Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 950: Cưỡng ép và phản công (3)
“Bẩm bệ hạ, các vị đại thần đều nói có lý, thần không có ý kiến gì.” Ánh mắt Tri3ệu Miên Trạch hơi tối, nhìn Triệu Giai, không nói tốt cũng không nói không tốt, chỉ do 2dự một lúc rồi mới xua tay bảo hắn ta về chỗ, sau đó gọi Trương Tứ Cáp mang ngự kiếm lê0n điện. Dưới ánh nhìn của mọi người, hắn ta lau thân kiếm, từ từ vén ống tay áo0 lên, bất ngờ rút kiếm ra, đâm vào cánh tay trái của mình. “Bệ hạ!” Trê3n điện có vô số đại thần khẽ hô lên. “Bệ hạ, xin hãy bảo trọng long thể!” Có thái giám vội vã tiến lên, định băng bó cho hắn ta. Nhưng Triệu Miên Trạch ngăn lại, hắn ta từ từ giơ cánh tay đang nhỏ máu lên, để mặc cho từng giọt máu tươi rơi xuống mặt đất sáng loáng, trong mắt mang theo một luồng sát khí lạnh lùng bi thương. “Từ nay Đại Yến không còn Tấn vương, chỉ có Tấn Nghịch!” Chúng quần thần sửng sốt, họ hiểu được ý bên trong, thế là đồng loạt quỳ xuống tiếp chỉ. “Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Dường như Triệu Miên Trạch không biết đau, hắn ta nhìn vết thương đang nhỏ máu một lúc rồi mới cho bá quan đứng dậy, ra lệnh: “Mang thanh kiếm này cho Lan Tử An và truyền chỉ của trẫm, sai hắn tập hợp quân mã, dẫn binh ngăn chặn, không được cho Tấn Nghịch rời khỏi phủ Bắc Bình nửa bước.” Hắn ta nói xong, bỏ kiếm vào vỏ rồi đưa cho Trương Tử Cáp, sau đó xoay người lại, như cười như không, nhìn lướt qua các đại thần đang ngớ người, khóe môi cong lên mang theo nét khinh thường. “Tòa thành kinh sư này, đừng nói Triệu Tôn không đến được, cho dù hắn có đến thật cũng chỉ có đến chứ không có về.” *** Vừa vào đêm, thời tiết trở lạnh, hà một hơi toàn là sương. Đại chiến phủ Bắc Bình mở màn, khắp nơi đều không thái bình, nhưng trong một góc như phủ Định An hầu này lại vô cùng yên bình và tĩnh lặng. Một năm trước Trần Đại Ngưu bị Triệu Miên Trạch đoạt binh quyền nằm nhàn rỗi trong nhà, cả ngày “yêu vợ tạo con”, bận dỗ dành nương tử, học chữ, ăn ngon uống say, sống thẩn thơ qua ngày, làm phò mã Trưởng công chúa của y, tâm tư thế nào thì người khác không biết được, nhưng trên mặt y lúc nào cũng nở một nụ cười ngọt ngấy. Khi Triệu Miên Trạch thay thường phục vào phủ, dù Trần Đại Ngưu không được thông báo nhưng cũng không thấy quá bất ngờ, chỉ có điều nụ cười đáng ghét kia lại biến mất dạng. Y biết rõ người nên đến sớm muộn gì cũng sẽ đến. Tuy cả ngày ở trong hầu phủ ăn không ngồi rồi, nhưng y vẫn liên lạc thường xuyên với Triệu Tôn. Khi người của Lan Tử An truyền tin tức vào kinh sư thì thư của phủ Bắc Bình cũng đến được tay Trần Đại Ngưu. Thậm chí, còn nhanh hơn Lan Tử An một bước. Y hay tin Triệu Tôn cuối cùng cũng đã khởi binh thế là bèn cười to vài tiếng, vỗ bàn kêu ba tiếng “hay” liên tục, rồi đi vội đến quán rượu Như Hoa nốc một đống rượu, sau lảo đảo đi về nhà, kết quả lại bị nương tử chặn lại chửi cho một trận. Giờ đây y ngồi trước mặt hoàng đế, hơi rượu vẫn chưa tan hết, giọng nói cũng ậm ờ không rõ. “Bệ… bệ hạ… sao người lại đến nhà ta rồi?” “Hầu gia!” Triệu Như Na nhìn y nửa tỉnh nửa say cười ngây ngô, không hề có tí lễ độ nào, nàng bèn kéo tay áo, ra hiệu với y, sau đó vội vàng hành lễ với Triệu Miên Trạch: “Bệ hạ đến hầu phủ lúc nửa đêm, không biết có chuyện gì vậy?” Triệu Miên Trạch hơi chau mày lại. Một câu “bệ hạ”, một câu “có chuyện gì”, nghe thì có vẻ đủ lễ nghi, nhưng thực tế lại khá xa lạ. Từ lần bắt nàng ở lại Đông cung, ép Trần Đại Ngưu rời khỏi Liêu Đông, quan hệ giữa hai huynh muội họ nhạt nhòa đi khá nhiều. Triệu Miên Trạch nhìn Triệu Như Na, hắn ta ngồi vào vị trí chủ tọa, liếc nhìn quản gia hầu phủ pha trà, đợi Trương Tứ Cáp thử xong xuôi hắn ta mới cho lui các đầy tớ trong sảnh, sau đó bưng tách trà lên hớp một ngụm rồi nở nụ cười hòa nhã. “Lúc này không còn người ngoài, người một nhà không cần câu nệ. Phu thê hai người muội ngồi xuống nói chuyện đi.” “Bệ hạ…” Triệu Như Na chần chừ. “Ta là ca ca của muội.” Triệu Miên Trạch nhìn hờ hững nàng, “Nếu phụ vương và mẫu phi vẫn còn sống, họ thấy muội khách sáo như thế thì sẽ buồn biết nhường nào đây?” Triệu Như Na sửng sốt, “Vâng thưa ca ca!” Nàng nói xong bèn kéo Trần Đại Ngưu ngồi xuống. Nhưng tính của y vốn đã ngang ngạnh, giờ đây lại có chút hơi men, làm gì chịu nghe theo? Y kéo ngược lại tay nàng, trợn mắt lên. “Nương tử, nàng ngốc à? Đó là hoàng đế… Ta chỉ là một tên quê mùa sao có thể ngồi cùng chỗ với hoàng đế chứ? Thế thì khác nào muốn cái mạng già của ta? Không không không… không ngồi… Ta vẫn chưa sinh con duy trì hương hỏa, thông thể chết được, không thể chết được!” Y vừa nói vừa xua tay. Triệu Như Na dở khóc dở cười, nàng đỡ lấy y rồi áy náy nhìn Triệu Miên Trạch, dịu dàng nói với y, “Hầu gia, chỗ này không có người ngoài. Huynh ấy là ca cha của thiếp, chàng cũng gọi một tiếng ca ca đi.” “Ca ca?” Trần Đại Ngưu trợn mắt lên, hô lên một tiếng “mẹ ơi!” rồi phá lên cười. “Nương tử, nàng đang đùa ta à? Cái gã mặt thư sinh này nhỏ tuổi hơn ta, sao có thể làm ca ta được?” Không biết y say thật hay mượn rượu giả điên mà chưa nói xong đã lảo đảo bước lên vài bước, chỉ vào Triệu Miên Trạch rồi cười phá lên: “Này, tên kia, gọi ta là ca!” “…” Triệu Như Na nhìn y, cực kỳ muốn kiếm cái lỗ chui xuống. Ngày thường tính tình và nhân phẩm của Trần Đại Ngưu rất tốt, không hề mê rượu, hôm nay không biết vì sao lại lên cơn điên, chạy đến quán rượu Như Hoa uống say bét nhè. Giờ đây lại bày ra bộ dạng này trước mặt hoàng đế, quả thật khiến nàng phải toát mồ hôi lạnh. “Ca ca, ngày thường hầu gia không uống rượu đâu, tửu lượng kém…” “Muội không cần nói thay cho y.” Khi Trần Đại Ngưu lên cơn say, trên khuôn mặt Triệu Miên Trạch vẫn nở nụ cười thờ ơ, không có dấu hiệu tức giận, “Thanh Hoa, muội sai người đưa y xuống nghỉ ngơi đi.” “Chuyện này…” Triệu Như Na do dự. Nàng biết Triệu Miên Trạch đến hầu phủ thể nào cũng có chuyện quan trọng tìm Trần Đại Ngưu, nhưng trạng thái của y bây giờ sao có thể nói chuyện đàng hoàng với hắn ta chứ? Nàng suy nghĩ rồi gật đầu, sau đó gọi Lư Vĩnh Phúc vào dìu Trần Đại Ngưu đang lảo đà lảo đảo đi xuống, rồi mới đích thân châm trà cho Triệu Miên Trạch, ngồi xuống vị trí thấp hơn hắn ta, nhẹ giọng hỏi.
|
Chương 951: Hầu gia làm nũng (1)
“Hôm nay ca ca đến có việc gì vậy?” Triệu Miên Trạch đặt c3hung trà ngọc trắng trên tay xuống, thăm dò nàng vài giây rồi mỉm2 cười, sau đó hỏi một câu không liên quan: “Muội muội ở s0uốt trong nhà nhưng cũng không tồi nhỉ? Vẻ mặt tốt lên hơn khá nh0iều, cũng mập hơn. Xem ra hôn sự này không hề sai.” Triệu3 Như Na nghĩ đến sự ân ái với Trần Đại Ngưu những ngày qua, thấy hơi thẹn thùng nhưng không giấu giếm gì, “Khiến ca ca phải bận tâm! Phu thê bọn muội đôi khi cũng có tranh chấp nhỏ, huynh cũng biết tính của muội không dễ sống chung với ai, may mà hầu gia có thể bao dung muội, cũng nuông chiều muội, lại làm muội trở nên khó tính, sinh nhiều tật...” Thấy nàng vừa nhắc đến Trần Đại Ngưu là bắt đầu nói mãi không dừng, tinh thần cũng khác hẳn, Triệu Miên Trạch nheo mắt, tâm tư trở nên nặng nề đi khá nhiều. Xem ra một người có vui vẻ hay không chẳng hề liên quan gì đến vị trí và địa vị của người đó. Sống cùng một người mà người ấy có thể chia sẻ hoạn nạn với mình, có thể “khiến người mình yêu trở nên khó tính, sinh nhiều tật” như lời Thanh Hoa nói, mới là điều quan trọng nhất. Một bóng dáng mơ hồ lại xuất hiện trong đầu. Hắn ta bất giác nghĩ về cảnh khói lửa chiến tranh phủ Bắc Bình, nghĩ đến cô gái mỉm cười trong màn khói lửa ấy, nghĩ đến khuôn mặt trắng nõn, chiếc cằm nhỏ nhắn, đôi mắt gian xảo, nụ cười có chút xấu xa chút ngả ngớn của nàng… hắn ta bỗng giơ tay lên xoa trán. “Muội có thể sống yên ổn, ca ca thấy yên tâm rồi.” “Ca ca…” Nhìn theo ngón tay của hắn ta, Triệu Như Na bỗng giật mình, sau đó nàng đứng dậy, ghé đến gần nhìn thật kĩ rồi kinh ngạc thốt lên: “Ca ca, sao… sao huynh lại có tóc bạc vậy?” “Tóc bạc?” Triệu Miên Trạch hốt hoảng, “Có ư?” “Có!” Suy cho cùng vẫn là ca ca ruột, máu mủ ruột già, cho dù trước đây Triệu Như Na oán hận hắn ta, nhưng giờ đây sự oán hận ấy lại vơi đi không ít. Con tim như bị nhét đầy bông vải, vành mắt nàng ướt nhòe, khẽ vạch chân tóc của Triệu Miên Trạch ra, cất tiếng nói nghẹn ngào: “Không chỉ một sợi…” “Ừm”, Triệu Miên Trạch giật mình nhưng vẫn chỉ cười. “Không sao, muội không cần nhổ nó. Có tóc bạc là người thông minh, chẳng có gì to tát.” Triệu Như Na nhìn đỉnh đầu của hắn ta rồi từ từ thu tay về, im lặng cả nửa ngày trời. Người thân của ai thì người ấy đau lòng, lúc này nàng thấy thực sự đau lòng vì Triệu Miên Trạch. Ai cũng nói làm hoàng đế tốt, vinh quang vạn trượng, cao cao tại thượng, dường như nắm trọn cả thiên hạ trong tay, nhưng có mấy ai biết nỗi khổ khi làm hoàng đế? Quyền hành, quyền lực, quyền vị, quyền đảng, quyền mưu*… cứ sau mỗi một chữ “quyền”, hắn nào còn là người ca ca dịu dàng nho nhã xưa kia nữa? (*) Quyền vị: địa vị. Quyền đảng: vây cánh có thực lực. Quyền mưu: mưu đồ quyền lợi. Sống mũi Triệu Như Na cay cay, nếu chẳng phải nàng có tính tình dịu dàng và đặt lễ tiết lên hàng đầu thì e rằng lúc này đã khóc rống lên rồi. Nàng ngồi xuống, cầm khăn tay lau mắt, “Ca, sau này hãy yêu thương mình nhiều hơn. Tấu chương không xem hết thì cứ để đến ngày mai xem tiếp, chuyện nào không xử lý được, huynh cứ giao cho các bá quan… Cứ cách dăm ba ngày phải nghỉ ngơi một ngày. Huynh bớt bận một hôm, trời không sập xuống đâu mà lo.” Triệu Miên Trạch nhìn nàng với nét mặt quái lạ. “Muội muội, trời sắp sập thật rồi.” Triệu Như Na hơi giật mình, “Hả? Sao vậy?” Triệu Miên Trạch nhìn nàng với ánh mắt nặng nề, sau đó mỉm cười, lời thốt ra lại vô cùng nhẹ nhàng chẳng khác gì đang càm ràm chuyện trong nhà với muội muội của mình. “Thập Cửu thúc khởi binh ở phủ Bắc Bình. Người nhà họ Triệu chúng ta sắp nội đấu rồi!” Lỗ tai Triệu Như Na kêu “ù ù”, cơ thể nàng run lên. Hai năm nay, bắt đầu từ khi Triệu Miên Trạch triệt phiên, nàng bèn cầu nguyện mỗi ngày, hy vọng ngày này mãi mãi sẽ không bao giờ đến. Nhưng cuối cùng nó vẫn đến… Từ đây sinh linh lầm than, sơn hà nhuốm máu, người một nhà tàn sát lẫn nhau… suy cho cùng ai là kẻ được lợi? Nàng mím chặt môi, thở dài: “Ca, huynh cứ không nghe lời muội khuyên. Những đại thần trong triều xúi huynh triệt phiên, nhất là cái gã Lan Tử An kia, sao muội cứ cảm thấy gã không có ý đồ gì tốt lành nhỉ? Huynh có nghĩ rằng huynh đăng cơ chưa đầy hai năm, mọi thứ vẫn còn chưa vững, quả thật chuyện này quá hấp tấp vội vàng.” Triệu Miên Trạch biết muội muội là một người thông minh, chuyện mà những người phụ nữ khác không nhìn ra, nàng đều có thể nhìn thấu hết. Thế nhưng… nàng vẫn không hiểu Triệu Tôn. Hắn ta cười, “Muội thật sự cho rằng ta bỏ qua cho hắn, thì hắn sẽ bỏ qua cho ta à?” Triệu Như Na mím môi không trả lời. Nàng cũng không thể trả lời vấn đề này. Bởi vì từ bé đến lớn, nàng chưa bao giờ hiểu về vị Thập Cửu thúc này. Tuy nàng không tán thành mấy về hành động của Triệu Miên Trạch, nhưng giờ đây khi nhìn thấy hắn ta và Thập Cửu thúc động vũ trang, thề chết không thôi, cảm giác buồn bã khi lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt nhưng lại không có cách nào hóa giải làm con tim nàng đau đớn. Đại sảnh chìm trong im lặng, hai huynh muội không ai nói gì. Có gió khẽ thổi qua, bên ngoài dường như lại đổ mưa. Cây cỏ nhạt nhòa dần trong màn mưa ngoài cửa sổ, dường như lá cây cũng hoảng sợ, chúng run rẩy trong cơn gió lạnh. Qua một lúc sau, Triệu Miên Trạch thở một hơi thật dài. “Gã lỗ mãng như Trần Đại Ngưu có được muội muội ta là do y tốt số… Trẫm muốn cất nhắc y, nhưng y lại không biết điều. Thanh Hoa, muội nói xem, trẫm nên xử lý y thế nào đây?” Không biết điều? Mặt mày Triệu Như Na trở nên nặng nề. Cũng tức là hắn ta cũng nhìn ra được hầu gia chỉ đang giả vờ say. Triệu Như Na thở ra một hơi, bỗng dưng mỉm cười. “Vậy thì phải xem ca ca rồi. Lần này còn cần muội làm con tin ép y hay không?” Triệu Miên Trạch cau mày, không trả lời, nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng. Triệu Như Na cong môi, nét cười nơi khóe môi trông càng thêm dịu dàng, “Ca ca, trên thế gian này, Thanh Hoa chỉ có hai người thân nhất, một người là ca ca, người còn lại là hầu gia. Nếu vì muội mà làm hai người khó xử… Dù cho có chết cũng khó an lòng.” Chữ “chết”, nàng nói rất nhẹ nhàng. Nhưng Triệu Miên Trạch lại cứng người khi nghe ra ẩn ý trong câu nói vừa rồi. Đại địch ngay trước mặt, Triệu Miên Trạch bận rộn chuyện trong triều nên không ngồi quá lâu. Hắn ta chưa uống hết tách trà long tỉnh do chính tay Triệu Như Na pha thì đã đứng dậy đi về.
|
Chương 952: Hầu gia làm nũng (2)
Nghĩ về tình cảm huynh muội và tình cảnh hiện tại củ3a hắn ta, Triệu Như Na vốn dĩ muốn khuyên thêm vài 2câu, nhưng nghĩ lại mình chỉ là phận đàn bà, lại là0 vợ của Trần Đại Ngưu, quả thật không có quá nhiều 0lập trường xen vào thế là cũng ngậm miệng, im lặng 3tiễn hắn ta đi. Hai huynh muội vừa đi vừa trò chuyện, khi vừa bước chân ra ngưỡng cửa đại sảnh, Triệu Như Na nhìn thấy có một bóng người lén lút chỗ chân tường, kẻ đó thấy họ đi ra thế là bèn rụt người lại vào trong góc. Tuy không nhìn thấy người, nhưng nàng lại nhận ra bộ y phục kia, đó chính là đại tẩu Tăng thị. “Đại tẩu!” Triệu Như Na gọi tăng Thị lại, “Ra đây đi!” Tăng thị nghe thấy giọng của nàng, biết đã bị phát hiện thế là cắn răng bước ra khỏi góc tường, ả lườm nàng một cái rồi lúng túng hướng ánh mắt về phía Triệu Miên Trạch, sau đó hừ mũi, thấy hơi căng thẳng, nhưng lại trông có vẻ như có lý lẽ hùng hồn lắm vậy. “Là nương kêu ta đến xem ngươi, nói rằng Đại Ngưu say bét nhè rồi mà ngươi còn dẫn đàn ông vào phòng… đã lâu như vậy mà vẫn không thấy ra, ai biết có làm chuyện gì hay không?” Đây là lần đầu Triệu Miên Trạch đến phủ Định An hầu, ngoại trừ Triệu Như Na và Trần Đại Ngưu thì người của Hầu phủ đều không biết thân phận của hắn ta. Cộng thêm việc hắn ta mặc thường phục, dáng vẻ nho nhã ôn hòa giống một công tử nhà giàu tuấn tú, nào có ai có thể đoán ra hắn ta là hoàng đế chứ? Triệu Như Na nhìn Tăng thị hất cằm, bày ra vẻ không phục, nàng bèn cười. “Ý của đại tẩu là ta làm chuyện sai trái ư?” Nếu là trước đây, khi tìm được “thóp” của Triệu Như Na thì Tăng thị đã gào lên từ lâu rồi. Nhưng hai năm nay, khí thế Trưởng công chúa của Triệu Như Na càng ngày càng lớn, Tăng thị thì cũng chẳng đủ tự tin, thế là chỉ có thể lôi mẹ chồng Ngô thị ra hết lần này đến lần khác. “Tóm lại nương sai ta đến xem ngươi, để tránh ngươi làm mất mặt đệ ta.” “Đại tẩu!” Triệu Như Na đợi ả nói xong, lại nhìn Triệu Miên Trạch, “Đây là ca ca của ta.” Nàng dứt lời, thấy miệng Tăng thị há ra nhưng lại không có bất kì động tĩnh gì, thế là nàng vừa cười vừa bổ sung thêm ba chữ, “Ca ca ruột.” Triệu Như Na chỉ có một ca ca, ca ca ruột thì lại càng chỉ có một, đó chính là đương kim Kiến Chương hoàng đế. Cho dù Tăng thị chỉ là một người phụ nữ quê mùa không có kiến thức, nhưng sau khi sống trong phủ Định An hầu được một khoảng thời gian, ả cũng biết được một vài kiến thức cơ bản. Ả nghe thấy thế thì đầu óc nóng bừng, lỗ tai kêu ong ong. Trong lòng thầm thốt lên “tiêu rồi”, từng câu chuyện tanh mùi máu liên quan đến hoàng đế mà ả nghe được từ chỗ người giảng sách lần lượt chui vào đầu. Chân ả mềm nhũn, quỳ ngay xuống đất. “Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ tha mạng… Dân phụ thật sự không biết!” Triệu Miên Trạch đứng chắp tay sau lưng, nhìn ả từ trên cao. Sự tôn quý của con cháu hoàng gia, cộng thêm khí phách thiên tử toát ra khi làm hoàng đế một thời gian dài khiến Tăng thị khiếp vía. Nhưng Triệu Miên Trạch chỉ lườm ả chứ không nói câu nào, đi thẳng một mạch, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của đối phương. Tăng thị cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ả ôm tâm lý cầu may, cảm thấy Triệu Miên Trạch sẽ không trách tội mình, nhưng tiểu thái giám Trương Tứ Cáp theo bên Triệu Miên Trạch đã lâu thì biết sự thật hoàn toàn ngược lại: hoàng đế đang vô cùng tức giận. Trương Tứ Cáp giờ đây đã hiểu được một chút ít tính tình của Triệu Miên Trạch. Chỉ cần Triệu Miên Trạch vừa biến sắc, gã liền hiểu được tâm tư của hắn ta. Người làm hoàng đế, tất nhiên là không thèm so đo với một ả đàn bà, càng không thèm nói thêm câu nào với ả nhưng ngọn lửa giận trong lòng hoàng đế biết trút ra như thế nào? Tất nhiên phải do đám thái giám như gã xử lý thôi. Trương Tứ Cáp “hừ” mạnh, chống hông bước tới, nhấc chân lên đạp vào người Tăng thị đang quỳ dưới đất, rồi quát lên: “Tiện phụ to gan, không chỉ vô lễ với Trưởng công chúa, mà còn dám dùng lời dơ bẩn chọc giận thiên nhan, ngươi có biết tội gì không?” Thật ra Trương Tứ Cáp không hiểu phải xử lý kẻ dưới thế nào, câu thoại kia gã cũng chỉ học được trong kịch, nhưng gã là người bên cạnh Triệu Miên Trạch, ra khỏi cung là rất có thể diện, chỉ cần một câu quát là đã khiến Tăng thị hoảng sợ tái mặt, khấu đầu như giã tỏi. “Đại nhân tha mạng! Xin đại nhân tha mạng cho dân phụ! Lần sau dân phụ không dám nữa!” “Lần sau? Mẹ nó ngươi còn có lần sau à?” Trương Tứ Cáp cáo mượn oai hùm, mặt vênh váo, mũi sắp vểnh lên tới tận trời, “Chưa nói đến lần sau, ta xử lý lần này trước đã. Nói ra ta cũng là một người lương thiện, ngươi tự tát mình một trăm cái, chuyện hôm nay xem như xong.” “Đại nhân… hức… tha cho dân phụ…” Tăng thị nức nở không ngừng. “Tát! Hay là ngươi muốn ta ra tay?” Tiếng “bốp bốp” nặng nề từ sau lưng truyền vào tai, nhưng Triệu Như Na không xoay đầu lại. Nàng không có quá nhiều lòng thương hại, cũng không thấy quá oán giận Tăng thị. Tuy nàng bình tĩnh, nhưng sắc mặt của Triệu Miên Trạch lại không được tốt lắm, hắn ta hướng đôi mắt âm u về phía nàng. “Đây là sự hạnh phúc mà y dành cho muội? Ngay cả một ả dân phụ quê mùa cũng dám ức hiếp muội, muội quả thật đã làm mất mặt Trưởng công chúa hoàng thất của ta, sau này đợi ta rảnh tay…” “Ca ca.” Triệu Như Na mỉm cười, ngắt lời hắn ta, ngón tay vân vê sợi dây thắt quanh eo, nhẹ nhàng nói, “Y có bảo vệ muội. Chỉ cần y bảo vệ muội, những người kia nói gì thì có liên quan gì chứ?” Triệu Miên Trạch nheo mắt, im lặng nhìn nàng, dường như đang suy nghĩ gì đó. Triệu Như Na ngẩng mặt lên, ánh mắt dịu dàng: “Chuyện trên thế gian này vốn đã chẳng có sự viên mãn tuyệt đối. Ông trời đã cho muội một trượng phu tốt, nếu còn biến mọi chuyện xung quanh muội trở nên thuận lợi như ý, vậy thì muội phải tham lam đến cỡ nào mới dám tiếp nhận? Nơi nào có chua, nơi ấy ắt cũng sẽ có ngọt. Muội cho rằng, chính những điều không như ý này mới tác thành cho tình cảm giữa muội và hầu gia. Và những điều thiếu sót này, chúng tồn tại cũng vì bổ sung vào sự viên mãn của muội và y. Vì thế nó xứng đáng.” Triệu Miên Trạch không thể nào chấp nhận quan điểm của nàng, nhưng lại không tiện tranh luận nhiều. Hắn nhìn nàng khá lâu, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thời dài, sau đó dẫn Trương Tứ Cáp đã hài lòng và một đám thị vệ rời đi bằng lối cửa hông rồi bước lên kiệu. Cổng phủ Định An hầu đóng lại. Triệu Như Na đứng ngẩn người tại chỗ khá lâu mới đi vào. Nhưng nàng còn chưa vào phòng thì đã thấy Lục Nhi đi ra với bộ dạng ủ rũ. Trên tay nàng ta là một chiếc khăn ướt được vặn ráo nước, thần sắc chán chường, Lục Nhi thấy nàng đi tới, giật mình một lúc rồi mới khom gối hành lễ.
|
Chương 953: Hầu gia làm nũng (3)
“Trưởng công chúa về rồi à?” Triệu Như Na nhìn chiếc kh2ăn ướt trên tay nàng ta, nheo m0ắt lại. “Hầu gia đâu rồ0i?” Lục Nhi đỏ bừng mặt3, mím môi, cúi đầu xuống, “Hầu gia uống hơi nhiều rượu nên say lắm rồi, ngài ấy nằm trên giường luôn miệng gọi Trưởng công chúa, vừa nãy nô tỳ có nấu canh giải rượu cho hầu gia, nhưng bị ngài ấy hất đổ mất… Lúc lấy khăn ướt lau mặt, cũng bị ngài ấy từ chối...” Thì ra là vậy! Triệu Như Na nhìn nàng ta rồi nhận lấy tấm khăn ướt. “Đi lấy một chậu nước ấm mới đến đây.” Lục Nhi đáp vâng rồi đi như bay. Không lâu sau, nàng ta đã mang nước ấm tới, thấy Triệu Như Na không có ý định bảo nàng ta ở lại giúp đỡ thế là bèn liền lẳng lặng lui xuống, từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt Triệu Như Na. “Cũng là một cô nương si tình. Đáng tiếc!” Triệu Như Na thở dài, bước đến bên giường, hơi khom người xuống, đặt khăn ướt lên mặt của Trần Đại Ngưu, vừa lau cho y, vừa cười nói: “Còn diễn nữa à? Người đã đi mất rồi.” “… Ta chóng… chóng mặt… Để ta ngủ thêm lát nữa.” Trần Đại Ngưu nói lẩm bẩm, cứ như y đã say bí tỉ thật vậy, đầu lúc xoay bên này, lúc xoay bên kia, không muốn cho người khác lau mặt. Nhưng Triệu Như Na cũng cố chấp không kém, cho dù y xoay ra sao thì tấm khăn ướt kia cũng vẫn “gửi lời chào” trên mặt... Hai bên giằng co một hồi, Trần Đại Ngưu hình như không chịu nổi nữa, y nắm chặt tay của Triệu Như Na, kéo nàng đến sát bên người rồi xoa nắn loạn xạ một lúc. Triệu Như Na cười khanh khách, vội đè tay y lại. “Say thật rồi à?” “Ừ.” Y vẫn lẩm bẩm. “Say bí tỉ thật à? Vậy sao vừa nãy Lục Nhi vào chàng không ôm nàng ta đi?” “Lục Nhi, ai là Lục Nhi?” Trần Đại Ngưu hé mắt, đưa môi ra hôn môi nàng, rồi lại khó chịu đến nỗi phải xoa đầu than thở, “Ta chỉ biết nương tử của nhà ta, còn lại ta không biết ai hết, ngoại trừ nương tử của ta ra… những người phụ nữ khác không khác gì so với lợn dê mà nương ta nuôi.” “Hoang đường!” Triệu Như Na vỗ tay y, “Sao lại đi so người với lợn với dê chứ?” “Chẳng phải nàng cũng hay so sánh ta với trâu đó ư?” “Còn sức cãi lại à, xem ra đâu có say đâu.” “Ta say thật mà, đầu đau quá… nương tử ơi, mau xoa bóp cho ta.” “Đau cũng đáng đời, vốn dĩ đã không biết uống rượu mà còn không kiềm chế, chàng không đau thì ai đau hả? Lần sau mà còn uống như vậy, xem thiếp còn quan tâm đến chàng hay không.” Triệu Như Na vừa lên giọng quở trách vừa vắt khăn ướt lau mặt cho y, rồi đứng dậy chỉnh đèn dầu sáng hơn, sau đó mới từ từ ngồi xuống bên giường, im lặng ngắm nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của y. Trần Đại Ngưu không động đậy, cũng không nói gì. Một người mở mắt, một người nhắm mắt. Một người nằm, một người ngồi, hai bên giằng co trong âm thầm, trong thoáng chốc, không khí thư giãn ban đầu bỗng trở nên hơi kỳ quái. Một lúc sau, Triệu Như Na kéo chăn đắp lên người y, thở dài: “Hầu gia có gì muốn nói, cứ nói thẳng ra đi.” Nghe thấy sự chua xót trong giọng nói của nàng, y nghẹn họng, đột nhiên mở mắt ra, “Nương tử…” “Ừm, nói đi” “Sao… sao nàng biết ta có điều muốn nói?” Triệu Như Na nhìn khuôn mặt mắt to mày rậm tràn đầy vẻ khí khái anh hùng của y, và thêm sự hoảng loạn lóe lên trong đôi mắt ấy, nàng thở dài, bất giác đưa tay ra, vuốt nhẹ từ chân mày đến sống mũi cao của y, trong đôi mắt chứa đựng sự dịu dàng như người mẹ đối xử với đứa con của mình. “Nếu muốn đi, tối nay là cơ hội tốt nhất.” “Nương tử… ta…” Dưới ánh nhìn kinh ngạc của Trần Đại Ngưu, nàng cúi đầu, sau đó từ từ rút tay về, quay lưng lại, “Thiếp đi chuẩn bị chút ít hành trang cho chàng, đường đến Bắc Bình nghìn dặm xa xôi, thế đạo lại không được thái bình, thời tiết nơi đó có lẽ sẽ lạnh hơn một chút… Trên đường đi, chàng phải cẩn thận. Còn phần cha mẹ, thiếp sẽ sắp xếp, sẽ không có gì có chuyện gì đâu, chàng cứ yên tâm đi.” Nàng nói xong, không quay đầu nhìn y nữa mà sải bước đi ngay. “Nương tử…” Nàng vừa cất bước đầu tiên thì Trần Đại Ngưu đã ôm chặt nàng từ phía sau. Y ngồi dậy, kề mặt lên lưng nàng, hít lấy mùi hương chỉ thuộc về đối phương: đó là một mùi hương chỉ có ở trên người nàng. Mùi hương đó, khi nào ngửi thấy y đều cảm thấy an tâm và vui vẻ. Y thở dài, xoay nàng lại đối diện với mình. “Tấn vương khởi binh, ban đầu ta vốn có suy nghĩ này, nhưng đó chỉ là một phút xốc nổi, sao ta có thể khiến nàng thấy khó xử được?... Còn nữa, sao ta có thể bỏ lại một mình nàng ở lại kinh sư, bị người đời dùng nước bọt dìm chết?” Y hiểu rõ, nếu theo Triệu Tôn tạo phản, Triệu Như Na sẽ phải chịu áp lực lớn đến nhường nào. “Nương tử, ta ích kỷ quá, ta có lỗi với nàng!” Triệu Như Na nhìn vào y, mỉm cười, nét mặt bình tĩnh và dịu dàng. “Chàng không có lỗi với thiếp, cũng không cần phải lo lắng cho sự an nguy của thiếp, Ca ca… tuy có hơi tàn nhẫn, nhưng vẫn đối xử tốt với thiếp, nên thiếp sẽ không gặp nguy hiểm về tính mạng, chàng cũng sẽ không bị huynh ấy uy hiếp.” “Ta hiểu mà.” Trần Đại Ngưu ôm chặt nàng vào lòng, “Nương tử ngốc, nàng cho rằng ta không hiểu thật sao? Lần trước ở Liêu Đông, lúc hắn ta dùng nàng để uy hiếp ta, thì ta đã biết là hắn ta sẽ không làm khó dễ nàng rồi, cho dù ta không về, thì cũng không sao... Nhưng nương tử à, chúng ta là phu thê, tuy ta rất muốn báo ân của Tấn vương, nhưng ta lại càng quan tâm đến nàng hơn... Nàng đối với ta, cũng có ân tình... Chưa bao giờ có người phụ nữ nào đối xử với ta tốt như vậy, có được nàng là phúc của ta, được ở cùng nàng, ta thấy rất vui vẻ, những ân tình này ta phải dùng cả đời này để đền đáp... Chắc điện hạ cũng có thể tha thứ cho ta.” “Hầu gia…” Con tim Triệu Như Na thấy ấm áp, mềm mại, cả người thoải mái, cơ thể cũng mềm đi, cứ như được gần kề bên bếp lửa. Nàng cúi đầu xuống, dựa vào vai y, “Triệu Như Na đời này kiếp này gặp được lang quân như chàng, cho dù có chết cũng sẽ không oán trách.” “Nói bậy!” Trần Đại Ngưu trừng mắt lên, ghì chặt eo nàng, “Nói gì mà chết với chóc? Ta còn đang sống sờ sờ đây, thì sao có thể để nương tử mình chết được?” “Đại Ngưu!” Triệu Như Na gọi tên y, nàng mỉm cười, cạy tay y ra, nhìn y dịu dàng, “Thiếp sẽ không dễ chết, thiếp còn chưa sống đủ với chàng, còn chưa sinh con đẻ cái cho chàng, tiếc nuối còn đó sao thiếp lại nỡ chết đi cơ chứ?”
|
Chương 954: Hầu gia làm nũng (4)
Trần Đại Ngưu thở dài, hiểu tâm tư của nàng, 3y vừa vuốt lưng nàng vừa dỗ dành: “Nương tử 2à, chuyện này chúng ta không cần vội. Nàng c0àng chớ để trong lòng, con cái có tới hay kh0ông còn phải dựa vào duyên phận. Chúng không3 đến chắc là do ta sát sinh quá nhiều, tích đức không đủ, không liên quan đến nàng...” Y khựng lại, dường như bỗng thấy ưu tư, y nhẹ nhàng cầm tay nàng, đưa lên môi, hôn vào lòng bàn tay ấy, cất giọng nói dịu dàng hiếm thấy, “Ta là một kẻ cục mịch, đời này đã yêu nàng, chấp nhận nàng, thì không cần biết có con hay không, không cần biết xảy ra chuyện gì thì cũng không ai có thể chia rẽ hai ta.” Người này trước nay khờ khạo, rất ít nói lời yêu thương, Triệu Như Na hơi ngẩn ra, tim đập nhanh hơn, khuôn mặt cũng nóng bừng lên. “Nhưng nếu chàng không đến Bắc Bình thì thể nào cũng sẽ thấy tiếc nuối.” “Tiếc nuối gì?” Trần Đại Ngưu cười hì hì, “ Xưa nay điện hạ làm việc luôn tính toán rất kĩ, trong kế hoạch của ngài ấy chưa chắc đã có ta. Không có ta, ngài ấy vẫn có thể thắng trận, hơn nữa, không phải vẫn còn Trần Cảnh và Nguyên Hữu đó sao? Không có chuyện gì đâu. Nương tử à, mau đi tắm rồi nghỉ ngơi, ta nhìn mắt nàng đỏ hết rồi kìa...” Triệu Như Na nhìn y, hít mũi, thấy hơi chua xót trong lòng. “Nhưng hầu gia, hôm nay chàng không đi, chỉ e rằng sau này không đi được nữa.” “Không sao, tóm lại trong hầu phủ có ăn có uống, ta không đi. Hì hì!” Y nói rất nhẹ nhàng, nhưng nếu Triệu Như Na đã yêu y thì tất nhiên cũng hiểu y. Mới mười bốn mười lăm tuổi y đã vào doanh nhập ngũ, cả đời cũng lăn lộn trên chốn sa trường, y biết Triệu Tôn khởi binh, chắc chắn sẽ nhiệt huyết sẽ sôi trào, rất muốn vác đao theo hắn ra trận... Nếu không, người không bao giờ uống rượu, cho dù muốn giả bộ say cũng sẽ không kích động đến mức uống nhiều như vậy. Trần Đại Ngưu thấy nàng trầm mặc, y kêu “ối” lên một tiếng, kéo nàng ngồi xuống. “Không đúng, nương tử à, nàng mong ta đi đúng không?” Triệu Như Na lườm y, mím môi cười khẽ. “Đúng vậy, mong vô cùng, chàng đi rồi, thiếp mới có thể dễ dàng đi tìm đàn ông kiểu như thư sinh ấy.” Nàng vốn chỉ muốn nói đùa, nhưng Trần Đại Ngưu lại hừ mũi, nhíu đôi chân mày rậm của mình lại, “Mấy tên mặt trắng sao tốt bằng ta được? Ta yêu thương nương tử, không có ý đồ xấu xa, lưng hùm vai gấu, vừa có thể đánh vừa có thể vác, quan trọng là…” Y vểnh môi lên cười, ghé vào tai Triệu Như Na, “Đàn ông bình thường, có khỏe như ta không? Đánh trăm hiệp cũng không biết mệt?” “...” Triệu Như Na thấy y nói càng lúc càng vô lại, hai gò má đỏ bừng, nàng đẩy y một cái. “Không đi thì không đi, ngủ đây.” “Được, ta cởi y phục cho nàng...” Trần Đại Ngưu vừa nói vừa ôm chầm tới, kéo cổ áo nàng xuống, lực kéo mạnh đến nỗi Triệu Như Na cũng thấy đau lòng cho chiếc áo thu trên người mới may xong còn chưa kịp giặt lần nào. Đồ con trâu này! Nàng vỗ mạnh vào mu bàn tay y, sau đó tự cởi áo, nằm bên người y, cố ý xụ mặt trách mắng: “Hôm nay thiếp rất mệt, đừng phá thiếp nữa.” “Ờ!” Trần Đại Ngưu ngẩn người, thấy hơi thất vọng, nhưng vẫn để tay trên eo nàng, xoa bóp cho đối phương. Y đâu có rành việc này đâu, lúc ban đầu, Triệu Như Na thấy hơi buồn cười, nhưng y là một người chịu học hỏi, dần dần nắm bắt được ít kinh nghiệm, ấy vậy mà lại thấy hơi dễ chịu thật. Hai mắt nàng khép hờ, thoải mái rên rỉ. Nàng rên khá tự nhiên, vốn không có ý gì khác, nhưng khi lọt vào tai của Trần Đại Ngưu thì nó lại toát ra nghìn kiểu phong tình, vạn điều tiêu hồn, cơ thể y bất giác có phản ứng, làm gì có thể chịu nổi? Nhưng có thể là do thật sự thấy thương nàng, ngoài việc xoa eo cho nàng ra, hai mắt y đỏ ngầu chứ không có thêm bất kì hành động nào khác. Bên nhau đã lâu như thế, từ lâu Triệu Như Na đã quá hiểu tính tình của y. Chỉ cần nhìn nét mặt của y, nàng biết ngay đối phương đang có tâm tư gì. Con tim nàng hơi nóng lên, hai mắt khép hờ, hất chiếc chăn đắp trên người, bày ra tư thế cực kì hút hồn, nửa nằm trên gối, mông hơi cong lên, tiếng rên rỉ càng thêm nhu tình, đến nỗi nàng nghe mà thấy hơi đỏ mặt tía tai. “Hầu gia, chỗ này, chỗ này cũng mỏi…” “Hả? Đây ư?” Trần Đại Ngưu thở phì phò, cả người như muốn nổ tung, nhưng nương tử chưa kêu ngừng, y cũng không dám ngừng, nương tử mệt rồi, cho dù y muốn cũng không dám manh động; nương tử đang nhức hông, y chỉ có thể cố chịu đựng, tiếp tục xoa bóp cho nàng ấy. Thế nhưng đường cong gợi cảm khiến y tưởng tượng ra đủ điều kia đã đủ làm cho cả người y “cứng” như thép. “Nương tử, có thoải mái hơn không?” “Ừm, thoải mái.” Triệu Như Na thấy mình đã mê hoặc y như vậy mà y vẫn bất động, thế là thấy hơi bực bội. Nàng cười nhẹ, xoay nửa mặt lại, nheo đôi mắt trong veo nhìn y, như cười như không. “Thiếp thấy thoải mái rồi, không biết hầu gia có thấy thoải mái không?” Trần Đại Ngưu ngẩn người, tim đập loạn xạ, bỗng dưng hiểu ra điều gì đó, máu huyết bỗng chảy ngược, con tim bỗng thấy kích động đến nỗi đầu óc nóng bừng, y bỗng nắm lấy đôi chân trắng nõn của nàng rồi nằm đè lên người đối phương. “Nhẹ thôi! Ối! Eo của thiếp!” Trần Đại Ngưu nghe nàng rên lên thì cả người nóng bừng, càng không thể kiềm chế được, như thể bị trúng tà mà muốn nàng, muốn nàng hoàn toàn khuất phục mình để không còn có những suy nghĩ muốn trêu chọc y nữa. Mặc dù y cũng thích như vậy đấy. Nhưng nàng của lúc này lại khiến y thấy bỗng thấy không an toàn. Y đè lên người nàng, thở hổn hển, ngập ngừng hỏi, “Nương tử thích mấy tên mặt trắng thật à?” Triệu Như Na bị y giữ chặt, thấy vừa buồn cười vừa tức giận, thế là càng muốn trêu ghẹo y hơn, nàng thở hổn hển sau đó đẩy y ra. “Tất nhiên là thích rồi…” “Kiểu như Cố Hoài à?” Không đợi nàng nói xong, Trần Đại Ngưu bỗng giữ hai tay nàng lại, đưa lên đầu, một tay khác nhanh chóng giữ lấy eo nàng… “Gã có tốt hơn ta không? Hả?” Triệu Như Na rên khẽ, thở hổn hển, không dám tranh biện với y nữa, khi cơ thể y nhào tới, tiếng nức nở vụn vặt ấy lại càng thêm phần quyến rũ. “Không tốt bằng… hầu gia… Với thiếp, hầu gia là người tốt nhất.” “Nương tử...” Cơn buồn bực trong lòng Trần Đại Ngưu tan biến, y thở một hơi thật dài, hưng phấn đến mức máu trong người sôi trào, cố gắng “cày cấy”, miệng thở hổn hển, khó khăn lắm mới thốt lên được một câu.
|