Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 935: Khói lửa bùng lên, sóng ngầm tuôn trào (2)
Nhưng hôm nay, Triệu Tôn lại nói... hắn không đánh ư? “Thiên Lộc, thúc n3ói đùa đấy à? Chẳng lẽ đến lúc này rồi mà thúc còn muốn ngồi chờ chết sao?” Triệu Tôn chỉ uống trà, không trả lời. Cười nhẹ một tiếng, Nguyên 0Hữu trầm giọng nói, “Tam Điều.” Một gã tùy tùng cúi đầu đi vào, chắp ta0y kính cẩn nghe dặn dò, “Tiểu công gia.” Nguyên Hữu nheo mắt, bĩu môi n3hìn Triệu Tôn. “Đưa đồ cho Tấn vương xem.” “Vâng.” Tam Điều cụp mắt đáp lời, hai tay cẩn thận dâng lên một cái hộp gấm. Trong hộp gấm là một thánh chỉ vàng óng. Thấy Triệu Tôn vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên không có ý muốn cầm lấy thánh chỉ, Tam Điều khẩn trương nhìn Nguyên Hữu, nhận được chỉ lệnh của hắn ta, Tam Điều lại nuốt nước bọt lần nữa, mở thánh chỉ ra, chìa tới trước mặt Triệu Tôn, kiên trì nói, “Xin điện hạ xem qua.” Triệu Tôn liếc mắt nhìn qua thánh chỉ. “Bảo ngươi đi trị thủy, chẳng phải rất tốt sao?” Cái gì? Nguyên Hữu đứng bật dậy khỏi ghế, trợn mắt nhìn. “Thiên Lộc, đầu óc thúc bị cháy hỏng rồi à?” Triệu Tôn mím chặt môi, không để ý tới hắn ta. Nguyên Hữu tức giận, cắn răng trừng mắt với Triệu Tôn, “Xem ra là hỏng thật rồi. Không được, ta phải gọi biểu muội vào chữa cho thúc mới được!” Chớ trách Nguyên Hữu tức giận, mà quả thực là thánh chỉ kia quá quan trọng. Trên thánh chỉ, Triệu Miên Trạch nói rất thản nhiên. Hắn ta nói Nguyên Hữu phòng thủ biên quan lạnh lẽo đã được hai năm, vô cùng tịch mịch, giờ đây cho phép hắn ta được hồi kinh báo cáo công tác, thuận tiện tìm người môn đăng hộ đối thành gia lập nghiệp. Nhưng đúng lúc hè về, vùng Giang Hoài lại gặp lũ lụt nghiêm trọng, bảo hắn ta từ Sơn Hải Quan lập tức tới Giang Hoài trị thủy, không cần về kinh. Đại chiến sắp nổ ra, gió lửa sắp bùng lên, vậy mà Triệu Miên Trạch lại điều Nguyên Hữu đi trị thủy, ý đồ quá rõ ràng. Hắn ta đang muốn cô lập Triệu Tôn, không chỉ diệt trừ phụ tá đắc lực của hắn mà còn cắt sạch cả các ngón chân của hắn nữa. Đại tướng quân vương có tài giỏi, đáng sợ cỡ nào, nhưng chỉ có một mình thì sao chiến thiên hạ được? Triệu Miên Trạch tính toán như thế, nhưng Nguyên Hữu đã nhẫn nhịn gần hai năm nay rồi, sao có thể dễ dàng phục tùng như vậy được? Lúc ở Sơn Hải Quan, hắn ta mắng chửi người đưa thánh chỉ, còn hất văng thánh chỉ xuống đất. Ngay sau đó, hắn ta giao hết công việc trấn giữ cho tham tướng trong quân, dẫn theo một đội binh mã chạy thẳng tới Bắc Bình, đúng lúc gặp Bố chính sứ Bắc Bình Vương Trác Chi “mời” các quan lại của phủ Tấn vương đi. Thấy tình hình này, Nguyên Hữu càng không nhẫn nhịn được, máu nóng xông lên tận não, chỉ cần Triệu Tôn giơ cao khẩu hiệu một cái là hắn ta sẽ đánh thẳng về kinh sư. Nhưng giờ lại thấy Triệu Tôn nhụt chí như thế, nghĩ cũng biết là hắn ta tức giận tới mức nào rồi. Nhìn hắn ta thở phì phò định đi tìm Hạ Sơ Thất, Triệu Tôn day thái dương. “Đi thì đi đi! Đến lúc trở về đừng trách ta không nhận ngươi.” Còn dám đe dọa hắn ta? Nguyên Hữu khẽ “a” một tiếng, dừng chân lại. Hắn ta quay đầu nhìn gương mặt lạnh lẽo của Triệu Tôn, nghiến răng nghiến lợi, “Ối chà, thúc mà cũng biết sợ cơ à? Không ngờ được là Tấn vương điện hạ oai phong lẫm liệt của chúng ta lại sợ một người phụ nữ cơ đấy. Thật đúng là khiến người ta phải cảm thán... Xem ra là cháu nghĩ đúng rồi. Sao lại bảo thúc đi đánh trận chứ? Thúc chẳng khác gì đám đàn bà, cháu nên bảo biểu muội mặc giáp ra trận, chấn hưng lại uy phong của Đại tướng quân vương một lần nữa mới đúng...” Tên này như ăn phải thuốc nổ, nói một tràng những lời trào phúng. Triệu Tôn vẫn không nói một lời. Đợi Nguyên Hữu nói xong hết rồi, hắn mới phân phó Trịnh Nhị Bảo. “Rót nước cho tiểu công gia đi.” Trịnh Nhị Bảo làm theo, cậu ta thực sự không dám thở trước màn giằng co của hai người họ. Nguyên Hữu yên lặng một chút, hừ một tiếng rồi lại vòng trở về, tức giận ngồi xuống uống hết trà trong chén, nhìn ánh mắt lạnh như băng của Triệu Tôn, thở ra một hơi, cơn tức đã tiêu tan không ít. “Nói đi!” “Nói cái gì?” Triệu Tôn nhướng mi. “Thúc nói thử xem.” “Ngươi còn muốn uống nữa không?” “...” Nguyên Hữu trừng mắt với hắn.. Mệt cho hắn ta dõng dạc trần thuật dài dòng như thế, vậy mà người này lại chẳng để vào trong lòng? Không thể chịu nổi phản ứng lạnh nhạt của hắn trước vấn đề nghiêm túc như vậy, Nguyên Hữu đặt chén trà xuống bàn thật mạnh. “Thiên Lộc à, Triệu Miên Trạch đang không ngừng ép sát, Bắc Địch và Ngột Lương Hãn lại như hổ rình mồi, Nam có hổ, Bắc có sói... Thúc thật sự vẫn nhịn nổi sao? Được, cho dù thúc có thể nhịn, nhưng trong mấy kẻ đó, nào có kẻ nào dễ bắt nạt đâu, có để yên cho thúc co đầu rụt cổ ở Bắc Bình đâu? Thúc phải hiểu nếu thúc không làm gì thì sẽ có kết quả như thế nào chứ? Bởi vì người ta là dao thớt, ta là thịt cá đấy!” “Bình tĩnh.” Triệu Tôn dùng mắt ra hiệu cho Trịnh Nhị Bảo rót thêm nước cho hắn ta. “Thiên Lộc!” Nguyên Hữu giận thật. “Uống nước đi.” Giọng Triệu Tôn rất lạnh nhạt. “...” Nguyên Hữu nói một đống lời khuyên nhủ, cũng bị Triệu Tôn mời uống nước trà đến no căng, hận đến nghiến răng, “Rốt cuộc thúc muốn làm thế nào?” Triệu Tôn thản nhiên liếc nhìn hắn ta, “Tiếp tục nói đi.” “... Còn nói cái gì được nữa chứ?” Nguyên Hữu tức tới mức sắp nổ phổi tới nơi rồi, đứng bật dậy, “Cháu đi vệ sinh một chút, trở lại sẽ tiếp tục nói với thúc.” “Đợi đã!” Triệu Tôn giữ hắn ta lại, “Không được đi.” “Cái gì?” Nguyên Hữu tưởng mình nghe nhầm, “Thiên Lộc, thúc có ý gì hả?” “Ý trên mặt chữ.” Triệu Tôn nói xong lại nghiêm mặt ra lệnh cho người ở ngoài phòng, “Giáp Nhất, ngăn tiểu công gia lại, không cho hắn đi vệ sinh.” Không cho hắn ta đi vệ sinh, thế có khác nào muốn hại người đâu cơ chứ? Triệu Tôn không phải người không theo lẽ thường như thế, Nguyên Hữu nghĩ mãi mà không lý giải nổi, chỉ nghĩ là do hắn ở bên Hạ Sơ Thất lâu quá nên đầu óc cũng trở nên không bình thường. “Được được được, không đánh thì không đánh, sao lại cố ý làm khó cháu như thế chứ?” Triệu Tôn không đáp mà hỏi lại, “Thiếu Hồng, ngươi có cảm giác gì?” Nguyên Hữu trừng mắt oán hận với hắn, rít một câu qua kẽ răng. “Không thể nhịn nổi, muốn giết thúc.” “Muốn giết người đúng không? Vậy thì đúng rồi.” Triệu Tôn nhẹ nhàng nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm rồi thở dài, tiếp tục nói, “Hai quân đánh nhau, địch nhiều ta ít, địch mạnh ta yếu, trong không có lương, ngoài không có binh, dùng binh lực kém mấy lần kẻ thù để chống lại cả thiên hạ... Thiếu Hồng, ngươi tưởng ta là thần tiên thật sao?”
|
Chương 936: Khói lửa bùng lên, sóng ngầm tuôn trào (3)
Thấy hắn nghiêm túc như thế, Nguyên Hữu liền phấ3n chấn. “Vậy thúc định làm thế nào?” Triệu Tôn nhíu mày, “Đầu hàng.” Đ0ầu hàng? Nguyên Hữu “a” lên một tiếng kinh hãi.0 “Thiên Lộc, thúc có biết mình đang nói3 gì không thế?” Triệu Tôn khẽ ừm một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không giống đang nói đùa. Hắn thản nhiên nhìn Nguyên Hữu, ngữ khí trầm trọng: “Biết rõ là không địch lại, không nên cố đấm ăn xôi. Hạ mình trước kẻ thù, chỉ mong tự bảo vệ mình.” Nguyên Hữu hít ngược một hơi, véo gương mặt quen thuộc của hắn, thực sự cảm thấy hoang mang. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn ta trầm mặt xuống, “Là vì Cống phi ư?” Triệu Tôn nhăn mày, “Không hẳn là thế.” “Tiên sư nhà thúc!” Nguyên Hữu có vẻ đã bị thái độ của hắn chọc giận hoàn toàn, cũng đã nhịn tiểu đến mức không chịu nổi nên đập mạnh bàn đứng phắt dậy làm cho nước trà bắn khắp nơi, tức giận ép hỏi: “Xem ra hai năm qua Tấn vương chìm trong nữ sắc, khí thế đã mất hết rồi. Được, cháu chỉ hỏi thúc một câu... Đánh hay không đánh?” Triệu Tôn không sợ hắn ta, thản nhiên mỉm cười. “Mau đi tiểu đi!” “Không đi!” Nguyên Hữu rất căm hận. “Nếu ngươi nhịn quá thành bệnh, thì sao có thể tới Giang Hoài trị thủy được chứ?” Quan lại của phủ Tấn vương bị bắt đi nhưng mãi không được thả về thế mà dường như Triệu Tôn không để ý lắm, cũng không tới chỗ Bố chính sứ để hỏi về việc này. Rất nhanh đã có lời đồn được truyền ra. Nghe nói có quan lại trong phủ Tấn vương không chịu nổi nghiêm hình khảo vấn đã khai ra các tội danh mưu nghịch của Tấn vương suốt hai năm qua, lời khai này nhanh chóng được chuyển lên triều đình. Ai cũng bảo hoàng đế bức ép như thế, Tấn vương không muốn làm phản cũng phải phản. Nhưng không ngờ, tháng tư năm Kiến Chương thứ hai, Triệu Tôn dâng lên cho hoàng đế một tấu chương, có tên là “Trúng gió mắc bệnh nặng, ốm triền miên, không muốn làm việc chính vụ vất vả của phiên vương nữa, muốn xin được về vườn quy ẩn, sống cuộc sống điền viên.” Đại khái nghĩa là hắn không muốn làm phiên vương nữa, muốn trở về làm ruộng vườn, không muốn nhúng tay vào quân vụ, lại càng đừng nói tới “lòng mưu nghịch” gì đó. Đương nhiên, tấu chương này càng mang ý tứ sâu sắc hơn, là biểu đạt lòng thần phục với Triệu Miên Trạch. Triệu Tôn tỏ vẻ yếu thế làm người trong thiên hạ lại ồ lên. Kể từ đó, những người nịnh bợ hắn trước kia đều mai danh ẩn tích hết. Dân chúng xôn xao bàn tán, cảm thấy nếu Tấn vương bị ốm đau yếu ớt như thế thì chắc chắn phủ Bắc Bình sẽ không được bảo đảm. Ba mươi vạn đại quân đóng ở phủ Hà Gian có thể đánh về phía Bắc Bình bất cứ lúc nào, chiến tranh vô cùng căng thẳng, dân chúng sợ hãi không dám ra đường, thậm chí còn chuyển nhà đi nơi khác. Toàn bộ phủ Bắc Bình đều như chìm vào một màn sương mờ mịt. Chỉ có phủ Tấn vương vẫn bình tĩnh không có sóng gió gì. Mấy ngày nay, Hạ Sơ Thất dẫn theo tên tham ăn Bảo Âm và cả con cáo trắng cũng tham ăn kia, một lòng một dạ nghiên cứu đồ ăn, mặt khác lại chế thuốc cho Hạ Đình Cán, muốn giải độc cho ông ấy. Có cha có con gái, cuộc sống của nàng rất phong phú. Còn với Triệu Tôn, mặc dù vẫn còn lạnh nhạt với nhau nhưng trước mặt cha và con gái, hai người vẫn không hẹn mà cùng duy trì trạng thái “tôn trọng” lẫn nhau. Cho dù trong lòng nàng mệt mỏi đến mức nào thì nàng cũng biết bây giờ đang là thời khắc quan trọng, nếu mình cứ nhõng nhẽo thì thật sự quá hẹp hòi. Thế nên, ngoài việc tận tâm chăm sóc cho Triệu Tôn thì nàng không hỏi gì cả. Có điều, thời gian Triệu Tôn về phủ luôn rất ít. Mỗi lần nhàn hạ, hắn đều tới trấn Quách Âm. Bên ngoài nói quả nhiên Tấn vương điện hạ đã một lòng muốn chìm vào chuyện làm nông, không còn lòng dạ tranh giành thiên hạ nữa. Nhưng Hạ Sơ Thất hiểu rõ, hắn chỉ đang chậm rãi đợi thời cơ mà thôi. Mấy ngày nay, công việc chế tạo binh khí ở trấn Quách Âm được điều động thêm người. Các loại hỏa khí mà nàng và Nguyên Hữu nghiên cứu chế tạo suốt hai năm qua cuối cùng cũng không còn là thí nghiệm nữa mà được sản xuất với số lượng lớn. Vì để phối hợp với Triệu Tôn, nàng thường đi cùng hắn. Mỗi khi nàng tới xưởng vũ khí, Bảo Âm được Tinh Lam dẫn đi chơi với mấy đứa trẻ Tiểu Ngư Nhi ở trong thôn. Kể từ đó, Tinh Lam trở thành thủ lĩnh của đám trẻ con này, Bảo Âm thành trùm của cả thôn, mà con cáo nhỏ vẫn luôn bị người ta nhầm tưởng là một con chó thì càng ngày càng thân thiết với Bảo Âm hơn, đã đến mức một người một cáo luôn kè kè với nhau suốt ngày. Sản xuất vũ khí, cần thời gian, cần cả tiền bạc. Hạ Sơ Thất cảm thấy gia nhà mình rõ ràng chẳng có núi vàng núi bạc gì, nhưng xưởng vũ khí của nàng cần sản xuất nhiều như thế mà chưa từng thấy hắn than nghèo thì không khỏi kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ thằng nhãi này vẫn còn giấu tiền riêng à? Mấy ngày nay, càng ngày nàng càng thấy khó hiểu, nhưng thấy Triệu Tôn suốt ngày bận rộn đi “cày bừa cấy mạ”, nàng lại nuốt những lời muốn hỏi vào bụng. Nếu Triệu Thập Cửu muốn nói cho nàng biết thì đã nói từ sớm rồi. Nếu hắn không muốn nói, vào thời điểm này, nàng càng mang tới ít phiền toái cho hắn càng tốt. Ngoài việc đầu tư công sức vào xưởng binh khí, nàng dùng tất cả thời gian còn lại ở trong phòng bếp. Hôm nay hấp mứt táo, ngày mai nấu mì trứng rau dưa cho cả nhà thưởng thức, khiến Bảo Âm càng ngày càng béo trắng ra, biến hình tượng bản thân thành một bà mẹ cần mẫn, đến mức chính nàng cũng thấy phục mình. Chỉ tiếc, Triệu Tôn quá bận. Bầu trời Bắc Bình u ám, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía hắn. Trên người hắn cõng tính mạng của vô số người. Những mệt mỏi của đàn ông, lắm khi phụ nữ không hiểu được. Ngược lại, những mệt mỏi của phụ nữ, đàn ông cũng chưa chắc đã có thể hiểu. Cũng may, bọn họ yêu nhau. Yêu nhau thì sẽ bao dung cho nhau. Trước cơn bão táp, bầu trời rất yên tĩnh. Nhưng vẻ bình tĩnh bên ngoài cũng không che giấu được dấu hiệu gió cuộn mây vần sắp tới. Khói lửa bùng lên, sóng ngầm tuôn trào. Ngày năm tháng năm năm Kiến Chương thứ hai là tết Đoan Ngọ. Đúng lúc dân chúng còn đang treo cỏ xương bồ, rau ngải, ăn bánh chưng trứng muối, cúng Khuất Nguyên thì thái tử Cáp Tát Nhĩ của Bắc Địch lãnh mười lăm vạn quân từ Cáp Lạp Hòa Lâm, một đường xuôi Nam, đánh thẳng vào Cư Dung Quan ở phía Bắc phủ Bắc Bình. Ngột Lương Hãn cũng theo đó mà có hành động, do đại hãn tân nhậm A Mộc Cổ Lang nắm giữ ấn soái, ngày mùng mười tháng năm đã tới bên ngoài Cư Dung Quan, dừng quân kế bên Cáp Tát Nhĩ, vây lấy Cư Dung Quan. Nhìn thì thấy hai người có mục đích giống nhau, nhưng không cùng phe.
|
Chương 937: Khói lửa bùng lên, sóng ngầm tuôn trào (4)
Bắc Địch và Nam Yến đã kết làm đồng minh, Cáp Tát Nhĩ đóng quân tại chỗ, ra lệnh cho tướ3ng sĩ không gây chuyện lung tung. Nhưng từ khi mười hai liên minh của Ngột Lương Hãn tự2 thành lập ra nước Đại Hãn, trước giờ luôn là “dùng chiến tranh nuôi chiến tranh”. Bọn 0họ thiếu thốn vật tư, chỉ có thể thu hoạch vật tư và tiền bạc qua chiến tranh thì mới c0ó thể tiếp tục tác chiến. Thế nên, họ đánh thẳng tới Cư Dung Quan, chưa từng dừng lại.3 Khi Bắc Địch và Ngột Lương Hãn đang nhăm nhe bờ cõi, tướng thủ thành của Sơn Hải Quan là Nguyên Hữu bị Kiến Chương Đế phái tới Giang Hoài trị thủy. Nhưng trước khi đi, tướng quân Nguyên Hữu đột nhiên mắc bệnh nặng, nằm bẹp một chỗ không đi nổi. Nghe nói bệnh tới rất nhanh, nếu cứ tùy tiện di chuyển thì có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng. Nguyên tiểu công gia khóc hết nước mắt, viết một bức thư hỏa tốc về kinh, xin hoàng đế phái một ngự y tới Sơn Hải Quan để cứu hắn ta, mong là có thể sống thêm được vài ngày. Sự tình ở phía Bắc truyền về tới kinh sư vào cuối tháng năm. Ngày hôm đó, bầu trời ở kinh sư xanh ngắt, không một đám mây. Ở phía Bắc ngự hoa viên trong hoàng thành có một hòn núi giả, trên hòn núi giả đó có một mặt phẳng chừng mấy trượng, ở giữa chỗ bằng phẳng đó có dựng một tòa “Đình Vọng Bắc”. Đã hơn một năm nay, ngoài việc giải quyết chính vụ ở điện Phụng Thiên và điện Chính Tâm, nơi Triệu Miên Trạch ở nhiều nhất không phải tẩm cung của mình, cũng không phải hậu cung ba ngàn giai nhân, mà chính là cái đình này. Đình Vọng Bắc, nghĩa cũng như tên, là vì mặt của nó quay về phương Bắc. Hơn nữa, vì vấn đề địa thế nên nó cũng là kiến trúc cao nhất trong hoàng thành, đứng ở trong Đình Vọng Bắc có thể nhìn thấy đại điện nguy nga tráng lệ, tầng tầng lớp lớp tường đỏ ngói xanh, lan can bạch ngọc, vườn thượng uyển trong cung sâu. Một cơn gió nhẹ mát mẻ phẩy qua. Trước lan can Đình Vọng Bắc, đế vương trẻ tuổi đứng khoanh tay, áo choàng bằng gấm sáng ngời tung bay trong gió nhẹ, kim long thêu trên gấm như bay lên, lạnh lùng, ngạo nghễ y như ánh mắt hắn ta đang nhìn chăm chăm về phương Bắc, mang theo sự lạnh lẽo nhè nhẹ. “Tứ Cáp!” Nghe thấy hoàng đế gọi, tiểu thái giám hầu quạt bên cạnh cúi người tiến đến. “Có nô tài, bệ hạ có gì phân phó.” Triệu Miên Trạch không quay lại, chỉ lạnh lùng nói: “Tuyên Lan Tử An tới gặp trẫm.” Binh bộ thượng thư Lan Tử An, từ một người không được chú ý trong triều đình, nay đã trở thành người nắm quyền, không chỉ có vây cánh đông đảo trong triều đình mà quan trọng hơn, gã là tâm phúc do chính tay Triệu Miên Trạch bồi dưỡng. Được hoàng đế triệu kiến vào thời điểm quan trọng này, đương nhiên Lan Tử An biết nguyên do. Tiến vào Đình Vọng Bắc, Lan Tử An hành lễ với bóng dáng của Triệu Miên Trạch. “Vi thần tham kiến bệ hạ.” “Ái khanh miễn lễ...” Triệu Miên Trạch nhíu mày, lúc quay đầu lại, có thể thấy tơ máu trong mắt rất rõ ràng, dường như đã không ngủ suốt một đêm, “Lan ái khanh, trẫm chuẩn bị phái ngươi đi làm giám quân, tới phủ Bắc bình, cần phải đốc thúc Ô Thành Khôn cho tốt. Mặc dù ông ta có tài, binh lực cũng nhiều gấp mấy lần Triệu Tôn, nhưng không thể chủ quan được. Hơn nữa, Ô Thành Khôn là người nóng nảy, thích bao che khuyết điểm, dễ đắc ý vênh váo, ngươi cần phải làm ông ta tỉnh táo đúng lúc. Chuyện đại cục sau đó, ngươi hãy tự quyết định.” Tác dụng của giám quân trong chiến tranh tương đương với tai mắt của hoàng đế. Nhưng đối với chủ soái mà nói, đó là một cây đao treo ngay trên đầu. Lan Tử An hiểu rõ ý của Triệu Miên Trạch. Gã tỏ ra hơi lo lắng, lại hỏi: “Điện hạ, Tấn vương dâng tấu chương nói không có lòng điều hành chính quyền nữa, cũng đã tỏ ý cúi người trước bệ hạ rồi. Nếu giờ bệ hạ vẫn xuất binh, chỉ sợ sẽ bị người đời phê phán.” Dù là Lan Tử An hay là Triệu Miên Trạch, bọn họ không tin Triệu Tôn thật sự thần phục, thậm chí buông tha thân phận phiên vương ở phủ Bắc Bình. Trong lòng cả hai đều hiểu rõ Triệu Tôn làm như thế là muốn lùi một bước để tiến hai bước, nắm lấy quyền chủ động, kiềm chân Triệu Miên Trạch để kéo dài thời gian. “Hắn bất động thì ta không thể động sao?” Triệu Miên Trạch hừ lạnh một tiếng, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Bắc. “Trẫm chờ đã đủ lâu rồi, không thể đợi thêm nữa!” Câu cuối cùng, hắn ta nhấn rất mạnh. Đúng là hắn ta đã chờ lâu lắm rồi, lâu đến mức hắn ta sắp quên dung nhan của người phụ nữ ấy. Lâu đến mức hắn ta thấy sợ hãi, sợ nàng cũng hoàn toàn quên mất mình... thậm chí chẳng còn hận thù dù là một chút nào. Lan Tử An khoanh tay đứng sang một bên, hơi nhăn trán. “Bệ hạ, theo ý của vi thần, việc này cần phải cân nhắc rồi sau đó hãy...” “Ý trẫm đã quyết rồi, ái khanh không cần nói nhiều.” Không chờ Lan Tử An nói xong, Triệu Miên Trạch liền nâng tay lên ngăn cản, rồi lại nhìn sang Trương Tứ Cáp. “Đi lấy giấy bút! Trẫm muốn hạ chỉ!” Cuối tháng năm năm Kiến Chương thứ hai, thánh chỉ được gửi đi từ kinh sư tới phủ Hà Gian. Tổng cộng có hai đạo thánh chỉ, đạo thánh chỉ thứ nhất là hy vọng Tấn vương có thể chủ động đầu hàng, hơn nữa để Bố chính sứ Vương Trác Chi áp giải về kinh sư để thấm vấn “chuyện mưu nghịch”. Dường như đã định liệu trước là Tấn vương sẽ không đồng ý. Vì thế, lại có thêm thánh chỉ thứ hai. Trong thánh chỉ, Triệu Miên Trạch tuyên bố với dân chúng trong thiên hạ rằng: Tấn vương Triệu Tôn đang làm phiên vương nhưng lại không chịu hưởng hoàng ân, vi phạm lời răn dạy của tổ tiên, rời bỏ cương vị làm việc, không hề có lòng thần phục, có tội âm mưu phản nghịch... Cũng lệnh cho Đại tướng quân chinh phạt Liêu Đông Ô Thành Khôn tập trung binh lực tại phủ Hà Gian, phân ba đường tiến quân lên phía Bắc, cùng đánh Bắc Bình, nhất định phải bao vây tiêu diệt quân Tấn. Nếu gặp phải kháng cự, giết không cần hỏi. Đầu tháng sáu năm Kiến Chương thứ hai. Quân chinh phạt Liêu Đông phân binh xong liền xuất phát từ phủ Hà Gian theo ba đường với danh nghĩa là xuất binh đánh phạt Tấn vương Triệu Tôn. Dọc đường đi lên phía Bắc, các cánh quân gần như không gặp phải sự chống cự nào, đi tới đâu là chiến thắng tới đó, quân Tấn hoặc bối rối đầu hàng, hoặc đóng chặt cổng thành không ra, hoặc là nhanh chóng trốn đi, không hề có sức chống cự. Quân kinh sư lần nào cũng không tốn sức đã thắng lợi, vì thế trong lòng cảm thấy “Diêm Vương mặt lạnh chỉ là hổ giấy”, sĩ khí tăng vọt, khí thế đánh chiếm cũng tăng lên chót vót. Mỗi khi tới một thành trấn thôn làng nào đó, bọn họ đều như châu chấu quét qua, đốt, giết, xâu xé, cướp, hiếp... không chuyện ác nào không làm, gần như đã quên đây là đất Nam Yến, những người dân mà bọn họ tấn công là người Nam Yến. Tai họa từ nội chiến, kẻ ngoại xâm được lợi. Quân trong nước chém giết lung tung, bên ngoài lại có kẻ địch mạnh tùy thời hành động. Loạn lạc binh đao, mãnh hổ được lợi. Dân chúng than khóc thấu trời, mỗi khi có một thành trì bị hạ, ai nấy đều đóng chặt cửa không ra ngoài. Khủng hoảng, sợ hãi, bóng ma chết chóc... tất cả đều như bệnh truyền nhiễm lan tràn khắp phủ Bắc Bình. Cuối tháng sáu năm Kiến Chương thứ hai, quân kinh sư đánh thẳng tới huyện Bá của phủ Bắc Bình. Ở đây, quân Tấn thủ thành không ra. Quân kinh sư khiêu chiến suốt ba ngày không được liền tấn công, nhưng lại mãi không công phá được. Quân kinh sư chiếm đóng nửa thị trấn, vì vấn đề lương thực nên lại chạy đi cướp bóc ở các vùng lân cận huyện Bá, tiếng oán thán của dân chúng vang đầy trời. Bao nhiêu thanh niên trai tráng liền đầu quân cho quân Tấn hết, dân chúng thiên hạ ồ lên, lên án công khai mấy ngày liền, cũng có quan lại nhanh chóng gửi thư về triều đình, yêu cầu hoàng đế nghiêm trị Ô Thành Khôn trị quân không nghiêm.
|
Chương 938: Cái giá của máu (1)
Đổi tướng trước khi trận chiến bắt đầu3 không phải là hành động sáng suốt củ2a đấng minh quân. Triệu Miên 0Trạch căm ghét sự kém cỏi của Ô Thành0 Khôn nhưng lại chẳng thể làm gì ông 3ta. Sau chính sách mang tính tiêu diệt ở triều Hồng Thái, số tướng lĩnh mà Triệu Miên Trạch có thể sử dụng hiện nay không nhiều. Lương quốc công Từ Văn Long, Thành quốc công Nguyên Hồng Trù, Định An hầu Trần Đại Ngưu, đại tướng quân Trần Cảnh… đều có qua lại với Triệu Tôn nên hắn ta thấy không yên tâm. Tuy Ô Thành Khôn có muôn vàn điều không đúng, nhưng lại là một lão tướng chinh chiến sa trường lâu năm, từ triều Hồng Thái đánh đến triều Kiến Chương, kinh nghiệm trên chiến trường vô cùng phong phú... Quan trọng hơn thảy là ông ta là người của Triệu Miên Trạch. Tháng bảy năm Kiến Chương thứ hai, tấu sớ từ phía Bắc vẫn gửi về kinh sư tới tấp, Triệu Miên Trạch không thể không giả điếc, không những không trị tội quân đội kinh sư làm xằng làm bậy, mà con khen Ô Thành Khôn “lập nhiều công lao”, tăng bổng lộc, hứa tước vị, thưởng vàng bạc, tặng ngựa tốt... Dung túng cho binh lính làm điều ác, tạo phiền hà cho dân. Từ đó, hình tượng “quân vương nhân hậu” mà Triệu Miên Trạch gây dựng đã lâu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhất là trong tình hình Tấn vương tỏ ra yếu thế hơn thì hành động áp bức của hắn ta trông càng quá đáng. Kẻ đồng tình Triệu Tôn quyên đồ quyên lương thực nhiều vô số kể, nhất là vài phiên vương sợ “môi hở răng lạnh”, họ đồng loạt xuất binh hưởng ứng theo Triệu Tôn. Tháng tám năm Kiến Chương thứ hai, quân của Ô Thành Khôn đến Bắc Bình. Ngôi thành trì cổ xưa “sản phẩm phong phú, dân cư an lạc, đạo tặc vắng bóng” này phải đối mặt với một sự thử thách rất lớn. Ánh trời chiều nấp mình dưới đường chân trời, gió mùa thu se lạnh. Sau vài ngày u ám nặng nề, vào hôm binh sĩ của Ô Thành Khôn đến Bắc Bình, bầu trời lại đổ mưa to bất thường. Cứ như làm điểm nhấn cho sự giết chóc và máu tanh sắp đến, màn mưa và bầu trời nối thành một đường, chưa đến giờ Thân mà sắc trời đã tối như đêm xuống. Ầm ầm! Ầm ầm! Từng tiếng sấm lớn vang rền bên tai, mang theo tiếng gào thét bực bội và đè nén chấn động phủ Bắc Bình. Trong tiếng “đì đùng”, tia chớp chói mắt không hề tỏ ra yếu kém, nó xé toạc bầu trời đen ngòm như mực ra thành từng lỗ, trông hệt như từng con mãnh thú hung tợn đang há cái mồm to như chậu máu của chúng, để lộ bộ mặt hung ác nhìn những người bị chiến tranh uy hiếp, muốn thừa cơ đoạt lấy tính mạng của họ. Khi quân kinh sư đến phủ Bắc Bình, họ thay vẻ cường thế lúc ban đầu, chỉ bao vây thành trì chứ không hề tấn công. Ô Thành Khôn tham công tự đại dường như cũng cẩn thận hơn, biết rõ quân Tấn chỉ có vài vạn người, không thể nào đánh lại vài chục vạn quân kinh sư nhưng vẫn không “ỷ mạnh hiếp yếu”, mà còn sai sứ giả gửi thiếp bái phỏng cho Tấn vương. Trong tấm thiếp trừ việc nói về lòng ngưỡng mộ đối với Tấn vương ra, ông ta còn bày tỏ cho dù là quân kinh sư hay quân Tấn thì mọi người đều là “người một nhà”, có thể không đánh nhau thì không nên đánh, giải quyết hòa bình mới là phương án tốt nhất. Nếu không, một khi chiến sự bùng lên, bách tính chịu khổ, sinh linh lầm than, tòa thành Bắc Bình nổi tiếng nghìn năm này cũng sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, đó là kết quả không một ai muốn nhìn thấy. Tất nhiên, ông ta cũng có điều kiện: Triệu Tôn mở cổng thành, đồng ý triệt phiên, theo ông ta về kinh sư chịu thẩm tra sẽ tránh được chiến sự. Cuối thư, Ô Thành Khôn còn bày tỏ sẽ cho Triệu Tôn thời gian hai ngày để suy nghĩ. Nếu hai ngày sau cổng thành Bắc Bình vẫn không mở, quân kinh sư sẽ tiến hành công thành. Mưa to như trút nước suốt một đêm, vẫn không có dấu hiệu tạnh. Đến trưa ngày hôm sau, mưa mới nhỏ dần đi, gió cũng ngừng thổi. Hạ Sơ Thất dắt tay Bảo Âm bước trên nền đất đọng nước đi về phía thư phòng. Từ sau buổi tối hôm về phủ, Triệu Tôn vẫn luôn ở suốt trong thư phòng, ngay cả ăn cơm ngủ nghỉ vẫn không rời nửa bước, nghe Trịnh Nhị Bảo nói, trong khoảng thời gian đó ngoại trừ những lúc thương thảo đối sách với vài chủ quản quân sự ra thì hắn chỉ ngồi một mình thất thần. “Vương phi, cẩn thận một chút…” Tinh Lam cầm một cây dù to, đi bên cạnh nàng, vừa lo cho nàng vừa lo cho Bảo Âm. “Ta không sao, làm gì yếu đuối đến thế.” Hạ Sơ Thất bế Tiểu Bảo Âm, xông ra màn mưa, nhảy qua máng xối nước ngay cửa thư phòng, lấy tay áo lau hơi nước trên đầu bé con, sau đó nghiêng đầu nhìn Trần Cảnh đang đứng như một bức tượng trước cửa thư phòng. “Trần đại ca, hôm nay huynh đứng ở đây à?” Ngày thường đều là Giáp Nhất đứng canh, nàng thấy hơi kỳ lạ. Trần Cảnh gật đầu, không nói nhiều, chỉ có điều đôi con ngươi hơi tối màu đi, “Vương phi đến tìm gia?” Hạ Sơ Thất cong môi, liếc nhìn Tinh Lam, Tinh Lam hiểu ý tiến lên, đứng trước mặt Trần Cảnh. “Gia ở bên trong?” “Ừ.” Trần Cảnh né tránh ánh mắt của nàng ta. Tinh Lam nhìn thoáng quá sắc mặt của Hạ Sơ Thất, không dám “trọng sắc khinh chủ”, thế là bèn sầm mặt xuống. “Gia không nói không cho phép vương phi và tiểu quận chúa vào chứ?” Trần Cảnh nhìn nàng ta, y thấy hơi đau đầu. Nhưng dường như không ai dám làm chuyện “trọng sắc khinh chủ”. Y chỉ “ừ” bừa một tiếng rồi bắt đầu đánh trống lảng. “Trời đổ mưa to, mọi người về trước đi, coi chừng nhiễm lạnh…” “Trần đại ca!” Tinh Lam khẽ gọi một tiếng, bỗng nhiên nắm lấy cánh tay y. “Ta có vài câu muốn nói với huynh.” “Câu gì?” Tinh Lam mím môi, cười híp mắt. “Huynh qua đây là biết.” Trần Cảnh sửng sốt, y biết rõ lúc này không thể tự ý rời đi, nhưng mùi thơm dịu dàng như hoa lan của người con gái trước mặt bay vào mũi, nó bóp chết sức chống cự của y. Hạ Sơ Thất tặng cho Tinh Lam một nét mặt khen ngợi, nàng mở to đôi mắt giăng đầy tơ máu sau đó cười thản nhiên: “Sau này khi hai người thành hôn, nhất định ta sẽ tặng một phần đại lễ.” Nàng đưa tay của Bảo Âm cho Tinh Lam rồi bước vào cửa thư phòng. “Vương phi…” Trần Cảnh hơi nhíu mày. Vào lúc y do dự, Hạ Sơ Thất hừ mũi rồi đẩy cửa bước vào. Trên chiếc bàn bằng gỗ tử đàn cực lớn có bày một ván cờ đang dở dang, bên bàn cờ là tấm thiếp của Ô Thành Khôn. Chỗ niêm phong đã bị cắt, vết cắt rất gọn gàng, có thể nhìn ra người cắt nó có tâm trạng bình tĩnh. Triệu Tôn đang ngồi im lặng trên chiếc ghế to sau, quần áo trên người sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, ngoại trừ khuôn mặt hơi tiều tụy ra thì thần sắc vẫn ung dung và thoải mái như cũ. Trong thư phòng rất tối, đốt một ngọn nến, chỉ có một mình Triệu Tôn nên trông hơi quạnh quẽ. Không khí lạnh và mùi tinh dầu hòa quyện xông vào mũi, nhanh chóng thấm vào tim rồi lan ra khắp tứ chi. Nàng bỗng dưng hắt hơi, “Thư phòng lạnh như thế, sao chàng không về phòng?” Triệu Tôn nhìn nàng bước đến gần bàn. “Trần Cảnh cho nàng vào à?”
|
Chương 939: Cái giá của máu (2)
Hắn hỏi rất thản nhiên, giọng cũng rất bình tĩnh. Chỉ một câu mà cảm giác đè né3n và căng thẳng xuất hiện khi Hạ Sơ Thất hay tin phủ Bắc Bình bị bao vây bỗng 2vơi đi khá nhiều. Nhưng nghĩ đến tình cảnh trước mắt của hắn, sống mũi nàng ca0y cay, suýt chút nữa đã không kìm nén được cảm xúc trong lòng, muốn nhào vào l0òng hắn, ôm hắn khóc rống một trận. Sẵn tiện hỏi xem hắn có thấy mệt mỏi, có t3hấy buồn phiền, có thấy khổ sở hay không... Nhưng cuối cùng nàng không hỏi gì, hướng đôi mắt ướt mang theo nét cười nhìn lên khuôn mặt bình tĩnh của hắn. “Thiếp không thể vào ư? Sao nào? Thư phòng chàng có giấu mỹ nhân à?” “Ha!” Triệu Tôn nhướng mày, dựa người vào lưng ghế, “Chẳng phải mỹ nhân đã đến rồi đấy sao?” “Chậc, điện hạ biết cách nói chuyện thật.” Hạ Sơ Thất vốn muốn cãi lại hắn, nhưng nhìn thấy mắt hắn cũng giăng đầy tơ máu như mình thế là nàng lại không thốt nên lời. Nàng ngừng lại rồi cười khẽ, sau đó đi thẳng ra sau lưng hắn, đặt hai tay lên hai bên huyệt thái dương hắn rồi xoa bóp nhẹ nhàng từng chút một. “Chàng đừng trách Trần đại ca, là do thiếp dùng mỹ nhân kế đòi xông vào đây.” Triệu Tôn dường như rất tận hưởng, hắn từ từ nhắm mắt lại. Hạ Sơ Thất nghiêng đầu nhìn môi hắn không cử động, rồi lại nghiêm mặt. “Nếu thiếp thân làm điện hạ không vui, vậy thiếp cam nguyện chịu phạt…” Bình thường nàng không biết khiêm tốn, càng không dùng kính ngữ, chữ “thiếp thân” vừa được thốt ra, Triệu Tôn liền mở mắt ra ngay. Hắn nhìn nàng, im lặng chốc lát rồi mới nói, “Lâu rồi A Thất chưa xoa bóp cho gia.” Nhớ về lúc hai người mới quen nhau ở Thanh Cương, nàng đã ký vào tờ khế ước bán thân không công bằng kia, sau đó cứ bị Triệu Tôn ép làm nô làm tỳ, xoa bóp mát xa cho hắn. Trong cuộc chiến tranh Bắc phạt sau đó, nàng cũng luôn đi theo hắn, giúp hắn thư giãn gân cốt, điều chỉnh cảm xúc mỗi khi hắn mệt mỏi… Lần này, áp lực mà hắn phải chịu lớn hơn rất nhiều so với lần Bắc phạt và với bất kì những lần nào khác. Nhưng do mối quan hệ của hai người họ đang trong trạng thái khó xử nên nàng không làm thế. Hoặc nói rằng, từ cái đêm ở Âm Sơn kia, hai người bỗng dưng trở nên xa lạ. Tình cảm dù có sâu đậm đến mấy thì cũng luôn cần duy trì. Tình yêu không phải là một vật chết bất biến. Nó là vật sống, là một mầm non cần cả hai bên cùng bảo vệ cẩn thận, để tránh bị hủy bởi mưa gió trong lúc trưởng thành. Một khi có một bên buông tay không ngó ngàng, nó có thể sẽ bị khô héo rồi chết đi. Hạ Sơ Thất cắn môi tự suy ngẫm trong tích tắc rồi mím môi. “Là do thiếp nhỏ nhen, lòng dạ đàn bà. Triệu Thập Cửu, chàng rộng lượng, đừng so đo với người có lòng dạ hẹp hòi như thiếp.” Nếu đổi lại là ngày thường, cô nương này sẽ không xin lỗi vậy đâu. Tuy nàng sinh ra trong thân xác phụ nữ nhưng lại sở hữu trái tim của đấng nam nhi, vào lúc cần thiết còn có thể cắn đứt răng mình thì làm gì có chuyện sợ chiến tranh lạnh với hắn chứ? Suy cho cùng cũng bởi vì chiến tranh sắp nổ ra mà thôi. Triệu Tôn hơi sửng sốt, hắn giơ tay lên, chợt khựng lại rồi mới nắm lấy bàn tay đang đặt trên trán mình, sau đó kéo nàng ngồi lên đùi, nhìn nàng với nét mặt dịu dàng: “A Thất đến đây là vì để xin lỗi gia à?” Tất nhiên là không. Hạ Sơ Thất thầm gào lên như thế, nhưng nhìn vào con ngươi sâu thẳm, khuôn mặt lạnh lùng của hắn, nàng lại không thốt lên được nửa lời. Khóe môi nàng hơi vểnh lên, cười trêu ghẹo, “Nếu như chàng thích nghe thì cứ cho là vậy đi. Triệu Thập Cửu, thiếp có lỗi với chàng, không giữ đức hạnh của người phụ nữ, bất kính với trượng phu, thiếp...” Ánh mắt của Triệu Tôn không rời khỏi mặt nàng. Hạ Sơ Thất bị hắn nhìn đến mức khó chịu, lời còn chưa nói xong nàng đã phải nuốt ngược trở xuống. “Nhìn thiếp làm gì? Mặt thiếp nở hoa à, hay lại đẹp hơn?” Nàng vừa tự kỷ một cách không biết ngại ngùng, vừa muốn trêu Triệu Tôn. Nhưng ánh mắt của hắn lại càng u ám hơn trước, “Nếu thành Bắc Bình bị phá, A Thất có thấy sợ không?” Hạ Sơ Thất bĩu môi, hơi nhướng mày lên, “Sợ gì mà sợ? Nhưng mà…” Nàng kéo dài giọng, hơi mỉm cười, rồi khẽ đặt tay lên vai Triệu Tôn, sau đó kề mặt đến nhìn sát vào mắt hắn, “Nhưng mà thiếp không nỡ nhìn thấy dân chúng Bắc Bình rơi vào cảnh lầm than. Triệu Thập Cửu, Bắc Bình là đại bản doanh của chàng, bách tính kính trọng chàng, mong chàng bảo vệ họ bình yên, nếu chàng không giữ được Bắc Bình thì thứ mất đi không chỉ là tính mạng... mà còn là lòng dân, sự tín nhiệm.” Nàng cho rằng mình nói rất có khí phách. Nhưng Triệu Tôn nghe xong, mặt mày vẫn chẳng có gì thay đổi. Hắn im lặng vài giây, rồi lại hỏi một câu trớt quớt: “Nếu ta là người vô dụng như thế, A Thất có bỏ đi không?” Bỏ đi? Hạ Sơ Thất nheo mắt lại. Nàng nhìn hắn chằm chằm. Hắn cũng im lặng nhìn nàng như thế, trong ánh mắt ấy có sự dò xét, có thương xót… cũng có cả một sự bất đắc dĩ phức tạp. Chắc do vài ngày qua hắn không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng nên phần khóe mắt lại xuất hiện một nếp nhăn mờ, trông vô cùng lạnh lùng, tiều tụy dưới ánh sáng tối mờ, dáng vẻ ấy cứ như chỉ có một mình hắn đang gánh vác tất cả mọi việc. Hạ Sơ Thất bỗng thấy chua xót trong lòng. “Triệu Thập Cửu…” Nàng nhớ mình từng nói cho dù người trong thiên hạ đều muốn đối phó Triệu Thập Cửu, người trong thiên hạ đều muốn lấy mạng của hắn thì nàng vẫn sẽ đứng cạnh hắn. Giờ đây… chẳng phải đang ứng với lời nói đó ư? Triệu Miên Trạch dùng binh lực cả nước đối phó với hắn. Bắc Địch, Ngột Lương Hãn cùng dòm ngó chằm chằm, ai cũng muốn nhào vào cắn hắn. Phủ Bắc Bình hiện tại đã trở thành một hòn đảo biệt lập, và Triệu Tôn là một người cô đơn đứng giữa hòn đảo này. Thật ra nàng hiểu hắn, vẫn luôn hiểu. Những năm qua, hai người họ cùng sống, cùng trưởng thành, cùng trải qua… nhiều mưa gió như thế, nàng hiểu rất rõ chỗ thiếu hụt trong tính cách của hắn. Hắn không phải là người khéo nói, hơi lạnh lùng, hơi kiêu ngạo, hơi cô đơn, thậm chí hơi hướng nội... nhưng hắn không bao giờ thích nói về sự tủi thân, xót xa trong lòng mình với ai, cho dù hắn tin giữa nàng và Đông Phương Thanh Huyền không hề có chút mờ ám nào, nhưng lại có thể vì nàng không giải thích mà rơi vào vòng luẩn quẩn khó chịu. Có thể… là do nàng quá tùy hứng, đàn ông cũng cần sự ấm áp. Lòng nàng đau nhói, công tắc tuyến lệ như thể được bật lên. Nhưng chỉ trong chớp mắt lại bị nàng lôi trở về. Nàng vừa mỉm cười vừa nắm chặt tay hắn, thốt lên từng chữ vô cùng dứt khoát, “Triệu Thập Cửu, chàng nghe kĩ đây. Chàng rất quan trọng với thiếp! Cho dù là khi nào, cho dù ở nơi đâu, cho dù trong hoàn cảnh nào, nếu chàng không từ bỏ, thì thiếp cũng thế. Dù là núi đao biển lửa, hay chân trời góc biển, thiếp đều sẽ đồng sinh cộng tử với chàng!” Mí mắt của hắn khẽ giật, vừa im lặng vừa nhìn nàng chăm chú.
|