Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 965: Đành có lỗi với con gái vậy (4)
Nhưng ông lão Hạ ngoài than thở ra thì hỏi gì cũng k3hông nói. Không nói thì thôi, ông còn không cho Hạ 2Sơ Thất đi, giống như hai cha con tình cảm tốt lắm,0 cứ bắt nàng ở lại nói chuyện. Hạ Sơ Thất đ0âu biết ông lão đang báo thù Triệu Tôn chứ? Ông biế3t rõ hắn về, muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ, nhưng ông cứ mượn cớ bị bệnh không cho nàng rời đi. Thủ đoạn báo thù này hơi ấu trĩ, nhưng tiền bị người ta lấy mất rồi, con gái cũng ngủ với người ta rồi, lại đang ở nhà người ta, ông không còn cách nào khác, chỉ có thể nghĩ ra chiêu này mà thôi. Nhưng… vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ông ấu trĩ, con gái ông còn ấu trĩ hơn. Ông độc ác, con gái ông còn độc ác hơn. Hạ Sơ Thất cứ cảm thấy ông lão này có gì đó không bình thường, nhưng hỏi mãi mà không ra được nguyên do, nàng bị ông quấn lấy mãi liền bực bội, vô thức cho rằng ông đang mắc chứng bệnh thời kỳ mãn kinh. Vì vậy, nàng tranh thủ lúc sắc thuốc cho ông bỏ vào đó chút thuốc an thần, để ông ngoan ngoãn ngủ đi. Hạ Đình Cán anh minh một đời, khó khăn lắm mới ấu trĩ được một phen, ai ngờ lại có kết quả như vậy. Đến khi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên trong đầu ông chính là, con gái đã gả không khác nào bát nước đã hắt đi. Đó là chuyện sau, không nhắc đến vội. Hạ Sơ Thất xử lý được người cha già của mình xong liền thư thái đi về viện mình đang ở. Nhưng suốt đường đi, ai nấy thấy nàng cũng đều nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái, khiến nàng nghĩ mãi không ra. “Chuyện gì thế này? Ai nấy cũng như tên thần kinh! Mệt chết mình mất!” Nàng lẩm bẩm nói một mình, vừa đấm vai vừa đến phòng của Tiểu Bảo Âm, thấy con gái đã ngủ say đến mức quên cả mẹ rồi, nàng mới hài lòng gật đầu, dặn dò bà vú mấy câu rồi đi thẳng về phòng. Trên cửa sổ trong phòng có ánh nến chiếu lên. Nhưng đến khi nàng đẩy cửa vào xem, người ở trong phòng không phải là Tinh Lam, cũng không phải là Giáp Nhất, mà là Triệu Tôn đang lạnh lùng nhìn ra phía cửa, ngồi đường hoàng ở đó không nhúc nhích. Nàng kêu “a” lên một tiếng, ngạc nhiên đến mức suýt nữa thì vấp ngã ở bậc cửa cao cao. Nàng dụi mắt không dám tin, nhìn chằm chằm vào hắn, đen hơn, gầy hơn, còn tiều tụy hơn. Tuy lúc này hắn chỉ mặc một bộ áo trong màu trắng nhưng vẫn không thể che đi sự tôn quý và ung dung trời sinh đó. “Triệu Thập Cửu!” Khóe mắt nàng đỏ lên, nhào thẳng về phía trước. “Chàng trai tốt, sao chàng lại chạy về?” Nàng ôm lấy hắn, cười không ngậm miệng lại được. Triệu Tôn khó khăn lắm mới phi suốt ngày đêm về phủ, định tặng nàng một niềm vui bất ngờ, thế mà lại bị Hạ Đình Cán cướp trắng trợn khiến hắn ngồi như cây khô suốt hai canh giờ, giờ đây hắn không còn kích động muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ nữa, mà chỉ “ừm” một tiếng, lạnh lùng đáp lại. “Nhận được thư nhà của nàng, nên ta về thăm.” “À, thì ra là vậy, chàng đã ăn gì chưa?” Hạ Sơ Thất không phát hiện ra tâm trạng của hắn, trong lòng vẫn đang nhảy múa tưng bừng, “Chàng đợi nhé, thiếp đi chuẩn bị đồ ăn cho chàng...” “Không kịp nữa rồi.” Con ngươi Triệu Tôn chậm rãi híp lại, liếc nhìn nàng, chống lên mép giường đứng dậy đi lấy áo giáp và áo choàng treo trên tủ quần áo, vừa lấy xuống vừa nói, “Ta phải trở về ngay, sáng sớm ngày mai còn phải nhổ trại đến Cư Dung Quan.” Đường xa chạy về đây, còn chưa ngồi ấm mông đã định đi sao? Từ thiên đường xuống đến địa ngục có dư vị thế nào nhỉ? Hạ Sơ Thất đã được nếm trải rồi. Cảm giác đó giống như bị người ta giội thẳng một gáo nước lạnh lên đầu. Nhưng nàng trông chờ hắn nửa tháng, vốn dĩ đã rất nhớ nhung, đương nhiên sẽ không đỏng đảnh mà giận dỗi với hắn. Thấy hắn định đi, nàng bật cười khanh khách, chạy nhanh như bay đến ôm chặt lấy hông hắn, cầm lấy áo giáp nặng nề trong tay hắn, tươi cười trách mắng. “Dù gấp thế nào cũng phải có thời gian nói chuyện chứ.” Triệu Tôn xưa nay không phải là người thích thể hiện vui buồn, nhưng lúc này vẻ mặt hắn rất xấu, ngũ quan anh tuấn căng cứng lên. Nhưng nàng đã giữ chân đến thế này rồi, sao hắn có thể bước đi nổi chứ? Cùng lắm thì lát nữa đi nhanh hơn một chút. Nghĩ vậy, hắn liền để cho Hạ Sơ Thất kéo mình ngồi lại, cũng để nàng ra ngoài cửa gọi Tinh Lam hầm bát cháo, còn để nàng ngồi lên đùi hắn, má trái thơm một cái, má phải hôn một cái, nói đi nói lại câu “nhớ chàng chết đi được” kể lể nỗi khổ li biệt. Nghe giọng điệu mềm mại của nàng, trái tim hắn cũng mềm xuống theo. Khẽ ôm lấy nàng, hắn vuốt ve mũi nàng, “Không nghịch ngợm nữa, ta về thăm nàng và con gái.” “Thiếp biết mà.” Hạ Sơ Thất ôm lấy cổ hắn, tươi cười chớp chớp mắt. “Bên kia tình thế nghiêm trọng, không thể ở lại quá lâu.” “Thiếp biết mà.” Hạ Sơ Thất lại chớp chớp mắt. “Ta ở lại một lát, rồi phải lên đường ngay.” “Thiếp biết mà.” Triệu Tôn híp mắt lại sau mỗi lần nàng phụ họa theo, hắn bỗng tóm được một tia gian xảo, ấm áp, mong đợi trong mắt nàng. Hắn mím môi lại, đột nhiên ôm lấy nàng đi tới giường. “A Thất có biết chuyện gia muốn làm nhất là gì không?” Hạ Sơ Thất kêu lên, ôm chặt lấy cổ hắn, cười nói: “Vội gì chứ? Chàng ăn chút gì đã.” “Không đói.” Thấy hắn muốn làm thật, Hạ Sơ Thất liền sốt sắng. “Này, Tinh Lam sắp vào rồi đấy.” “Không sợ.” “Chàng không sợ, nhưng Tinh Lam là cô nương đấy.” “Mặc kệ.” “Má, chàng định chơi trò vương gia bá đạo sao?” Hạ Sơ Thất bị thân hình nóng bỏng của hắn đè lên chăn, vừa nhột vừa tê dại, không khỏi bật cười. Nàng vốn tưởng rằng hắn gấp gáp là vì muốn làm chuyện kia, đâu hiểu được tên khốn này lại muốn chọc lét mình chứ. Bị cù vào nách, nàng cười ha ha không ngừng. “Tha cho thiếp đi... Triệu Thập Cửu, thiếp sai rồi!” “Sai ở đâu?” “Toàn thân đều sai, chỗ nào cũng sai.” Triệu Tôn cúi đầu xuống, liếc nhìn gương mặt đỏ hồng của nàng, hừ một tiếng, hơi buông lỏng nàng ra, ánh mắt trở nên nhu hòa, cúi đầu xuống dán lên trán nàng. “Coi như ngoan ngoãn.” Hạ Sơ Thất thấp giọng cười, chủ động rút tay ra ôm chặt lấy cổ hắn: “Chiến sự tiền phương gấp rút, gia đặc biệt về thăm thiếp, nhưng thiếp lại ở chỗ cha làm lỡ mất thời gian, thiếp hiểu trong lòng chàng không thoải mái... được rồi, bây giờ bổn cô nương sẽ bồi thường cho chàng, thế nào?”
|
Chương 966: Nghe chuyện riêng tư (1)
Nàng khẽ hà hơi, trong làn hơi mang theo hương thơm, trong3 hương thơm mang theo sự quyến rũ, trong sự quyến rũ mang2 theo hơi ấm, khiến trái tim hắn rung động, lục phủ ngũ t0ạng đều trở nên mềm mại. Con ngươi hắn sầm xuống,0 giọng nói hơi khàn, “A Thất muốn bồi thường thế nào?” “Một trăm điểm.” Hạ Sơ Thất giơ một ngón tay lên, cười hi hi với hắn, nghênh đón ánh mắt ngày càng tối đi của hắn, nàng khẽ mím đôi môi khô rát của mình, nói: “Nhưng chàng phải ăn chút gì trước đã, sau đó tắm rửa. Còn nữa, chàng phải đồng ý với thiếp một điều kiện.” Triệu Tôn thở dài, quả nhiên là có điều kiện. Hắn biết ngay mà, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. “Nói.” Ngữ khí hắn hơi trầm xuống. “Thiếp muốn đi đến Mật Vân với chàng.” Hai mắt Hạ Sơ Thất phát sáng. “Không được!” Hắn hừ lạnh. “Tại sao?” Nàng nũng nịu, lắc lư cổ hắn. Dù là nam nhi anh hùng cũng khó thoát khỏi hương dịu dàng của nữ nhi. Dáng vẻ của A Thất như vậy khiến Triệu Tôn không nỡ lòng từ chối. Nghĩ ngợi một lát, hắn cau mày lại, quăng ra chiêu sát thủ. “Để Tiểu Bảo Âm ở lại một mình sao được?” “Đúng vậy.” Hạ Sơ Thất nhăn mặt lại, nhìn Triệu Tôn nhướng mày lên, rồi lại cười hi hi, “Nhưng vẫn phải để thôi. Bảo Âm ở trong vương phủ sẽ không sao cả đâu, không có thiếp quản thúc, tiểu nha đầu ấy có khi còn vui hơn ấy... Hơn nữa, thiếp đã làm đầu bếp bao lâu như vậy rồi, dù sao cũng phải ra ngoài hóng gió chút chứ.” Rõ ràng là nàng đang lo lắng cho sự an nguy của hắn, nhưng lại nói là đi hóng gió. Triệu Tôn hiểu tâm tư của nàng, nhưng không thể đồng ý. “A Thất, trên chiến trường, không có phụ nữ...” Lại nữa rồi, rõ ràng là đang kỳ thị giới tính. Hạ Sơ Thất nghiến răng, đẩy người hắn ra, chu miệng lên định đứng dậy, “Được, dù sao thì phụ nữ cũng không có tác dụng gì. Vậy chàng sẽ không được bồi thường nữa, điểm số về không luôn.” Thấy dáng vẻ nàng như vậy, Triệu Tôn không khỏi cười nhẹ một tiếng. “Sao A Thất lại bá đạo như thế chứ, làm gì có chuyện nói về không là về không ngay được?” Hạ Sơ Thất liếc nhìn hắn, hừ lạnh, “Cơ chế điểm số là do thiếp đặt ra, chẳng lẽ chàng không biết thế nào gọi là quyền giải thích cuối cùng à? Đúng vậy, cái này là do thiếp sở hữu.” Nói xong, nàng định đi, nhưng đã bị Triệu Tôn ngăn lại. Cánh tay dài của hắn ôm chặt lấy nàng, bất đắc dĩ thở dài, đè nàng dưới thân, rồi bật cười. “A Thất à...” Hắn vén tóc trên trán nàng sang một bên, nhìn chăm chú gương mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ của nàng một lát, rồi đột nhiên ôm chặt nàng vào lòng, trong giọng điệu trêu chọc còn pha lẫn một tia gian tà và gợi cảm đáng chết: “Vì chút phúc lợi này, gia đành phải có lỗi với con gái vậy.” … Trần Cảnh vội vàng vào phủ Tấn vương từ trạm giác ở cổng thành. Bước trong tiếng mưa đêm tí tách, y đi thẳng đến hậu điện Triệu Tôn và Hạ Sơ Thất ở. Lúc này, mưa bên ngoài đã nhỏ hơn một chút, nhưng trên người y vẫn nhiễm chút hơi ẩm, khi y đặt chân lên bậc thềm cửa điện, vỗ hơi nước trên quần áo, lúc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tinh Lam đang xách một hộp đồ ăn, vẻ mặt quái dị đứng quanh quẩn ở cửa chính hậu điện. Trần Cảnh sửng sốt, khó hiểu chau mày lại đi tới đó. “Tinh Lam cô nương, sao không vào trong?” Tinh Lam nghe thấy giọng y thì hình như bị giật mình sợ hãi, cứng đờ cổ quay lại, gương mặt hồng hào nhanh chóng trở nên đỏ lựng, dưới ánh sáng mông lung của đèn lồng dưới mái hiên càng thêm vài phần yêu kiều. “Trần đại ca, huynh đừng có vào đó.” Không đợi Trần Cảnh phản ứng, nàng ta liền xông tới, giống như muốn ngăn y, lại giống như không muốn y nhìn thấy điều gì đó, nàng ta quay đầu lại liếc nhìn cửa phòng, nhỏ giọng lúng túng nói: “Có chuyện gì thì nói bên ngoài này đi.” Không biết nàng ta có ý gì, trên mặt Trần Cảnh lướt qua một tia kinh ngạc. Y tới tìm điện hạ, muốn nói chuyện chính sự, ở bên ngoài cùng nàng ta nói gì được chứ? Chẳng lẽ nàng ta có chuyện muốn nói với y hay sao? Trần Cảnh quét mắt nhìn Tinh Lam, chắp tay nói: “Tinh Lam cô nương, Trần mỗ nghe lính gác nói điện hạ từ Mật Vân quay về phủ, sợ là có chuyện gì khẩn cấp, nên cố ý tới đây gặp người... ta, ta sẽ tìm cô nương sau.” Lúc nói câu cuối cùng, mặt Trần Cảnh cũng hơi bỏng rát. Nhưng khi y ngại ngùng đi qua người Tinh Lam, sải bước đi tới cánh cửa hậu điện, bước vào trong phạm vi nội điện thì đập vào tai y là thứ âm thanh đè nén, trầm thấp, vừa giống như ngâm nga vừa giống như đau khổ lại vừa giống như sung sướng, khiến y ngây người sửng sốt. Điện hạ và vương phi ở trong đó ư? Nghĩ tới đây, mặt y bỗng nóng bừng lên như phát sốt. “Khụ!” Y hít sâu một cái, vội vàng lùi ra. Nhưng vừa quay người lại, y đã nhìn thấy Tinh Lam vẫn xách theo hộp đồ ăn đứng đó nhìn mình. Mấy ngày nay, Trần Cảnh phụng lệnh Triệu Tôn trấn giữ Bắc Bình, trên vai gánh vác an nguy của cả thành Bắc Bình và vợ con Triệu Tôn nên y cảm thấy trách nhiệm của mình thật to lớn, gần như không dám có chút nhi nữ tình trường nào, tâm tư đều dồn cả lên nhiệm vụ phòng gác, vì thế, dù có gặp Tinh Lam cũng chỉ chào hỏi một tiếng rồi liền vội vàng đi ngay. Nay, hai người nhìn nhau, bên trong là Triệu Tôn và Hạ Sơ Thất đang chàng chàng thiếp thiếp, bên ngoài là đình viện yên tĩnh và mưa bụi thúc giục tình ý. Trong bầu không khí ngượng ngùng và quỷ dị đó, ánh sáng nơi đáy mắt hai người họ tựa như đang nhảy múa trong ngọn đèn, trên mặt không tránh khỏi có vài phần gượng gạo. “Cơm này...” Chân tay Tinh Lam đều không biết phải đặt ở đâu, nàng ta xách hộp cơm, ấp úng nói, “À đúng rồi, Trần đại ca, ta... đến để đưa cơm.” Nàng ta muốn giải thích tại sao mình dừng lại ở đây, nhưng chẳng lẽ không đưa cơm được thì cứ phải đứng đây sao? Càng nghĩ, nàng ta càng thấy đáng lẽ ra vừa rồi mình phải cất bước rời đi sớm mới phải, lúc ấy sẽ không bị Trần Cảnh “tóm” tại trận thế này, như thể là nàng ta cố tình nghe trộm chuyện phòng the của điện hạ và vương phi vậy. Không ngờ, Trần Cảnh ngập ngừng rồi cũng giải thích một câu. “Ta... khụ, ta đến để bái kiến điện hạ.” Thấy gương mặt còn có vẻ lúng túng hơn cả mình, Tinh Lam không nhịn được, bật cười thành tiếng. Bình thường nàng ta hiền lành ổn trọng, không hay cười như Hạ Sơ Thất, nhưng khi cười, khóe mắt cong cong giống như vầng trăng lưỡi liềm treo cao trên bầu trời, thánh khiết mà đẹp đẽ, đặc biệt khi ở trong làn mưa dưới mái hiên, vầng trăng lưỡi liềm đó càng thêm sáng trong, trông rất đẹp mắt.
|
Chương 967: Nghe chuyện riêng tư (2)
Trần Cảnh nhất thời ngẩn người nh3ìn nàng ta, thấy nàng ta càng ng2ày càng cười tươi hơn, khuôn mặt0 tuấn tú đỏ bừng lên, chỉ sợ làm0 phiền đến đôi uyên ương trong n3ội điện, cũng sợ đôi uyên ương ở bên trong phát hiện ra họ, nên y chạy như bay tới, kéo cổ tay Tinh Lam, nhanh chóng đưa nàng ta rời khỏi phạm vi tẩm điện trong vẻ mặt đầy xấu hổ. Diện tích phủ Tấn vương ở Bắc Bình rất lớn, còn rộng rãi hơn cả phủ Tấn vương ở kinh sư. Đi qua hậu điện còn có tiền điện. Ra khỏi tiền điện, đi lướt qua một con đường thật dài, hai người tới điện Tồn Tâm yên tĩnh không một bóng người. Trên đường, Trần Cảnh sải bước lớn, thở gấp không nói gì. Tinh Lam thấp hơn y nhiều, chạy theo y cũng thấy thấm mệt, trái tim đập bình bịch. Giống như Trần Cảnh, nàng ta cũng không lên tiếng. Hai người chạy trối chết tới điện Tồn Tâm thì Trần Cảnh mới dừng lại. “Tinh Lam cô nương…” Y gọi tên nàng ta, trong con ngươi thâm thúy lóe lên thứ ánh sáng kỳ quái, nhưng không nói tiếp. Những cô nương ở độ tuổi như Tinh Lam không được coi là nhỏ nữa, nhưng vì chưa được trải qua chuyện nam nữ nên không hiểu được sự huyền diệu trong đó. Nàng ta đâu hiểu được rằng với một người đàn ông trẻ tuổi huyết khí dạt dào, cảnh tượng và âm thanh khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh đó mang lại kích thích lớn đến thế nào chứ? Huống hồ lúc này người đang đứng trước mặt y lại là cô nương y thích và cũng là cô nương thích y. “Huynh…” Nàng ta hỏi. “Ta…” Trần Cảnh lại muốn nói. Hai người cùng lúc lên tiếng, nhưng chưa nói hết đã lại bật cười. “Cô nương nói trước đi.” “Huynh nói trước đi.” Hai người lại đồng thanh một lần nữa, song lại không ai nói trước mà chỉ lặng lẽ nhìn đối phương. Giống như những người yêu nhau trên đời này, họ thấp thỏm, suy đoán, căng thẳng, không biết tâm tư đối phương ra sao, lại sợ hành vi của mình sẽ khiến đối phương không vui, vậy nên chỉ có thể cẩn thận thăm dò tâm tư của nhau, ánh mắt tránh né và sự do dự đó vô hình trung làm cho không khí ở điện Tồn Tâm vốn chỉ có một ngọn đèn thắp sáng càng trở nên mờ ám đến khác thường. Phù… Nghe thấy tiếng thở dài của Trần Cảnh, Tinh Lam còn chưa phản ứng lại, y đã đột nhiên tiến lên hai bước, ôm chặt lấy nàng ta, đè mạnh nàng ta lên bức tường đá lạnh lẽo. Có lẽ là sợ nàng ta đau nên y vừa đè lên cơ thể nàng liền như tỉnh lại rồi chèn cánh tay của mình ra sau, đệm lên vai nàng ta, sau đó kéo nàng ta vào trong lòng, ôm thật chặt. Hành động đột ngột và lỗ mãng này khiến Tinh Lam thấy sợ hãi. Ấn tượng Trần Cảnh để lại cho nàng ta vẫn luôn là một người trầm ổn, nhẫn nhịn… sao giờ lại thế này chứ? Nàng ta lo lắng đến mức trái tim dường như sắp bật ra ngoài, nhưng y không có hành động gì quá mức hơn, y chỉ ôm chặt nàng ta. Không biết có phải vừa rồi đi quá nhanh hay là y còn căng thẳng hơn cả nàng ta mà tiếng thở của y nặng nề như thể còn mang theo một thứ âm cuối kỳ quái, gõ lên trái tim Tinh Lam, rất lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại được. Trong sự trầm mặc đó, chỉ có tiếng tim đập của hai người. Tinh Lam đỏ mặt nhìn y, nhưng đầu y hơi cúi xuống, dường như rơi lên vai nàng ta, biểu cảm trên mặt không rõ ràng. Một Trần Cảnh bất bình thường như vậy khiến Tinh Lam vô cùng khó hiểu. Nàng ta không biết y bị làm sao, chỉ cảm thấy cơ thể y căng cứng, dường như y đang gắng gượng nhẫn nhịn điều gì đó. “Trần đại ca…” Tinh Lam hơi đau lòng. Nàng ta chần chừ giây lát rồi chậm rãi đặt tay lên cánh tay y, muốn an ủi y. Nhưng cơ bắp cánh tay đó đang căng lên, khi nàng ta vỗ vào, thậm chí còn khiến cả người y như bị cố định lại, khiến nàng ta sợ hãi đến mức không dám thở mạnh. Nhất thời nàng ta vừa xấu hổ, vừa sợ hãi, thấp giọng hỏi: “Huynh thấy khó chịu ở đâu sao?” Khó chịu? Toàn thân y đều khó chịu. Không… Người thương ở trong lòng, toàn thân y từ trên xuống dưới đều dễ chịu. Lúc này tâm tư Trần Cảnh rất loạn, rất lạ. Trừ lần cứu Hạ Sơ Thất ở thành Kiến Bình năm xưa, cả đời này y chưa từng ôm một người con gái nào như vậy. Nhưng cảm giác lúc trước khi ôm Hạ Sơ Thất và khi ôm Tinh Lam bây giờ hoàn toàn khác nhau. Lúc đó, y chỉ bận tâm đến việc bảo vệ tính mạng cho Hạ Sơ Thất, cũng khẩn trương, cũng hoảng hốt, cũng cảm thấy tim đập nhanh, nhưng không hề có tâm tư đen tối nào. Nhưng lúc này, y xấu hổ khi phát hiện ra rằng y nảy sinh một thứ suy nghĩ dâm tà không nên có với người con gái ở trong lòng. Y chỉ muốn bổ nhào về phía nàng ta, giống như trước kia trong quân doanh từng đọc trộm mấy câu chuyện gió trăng. Dường như chỉ có thể làm chuyện như vậy với nàng ta thì mới có thể dần giải tỏa được sự khô khan và sốt ruột trong lòng y lúc này. “Trần đại ca!” Nhận thấy sự thay đổi của cơ thể y, Tinh Lam dường như hiểu ra gì đó, mặt đỏ bừng lên, bất chợt đẩy y một cái. “Huynh, huynh đừng như vậy!” Giọng nói ngọt ngào rót vào tai, Trần Cảnh bừng tỉnh, bỗng lùi lại hai bước, nhìn vào con ngươi lóe sáng của người con gái trước mặt, ngây người. “Ta…” Y ngưng lại giây lát rồi bỗng nhiên giơ tay lên, tự vả cho mình một cái, giọng nói của y khàn khàn, trầm thấp, còn có cả sự chán nản, “Tinh Lam cô nương, Trần mỗ nhất thời bị ma xui quỷ khiến, lỗ mãng rồi…” Tinh Lam cắn chặt môi dưới, thấy dáng vẻ hoảng hốt của y, nàng ta cũng có chút chán nản. Nàng ta không phải là người kiểu cách, lại không cha không mẹ, xưa nay chưa bao giờ mong chờ có cuộc hôn nhân có lệnh của cha mẹ, có lời mối mai. Hơn nữa, người đàn ông trước mặt nàng ta vốn dĩ cũng là người nàng ta luôn nhung nhớ khát khao… tại sao khi chuyện tới trước mắt, nàng ta lại đẩy y ra chứ? Trong đầu nàng ta vô thức xuất hiện gương mặt châm chọc của Hạ Sơ Thất. “Tiểu tình lang à, ngươi xem ngươi kìa, miếng thịt đến miệng rồi còn không biết ăn, đáng đời ngươi đói bụng!” Tinh Lam chán nản vò tóc, bất an nhìn Trần Cảnh, không biết làm thế nào để biểu đạt được tâm tư lúc này của mình. Nàng ta khẽ giơ hộp cơm đang cầm chặt trong tay, nói một câu: “E là gia không ăn được rồi. Huynh, huynh đã ăn chưa?” Nhắc đến “gia”, họ liền nghĩ tới chuyện gia đang làm. Nghĩ đến chuyện gia làm, không khí lại càng thêm mờ ám. Trần Cảnh đỏ mặt, sao y có thể nói rằng… cái đang đói không phải là bụng y được chứ? Khẽ ho một tiếng, y nói “được” rồi giơ tay ra đón lấy. Đáng ra việc đón lấy một hộp cơm đối với hai người mang võ nghệ mà nói là một chuyện không thể đơn giản hơn. Nhưng lúc này lại cứ xảy ra chuyện. Tinh Lam nhìn y chằm chằm, y cũng nhìn Tinh Lam không hề chớp mắt, không biết rốt cuộc ai đang hoảng hốt, ai đang thất thần, khi tay vừa chạm vào nhau, bỗng nhiên Tinh Lam buông tay ra, Trần Cảnh không đón được, hộp cơm đáng thương đó rơi phịch xuống đất, bất đắc dĩ phát ra tiếng gào thét “chẳng lẽ là tại ta sao”, rồi lăn lông lốc dưới đất.
|
Chương 968: Nghe chuyện riêng tư (3)
“Thôi chết!” Tinh Lam giơ tay ra muốn nhặt lên. Nhưng nàng ta còn chưa kịp cúi người xuốn3g thì tay đã bị y kéo lại. Nàng ta ngẩng đầu, chưa kịp thấy rõ mặt y thì đã bị y ôm vào lòng. “Tinh Lam cô nương!” Trần Cảnh ôm chặt nàng ta, thân thể mềm mại của nàng ta khiến người y0 trở nên nóng rực như lửa, khiến y khó có thể tự động kiềm chế được tình cảm của mình, phải vất 0vả lắm mới có thể nhẫn nhịn được, y vùi đầu vào gáy nàng ta và lẩm bẩm: “Ta sẽ cưới muội3.” Bày tỏ lâu như vậy rồi nhưng y chưa bao giờ từng nói từ “cưới”. Lúc này y nói vậy... Lẽ nào là vì y muốn làm chuyện “vợ chồng thực sự” với nàng ta trước nên mới hứa hẹn như vậy ư? Trái tim Tinh Lam đột nhiên giống như bị mất khống chế, đập thình thịch không ngớt. Nếu giờ y đòi hỏi nàng ta, muốn nàng ta ngủ với y thì nàng ta sẽ đồng ý hay là không đây? Trong khi trái tim nhỏ bé của nàng ta đang rối rắm không thôi thì cái ôm ấm áp kia đột nhiên lại biến mất, Trần Cảnh mạnh mẽ giữ chặt hai vai nàng ta, kéo thân thể nàng ta khỏi ngực y rồi cúi đầu nhìn nàng ta, trong đôi mắt y lóe lên sự kiên định. “Hãy chờ ta, chờ khi chiến sự kết thúc, ta nhất định sẽ cưới hỏi muội đàng hoàng. Việc trước mắt chúng ta cần làm là cùng nhau chung tay gánh vác vì giang sơn của điện hạ, chờ đến khi giang sơn của điện hạ vững chắc, tiền đồ và hạnh phúc của chúng ta… cũng sẽ nước chảy thành sông.” Những lời này của y không phải là giả. Sau này, khi Triệu Tôn là hoàng đế, sao có thể thiếu lợi ích cho Trần Cảnh được chứ? Khi nghe xong những lời này, gương mặt Tinh Lam càng thẹn thùng hơn so với lúc trước. Điều nàng ta muốn nghe không phải những lời này. Nhưng nàng ta có thể nói gì đây? Rằng nàng ta không ngại việc mình có được cưới hỏi đàng hoàng hay không ư? Thật ra, khi ở bên cạnh Sở Thất, nàng ta đã vô tình tiếp nhận một số tư tưởng tương đối tân tiến của thời sau, trong đó có một câu nói mà nàng ta có ấn tượng sâu sắc. Sở Thất nói, giữa nam và nữ nếu có suy nghĩ muốn thật sự trở thành người thân, thành máu mủ tình thâm thì sẽ phải có quan hệ “vợ chồng thực sự”. Loại tư tưởng giữ gìn gì đó sẽ chỉ càng giết chết tình cảm mà thôi. “Ta đi đây...” Trần Cảnh thấy nàng ta cúi thấp đầu, im lặng không nói gì thì không biết là rốt cuộc nàng ta đang suy nghĩ về điều gì, y phát hiện ra rằng tối nay bản thân mình đã xúc động quá mức, có lẽ vì thế mà khiến nàng ta tức giận. “Xin lỗi, là ta không tốt, ta vẫn nên đi thì hơn!” Lại nói thêm một câu vô ích, y giơ tay lên định ôm nàng ta nhưng bàn tay lại dừng giữa không trung, song, y không ôm nàng ta mà xoay người rời đi. Đầu óc Tinh Lam hoàn toàn mơ hồ. Mãi tới khi thấy y rời đi, vạt áo của y bị gió lạnh thổi bay phần phật thì nàng ta mới phản ứng lại được. “Này...” Nàng ta còn chưa bày tỏ thái độ cơ mà, sao đã đi là thế nào? Quả nhiên, Trần Cảnh dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng ta với vẻ mặt khẩn trương. Tinh Lam hơi cúi đầu, xấu hổ đè thấp giọng xuống. “Muội bằng lòng.” Trong điện Tồn Tâm, ánh sáng mờ mịt. Nhìn hai người rời đi, Hạ Sơ Thất tránh ở ngoài cửa cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. “Cuối cùng cũng bằng lòng rồi, sốt ruột chết mất thôi.” “...” Triệu Tôn không nói gì. “Nếu nàng ta vẫn không chịu nói, thiếp sẽ đi nói hộ nàng ta luôn đó.” “...” Triệu Tôn liếc nhìn nàng giống như nhìn quái vật vậy. Hạ Sơ Thất cười hì hì rồi kéo tay hắn, “Gia, chúng ta đi thôi.” Từ tẩm điện tới khu chuồng ngựa thì lối qua điện Tồn Tâm này là gần nhất. Hai người bọn họ vốn định “ăn vụng” xong thì “vụng trộm” đi ra, đương nhiên là sẽ đi qua nơi này. Nhưng bọn họ không ngờ trong lúc vô tình lại nghe lén được Tinh Lam và Trần Cảnh nói chuyện yêu đương. Bị người khác nghe lén, rồi lại nghe lén người khác… Đây chẳng phải là duyên phận trong truyền thuyết sao? Triệu Tôn sầm mặt nắm tay Hạ Sơ Thất đi về phía chuồng ngựa. Với thân phận và tính cách của hắn, hắn khinh thường mấy chuyện nghe lén kiểu này. Nhưng dù hắn có không muốn thì cũng không thể cản được hứng thú của Hạ Sơ Thất… Vì thế, hắn mới bất đắc dĩ phải đi nghe trộm cùng nàng. “A Thất, nếu bọn họ biết chúng ta nghe trộm...” “Yên tâm!” Không đợi hắn nói hết câu, Hạ Sơ Thất đã mỉm cười ngắt lời hắn, “Bọn họ sẽ không biết đâu.” Triệu Tôn nhướng mày, “Sao nàng lại khẳng định như vậy?” Hai mắt Hạ Sơ Thất nheo lại như hồ ly, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng giọng nói lại vô cùng gợi đòn, “Bởi vì bọn họ sẽ không nghĩ rằng, Tấn vương điện hạ... lại có thể xong việc nhanh như vậy. Ha ha ha!” Câu nói của nàng thiếu chút nữa khiến Triệu Tôn tức chết. Vì vội vàng quay về doanh trại nên quả thực lần này hắn đã “tốc chiến tốc thắng”. Nhưng sao qua lời nói của nàng lại là lạ như vậy? Nàng đang ghét bỏ hắn không được ư? Triệu Tôn lạnh lùng hừ một tiếng, vươn tay giữ chặt hông nàng rồi véo mạnh một cái. “Chờ tới khi chiến sự kết thúc, xem gia xử lý nàng thế nào.” “Ha ha...” Hạ Sơ Thất càng cười lớn tiếng hơn. Nàng nhớ lại lời nói lúc trước của Trần Cảnh thì càng không nhịn được mà cười dữ dội. Xem ra, cuộc chiến lần này đã thật sự tạo ra không ít chuyện tốt cho những người hữu tình rồi. … Nếu không ra tiền tuyến thì sẽ mãi mãi không biết tiền tuyến căng thẳng thế nào. Hạ Sơ Thất và Triệu Tôn tới quân doanh Mật Vân lúc rạng sáng. Mật Vân là nơi có địa hình hiểm yếu, là con đường giao thông quan trọng nối từ Trung Nguyên tới Liêu Đông và Mạc Bắc, từ xưa đến nay, đây luôn là nơi trọng yếu mà người dụng binh nhất định sẽ tranh đoạt. Vì vậy, trong tình thế khẩn trương hiện giờ, dưới bóng đêm, thành Mật Vân giống như bị bao phủ bởi gông xiềng. Triệu Tôn nhanh chóng bước vào lều chủ soái, hắn còn chưa ngồi xuống, các tin tức tình báo đã lũ lượt kéo tới. Nơi này cách Cư Dung Quan chỉ khoảng mười mấy dặm, mà Triệu Tôn cũng chưa từng che giấu mục đích tấn công Cư Dung Quan. Cũng vì thế, cả Cáp Tát Nhĩ của Bắc Địch và A Mộc Cổ Lang của Ngột Lương Hãn đang đứng bên ngoài Cư Dung Quan nghe ngóng đều có hành động khi hắn đoạt được thành Mật Vân. Tình thế hiện giờ là Triệu Tôn, Cáp Tát Nhĩ và Đông Phương Thanh Huyền tạo thành ba chân vạc, Cư Dung Quan bị kẹp ở giữa như nhân bánh. Mà Cư Dung Quan lại có ý nghĩa chiến lược không thể bỏ qua. Nó là cánh cửa đầu tiên khi muốn tiến vào thành Bắc Bình. Triệu Tôn không xuôi Nam nữa mà làm ngược lại, chỉ huy quân đội đi về phía Bắc, đoạt lấy Cư Dung Quan, mục đích của hắn thế nào, người ngoài không nắm rõ được.
|
Chương 969: Tập kích bất ngờ (1)
Nếu hắn đánh hạ Cư Dung Quan, đối với Bắc Địch và Ngột Lương3 Hãn ở quan ngoại mà nói thì nên làm thế nào? Đúng 2như suy nghĩ lúc trước của Triệu Tôn, trinh sát đã báo lại,0 tối hôm qua, Cáp Tát Nhĩ ở Bắc Địch đã nhổ trại suốt đêm, 0tiến gần ba mươi dặm về phía Cư Dung Quan. Cùng lúc đó, A M3ộc Cổ Lang cũng từ bên cánh phải tới gần Cư Dung Quan, không nhiều không ít, cũng đúng ba mươi dặm, giống như muốn nói bọn họ và Bắc Địch cùng tiến cùng thoái, hoặc là đang muốn giằng co với Cáp Tát Nhĩ. Tình thế dường như càng thêm kỳ lạ. Theo lời của bọn họ, Hạ Sơ Thất hiểu được một chuyện đáng hứng thú hơn. Tướng thủ thành Cư Dung Quan đang bị ba hướng binh mã “vây quanh” này họ Phó, người này lại là một thương nhân chính hiệu. Những lời này vừa nghe thì có vẻ hơi mâu thuẫn, nhưng thực ra cũng không mâu thuẫn. Vị Phó tướng quân này đã lập được chút chiến công từ sớm nên được ngồi trấn giữ Cư Dung Quan, việc trấn giữ biên thùy không làm được là bao nhưng đối với gia nghiệp nhà mình thì gã lại càng làm càng lớn, gã lợi dụng thân phận của mình và vị trí đặc thù của Cư Dung Quan để bán ra những đặc sản của vùng Trung Nguyên cho thương nhân quan ngoại như lá trà, tơ lụa, muối ăn, vân vân, rồi lại mua vào một số lượng da lông, dê, bò và ngựa ở quan ngoại từ những thương nhân trung gian, từ đó thu được lợi nhuận kếch xù rồi trở nên giàu có suốt mấy năm nay. “Một người có gia nghiệp, lại giàu có thì đương nhiên sẽ không muốn đi đánh giặc chịu chết rồi.” Đợi trinh sát lui xuống rồi, Hạ Sơ Thất ngồi trong trướng, nhẹ giọng phân tích với Triệu Tôn. Triệu Tôn gật đầu, tỏ vẻ khen ngợi. Nhưng hắn lại lập tức phản bác lại, “Nhưng tình thế hiện giờ lại khiến gã không thể không đánh.” Hạ Sơ Thất gật đầu đáp “ừm” một tiếng, đột nhiên hỏi hắn, “Trong Cư Dung Quan có bao nhiêu nhân mã?” Triệu Tôn nói, “Bề ngoài là có hai mươi vạn đại quân, nhưng theo thăm dò thì còn chưa tới mười lăm vạn.” Hạ Sơ Thất lại nói, “Vậy chúng ta có bao nhiêu nhân mã?” Triệu Tôn nói, “Bề ngoài là có mười lăm vạn, kỳ thực chưa tới mười vạn.” “...” Thì ra tất cả đều là “bề ngoài”, hóa ra tất cả đều là dọa người ư? Hạ Sơ Thất sờ cằm, liếc nhìn hắn và suy nghĩ trong chốc lát, lại hỏi, “Điện hạ có nghĩ ra thượng sách nào để công thành không? Thiếp cho rằng, việc quan trọng nhất không phải là đánh Cư Dung Quan thế nào, mà là sẽ xử lý Bắc Địch và Ngột Lương Hãn ra sao. Hơn nữa, nhị vị huynh đài kia định thế nào, bọn họ rốt cuộc có thông đồng với Triệu Miên Trạch hay không còn chưa rõ.” Triệu Tôn trầm ngâm một lát, “Ngày đó, ta và Cáp Tát Nhĩ đã nói qua về chuyện này.” Hạ Sơ Thất khẩn trương hỏi: “Kết quả ra sao?” Nhìn ánh mắt tha thiết của nàng, Triệu Tôn trả lời vô cùng xảo diệu. “Y vẫn chỉ là thái tử.” Quả đúng là Triệu Thập Cửu, chỉ một câu nói thôi đã giải thích một cách thấu đáo, đúng trọng tâm. Nếu nói riêng về giao tình giữa bọn họ và Cáp Tát Nhĩ thì quả thực không cần đánh cũng vẫn có thể giảng hòa, thế nhưng, dù sao thì giờ Cáp Tát Nhĩ vẫn chưa kế vị, chưa trở thành hoàng đế Bắc Địch một cách danh chính ngôn thuận. Hơn nữa, Bắc Địch có hai vị công chúa đang là phi tần ở hậu cung Nam Yến, hai nước đã lập hiệp ước đồng minh. Hiện giờ, nếu dấy binh thì Bắc Địch ra tay giúp đỡ tiêu diệt phản nghịch là điều tất nhiên phải làm. Huống chi, hoàng đế Bắc Địch vẫn kiêng kỵ Triệu Tôn, biết bao lần chinh chiến, người Bắc Địch cũng đã ghi thù với hắn, giờ nhân cơ hội này mà đánh hắn, há chẳng phải là tốt hơn hay sao? Lúc trước, khi Cư Dung Quan chưa bị phá thì bọn họ chưa thể tham gia vào được. Mà giờ, nếu Triệu Tôn vây thành, đoạt Cư Dung Quan thì bọn họ đương nhiên sẽ có lý do khai chiến. Tạm thời không nói đến giao tình cá nhân ra sao, nếu có một ngày phải đánh nhau thì tất nhiên sẽ phải dùng đao thật thương thật để đánh rồi. Chiến tranh đẫm máu sắp bắt đầu. Hạ Sơ Thất xoa trán, “Tại sao nhất định phải đoạt được Cư Dung Quan trước vậy?” Triệu Tôn nói, “Củng cố thực lực phương Bắc, xây nhà còn phải đào móng trước, huống hồ là muốn lật đổ cả một triều đình.” Giống như bừng tỉnh, tròng mắt Hạ Sơ Thất khẽ chuyển động, nàng mỉm cười. “Hiểu rồi, chúng ta là đang mở căn cứ địa cách mạng.” “Căn cứ địa cách mạng?” Triệu Tôn cảm thấy hơi khó hiểu trước danh từ mới mẻ mà nàng vừa nói ra này, nhưng năng lực tiếp nhận của hắn rất nhanh, chưa đợi nàng trả lời, hắn đã gật đầu, nhìn nàng khen ngợi, “A Thất quả là có tài, câu này của nàng rất chuẩn, đây chính là căn cứ địa cách mạng.” “...” Hạ Sơ Thất khinh bỉ liếc hắn. Đây không phải là danh từ do nàng tự nghĩ ra có được không? Nàng cười nhưng không giải thích mà chỉ nắm chặt tay Triệu Tôn. “A Thất đương nhiên là có tài rồi, không chỉ như vậy, thiếp còn giúp chàng một việc lớn nữa cơ.” Triệu Tôn nửa cười nửa không, chỉ nhìn nàng không đáp. Nàng giương cằm lên, “Chàng cứ chờ xem đi, chúng ta sẽ thấy được kết quả nhanh thôi.” Dạo này Hạ Sơ Thất ở Bắc Bình sống an nhàn sung sướng, lười biếng như một con sâu gạo, thế mà giờ lại nói “sẽ giúp Triệu Tôn một việc lớn” đầy khoác lác, hơn nữa, nàng còn vì việc này mà đánh cược với Triệu Tôn một trăm lượng bạc, ý nói nàng nhất định sẽ chịu trách nhiệm với câu nói kia của mình. Buổi tối chỉ có một mình, nàng trằn trọc khó ngủ. Mới ngủ được hai canh giờ, nàng đã không chịu được nữa, ngáp dài rồi đứng dậy. Gọi Giáp Nhất thêm dầu thắp, lại rót một chén trà nóng cho bản thân, nàng chống đầu suy nghĩ một hồi rồi ngồi xuống chiếc ghế trúc giản dị trong lều, bắt đầu viết viết vẽ vẽ gì đó, rốt cuộc mãi đến khi bầu trời bắt đầu hửng sáng thì nàng mới cắn cán bút, nghiêng đầu gật gù hài lòng. Nàng viết bao lâu, Giáp Nhất đứng đó trông nàng bấy lâu. Thấy nàng vặn mình, đấm bả vai, nở nụ cười đắc ý thì Giáp Nhất mới nhìn qua thăm dò. “Viết xong rồi sao?” “Viết xong rồi.” Hạ Sơ Thất liếc nhìn khuôn mặt đen không chút biểu cảm của hắn ta thì khẽ nâng cằm lên, khóe môi cũng giương cao, “Nào, ông chủ Giáp, giúp bổn cô nương cuộn nó lại, lát nữa ta sẽ đích thân mang tới trình Đại tướng quân vương.” “Đây là việc lớn mà ngươi muốn giúp gia sao?” Giáp Nhất cẩn thận nhìn những chữ vừa phồn thể vừa giản thể đầy hỗn tạp trên giấy, để lộ vẻ mặt trào phúng tràn đầy sự không tin tưởng, hỏi nàng, “Ta cũng đánh cược một trăm lượng với ngươi được không?” “Đánh cược gì?” Hạ Sơ Thất vuốt cằm, cảm thấy hứng thú. “Đánh cược rằng ngươi sẽ thua.” Giáp Nhất nói như đinh đóng cột. Hạ Sơ Thất bị hắn ta nói thế thì nghẹn họng, sắc mặt trở nên khó coi. Nàng xoay người lại, vươn một ngón tay chọc vào vai hắn ta, giọng nói đầy vẻ oán hận: “Nói linh tinh cái gì thế hả? Sao ngươi lại có thể nói kiểu ấy chứ… Rốt cuộc ngươi có biết tán gẫu không hả?” Nàng vẫn không ngừng chọc hắn ta, Giáp Nhất một mực lùi lại, nàng đen mặt, chọc đến mức hắn ta không thể lùi bước được nữa thì đột nhiên thu tay, nhướng mày cười hì hì, “Được rồi, thấy ngươi có thành ý như vậy thì chúng ta đánh cược một phen đi. Ngươi nói xem, chúng ta nên đánh cược bao nhiêu?”
|