Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 995: Bắt ba ba trong hũ (1)
Cái tên mỗi lần thốt lên dường như còn có cả chút nức nở và nấc n3ghẹn. “Trần Cảnh… chàng phải cố gắng sống sót đấy.” Nàng2 không quên dặn dò câu nói này. Mỗi lần y xâm nhập vào t0rong, y cũng nói một câu. “Được, ta sẽ sống, nàng cũng v0ậy. Chúng ta cùng sống.” Trong thời buổi loạn lạc, không3 có việc gì tốt hơn việc sống sót. Thấy nàng cười hài lòng, y nhắm mắt lại, chầm chậm hạ cơ thể xuống, càng thêm quấn quýt thân mật với nàng. Không biết đã qua bao lâu, khi y một lần nữa thở gấp, nằm sấp trên cơ thể nàng thì bên ngoài đã truyền đến một tiếng gọi khẽ: “Tinh Lam cô nương, Trần tướng quân có ở đây không?” Dưới ánh đèn đung đưa, khuôn mặt hai người cùng lúc biến sắc. Có thể tìm đến tận đây chắc chắn là có chuyện lớn. Xem ra Trần Cảnh đã dự liệu đúng. Nàng ngại ngùng kéo chăn lên, y quay đầu lạnh lùng hỏi, “Có chuyện gì?” Người bên ngoài hình như không ngờ y có ở trong đó thật, khẽ lầm bầm một tiếng, “Nhị Bảo công công quả nhiên không lừa ta”, sau đó cất cao giọng nói, “Bẩm tướng quân, có quân tình gấp gửi đến!” “Nói!” “Trinh sát đến báo, nơi đóng quân của quân Nam từ giờ Tý liên tục có những hành động bất thường, giờ Tý ba khắc, Lan Tử An tập hợp một đội quân lớn, e là muốn tập kích Bắc Bình trong đêm…” “Biết rồi.” Quân tình chính là mệnh lệnh, Trần Cảnh không nghĩ nhiều, lông mày nhíu chặt rồi vội vàng đứng dậy. Cơ thể của y vừa rời khỏi, Tinh Lam bị gió lạnh thổi, cơ thể run rẩy một hồi, ôm lấy cánh tay, cũng đứng dậy theo, lấy một bộ y phục qua quýt khoác lên người sau đó bước đến mặc áo giáp cho y. “Để ta giúp chàng.” “Không cần!” Trần Cảnh quay người nắm lấy bàn tay nàng, ánh mắt nhìn chăm chú, ngàn vạn lời nói chỉ còn lại một câu, “Nàng mau dẫn tiểu quận chúa đi, chú ý an toàn.” Cổ họng Tinh Lam ứ nghẹn, “Được.” Nàng chầm chậm buông tay ra, nhìn y chỉnh sửa y phục xong vội vàng rời đi, nàng mới vén những lọn tóc rối, thấp giọng nói hai từ. “Bảo trọng.” … Cư Dung Quan, trời còn chưa sáng. Trong thời gian nghỉ chiến, giữa núi non trùng điệp vô cùng yên tĩnh. Sau lần đầu giao chiến với Ngột Lương Hãn vẫn chưa phân thắng bại, nhưng hai bên đều đã sức cùng lực kiệt, cần phải tạm thời nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Hạ Sơ Thất ở một mình trong một cái lều, nửa đêm tỉnh dậy không tìm thấy Triệu Tôn, nghe nói hắn đi tuần tra đêm, nàng hà hơi vào đôi bàn tay lạnh cóng, tìm một cái áo choàng của hắn trong rương, khoác lên khuỷu tay rồi đi ra ngoài. Một đêm như vậy, nàng không thể ngủ được. Nàng đoán, nhất định hắn cũng không ngủ được nên mới đi ra ngoài. Trên cả đoạn đường, nàng nhìn ngó khắp nơi, lúc lúc lại gặp vài binh sĩ tuần tra trực đêm. Trên tay bọn họ cầm đuốc, năm người một nhóm, đi theo con đường tuần tra để buổi đêm tĩnh lặng này tăng thêm một chút khói lửa bất thường. Tìm cả mấy nơi, Hạ Sơ Thất cũng không nhìn thấy Triệu Tôn đâu, nàng ngẩng đầu lên nhìn trăng sáng nơi chân trời tối đen, đi vào trong doanh trại được canh phòng nghiêm ngặt, trong lòng nàng lờ mờ có chút bất an. Cảm giác đó không thể giải thích, giống như là giác quan thứ sáu quấy rối khiến người ta không yên lòng. Hỏi qua vài người, cuối cùng nàng cũng biết Tấn vương điện hạ đã ra khỏi doanh trại. Một nơi nguy hiểm như thế này, nửa đêm nửa hôm hắn ra ngoài làm gì? Một mình Hạ Sơ Thất bước đến cổng doanh trại, đang định thò đầu ra xem thì đã thấy Triệu Tôn cưỡi ngựa đi vào. Không có Bính Nhất, cũng không có bất kì một thị vệ nào, chỉ có một mình hắn. Thấy nàng cầm áo choàng lặng lẽ đứng ở cổng vào, Triệu Tôn hơi sững lại. “A Thất?” Nàng lặng lẽ không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn hắn. Chắc hắn bất ngờ khi thấy nàng, trong ánh mắt của hắn thoáng qua vẻ không tự nhiên, hắn lật người xuống ngựa, dắt dây cương tiến lại gần, đưa mắt nhìn nàng: “Trời lạnh thế này, giữa đêm sao nàng lại dậy làm gì?” Hạ Sơ Thất nhìn hắn thật kĩ, lặng lẽ đưa áo choàng ra khoác lên cho hắn, sánh vai đi về hướng lều vải. “Chàng ra ngoài làm gì thế?” Nàng thấp giọng hỏi. Triệu Tôn chau mày lại, ném dây cương ngựa cho Binh Nhất nghe thấy chạy đến, liếc nhìn theo hướng Cư Dung Quan phía xa, “Cáp Tát Nhĩ phái người đưa thư đến.” Hạ Sơ Thất kinh ngạc, “Y nói gì?” Triệu Tôn nhíu mày, “Y muốn cùng ta bao vây Cư Dung Quan, ép Đông Phương Thanh Huyền rút lui.” Kết quả như vậy, đối với Hạ Sơ Thất mà nói thực ra cũng có chút bất ngờ. Cáp Tát Nhĩ thích Lý Mạc, nhưng đàn ông đều xem trọng việc lớn, trên thế gian này đàn ông có thể vì một người phụ nữ mà từ bỏ tiền đồ quả thực ít vô cùng. Phải nói là vạn người khó tìm được một người. Thầm vui mừng cho Lý Mạc trong giây lát, lông mày nàng lại nhíu chặt, không thể nào dãn ra. “Nhưng mà, chàng đã từ chối.” Nàng dùng một câu khẳng định. Khóe miệng Triệu Tôn vểnh lên, hắn vỗ vỗ đầu nàng, “Người hiểu ta chỉ có A Thất.” “Nói thừa.” Hạ Sơ Thất khẽ mỉm cười, “Vậy chàng đã có dự tính nào về việc công thành chưa?” Triệu Tôn nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng nhấc cánh tay lên ôm vai nàng chầm chậm tiến về phía trước, “Trận này không dễ đánh, Cư Dung Quan dễ phòng thủ khó tấn công, Đông Phương Thanh Huyền lại gian xảo, hắn ta đóng cửa phòng thủ, chỉ cần kéo dài qua ngày là có thể thắng. Giờ… chỉ có một cách.” “Chỉ có một cách…” Hạ Sơ Thất tiếp lời, cười vô cùng gian xảo. Hai mắt Triệu Tôn sáng lên, song lại thấy nàng hừ một tiếng. “Bắt ba ba trong hũ?” Cái gọi là “bắt ba ba trong hũ”, chủ yếu nằm ở hai từ: Một từ là ba ba, từ còn lại là hũ. Làm thế nào để biến Cư Dung Quan trở thành một cái “hũ”, và làm thể nào để biến Đông Phương Thanh Huyền trở thành một con ba ba? Một câu nói ra thì dễ nhưng làm thì vô cùng khó. Nếu đổi lại là một ngày trước, Triệu Tôn không hề nắm chắc, cũng không dám tùy tiện thử nghiệm, trái lại sẽ làm phân tán binh lực, bị Đông Phương Thanh Huyền liên lụy. Có điều, sau khi Cáp Tát Nhĩ “quy thuận” Lý Mạc, độ khó của việc này đã suy giảm. Cư Dung Quan dễ phòng thủ khó tấn công là nơi hiểm yếu. Nhưng nơi hiểm yếu này cũng có tác dụng trái ngược. Nó có thể bảo vệ Đông Phương Thanh Huyền thì cũng có thể vây hãm hắn ta. Một khi đường lui bị cắt đứt, trong thành không có lương thảo cung cấp thì hắn ta có thể cầm cự ở Cư Dung Quan được bao lâu? Hạ Sơ Thất và Triệu Tôn đứng ở ngoài lều bàn bạc, tiện thể làm rõ một chút về sự tình giữa Lý Mạc và Cáp Tát Nhĩ và đạt được sự đồng thuận về việc “bắt ba ba” xong thì cùng cười một tiếng rồi về doanh trại.
|
Chương 996: Bắt ba ba trong hũ (2)
Bất cứ hành động quân sự nào đều được đánh giá bằng tốc độ. Đêm nay, chính là thời cơ tốt nhất. Triệu Tôn khô2ng chần chừ mà gọi Bính Nhất đến, bảo y triệu tập tướng tá quâ0n Tấn cùng đến lều chủ soái, lập kế hoạch “bắt ba ba” xuyên đê0m và chuẩn bị phương hướng trước cho hành động này. Vậy là khi3 thành Bắc Bình bị bao trùm bởi khói mù do Lan Tử An châm ngòi thuốc súng thì trong vùng núi non trùng điệp của Cư Dung Quan cũng có đội đặc nhiệm Gai Đỏ của quân Tấn đang âm thầm hành động. Chuyện đêm nay, Hạ Sơ Thất không trực tiếp tham gia. Làm “quân y” lâu như vậy, đến nay nhiệm vụ chủ yếu của nàng là phụ trách việc đảm bảo điều trị cho quân Tấn. Tuy rằng vẫn quan tâm Triệu Thập Cửu trên mặt đại sự, cũng âm thầm tìm hiểu tiến triển chiến sự với hắn, nhưng nàng không hề muốn cho người ta một cảm giác “phụ nữ nhà người ta quản quá rộng”, càng không muốn làm tổn hại đến uy danh lừng lẫy của Triệu Tôn. Những lúc có thể né tránh, nàng đều cố gắng né tránh nhiều nhất có thể, làm phong thái của một thê tử. Nàng một mình trở về căn lều nhỏ của mình nghỉ ngơi. Gió Bắc bên ngoài không ngừng rít gào, nhưng thế giới của nàng lại yên tĩnh không chút tiếng động. Điều kiện chiến sự có hạn, cho dù là với thân phận của nàng thì căn lều cũng rất nhỏ. Bên trong lều không có giường, nàng giống với tất cả tướng sĩ của quân Tấn, lót chăn nằm đất mà ngủ. Hôm nay ở doanh trại quân y cả ngày nên nàng thực sự rất mệt. Nhưng vì lo lắng về tình hình bên phía Triệu Tôn, trong lòng nàng quá căng thẳng, nằm cả hồi lâu vẫn không thể ngủ được. Thế là nàng đứng dậy chuyển lò sưởi đến trước mặt, choàng chăn lên người, ngồi xếp bằng trên đệm, mắt khép hờ suy nghĩ. Từng người, từng sự việc quanh quẩn trong đầu nàng. Đông Phương Thanh Huyền ở Cư Dung Quan; Lý Mạc, Cáp Tát Nhĩ ở quan ngoại; Nguyên Hữu ở Sơn Hải Quan; Tinh Lam, Trần Cảnh ở thành Bắc Bình, còn cả người cha hờ và cô con gái Bảo Âm mà nàng yêu thương nhất; Tử Nguyệt, Nhị Quỷ, Đại Ngưu, Nha Nha ở kinh thành Nam Yến… Thậm chí A Mộc Nhĩ và Triệu Miên Trạch cũng chuyển động luân phiên trong tâm trí nàng. Liệu Bắc Bình có sao không? Liệu có thể giành được Cư Dung Quan không? Một trận chiến tranh xảy ra, rốt cuộc sẽ thay đổi được những gì? Có quá nhiều câu hỏi, nàng không có cách nào suy đoán và dự liệu trong thời điểm này. Chỉ đột nhiên cảm thấy trước đó nàng đã suy nghĩ quá đơn giản. Chiến tranh giờ mới bắt đầu mà đã có nhiều rắc rối như thế, vậy suốt chặng đường đánh đến phủ Ứng Thiên sẽ phải trải qua những gì? Trong những chiến dịch lớn nhỏ đó, sẽ lại có bao nhiêu người mất mạng, sẽ xảy ra những bất trắc thế nào? Nàng và Triệu Thập Cửu liệu có thể thuận lợi đi đến cuối cùng không? Nàng nghĩ đến đây mà cảm thấy sợ hãi không thôi. Cuối cùng, nàng còn muốn vén rèm xông ra ngoài tìm hắn. Nhưng nghĩ lại, nàng vẫn nên kiềm chế thì hơn. Khi đàn ông làm việc, điều nàng nên làm nhất là để hắn có được cảm xúc ổn định. Than lửa đỏ rực chiếu lên khuôn mặt nàng, phản chiếu ánh sáng ấm áp dễ chịu. Không biết đã bao lâu, nàng chống cằm ngủ gật. Trong giấc mơ của nàng rất hỗn loạn. Lúc Triệu Tôn vén rèm bước vào lều, nàng không nghe thấy âm thanh cũng không nhìn thấy thân hình của hắn, chỉ cúi đầu xuống, gật gù từng cái một giống như con gà mổ thóc. Triệu Tôn híp mắt lại, thân thể mang theo sương đêm trong ánh sáng lờ mờ kéo thành một bóng đen dài thườn thượt. Hắn nhìn nàng một lúc, không biết nghĩ đến điều gì mà nhìn áo giáp lạnh lẽo trên người mình rồi nhíu mày cởi ra, bước về phía nàng, hơ tay lên bếp lửa một lúc cho ấm lại mới cẩn thận bế nàng nằm xuống, đắp chăn cho nàng. Hạ Sơ Thất vốn ngủ không sâu nên giật mình mở mắt. “Triệu Thập Cửu? Chàng đến rồi à?” Nàng ngáp một cái, tỉnh táo lại, “Không đúng, sao chàng lại đến đây?” Bình thường Triệu Tôn sẽ không vào lều của nàng. Trong thời kỳ chiến tranh, để làm gương cho những tướng sĩ cấp dưới, hắn không những không ngủ cùng nàng mà thậm chí còn không quá thân mật với nàng trước mặt người khác, giữ mãi khuôn mặt cương thi, bộ dạng giải quyết việc công, coi nàng là binh sĩ bình thường. Lúc này trên khuôn mặt tràn đầy dịu dàng, vẻ ấm áp đó chỉ khi hai người ở riêng với nhau nàng mới có cơ hội nhìn thấy. “Sao không ngủ hẳn hoi mà lại ngồi đây làm gì?” Hắn xoa nhẹ gương mặt nàng, nói một câu không liên quan. Hạ Sơ Thất lau nước mắt vì ngáp ngủ, nhìn đôi mắt hằn đầy tia máu của hắn, không kìm được đau lòng nhíu mày lại. “Thiếp hả…” Nàng rướn cổ lên, nghiêng đầu nhìn ra phía sau lưng hắn, đột nhiên cười hì hì, ôm lấy cổ hắn. “Thiếp thích ngủ như vậy, luyện võ ngồi chàng có hiểu không? Mà chàng ấy, Tấn vương điện hạ, hôm nay chui vào lều của thiếp không sợ mấy tên thuộc hạ của chàng nhìn thấy rồi trong lòng không thoải mái, phát rồ rồi chạy mất hút, không đánh trận cho chàng à?” Triệu Tôn dở khóc dở cười, khẽ thở dài nhéo mũi nàng, “Nói lung tung cái gì thế? Đó gọi là quân kỷ. Quân kỷ không nghiêm sao có thể dẫn binh?” Hạ Sơ Thất trừng mắt, “Thiếp đâu có cầu mong chàng đến.” “A Thất…” Triệu Tôn ngập ngừng nói: “Ta đến đây là có việc muốn nói với nàng.” Vừa giao thiệp với ánh mắt nghiêm túc của hắn, Hạ Sơ Thất nghiêm mặt lại ngay lập tức, “Chuyện gì thế?” “Khó nói.” Sắc mặt Triệu Tôn u ám. Ở giờ phút quan trọng này, việc có thể khiến hắn bày ra cảm xúc như vậy sẽ là gì? Đầu óc Hạ Sơ Tất xung huyết, giật mình một cái, sống lưng cứng đờ, nắm chặt cánh tay của hắn, “Có phải Bảo Âm có chuyện gì không?” Triệu Tôn lắc đầu, mím chặt môi nhìn nàng, không nói nửa lời. Không phải Bảo Âm xảy ra chuyện? Quả tim lơ lửng của Hạ Sơ Thất đã hạ xuống một nửa. “Vậy thì là chuyện gì? Thành Bắc Bình thất thủ rồi sao?” Triệu Tôn vẫn lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn nàng không chớp. Một nửa quả tim còn lại cũng hạ xuống, Hạ Sơ Thất khẽ “ồ” một tiếng, uể oải ngáp một cái rồi gối tay nằm về đệm: “Cả hai đều không phải thì chứng tỏ chàng đến thời kỳ mãn kinh sớm rồi.”
|
Chương 997: Bắt ba ba trong hũ (3)
Thời kỳ mãn kinh là gì Triệu Tôn đương nhiên không biết. Có điều t3hấy nàng không hứng thú suy đoán nữa, dường như hắn cũng chẳng có cảm hứn2g, kẹp góc chăn cho nàng, tiện dịp nằm xuống bên cạnh nàng, hừ một tiếng.0 “Vậy thì ngủ thôi. Tối qua cả đêm không ngủ, ta buồn ngủ rồi.”<0br> Ý gì vậy? Hắn cố ý đến đây để ngủ à? Hạ Sơ Thất không thíc3h bị người khác nói vòng vo, nhưng thấy bộ dàng thờ ơ của hắn, đoán chừng có lẽ không phải là chuyện xấu gì thì trong lòng thoải mái hơn đôi chút. Nhưng nàng vẫn quay người lại muốn tranh luận với hắn. Vừa quay đầu lại, vòng eo thon thả của nàng đã bị hắn siết lại, khóa chặt vào lòng, một luồng hơi ấm thuộc về riêng Triệu Thập Cửu nhẹ nhàng len lỏi vào cổ nàng từ trong hơi thở của hắn, kích thích khiến trên cơ thể nàng nổi lên từng đám da gà nhỏ tí. Nàng cười khanh khách, giữ lấy vai của hắn lùi về phía sau. “Triệu Thập Cửu, chàng nói xong rồi hãy ngủ.” Triệu Tôn khẽ ừm một tiếng, âm cuối phá vỡ mở đầu của nàng. “Ngủ!” Chỉ một từ đã nói xong, cánh tay hắn lại siết chặt thêm. “Này!” Hạ Sơ Thất đẩy hắn. Nhưng tay giơ lên giữa không trung thì dừng lại. Người đàn ông ôm chặt nàng đang nhắm mắt, hơi thở đều đều giống như sắp chìm vào giấc ngủ. Những ngày gần đây, chắc chắn hắn chưa được ngủ ngon, có lẽ vì tinh thần tập trung cao độ quá lâu, suy nhược thần kinh, rất khó ngủ, nên lúc này mới muốn tạm thời thả lỏng một chút, chạy đến chỗ nàng tìm sự an ủi... Hay nói cách khác là tìm một nơi hắn có thể yên tâm ngủ. Trong lòng Hạ Sơ Thất vừa xót xa, vừa chua chát lại vừa ấm lòng. Nàng luôn cảm thấy chỉ ở nơi có Triệu Thập Cửu nàng mới có thể yên tâm ngủ. Hóa ra hắn cũng vậy. Một cảm giác mãn nguyện khi được người đàn ông mình yêu thương cần đến tràn ngập trong lòng nàng. Bàn tay nàng nhẹ nhàng trượt xuống, vòng lên vai hắn, nhè nhẹ vỗ về, ánh mắt chăm chú nhìn người đàn ông đang ngủ say vẫn nhíu chặt mày, mãi đến khi nghe thấy tiếng ngáy nhỏ của hắn, nàng mới khẽ nhắm mắt lại. Hai người cùng ở bên nhau bao năm nay, bất luận xảy ra bao chuyện lớn nhỏ đều là do Triệu Thập Cửu che mưa chắn gió trước mặt nàng. Hạ Sơ Thất thừa nhận mình rất may mắn. Hơn nữa, nàng cũng bằng lòng với niềm may mắn như vậy. Có lẽ khi ở kiếp trước vì chịu áp lực của xã hội và sinh tồn mà nàng đã từng có ước mong là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng mãi đến khi đến thế giới khác gặp được Triệu Thập Cửu thì nàng lại tình nguyện làm người phụ nữ nhỏ bé của hắn, sinh con cho hắn, làm ấm giường cho hắn. Suy nghĩ như vậy, nàng biết thật chẳng có tiền đồ. Nhưng nàng lại cam tâm tình nguyện. Không phải tất cả phụ nữ đều muốn gọi gió cưỡi mây. Nhất là trong hai năm gần đây, tâm trạng của nàng đã thay đổi rất nhiều, tính cách cũng bớt phóng túng không ít. Những suy nghĩ gian ác từng có trước đó đã dần dần biến mất theo quá trình nàng làm mẹ, làm vợ, những góc cạnh sắc nhọn trên cơ thể cuối cùng cũng được mài mòn từng cái một. Đôi khi nàng nhớ lại cô gái cắn sậy bơi trong nước ấy như chẳng giống nàng. Thậm chí, nếu không phải nhìn thấy cái gương gỗ đào đó, nàng còn hoài nghi ngày tháng trước kia chỉ là một giấc mơ. “A Thất...” Bờ eo đột nhiên bị siết chặt, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Triệu Tôn giống như đang nói mớ. “Ừm.” Nàng lại ôm chặt hắn, giọng nói rất nhẹ, “Mau ngủ đi.” Không biết rốt cuộc Triệu Tôn đã ngủ chưa, sự nghiêm nghị giữa đôi lông mày lại càng thêm nặng trĩu. Đôi cánh tay ôm chặt nàng cũng siết chặt thêm, nhưng hắn không mở mắt, lẩm bẩm nói: “Nằm mơ.” Một khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã nằm mơ? Lại còn tỉnh mộng rồi? Hạ Sơ Thất buồn cười, sáp lại gần khuôn mặt hắn, chăm chú ngắm nhìn. “Mơ thấy gì thế? Trong mơ có thiếp không?” Triệu Tôn ờ một tiếng, suy nghĩ rất lâu mới chậm rãi nói, “Mơ thấy mẫu phi của ta làm bánh hoa hồng. Chỗ giống thủy đình ở điện Nhu Nghi có một vườn hoa hồng, là do phụ hoàng cố ý trồng vì người. Người thích hoa hồng, phụ hoàng cũng không chê người tầm thường mà còn vì người mà sưu tầm các loại giống, mỗi khi hoa hồng nở, vườn hoa hồng ấy vô cùng tươi đẹp.” Nói đến Cống phi thích hoa hồng, Hạ Sơ Thất nghĩ đến Trương hoàng hậu thích mẫu đơn. Tình yêu của bậc đế vương thần kỳ ra sao? Ông ta có thể tặng hoa mẫu đơn cho người vợ cùng kết tóc, cũng có thể tặng một vườn hoa hồng cho người phụ nữ mà mình yêu để bày tỏ tình cảm. Nhưng rốt cuộc ông ta yêu ai, nào ai có thể hiểu được? Nghĩ đến những người trong kinh sư xa xôi ấy, Hạ Sơ Thất xoa xoa lưng của Triệu Tôn, không nói gì. Hắn nói: “Mẫu phi sẽ đích thân ngắt chúng khi hoa nở vào thời kỳ đẹp nhất, bứt từng cánh hoa đặt vào trong đồ đựng thủy tinh đẹp đẽ, đợi chúng khô rồi làm bánh... Phụ hoàng luôn không thể hiểu được cách làm của người. Phụ hoàng nói, đợi đến lúc hoa sắp tàn rồi ngắt chẳng phải tốt hơn sao? Sao phải ngắt khi nở rộ hương thơm, thật đáng tiếc.” Khi nói những lời này, sắc mặt Triệu Tôn rất bình tĩnh, ngoại trừ đôi lông mi thi thoảng chớp chớp thì dáng vẻ bình thản ấy nhìn có vẻ giống như ngày thường kể chuyện cho thê tử mình nghe. Hạ Sơ Thất biết, trong khói lửa chiến tranh, hắn vẫn lo lắng cho Cống phi. Còn về việc hắn có nhớ đến người cha độc ác của hắn không, nàng không thể biết được. Xem ra người và việc ở cách xa ngàn dặm ấy không chỉ quấn lấy nàng mà còn có cả hắn. Nàng im lặng một lúc, tâm trạng phức tạp, nàng ôm lấy bờ eo gầy của Triệu Tôn. “Lúc phụ hoàng của chàng hỏi, mẫu phi của chàng nói như thế nào?” Triệu Tôn nói: “Người chưa từng nói lí do cho phụ hoàng mà chỉ cười.” Khẽ “ồ” một tiếng, Hạ Sơ Thất hơi híp mắt lại, chăm chú nhìn đôi môi của hắn rồi cười nói, “Thiếp đoán bà ấy đã liên tưởng đến bản thân mình đúng không? Phụ nữ như hoa, mẫu phi của chàng lại là cực phẩm trong những bông hoa. Khi đến lúc ngắt thì phải ngắt, thời kỳ hoa nở như một giấc mộng vậy, ai biết nếu không ngắt khi đang nở rộ liệu nó có bị gió dập mưa vùi hay không?” Nàng đang nói nhảm, nhưng Triệu Tôn vẫn công nhận mà ừ một tiếng. “A Thất, đợi chiến sự Cư Dung Quan chấm dứt, nàng làm bánh hoa hồng cho ta ăn đi.” Hạ Sơ Thất hiếm khi nghe được từ miệng Triệu Tôn cái giọng điệu nửa thỉnh cầu nửa nghiêm túc này. Không biết tại sao, trái tim nàng khẽ thắt lại, khoảnh khắc này, nàng vô cùng thương xót hắn. Nàng từng nghe nói, cho dù đàn ông có bao nhiêu tuổi thì trong xương cốt vẫn luôn có một đứa trẻ. Là người phụ nữ của họ, không những cần bỏ cái dáng vẻ kiêu ngạo khi nhận được sự bảo vệ của họ; mà khi thích hợp cũng nên an ủi, động viên, cho họ sự ấm áp như người mẹ.
|
Chương 998: Bắt ba ba trong hũ (4)
Nàng đưa tay lên, lần đầu xoa đầu Triệu Tôn như xoa đầu Ti3ểu Bảo Âm “Được.” Nàng từ từ rút trâm cài2, xõa tóc của hắn xuống, nói: “Không cần biết bên ngoài x0ảy ra chuyện gì, bây giờ chàng đừng nghĩ gì cả. Cứ nhắm m0ắt lại ngủ một giấc. Đợi đến khi tỉnh dậy, muốn ăn bánh h3oa hồng, thiếp sẽ làm bánh hoa hồng, muốn ăn bánh hạch đào, thiếp sẽ làm bánh hạch đào. Suốt đời này, thiếp sẽ luôn ở bên cạnh chàng, làm đầu bếp của chàng.” Giọng của nàng rất dịu dàng, Triệu Tôn không mở mắt, nhưng hàng lông mi lại đang chớp động rất nhanh. Có thể nhìn ra được hắn rất động lòng, càng ngày càng siết chặt eo nàng. Từng nụ hôn vụn vặt, ấm áp như ánh mặt trời, bắt đầu từ đường chân tóc đến chân mày, đến vành mắt, rồi đến sống mũi của nàng, nuốt chửng từng chút, chạm nhẹ từng chút, đối xử nâng niu cẩn thận, ngỡ như nàng chính là trân bảo quý giá nhất trên thế gian này. “Triệu Thập Cửu…” Được hắn đối xử như vậy, Hạ Sơ Thất không kìm lòng được, tiếng nói thốt ra nghe như tiếng nỉ non. “Chàng đừng như vậy, bên ngoài có lính gác.” Triệu Tôn “ừ” một tiếng, hơi thở bắt đầu loạn nhịp, càng lúc càng ôm chặt nàng. “A Thất…” Hắn không muốn làm gì cả, chỉ muốn ôm nàng cho đỡ thèm, nhưng sau khi ôm, một ngọn lửa nóng rực bốc lên từ đan điền, bỗng chốc lan ra tứ chi, dìm mất lí trí của hắn. Người phụ nữ trong lòng hắn như một bình rượu quý trăm năm đầy quyến rũ, ngửi thì thơm nức, uống vào lại gây nghiện, cho dù hắn đã ôm rất chặt nhưng vẫn thấy không đủ, hắn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa... Nỗi khát vọng ấy châm vào tận đáy lòng, nếu hắn không làm vài chuyện thực tế thì không thể xoa dịu cơn bứt rứt trong người. Hắn bịt miệng nàng lại. “Ngoan, đừng lên tiếng.” “Hả?” Hạ Sơ Thất trợn mắt lên. Không lên tiếng là sao? Nàng vẫn chưa hiểu thì tấm đệm vốn phủ dưới đất bị hắn giày vò nhăn nhúm thành một cục, đầu nàng kêu ong ong, miệng bị bàn tay to dày ấm áp của hắn che đi, trong tình huống bên ngoài đang có thị vệ, có lính tuần tra, có vô số lều trại khác, nàng hồi hộp đến độ tim như thắt lại, đập thình thịch loạn xạ, có thêm một thứ cảm giác rất khác biệt, hoặc có thể nói rằng là sự kích thích. “A Thất…” Hắn khẽ gọi, dùng làn da nóng hổi giày xéo cơ thể nàng. “Nàng muốn ta làm hoàng đế không?” Hạ Sơ Thất thấy hơi kinh ngạc khi hắn hỏi một vấn đề nghiêm túc trong thời điểm như thế này. Vừa làm chuyện riêng vừa bàn quốc sự, không lẽ tình yêu của họ bắt đầu nguội lạnh rồi sao? Nàng muốn kháng nghị hắn không tập trung, nhưng nàng lại bị hắn bịt miệng, chỉ có thể trừng mắt lên, nhìn hắn chằm chằm. Có vẻ như hắn đã cảm nhận được điều gì đó, hắn khẽ nheo mắt lại, nhìn vào mắt nàng, bỗng dưng có nét cười nhẹ xuất hiện trong tiếng thở hổn hển: “Giận rồi à?” Giọt mồ hôi trên trán hắn lăn dài xuống trên cổ nàng, nàng run lên theo bản năng, miệng cứ ư a nhưng không nói nên lời, chỉ có thể nhìn hắn “vận động” trong bất đắc dĩ. Hắn thỏa mãn ừ lên một tiếng rồi thở dài với chất giọng trầm khàn, sau đó đột nhiên thốt lên một câu: “A Thất, ta không muốn làm hoàng đế.” Hạ Sơ Thất ngẩn người nhìn hắn, nàng muốn nói gì đó nhưng không thành lời, chỉ có thể túm lấy tấm đệm, thở mạnh trong lúc hắn bỗng dưng bùng nổ cảm xúc, cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của hắn, và cũng cảm nhận được sự hoan lạc mà hai người đang tận hưởng. Nhưng trong nhịp thở dốc, hắn vẫn bàn về quốc sự, “A Thất, nàng và ta không có đường lùi nữa, ta đã ôm chắc cái danh loạn thần tặc tử này rồi, nàng có ruồng bỏ ta không?” Ruồng bỏ? Hạ Sơ Thất giật mình, thấy khó hiểu bèn ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn thả tay ra khỏi miệng nàng, đôi mắt u ám kia lóe sáng lên. “A Thất, không cần biết tương lai ra sao, ta vẫn mãi là Triệu Thập Cửu của ngày xưa. Nàng hãy nhìn ta thật kĩ.” Con tim Hạ Sơ Thất đau nhói, nàng bỗng muốn khóc. Ngay tại lúc này, ngay lúc hòa làm một với hắn, nàng thật sự muốn khóc òa lên. Nàng bỗng hiểu ra. Đứng ở góc độ của nàng, đánh thiên hạ đoạt giang sơn thì chẳng cần phải gánh vác bất kì đạo nghĩa nào, càng sẽ không thấy cắn rứt lương tâm. Nhưng Triệu Tôn khác nàng, nền giáo dục cũng như nhân sinh quan và giá trị quan hắn được tiếp thu từ bé rất khác với nàng. Đối với hắn, hắn đang tạo phản, giang sơn và thiên hạ mà hắn đang giành lấy đều là danh bất chính ngôn bất thuận. “Triệu Thập Cửu…” Nàng ôm chặt lưng hắn, muốn dung hòa thật sâu. Người đàn ông này, người đàn ông này yêu nàng như vậy… Đã không còn đường quay đầu nữa rồi, nếu như hắn vẫn thấy cắn rứt lương tâm, nếu nhất định phải có người gánh cái tội “tạo phản”, nàng hi vọng người đó chính là mình. Làm phi tử hại nước cũng được, làm hồng nhan họa thủy cũng chẳng sao, nàng không quan tâm, chỉ cần hắn có thể thấy nhẹ nhõm hơn một chút. “Triệu Thập Cửu, thiếp muốn chàng làm hoàng đế, rất muốn, rất muốn!” Triệu Tôn hơi khựng lại, rồi lại tiếp tục bùng nổ một đợt nhiệt tình mới. Tiếng rên rỉ khe khẽ của nàng vỡ vụn trong từng nụ hôn nồng cháy của hắn. Nàng nói rất chậm, cũng khó khăn lắm mới thốt nên lời. “Chàng nghĩ xem… Chàng làm hoàng đế rồi, thiếp sẽ là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, tất cả phụ nữ trên thế gian này không ai cao quý bằng thiếp… Ngoài chàng ra, tất cả mọi người đều phải e dè thiếp, thiếp nói trời tối không ai dám nói trời sáng, thiếp nói trái đất hình vuông không ai dám bảo hình tròn... Thiếp không biết làm hoàng đế có gì hay, nhưng làm hoàng hậu rất tốt, vô cùng tốt, thiếp muốn làm, nhất định phải làm....” “Được!” Triệu Tôn hít sâu, giọng khàn đi, “Làm hoàng đế.” Khi trời sáng, quân Tấn sẽ lại phát động tấn công vào Cư Dung Quan. Trên trời chim ưng đang gào thét ai oán, cả đất trời cũng ngỡ như chìm trong khói mù. So với sự do thám lẫn nhau vào hai ngày trước, lần tấn công này mãnh liệt hơn nhiều. Đại bác súng ống, cung nỏ, cung binh, kỵ binh, bộ binh, thuẫn binh, bày bố theo trận hình riêng, ùn ùn tiến về cổng thành Cư Dung Quan, binh sĩ đông nghịt như kiến, mang theo tia sáng khát máu trong ánh bình minh. “Bọn ranh thát tử, gọi đại hãn của các ngươi ra đây...” Binh đến chân thành, nhưng Triệu Tôn không trực tiếp tấn công.
|
Chương 999: Đường cùng (1)
“Ha ha ha!” Binh tốt Ngột Lương Hãn trên tường thành bỗng dưng phá3 lên cười. “Triệu Tôn, tên nhát gan kia, có bản lĩnh thì tấn công2 vào thành, mới sáng sớm đã lải nhải, có ý gì đây? Đừng nói ngươi muốn xu0ôi về Nam đoạt vị, ta thấy có cái Cư Dung Quan bé xíu này mà ngươi còn kh0ông đoạt được. Ta khinh!” Người lên tiếng lúc nãy là Bính Nhất, y3 nghe vậy bèn trừng mắt lên. “Tên khốn, dám xem thường điện hạ của ta, ông đây…” “Bính Nhất!” Triệu Tôn ngăn y lại, đưa tay ra, “Mang ra đây.” Bính Nhất ngẩn ra một lát, y đánh ngựa vòng về, đưa một chiếc nỏ vào tay hắn. Triệu Tôn mím chặt môi, không nói thêm một lời nào, hắn đưa tay lên, giương cung bắn tiễn. Dáng người như một vị thần giáng thế, cực kì đẹp, nhưng giây tiếp theo, mũi tên trên tay hắn bay vụt đi, cắm thẳng vào lồng ngực gã kia. “A!” Tiếng kêu thảm thiết thấu trời, phá vỡ không gian tĩnh mịch. Bóng dáng gã ta ngã xuống tường thành, máu tươi bắn tung tóe thành một mảng dữ tợn. Triệu Tôn thu hồi nỏ, hắn ngồi trên lưng ngựa, khuôn mặt sau khi giết người vừa bình tĩnh và trấn định kia còn đáng sợ hơn lúc sát khí đằng đằng. Trên dưới thành, tất cả mọi người đều nín thở, bầu không khí yên tĩnh một cách quỷ dị. Với khoảng cách xa như thế, nếu là người khác chắc chắn sẽ không thể nào bắn trúng. Chính vì bọn binh sĩ Ngột Lương Hãn kia đã tính toán sẵn tầm bắn nên mới dám to gan như thế. Nhưng ai ngờ được, một phút nói không suy nghĩ để rồi mất đi tính mạng? Bầu không im lặng như tờ. Triệu Tôn nhìn cái xác kia, cất giọng nói lạnh lùng, “Nói với đại hãn của các ngươi, chuyện mà Triệu Tôn ta muốn làm, không ai có thể ngăn cản được. Hôm nay đến đây là vì niệm tình xưa, muốn mở cho hắn ta con đường sống. Trong ba canh giờ tới, nếu không rút khỏi Cư Dung Quan thì đừng trách ta vô tình...” Tuy hắn vừa giết người, tạm thời khiến những người kia sợ hãi, nhưng lời của hắn vẫn khiến các tướng lĩnh phía Ngột Lương Hãn cảm thấy kỳ lạ. Với tình hình như hiện nay, rõ ràng hắn không chiếm được Cư Dung Quan, vì sao lại đi uy hiếp ngược lại bọn họ? Một gã tướng lĩnh râu ria sờ cổ, sau đó bước lên nói to. “Tấn vương điện hạ thần võ, bổn tướng đã nghe danh từ lâu, nhưng có vẻ kiểu khen ngợi này hơi quá lố, tự đánh giá mình quá cao. Không nói nhảm thêm nữa, chi bằng đợi ngươi chiếm được Cư Dung Quan rồi hẵng tìm đại hãn của chúng ta nói chuyện?” Triệu Tôn nhìn gã, đột nhiên bật cười. “Cư Dung Quan đã là tòa thành bị cô lập, không biết lương thực trong ải còn đủ dùng trong bao nhiêu ngày? Không biết đại hãn của các ngươi có biết Phó Tông Nguyên là một tham quan, trước khi giao chiến ông ta đã bán sạch số lương thảo tích trữ trong thành? Theo ước tính của ta, cùng lắm là mười ngày... không biết đến lúc đó, đại hãn lấy gì để cứu các ngươi?” Gã tướng lĩnh râu tia kia hít một hơi lạnh. “Ngươi nói linh tinh!” Triệu Tôn mỉm cười, một tia sát khí lướt qua khóe môi lạnh lùng. “Trong ba canh giờ tới, ta chỉ bao vây chứ không đánh, để đại hãn các ngươi dọn đồ về quê. Nếu không, ta sẽ khiến lịch sử của Ngột Lương Hãn phải viết lại một lần nữa...” Soạt soạt soạt… Có kẻ giật mình, có kẻ hoảng sợ, cũng có kẻ lo lắng, căng thẳng... Hàng nghìn còn mắt cùng hướng về Triệu Tôn, người có ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng. Hắn nói quá đột ngột khiến người khác thấy khó tin. Nhưng thần sắc lạnh lùng nghiêm túc của hắn lại khiến người khác bất giác tin từ tận đáy lòng. Trong thành không còn lương thực, là thật ư? Cư Dung Quan đã trở thành một tòa thành bị cô lập, cũng là thật sao? Nếu không lui binh, bị quân Tấn bao vây đến chết, vậy thì lịch sử của Ngột Lương Hãn sẽ phải viết lại, đó càng là sự thật. “Mau, mau đi bẩm báo đại hãn!” Gã tướng lĩnh râu ria kia vừa giữ thanh đao bên hông vừa gào lên. Nhưng khi gã vừa dứt lời thì có một giọng nói trầm thấp vọng lên từ phía dưới. “Không cần bẩm báo.” Vài chữ không nhẹ cũng không nặng nhưng có thể truyền đi rất xa trong gió Bắc, không chỉ thu hút ánh mắt của người Ngột Lương Hãn mà cũng truyền vào tai của quân Tấn dưới thành đứng cách đó vài chục trượng. “Thị vệ trưởng?” Có người hỏi. “Những gì hắn nói là thật.” Gã lại nói tiếp. Các tướng lĩnh và binh sĩ đứng trên tường thành tự động nhường ra một lối đi, để cho gã bước lên, gã nhìn Triệu Tôn, chậm rãi nói: “Tấn vương điện hạ thứ lỗi, đại hãn của bọn ta không được khỏe, không thể gặp khách, cũng không thể lui binh, có thể dời lại hôm khác rồi nói không?” Gã là Như Phong. Nhưng phía Ngột Lương Hãn, không ai biết đến tên thật của gã. Trong quân Tấn thì lại có không ít người biết gã. Chỉ trong thoáng chốc, có những tiếng hít thở khẽ vang lên từ bên dưới. Và lời đồn đại hãn A Mộc Cổ Lang của Ngột Lương Hãn và Đông Phương Thanh Huyền có bề ngoài giống hệt nhau dường như cũng được chứng thực. Triệu Tôn hướng ánh mắt sắc lạnh về phía Như Phong, hắn cong môi. “Đại hãn không khỏe trong người, tại sao không về Ngột Lương Hãn mà tĩnh dưỡng? Ở nơi hẻo lánh như Cư Dung Quan này, thiếu thầy ít thuốc, đâu phải là nơi để dưỡng bệnh.” Như Phong cau mày, “Bệnh đến như núi đổ, không ai muốn cả. Mong điện hạ thư thả cho thêm vài ngày.” Khói lửa chiến tranh phủ Bắc Bình sắp nhuộm đỏ cả bầu trời phương Bắc, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc thế này mà Như Phong lại bảo Triệu Tôn cho thêm vài ngày, đối với Triệu Tôn mà nói có khác gì trêu đùa hắn đâu? Hắn cười lạnh, siết chặt dây cương, “Nếu đại hãn bệnh nặng thật, đến lúc đó bổn vương chỉ có thể cho người khiêng hắn ta ra khỏi Cư Dung Quan thôi.” Chỉ có thi thể mới bị khiêng ra. Tất nhiên là Như Phong đã cảm nhận được sự lạnh lẽo và sát khí trong lời nói của hắn. “Điện hạ...” Vẻ mặt Như Phong lạnh lùng, như ẩn chứa chút bi thương, vừa tựa như có lời khó nói, nhưng không đợi gã nói xong, Triệu Tôn đã ngắt lời gã, “Chỉ có thể chờ ba canh giờ, cho các ngươi cơ hội rời đi. Nếu không các ngươi ngồi chờ chết đói đi.” Lúc hắn đen mặt bất chấp tình xưa thì ánh mắt lạnh lùng, sát khí rất nặng, đến mức mọi người đều thấy lạnh sống lưng. Như Phong cúi đầu, mặt đỏ bừng. “Điện hạ, đại hãn bệnh thật rồi…” Triệu Tôn nói: “Hắn ta bệnh hay không, có liên quan gì đến bổn vương?” Lời nói lạnh lùng kia vừa được thốt ra, bầu không khí trên chiến trường bỗng chìm vào im lặng. Như Phong vốn không phải là người giỏi ăn nói, gã ngẩn người, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Triệu Tôn, trong đôi mắt giăng đầy tơ máu ấy có chất chứa một sự bất lực, “Nếu điện hạ kiên quyết như thế, vậy thì bọn ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành nghe theo sự sắp xếp của điện hạ thôi.”
|