Linh Vũ Thiên Hạ
|
|
Chương 792: Mê Lâm sát khí (1)
- Bày trận! Thân ảnh Đông Vô Mệnh xuất hiện bên người Lục Thiếu Du, hai tay kết xuất, vài đạo lưu quang tối đen quỷ dị đánh ra, nhất thời trong cả khe núi hội tụ một mảnh hắc mang vô cùng quỷ dị. Chỉ nháy mắt bên trong tràn ngập khói độc màu đen đậm đặc, tựa như không gian bị vặn vẹo, khói độc màu đen nháy mắt tụ tập, hình thành một tầng khói bao trùm cả khe núi. Tầng khói xen lẫn mùi vị thật gay mũi khó ngửi, nương theo một mảnh lục quang trong khe núi, hai bên đan xen càng lộ vẻ quỷ dị vô cùng. - Cẩn thận, trong trận có độc! - Tiền trưởng lão, mau phá trận! Một tiếng hét lớn truyền tới, giờ phút này trong khe núi đã biến thành một mảnh hỗn loạn. - Cạc cạc… Tiếng yêu thú kêu vang, yêu thú phi hành xoay quanh tầng trời thấp, vô hình trung đã bị áp chế, không cách nào tiếp tục bay đi nữa, vừa rồi bên trong tràn ngập một mảnh lục mang, nháy mắt lại biến thành tối đen âm u, còn có mùi vị khó ngửi, rõ ràng là có kịch độc. Những người có thực lực thấp trong bốn sơn môn giờ phút này càng thêm khủng hoảng, hơi thở của họ đã bắt đầu khó khăn. - Đây là độc trận, mọi người đừng bối rối! Từng tiếng hét lớn truyền ra. - Đây là trận pháp, chưởng môn bố trí trận pháp từ khi nào! Giờ phút này bên trên sơn cốc, Hoa gia huynh muội có tri thức, không nghĩ tới chưởng môn còn có loại thủ đoạn này, nhất thời vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, bố trí pháp trận, đây là việc mà người bình thường không thể làm được. Không ít đệ tử Phi Linh môn vô cùng kích động, lúc này nhìn thấy chưởng môn cùng cung phụng đều có thủ đoạn như thế, mọi người đều hưng phấn vui mừng. - Không nghĩ tới Phi Linh môn còn có pháp trận, tựa hồ còn không phải pháp trận bình thường. Xa xa bốn phía không ít người vẻ mặt kinh ngạc. Lục Thiếu Du thi triển Phong Dực lăng không đứng thẳng, nhìn xuống bên dưới, tự nhiên cảm giác được trong trận biến hóa, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. - Đông lão, trước khoan hãy hạ sát thủ, mục đích của chúng ta là tận lực vây khốn bọn hắn, đừng buộc bọn hắn chó cùng rứt giậu, nếu làm cho họ toàn lực vồ tới, mạnh mẽ phá trận, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Lục Thiếu Du nhìn bên dưới nói. - Ta hiểu được, chỉ có chất độc cũng không thể vây khốn bọn hắn, nhưng bọn hắn muốn ra khỏi không dễ dàng. Thần sắc Đông Vô Mệnh trầm xuống, nói: - Chỉ là chúng ta phải chuẩn bị chuyện xấu nhất, mấy lão gia hỏa của Địa Cương môn, Hợp Hoan tông cùng Côn Sơn môn đều đã tới, mà Hắc Sát giáo cũng có Tưởng Lượng Nguyệt, thực lực không kém hơn ta bao nhiêu, nếu mạnh mẽ phá trận chỉ sợ chúng ta không ngăn được thời gian quá dài. - Tận lực chống đỡ đi! Lục Thiếu Du cũng nhìn ra nhóm cường giả của bốn sơn môn, chân khí không thua kém lão độc vật, loại thực lực này dù là sáu đường của Phi Linh môn cũng không thể so sánh. - Phanh phanh! Trong khe núi vang ra thanh âm tiếng nổ bạo, chấn động cả khe núi chao đảo lắc lư. - Có người muốn mạnh mẽ phá trận! Xuy xuy… Lục Thiếu Du biến hóa thủ ấn, từng đạo lưu quang bay vào trong quầng lục mang biến mất, sắc mặt hắn cũng có biến hóa, muốn điều khiển Mê Lâm trận vây khốn hai vạn người, tiêu hao thật không nhỏ. - Muốn mạnh mẽ phá trận, chỉ cần mấy lão quỷ kia không liên thủ thì không khả năng! Đông Vô Mệnh biến hóa kết ấn, bên trong khe núi khói độc lan tràn, dâng lên bầu trời phong vân biến sắc, hương vị gay mũi khó ngửi tràn ngập thiên không, phạm vi hơn mười dặm hoàn toàn bị bao phủ, trong sơn mạch xa xa nơi khói độc bao phủ sinh cơ hoàn toàn biến mất, cây cối cỏ dại nháy mắt khô héo, mặt đất biến thành nâu đen. - Trong Mê Lâm trận, bọn hắn muốn liên thủ thật không dễ dàng! Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, thủ ấn biến hóa, bên trong khe núi lục mang đại thịnh. - Ô ô… Vạn ngựa hí vang, yêu thú rít gào, cũng không thiếu người có tu vi thấp gào thét hỗn loạn, trong Mê Lâm trận đã hoàn toàn rối loạn, mọi người rơi vào trận chẳng khác gì vào mê cung. - Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh, là lão quỷ ngươi! Trong khe núi, một tiếng quát già nua mang theo vẻ kinh ngạc vang lên, thanh âm truyền ra giữa không trung. - Kiệt kiệt, Mã Cư Huyền, lão dâm trùng còn nhận ra ta a! Đông Vô Mệnh âm lệ cười nói. - Đông Vô Mệnh, thật là ngươi, tại sao ngươi ở Phi Linh môn! Giữa không trung lại vang lên một thanh âm già nua, trong thanh âm mang theo vẻ ngạc nhiên. - Ta là người Phi Linh môn, tự nhiên phải ở Phi Linh môn, mấy lão quỷ các ngươi lại muốn tấn công Phi Linh môn, vậy hãy để cho ta chiêu đãi các ngươi trước đi! Đông Vô Mệnh cười lạnh, hàn ý tản mát quanh thân. - Đông Vô Mệnh, chẳng lẽ ngươi nghĩ chỉ độc trận thì có thể vây khốn chúng ta sao, ta khuyên ngươi đừng nên trêu chọc Hắc Sát giáo thì hơn! Lại một tiếng quát trầm thấp truyền tới. - Tưởng Lượng Nguyệt, đừng lấy Hắc Sát giáo áp bổn soái, có bản lĩnh ngươi đi ra nói sau! Đông Vô Mệnh nói. - Phanh phanh! Trong khe sâu, từng thanh âm nổ mạnh truyền ra, từng trận khí kình thật lớn quanh quẩn trong núi, khói độc bị đánh xơ xác, nhưng lập tức quỷ dị hội tụ lại cùng một chỗ như trước. Thủ ấn của Lục Thiếu Du không ngừng biến hóa, có thể thấy được lục mang lóe ra, Mê Lâm trận không ngừng thay đổi, mọi người bị hãm sâu bên trong, muốn thoát ra ngoài không phải chuyện dễ. Xa xa, không ít người trợn mắt cứng lưỡi, tất cả chuyện này thật sự vượt ngoài ý liệu của họ. - Không nghĩ tới Phi Linh môn còn có pháp trận! - Ngươi không nghe được sao, trong Phi Linh môn còn có Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh, nghe nói hắn rất ít lộ mặt, tu vi Linh Suất cửu trọng, một thân độc công không ai dám trêu! - Người đang bày trận trên không trung chính là chưởng môn Phi Linh môn, tuổi tựa hồ không lớn, nghe nói không biết thi triển thủ đoạn gì trực tiếp đánh chết chưởng môn Địa Cương môn, Côn Sơn môn cùng Hợp Hoan tông, đánh trọng thương Ngũ Quần Phàm trưởng lão của Hắc Sát giáo, vì vậy mới đưa tới Hắc Sát giáo cầm đầu công kích! - Bây giờ nhìn bộ dáng của hắn, cũng không phải loại người mặc cho người chém giết, chỉ sợ có chút thủ đoạn, ít nhất Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh cũng không dễ chọc! - Trước kia thực lực Phi Linh môn còn chưa có danh tiếng gì, không nghĩ tới lại lợi hại như vậy! - Xem đi, lần này thật sự có náo nhiệt. Từng tiếng nghị luận nho nhỏ vang lên, không ít ánh mắt rơi vào trong khe núi, lặng yên không một tiếng động, cũng không khiến cho dao động gì quá lớn, mà nhân số vây xem còn đang gia tăng. Trong Phi Linh môn, mọi người nhìn chằm chằm vào khe sâu, sắc mặt liên tục biến hóa. Giữa không trung, Lục Thiếu Du, Đông Vô Mệnh lăng không trôi nổi, ngẫu nhiên kết xuất thủ ấn, ngay lập tức trong trận lại có biến hóa. - Phanh! Trong khe núi, thanh âm nổ vang không ngừng, đã có vô số người mạnh mẽ phá trận. - Độc này chỗ nào cũng có, có chút đệ tử không thể hô hấp được! - Rừng trúc này rất quỷ dị, giống như vĩnh viễn chém không hết vậy! - Mọi người không nên hoảng hốt, cùng nhau phá trận!
|
Chương 793: Mê Lâm sát khí (2)
Từng thanh âm tiếng quát truyền tới, thần kinh mọi người buột chặt, gươm tuốt vỏ nỏ giương dây, chân khí khẩn trương vô hình khuếch tán. Giữa không trung, một già một trẻ nhìn nhau, thần sắc ngưng trọng, hai người bày trận cho nên biết hết thảy diễn biến bên trong, lúc này đã tiêu hao thật lớn, nhưng chỉ có thể tận lực vây khốn đám người kia, tranh thủ cường giả Vân Dương tông chạy tới, kéo dài càng lâu cơ hội càng lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt trời đã tối, trong khe núi lục mang tận trời, ngẫu nhiên lực công kích mang theo hào quang nứt toác chiếu rọi khe sâu sáng rực như giữa ban ngày. Một đêm thời gian, trong vùng núi non xa xa người vây xem ngày càng nhiều, khi sắc trời dần sáng, tia nắng ban mai bị từng thanh âm nổ bạo đánh xơ xác. - Phanh phanh! Bên trong khe núi, lục mang tràn ngập khói độc màu đen, từng lực công kích cường hãn từ trong chém ra, chấn động khói đen không ngừng chao đảo. Thanh âm tiếng nổ mạnh kinh thiên quanh quẩn trên không, mỗi công kích đánh ra đều vặn vẹo không gian, khiến không gian phá vỡ, tần suất phá trận trong khe núi ngày càng mạnh hơn không ít. Trên không trung, sắc mặt Lục Thiếu Du cùng Đông Vô Mệnh ngày càng ngưng trọng. - Đông Vô Mệnh, ta xem độc trận của ngươi còn duy trì được bao lâu! Trong khe núi truyền ra tiếng hét lớn, chân khí tràn ra, tựa hồ có một đạo chưởng ấn phóng lên cao, một chưởng oanh ra, một cỗ năng lượng vô hình nhất thời dao động kịch liệt. Tiếp theo sau, chưởng ấn trực tiếp nứt toác, năng lượng tràn ngập, trực tiếp làm cả phiến không gian trong khe núi vặn vẹo, thanh thế kia thật làm người sợ hãi, làm không ít người sinh ra hàn ý. - Oanh! Năng lượng cuồng bạo thổi quét, bầu trời khe núi giống như nứt vụn. - Tiểu tử, có chút không chống đỡ được nữa rồi! Ánh mắt Đông Vô Mệnh trầm xuống nói. Lục Thiếu Du ngưng trọng nhìn xuống, trong Mê Lâm trận dường như có một ít Linh Suất Linh tướng có nghiên cứu đối với trận pháp, hơn nữa mấy cường giả một mực phá trận, bản thân hắn chống đỡ ngày càng cố hết sức, chỉ sợ không còn gượng được bao lâu. - Đông lão, vậy hạ sát thủ đi, trước khi phá trận cũng phải cho bọn hắn trả giá đắt! Lục Thiếu Du lạnh lùng nói, tràn đầy sát ý. - Kiệt kiệt, muốn phá trận sao, tự nhiên phải trả giá thật nhiều! Đông Vô Mệnh cười âm lệ, thủ ấn biến hóa, quanh thân trào ra hắc vụ. Trong hắc vụ tản ra cỗ hương vị khó ngửi dần dần khuếch tán, mà Đông Vô Mệnh đứng trên bầu trời khe núi, Linh lực cuồn cuộn quanh thân, từng đạo thủ ấn không ngừng biến hóa, chỉ thấy hắc vụ nồng đậm nháy mắt hóa thành hàng ngàn hàng vạn hắc ti, mỗi hắc ti nhỏ như sợi tóc, xuyên thấu không gian nháy mắt bay thẳng vào trong khe núi. - Hô hô! Giờ khắc này trong khe núi khí độc ngập trời, khí độc gay mũi khó ngửi tràn ngập cả không gian, một cỗ sát khí lan tràn, ánh sáng cũng bị che phủ. - A… Tiếp theo sau trong khe sâu nhất thời truyền tới tiếng hét thê thảm, khí độc tràn vào, người có thực lực thấp đã không còn cách nào đối kháng với kịch độc. - Mê Lâm sát khí! Lục Thiếu Du chuyển biến kết ấn, thủ ấn kết xuất, từng đạo lưu quang rơi xuống khe núi. - Hưu hưu… Bên trong rừng trúc khổng lồ âm thanh xé gió vang lên, rừng trúc bình tĩnh đột nhiên sát khí lan tràn, mỗi cây trúc nháy mắt đều biến thành vũ khí sắc bén giết người. - Hưu hưu! Trong Mê Lâm trận, không ít đệ tử bốn sơn môn nghe được tiếng xé gió vang lên, còn chưa kịp phản ứng rừng trúc chung quanh như sống lại, cành trúc giương nanh múa vuốt xuyên thấu không gian hung hăng chui vào trong cơ thể bọn hắn. Bên dưới mặt đất, những cây măng non nằm im đột nhiên như biết thành dùi sắt, trực tiếp dựng lên xuyên thấu qua người. Những thân trúc biến hóa không ngừng, gào thét áp xuống, người có thực lực tu vi thấp trực tiếp liền bị đánh chết. Mà đem ra so sánh, khủng bố nhất không ngờ chính là kịch độc, kịch độc giống như những sợi tóc rậm rạp bao phủ trong không gian, chui vào cơ thể mỗi người, sau đó xâm nhập vào trong huyết mạch. - Mau bố trí hộ thân cương khí! Tiếng hét lớn truyền tới, các đệ tử bố trí lên hộ thân cương khí, thực lực mạnh một chút còn có thể đối kháng, nhưng thực lực yếu căn bản không thể nào, khói đen tràn ngập không gian quấn quanh xuyên thấu hộ thân cương khí xâm nhập vào người của bọn hắn. - A… Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, kịch độc nhập vào cơ thể, nhất thời toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, trên người biến thành màu đen, thi thể nháy mắt bị thối rữa, lưu lại một bộ xương trắng, trên xương trắng còn bao trùm độc ti màu đen, nhìn thấy một màn này làm lòng người rét lạnh. Thi thể thối rữa lại hóa thành khói độc tán loạn lan tràn, độc khí cơ hồ càng gia tăng. - A, cứu ta… - Trưởng lão cứu đệ tử… Từng thanh âm tiếng kêu thảm thiết nhất thời truyền ra, Lục Thiếu Du cùng Đông Vô Mệnh ban đầu chỉ vây khốn bọn hắn mà thôi, không sử dụng sát chiêu, giờ phút này ra tay lập tức thay đổi hoàn toàn cảnh tượng bên trong Mê Lâm trận. - Chết tiệt, Đông Vô Mệnh, Hợp Hoan tông sẽ không để yên cho ngươi! Một tiếng hét lớn truyền ra, một thân ảnh phóng lên cao, thủ ấn kết xuất, một đạo quyền ấn nóng cháy hung hăng bay ra, trên quyền ấn còn quanh quẩn ngọn lửa, ầm ầm áp xuống. - Phanh! Một quyền oanh kích, tựa như sét đánh, toàn Mê Lâm trận kể cả khí độc nhất thời cuồn cuộn kịch liệt, cả mảnh rừng trúc lớn hơn ngàn thước bị san thành bình địa, đủ thấy thực lực người này cường hãn như thế nào. - Đáng chết! Lục Thiếu Du thầm mắng một tiếng, thực lực người này quá mạnh mẽ, nếu Quỷ Tiên Tử ở đây, hẳn còn chống đỡ Mê Lâm trận được thêm một lát, mà bản thân hắn lại không còn chống đỡ được nữa. Sắc mặt đám người của Phi Linh môn trong sơn cốc đã ngưng trọng, nhóm người Lộc Sơn lão nhân ánh mắt lóe ra, người trong khe núi khủng bố thế nào họ đều biết, nếu không có trận pháp vây khốn, chỉ sợ không làm gì được những cường giả kia. - A… Trong khe núi, tiếng kêu thảm vang lên không ngừng, vô số đệ tử bốn sơn môn bị giết chết, huyết tinh sát khí phóng lên cao, mặc dù không nhìn thấy rõ hết thảy trong khe sâu, nhưng người chung quanh đều cảm nhận được sát khí ngất trời, cũng không khó suy đoán người bị đánh chết nhất định không ít. - Mã Cư Huyền, Trần Cường Bang, Trang Đại Quân, Trang Nhị Quân, chúng ta cùng nhau liên thủ phá trận! Trong khe núi vang lên tiếng hét lớn. - Cùng nhau phá trận, ta muốn đem Phi Linh môn san thành bình địa! - Đông Vô Mệnh, ta sẽ không bỏ qua ngươi! Từng thanh âm hét lớn vang lên, vài luồng năng lượng bàng bạc nhất thời tụ tập lại trong khe sâu, cả khe sâu cấp tốc run rẩy lên. Năng lượng cuồng bạo tràn ngập, bên trong hắc mang độc khí, vài đạo quang mang chói mắt nháy mắt ngưng tụ, năng lượng tràn đầy làm cả không gian như bị đè nén, vài người đồng thời ra tay, khí thế thế nào có thể biết. Sắc mặt Lục Thiếu Du cùng Đông Vô Mệnh cực kỳ ngưng trọng. - Phá trận cho ta! - Phá! Trong khe sâu, từng tiếng quát vang lên, vài đạo năng lượng ngập trời bắn ra, lực lượng cuồng bạo trực tiếp vặn vẹo không gian, tiếng gào thét khởi động, cả không gian run rẩy, năng lượng khủng bố khuếch tán làm người ta cảm giác kinh hồn táng đảm.
|
Chương 794: Phá trận chạy ra
Lục Thiếu Du cùng Đông Vô Mệnh cấp tốc đánh ra thủ ấn, Linh lực bắn ra ngoài, lục mang cùng độc khí bám chặt trên bầu trời khe sâu, chân khí khó ngửi phóng lên cao, năng lượng ba động kịch liệt cuộn sóng cũng làm lòng người sợ hãi không thôi. Trong khe sâu, vài đạo cự lực bàng bạc phóng lên cao, hung hăng đánh lên tầng độc khí bên trên, nhất thời độc khí hỗn loạn cùng lục mang giống như sóng lớn gào thét tản ra, cả không gian biến dạng, bắt đầu bành trướng. Oanh oanh oanh! Tiếng nổ tung đinh tai nhức óc vang vọng chân trời, vài luồng năng lượng đụng chạm trên không trung, hung hăng va đập vào nhau, năng lượng phong bạo khủng bố nhất thời cuồng quét, cả khe sâu chao đảo như động đất. Oanh oanh oanh! Tiếng nổ bạo liên tục truyền ra, không gian hoàn toàn nổ tung, năng lượng cuồng bạo tràn ngập khắp nơi, trên khe sâu đá tảng nứt vụn, hoàn toàn như sơn băng địa liệt. Ba mặt khe sâu núi vòng quanh, lúc này kình khí nổ lớn như dẫn bom, hóa thành bão táp thổi quét, xen lẫn theo ngọn lửa, hơi nước, long quyển phong bạo kích tán, chỉ một thoáng sau cả bốn phía khe núi đã bị san thành bình địa. - Chạy mau! Đệ tử Phi Linh môn đứng trên sơn cốc cấp tốc bỏ chạy, sơn cốc sụp đổ, dưới kình khí cuồng bạo thực lực đẳng cấp thấp căn bản không thể đối kháng. - Cứu mạng a! Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, không ít đệ tử Phi Linh môn đẳng cấp khá thấp không kịp chạy thoát, bị đá lớn nện trúng chôn vùi trong tầng đất đá vụn, chỉ đảo mắt đã có hơn trăm người uổng mạng. - Đi! Sắc mặt Lộc Sơn lão nhân trầm xuống, kết xuất thủ ấn, chân khí tràn ra nháy mắt hóa thành hoàng sắc quang tráo bao phủ, lúc này mới ngăn cản kình khí bàng bạc va đập, các đệ tử bình thường của Phi Linh môn hiểm hiểm thối lui. Khắp bốn phía núi non, toàn bộ người vây xem trợn mắt há hốc mồm, cả khe sâu bị san thành bình địa, loại thực lực khủng bố này đủ làm người sợ hãi. - Đặng đặng… Khi toàn bộ kình khí tiêu tán, Lục Thiếu Du bị cự lực va chạm nhất thời thân hình bật lui, một mảnh hắc vụ lập tức xuất hiện trước người hắn, Đông Vô Mệnh đã kịp thời bố trí hộ thân cương khí cản trở tuyệt đại bộ phận kình khí tàn sát bừa bãi. Trong cổ họng Lục Thiếu Du muốn trào ra máu tươi, ngay lập tức hắn liền mạnh mẽ nuốt xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, chỉ thấy bên trong khe núi đã biến thành một mảnh hoang tàn, giữa không trung có năm thân ảnh lăng không đứng thẳng, chân khí ba động, sau lưng họ còn có một nhóm cao thủ, ngoài ra còn hơn một vạn người của bốn sơn môn. Lúc này toàn bộ cao thủ Phi Linh môn nhìn chằm chằm về phía trước, thần sắc ngưng trọng. - Tưởng Lượng Nguyệt, lão bất tử kia cũng tới! - Hợp Hoan tông Mã Cư Huyền lão dâm trùng cũng tới! Lộc Sơn lão nhân nhìn vài thân ảnh phía trước, nhất thời vẻ mặt thêm nghiêm túc, những người này chính hắn cũng không dám trêu chọc. - Còn có Côn Sơn môn Phương Ngọc Quý, Trang Đại Quân, Trang Nhị Quân! Sắc mặt Thanh Hỏa lão quỷ cũng khó xem, thần sắc không ngừng biến đổi. - Hắc Sát giáo Hoàng Kính Lương, Tiền Trường Vận, Địa Cương môn Trần Cường Bang…đám người kia đều tới đây! Ánh mắt Hoa Mãn Lâu lo lắng. - Hắc Sát giáo, Địa Cương môn, Hợp Hoan tông, Côn Sơn môn, thật đúng là xem trọng Phi Linh môn a. Đôi mắt Hoa Mãn Ngọc lạnh lùng, trong lòng thở ra một hơi. - Thật nhiều cường giả! Một nhóm hộ pháp trưởng lão Phi Linh môn có chút kinh hãi nói. Thực lực của hộ pháp trưởng lão cũng không thể nhìn thấu được thực lực của người Hắc Sát giáo, càng không biết tên những cường giả kia, nhưng nhìn theo chân khí cũng phỏng chừng được thực lực của đối phương. - Kích động cái gì, cùng lắm thì liều mạng! Hoa Mãn Ngọc trầm xuống, quay đầu nhìn qua nhóm trưởng lão hộ pháp nói. - Đúng vậy, chẳng qua là liều mạng thôi, chúng ta thề sống chết bảo vệ Phi Linh môn! Sắc mặt các trưởng lão hộ pháp trầm xuống, đồng thời hô to, đã tới giờ này mọi người đều biết ngoại trừ liều mạng cũng không còn con đường nào khác. - Cường giả nhiều lắm, chỉ sợ khó thể đối kháng a. Đông Vô Mệnh truyền âm cho Lục Thiếu Du: - Người thứ nhất chính là Hắc Sát giáo Tưởng Lượng Nguyệt, Địa Cương môn Phương Ngọc Quý, Hợp Hoan tông Mã Cư Huyền, Côn Sơn môn Trang Đại Quân cùng Trang Nhị Quân, năm người này đều là Vũ Suất cửu trọng. Lục Thiếu Du nhìn năm người phía trước, năm người đều là Vũ Suất cửu trọng, thực lực này đích thực cực kỳ cường hãn, với thực lực trước mắt của Phi Linh môn mà xem, có thể đối kháng cũng chỉ có lão độc vật, Bạch Linh, Lộc Sơn lão nhân cùng Thanh Hỏa lão quỷ mà thôi. Mà thực lực của Lộc Sơn lão nhân cùng Thanh Hỏa lão quỷ dù liên thủ cũng chưa chắc đối kháng được một Vũ Suất cửu trọng, sắc mặt Lục Thiếu Du ngưng trọng, nếu chỉ có một mình hắn đánh không lại có thể bỏ chạy, nhưng hắn có Phi Linh môn, đánh không lại cũng không chạy được. - Những người khác không đáng để lo, chỉ là năm Vũ Suất cửu trọng là phiền toái lớn. Lục Thiếu Du trầm trọng nói, cho dù Thanh Hỏa lão quỷ cùng Lộc Sơn lão nhân liên thủ đối phó một người, còn lại hai người lại không ai đối kháng, cao thủ Phi Linh môn còn chưa tới đẳng cấp này. - Nói thế nào cũng chỉ có thể liều mạng! Đông Vô Mệnh nói: - Ta dựa vào độc công có thể kéo hai người một lát, nhưng muốn đối phó thật không khả năng, chỉ có thể kéo dài thời gian, nhưng e rằng không được bao lâu, làm vậy cũng không giải quyết được vấn đề. - Ha ha, không biết ta có tới chậm hay không, chuyện náo nhiệt như thế tính thêm ta thế nào! Ở phía sau, một thân ảnh nháy mắt bay tới, chỉ vài lần lắc mình đã đi ra giữa không trung. Người kia dáng người hơi mập, toàn thân bao phủ trong áo choàng đen, chân khí mênh mông, không kém gì năm người bên Hắc Sát giáo, khi Lục Thiếu Du vừa nhìn thấy hắn ánh mắt chợt co rụt lại, nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, nói: - Lôi… - Lục chưởng môn, tạm thời đừng bộc lộ ra thân phận của ta, ta có thể ngăn cản một người, mà cường giả trong tông phỏng chừng sắp tới rồi, chuyện kế tiếp phải xem chính ngươi! Một thanh âm truyền âm vào trong tai Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhất thời thở ra một hơi, lúc này có Lôi trưởng lão của Vân Dương tông chạy tới, nếu lão độc vật có thể kéo hai Vũ Suất cửu trọng, hiện tại Phi Linh môn cũng có sức liều mạng, chỉ cần mấy cường giả Vũ Suất cửu trọng bị dây dưa, những người khác sẽ dễ làm. - Vũ Suất cửu trọng! Đông Vô Mệnh cảm nhận được khí tức trên người Lôi trưởng lão, có vẻ cực kỳ kinh ngạc, không biết Lục Thiếu Du làm sao kết giao được với cường giả này. - Không nghĩ tới Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh cũng gia nhập Phi Linh môn, điều này thật làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lôi trưởng lão nhìn qua Đông Vô Mệnh, ánh mắt co rụt lại. Đông Vô Mệnh nhìn Lôi trưởng lão, cũng không nhận ra, tựa hồ chưa từng gặp qua, vì vậy càng thêm nghi hoặc. - Đông Vô Mệnh, không nghĩ tới ngươi gia nhập Phi Linh môn, dám động tới Hợp Hoan tông chúng ta, nhưng người khác sợ ngươi, ta không sợ, hôm nay ta phải đem Phi Linh môn san thành bình địa, chó gà không tha! Bên trong đám người, một thân ảnh áo bào trắng lăng không đứng thẳng, ánh mắt lộ vẻ tà khí.
|
Chương 795: Yêu thú đại quân
- Mã Cư Huyền, lão dâm trùng, ngươi đủ tư cách sao! Đông Vô Mệnh lạnh nhạt nói. Sưu sưu… Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ, Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc đều nhảy xuống đứng sau lưng Đông Vô Mệnh cùng Lục Thiếu Du. - Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh, Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ, kiệt kiệt, nguyên lai các ngươi đều gia nhập Phi Linh môn, khó trách chỉ một Phi Linh môn nho nhỏ dám động tới Côn Sơn môn, hôm nay ta dùng đầu của các ngươi tế điện người đã chết! Hai đại hán năm mươi tuổi một người mặc áo dài, một người mặc ngắn tay, dáng người thô lỗ, đặc biệt hai người hoàn toàn giống nhau như đúc, chính là huynh đệ song sinh. - Trang Đại Quân, Trang Đại Nhị, chỉ sợ thêm các ngươi còn chưa đủ! Đông Vô Mệnh thản nhiên nói. - Tiểu tử, chính là ngươi giết chưởng môn Địa Cương môn chúng ta! Một người lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, người này mặc áo bào tro, quanh thân tán phát sát khí. - Là bổn công tử giết thì thế nào! Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn hắn, Phong Dực triển khai vẫy mạnh, thân hình lăng không mà đứng, một cỗ khí tràng lạnh lẽo quay chung quanh. Nhìn Lục Thiếu Du đứng giữa không trung, tinh thần toàn bộ đệ tử Phi Linh môn nhất thời rung lên, đặc biệt đối với một ít đệ tử cũ mà nói chưởng môn chẳng khác gì vị thần, từ khi chưởng môn tới Phi Linh môn, Phi Linh môn mới có hôm nay, chưởng môn xuất chiến chưa từng bại trận, hôm nay mặc dù đối phương thanh thế lớn, nhưng đối với họ mà nói chẳng có bao nhiêu lo lắng, bởi vì họ tin tưởng chưởng môn của mình, tin tưởng hắn sẽ không thua. - Chỉ là tiểu Vũ tướng, mặc dù không biết ngươi làm sao đánh chết mấy cường giả, nhưng chỉ dùng ngoại lực mà thôi, hôm nay phải đầu tiên đánh chết ngươi, sau đó diệt Phi Linh môn của ngươi, nói cho người của Cổ Vực biết Địa Cương môn không thể trêu chọc! Ánh mắt lão giả áo tro trầm xuống, một cỗ sát khí lan tràn tới trên người Lục Thiếu Du. - Địa Cương môn sao, ta còn chưa xem vào trong mắt! Lục Thiếu Du thản nhiên nói. Giờ phút này đối diện với Vũ Suất cửu trọng, hắn cũng không chút sợ hãi, nói: - Diệt Phi Linh môn của ta, vậy cần trả giá đắt, thi thể trên mặt đất chỉ là bắt đầu mà thôi! Nghe được lời nói của Lục Thiếu Du, sắc mặt mọi người hoàn toàn trầm xuống, lúc này trong khe núi có tới hai ngàn thi thể cùng xương trắng. Tuy nói thực lực họ thấp, nhưng đều từng trải qua chọn lựa, thực lực của hai ngàn người ở trong các sơn môn cũng không xem là hổ thẹn. Còn chưa đi tới Phi Linh môn đã bị đánh chết hai ngàn người, lúc này sắc mặt nhóm cường giả đều cực kỳ nhục nhã, dưới vô số ánh mắt nhìn soi mói, lão giả áo tro âm lệ nhìn qua, thanh âm vang vọng trong không trung: - Chúng đệ tử Địa Cương môn nghe lệnh, hôm nay huyết tẩy Phi Linh môn! - Đệ tử Hợp Hoan tông nghe lệnh, huyết tẩy Phi Linh môn, không buông tha một tên nào! - Đệ tử Côn Sơn môn nghe lệnh, huyết tẩy Phi Linh môn! - Đệ tử Hắc Sát giáo nghe lệnh, huyết tẩy Phi Linh môn! - Huyết tẩy Phi Linh môn! Giữa không trung, âm thanh của hơn vạn người hưởng ứng hô to, từng đạo chân khí tràn ra, khí thế tràn tới muốn chấn vỡ không gian. Lục Thiếu Du nhướng mày, nhìn khí thế trước mắt mí mắt nhảy lên, thực lực những sơn môn kia quả nhiên cực kỳ khủng bố, nếu chỉ luận thực lực công khai của Phi Linh môn, căn bản không thể đối kháng, chỉ nói khí thế đã không gì có thể so sánh. Lúc này sắc mặt đệ tử Phi Linh môn cùng dong binh đoàn đều biến hóa. Một nhóm trưởng lão hộ pháp Phi Linh môn đã chuẩn bị liều mạng, chỉ nói khí thế đã kém ba phần. - Phi Linh môn còn có chỗ dựa sao? Xa xa trong núi, không ít người hít vào một hơi, Hắc Sát giáo tạo thành thanh thế như vậy, chỉ là một Phi Linh môn nho nhỏ có thể đối kháng sao. - Phi Linh môn nhỏ bé, hôm nay phải xóa tên các ngươi ra khỏi Cổ Vực! Giữa không trung, một tiếng quát lạnh truyền tới. - So nhiều người sao? Lục Thiếu Du hiện tia cười lạnh. Hắn thu liễm nụ cười, ánh mắt đảo qua Thiên Sí Tuyết Sư đang xoay quanh trên bầu trời. - Hống! Thiên Sí Tuyết Sư gầm lên một tiếng như sấm sét, chấn khai không gian, sóng âm thổi quét tràn ra. Không ít người vẻ mặt sửng sốt, tiếp theo đột nhiên có tiếng xé gió từ sau lưng vang lên, đồng thời mặt đất rung động lên. Chung quanh đều là đỉnh núi, tầm mắt đều bị cách trở, nhưng không bao lâu bỗng dưng giữa không trung ngay trên một đỉnh núi nháy mắt có ước chừng ba bốn trăm đầu yêu thú phi hành vỗ cánh dựng lên, từ xa xa nhìn lại như tầng mây áp xuống, không khó nhìn ra trên lưng mỗi yêu thú phi hành đều đứng hơn mười thân ảnh. Phía trước đám yêu thú phi hành đều có bảy tám thân ảnh lăng không bay tới, không hề nghi ngờ đều có thực lực đẳng cấp Vũ Suất. Sau khi yêu thú phi hành xuất hiện, đỉnh núi lập tức lay chuyển, đá vụn rơi xuống, ngay sau đó từ sau lưng đỉnh núi rậm rạp xông lên hàng trăm hàng ngàn yêu thú, trên lưng yêu thú còn có bóng người. - Ngao ngao! - Hống hống! - Ô ô! Đủ loại thanh âm yêu thú rít gào hí vang, hội tụ chung một chỗ tựa như sấm sét thẳng chấn lòng người. Giờ phút này sắc mặt mọi người đại biến, ánh mắt nhìn chằm chằm đỉnh núi, từng ánh mắt đều trở nên ngây dại. Bách thú vỗ cánh, ngàn thú chạy chồm, uy thế còn mạnh hơn vạn mã lao nhanh, bởi vì những đầu yêu thú kia đều có thân hình khổng lồ kềnh càng. - Ô ô… Cảm giác được khí tức dũng mãnh, đàn ngựa của Hắc Sát giáo đều thất kinh, dù là chiến mã cũng không cách nào đánh đồng được với yêu thú. Không bao lâu sau, mấy trăm đầu yêu thú phi hành rậm rạp xoay quanh, hình thành một vòng cung đem cả khe sâu hỗn độn vây thành nửa vòng tròn, trên lưng mấy trăm yêu thú phi hành tổng cộng có trên vạn người, mỗi người đều mặc thanh y, kình phong thổi lên, thanh y phất phới, tràn ngập sát khí. Đi đầu đều là cường giả Linh Suất Vũ Suất, mà trên lưng yêu thú phi hành là người có tu vi Vũ tướng, đẳng cấp Vũ phách cũng lên tới vài trăm. - Ngao… Hàng trăm hàng ngàn yêu thú khổng lồ cấp tốc chạy chồm tới, đi đầu là một đầu yêu thú lớn chừng năm trăm thước, toàn thân phủ kín vảy đỏ, thân hình tựa như cự mãng, nhưng lại có năm đầu, hình dạng dữ tợn, trong mười con mắt đều lộ hung quang, đôi cánh xích hồng sắc mở rộng chấn khai tầng tầng không gian ba động. Đầu yêu thú này chính là tọa kỵ của Đông Vô Mệnh là Cửu Đầu Yêu Giao, Cửu Đầu Yêu Giao vốn đang ở Phi Linh môn, lần này việc điều động yêu thú của Sơn mạch Vụ Đô vẫn có yêu thú không phục, vì thế Đông Vô Mệnh để Cửu Đầu Yêu Giao tự mình đi xử lý, giờ phút này khí tức của Cửu Đầu Yêu Giao đã tới ngũ giai hậu kỳ đỉnh, hẳn sắp đột phá lục giai. Bên dưới không trung, lúc này có hai yêu thú khổng lồ xuất hiện, một đầu là cự viên, thân hình không có da lông mà chỉ có một mảnh thịt giáp xanh trắng bao trùm, nhìn qua như tảng đá, đứng sừng sững như ngọn núi nhỏ, chính là Thạch Yêu Thú Viên bị Lục Thiếu Du thu phục.
|
Chương 796: Đại chiến bắt đầu
Đi bên cạnh Thạch Viên là một đầu cự ngưu một sừng, toàn thân màu xanh, trên đầu có một sừng, ánh mắt hung ác, chính là Độc Giác Yêu Ngưu, ba đầu yêu thú hiện thân, ba cỗ chân khí khổng lồ áp xuống, vài đầu yêu thú phi hành của Hắc Sát giáo nhất thời run rẩy lên, toàn bộ bầy ngựa trực tiếp phủ phục, điều này làm bốn sơn môn lập tức hiện vẻ bối rối. - Tham kiến chưởng môn! Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi, Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Phi Đao Âu Dương Lãnh Tật, Khí Vương Úc Khánh, Khang Tử Vân cung kính hành lễ trên không trung. - Tham kiến chưởng môn! - Tham kiến chủ nhân! Trên lưng toàn bộ yêu thú phi hành có hơn vạn đệ tử Vũ đường theo sự suất lĩnh của Hoàng Phủ Kỳ Tùng đều hành lễ, sóng âm hội tụ, tựa như sấm sét, chân khí kinh người bắt đầu khởi động khiến cả không gian run rẩy lên. - Trời ạ, đây cũng là người của Phi Linh môn sao! - Đây không phải Cửu Đầu Yêu Giao cùng Thạch Viên Yêu Vương trong Sơn mạch Vụ Đô sao, vì sao cũng đi theo Phi Linh môn! - Tại sao có nhiều yêu thú như vậy! Trong núi non xa xa, mọi người trợn mắt cứng lưỡi. Bên trong Phi Linh môn, toàn bộ trưởng lão hộ pháp cùng đệ tử cũng trợn mắt há hốc mồm, kích động run rẩy toàn thân, thanh thế kia cùng nhóm Vũ giả đột nhiên xuất hiện, lại còn có yêu thú cùng hơn vạn thanh y nhân, không ngờ đều là người của chưởng môn, là tới giúp đỡ Phi Linh môn. - Mỗi lần chưởng môn đều làm người kinh hãi lẫn vui mừng a! Đệ tử Phi Linh môn đưa mắt nhìn nhau, lập tức lộ ra ý cười hưng phấn. Mà vào lúc này, bên phía bốn sơn môn, sắc mặt Tưởng Lượng Nguyệt, Phương Ngọc Quý, Mã Cư Huyền, Trang Đại Thân, Trang Nhị Thân nháy mắt trầm xuống, bọn hắn vốn đã cảm thấy có người ẩn nấp ở phía xa xa, nhưng không nghĩ tới là người của Phi Linh môn, thật không ngờ Phi Linh môn còn có đại quân yêu thú. Không ít đệ tử bốn sơn môn đều ngây dại. Cả không gian yên tĩnh không thanh âm, vô số người trợn tròn mắt nhìn yêu thú đại quân đột ngột xuất hiện, còn có trên vạn thanh y nhân, loại thực lực này nếu có thêm Đông Vô Mệnh bọn hắn, thực lực Phi Linh môn đã không kém gì thực lực nhị lưu. Trong số những người vây xem xa xa, không ít người thầm hít sâu một hơi, trong đầu cảm thấy mê muội, thực lực của Phi Linh môn không nghĩ tới đã vượt bước này. Nhìn thấy đoàn người vừa xuất hiện, dong binh đoàn đều kinh hãi, không ít người không dám tin, tới hiện tại bọn hắn mới biết được nguyên lai Phi Linh môn lại che giấu sâu như thế. - Công tử, tất cả mọi người đã tới! Lục Tiểu Bạch xuất hiện sau lưng Lục Thiếu Du, hắn đang đứng trên một đầu yêu thú phi hành tam giai. - Lục chưởng môn, những người này đều là người của Phi Linh môn sao? Ánh mắt Lôi trưởng lão Vân Dương tông đảo qua nhóm người Âu Dương Lãnh Tật, lộ vẻ kinh ngạc vô cùng. - Không sai, đây đều là người của Phi Linh môn! Lục Thiếu Du khẽ gật đầu. - Hô! Lôi trưởng lão nhất thời thở sâu, hắn không tra xét được Phi Linh môn ẩn tàng nhiều thực lực như vậy, khó trách trong tông luôn có người nhắc nhở, ngàn vạn lần không được xem thường Phi Linh môn, hắn vẫn luôn không để ý, thậm chí còn không xem trọng mối hôn nhân giữa Vân Dương tông cùng Phi Linh môn, về sau biết kết quả trong đại hội cùng thân phận của Lục Thiếu Du, hắn mới nhìn Lục Thiếu Du với cặp mắt khác xưa, nhưng chỉ với bản thân Lục Thiếu Du mà thôi. Lúc này đối diện Phi Linh môn, Lôi trưởng lão phải thay đổi cách nhìn, có thể thần không biết quỷ không hay dùng thời gian vài năm đem Phi Linh môn phát triển như bây giờ, người bình thường sao có thể làm được, thực lực cường giả cá nhân cùng thực lực của cả một sơn môn mặc dù có quan hệ nhưng không lớn lắm, muốn phát triển sơn môn không chỉ dựa vào thực lực mạnh mẽ thì có thể làm được. - Hừ, nguyên lai còn che giấu thực lực, chỉ sợ các ngươi còn chưa đủ, hôm nay nhất định phải huyết tẩy Phi Linh môn! Tưởng Lượng Nguyệt nhìn người của Phi Linh môn, nhưng trong mắt lại có chút biến hóa. Tuy rằng Phi Linh môn có yêu thú đại quân gia nhập, nhưng ở số lượng cường giả Phi Linh môn yếu hơn không ít. - Muốn diệt Phi Linh môn, ta sẽ cho các ngươi nuốt không nổi! Thần sắc Lục Thiếu Du trầm xuống, mắt lộ lãnh ý nói. - Vậy thử xem sao! Tưởng Lượng Nguyệt quát to: - Các đệ tử nghe lệnh, huyết tẩy Phi Linh môn! Xuy xuy… Lời của hắn vừa dứt, đệ tử bốn sơn môn bộc phát ra chân khí cường hãn, dù sao đều là người nổi bật được lựa chọn trong các sơn môn, mặc dù bị yêu thú đại quân làm kinh sợ, nhưng lúc này vẫn ngưng tụ ra khí thế, chân khí run lên mang theo sắc bén nháy mắt xông thẳng tới người của Phi Linh môn. - Ngao! Vào thời khắc này, thanh âm Tiểu Long rít gào xuyên thấu không gian. - Cạc cạc! - Tê tê! - Ngao ngao… Trong nháy mắt vài đạo lưu quang phóng lên cao, chân khí áp xuống, chỉ nháy mắt vài đầu yêu thú khổng lồ xuất hiện, trên mặt đất một cự mãng hai đầu cuộn tròn, mắt lộ ra hung quang huyết tinh. Một đầu cự hổ toàn thân sáng ngời như ngọc, hai mắt rực sáng lao tới, một đầu tích dịch đỏ nhưu máu cũng xoay quanh trên mặt đất, chiếc đuôi quét ra một mảnh đá lớn, tràn ngập chân khí thô bạo. Giữa không trung, Thiên Sí Tuyết Sư khuếch trương thân hình khổng lồ hơn bốn trăm thước, đôi mắt mở lớn liên tục rít gào, khí thế vương giả tràn ngập không gian. Nghịch Lân Yêu Bằng vỗ cánh dựng lên, thân thể lớn hơn sáu trăm thước, không gian ba động bị xuyên phá không ngừng cuồn cuộn sôi trào. Còn có một đầu cự thỏ màu lam lăng không đứng thẳng, chân khí vô cùng cường hãn, không gian tựa như bị vặn vẹo bóp méo không ngừng. Vài đầu yêu thú khổng lồ xuất hiện, nhất thời làm đệ tử bốn sơn môn đang xung phong đều khựng lại thân hình, uy áp của mấy đầu yêu thú này còn hơn cả yêu thú đại quân không ít, đặc biệt con yêu thú màu đen cùng màu lam giữa không trung, chân khí làm người kinh hãi. - Ô ô… Giữa không trung, đầu yêu thú ngũ giai sơ kỳ cùng vài yêu thú tứ giai của bốn sơn môn mang tới nhất thời thất kinh thân hình run rẩy lên, dưới uy áp của mấy đầu yêu thú Nghịch Lân Yêu Bằng, chúng nó tự nhiên không thể đối kháng. - Là yêu thú lục giai, không ngờ có cả yêu thú lục giai! Không ít người có tri thức không ngờ trong Phi Linh môn còn có cả yêu thú lục giai. Ánh mắt đám người Tưởng Lượng Nguyệt trầm xuống, yêu thú lục giai xuất hiện đối với bọn hắn mà nói không phải là chuyện tốt. - Giết! Lục Thiếu Du quát lạnh một tiếng, vang vọng cả thiên không. - Ngao… Một đám yêu thú dẫn đầu xung phong lao tới, cả không gian run rẩy lên, đám yêu thú hội tụ cùng một chỗ làm không ít đệ tử bốn sơn môn đều kinh hồn táng đảm. - Giết! Gần vạn đệ tử Vũ đường lao thẳng xuống dưới, binh khí vung lên gào thét, bám theo chân khí sắc bén xung phong liều chết. - Các đệ tử đều lên cho ta, hung hăng giết cho ta! Hoa Mãn Lâu hét lớn một tiếng, nhất thời đệ tử Phi Linh môn như tráng thêm can đảm, không còn chút sợ hãi lao thẳng tới trước. Tiếng la hét đinh tai nhức óc quanh quẩn trên không gian, nháy mắt cả vùng trời sát khí tràn ngập.
|