiêng đầu về trước, đối mặt với Hạ Sơ Thất. “Nương?” Hạ Sơ Thất thấy con bé đột nhiên nghiêng đầu nhìn mình thì hoảng hốt. “Cái gì thế hả?” “Người không nghe thấy Bảo Âm nói ư?” Hạ Sơ Thất nhíu mày, “Con nói gì cơ?” “Con bảo, lão nương tức là nương rất già phải không ạ?” “...” Hạ Sơ Thất nuốt một ngụm nước bọt, trợn trắng mắt. “Lão nương tức là nương rất xinh đẹp!” “Ồ.” Lừa được cô bé rồi, Hạ Sơ Thất lại dốc sức chạy, cuối cùng cũng đuổi kịp. “Vây lấy nó...” “Nhanh nhanh! Vây nó lại, không được để nó chạy.” Bọn thị vệ hò hét bắt chó, có vẻ rất sung sức. Nhưng con chó nhỏ kia không giống với đám chó bình thường khác, tốc độ của nó rất nhanh, cứ chạy qua chạy lại... Đen cho nó là Thập Thiên Can không phải hư danh, tuy bọn họ không thể giết nó nhưng qua một hồi lâu, vẫn có thể bao vây nó lại. Khi Hạ Sơ Thất thở hổn hển bế theo Bảo Âm xông qua lùm cây chạy ra thì thấy một con chó nhỏ với bộ lông trắng tinh đang được bọn thị vệ vây quanh. Con chó kia còn rất nhỏ, nó mở to đôi mắt tròn vô tội nhìn một đám người, có vẻ sợ hãi. “Oa!” Bảo Âm giãy giụa đòi tụt xuống. “Nương... con muốn chó con!” Hạ Sơ Thất lại gần hơn một chút, đặt Bảo Âm đứng xuống. Cô bé không đợi đứng vững đã loạng choạng chạy tới sờ bộ lông trắng của con chó nhỏ kia. Con chó nhỏ nhìn thấy Tiểu Bảo Âm thì ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Dường như trong tuyệt cảnh lại gặp được đãi ngộ “tốt đẹp” thế này nên nó liền thè lưỡi liếm lên tay của Bảo Âm, đôi mắt long lanh vô cùng đáng yêu. Bảo Âm thấy lòng bàn tay hơi ngứa thì cười khanh khách.
|
Chương 933: Lễ vật (4)
“Nương...” Cô bé nũng nịu gọi Hạ Sơ Thất, “Chó nhỏ thích con này.” Hạ Sơ Thất khô3ng thể giải thích được cho cô bé hiểu về bản năng động vật gì đó, chỉ biết nhìn cô bé vu2i vẻ chơi đùa với con chó, mỉm cười. Đột nhiên, đuôi lông mày của nàng giật giật, cảm th0ấy có gì đó không đúng. Con chó kia... tuy có màu trắng giống chó Pomeranian nhưng lại k0hông giống chó cho lắm. “Vương phi, con này không phải chó!” Có một thị 3vệ kêu lên, lòng Hạ Sơ Thất lập tức trầm xuống. Nhìn “con chó” kia, nàng giật mình, hỏi, “Là con gì?” “Hình như là cáo… cáo trắng...” Vùng này không phải nơi sinh trưởng của cáo trắng, sao lại xuất hiện cáo trắng được chứ? Hạ Sơ Thất cau mày, nhất thời không giải thích được. Xưa nay cáo nổi tiếng là gian xảo, hơn nữa lại có thiên tính của động vật ăn thịt, cũng có dã tính, một khi cảm thấy nguy hiểm thì nó sẽ cắn người. Con cáo này còn nhỏ, nhìn cũng có vẻ rất ngoan, nhưng nàng vẫn không yên tâm. Nàng đưa tay bế Bảo Âm lên, không cho cô bé tiếp xúc với cáo nữa. Có điều Bảo Âm không quan tâm nó là chó hay cáo, la lối ầm ĩ muốn mang nó về. Lúc hai mẹ con đang giằng co, trước mặt nàng cách đó không xa đột nhiên có ánh sáng lạnh lóe lên. Một mũi tên bay vút tới, bị một thị vệ nhanh nhẹn chặn lại, mất đi độ chính xác nên bắn vào một cành cây. “Kẻ nào đánh lén?” Thị vệ sợ toát mồ hôi, quát lên một tiếng. “Cẩu Thặng Nhi, hai người các ngươi đuổi theo đi!” Hai, ba thị vệ lập tức đuổi theo. Nhưng trong rừng hoàn toàn tĩnh lặng, không có chút âm thanh gì. “Chết tiệt!” Bọn thị vệ cảnh giác rút đao ra, không nhịn được hít sâu một hơi. Nếu là kẻ địch muốn đánh lén giết người thì bọn họ phải làm sao để bảo vệ vương phi và tiểu quận chúa bây giờ? Có thể thấy, người tới có võ nghệ cực kì cao cường. Hạ Sơ Thất không nghe thấy âm thanh kim loại va chạm với mũi tên, nhưng nàng nhìn theo ánh mắt của đám thị vệ, xong liền bế Bảo Âm tới gần mũi tên, rút một tờ giấy cài trên mũi tên ra. “Cẩn thận tập kích đêm.” Ở giữa rừng núi hoang vu mà lại nhận được cảnh báo thế này, chỉ có thể chứng minh một điều - có người theo dõi bọn họ. Cho dù người cảnh báo là ai thì đề cao cảnh giác cũng không phải chuyện thừa thãi. Trở lại vị trí cắm trại, Hạ Sơ Thất đưa tờ giấy cho Triệu Tôn, nhưng Triệu Tôn chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi đốt nó thành tro, không nói một câu nào. Nhưng hắn vẫn nghe theo đề nghị của Hạ Sơ Thất, dời vị trí cắm trại từ sườn núi tới một vùng đất bằng phẳng. Bốn xung quanh đều là đất bằng, không có núi để dựa vào, người bên ngoài muốn tiếp cận cũng khó ẩn nấp, muốn không bị thị vệ canh gác phát hiện càng khó hơn. Kể từ đó, nếu bị tập kích ban đêm, bọn họ cũng sẽ có thời gian chuẩn bị. Đồ ăn đêm nay có thêm mấy món ăn dân dã, đúng là phong phú hơn nhiều. Bầu trời chi chít sao, tiếng côn trùng râm ran trong đêm, mấy nhóm lửa trại, mấy chục người ngồi trên mặt đất, vốn dĩ phải là một bữa tối hưởng thụ vui vẻ, nhưng vì việc tập kích đêm nên khi ăn, tâm tư của mọi người cũng rất nặng nề, ngoại trừ Bảo Âm. Có cáo trắng làm bạn, cô bé vô cùng vui vẻ. Lúc này, cáo trắng y như một con chó nhỏ do gia đình nuôi, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô bé. Cáo là loài động vật có tính cảnh giác rất cao, vì nhát gan nên chúng không dễ dàng thân cận với con người. Nhưng có lẽ vì xa mẹ sớm nên con cáo này rất thích ở bên cạnh Bảo Âm, nhưng không chịu hòa nhã với bất kì ai khác. Chỉ cần có người ngoài tới gần nó, cả người nó đều sẽ run lên, phát ra những tiếng gầm gừ nho nhỏ. “Nương...” Bảo Âm vỗ đầu con cáo nhỏ, “Con muốn nó làm em gái của con.” “...” Hạ Sơ Thất vuốt tóc cô bé, “Không được nói linh tinh.” “Cha nói sẽ bảo mẹ sinh một em gái giống cha mà.” “...” “Nương nhìn đi, dáng vẻ của cáo rất giống cha mà.” Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của con gái, Hạ Sơ Thất chỉ muốn chui xuống lỗ nứt nào đó cho xong. Có mấy người cúi đầu nhịn cười. Cảm giác buồn cười nhưng lại không dám cười làm cho bầu không khí trở nên thoải mái hơn không ít. Hạ Sơ Thất cố nín cười, nghiêng đầu nhìn Triệu Tôn, thấy trên gương mặt đen sầm của hắn đầy vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng, dường như chẳng để tâm tới việc mình rất giống cáo. Quả nhiên đẳng cấp cao hơn nàng nhiều. Nàng hừ một tiếng, lại quay mặt đi. Xung quanh khu vực cắm trại có bố trí mấy trạm gác, trinh sát thăm dò từ xa, một lúc sẽ lại trở về báo cáo với Triệu Tôn một lần những gì mình nhìn thấy. Nhưng thời gian dần trôi đi, đêm đã khuya, sao vẫn chưa thấy tập kích đêm gì chứ? Hạ Sơ Thất ngáp dài. “Xem ra người nọ chỉ phô trương thanh thế, cố ý dọa người rồi.” “Cẩn thận vẫn là trên hết.” Triệu Tôn lạnh lùng nói xong, lại nghiêng đầu nhìn Trần Cảnh, “Đi, cho người phát quang các bụi cỏ quanh khu vực cắm trại đi, các trạm gác ngầm cũng không được nơi lỏng.” “Vâng.” Trần Cảnh lĩnh mệnh rời đi. Hạ Sơ Thất nhìn gương mặt nghiêm túc của Triệu Tôn thì rùng mình một cái. “Triệu Thập Cửu, có phải chàng đã biết là ai đang cảnh báo không?” “Ừ.” Mắt Triệu Tôn nặng nề nhìn về phía bầu trời đêm. Hạ Sơ Thất truy vấn, “Là ai?” Triệu Tôn không trả lời câu hỏi này mà lại nói tới một vấn đề khác. “Không chỉ có thế, ta còn biết là ai đã tặng con cáo trắng kia.” Tặng con cáo trắng, bốn chữ đơn giản mà rõ ràng. Hạ Sơ Thất đột nhiên hiểu ra, người cảnh báo là Đông Phương Thanh Huyền. Hắn ta với Triệu Tôn, tuy cả hai đối địch với nhau nhưng Triệu Tôn biết Đông Phương Thanh Huyền sẽ không tùy tiện bịa chuyện. Hắn ta nói có tập kích đêm thì chắc chắn là có tập kích đêm, nên mới vô cùng cẩn thận. Mà con cáo trắng nhìn ngây thơ đáng yêu kia không phải vô tình săn bắt được trong rừng, mà là quà Đông Phương Thanh Huyền tặng cho Bảo Âm. Chẳng qua, vì hắn ta bận lòng vài chuyện nên mới chọn cách như vậy. Hạ Sơ Thất thở hắt ra, liếm cánh môi, híp mắt muốn nói gì đó với hắn, nhưng nàng còn chưa kịp nói gì thì Triệu Tôn đã thong thả đứng lên. “Ta đi tuần tra một chút.” Hạ Sơ Thất nhìn theo bóng dáng hắn, mím môi lại. Rõ ràng là Triệu Tôn tin những gì Đông Phương Thanh Huyền nói.
|
Chương 934: Khói lửa bùng lên, sóng ngầm tuôn trào (1)
Nhưng dường như Đông Phương Thanh Huyền đã tính sai rồi. Họ lo lắng đề phòn3g suốt một đêm mà chẳng thấy trận tập kích nào cả. Không biết là vì lời cả2nh báo của Đông Phương Thanh Huyền đã bị đối phương phát hiện hay do khu vực cắm t0rại phòng bị nghiêm ngặt nên kẻ địch không dám lỗ mãng, mà cho đến khi trời sáng, 0khi Hạ Sơ Thất thức dậy ở trong xe ngựa, xung quanh vẫn vô cùng yên tĩnh. Con cáo 3trắng cuộn thân mình nho nhỏ lại, ngủ bên chân Bảo Âm. Con cáo bé nhỏ, trắng như một nắm tuyết, dưới ánh sáng của buổi sáng sớm vô cùng đẹp mắt. Hạ Sơ Thất không nhìn một người một cáo nữa mà quay sang nhìn mặt trời vừa ló dạng ở phía Đông, thở phào một hơi. Không có tập kích đêm là chuyện tốt, con gái ở bên cạnh, nàng không muốn con bé phải chứng kiến những chuyện không hay ho. Một đêm lo lắng cuối cùng cũng qua. Nàng còn buồn ngủ nên kéo Bảo Âm tới, tiếp tục chìm vào giấc mộng. Ngày Triệu Tôn trở lại phủ Bắc Bình, đoàn xe còn chưa vào thành mà toàn bộ phủ Bắc Bình đã sôi trào. Cho dù dư luận ngoài kia thế nào thì dân chúng ở phủ Bắc Bình vẫn rất kính yêu Triệu Tôn. Bọn họ đứng tụ tập hai bên đường, kéo dài từ tận cổng thành đến cổng phủ Tấn vương. Đoàn ngựa xe của Tấn vương đi tới đâu, tiếng hoan hô, cười nói, thỉnh an, chúc an lành vang lên tới đó, có người còn hô to, “Đại tướng quân vương”, có người khẽ hô, “Tấn vương điện hạ mạnh khỏe”, giống như đang chào đón anh hùng trở về, giọng nói tràn ngập sự sùng bái, kính trọng. Quan viên phủ Bắc Bình cũng tới, trên mặt thoáng hiện vẻ lúng túng. Ở trước mặt Triệu Tôn nổi danh bấy lâu nay, không một kẻ nào dám lỗ mãng. Nhưng Triệu Tôn cưỡi trên lưng con ngựa cao lớn, được ủng hộ như thế mà khóe môi vẫn nhếch lên nụ cười lạnh. Phô trương thanh thế đến mức này, có khác nào ai ai cũng biết Tấn vương đã rời khỏi phủ Bắc Bình đâu? Kính yêu như thế này, chẳng phải là mang lại cho hắn đãi ngộ như hoàng đế hay sao? Triệu Miên Trạch không tìm được cớ gì để bắt bẻ hắn trong vụ việc hoàng lăng ở Âm Sơn thì cũng sẽ tìm lý do “phiên vương tự tiện rời khỏi nơi cai trị, không phù hợp quy tắc” để khởi binh hỏi tội. Mà đám dân chúng vô tội lương thiện nhiệt tình thế này rõ ràng là đang bị kẻ khác biến thành đao, muốn đâm vào tim hắn một nhát trí mạng. Triệu Tôn dẫn theo đoàn người đi thẳng tới phủ Tấn vương, lại thấy cửa phủ mở rộng. Ngay cả dân chúng Bắc Bình đều nô nức chào đón, vì sao lại không có một quan lại thuộc phủ Tấn vương nào đi ra chào đón? Đại quan ở phủ Bắc Bình lại càng không cần nhắc tới. Người nên tới thì không tới, người không nên tới lại tới. Chỉ thấy ngoài cửa vương phủ có hai hàng hộ quân đứng hai bên, ai nấy mặc áo giáp, đeo bội đao, nghiêm nghị đứng không động đậy dưới ánh nắng mặt trời. Trước cửa phủ rộng rãi, không một ai lên tiếng. Phủ Tấn vương giống như vườn không nhà trống. Triệu Tôn ngồi trên lưng ngựa, lạnh lùng đảo mắt qua, “Sao lại thế này?” Hộ quân im lặng không trả lời hắn, nhưng lại có một tiếng cười truyền ra bên trong. Người nọ mặc áo giáp đen sì, khuôn mặt tuấn tú, dáng người phong lưu, nhưng ánh mắt rõ ràng lại mang theo một chút sát khí không rõ ràng. Đúng! Là sát khí... không quá rõ ràng. Đây cơ hồ đã trở thành phong cách của Nguyên tiểu công gia rồi. Hắn ta sải bước chân đi ra ngoài, chắp tay như cười như không với Triệu Tôn, “Mạt tướng cung nghênh Tấn vương hồi phủ.” “Thiếu Hồng, chuyện gì thế này?” Triệu Tôn trầm giọng nói. Nghe Triệu Tôn hỏi vậy, Nguyên Hữu đứng thẳng lên, tỏ vẻ vui cười nhìn quanh một vòng, sau đó mới đi tới trước ngựa của hắn, hơi cúi người, vừa chải vuốt bờm ngựa vừa đè thấp giọng nói: “Thúc cũng thấy rồi đấy, các quan trong phủ Tấn vương của thúc đều bị người ta bắt đi rồi.” “Chuyện xảy ra khi nào?” Triệu Tôn nhíu mày. “Một khắc trước.” Nguyên Hữu đưa tay lên sờ mũi, chợt nghĩ ra mình vừa mới vuốt bờm ngựa nên lại lắc tay ghét bỏ, “Lúc đó có lẽ thúc vẫn còn đang ở Vĩnh Định Môn, được vạn dân của phủ Bắc Bình chào đón...” Biết rõ là hắn trở về mà lại dám tới bắt người đi? Nói tới quan lại ở phủ Tấn vương, Triệu Tôn không khỏi nghĩ tới huyết án hai năm trước ở cửa cung Càn Thanh. Ánh mắt hắn trầm xuống, cắt ngang lời Nguyên Hữu, lạnh lùng hỏi: “Kẻ nào làm?” “Không phải thúc đoán ra rồi sao?” Nguyên Hữu nhếch môi, nhìn con ngươi như muốn nứt ra của hắn, đột nhiên cười bổ sung, “Bố chính sứ Vương Trác Chi của phủ Bắc Bình, nói là phụng mệnh làm việc, muốn tìm quan lại của phủ Tấn vương để tìm hiểu tình hình.” Tìm hiểu tình hình ư? Hạ Sơ Thất yên lặng đứng bên cạnh nhìn miệng của Nguyên Hữu, đột nhiên trong đầu nảy ra một từ - song quy*. (*) Song quy: một thủ đoạn điều tra của Cơ quan kiểm tra kỷ luật và Cơ quan hành chính giám sát Trung Quốc. Bố chính sứ Bắc Bình bắt quan lại trong phủ Tấn vương đi, ngoài việc điều tra Triệu Tôn, hay nói đúng hơn là tìm một lý do để định tội cho Triệu Tôn thì còn có mục đích gì khác đâu chứ? Nhưng, Triệu Tôn tới phủ Bắc Bình làm phiên vương đã được hai năm, những quan lại trong vương phủ cũng đã đi theo hắn được hai năm. Trong đó, Triệu Tôn đều nắm rõ từ trưởng sử đến môn chính là người của ai, sao có thể để bọn chúng nắm được nhược điểm chứ? Cho nên, mục đích Vương Trác Chi bắt quan lại đi rõ ràng chỉ là đặt cái tội “không biết có thật hay không” lên cổ Triệu Tôn. Nguyên Hữu cố ý chạy từ Sơn Hải Quan về, lo lắng thay cho Triệu Tôn, nhưng bản thân hắn lại chẳng nóng vội chút nào. Liếc mắt nhìn vẻ mặt lo lắng của Hạ Sơ Thất, hắn xoay người xuống ngựa, vỗ bả vai Nguyên Hữu. “Vào trong rồi nói.” Hai người ngồi đối diện nhau, ở giữa là bàn trà có một ấm trà xanh. Gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ lay động rèm cửa. Sau một lát lại trở về yên bình. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, im lặng hồi lâu. Mắt hoa đào của Nguyên Hữu hơi nheo lại, nhìn gương mặt nghiêm nghị của Triệu Tôn, không đoán nổi tâm tư của hắn. “Thiên Lộc, lúc này không thể do dự nữa đâu.” Triệu Tôn ngẩng lên nhìn hắn ta, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, “Việc này ngươi thấy thế nào?” “Bắc Địch, Ngột Lương Hãn, Triệu Miên Trạch, binh lực ba bên đạt tới ít nhất sáu mươi vạn, phủ Bắc Bình có thể cầm cự được bao lâu? Huống hồ, Triệu Miên Trạch rút củi dưới đáy nồi, đã sớm thay đổi quan lại hành chính cấp tỉnh ở phủ Bắc Bình cũng như tướng lĩnh quân đội hộ vệ, nay cả quan lại ở vương phủ cũng bị hắn ta bắt đi... Những phụ tá đắc lực của thúc đều bị trừ đi như thế, nếu không nghĩ cách thì phải đánh trận này thế nào đây?” “Ai nói ta muốn đánh chứ?” Triệu Tôn hừ một tiếng, “Ta không đánh.” “Không đánh?” Phản ứng của hắn không chỉ ngoài dự đoán của Nguyên Hữu, mà cũng khiến hắn ta cảm thấy thất vọng. Phải biết rằng, hai năm qua, Nguyên Hữu luôn chờ đợi một cơ hội, có thể mượn lực đánh của Triệu Tôn để trở về kinh sư... Về phần đánh tới kinh sư rồi sẽ làm gì… lúc này, trong đầu hắn ta chỉ có một bóng dáng xinh đẹp mơ hồ. Hắn ta rất nhớ, nhớ suốt hai năm, nhớ đến mức đau lòng, cảm thấy mình sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.
|