Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 945: Chiến bắc bình (3)
Tinh Lam không hiểu nhiều như thế, nhưng lại không hề thấy bất n3gờ về hành động của nàng. Nàng và điện hạ không bao giờ2 xa rời nhau. Nếu có thể, nàng ta cũng muốn mặc giáp lê0n trận, muốn thúc ngựa giết địch, để máu tươi nhuốm áo cùng với0 người đàn ông ấy, nhưng bé con trong lòng lại nặng tựa nghìn c3ân. Đây mới là chiến trường của nàng ta. “Vương phi yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ bảo vệ tiểu quận chúa an toàn.” Trống trận vang rền, vó ngựa không dứt. Từng tiết kim loại va chạm đinh tai nhức óc rạch thủng mây mù dày đặc, trên chiến trường khói lửa ngập trời này, có dã tính, có sức mạnh nguyên sơ nhất của con người, cũng có sự phấn khởi và sôi sục. Tiếng kêu thảm thiết, máu tươi đỏ thắm biến bầu trời phủ Bắc Bình thành một bức tranh hung tợn đáng sợ, thiên quân vạn mã ùn ùn kéo tới, mang theo một tiếng gào thét gây khiếp sợ lòng người, khắc họa chiến dịch Nam hạ đầu tiên của quân Tấn theo lối vô cùng bi tráng. “Đừng sợ! Triệu Tôn chỉ có vài vạn người, sao có thể so với đại quân của ta?” Ô Thành Khôn gào lên, cầm đao chỉ huy binh sĩ xông lên. Thế nhưng khi ông ta vừa dứt lời thì nghe thấy một tiếng “đùng đùng” xé gió. Ông ta giật mình xoay đầu lại, nhìn thấy trên con đường rộng rãi trong Vĩnh Định Môn, có từng hàng đại bác bọc vải đỏ được binh sĩ quân Tấn đẩy ra, từng binh sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp, vác súng ống, hông đeo một vũ khí kỳ quái... đó chính là lựu đạn, họ đang xông đến với bước chân đều đặn. “Mau nhìn xem, đó là gì?” Quân đội kinh sư mang vẻ mặt kinh ngạc như nhìn thấy quỷ. Họ từng nhìn thấy hỏa khí, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy hỏa khí dạng này. Ầm… Không lâu sao, pháo lưu tinh vang lên tiếng phản kích đầu tiên. Xét từ tầm bắn, cung nỏ của thời đại binh khí lạnh không thể nào so với vũ khí được bổ sung quan niệm của người đời sau. Các loại vũ khí nóng như đại bác, súng ống, lựu đạn… khi trộn lẫn vào nhau, sẽ có uy lực thế nào? Lúc này đây, con tim của Ô Thành Khôn như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Ông ta sững sờ nhìn từng hàng người ngã xuống trước mặt mình. Trong tiếng đại bác, cả mặt đất dường như cũng chấn động. Từng mảng khói đen ngòm bốc lên theo tiếng pháo, nó không khác gì răng thép của dã thú, xé nát cơ thể của vô số người. “Trời ơi! Kinh khủng quá!” “Mau lùi! Mau lùi lại!” Có người gào lùi lại, Ô Thành Khôn phẫn nộ. Ông ta ngẩng cao đầu, hét lên: “Không được lùi!” “Xông lên! Xông lên cho ta!” “Mẹ nó, kẻ nào dám lùi ông đây sẽ chém chết kẻ đó!” Nhưng cho dù ông ta có hét lớn đến cỡ nào thì cũng chẳng thể dấy lên sĩ khí. Quân Tấn với sát khí đằng đằng cuốn đến như lốc xoáy, tấn công vào trận hình của quân kinh sư. “Đại tướng quân, không chống đỡ được rồi!” Chiến tranh thời này nhờ vào hàng ngũ do binh sĩ tạo thành, một khi trận hình tan rã thì chẳng khác nào nước sông vỡ đê, không thể nào chống lại được sự tấn công của kẻ địch. Trong tiếng kêu gào, có một vài binh sĩ quân đội kinh sư bắt đầu bỏ chạy, đội ngũ kiên cố bị tan rã nhanh chóng. Khi Hạ Sơ Thất quay trở lại Vĩnh Định Môn thì cổng thành đã được mở ra, người ngựa hai bên đang chiến đấu trong tiếng pháo. Thành Bắc Bình vẫn nằm trong tầm khống chế của quân Tấn. Ánh mắt nàng nặng trĩu, nhanh chóng chạy lên trên thành. Dưới thành, bóng người đông nghịt, chiến đao sắc bén, máu tươi chói mắt, mảnh tàn cơ thể, chiến mã gào hí, cờ chữ “Tấn”, Triệu Tôn mặt đầy sát khí đứng giữa dòng người… Nàng nhìn hết toàn bộ rồi bỗng rùng mình. Kiêu binh tất bại, ai binh tất thắng*. (*) Binh lính kiêu ngạo tất sẽ bại, binh linh bi thương tất sẽ thắng. Đây là đạo lý ngàn năm bất biến. Ngoại trừ đông người thì quân đội kinh sư không còn bất kì ưu thế nào khác. Triệu Tôn muốn lấy yếu thắng mạnh, nhưng nếu không có tâm lý tất thắng, sĩ khí không cao, thì sao có thể giành chiến thắng được đây? Thời gian này hắn đã đợi rất lâu, cũng tính toán rất lâu, cuối cùng dùng cái giá nhỏ nhất để giành lấy lợi ích lớn nhất. Ai cũng hiểu được lòng dũng cảm mạnh mẽ nhường nào. Nhưng ngoại trừ Triệu Tôn ra thì rất ít người có thể đạt đến trình độ cao. Một trăm bách tính chết oan kia sẽ không chết uổng phí. Nàng siết chặt nắm tay, một mùi giết chóc thuộc về chiến trường cuốn lấy giác quan của nàng, khuấy động máu huyết của nàng, nàng đỏ mắt, gần như không nghĩ nhiều bèn hô thật to. “Chiến đấu vì vinh dự, quân Tấn tất thắng! Tất thắng!” Trên chiến trường, trước thiên bị vạn mã, giọng của nàng nhanh chóng bị vùi lấp trong những tiếng gào thét như thủy triều. Nhưng không lâu sau nó lại bị thay thế bởi những giọng nói hùng dũng hơn, biến thành những tiếng hô vang đồng thanh. “Chiến đấu vì vinh dự, quân Tấn tất thắng! Tất thắng!” Một tiếng “ầm” cực lớn vang lên, trong mùi khói đặc trưng của thuốc súng, lại có thêm một quả pháo nổ tung giữa lòng quân đội kinh sư, thu hút ánh mắt của vô số người, cũng cổ vũ cho lòng tin tất thắng của quân Tấn. Từ đầu đến cuối họ vẫn luôn tin, người đứng trước mặt họ là Chiến thần Triệu Tôn bách chiến bách thắng. Họ cũng tin rằng, chỉ cần những nơi mà lưỡi đao sắc bén của Triệu Tôn nhắm đến, mọi trở ngại đều sẽ hóa thành tro bụi, tiêu tan thành mây khói. Sức mạnh tín ngưỡng là bất tận. “Chiến thần Triệu Tôn” là một tấm bia, là tín ngưỡng của quân Tấn. Giờ phút này đây, hắn cũng trở thành tín ngưỡng của vô số người Bắc Bình. “Các huynh đệ, chiến đấu vì điện hạ!” Một hiệu úy cất cao giọng, tất cả quân Tấn nhanh chóng đổi khẩu hiệu, những tiếng hô “Chiến đấu vì điện hạ” vang vọng thật lâu trên bầu trời thành Bắc Bình, kết nối với tiếng chém giết chọc thủng tầng mây, xé rách khí áp trên chiến trường, khuấy động tâm khảm của vô số người. “Chiến đấu vì Bắc Bình!” “Chiến đấu vì phụ mẫu!” “Chiến đấu để trả thù!” “Chiến đấu để giết cẩu hoàng đế!” Mỗi người đều có lý do chiến đấu khác nhau, mỗi một lý do đều đang cổ vũ cho lòng dũng cảm không sợ sống chết của họ. Triệu Tôn nghe những tiếng hô vang rung trời, nhưng hắn lại không nói câu nào. Hắn không phải là người thích hô khẩu hiệu, càng không quen với khẩu hiệu chính trị của lính đặc chủng như Hạ Sơ Thất, hắn chỉ giết người, giết không ngừng nghỉ, thanh trường kiếm trên tay hắn là vũ khí, ánh mắt hắn cũng là vũ khí, làm ngàn vạn quân kinh sư khiếp sợ. Kẻ thù gặp nhau, kẻ dũng cảm thắng. Triệu Tôn đã quen xung phong lên đầu. Hắn ở phía trước, sau lưng có vô số người hưởng ứng phối hợp. Hắn không sợ chết, toàn bộ quân Tấn cũng không sợ chết.
|
Chương 946: Chiến bắc bình (4)
Hắn không sợ chết, toàn bộ lão bách tính 3thành Bắc Bình cũng không sợ chết. <2br>Một vài người già, phụ nữ và trẻ em k0hông có vũ khí, có người về nhà cầm dao,0 có người nhấc băng ghế dài tự xếp thành3 tường người, ngăn cản quân đội kinh sư đánh vào thành trì. Có người thậm chí còn dỡ cửa nhà, giúp chuyển thương binh quân Tấn, không hề sợ hãi đao kích của quân kinh sư... Trong màn sương sáng sớm, Vĩnh Định Môn nhìn vào thì có vẻ hỗn loạn nhưng thực chất lại rất có trật tự, khiến cho đám binh sĩ kinh sư đến từ phương xa phải kinh hãi, lòng quân rệu rã. “A!” Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lại có một người ngã xuống trước mặt Triệu Tôn. “Mẹ ơi! Trời ơi…” Người còn kịp gọi mẹ đã là may mắn lắm rồi. Có nhiều người chưa kịp thốt lên chữ nào thì đã dâng hiến tính mạng trẻ trung của mình cho cuộc chiến tranh vốn chẳng hề liên quan đến họ. Không ai không sợ chết. Trước ám ảnh của cái chết, trước nỗi sợ đến từ “Diêm vương mặt lạnh”, trận hình quân đội kinh sư tan rã, bị một nhánh kỵ binh Thái An Vệ Mông Tộc trong quân Tấn đánh cho tan đàn xẻ nghé. Triệu Tôn lạnh mặt nhìn đám đông đen nghịt phía trước, hắn phóng ngựa chạy lên vài bước, nâng kiếm hô lên, “Quân Tấn nghe lệnh, Ô Thành Khôn dung túng binh sĩ làm điều ác, sát hại bách tính, thiên lý khó dung, giết hết bọn chúng, báo thù cho bách tính chết oan!” “Báo thù, báo thù!” Ngọn lửa phục thù càng lúc càng mãnh liệt. Binh bại như núi đổ, trong lúc hỗn loạn, Ô Thành Khôn lau máu tươi trên mặt, ông ta đứng sau một đám người nhìn Triệu Tôn đang đứng thẳng tắp, đôi mắt đỏ ngầu ấy dần nguội lạnh đi. Vòng bao vây của quân đội kinh sư đã tan tành từ lâu rồi. Vô số binh sĩ đã hóa thành thi thể, nằm ngay trước mặt ông ta. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, ông ta không kịp trở tay. Và càng không ngờ rằng mình sẽ thua thê thảm như vậy. Chẳng lẽ đã hết cách xoay chuyển rồi ư? Ông ta ngớ người ra rồi bỗng dưng hét vào mặt phó tướng đang đứng bên cạnh. “Mau, cầu viện Lan thượng thư!” Trừ đi số người vây đánh Vĩnh Định Môn phủ Bắc Bình hôm nay thì vẫn còn ít nhất một nửa binh lực nằm trong tay Lan Tử An, hiện đang đóng trú tại Đại Hoàng Câu nằm cách đây hơn mười dặm. Trước khi họ lên đường khiêu chiến, Lan Tử An đã cho Triệu Tôn thời hạn hai ngày và không đồng ý hành động của Ô Thành Khôn. Nhưng trước nay Ô Thành Khôn luôn xem thường dáng vẻ thiếu niên được thế của Lan Tử An, còn cười nhạo gã chỉ là hạng thư sinh làm quái gì biết dẫn binh đánh trận, thế là khăng khăng muốn ép Triệu Tôn bỏ thành đầu hàng. Nhưng ông ta nào ngờ rằng, Triệu Tôn “yếu đuối” lâu thế kia, hóa ra là đã có chuẩn bị từ trước. Khi nhìn thấy Thần Cơ Doanh mang theo vũ khí kỳ lạ lên chiến trường, ông ta bèn hiểu ra… Hóa ra mọi thứ chỉ là bẫy, ông ta đã rơi vào mưu kế của Triệu Tôn ngay lúc mình đắc ý vênh váo. Binh lực Triệu Tôn ít, nếu miễn cưỡng đánh thì thắng thua rất khó nói. Nhưng Triệu Tôn không chạy, không đi, không chiến, rõ ràng là đang giả vờ. Nếu hắn không có dã tâm thì cần gì phải huấn luyện một đội quân Thần Cơ Doanh hùng mạnh như thế kia? Nếu hắn không có dã tâm, thì số kỵ binh Mông Tộc kia sao lại ở đây? Cuối cùng ông ta đã hiểu, thứ Triệu Tôn muốn là một lý do khởi binh chính đáng, một lý do cho bách tính trong thiên hạ xem, song song đó, hắn cũng cần một bước ngoặt tâm lý chuyển bại thành thắng. Hành động của ông ta đã giúp Triệu Tôn toại nguyện. Cái chết của những bánh tính vô tội kia là lý do tốt nhất để Triệu Tôn khởi bi đi xuống phía Nam. Nửa canh giờ sau. Máu tươi bắn lên mặt Ô Thành Khôn nhiều dần lên, đội quân kinh sư cũng càng lúc càng nhỏ. Nhưng sĩ khí của quân Tấn vẫn sôi sục, càng chiến càng hăng, cuối cùng ép họ vào đường cùng. Một đời chinh chiến, Ô Thành Khôn từng theo Hồng Thái Đế đánh thắng vô số trận. Tuy Triệu Tôn anh dũng, nhưng trong lòng ông ta vẫn luôn xem thường lứa hậu sinh tiểu bối như hắn. Giờ đây thất bại thê thảm, ông ta ngước nhìn trời xanh, cảm thấy hối hận vô cùng, thật sự muốn chọc thủng hai mắt của mình. Ông ta không muốn đối diện sự thật, nhưng không thể không thừa nhận mình đã bại rất thê thảm, tất cả mọi thứ, sự vinh quang và cơ nghiệp con cháu mà ông ta đã gầy dựng suốt một đời đều sụp đổ trong trận chiến Bắc Bình. “Ô đại tướng quân!” Có người trong quân Tấn hô lên, “Tấn vương nhân từ, đầu hàng sẽ không giết. Ông hãy mau quỳ xuống trước mặt điện hạ chúng ta, gọi ba tiếng tổ gia gia, xin tha mạng cho ông đi thôi!” Quân Tấn đã ghi thù về chuyện Ô Thành Khôn ép Triệu Tôn quỳ khi nãy, giờ đây tình thế đã thay đổi, không đá xéo Ô Thành Khôn thì sao có thể hả được cơn giận này đây? “Ha ha ha!” Phía quân Tấn có người vừa cười nhạo vừa nói, “Quỳ nhận thua thì đâu có đủ? Liếm sạch bùn đất trên chân điện hạ chúng ta, bọn gia gia đây mới có thể tha mang cho ông.” “Ha ha! Lão già Ô, không ngờ ông cũng có ngày hôm nay!” “Quỳ đi! Quỳ…” Báo ứng đến quá nhanh! Ô Thành Khôn nhìn từng tướng lĩnh trẻ tuổi trong quân Tấn, họ khí khái hào sảng nhưng đều là những khuôn mặt xa lạ mà ông ta chưa từng nhìn thấy trên triều, bèn hiểu ra đây đều là lực lượng mới do chính Triệu Tôn bồi dưỡng. Ông ta ngẫm nghĩ, không khỏi than thở: hoàng đế không tướng trong triều vốn không phải là đối thủ của Triệu Tôn. Triệu Tôn đã có chuẩn bị từ trước, nhưng tiểu hoàng đế trong kinh sư thì vẫn đang nằm mơ giấc mơ đẹp của hắn ta, cũng giống như ông ta, không biết gì về thực lực thật sự của Triệu Tôn. Người này, ẩn giấu quá sâu! “Đại tướng quân!” Ông ta đang than thở thì một binh sĩ quân kinh sư xông đến, đỡ lấy chiếc mũ giáp bị lệch, lau mồ hôi trên trán, lắp bắp: “Lan thượng thư nói… nói…” “Nói gì?” Ô Thành Khôn tức đến mức quát vào mặt gã. “Nói ngài không nghe lời khuyên, tự làm tự chịu là chuyện đương nhiên. Hiện tại quân Tấn sĩ khí tăng mạnh, quân kinh sư không thể đối đầu trực diện với họ, Lan thượng thư đã dẫn binh lùi về huyện Bá và bẩm báo tình hình nơi này lên triều đình, yêu cầu bệ hạ định đoạt, xử tội của ngài.” “Cái gì? Lan Tử An đồ chó chết này!” Sắc mặt Ô Thành Khôn tái nhợt, ông ta quát lên một câu, nỗi tuyệt vọng bi ai khi bị cô lập cùng với từng tiếng nhục mạ của quân Tấn khiến ông ta cảm thấy gần như suy sụp. Mấy chục năm trên chiến trường, ông ta chưa bao giờ chạy trốn. Nhưng giờ phút này, ông ta không cam tâm khi phải chết ở đây, ông ta phải bỏ trốn, tìm tên khốn Lan Tử An Kia nói lý lẽ một phen… “Mẹ nó!” Ông ta nhổ một ngụm nước bọt vào lòng bàn tay sau đó xoa xoa, một tay nắm chặt chiến đao, một tay còn lại bỗng túm cương xoay đầu ngựa chạy cực nhanh về phía ngược hướng Vĩnh Định Môn.
|
Chương 947: Chiến bắc bình (5)
“Nhanh! Bắt lấy ông ta! Ô lão cẩu muốn b3ỏ chạy!” Quân Tấn đứng gần đó p2hát hiện ra, to giọng hô lên. “0Bắt lấy Ô lão cẩu!” Quân Tấn nhào lên.0 Trần Cảnh chỉ cách ông ta vài b3ước, nhưng lại bị vướng quân Tấn và quân kinh sư nên nhất thời không thể lách người qua được, y nhìn bóng Ô Thành Khôn càng lúc càng xa, vội vàng vỗ mông ngựa, quát lên. “Kẻ chặt được đầu Ô Thành Khôn, thưởng một trăm lượng bạc!” Y vẫn còn chưa dứt lời thì đã thấy Ô Thành Khôn vốn đang cưỡi trên lưng ngựa bỗng dưng khựng lại. Cứ như bị ai đó dùng thuật định thân, cả người ông ta cứ đờ ra rồi bỗng nhiên xoay đầu lại. Trong đôi mắt ấy là một sự hoảng sợ trước lúc tử vong. Sau đó, ông ta ngã khỏi ngựa, nằm bất động, từng dòng máu tươi chảy ra từ trên cổ ông ta, men theo cơ thể thấm vào bùn, màu vàng của bùn và màu đỏ của máu hòa trộn với nhau, trông vô cùng đáng sợ. “Á, chết rồi!” “Lão già Ô chết rồi!” Không một người nào biết là do ai làm. Họ chỉ thấy có một mũi tên đâm xuyên qua áo giáp, ghim thẳng vào cổ, cướp đi tính mạng của ông ta, nhưng lại không chừa thời gian để ông ta trăn trối dù chỉ một câu. Ô Thành Khôn vừa chết, toàn bộ quân kinh sư bèn trở nên hỗn loạn. Họ liên tục lùi về sau. “Điện hạ!” Lúc này, có người hô to một câu, ánh mắt của mọi người bèn tập trung lên người Triệu Tôn. Giữa đất trời dường chìm vào im lặng. Gió lạnh thổi bay áo choàng và chiến bào dính máu của Triệu Tôn, hắn ngồi trên lưng chiến mã, tay giương cung, trong đôi mắt lạnh lùng ấy mang theo luồng sát khí điên cuồng, giọng nói rõ ràng, bình tĩnh mạnh mẽ. “Trần Cảnh, nhớ lấy một trăm lượng của ngươi.” Trần Cảnh hơi hạ thanh đao trên tay xuống, máu tươi nhỏ xuống bùn, y dùng ánh mắt kinh ngạc của mình nhìn người đang nhìn mình cách đó không xa, y không thể nào tin được vào lỗ tai của mình. Đường đường là Tấn vương mà cũng đòi một trăm lượng ư? “Kêu gọi đầu hàng!” Không đợi y hoàn hồn lại, Triệu Tôn đã lạnh giọng dặn dò. “Vâng!” Trần Cảnh nhìn hắn vài giây, thở dài trong lòng rồi hắng giọng, nói lớn: “Huynh đệ quân kinh sư nghe rõ đây, chúng ta vốn cùng tổ cùng tông, không hề có oán thù, ăn cơm Đại Yến, mặc áo Đại Yến, là người Đại Yến, cần gì phải tương tàn lẫn nhau?” “… Điện hạ có lệnh, kẻ buông vũ khí đầu hàng đều được miễn tội. Đồng ý theo Tấn vương, quân Tấn sẽ hoan nghênh! Muốn rời đi, quân Tấn cũng quyết không ngăn cản!” Chiến tranh điều gì là quan trọng nhất? Lòng quân. Quân đội kinh sư vốn đã loạn, Ô Thành Khôn vừa chết thì chẳng khác nào một bàn cát rệu rã. Sở dĩ họ vẫn còn phản kháng đó là vì bản năng cầu sinh. Nhưng sau khi nghe những lời Trần Cảnh nói, họ làm gì còn muốn chiến đấu tiếp nữa chứ? “Vứt vũ khí, quyết không truy cứu trách nhiệm!” Trần Cảnh hô lên ba lần liên tiếp, cuối cùng cũng có một tiếng “keng” vang lên giữa lòng quân kinh sư. Mọi người thường không thích đi đầu, nhưng một khi có người đứng ra thì những người còn lại thường sẽ có tâm lý hướng theo. Cùng với tiếng vũ khí đầu tiên rơi xuống đất, binh sĩ quân kinh sư đồng loạt hưởng ứng. Họ vứt vũ khí trên tay, nhìn kẻ địch trước mắt với vẻ hết sức vô tội, cũng nhìn Triệu Tôn, trong ánh mắt chứa sự kính sợ, cũng có sự chờ mong được sống. Trước Vĩnh Định Môn, mọi thứ im lặng như tờ. Vô số người đứng sóng vai, nhưng không ai nói gì. “Quỳ!” Quân Tấn không thể quên được sự nhục mạ khi nãy. Họ nâng cao chiến đao, tiếng hô vang dội cả bầu trời. “Quỳ xuống!” Quân Tấn tiến lên bao vây tàn binh quân kinh sư, mũi giáo dài trên tay nhắm thẳng vào đầu chúng. Còn đại bác và súng ống bên ngoài cũng tỏa ra tia sáng sắc bén. “Bịch! Bịch!” Quân kinh sư đồng loạt quỳ xuống, phát ra tiếng vang. “Tấn vương điện hạ tha mạng!” Họ khấu đầu, cầu xin, sự yếu đuối của con người phơi bày ngay trước mắt. “Tấn vương điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!” Triệu Tôn ngồi trên lưng ngựa, cúi đầu nhìn lướt một vòng. “Miễn! Lui xuống sắp xếp đi.” Ô Thành Khôn đã chết, quân kinh sư đầu hàng, nỗi nhục mạ được tẩy sạch. Quân Tấn giơ cao vũ khí, xếp hàng hô to “Tấn vương thiên tuế”, còn lão bách tính nơi cổng thành thì đồng loạt quỳ xuống, hành đại lễ với Triệu Tôn. Ngàn vạn người khom mình dưới đất, nhưng Triệu Tôn lại không thể tận hưởng sự tôn sùng này một mình. Hắn xoay đầu, nhìn vào đôi mắt người con gái đang đứng trên tường thành. Tuy không nhìn rõ mặt đối phương nhưng lại có thể cảm nhận rõ cảm xúc của nhau. Hắn mỉm cười, xoay đầu lại, nhìn lá cờ chữ “Tấn” bay trong gió thu, cùng với máu và thi thể vương đầy mặt đất, sau đó thở phào, cất giọng nói trầm. “Ô Thành Khôn được Kiến Chương hoàng đế giao trọng trách, dẫn ba mươi vạn đại quân đến Liêu Đông dẹp loạn, nhưng lại phụ mệnh lệnh của vua, tự ý dừng lại ở phủ Bắc Bình, gây chuyện bừa bãi, nhục mạ phiên vương, ức hiếp bách tính, cưỡng bức dân nữ, lạm sát người vô tội, là kẻ làm thần bất trung, làm tướng bất nghĩa, làm người bất nhân... Thứ bất trung, bất nhân, bất nghĩa như thế này mà lại gánh vác đại nghiệp triều đình... Bệ hạ giao giang sơn xã tắc vào tay một đám rác rưởi này, về lâu về dài sao có thể xử lý chính vụ, chỉnh đốn triều cương? Than ôi! Cơ nghiệp tổ tông ta đã rơi vào cảnh nguy cấp, nếu không thay trời hành đạo, ta không xứng là con cháu họ Triệu...” Giọng nói trầm lắng của hắn phá thủng bầu trời phủ Bắc Bình. Bầu trời sau cơn mưa to ngập tràn trong ánh nắng, thấp thoáng có một chiếc cầu vồng bảy màu tỏa ra tia sáng trong suốt, rọi lên áo giáo đen sẫm của Triệu Tôn, cũng rơi vào ánh mắt lấp lánh của Hạ Sơ Thất, đồng thời cũng chiếu sáng phủ Bắc Bình vốn u ám đã lâu cũng như chiếu sáng khắp một mảnh đất trời. Lịch sử ghi chép lại: Tháng tám năm Kiến Chương thứ hai, Triệu Tôn giết Ô Thành Khôn tế cờ tại Vĩnh Định Môn phủ Bắc Bình, liệt kê mười đại tội và bố cáo với vạn dân trong thiên hạ, hắn viết: “… Từ khi ta nhận đất phong đến nay, vì sự hòa thuận của xã tắc Đại Yến, ta luôn nhẫn, luôn nhịn, luôn né tránh, không muốn động binh đao... Thế nhưng, nghịch thần không biết liêm sỉ, thất đức với nước, gây hại cho dân, có lòng gây loạn, tàn sát vô cớ, khiến thi thể nằm vương vãi khắp nơi, tội này không giấy bút nào chép cho hết... Tổ huấn hoàng gia có viết: Triều không có chính thần, kẻ gian lan tràn, bắt buộc phải tế trời hành đạo, khởi binh thảo phạt, diệt trừ gian thần cạnh vua. Hôm nay khởi binh tiêu diệt là do bất đắc dĩ, chỉ vì phụng mệnh trời, thảo phạt kẻ gian ác, bình ổn xã tắc Đại Yến.” Ngày hôm đó, bách tính phủ Bắc Bình nô nức ra khỏi cửa. Họ đốt pháo, tiễn biệt, góp lương thảo, hoan hô ven đường.
|
Chương 948: Cưỡng ép và phản công (1)
Một trận đánh mang tính lịch sử đã tan biến khói lửa, nhưng bánh xe lịch sử đã chuyển động đến nước3 này, giữa Triệu Tôn và Triệu Miên Trạch đã hình thành thế trận không chết không thôi. Khô2ng ai có thể đoán được vận mệnh tương lai của đất nước, cũng không thể nào dự đoán được Triệu Tôn 0khởi binh sẽ mang lại sự thay đổi to lớn thế nào đối với triều đình Nam Yến cũng như khắp thiên hạ0. Nhưng khói lửa của chiến tranh đã được nhóm lên, cờ của Triệu Tôn cũng đã nhuốm máu, không còn a3i có thể ngăn cản bước chân xuôi về Nam của hắn. “Một cơn mưa thu một cơn lạnh, mười cơn mưa thu mặc áo bông.” Sau nhiều ngày mưa thu rơi liên miên không ngớt, thành kinh sư tháng tám chìm trong sương mờ, cứ như bị thời tiết nhuốm thêm một lớp sương trắng tinh. Trung thu vừa qua, mọi người đều đã thêm áo thêm quần chống chọi với cái lạnh trời thu. Trên con đường dẫn đến Chính Dương Môn, có một vài chỗ đường thấp. Hễ mưa rơi là nước đọng thành vũng, người đi đường ai cũng né, thỉnh thoảng có vài đứa bé nghịch ngợm nhảy qua làm nước bẩn bắn tung tóe, và thể nào cũng sẽ bị ăn mắng. Lúc này, trong màn mưa, một con ngựa chạy đến từ xa, người cưỡi ngựa hô to “Bắc Bình cấp báo, người đi đường mau tránh ra”, con ngựa đạp trúng vài vũng nước, bùn lầy văng lên người đi đường, nhưng lại không có đến một câu xin lỗi mà nghênh ngang chạy đi mất hút. Bị nước bẩn bắn đầy người nhưng người đi đường chỉ kêu toáng lên chứ không dám chửi lại, bởi vì đó là quân gia trong quân dịch. Vội vã như thế, chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn rồi! Dịch sứ nâng công văn, đi thẳng từ Chính Dương Môn đến Phụng Thiên Môn, khiến vô số người đi đường giật mình dừng chân đứng xem. Triệu Giai đang chuẩn bị xuất phát từ Phụng Thiên Môn vào cung. Hắn ta nhìn thấy dịch sứ đội mưa chạy tới bèn chau mày. “Chuyện gì mà căng thẳng như thế?” Dịch sứ không biết Túc vương Triệu Giai nhưng lại nhận ra bộ đồ thân vương trên người hắn ta. Gã sửng sốt, ghìm ngựa lại, không biết đang vuốt mồ hôi hay nước mưa đang dính trên trán, sau đó nhảy xuống ngựa, nói lớn, “Bẩm báo điện hạ, tấu chương khẩn cấp tám trăm dặm của Lan thượng thư, Tấn vương điện hạ giết Ô đại tướng quân tại phủ Bắc Bình, thề xuống phía Nam, khởi binh rồi!” Lão Thập Cửu khởi binh rồi? Triệu Giai hơi bất ngờ, nắm tay phải bất giác siết chặt. Hắn ta đứng im bất động như các thị vệ hai bên Phụng Thiên Môn, trong đầu chỉ có hình ảnh về chiến hỏa liên miên nơi phủ Bắc Bình, và cả thi thể nằm ngổn ngang ở Vĩnh Định Môn. Một mùi máu tươi vô hình bay qua núi non nghìn trùng đi theo dịch sứ, lan ra khắp vùng đất kinh sư phồn hoa này. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, vài từ “Tấn vương khởi binh tại Bắc Bình” chẳng khác gì một quả pháo có uy lực mạnh mẽ, làm nổ tung thành kinh sư vốn luôn yên lặng. Văn võ bá quan, vương hầu công khanh mỗi người đều có tính toán riêng, ai cũng vào cung bái kiến hoàng đế, thương thảo đối sách. Nhưng vào giây phút quan trọng này, Triệu Miên Trạch lại không hề triệu kiến bất kì ai mà chỉ giữ Triệu Giai, người trình tấu chương ở lại. “Lục thúc, thúc có thấy bất ngờ về chuyện Triệu Tôn khởi binh tạo phản không?” Bất ngờ ư? Nhìn vị hoàng đế có đôi mắt dịu dàng đang mỉm cười trước mắt, Triệu Giai - người lâu rồi không được gọi là “Lục thúc”, mím chặt môi, suy nghĩ một lúc rồi mới nói: “Vi thần không hề thấy bất ngờ.” Hắn ta ngừng lại, liếc nhìn sắc mặt của Triệu Miên Trạch rồi nói với vẻ cung kính: “Chỉ có điều vi thần không ngờ, Ô Thành Khôn dẫn ba mươi vạn đại quân, với số người nhiều như thế mà lại thất bại thảm hại. Chỉ với một trận Bắc Bình mà đã bị hao tổn hơn phân nửa, hủy mất tên tuổi một đời, còn mất luôn cả tính mạng...” “Hừ!” Triệu Miên Trạch nheo mắt, nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của hắn ta, “Nếu là thúc, thúc có dễ rơi vào bẫy của Triệu Tôn không?” Bị đôi con ngươi không rõ cảm xúc của hắn ta liếc tới, Triệu Giai thoáng căng thẳng, sống lưng thẳng tắp của hắn ta hơi khom xuống, chắp tay lạy. “Bẩm bệ hạ, tuy vi thần học võ cưỡi ngựa từ bé nhưng chưa bao giờ lên chiến trường. Không rành về mặt chiến sự. Nhưng từ tình hình trước mắt, cho dù Ô Thành Khôn không rơi vào bẫy của Triệu Tôn thì e rằng trận đánh lần này ông ta cũng chẳng giành được thắng lợi.” “Hoang đường!” Triệu Miên Trạch giận dữ quát lên, hất tay áo, các vật trên bàn chạm vào nhau kêu “loảng xoảng”, hắn ta nhìn Triệu Giai chằm chằm rồi cười lạnh. “Các ngươi ai cũng kính hắn, sợ hắn, nhưng trẫm không tin Triệu Tôn thật sự có ba đầu sáu tay. Ô Thành Khôn chẳng qua là vì khinh địch nên mới rơi vào quỷ kế của hắn. Nếu ông ta tập trung ba mươi vạn đại quân tấn công Bắc Bình, cho dù là đạp thì vẫn có thể đạp chết vài vạn quân Tấn nhỏ nhoi...” Yết hầu của Triệu Giai lên lên xuống xuống. Tuy hắn ta chưa từng đánh trận, nhưng lại đọc không ít binh thư và điển tích chiến tranh, nên hiểu rất rõ trị quân đánh trận không thể chỉ dựa vào ưu thế về mặt quân số là có thể giành được chiến thắng. Trên chiến trường, hễ có một bên sĩ khí yếu hơn, binh sĩ chiến đấu hao tổn nghiêm trọng thì sẽ làm lòng người rệu rã, muốn thắng vô cùng khó. Theo hắn ta thấy, lần này nếu không phải Lan Tử An lùi về huyện Bá thì với tình hình khi đó, không ai dám bảo đảm sự việc sẽ diễn biến theo hướng không thể khống chế hay không, ba vạn đại quân có chui hết vào bụng Triệu Thập Cửu hay không! Hắn ta nhìn Triệu Miên Trạch, há miệng định nói. Nhưng hắn ta suy nghĩ lại, cuối cùng vẫn không giải thích. Có nhiều lúc, hoàng thượng ngồi trên vạn người, đã nghe nhiều lời nịnh hót thì chưa chắc còn thích nghe những lời nói thật. Nhất là lúc này, Triệu Miên Trạch đang tức giận, nôn nóng sốt ruột, có khi lại không thích hắn ta kể về sự uy phong của Triệu Tôn. Tuy hắn ta không nói nhưng Triệu Miên Trạch lại phát hiện ra sự chần chừ của hắn ta. “Lục thúc, có gì cứ nói thẳng.” Triệu Giai do dự, nuốt lại những lời đã đến bên môi, sau đó đổi cách nói khác, “Vi thần muốn nói, giờ đây Ô Thành Khôn đã bị giết, trận phủ Bắc Bình thất bại, Triệu Tôn Nam hạ đã là điều chắc chắn, triều đình đang vào giai đoạn cần dùng người. Vi thần tình nguyện góp sức, dẫn binh lên phía Bắc, san sẻ nỗi buồn vì bệ hạ.” Tuy Triệu Giai là một hoàng tử dòng thứ, nhà mẹ đẻ không có thực lực gì, nhưng hắn ta có thể văn có thể võ, sở hữu năng lực cá nhân khá nổi trội trong số các người con của Hồng Thái Đế. Thế nên năm xưa Hồng Thái Đế đã nghĩ đến việc bồi dưỡng hắn ta phò trợ Triệu Miên Trạch. Chỉ đáng tiếc, giống như những gì hắn ta đã đoán, Triệu Miên Trạch nhìn hắn chằm chằm rồi mỉm cười từ chối: “Lục thúc không cần quá lo lắng. Triệu Tôn khởi binh thì đã sao? Chỉ với vài vạn người, có thể làm được trò trống gì? Chẳng lẽ trẫm lại sợ hắn? Mặt khác, phòng ngự hoàng thành liên quan đến số mệnh quốc gia, sự an nguy của thiên tử mới là điều quan trọng nhất, chuyện dẫn binh cực khổ này, không cần phiền đến Lục thúc đâu.” Tia sáng trong mắt Triệu Giai tối dần đi từng chút.
|
Chương 949: Cưỡng ép và phản công (2)
“Đa tạ bệ hạ quan tâm.” Quan tâm là giả, không yên tâm mới là thật. Triệu 3Giai có tài nhưng cả đời không được trọng dụng, đành phải khép mình dưới bóng nhi2ều hoàng tử khác, từ đầu đến cuối chỉ đành sầu muộn vì không nơi thể hiện chí lớn0. Cho dù từ lâu hắn ta đã có dự định dẫn binh lên sa trường lập công dựng nước, n0hưng khi đó Hồng Thái Đế không trọng dụng hắn ta, giờ đây Triệu Miên Trạch cũng v3ẫn nghi kỵ hắn ta. Hắn ta sợ mình trở thành Triệu Tôn thứ hai ư? Triệu Giai rũ mắt, sống lưng vẫn khom xuống, nhưng lại nghe thấy một nụ cười nhẹ tênh của Triệu Miên Trạch vọng đến từ trên đỉnh đầu. “Trẫm làm thế là vì sự an nguy của Lục thúc, chắc Lục thúc cũng hiểu ý của trẫm.” “Vi thần hiểu.” Triệu Giai cắn răng trả lời. Triệu Miên Trạch gật đầu hài lòng, nhìn chiếc mũ vương gia trên đầu Triệu Giai, đắn đo suy tính trong lòng khá lâu. Nhớ khi xưa, Triệu Tôn vươn lên nhờ vào chiến trường và nhận được sự tôn sùng và yêu thương từ vô số người. Một Triệu Tôn đã đủ làm hắn ta đau đầu, bây giờ nếu thêm một Triệu Giai nữa, vậy hắn ta biết khống chế thế lực các bên thế nào đây? Nếu Triệu Giai chiến thắng thì sẽ thay thế Triệu Tôn, chẳng lẽ hắn ta lại không có dã tâm riêng ư? Triệu Miên Trạch trầm ngâm trong phút chốc, sau đó bỗng xoay đầu lại, hô lên. “Trương Tứ Cáp!” “Có nô tài.” “Hôm nay Định An hầu có truyền lời đến không?” “Chuyện này…” Trán Trương Tứ Cáp túa mồ hôi lạnh, ra khỏi cửa, không lâu sau đã quay lại, quỳ dưới đất khấu đầu với Triệu Miên Trạch rồi mới nói, “Bẩm bệ hạ, Định An hầu gửi thư đến nói rằng ngài ấy chưa khỏi hẳn, vẫn đang tĩnh dưỡng trong hầu phủ, chắc trong vài tháng tới không thể lên triều được.” Rầm! Triệu Miên Trạch đập bàn thật mạnh. “Làm gì có cái lẽ ấy! Hắn ta làm phản rồi đúng không!” Trần Đại Ngưu đúng là một tên cố chấp. Sau khi bị điều từ Liêu Đông về kinh sư báo cáo, ngày hôm sau dẫn Triệu Như Na rời Đông cung về phủ Định An Hầu thì bắt đầu cáo bệnh không lên triều nữa. Theo trinh sát hồi báo, ngoại trừ thỉnh thoảng đến quán rượu Như Hoa để xem tình hình làm ăn ra thì y không ra khỏi hầu phủ. Nói dễ nghe một chút là y đang tĩnh dưỡng lấy sức, nói khó nghe một chút thì rõ ràng y đang ngồi ăn đợi chết. “Tốt xấu gì y cũng là phò mã của Trưởng công chúa, lúc này nên san sẻ nỗi lo với bệ hạ…” Triệu Giai quan sát sắc mặt, nhỏ giọng đề nghị. Triệu Miên Trạch bật cười, dường như rất hài lòng với lời của hắn ta. “Trương Tứ Cáp, chuẩn bị thường phục cho trẫm, đợi sau khi gặp quần thần, trẫm muốn đi đến hầu phủ, thăm Định An hầu và Trưởng công chúa Thanh Hoa.” Trương Tứ Cáp quỳ xuống, dán trán sát nền nhà. “Nô tài tuân mệnh!” Tin Triệu Tôn khởi binh chẳng khác gì một quả ngư lôi, oanh tạc các vương công đại thần sống an nhàn trong kinh sư. Tất nhiên, giống với suy nghĩ của Triệu Giai, cả triều đình không ai bất ngờ gì về việc vì sao Triệu Tôn lại tạo phản. Đối với hắn mà nói, bị ép đến đường cùng, không phản thì vẫn là một chữ chết, suy cho cùng liều chết một trận thì chí ít vẫn còn một tia hy vọng. Người bình thường đều sẽ lựa chọn như vậy. Nhưng đám bá quan kia ai cũng xem thường Triệu Tôn. Trong mắt họ, một phiên vương nhỏ nhoi như Triệu Tôn, cho dù biết dẫn quân đánh trận, nhưng chỉ với vài vạn binh mã ít ỏi, muốn tạo phản, muốn chống lại triều đình thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Từ xưa đến nay phiên vương tạo phản không một ai thành công. Tất nhiên Triệu Tôn cũng sẽ không ngoại lệ. Tuy trước kia Lương quốc công Từ Văn Long ủng hộ Triệu Tôn, nhưng ông ta là nguyên lão trong triều, là hoàng thân quốc thích, đại sự ngay trước mắt, ông ta vẫn trung thành với hoàng đế. Ông ta nghe các đại thần nghị luận, thế là bèn cười lạnh, bước lên nói: “Các vị đại nhân xem thường Tấn vương quá rồi. Chuyện khác ta không nói, mọi người chỉ cần nghĩ đến ba mươi vạn người của Ô Thành Khôn bại trên tay hắn thế nào thì sẽ không suy đoán mù quáng tự đại như lúc này nữa.” Lữ Hoa Minh hừ mũi, nói: “Lương quốc công có ý muốn dựng danh tiếng Chiến thần cho Triệu Tôn hay muốn dập tắt uy phong của bệ hạ? Hừ, vì sao Ô Thành Khôn lại thất bại? Đó hoàn toàn là do hắn tự chuốc lấy. Thứ nhất bất chấp tính mạng bách tính, thứ hai bất hòa với Lan thượng thư, đấu đá lẫn nhau, tạo thành nội loạn, đây mới là mấu chốt!” Từ Văn Long buồn cười, “Theo ý ông thì chúng ta còn ở đây thương nghị làm gì? Chi bằng tìm đại vài tên gia đinh đi bắt Triệu Tôn là xong chuyện!” Lữ Hoa Minh nói: “Vì sao Lương quốc công cứ muốn đôi co vậy? Lão phu chỉ có sao nói vậy, Tấn vương ngoài không có viện quân, trong không có lương thảo, chỉ dựa vào vài vạn người kia đến khi nào mới có thể ra khỏi Bắc Bình đánh vào kinh sư chứ? Thật là nực cười!” Ông ta vừa dứt lời, bèn có đại thần phụ họa theo. “Chẳng lẽ hắn thổi một ngụm tiên khí là giết được tới tận đây à?” “Các vị không cần lo lắng. Theo ta thấy cho dù Tấn vương thông minh đa trí đến nhường nào thì muốn nhờ vào vài vạn người của hắn để xuôi Nam, lão phu cũng không tin.” Các đại thần ông một câu ta một câu, ai cũng nói như đúng rồi. Từ Văn Long tỏ vẻ bất lực, ông ta hất tay áo, đen mặt không nói thêm câu nào nữa. Trên điện Phụng Thiên, các vị quan văn ai cũng biến thành người đa mưu túc trí, hóa thân thành Tôn Tẫn, phát biểu ý kiến giống nhau là từ xưa một nước không thể có hai vua, Tấn vương lấy cớ “thanh trừ gian thần” rõ ràng là muốn soán ngôi của Kiến Chương Đế, phải phái binh diệt trừ. Sau khi Triệu Miên Trạch lên ngôi, hắn ta trọng văn khinh võ, địa vị của quan văn trong triều tăng lên không chỉ một bậc so với triều Hồng Thái. Vì thế, những người này trở nên tự đại, rất xem thường vài vạn người cỏn con của Triệu Tôn. Họ không hề nghĩ tới, trong triều không có mấy tướng lĩnh cao cấp có thể sử dụng được, còn những tướng tầng trung và thấp, có bao nhiêu người từng đánh trận chung với Triệu Tôn? Có bao nhiêu người từng là bộ hạ do Triệu Tôn đích thân thống lĩnh? Có bao nhiêu người tôn sùng sức mạnh và nhân phẩm của Triệu Tôn? Và có bao nhiêu tướng sĩ sẽ lựa chọn đứng bên cạnh Triệu Miên Trạch khi Triệu Tôn dẫn minh xuôi Nam? Khinh định mới là kẻ địch lớn nhất. Nếu nói sự khinh địch của Ô Thành Khôn lúc ban đầu được xem là lối suy nghĩ bình thường, thì giờ đây khi mười mấy vạn đại quân đã thua thảm hại mà những người này vẫn dám khinh thường Triệu Tôn, thật sự khiến người khác cảm thấy con đường phía trước thật gian nan. Triệu Giai nhìn dáng vẻ bình chân như vại của đa số các đại thần trên điện, hắn ta khuyên nhủ bất thành thế là lẳng lặng đứng trong hàng ngũ, từ đầu đến cuối không nói thêm một câu nào. Quan văn có lý thuyết dẫn binh, nhưng lại không có kinh nghiệm thực tế. Giang sơn này sớm muộn gì cũng mất trong tay bọn họ. “Túc vương!” Trên ghế Kim Loan, mặt mày Triệu Miên Trạch nặng nề, hắn ta bỗng dưng gọi tên Triệu Giai, “Thúc có gì muốn nói không?” Triệu Giai sửng sốt, ra khỏi hàng, chắp tay, hơi khom người về trước.
|