Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 1000: Đường cùng (2)
Gã nói xong xoay đầu lại, trầm giọng nói, “Chư vị tướng quân, đại hãn có lệnh, bắt đầu từ bây giờ,3 các ngươi đều nghe ta chỉ huy, lập tức lui binh từ cửa Bắc, đóng quân ngoài Cư Dung Quan ba mươi2 dặm. “A!” Một loạt tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Như Phong bình tĩnh nhìn lướt q0ua những khuôn mặt khó hiểu của bọn họ, gã lại bổ sung thêm một câu, “Đại hãn còn nói, lúc lui qu0ân, không được xảy ra xung đột với quân Tấn.” Tướng tá của Ngột Lương Hãn biết Như Phong 3chính là người bên cạnh đại hãn. Nhưng khó khăn lắm đại hãn mới chiếm lĩnh được Cư Dung Quan, nếu hôm nay chỉ vì vài câu nói của Triệu Tôn để rồi bị hù dọa và rút lui trong khi pháo chưa bắn đao chưa chém, thế thì không hề phù hợp với tính cách của Đông Phương Thanh Huyền, chuyện này khiến người ta cảm thấy vô cùng khó tin. Trong lúc nhất thời, các tướng lĩnh trố mắt nhìn nhau. “Chuyện này… có phải hơi qua loa quá không?” “Chỉ lui binh như vậy, há chẳng phải quá có lợi cho bọn súc sinh Nam Yến rồi ư?” Trong những tiếng bàn luận nhỏ, cuối cùng cũng có người nêu ý kiến với Như Phong. “Thị vệ trưởng, có thể cho bọn ta gặp đại hãn hay không?” Như Phong mím môi, nhìn gã ta sau đó lấy một tấm lệnh bài từ trong ngực ra, “Đại hãn có lệnh, lui binh!” Đây là lệnh bài đại hãn của Đông Phương Thanh Huyền, thấy nó như thấy người thật. Nhưng lui binh là một chuyện lớn, cho dù Như Phong có lệnh bài trên tay thì bọn họ vẫn khó mà quyết định ngay được. Bọn họ đứng ngẩn người tại chỗ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không phản bác cũng không chấp hành. “Thị vệ trưởng, thứ cho ta nhiều chuyện.” Tên tướng lĩnh râu ria kia là một kẻ can đảm, thấy người khác không dám lên tiếng, gã ta bèn tiến lên chắp tay nói, “Những lời này có thể hơi khó nghe, nhưng chuyện này trọng đại, ta không thể không nói.” Gã ta dừng lại, nhìn mặt Như Phong hơi biến sắc, cau mày nói: “Mọi người đều biết ngài là người Nam Yến, lại có quan hệ thân thiết với Tấn vương, chuyện quân sự trọng đại thế này, nếu không gặp được đại hãn, do chính miệng đại hãn hạ lệnh, bọn ta quả thực không dám hành động khinh suất, mong thị vệ trưởng lượng thứ...” Gã râu ria này nhìn thì có vẻ lỗ mãng nhưng lại nói khá có lí, lời của gã dấy lên khá nhiều sự hướng ứng từ các tướng sĩ xung quanh. Bọn họ nhất trí cho rằng có thể lui binh, nhưng phải gặp được Đông Phương Thanh Huyền rồi mới tính. Như Phong khó xử, mím môi, nhìn Triệu Tôn dưới thành. “Vậy… được thôi.” Vẻ mặt kỳ lạ của gã khiến vô số người phải suy đoán. Không chỉ phía Ngột Lương Hãn nghi ngờ, ngay cả bên quân Tấn cũng có người hoài nghi Như Phong có phải là người của Tấn vương hay không. Sau một thoáng giằng co, vài tướng lĩnh Ngột Lương Hãn sánh vai bước xuống thành lầu. Như Phong quay đầu, gật đầu với Triệu Tôn, “Xin điện hạ chờ đợi một chút, để các tướng quân gặp mặt đại hãn thì có thể lui binh rồi.” Triệu Tôn bình tĩnh hất chiếc áo choàng bị làn gió thổi ra phía trước, hắn lạnh lùng nhìn gã, “Không cần biết các ngươi làm gì, chỉ có ba canh giờ.” “Vâng, ta sẽ chuyển lời đến đại hãn.” Như Phong cúi đầu, chắp tay chúc mừng rồi lui xuống. Gió Bắc thổi đến từ chốn rừng núi, khẽ mang theo cơn lạnh. Tòa thành Cư Dung Quan bị cô lập, trong thành hay ngoài thành đều vắng vẻ đìu hiu. Dưới lớp khói mù của chiến tranh, bức tường thành cổ xưa tráng lệ kia tỏa ra hơi thở hung tàn, làm cả đất trời trở nên thấp bé và ngột ngạt. Áo choàng màu đen của Triệu Tôn tung bay trong gió, hắn cưỡi trên lưng ngựa đen, ưỡn thẳng lưng, giống hệt như một cây tùng cổ xưa, sừng sững bất động. Nhưng hễ là có thể giải quyết trong hòa bình thì không ai lại muốn đổ máu hi sinh. Thế nên, trong lúc chờ đợi, cả chiến trường rất yên tĩnh và cũng khá thoải mái. Tướng sĩ quân Tấn đều hi vọng quân Ngột Lương Hãn có thể ngoan ngoãn rút khỏi Cư Dung Quan, không cần phải động đao động thương quyết chiến một trận. Triệu Tôn cũng hi vọng như thế. Cuộc chiến với Triệu Miên Trạch chỉ vừa mới bắt đầu, việc gìn giữ lực lượng là rất quan trọng. Hơn nữa thành Bắc Bình đang nguy cấp, việc tranh thủ thời gian càng trở nên quan trọng. Bính Nhất giật dây cương, tiến lên vài bước đến phía sau bên phải cách Triệu Tôn một cánh tay, y dừng ngựa, sờ mũi cười hì hì, “Chiêu này của điện hạ thật lợi hại, chỉ vài câu thôi đã có thể bắt bọn chúng ngoan ngoãn cút đi. Chỉ có điều… thuộc hạ không rõ lắm, chuyện bí mật như lương thảo trong Cư Dung Quan chỉ đủ cho mười ngày, e rằng ngay cả tướng lĩnh bình thường của Ngột Lương Hãn còn không biết, sao người lại biết được hay vậy?” Sự tò mò của y cũng là sự tò mò của nhiều người khác. Vài tướng quân đều hướng mắt về phía này. Nhưng Triệu Tôn mỉm cười, nhìn lướt qua Bính Nhất và chỉ để lại một câu. “Muốn biết? Đi vào hỏi Đông Phương Thanh Huyền.” Mặt Bính Nhất co giật cứng đờ. “Đừng, thuộc hạ mà vào lúc này có khác gì tìm đường chết đâu?” Triệu Tôn hừ một tiếng, không nhìn y, đôi mắt lạnh lùng kia chỉ quan sát động tĩnh trong Cư Dung Quan, chứ không thèm để ý đến câu hỏi của y nữa. Trên thực tế, không phải hắn muốn giấu Bính Nhất, mà là bất tiện khi nói trước mặt nhiều người thế này. Chuyện Phó Tông Nguyên bán quân lương là Lý Mạc nói cho hắn biết. Đêm qua hắn rời doanh trại một mình là để đi gặp Lý Mạc và Cáp Tát Nhĩ. Hai người kia lén đi tới từ đường nhỏ, dáng vẻ không được tự nhiên, bầu không khí giữa họ cũng kỳ lạ, nhưng cả hai đều có cái nhìn thống nhất về việc phân tranh giữa hắn và Đông Phương Thanh Huyền - cả hai đều đứng về phía hắn. Suy cho cùng cũng là thân thích, không thể để người ngoài được lợi. Quan trọng hơn hết là, chính Lý Mạc đã kể lại cho hắn nghe chuyện này. Tất nhiên, Lý Mạc không phải là gián điệp, nàng không thể phán đoán được số lượng quân lương cũng như mức tiêu thụ của binh mã trong thành. Nàng chỉ nói cho Triệu Tôn biết những chuyện khi nàng vào Cư Dung Quan tìm Phó Tông Nguyên bàn bạc, bao gồm số lượng lương thảo mà bọn họ định giao dịch, cách vận chuyển vân vân... Sau đó, Triệu Tôn căn cứ vào sự hiểu biết của mình với Phó Tông Nguyên, hắn nửa đoán nửa mò nên suy ra được chuyện này, nhưng không ngờ lại thuận lợi đến vậy. Bính Nhất liếc nhìn hắn, y nhướng mày lên. “Điện hạ, còn một chuyện nữa…” Ánh mắt Triệu Tôn lướt tới, lạnh mắt lườm y, “Sao ngươi lắm chuyện thế?” Bính nhất cười hì hì, y nói, “Tối qua lúc hành động, thuộc hạ phụ trách trực đêm nên đâu có tham dự đâu!” Triệu Tôn hừ nhẹ, “Vậy thì ngậm miệng lại!” “Vâng…” Bính Nhất thở dài rồi lùi xuống. Vì hoàn thành hành động “bắt ba ba”, đêm qua Triệu Tôn không chỉ làm mỗi chuyện này. Muốn biến Cư Dung Quan thành “hũ”, nhốt tên gian xảo Đông Phương Thanh Huyền ở bên trong, đầu tiên cần phải cắt nguồn tiếp tế của hắn ta. Đội đặc nhiệm Gai Đỏ mà hắn phái đi sớm đã vòng qua nơi thâm sơn cùng cốc vắng người, tiến về con đường tiếp tế từ Ngột Lương Hãn đến Cư Dung Quan, chiếm cứ nơi quan trọng, chặn được đường rút lui của Đông Phương Thanh Huyền.
|
Chương 1001: Đường cùng (3)
Lúc Phó Tông Nguyên đóng quân trong C3ư Dung Quan, Bắc Địch và Ngột Lương 2Hãn một trái một phải chiếm biên qua0n phía Bắc, chỉ cần hắn cắt đứt đườn0g đi của Ngột Lương Hãn, cộng thêm s3ự giúp đỡ của Cáp Tát Nhĩ thì Đông Phương Thanh Huyền sẽ hoàn toàn rơi vào thế bị động. Ngoại trừ tiếp nhận lời đề nghị của Triệu Tôn, hắn ta không còn cách nào tốt hơn. Dĩ nhiên, đối với Triệu Tôn mà nói, cách tốt nhất là tiêu diệt. Nhưng, thứ nhất, Đông Phương Thanh Huyền là một tên khó nhai. Có câu giết địch ba ngàn, phe ta tổn thất tám trăm, nếu tấn công trực diện với hắn ta thì binh lực phía quân Tấn cũng sẽ tổn hao không nhỏ. Thứ hai, xét về thời gian, hắn cũng không thể đánh bại được Đông Phương Thanh Huyền, vì thời gian chỉ có mười ngày. “Điện hạ!” Gió rét thổi vù vù, bóng dáng Như Phong lại xuất hiện trên tường thành. “Đại hãn đã đồng ý rồi, Ngột Lương Hãn đang chuẩn bị lui binh, xin điện hạ chờ trong phút chốc.” Triệu Tôn nheo mắt lại nhìn Như Phong, rồi gật đầu. “Vất vả cho thị vệ trưởng rồi!” Như Phong nhìn vào mắt hắn, khẽ nhíu mày lại. “Điện hạ…” Gã lại ngập ngừng. Nhưng Triệu Tôn lại ngoảnh mặt đi, không muốn nói thêm chữ nào với gã. Nhìn áo choàng của hắn bị gió lạnh tung lên, một luồng khí lạnh pha thêm sát khí xuất phát từ lòng bàn chân truyền thẳng lên sống lưng của Như Phong. Gã há miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ lui xuống. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thế sự biến hóa khôn lường. Có rất nhiều tình cảm và hồi ức đã dần mờ đi trong dòng chảy của thời gian, cảnh còn người mất. Không ai ngờ rằng, cuối cùng gã lại đứng về phía đối lập với Triệu Tôn. Mặc dù là bất đắc dĩ, nhưng có giải thích gì thêm thì cũng chỉ là dư thừa. Hơn nữa, người như Triệu Tôn, cũng không cần gã giải thích. Không thể không nói, Ngột Lương Hãn không chỉ có binh lực mạnh mẽ mà năng lực chấp hành cũng rất mạnh. Khoảng nửa canh giờ sau, dưới ngọn cờ đang tung bay, tiếng hô hào chỉnh đốn đội ngũ rút quân vọng ra từ trong thành. Giống như lúc họ vào Cư Dung Quan, mặc dù rút lui nhưng thanh thế vẫn không suy giảm, khí thế ngất trời kia hệt như vừa chiến thắng khải hoàn trở về, làm gì có nét nào giống như đang lui binh? Nhưng nói đến là đến, nói đi là đi, cứ như đây là trò chơi trẻ con vậy. Cho dù chỉ là bọn trẻ tranh nhau một món đồ chơi cũng không thể xem như không có gì được. Triệu Tôn mím môi, sống lưng cứng đờ, ánh mắt nặng nề. Nghe tiếng kêu của chiến mã trong thành, Bính Nhất cũng đang chú ý động tĩnh bên trong tiến lên, liếc nhìn sắc mặt âm trầm của hắn rồi lẩm bẩm một câu. “Điện hạ, ngài nói xem bọn khốn kia có giở trò gì không?” Trên khuôn mặt lùng của Triệu Tôn chỉ có vẻ âm u, nhưng hắn lại không trả lời. Không có được câu trả lời của hắn, Bính Nhất lại sờ mũi, y hỏi, “Đặc biệt là tên Đông Phương Thanh Huyền kia, thuộc hạ thấy không đơn giản như vậy đâu. Ngày hôm đó, lúc chiếm thành, hắn ta còn mang thần thái ngời ngời, giờ thì đùng một cái ngã bệnh? Bệnh đến trùng hợp quá cơ ấy.” Y lầm bầm một hồi rồi ánh mắt bỗng sáng lên, “Không đúng, không đúng! Có câu người tốt chết sớm, kẻ ác sống lâu, hắn ta không thể nào dễ ngã bệnh như vậy, mà còn bệnh nặng đến mức không thể xuống giường...” “Bính Nhất!” Y chưa nói hết lời, Triệu Tôn đột nhiên quay đầu lại, trong gió rét vù vù, đôi mắt lạnh lùng ấy trông hệt như hai thanh đao băng, hắn nhìn y chằm chằm, trong giọng nói trầm thấp chứa đựng một cơn rét lạnh khiến người khác kinh hãi. “Ngươi phụ trách đốc thúc Ngột Lương Hãn lui binh, Giáp Nhất và ta trở về doanh trại...” Trước mặt ba quân, biến cố bất ngờ kia khiến Bính Nhất hơi sững sờ và khó hiểu. Nhưng không đợi y phản xạ lại, Triệu Tôn đã chạy được vài dặm rồi, còn không cho y có thời gian hỏi nữa. Điện hạ đã nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ Đông Phương Thanh Huyền đã giở trò thật ư? Trong doanh trại quân Tấn. Từ sau khi Triệu Tôn dẫn binh rời đi, Hạ Sơ Thất đi đến doanh trại quân y. Sự tồn tại của doanh trại quân y là sự yêu thương của Triệu Tôn dành cho nàng, nàng không những rất coi trọng mà còn dốc hết sức, không dám lơ là. Bởi vì nàng biết, trong quân Tấn có vô số cặp mắt đang nhìn xem tác dụng của đội y tế, họ đánh giá xem việc Triệu Tôn bỏ ra một khoản “đầu tư lớn” như vậy có đáng giá hay không. Ngoài việc hầu hạ Triệu Tôn, thời gian còn lại nàng đều dành hết cho doanh trại quân y. Mới bắt đầu, tất cả mọi người đều cảm thấy một cô gái trẻ tuổi như nàng, hơn nữa còn là người mà Tấn vương hết mực sủng ái, đến doanh trại quân y này chẳng qua cũng chỉ vì hứng thú lúc nhất thời, sẽ không ở lại lâu đâu. Nhưng vài ngày qua, mọi người nhìn ra được nàng không những có y thuật cao minh, y đức vô song, hơn nữa cũng chẳng hề có một chút ý định bỏ cuộc nào, luôn đối xử với các thương binh bệnh binh như nhau, không phân biệt cao thấp, khiến các lão đại phu cảm thấy vô cùng bái phục. Một ngày yên bình không có chiến sự, số thương binh mới hôm nay không nhiều. Hạ Sơ Thất và các lão đại phu bận rộn suốt một canh giờ liền mới xử lý xong các vết thương của thương binh trong doanh trại. Làm xong việc chữa thương, nàng dặn dò họ làm hồ sơ điều trị rồi mới ngáp một cái, đi ra sau bếp, nhìn Tiểu Lục và Tiểu Nhị nấu thuốc. “Vương phi...” Thấy nàng đi vào với vành mắt đỏ au, Tiểu Nhị đau lòng trề môi, đứng dậy, đưa quạt cho nàng, “Mắt của của người thấy khó chịu à? Sao lại đỏ như vậy?” Hạ Sơ Thất nhìn vào cây quạt với ánh mắt kỳ lạ. Sau đó nàng nhận lấy, gõ vào đầu Tiểu Nhị “Biết mắt ta không thoải mái, còn đưa quạt cho ta?” Tiểu Nhị sờ đầu với vẻ vô tội, “Chẳng phải vương phi thích quạt gió châm lửa* nhất đấy ư?” (*) Còn có nghĩa là xúi giục người khác làm bậy. “Đệch!” Hạ Sơ Thất trợn mắt, buồn cười: “Ngươi có biết nói chuyện không đó, ai thích quạt gió châm lửa chứ?” Tiểu Nhị bĩu môi, nghiêng đầu nhìn Tiểu Lục đang phì cười, “Tiểu Lục, ngươi nói có phải không? Chẳng phải lần nào vương phi cũng giành quạt, giành châm lửa ư?” “Ngươi hiểu cái gì chứ!” Tiểu Lục trợn mắt lên, nhìn Hạ Sơ Thất ngồi xuống, vừa quạt lửa vừa chống cằm, y nói lớn, “Vương phi chúng ta làm thế đâu thể gọi là quạt gió châm lửa được, phải nói là quạt gió âm châm lửa quỷ...” Hạ Sơ Thất đang cúi đầu, làm gì nghe thấy những lời họ đang nói. Cả tối qua nàng ngủ không ngon giấc, khi trời sắp sáng lại bị Triệu Thập Cửu giày vò những hai lần, vốn đã thấy hơi mệt, cộng thêm bên ngoài trời lạnh, tay chân lạnh cóng cứng ngắc nên mới muốn ngồi sưởi trước bếp, tiện thể ngửi ít mùi thuốc bắc, thả lỏng cơ thể.
|
Chương 1002: Ngõ cụt (1)
Nàng quạt từng nhịp, mắt nhắm lại thấy hơi buồn ngủ.3 Hai tên kia chọc ghẹo nàng một hồi rồi chuyể2n sang chọc ghẹo lẫn nhau, họ đang chuẩn bị đổ thuốc0 vào thùng gỗ thì có một giọng nói trầm thấp vang lê0n bên ngoài. “Tiểu Nhị, Tiểu Lục, hai ngươi 3có đó không?” Tiểu Nhị nhìn thấy Hạ Sơ Thất đang nhắm mắt, y hạ giọng xuống. “Có chuyện gì?” Người bên ngoài nói, “Lại có thêm vài thương binh, bên ngoài đang thiếu người.” “Mẹ!” Tiểu Nhị và Tiểu Lục nhìn nhau, cúi đầu hà hơi vào bàn tay đang lạnh cứng: “Không đủ người thì không thể gọi người khác à? Chuyện nhỏ thế mà cũng đến tìm bọn ta, vậy thì dùng các ngươi có tích sự gì?” Tiểu Nhị nói xong, y thọt vào eo của Tiểu Lục, “Mau múc thuốc đi, múc xong ta giúp ngươi khiêng thùng thuốc ra ngoài cửa, sau đó trở về canh vương phi ngủ. Ngươi làm xong việc thì ra ngoài kia xem bọn họ đang làm gì, đừng để họ làm phiền đến giấc ngủ của vương phi.” Tiểu Lục cũng rất đau lòng cho Hạ Sơ Thất, không muốn làm phiền. “Ừ, được rồi!” Hai người họ là lính của Hạ Sơ Thất, những ngày này họ không theo Lão Mạnh ra tiền tuyến mà vào đội y tế với Hạ Sơ Thất, vừa làm chân sai vặt cho nàng, vừa làm chuyện nặng nhọc mà các lão đại phu không làm được, ngoài ra Lão Mạnh cũng muốn họ đến bảo vệ Hạ Sơ Thất. Thật ra chuyện tai của nàng có vấn đề là điều bí mật trong doanh trại. Ngoài những người thân thiết ra thì không ai biết cả. Tiểu Nhị và Tiểu Lục cũng là những người biết nội tình. Cho nên họ ở đây cũng là vì đôi tai của Hạ Sơ Thất. Thời tiết đã chuyển lạnh, lò lửa giúp Hạ Sơ Thất ấm người lên, rất thoải mái, người cũng cảm thấy lâng lâng muốn ngủ, nàng không hề biết cuộc thảo luận của Tiểu Nhị và Tiểu Lục, cũng không biết họ đang làm gì. Nàng ngồi chống tay lên trán, gục lên gục xuống, suy nghĩ đến việc vài vị thuốc cần thiết hình như sắp hết rồi, cần phải nghĩ cách bổ sung thêm. Lúc này, đột nhiên có một luồng gió lạnh thổi ngang qua gương mặt nàng. Gặp phải gió lạnh ở nơi ấm áp, cảm giác ấy rất rõ ràng. Nàng xoay đầu lại theo phản xạ. Quả nhiên rèm cửa đã bị vén lên, gió lạnh luồn vào theo. Ở nơi đầu ngọn gió lạnh, có một người đang mỉm cười đứng trước mặt nàng. Hắn ta đang mặc mũ giáp của quân Tấn, trên tay có đeo băng tay chuyên dụng của đội y tế, dáng người cao ráo, đôi mắt sâu thẳm mang theo nét cười khẽ, nhìn vào trông không khác gì so với trước đây. Nhưng nàng là đại phu, chỉ cần nhìn kĩ là có thể thấy trên gương mặt hắn ta có một vết bầm xanh nhạt, dường như đang bệnh nặng, trông rất không tự nhiên. “Làm nàng tỉnh giấc à?” Hắn ta cong môi. Hạ Sơ Thất nheo mắt rồi cười lạnh. “To gan thật, ngươi không sợ ta gọi người đến à?” “Không sợ.” Đông Phương Thanh Huyền hơi buông thõng cổ tay trái bị đứt, còn tay phải giữ chặt vai nàng, giọng của hắn ta vừa có nét than thở, lại vừa có sự thâm tình. “Ta biết là ta không nên đến đây. Nhưng ta nhớ nàng quá, không thể chịu nổi.” Vai Hạ Sơ Thất run lên, nổi hết da gà. “Cần gì phải nói sến súa dữ vậy? Ha...” Nàng bật cười rồi ngẩng mặt lên nhìn hắn ta, lạnh lùng hỏi, “Tiểu Nhị đâu?” “Nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái.” Đông Phương Thanh Huyền cúi đầu nhìn nàng, hắn ta cười, tiện thể vuốt tóc của nàng, “Y không có nguy hiểm gì đâu. Tất nhiên, với điều kiện là nàng phải đi với ta.” Vành mắt Hạ Sơ Thất cong lên, lúc nhìn hắn ta, một nét cười bỗng xuất hiện trên khuôn mặt, nụ cười đó dường như vượt qua cả thời gian, lại cứ như bóp chết năm tháng. Nó lạnh lẽo, không chút hơi ấm. “Đúng là xuất thân là Đại đô đốc Cẩm y vệ, làm những thứ âm hiểm, không biết xấu hổ thế này, quả thật không ai sánh bằng.” “Nàng thích thì muốn nói sao cũng được.” Đông Phương Thanh Huyền cười khẽ, tiện thể kéo nàng lên khỏi ghế, ôm chặt vào lòng, hắn ta cúi đầu hít một hơi thật sâu trên mái tóc của nàng, “A Sở, nàng có nhớ tới ta không, dù chỉ một phút một giây?” Hạ Sơ Thất đỏ mặt, đẩy hắn ta ra. “Nhớ chứ, ta muốn ngươi đi chết đi.” “Ha!” Giọng Đông Phương Thanh Huyền hơi khàn đi, nhưng đúng là hắn ta đang cười, “Sẽ như nàng mong muốn. Nhưng trước lúc đó, vì tính mạng của mười mấy vạn người Ngột Lương Hãn, nàng phải với ta đi một chuyến.” “Có nghĩa là sao?” Hạ Sơ Thất kinh ngạc, “Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?” Đông Phương Thanh Huyền cười nhẹ, hắn ta nhìn nàng chằm chằm. “Đến đó rồi nàng sẽ biết.” Mùa thu đã đến, vốn là một mùa mát mẻ. Nhưng cơn mưa vào ngày trước khiến cả bầu trời phải cúi đầu, cả đất trời trở nên ngột ngạt và nặng nề. Ngựa phi như bay, vó ngựa lướt trên con đường lầy lội làm bùn bắn tung tóe, dính vào váy Hạ Sơ Thất trông như những cánh hoa đang nở rộ. Nhưng nàng không cảm nhận được. Nàng nhìn cảnh vật hai bên đường lướt qua vun vút, nơi đáy mắt nàng ẩn chứa mây mù dày đặc. Phong cảnh thật đìu hiu. Ven đường, lá cây khô héo rũ xuống, bị những cơn gió Bắc thổi đung đưa, tô đậm nét hoang vắng. Chiến tranh kéo dài đã lâu, đồng ruộng hoang vu, chỉ có cỏ dại vẫn quật cường phát triển, các bác nông dân vốn nên cày cuốc đều đã dọn nhà đi từ lâu, thỉnh thoảng có mấy con chim sẻ nhỏ không biết nỗi khổ nhân gian, chúng cứ mổ đi mổ lại trên nền đất hoang vắng, trên những mái nhà tranh. Chiến tranh đã phá hủy quê hương của biết bao nhiêu người. Nàng cảm thán, chỉ đành bất lực. “Không thể nhìn nổi nữa à? Nàng không ngăn cản Triệu Tôn xuôi về Nam ư?” Người đàn ông phía sau khẽ thốt lên một câu, mang theo một nét mỉa mai nhàn nhạt. Chỉ đáng tiếc, đối với một kẻ điếc mà nói, cho dù hắn ta có châm biếm thế nào thì chỉ phí công. Hạ Sơ Thất không nghe thấy Đông Phương Thanh Huyền nói gì, ánh mắt nàng vẫn hướng về những thửa ruộng hoang phế ngoài xa, nhìn bầy sẻ bị ngựa làm giật mình tung cánh bay lên trời cao, con tim nàng như bị nghẹn lại, hít thở khó khăn. “Đông Phương Thanh Huyền, ngươi chiếm Cư Dung Quan là vì chỉ muốn chiếm cứ vùng lãnh thổ này của Nam Yến, hay là muốn dẫn binh xuôi về Nam, để rồi so tài cao thấp, đoạt lấy giang sơn Nam Yến, thậm chí cả thiên hạ với Triệu Tôn? Nàng nói xoay, bèn xoay đầu lại.
|
Chương 1003: Ngõ cụt (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Qua một lúc sau, nàng bỗng ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi con ngươi đen láy phức tạp của Triệu Tôn, mỉm cười. “Tấn vương điện hạ, ngài nói ta đẹp không?” Triệu Tốn nhìn nàng, “Tất nhiên là nương nương đẹp rồi.” Hắn dừng lại, cau mày nghiêm túc đánh giá nàng, “Không mặc y phục sẽ càng đẹp hơn.” Không ngờ Triệu Thập Cửu còn biết giở trò lưu manh, Hạ Sơ Thất suýt chút nữa đã sặc, ho khan vài tiếng, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được Nàng lườm hắn, đè nén niềm thôi thúc muốn đập bẹp hắn “Điện hạ thật biết nói đùa.” “Nương nương đừng trách là được.” “Làm gì có?.. Chúng ta thân thế mà.” “Thân ư?” “Uống rượu vài lần, chắc là thân nhỉ?” “Đáng tiếc, bổn vương không nhớ.” “Ha ha, nói đùa thôi, sao ta có thể thân thiết với điện hạ chứ?” Đông Phương Thanh Huyền thong thả nhắm rượu, như cười như không cười nhìn hai người họ đấu võ mồm chứ không ăn gì nhiều Thi thoảng hắn ta lại chạm vào ánh mắt của Triệu Tôn, hai người liếc nhau theo kiểu công kích, rồi mới cầm đũa tao nhã gắp thức ăn cho Hạ Sơ Thất, vô cùng ân cần “Nào, ăn nhiều một chút.” Tinh Lam cũng gắp thức ăn cho nàng, “Thất tiểu thư, món này người thích ăn này.” Nhân Tiêu Tiêu cũng gắp thức ăn cho nàng, “Sở Thất, ăn món này, món này ngon.” Trịnh Nhị Bảo cũng gắp thức ăn cho nàng, “Thất tiểu thư, ăn món này.” Món ăn trước mặt chất chồng lên nhau như một ngọn núi nhỏ, Hạ Sơ Thất phát hiện ra trên bàn lúc này chỉ có một mình mình đang ra sức ăn, ăn rất nhiều Còn họ cứ như đang nuôi heo, tìm được nhiều niềm vui từ trong tướng ăn của nàng Chỉ có Ô Nhân Tiêu Tiêu dường như thấy hơi bất ngờ, nhiều lần nhìn nàng với ánh mắt không thể tin được. “Ngon, rất ngon.” Nàng khen tấm tắc, ăn ngon miệng, cứ như không hề bị Triệu Tôn ảnh hưởng. Trên thực tế, nếu nói trong lòng không thấy chua xót thì đó là chuyện không thể nào Nhưng tốt xấu gì nàng đã sống chung với Triệu Tổn lâu như thế, hai người yêu thương lẫn nhau, nàng vẫn hiểu con người hắn Những dấu vết quỷ dị trên cổ Ô Nhân Tiêu Tiêu, nàng không tin chúng bắt nguồn từ miệng Triệu Tôn... Nhưng nếu không phải hắn, thì là ai nhỉ? Lúc nàng vào cửa, mặt Ô Nhân Tiêu Tiêu vẫn còn đó, rõ ràng là vừa cùng với người khác ôm hôn say đắm xong. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến Đột nhiên có một giọng nói vang lên từ ngoài cửa “Ôi chao, náo nhiệt thế, tiểu gia cũng đến góp vui cho đủ một bàn.” Hạ Sơ Thất nghe ra được là giọng của Nguyễn Hữu, nhưng chưa kịp trả lời, hắn ta đã sải bước đi vào, ra vẻ giống chủ nhân hơn cả chủ nhân, đôi mắt phượng cong lên, liếc nhìn Ô Nhân Tiêu Tiêu, ngồi vào ghế chủ nhà một cách rất tự nhiên. “Nghe nói thúc ở đây nên cháu đặc biệt đến gặp Thiên Lộc, không giới thiệu cho cháu biết, vị này là...” Hắn ta nhìn Hạ Sơ Thất. Hạ Sơ Thất đang gặm thịt gà, ngước lên nhìn thấy màu sắc trên cổ hắn ta, im lặng trong lòng, trao đổi ánh mắt với Triệu Tôn, giả vờ như không biết gì, phụt cười một tiếng. “Tiểu công gia quen đường quen của quen nhà, còn giới thiệu làm gì nữa? Nghe nói mấy ngày nay huynh không lên triều, nằm trong phủ dưỡng bệnh suốt à? Nào nào, mau ngồi xuống ăn chút thịt bồ câu, bổ gan bổ thận, để tránh bệnh cũ tái phát.” “Bệnh cũ?” Nguyễn Hữu nhướng mày, khó hiểu, Hạ Sơ Thất nháy mắt với hắn ta, rồi lại cười lơ đễnh “Không phải suýt chút nữa là dương hư không ngóc đầu dậy đấy ư?” Nguyên Hữu đơ người, ho sặc sụa. Ai cũng biết việc của quý của hắn bị Ô Nhân Tiêu Tiêu đả thương trên đường về kinh sư vào ba năm trước, suýt chút nữa đã không thể ngóc đầu lên được, là chuyện cấm kỵ của Nguyên tiểu công gia Thông thường mà nói, người khác tuyệt đối sẽ không bép xép trước mặt hắn ta Nhưng Hạ Sơ Thất không những nói, mà còn nói lớn tiếng, thậm chí còn nói ngay trước mặt Ô Nhân Tiêu Tiêu, Nguyễn Hữu nghe mà đầu tỏa đầy khói, cực kỳ muốn đánh nàng “Sở! Thất!” Nàng vờ như không hay biết gì, nháy mắt với hắn ta “Ơ, sao thế, nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ta nói sai? Chẳng lẽ ta làm sai? Chẳng phải suýt chút nữa huynh đã...” Thấy nàng vẫn còn muốn nhắc lại một lần nữa, Triệu Tôn liếc nhìn nàng, cảm thấy hết cách, khóe môi khẽ cong lên Đông Phương Thanh Huyền như cười như không, nhâm nhi rượu, xem như không nghe thấy gì Ô Nhân Tiêu Tiêu phơi phới, thấy hơi lòng hả dạ Còn nhóm người Nhị Bảo công cộng, Tinh Lam và Như Phong đang đứng hầu hạ bên cạnh, tuy muốn cười nhưng không dám, nhịn đến mức mặt mày co rút lại. Nguyên tiểu công gia xấu hổ lúng túng, nhưng tốt xấu gì cũng là nhân vật từng lăn lộn giữa rừng hoa, chỉ qua giây lát, hắn ta sờ mũi, cười khẽ, hơi nghiêng người lướt nhìn Ô Nhân Tiêu Tiêu, hai mắt lóe sáng, cầm lấy bát đũa do Bảo Lực mang đến, bắt đầu ăn uống tự nhiên “Cơm rượu của Trọng Dịch Lâu, quả nhiên quý hiếm” Hắn ta khen món ăn chẳng qua là vì muốn đổi chủ đề, nhưng Hạ Sơ Thất híp mắt, ợ một cái rất không nhã nhặn, sau đó nhiệt tình gắp một miếng thận vịt đặt vào bát của Nguyễn Hữu, cười tủm tỉm nói rằng: “Biểu ca, ăn cái này, ăn gì bổ đó.” “Phụt”, cuối cùng cũng có người bật cười Vóc người phong lưu tiêu sái của Nguyễn Hữu đơ ra như tượng gỗ, đôi đũa sững lại giữa không trung, hắn ta từ từ xoay đầu, cắn răng nghiến lợi nhìn nàng, gắp một cái đầu vịt đặt vào đĩa thức ăn trước mặt Hạ Sơ Thất. “Nào, ăn gì bổ đó.” Hạ Sơ Thất vẫn bình tĩnh, cười nhìn đầu vịt, rồi liếc nhìn Nhị Bảo công công đang cười tươi như hoa, đưa chiếc đĩa thức ăn đến trước mặt cậu ta. “Món Nhị Bảo công công thích nhất, chỉ có một cái, cho người đó.. ăn gì bổ đó.” Nhị Bảo công công thì lại không hiểu vì sao ai ai cũng ghét đầu vịt Tóm lại cậu ta thích gặm đầu việt nhất, vịt quay của Trọng Dịch Lâu vốn dĩ đã là số một, thơm ngon giòn rụm, chủ tử có thưởng, cậu ta tất nhiên sẽ không khách sáo, vội vàng tạ ơn rồi cầm lấy đầu vịt đi qua một bên, bắt đầu gặm ngon lành. Hạ Sơ Thất thở dài, “Mong là có thể bổ được.” Bầu không khí vốn đã kỳ lạ, giờ đây lại càng trở nên kỳ lạ hơn khi có thêm sự gia nhập của Nguyễn Hữu. Từ lúc Nguyễn Hữu vào phòng, mí mắt của ô Nhân Tiêu Tiêu cứ giật liên tục, nàng ta cực kỳ muốn đuổi hắn ta đi Nhưng vì tránh người khác phát hiện ra điều gì đó, nàng ta không dám manh động, thậm chí càng không dám nhìn hắn ta dù chỉ một lần Nhưng ngược lại với nàng, Nguyên tiểu công gia mặt dày hơn nhiều, không hề sợ sệt gì, ăn thận vịt trong điệu bộ lười nhác, khi lướt nhìn nàng ta, đôi mắt nóng bỏng ấy chứa đựng ẩn ý sâu xa Ngay cả Triệu Tôn và Đông Phương Thanh Huyền, ánh mắt thi thoảng cũng giao nhau, tia lửa văng ngút trời. Khắp cả căn phòng này chỉ có một minh Hạ Sơ Thất thoải mái nhất Nàng cười tủm tỉm quan sát Nguyễn Hữu và Ô Nhân Tiểu Tiêu, suy đoán trong đầu càng ngày càng to, hệt như cái bụng của nàng. “ô Nhân công chúa...” Ăn no uống say, nàng vờ như đột nhiên phát hiện ra gì đó, gọi một tiếng, nhíu mày ghé sát, nhìn từng dấu vết tựa như dấu hôn sau cổ áo của Ô Nhân Tiêu Tiêu, chuyện nào không nhắc cứ nhắc đúng chuyện này “Ngươi bị nổi sởi à?” Khá nhiều người nhìn thấy dấu hôn trên cổ Ô Nhân Tiếu Tiếu Đông Phương Thanh Huyền và Triệu Tồn không tiện nói ra, còn Nguyên Hữu liếc nhìn nàng ta, cười đê tiện rồi ngoảnh mặt đi, thấy hơi đắc ý Chỉ có Ô Nhân công chúa đáng thương đến giờ vẫn không hay biết gì, nàng ta sờ lên cổ, lắc đầu.
|
Chương 1004: Ngõ cụt (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Ta không quấn lấy hắn, chuyện này không phải do ta quyết định.” “Vậy ư?” Nguyên Hữu bật cười, “Nếu không phải do nàng nhất quyết muốn gả, ai có thể ép buộc nàng chứ? Lần trước khi ở trên điện Lân Đức, nếu không phải do nàng đối đầu với thái hậu, Thiên Lộc cũng sẽ không giúp nàng rồi đồng ý ban hôn, đều do nàng.. hại tình cảm mười mấy năm giữa ta và hắn trở nên xa cách.” Nói đến cuối, Nguyễn Hữu gần như cắn răng nghiến lợi Nhưng từ “xa cách” kia cũng chỉ là hoang tưởng của bản thân hắn Trên thực tế, Triệu Tôn không hề biết được hắn ra rốt cuộc đang làm trò mèo gì. Nhân Tiêu Tiểu sửng sốt, cơ thể xụi lơ dựa vào thùng gỗ “Đều do ngươi ép ta.. Nếu ngươi không làm nhục ta, ta cũng sẽ không...” Nói đến đây, Ô Nhân Tiêu Tiêu hận không thể cắn đứt lưỡi mình Nàng cần gì phải giải thích, hắn muốn nghĩ thế nào về nàng đều chẳng quan trọng Hắn là kẻ địch, là kẻ thù, nàng cực kỳ muốn giết chết tên khốn này Nàng dừng lại, rồi cười tiếp. “Nhưng may mà nhờ có ngươi, nếu ngươi không làm nhục ta, sao ta có thể quyết tâm? Sao ta có thể được hoàng để hứa gả cho Tấn vương? Ta cực kỳ hài lòng với chuyện thành hôn này, vài ngày trước ta đã gửi thư về Cáp Lạt Hoa Lâm, nói với phụ hoàng Phụ hoàng nhất định cũng sẽ vui cho ta, toàn tộc ta cũng sẽ vui cho ta, bởi vì ta sắp được gả cho người đàn ông tốt nhất trên đời này.. Những chuyện này đều không liên quan đến người, cút đi!” Nụ cười trên môi Nguyễn Hữu càng tươi hơn. Đợi nàng nói xong, hắn đột nhiên giữ chặt cánh tay nàng, kéo về phía mình, nói nhỏ, “Nói nghe hay thật Hôn sự của nàng tất nhiên không liên quan đến tiểu gia, nhưng mèo hoang nhỏ ơi, nàng nghĩ thử xem, ta và Thiên Lộc có mối quan hệ như thế, sao ta có thể trơ mắt đứng nhìn một người từng bị mình chơi làm chính phi của thúc ấy chứ?” Một chữ “chơi” mang mùi dâm ô, làm mặt mày Ô Nhân Tiêu Tiêu tái nhợt Nàng hơi cúi đầu, nhìn cánh hoa nổi bềnh bồng trên mặt nước, “Chuyện đã đến nước này, sao ta có thể hủy hôn được? Nguyên Hữu, người bỏ qua đi, đừng ép ta nữa, có được không?” “Không được!” “Vậy rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì?” Muốn làm gì ư? Thật ra những ngày qua, bản thân Nguyễn Hữu cũng không hiểu hắn muốn nàng làm gì Cứ như bây giờ, hắn chỉ không muốn Ô Nhân Tiêu Tiêu gả cho Triệu Tôn mà thôi Nhưng nếu không gả cho Triệu Tôn thì sau này nàng sẽ thế nào? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc này. Hắn ngơ ngác, nhìn khuôn mặt phẫn nộ của đối phương, đột nhiên mỉm cười, nghiêng người tì vào mép thùng, đưa lưng về phía nàng, thong thả nói, “Tiểu gia ta cũng không muốn gì Chà lưng giúp ta trước đi nhỉ?” Nhân Tiêu Tiêu thấy cổ họng ngọt tanh, máu huyết sôi trào. Nhìn lưng của hắn, nàng cực kỳ muốn xé một miếng thịt từ trên đó xuống. Né tránh hắn suốt vài ngày qua, cuối cùng nàng vẫn phải rơi vào tay đối phương Không thể gọi, không thể kêu, không đánh được, không giết được, nàng căm hận cực kỳ, muốn hắn chết quách đi cho rồi, hận đến mức cơn phẫn nộ xông thẳng lên đầu, một khi đã ép đến đường cùng sẽ không thèm màng đến bất kỳ điều gì khác Con tim run lên, nàng nheo mắt lại, lẳng lặng cầm chiếc khăn vắt bến thành, híp mắt di chuyển đến gần. Nàng nhúng khăn vào nước, bắt đầu kỳ lưng cho hắn Nguyễn Hữu nghiêng đầu, cười híp mắt nhìn chiếc bóng hắt ra từ giá cắm nến. “Mạnh lên một chút.” Nàng quả nhiên nghe lời, kỳ mạnh tay hơn một chút. “Thoải mái...” Nguyễn Hữu thở dài, mắt khép hờ, khóe môi mang theo độ cong vui vẻ khó diễn tả bằng lời, bỗng nhiên cảm thấy rằng nếu bắt nàng kỳ lưng cho mình cả đời, có khi cũng là một sự lựa chọn không tồi nhỉ? Nhưng nàng là một công chúa, nếu không cưới thì sao có thể bắt nàng kỳ lưng cho mình cả đời? Cưới nàng ư, đây cũng là một chủ ý không tồi Nhưng sao hắn lại không biết cô công chúa Bắc Địch này hận mình đến chết, sao có thể ngoan ngoãn chịu gả cho mình chứ? Thôi vậy, vì Thiên Lộc, cho dù phải dùng một vài thủ đoạn bất chính thì cũng chỉ xem như trừ hại cho dân.. Trong lúc hắn đang suy nghĩ lung tung, thì bỗng có nước nhiễu lên đầu Giây tiếp theo, chiếc khăn kỳ lưng ấy siết lấy cổ hắn. “Ngươi chết đi! Chết đi!” Nhân Tiểu Tiểu cắn răng nghiến lợi, dùng sức kéo mạnh về sau, vì để mượn lực, nàng còn bất chấp cơ thể trần trụi, tì đầu gối vào người hắn. “Khụ khụ!” Nguyễn Hữu ngạt thở ho khan, nhanh chóng túm lấy cổ tay nàng Cô nàng này xem thường hắn quá rồi “Ừm” một tiếng, hắn đổi khách thành chủ, giành lại chiếc khăn, quần ngược vào gáy đối phương, kéo về trước, dang hai tay ra ôm nàng vào lòng. Hắn cúi đầu nhìn, cười tà quái. “Tự sà vào lòng? Có nôn nóng quá không đấy?” Nhân Tiêu Tiêu nín thở, mặt mày đỏ bừng, nhưng vẫn không chịu khuất phục, nàng bắt đầu giãy giụa vật lộn Hai người vờn nhau như thế, bọt nước bắn tung tóe ra ngoài Không lâu sau, nước trong thùng càng ngày càng ít, mực nước cũng càng ngày càng thấp Thấy nước từ từ rút xuống, Ô Nhân Tiêu Tiêu hoảng sợ, vứt tay hắn ra, muốn chui tọt xuống nước, nhưng lại bị Nguyễn Hữu lôi lên, đè vào vách thùng. “Mèo hoang nhỏ, tính tình hung hăng nhỉ?” Nhìn hắn cười, Ô Nhân Tiêu Tiêu nghiên chặt răng, dáng vẻ trông cực kỳ nhếch nhác, còn cái tên đang đè trên người nàng thì không hề biết thương hoa tiếc ngọc, xuống tay cực kỳ mạnh bạo, cứ như không xem nàng là con gái vậy “Hôm nay tiểu gia phải xem nàng hung hăng tới cỡ nào!” Đôi mắt nàng đỏ ngầu, “Nguyên Hữu, rồi có một ngày ta sẽ giết ngươi.” “Giết ta?” Nguyễn Hữu cười khẽ, giữ cằm nàng lại, ép nàng ngẩng đầu lên đối diện với mình Hắn im lặng ngắm nhìn, bỗng nhiên cúi đầu xuống, kể vào môi đối phương, “Tiểu gia thấy nàng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy thì đừng trách ta nhé Được, thuyền đã cập bến rồi, nếu tiểu gia không xơi nàng, há chẳng phải uổng công lăn lộn chốn gió trăng nhiều năm qua, để rồi bị người ta chê cười ư?” Đôi mắt phượng nửa khép nửa mở, hắn bày ra dáng vẻ “đã làm là làm đến cùng”, một tay kìm chặt đối phương, một tay kia giơ lên, nhấc phần cơ thể mà nàng tìm đủ mọi cách giấu lên tì vào vách thùng gỗ. Nhân Tiêu Tiêu thở dốc, giãy giụa trong hổ thẹn, nhưng vẫn không thể chạy thoát khỏi cảnh bị hắn bắt nạt, nhìn từng vòng sông nước dập dờn, nàng quyết tâm, nương theo không gian nhỏ hẹp trong thùng, đầm từng cái từng cái vào người hắn. Khi còn ở Mạc Bắc, nàng từng luyện chút ít võ công, có thể xem như khá lợi hại trong đám các cô nương, nhưng trên tay không có cung nỏ, thành ra vài chiêu này lại chẳng hề có tác dụng gì trước mặt Nguyên Hữu, chỉ qua vài hiệp là đã bị hắn đè xuống, ngoại trừ thở dốc ra thì không thể cử động được dù chỉ một chút. “Nguyên Hữu, ta muốn giết ngươi!” “Ta muốn giết ngươi! Ngươi dám đối xử với ta như thế, ta nhất định, nhất định phải giết ngươi!” “Ta nhất định phải giết ngươi!”
|