Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 940: Cái giá của máu (3)
Hai người nhìn nhau, qua một lúc sau, hắn bỗng dưng thở dài sau đó ôm chặt nàng và3o lòng. “Đi một vòng rồi vẫn trở về con đường ấy.” Hạ Sơ Thất ngẩ2ng đầu, khóe môi cong lên, nụ cười trông hệt như một đóa hoa nở rộ. “Chún0g ta vẫn luôn cùng đường. Dù là quá khứ, hiện tại, hay tương lai” “A Thất0…” Giọng hắn khàn đi, gọi nàng một tiếng, sau đó bỗng dưng cúi đầu hôn môi nàng n3gấu nghiến. “Ưm… Triệu Thập Cửu…” Sự nhiệt tình của hắn như lửa, từng nụ hôn dày đặc trút xuống như mưa, nàng không thể đỡ xuể, miệng cứ ưm a, hơi thở gần như dừng lại, hai tay cứ đấm vào ngực hắn, hắn thì cười khẽ, cắn nhẹ lấy cánh môi mỏng của nàng. “Ngoan nào, lâu rồi chưa thân mật, gia nhớ nàng lắm…” “Ưm ưm…” Khi Triệu Thập Cửu trở nên điên cuồng thì cơn sóng tình nóng bỏng kia có thể làm Hạ Sơ Thất chủ động lật đổ mọi sự phán đoán của mình về hắn khi nãy. Hắn không hướng nội, không lạnh lùng, không kiêu ngạo, thậm chí lại giống như một ngọn lửa thiêu đốt hắn, cũng thiêu đốt nàng. Ngoại trừ chấp nhận thì nàng không còn cách nào khác. Nàng vùi vào lòng quấn lấy cổ hắn, cơ thể trở nên mềm oặt, ngoan ngoãn để cho hắn ôm, hắn hôn, cũng không biết sao hai người lại bỗng dưng đổi vị trí, nàng nằm trên ghế, còn hai tay hắn thì chống lên tay vịn, cứ như có hai con sói đói đang ẩn núp trong đôi con ngươi đen láy, hắn nhìn nàng với ánh mắt lóe sáng, chứa đầy dục vọng. “A Thất… điểm của gia đủ nhiều rồi, sắp tràn ra ngoài rồi.” “…” Hạ Sơ Thất sửng sốt, không biết vì sao lại nghĩ lung tung, mặt đỏ bừng. Ánh đèn trong thư phòng lấp lóe thẹn thùng, dưới ánh sáng mờ hai người càng quấn càng chặt, hắn hôn nàng, di chuyển từ môi đến vành tai, cách một lớp áo mỏng tanh, lòng bàn tay của hắn ôm chặt đường cong xinh đẹp của nàng, nhịp thở nơi chóp mũi trở nên dồn dập, hơi thở mang theo hormone giống đực phả xuống cổ nàng, làm cả người nàng tê dại, giọng nói hệt như tiếng nức nở: “Triệu Thập Cửu, kẻ địch tấn công vào rồi kìa!” “Không quan tâm.” Triệu Tôn cười khẽ, vén váy nàng lên. “Triệu Thập Cửu!” Hạ Sơ Thất la lên, mặt đỏ bừng, nóng hừng hực. Nàng rất muốn trêu quân vây bốn phía rồi mà Tấn vương điện hạ vẫn còn tâm trạng làm việc này. Nhưng nắng hạn gặp mưa rào, nàng và Triệu Thập Cửu đúng là lâu rồi chưa từng thân mật, thế là không thể kìm nén được, nàng vùi sâu vào lòng hắn, không thể thoát ra. Lúc này, có một tiếng gõ cửa vọng vào từ bên ngoài. “Rầm… rầm…rầm…!” Âm thanh theo nhịp thế kia, Triệu Tôn vừa nghe thì biết ngay là Giáp Nhất. Hắn hỏi vài câu, sau đó thở dài rồi cúi đầu nhìn Hạ Sơ Thất vẫn chưa hề hay biết gì. Mặt nàng đỏ ửng, hai mắt khép hờ, dáng vẻ quyến rũ kia rõ ràng là không hề nghe thấy lời đối thoại của hắn và Giáp Nhất. Đôi mắt đen láy của hắn hơi tối màu đi, hắn thở dài cười nhẹ, sau đó thả váy nàng xuống, vuốt phẳng cổ áo, rồi bỗng dưng gọi nàng, “A Thất.” Hạ Sơ Thất ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hắn với đôi mắt đầy sương, dường như chưa thỏa mãn, dường như không hiểu vì sao hắn lại dừng lại. Hắn cười, nhéo mũi nàng đầy yêu thương, “Nôn nóng à?” “Ai nôn nóng chứ?” Hạ Sơ Thất đỏ mặt, trừng hắn. “Không nôn nóng là được, kẻ địch đang ở phía trước, sau này gia sẽ yêu nàng sau.” “…” Bộ nàng có ý đó hả? Triệu Tôn nhìn khuôn mặt lúng túng và thẹn thùng của nàng, tâm trạng hắn dường như rất tốt, sau đó vỗ đầu nàng, không chờ nàng phản bác lại đã sửa sang y phục của mình rồi dắt tay nàng sải bước đi về phía cửa. “A Thất đi theo ta nào.” Hạ Sơ Thất mừng thầm, nàng chạy bước nhỏ đuổi theo cửa. Nàng nhìn trái nhìn phải, thấy các quan quân, bao gồm Trần Cảnh đều có mặt. “Điện hạ!” Họ đồng loạt hành lễ, ánh mắt hơi lẩn tránh. Hạ Sơ Thất nghĩ đến chuyện trong thư phòng khi nãy thì đôi gò má của nàng nóng bừng, không dám nhìn họ. Hiển nhiên là da mặt của Triệu Tôn dày hơn nàng nhiều, hắn nắm tay nàng, không hề buông ra. “Vương phi không phải người ngoài, cứ nói thẳng là được.” Tức là hắn sẽ không bỏ nàng lại nữa, cho dù là làm việc gì. Con tim Hạ Sơ Thất như được lấp đầy, nàng không nói gì chỉ theo sát hắn. Giáp Nhất hơi do dự rồi trầm giọng bẩm báo: “Trên bái thiếp của Ô Thành Khôn có nói thời hạn là hai ngày, nhưng vào một khắc trước, ông ta bỗng dưng dẫn binh đi về hướng Vĩnh Định Môn, bắt khoảng trăm bách tính bỏ trốn về phía Nam… yêu cầu chúng ta mở cửa thành, tiếp nhận chỉ ý triệt phiên của triều đình. Hiện tại gia quyến của những bách tính đó đang vây kín cửa phủ Tấn vương. Họ cầu xin điện hạ cho người thân của họ một con đường sống.” Con người đều là giống loài ích kỷ. Không cần biết họ yêu quý Triệu Tôn thế nào, khi người thân gặp nạn thì họ vẫn muốn bảo vệ người thân của mình. Triệu Tôn ừ một tiếng, lạnh lùng liếc nhìn hắn ta. “Cứ tưởng Ô Thành Khôn đã chịu khôn ra, nào ngờ chó vẫn không bỏ được thói ăn phân.” Hạ Sơ Thất thấy hắn không cuống cuồng thì con tim đang treo lơ lửng của nàng cũng đáp xuống, nàng nói với vẻ như cười như không, “Tuy chiêu này nhìn vào có vẻ tàn nhẫn hơn màn đưa bái thiếp đầy lễ độ trước kia, nhưng lại càng bộc lộ vẻ ngu xuẩn, hai chuyện này không hề giống với thủ đoạn từ cùng một người. Ta thấy rất kỳ lạ, người có thể viết bái thiếp kia sao lại dung túng thuộc hạ quấy nhiễu bách tính được chứ?” Giáp Nhất nhìn nàng, “Theo thông tin ta nhận được thì bái thiếp lúc trước là tác phẩm của Lan Tử An.” “Lan Tử An đến Bắc Bình rồi?” “Phải.” Giáp Nhất nói, “Hôm qua mới đến đại doanh quân đội kinh sư.” Hạ Sơ Thất “ối” một tiếng, “Từ Kinh Sư đến Bắc Bình phải tốn không ít thời gian đấy.” Lan Tử An thân là Binh bộ thượng thư, lại được hoàng đế giao nhiệm vụ quan trọng, làm giám quân quân thảo phạt, sở hữu quyền lực tuyệt đối, nhưng gã lại kéo dài thời gian, đến tận bây giờ mới đến Bắc Bình, trong khoảng thời gian gã trì hoãn thì cũng ngó lơ mọi hành vi dung túng thuộc hạ của Ô Thành Khôn, đến lúc này lại bỗng dưng muốn xoay chuyển tình thế, nhưng có vẻ như Ô Thành Khôn lại không đếm xỉa tới gã. “Lan Tử An… cũng là một kẻ ghê gớm.” Khi Hạ Sơ Thất nhìn thấy lúc Triệu Tôn nói câu này, chân mày hắn hơi chau lại. Chỉ với một động tác nhỏ là nàng biết ngay trong lòng hắn đã xem Lan Tử An là đối thủ. Nhưng với nàng, ấn tượng dành cho Lan Tử An vẫn dừng lại cách đây vài năm trước, cái liếc nhìn dưới gốc cây bồ kết trong thôn Lưu Niên ấy, cái gã Lan tú tài cổ hủ kia.
|
Chương 941: Cái giá của máu (4)
Nàng khẽ vểnh khóe môi, cười, “Bây giờ phải làm sao đâ3y?” Triệu Tôn cười lạnh, nhìn nàng, “A Thất c2ó muốn kịch tính hơn một chút không?” “Kịch t0ính hơn một chút?” Hạ Sơ Thất sửng sốt, sau đó cũng c0ười, “Kịch tính thế nào?” Đôi mắt sâu thẳm củ3a Triệu Tôn hơi nheo lại, khi nhìn nàng, đáy mắt bỗng lóe sáng làm người ta thấy rùng mình, nhưng rõ ràng là hắn vẫn đang cười, “Đi!” “Quân đội kinh sư đến rồi! Kẻ địch đến rồi!” Trong các con hẻm sâu của phủ Bắc Bình, lão bách tính đang gào khóc chạy loạn. Cho dù tối qua Lan Tử An vẫn đứng ngoài thành trấn an thì trong miệng lão bách tính, những người đến từ kinh sư kia đã không còn là binh mã triều đình mà họ tin tưởng nữa, càng không còn là binh mã của hoàng đế, mà chỉ là kẻ địch. “Mọi người mau trốn đi!” “Nương ơi, chúng ta trốn thôi!” “Trốn? Binh mã loạn lạc, chúng ta mẹ góa con côi, có thể trốn được đi đâu chứ?” “Đại thẩm, hay chúng ta liều mạng với chúng đi!” “Không liều được! Không liều được. Phú Quý, chúng ta đều là lão bách tính, họ sẽ không giết chúng ta đâu.” “Hừ, các người vẫn còn tin lời của cẩu hoàng đế à?” Đại binh của Ô Thành Khôn đang áp sát, trong thành vô cùng ồn ào, kiểu ngôn luận nào cũng có. Triệu Tôn ra khỏi cửa sau phủ Tấn vương, hắn né những người đưa ra yêu sách, dẫn theo Hạ Sơ Thất, Trần Cảnh, Giáp Nhất và những người khác đến Vĩnh Định Môn, khi đến nơi thì mưa cũng đã ngừng, khắp nơi đều là tiếng gào thét rung trời và tiếng nức nở đáng sợ. Mưa lớn tẩy rửa đường phố, nơi nào cũng bùn lầy dơ bẩn, trên cánh cổng gắn những khối đồng mạ vàng có dấu vết nước mưa giội rửa. Từng tiếng thách thức vọng đến ngoài bức tường thành, bén nhọn như tiếng gào thét cuối cùng phát ra từ nơi đường cùng. “Mở cổng thành!” “Tấn vương ra đầu hàng!” “Đầu hàng sẽ không giết!” Quân đội kinh sư bên ngoài vẫn đang kêu gào ầm ĩ. Người trong thành nhìn thấy Triệu Tôn đến, cứ ngỡ như nhìn thấy ánh bình minh, họ đều im lặng, ánh mắt lộ vẻ chờ mong. Mặt đất đang rung động, mưa ngâu đang khóc thút thít. Nhưng trong Vĩnh Định Môn, đám đông lại yên lặng như tờ. Triệu Tôn lạnh lùng lia nhanh một vòng, nhìn về phía đám đông với khuôn mặt không cảm xúc. “Chuẩn bị nghênh địch!” Hắn không nói những lời hùng hồn và khích lệ ý chí, nhưng cường địch đang áp sát, sự tồn vong của bách tính rất nguy cấp, chỉ cần vài chữ như thế thì đã là một loại tín hiệu, đủ có thể làm phấn chấn lòng người. Đám đông sôi sục, nhiệt huyết dâng trào, chỉ trong chớp mắt, trên lỗ châu mai, trong cổng thành, ngàn vạn quân Tấn hò hét hăng hái. “Thề chết tận trung với Tấn vương điện hạ!” “Tấn vương điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế….” Chiến mã đang kêu gào, chiến đao đang run rẩy, máu của binh sĩ quân Tấn đang bùng cháy. Bầu trời u ám suốt mấy ngày qua, dường như cũng xuất hiện một ít ánh sáng. “Báo…!” Vào lúc này, một binh sĩ chạy xuống từ bậc thang lỗ châu mai. “Điện hạ…” Cậu ta gọi một tiếng, còn chưa thốt nên lời thì giọng đã trở nên nghẹn ngào. Đường đường là nam nhi trai tráng, nhưng cơ thể đang nằm rạp dưới đất kia lại khẽ run lên. Vẻ mặt Triệu Tôn trở nên lạnh lùng, “Có chuyện gì?” Binh sĩ kia ngẩng đầu lên, khuôn mặt trẻ trung chứa đựng sự đau khổ, “Ô Thành Khôn đưa những bách tính bỏ trốn bị bắt được ra ngoài thành, lúc nãy chúng hô lên, nếu Tấn vương không mở cửa thành, không chịu đầu hàng thì cứ cách nửa canh giờ chúng sẽ giết một người, giết hết sẽ bắt tiếp, đến khi nào giết sạch thì thôi...” Lấy lão bách tính làm con tin? Chuyện này thật quá vô sỉ! Hạ Sơ Thất chau mày, liếc nhìn Triệu Tôn. Thấy hắn im lặng đi lên thành lầu, nàng khựng lại rồi cũng bước theo hắn. Bậc thang từ cổng lên tường thành không nhiều, chỉ vỏn vẹn mấy chục bậc mà thôi, nhưng nàng lại cảm thấy mình đi rất lâu, bước chân cũng vô cùng nặng nề. Gió trên tường thành rất lớn, thổi vào người thấy hơi lạnh. Thế nhưng lại không lạnh bằng lúc nàng nhìn thấy cảnh tượng dưới tường thành. Do trên tường thành có cung tiễn thủ của quân Tấn đang mai phục, người của Ô Thành Khôn đứng ngoài phạm vi bắn của cung nỏ, nhiều lớp quân đội kinh sư cầm khiên bảo vệ Ô Thành Khôn vào chính giữa. Trước mặt hàng binh sĩ đầu cầm khiên, có một nhóm người ăn mặc như người dân, hai tay và cổ của họ bị trói bởi dây thừng, bị binh sĩ quân đội kinh sư lôi đi như chó, họ quỳ dưới đất, xếp thành hàng ngay ngắn. Nhìn thấy bóng dáng Triệu Tôn xuất hiện trên thành, có người bèn khóc rống lên. “Tấn vương điện hạ, cứu mạng…” “Tấn vương điện hạ, cứu con của ta đi…” Trong tiếng gào khóc dữ dội kia, có một người mặc y phục hiệu úy quân đội kinh sư bật cười to, sau đó gã bỗng đá lên lưng một cụ già rồi nói: “Ngươi còn mong Tấn vương sẽ cứu ngươi à, Tấn vương nhà các người còn khó bảo vệ được mình, có biết hay không hả? Coi như mạng các ngươi lớn, đại tướng quân của bọn ta đã nói, chỉ cần Tấn vương mở cổng thành, quỳ đi ra, dập đầu nhận lỗi với đại tướng quân của bọn ta thì sẽ không làm khó các ngươi nữa.” Giọng của gã rất lớn. Bảo Tấn vương quỳ bước ra, dập đầu nhận sai, Ô Thành Khôn cũng dám nghĩ thật nhỉ? “Quá đáng!” “Các ngươi thật quá đáng!” Quân đội kinh sư luôn thắng trận, sự tự phụ đã lớn đến mức không thể nào khống chế. Một binh sĩ mỉa mai, “Ha ha, kiếp này Tấn vương chưa từng làm chó nhỉ? Thật sự muốn nhìn dáng vẻ vẫy đuôi cầu xin của Tấn vương.” Lại thêm một tiếng cười ha hả, gã đá thêm một cước rồi nói: “Tấn vương điện hạ cao cao tại thượng đã quen rồi, làm gì có chuyện sẽ tự hạ thấp thân phận của mình vì những kẻ không liên quan chứ? Các ngươi nhớ kĩ, nếu bị chém chết thì đi mà tìm Tấn vương tính sổ, ha ha ha!” “Tấn vương điện hạ…” Trước trận chiến, tiếng nức nở từng cơn. Lúc này, Ô Thành Khôn thấy Triệu Tôn không có động tĩnh gì thì dường như đã mất kiên nhẫn. Ông ta ngồi trên ngựa, quát lên: “Ta đếm đến mười, nếu Tấn vương không mở cổng thành thì ta sẽ bắt đầu giết kẻ đầu tiên!” Chiến thắng liên tiếp từ kinh sư đến Bắc Bình đã làm đầu óc Ô Thành Khôn trở nên mụ mị, ông ta thấy Triệu Tôn không có phản ứng bèn thầm xem thường Đại tướng quân vương này, nhìn Triệu Tôn trên lầu thành rồi khẽ quát lên.
|
Chương 942: Cái giá của máu (5)
“Vương Quý, đếm!” “Tuân lệnh!” Gã binh sĩ tên V3ương Quý trầm giọng hô lên, “Một!” “Hai!” 2 “Ba!” Trong tiếng đếm số của Vương Quý, th0anh đại đao trên tay binh sĩ đầu tiên đã nhắm thẳng và0o đầu một cô bé. Cô bé đó mặc một bộ y phục vá chằng c3hịt, cằm nhọn, mặt vàng vọt, vai gầy gò, vừa nhìn là biết không đủ dinh dưỡng. Cô bé khoảng chừng mười một mười hai tuổi, bị đao kề vào cổ nên cả người run lẩy bẩy, hướng đôi mắt vô tội đầy chờ mong về phía Triệu Tôn trên tường thành, nhưng cánh môi xanh tím lại không thể thốt dù chỉ nửa lời. “Năm!” Giọng của Vương Quý vẫn vang lên. Ô Thành Khôn thấy Triệu Tôn vẫn không có động tĩnh gì, tiếng cười to của ông ta xuyên qua màn sương mỏng sớm mai, mang theo sự mỉa mai. “Tấn vương điện hạ, từ lâu đã biết ngươi Nam chinh Bắc chiến, công trạng hiển hách, bách chiến bách thắng, lão phu cảm thấy rất khâm phục, giờ đây cảm thấy ngươi chỉ có hư danh mà thôi, Chiến thần mặt lạnh gì chứ? Chó má! Ông đây đã ức hiếp lên tận đầu ngươi rồi, thế mà ngoại trừ làm rùa ngươi còn có thể làm được trò trống gì đây? Không phải ngươi thương yêu con dân, xót xa bách tính ư? Sao nào, trơ mắt ra nhìn con dân Bắc Bình bị giết mà ngươi cũng vẫn không chịu thò đầu ra à?” Giọng của lão già vừa dứt, phía quân Tấn bèn la lên. “Ô Thành Khôn, ngươi điên rồi à? Tấn vương điện hạ là ai chứ? Ngươi dám bảo ngài ấy quỳ? Đừng nói là ngươi, cho dù hoàng đế ở đây cũng sẽ không để ngài ấy phải chịu sự lăng nhục như vậy. Ngươi có biết nhục mạ Tấn vương, tức là nhục mạ hoàng thất không, ngươi có biết tội không?” “Tội?” Ô Thành Khôn cười điên cuồng, “Ha ha ha, đợi đến khi các ngươi còn mạng tới kinh sư rồi hẵng nói.” “Sáu!” “Bảy!” Giọng của Vương Quý khàn đi, dường như cũng trở nên căng thẳng. Khắp Vĩnh Định Môn, không ai là không lo lắng khẩn trương, Hạ Sơ Thất cũng siết chặt nắm đấm. Đôi con ngươi của Triệu Tôn lóe sáng, hắn đứng bất động, áo choàng bị gió lạnh thổi bay phấp phới. “Đợi đã!” Khi Vương Quý đếm tới “chín”, hắn bỗng dưng quát lên, “Bổn vương sẽ mở cửa thành, quỳ đi ra.” “Điện hạ…” Vô số người bi thương gào lên, muốn ngăn cản hắn lại. Triệu Tôn cười lạnh, vờ như không phát hiện, hắn nhìn họ một lượt, từng câu từng chữ lạnh như sương, “Cả đời này của bổn vương chưa bao giờ dễ dàng quỳ với ai. Hôm nay nếu bắt buộc phải dùng hai đầu gối để đổi lấy tính mạng của bách tính. Vậy được, ta quỳ.” “Điện hạ!” Hắn vừa dứt lời, lại có những tiếng nghẹn ngào và ngăn cản đồng thanh vang lên. “Điện hạ, không thể được!” “Điện hạ, không thể được!” “Hức… Điện hạ…” Ô Thành Khôn thấy Triệu Tôn chịu thua thì gật đầu hài lòng rồi cười to, giơ thanh đao thép trong tay lên, chỉ về phía thành lầu, “Thời gian của lão phu có hạn, quỳ đi ra ngay lập tức!” “Ha ha ha!” Vô số binh sĩ quân đội kinh sư cười phá lên trong tiếng quát của ông ta. Họ đang cười nhạo sự yếu đuối của Triệu Tôn, đang cười nhạo người mà họ từng xem là anh hùng, không ngờ hắn lại hèn yếu như thế. Thế nhưng trong tiếng cười của họ, sự căm phẫn của quân Tấn lại dâng trào đến đỉnh điểm. Triệu Tôn bị nhục mạ, với họ mà nói chẳng khác nào bị người ta tát vào mặt, ai nấy đều rất muốn liều mạng với quân kinh sư. Nhưng trước đó Triệu Tôn đã ra lệnh, nếu hắn chưa hạ lệnh thì họ chỉ dám giận mà không dám nói, càng không dám hành động khinh suất. Bách tính đứng xem thầm xôn xao. Họ không đành lòng, rất đồng tình, nhưng không ai dám lên tiếng. Triệu Tôn cúi đầu nhìn Hạ Sơ Thất trong sự chú ý của mọi người. “A Thất, nếu ta quỳ thì nàng có xem thường ta không?” Hạ Sơ Thất ngẩng đầu, nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng, rồi mỉm cười. “Không đâu, thiếp sẽ quỳ với chàng.” “Không cần.” Triệu Tôn dùng lòng bàn tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt và mái tóc bị gió thổi rối tung của nàng, “Chuyện này mình ta làm là đủ. Mọi người phải nhớ, quỳ không phải là nhục nhã. Sát hại bừa bãi, gieo họa cho bách tính mới là nỗi nhục đáng bị xem thường.” Triệu Tôn nói xong, buông tay Hạ Sơ Thất rồi xoay người. “Mở cổng thành…!” “Đừng mà điện hạ!” Ngay khi hắn vừa dứt lời, một nam tử to cao bị trói ở ngoài thành bỗng dưng hô lên rồi nhào về phía thiếu nữ đang bị binh sĩ cầm đao uy hiếp. Y hít thở mạnh rồi đè lên người thiếu nữ, gào thật lớn. “Đại trượng phu có thể chết chứ không thể chịu nhục! Bách tính Bắc Bình chịu ơn huệ của Tấn vương điện hạ mới có thể được hưởng hai năm thái bình và no ấm, nay Tấn vương gặp nạn, sao bọn ta có thể để Tấn vương chịu nhục nhã chứ? Ông đây không sợ chết, quân đội kinh sư chó chết, hoàng đế chó chết, đến đây, giết ta đi, ông đây không sợ, con gái của ông đây cũng không sợ chết... A...” Y còn chưa nói xong thì hai mắt bỗng trợn lên, một ngụm máu tươi tràn ra khỏi khóe môi y. Sau đó y đổ gục lên người thiếu nữ, đến chết vẫn không nhắm mắt. Biến cố bất ngờ kia khiến ai cũng cảm thấy không kịp trở tay. Vô số người đều sững ra, nhìn thanh đao thép dính máu cắm trên lưng y. Không ai ngờ được rằng, lão bách tính đã bị bắt làm tù binh sẽ có người phản kháng, lại còn phản kháng một cách bi tráng, triệt để và kích động lòng người như vậy. Gã binh sĩ giết người trong vô thức kia cũng sững lại, gã quên rút đao, cũng quên phản ứng, chỉ đứng đơ ra đó, bất động như tượng. “Cha…” Một lúc lâu sau, một tiếng kêu thảm thiết vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. “Ngươi trả cha ta lại cho ta! Trả cha lại cho ta!” Cô bé gầy gò kia khi nãy vẫn còn khiếp sợ run lẩy bẩy, nhưng nhìn thấy cha mình chết thảm, cô bé bỗng dưng phẫn nộ. Cô bé hệt như một con sư tử cái nhỏ bị chọc giận, vùng vẫy đẩy cha mình ra sau đó lảo đảo đứng dậy, nhe răng trợn mắt với gã binh sĩ kia, sau đó nhào tới đâm vào gã rồi há miệng cắn chặt cánh tay gã. “A!” Gã binh sĩ kia hét thảm. “Buông… buông ra!” Gã kêu đau liên tục, nhưng rõ ràng cô bé kia đã điên rồi. Cô bé nở một nụ cười quái dị, càng cắn càng mạnh, làm gì có chuyện sẽ nhả ra? Một dòng máu đỏ tươi chói mắt chảy ra từ trên cánh tay gã binh sĩ, nó cũng chảy từ miệng cô bé xuống cổ rồi chảy khắp cơ thể gầy gò. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô bé nhả ra rồi ngã xuống đất.
|
Chương 943: Chiến bắc bình (1)
Trước ngực cô bé cũng bị cắm một thanh đao thép. Lúc này, cô3 bé trở thành thi thể thứ hai sau cha mình. “Quân đội kinh 2sư giết người rồi!” Một thanh niên khỏe mạnh bị trói, nhìn thấy cản0h đó bèn bất chấp nhào lên, muốn liều mạng với quân kinh sư, nhưng 0sức của bách tính sao có thể chống lại lực lượng quốc gia? “Phập” m3ột tiếng, đao thép đã chém bay đầu y, từ lúc rút đao đến khi đâm vào thịt chỉ mất vài giây ngắn ngủi. Máu tươi và giết chóc có thể làm con người ta trở nên điên cuồng, cũng có thể kích động sự phản kháng của người dân. Lão bách tính vẫn luôn im lặng khi nãy bỗng hô lên. “Cẩu hoàng đế sát hại bách tính, thiên lý bất dung!” “Súc sinh! Chúng là súc sinh! Súc sinh!” Lúc này, bỗng một tiếng nói kiên định vang lên trong đám đông. “Thà làm hồn dưới đao, chứ không làm ma chết quỳ.” Một tiếng vừa dứt, một tiếng khác lại vang lên. “Thà làm hồn dưới đao, chứ không làm ma chết quỳ.” “Thà làm hồn dưới đao, chứ không làm ma chết quỳ.” Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, cho dù là kẻ giết người hay kẻ phản kháng cũng không ngờ được sự việc sẽ biến hóa theo chiều hướng này. Chỉ trong nháy mắt, những lão bách tính chỉ quỳ dưới đất không dám phản kháng kia đồng loạt đứng dậy, họ gào thét, phẫn nộ, trông hệt như những ác quỷ giận dữ, lao về phía đám binh sĩ kinh sư. Từng người sống trở thành thi thể. Từng cái đầu lăn lông lốc trong bùn lầy trông vô cùng dữ tợn. Cuối cùng chiến tranh đã mở màn với cái giá là máu tươi và tử vong. “Điện hạ! Hức…” Quân Tấn trên tường thành gào to nức nở. “Phản đi! Mẹ nó làm phản đi! Liều mạng với cẩu hoàng đế!” “Tấn vương điện hạ! Làm phản đi!” “Thiên đạo không cho phép, lòng dân luôn hướng về người, Tấn vương điện hạ, làm phản đi!” Từng tiếng nói cao vút hệt như tiếng kêu của chim ưng săn mồi, vang dội khắp bầu trời phủ Bắc Bình. Triệu Tôn đứng thẳng sống lưng, mím chặt môi, khuôn mặt bi thương lạnh lùng mang theo khí thế vương giả không thể xâm phạm, nhưng hắn lại im lặng không nói gì. “Phản đi! Phản đi!” “Giết ngược lại, báo thù… báo thù!” Lão bách tính cũng bị máu tươi làm cho kích động, sự phẫn nộ trong lòng dâng trào đến đỉnh điểm. Họ cũng giống như quân Tấn, từ ban đầu chỉ hóng chuyện đến cảm thấy phẫn nộ muốn báo thù, sự chuyển hóa này chỉ diễn ra với thời gian ngắn ngủi. Vô số người sôi sục, dồn về hướng Vĩnh Định Môn, sự kích động của họ đã không thể nào khống chế được. “Điện hạ!” Trần Cảnh quỳ một chân dưới đất, ngẩng cao đầu, giọng nói căm phẫn và nặng nề, thường nói nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng nước mắt đã đảo quanh, “Mạt tướng nguyện xuất thành nghênh chiến, không phá quân kinh sư, thề không quay trở về thành.” “Thuộc hạ cũng nguyện xuất chiến, không phá quân kinh sư, thề không quay trở về thành.” Giáp Nhất quỳ xuống. “Thuộc hạ nguyện xuất chiến, không phá quân kinh sư, thề không quay trở về thành.” Một đám người cùng đồng loạt quỳ xuống. “Chúng thuộc hạ đều nguyện xuất chiến. Không phá quân kinh sư, thề không quay trở về thành.” Trong thành Bắc Bình, ngàn vạn lão bách tính đồng loạt quỳ xuống. “Chúng ta không sợ chết, không phá quân kinh sư, thề không quay trở về thành.” Ánh mắt Triệu Tôn lạnh như băng. Cái chết của hơn một trăm người kia giống như một ngọn lửa phẫn nộ thiêu đốt trong lòng quân Tấn, cũng thiêu đốt trong lòng hắn. Thật ra hắn nên cầm đao chiến đấu vì những người này từ sớm. Nhưng hắn biết, hắn vẫn còn thiếu một mồi lửa. Nếu lúc đó mà xông ra thì sẽ càng có nhiều người chết oan hơn. Ai binh tất thắng (Quân đội một khi đã chịu đựng cảnh bi ai thì chắc chắn sẽ thắng), phẫn nộ có thể làm người khác không biết sợ là gì. “Xoạt”, Triệu Tôn bỗng rút trường kiếm bên hông ra. Hắn bước từng bước về phía lỗ châu mai, nhìn quân kinh sư, cất giọng nói chắc nịch. “Muốn phá Bắc Bình thì phải bước qua xác của ta trước!” “Thề chết đi theo Tấn vương điện hạ, muốn phá Bắc Bình thì phải bước qua xác của bọn ta trước!” Quân Tấn đã chuẩn bị xong từ lâu, nhiệt huyết bị thiêu cháy đến đỉnh điểm, đôi mắt họ đỏ ngầu, sự hận thù hóa thành một nguồn sức mạnh báo thù, từng tiếng hô hào cao dần phá thủng bầu trời. Gió thổi ngựa kêu, cờ bay phấp phới! Tiếng hô hào vang vọng tầng mây, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Ô Thành Khôn dẫn binh áp sát thành, cuộc chiến Bắc Bình là điều khó tránh. Nhưng quân Tấn trong tay Triệu Tôn không đến mười vạn người, cho dù tinh thần có hăng hái, liều chết bảo vệ thành ra sao thì so với số lượng quân kinh sư ngoài Vĩnh Định Môn thì chẳng khác gì châu chấu đá xe. Trên lịch sử có không ít chiến dịch kinh điển lấy yếu thắng mạnh, nghe vào thì thấy rất kích động lòng người, khiến người khác cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, nhưng mức độ thảm khốc của nó thì lại không hề nhẹ nhàng như đôi ba câu viết trong sách sử. “Thắng thua” không chỉ là hai chữ, mà còn là tính mạng con người, tính mạng của vô số người. “Điện hạ! Chuyện không nên chậm trễ, người hãy hạ lệnh đi!” Lồng ngực Trần Cảnh phập phồng dữ dội, hai mắt đỏ ngầu, bước lên chờ lệnh. Triệu Tôn khẽ “ừ” một tiếng, như đã đồng ý, lại như không đồng ý. Hắn men theo bậc thang bước xuống, trên khuôn mặt giăng đầy mây đen kia toát ra một luồng hơi lạnh và khói mù nồng nặc, chiến giáp trên người tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, hệt như như một lưỡi đao sắc bén. “Triệu Thập Cửu…” Hạ Sơ Thất nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn, khẽ gọi một câu. Triệu Tôn dừng bước, xoay đầu lại. Trên bậc thang bằng đá xanh, có một người phụ nữ mặt tái nhợt đang đứng đó, nhìn hắn với nét mặt bình tĩnh, trên môi mang theo nét cười như có như không, như đang cổ vũ trượng phu sắp xuất chinh, lại trông như đang lưu luyến bịn rịn. Nếu như hắn không có thị lực cực tốt, vừa nhìn đã thấy sự căng thẳng và hoảng loạn mà nàng đè nén dưới đáy mắt thì hắn sẽ cho rằng nàng thật sự rất thoải mái và không hề sợ hãi. Một trận chiến vừa nhìn đã thấy thắng thua rõ ràng như vậy, không ai là không thấy sợ hãi.
|
Chương 944: Chiến bắc bình (2)
Trước đây hắn không sợ vì không có vướng bận. Giờ đây vợ và con gái đều ở trong thàn3h, nên hắn không thể thua. “Nương, cha….” Hắn còn chưa nói thì đã nghe thấy2 một giọng nói non nớt như chim vàng anh vọng đến từ con đường bùn lầy đầy người dài miên m0an. Cô bé con không biết nguy hiểm cất tiếng gọi vui vẻ, phấn khởi như đang đi họp chợ. Tiểu nha đầu ấy chính là Bảo Âm, lúc này đang được Tinh Lam ôm trong lòng. Sau3 lưng họ là Trịnh Nhị Bảo đang thở hồng hộc đuổi theo. “Gia, tiểu quận chúa khóc lóc đòi theo, nô tài cũng hết cách.” Nhị Bảo công công bị Triệu Tôn lườm cho một cái thật lạnh, cậu ta hoảng sợ vội vàng giải thích. Nhưng Tiểu Bảo Âm không hề biết chiến tranh là gì, con bé nhìn trái nhìn phải, cảm thấy thành Bắc Bình hôm nay rất náo nhiệt, náo nhiệt hơn bất kì lúc nào. Bảo Âm thích náo nhiệt, thấy nhiều người như thế thì con bé càng thích thú, nó vùng thoát khỏi cánh tay của Tinh Lam rồi chạy về phía Triệu Tôn. Lúc chạy đến gần, thấy cha bất động, hình như hơi tức giận thì tròng mắt của cô bé con đảo qua đảo lại, rồi bỗng dưng ôm lấy đùi Triệu Tôn, sau đó ngẩng cái đầu nhỏ lên, hai mắt phát ra ánh sáng long lanh. “Cha, hôm nay cha đẹp trai quá, Bảo Âm rất thích cha!” Giọng của con gái nhỏ non nớt, giòn tan. “Cha… Cha…” Trên đời này không có một người cha nào có thể chống đỡ lại được vẻ làm nũng thế này, huống hồ gì người Tiểu Bảo Âm thường nhắc đến lại là A Mộc Cổ Lang, càng chưa bao giờ khen cha con bé đẹp cả. Khuôn mặt nặng nề của Triệu Tôn trở nên dịu dàng hơn. Hắn thở dài, khom lưng bế Tiểu Bảo Âm lên, nhéo khuôn mặt đỏ bừng do chạy rồi tiện tay sửa lại bím tóc trên đầu con bé, từng chữ thốt ra đều mang đậm tình cha: “Con và nương về phủ trước, ngoan ngoãn đợi cha về.” Bảo Âm rất không quen với sự thân thiết đền từ “người cha lạnh lùng” này, nhưng không có đứa bé nào không thích được người lớn cưng chiều yêu thương, huống gì con bé hiếm khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cha, thế là con bé to gan hơn, bĩu môi rồi nhõng nhẽo: “Ứ chịu, Bảo Âm muốn ở chung với cha!” Triệu Tôn liếc nhìn đám đông đông nghịt trước mắt, thấy hơi bất lực. “Nghe lời, cha phải đi đánh trận.” “Bảo Âm cũng đi đánh trận.” Nhìn nét mặt hồn nhiên của con gái, trên khuôn mặt Triệu Tôn đã xuất hiện ý cười, “Đợi đến khi con lớn rồi cha sẽ dẫn con đi.” Hắn nói xong thì nhìn Hạ Sơ Thất lúc này đang mỉm cười, sau đó ra hiệu bằng mắt với Tinh Lam, rồi đưa Tiểu Bảo Âm đến trước mặt nàng ta. “Bảo vệ hai mẹ con nàng ấy an toàn.” Vài chữ rất đơn giản, nhưng đối với Tinh Lam nó lại nặng tựa nghìn cân. Cả nhà chủ tử khó khăn lắm mới được đoàn tụ, mọi thứ vẫn chưa được tốt đẹp thì đại chiến lại sắp bắt đầu. Tất cả đàn ông, bao gồm cả gia đinh và hộ vệ trong phủ Tấn Vương đều đã tham gia chiến trường, Triệu Tôn không tìm được nhiều người để bảo vệ vợ con của mình, vì thế người có thân thủ khá tốt như Tinh Lam đây trở thành sự lựa chọn tốt nhất. Trọng trách có thể khiến con người ta sinh ra lòng can đảm. Tinh Lam ôm Tiểu Bảo Âm, ánh mắt trở nên kiên định. “Nô tỳ còn, tiểu quận chúa và vương phi sẽ còn. Nô tỳ mất, tiểu quận chúa và vương phi vẫn sẽ còn.” Triệu Tôn nheo mắt, gật đầu, không nói gì thêm với nàng ta nữa mà đi về phía Trần Cảnh đang đứng bên cạnh, hắn vỗ vai y rồi lại nhìn vào mắt Hạ Sơ Thất, sau đó từ từ... từ từ quay đầu đi, trong giọng nói lạnh lùng mang theo một loại sát khí hủy diệt mọi thứ. “Chuẩn bị chiến đấu, mở cổng thành.” “Vâng thưa điện hạ!” Giọng của Trần Cảnh nặng trĩu, tuy y nói chuyện với Triệu Tôn nhưng mắt lại liếc nhìn về phía Tinh Lam. Trước trận đại chiến, ngay cả gió trong không khí dường như cũng muốn tìm cơ hội nói vài câu với người thân, nhưng y lại không kịp nói thêm câu nào với Tinh Lam. Hai người họ chỉ im lặng nhìn đối phương một cái. Tinh Lam xoay người, bế Bảo Âm, dẫn Trịnh Nhị Bảo và Hạ Sơ Thất rời đi. Vĩnh Định Môn lập tức sẽ phát sinh giao tranh, họ ở lại đây vô cùng không an toàn. Phải đi càng nhanh càng tốt. “Bảo trọng!” Trần Cảnh nhìn bóng dáng nàng ta dẫn Bảo Âm rời đi, y siết chặt thanh đao trên tay, sự bi tráng trong lòng dâng trào từng cơn, khẽ thốt ra hai chữ, nhưng không có bất kì ai nghe thấy. Thậm chí y cũng không biết, vào giây phút Tinh Lam xoay người, nàng ta cũng nói hai chữ giống như vậy. “Bảo trọng” là lời gửi gắm tốt nhất. Trước đây Trần Cảnh không quan tâm lắm đến tình cảm nam nữ. Từ trước đến nay, giữa hai người họ, Tinh Lam luôn là người bỏ ra nhiều hơn. Y chỉ cảm động bởi sự dịu dàng, lương thiện, hiểu chuyện và tình cảm sâu đậm của người con gái ấy dành cho mình. Thế nhưng, trước trận đại chiến sống chết chưa rõ này, cảm xúc có thể sẽ mãi mãi chia xa lại khiến y bỗng phát hiện ra, sự yêu thích của y dành cho Tinh Lam sâu đậm hơn rất nhiều so với những gì mà y nghĩ. “Nương ơi, vì sao cha không cần chúng ta nữa?” Tiểu Bảo Âm ôm chặt cổ Hạ Sơ Thất, con bé chu môi, thấy hơi tức giận. Hạ Sơ Thất ôm con bé, vỗ lưng nó, nói dịu dàng, “Không phải cha không cần chúng ta nữa. Bởi vì cha con cần chúng ta nên mới bảo chúng ta đi. Chúng ta an toàn rồi cha con mới không còn vướng bận nữa.” Không cần biết Bảo Âm có thể hiểu hay không, trên đường về phủ Tấn vương, nàng lại giải thích cho con gái nghe về “sự nhẫn tâm” của Triệu Tôn, cũng lại lo lắng về tình hình ngoài Vĩnh Định Môn. Nàng biết, bắt đầu từ hôm nay, mọi thứ sẽ khác xưa. Đợi đến ngày chiến sự kết thúc, bụi trần lắng xuống, không biết cả nhà họ sẽ ra sao, nhưng nàng không thể lùi bước, càng không thể làm vướng chân Triệu Tôn. Lúc này đây, nàng không nghe thấy tiếng người thét ngựa kêu sau lưng, nàng chỉ bước nhanh về phủ Tấn vương, đi thẳng đến mật thất trong thư phòng, sau đó cẩn thận nhét Bảo Âm vào lòng Tinh Lam. “Tinh Lam, chăm sóc con bé giùm ta.” “Vương phi, người định làm gì?” “Chàng ở đâu, ta ở đó.” Hạ Sơ Thất xoay xoay tỏa ái trên cổ tay trái, ánh mắt như thể đang cười, “Huống gì, hôm nay là ngày kiểm nghiệm thành quả hỏa khí, một tổng kĩ sư công trình ta sao có thể không đi được chứ?”
|