Linh Vũ Thiên Hạ
|
|
Chương 772: Nhị hung đuổi tới (2)
Quách Văn Tinh đang định lên tiếng, nhưng Vương trưởng lão cùng Lưu trưởng lão khẽ lắc đầu, vì vậy cũng không nói gì. - Tên lường gạt, ngươi đã nói phải bồi ta trở về, ngươi lại muốn đi sao? Chỉ có Lữ Tiểu Linh tiến lên, căm tức trách Lục Thiếu Du. - Tiểu Linh, ta về trước một chuyến, tới lúc đó nhất định đi tìm ngươi. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ cười khổ, cùng Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ nhảy lên Thiên Sí Tuyết Sư. - Ngao… Thiên Sí Tuyết Sư trầm thấp rít gào một tiếng, thân hình chậm rãi bay lên trời, sau đó nhanh chóng vỗ cánh bay đi. Thanh âm rít gào của Thiên Sí Tuyết Sư làm không ít yêu thú xung quanh đều run rẩy. - Ngươi là kẻ lừa đảo, ngươi lại gạt ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi! Lữ Tiểu Linh chu miệng, tức giận giậm chân, nhất thời muốn gọi phi hành yêu thú ngũ giai đuổi theo. - Tiểu thư, không thể! Vương trưởng lão liền kéo lại Lữ Tiểu Linh. - Tiểu tử, Hắc Sát giáo tuyệt không bỏ qua ngươi! Nhìn chăm chú vào thân ảnh Lục Thiếu Du đi xa, Ngũ Quần Phàm lạnh lẽo nói, sắc mặt vô cùng khó xem. - Phi Linh môn rốt cục là môn phái nào. Trong đám người thấp giọng nghị luận, không ít người lần đầu tiên nghe nói tới Phi Linh môn. Nhìn những thi thể nằm trên mặt đất, không ít người chỉ thầm than. Nhưng nhìn thấy ba chưởng môn ba sơn môn bị đánh chết, có không ít người mừng thầm, thực lực sơn môn bị hao tổn, những sơn môn khác có thể chiếm được không ít tiện nghi. Đệ tử Địa Cương môn, Hợp Hoan tông, Côn Sơn môn nhìn thấy thi thể ba chưởng môn của mình, thẫn thờ thật lâu, ai có thể nghĩ tới chưởng môn của họ thật không ngờ không chịu nổi một kích của người ta. Đới Cương Tử nhìn theo phương hướng đoàn người biến mất, nhíu mày, ánh mắt vô cùng phức tạp. - Phi Linh môn… Phí Lan thì thào, trong mắt tràn ngập oán hận, khóe miệng chảy ra dòng máu tươi. Một kích liên thủ của Lộc Sơn lão nhân cùng Thanh Hỏa lão quỷ làm Phí Lan tổn thương không nhẹ, nếu không bà ta sao dễ dàng thả huynh muội Hoa gia rời đi. Bên trong sơn mạch Vụ Hải sương mù dày đặc, thân hình Thiên Sí Tuyết Sư cấp tốc xuyên qua trong rừng, bay nhanh như chớp, bất tri bất giác nhóm yêu thú Nghịch Lân Yêu Bằng cũng đuổi theo phía sau. - Thiên Sĩ Tuyết Sư, dùng tốc độ cao nhất rời đi. Sắc mặt Lục Thiếu Du ngưng trọng, lần này mình tựa hồ trêu chọc không ít phiền toái, còn là phiền phức không bình thường. - Vâng, chủ nhân! Tốc độ của Thiên Sí Tuyết Sư càng nhanh hơn. - Chưởng môn, mọi người không sao chứ, đều tại chúng ta tới quá muộn, nếu không phải nghe được động tĩnh muốn tìm chưởng môn cũng không phải chuyện dễ dàng. Lộc Sơn lão nhân nói, nói tới đây chợt cảm thấy lời của mình có chút dư thừa, Bạch Linh vẫn đi theo bên người chưởng môn nhưng chưa ra tay, chưởng môn đương nhiên không có việc gì. - Ta không sao, chuyện của các ngươi làm thế nào rồi? Lục Thiếu Du nhìn hai người hỏi. Nghe hai người thuật lại, Lục Thiếu Du biết được sau khi Thanh Hỏa lão quỷ chạy tới nơi ở của mình xử lý xong sự tình sau đó trực tiếp chạy thẳng tới sơn mạch Vụ Hải. Riêng Lộc Sơn lão nhân còn có ba đệ tử, lần này cùng dẫn theo đi ra, trong đó có một Vũ tướng lục trọng, một tứ trọng, một Vũ phách cửu trọng, khi tới sơn mạch Vụ Hải, Lộc Sơn lão nhân để ba đệ tử đi Phi Linh môn trước, bản thân mình tự vào sơn mạch sau đó gặp được Thanh Hỏa lão quỷ mới chạy tới. Hoa gia huynh muội cùng Úc Khánh đều nhìn chăm chú vào hai lão nhân, sắc mặt luôn kinh ngạc, hai vị này hung danh hiển hách đều gia nhập vào Phi Linh môn, làm cho họ cảm thấy vô cùng nghi hoặc. - Đa tạ Lục chưởng môn đã cứu giúp, huynh muội chúng tôi vô cùng cảm kích. Hoa Mãn Lâu cùng Hoa Mãn Ngọc hướng Lục Thiếu Du hành lễ nói. Đối với vị chưởng môn quá trẻ tuổi này, trong lòng họ cũng không dám xem thường. - Ta không phải đặc biệt cứu hai ngươi, mà bởi vì Huyết Hồn Ấn. Lục Thiếu Du nói: - Nói cho ta biết, vì sao chưởng môn Bách Thú cốc lại có Huyết Hồn Ấn? - Làm sao ngươi biết Huyết Hồn Ấn? Nghe được ba chữ này, Hoa gia huynh muội sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn Lục Thiếu Du. Nhìn thấy phản ứng của họ, Lục Thiếu Du càng thêm xác định ngọc bài có quan hệ với sư phụ Thánh Thủ Linh tôn, nói: - Không cần biết sao ta biết được, các ngươi chỉ cần nói sao các ngươi có được Huyết Hồn Ấn, Bách Thú cốc khống chế yêu thú cũng nhờ Huyết Hồn Ấn đi? Hai huynh muội đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ không nghĩ tới có người biết bí mật của Bách Thú cốc. - Lục chưởng môn, ngươi làm sao biết được Huyết Hồn Ấn của Bách Thú cốc? Sau thoáng do dự, Hoa Mãn Ngọc hỏi. - Ta chẳng những biết, còn có thể thi triển. Lục Thiếu Du cười nói, trong tay tạo ra ấn quyết, Huyết Hồn Ấn trong đầu nhanh chóng hóa thành năng lượng truyền vào trong kinh mạch, sau đó ngưng tụ trên bàn tay phải. - Ngao… Một thanh âm thú minh truyền ra, không gian nổi lên gợn sóng, một cỗ uy áp thật lớn khuếch tán. Nhìn ấn quyết quỷ dị kia, giống như đúc ấn quyết của Hoa Mãn Ngọc, nhưng càng mạnh mẽ hơn không ít. - Là Huyết Hồn Ấn, ngươi làm sao biết Huyết Hồn Ấn! Sắc mặt Hoa gia huynh muội nhất thời giống như gặp phải quỷ, đối phương không cần dựa vào ngọc bài là có thể thúc giục Huyết Hồn Ấn, mà uy thế còn cường hãn hơn mình, điều này làm bọn họ tuyệt đối kinh hãi. Giờ phút này Diệp Mỹ cùng Úc Khánh cũng vô cùng nghi hoặc, khi nãy hai người nhìn thấy Hoa Mãn Ngọc thúc giục ấn quyết giống như đúc, lúc này nhìn thấy chưởng môn cũng có thể làm được, đương nhiên là bất ngờ. - Hiện tại, các ngươi có thể nói cho ta biết ngọc bài kia các ngươi có được từ nơi nào. Lục Thiếu Du hỏi. Hai huynh muội đưa mắt nhìn nhau, thoáng do dự, Hoa Mãn Ngọc nói: - Lục chưởng môn, ngọc bài chính là Bách Thú lệnh của Bách Thú cốc, theo lời đồn đãi vài ngàn năm trước khi Bách Thú cốc vừa sáng lập đã dùng Bách Thú lệnh, có thể thúc giục Huyết Hồn Ấn, nhờ vậy khống chế yêu thú. Lục Thiếu Du nhướng mày, nguyên lai bí mật khống chế yêu thú của Bách Thú cốc lại là Huyết Hồn Ấn, điều này thật ngoài ý muốn, không biết trước kia Bách Thú cốc có quan hệ thế nào với sư phụ Thánh Thủ Linh tôn. - Các ngươi có thể nhận ra đây là vật gì không? Nhớ tới trên người mình còn một khối ngọc bài giống như đúc, Lục Thiếu Du lấy ra, chỉ có một điểm khác chính là ngọc bài này lớn hơn một chút, khí tức vô hình quanh quẩn mạnh hơn không ít. - Đây là… Vừa nhìn thấy ngọc bài, sắc mặt huynh muội Hoa gia đại biến, Hoa Mãn Ngọc lập tức lấy ra Bách Thú lệnh của mình. Hai khối ngọc bài vừa tiếp xúc, khối ngọc trên tay Hoa Mãn Ngọc chợt ảm đạm, tựa hồ như mất đi vẻ sáng bóng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, lập tức cung kính quỳ gối trước mặt Lục Thiếu Du, nói: - Bách Thú cốc, truyền nhân đời thứ chín Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu bái kiến giáo chủ! - Giáo chủ? Lần này tới lượt Lục Thiếu Du kinh ngạc, nhìn Bách Thú lệnh ảm đạm, hắn cũng thấy kỳ quái, ra vẻ sư phụ Thánh Thủ Linh tôn lưu lại ngọc bài có quan hệ với Bách Thú cốc.
|
Chương 773: Thánh Linh sắc lệnh
- Đây rốt cục là chuyện gì xảy ra? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. - Giáo chủ, Bách Thú cốc có tổ huấn, mặc dù ta là cốc chủ, nhưng vẫn thuộc về Thánh Linh giáo, khi ta tiếp nhận chức cốc chủ mới nghe được Thánh Linh giáo tồn tại, biết Bách Thú cốc là chi nhánh của Thánh Linh giáo, nhưng nhiều năm qua Thánh Linh giáo chưa từng xuất hiện, vì vậy chúng ta đều đã quên. Hoa Mãn Ngọc trả lời. - Vậy ngươi làm sao biết ta là giáo chủ Thánh Linh giáo? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. - Trong tay giáo chủ có Thánh Linh sắc lệnh, dựa theo tổ huấn, ai có Thánh Linh sắc lệnh người đó chính là giáo chủ. Hoa Mãn Lâu đáp. - Ngươi nói, đây là Thánh Linh sắc lệnh? Lục Thiếu Du vuốt vuốt lệnh bài do sư phụ lưu lại, nhớ rõ sư phụ từng nói qua, lệnh bài này có lẽ có thể sử dụng, nguyên lai sư phụ từng sáng lập Thánh Linh giáo, được xưng Thánh Thủ Linh tôn, có vẻ Thánh Linh giáo đích thật là do sư phụ sáng lập ra. - Giáo chủ, Bách Thú lệnh hoàn toàn bị Thánh Linh sắc lệnh khắc chế, đã đủ chứng minh trong tay giáo chủ chính là Thánh Linh sắc lệnh, huống chi giáo chủ có thể dùng tay không thi triển Huyết Hồn Ấn, như vậy là không sai rồi, chẳng lẽ giáo chủ muốn thử nghiệm Bách Thú cốc có từng quên tổ huấn hay không sao? Hoa Mãn Ngọc ngẩng đầu hỏi. - Tốt lắm, đứng lên đi. Lục Thiếu Du cũng không giải thích, chuyện này chính hắn còn chưa rõ, căn bản không nghĩ tới Bách Thú cốc thật sự quan hệ với mình. - Tạ giáo chủ! Hoa gia huynh muội đáp. - Các ngươi nói ta nghe một chút, rốt cục đã phát sinh chuyện gì, vì sao Hắc Bạch Vô Thường muốn đối phó Bách Thú cốc? Lục Thiếu Du trầm tư một lúc, nhìn hai huynh muội hỏi. - Giáo chủ, hai tháng trước Hắc Bạch Vô Thường tới Bách Thú cốc, yêu cầu chúng ta gia nhập bọn hắn, bằng không sẽ tiêu diệt cả cốc, chúng ta tự nhiên không theo, vì vậy đã nảy sinh chiến đấu kịch liệt, thực lực của bọn hắn quá mạnh mẽ, ta cùng đại ca không phải là đối thủ, cuối cùng nhờ một đầu Địa Long yêu thú mới đột phá lục giai hậu kỳ chưa bao lâu ngăn cản bọn hắn để hai huynh muội chúng ta trốn thoát, nhưng bọn hắn đã liên thủ giết chết đầu Địa Long kia, dọc theo đường đi chúng ta có ý phát tán tin tức trong Bách Thú cốc có bảo vật, chính là muốn hấp dẫn cao thủ bốn thế lực lớn tới đây, nhân cơ hội chạy thoát sự đuổi giết của Hắc Bạch Vô Thường, nào ngờ kết quả lại như vậy. Hoa Mãn Ngọc nhíu mày nói, vẻ mặt mất mát tổn thương. - Gia nhập bọn hắn, bọn hắn yêu cầu các ngươi gia nhập thế lực gì? Lục Thiếu Du hiếu kỳ hỏi. - Nghe nói là Linh Vũ giới. Hoa Mãn Ngọc nói: - Bọn hắn muốn Bách Thú cốc gia nhập Linh Vũ giới, như vậy sẽ nâng đỡ chúng ta trở thành thế lực nhất lưu trong Cổ Vực, còn những chuyện khác chúng tôi không biết. - Lại là Linh Vũ giới! Sắc mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, không nghĩ tới trong Cổ Vực không ngờ cũng có người của Linh Vũ giới. Sở dĩ hắn cảm thấy buồn bực là vì hắn biết chỉ sợ không bao lâu nữa người của Linh Vũ giới sẽ biết về hắn, sự tình này liên quan tới Vô Tự Thiên Thư, chỉ sợ người của Linh Vũ giới đã sớm âm thầm truy tìm mình, sau chuyện xảy ra ở Vụ Hải sơn mạch mình sẽ bị nhiều người chú ý, tới lúc đó không cách nào tiếp tục ẩn giấu bên trong Cổ Vực. Lúc ở Vân Dương tông cùng Thiên Kiếm môn, Lục Thiếu Du từng nghe nói qua về Linh Vũ giới, lúc ở Lục gia cũng có thân ảnh bọn hắn, đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào. - Chưởng môn! Nhìn thấy Lục Thiếu Du thất thần, Diệp Mỹ khẽ gọi. - Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, hiện tại Bách Thú cốc đã là danh nghĩa, các ngươi có nguyện ý gia nhập Phi Linh môn hay không? Lục Thiếu Du phục hồi lại tinh thần, hỏi. - Bách Thú cốc có tổ huấn, toàn bộ đệ tử phải đi theo giáo chủ, nếu bây giờ giáo chủ là chưởng môn Phi Linh môn, huynh muội chúng tôi tự nhiên nguyện ý gia nhập. Hai người không chút do dự nói. - Tốt, việc của Thánh Linh giáo sau này chúng ta nói tỉ mỉ, hiện tại các ngươi gia nhập Phi Linh môn đi. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, nhìn qua Thanh Hỏa lão quỷ cùng Lộc Sơn lão nhân nói: - Hai vị cung phụng, các ngươi dẫn người về Phi Linh môn trước, đem việc xảy ra tại sơn mạch Vụ Hải báo cho Đông lão. - Chưởng môn, ngươi không đi cùng chúng tôi về sao? Thanh Hỏa lão quỷ hỏi. - Ta sẽ về sau, các ngươi về trước, trên đường cẩn thận. Lục Thiếu Du nói xong liền gọi Nghịch Lân Yêu Bằng bay giữa không trung. - Dát! Nghịch Lân Yêu Bằng vỗ cánh bay tới, thân hình đột nhiên mở rộng, uy áp khổng lồ khuếch tán. - Đây là…Nghịch Lân Yêu Bằng, đảng cấp lục giai! Hoa Mãn Ngọc nhíu mày, lúc này mới chú ý tới trong vô thanh vô tức có một đầu yêu thú cường hãn theo sau. - Các ngươi cưỡi Nghịch Lân Yêu Bằng quay về Phi Linh môn đi, ta phỏng chừng thêm một đoạn thời gian mới trở về. Lục Thiếu Du nói, hắn chỉ lo lắng cho Hoa gia huynh muội cùng Úc Khánh cùng Diệp Mỹ, nếu gặp nguy hiểm có thể nhờ tốc độ của Nghịch Lân Yêu Bằng thoát thân. - Vâng, chưởng môn. Lộc Sơn lão nhân cũng không hỏi nhiều, có Bạch Linh đi theo, bọn hắn cũng không có gì lo lắng. Khi mọi người nhảy lên lưng Nghịch Lân Yêu Bằng, Thái Âm Yêu Thỏ, Song Đầu Thủy Hỏa Yêu Giao, Huyết Tích Dịch, Huyết Ngọc Yêu Hổ đều chuyển lên lưng Thiên Sí Tuyết Sư. Khi nhìn thấy cảnh này, Hoa Mãn Lâu cùng Hoa Mãn Ngọc vốn luôn giao tiếp với yêu thú đều cảm giác được chúng bất phàm, sắc mặt biến đổi, Hoa Mãn Ngọc chợt hô: - Trời ạ, là Thái Âm Yêu Thỏ, Huyết Ngọc Yêu Hổ, Song Đầu Thủy Hỏa Yêu Giao! Lục Thiếu Du lại dặn dò một lượt, nhìn thấy Nghịch Lân Yêu Bằng đi xa, sắc mặt vẫn luôn ngưng trọng. - Lão đại, chúng ta ở lại đây làm gì? Tiểu Long ngẩng đầu phun ra nuốt vào cái lưỡi hỏi. - Tìm địa phương, ta muốn bế quan tu luyện. Lục Thiếu Du nhìn nhóm Linh tướng đang bị cấm chế giam cầm trên lưng Thiên Sí Tuyết Sư. Một lát sau, bên trong một khe sâu, sương mù bao phủ dày đặc, khe sâu không thấy đáy, lúc này bên trong một hang đá thiên nhiên dưới đáy cốc, Lục Thiếu Du đang đi thẳng vào bên trong. Lấy ra Linh ngọc sàng, hắn khoanh chân ngồi xuống, một lúc sau trong tay hắn xuất hiện hai cỗ thây khô, một là Linh tướng tam trọng, một là nhất trọng, đã bị hắn cắn nuốt sạch sẽ. Trong ánh mắt kinh hãi của vài Linh tướng còn lại, Lục Thiếu Du lại chìm vào trong tu luyện, quanh thân tràn ngập một tầng quang quyển vô hình. Cắn nuốt hai Linh tướng, Linh lực cực kỳ khổng lồ, lúc này chỉ cần trải qua Âm Dương Linh Vũ quyết luyện hóa, còn lưu lại một phần mười có thể sử dụng. Mặc dù là vậy chân khí của Lục Thiếu Du vẫn không ngừng tăng cường, Linh lực tràn vào trong không gian đại não, làm dịu hồn đan tận sâu trong, tiểu đao màu vàng trên hồn đan vẫn không ngừng cắn nuốt Linh hồn lực. Tốc độ tiến bộ của hắn cực nhanh, nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi, quả thật dọa người, qua hai ngày một đêm, hắn lại tiếp tục cắn nuốt một Linh tướng tứ trọng.
|
Chương 774: Liên tiếp đột phá
Tiếp tục dùng Âm Dương Linh Vũ quyết luyện hóa Linh lực cắn nuốt, lúc này trên Linh ngọc sàng cũng có cỗ năng lượng tiến vào cơ thể Lục Thiếu Du, tăng cường Linh hồn lực của hắn, đây cũng là nguyên nhân làm cho tu vi Linh hồn lực của hắn mạnh hơn người cùng cấp. Sang ngày thứ tư, hồn đan cấp tốc chuyển động, Linh lực tràn đầy, quang quyển vô hình càng ngày càng chói mắt. Trong khoảnh khắc một cỗ năng lượng trong thiên địa hội tụ tràn tới, xâm nhập vào thân thể của Lục Thiếu Du, chân khí của hắn bắt đầu tăng lên. Cảm giác được chân khí quanh người hắn, Bạch Linh, Tiểu Long, Thái Âm Yêu Thỏ, Huyết Ngọc Yêu Hổ đều mở mắt ra. Liên tục cắn nuốt luyện hóa suốt sáu ngày đêm, rốt cục đã tới thời gian đột phá, chân khí Lục Thiếu Du luôn kéo lên, sau đó lại gặp cổ bình, không cách nào tiếp tục đột phá. Giờ phút này trên bầu trời có một cỗ năng lượng thiên địa vô hình hội tụ, xâm nhập vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Linh lực tràn đầy trong đại não, nhưng vẫn có Linh lực bàng bạc theo Âm Dương Linh Vũ quyết luyện hóa cấp tốc tràn tới, xoay quanh bên ngoài đại não. - Nén cho ta! Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, bàn tay ấn xuống, Linh lực bàng bạc nhất thời súc tích, trực tiếp ngập tràn trong đại não. - Phanh… Sau một lát trong não hắn truyền ra thanh âm trầm đục, một cỗ năng lượng thật lớn ba động dựng lên, chân khí bên ngoài cơ thể hắn lại kéo lên. Vào lúc này Linh lực không gian đột nhiên mở rộng thêm mấy lần. - Hô… Chân khí nháy mắt thăng lên, một cỗ năng lượng trong thiên địa tiếp tục tràn vào cơ thể hắn. Lúc này có một cỗ quang mang nhàn nhạt từ Linh ngọc sàng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Ở một khắc này hồn đan cũng nhận được chỗ tốt, một cỗ năng lượng tinh thuần từ trong Linh lực không gian thẩm thấu, tẩm bổ lên hồn đan. Hồn đan cấp tốc xoay tròn, kim sắc tiểu đao thần bí càng xoay tròn nhanh hơn, cắn nuốt không ít Linh hồn lực. Ước chừng một thời gian sau, khí tức trên thân Lục Thiếu Du mới bình phục lại, mà lúc này hắn đã đạt tới Linh tướng ngũ trọng. - Hô… Lục Thiếu Du thở mạnh một hơi, cảm giác toàn thân tràn đầy Linh lực, lộ ra nụ cười, hơn sáu ngày thời gian rốt cục đột phá làm cho hắn cảm thấy hưng phấn. - Tiếp tục luyện hóa! Nhìn vài Linh tướng còn lại, hắn không chút thương hại lại cắn nuốt một Linh tướng tứ trọng, đây vốn là thế giới ăn thịt người, nếu bản thân mình gặp phải cường giả, chẳng lẽ còn có người thương hại chính mình sao? Lúc ban đầu khi cắn nuốt những người này, hắn cũng có chút không đành lòng, nhưng giờ phút này đã thành tự nhiên, người mạnh là vua, đây là thế giới như thế, bản thân nếu muốn trở thành cường giả thì nhất định phải tàn nhẫn. Cắn nuốt thêm một Linh tướng tứ trọng, hắn lại tiến vào trạng thái tu luyện, bạch mang vô hình bao phủ khắp thân thể hắn. Vài Linh tướng còn lại nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, bọn hắn đã nhìn ra được vấn đề, vô cùng kinh hãi, nhưng không có cách nào, toàn thân họ vốn không thể nhúc nhích. Trong bất tri bất giác nửa tháng trôi qua. Trong nửa tháng, Thanh Hỏa lão quỷ mang theo nhóm người Úc Khánh về tới Phi Linh môn, về chuyện lục đường của Phi Linh môn, còn chưa được chưởng môn đồng ý nên không ai nói với huynh muội Hoa gia cùng Úc Khánh. Diệp Mỹ không đi vào Phi Linh môn mà quay về Ám đường trước, một ít tin tức trong sơn mạch Vụ Hải phỏng chừng Ám đường còn chưa biết rõ tình hình, nàng nhất định phải quay về xử lý mới được. Lộc Sơn lão nhân cùng Thanh Hỏa lão quỷ đi tìm Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh, kể lại chuyện đã xảy ra trong sơn mạch Vụ Hải, nghe được Lục Thiếu Du đồng thời đánh chết ba chưởng môn Cương môn, Hợp Hoan tông cùng Côn Sơn môn, sắc mặt Đông Vô Mệnh cũng biến thành ngưng trọng. Bên trong một dãy sơn mạch có một mảnh kiến trúc thật lớn, những người ở gần bên đều biết, đây chính là căn cơ của Côn Sơn môn. - Giỏi cho Phi Linh môn, thù này chúng ta nhất định phải báo, nếu không Côn Sơn môn cũng không còn mặt mũi lăn lộn trong Cổ Vực. Bên trong một đại điện khổng lồ, một thanh âm rít gào tức giận truyền tới. Bên trong một tòa đại thành, trên cửa thành có tấm bảng viết Hợp Hoan thành, đi trong thành tùy ý có thể thấy được những nữ tử xinh đẹp mặc quần áo bại lộ, đang không ngừng thi triển mỵ sắc với nam giới đi qua, làm cho đông đảo nam nhân không thể kiềm chế, nhưng có người biết chuyện cũng không dám gần gũi những nữ tử này, đây đều là nữ đệ tử Hợp Hoan tông, sau khi ân ái với các nàng tu vi sẽ giảm sút, vì vậy nữ tử Hợp Hoan tông cũng không dễ trêu vào. - Phi Linh môn, dám giết tông chủ Hợp Hoan tông, truyền hiệu lệnh của ta, cường giả trong tông xuất phát, ta muốn bình định Phi Linh môn! Bên trong Hợp Hoan tông, một tiếng hét phẫn nộ truyền ra. Địa Cương thành, là căn cơ của Địa Cương môn, lúc này trong dãy kiến trúc rộng lớn cũng có thanh âm tức giận vang xa. - Phi Linh môn, Địa Cương môn không đem các ngươi san thành bình địa, làm sao sống yên trong Cổ Vực! Bên ngoài sơn động bị sương mù bao phủ, lúc này bỗng dưng truyền ra năng lượng ba động. Một cỗ năng lượng vô hình tràn ra thành sóng gợn, dũng mãnh tràn vào sơn động, nương theo sau một cỗ chân khí bắt đầu kéo lên. Cỗ chân khí kéo lên một đoạn thời gian, lại một cỗ chân khí dựng thẳng lên cao, chấn động tầng trời, sương trắng dày đặc cuồn cuộn sôi trào. Lục Thiếu Du mở mắt, một cỗ tinh quang bắn ra, khí thế cường hãn bạo phát, nháy mắt liền thu liễm không thấy, giờ khắc này người ngoài nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra khí tức của Lục Thiếu Du đã lên tới Linh tướng lục trọng. - Rốt cục đột phá tới Linh tướng lục trọng. Khóe môi Lục Thiếu Du lộ nụ cười, nhủ thầm. - Lão đại, chúc mừng ngươi lại đột phá! Tiểu Long hưng phấn đi tới trước người Lục Thiếu Du, trong mắt bắn ra tinh quang, tựa hồ tu luyện trong khoảng thời gian này cũng đạt được ích lợi không nhỏ. - Ngươi hình như cũng tiến bộ không ít đi. Vuốt ve Tiểu Long, Lục Thiếu Du cảm giác chân khí của nó mạnh hơn không ít. - Ân, đệ hình như sắp đột phá! Tiểu Long có chút đắc ý nói. - Chúng ta cần phải trở về thôi! Lục Thiếu Du duỗi lưng, phỏng chừng nhóm người Thanh Hỏa lão quỷ đã về tới bổn môn, hắn cũng cần phải trở về. Thu thập một phen, Thiên Sí Tuyết Sư bay lên không trung, trên lưng tuyết sư, Bạch Linh lại hóa thành một thân ảnh tuyệt mỹ đứng sững bên trên. Ngồi trên lưng Thiên Sí Tuyết Sư, sắc mặt Lục Thiếu Du có chút ngưng trọng, trong đầu suy nghĩ thật nhiều vấn đề, chỉ sợ lần này Phi Linh môn sẽ gặp phiền phức. Hắn đánh chết ba chưởng môn Cương môn, Hợp Hoan tông cùng Côn Sơn môn, đánh chết không ít đệ tử Hắc Sát giáo cùng ba môn phái kia, Lục Thiếu Du không cho rằng Hắc Sát giáo sẽ buông tha Phi Linh môn. Nghiêm khắc mà nói, mặc dù Phi Linh môn nằm trên địa bàn Hóa Vũ tông, nhưng theo Lục Thiếu Du phỏng chừng, Hóa Vũ tông tuyệt đối sẽ không giúp đỡ, sẽ làm ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.
|
Chương 775: Phi thiên ngô công (1)
- Thật phiền toái! Lục Thiếu Du nhướng mày than nhẹ, lần này hắn đắc tội không ít người, ba thế lực nhị lưu kia đều có cường giả trấn thủ, chỉ sợ thực lực không thua kém Quỷ Vũ tông Đới lão quỷ. Nếu một mình đối phó ba sơn môn kia, Lục Thiếu Du cũng không e ngại, Phi Linh môn có đủ sức liều mạng, dù sao trong Phi Linh môn còn có lão độc vật, Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ, còn có Bạch Linh, chỉ Bạch Linh cùng lão độc vật đã có thể đối phó bất luận kẻ nào dưới Vũ vương, mà Lộc Sơn lão nhân cùng Thanh Hỏa lão quỷ liên thủ cũng đối kháng được Vũ Suất cửu trọng. Điều Lục Thiếu Du lo lắng chính là Hắc Sát giáo, nếu có cường giả đi tới, Phi Linh môn sẽ rơi vào trong nguy cơ, tới lúc đó vô cùng phiền phức, Hắc Sát giáo cũng không phải thế lực nhị lưu, thực lực chỉ sợ không yếu hơn Vân Dương tông cùng tam tông tứ môn bao nhiêu. Sau một lát, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi luyện hóa Linh lực trong cơ thể. Lục Thiếu Du rơi vào trạng thái tu luyện, Thiên Sí Tuyết Sư cấp tốc bay thẳng ra ngoài Vụ Hải sơn mạch. Một ngày sau, Lục Thiếu Du dừng tu luyện, mở mắt, tinh quang bắn ra. - Lão đại, phía trước hình như có yêu thú? Tiểu Long ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ cảnh giác nhìn qua một bên, trong sương mù dày đặc tựa hồ có thú minh truyền tới. - Chúng ta đi nhìn xem! Lục Thiếu Du nhíu mà, lập tức phân phó Thiên Sí Tuyết Sư bay qua. - Phanh phanh! Sau một lát bên trong một khe núi sương mù bao phủ, từng thanh âm nổ tung thật lớn vọng ra, cả không gian như run rẩy lên. - Là Phi Thiên Ngô Công trình tự ngũ giai hậu kỳ! Thanh âm Bạch Linh rơi vào trong tai Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn, trước mắt xuất hiện một đầu yêu thú, giữa không trung vang lên tiếng xé gió bén nhọn, một con yêu thú thật lớn đang vỗ cánh xoay quanh giữa không trung. Đầu yêu thú dài trăm thước, sau lưng có tám đôi cánh lớn, thân hình như cây trúc chia thành từng tiết một, dưới bụng có vô số chân lớn dài mấy thước, trên chân phủ kín răng cưa sắc bén lóe hàn quang, hàn mang ẩn hiện, chân khí cuồng bạo áp người. - Không ngờ là Phi Thiên Ngô Công! Lục Thiếu Du thật kinh ngạc, Phi Thiên Ngô Công là loại yêu thú rất hiếm thấy, cũng cực kỳ khó đối phó, chẳng những toàn thân có kịch độc, huyết mạch lại cực cao, chỉ sợ không kém hơn Nghịch Lân Yêu Bằng. Khi Lục Thiếu Du đưa mắt quan sát, phát hiện đối diện Phi Thiên Ngô Công là một dong binh đoàn, trên mặt đất có hơn mười cỗ thi thể, hẳn vừa trải qua một trận đại chiến. - Nhân loại đáng chết, đi chết đi! Phi Thiên Ngô Công mạnh mẽ hét to, lập tức vỗ mạnh tám đôi cánh lớn, như viên sao băng va chạm thẳng vào nhóm dong binh đoàn. - Mọi người chạy mau! Kình phong thật lớn áp bách xuống, làm ba bốn trăm người bên dưới cực kỳ hoảng sợ, chân khí chớp động, thân hình họ cấp tốc thối lui, yêu thú ngũ giai hậu kỳ không có vài người có thể đối kháng. - Phi Thiên Ngô Công, ngươi đừng quá đáng! Một thanh âm quát lớn truyền ra, năm thân ảnh bay lên, người đi đầu tay nắm loan đao, mang theo hồng mang lửa cháy hung hăng bổ thẳng lên đầu Phi Thiên Ngô Công. - Hừ, nhân loại độc ác, ngươi muốn chết! Thân hình Phi Thiên Ngô Công khổng lồ, nhưng tốc độ nhanh như chớp, đột nhiên hạ đầu xuống tránh thoát đao mang, tiếp theo thân hình khổng lồ đột nhiên vặn vẹo vung ra. Người cầm đao vốn định thối lui, nhưng kình phong phá không mà tới, nhất thời một bóng đen thật lớn giáng xuống, đó chính là thân hình kềnh càng của Phi Thiên Ngô Công áp xuống dưới. - Phá cho ta! Vào thời khắc này, người cầm đao kinh hãi, một đạo chưởng ấn bay ra, hung hăng vỗ lên Phi Thiên Ngô Công, cuối cùng va chạm vào thân hình thật lớn của nó. - Phanh phanh! Một thanh âm tiếng nổ trầm thấp truyền tới, lực lượng cường hãn, thân thể Phi Thiên Ngô Công chỉ thoáng khựng lại, mà người đánh ra chưởng ấn trực tiếp văng ra ngoài. - Một Vũ tướng bát trọng, một Vũ tướng thất trọng, một Linh tướng lục trọng, hai Vũ tướng ngũ trọng! Nhìn chăm chú vào chiến trường, Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc, một dong binh đoàn có được nhiều Vũ tướng như vậy, còn có Linh tướng lục trọng, đây đã rất giỏi. Nhưng thực lực Phi Thiên Ngô Công rõ ràng đã tới ngũ giai hậu kỳ đỉnh, chỉ sợ không bao lâu sẽ đột phá lục giai, năm người kia muốn đối phó tuyệt đối khó khăn. Ngay khi Lục Thiếu Du còn đang suy nghĩ, Phi Thiên Ngô Công cũng không cấp cho dong binh đoàn thời gian thở gấp, thân thể cao lớn vặn vẹo, vô số chân lớn khoảnh khắc bao phủ lấy năm người, thế công vô cùng sắc bén, thanh âm nổ bạo trầm thấp không ngừng vang lên. Giữa không trung xa xa, Lục Thiếu Du cau mày, không biết vì sao dong binh đoàn này lại trêu chọc tới Phi Thiên Ngô Công, có thể nói như vậy, bình thường dong binh đoàn nhìn thấy yêu thú cấp bậc như thế đều sẽ đi đường vòng, nhất định sẽ không trêu chọc tới nó. - Phanh phanh! Trong tích tắc hai thân ảnh bị chấn bay ra, hai người phun máu đen, sắc mặt biến thành màu đen, chính là hai Vũ tướng ngũ trọng, xem tình huống hẳn là bị trúng kịch độc của Phi Thiên Ngô Công. - Nhân loại đáng chết, đều đi chết đi! Thân thể to lớn của Phi Thiên Ngô Công đấu đá lung tung, mang theo uy thế kinh người công kích xuống, đá vụn bay tung tóe. - Tiểu Long, Phi Thiên Ngô Công kia giao cho ngươi với Thái Âm Yêu Thỏ! Lục Thiếu Du thoáng do dự, khóe môi lộ ý cười thản nhiên, trong dong binh đoàn còn có một Linh tướng lục trọng, như vậy đã không thể buông tha. Vừa dứt lời, thân ảnh Lục Thiếu Du lập tức lao thẳng tới khe sâu, chỉ vài lần nhảy lên đã đi tới trong khe núi. - Ô! Nhìn thấy có người xông vào khe sâu, Phi Thiên Ngô Công rít lên một tiếng, trong miệng phun ra một đạo khí thể đen nhánh khó ngửi vô cùng. - Có độc! Sắc mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, cau mày, khí thể của Phi Thiên Ngô Công tuyệt đối là kịch độc. - Lão đại, giao cho ta được rồi! Trên vai Lục Thiếu Du, tiểu Long nhảy ra, thân hình mở rộng đồng thời trong miệng phun ra một mảnh kim sắc hỏa diễm, kim sắc hỏa diễm khổng lồ gào thét bao trùm tới trước, nhất thời cột lửa phóng lên cao, nhiệt độ chung quanh lập tức dâng lên. - Ô ô… Trên bầu trời truyền tới tiếng hí thê lương, thân thể Phi Thiên Ngô Công chợt lui, vừa rồi không kịp chú ý nên nó đã nếm thiệt thòi. - Tê tê! Tiểu Long thấp giọng rít gào, thân hình trướng lớn hơn bốn trăm thước, một cỗ chân khí uy áp vô hình bao phủ thiên không, trong mắt Phi Thiên Ngô Công nhất thời lộ vẻ e ngại. - Phi Thiên Ngô Công, đi xuống cho ta! Một đạo lam mang lướt qua chân trời, thân hình mở rộng bám theo uy thế kinh người hung hăng áp về hướng Phi Thiên Ngô Công, chính là Thái Âm Yêu Thỏ công kích tới, đồng dạng đều đạt tới cấp bậc ngũ giai hậu kỳ, Thái Âm Yêu Thỏ đương nhiên không e ngại Phi Thiên Ngô Công. Một màn đột nhiên xuất hiện khiến trong lòng mấy Vũ tướng cùng Linh tướng của dong binh đoàn vui vẻ, người tới là nhân loại, xem như có viện thủ. Lúc này Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn họ, cười lạnh nói: - Đều chết đi!
|
Chương 776: Phi thiên ngô công (2)
Dứt lời, thân ảnh hắn đã xuất hiện trước người Vũ tướng thất trọng, trong tay tản ra chân khí hùng hồn, một đạo chưởng ấn hoàng sắc phóng lên cao, ngay lập tức bao trùm toàn bộ yếu hại của người kia. Chưởng ấn đánh ra vô số tàn ảnh, cuối cùng hội tụ thật quỷ dị, quá trình này chỉ tích tắc, ngay tiếp theo chưởng ấn hung hăng đánh lên người Vũ tướng thất trọng. - Phanh! Vũ tướng thất trọng kia cơ hồ không hề có lực phản kháng, cương quyển hộ thân nháy mắt nứt vụn, một cỗ cự lực trút xuống, khí hải đan điền hoàn toàn bị phá hủy. - Lão tam! Sắc mặt Vũ tướng bát trọng đại biến, trong mắt kinh hãi, ngay sau đó loan đao trong tay bổ về phía Lục Thiếu Du, phản ứng của hắn cực nhanh, đao mang phá vỡ không gian đánh thẳng tới trước người Lục Thiếu Du. - Hưu! Đao mang hung hăng bổ lên người Lục Thiếu Du, không gian sóng gợn đảo qua, thân hình Lục Thiếu Du bị bổ thành hai nửa. - Là tàn ảnh! Vũ tướng kia đang âm thầm cao hứng, đột nhiên sắc mặt biến đổi, lúc này mới nhìn rõ ràng thân ảnh của đối phương thật ra chỉ là một tàn ảnh mà thôi. - Tốc độ của ngươi quá chậm! Vào thời khắc này thân ảnh Lục Thiếu Du đã như quỷ mị xuất hiện sau lưng Vũ tướng bát trọng, mấy đạo thủ ấn kết thành cấm chế rơi xuống, ngay lập tức Vũ tướng kia không thể nhúc nhích. - Chỉ còn ngươi! Không hề dừng lại, Lục Thiếu Du lao thẳng về hướng Linh tướng lục trọng. Nhìn thấy Lục Thiếu Du liên tục đánh giết hai đồng bạn, Linh tướng lục trọng kinh hãi, nhưng cũng không phải là người khoanh tay chịu chết, trong tay đánh ra thủ ấn, trong mi tâm bắn ra một đạo lưu quang, lưu quang mang theo cuộn sóng vô hình cuồn cuộn cuốn tới, mỗi một tầng sóng chồng lên ẩn chứa công kích Linh hồn lực làm cả không gian đều run rẩy lên. - Linh hồn công kích! Lục Thiếu Du cười nhẹ, đồng dạng là Linh hồn công kích của Linh tướng lục trọng, Lục Thiếu Du vốn có thể trực tiếp dùng Linh hồn lực trực tiếp đối kháng, chẳng qua hắn không muốn bại lộ thân phận của mình, hơn nữa cấp bậc công kích như thế cũng không làm khó được hắn. Nhưng chỉ nháy mắt Lục Thiếu Du cảm thấy công kích kia không dễ làm, bởi vì đối phương xử dụng cách cuộn sóng thành từng đợt nối tiếp, không cho người cơ hội thở gấp đã trực tiếp công kích vào không gian Linh hồn trong đầu hắn, loại công kích này chỗ nào cũng có, làm cho hắn không thể không phân ra tâm thần đối phó, khu trục luyện hóa. Cũng may công kích này đối với Lục Thiếu Du cũng không quá mạnh mẽ, chưa tới nỗi xâm nhập vào đầu đại quy mô. - Ảm Nhiên Tiêu Linh chưởng! Chỉ nháy mắt Lục Thiếu Du kết ấn, trong mắt bắn ra hai đạo tinh mang, đồng thời đẩy ra, một đạo chưởng ấn trong suốt bắn vọt ra ngoài, cuối cùng hóa thành lục mang đón gió mà trướng, bay về phía trước. Chưởng ấn chấn khai sóng gợn, không gian sóng gợn mạnh mẽ sôi trào, trực tiếp nổ vang trên không trung. - Phanh! Âm bạo thật lớn vang vọng, một cỗ năng lượng khổng lồ khủng bố cực hạn nổ tung chẳng khác gì quả bom. Không gian cuộn sóng nháy mắt biến mất không thấy, không còn chút động tĩnh! Sắc mặt Linh tướng lục trọng nhất thời đại biến, Linh hồn công kích trong phút chốc biến mất, giống như đã hư không tiêu thất. - Xuy xuy… Khi đạo quang mang áp xuống, không gian chung quanh đều vặn vẹo, một cỗ chân khí cuộn sóng vô hình nháy mắt lan tràn khuếch tán, không gian gợn sóng lập tức áp xuống trên người Linh tướng lục trọng. Sau thoáng ngây người, Linh tướng lục trọng vội vàng bỏ chạy, nhưng không cách nào chạy thoát khỏi khu vực không gian bị vặn vẹo, Linh lực quỷ dị biến mất, trong lòng nhất thời rối loạn. - Hưu hưu… Vài đạo chỉ ấn rơi xuống, Linh tướng lục trọng lập tức bị giam cầm. - Hô! Lục Thiếu Du thở ra, phẩy tay áo, đối với biểu hiện của mình cực kỳ vừa lòng. - Phanh! Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tiểu Long cùng Thái Âm Yêu Thỏ đang chiến đấu kịch liệt cùng Phi Thiên Ngô Công. Phi Thiên Ngô Công có ưu thế phi hành, chiếm không ít tiện nghi, tiểu Long cùng Thái Âm Yêu Thỏ nhất thời cũng không chế ngự được nó, nhưng vẫn làm nó nếm thiệt thòi không ít, nó đang liên tục rít gào, thân thể to lớn không ngừng vẫy động làm không ít tảng đá lớn trong khe sâu bị đánh thành mảnh nhỏ. - Xuy! Phi Thiên Ngô Công cũng không ngu ngốc, nhìn thấy tình thế chung quanh đã sản sinh ý thối lui. - Yêu Hoàng khí! Cảm nhận được khí tức trên người tiểu Long, Phi Thiên Ngô Công càng thêm e ngại, sau tiếng rít gào bất đắc dĩ, thân thể to lớn lập tức thối lui bỏ chạy. - Còn muốn chạy, lưu lại đi! Trên không trung xa xa, phía trên lưng Thiên Sí Tuyết Sư hiện lên một tia bạch mang lướt qua không gian nhanh như chớp, tàn ảnh xuyên thấu hư không vang lên thanh âm xé gió, đột nhiên một cỗ lực lượng cuồng bạo ngập trời dâng lên. - Phanh! Tốc độ quá nhanh, tàn ảnh phút chốc đã ngăn cản trước đường chạy trốn của Phi Thiên Ngô Công. - Ngao! Một tiếng thú rống trầm thấp truyền ra, Bạch Linh khuếch trương bản thể khổng lồ, quanh thân trắng tinh như tuyết cùng sáu cái đuôi quỷ dị màu lục, sáu chiếc đuôi dài vài trăm thước quỷ dị xuyên qua không gian, quanh thân quanh quẩn bạch quang màu trắng. Cảm giác được chân khí của Bạch Linh, thần sắc Phi Thiên Ngô Công đại biến, thân hình run rẩy lên. - Đi xuống cho ta! Một thanh âm thản nhiên truyền ra, lông mao trắng tinh dựng đứng, kình phong vô tận khuếch tán, khí thế cuồng bạo tuôn tràn chấn động cả không gian chao đảo. Sáu chiếc đuôi mang theo bạch quang chói mắt bao phủ về hướng Phi Thiên Ngô Công. - Xuy xuy! Quanh thân Phi Thiên Ngô Công lập tức tràn ngập một mảnh hắc vụ, khí thể kịch độc bao phủ không gian, thân thể to lớn hoàn toàn chìm đắm bên trong. - Hưu hưu… Chỉ nháy mắt sáu chiếc đuôi lớn đã xuyên qua khói độc, mang theo lực cường hãn bén nhọn nháy mắt rơi xuống trên lưng Phi Thiên Ngô Công. - Oanh oanh oanh… Thanh âm nổ tung, không gian run rẩy, khói độc tán loạn, chỉ thấy thân thể Phi Thiên Ngô Công đã bị đánh rơi xuống đất. - Phanh! Mặt đất chấn động, vài tảng đá lớn bị nện thành nát vụn, một đoàn huyết vụ phun ra, đôi mắt đỏ tươi của Phi Thiên Ngô Công bỗng dưng ảm đạm. - Sưu! Thân thể khổng lồ cũng không quan tâm thương thế chính mình, thả người bỏ chạy, nhưng tốc độ đã chậm hơn không ít. - Còn muốn trốn, hừ! Tiểu Long quát một tiếng, kim sắc lưu quang quanh quẩn, chiếc đuôi khổng lồ như tia chớp xuyên thấu qua không gian nặng nề rơi lên người Phi Thiên Ngô Công. - Phanh! Phi Thiên Ngô Công vừa bay lên liền bị nện xuống, nặng nề rơi xuống đất. - Ngao! Thái Âm Yêu Thỏ hú lên một tiếng bén nhọn, thân thể xuất hiện ngay sau lưng Phi Thiên Ngô Công, móng vuốt trực tiếp kéo ra mấy vếch rách thận dài trên lưng của nó, máu tươi tuôn ra. - Ô ô… Đau đớn kịch liệt làm Phi Thiên Ngô Công kêu thảm, thương thế nặng hơn vài phần, trong miệng lại phun ra ngụm máu tươi. - Xuy! Bạch Linh hóa thành đạo thân ảnh xinh đẹp tới cực điểm, rơi xuống bên người Lục Thiếu Du. - Có muốn đánh chết nó hay không? Thanh âm ôn nhu uyển chuyển vang lên. - Lưu nó một mạng đi, Tâm Đồng đang cần tọa kỵ. Lục Thiếu Du thoáng do dự, thân hình biến mất tại chỗ, tiếp theo đã xuất hiện trước mặt Phi Thiên Ngô Công.
|