Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 975: Dựa vào chính mình (4)
“Biểu tỷ, sao tỷ lại tới đây?” Gương mặt nàng tràn đầy3 vẻ vui mừng, nghênh đón vẻ mặt đen kịt của Lý Mạc. H2ai năm không gặp, Lý Mạc dường như càng thêm thâm trầm chín c0hắn hơn so với lúc trước, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng 0của nàng ta cũng càng thâm thúy hơn. Nàng ta không nói gì, ch3ỉ nhìn gương mặt của Hạ Sơ Thất, hỏi ngược lại. “Xong việc rồi sao?” Hạ Sơ Thất nhìn tiểu chiến sĩ đang ngạc nhiên bên cạnh thì gật đầu. “Xong rồi. Nhưng mà tỷ đen mặt như vậy làm gì? Ai chọc tỷ tức giận à?” Lý Mạc mím môi thật chặt, không nói một chữ nào, nàng ta bất ngờ nắm chặt cổ tay nàng kéo ra ngoài. Hạ Sơ Thất giật mình, dưới ánh nhìn tò mò của vô số thương binh và nhân viên y tế trong đội ngũ chữa bệnh, nàng giãy cánh tay, khi ấy Lý Mạc mới nhận ra mình đang mặc nam trang trên người, nàng ta ho khan một tiếng rồi buông lỏng tay ra, cúi đầu nói một câu: “Tỷ có chuyện muốn hỏi muội.” “Hỏi thì cứ hỏi thôi, làm gì mà hung dữ vậy chứ.” Hạ Sơ Thất nửa giận dỗi nửa oán trách liếc mắt nhìn nàng ta, vừa xoa cổ tay vừa bước khỏi lều của đội ngũ chữa bệnh. Bên ngoài gió Bắc lạnh lẽo không ngừng thổi, nàng rụt cổ rồi nhìn Lý Mạc đang đứng thẳng đón gió, nửa cười nửa không nhếch môi hỏi, “Biểu tỷ, tỷ đẹp trai như vậy, chẳng trách người ta cứ nhìn mãi. Nào, nói đi, tỷ có gì muốn hỏi muội?” Lý Mạc không nể mặt, “Đừng cợt nhả.” Lông mày Hạ Sơ Thất nhếch lên, “Ủa, muội đã chọc gì đến tỷ mà tỷ trông như hận muội vậy?” Lý Mạc hừ mũi một tiếng, giống như tức giận nhưng lại như nén giận. “Sở Nhi, muội nói thật đi. Đã hai năm rồi, sao muội không nói cho tỷ biết?” Thấy nàng ta nhìn mình chăm chú như vậy, trong mắt lại có vẻ tức giận, Hạ Sơ Thất liền hiểu ra rằng chuyện cái tai của mình đã bị nàng ta phát hiện ra. Nàng cười hì hì, nâng tay lên tùy ý xoa hai tai, lại mỉm cười nói: “Tỷ còn không biết xấu hổ mà nói thế à? Bao lâu rồi tỷ không tới thăm muội hả? Chỉ có vài lá thư nhà gửi tới, giao tiếp cũng chỉ trên giấy, cũng chẳng dùng đến đôi tai gây họa này của muội, có nói hay không cũng đâu có quan trọng nữa.” Khi biết nàng mất đi thính giác, trong lòng Lý Mạc vô cùng ảm đạm. Nhưng giờ thấy nàng có thể thoải mái trêu đùa mình như vậy thì nàng ta biết thời gian khổ sở nhất của nàng đã qua rồi, điều này khiến nàng ta không khỏi thở dài. “Đã quen chưa?” Trước mặt Lý Mạc, từ trước tới nay Hạ Sơ Thất vẫn luôn buông thả, nàng trừng mắt nhìn nàng ta, tiếp tục nói theo kiểu lưu manh mà trêu chọc nàng ta, “Vậy phải xem tỷ muốn hỏi điều gì đã chứ? Quen ở đây, quen đồ ăn hay quen xài đàn ông?” Lý Mạc không khỏi trừng mắt nhìn nàng. “Lắm chuyện, tỷ muốn hỏi về tai của muội, đã quen chưa?” “Tai thì tốt.” Hạ Sơ Thất mỉm cười, “Nhưng mắt thì không tốt lắm.” Nàng nói đùa như vậy suýt nữa doạ Lý Mạc ngốc luôn, nàng ta mở năm ngón tay ra, quơ quơ trước mặt Hạ Sơ Thất, thấy tròng mắt đen của nàng vẫn chuyển động theo hướng tay của mình như bình thường thì mới thở phào nhẹ nhõm rồi buồn cười hỏi lại. “Mắt muội không tốt chỗ nào?” “Nếu không phải mắt muội kém thì sao biểu tỷ tới Cư Dung Quan mấy ngày rồi mà muội vẫn không thấy tỷ chứ?” Một lời hai nghĩa khiến Lý Mạc nghe được mà khẽ nhíu mày. “Việc này muội cũng biết sao?” “Hê hê, đương nhiên rồi.” Hạ Sơ Thất đắc ý ngoáy tai mình, “Muội đã nói rồi, tai muội thính lắm, gần thì có thể không nghe thấy nhưng xa thì có thể… Muội nghe được tiếng bước chân của tỷ bước vào Cư Dung Quan đó...” Lý Mạc dở khóc dở cười, “Tỷ cưỡi ngựa vào thành mà.” “... Muội nói là tiếng chân ngựa mà.” Thấy nàng lải nhải nói dóc như vậy, Lý Mạc không biết nên vui mừng hay nên cảm tạ sự lạc quan của nàng. Nàng ta bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu rồi mới thầm thở dài, kéo nàng tới nơi khuất gió rồi nói nhỏ: “Tỷ nghe Tuyết Vũ nói là hôm đó ở ngoài Cư Dung Quan, hình như nàng ta nhìn thấy muội nên hôm nay ta mới chạy tới đây.” Ngừng lại một chút, nàng ta lại nói: “Nói đi, tìm tỷ có chuyện gì?” “Lợi hại quá! Tỷ biết muội đang tìm tỷ ư?” “Đương nhiên.” “Tìm tỷ thì nhất định là có việc ư?” Hạ Sơ Thất không ngừng cười. “Có nói không hả?” Lý Mạc nghiêm mặt uy hiếp nàng, tay đặt lên chuôi kiếm. “Nói mà, nữ anh hùng, đừng giết muội!” Hạ Sơ Thất nhón chân lên, buồn cười cúi đầu dán lên lỗ tai nàng ta, “Muốn tìm tỷ tới để giúp tỷ một chuyện.” Lý Mạc liếc mắt khinh thường, “Không phải giúp mà là ép bị giúp thì có, đúng không?” Hạ Sơ Thất cười hì hì vui vẻ, búng ngón tay khen, “Thông minh!” Lý Mạc thở dài, “Nói đi, muội muốn bao nhiêu tiền?” Hạ Sơ Thất liếc nhìn nàng ta một cách xem thường, “Tỷ xem đi, muội đường đường là Tấn vương phi mà lại là cần tiền vậy sao?” Lý Mạc hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến, “Muội nói xem?” Hạ Sơ Thất bật cười ha hả, nửa cười nửa không nhìn Lý Mạc, nàng sờ mũi, nhìn xung quanh không một bóng người rồi mới trầm giọng nói, “Biểu tỷ, tỷ thật sự trách oan muội rồi. Lần này muội không cần tiền, chỉ cần người.” “Người?” Lý Mạc liếc mắt nhìn nàng, hỏi lại, “Ai?” Hạ Sơ Thất mở miệng, chậm rãi nhếch môi, “Rồi tỷ sẽ biết.” … Cư Dung Quan có địa thế hiểm trở. Cách cửa thành khoảng chừng mười lăm dặm là doanh trại của quân đội Bắc Địch. Tuy rằng trận đại chiến ở Cư Dung Quan còn chưa diễn ra nhưng Bắc Địch đã sớm chuyển sang trạng thái chiến đấu, giương cao cờ, không ngừng hô giết hô đánh khi thao luyện binh sĩ trên thao trường. Không nơi nào là không sẵn sàng vũ khí, chỉ chờ một tiếng kèn hiệu xung phong là bọn họ sẽ xông vào quan nội. Trong lều chủ soái, Cáp Tát Nhĩ mặc chiến giáp, lưng đeo bội đao, khoanh tay nhìn sa bàn. “Điện hạ, tiểu hoàng đế của Nam Yến vừa đăng cơ đã vội vã triệt phiên, hành sự vội vàng, không phải việc mà bậc minh quân nên làm. Hiện giờ chiến sự nổ ra, quân Tấn liên tiếp giành được thắng lợi, lòng quân của Nam Yến lại tan rã, chủ soái vô lực, quân sĩ sợ hãi, mỗi lần gặp quân Tấn là vội vã trốn chạy tứ tán, không hề có khát vọng chiến thắng. Mạt tướng thật sự không hiểu tại sao Bắc Địch ta lại phải khăng khăng giúp đỡ chứ?” Cáp Tát Nhĩ không nhìn gã, ánh mắt y chỉ chăm chú nhìn vào núi non trung điệp trên sa bàn. “Bệ hạ là thiên tử, người tự có quyết đoán của người, không đến lượt ta và ngươi đàm luận.” Tướng quân kia biết lúc trước y không phải chủ chiến, chỉ muốn lấy lòng, ai ngờ lại lấy trật nên gã không khỏi lúng túng, nói tiếp cũng không phải mà dừng lại cũng không xong, đang muốn tự vả cho mình một bạt tai để tìm bậc thang xuống thì một gã lính liên lạc từ bên ngoài chạy “bình bịch” vào trong. “Báo...” “Chuyện gì mà kích động vậy?” Ánh mắt Cáp Tát Nhĩ trở nên nghiêm túc, tên lính liên lạc vội cúi đầu xuống, trình lên một chiếc diều có hình dạng kỳ quái, “Hôm nay vật này bay vào trong doanh trại, mời điện hạ xem qua.”
|
Chương 976: Vào bát (1)
Cáp Tát Nhĩ nhíu mày, không đón lấy chiếc diều và cũng không nói gì c3ả. Tên lính liên lạc liếc nhìn y, lại đổ mồ hôi nói, “Chiếc 2diều này không chỉ có hình thù kỳ quái mà thuộc hạ còn thấy ký hiệu 0và chữ viết trên đó cũng rất kỳ lạ… E là tín hiệu mà quân địch truyề0n cho nhau nên mới cố ý dâng lên cho điện hạ.” Cáp Tát Nhĩ đ3ang chìm trong dòng suy tư, mấy tướng lĩnh trong lều chủ soái đều đang chờ y, y vốn không hứng thú quan sát con diều đó, nhưng kết quả lại bị hình thù kỳ quái của chiếc diều hấp dẫn. Y khẽ ừ một tiếc, nâng tay lên, mở con diều ra. Nhưng chỉ liếc nhìn một cái thôi mà cả người y đã ngây ra. Trên chiếc diều không phải là hoa văn gì xa lạ mà chính là hình vẽ của nửa khối ngọc bội y đã đưa cho Lý Mạc. Ban đầu khối ngọc được chia làm hai, ở giữa có khắc chữ “Duyên” (缘). Lúc ở A Ba Ca, khi Lý Mạc khăng khăng rời đi, y đã đem nửa khối ngọc vốn thuộc về mình cho nàng, chỉ để lại nửa khối ngọc của nàng. Mà hoa văn này, chính là hoa văn thuộc về nửa khối ngọc bội trên người Lý Mạc. “Mạc Nhi...” Y lẩm bẩm một mình rồi tiếp tục lật chiếc diều lên xem, chỉ thấy bên trên có viết. “Canh ba trưa nay, miếu thổ địa cách sườn núi ba dặm, đưa đầu tới gặp.” Dòng chữ nhỏ tinh tế, sinh động lưu loát như mây bay nước chảy, xinh đẹp mà đoan trang thanh tú lại có thần, bên trong lại mang nét hùng hồn phóng khoáng, không chỉ là sự dịu dàng tỉ mỉ của nữ giới mà còn mang nét cứng cáp tuấn dật của nam tử. Cáp Tát Nhĩ và Lý Mạc yêu nhau đã ba năm rồi trải qua mấy năm chia lìa, mặc dù những ngày tháng bên nhau đã trôi qua rất lâu rồi nhưng y vẫn nhớ rất rõ nét chữ của Lý Mạc, chỉ cần nhìn một chút là y đã khẳng định đây là chữ do chính tay nàng viết chứ không phải do ai khác mô phỏng theo. Là nàng, nhất định là Mạc Nhi! Đôi môi mím chặt của Cáp Tát Nhĩ chậm rãi mở ra, chiếc khuyên tai trên tai trái của y ánh lên ánh sáng rực rỡ rất khác biệt, giống như càng thêm tô điểm cho đôi mắt màu hổ phách của y, cũng giống như vì y mà rót vào một sức sống mới mẻ. Nhìn dòng chữ “đưa đầu tới gặp”, trái tim y không ngừng loạn nhịp, giống như nhận được lời hẹn gặp gỡ dưới trăng đầy âu yếm của thiếu nữ, kích động tới nỗi trái tim loạn nhịp, máu huyết chảy ngược, gương mặt quanh năm suốt tháng lúc nào cũng âm trầm đầy tử khí cũng biến mất, toàn thân y nhất thời trở nên sinh động hơn hẳn. Y biết, Lý Mạc không thực sự muốn lấy đầu của mình. Như vậy, lời nói muốn lấy đầu y của nàng chắc chắn chỉ có một lý do thôi… Nàng đang trêu đùa y. Trêu đùa, đối với một người đang trông mong tình yêu trong vô vọng như Cáp Tát Nhĩ mà nói thì không thể nghi ngờ gì nữa, đó là tín hiệu vô cùng mãnh liệt… rằng bọn họ có hy vọng hòa hợp. Cho dù hy vọng ấy của y có yếu ớt như đốm lửa nhỏ trong bóng tối thì cũng đủ khiến nội tâm y trở nên ấm áp, khiến y không thể không đi. Lòng y như có lửa đốt, không có cách nào tiếp tục chuẩn bị cho chiến tranh được nữa. Y muốn đi, y phải đi, đi ngay lập tức! Cố gắng ổn định tâm tình trong lòng mình, gương mặt y không hề đổi sắc, xếp gọn lại chiếc diều rồi giống như đang nâng niu một món trân bảo tuyệt thế, y giao nó cho Hồ Hòa Lỗ, dặn dò gã cất đi cẩn thận rồi mới hắng giọng, nhìn đám tướng tá không hiểu chân tướng sự tình và trầm giọng phân phó. “Chư vị tướng quân, mười lăm vạn quân Bắc Địch chúng ta đóng quân ở đây chính là vì một ngày này. Đối với Bắc Địch ta mà nói, cuộc chiến ở Cư Dung Quan này không chỉ là cuộc chiến bảo vệ liên minh mà còn là một trận đại chiến liên quan tới cả giang sơn xã tắc và thiên thu vạn đại. Tất cả phải hành sự theo kế hoạch, tướng tá không được phép dối gạt chỉ huy, tất cả đều phải nắm toàn cục trong tay...” Nói đến đây, ánh mắt y lại càng thêm nghiêm túc. “Nhỡ rõ, bất luận kẻ địch có mê hoặc thế nào cũng không được phân binh, không được để kẻ địch có cơ hội lợi dụng. Điểm yếu của quân Tấn là ít người, chúng ta phải tập trung binh lực thì sẽ có phần thắng.” Nhìn sắc mặt lúc khẩn trương, khi thì vô cùng lo lắng, lúc sau lại thả lỏng, rồi một lát lại hưng phấn kích động của y, tướng lĩnh trong lều hoàn toàn không hiểu trên con diều đó có viết thứ gì mà khiến thái tử của bọn họ tự nhiên giống như trúng tà như vậy. Nhưng nghe xong lời căn dặn của y, đám tướng tá liền liếc nhìn nhau, không bận tâm tới điều đó nữa. Không được chia quân, cẩn thận từng bước một, lời phân phó này y đã nói mấy lần rồi. Từ góc độ của họ, có lẽ là bởi trong trận ở cửa ải Lư Long lần trước, Cáp Tát Nhĩ bại dưới tay Triệu Tôn nên trong lòng y mới có bóng ma sợ hãi lớn như vậy, y trở nên cẩn trọng dè dặt hơn, không còn giống như Chiến thần Bắc Địch ngày nào nữa. Đám tướng quân nhìn nhau, một gã có gương mặt hơi gầy, trên lông mày có vết sẹo bước ra khỏi hàng, chắp tay nói, “Thái tử điện hạ, theo ta thấy thì không cần phải khẩn trương như vậy. Triệu Tôn có bao nhiêu binh lính chứ? Bĩnh sĩ thủ thành ở Cư Dung Quan có bao nhiêu người? Dù chúng ta không chi viện thì Phó Tông Nguyên cũng không thể thua được. Cho dù không thắng thì chí ít cũng vẫn có thể đánh ngang tay. Giờ có thêm viện quân của chúng ta là thành ba mươi vạn quân, đối phó với mười vạn quân của Triệu Tôn, mỗi người chỉ cần đạp một cái thôi là cũng có thể giết chết hắn luôn rồi...” “Thối lắm!” Cáp Tát Nhĩ lạnh mặt nhìn gã, y khẽ híp mắt một cái, hừ lạnh, tầm mắt quét một vòng qua đám tướng lĩnh đang khinh địch, giọng nói nghiêm nghị như băng: “Nếu dám ôm suy nghĩ như vậy ra chiến trường thì các ngươi viết di chúc trước đi.” Bình thường, con người Cáp Tát Nhĩ không hề thô tục, y bất ngờ mắng một câu như vậy khiến gã tướng quân đang khoe khoang khoác lác kia lập tức toát đầy mồ hôi lưng, sắc mặt hết đen lại trắng y như màu chiến bào trên người, gã vội vàng quỳ xuống dập đầu trên nền đất. “Mạt tướng lỗ mãng, xin thái tử điện hạ thứ tội!” Hừ một tiếng, Cáp Tát Nhĩ không cho gã đứng dậy mà trực tiếp đi qua bên cạnh gã. “Các ngươi tiếp tục chuẩn bị cho cuộc chiến! Bổn cung có việc, rời đi một lát.” Có vết xe đổ của gã, những người khác tuy vẫn khinh thường nhưng tất cả vẫn đáp lời y. “Vâng, điện hạ!” “Thề sống chết bảo vệ cho Cư Dung Quan!” “Không!” Cáp Tát Nhĩ chợt dừng bước, nhìn bọn họ, chậm rãi mỉm cười, “Không phải là thề bảo vệ cho Cư Dung Quan, mà là thề sống chết phải tiêu diệt quân Tấn của Triệu Tôn. Chư vị nhớ kĩ, Triệu Tôn mới là kẻ địch lớn nhất của Bắc Địch ta!” Hiện nay, hai đại Chiến thần trên thế gian này, Nam có Triệu Tôn, Bắc có Cáp Tát Nhĩ, nếu không có quân Tấn của Triệu Tôn thì còn ai có thể ngăn được bước tiến xuôi Nam của Cáp Tát Nhĩ nữa chứ? Tướng lĩnh Bắc Địch thầm nghĩ trong lòng như vậy, cảnh tượng kỵ binh Bắc Địch xuôi Nam báo thù ấy không ngừng toát ra ngọn lửa nhiệt huyết hừng hực thiêu đốt trong đầu bọn họ, kích động vạn phần. “Mạt tướng tuân mệnh!” … Trong chư vị thần tiên trên trời thì Thổ địa công công có bậc thấp nhất, nhưng người lại có ảnh hưởng lớn nhất trong lòng quần chúng nhân dân, hầu như thôn làng nào cũng thờ phụng bài vị của ông. Ba dặm ngoài sườn núi quả thực có một miếu thổ địa, trên cánh cửa nhỏ được xây từ gạch than có treo một câu đối cũ kĩ loang lổ. “Thổ năng sinh vạn vật, địa khả phát thiên tường.*” (*) Thổ nhưỡng có thể sinh vạn vật, đất có thể ban phát ra phước lành. Nơi này cách doanh trại đóng quân của Bắc Địch không xa, thuộc phạm vi quản lý của người Bắc Địch, hơn nữa việc tới gặp Lý Mạc là chuyện tư nên Cáp Tát Nhĩ chỉ dẫn theo Hồ Hòa Lỗ và một thị vệ tên là Trát Kha.
|
Chương 977: Vào bát (2)
Từ xa đã có thể thấy bức tượng của Thổ đ3ịa công công, y dừng bước, xua tay ý bả2o Hồ Hòa Lỗ và Trát Kha đứng đây đợi, c0òn bản thân thì tự mình đi tới. Miếu Thổ địa rất nhỏ, y liếc mắt một c3ái là có thể thấy rằng... Lý Mạc chưa tới. Nơi này trống rỗng khiến y nhớ lại những ký ức đã qua. Những năm gần đây, y bề bộn nhiều việc, tranh quyền đoạt lợi, kết đảng đấu đá, củng cố thế lực, tranh đấu trong tối ngoài sáng với Lục hoàng tử Ba Căn, tất cả những chuyện này của y đều không liên quan tới Lý Mạc. Nhưng hôm nay, khi ở nơi này, nghĩ tới con diều kia, nghĩ tới gương mặt tươi cười của nàng, y lại nghĩ, dường những tất cả những điều y làm đều không quan trọng như vậy, thậm chí đó còn không phải là những gì mà lòng y mong muốn. Người ta nói cuộc sống luôn thay đổi, tình cảm là thứ khó vững bền nhất. Nhưng cho dù tình cảm của y với Lý Mạc đã trải qua bao nhiêu năm tháng, hai người cũng có những tao ngộ riêng của bản thân, nhưng mỗi khi nghĩ tới nàng, y vẫn như ngày còn thiếu niên trẻ tuổi năm đó, vừa khẩn trương vừa lo sợ, rất sợ sẽ làm gì đó khiến nàng không vui. Ngày đó, khi y rời khỏi kinh sư Nam Yến, nàng từng ra khỏi thành để tiễn y. Lần đó, y đã nói, nếu nàng giữ y lại thì y nguyện buông tay với mọi thứ, sẽ cùng nàng phiêu bạt giang hồ, làm một đôi thần tiên quyến lữ du ngoạn nhân gian, không quan tâm tới chuyện triều đình hay thiên hạ phân tranh nữa. Nhưng nàng lại chỉ nói hai chữ: Không cần. Y biết, lòng nàng chưa từng thay đổi nhưng cũng không thể nào sáng tỏ như trước được nữa. Khi từ biệt nàng ở phủ Ứng Thiên, y đã cho rằng mình sẽ không bao giờ… có thể nhìn thấy nụ cười của nàng nữa, nhưng y không ngờ con diều hôm nay lại mang nàng đến cho mình, cũng mang đến cho mình hy vọng. Tâm trạng khi trùng phùng là gì? Trong lòng y tràn ngập mong chờ, tâm tư dâng trào tới tận cổ họng. Tầm mắt trở nên mơ hồ, y thở dài day trán, lại bước tới gần hơn, chuẩn bị cúi chào Thổ địa công công, muốn bày tỏ nguyện vọng với ông thì lại phát hiện trong khoảng tối trên mặt bàn thờ màu vàng có một tờ giấy được đặt dưới một cục đất. Trên giấy viết: “Biết ngươi sẽ đến sớm nên đã chuẩn bị sẵn hương nến cho ngươi rồi. Nhớ năm đó ở núi Thương Long, làm bạn cùng hương nến, Phật âm ngân nga, thắng cảnh nhân gian...” Đây vẫn là bút tích của Lý Mạc. Cáp Tát Nhĩ đọc từng từ từng chữ rồi khẽ cau mày. Sao Mạc Nhi lại đột nhiên thân thiết như vậy? Y ngẩng đầu nhìn xung quanh, xa xa có thể nhìn thấy những ngọn núi trùng điệp nhưng không thấy bóng người. Y do dự trong chớp mắt liền lấy hương nến trên mặt bàn, châm lên rồi thành kính cắm hương vào bát hương đầy ắp tàn nhang, hai tay chắp lại, hai mắt nhắm nghiền, miệng thành kính thầm khấn: “Thổ địa Bồ Tát trên cao, xin người phù hộ Mạc Nhi của ta có thể tới đây gặp ta, nếu ta có thể nối lại tình xưa cùng nàng thì năm sau ta nhất định sẽ đúc tượng vàng cho người...” Y lẩm bẩm khấn đi khấn lại, không biết do tấm lòng thành kính của y khiến Thổ địa công công cảm động hay y bị khói hương làm đầu óc u mê mà lúc đầu y vốn tưởng hình như thời tiết đột nhiên nóng lên, đầu óc cũng hỗn loạn, dần dần, mắt y hoa lên, đầu óc choáng váng khiến y không thể nào suy nghĩ được nữa. Đợi đến khi y phát hiện ra điều bất thường thì chân đã như nhũn ra, tay cũng run lên, y run run cổ họng muốn gọi người nhưng lại không thể thốt nên lời. “Mạc Nhi...” Y yên lặng thầm nhủ hai tiếng đó, sau đó ngã nhào xuống trước bàn thờ. Trên môi y vẫn vương nụ cười khổ. Đất trời trở nên yên tĩnh, không còn bất cứ tiếng động nào. Cáp Tát Nhĩ chìm trong giấc mộng của mình, từng chuỗi hình ảnh xám trắng, vừa đơn điệu lại vừa chân thực. Bầu trời rồi từng cành cây ngọn cỏ núi Thương Long rõ ràng, chân thực như vừa hôm qua, bên ngoài chùa Ninh Bang có một con đường nhỏ rải đá cuội, từng viên đá đều được mài nhẵn nhụi. Cuối con đường nhỏ có một giếng nước được xây bằng gạch đá, trên giếng phủ một lớp rêu xanh mượt như nhung, màu xanh mượt làm nổi bật nụ cười của thiếu nữ. “Sa Mạc ca ca, huynh đến rồi sao?” “Sa Mạc ca ca, ta chờ huynh lấy nước giúp ta...” “Ta muốn huynh gánh nước về giúp ta...” “Đừng để sư phụ nhìn thấy, không lát nữa lại bị trách phạt đó.” “Sa Mạc ca ca, bánh bao này ngon thật...” “Oa, ta muốn bắn tên vừa nhanh vừa chuẩn, dạy ta, dạy ta!” Giọng nói nhỏ bé mà từng câu từng chữ lại như tiếng chim hoàng anh trong cốc, êm tai vô cùng. Nhưng rất nhanh, âm thanh này lại bị tiếng binh khí va chạm và tiếng móng ngựa đạp trên nền đất thay thế, hình ảnh khuôn mặt tươi cười liên tục lắc lư, bị vặn xoắn, bị bóp méo biến thành vô số khuôn mặt, liên tục thay đổi. Nụ cười trên mặt nàng không còn nữa, vẻ hồng nhuận trên gương mặt cũng không còn… gương mặt nàng trở nên tái nhợt, tiều tụy, lạnh lùng, không có lấy một tia huyết sắc, bé gái ngày nào đã biến thành một cô nương khó gần, sau đó, nàng lại biến thành một “nam nhân”. Nàng không hề mặc nữ trang, không mặc quần áo xinh đẹp trên người, cũng không búi những búi tóc phức tạp đẹp đẽ, càng không mang theo chút trang sức nào. Nàng chỉ mang vẻ mặt cứng nhắc, lạnh nhạt thờ ơ cùng với y phục màu xanh đậm bằng vải bố. Trái tim y co rút đau đớn. “Mạc Nhi...” Mồ hôi lạnh trên trán y như viên bi lăn dài trên má. “Mạc Nhi... Đừng đi...” Y hô lên một tiếng, nhưng cô gái trong giấc mộng dường như không hề phát giác ra, cũng không thèm nhìn y. Y đau đớn rên rỉ một tiếng, trong đầu lại nhanh chóng bị gió tuyết ùn ùn kéo đến xoay vần. Gió tuyết nâng y lên thật cao, ngựa của y chở hai người trên lưng, nàng vùi trong ngực y, hai người đi qua từng con đường núi luẩn quẩn, sau lưng là một cô gái với sắc mặt sợ hãi... Lý Kiều. Nàng đang cười, Lý Kiều cũng đang cười. Quán trọ Nhữ Nam, sau khi bị tiểu nhị mời chén rượu kia, y lảo đảo bước lên lầu... Từng hình ảnh thoáng hiện ra trong đầu khiến y đột nhiên run rẩy. “Mạc Nhi... Mạc Nhi...” Y rên rỉ đau đớn, y thấy mình không nhanh không chậm cưỡi ngựa đi, đưa nàng ta từ tòa thành này tới một tòa thành khác… tiến về Mạc Bắc, tiến về cuộc sống mới bắt đầu của họ. Trên gương mặt nàng ta vẫn nở nụ cười ngọt ngào mỹ lệ như trước. Lúc này, tiếng la giết lọt vào tai, quân đội Nam Yến đông như bầy kiến đuổi theo bọn họ, ánh mắt bọn chúng tràn đầy sát ý lạnh lùng, cô gái trong lòng y hơi run lên, ôm chặt lấy hông y. Nàng ta đang bảo y đi trước. Y không trả lời nàng ta, nhưng lại đưa nàng ta lên lưng một con ngựa khác, tự mình vỗ ngựa để nàng ta rời đi thật xa. Vách núi, vách núi... Y nhìn thấy thứ khiến y mãi mãi không thể thoát được cơn ác mộng... Vách núi.
|
Chương 978: Vào bát (3)
Nàng ở trên vách đá, mái tóc dài tung bay giố3ng như một chú bươm bướm đang bay lượn, rồi 2rơi xuống dưới, âm thanh thê lương như dao c0ắt đâm vào trong tim y. “Mạc Nhi… đừ0ng mà…” Con ngựa dưới thân y hí vang3, y cũng muốn gào hét lên, nhưng không kêu ra tiếng được. Hình ảnh trong đầu dừng lại ở khung cảnh trên vách đá đó, thời gian dường như cũng ngưng lại ở giờ khắc đó. “Mạc Nhi…?” Cáp Tát Nhĩ khàn giọng gào lên, mở choàng mắt ra. Đập vào mắt y là khung cảnh không có một chút ánh sáng nào. Y nhớ khi mình đi đến miếu thổ địa thì còn chưa đến trưa, lúc này trời đã tối rồi sao? Không biết mình đang ở đâu, y nhíu mày nhìn xung quanh, muốn đợi đến khi đôi mắt thích nghi được với ánh sáng để nhìn rõ hoàn cảnh. Nhưng khoảnh khắc sau đó, Cáp Tát Nhĩ ngây người, cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Lúc này y mới phát hiện ra mình đã bị trói lại, trên đầu giống như bị trùm tấm vải màu đen, trước mắt toàn một màu đen, không có gì cả. Y vô thức hít một hơi lạnh. “Mạc Nhi!” Y lại cất cao giọng gọi to một câu, nhưng đáp lại y chỉ có tiếng gió núi gào thét và tiếng cú đêm nức nở. Y nghĩ đến con diều đã dẫn dụ mình đến ngôi miếu thổ địa kia, còn cả hương nến đã làm y hôn mê, y không biết nên thấy khổ sở vì bị Lý Mạc lừa gạt, hay nên thấy may mắn vì cuối cùng nàng cũng chịu xử lí mình. Cáp Tát Nhĩ tĩnh tâm lại, thử cảm nhận. Nơi này gió lớn, có lẽ đang ở một chỗ nào đó rất cao. Y chuyển động cơ thể, chợt nghe thấy một tiếng quát chói tai ở bên cạnh. “Đừng có động đậy!” Âm thanh đó quen thuộc đến mức khiến lòng y nhói đau, khi phân biệt rõ phương hướng và vị trí, y nhìn về phía phát ra âm thanh qua lớp khăn trùm đầu đen thui, cảm thấy vui mừng khôn xiết. “Mạc Nhi, có thật là nàng không?” Trước khi hỏi, y chỉ sợ đó là ảo giác của bản thân. Nhưng giọng nói không lạnh không nóng đó lại vang lên, “Là ta đây.” Hơi thở của Cáp Tát Nhĩ nghẹn lại, nhiệt huyết nơi lồng ngực sôi trào, y muốn qua đó ôm lấy nàng, muốn ghì chặt nàng ở trong lòng, hỏi xem nàng sống có tốt không? Nhưng chỉ thoáng giãy giụa, y liền phát hiện ra mình đang bị trói ở trên tảng đá, không hề có phạm vi để hoạt động. Hơn nữa, dây thừng trên người buộc cũng rất dày và chặt, từng sợi giống như lằn chặt vào trong da thịt, chỉ khẽ động thôi cũng khiến da thịt đau rát lên. Một lúc sau vẫn chưa nghe thấy Lý Mạc trả lời, y trầm giọng gọi: “Mạc Nhi, nàng có sao không? Nàng có bị thương không?” “Không sao.” Lý Mạc đáp lại rất thản nhiên. Nhưng nàng vừa dứt lời, Cáp Tát Nhĩ lại giống như chợt hiểu ra gì đó, người y cứng đờ lại, hơi híp mắt, vẫn nhìn chằm chằm về hướng của nàng qua lớp khăn trùm đầu. “Là nàng làm sao?” Lý Mạc im lặng không trả lời. Một lúc lâu sau, nàng giống như cười khổ một tiếng: “Cứ coi là vậy đi.” Phải là phải, không phải là không phải, nếu nói cứ coi là vậy thì không hoàn toàn là như vậy. Đôi mày nhíu chặt lại của Cáp Tát Nhĩ hơi dãn ra đôi chút, y hắng giọng, trong tiếng nghẹn ngào của gió núi, giọng y dịu dàng đến lạ kỳ: “Vậy nàng có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Đây là đâu? Sao ta lại ở đây?” Y có quá nhiều câu hỏi, nhưng đáp lại y vẫn chỉ là tiếng gió núi. Người phụ nữ y yêu thương đang gần trong gang tấc, nhưng y lại không thể cử động, cũng không thể làm được bất cứ chuyện gì, trong lòng Cáp Tát Nhĩ vô cùng lo lắng. Y nôn nóng hét lên mấy câu nhưng vẫn không thấy Lý Mạc đáp lại, bèn khó hiểu cau mày lại, dỏng tai lên nghe. Trong tiếng gió chỉ có thứ âm thanh lạo xạo kỳ quái, giống như có thứ gì đó đang bò. Y bình tĩnh hỏi: “Mạc Nhi, rốt cuộc đã có chuyện gì, nàng nói đi.” Lý Mạc không đáp lại. Ngoài tiếng bò lạo xạo, y chỉ nghe được tiếng thở của chính mình. Cáp Tát Nhĩ cố gắng nhìn về hướng đó, muốn nhìn tình hình bên ngoài qua lớp khăn trùm màu đen, nhưng trời bên ngoài có lẽ cũng đã tối cho nên cách lớp khăn trùm đầu chẳng nhìn nhìn thấy gì. “Ôi, nàng không muốn trả lời thì đừng trả lời.” Khi bình tĩnh lại, giọng y cũng thoải mái hơn, “Thực ra nàng không cần phải trói ta lại, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, nàng bảo ta không động đậy thì ta sẽ không động đậy, cũng sẽ không chạy linh tinh, có nàng ở bên, ta sẽ không đi đâu hết.” Tiếng lạo xạo ngày càng tới gần, Lý Mạc vẫn không trả lời y. Cáp Tát Nhĩ thở dài, “Mạc Nhi, đã nhiều năm trôi qua rồi, nàng cũng nên hết giận rồi chứ?” Tiếng lạo xạo càng tới gần hơn một chút, dường như đang dừng lại dưới chân y. Y không nhìn thấy, nhưng y có thể cảm nhận được, nguồn gốc phát ra âm thanh đó chính là Lý Mạc. Y lại cười khổ một tiếng, “Nàng vẫn không chịu tha thứ cho ta sao?” Vẫn không có tiếng trả lời. Cáp Tát Nhỉ không biết phải làm thế nào, “Rốt cuộc nàng bắt ta tới đây để làm gì?” Từ đầu đến cuối Lý Mạc vẫn không trả lời. Trong ánh sáng tối tăm, tóc của nàng bị gió thổi tung bay loạn lên, thân thể bò rạp xuống giống như không tiện hành động, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của khuỷu tay mà bò sát đất từng chút từng chút một, chầm chậm di chuyển về phía y. Cuối cùng nàng chậm rãi dùng khuỷu tay chống vào tảng đá để đứng lên. Nhìn người đàn ông bị trói chặt hoàn toàn vào tảng đá, nàng nhíu chặt mày lại, đè thấp giọng nói: “Cổ tay của ta cũng bị trói rồi, nhưng có thể cử động… ta giúp ngươi bỏ khăn trùm đầu ra trước.” Nàng cũng bị trói ư? Cáp Tát Nhĩ nghĩ đến việc mình trách lầm nàng thì lưng không khỏi toát mồ hôi. Nhưng nếu chuyện này không phải là do Lý Mạc làm thì sao người đó lại có bức thư tay do chính Lý Mạc viết chứ? Hơn nữa, ban nãy sao Lý Mạc lại nói như thế? Đầu óc Cáp Tát Nhĩ vô cùng nhanh nhạy, bước ra khỏi sự nghi hoặc ngắn ngủi và sự hưng phấn, y lập tức phân biệt rõ được bản chất vấn đề. Trong thiên hạ này, người có thể khiến Lý Mạc cam tâm tình nguyện giúp đỡ gài bẫy y, ngoài Hạ Sơ Thất ra thì không còn ai khác nữa. Nghĩ đến gương mặt ngọt ngào mở miệng ra là gọi biểu tỷ phu đó, rồi lại cảm nhận mấy lớp trói trên người mình lúc này, y không khỏi cười khổ một tiếng: “Là Sở Thất làm ư? Vì Triệu Tôn?” Cơ thể Lý Mạc cứng đờ trong chốc lát. Nàng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ cố gắng dán chặt vào người Cáp Tát Nhĩ, cúi đầu nói một câu: “Ngươi cúi đầu xuống.” Nói xong, thấy y làm theo, nàng nhón chân, cắn khăn trùm đầu của y rồi dùng miệng kéo ra.
|
Chương 979: Vào bát (4)
Hơi thở mềm mại quen thuộc của nàng ập3 tới, phả vào vành tai Cáp Tát Nhĩ, y2 căng thẳng cứng đờ người lại, yết hầ0u nhấp nhô, ngọn lửa trong lòng bỗng 0chốc dâng lên. Nhưng nghĩ đến3 hoàn cảnh của nàng lúc này, ngọn lửa ấy lại bị đè xuống, chỉ còn lại sự đau lòng. “Mạc Nhi, nàng không cần phải bận tâm đến ta, nếu là Sở Thất làm thì chắc chắn muội ấy đã có kế hoạch chu toàn rồi, không đến nỗi đòi mạng chúng ta đâu… Đợi muội ấy về là được rồi.” Lý Mạc dùng miệng kéo một cái, khăn trùm đầu trượt ra, bản thân nàng cũng vì bị tác dụng của lực kéo nên ngã ngồi xuống đất. Trước mắt Cáp Tát Nhĩ thoáng đãng, nhưng lại một lần nữa ngây người. Quả nhiên là trời đã tối. Y đoán đúng điều này, nhưng không ngờ nơi họ đang ở lại là một vách đá, hơn nữa là vách đá trong giấc mơ của y. Y đang bị người của Sở Thất trói sau một tảng đá lớn trên vách đá. Tảng đá này rất to, ở giữa có một hình lõm xuống, có thể che khuất tầm nhìn bên ngoài. Năm đó lúc lính Nam Yến đuổi tới, khi họ chạy trốn, Lý Mạc đã giấu Lí Kiều ở đây lánh nạn. Cũng chính ở đây, nàng đã bị đâm một đao trí mạng rồi bị đẩy xuống vách núi. Tảng đá lớn kia ở ngay bên vách núi, cũng tức là y cách vách núi rất gần, chỉ có mấy bước chân. Nếu vừa rồi Lý Mạc không cẩn thận chút thôi thì rất có khả năng đã lăn từ đây xuống dưới… Nghĩ đến cảnh đó, y lại thấy sợ hãi trong lòng. “Mạc Nhi, nàng cẩn thận, dịch qua đây một chút.” Lý Mạc ngồi dưới đất, lặng lẽ nhìn y, không động đậy. Song, nàng lại mở miệng giải thích nghi vấn ban nãy của y, “Chữ trên con diều đó là do ta viết, chữ trên bàn thờ trong miếu thổ địa cũng là do ta viết. Nhưng ta chỉ đồng ý với muội ấy lừa ngươi đến ngôi miếu đó, những chuyện còn lại ta không hề hay biết gì, càng không biết muội ấy lại trói người ở đây, rồi cũng trói ta ở đây luôn.” Gió trên vách đá rất lớn, trời cũng tối mờ tối mịt. Cáp Tát Nhĩ nhìn gương mặt không rõ ràng của nàng, một thứ cảm giác bất đắc dĩ chèn chặt trong cổ họng, “Ngoài Sở Thất ra, không ai có thể xằng bậy như vậy. Mạc Nhi, bây giờ là lúc nào rồi?” Lý Mạc im lặng. Rõ ràng là nàng cũng không biết. Cáp Tát Nhĩ cười nhìn nàng, thay đổi chủ đề: “Nàng ta trói ta ở đây cũng là có lí do cả. Nhưng ta thực sự không hiểu, tại sao nàng ta cũng trói nàng ở đây chịu tội, Sở Thất đúng là một người kỳ lạ.” Nghe y thắc mắc, Lý Mạc trong bóng tối hơi khựng lại, chậm rãi dựng người dậy, dựa vào tảng đá bên cạnh y rồi mới cười khổ, “Muội ấy để ta ở đây là vì muốn ta cởi dây thừng cho ngươi.” Cáp Tát Nhĩ sửng sốt, “Cởi dây thừng?” Lý Mạc nói, “Đúng vậy. Muội ấy sẽ không tới nữa đâu, chúng ta chỉ có thể tự cứu lấy mình thôi.” Cáp Tát Nhĩ khẽ cười, không biết nên cảm kích hay là nên phẫn nộ. “Nhưng nàng cũng bị trói rồi, làm sao cứu được?” Cơ thể Lý Mạc hơi cứng lại, ánh mắt nhấp nháy kỳ quái. “Ta còn có miệng.” Cáp Tát Nhĩ nghĩ tới màn “tháo khăn trùm đầu” khi nãy, tim gan bỗng nhiên nóng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Lý Mạc. Lúc này y mới phát hiện, khác với việc cả người y bị trói chặt trên tảng đá lớn thì Lý Mạc chỉ bị trói ngoặt hai tay ra sau lưng, tuy hai chân cũng bị trói nhưng giữa hai chân vẫn có một khoảng cách nhỏ, sẽ không khiến nàng quá khó chịu, nhưng nàng cũng không thể đi lại thoải mái được. Đoán ra được tâm tư của Sở Thất nên Cáp Tát Nhĩ không hỏi nữa. Nhưng y cũng không nỡ để Lý Mạc dùng miệng cởi trói cho mình. Y ho một tiếng, dịch sang bên cạnh. “Chiến sự ở Cư Dung Quan thế nào rồi?” Nghe y nhắc đến chiến sự, cuối cùng Lý Mạc cũng đáp lại, “Không biết.” Nhưng lời đáp đó còn khiến người ta buồn bực hơn là không trả lời. Cáp Tát Nhĩ hơi mím chặt môi lại, gò má bị gió thổi rát rạt. Chiến sự ở Cư Dung Quan chắc hẳn đã bắt đầu rồi nhỉ? Phó Tông Nguyên đang đợi y dẫn quân tiếp viện, lão hoàng đế ở Cáp Lạp Hòa Lâm cũng đang mong chờ y lợi dụng thời cơ này thẳng tiến Cư Dung Quan, mượn sức mạnh của Triệu Miên Trạch, giết chết kẻ giỏi đánh trận nhất Nam Yến là Triệu Tôn, sau đó đợi thời cơ chín muồi sẽ tấn công Bắc Bình, cho đến khi thu được cả mảnh đất Nam Yến vào trong tay, khôi phục lại tiền triều vẻ vang… Nhưng trước mắt Bắc Địch không có y, xuất chiến sẽ có kết quả ra sao? Liệu có xuất chiến nữa không? Quá nhiều biến số chưa biết quấy nhiễu tâm tư, y nhìn Lý Mạc áp sát đầu lại một lần nữa, hô hấp trở nên nặng nề, tim bắt đầu đập thình thịch giống như bị ma ám. “Mạc Nhi, nàng không cần phải giúp ta, biểu muội sẽ không để hai chúng ta chết đói ở đây đâu, đợi chiến sự Cư Dung Quan kết thúc, muội ấy sẽ đến cứu chúng ta. Nàng ngồi xuống nghỉ ngơi đi.” Lý Mạc không đáp lại như trước. Nàng dần áp sát lại, miệng cũng đang tìm kiếm nút thắt dây thừng trên người y. Hai người cách nhau rất gần, bị nàng dùng miệng chuyển tới chuyển lui trên người, hơi thở ẩm ướt đó xuyên qua y phục truyền vào trong người, Cáp Tát Nhĩ bỗng nhiên rùng mình một cái, không biết là kích động hay là căng thẳng mà phần hông căng lại, không dám động đậy, ngay đến giọng nói phát ra cũng khàn đến khác thường: “Mạc Nhi, ta nói rồi, nàng không cần phải ấm ức như thế…” “Câm mồm!” Lý Mạc tìm thử mấy chỗ cũng không phát hiện được nút thắt dây thừng nên rất nóng nảy. Hơn nữa, loại dây thừng này rất thô, cũng rất bền, nàng không thể dễ dàng cắn đứt nó được. Hạ Sở đáng ghét! Nàng thở ra một hơi, tiếp tục nghiêng đầu dùng miệng di chuyển trên người y. “Mạc Nhi…” Cổ họng Cáp Tát Nhĩ nghẹn lại, giọng càng khàn hơn. Nhưng Lý Mạc vẫn mặc kệ, y không thể ngăn chặn được hành vi của nàng nên chỉ có thể cố nuốt thứ cảm xúc cuồng nhiệt nào đó như phá kén mà thoát ra từ trong đáy lòng xuống, cũng cố đè nén ngọn lửa nóng bỏng do nàng khơi lên xuống. Y đang rất khó chịu. Toàn thân từ trên xuống dưới dường như đang có lửa thiêu đốt. Để di chuyển sự chú ý, y hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra. “Biểu muội đúng là lắm trò, nhưng làm vậy thì có hiệu quả gì chứ? Kế hoạch hành quân đã được định sẵn từ trước, dù ta không có mặt thì quân Bắc Địch cũng sẽ tiến vào Cư Dung Quan chi viện, Triệu Tôn cũng rất khó đánh…” Không ai đáp lại y. Miệng của Lý Mạc đã tìm kiếm đến hông y. Cáp Tát Nhĩ nuốt nước miếng, yết hầu lên xuống, trên người giống như có lửa.
|