Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 970: Tập kích bất ngờ (2)
“Cũng là một trăm lượng.” “Thắng hay thua đều một trăm lượ3ng?” “Đúng!” “Hứ! Vừa khen ngươi một câu mà ngươi2 đã không có chút thành ý nào rồi.” Giáp Nhất mím chặt mô0i, không hiểu ý nàng. “Không hiểu sao?” Hạ Sơ Thất cong m0ôi, cúi đầu cười, “Ngươi cứ suy nghĩ đi, Triệu Thập Cửu vốn là mộ3t con cáo già, mà ta lại là một chú cừu non ngây thơ thuần khiết. Ta đánh cược với hắn vốn đã là không công bằng rồi, có thể giúp được hắn hay không thì thắng thua đều do hắn cả… Ngươi muốn tham gia đánh cược thì đương nhiên là phải nâng cao tỷ suất cược rồi.” Nâng cao tỷ suất đánh cược ư? Nhìn ánh mắt giảo hoạt của nàng, Giáp Nhất nhíu mày thật chặt. “Ngươi nói thử xem.” Hạ Sơ Thất cười, giơ tay lên búng một cái thật vang. “Vậy thì… một ăn ba được không?” Hàng lông mày của Giáp Nhất khẽ nhíu lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ đắc ý của nàng thì trong lòng chợt lạnh, hắn ta bắt đầu có suy nghĩ muốn rút lui. Nhưng khi nghĩ đến những nội dung hoang đường mà nàng viết trên giấy, hắn ta dường như lại được tiếp thêm sức mạnh, không nặng không nhẹ hừ một tiếng, từ kẽ môi nặn ra một chữ “Được”. Sáng sớm, trời hơi lạnh, khi bước ra khỏi doanh trại, bên ngoài vẫn đang chìm trong màn sương mù. Đêm qua trời đổ mưa, gió lạnh không biết từ đâu thổi tới mang theo một tia mưa bụi ướt át, gió lùa vào tay áo, lạnh tới nỗi khiến Hạ Sơ Thất run rẩy, ôm chặt hai tay. Nàng cầm bản kế hoạch, sải bước đi tới lều lớn của Triệu Tôn. Chiến sự mới bắt đầu, vì để toàn bộ thể xác và tinh thần của quân Tấn được khỏe mạnh, Triệu Tôn vô cùng tiết chế với cuộc sống cá nhân. Đêm qua, hắn kiên quyết từ chối thỉnh cầu được ngủ chung lều cùng hắn của Hạ Sơ Thất, lại sai người dựng một căn lều nhỏ cách lều của hắn không xa để nàng ở một mình. Triệu Thập Cửu đúng là cổ hủ thấy rõ luôn. Nhưng hắn càng như vậy, Hạ Sơ Thất lại càng coi trọng hắn. Một người đàn ông biết kiềm chế, lại coi trọng kỷ luật thì mới có thể quản được bản thân mình. Một người đàn ông có thể quản được bản thân mình thì mới là đàn ông chân chính. Nàng cúi đầu ngâm nga một khúc hát, bước tới lều lớn của Triệu Tôn, không bị thị vệ ở bên ngoài ngăn cản. Nhưng trong lều lớn, ngoài Triệu Tôn ra thì còn có vài tướng lĩnh của quân Tấn tham dự vào chiến dịch ở Cư Dung Quan lần này. “Ở đây, một ngàn năm trăm đội viên của chiến đội Gai Đỏ chia làm năm đội nhỏ, mỗi đội ba trăm người, bố trí một đội trưởng phụ trách hành động của tiểu đội mình. Năm tiểu đội phân công nhau tiến hành đánh lén vào những yếu điểm chiến lược của Cư Dung Quan...” Triệu Tôn thấy Hạ Sơ Thất tiến đến thì không ngừng việc phân công nhiệm vụ, một tay không ngừng chỉ vào những vị trí cứ điểm quan trọng của Cư Dung Quan, cũng lần lượt chỉ ra những điểm chi tiết, cụ thể cho cấp dưới rồi mới quay sang nhìn Hạ Sơ Thất khẽ gật đầu, lại tiếp tục nói, “... Thần Cơ Doanh phái một đội cơ động đi theo, phối hợp với quân tiên phong và chiến đội Gai Đỏ.” Biết hắn đang bố trí hành động tiến đánh Cư Dung Quan, Hạ Sơ Thất hạ mi mắt, yên lặng bước tới gần chỗ màn trướng, tìm một vị trí ngồi xuống, không quấy rầy hắn. “Năm tiểu đội Gai Đỏ do lão Mạnh đích thân chỉ huy, đích thân dẫn đội, mặt khác lại bổ sung cho quân tiên phong một vạn tân binh, để bọn họ đi học hỏi rèn luyện kinh nghiệm. Những người này không có kinh nghiệm chiến đấu, cho bọn họ tới mai phục ở Cư Dung Quan trước, chờ tới lúc thủ quân ở quan nội xông ra thì tiến hành tập kích...” Lão Mạnh và người phụ trách tân binh là Lưu tham tướng liếc mắt nhìn nhau rồi đồng loạt đứng dậy chắp tay. “Thuộc hạ tuân lệnh!” Triệu Tôn lại dặn dò thêm vài câu rồi sầm mặt nhìn mọi người đang ngồi trong trướng. “Chư vị có dị nghị gì không?” Trong trướng liền đồng loạt vang lên âm thanh, “Hồi bẩm điện hạ, thuộc hạ đều không dị nghị!” “Được!” Triệu Tôn trầm giọng dứt lời rồi đứng dậy, “Chư vị, binh lực quân Nam và quân Tấn chúng ta chênh lệch rất lớn, bổn vương không nói chỉ được phép thắng không được phép bại, chỉ mong sau trận này, nếu chư vị còn sống thì chúng ra sẽ cùng nhau ăn thịt uống rượu.” Không khí khẩn trương bị một câu “ăn thịt uống rượu” của hắn mà trở nên thoải mái hơn không ít. Các vị tướng lĩnh đều cười ha hả, những lo lắng tích tụ trong lòng nhất thời cũng dịu đi không ít. “Vâng, điện hạ... Mạt tướng nhất định sẽ giữ gìn cái mạng nhỏ của mình để có thể ăn thịt uống rượu.” “Nghe nói Xương Bình có một tiệm bánh bao gia truyền không tệ...” “Con mẹ nó chứ, đánh thắng trận mà ngươi chỉ muốn đi ăn bánh bao thôi sao?” “Vậy thì làm gì?” “Xương Bình có một thanh lâu, những cô nương ở đó đều được miêu tả là vô cùng tươi ngon mọng nước...” Mấy vị tướng lĩnh vai kề vai, chào từ biệt Triệu Tôn rồi đùa giỡn và đi ra ngoài để chuẩn bị. Hạ Sơ Thất đợi đến khi người cuối cùng rời đi thì mới vô cùng hưng phấn mà chạy về phía Triệu Tôn, vừa mở ra cuộn giấy bị cầm tới mức hơi ẩm ướt trên tay vừa cười dài thành tiếng. “Nào nào nào nào, chàng nhìn xem, đây là cái gì?” Ngón tay của nàng trắng nõn mà sạch sẽ, trên móng tay có điểm chút sơn móng tay, tinh tế, mỹ lệ, giống như một cây hành lá xanh mơn mởn không ngừng lắc lư trước mặt Triệu Tôn. Không nhận ra tâm tình trên gương mặt Triệu Tôn, nàng cúi thấp đầu, nhìn vào từng từ từng chữ trên tờ giấy, đọc thành tiếng: “Cái này gọi là ‘Dự án đảm bảo chữa trị khẩn cấp cho quân Tấn thời chiến’. Triệu Thập Cửu, chàng có biết là đối với binh sĩ ở tiền tuyến thì điều gì là quan trọng nhất không? Bảo đảm là quan trọng nhất. Sự bảo đảm này không chỉ là ăn uống, mà còn là việc chữa bệnh và cứu chữa cho họ sau khi bị thương. Lúc trước, chế độ chữa bệnh của quân đội Đại Yến không tốt, coi mạng người như cỏ rác, quân Tấn chúng ta phải hoàn toàn khác biệt với bọn họ, chúng ta phải cải cách thì mới có thể dẫn dắt binh sĩ thích ứng được với những tình huống mới xảy ra. Hơn nữa, còn có thể giải quyết được những phiền muộn sau này cho các tướng sĩ, đó là đảm bảo cho sinh mệnh của bọn họ, chỉ có đảm bảo cho sinh mệnh thì mới có thể tăng cường được sức mạnh và sức chiến đấu của quân đội...” Nàng cứ nói mãi không ngừng, từng điều từng điều đều vô cùng chi tiết. Từ việc vận chuyển và cứu chữa thương binh, cung cấp thuốc men và mua sắm vật tư, huấn luyện nghiệp vụ cho nhân viên chữa bệnh và chăm sóc thương binh hay phản ứng khẩn cấp cho y quan trên chiến trường tới việc làm thế nào để nâng cao năng lực sơ cứu, chống lại dịch bệnh trong quân đội cho các tướng sĩ, thậm chí còn chỉ cách phòng độc nước cho quân đội trong chiến tranh, vân vân và mây mây, đều được nàng nêu ví dụ ra, cũng ghi chú rất rõ về phương án giải quyết và áp dụng. Không thể không nói, tính khả thi vô cùng lớn. Thế nhưng, trong lúc nàng chỉ vào từng từ từng chữ mà đọc, Triệu Tôn dường như chỉ chú ý tới ngón tay trắng nõn của nàng mà không hề nghe xem nàng đang nói gì, vì thế nên khi nàng đã nói xong một hồi lâu rồi, tầm mắt của hắn vẫn dừng lại trên ngón tay nàng, ánh mắt vô cùng chăm chú mà không hề nói dù chỉ một câu. Hở, đàn gẩy tai trâu rồi ư? Hạ Sơ Thất nghi ngờ nhíu mày, huých vào khuỷu tay hắn. “Triệu Thập Cửu, chàng đang nghĩ gì đấy?”
|
Chương 971: Tập kích bất ngờ (3)
“Ừ?” Triệu Tôn ngẩng đầu, nhìn nàng đang đứng bên cạnh mình.3 Hạ Sơ Thất trừng mắt nhìn hắn, thiếu nước nghiến răn2g nghiến lợi, “Thiếp hỏi chàng đấy, thấy phương án này thế n0ào? Nếu chàng thấy có điểm nào không phù hợp thì chúng ra ti0ếp tục thảo luận.” Triệu Tôn híp mắt một cái rồi gật3 đầu, “Viết rất khá.” Được hắn tán thành và khen ngợi như vậy, Hạ Sơ Thất hưng phấn không thôi, “Đương nhiên rồi, thiếp làm thứ này mất đến hai canh giờ đó, phải suy nghĩ cặn kẽ tường tận để có thể áp dụng được trong bối cảnh chiến tranh đấy...” Nghĩ đến kế hoạch đảm bảo việc khám chữa bệnh to lớn này của mình, nàng nói tới mức mặt mũi phấn chấn, nhưng Triệu Tôn nghe xong thì lại chậm rãi đẩy tờ giấy có viết “Dự án khẩn cấp” của nàng ra, sau đó nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, xoa bóp một lát rồi mới kéo nàng lại, chậm rãi ôm nàng vào lòng. “Ý tưởng của A Thất rất tốt, chỉ tiếc là trước mắt không thể thực hiện được.” Chiến tranh trong thời kì này và hiện đại rất khác biệt, tuy rằng trong quân đội đều được trang bị một số quân y mang tính tượng trưng nhưng số lượng lại có hạn. Hơn nữa, điều kiện chữa bệnh hiện giờ rất hạn chế, bình thường những vết thương có thể cứu chữa được đều là những vết thương nhẹ, mặc dù có là tướng lĩnh thì khi bị thương cũng chỉ dùng một số loại thảo dược cơ bản bôi vào để chữa bệnh. Còn những trường hợp trọng thương thì chỉ có thể để mặc bọn họ tự sinh tự diệt... Hơn nữa, trong thời kì không phải công nghệ thông tin này thì không kịp tổ chức số lượng lớn nhân viên cứu chữa bệnh, khi lên chiến trường, mọi người đều biết phó mặc tính mạng cho ông trời, chỉ có thể nghe theo mệnh trời mà thôi. Hạ Sơ Thất đã từng tham gia chiến tranh Bắc phạt lần trước nên nàng hiểu rất rõ điều này. Cũng chính bởi nàng hiểu rõ nên nàng càng đau lòng. Có rất nhiều người vốn không cần phải chết, chỉ cần công tác hậu cần được đảm bảo thì bọn họ sẽ có thể được kéo dài tính mạng. Tuy rằng chiến tranh vô cùng tàn khốc, nhưng con người thì không nên tàn khốc, mỗi người đều có cha sinh mẹ dưỡng, có thể cứu thêm một người thì nên cứu. Nàng nghĩ rằng, nếu có thể mở rộng dự án chữa bệnh khẩn cấp của nàng ra toàn quân thì nhất định sẽ đề cao được năng lực tác chiến của quân Tấn trên diện rộng, đồng thời cũng sẽ giảm thiểu tỉ lệ tử vong. Nhưng mà tâm huyết này của nàng lại bị Triệu Tôn tạt một gáo nước lạnh. Nàng sửng sốt hồi lâu mới có thể đè thấp giọng để nói ra một câu. “Vì sao?” Triệu Tôn cau mày, nâng tay nàng lên hôn một cái. “Vì tiền, và cũng vì người.” “Thiếp không hiểu.” Hạ Sơ Thất nhíu mày chặt hơn hắn, “Triệu Thập Cửu, việc trị quân thế nào thiếp không hiểu rõ bằng chàng. Nhưng trước đây thiếp từng nghe qua một số khóa lý luận quân sự, thiếp cho rằng, việc trị quân không thể chỉ có sự nghiêm khắc mà còn phải có tình người. Tình người ở đây không phải là chỉ chắp tay nói vài câu khẩu hiệu hô hào mà phải là trân trọng giá trị thực sự của binh sĩ, phải kiên định mưu cầu phúc lợi thực sự cho bọn họ, phải chịu trách nhiệm với tính mạng của bọn họ...” “A Thất!” Triệu Tôn ngắt lời nàng, vươn tay lên day trán, trong giọng nói thản nhiên của hắn mang theo vài phần chua xót, “Suy nghĩ của nàng, ta hiểu, và ta cũng đồng ý với nàng. Nhưng trước mắt điều kiện của chúng ta không được như vậy. Trận chiến này của chúng ta, phí tổn không phải là một con số cụ thể, trong đó gồm cả nhân lực, vật lực, tài lực, tất cả tạo nên một con số mà nàng không thể tưởng tượng nổi đâu… Người phải ăn cơm, ngựa phải ăn cỏ, lại thêm trang bị, vũ khí cho tướng sĩ… Quần, áo, giày, mũ cho vô số người suốt bốn mùa trong năm, tất cả đều cần bạc. Điều mà ta có thể làm là phải dùng tiền ở chỗ nên dùng nhất.” Chỗ nên dùng nhất ư? Vành mắt Hạ Sơ Thất đỏ lên, nàng lặng lẽ nhìn hắn. Một người bệnh bị trọng thương thì giá trị lợi dụng cơ bản là con số không. Việc cứu chữa cho người đó thì về cơ bản là đang lãng phí tiền bạc. Nàng hiểu được ý này của Triệu Thập Cửu, nói ra thì có vẻ tàn khốc nhưng sự thật lại tràn đầy bất đắc dĩ. Việc cân nhắc cán cân lợi – hại trong chuyện này ra sao, Triệu Thập Cửu nhất định hiểu hơn nàng rất nhiều. Nhưng mà, nàng tới từ xã hội hiện đại, quan niệm của nàng và của hắn quả thực không giống nhau, nàng khó có thể tiếp thu được. Hai người cứ thế lẳng lặng nhìn nhau, một lúc lâu sau, nàng hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng thỏa hiệp, nàng sẽ không cãi cọ với Triệu Tôn nữa, chỉ chậm rãi đẩy cánh tay của hắn ra, cầm lại “Dự án khẩn cấp” đang đặt trên bàn rồi nở nụ cười bất đắc dĩ: “Vậy thiếp cứ thu lại trước đã, chờ sau này khi chúng ta có điều kiện thì sẽ thực thi.” Triệu Tôn nhìn nàng không chớp mắt. Dưới ánh nắng ban mai, gương mặt nhỏ nhắn của nàng được phủ đầy ánh sáng mông lung, nàng kiên nghị, nàng thiện lương, nàng thương người, còn có cả vẻ xinh đẹp mỹ lệ hoàn toàn khác với những cô gái bình thường… Trái tim hắn co rút lại, vươn tay ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng trấn an những mất mát của nàng: “Một trăm lượng đánh cược kia, gia có thể coi như nàng thắng.” Hạ Sơ Thất mím môi cười, nhưng nụ cười ấy trông còn khó coi hơn cả khóc. “Không cần...” Triệu Tôn không ngờ nàng lại không cần bạc, vẻ mặt hắn trở nên căng thẳng, đang định đặt câu hỏi thì lại thấy nàng cao giọng, tươi cười bổ sung thêm một câu, “Chàng chỉ cần trả cho Giáp Nhất số tiền thiếp thua cược hắn là được. Đúng rồi, một ăn ba, ba trăm lượng. Về phần chàng nợ thiếp thì thiếp sẽ giơ cao đánh khẽ, miễn cho chàng.” “...” Thua chỉ mất một trăm lượng, sao tự nhiên lại biến thành ba trăm lượng rồi? Triệu Tôn không nói gì, chỉ nhìn nàng, nàng lại cầm cuộn giấy đã được cuộn lại rồi xoay người. “Tấn vương điện hạ, tạm biệt!” … Ban đêm, bên trong Cư Dung Quan, gió Bắc không ngừng gào thét. Qua cả một ngày khẩn trương chuẩn bị, thủ hạ của Triệu Tôn, quân tiên phong, đội cơ động của Thần Cơ Doanh và đội đặc nhiệm Gai Đỏ do lão Mạnh dẫn dắt cùng nhau tập kích Cư Dung Quan trong đêm. Năm tiểu đội chia theo năm đường, toàn lực phối hợp với nhau, nhân số của bọn họ tuy không nhiều lắm, nhưng qua vài lần tập kích quy mô nhỏ thì cũng đã khiến binh sĩ thủ vệ Cư Dung Quan tức đến run râu trợn mắt, tưởng đại quân tấn công. Giờ Tý, một phân đội nhỏ của đội đặc nhiệm Gai Đỏ vòng qua cửa thành, đánh lén kho lương thảo của Cư Dung Quan. Tuy rằng kho lương thảo được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt nên bọn họ chưa thực hiện được nhưng vẫn doạ Phó Tông Nguyên đổ mồ hôi lạnh toàn thân, đồng thời cũng khiến binh sĩ thủ thành ở Cư Dung Quan bị đánh lừa, chạy tới chạy lui vô cùng mệt mỏi. “Điện hạ! Điện hạ!” Giờ Tý một khắc, ở nơi ngoài thành Xương Bình cách Cư Dung Quan mười mấy dặm có một trinh sát vội chạy tới. “Cửa thành Xương Bình đã bị phá.” Giọng của người nọ rất trầm thấp nhưng không thể nén được sự hưng phấn. “Chung tướng quân xin điện hạ ra quân lệnh.” Triệu Tôn thản nhiên liếc nhìn về phía tường thành mênh mông ở phía xa, tâm tình vốn bị treo lơ lửng hồi lâu rốt cuộc cũng có thể buông xuống. “Truyền lệnh cho tướng sĩ ở Cư Dung Quan, lui lại! Đại quân dùng toàn lực ứng phó, đoạt lấy Xương Bình.” “Vâng!” Binh sĩ kia vội vã rời đi, tiếng bước chân như đang vui sướng gõ theo nhịp trống.
|
Chương 972: Dựa vào chính mình (1)
“Điện hạ có lệnh! Toàn lực tiến công Xương Bình!” “Đánh3, có chết cũng phải đánh!” “Giết!” “Thịt con m2ẹ chúng nó đi!” Từ xa xa truyền tới một tràng tiếng hé0t, tiếng vó ngựa, còn cả tiếng pháo rung trời và tiếng binh kh0í va chạm… Triệu Tôn lẳng lặng đứng yên trong chốc lát, nhìn á3nh lửa trên những ngọn đuốc trong thành giống như con rắn không ngừng di chuyển, chậm rãi nghiêng người, buộc lại áo choàng trên người Hạ Sơ Thất rồi thấp giọng cười. “A Thất có lạnh không?” Hạ Sơ Thất lắc đầu, “Thiếp không lạnh.” Đánh thắng một trận khoái trá đến vậy thì làm sao nàng có thể lạnh được chứ? Không sai, trong lúc tất cả mọi người đều cho rằng Triệu Tôn sẽ nhân cơ hội mà tập kích bất ngờ vào Cư Dung Quan thì quân chủ lực của quân Tấn không hề tiến tới Cư Dung Quan, năm tiểu đội của đội đặc nhiệm Gai Đỏ và tướng sĩ của quân tiên phong chỉ có một mục đích duy nhất là hấp dẫn tầm mắt và hỏa lực. Thực ra, trọng binh của quân Tấn đã tới Xương Bình trong đêm, mục đích của Triệu Tôn cũng là dựa thế mà đánh hạ trấn Xương Bình ở kề sát Cư Dung quan. Nói vậy nhưng nghi binh kiểu này thật ra rất dễ bị nhìn thấu, Triệu Tôn cho một vạn quân mai phục ở đó là để ứng phó tình thế nguy hiểm nếu bị phát hiện. Nhưng mà Phó Tông Nguyên của Cư Dung Quan không hiểu là đã buôn bán tới váng đầu hay là thực sự không thèm để ý đến tướng sĩ và sống chết của bản thân mà không hề phát hiện ra, cứ thế, gã hoàn toàn để Triệu Tôn nắm mũi dắt đi. Trận tập kích bất ngờ giành được thắng lợi nhưng vẫn không tránh được tử thương. Chưa tới hừng đông, trên chiến trường đã liên tục có người đưa những người bị thương ra. Mấy vị thầy thuốc theo quân đã bận tới tối tăm mặt mũi. Hạ Sơ Thất thấy tình hình này, tuy nàng không có cách nào xông lên tiền tuyến đánh giặc nhưng nàng vẫn dùng bản lĩnh của chính mình mà ra sức vì quân Tấn. Nàng cáo biệt Triệu Tôn, trực tiếp đi vào doanh trại để băng bó cho binh sĩ. Ở góc độ của một bác sĩ như nàng thì hành vi này quả thực rất bình thường. Nhưng khi nàng vừa vào quân doanh, đối với những binh sĩ bị thương mà nói thì lại là sự chấn động thị giác vô cùng bất thường. Người đau không dám kêu, người bị thương không dám hét, tất cả đều đồng loạt nhìn nàng bằng ánh mắt không thể tin nổi, dường như bọn họ không thể hiểu nổi tại sao Tấn vương phi lại tự mình tới chữa trị cho bọn họ. Nhưng như lời nàng nói, ai ai cũng là máu, là thịt. Một “Tấn vương phi” đứng ở tít trên cao mà lại ra tay “đích thân chữa trị” cho bọn họ như vậy quả thực đã có tác dụng to lớn tới sĩ khí của quân Tấn. Có người cảm động đến rơi lệ, có người lại ở tại chỗ thề độc rằng sẽ vĩnh viễn làm trâu làm ngựa vì Tấn vương điện hạ. Trong quân doanh, Hạ Sơ Thất mệt mỏi tròn một ngày đêm nhưng trong lòng lại có cảm giác vui vẻ không nói nên lời. Cứu người, chữa trị thế này khiến tâm tình nàng vô cùng vui vẻ. Khi quay về lều, nàng giơ tay tìm Triệu Tôn để tranh công. “Chàng thấy tác dụng của thiếp chưa? Quân tâm có phải đã rung động rồi không?” Điều này, Triệu Tôn không phủ nhận. Tác dụng mà nàng tạo ra là điều mà lúc trước hắn chưa từng nghĩ tới. Hắn đưa nàng đi theo chỉ là không đành lòng khiến nàng phật ý, nhưng A Thất của hắn lại có biện pháp của riêng mình. Mặc dù nàng vô tình hay cố ý thì một câu “Tấn vương phi đích thân trị thương” sau khi trải qua biết bao lần truyền miệng đã trở thành lời tán dương trong quân đội, mọi người không còn nghĩ rằng phụ nữ không nên vào quân doanh nữa, mà ngược lại, chuyện này khiến các tướng sĩ cảm nhận được sức mạnh khi hợp lực của vợ chồng Tấn vương. “A Thất làm tốt lắm!” Triệu Tôn vừa xoa đầu nàng vừa cười bổ sung. “Cuối cùng cũng không lãng phí quân lương.” “... Chàng có thể nói tiếng người được không vậy?” Hạ Sơ Thất hất tay hắn ra, trừng mắt hung tợn nhìn hắn, lau mồ hôi lạnh trên trán mình, “Không thèm lảm nhảm với chàng nữa, thiếp ăn cơm rồi vào bếp xem thuốc sắc thế nào. Từ hôm nay, thiếp sẽ chính thức đảm nhận vị trí Đại đội trưởng đội quân y của quân Tấn.” “Bổn vương nhớ là... nàng cũng là Đội trưởng của đội đặc nhiệm Gai Đỏ, phải không?” “Thì sao nào, thiếp nghiện làm đội trưởng đó.” Nàng liếc mắt, kiêu ngạo nhìn hắn rồi xoay người, nhưng còn chưa bước ra tới cửa thì đã thấy một trinh sát vội vã chạy về bẩm báo, nét mặt vô cùng khẩn trương, “Điện hạ, cấp báo!” Triệu Tôn gật đầu, “Nói.” Trinh sát ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Hạ Sơ Thất thì có chút chần chừ. Triệu Tôn chậm rãi mở miệng, “Nói đi, nàng ấy không nghe được đâu.” Hạ Sơ Thất thì chỉ muốn nhào qua bóp chết hắn luôn. Khi giữa hai người vô cùng thân thiết có thể dùng sự đau khổ của đối phương làm trò đùa là vì họ biết đối phương đã không còn quan tâm đến đau khổ đó nữa, hay nói cách khác, đây có thể coi là một loại an ủi hài hước. Nàng len lén dựng thẳng ngón giữa với Triệu Tôn rồi thoáng thay đổi một góc độ khác. Như vậy thì nàng có thể nhìn thấy được trinh sát kia đang nói gì, “Theo thuộc hạ do thám được thì chiều nay sứ giả của Cáp Tát Nhĩ của Bắc Địch đã tới Cư Dung Quan và tiếp xúc với Phó Tông Nguyên, trao đổi nội dung gì đó mà chúng thuộc hạ không thể do thám được. Tuy nhiên, xem tình huống hiện giờ thì có lẽ Bắc Địch sẽ có hành động...” Sự kiện Cư Dung Quan bất ngờ bị tập kích rốt cuộc cũng đã khiến Bắc Địch có hành động rồi. Tiếp theo đây thì Ngột Lương Hãn cũng sẽ hành động thôi. Triệu Tôn hơi híp mắt, hắn chưa tỏ thái độ gì mà chỉ thản nhiên xua tay. “Ta biết rồi.” “Còn một chuyện nữa!” Trinh sát kéo chiến giáp trên người, nâng bội kiếm trên eo ra rồi đột nhiên cau mày, “... Có chuyện này, thuộc hạ không biết có nên nói hay không.” Hạ Sơ Thất nghĩ, trên đời này, câu nói vô sỉ nhất chính là “Không biết có nên nói hay không”. Ai có thể chống lại câu hỏi dụ dỗ kiểu này chứ? Nàng cảm thấy vô cùng tò mò nhưng vẫn chỉ bĩu môi khinh bỉ, Triệu Tôn thấy nét mặt của nàng thì mỉm cười. “Cần nói thì ngươi nói, còn không cần nói thì ngươi đừng nói.” Trinh sát sửng sốt, bị lời này của hắn chọc cười, tâm tình đang căng thẳng cũng trở nên thoải mái không ít. Y toét miệng mỉm cười vui vẻ, “Vâng, bẩm điện hạ. Chuyện là thế này, thám tử của chúng ta vô tình phát hiện ra rằng Phó Tông Nguyên kia thực sự là một tên quái đản, đại chiến trước mặt rồi mà gã vẫn không hề quên việc buôn bán, ngay cả khi sứ giả Bắc Địch vào thành bàn bạc thì gã vẫn còn đang tiếp đãi một thương nhân Nam Yến.” “Thương nhân Nam Yến ư?” Triệu Tôn hơi nhướng mày. “Chuyện thuộc hạ muốn nói là về người này.” Trinh sát liếc nhìn Hạ Sơ Thất rồi mới nói, “Người nọ mặc nam trang nhưng vẫn bị thám tử nhận ra là một người phụ nữ, mà còn là đại đương gia vô cùng nổi danh của Cẩm Cung ở Nam Yến.” Nhìn đôi môi mở ra khép lại của y, Hạ Sơ Thất nghe được tiếng trái tim mình đang đập thình thịch. “Biểu tỷ?” “Báo...” Trong quân doanh Xương Bình, lính liên lạc đè thanh đao trên thắt lưng xuống rồi nhanh chóng bước vào doanh trướng, cúi đầu trước mặt Triệu Tôn đang ngồi trên ghế. “Điện hạ, sứ giả của Binh Bộ Lan thượng thư tới.”
|
Chương 973: Dựa vào chính mình (2)
Lan Tử An dẫn binh đóng quân ở huyện Bá đã vài ngày, nhưn3g ngoài theo võ tướng học cách luyện binh thì gã chỉ the2o tướng sĩ của Thần Cơ Doanh học cách sử dụng vũ khí, kh0ông hề phái viện binh, cũng không xuất chiến. Gã vẫn giố0ng như một tú tài đọc sách bình thường, ngoài học tập ra3 thì vẫn chỉ học tập, đối với quân Tấn thì nhẹ nhàng, đối với tướng sĩ quân Nam thì ấm áp như gió xuân, khiến cho mọi người không hiểu rốt cuộc gã định làm gì. Suốt mấy ngày này, trước mặt quân Tấn, quân Nam gần như không chịu được dù chỉ một đòn, điều này đã khiến tướng sĩ quân Nam bắt đầu sinh lòng sợ hãi và muốn rút lui, lòng quân dần tan rã, tiếng oán than ngập trời dậy đất, nhưng quân của Lan Tử An lại hoàn toàn ngược lại. Tuy gã chưa đánh một trận nào nhưng lại có thể khiến quân đội Bắc Bình vốn đã binh tàn tướng bại trở nên hăng hái, vẫn duy trì trạng thái tràn đầy sức chiến đấu, trên chiến trường phương Bắc hôm nay, bọn họ cũng là nhánh quân đội mạnh mẽ nhất của quân Nam. Gã không động tới Triệu Tôn, Triệu Tôn cũng trước sau như một, không động tới gã. Hai người cứ giằng co như vậy, Lan Tử An trơ mắt nhìn Triệu Tôn ăn một hơi hết thành trấn này tới thành trì khác mà vẫn không hề có động thái gì, hôm nay bọn họ tới tấn công Cư Dung Quan, gã lại phái một sứ giả tới thế này, mục đích chắc chắn không đơn giản. Triệu Tôn giơ tay lên, “Mời vào.” Lính liên lạc truyền lời xuống dưới, không bao lâu sau, một nam tử tuấn tú nhanh chóng bước vào, ôm quyền quỳ gối hành lễ. “Mạt tướng Chu Chính Tường, tham kiến Tấn vương điện hạ.” Hai quân đối địch ta sống ngươi chết mà vẫn duy trì lễ tiết, Lan Tử An quả nhiên không giống người thường. Triệu Tôn khẽ nheo mắt lại rồi lạnh lùng cất giọng, “Mời sứ giả ngồi.” “Mạt tướng không dám...” Chu Chính Tường không ngồi xuống, thậm chí còn không ngẩng đầu lên nhìn hắn mà chỉ hơi khom người, hai tay cẩn thận dâng lên một phong thư, kính cẩn nói: “Đây là thiệp khiêu chiến mà Lan thượng thư gửi điện hạ.” Gửi thiệp khiêu chiến vào lúc này là có ý gì, trong lòng Triệu Tôn hiểu rất rõ điều này. Hiện giờ, ở vùng Bắc Bình này chỉ còn một trận đánh ác liệt ở Cư Dung Quan mà thôi. Lan Tử An khiêu chiến là muốn khiêu chiến ở đâu... Đương nhiên là thành Bắc Bình rồi. Nếu đại bộ phận binh lực của hắn đều tập trung vào Cư Dung Quan thì đương nhiên binh lực ở thành Bắc Bình sẽ trống rỗng. Nếu hắn không tập trung hỏa lực thì chắc chắn sẽ không gặm được khối xương cứng như Cư Dung Quan. Hơn nữa, mười lăm vạn quân phòng thủ giờ vừa phải mài đao canh chừng Bắc Địch vừa phải canh chừng động tĩnh mơ hồ của Ngột Lương Hãn, nay lại phải tìm cách để giải quyết tận gốc tên Lan Tử An đang muốn rút củi dưới đáy nồi kia... Quả là náo nhiệt! Triệu Tôn hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Chu Chính Tường, “Nói cho Lan thượng thư biết, bổn vương đương nhiên sẽ ứng chiến.” Chu Chính Tường giống như thở phào một hơi, hai bàn tay nắm chặt thành quyền cũng buông ra nhưng gã vẫn cúi thấp đầu. “Lan thượng thư còn muốn mạt tướng thay ngài ấy truyền đạt sự ngưỡng mộ, kính trọng của mình đối với Tấn vương điện hạ, ngài ấy còn nói... nếu điện hạ bằng lòng ứng chiến, thì mạt tướng hãy khấu đầu với điện hạ ba cái để bày tỏ sự tôn kính đối với khí phách anh hùng của điện hạ. Lan thượng thư còn nói, lần này ngài ấy đưa thiệp khiêu chiến thật sự cũng là cực chẳng đã, hôm qua ngài ấy nhận được thủ dụ và kiếm của thiên tử từ kinh sư phái tới nên chỉ có thể thay trời hành động.” Thì ra Lan Tử An đợi lâu như vậy là vì muốn chờ thời khắc này? Rõ ràng là muốn chia một chén canh, còn phải là một chén canh thật ngon, vậy mà còn nói kiểu như là mình bất đắc dĩ lắm, không thể không nói, bụng thư sinh... đúng là cong cong vẹo vẹo muôn lối. Triệu Tôn lạnh lùng quét mắt nhìn Chu Chính Tường, mặt không đổi sắc. Chu Chính Tường cũng là một người thuộc phái hành động, vừa dứt lời, gã đã quỳ rạp xuống và cung kính dập đầu ba cái. “Công vụ quân doanh bận rộn, mạt tướng xin phép cáo từ, mong điện hạ bảo trọng!” Nhìn gã vội vã rời đi như chạy trối chết, khóe môi mím chặt của Triệu Tôn khẽ nhếch lên. “Xin Chu tướng quân dừng bước.” Chu Chính Tường như bị quỷ kéo cổ lại, toàn thân gã trở nên cứng ngắc. Mồi hồi lâu sau, gã mới xoay đầu lại, vẻ mặt tái nhợt, trên trán đổ đầy mồ hôi. “Điện hạ còn chuyện gì muốn phân phó?” Triệu Tôn thấy vẻ mặt hoảng hốt của gã thì ánh mắt hơi lóe. “Sao Chu tướng quân lại sợ bổn vương như vậy?” “Không phải là sợ, mà là… là... ngưỡng mộ.” Chu Chính Tường nâng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn ánh mắt thâm thúy sáng quắc của Triệu Tôn, gã lại quanh co bổ sung thêm một câu, “Hôm nay ở khắp phủ Bắc Bình này, có ai mà không khen ngợi Tấn vương điện hạ dũng mãnh thiện chiến? Đương nhiên, mạt tướng cũng vậy. Năm đó, ở Kim Xuyên Môn, mạt tướng đã được thấy uy phong của điện hạ. Hôm nay gặp lại, uy phong của điện hạ không hề suy giảm so với năm đó, mạt tướng càng thêm ngưỡng mộ, vậy nên… vậy nên mới hoảng sợ.” Giống như giờ mới nhận ra năm đó gã chính là tướng thủ thành ở Kim Xuyên Môn, Triệu Tôn bừng tỉnh rồi gật đầu, hoàn toàn tiếp nhận “sự ngưỡng mộ” của gã, khóe môi khẽ nhếch lên như đang cười nhưng giọng nói của hắn lại lạnh giá tới cực điểm. “Năm đó, lúc ở Kim Xuyên Môn, Chu tướng quân đã may mắn tránh được một kiếp, chỉ mong lần này ngươi vẫn sẽ may mắn như vậy.” Từ lúc Triệu Tôn khởi binh tới nay, hắn một đường quét ngang khắp chiến trường phương Bắc, khí thế như lửa, trận nào cũng toàn thắng, vì thế nên nhiều tướng lĩnh thủ thành không chờ hắn phát động tổng tiến công toàn diện đã vội dựng cờ trắng đầu hàng. Những chuyện này, Chu Chính Tường đương nhiên đều biết, đồng thời cũng đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng chỉ trong chớp mắt, khi gã mắt đối mắt với ánh nhìn lạnh giá của Triệu Tôn thì chân như nhũn ra. “... Điện hạ, xin ngài giơ cao đánh khẽ.” Triệu Tôn đã bày ra thế trận như vậy, trận chiến ở Cư Dung Quan nhất định sẽ nổ ra. Cả ngày Hạ Sơ Thất bận rộn ở doanh trại thương binh nên không cảm nhận được hình ảnh nhiệt huyết và sự đối chọi gay gắt này, nhưng nàng có thể cảm nhận được hương vị của chiến trường. Quen thuộc, lạnh giá, không có mùi vị và hình dáng cụ thể nhưng lại có thể khiến hô hấp của con người ta cẳng thẳng, máu huyết trào dâng, khắp người hưng phấn đến khẩn trương. Từ lúc Triệu Tôn tuyên bố khởi binh, cửa thành của Cư Dung Quan đã đóng lại, ban hành giới nghiêm. Trong và ngoài cổng thành, ngoài những binh sĩ mặc giáp, cầm đao ra thì chỉ có vài lưu dân đang cố gắng tránh né chiến loạn. Bọn họ vội vàng đưa lợn, dẫn bò, mang theo tay nải và dẫn con cái đi, không biết muốn tới nơi nào để sinh sống. Đường sá tiêu điều, dân cư thưa thớt. Đây đã là lần thứ ba Hạ Sơ Thất đến nơi đây để chờ đợi. Nàng muốn tìm Lý Mạc nhưng lại không thể đi vào thành, chỉ có thể đứng ở đây ôm cây đợi thỏ. Gió thu xào xạc luồn vào tay áo nàng lạnh giá. Nàng đứng ở đầu gió khoảng một canh giờ, trên đường có ba, bốn chiếc xe ngựa đi ngược chiều nhưng vẫn không có người mà nàng muốn tìm. Nàng xoa xoa bàn tay, thất vọng bĩu môi, quay đầu lại gọi Giáp Nhất vẫn luôn đi bên mình. “Đi thôi, ông chủ Giáp, chúng ta về thôi.” “Không đợi nữa sao?” Giáp Nhất thấy hành động của nàng thì không ủng hộ, nên trong giọng nói hắn ta có vài phần trào phúng. Hạ Sơ Thất giống như không nghe thấy hắn ta nói mà chỉ cười tủm tỉm và liếc nhìn hắn ta. “Không phải là không chờ nữa, mà là chờ không nổi nữa rồi, công việc trong doanh trại thương binh còn đang bề bộn.”
|
Chương 974: Dựa vào chính mình (3)
Giáp Nhất khẽ “a” một tiếng, mặt không đổi sắc nhìn về phí3a trước, tiếp tục cười chế giễu nàng. “Nếu đã bận2 rộn như vậy thì hà tất phải lãng phí thời gian? Cứ chờ n0hư vậy là có thể chờ được người sao?” “Vậy là ngư0ơi không hiểu rồi.” Hạ Sơ Thất vừa đi vừa gãi cằm, vẻ mặt3 nhàn nhã, “Mục đích của việc ôm cây đợi thỏ không phải là vì muốn bắt được thỏ mà là vì muốn thỏ nhìn thấy ta mà thôi.” “...” Đại chiến ở Cư Dung Quan còn chưa bắt đầu đánh nhưng ở những phạm vi nhỏ, chiến tranh cục bộ vẫn chưa hề ngừng lại, đối với Hạ Sơ Thất mà nói, cảm thụ trực tiếp nhất về kết quả của chiến tranh trực diện là mỗi ngày có vô số thương bệnh binh được đưa vào doanh trại thương binh. Mặc dù “Dự án chữa trị khấn cấp cho quân Tấn trong thời chiến” của nàng không được Triệu Tôn tiếp nhận nhưng không phải là hoàn toàn không lọt tai hắn chữ nào. Hiện giờ, ở quân doanh Xương Bình đã có hệ thống chữa trị thời chiến tranh hoàn thiện nhất ở toàn bộ Đại Yến, thậm chí là toàn thiên hạ. Trạm chữa bệnh lâm thời, thuốc phòng chống dịch bệnh, tân binh đảm nhận vị trí trợ lý trong chữa bệnh và chăm sóc, hàng loạt danh mục khiến người ta nhìn mà hoa cả mắt... Hạ Sơ Thất nhìn ra được rằng Triệu Tôn đã cố gắng hết sức nhất có thể để hoàn thành tâm nguyện của nàng. Nghĩ đến đây, khóe mắt Hạ Sơ Thất phiếm hồng, từ đầu óc đến trái tim, chỗ nào cũng cảm thấy ngọt ngào. Thầy thuốc trong đội ngũ chữa trị đều rất bận rộn. Như vậy thì chuyện nàng đi ôm cây đợi thỏ suốt một canh giờ thế này có vẻ vừa xa xỉ vừa lãng phí. Bởi vì so sánh tỷ lệ giữa số lượng nhân viên y tế và lượng thương bệnh binh mà nói thì khối lượng công việc ở nơi này thật sự rất lớn, cũng rất nặng nề. Cầm chén thuốc khử trùng và kim châm theo, Hạ Sơ Thất đi tới trước mặt một binh sĩ tuổi còn rất trẻ, nàng cúi đầu nhìn thấy vết thương lõm vào, đầm đìa máu tươi và thịt vụn trên đùi cậu ta thì khẽ nhíu mày. “Tiểu chiến sĩ, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?” Tấn vương phi “ân cần thăm hỏi một cách thân thiết” khiến anh chàng tiểu binh ước chừng mới khoảng mười lăm, mười sáu tuổi này ngượng ngùng tới nỗi đỏ mặt tía tai, cậu ta quanh co vòng vèo cả nửa ngày, giống như không cảm nhận được nỗi đau trên thân thể mà chỉ ngơ ngác nhìn gương mặt tươi cười của nàng rồi ngại ngùng trả lời: “Hồi bẩm Tấn vương phi, ta mười bốn tuổi.” Người xưa nhìn trông trưởng thành hơn sau này thật sao? Hạ Sơ Thất liếc mắt nhìn chiếc áo giáp mà cậu ta cởi ra đặt bên cạnh, trên tay cậu ta đã được tra thuốc, băng bó bằng vải bông, nàng như nhớ lại chiến hữu Tiểu Bố trong lần đầu tiên tham gia chiến tranh Bắc phạt của mình. Nàng cười khẽ một tiếng, động tác trên tay nàng không khỏi nhẹ hơn vài phần. “Ngươi có đối tượng chưa?” “Đối tượng?” Cậu ta ngơ ngác hỏi lại giống như chưa nghe rõ. “Khụ, ý là vợ đó...” Hạ Sơ Thất mỉm cười bổ sung. Tiểu thương binh ồ một tiếng, trên gương mặt đen thui có thể nhìn thấy màu đỏ mơ hồ nhưng giọng nói cậu ta lại vô cùng sảng khoái, lưu loát, giống như khi nhắc tới chuyện này đã khơi dậy hứng thú của cậu ta vậy, “Ta có một người vợ, đó là chuyện đã được quyết định từ khi ta còn đang trong bụng mẹ. Nghe mẹ ta kể, có lần mẹ ta đi chợ, vốn là định mua cho cha ta một đôi lót giày, trùng hợp thế nào lại gặp một đại thẩm cũng đang mang thai, hai người nói chuyện hết sức ăn ý nên đại thẩm ấy liền cho mẹ ta một đôi lót giày mà không lấy tiền. Mẹ ta thấy thế thì kích động, nói là đại thẩm bán lót giày xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ sinh ra một khuê nữ xinh xắn, thế là định thân với người ta luôn.” Hạ Sơ Thất bật cười. Hôn nhân kiểu này hoang đường quá rồi, chỉ một đôi lót giày thôi mà đã đính hôn luôn? Nàng vừa cười vừa nhúng khăn vào thuốc khử trùng rồi sát trùng vết thương trên chân của tiểu binh sĩ. Da thịt trên miệng vết thương kia hở ra, thịt lòi cả ra ngoài, khi xoa thuốc khử trùng lên sẽ đau tới tận xương. Nhưng cậu ta chỉ nhíu mày thật chặt mà không kêu dù chỉ một tiếng. Hạ Sơ Thất khẩn trương mím chặt môi, vì muốn di dời sự chú ý của cậu ta mà vừa cười thoải mái vừa hỏi: “Lẽ nào mẹ ngươi không nghĩ rằng nhỡ đâu bà sinh con gái thì phải làm sao à?” “Không, sẽ không đâu.” Cậu thương binh hít một hơi, nghiến răng thật chặt, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Điều kiện chữa bệnh của thời nay vốn không có thuốc tê, cứ thế mà khử trùng rồi khâu vết thương lại thôi, cảm giác đau đớn ra sao cũng có thể hình dung được. Nhưng vì không muốn vết thương của cậu ta bị nhiễm trùng mà chết, Hạ Sơ Thất chỉ biết trơ mắt nhìn cậu ta đau nghiến răng nghiến lợi, không thể không kiên trì tiếp tục làm việc. “Ồ, sao mẹ ngươi có thể chắc chắn như vậy chứ?” Hai hàng lông mày của chiến sĩ nhỏ nhíu chặt, vì đau đớn mà càng run rẩy kịch liệt hơn. Nhưng trên gương mặt cậu ta vẫn nở nụ cười cứng ngắc như trước. “Cha ta nói... khi mẹ ta mang thai ta thì... thì...” Hiện giờ trong đội ngũ chữa trị đều lấy việc được Tấn vương phi trị thương cho là vinh quang, khi có bàn tay trắng như tuyết của vương phi, lại thêm nụ cười tủm tỉm thường trực trên gương mặt vương phi ở trước mắt thì dù có đau đớn hơn nữa, cậu ta cũng phải nhịn xuống, không thể để các huynh đệ chướng mắt được. Nhưng giờ cậu ta đau đớn như bị xát muối vào vết thương nên khi nói tới đây, cậu ta hoàn toàn không nói tiếp được nữa. “Đừng lo lắng, cứ thả lỏng một chút. Sẽ ổn ngay thôi.” Hạ Sơ Thất dịu dàng an ủi, nhanh nhẹn xử lý cẩn thận vết thương cho cậu ta, nhìn mồ hôi đầm đìa trên đầu cậu ta, lại nhìn đám gân xanh căng thẳng trên trán, nàng càng bội phục cách mà Triệu Tôn huấn luyện quân Tấn. Nói gì thì nói, cậu ta vẫn là một đứa trẻ mới có mười bốn tuổi mà thôi. Thở dài một hơi, nàng nói: “Ngươi nói tiếp đi, phân tán lực chú ý của bản thân.” “Được... Được...” Cậu ta nói được nhưng đầu óc đã trở nên mơ mơ màng màng rồi, muốn nói tiếp nhưng lại không biết nói gì, “Ta… lúc nãy ta nói, nói tới đâu rồi nhỉ?” Hạ Sơ Thất thay đổi chỗ châm kim, mỉm cười nhắc nhở cậu ta. “Ngươi nói lúc cha ngươi mang thai...” Nói đến đây, cây kim trên tay nàng đâm mạnh xuống dưới. “Ơ!” Người nọ đau đớn không thôi, nhưng khi nghe được đoạn “cha mang thai” thì nhất thời không nhịn được mà “ơ” lên một tiếng, sau đó liền thả lỏng cảm xúc, không ngừng hít sâu để kìm nén cơn đau. Rất nhanh sau đó, cây kim trên tay Hạ Sơ Thất đã khâu tới vết khâu cuối cùng. “Ngươi rất gan dạ đó.” Nàng cắt bỏ đầu sợi chỉ, lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn cậu ta và cười khen ngợi, “Ngươi dũng cảm như vậy thì trên chiến trường nhất định sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi… Cố gắng điều dưỡng bản thân thật tốt, đợi đến ngày chiến sự kết thúc thì về cưới con gái nhà đại thẩm bán lót giày.” “Tấn vương phi đúng là tình cảm thật.” Một câu nói trêu chọc truyền tới từ sau lưng Hạ Sơ Thất, đáng tiếc là nàng không hề nghe thấy. Chần chừ một lát, Lý Mạc nhìn bóng lưng bận rộn của nàng, cau mày gọi thêm một tiếng. “Sở Nhi? Biểu muội?” Lần này nàng ta đã cao giọng hơn nữa rồi nhưng Hạ Sơ Thất vẫn không có chút phản ứng nào. Khoảng cách giữa hai người gần như vậy, Lý Mạc đương nhiên sẽ không cho là vì nàng quá chuyên chú vào công việc nên mới không nghe thấy nàng ta nói gì. Sắc mặt nàng ta thay đổi, bàn tay cầm lấy trường kiếm trên eo, bước lên phía trước vài bước, đi tới trước mặt nàng. “Sở Nhi?” Trong tầm mắt Hạ Sơ Thất đột nhiên xuất hiện một đôi chân, trên chân là đôi giày vải bố màu xanh, cảm giác quen thuộc cũng theo đó mà phả vào mặt nàng. Nàng ngạc nhiên, vui mừng đến mức trái tim cũng co lại. Khi chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy người nọ mặc một chiếc áo dài bằng vải bố màu xanh, trên lưng đeo đai ngọc màu lam cùng một thanh bảo kiếm sắc bén vô cùng bỏng mắt.
|