Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 985: Chiến sự và chuyển biến (3)
“Nói với Lí đại đương gia, vụ làm ăn đó… không thành được rồi.” “Đại tướng quân!” Ngũ Thông sửng sốt nửa quỳ dưới đất, không biết nên khóc, nên cười, hay nên phẫn nộ. 2Phó Tông Nguyên sợ chết, cũng không sợ chết. Ông ta chỉ sợ chết trong tay Triệu Tôn mà thôi0. Ông ta không đầu hàng không phản bội, rất có cốt cách. Nhưng cũng không dám đánh lại, cốt0 cách mất hết. Ông ta trông có vẻ như rất yêu nước, nhưng lại yêu tiền hơn, câu cuối cùng t3rước khi chết không liên quan đến quân tình và quốc sự, càng không có nửa câu nhắc đến sẽ thủ vệ Cư Dung Quan thế nào. “Ngũ tướng quân, chiến… hay là hàng?” Một vị tham tướng trẻ tuổi đến gần, nhìn thi thể Phó Tông Nguyên rồi hỏi. Thành còn chưa bị phá, trận chiến cũng chưa đánh xong, thậm chí thắng bại còn chưa rõ ràng, nhưng thủ tướng lại vì sợ hãi mà tự vẫn trước, chiến sự như vậy viết vào trong lịch sử cũng trở thành một trò cười thiên cổ. Ngũ Thông chậm rãi đứng dậy, nhìn phía chân trời cuồn cuộn khói đặc, cũng liếc nhìn Phó Nguyên Tông không có trách nhiệm, rồi chậm rãi thở dài. “Không chiến, không hàng!” “Không chiến, cũng không hàng?” Vị tham tướng trẻ tuổi đó vô cùng khó hiểu. Ngũ Thông gật đầu, chậm rãi thốt ra một chữ, “Chạy!” Hỏa pháo tuy mạnh nhưng tường thành rắn chắc cũng vô cùng kiên cố. Cư Dung Quan là vùng đất quan trọng của phương Bắc, mấy năm nay có tác dụng vô cùng quan trọng trong việc phòng ngự ngoại địch phương Bắc. Bởi vậy, cho dù lúc này hỏa lực của quân Tấn dày đặc, thế tấn công mạnh mẽ, nhưng “thủ thành dễ, công thành khó”, nhất thời không thể công phá ngay được. “Ngũ tướng quân có lệnh, mở cổng thành, chạy!” Mệnh lệnh được truyền xuống, thủ vệ Cư Dung Quan liền như phát điên. Họ vứt bỏ chiến xa, cởi bỏ áo giáp, như đàn kiến tranh giành nhau xông ra ngoài cửa thành chạy đi, chỉ sợ chậm chân sẽ biến thành vong hồn dưới chiến hỏa của quân Tấn. “Điện hạ, họ đang rút ra phía ngoài quan ải!” Một tên lính phi như bay về phía Triệu Tôn, hét lớn lên. Triệu Tôn ở trên ngựa, ngẩng đầu liếc nhìn trên tường thành vẫn không ngừng có cung tên dày đặc được bắn ra, hắn cau mày lại, sắc mặt khẽ thay đổi, quay đầu lại lạnh giọng quát: “Bính Nhất!” Bính Nhất nghe lệnh, giục ngựa tiến lên, “Điện hạ, có thuộc hạ!” Triệu Tôn lạnh lùng híp mắt lại, nhìn về phía tường thành cao cao, “Kêu gọi đầu hàng!” “Vâng!” Bính Nhất lau mặt thật mạnh, cưỡi ngựa đi mấy bước về phía tường thành, cất cao giọng nói: “Người trong Cư Dung Quan nghe đây, chúng ta đều là con dân Đại Yến, sinh cùng một gốc, không phân biệt trong ngoài, không ân oán thù hận… Kẻ làm nghề binh sống trong thời loạn không dễ dàng gì, nếu các ngươi mở cửa thành đầu hàng thì quân Tấn sẽ không giết không bắt, tùy các ngươi đi hay ở…” Giọng của Bính Nhất vang lên hết lần này đến lần khác. Nhưng giữa tiếng pháo, âm thanh đó trở nên vô cùng nhỏ bé. Cũng có thể là do tâm lí đám đông, các binh sĩ thủ thành sợ hãi đã không thể phân biệt được cách làm tốt nhất trong lúc này. Trong cơn hoảng loạn, họ như một đám dân chạy nạn, chỉ có thể bị động đi theo Ngũ Thông chạy ra ngoài. Đáng tiếc, bên ngoài cánh cửa đó lại không an toàn. Trong màn đêm, đuốc sáng lập lòe, bên ngoài có một đám binh tốt đông nghèn nghẹt đang chặn ở đầu đường. Những người đó mặc áo giáp, mang đao, cưỡi chiến mã, quân số đông đến mức liếc nhìn không thấy được tận cùng. “Mẹ nó! Người của Ngột Lương Hãn?” “Là… là bọn thát tử Ngột Lương Hãn…” Thì ra người của Ngột Lương Hãn đã sớm mai phục ngoài Cư Dung Quan, chỉ đợi quân đội Nam Yến mở cổng thành chạy tháo mạng là sẽ xông vào. Nhưng họ muốn làm gì? Cư Dung Quan đã không thủ được nữa, Ngột Lương Hãn muốn đánh với quân Tấn hay sao? Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, một tên lính sợ hãi chạy về phía Ngũ Thông. “Ngũ tướng quân, người của Ngột Lương Hãn đến… đến rồi!” “Cái gì?” Hai mắt Ngũ Thông hơi híp lại, vẻ mặt giống như sợ hãi, nhưng lại dường như đang có dự tính gì đó. Gã cưỡi ngựa tiến lên, nhìn đám khói do lửa bốc lên ở cách đó không xa, cũng nhìn người đàn ông đang cưỡi ngựa kia, gã như nhìn thấy máu tươi bắn đầy trời. “Ngũ tướng quân, chúng ta đầu hàng đi!” Có tiếng binh sĩ quân Nam hét lên. So với Triệu Tôn, họ sợ thát tử Ngột Lương Hãn hơn. “Đúng vậy, Ngũ tướng quân, chúng ta đầu hàng Tấn vương đi!” Làm tù binh còn tốt hơn mất mạng. Nghe các binh sĩ hét lên, mặt Ngũ Thông âm trầm khó dò, “Không kịp nữa rồi.” Đúng vậy, đã không kịp nữa rồi. Ngay khi gã vừa dứt lời, binh mã của Ngột Lương Hãn đã xông đến như thủy triều. Họ xông vào cửa quan, chém giết như kẻ điên, gặp người là giết, vung đao là chém. Phó Tông Nguyên chết, quân Nam thủ vệ liền tán loạn, còn Ngũ Thông vốn là người của Đông Phương Thanh Huyền đã mở cửa thành nghênh đón hắn ta. Không có quan chỉ huy, quân Nam chỉ có thể bị động chịu đòn. “Giết! Giết hết bọn chúng…” Đôi mắt phượng quyến rũ của Đông Phương Thanh Huyền mang theo ánh sáng khát máu, nhìn cánh cửa thành mở ra, mỉm cười: “Đoạt Cư Dung Quan, tặng một đại lễ cho Tấn vương!” Gió lạnh vẫn đang gào thét, khi đại quân của Ngột Lương Hãn xông vào cổng quan thì cuộc chiến này rốt cuộc cũng chuyển biến theo hướng vốn có. Cư Dung Quan giống như một miếng nhân bánh. Triệu Tôn ở phía Nam, hắn ta ở phía Bắc. Cả hai quân chỉ xem tốc độ của ai nhanh hơn mà thôi. Thế nhưng bên này đã mở cổng thành rồi, Đông Phương Thanh Huyền hoàn toàn có thể hạ được Cư Dung Quan trước Triệu Tôn. Cùng một thời gian, người khác nhau, trải nghiệm khác nhau, chuyện họ làm ra cũng sẽ khác nhau. Đúng lúc Cư Dung Quan rơi vào chiến loạn nước sôi lửa bỏng, trong khe núi cách Cư Dung Quan chỉ hơn mười dặm lại ấm áp như có gió xuân. Tiếng hỏa pháo ở nơi xa nghe thấy rất rõ. Nếu là ngày trước, Cáp Tát Nhĩ chắc chắn sẽ không yên. Nhưng lúc này đây, y nhìn người đang ngủ trong lòng, nàng hít thở nhè nhẹ, mái tóc dài đen nhánh phủ xuống vai hắn như thác nước, khiến lòng y phập phồng.
|
Chương 986: Đường cùng (1)
Lúc này, nàng thật yên tĩnh, trên gương mặt thanh tú không có sự lạnh lùng3, không có sự xa cách, giống như một cô nương không hiểu chuyện đời, thậm2 chí trên khóe môi còn có một nét cười nhẹ. Khi nhớ lại màn yêu t0hương ngọt ngào trước đó, trái tim của y lại trở nên bình thản như dãy nú0i trước mặt. Cuộc đấu tranh bên ngoài, cuộc đấu đá trong triều đình cũng 3bị xóa nhòa. Giờ đây y chỉ muốn ở cùng nàng mà thôi. Y nhìn nàng không chớp mắt, trái tim ngọt ngào như mật. Đó là một kiểu phản ứng vô cùng kỳ quặc… Không có Lý Mạc, cho dù y có được bao nhiêu thì trong lòng vẫn chỉ có cô đơn. Có Lý Mạc, cho dù y mất đi toàn bộ thiên hạ cũng cảm thấy đủ. Trước mắt y hiện lên quá khứ của hai người. Trên núi Khung Long, nàng ăn bánh bao trong bụi cỏ, thỏa mãn cúi đầu cười… Bên giếng nước, nàng xoa cổ tay, quay đầu nhìn y, ánh mắt đó quyến rũ sinh động, khiến y nhớ mãi bao năm… Trên thảo nguyên Mạc Bắc, nàng ở trong lòng y, cùng nhau cưỡi ngựa chạy trốn… Đã từng có vô số đêm trằn trọc, y nhớ lại quãng quá khứ ngọt ngào đẹp đẽ này mà lòng đau đớn dữ dội, tưởng rằng đời này không còn được gặp lại nàng nữa. Nhưng không ngờ lại có ngày hôm nay… nàng đang nằm ngủ trong lòng y. “Ưm…” Trong lòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng nức nở. Y cúi đầu, ánh mắt dịu dàng, “Nàng tỉnh rồi sao?” Lý Mạc giật mình mở mắt ra, phản ứng đầu tiên là tại sao mình lại ở đây, tại sao Cáp Tát Nhĩ cũng ở đây, đến khi hoàn hồn lại thì nàng kêu lên một tiếng, cảm thấy cả người đau đớn nhức mỏi. Lúc nhớ ra, nàng liền đỏ mặt… Trên vách núi, thế mà nàng lại làm ra chuyện không nên làm với y. Lúc đó, tại sao nàng lại không nhịn được, tại sao lại buông thả cảm xúc để mặc y muốn làm gì thì làm, rồi còn quấn quýt nghênh đón y? Có lẽ đó là một sự xúc động khó hiểu. Không, phải là một thứ tình cảm không thể đè nén nổi mới đúng. Khi nhìn thấy ánh mắt yên tĩnh của y, nàng hít sâu, đẩy cánh tay y ra, cố gắng đè nén nhịp tim đang đập loạn lên của mình, thờ ơ ngồi dậy, chỉnh trang lại y phục trên người, hờ hững nói, “Ngươi tự do, ta cũng tự do, chúng ta nên về chỗ của mình thôi.” Cáp Tát Nhĩ nhíu mày nhìn nàng, một lúc sau vẫn không lên tiếng. Trong bóng đêm, trái tim y đau đớn khôn nguôi. “Nếu cả ta và nàng đều tự do rồi, vậy tại sao không cùng quay về?” Lý Mạc xoa trán, đầu hỗn loạn, cảm thấy vừa lo lắng vừa hoảng loạn. Nàng không dám nhìn y, không dám nghĩ đến cảnh tượng mây mưa của mình trước đó, càng không hiểu được rốt cuộc trái tim đang đập bình bịch của mình lúc này đang nghĩ gì, nàng chỉ muốn chạy trốn, muốn trốn đi thật xa. “Sa Mạc, chúng ta không quay lại được nữa, thả cho nhau tự do đi.” “Tại sao?” “Bởi vì…” Nàng quay đầu lại, vừa nói ra hai chữ thì ở nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ rất lớn. Lòng nàng thắt lại, đôi mắt nửa híp nửa mở bỗng nhiên trợn lên, căng thẳng nhìn về phía Cáp Tát Nhĩ: “Cư Dung Quan khai chiến rồi sao?” “Đúng, khai chiến rồi.” Cáp Tát Nhĩ gật đầu, “Thì sao?” “Ngươi… làm sao đây? Thiên hạ của ngươi, thành của ngươi, còn cả giang sơn của ngươi?” “Không sao cả!” Cáp Tát Nhĩ cười châm chọc, “Khi nàng ngủ, ta đã ngồi ở đây nghĩ rất nhiều. Thiên hạ của ta, thành của ta, giang sơn của ta, hoàng vị của ta, đều không bằng một mình nàng. Hơn nữa, không phải ta không đánh, mà là không thể đánh, ta bị ép… Mạc Nhi, là nàng uy hiếp ta mà, đúng không? Cho nên, nàng phải chịu trách nhiệm với ta.” Lời nói như vậy được thốt ra từ miệng Cáp Tát Nhĩ, rõ ràng rất bùi tai. Lý Mạc chưa từng thấy một Cáp Tát Nhĩ vô lại như vậy, gương mặt ẩn trong bóng tối hơi nóng lên. Nghĩ đến trò đùa của Sở Thất, nghĩ đến màn điên cuồng đêm qua, nàng vẫn không hiểu được cảm xúc của mình, ngoài việc muốn thoát khỏi hoàn cảnh ngượng ngùng này ra thì còn không muốn y vì bản thân mình mà bị Ba Căn nhân cơ hội công kích, ảnh hưởng tới tiền đồ. “Nay ngươi đã tự do, còn ai uy hiếp được ngươi nữa? Có còn cần thể diện nữa không vậy?” “Không cần.” Lý Mạc lườm y một cái, muốn cãi lại nhưng bỗng thấy lồng ngực y phập phồng liên tục, còn cả đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, cánh môi mỏng, và vành tai khẽ động trong gió đêm. “Ngắm đủ chưa?” Cáp Tát Nhĩ hơi nghiêng đầu, quay sang nhìn vào mắt nàng. Lý Mạc ngẩn người, thấy xấu hổ, muốn thoát ra khỏi lồng ngực y, nhưng cơ thể chỉ vừa cử động, phần hông đã bị y siết chặt lấy. “Ngươi buông ta ra...” Nàng giãy giụa, giọng nói khàn đi. Nhưng bàn tay đó không những không buông ra mà còn dần dịch lên trên, khiến nàng không khỏi nhớ lại sự điên cuồng trước khi hôn mê, càng thấy chật vật hơn. Cáp Tát Nhĩ lười biếng cong môi, “Kể từ nay trở đi, ta sẽ không bao giờ buông ra nữa.” Giống như đã tìm được thú vui khi chơi xấu, y càng ngày càng trở nên vô lại. Lý Mạc không giãy giụa được, nhìn gương mặt tươi cười của y, vừa tức lại vừa hận. “Nếu còn không buông tay ta ra, ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh.” “Có băm ta ra, ta cũng không buông.” Lý Mạc cau mày, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu đi, không để ý đến y nữa. Nhưng thấy nàng như vậy, ý cười trên mặt y càng đậm hơn, được voi đòi tiên mà mạnh mẽ cúi đầu xuống. “Mạc Nhi, chúng ta làm hòa đi...” Tim Lý Mạc đập thình thịch. Lúc trước khi ở trên vách núi, đầu óc nàng hỗn loạn giống như đang nằm mơ, tuy điên cuồng nhưng cảm nhận không quá rõ ràng. Lúc này lại khác, nàng bị y hôn mạnh mẽ trong lúc còn tỉnh táo, cả người giống như được ngâm trong nước nóng vậy, bỏng rát. “Mạc Nhi...” Nàng biết, y đã đợi nàng rất lâu, rất lâu... Nàng lặng lẽ dựa vào trong lòng y, trong lúc y hôn mình ngấu nghiến, nàng âm thầm đếm xem bao nhiêu ngày đã trôi qua, song lại không thể đếm được.
|
Chương 987: Đường cùng (2)
Lý Mạc càng đếm lại càng thấy đau. Nàng từ từ mở to mắt ra, nhìn lên vùng3 lông mày, nhìn dáng vẻ của y đắm chìm trong nụ hôn sâu, dường như quay trở về đ2êm hôm đó của hai người... Đó là lần đầu tiên y hôn nàng. Cũng chính đêm hôm đó,0 nàng đã trao bản thân mình cho y. Lúc đó cả khuôn mặt của y tràn đầy niềm vui.0 Mà lúc này, y không còn là y của ngày đó, song, dường như cũng lại rất g3iống. Nàng hít sâu một hơi, đẩy lồng ngực y, “Sa Mạc... ngươi nghe ta nói.” Y cúi đầu xuống lần nữa, lại gần đôi môi nàng. “Ta biết ý của nàng, Mạc Nhi, không cần phải nói nữa, ta có quyết đoán của riêng mình.” Trong lòng Lý Mạc khẽ chấn động, nàng chậm rãi nheo mắt lại, hai tay bóp chặt cằm y, không để hơi thở ấm nóng của y phả lên mặt mình, cũng không để đôi môi nóng như lửa được dịp trượt xuống dưới tiếp nữa, ảnh hưởng đến việc nàng suy nghĩ. Trận chiến Cư Dung Quan hừng hực khí thế. Y thân là thái tử, gánh vác trên vai sứ mệnh của Bắc Địch, bên cạnh có vô số kẻ địch đang muốn tìm cơ hội dồn y vào chỗ chết, sao y có thể lén trốn ở đây bàn chuyện phong nguyệt chứ? Hơn nữa chuyện này còn là do Sở Thất làm. Sở Thất là biểu muội của nàng, chuyện do Sở Thất làm phải do Lý Mạc chịu trách nhiệm. Nàng nói: “Sa Mạc, ngươi không cần phải làm vậy vì ta. Bây giờ ngươi qua đó vẫn còn kịp. Chuyện này là do Sở Thất làm bậy. Nhưng muội ấy chỉ là vì người đàn ông của muội ấy, là chuyện bất đắc dĩ, ngươi đừng trách muội ấy. Ngươi chỉ làm chuyện mà ngươi nên làm, Sở Thất sẽ không trách ngươi đâu.” “Sở Thất làm vì người đàn ông của muội ấy...” Cáp Tát Nhĩ cười, lặp lại lần nữa, bàn tay y đặt trên hông nàng dịch lên trên, nắm chặt lấy bờ vai nàng, ép nàng ta ngẩng đầu lên nhìn mình, “Vậy Mạc Nhi, nàng nói cho ta biết, nàng làm ngược lại mong muốn của Sở Thất mà thả ta đi, có phải cũng là vì người đàn ông của nàng hay không?” Trong lòng chấn động, Lý Mạc mím chặt môi, chần chừ một lát, “Không phải.” Nàng không thừa nhận, nhưng đối với Cáp Tát Nhĩ, khoảnh khắc chần chừ rất ngắn đó chính là âm thanh hạnh phúc trời ban. Bờ môi mỏng của y cong lên, bàn tay đang nắm lấy vai nàng ta cũng càng chặt hơn. “Mạc Nhi, nàng không muốn ta phải khó xử, nhưng ta...” Nhưng cái gì thì y không nói tiếp nữa, chỉ có đôi mắt đen không hề chớp mà nhìn chằm chằm Lý Mạc, dường như phải trải qua sự suy nghĩ và cân bằng dài tựa như cả thế kỷ, vừa rồi mới thở dài một hơi thật dài: “Nếu nàng đã bảo vệ ta, thì ta cũng phải giúp nàng.” “Giúp ta? Giúp ta cái gì?” Lý Mạc hơi nhíu mày lại, vẻ mặt khó hiểu. Cáp Tát Nhĩ nhìn dáng vẻ căng thẳng của nàng liền cười nhẹ một tiếng, ôm cơ thể cứng đờ của nàng vào trong lòng thật chặt, đặt cằm lên mái tóc nàng, nhẹ nhàng nói ra một câu, nhưng lại như thể nặng tựa ngàn cân: “Vì nàng, ta nguyện phụ cả thiên hạ.” Mấy chữ lọt vào tai khiến tim Lý Mạc đập mạnh vô cùng. “Ý của ngươi là...?” Nàng ngẩng đầu lên, dò xét đôi mắt sâu thẳm của y. “Đồ ngốc, đừng nhìn ta như vậy.” Cáp Tát Nhĩ tóm lấy gáy nàng, khẽ ấn đầu nàng xuống, để nàng nằm trước ngực mình, một tay còn lại dùng sức ôm chặt lấy cái eo mềm mại của nàng như muốn bóp gãy nó, lại giống như muốn hòa tan toàn bộ con người nàng vào trong máu thịt của mình. “Ta đã từng nói, vì nàng, chuyện gì ta cũng có thể làm được.” “Ngươi đừng dọa ta. Rốt cuộc ngươi muốn làm...” Câu hỏi của nàng đã bị y nuốt vào trong miệng. Một nụ hôn thật sâu đã hoàn toàn vùi lấp lí trí của nàng, nàng giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi sự nhiệt tình như lửa của y, nụ hôn nồng nhiệt mang theo ý muốn bồi thường cứ triền miên ở đôi môi nàng, trượt đến dưới cằm nàng, rồi men theo đi xuống xương quai xanh... Thế nhưng lúc nàng khó chịu nức nở một tiếng, ngửa cổ híp mắt muốn nhiều hơn nữa thì y lại cười nhẹ, ngẩng đầu lên khỏi cái cổ trắng nõn của nàng. “Ta muốn đi tạ ơn lòng mai mối.” … Cư Dung Quan. Người ngựa của Ngột Lương Hãn giống như thủy triều gào thét xông vào cổng thành. Họ vung mã đao, gào thét thứ ngôn ngữ nghe không hiểu được, dũng mãnh như hổ báo nhảy vào giữa quân Nam đang tan tác tán loạn. Nhìn thì có vẻ hỗn loạn, nhưng đội hình của họ lại rất chỉnh tề. Kỵ binh xung phong, bộ binh phối hợp tác chiến, thuẫn binh hộ vệ... họ vừa tiến về phía trước vừa điên cuồng tàn sát, giống như một bầy chim ưng đến từ bóng tối sải đôi cánh to lớn kêu gào trên không trung, tập kích con mồi của chúng, khiến Cư Dung Quan núi non trùng điệp biến thành địa ngục chốn nhân gian. Gió Bắc rất lạnh, áo giáp nặng nề và đao thương va chạm vào nhau tạo thành tiếng kêu giòn giã. Đó là thứ âm thanh giống như chết chóc. Cảnh tượng đó không thể dùng ngôn từ để biểu đạt được. Người ta nói thần tiên đánh nhau, bách tính gặp họa, nay Đông Phương Thanh Huyền muốn đánh nhau với Triệu Tôn, quân Nam ở Cư Dung Quan của Triệu Miên Trạch cũng gặp họa. Binh lính quân Nam đang tháo chạy bỗng nhiên bị tập kích bất ngờ hoàn toàn không biết phải làm thế nào, cho dù họ có muốn đầu hàng cũng không có cơ hội. Nhân mã của Ngột Lương Hãn giống như kẻ điên, thấy người là chém, mấy người còn chưa kịp nói ra chữ “đầu hàng” thì đầu đã lăn lông lốc dưới đất. Vô số binh sĩ Cư Dung Quan đã trở thành vong hồn dưới đao của họ. Điên rồi, Ngột Lương Hãn điên rồi! Trong gió Bắc cắt da cắt thịt, một loạt sinh mệnh đã biến thành hàng loạt thi thể, thế cục hỗn loạn như dầu sôi lửa bỏng, không ai có thể thay đổi được. Ngột Lương Hãn xông vào trong giống như cơn cuồng phong, như con sóng lớn cuốn đi cả đất trời, càn quét đội ngũ quân Nam, cuối cùng khiến phạm vi đó càng lúc càng nhỏ lại. Đây là trấn quân sự trọng yếu đầu tiên của Nam Yến, đó là cửa ngõ để các tộc Mạc Bắc tiến vào Nam Yến. Cư Dung Quan mà mấy chục năm nay Bắc Địch chưa bao giờ công phá được, trong tiếng gào thét, khóc lóc, gầm gào lại cúi đầu chấp nhận số phận – thần phục dưới vó ngựa của Đông Phương Thanh Huyền. Gió Bắc đang nức nở, mặt đất đang chấn động. Quân Tấn vẫn chưa vào được thành, họ nghe thấy biến cố lớn trong đó, nhưng lại không thể xoay chuyển được trời đất. Ngột Lương Hãn đã có âm mưu từ sớm, tốc độ lại quá nhanh. Trong quân Nam có gian tế trà trộn vào nên cũng nhanh chóng thất bại. Mười lăm vạn người ngựa của Phó Tông Nguyên, số người thực sự chết trong tay Triệu Tôn chẳng qua chỉ là chín trâu mất một sợi lông. Nhưng Ngột Lương Hãn dựa vào chưa đến mười vạn người ngựa đã dễ dàng giẫm đạp lên quân Nam. Trước màn giết chóc máu tanh trước mặt, hoặc là phản kháng, hoặc là đầu hàng.
|
Chương 988: Đường cùng (3)
Việc tàn sát thê thảm như vậy khiến người ta kinh hoàng khiếp sợ. Thế nhưng trong thời g3ian ngắn ngủi, quân Nam người chết kẻ đầu hàng, Cư Dung Quan trở thành cá chậu chim lồn2g của Đông Phương Thanh Huyền, đám người không chịu thần phục đó đều chết dưới dưới món0g ngựa và đao sắt. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Không ai có thể 0ngờ được khi quân Tấn và quân Nam đánh nhau như dầu sôi lửa bỏng, Đông Phương Thanh Huy3ền không có động tĩnh; khi Bắc Địch muốn gấp rút tiếp viện Cư Dung Quan, Đông Phương Thanh Huyền không có động tĩnh; thậm chí khi Triệu Tôn gặp tình thế nguy cấp, Đông Phương Thanh Huyền cũng không hề có động tĩnh nào. Nhưng hắn ta lại có đôi mắt giống diều hâu, chờ thời cơ chộp lấy nó, chĩa mũi nhọn vững vàng, chuẩn xác và tàn nhẫn cướp đoạt thành quả thắng lợi, với nhân số ít ỏi giành được Cư Dung Quan mà trong cả thập kỉ Bắc Địch không thể nào công phá, quét sạch quân Nam mất hết lực chiến đấu dưới thế tấn công của Triệu Tôn, trở thành chủ nhân mới của Cư Dung Quan. Triệu Tôn dũng mãnh thiện chiến, có dũng có mưu nhưng lại tuân thủ nghiêm ngặt theo quy tắc của cuộc chơi. Nhưng Đông Phương Thanh Huyền lại khác, hắn ta chỉ cần kết quả mà không màng đến quá trình… Vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn. Bên ngoài thành trì, vành mắt Bính Nhất đỏ au, âm thanh nghiến răng chứa đầy sự thù hận. “Điện hạ, kẻ cướp thành là Đông Phương Thanh Huyền!” Triệu Tôn mím chặt môi, không nói một lời, chỉ có bàn tay đang ghì chặt dây cương chợt siết lại, đôi mắt đen láy sắc lạnh như chim ưng lướt qua xung quanh đột nhiên im ắng, mãi một hồi lâu, khi hắn lên tiếng trở lại thì âm thanh lại lạnh như băng. “Người đến giết người, Phật đến giết Phật…” Cùng với giọng nói của hắn, xung quanh đột nhiên vang đến tiếng kêu than. “Điện hạ, mau nhìn kìa…” Bính Nhất thấp giọng la to. Triệu Tôn thờ ơ ngẩng đầu lên. Trên bức tường thành cao kia đột nhiên lóe lên một đám lửa. Trong ánh lửa, Đông Phương Thanh Huyền nổi bật giữa đám đông, được tướng tá của Ngột Lương Hãn vây quanh, tao nhã, phóng khoáng, khuôn mặt mang nụ cười mỉm, giống như một công tử thế gia anh tuấn dịu dàng. Nếu không phải vì ông trời tận mắt chứng kiến thì chẳng ai có thể tin được chính người đàn ông này chỉ với một từ “giết” đã khiến một góc trời của Cư Dung Quan nhuốm đầy máu tươi. “Tấn vương điện hạ, đã lâu không gặp!” Giọng nói dịu dàng của Đông Phương Thanh Huyền truyền đến phá vỡ màu đêm đen nồng nặc sát khí. Bên dưới tường thành im lặng một hồi. Trong quân Tấn, có rất nhiều người biết Đông Phương Thanh Huyền, cũng có rất nhiều người nghe thấy giọng nói của hắn ta. Giọng nói tuy giống hệt nhưng khuôn mặt lại không rõ ràng… Có người hiếu kỳ, có người nghi hoặc nhưng không một ai lên tiếng, cũng không dám khẳng định. Khuôn mặt lạnh lùng của Triệu Tôn còn buốt giá hơn băng tuyết, “Đại hãn không muốn sống những ngày tháng yên ổn nữa rồi sao?” Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười, “Điện hạ đừng hiểu lầm, ta vốn chỉ muốn rèn luyện lực chiến đấu của Ngột Lương Hãn chút thôi… Nhưng đánh đến đây lại phát hiện tiết mục có phần không đúng lắm. Nếu Cáp Tát Nhĩ đã bỏ lỡ thì sao ta có thể bỏ qua chứ?” Ánh mắt Triệu Tôn như đao, “Ngươi cho rằng dựa vào khả năng của ngươi là có thể giữ được Cư Dung Quan ư?” Đông Phương Thanh Huyền trầm ngâm một hồi rồi xoa cằm, mỉm cười nói, “Có lẽ sẽ không giữ được, nhưng dựa vào độ hiểm trở của Cư Dung Quan vẫn có thể trì hoãn ngươi mười ngày nửa tháng… Đến lúc đó, có giành được Cư Dung Quan hay không thì tạm chưa nói đến, nhưng thành Bắc Bình của ngươi… e là không giữ được nhỉ?” Triệu Tôn hừ lạnh, “Nếu Cáp Tát Nhĩ đến giữ ải, ta sẽ vì y mà giành nửa tháng để chuẩn bị. Còn ngươi… ngươi cho rằng có thể sao?” Đông Phương Thanh Huyền không chút để ý đến sự chế giễu của hắn, hắn ta cười, liếc nhìn hỏa pháo đang dựng dưới tường thành, nhấc ống tay áo rộng lên, khẽ chỉ, “Ta có gì mà không thể chứ? Thứ ngươi có, ta chưa chắc đã không có.” Hắn ta nói xong liền giơ bàn tay lên rồi đập xuống, bỗng nghe thấy một tiếng “đoàng”, trong thành vang lên tiếng pháo rầm trời. Sắc mặt Triệu Tôn chợt hơi thay đổi, nụ cười của Đông Phương Thanh Huyền lại càng thêm xấu xa: “Tấn vương điện hạ, sức mạnh hỏa pháo của Ngột Lương Hãn không kém quân Tấn chứ?” Triệu Tôn lạnh lùng nheo mắt, nhìn lá cờ của Ngột Lương Hãn được cắm trên tường thành, khóe miệng vụt qua một nụ cười khẩy khó thấy. Khoảng cách quá xa, Đông Phương Thanh Huyền không nhìn thấy biểu cảm của hắn, vẫn còn cười nói, “Có phải điện hạ rất tò mò vì sao ta có được hỏa khí mạnh như vậy đúng không? Nói cho ngươi cũng được thôi…” Ánh mắt của hắn ta nhìn sang người phụ nữ nhỏ bé đang cưỡi ngựa đứng lẳng lặng bên cạnh Triệu Tôn, nở nụ cười vô cùng quyến rũ. “Phải cảm ơn A Sở.” Từ khi Đông Phương Thanh Huyền xuất hiện thì Hạ Sơ Thất cũng đã thấy hắn ta rồi. Nhưng vì lí do khoảng cách nên nàng có thể nhìn thấy lời của Triệu Tôn nhưng lại không thể nhìn thấy lời của Đông Phương Thanh Huyền. Lúc này nàng nhìn thấy sắc mặt Triệu Tôn đã thay đổi, trong lòng lại càng nặng nề. Hơi cau mày lại, nàng nhỏ giọng hỏi, “Triệu Thập Cửu, tên đó nói gì thế?” Triệu Tôn vỗ về nhìn nàng một cái, không trực tiếp trả lời, chỉ có ánh mắt thản nhiên nhìn Đông Phương Thanh Huyền, “Năng lực ăn cắp của đại hãn rất mạnh, nhưng thủ đoạn ly gián vẫn còn cần nâng cao. Tục ngữ có câu, thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu ngươi đã chiếm được thành, xuất cả chiêu, vậy thì chúng ta cứ ở Cư Dung Quan này so tài một chút cũng được.” “Tấn vương điện hạ quả nhiên ngang ngược, rõ ràng đã là trận đánh chắc chắn thua mà vẫn còn muốn đánh.” Đông Phương Thanh Huyền cười đến mức mặt mũi hớn hở. Phải biết rằng, xét về người, đội ngũ vốn dĩ đóng quân ở bên ngoài Cư Dung Quan của Ngột Lương Hãn không hề ít hơn so với quân Tấn. Xét về hỏa khí, kỹ thuật hỏa khí của quân Tấn tuy rằng rất mạnh nhưng lại cách xa sức mạnh của thế hệ sau, hơn nữa, Ngột Lương Hãn cũng không thua kém là bao. Cộng thêm nơi hiểm yếu của Cư Dung Quan, địa hình vô cùng hiểm trở, giữ thành dễ hơn nhiều so với đánh thành, ngay cả khi hai bên ngang ngửa về thế lực thì Triệu Tôn cũng là kẻ bị thua thiệt. Hai bên đang ở thế giằng co, trời đất dường như sa vào một sự vắng lặng đáng sợ. Ánh trăng khuyết trên bầu trời tỏa ra ánh màu bạc ảm đạm, mùi máu tanh trong không khí khiến người ta buồn nôn. Đông Phương Thanh Huyền nhìn Triệu Tôn đang ở bên dưới thành, phá vỡ sự im lặng. “Tấn vương điện hạ, ta lại có một đề nghị để hai bên cùng thắng.” “Nói!” Đáy mắt Triệu Tôn tựa như phủ kín lớp băng tuyết ngàn năm. Đông Phương Thanh Huyền khẽ mỉm cười: “Giang sơn mỹ nữ, ngươi chọn lấy một.” Đối với lời của hắn ta, Triệu Tôn không hề thấy bất ngờ, cũng cười theo. “Đại hãn có biết rằng, vài năm trước cũng có người bảo ta chọn lựa, ngươi đoán xem kết quả ra sao?” Đông Phương Thanh Huyền vẫn cười, “Thế nào?” Triệu Tôn đánh ngựa tiến lên phía trước hai bước, ánh mắt lạnh lùng tựa lưỡi kiếm sắc lạnh. “Giang sơn mỹ nữ, bổn vương đều chọn cả.” “Trả lời rất hay! Nhưng trên thế gian này, nào có chuyện tốt như vậy chứ?” Đông Phương Thanh Huyền cười như không cười chế giễu một câu, sau lại nghiêm mặt nói, “Điện hạ nên hiểu rõ, tình thế hiện giờ đối với ngươi không hề có lợi. Không nói kết quả thắng thua giữa ta và ngươi, chỉ nói đến thời gian… Ta có thể kéo dài nhưng ngươi thì không. Nếu mất thành Bắc Bình thì ngươi sẽ hết đường lui. Cho dù ta có thua thì vẫn còn mười hai bộ lạc Ngột Lương Hãn…”
|
Chương 989: Đường cùng (4)
Nói đến đây, hắn ta như bất lực thở dài một t3iếng, “Cá và tay gấu không thể được cả hai, 2nếu đã không thể từ bỏ mỹ nữ vậy thì ta khuy0ên ngươi, nên quay về trấn giữ Bắc Bình thì 0hơn.” Trong đôi mắt lạnh lùng của Tr3iệu Tôn thoáng qua một ý cười, “Nếu như ta muốn có được cả hai thì sao?” Đông Phương Thanh Huyền nhìn hắn, “Ngươi không nghe ta thì sẽ hối hận thôi.” Triệu Tôn vẫn còn chưa trả lời, Hạ Sơ Thất nãy giờ phân biệt khẩu hình miệng của hắn bỗng nhiên tiến lên. “Triệu Thập Cửu…” Nàng nhìn đôi mắt hắn, nói từng từ từng chữ, “Để thiếp đi với hắn ta, chàng không cần lo lắng về sự an nguy của thiếp, hắn ta sẽ không làm gì được thiếp đâu. Hắn ta nói đúng, tình thế không có lợi cho chúng ta, nhất là khi Bảo Âm của chúng ta đang ở Bắc Bình, không thể kéo dài thời gian với hắn ta…” “A Thất, đời này ta ghét nhất bị người khác uy hiếp.” Triệu Tôn lạnh lùng nhìn nàng, giọng điệu vô cùng trầm thấp. Sau khoảnh khắc im lặng, hắn đột nhiên cười nhạt, “Có người muốn đem cả giang sơn đổi lấy nàng, ta còn không đổi, huống hồ chỉ là một cái Cư Dung Quan cỏn con? Nàng yên tâm, trận này, ắt thắng.” “Nhưng mà Triệu Thập Cửu…” “Không nhưng mà gì cả! Triệu Tôn ta nếu lấy thê để đổi thành thì uổng phí thân nam nhi.” Giọng nói của Triệu Tôn lạnh lùng nghiêm nghị, nói xong không để ý đến nàng nữa mà quay đầu ngựa, vung kiếm gằn giọng. “Tướng sĩ quân Tấn nghe lệnh, tiếp tục tấn công thành! Tấn công tất gục, phòng thủ tất thắng!” “Rõ!” “Tấn công tất gục, phòng thủ tất thắng!” Tiếng kèn phát lệnh tấn công một lần nữa vang lên trong khoảnh khắc trời đất mờ mịt, chỉ có điều lần này, đối thủ đã thay người. Hắn ta không còn là Phó Tông Nguyên hám tài nhát gan mà là Ngột Lương Hãn dũng mãnh vô song. Mà Đông Phương Thanh Huyền lại hiểu rất rõ chiến pháp của Triệu Tôn. Nhiều năm về trước, khi hai thiếu niên múa kiếm trong đình viện, đâu có ngờ được sẽ có một trận chiến quyết tử dưới ánh trăng thê lương như vậy chứ. Đúng lúc Cư Dung Quan chịu đựng nỗi khổ của chiến tranh thì thành Bắc Bình cũng bao trùm trong một bầu âm thanh binh khí. Trên bức tường thành dầy cộm, một tiếng “vút” vang lên, một tên lính canh bị mũi tên tập kích bắn trúng, rơi từ trên cao xuống dưới, mũi tên bắn lén đó xuyên qua cơ thể, phóng thẳng vào bức tường ngoài một trượng, sau khi đập mạnh vào đó liền rơi xuống nền gạch. Trên cán tên mang theo máu tươi của tên binh sĩ đó, còn có một bức thư. “Trần tướng quân, ngài xem…” Tên sĩ binh đứng cách mũi tên đó chưa đầy một tấc bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch. Đợi khi mũi tên dừng lại không rung nữa, y mới cẩn thận rụt rè ngồi xuống, lấy bức thư đưa cho Trần Cảnh. “Là bút pháp của Lan Tử An.” Dù sao Lan Tử An cũng là người đọc sách, làm chuyện gì cũng phải chào hỏi trước. Bức thư ngàn từ này là để chiêu hàng, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, ngôn từ cũng rất khẩn khoản, chỉ đáng tiếc, tú tài gặp binh lính lại hoàn toàn vô dụng. Trần Cảnh sa sầm mặt, chỉ nhìn một cái đã hiểu rõ ý đại khái xong liền “xoẹt” một tiếng xé vụn rồi để chúng bay từng mảnh ra khỏi tường thành, lơ lửng trong không trung. “Truyền lệnh xuống, quyết giữ Bắc Bình! Thành còn, ta còn, thành mất, ta mất!” Một câu nói ngắn gọn nhưng lại mạnh mẽ, khí phách vô cùng, ngay lập tức khiến nhiệt huyết dâng trào vô biên. “Thành còn, ta còn, thành mất, ta mất!” Gió Bắc gào rít, thổi ù ù, lá cờ phấp phới, nhưng lại không thể nhấn chìm tiếng gào thét của quân lính canh giữ Bắc Bình, cũng không thể nhấn chìm âm thanh hô hào tấn công vào thành của hàng ngàn quân Nam bên ngoài. Đây đã là lần thứ ba quân Nam tấn công thành Bắc Bình. Khi đánh trận, trống đánh lần thứ nhất thì cổ vũ khí thế, đánh lần thứ hai thì khí thế suy yếu, đánh lần thứ ba thì khí thế đã kiệt, nhưng hai lần tấn công trước đó của quân Nam đều không đạt được chút thắng lợi nào vậy mà khí thế vẫn không hề suy yếu. Lần này dường như còn chuẩn bị kĩ lưỡng hơn, thế tấn công cũng mãnh liệt hơn lần trước. Không thể không thừa nhận, Lan Tử An tuy là thư sinh nhưng cũng có cách dẫn binh của riêng mình. So với quân Nam tấn công thành trì thì lực lượng quân binh bảo vệ thành Bắc Bình lại chênh lệch rất lớn. Xét về mặt số lượng người, quân Nam gần như có ưu thế mang tính áp đảo. Xét về mặt khí thế tấn công, quân Nam sau khi được Lan Tử An huấn luyện này dường như không yếu hơn quân Tấn một chút nào. Xét về mặt trang bị, quân Nam ngoài hỏa khí có phần hơi yếu ra thì trang bị cũng vô cùng hoàn hảo, kỵ binh dũng mãnh, bộ binh mạnh mẽ, cung binh tinh luyện, không hề giống đám tàn binh bại tướng trong trận Bắc Bình lần trước. Nhưng càng như vậy, Trần Cảnh lại càng ngạc nhiên. Y cảm thấy tâm tư của gã Lan Tử An này rất khó đoán. Gã có bản lĩnh như vậy, nếu một lòng giúp Triệu Miên Trạch giữ vững giang sơn, tại sao lại không sớm lợi dụng ba mươi vạn đại quân tấn công thành của Ô Thành Khôn để đạt được mục đích, đánh hồi trống khí thế, triệt để tiêu diệt chủ lực quân Tấn? Mà lại để Ô Thành Khôn gặp bất lợi ở Bắc Bình, đưa tính mạng vào nguy hiểm, thậm chí hại Triệu Miên Trạch gần như hoàn toàn mất khả năng kiểm soát phủ Bắc Bình, rồi mới đứng ra tập hợp lại lực lượng? Thế nhưng, nếu gã không một lòng vì Triệu Miên Trạch bảo vệ giang sơn thì tại sao phải khổ sở vây đánh Bắc Bình vào thời điểm này. Để giải nguy cho Cư Dung Quan sao? Y không hiểu, cũng không có thời gian để suy nghĩ. Ở trước mặt đối thủ mới này, y buộc phải lấy ra một trăm hai mươi phần trăm tinh thần. Khả năng tấn công thành của Lan Tử An lợi hại hơn nhiều so với những gì y tưởng tượng. Dưới sự chỉ huy của gã, quân Nam tấn công thành như con đê của sông lớn bị vỡ, cuồn cuộn dâng trào, mệt thì rút lui, nghỉ ngơi xong tiếp tục cuốn đất nhào đến, đánh một cách rất có trình tự. May mắn thay, bản thân bức tường thành vốn đã kiên cố, cộng thêm việc Trần Cảnh sớm đã dựng hỏa pháo trên tường thành, mỗi lần đều đánh tan cuộc tấn công của quân Nam. Lan Tử An giống như một con thỏ vậy, tấn công nhanh mà rút cũng nhanh. Lại thêm một lần tấn công, ước chừng chỉ duy trì trong thời gian một chén trà, gã thấy không có cách nào phá vỡ được cổng thành Bắc Bình thế là đám quân cuồn cuộn lại như thủy triều rút lui. Nhưng bọn chúng khác hẳn với đám quân Nam thua trận trước đây, cho dù là tháo chạy vẫn duy trì phong thái hiên ngang, không chút chán nản. Trần Cảnh biết, đó là cách mà gã Lan Tử An này muốn giữ gìn sức mạnh. Hiểu rõ tình hình, không để hi sinh vô ích dưới hỏa khí hùng mạnh của quân Tấn mà tập hợp nhân lực, thời gian kéo dài với kẻ địch. Chỉ xét riêng về điểm này, Lan Tử An đã nhanh trí hơn Ô Thành Khôn nhiều. Các trận chiến từ cổ chí kim đều là như vậy, đánh một trận là phải nghỉ ngơi, chỉnh sửa lại một hồi. Khi thành Bắc Bình chìm vào trong sự im lặng, bầu trời đã hửng sáng. Cùng lúc đó, Cư Dung Quan cũng đã bình trở lại. Hai chiến trường khác nhau được cùng một màu trăng ảm đạm chiếu xuống.
|