Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 980: Cáp tát nhĩ và lý mạc (1)
“Mạc Nhi…” Nàng vẫn không để tâm đến, tiếp tục t3ìm kiếm nút thắt dây thừng. Nhìn cái đầu nàng đ2ang nhấp nhô trên người mình, còn cả mái tóc dài rủ xuố0ng đó nữa, cả người Cáp Tát Nhĩ dường như sắp nổ tung. 0Hít sâu một hơi, y khàn giọng nói tiếp để di chuyển sự 3chú ý của mình: “Nếu Sở Thất bắt ta, còn trói ta ở đây thì ta đoán muội ấy sẽ dùng sự an nguy của ta để uy hiếp, không cho Bắc Địch xuất binh. Ví dụ, muội ấy sẽ nói với quân Bắc Địch rằng ta bị nhốt ở nơi nào đó, nếu một ngày còn chưa phá được Cư Dung Quan thì ta sẽ bị đói một ngày, hai ngày chưa phá được Cư Dung Quan, ta sẽ bị đói hai ngày…” Đầu Lý Mạc hơi dừng lại. Nàng không trả lời, cũng không phủ nhận, có nghĩa là ngầm thừa nhận. Cáp Tát Nhĩ biết mình đã đoán đúng nên khẽ thở dài. “Nhưng như vậy cũng tốt, muội ấy có thể cho ta cơ hội để được ở bên nàng mấy ngày, cũng coi như đền bù cho ta… Mạc Nhi, nàng đừng cởi dây thừng cho ta nữa, nàng ngồi xuống bên cạnh ta, ta muốn trò chuyện cùng nàng…” Nói đến đây, bỗng nhiên y kêu lên một tiếng, người cứng đờ. Do trong bóng tối không nhìn rõ được, mà tay chân Lý Mạc cũng không được tiện lắm, thế là cái miệng dùng để tìm nút thắt dây thừng bỗng nhiên trượt xuống… Hai người đồng thời giật mình. Bốn bề hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió núi… À, không, còn có cả tiếng thở hổn hển của Cáp Tát Nhĩ. “Mạc Nhi…” Cổ họng y khàn đặc như người thiếu nước, chỉ thốt ra mấy chữ nhưng lại vô cùng khó khăn, “Không cần cởi nữa, ta không muốn khiến nàng chịu ấm ức.” Lý Mạc bỗng ngừng lại chốc lát, rất lâu sau mới thốt ra một câu: “Không phải là vì ngươi, ta vì bản thân ta.” Không cởi trói được cho y thì nàng cũng không thoát được. Ai lại muốn chịu khổ trên vách đá lạnh lẽo này chứ? Lúc này, nàng không khỏi không nghĩ tới kẻ đầu sỏ gây tội là Hạ Sơ Thất. Càng nghĩ Lý Mạc càng thấy bực dọc, cũng càng thấy hối hận. Nếu sớm biết sẽ như thế này thì lúc đó nàng đã không đồng ý với yêu cầu của Hạ Sơ Thất rồi. Nàng vốn cho rằng Hạ Sơ Thất chỉ vì muốn giúp Triệu Tôn gài bẫy Cáp Tát Nhĩ, nhưng không ngờ đến cả bản thân mình cũng bị rơi xuống hố cùng. Đồ móng heo chết tiệt! Lý Mạc thầm mắng chửi Hạ Sơ Thất ở trong lòng một lúc rồi mới cảm thấy dễ chịu hơn. Ổn định lại tâm trạng, nàng dịch chuyển, đè thấp giọng nói “Nút thắt dây thừng ở đây… Ngươi đừng động đậy.” Có thể để nút thắt dây thừng ở chỗ quái dị này, Sở Thất cũng thật lợi hại. Cáp Tát Nhĩ hơi híp mắt lại, điều chỉnh hô hấp. “Nàng thử đi, nếu khó cởi thì không cần cởi nữa.” Lý Mạc “ừ” một tiếng, vừa giống trả lời mà cũng vừa không giống. Nàng cũng bị trói chân tay lại như y nên dùng miệng cởi dây thừng sẽ không thuận tiện cho lắm. Để cởi được cái nút thắt, nàng phải cong người lại, ngửa đầu lên, tư thế vô cùng kỳ cục, cũng vô cùng dụ dỗ… hơn nữa nhiệt độ phát ra khi hít thở của nàng truyền lên người Cáp Tát Nhĩ giống như có một cọng lông dịu nhẹ linh hoạt đang quét qua trái tim y… Muốn gãi không gãi được. Muốn từ chối cũng không từ chối được. Mà muốn nghênh đón lại càng không thể. Cáp Tát Nhĩ hít thở dồn dập. “Mạc Nhi, nàng…” “Câm mồm, đừng động đậy!” Cong người lại như vậy, Lý Mạc cũng rất khó chịu. Nàng mắng một câu chặn họng y xong liền lần theo mạch sợi dây thừng từ từ di chuyển, cuối cùng cũng tìm được nút thắt, rồi cắn lên trên, bắt đầu cởi ra… Nếu như có thể, nàng rất hi vọng là một nút thắt thòng lọng. Nhưng rõ ràng là Sở Thất không tốt bụng như vậy, đây là một nút thắt chặt, nút thắt siết chặt vào trong da thịt. Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Lý Mạc cảm thấy xấu hổ, khó xử, mất tự nhiên, Cáp Tát Nhĩ dường như còn khó chịu hơn cả nàng. Y đã hít thở sâu vô số lần nhưng vẫn không thể đè nén nổi ý niệm như thiêu như đốt trong lòng. Đầu y khi thì ngẩng cao lên để gió lạnh thổi qua làm đầu óc tỉnh táo, khi thì lại cúi xuống thấp, thấy cái đầu xinh đẹp đó ở dưới hông mình, trái tim y không nhịn được đập loạn lên, nhịp thở dồn dập giống như cái ống bễ, cảm giác tiếp xúc đó thiêu đốt huyết dịch của y, cũng không ngừng thiêu đốt khả năng tự chủ của y. “Mạc Nhi, nếu nàng còn làm như vậy nữa, ta sẽ không chịu được mất.” Giọng nói của y khàn đặc, mang theo khát vọng gần như sắp sụp đổ. Lý Mạc đỏ mặt, vì để cởi trói dây thừng nhanh hơn một chút, nàng không muốn, cũng không thể nói nửa lời. “Mạc Nhi, đừng làm nữa.” Không nghe thấy nàng đáp lại, lồng ngực Cáp Tát Nhĩ phập phồng lên xuống. “Nàng ngồi xuống đây, ngồi xuống cạnh ta, nói chuyện với ta là được rồi.” Lý Mạc tập trung cởi dây thừng, liều mạng ổn định lại cảm xúc, không nghe theo. Nàng nhổ dây thừng dính trong miệng ra, ngửa đầu nhìn lên gương mặt không mấy rõ ràng, lạnh lùng nói, “Thái tử điện hạ nghĩ nhiều quá rồi, ngươi tưởng rằng ngươi vẫn còn nguyên dáng vẻ hào hoa phong nhã năm xưa ư? Đừng tự luyến nữa, ta không có hứng thú với người già.” Người già? Cáp Tát Nhĩ ngây ra. Nghĩ đến độ tuổi lúng túng của mình, nhớ lại sự ngây ngô trên núi Khung Long năm xưa, rồi lại nghĩ tới hoàn cảnh của mình lúc này, y thấy vô cùng bất đắc dĩ. Giữa y và Lý Mạc không phải chỉ cách nhau mấy năm tuổi tác, mà còn có khoảng cách bao nhiêu năm tháng kéo dài lắng đọng lại, và vô số oán hận không đếm hết được. Thở dài một tiếng, y nói, “Đúng, ta già rồi.” Giọng nói của Cáp Tát Nhĩ lúc này rất nhỏ, hơi bất lực, còn mang theo chút đáng thương, “Nhưng Từ Nương chớm già vẫn còn có thể xinh đẹp quyến rũ, Sa Mạc ta có chớm già, sao lại không thể ngọc thụ lâm phong được chứ?” Sa Mạc trên núi Khung Long năm xưa còn có bản lĩnh nói nhăng nói cuội, song mấy năm nay không có Lý Mạc ở bên cạnh, y trở nên quái lạ khác thường, tính cách cũng trở nên nham hiểm hung ác hơn, không giống con người trong ký ức Lý Mạc. Nhưng, lúc y nói câu nói này mang theo sự tự chê bai và chế nhạo bản thân sâu sắc, lại khiến nàng dường như được quay trở về quá khứ. Trái tim co rút, nàng ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, dịu giọng nói. “Ngươi cố chịu một lát, sắp xong rồi.” “Ôi, nàng làm vậy… khiến ta không thể chịu được.” Y nói xong, thấy nàng vẫn cứ tiếp tục mãi, thế là đành cố ổn định lại cảm xúc, nặng nề hít thở, ép bản thân không cúi xuống nhìn cái đầu đang dẫn dụ linh hồn mình đó, cũng mặc kệ không nghĩ đến động tác cởi dây thừng của nàng tạo ra sự tiếp xúc tiêu hồn như thế nào với mình, chỉ khẽ cười thấp để di chuyển sự chú ý.
|
Chương 981: Cáp tát nhĩ và lý mạc (2)
“Đã nhiều năm mà nàng chẳng thay đổi gì cả, vẫn dụ dỗ ta như 3vậy, sau đó lại không chịu trách nhiệm với ta.” Có s2ao? Lý Mạc thầm nghĩ: Ta đâu có chứ? Nhưng nàng khôn0g thể nói được, cũng không muốn nói, thế là dứt khoát làm lơ0. Cáp Tát Nhĩ cúi đầu liếc một cái rồi vội vàng di c3huyển ánh mắt, tự nói một mình. “Nàng của lúc đó cũng không nói lí lẽ, còn rất tùy hứng. Mỗi lần nàng giận dỗi với ta, cho dù ta có dỗ dành kiểu nào, nàng cũng đều mặc kệ… Khi đó ta đã nghĩ là, sau này ít chọc nàng giận thôi, nếu không nhỡ có một ngày nào đó khiến nàng đau lòng rồi bỏ đi mất thì ta phải làm sao đây?” “Ngươi làm gì vậy?” “Ta đã nói rồi, không chịu được, nàng đừng cởi nữa.” Cáp Tát Nhĩ thở hổn hển. “Không phải ngươi bảo ta không nói lí lẽ à? Không chịu được cũng phải chịu, ngươi cứ coi như đang chịu tra tấn là được. Ta không tin thế này còn khó chịu hơn là tra tấn.” Trái tim Lý Mạc cũng đập nhanh hơn, giọng nói rất lạnh, dường như đang mất kiên nhẫn. Cơ thể Cáp Tát Nhĩ cứng lại, không dám tùy tiện cử động nữa, chỉ có thể lặng lẽ thở dài. “Được rồi, dù sao ta cũng không dám trêu chọc nàng.” “Hiểu được thì tốt.” Nàng hừ lạnh, âm thanh sâu kín đó mang theo nỗi oán hận, dường như còn có thêm chút hờn dỗi, giống y như trước kia vậy. Nhìn giống như tức giận, nhưng thực ra là không. Lòng Cáp Tát Nhĩ thắt lại, đau đớn giống như bị ong chích vào miệng, nhưng trong đó còn có cả sự ngọt ngào. Tuy y không nhìn rõ gương mặt Lý Mạc, nhưng có thể từ giọng nói đó tưởng tượng ra được vẻ mặt của nàng khi nói câu đó. Chắc chắn lúc này khóe miệng nàng đang hơi cong lên, mắt đang híp lại, giống như vầng trăng cong cong, vừa sinh động vừa quyến rũ. Cáp Tát Nhĩ bỗng nhiên dấy lên lòng tin, rằng trong lòng Mạc Nhi vẫn còn có y. Cảm xúc mênh mông trong lòng cuộn trào, y cũng bắt đầu nói nhiều hơn. “Mạc Nhi, ta biết trong lòng nàng vẫn còn oán hận ta. Nhưng những chuyện đó đều đã trôi qua nhiều năm như vậy, ta cũng nói ta đã già rồi… Chúng ta cứ dần già đi như thế này, tại sao không thể buông bỏ xuống chứ? Nàng xem, ta đã đợi nàng bao năm, ngôi vị vương phi để trống… Nàng cho ta thêm một cơ hội nữa được không?” Lý Mạc không trả lời, nhưng động tác cũng chưa dừng lại. “Đáng chết!” Nàng không thể không tạm thời buông miệng ra, mắng một câu để trút giận. “Đúng vậy, ta đáng chết.” Cáp Tát Nhĩ vội vàng nói tiếp. “Ta không nói ngươi.” Lý Mạc trừng mắt giận dữ nhìn y, hơi thở cũng dồn dập giống như vừa cưỡi ngựa chạy mấy ngàn dặm. Nhìn dáng vẻ Lý Mạc trong màn đêm, Cáp Tát Nhĩ thành thực “ồ” lên một tiếng, cười trêu chọc, “Vậy là nàng cảm thấy ta không đáng chết ư?” “Ngươi có chết hay không thì liên quan gì đến ta?” Lý Mạc căm giận không thôi, “Nếu ngươi còn lắm mồm thì ta sẽ đẩy ngươi xuống đấy.” “Tay nàng cũng bị trói lại rồi, không đẩy được.” “Ta lười nói chuyện với ngươi.” Lý Mạc mắng một tiếng rồi lại cúi đầu xuống. Thế nhưng, trời quá tối, lúc trước bỏ nút thắt ra nên giờ phải tìm lại một lần nữa, điều đấy đối với Cáp Tát Nhĩ đang phải cố gắng chịu đựng sự giày vò mà nói cũng lại là một lần nữa phải trải nghiệm nỗi tra tấn đau khổ. “Mạc Nhi, Mạc Nhi…” “Mạc Nhi…” Y vẫn gọi hết lần này đến lần khác. Cứ như vậy, quá trình cởi dây thừng càng trở nên dài dằng dặc hơn. Không biết qua bao lâu sau, nàng mới tìm được vị trí và phương hướng phù hợp. Lúc miệng nàng mỏi nhừ, hàm răng cũng cùn đi, sắp không hít thở nổi nữa thì cuối cùng nút thắt dây thừng đang buộc chặt cũng được cởi ra. “Phù!” Lý Mạc thở phào một hơi thật dài, nghĩ đến tội mình phải chịu, không biết là do hận Hạ Sơ Thất hay là nhịn thở quá lâu nên choáng váng, mà chưa kịp suy nghĩ gì, nàng đã cắn một cái thật mạnh ngay khi vừa cởi được dây thừng ra. “A”, trên vách núi đá truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Cáp Tát Nhĩ. Bị người ta cắn cho một cái đúng chỗ đó sẽ có cảm giác gì? Y hét đau xong liền vẩy mấy cái để nới sợi dây thừng lỏng ra, không kịp che lấy chỗ vết thương đã khom người xuống kéo cô nương yếu đuối ngã dưới đất lên, rồi xoay người đặt nàng lên trên tảng đá sau lưng. “Cắn ta, hửm? Cắn hỏng thì phải làm sao đây?” Lúc này đầu óc Lý Mạc còn đang ong ong, cũng cảm thấy hành vi trước đó của mình có chút hoang đường. Chẳng qua chuyện đã xảy ra, nàng cũng không thể nhớ lại động cơ lúc đó là gì. Chỉ cảm thấy hận y, hận y, chỉ muốn cắn chết y… cho nên nàng mới cắn. Nay bị y truy hỏi, nàng hơi luống cuống. Với hành vi quái dị khi nãy, giờ nghĩ nát đầu cũng không nghĩ ra được cái cớ nào hợp lí. Vì không nghĩ được nên Lý Mạc liền không thèm nghĩ nữa. Nàng ngẩng đầu lên, hất mái tóc đen quật cường nhìn y. “Thích thì cắn đấy, ngươi muốn làm gì ta?” Cáp Tát Nhĩ khẽ “ha” một tiếng, gương mặt lạnh lùng nghiêm túc bỗng nhiên trở nên dịu dàng, y giơ tay lên vuốt ve mái tóc rối loạn, ướt mồ hôi của nàng rồi cúi đầu xuống, đặt lên trán nàng một nụ hôn. “Không làm gì cả, nhưng ta phải trừng phạt nàng, để nàng chịu tội một lần như thế.” “Hử?” Lý Mạc có vẻ không hiểu. Trong bóng tối, con ngươi sâu thẳm của Cáp Tát Nhĩ xẹt qua một tia sáng, trong giọng nói như cười như không mang theo thứ hàm ý xấu xa và tà ác, “Nàng cởi trói cho ta thế nào, thì ta sẽ cởi trói cho nàng như thế.” “Ngươi…” Mặt Lý Mạc đỏ bừng, tức giận trợn tròn hai mắt. “Không phải ngươi có tay à?” “Nhưng ta thích dùng miệng.” Cáp Tát Nhĩ dùng hai tay bóp chặt bờ vai, cúi đầu ghé sát bên tai nàng, khẽ hà hơi, nói rất nhỏ: “Bắt đầu từ đâu được nhỉ? Trời tối quá, ta không nhìn thấy, ừm, nghiên cứu sợi dây thừng này trước đã…” “Khốn nạn!” Cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của y ở bên tai mình, tim Lý Mạc đập nhanh không ngớt, cơ thể không ngừng giãy giụa, nhưng chân tay đều đã bị trói lại, đâu có thể giãy giụa được? Làm thế chỉ khiến y thêm hứng thú, càng thích trêu chọc nàng hơn. “Ta cảnh cáo ngươi!” Lý Mạc cảm nhận được thân thể y cúi xuống, máu chảy trong thân thể tán loạn, gần như sụp đổ, “Ngươi không được làm bậy, nếu không, ta sẽ giết chết ngươi!” “Muốn giết thì giết đi.”
|
Chương 982: Cáp tát nhĩ và lý mạc (3)
Miệng Cáp Tát Nhĩ men theo sợi dây thừng trượt x3uống dưới, giọng nói ậm ừ. Lý Mạc cắn c2hặt răng, uy hiếp, “Ngươi đừng tưởng ta không d0ám!” Cáp Tát Nhĩ đột nhiên ngẩng đầu lê0n “Ta biết nàng dám, nhưng nàng sẽ không làm vậ3y. Giữa ta và nàng, nếu không hiểu nhau thì sao có thể chờ đợi nhiều năm vậy chứ? Mạc Nhi, ta đợi nàng, vẫn luôn đợi nàng. Nhưng ta đã làm hết chuyện có thể làm rồi mà nàng vẫn chưa chịu quay đầu lại.” Y dừng lại một lát rồi tiếp tục than thở: “Trước đây ta đã nghĩ, nếu nàng tìm một người đàn ông rồi gả cho gã thì ta sẽ chỉ nhìn nàng, không đến làm phiền nàng nữa. Nhưng nàng nhìn lại nàng bây giờ xem, mặc nam trang mấy năm liền, rõ ràng là một cô nương yêu kiều nhưng cứ phải giả dạng thành đàn ông không có dục vọng. Nàng nói xem nàng như vậy có phải là càng khiến ta thấy nghiệp chướng nặng nề hơn không?” “Ngươi có ra sao cũng không liên quan đến ta!” Mặc kệ nàng giận dữ, Cáp Tát Nhĩ vẫn đè chặt lấy. Y nghĩ kĩ rồi, dù làm gì cũng khiến nàng giận thì chi bằng thẳng thắn một lần. “Trước đây ta đã từng nghĩ, cho nàng thêm chút thời gian, cũng cho mình thêm chút thời gian. Bắc Địch không sánh được với Nam Yến, cục diện chính trị ở Cáp Lạp Hòa Lâm không ổn định, còn cuộc chiến giữa ta và Ba Căn cũng chưa hề dừng lại. Ta không thể đi tìm nàng trong hoàn cảnh này để gây thêm rắc rối cho nàng được, chi bằng đợi chiến sự kết thúc, đợi ta nắm giữ được cục diện rồi dùng lễ hoàng hậu để cưới nàng, nhưng mà Mạc Nhi à…” “Là nàng đến trêu chọc ta, là nàng bảo ta đưa đầu tới gặp. Hôm nay ta đã mang đầu đến gặp rồi, sao nàng có thể không thu nhận đầu của ta chứ?” “Ai cần đầu của ngươi?” Nghĩ đến Sở Thất, Lý Mạc liền giận không có chỗ xả. “Không, hôm nay ta muốn trao đầu của ta cho nàng trên chính vách núi này.” “Người đừng có gây sự vô cớ!” Lý Mạc thở hổn hển, giọng nói ẩn chứa vẻ buồn bực ngượng ngùng, “Ta lấy đầu của ngươi làm gì? Ngươi mau buông ta ra, chúng ta ai đi đường nấy, từ đây không dây dưa…” “Không được!” Cho dù Lý Mạc có nói tuyệt tình đến đâu thì người ôm chặt nàng cũng không chịu buông lỏng ra chút nào, hai cánh tay giống như cái kìm kẹp chặt lấy nàng, còn cái miệng tìm kiếm nút thắt kia dường như còn nóng bỏng hơn vài phần so với nàng trước đó. “Mạc Nhi, ta không chỉ đưa đầu cho nàng mà ngay cả thân thể này cũng phải cho nàng.” Giọng nói trầm thấp, khàn khàn của y mang theo ý đùa bỡn. Lý Mạc sửng sốt một lát liền hiểu được ý trong lời nói của y. Khuôn mặt nàng đỏ bừng lên, nàng giãy giụa. “Ngươi mau cởi trói cho ta, nếu còn như vậy nữa ta sẽ giận đấy!” “Không giận, ngoan nào, chẳng phải ta đang cởi trói cho nàng đấy sao?” Trong giọng nói của Cáp Tát Nhĩ mang theo ý cười, “Mạc Nhi, nàng không biết bao năm qua ta sống thế nào đâu, cũng không biết ta muốn thân thiết với nàng như thế này đến mức nào… Ta phải cảm ơn biểu muội đã cho ta cơ hội. Từ nay về sau, ta sẽ không để nàng rời xa ta nữa.” “Sa Mạc… ngươi… buông ra…” Màn cởi trói như giày vò này khiến Lý Mạc hít thở khó khăn, nói chuyện cũng có chút tốn sức, nhưng nàng không thể giãy giụa, chỉ có thể cắn chặt môi dưới, để cho y mặc sức làm loạn, trái tim như bị thả vào trong hồ nước ấm nóng, cả người lâng lâng, đầu óc quay cuồng. “Thả ta ra… Sa Mạc!” “Cuối cùng nàng cũng chịu gọi ta như vậy rồi.” Trong lòng Cáp Tát Nhĩ mừng như điên, cánh tay khẽ dùng sức ôm chặt lấy cơ thể nàng, “Mạc Nhi, mấy năm nay nàng phải chịu khổ rồi, sau này ta sẽ bồi thường cho nàng.” Lý Mạc điên cuồng hét lên, “Ai cần ngươi bồi thường? Buông ra!” Cáp Tát Nhĩ cười “ha” một tiếng, như kẻ bị đoạt mất thần trí, còn kích động hơn bất cứ lúc nào, cũng vô cùng cố chấp. Y ôm chặt lấy nàng, chậm rãi thốt ra từng chữ một: “Chính vách đá này đã khiến chúng ta kết thúc, giờ chúng ta lại bắt đầu từ vách đá này một lần nữa đi.” Đầu óc Lý Mạc như bị sét đánh. Cơn ác mộng trên vách đá năm xưa dường như vẫn còn quanh quẩn trong đầu nàng. Suy nghĩ của nàng bất tri bất giác bay xa, nhưng lúc này miệng của y lại tìm được nút thắt, và cũng cắn vào nút thắt đó. Lý Mạc không ngờ Sở Thất đáng chém ngàn đao kia thế mà lại thắt ở chỗ giống với Cáp Tát Nhĩ, còn là nút chết nữa. “Là nút chết, rất khó cởi.” Cáp Tát Nhĩ cảm thán, sâu xa nói: “Nhưng cho dù là nút chết thì chúng ta cũng phải cởi. Nếu không sao bắt đầu cuộc sống mới được?” Hơi thở ấm nóng từ chỗ đó truyền tới, Lý Mạc không nghe rõ lời y nói lắm, đầu óc giống như thiếu khí, cả người giống như bay lên, nàng hít thở dồn dập, há to miệng ra, không nói một lời nào. Còn người cởi trói cho nàng lại ậm ờ nói một câu. “Nếu là cởi nút chết để đón mở đầu mới thì đương nhiên sẽ do ta đến hầu hạ nàng rồi…” Trong đêm, hai bóng người dựa sát vào nhau, tiếng rên rỉ còn nức nở hơn cả tiếng gió núi, con chim đi kiếm ăn đêm đập cánh mấy cái rồi vút bay đi xa, không dám lại gần phá vỡ cảnh tượng ngượng ngùng này… Trên vách đá gió đêm vẫn đang gào thét. Chiến dịch ở Cư Dung Quan cũng bắt đầu Khi Hạ Sơ Thất tính kế Cáp Tát Nhĩ chính là vì để chiến dịch này thuận lợi. Nhưng, nàng chưa dám nói với Triệu Tôn. Nàng hiểu quá rõ con người Triệu Tôn, chắc chắn hắn sẽ coi thường “mưu hèn kế bẩn” của nàng, nhưng nàng không cho là vậy, ở thời hậu thế, có một vĩ nhân đã từng nói, “Cho dù là mèo đen hay mèo trắng, chỉ cần bắt được chuột thì đều là mèo cả.” Với sự việc lần này, nàng càng cảm thấy nó có lí. Tất cả cũng đều tiến hành theo dự liệu của nàng. Bắc Địch vốn muốn trợ giúp Phó Tông Nguyên giữ thành, nhưng trước trận chiến, chủ soái Cáp Tát Nhĩ lại mất tích. Trong doanh trại lại có một con diều giống như trước đó bay vào, trên con diều viết chữ: “Thái tử điện hạ của các ngươi đang ở trong tay ta, nhưng ta không phải là người xấu, chỉ cần quân các ngươi không tham dự vào chuyện nhà người khác thì đương nhiên y sẽ bình an vô sự, đợi thành Cư Dung Quan bị phá, ta sẽ đưa y trở về. Nếu các ngươi hành động tùy tiện thì… he he he, các ngươi biết rồi đấy.” Thành phần bất chính đột nhiên xuất hiện khiến doanh trại Bắc Địch như rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng. Rốt cuộc là ai đã bắt Cáp Tát Nhĩ đi? Không ai biết cả.
|
Chương 983: Chiến sự và chuyển biến (1)
Không chỉ Cáp Tát Nhĩ chưa trở về mà Hồ Hòa Lỗ và mấy tên thị vệ đi3 cùng y cũng chưa trở về. Họ chưa có sự chuẩn bị đã bị người ta bắ2t mất chủ soái. Thế là mười lăm vạn đại quân không thể làm gì được0. Nếu Cáp Tát Nhĩ là chủ soái bình thường thì cũng thôi đà0nh. Nhưng y là thái tử, là hoàng đế tương lai, ai có thể mang tính3 mạng y ra làm trò đùa được chứ? Các tướng tá thương thảo một hồi, vừa phái lính đi đến Cáp Lạp Hòa Lâm xin ý chỉ của hoàng thượng vừa vỗ về tướng sĩ trong quân ở yên đợi lệnh, không dám xuất binh đến Cư Dung Quan hỗ trợ nữa. Cùng lúc đó, đại quân chủ lực của Triệu Tôn đã đến dưới thành Cư Dung Quan. Chiến sự phát triển đến mức này, không ai có thể lùi bước được nữa. Người người đều biết, chỉ cần Cư Dung Quan bị phá, Sơn Hải Quan mà Nguyên Hữu đang bảo vệ sẽ không thành vấn đề nữa. Cũng có nghĩa là toàn bộ phủ Bắc Bình đều rơi vào trong tay quân Tấn. Lúc đó Triệu Tôn hướng tiếp về phía Nam sẽ không còn phải lo lắng gì nữa, vì đã có hậu phương bảo đảm và căn cứ địa Bắc Bình. Tình hình nguy cấp, mọi người đều chờ đợi hiệu lệnh. Nhưng kèn lệnh vừa thổi vang, một người đã vội vã lao tới. “Báo…” Triệu Tôn quay đầu lại, “Nói!” Tên lính truyền lệnh đó nói: “Điện hạ, Lan Tử An dẫn quân tiến vào phủ Bắc Bình…” Lan Tử An đưa thiệp khiêu chiến, dáng vẻ nho nhã lịch thiệp rất ra dáng. Nhưng nay lại nhân lúc Triệu Tôn công đánh Cư Dung Quan để tấn công thành Bắc Bình, muốn nuốt sạch hang ổ của Triệu Tôn. Vừa vây được, lại vừa đánh được. “Vây” là vây Ngụy cứu Triệu, cho dù gã không đánh được thành Bắc Bình cũng có thể nhân cớ đó giảm bớt nguy cơ cho Cư Dung Quan. “Đánh” là rút củi đáy nồi, nếu hạ được thành Bắc Bình, tức là cắt đứt được đường lui của Triệu Tôn, cho dù Cư Dung Quan có mất, Triệu Tôn cũng chỉ có thể ở lệch một bên, muốn mở rộng về phía Nam sẽ càng khó khăn hơn. Chần chừ một lúc, hắn lạnh lùng nói, “Truyền lệnh cho Trần tướng quân, tử thủ Bắc Bình.” Lính truyền lệnh chắp tay cúi đầu, “Thuộc hạ tuân mệnh!” Nói xong y liền đánh ngựa đi. Hạ Sơ Thất nhìn theo mông ngựa vút bay đi trong màn đêm, ánh mắt hơi trầm xuống, nàng quay đầu lại liếc nhìn Triệu Tôn, “Lan Tử An đánh thành Bắc Bình rồi à?” Trước đó nàng không nhìn rõ lời của tên lính truyền lệnh đó nói nên cần xác nhận lại với hắn. “Đúng vậy.” Triệu Tôn đáp. Hạ Sơ Thất cười. “Chàng nói đúng, Lan Tử An đúng là một kẻ lợi hại.” “Ừ.” Từ khi tế cờ khởi binh từ Bắc Bình cho đến nay, quân Tấn vượt ải trảm tướng, gần như không trận nào không thắng, nhưng Triệu Tôn chưa bao giờ xem thường Lan Tử An rúc đầu trong huyện Bá. “Vậy giờ phải làm thế nào, có cần quay về chi viện Bắc Bình không?” Hạ Sơ Thất nghĩ tới Tiểu Bảo Âm vẫn còn ở trong phủ Tấn vương, trong lòng có chút lo lắng, “Hay là thiếp về trước nhé?” “Không cần…” Triệu Tôn híp con ngươi đen láy lại, nhìn nàng, “May mà có A Thất của ta thông minh nhanh nhẹn, đã tính kế đưa Cáp Tát Nhĩ đi rồi. Nếu không chúng ta muốn đánh hạ được Cư Dung Quan thì cũng phải tốn chút sức lực. Nay không có y, Cư Dung Quan sẽ bị phá nhanh thôi.” Trong lòng Triệu Tôn, Cáp Tát Nhĩ là một đối thủ lợi hại. Trước trận chiến, hắn đã từng dự tính, nếu Bắc Địch tham chiến, muốn hạ được Cư Dung Quan e là phải tốn chút sức lực. Nay không có Cáp Tát Nhĩ, trận chiến này đương nhiên là sẽ dễ đánh hơn rất nhiều. Còn về phía thành Bắc Bình, hắn tin tưởng thực lực của Trần Cảnh, cho dù Lan Tử An thắng về mặt số lượng nhưng gã muốn hạ được thành Bắc Bình trong thời gian ngắn cũng không hề dễ dàng. Ít nhất thì đợi hắn hạ được Cư Dung Quan xong quay về chi viện cho Bắc Bình cũng vẫn kịp. “Thì ra chàng biết cả rồi.” Ánh mắt Hạ Sơ Thất lấp lánh, cười với hắn, “Thiếp từng nói, thiếp sẽ giúp cho chàng một chuyện lớn. Triệu Thập Cửu, chàng đừng chê thiếp thủ đoạn hèn mọn…” “Không chê.” “Thật không?” Hạ Sơ Thất hơi kinh ngạc. Đôi mắt lạnh lẽo của Triệu Tôn hơi híp lại, “Người có thể cầm đầu được thiên hạ, phải không từ thủ đoạn.” Hạ Sơ Thất ồ lên một tiếng, trong lòng thầm nói: Chẳng lẽ hắn vẫn luôn âm thầm nhìn nàng giở trò với Cáp Tát Nhĩ, sau đó một mình thầm vui vẻ vì đã mất đi một đối thủ hay sao? Liếc nhìn ánh mắt ung dung bình tĩnh của hắn, nàng bỗng cảm thấy khả năng này rất lớn. Nàng bĩu môi một cái, có cảm giác bi thương như thể mình bị người ta bán đi mà còn giúp người ta đếm tiền. “Triệu Thập Cửu, chàng vô sỉ quá rồi!” Sắc mặt Triệu Tôn vẫn vậy, “Không vô sỉ, ta còn là Triệu Tôn nữa không?” “Được thôi, chàng thắng rồi.” Hạ Sơ Thất cong khóe môi, “Thiếp đã giúp được chàng, còn không mau khen thiếp đi?” Nhìn người phụ nữ cố chấp muốn ra chiến trường cùng hắn, trong lòng Triệu Tôn nóng lên, trước mặt ngàn vạn tướng sĩ, hắn cầm lấy tay nàng, đặt nàng ngồi cùng lên ngựa, nhìn vào mắt nàng. Hắn không nói lời cảm ơn, nhưng cảm kích từ trong đáy lòng. Giữa những người yêu nhau đôi khi không cần lời nói. Chỉ cần hai bàn tay nắm chặt lại với nhau đã có thể truyền được sức mạnh cho nhau, cũng thắp sáng lên niềm tin “bách chiến bách thắng”. Hạ Sơ Thất cười, “Mọi người đều đang nhìn chàng kìa, đánh đi.” Sức mạnh ấm áp truyền từ tay nàng sang bàn tay Triệu Tôn, giống như chiếc lò sưởi ấm áp trong mùa đông lạnh giá, bàn tay ấm áp, trái tim cũng ấm áp. Hắn nói: “Được.” Hạ Sơ Thất rút tay lại, mở to mắt nhìn hắn. Chiến giáp màu vàng đen trên người hắn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo và nghiêm nghị, áo khoác to lớn bay phần phật trong gió, giống như một con chim ưng cương quyết, lạnh lùng, nghiêm nghị. Còn tướng sĩ quân Tấn như nước thủy triều không nhìn thấy tận cùng ở sau lưng hắn là con dao sắc nhọn để hắn tấn công vào thành trì. Đây là thiên hạ của hắn. Cũng là một bàn tiệc của những con ác thú. Cư Dung Quan trước mặt hắn là một cái rào chắn ngang, vượt qua đó sẽ là vinh quang vạn trượng, không vượt qua được sẽ có khả năng xác chết thành đống. Cho dù thế nào thì chiến dịch này cuối cùng cũng đều chồng chất máu tươi. “Thiếp sẽ đi cùng chàng.” Triệu Tôn gật đầu, ánh mắt lành lạnh nhìn về bức tường loang lổ cũ kĩ trước mặt, còn cả những ngọn lửa như ma trơi trên tường thành và quân Nam hoàn toàn không nhìn thấy mặt ở dưới những ngọn lửa kia, hắn từ từ rút kiếm ra, nâng cao tay lên, lạnh lùng quát một tiếng: “Tiến công!” Một tiếng vang lên, ba quân sôi trào. Họ chờ đợi giờ khắc này đã lâu lắm rồi, đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi khởi binh đến khi nuốt gọn mấy thành trấn lớn nhỏ ở thành Bắc Bình, lại thêm chuẩn bị chiến Cư Dung Quan. Sinh tử trước mặt, thắng thua chưa rõ, lời nói dư thừa cũng không có tác dụng, giờ đây chỉ nghe thấy tiếng hò hét khản cả giọng truyền đến từ trong quân Tấn.
|
Chương 984: Chiến sự và chuyển biến (2)
“Xông lên!” “Giết! Giết! Giết!” Tiếng hét xông lê3n và giết có lẽ đều là một loại sức mạnh. Bộ quân, kỵ bi2nh, cung binh, pháo binh… xông lên phía trước trong tiếng ngựa h0í và tiếng hò hét. Kèn hiệu lệnh rung trời vang lên mang theo mù0i thuốc súng chấn động lòng người. Giờ khắc này sức mạnh của tất3 cả mọi người đều đang vặn lại thành một sợi dây thừng, họ muốn phá tan cánh cửa kia ra, trèo lên bức tường đó, chiếm lĩnh tòa thành đó. “Chuẩn bị!” Chỉ huy Thần Cơ Doanh giương cao lá cờ nhỏ trong tay, pháo binh thêm pháo, nhắm vào bức tường thành phía trước, lỗ đen thùi lùi của hỏa pháo đó giống như con dã thú há to cái miệng to như chậu máu. “Bắn!” Cờ chỉ huy vừa phất, hỏa pháo đã lập tức bắn ra. Tiếng nổ đoành đoành vang lên, lao về phía tường thành. Trời đất dường như cũng bị chấn động, khói đặc cuồn cuộn bay lên. Trên tường thành Cư Dung Quan, tiếng kêu thảm thiết giội vào tai, máu tươi theo bức tường thành cũ kĩ chảy xuống, nhuộm đỏ cả bức tường đá, để lại vết tích kể lại về trận chiến tang thương này. “Giết!” “Giết giết giết!” Trong tiếng pháo, bộ binh, kỵ binh cùng nhau tiến lên phía trước. Đao thương sáng loáng, chiến mã chạy như bay, cờ bay phần phật, Cư Dung Quan gió nổi mây vần, tiếng gào thét rầm trời, lá cờ chữ “Tấn” đứng giữa trong đại đội quân Tấn xếp hàng chỉnh tề, mang theo sức mạnh kinh người, dẫn dắt quân Tấn xông về phía trước, giống như một đợt thủy triều dâng trào hướng về Cư Dung Quan. Đây là một trận tử chiến như trong dự liệu. Tỷ lệ tử vong khi phá thành là cao nhất. Nhưng tiếng gào thét truyền vào lỗ tai quân bảo vệ trên tường thành không phải là dũng khí và sức mạnh, mà là nỗi sợ hãi và sự kinh hoàng. Họ đã sớm nghe nói quân Tấn thần dũng, nhưng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy hỏa khí có sức mạnh nhường này. Mỗi đợt pháo vang lên, cả tường thành đều đang chấn động, lắc lư dữ dội, dường như chỉ một khắc sau sẽ sụp đổ. Rốt cuộc thì họ cũng hiểu tại sao dưới hỏa pháo và vó ngựa của quân Tấn, thành trì của quân Nam lại đầu hàng với tốc độ nhanh như bay vậy, rõ ràng đây không phải là hỏa pháo, mà là thần khí. “Báo cáo đại tướng quân, sắp không trụ được nữa rồi!” Ánh sáng của hỏa khí chiếu đỏ cả tường thành, cũng chiếu đỏ cả gương mặt tướng thủ thành Cư Dung Quan là Phó Tông Nguyên. Nhìn tham tướng chạy đến trước mặt báo tin, gương mặt già nua của ông ta tái xanh lại. “Ăn hại, một lũ ăn hại!” Mấy viên tướng lũ lượt cúi đầu xuống, không trả lời. “Ngũ Thông, mau xin cứu viện nhanh lên!” Phó Tông Nguyên gào thét, nhưng giọng nói lại bị chìm trong tiếng pháo. “Vâng! Thưa đại tướng quân!” Tham tướng được gọi là Ngũ Thông đó chạy xuống bậc thềm, nhưng gã còn chưa đi xuống thành thì đã gặp một người vội vã đi lên, quỳ một gối dưới chân Phó Tông Nguyên. “Bẩm đại tướng quân, thái tử Bắc Địch Cáp Tát Nhĩ đã bị bắt đi… Lạp Cổ Lạp tướng quân của Bắc Địch truyền lời đến nói, họ đang nghĩ cách cứu thái tử, tạm thời không thể tiếp viện Cư Dung Quan, xin đại tướng quân bảo trọng, nhất định phải tử thủ, chờ đợi họ…” “Chết tiệt!” Phó Tông Nguyên cắt ngang lời gã. Quân Tấn đã đánh đến tận cổng rồi, lúc này bảo họ ngăn chặn, rồi chờ đợi, họ lấy gì để ngăn chặn đây? Phó Tông Nguyên mắng chửi vài câu rồi xua tay, đi về phía tòa thành, nhìn thi thể rồi chiến kỳ xiêu vẹo, nỗi sợ hãi trong lòng dâng lên đến cực điểm. Phó Tông Nguyên có thể ngồi lên được vị trí tướng thủ Cư Dung Quan không phải là vì ông ta hiểu về nghiên cứu, dùng ngân lượng mua quan bán tước mà ông ta đã từng là một viên tướng dưới trướng Hồng Thái Gia, đã đánh qua không ít chiến dịch lớn nhỏ, song, ông ta từng sợ hãi như lúc này. Không có ai là không sợ chết cả. Nhưng ông ta không muốn lùi bước, cũng không muốn đầu hàng. Thế nhưng, trước đòn tấn công mãnh liệt của quân Tấn, thành trì kiên cố không biết chống đỡ được đến khi nào, Cư Dung Quan có vị trí quan trọng này cũng không biết có thể bảo vệ được mấy ngày. Theo tình hình trước mắt, dù ông ta có muốn tận trung vì nước, liều chết với quân Tấn thì cũng không thể xoay chuyển được tình thế. Nhìn phía chân trời đỏ rực pháo lửa, ông ta thở dài một tiếng. “Đại Yến xong rồi.” Không chỉ mình ông ta có ý nghĩ đó, mà các tướng tá xung quanh cũng đều nghĩ vậy. Trong tiếng kêu giết, Ngũ Thông đứng ra đầu tiên. “Đại tướng quân, mạt tướng nguyện chết thủ thành, không hàng quân Tấn!” Tướng tá bên cạnh quay sang nhìn nhau, cũng quỳ một gối thề thốt. “Mạt tướng cũng xin nguyện cùng với tướng quân, thề chết thủ thành!” Phó Tông Nguyên nhìn những tướng tá nhiệt huyết tận trung với triều đình, ánh mắt đục ngầu hơi khựng lại, cuối cùng thở dài một tiếng, lắc đầu, bước loạng choạng mấy bước về phía trước. “Vô dụng thôi, Đại Yến xong rồi! Xong rồi! Sắp rơi vào tay Tấn nghịch rồi!” “Đại tướng quân!” Mấy viên tướng đồng thanh hô. Phó Tông Nguyên không để tâm đến, ông ta quỳ phịch xuống, nhìn về phía Nam, miệng lẩm bẩm: “Hồng Thái Gia, người đã nhìn thấy chưa? Đại Yến xong rồi! Xong rồi! Lão thần, lão thần hổ thẹn với người!” Hồng Thái Gia đang ở tận kinh sư xa xôi đương nhiên sẽ không đáp lại ông ta được, chỉ có tiếng gió thổi phù phù đáp lại ông ta mà thôi. Ông ta yên lặng giây lát, đôi mắt đục ngầu hơi khép lại, gương mặt dại ra rồi bỗng nhiên cười quái dị. “Như vậy cũng tốt.” Không ai ngờ vị tướng quân thích làm ăn nổi danh chỉ yêu tiền không yêu nước này bỗng nhiên rút kiếm rạch một đường lên cổ mình với tốc độ cực nhanh. “Phó tướng quân!” Ngũ Thông đứng gần ông ta nhất sợ hãi kêu lên rồi nhào tới. Nhưng đáng tiếc đã muộn một bước. Máu tươi chảy ồ ạt từ cổ ông ta, trượt xuống chiến bào mặc trên người, rơi xuống nền đất gạch xanh, trông vô cùng đáng sợ… “Đại tướng quân!” Phó Tông Nguyên trợn tròn hai mắt không nhắm lại được, ông ta còn chưa trút hơi thở cuối cùng. Ngón tay ông ta động đậy, há miệng ra, cố sức thốt lên.
|