Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 990: Đường cùng (5)
Trên hai chiến trường cũng có c3ùng một kết quả... đó là giằng2 co. Binh mã Ngột Lươn0g Hãn của Đông Phương Thanh Hu0yền so với quân Tấn của Triệu 3Tôn vẫn ít hơn một chút, bọn họ muốn vượt qua quân Tấn để tiến vào phía Nam căn bản là không có khả năng. Song, đúng như lời Đông Phương Thanh Huyền nói, Triệu Tôn muốn phá vỡ cửa thành trong một thời gian ngắn, đánh đuổi bọn họ ra ngoài cũng không dễ dàng. Đến giờ thứ bọn họ liều mình chỉ là thời gian. Ở phía Bắc Ngột Lương Hãn có nguồn tiếp tế liên tục không ngừng, nhưng Lan Tử An ở Bắc Bình lại đâm một nhát đao sau lưng Triệu Tôn, nếu Trần Cảnh không thể trụ được vậy thì Triệu Tôn sẽ mất đi nền móng hậu phương vững mạnh, cũng mất đi tính chủ động trên mặt chiến lược. Theo lí mà nói, lúc này Triệu Tôn nên rút lui trở về giữ Bắc Bình. Thế nhưng, nếu hắn cứ như vậy từ bỏ Cư Dung Quan, không những uổng phí trận đánh trong suốt hơn một tháng nay mà Đông Phương Thanh Huyền còn sẽ trở thành tai họa ngầm lâu dài của hắn. Theo đó, nếu cứ đóng cửa phòng thủ, chẳng ai biết lúc nào hắn ta sẽ đột nhiên bổ nhào đến, cắn đuôi của hắn, ăn mất thành quả thắng lợi của hắn. Sau lưng là hổ, lại còn là một con hổ già hung tàn, Triệu Tôn rất đau đầu. Hơn nữa Đông Phương Thanh Huyền là người hay lợi dụng sơ hở của kẻ địch để đạt được mục đích, lại dùng thêm cái giá cực kì nhỏ để có được lợi ích lớn nhất. Ngoài việc này ra, còn có một lí do quan trọng hơn khiến hắn không thể rút lui... Nếu lúc này hắn rút lui thì không chừng cả tuyến Xương Bình đều sẽ bị hủy diệt. Sau đó, chiến hỏa của Đông Phương Thanh Huyền sẽ thiêu rụi vùng đất phía Bắc. Hắn tin chắc Đông Phương Thanh Huyền có dã tâm như vậy. Hắn cũng e sợ kiểu giết người khát máu như Đông Phương Thanh Huyền. Cho dù hắn và Triệu Miên Trạch nội chiến như thế nào thì lãnh thổ của Nam Yến cũng không thể mất đi, bách tính của Nam Yến cũng không thể uổng mạng chết oan. Nếu không, hắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Ngày hôm sau, chiến trường hai bên đều ở trong sự tiêu điều, mãi đến khi về đêm vẫn gió yên bể lặng. Khi bầu trời hoàn toàn chìm vào bóng tối, tiếng gió phần phật, mưa lạnh bay bay, dường như đang chuẩn bị cho cuộc chiến kịch liệt tiếp theo. Trần Cảnh đứng trên tường thành, ấn thanh kiếm trên eo phóng tầm mắt nhìn về phía xa hồi lâu rồi quay đầu lại, nói với mấy vị tướng tá bên cạnh: “Các vị trở về trước, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức!” “Dạ, Trần tướng quân.” Một đoàn người lui xuống, một mình Trần Cảnh đứng nơi đầu gió một lúc mới chầm chậm bước xuống bậc. … Phủ Tấn vương. Mưa nhỏ mịt mùng, trên nền gạch ướt đẫm in dấu bước chân của Trần Cảnh. Y không dừng lại trước tiền điện mà đi thẳng đến hậu điện. Vẫn còn chưa bước qua bậc cửa đã nghe thấy tiếng cười ngây thơ của Tiểu Bảo Âm truyền đến từ bên trong. “Dì Tinh, sao hôm nay không có ai đốt pháo vậy?” Trần Cảnh ngây ra rồi mới hiểu Tiểu Bảo Âm coi tiếng pháo nã thành tiếng đốt pháo dây, đôi môi không kìm được khẽ giật giật. Trong phòng, Tinh Lam cũng khẽ cười, có vẻ không bị ảnh hưởng bởi việc thành Bắc Bình bị bao vây, giọng nói thản nhiên tựa như âm thanh thiên nhiên truyền đến, khiến sự nóng nảy trước khi vào phủ của Trần Cảnh bỗng hóa thành hư không. “Tiếng pháo nổ như vậy, tiểu quận chúa không sợ à?” Bảo Âm nhẹ nhàng nũng nịu hừm một tiếng, “Bảo Âm không sợ đâu.” Tinh Lam hình như có chút bất ngờ, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân, “Tiểu quận chúa thật là dũng cảm, nô tỳ thật sự bái phục. Nhưng trẻ con bình thường đều sợ pháo nổ, tiểu quận chúa của chúng ta sao lại không sợ nhỉ?” Vấn đề này, hình như khiến Tiểu Bảo Âm rất khó trả lời. Cô bé ôm lấy cổ của Tinh Lam, nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn nghĩ ngợi, sau đó liền lớn giọng nói, “Bởi vì cha của Bảo Âm là chiến thần, nương của Bảo Âm là thê tử của chiến thần, A Mộc Cổ Lang của Bảo Âm là chiến thần trong những chiến thần...” Bất kể nói gì, cô bé đều nhắc đến A Mộc Cổ Lang. Đã qua một thời gian dài như vậy, khác hẳn với suy nghĩ của Hạ Sơ Thất, đứa bé nhỏ tí này không hề quên Đông Phương Thanh Huyền. Không những không quên mà vị trí của A Mộc Cổ Lang, cha và nương trong lòng cô bé rõ ràng đều như nhau. Nghĩ đến đây, Tinh Lam không kìm được sụt sùi. Nàng chưa trả lời, ngoài cửa đã truyền đến giọng nói của Trần Cảnh. “Tiểu quận chúa nói đúng, con gái của chiến thần sao phải sợ pháo nổ chứ?” Tinh Lam ngẩn ra, vô thức quay người, thân hình mảnh khảnh dưới ánh đèn lồng mang theo một thứ ánh sáng nhu hòa, giống như ánh mắt nàng nhìn Trần Cảnh lúc này. Tình cảm triền miên quẩn quanh không dứt, cho dù không thể thốt lên lời nhưng lại như có muôn vàn nhớ nhung. “Trần thúc thúc…” Tiểu Bảo Âm cất cao giọng gọi to, thân hình nhỏ bé chạy nhanh đến. Cô nhóc ôm lấy hai chân của Trần Cảnh, ngẩng đầu lên, híp mắt cười hỏi, “Nương và cha cháu đã về chưa?” Trần Cảnh xoa khuôn mặt háo hức của cô bé, thản nhiên liếc nhìn Tinh Lam một cái sau đó cúi người xuống bế Bảo Âm lên rồi đi về phía chiếc ghế trải đệm, đặt cô bé ngồi xuống. “Vài ngày nữa là về thôi, tiểu quận chúa phải ngoan ngoãn chờ nhé.” Tiểu Bảo Âm “ồ” lên một tiếng, mím chặt môi, như hiểu được điều gì liền thở dài. “Người lớn thường hay nói dối trẻ con…” Trần Cảnh và Tinh Lam chợt sững sờ, đưa mắt nhìn nhau rồi cùng lắc đầu bật cười. Tiếng cười là một thứ vô cùng thần kỳ, luôn có thể tạo cho người ta một sức mạnh tiềm ẩn. Sự trầm lặng trong căn phòng biến mất, Tinh Lam thả lỏng cảm xúc, chậm rãi tiến lại gần, rót cho Trần Cảnh một cốc trà ấm, nhìn đôi lông mày lưỡi mác hơi hướng lên trên, vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt cũng nhiễm vẻ sầu lo. “Trần đại ca, tình hình bên ngoài vẫn ổn chứ?” Trần Cảnh gật đầu, ừng ực uống một ngụm trà lớn, liếc nhìn Bảo Âm một cái, ra hiệu nhìn Tinh Lam, hai người họ tránh đến một góc, lúc này y mới hạ giọng nói: “Tên Lan Tử An này lợi hại hơn ta nghĩ, nếu điện hạ ở lại Cư Dung Quan không kịp trở về viện trợ Bắc Bình, e là…” Nói đến đây, y chợt có chút ngập ngừng. Trong lòng Tinh Lam run rẩy, “E là sẽ thế nào?” Trần Cảnh không dám nói “thành Bắc Bình lành ít dữ nhiều”, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng nên chỉ đành nói qua loa, “Không thể nào cả. Trước khi đi điện hạ đã căn dặn, nếu tình hình Bắc Bình có biến thì cô nương hãy dẫn tiểu quận chúa rời khỏi đây theo đường hầm, tạm thời ẩn trốn.”
|
Chương 991: Ánh sáng chiếu giáp sắt (1)
Lông mày của y nhíu chặt, “Hôm nay dừng chiến một ngày, Lan T3ử An nhất định sẽ có hành động trong đêm nay, theo phán đoán2 của ta, sẽ là một trận tổng tấn công… Tinh Lam cô nương, cô0 nương mau dẫn Nhị Bảo công công và tiểu quận chúa rời khỏi 0đây, ta sẽ đưa một số thị vệ cho cô nương, cô nương dẫn bọn 3họ rời khỏi đây theo lối đường hầm, đi về hướng Mật Vân, nơi đó là địa hạt của quân Tấn, tạm thời có thể an toàn.” Tinh Lam lặng người, “Vậy còn huynh?” Bàn tay nắm chặt của Trần Cảnh buông ra, nắm chặt thanh kiếm trên hông, ánh mắt kiên định nhìn nàng. “Điện hạ giao Bắc Bình cho ta, ta nhất định phải cùng sống chết với Bắc Bình.” “Trần đại ca…” Cổ họng Tinh Lam nghẹn lại, không thể thốt thành lời. Nàng và y đều là những người giống nhau, trung thành, có tín ngưỡng. Hôm nay nếu đổi lại là nàng thì nàng cũng sẽ lựa chọn giống như vậy. Nàng không thể khuyên Trần Cảnh, cũng không muốn khuyên Trần Cảnh. Bọn họ đều không hề sợ chết, nếu có thể chết vì chủ tử, vậy thì đó là vinh dự của bọn họ. Nhưng nàng vẫn muốn ở lại, cùng sinh cộng tử với y. “Sự sắp xếp của điện hạ chắc chắn không sai, cho dù không có ta, tiểu quận chúa cũng sẽ bình yên vô sự. Trần đại ca, ta muốn…” “Tinh Lam cô nương, trước đại cục không thể vướng bận nhi nữ tình trường.” Trần Cảnh như hiểu rõ nàng muốn nói gì bèn cắt ngang lời nàng, ánh mắt sắc sảo dò xét đôi mắt hơi hoe đỏ của nàng, từng từ từng chữ nói một cách vô cùng chậm rãi. “Ta và cô nương nếu có tương lai, nhất định sẽ cùng nhau chong đèn…” Những lời giống như trao gửi di ngôn của y khiến Tinh Lam sợ hãi đến nghẹt thở. Nàng chăm chú nhìn y, mãi lâu cũng không thể cất lời. Trần Cảnh liếc một cái sang hướng Bảo Âm, thấy tiểu nha đầu không nhìn qua bên này mới rón rén đưa tay ra nắm chặt tay của Tinh Lam, hai người nhìn nhau, vẻ mặt của Tinh Lam không hề có sự ngượng ngùng của thiếu nữ mà lại có sự kiên định giống như chiến hữu. “Bắc Bình là hậu phương của quân Tấn, trận quyết chiến này, ta chỉ có thể dùng mạng để báo đáp điện hạ, cô nương hiểu mà.” “Ta hiểu.” Giọng nói của Tinh Lam hơi nghẹn ngào. Gió đêm thổi qua song cửa sổ dường như lạnh hơn mọi khi, xuyên qua tay áo mỏng tang của Tinh Lam, khiến toàn thân nàng nổi da gà, đầu óc cũng dường như mất đi khả năng suy nghĩ, không còn quan tâm đến những thứ khác mà bổ nhào về phía trước, ôm chặt lấy eo Trần Cảnh, hơi thở dồn dập. “Trần đại ca, huynh nhất định phải bảo trọng.” “Đương nhiên.” Trần Cảnh đưa tay lên, cuối cùng cũng ôm lấy eo nàng. Tinh Lam mỉm cười, bất ngờ kiễng chân lên, ngước mắt đối diện nhìn y. “Huynh đi cùng ta ra ngoài một lát, ta có một thứ rất quan trọng muốn trao cho huynh.” Tinh Lam buông lỏng eo của Trần Cảnh, ra ngoài gọi Trịnh Nhị Bảo vào trong để ý Tiểu Bảo Âm đang chơi một mình, rồi cúi mặt xuống không dám nhìn Trần Cảnh mà bước nhanh đi thẳng ra ngoài. Dáng vẻ dịu dàng thướt tha làm cho Nhị Bảo công công vừa bước vào cửa há miệng sững sờ, nhìn sang Trần Cánh nháy mắt, nở một nụ cười đầy nham hiểm: “Mau đi đi.” Trần Cảnh bối rối không biết phải làm sao, nhìn theo bóng lưng của Tinh Lam rời đi, sau đó liền đi theo. Hai người một người đi trước một người đi sau, giẫm lên nền gạch đẫm nước mưa chầm chậm bước vào hành lang. Mưa phùn nhẹ nhàng rơi trên mái hiên hai bên hành lang tạo thành một vòng tròn nhỏ gợn sóng, khiến màn đêm tĩnh lặng tăng thêm một thứ cảm xúc kỳ lạ. Người trong phủ đều đã ngủ say, hành lang rất yên tĩnh. Trần Cảnh giữ khoảng cách chừng hơn mười bước chân với Tinh Lam, lặng lẽ đi theo sau, đầu có hơi trống rỗng. Cuối hành lang, bước qua một cánh cổng vòm chạm hoa sơn mài đỏ là đến khuê phòng của Tinh Lam. Thấy nàng không hề ngoảnh lại mà bước thẳng vào phòng, Trần Cảnh hơi khựng lại. “Tinh Lam cô nương…” Tinh Lam dừng bước, thân hình mảnh khảnh hơi quay lại, nhưng đầu vẫn cúi xuống, “Huynh sao thế?” “Ta…” Trần Cảnh ngập ngừng, khi nhìn vào mắt đối phương, y càng cảm thấy ngượng ngùng, căng thẳng siết chặt tay, “Phòng của cô nương, ta không tiện vào trong, có thứ gì quan trọng muốn giao cho ta thì phiền cô nương vào lấy, ta ở đây chờ là được.” Khóe miệng Tinh Lam vểnh lên giống như đang cười. Nhưng nhìn kĩ thì không phải, chỉ có đôi mắt lấp lánh mà thôi. “Thứ đồ như vậy không tiện mang ra ngoài, cũng không tiện để người khác nhìn thấy.” Đôi mắt Trần Cảnh chợt nheo lại, càng thêm khó hiểu, “Nhưng mà ta…” “Đừng nhưng nhị nữa.” Tinh Lam quay lại, túm lấy cánh tay của y muốn kéo vào trong. Cảm nhận được dáng vẻ cứng đờ của y, nàng không nhịn được mà buồn cười. “Vào đi, lẽ nào ta ăn thịt huynh chắc? Con người huynh thật bảo thủ, lúc này không giống ngày thường, trước trận đại chiến, sao còn phải so đo nam nữ? Hơn nữa, nếu ta và huynh đã ngầm hứa hẹn thì sao phải lo lắng nhiều vậy làm gì?” Nàng nói một cách rất thản nhiên, khiến Trần Cảnh cảm thấy bản thân còn không bằng cô nương nhà người ta. Đôi lông mày y khẽ nhướng lên, khuôn mặt hơi ửng đỏ, mang theo chút ngại ngùng, nhưng cũng không tiếp tục đấu tranh nữa mà thuận theo Tinh Lam đi vào bên trong. Hai người đi rất gần, cơ thể nữ nhi mềm mại, mùi thơm thoang thoảng vương vấn nơi đầu mũi của y. Thường ngày đều ở trong doanh trại, Trần Cảnh tiếp xúc với đàn ông trong một thời gian dài, đối với mùi hương và sự mềm mại của nữ nhi thì không có khả năng chống cự, chỉ cảm thấy mùi thơm ấy như nhuộm đầy tiên khí, lúc lúc lại đi vào trong cơ thể từ đầu mũi, mang theo một thứ cảm xúc bồn chồn tê dại, không thể kìm nén nổi, trái tim đập rất nhanh giống như lần trước ở điện Tồn Tâm, khiến y muốn ôm lấy nàng. Nhận ra suy nghĩ của mình, khuôn mặt Trần Cảnh lại càng thêm ngượng ngùng. Vừa bước vào cửa, y đã vội rụt tay lại, không dám nhìn vào tấm rèm châu treo trước giường. “Tinh Lam cô nương, nói ở đây đi.” “Huynh vội cái gì?” Tinh Lam nhếch miệng cười. “Cô nương là một cô nương trong trắng, nếu ta ở lại đây quá lâu ắt sẽ bị đàm tiếu dị nghị.” Gò má Trần Cảnh đỏ ửng, giọng nói hơi gượng gạo. “Ha, giờ mới nói điều này, huynh không nghĩ là đã muộn rồi à?” Tinh Lam cười như không cười ngẩng đầu lên, nhìn y không chớp mắt, giọng nói dịu dàng như làn nước mùa xuân, “Hôm đó khi huynh làm như vậy với ta ở điện Tồn Tâm, hai chúng ta đã không còn thuần khiết nữa rồi.” Trần Cảnh cúi thấp đầu hơn, giọng nói có chút căng thẳng. “Ta… cô nương yên tâm, ta sẽ có trách nhiệm với cô nương.” Tinh Lam nhìn chằm chằm y, “Vậy huynh định chịu trách nhiệm thế nào?” Trần Cảnh đột nhiên ngước lên, lướt qua khuôn mặt trắng ngần của Tinh Lam ở khoảng cách rất gần.
|
Chương 992: Ánh sáng chiếu giáp sắt (2)
Y rất muốn nói, muốn cưới nàng, để nàng sinh con đẻ cái cho y, hai người cùng n3hau sống đến trọn đời, chết rồi chôn chung một mộ. Y cũng rất muốn nói, cả đời2 này của y ngoài nàng ra sẽ không cưới thêm bất kì một ai khác, càng không học0 những người đàn ông khác nạp thê thiếp vô kể, y chỉ muốn một lòng một dạ với 0nàng, giống như điện hạ… Ấy vậy mà dù trong lòng có ngàn vạn lời nói, nhưng bả3n tính của y lại không phải là kẻ lãng mạn phong tình, mở miệng cả mấy lần vẫn không thể nói ra được một lời ngọt ngào dễ nghe. “Ta sẽ sống thật tốt, sẽ có trách nhiệm với cô nương…” Tinh Lam thở dài trong lòng, biết bản thân vốn dĩ không nên trông mong một người đàn ông như Trần Cảnh trong lúc li biệt có thể nói ra những lời êm tai. Hơn nữa thời gian cũng không kịp, nàng cũng không muốn nói với y về những thứ không mấy thiết thực này. Thứ mà nàng muốn dâng tặng là thứ thật sự có thể sờ được. Nàng cắn chặt môi dưới, chăm chú nhìn y, hạ quyết tâm. “Muốn chịu trách nhiệm thì huynh phải nghe ta.” “Được.” Trần Cảnh nhận lệnh tiến lên phía trước một bước, “Cô nương nói đi.” Tinh Lam chớp mắt, “Huynh vào trong với ta…” Nói xong nàng liền quay người vào trong. Nhìn bóng lưng của nàng biến mất trong tấm rèm châu đu đua, Trần Cảnh ngơ ngẩn hồi lâu. Rốt cuộc Tinh Lam muốn cho y cái gì? Y không rõ lắm, chỉ cảm thấy là lạ. Nhưng cho dù y biết rõ nửa đêm canh ba ở lại trong khuê phòng của nữ nhi là không đúng, rõ ràng biết cứ tiếp tục như vậy có lẽ sẽ hủy hoại danh tiếng của nàng, nhưng cảm xúc thương cảm sắp phải chia xa giống như miếng vải bông nhét trong trái tim y, khiến y khó lòng cắt bỏ, khó lòng buông tay, đôi chân ấy giống như không hề nghe theo sự sai bảo, ngượng ngùng một lúc vẫn tiến vào bên trong. Rèm châu đung đưa tạo thành một vòng cung phong tình. Trong rèm châu là buồng ngủ của nàng, ánh sáng lờ mờ nhưng lại như có gió thổi qua bông hải đường thơm mát. Đôi mắt y hơi nheo lại, tim đập thình thịch không ngừng muốn tìm kiếm thân hình ấy. Nhưng không chờ y nhìn rõ, một bóng người trắng nõn đã nhào đến, linh hoạt giống như chú khỉ mạnh mẽ bám chặt trên cơ thể y, mang theo một giọng nói thơm tho, thì thầm truyền đến từ trong lòng. “Trần đại ca, thứ quan trọng nhất trên người ta… chính là bản thân ta.” Lúc này đã vào thu, thời tiết rất lạnh, trong phòng không đốt lò sưởi, chiến bào trên người Trần Cảnh mang theo luồng khí lạnh của phong trần, máu tanh và nước mưa, khi sáp gần nhau mang theo một luồng lạnh giá cho cơ thể ấm áp mềm mại của nàng. Tinh Lam bất ngờ hắt hơi, cả người run cầm cập, càng ôm chặt y hơn. “Ôm chặt ta, ta lạnh…” Bất ngờ khi được mỹ nhân ôm chặt lấy, Trần Cảnh hoàn toàn ngơ ngẩn. Y ngây ra một hồi lâu, sững sờ nhìn nàng, không dám động đậy, mãi đến khi cơ thể ấm áp của nàng một lần nữa dán chặt lên người, tâm tư của y mới kéo trở lại từ trạng thái trên không. Y cúi mạnh đầu xuống, nhìn cô nương chỉ cao đến vai mình, bờ vai mịn màng, cái cổ trắng muốt, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, còn cả thân người ấm áp, mềm mại dù y không dám chạm vào… Tuy cách một lớp áo vẫn có thể hun nóng trái tim y, hun nóng dòng máu đang điên cuồng cuộn trào trong cơ thể. Y nên đẩy nàng ra, lí trí mách bảo y như vậy. Nhưng khi y phản ứng lại thì bàn tay của y đã ôm chặt lấy cái eo trắng muốt của nàng, ôm chặt lấy cơ thể ấm áp, mềm mại vào trong lòng mình, y còn tìm cho bản thân mình một lí do vô cùng xấu xa… Nàng lạnh, chỉ ôm một cái mà thôi. “Trần đại ca, cảm ơn huynh.” Cơ thể đã ấm áp trở lại, Tinh Lam hít một hơi, mãn nguyện thở dài. Trước khi nàng làm một hành động to gan như vậy cũng có do dự và e sợ. Thậm chí nàng còn dự tính, nếu Trần Cảnh cứng nhắc từ chối nàng, nàng sẽ phải tìm cớ thế nào để không quá mất mặt. Mấy lần lưỡng lự chần chừ, nhưng nghĩ đến chiến tranh của thành Bắc Bình, nàng vẫn lựa chọn cắt đứt đường lui của mình, vào phòng trút bỏ toàn bộ y phục trên người, không chút do dự bước đến trước mặt y, dũng cảm bổ nhào lên người y, ném tất cả sự dè dặt và thận trọng của nữ nhi ra phía sau. “Giờ ta thế này đã không còn thuần khiết nữa. Nếu huynh không cần ta, ngoài chết ra ta không còn đường khác…” “Tinh Lam cô nương, không phải như vậy đâu…” Sự quả quyết của nàng khiến trong lòng y giật thót. “Cô nương mau mặc y phục vào, ta… ta ra ngoài trước…” “… Y phục của nữ nhi, cởi thì dễ nhưng mặc lên lại rất khó.” Tinh Lam hơi nheo mắt lại. Trần Cảnh ngớ người lần nữa. Trước đó, y đã từng nghĩ đến việc thành Bắc Bình lâm nguy là việc sớm muộn, nếu y không may mất mạng, Tinh Lam phải làm sao? Cho nên y mới chú ý giữ khoảng cách với nàng, nhưng y nào có ngờ một cô nương nhìn có vẻ dịu dàng yếu đuối, đoan trang đúng mực sẽ làm một việc bất ngờ như vậy. Nhìn y cau mày trầm mặc, Tinh Lam khẽ cười một tiếng, lại càng ôm chặt y hơn. “Huynh không cần phải ngạc nhiên, những người đi theo vương phi đều không được bình thường lắm. Nhất là ta, đi theo người đã lâu nên cũng học được một vài đạo lý làm người của người. Trước đó, thi thoảng ta cũng không đồng ý, nhưng cuối cùng lại phát hiện, việc người thường làm luôn đúng… Vậy nên, cho dù huynh có ghét bỏ ta, ta cũng muốn làm như vậy.” “Ta không ghét bỏ cô nương!” Trần Cảnh vội vàng phủ nhận, “Ta chỉ là… chỉ là thương yêu cô nương thôi.” Nghe thấy y khó khăn lắm mới nói ra một câu dễ nghe, trong lòng Tinh Lam vui mừng như nở hoa. “Được, vậy càng tốt. Vương phi nói đúng, người sống ở trên đời, vui vẻ đúng lúc mới tốt. Giữa ranh giới sống và chết, đến ngày mai còn không biết có hay không thì nào còn cần coi trọng nhiều quy tắc như vậy? Hơn nữa, ta đã coi huynh là phu quân, nếu mất huynh, ta giữ trinh tiết còn tác dụng gì chứ? Mất huynh, cho dù ta có thuần khiết đến mấy thì đàn ông trên thế gian này đâu ai có thể khiến ta để ý, và ai có thể sẵn sàng để ý đến ta?” Giọng nói mềm mại dịu dàng của nàng đĩnh đạc ngay thẳng, đôi tay đang ôm nàng của Trần Cảnh càng lúc càng siết chặt. Gió thổi vi vu, càng lúc nàng càng tựa gần. Cơ thể hai người đều hơi run rẩy, nhưng rõ ràng là y còn căng thẳng hơn cả nàng. “Tinh Lam cô nương, ta hiểu ý của cô nương. Nhưng ta không thể tùy tiện hại cô nương được. Nếu làm vậy thì ta có khác gì súc sinh?” Cảm nhận được y không hề kháng cự quyết liệt, đôi môi Tinh Lam cong lên, đôi mắt trong veo như làn nước xanh chăm chú nhìn y, cơ thể như có như không uốn éo trong lòng y, ấm ức khịt khịt mũi, thấp giọng nói, “Ta lạnh lắm… Ôm ta qua đó đi…” Hô hấp Trần Cảnh dồn dập, cơ thể cứng đờ.
|
Chương 993: Ánh sáng chiếu giáp sắt (3)
Tinh Lam khịt khịt mũi, hình n3hư bị cảm lạnh rồi. “2Đúng là lạnh thật, cái thời t0iết mùa đông này…” Ng0hĩ đến cơ thể không mặc gì củ3a nàng bị gió lạnh thổi đến bị bệnh, Trần Cảnh áy náy gần như không tiếp tục suy nghĩ nữa mà ôm chặt nàng vào lòng, đi thẳng đến trước chiếc giường, sau đó nhắm mắt lại đặt nàng xuống, kéo tấm chăn được gấp gọn gàng đắp lên người nàng. “Ta chờ ở bên ngoài, cô nương mặc quần áo xong ra ngoài rồi chúng ta nói tiếp.” Nói xong, y định quay người rời đi nhưng Tinh Lam nào có thể thuận theo y chứ? Nàng nhanh nhẹn nhào qua đó, gọi một tiếng “Trần Cảnh”, sau đó ôm chặt lấy phần hông gầy gò của y. “Không được đi!” Chỉ có khoảnh khắc này, Trần Cảnh mới nhớ nàng thật ra cũng là một cô nương rất có bản lĩnh chứ không hề giống vẻ yếu đuối bên ngoài. Trong lòng y khẽ thở dài, cúi đầu nhìn cánh tay trắng nõn như củ sen, ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt sâu thẳm đã không thể che đậy được nữa. Y cũng không muốn đi, nhưng y không thể làm tổn thương nàng được. “Tinh Lam cô nương, tâm ý của cô nương dành cho Trần mỗ, Trần mỗ hiểu rõ… Nhưng cô nương là cô gái tốt, Trần mỗ không có mai mối không có sính lễ, sao dám khinh bạc cô nương chứ?” “Có ở lại không?” Gần mực thì đen gần đèn thì rạng, Tinh Lam ở bên cạnh Hạ Sơ Thất lâu ngày đã học được một chút xảo quyệt. Nàng chớp chớp mắt, ý tứ rõ ràng, “Nếu ta nói, ta cho phép huynh khinh bạc ta thì sao, thích huynh khinh bạc thì sao?” “Ta…” Trần Cảnh còn muốn nói, nhưng Tinh Lam khẽ cười một tiếng, đôi tay trên hông dịch chuyển lên, xoa nhẹ bờ vai y, lại chầm chầm trượt xuống, giọng nói mềm mại tựa như tiếng dạ oanh đang hát. “Thực ra, ta chỉ muốn hôn huynh.” “…” Trái tim Trần Cảnh đập thình thịch. “Chỉ hôn huynh thôi mà huynh cũng không đồng ý sao?” Giọng nói ấm ức khiến đầu óc Trần Cảnh bỗng trở nên trống rỗng. Đạo đức liêm sỉ gì đó không thể mạnh mẽ như khao khát mãnh liệt của cơ thể. Rõ ràng y có sức mạnh nhưng lại không thể kháng cự. Y đối diện với đôi mắt ướt đẫm của nàng, dưới nụ cười ấm áp của nàng mà cúi đầu xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi y mong nhớ bao lâu. Chỉ hôn một cái rồi rời đi… chỉ hôn một cái thôi. Lại một lần nữa, y tìm lí do cho hành động của bản thân mình, nhưng lại không thể thuyết phục trái tim. Kể từ lần đầu tiên gặp Tinh Lam, Trần Cảnh đã có cảm tình với cô nương này. Khi đó cả hai đều còn trẻ, lòng nhiệt huyết tràn đầy của y chỉ dùng cho việc kiến công lập nghiệp, chưa từng để tâm đến việc nhi nữ tình trường. Mấy năm gần đây, y bị động nhìn nàng đến bên cạnh mình, rồi rời xa mình; cũng bị động nhìn nụ cười ấm áp của nàng, thi thoảng quay lại nhìn một cái hoặc là lấy cớ việc công để ân cần hỏi han một câu. Những lúc đó, y không cảm thấy có ấn tượng quá sâu đậm. Nhưng lúc này, dưới ánh nến lờ mờ, dưới sự tiếp xúc của nụ hôn nóng bỏng, từng kí ức tưởng rằng đã lãng quên từ lâu lại cuộn trào trong trí nhớ. Hóa ra, cô nương rạng rỡ, ấm áp, hiền hòa cũng không hề mạnh mẽ ấy đã khắc sâu trong tim y, khắc trong cả xương cốt như người một nhà. Trần Cảnh không phải là một người tùy tiện nóng nảy, nhất là trước trận đại chiến, đôi vai y gánh vác trọng trách chưa từng có một giây phút buông lơi, cũng không có suy nghĩ vượt quá chức trách của mình. Nhưng thời khắc này, cho dù biết rõ ngàn lần không nên, vạn lần không nên nhưng nụ hôn cuồng nhiệt như lửa của nàng đã khiến khả năng nhẫn nại và kiềm chế đều hóa thành hư không. Y khẽ ưm một tiếng, hôn nàng thật sâu, so với nụ hôn của nàng lại càng thêm cháy bỏng. Tình huống đó giống như một lữ khách độc hành trên sa mạc, khao khát hòn ốc đảo là nàng. Lại giống như một người bệnh nặng kinh niên, chỉ có vị ngọt trong Cam Lộ của nàng mới có thể kiếm tìm được liều thuốc cứu mạng. Trong hơi thở gấp gáp, Trần Cảnh hôn nàng, yết hầu chuyển động lên xuống, khó khăn lắm mới chèn một câu nói, “Được rồi, Tinh Lam cô nương, ta đi thật đây, nếu không ta sợ sẽ làm ra việc gì đó… không hay.” Tinh Lam ngượng ngùng hít một hơi, ngẩng đầu lên nhìn y cười. “Việc không hay? Chẳng phải huynh đã làm rồi sao? Ở điện Tồn Tâm.” Ánh mắt Trần Cảnh chợt tối sầm, nhớ đến việc hoang đường mà bản thân mình đã làm ở điện Tồn Tâm, hơi thở vốn gấp gáp lại càng dồn dập hơn, “Lần đó là do ta không tốt, nhất thời kích động, giờ đây chiến sự cận kề, ta càng không nên…” Y ôm chặt nàng, hổ thẹn nói, “Đều tại ta, nhất thời bị ma xui quỷ ám.” Tinh Lam thấy hơi buồn cười. Lấy chuyện ở điện Tồn Tâm để kích động y là vì nàng muốn buộc y nghe theo thôi. Sao nàng lại trách y chứ? Ngược lại, nàng đang mong đợi y. Cuộc chiến xuôi Nam đoạt vị này còn dài, kéo dài bao lâu không ai có thể biết được. Cùng người mình yêu tu thành chính quả, đạt được những gì mình mong muốn mới là việc đúng đắn… Đây là danh ngôn của Sở Thất. Nàng nhẹ nhàng hỏi: “Huynh hối hận vì đã hôn ta?” Trần Cảnh thở gấp, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nàng, lắc đầu, “Ta không hối hận, ta chỉ cảm thấy bản thân mình làm như vậy là… chà đạp cô nương.” Tinh Lam cong môi, “Nếu đã chà đạp ta, vậy thì huynh phải bù đắp.” “Bù đắp thế nào?” Trần Cảnh kêu lên. “Huynh đoán xem, ta muốn gì?” Tinh Lam nâng khuôn mặt của y lên, cười rạng rỡ. Y ngơ ngẩn nhìn nàng, thật thà lắc đầu. “Ta muốn huynh.” Tinh Lam không đợi y trả lời mà ghì chặt lấy cổ y ngả về phía sau. Công phu của Tinh Lam không tồi, Trần Cảnh không đứng vững liền ngã nhào lên người nàng, cùng nàng ngã lên giường. Đường cong hoàn hảo cùng thân thể xinh đẹp bị y đè bên dưới, hơn nữa Tinh Lam còn kéo chăn trùm lên người y, sau đó hai người cuộn tròn trong chăn, giống như đôi chim uyên ương nghịch nước, thở gấp không ngừng. Nếu y muốn phản kháng, trừ khi dùng võ công với nàng. Trần Cảnh bất lực, chỉ có thể giữ chăn, hít thở, “Cô nương đừng làm vậy!”
|
Chương 994: Ánh sáng chiếu giáp sắt (4)
Tinh Lam khẽ cười một tiếng, “Ta như t3hế nào?” Bàn tay nàng dò thăm cổ áo y2, thấy cả người y cứng đờ giống như đ0ang hít thở thật sâu, lại giống như đ0ang kiềm chế cảm xúc, thế là đành dừn3g lại, buông tay xuống, khẽ thì thầm một câu. “Trần đại ca, huynh ghét ta phải không?” “Không phải.” Trần Cảnh vội vàng phủ nhận. “Nếu đã không phải, vậy thì tại sao lại chống cự ta?” Tinh Lam nói xong liền vén chăn ra, quay người nằm trên chăn, không hề động đậy. Trần Cảnh thở phào, vốn định lật người đứng dậy thì nghe thấy tiếng nghẹn ngào khe khẽ của nàng. Trong lòng y nghẹn lại, nhìn khuôn mặt vương nước mắt của nàng thì không kìm được nhíu chặt đôi lông mày, đưa tay ra ôm nàng trở lại, vỗ vào lưng nàng nhưng lại thấy nàng càng khóc nhiều hơn, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Nữ nhi được làm từ nước ư? Mới chỉ chớp mắt sao đã khóc thành ra thế này rồi? Trần Cảnh luống cuống, “Tinh Lam cô nương… cô nương đừng khóc.” Thấy người đàn ông giỏi văn giỏi võ lại ngốc nghếch thế này, trong lòng Tinh Lam bất lực, hờn dỗi nói, “Không muốn ta khóc, thì sao không lau nước mắt cho ta?” Trần Cảnh như bừng tỉnh, kéo góc chăn đến vừa lau nước mắt cho nàng vừa dỗ dành, “Cô nương lớn ngần này rồi còn khóc nhè. Lát nữa nếu để tiểu quận chúa nhìn thấy nhất định sẽ cười cô nương.” “Thì cứ để người cười đi.” Tinh Lam thút thít nói, “Dù sao huynh bội tình bạc nghĩa với ta, ta cũng không sống nổi nữa, còn sợ bị người ta cười chắc? Lát nữa huynh đi khỏi, ta đưa tiểu quận chúa ra khỏi Bắc Bình xong thì sẽ tìm đến cái chết, dù là nhảy xuống giếng, nhảy sông hay treo cổ cũng được…” Đầu tiên là khóc, sau đó là ăn vạ, cuối cùng là đòi thắt cổ, nàng đã vận dụng thủ đoạn của Sở Thất một cách triệt để, không hề có áp lực. Quả nhiên Trần Cảnh bị dọa quá chừng, giơ ngón tay lên thề. “Ta tuyệt đối không có ý này, càng không dám bội tình bạc nghĩa, ta chỉ…” Tinh Lam yếu đuối ngẩng đầu lên, đau khổ nhìn vào mắt y. “Nhưng huynh dứt ra bỏ đi như vậy mà không thèm chạm vào ta, sao ta có thể sống được?” Y nhắm mắt lại, muốn cãi lại, giải thích, nhưng ở trước mặt cô nương xinh đẹp lại còn là người mình thích, mình từng khinh bạc thì y thực sự chẳng còn chút cáu kỉnh nào. Khi nàng dâng tặng bản thân một cách mạnh mẽ, y luôn đấu tranh giữa lí trí và tình cảm. Nhưng sau cùng, lí trí đã bị tình cảm đánh bại. Chiến tranh là thứ tàn khốc, tình thế chiến trường thay đổi trong nháy mắt, không ai có thể biết được tương lai. Đêm nay vẫn có thể ôm ấp, nhưng ngày mai sẽ lại ra sao? Một khi bỏ lỡ, có thể sẽ là cái chết mãi mãi. Cánh tay ôm nàng của y siết chặt, y kéo người nàng lại gần, vùi đầu trong hõm vai nàng, giọng nói mang theo chút run rẩy: “Cô nương đừng tự chán ghét làm tổn thương mình, ta đồng ý với cô nương là được.” “Thật chứ?” Tinh Lam dừng tiếng nức nở, liếc nhìn y. “Thật.” Trần Cảnh gật đầu, nhìn bộ dạng hết khóc lại cười của Tinh Lam, y cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhưng sự phòng ngự của con người đều dùng ở trước mặt người ngoài, khi ở trước mặt người thân thiết của mình lại biến thành số không. Y mỉm cười lau nước mắt cho nàng, suy nghĩ một lúc rồi xấu hổ nói, “Chỉ là chuyện này, ta chưa làm bao giờ, không thành thạo, e là khiến cô nương thất vọng…” Sự dũng cảm của nữ nhi đều có giới hạn. Mới trước đó Tinh Làm còn thẳng thừng không e ngại, vậy mà giờ đây liền ngượng ngùng như thiếu nữ. Nàng kéo chăn trùm kín mình, “Huynh lên đây trước đi.” “Ừm.” Trần Cảnh thật thà gật đầu hỏi, “Phải cởi y phục trước rồi mới lên đó à?” “…” Câu hỏi kỳ dị này làm Tinh Lam bối rối. Nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt Trần Cảnh một cách quái dị, vốn còn muốn bẽn lẽn ngượng nghịu bảo y cởi bỏ lớp chiến bào bên ngoài xuống trước, nhưng còn chưa nói gì đã nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt lướt qua từ đáy mắt y. Đó là một thứ cảm xúc trêu ghẹo còn có cả chút đắc ý. Không giống với tính cách an phận của Trần Cảnh, mà ngược lại có chút giống với gia nhà nàng lúc trêu chọc Sở Thất. Xem ra không chỉ có Sở Thất lây nhiễm sang nàng mà gia của y cũng lây nhiễm cho Trần Cảnh. Ý thức được bản thân bị vẻ thật thà của y đánh lừa, Tinh Lam lúng túng, xấu hổ vô cùng, nhào qua túm lấy chăn trùm lên đầu, “Thích cởi thì cởi.” “Xấu hổ à?” Một lúc sau, bên ngoài chăn truyền đến giọng nói trầm thấp của y. Ngay sau đó trong tiếng gió xào xạc, cơ thể nặng trĩu của y phủ lên, vén chăn của nàng ra. Trái tim Tinh Lam hồi hộp vô cùng, lại một lần nữa đập loạn nhịp. Nàng theo phản xạ có điều kiện muốn túm chặt chăn không để y tiến lại gần nhưng cuối cùng lại cảm thấy như vậy quá làm bộ, chỉ có thể lặng lẽ mím môi, nhìn khuôn mặt tuấn tú của y chầm chậm xuất hiện trước mặt, bàn tay chai sần xoa nhẹ lên gương mặt nàng mang theo chút mát lạnh, rồi theo gò má trượt xuống vành tai, yêu thương vén tóc, vuốt ve vai và cổ nàng. “Tinh Lam!” Giọng nói khàn khàn của y mang theo hơi thở quen thuộc. “Vâng.” Tinh Lam nheo mắt nhìn y, ánh mắt chưa đầy tình cảm ấm áp. Ngọn nến trong phòng hơi xao động, hai người nhìn nhau không nói thêm lời nào. Môi chạm lên nhau, tim sát gần kề, trong cơn mưa phùn tí tách ngoài kia, Tinh Lam cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng của y, ruột gan rối bời thở gấp, chầm chậm nhắm mắt lại, cơ thể trước giờ chưa từng được ai khám phá đang co giật, run cầm cập, hai người thân mật gắn bó ôm chặt lấy nhau, ăn khớp tựa trời sinh. Mưa phùn gió thổi, lầu gác mù sương. Đường chân trời tối đen buổi chiều hôm trong cơn mưa phùn không chút ánh sáng. Phủ Bắc Bình cuối thu, gió lạnh xào xạc thổi vào song cửa sổ, thổi tung rèm châu phát thành tiếng phần phật. Bên ngoài căn phòng là sự căng thẳng đè nén của không khí chiến tranh bùng phát, nồng nặc mùi chiến trường. Trong căn phòng không có lò sưởi nhưng lại ấm áp tựa mùa xuân, hai người chèo một chiếc thuyền nhỏ giữa biển cả mênh mông sóng yên gió lặng, không có chiến tranh, không có máu tươi, không có tàn sát, thứ hiện hữu chỉ có trăm hoa đua nở khắp nơi, chỉ có hơi thở thỏa mãn lẫn nhau, còn có cả hai cái tên lúc lúc lại khẽ vang lên trong phòng… “Tinh Lam.” “Trần Cảnh.” Cái tên thốt ra từ miệng y là mê đắm, là say sưa, là rối bời.
|