Linh Vũ Thiên Hạ
|
|
Chương 1785: Giết chóc chấn nhiếp (2)
- Cửu tử nhất sinh a. Nơi này quả thực quá kinh khủng, Lục chưởng môn, đa tạ. Tiêu Dao Vương Quân Lâm Hàn nói, hắn cũng biết đám yêu thú kia hiện tại không dám tiến tới là do công lao của Tiểu Long. Cũng dựa vào sự bảo họ của Lục Thiếu Du bằng không đám người bọn họ bị yêu thú cùng đám linh thú kia vây công, kết quả không cần nói cũng biết. Cho dù không chết cũng phải bị lột da. - Lục chưởng môn, đa tạ. Âm Dương Vương và Thiên Ưng công tử đều cảm kích hành lễ. Lúc này mà Phi Linh môn vẫn có thể giúp đỡ bọn họ quả thực vô cùng hiếm thấy. - Chư vị khách khí rồi. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. - Sao lại có nhiều yêu thú, linh thú còn có khôi lỗi như vậy? - Phiền toái lớn rồi. Trước không trung lần nữa xuất hiện không ít thân ảnh, từng đạo thân ảnh xuất hiện lập tức kinh ngạc. Đám người vừa tới chính là Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng cùng các cường giả Nhật Sát các, phía xa còn có Đạm Đài Tuyết Vi, Kim Sí Vương Kỷ Diệu Tông, Hắc Linh Linh Vương Ô Chấn Vũ của Kiền Hiên đảo và các cường giả của Tinh Ngục các. Phía xa hơn nữa là đám người Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn cùng chúng cường giả Thánh Linh giáo. Mọi người vừa mới xuất hiện trong nháy mắt đã bị yêu thú, linh thú ngập trời công kích. Vô số yêu thú, linh thú lục giai cùng thất giai phía dưới nhanh chóng phóng lên cao, trực tiếp hung hăng công kích đám người vừa mới xuất hiện. Phanh Phanh. - Ta còn tưởng rằng có lợi ích, sao lại có nhiều yêu thú, linh thú như vậy cơ chứ? Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng dùng một chưởng đánh chết một đầu yêu thú, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Lúc này trong tai hắn vang lên thanh âm của Lục Thiếu Du: - Lạc lão ca, mau tới bên này. - Ồ? Lạc Kiến Hồng ngẩng đầu nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy không gian chung quanh đám người Lục Thiếu Du không ngờ lại không bị yêu thú công kích, ánh mắt hắn nghi hoặc một lát rồi lập tức mỉm cười. - Tất cả đi theo ta. Lạc Kiến Hồng hét lớn một tiếng, trong tay đánh ra từng đạo công kích mang theo lực lượng bàng bạc. Trong lòng hắn lúc này cũng kêu khổ không ngớt, hiện tại mỗi một lần thi triển công kích sẽ tiêu hao chân khí gấp ba bốn lần so với bên ngoài. Dưới loại tiêu hao này, quả thực rất dễ khiến cho người ta tiêu hao hầu như không còn. - Lục lão đệ, lão đệ thật thoải mái nha. Ta đếm chiếm chút tiện nghi vậy. Một lát sau, Lạc Kiến Hồng cùng chúng cường giả Nhật Sát các một đường chém giết đi tới trước mặt Lục Thiếu Du. Dọc đường đi trong Nhật Sát các còn mấy cường giả Vương cấp bị thương. Sưu Sưu. Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Linh Thiên Tôn cùng chúng cường giả Thánh Linh giáo cũng đi theo sau mà tới, sau đó trực tiếp rơi vào phía sau đám người Lục Thiếu Du. Nhìn thấy hai cỗ khí tức xa lạ, từ khí tức cũng có thể nhận ra là cường giả khiến cho đám người Lạc Kiến Hồng, Thiên Địa các, Thiên Ưng lâu, Thánh Linh cốc, Tiêu Dao bang lập tức nhìn vào. Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Linh Thiên Tôn, Quân Bất Phàm, Viên Tự Thành đều ở phía sau đám người Lục Thiếu Du. Cả đám không nói gì chỉ lẳng lặng đứng ở một chỗ. - Mau nhìn, sao lại không có yêu thú vây công bọn họ? Lúc này đám người bị yêu thú, linh thú vây công có người nhìn thấy đám người Lục Thiếu Du, Lam Thập Tam, Tử Yên, Lạc Kiến Hồng, Âm Dương Vương, Thiên Ưng công tử không ngờ lại nhàn nhã, không có bất luận một yêu thú nào vây công, sắc mặt cả đám tức thì đại biến. - Nhanh đi tới gần bọn họ, những yêu thú, linh thú này không dám tới gần khu vực bọn họ. Có người quát lớn một tiếng. Phát hiện ra bí mật này khiến cho vô số người chú ý, bị đám yêu thú, linh thú này vây công bọn họ chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Phanh Phanh Phanh. Mọi người điên cuồng công kích mạnh mẽ, đánh chết không ít yêu thú và linh thú, trực tiếp đi tới khu vực đám người Lục Thiếu Du đang đứng. Cả đám muốn chiếm chút tiện nghi. - Ca ca, làm sao bây giờ? Lục Tâm Đồng nhíu mày, vốn không có yêu thú và linh thú vây công bọn họ. Đại bộ phận đều vây công đám người kia. Nếu như đám người kia đi tới g ần thì sẽ lập tức hấp dẫn đám yêu thú điên cuồng kia còn có thú cốt khôi lỗi. Mùi máu tanh tràn ngập khiến cho đám yêu thú, linh thú này triệt để hung ác, sợ rằng ngay cả Tiểu Long cũng không thể làm cho bọn chúng kinh sợ được nữa. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, đám người kia không ngờ lại nghĩ đẹp như vậy, cũng muốn tới đục nước béo cò. - Mọi người nghe rõ cho ta. Nếu ai dám tới gần, chết không tha. Thanh âm của Lục Thiếu Du quanh quẩn trong không trung khiến cho đám người đang lao tới lập tức sửng sốt. - Lao tới, dù sao tất cả mọi người đều đang gặp phiền toái. Dựa vào cái gì mà để cho bọn hắn nhàn nhã như vậy? Để cho đám người này làm ngư ông đắc lợi sao? Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Chính là Huyền Minh Tôn giả của Linh Vũ giới vừa mới lên tiếng. - Đúng vậy, dựa vào cái gì mà để cho bọn họ làm ngư ông đắc lợi? Chúng ta chạy tới đó. Đám người vừa mới dừng lại tức thì bị kích động. Lúc này mọi người đang ở trong hiểm cảnh, dựa vào cái gì mà để cho người khác nhàn nhã như vậy. Tất cả mọi người lập tức cảm thấy bất bình trong lòng, trong nháy mắt lần nữa lao tới. - Tiến tới. Mọi người ở dưới sự bao vây của linh thú, yêu thú còn có thú cốt khôi lỗi lao thẳng về phía đám người Lục Thiếu Du. Nhìn thấy mọi người bị kích động, đám người Huyền Minh Tôn giả không khỏi mỉm cười. Đám người Không Nhận Tôn giả phía xa cũng cười nhạt một tiếng. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, nhân số vô cùng nhiều, sợ rằng đám yêu thú này sẽ không khống chế được nữa. Đến lúc đó ngay cả Tiểu Long cũng không thể làm chúng nó kinh sợ. Một tiếng đao minh giống như long ngâm từ trên thân đao vang lên. Thanh âm xuyên thấu không gian bao phủ chung quanh khiến cho vô số yêu thú chung quanh toàn thân run rẩy. Tiếng long ngâm này giống như tiếng rít gào của Tiểu Long, uy áp mạnh mẽ tới cực hạn. Dưới tiếng đao minh này không ít yêu thú, linh thú toàn thân run rẩy, bị uy áp làm cho sững lại. - Người tới gần giết không tha. Thân ảnh Lục Thiếu Du nhảy ra, tay cầm Huyết Lục. Huyết sắc quang mang trên Huyết Lục lóe lên, mơ hồ có sát khí tràn ngập. Đao mang bắn ra. Đao mang mang theo huyết sắc quang mang khiến cho năng lượng trong thiên địa nhộn nhạo, khí tức trên người Lục Thiếu Du cũng đột nhiên trở nên sắc bén ngập trời. - Chết đi. Một tiếng quát khẽ vang lên. Huyết Lục trong tay Lục Thiếu Du chém ra, một đạo đao mang hơn một nghìn thước bắn ra. - Chết đi, ai dám tới gần giết không tha. - Chết cho ta. Sưu Sưu. Từng tiếng quát của Lục Thiếu Du vang lên, đao mang phá không chém tới. Từng đạo đao mang huyết sắc tạo thành một đường vòng cung, sóng gợn chung quanh giống như bị chém đôi, nhanh chóng khuếch tán sang hai bên. Đao mang mang theo tiếng sẽ gió, khi thế bàng bạc giống như vạn mã, trong nháy mắt Lục Thiếu Du bổ ra ba đao. Phanh Phanh Phanh. Đao mang mang theo kình khí phô thiên cái địa bắn tới.
|
Chương 1786: Giết chóc chấn nhiếp (3)
Huyết sắc đao mang mang theo thanh âm bạo liệt sắc bén không gì sánh được trong nháy mắt cắt ngang không gian, nơi đao mang đi qua, không gian trực tiếp bị cắt nát hơn nghìn thước. Trong không gian, dưới ba đao của Lục Thiếu Du, đám cường giả Vương cấp dẫn đầu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị chém làm đôi. Vô số yêu thú, linh thú cũng bị chém thành hai đoạn. Phanh Phanh. Phía dưới mặt đất, nơi đao mang đi qua mặt đất trực tiếp nứt nẻ tạo thành một cái khe sâu lan tràn ra xa. Toàn bộ phía dưới đỉnh núi đổ nát, từng tảng đá lớn bỗng nhiên nứt vỡ. Ba đao vô cùng kinh khủng, khí thế ngập trời khiến cho trong lòng mọi người phát lạnh. - Ai còn dám đi lên thử cho ta xem? Lục Thiếu Du lăng không mà đứng. Cầm Huyết Lục trong tay, sát khí ngập trời từ trong Huyết Lục tràn ra giống như là uy áp của Huyết Lục khiến cho vô số yêu thú, linh thú lúc này không dám tới gần. Đám người chung quanh đang cấp tốc chạy tới trong nháy mắt nhìn thấy cảnh này lập tức khôi phục lý trí. Lục Thiếu Du trước mắt bọn họ tuyệt đối là tồn tại đáng sợ hơn vô số yêu thú, linh thú chung quanh bọn họ. Người này hạ thủ tuyệt không lưu tình, thực lực cũng kinh khủng không gì sánh được. Sợ rằng dưới Tôn cấp, không có ai là đối thủ của hắn. Dưới sự vây công của yêu thú còn có thể chống đỡ một phen, thế nhưng một khi tới gần người này thì tuyệt đối chết chắc. Tức thì đám người đang vọt tới lập tức dừng lại, không dám tiến lên. - Mọi người tiến lên, một khi chúng ta tiêu hao hết thì sẽ để cho kẻ khác làm ngư ông đắc lợi, đến lúc đó hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trong đám người Linh Vũ giới, thanh âm của Huyền Minh Tôn giả lần nữa vang lên, cổ động mọi người tiếp tục tiến lên, ánh mắt tràn ngập sự lạnh lẽo. Khóe mắt Lục Thiếu Du liếc về phía đám người Linh Vũ giới. Xem ra mấy người này nếu như có cơ hội hắn tuyệt đối không thể buông tha. Mọi người nhìn nhau, bị yêu thú, linh thú cùng khôi lỗi vây công thế nhưng lại không thể tiến lên, nhìn Lục Thiếu Du trước mặt, da đầu mọi người không khỏi tê dại. Trong đoàn người, đám người Không Nhận Tôn giả cùng cường giả Tứ các Tứ đảo nhìn về phía Lục Thiếu Du, nhìn thấy đám người Nhật Sát các bình yên vô sự trốn ở trong khu vực kia, cả đám không khỏi ước ao, đố kỵ. Người của bốn sơn môn Thần Kim các, Nguyệt Long các, Địa Viêm đảo, Khôn Dương đảo nhìn nhau rồi lập tức đi về phía Lục Thiếu Du. Càng tới gần trong khu vực kia, dường như càng thêm an toàn một chút, công kích gặp phải cũng ít đi một chút. - Lục chưởng môn, có thể để cho chúng ta đi vào được không? Trong đoàn người, một lão giả mặc hắc bào nhảy ra. Thực lực Vũ Vương bát trọng, dường như là người đứng đầu của một sơn môn không tồi nào đó. Thế nhưng sắc mặt lại tái nhợt, thân ảnh chật vật nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, dùng ánh mắt ước ao nhìn đám người nhàn nhã ở trong khu vực trước mặt. - Sao ta phải cho các ngươi tiến vào nơi này? Ngươi hãy cho ta một lý do hợp lý đi. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, lạnh nhạt nói. Lão giả kia bị sát khí ngập trời của Lục Thiếu Du bao phủ, trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt, hắn cắn răng một cái rồi nói: - Lục chưởng môn, ngươi quả thực không có lòng từ bi a. Các ngươi có thể bình yên vô sự, thế nhưng lại không để ý tới sinh tử của người khác, chỉ lo bản thân mình, ngươi không cảm thấy như vậy là rất quá phận sao? - Không sai, quả thực hơi quá đáng, dựa vào cái gì mà chỉ lo cho bản thân mình không để ý tới sinh tử của người khác. - Quá đáng. - Chúng ta cũng muốn tới đó. Lão giả này vừa mới dứt lời, tức thì nhận được không ít người ủng hộ, cả đám tức thì quở trách Lục Thiếu Du. Lạc Kiến Hồng, Tử Yên, Lam Thập Tam, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Thiên Ưng công tử, Âm Dương Vương, Tiêu Dao Vương đều nhíu mày nhìn về phía Lục Thiếu Du. Cả đám không nói lời nào, trong lòng không ngừng suy đoán xem Lục Thiếu Du sẽ xử lý như thế nào. - Đám vương bát đản này cả đám ích kỷ thế nhưng một khi gặp chuyện lại không cho người khác ích kỷ, không để cho bọn hắn tiến đến thì lại nói giống như đạo lý nằm ở trong tay bọn hắn vậy. Nếu đổi lại là bảo vật thì sợ rằng cả đám đã sớm tàn sát lẫn nhau rồi. Thiên Thủ Quỷ Tôn cả giận nói. - Nhân loại đều là như vậy, dường như không có ai là ngoại lệ, cả đám đều tham lam, ích kỷ, vì lợi ích mà liều lĩnh, đây là bệnh chung của nhân loại. Bàn Hủy không để ý tới mọi người, lạnh nhạt nói. Lục Thiếu Du lăng không mà đứng, nhìn hắc y nhân trước mặt, nghe thanh âm phụ họa chung quanh. Một lát sau Lục Thiếu Du hít sâu một hơi rồi nói: - Các ngươi câm miệng lại, nghe rõ cho ta. Ta cho các ngươi vào là thương tình các ngươi, không cho các ngươi vào thì ta cũng không thiếu nợ các ngươi một chút nào. Về phần ích kỷ, trong các ngươi có ai biết nghĩ tới người khác, có ai không vì bảo vật mà tới. Mà hiện tại bản công tử nói giết không tha thì ta sẽ giết không tha. Ai dám tới gần tự mình tìm chết, bản công tử cũng không ngại. Trước khi nói bản công tử thiếu các ngươi thì các ngươi phải suy nghĩ xem bản thân mình có tư cách không. Ngao. Lời còn chưa dứt, Huyết Lục xuất thủ, ngay trong ánh mắt của không ít người, đao mang trong tay Lục Thiếu Du mang theo thanh âm giống như long ngâm trong nháy mắt bổ vào Vũ Vương bát trọng. Sắc mặt Vũ Vương bát trọng kia trong nháy mắt trở nên kinh hãi nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, quanh thân lập tức xuất hiện hộ thân cương khí. Cạch... Đao mang đánh xuống giống như vẫn thạch đập vào hộ thân cương khí, trong nháy mắt khi tiếp xúc cả không trung đột nhiên khẽ run rẩy, cả không gian như đình trệ. Hộ thân cương khí của Vũ Vương bát trọng kia bắn ra quang mang chói mắt. Một cỗ kình phong kinh khủng sắc bén vô cùng nhanh chóng bạo phát. Phanh Phanh. Chỉ trong nháy mắt, Vũ Vương bát trọng và hộ thân cương khí quanh người hóa thành huyết vụ rơi xuống không trung. - Kháo, coi lời ta nói là không khí hay sao? Nếu như các ngươi không nghe vậy thì chết đi. Lục Thiếu Du lạnh lùng quát lên một tiếng, Huyết Lục trong tay liên tục chém ra. Sưu Sưu. Mỗi một đao đánh ra đều đem một cường giả Vương cấp gần đó trực tiếp cắt thành hai đoạn, chỉ trong nháy mắt Lục Thiếu Du lần nữa đánh chết bốn cường giả Vương cấp. Sát khí ngập trời tràn ngập không gian, giống như là sát thần lăng không mà đứng khiến cho trong linh hồn mọi người cảm thấy lạnh lẽo. Huyết Lục mang theo sát khí ngập trời và tiếng đao minh giống như long ngâm khiến cho yêu thú và linh thú lập tức lùi lại. - Chạy, chạy mau... - Mau lui lại. Đám người vừa mới phụ họa lập tức sợ hãi, vội vã cấp tốc chạy trốn. Lúc này bọn họ mới biết được Lục Thiếu Du trước mắt này so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn khó đối phó hơn. Ai cũng thật không ngờ Lục Thiếu Du lại trực tiếp đại khai sát giới, không coi chúng cường giả vào trong mắt. - Hừ, ai dám tới gần trong vòng một trăm mét giết không tha.
|
Chương 1787: Tuyết Vi ra tay (1)
Nhìn mọi người lui lại về phía sau, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, Huyết Lục nắm trong tay, sát khí lưu chuyển không ngừng sau đó mới trở lại về vị trí ban đầu. Nhìn Lục Thiếu Du, đám người vừa mới lui về phía sau không khỏi hít sâu một hơi. Thân ảnh áo xanh kia mang theo sát khí ngập trời kia khiến cho không ai dám trêu vào. Tất cả cường giả của Thiên Địa các, Nhật Sát các, Thiên Ưng lâu, Tiêu Dao bang, Thánh Linh cốc đều hít sâu một hơi. Nhìn Lục Thiếu Du tỏa ra sát khí ngập trời trong lòng bọn họ ngổn ngang cảm xúc. Sợ rằng ai chọc vào tiểu sát tinh này thì cũng không thể sống được khá giả. Ngoài việc tu vi bản thân cường hãn không gì sánh được, trên người lại có thủ đoạn nhiều không kể xiết, người như thế này quả thực quá kinh khủng. Trong Thánh Linh giáo, Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Linh Thiên Tôn cùng chúng cường giả trong sơn môn không khỏi có chút kinh ngạc. Vốn bọn họ tưởng rằng giáo chủ lúc ở trong Thánh Linh giáo chỉ vì muốn làm kinh sợ mọi người mà mới đánh chết mấy cường giả. Hiện tại bọn họ mới biết được trong Thánh Linh giáo vị giáo chủ trước mắt này đã thu liễm rất nhiều. Vốn bản thân giáo chủ cũng không phải là người lương thiện gì, nhìn thấy giáo chủ có khí thế như vậy khiến cho trong lòng mọi người sôi trào lên. Grao Grao... Rống Rống. Yêu thú cùng linh thú cuồn cuộn khoong dứt tiếp tục công kích về phía mọi người, thi thoảng có cường giả Vương cấp, Suất cấp ngã xuống. Thậm chí còn có cường giả Vương cấp bị ép dùng hồn anh tự bạo, cảnh tượng giết chóc kinh khủng tràn ngập trong không gian. Cường giả Nhật Sát các, Thiên Địa các, Thánh Linh cốc, Tiêu Dao bang, Thiên Ưng lâu nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mặt, lúc này bọn họ mới biết được đám người bọn họ may mắn ra sao. Ngay cả mấy cường giả Tôn cấp cũng dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía Lục Thiếu Du. Lúc này Lục Thiếu Du có thể bảo vệ bọn họ tuyệt đối rất hiếm thấy. - Triệu trưởng lão, ẩn thận. Phanh Phanh. Nói xong, trong Địa Viêm đảo có một trưởng lão bị xé tan thành từng mảnh nhỏ dưới móng vuốt của yêu thú. Phanh Phanh. Thanh âm trầm thấp bạo liệt vang lên, trong không ít đại môn đại phái lúc này đã có người ngã xuống. Dưới công kích cuồn cuộn không ngừng của yêu thú và linh thú, dưới mặt đất tràn ngập thi thể, máu cháy thành sông, sát khí ngập trời khiến cho những yêu thú còn lại càng thêm hung ác, bạo ngược. Cứ lớp trước ngã xuống thì lớp sau lại tiến lên công kích, thế nên chúng cường giả có thực lực thấp hiện tại đã bắt đầu cảm thấy khó khăn khi chống đỡ. - Đảo chủ, Cao trưởng lão đã bị thương nặng, mấy trưởng lão khác cũng đều có thương thế trong người, chúng ta ngày càng tiêu hao nghiêm trọng, làm sao bây giờ? Trong chiến đấu kịch liệt, Hỏa Đao Vương nói với Đạm Đài Tuyết Vi. Đạm Đài Tuyết Vi quay đầu lại, cả người mồ hôi nhễ nhại, lúc này Cao Trường Cung đã bị thương nặng, không ít các trưởng lão trên người cũng bị thương, trên đường đi tới nơi này, Thiên Vân đảo đã tổn thất mất vị trưởng lão Suất cấp. Đạm Đài TUyết Vi cau mày, lúc này nàng là đảo chủ Thiên Vân đảo. Nhưng sau khi phụ trách Thiên Vân đảo nàng mới cảm giác được, trách nhiệm của đảo chủ Thiên Vân đảo không ít, trước đây có sư phụ đứng trước nàng cũng không cảm thấy có chuyện gì. Thế nhưng lúc này nàng mới chân chính cảm nhận được, làm người đứng đầu một đảo tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Đôi mắt xinh đẹp nhìn phía trước, trong mắt Đạm Đài Tuyết Vi xuất hiện một thân ảnh màu xanh, nhìn cường giả đang dùng tiêu hao đề chống đỡ chung quanh, nàng thấp giọng nói: - Mọi người đi theo ta. Nói xong, Đạm Đài Tuyết Vi nhíu mày, bộ y phục màu cam trên người dưới kình khí ngập trời khẽ tung bay, tay áo vung lên, một cỗ linh lực bàng bạc bạo phát. Linh lực tràn ra, một đạo quyến ấn mang theo kình phong sắc bén đánh về phía một đầu yêu thú phía trước. Phanh Phanh. Trong không gian trực tiếp vang lên thanh âm trầm thấp, bạo liệt. Một cỗ kình phong giống như một cơn lốc khuếch tán, trong không trung mơ hồ vang lên tiếng xé gió. Dưới một quyền này, thân ảnh yểu điệu kia dựa thế nhảy về phía trước vài trăm thước, trực tiếp đánh về phía trước. Chúng cường giả Thiên Vân đảo phía sau, hai cường giả Tôn cấp dẫn đầu lao thẳng về phía trước. Những yêu thú này thật ra không thể ngăn cản được cường giả Tôn cấp, thế nhưng cường giả Tôn cấp phải bảo vệ những người còn lại cho nên không thể trở tay kịp. Lúc này đảo chủ đi trước, bọn họ đương nhiên phải đi theo, không thể để đảo chủ gặp chuyện không may. - Lục chưởng môn. Ngoài phạm vi nơi đám người Lục Thiếu Du đứng chừng trăm thước, thân ảnh Đạm Đài Tuyết Vi lăng không mà đứng, quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang tráo. - Đạm Đài Tuyết Vi? Đạm Đài Tuyết Vi đi tới, Lục Thiếu Du đương nhiên đã sớm chú ý tới, hắn nhíu mày, thân hình tiến lên nói: - Tuyết Vi cô nương có gì chỉ giáo? - Lục chưởng môn, không biết chưởng môn có thể để cho người Thiên Vân đảo chúng ta tiến vào nghỉ ngơi một chút được không? Nhìn nam tử áo xanh trước mặt, Đạm Đài Tuyết Vi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nàng cũng biết việc sư phụ mình cùng với Hỏa Đao Vương, Kiếm Linh Vương vây công Lục Thiếu Du, cho nên dọc đường đi nàng thậm chí còn không dám chào hỏi. Sợ rằng lúc này trong lòng Lục Thiếu Du vẫn còn định kiến với Thiên Vân đảo. Sưu Sưu. Chúng cường giả dưới sự bảo hộ của hai cường giả Tôn cấp nhanh chóng đi tới phía sau Đạm Đài Tuyết Vi. Vô số yêu thú lập tức đánh tới thế nhưng đều bị cường giả Thiên Vân đảo ngăn trở. Nhìn thấy đảo chủ lúc này không ngờ lại muốn trao đổi với Lục Thiếu Du, người của Thiên Vân đảo cũng biết đảo chủ đời trước đã ra tay đối phó với Lục Thiếu Du này, Lục Thiếu Du và Thiên Vân đảo đã có chút ân oán, dùng tính cách của Lục Thiếu Du này sợ rằng hiện tại không bỏ đá xuống giếng đã là không tồi rồi. - Không được, ta nghĩ ân oán của ta và Thiên Vân đảo có lẽ Tuyết Vi cô nương cũng biết. Nếu là cô nương cô nương sẽ làm thế nào? Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn Đạm Đài Tuyết Vi, Thiên Vân đảo xuất thủ đối phó với hắn, oán khí trong lòng hắn cho tới hiện tại còn chưa tiêu tan, Lục Thiếu Du nhíu mày nói: - Nếu như một mình Tuyết Vi cô nương tiến đến đương nhiên ta sẽ không có chút ý kiến nào, về phần những kẻ khác thì quên đi. Nghe thấy Lục Thiếu Du trực tiếp cự tuyệt, chúng cường giả Thiên Vân đảo không khỏi thất vọng. Ai bảo đảo chủ trước đây của bọn họ từng xuất thủ đối phó Lục Thiếu Du, lần này phiền phức lớn rồi. Ánh mắt Đạm Đài Tuyết Vi khẽ đổi, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du rồi nói: - Lục chưởng môn, ân oán của Lục chưởng môn và Thiên Vân đảo ta cũng biết một chút, ta có thể làm chủ, ân oán của Thiên Vân đảo và Lục chưởng môn từ nay về sau sẽ xóa bỏ, chưởng môn thấy thế nào? - Cô nương làm chủ? Sợ rằng Tuyết Vi cô nương không thể làm chủ a. - Ta lấy thân phận đảo chủ Thiên Vân đảo làm chủ, Lục chưởng môn có lẽ có thể tin tưởng được ta. Đạm Đài Tuyết Vi nói. - Đảo chủ Thiên Vân đảo?
|
Chương 1788: Tuyết Vi ra tay (2)
Lục Thiếu Du sửng sốt, thảo nào hắn không nhìn thấy Mộ Dung Lan Lan kia, hóa ra là Đạm Đài Tuyết Vi đã trở thành đảo chủ, không biết vì sao Mộ Dung Lan Lan lại thoát vị nhanh như vậy. - Chúc mừng Tuyết Vi cô nương. Lục Thiếu Du mỉm cười, lập tức nói: - Thế nhưng sợ rằng Tuyết Vi cô nương sai rồi, ân oán của ta và Thiên Vân đảo không phải do Thiên Vân đảo định đoạt. Thiên Vân đảo động thủ với ta, bây giờ không ngờ lại còn có thể mở miệng nói xóa bỏ được. Cho dù là muốn nói thế, thì cũng chỉ có ta mới có tư cách nói câu này. Là ta không muốn xóa bỏ chứ không phải là Thiên Vân đảo. Lục Thiếu Du nói xong, ánh mắt mang theo hàn ý nhàn nhạt nhìn về phía trước. - Lục Thiếu Du, ngươi đừng không biết xấu hổ. Kiếm Linh Vương tiến lên một bước nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. - Kiếm Linh Vương, ngươi có tin ngay bây giờ ta sẽ giết ngươi hay không? Sợ rằng lúc đó sẽ không ai bảo hộ được ngươi đâu. Chỉ cần ngươi dám nói một câu không tin, ta sẽ cho ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Đừng đem Thiên Vân đảo ra làm ta sợ, nếu như ta sợ Thiên Vân đảo thì cũng sẽ không đánh chết Dương Tề Thuyên, ngươi hãy tự mình suy nghĩ một chút, đánh chết ngươi dễ hay là Dương Tề Thuyên kia dễ đi. Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn Kiếm Linh Vương, trong mắt hiện lên sự khinh thường. - Ngươi... Khuôn mặt Kiếm Linh Vương đỏ lên, thực sự không dám nói tiếp nữa. Lục Thiếu Du giết chết Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên hắn đã tận mắt nhìn thấy. Lục Thiếu Du này ngay cả Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên cũng dám đánh chết, muốn giết hắn thì tuyệt đối sẽ không chớp mắt. Lục Thiếu Du chắc chắn có thực lực đó. Lục Thiếu Du đã không e ngại Thiên Vân đảo thì bản thân hắn cũng không là cái gì. Giờ phút này Kiếm Linh Vương cũng không dám khiêu chiến giới hạn trong lòng Lục Thiếu Du. Bằng vào tính cách của Lục Thiếu Du, sợ rằng tuyệt đối sẽ xuất thủ với hắn. - Tiễn trưởng lão, lùi xuống. Đạm Đài Tuyết Vi nhìn Kiếm Linh Vương, trong mắt hiện lên sự cảnh cáo. Tuy rằng nàng mới ngồi lên chức vị đảo chủ Thiên Vân đảo chưa lâu, thế nhưng trên người hiện tại cũng có một cỗ khí tức thượng vị giả. - Lục chưởng môn, sự việc lần trước ta vô cùng xin lỗi Lục chưởng môn. Mong Lục chưởng môn nể mặt ta xóa bỏ việc này có được không? Không phải là ngay cả mặt mũi của ta Lục chưởng môn cũng không cấp cho đó chứ? Đạm Đài Tuyết Vi nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt tràn ngập sự bất đắc dĩ. Nhìn ánh mắt quyến rũ của Đạm Đài Tuyết Vi, sợ rằng lúc này không có một nam nhân nào có thể cự tuyệt. Trong lòng Lục Thiếu Du cũng run lên, sau khi suy nghĩ một lát rồi nói: - Đương nhiên ta sẽ nể mặt Tuyết Vi cô nương, các ngươi vào đi. Thế nhưng chuyện của ta và Thiên Vân đảo không phải nói xóa bỏ là xóa bỏ, chuyện này sau đó nói tiếp. - Đa tạ Lục chưởng môn. Đạm Đài Tuyết Vi ngẩn ra rồi nói lời cảm tạ Lục Thiếu Du, ánh mắt nàng nhìn về phía sau, chúng cường giả Thiên Vân đảo nhanh chóng thoát khỏi công kích của yêu thú, tiến vào trong phạm vi an toàn. Sắc mặt Kiếm Linh Vương vô cùng xấu xí, không dám nói lời nào. Đứng ở giữa đám trưởng lão rồi tiến vào phạm vi an toàn. - Hóa ra Mộ Dung đảo chủ đã thoái vị, Tuyết Vi cô nương trở thành đảo chủ quả thực đáng để chúc mừng a. Phiên Hải Vương Lạc Kiếm Hồng tiến lên chúc mừng một câu. Sau đó Thiên Ưng công tử, Âm Dương Vương, Tiêu Dao Vương cũng tiến lên nói vài lời khách sáo. - Tuyết Vi tư chất còn thấp, mong Lạc các chủ sau này giúp đỡ nhiều hơn. Đạm Đài Tuyết Vi đáp lễ. Lúc này Lục Thiếu Du lại nhìn về phía trước. Trong lúc hỗn chiến, nhân số sợ rằng có hai ba nghìn người. Nếu không phải vừa rồi hắn xuất thủ làm cho kinh sợ, sợ rằng sẽ có không ít người chen chúc chạy qua đây. - Lục chưởng môn, Tinh Ngục các chúng ta tới bái phỏng. Lục chưởng môn có thể để cho Tinh Ngục các chúng ta đi vào trong đó nghỉ ngơi một lát được không? Chúng ta vô cùng cảm kích. Trước không trung lúc này có mấy chục thân ảnh vọt tới, chính là Hắc Linh Vương Ô Chấn Vũ cùng chúng cường giả Tinh Ngục các. - Lục chưởng môn, Kiền Hiên đảo chúng ta tới bái phỏng. Mong Lục chưởng môn có thể để cho Kiền Hiên đảo chúng ta vào phía trong nghỉ ngơi một lát, chúng ta nhất định sẽ cảm tạ. Một thanh âm hùng hậu vang lên, Kim Chùy Vương Kỷ Diệu Tông mang theo đám người Kiền Hiên đảo vọt tới phía trước. Phía sau còn có không ít yêu thú, linh thú đang truy đuổi. - Hắc Linh Vương, Kim Sí Vương. Lục Thiếu Du nhíu mày, hắn dường như cũng không có bao nhiêu giao tình với đám người Kiền Hiên đảo và TInh Ngục các, thế nhưng cũng không có ân oán. Lúc này hai sơn môn này tới cầu tình, nếu như cự tuyệt sợ rằng sẽ vô duyên vô cớ mà đắc tội với hai sơn môn. Hắn đã gây không ít thù hằn, nếu như đắc tội với hai sơn môn này nữa thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nếu như để cho bọn họ tiến đến thì cũng coi như bán cho bọn họ một phần nhân tình, sau này ít nhiều cũng có chỗ hữu dụng. - Mời hai vị. Lục Thiếu Du do dự một lát rồi mỉm cười nói. Hắc Linh Vương và Kim Sí Vương dường như không ngờ Lục Thiếu Du lại nói vậy, hai người có chút ngoài ý muốn. Kim Sí Vương Kỷ Diệu Tông nói: - Lục chưởng môn, những lời nói nhảm ta không nói nữa, Kỷ mỗ nhớ kỹ phần ân tình này của Lục chưởng môn. Nói xong, Kim Sí Vương Kỷ Diệu Tông mang theo cường giả trong môn tiến vào trong khu vực an toàn. Đông đảo cường giả trong môn lúc này quay về phía Lục Thiếu Du thi lễ, vẻ cảm kích trong mắt không thể nào nói hết được. - Lục chưởng môn, Ô mỗ cảm tạ. Ô Chấn Vũ ôm quyền thi lễ, trong nháy mắt mang theo chúng cường giả trong môn đi vào trong khu vực an toàn. - Hai vị không cần khách khí. Lục Thiếu Du nói. Rống Rống. Ô Ô. Từng tiếng gầm dữ tợn vang lên. Số người tiến vào trong phạm vi càng nhiều khiến cho vô số yêu thú, linh thú chung quanh chú ý. Cả đám nhanh chóng lao thẳng tới, những người ở bên ngoài có thể tùy thời bị công kích. - Lão đại, người quá nhiều, ta sợ áp chế không được đám yêu thú không sợ chết này. Thanh âm oán giận của Tiểu Long truyền tới. - Mọi người tiến gần lại nhau hơn một chút. Lục Thiếu Du nói, lúc này nhân số đã tăng lên khá nhiều. Hơn nữa mùi máu tươi trong không gian quá nồng khiến cho đám yêu thú, linh thú này càng lúc càng bạo ngược. Khí tức của Tiểu Long ngày càng khó có thể ngăn cản bọn chúng. Mọi người nghe vậy lập tức tiến sát lại nhau. Lúc này Lục Thiếu Du cũng vừa vặn đứng ở bên người Tử Yên và Đạm Đài Tuyết Vi, hai cỗ thân thể mềm mại dán lên người, hai mùi hương khác nhau truyền tới khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du xao động. Nhưng mà lúc này Lục Thiếu Du cũng không có tâm tư thưởng thức. Trước không trung hiện tại lại có mười đạo thân ảnh lao tới, chính là Thu Thủy Vương Bối Hải Linh, Địa Cương Vương Thần Bộ Tiêu, Thần Hỏa Vương Địch Viêm cùng chúng cường giả Nguyệt Long các, Địa Viêm đảo, Thần Kim các.
|
Chương 1789: Linh Mãng tái hiện
- Lục chưởng môn, có thể để cho chúng ta tiến vào nghỉ ngơi một lát được không? Thu Thủy Vương Bối Hải Linh nói, ba sơn môn này nhìn thấy đám người Kim Sí Vương, Hắc Linh Vương đi vào trong khu vực này lập tức ước ao. Lúc Lục Thiếu Du xuất thủ đối phó với Khôn Dương đảo bọn họ cũng không xuất thủ. Tuy rằng từ đầu mọi người đứng cùng nhau, thế nhưng dù sao cũng không có thù oán với Phi Linh môn. Cho nên hiện tại đương nhiên muốn tới hưởng chỗ tốt một chút. Lục Thiếu Du nhíu mày, trong lòng có chút lạnh lẽo. Đối với ba sơn môn này đương nhiên hắn sẽ không khách khí. Ba sơn môn này còn chưa biết chuyện Vạn đảo nhai, thế nhưng một khi biết thì sẽ là tử địch. Mà vì Thánh Linh giáo hắn tuyệt đối không thể bỏ qua những sơn môn này. - Chư vị, nhân số hiện tại đã quá nhiều, các ngươi tự mình cầu phúc đi. Tình huống của Khôn Dương đảo dường như không được tốt lắm. Chư vị cũng nên đi tới giúp đỡ Khôn Dương đảo đi. Lục Thiếu Du trực tiếp cự tuyệt, hắn sao có thể chiếu cố ba sơn môn này. Nếu như có cơ chuyện, chuyện như bỏ đá xuống giếng Lục Thiếu Du cũng không ngại bỏ thêm vài hòn. Hừ. Bị Lục Thiếu Du cự tuyệt, sắc mặt cường giả Thần Kim các, Nguyệt Long các, Địa Viêm đảo lập tức trở lên khó coi. Bọn họ không ngờ Lục Thiếu Du này lại nể mặt Tinh Ngục các và Kiền Hiên đảo thế nhưng lại không nể mặt bọn họ. Nhìn thấy ba sơn môn bị làm nhục, cường giả Tinh Ngục các, Kiền Hiên đảo âm thầm đắc ý. Ngay cả người của Thiên Vân đảo cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy người khác mất mặt, đặc biệt là những sơn môn âm thầm cạnh tranh nhau bao nhiêu năm nay thì là một chuyện vô cùng hài lòng. - Hừ, Lục Thiếu Du, Thần Kim các ta sẽ nhớ kỹ chuyện này. Phanh Phanh. Cùng lúc đó có một đám lớn yêu thú, linh thú vây công tới. Mọi người lại phải tiếp tục xuất thủ ngăn cản. Những yêu thú, linh thú còn thú cốt khôi lỗi này đã bắt đầu khiến cho mọi người có chút e ngại. - A... Phía xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, không ngừng có người ngã xuống. Người ngã xuống thấp nhất cũng là Suất cấp, cường giả Vương cấp ngã xuống cũng không ít. Khắp nơi là thi thể, mùi máu tanh tràn ngập phía chân trời. Lục Thiếu Du nhìn vào cảnh này, khóe miệng nhếch lên mang theo hàn ý. Phía xa, trong Khôn Dương đảo dường như có hai trưởng lão Vương cấp bị thương nặng, Không Nhận Tôn giả đang bảo vệ mọi người, thế nhưng cũng vô cùng chật vật. Trong Linh Vũ giới, có Huyền Minh Tôn giả bảo hộ, chung quy vẫn tốt hơn so với nhân mã của các thế lực khác. Còn những tán tu và người của các thế lực khác hiện tại vô cùng thảm. Quả thực muốn chạy cũng không thể chạy thoát. Một khi bị đám yêu thú, linh thú còn có thú cốt khôi lỗi bao vây thì không chết không ngớt. Gần ba nghìn người có lẽ hiện tại số người ngã xuống đã hơn mấy trăm, người thương nhẹ, thương nặng vô số. Mà số yêu thú, linh thú bị đánh chết cũng có không ít. Đếm sơ qua cũng phải hơn một nghìn đầu. Trong đó có hơn phân nửa là do cường giả Tôn cấp đánh chết. Mà những yêu thú, linh thú bị thương dường như không có một chút ảnh hưởng nào, chỉ cần không chết thì sẽ lập tức điên cuồng công kích. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nhìn chung quanh, chờ sau khi đám người này lưỡng bại câu thương tới một trình độ nhất định, đến lúc đó hắn cũng có thể thuận lợi đi tới cửa thứ ba. Ngao. Lúc này bỗng nhiên có mấy tiếng gầm gừ xuyên thấu không gian truyền tới. Thanh âm vừa dứt, trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một đầu yêu thú khổng lồ. Thanh âm giống như rồng ngâm, toàn thân tràn ngập lân phiến màu trắng. Cái miệng dữ tợn mở ra, thân thể khổng lồ lơ lửng phía chân trời. Thân thể di chuyển mang theo từng cơn cuồng phong, uy áp kinh người tràn ra khiến cho gợn sóng trong không gian nhộn nhạo. - Long Linh mãng viễn cổ. Lục Thiếu Du nhíu mày, hắn không ngờ lúc này Long Linh mãng viễn cổ này lại xuất hiện. Thực lực của đầu Long Linh mãng viễn cổ này không dưới Bàn Hủy, lại là Linh Vương ở thế giới bên ngoài. Ngao. Đầu Long Linh mãng viễn cổ này vừa mới xuất hiện trong nháy mắt rống lên một tiếng. Thanh âm chói tai quanh quẩn trong không gian, bằng vào mắt thường có thể thấy được, thanh âm xuyên thấu không gian mang theo tầng tầng lớp lớp gợn sóng trong không gian. - Tất cả cẩn thận một chút, đây là linh hồn công kích của Long Linh mãng viễn cổ. Hắc Vũ biến sắc, hắc bào trên người tung bay. Một đạo quang tráo vô hình bao phủ mấy người Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Như Hoa, Thiên Sí Tuyết Sư. Bàn Hủy và Bàn Vân cũng đã nhanh chóng bố trí quang tróa bảo hộ hai tiểu tử Bảo Nhi, Bối Nhi vào bên trong. Lục Thiếu Du cũng đã cảm giác được không bình thường, nghe Hắc Vũ nói vậy lập tức đề phòng. Thế nhưng lúc này từng tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng trong không trung. - A... Không ít cường giả Vương cấp, thậm chí là Tôn cấp nghe thấy thanh âm sắc bén này ngay từ đầu còn tưởng rằng là tiếng thú minh bình thường. Thế nhưng không ngờ khi thanh âm này lọt vào tai lại hóa thành linh hồn công kích kinh người, tức thì không gian trong đầu bị linh hồn công kích của Long Linh mãng viễn cổ. Linh thú bát giai, thực lực của đạo công kích này không cần phải nóim những người thực lực thấp, ngay cả cường giả Vương cấp trong nháy mắt phun ra một ngụm máu, ánh mắt dại ra. Ô Ô... Trong nháy mắt này, yêu thú chung quanh giống như không bị tổn hao chút nào, lập tức lao thẳng về phía trước. Trong sát na, một đám lớn cường giả Vương cấp ngay cả hồn anh cũng không thể chạy trốn, biến thành từng mảnh nhỏ dưới móng vuốt của yêu thú và linh thú. Mà ngay cả một ít Tôn cấp có thực lực thấp cũng bị ảnh hưởng không ít. - Trời ạ, là Long Linh mãng viễn cổ, nơi này không ngờ lại có linh thú kinh khủng như vậy. - Mọi người cẩn thận, là Long Linh mãng viễn cổ, linh thú này có công kích linh hồn vô cùng kinh khủng. Một đám lớn cường giả trúng chiêu, một cường giả Tôn cấp quát lớn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đầu Long Linh mãng viễn cổ trước mặt mọi người hiện tại không phải là yêu thú bình thường a. - Long Linh mãng viễn cổ, không ngờ lại còn có vật này. Tử Yên, Đạm Đài Tuyết Vi nhìn đầu quái vật rồng không ra rồng trước mặt, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự kinh ngạc. Ngao. Long Linh mãng viễn cổ không lồ rít lên một tiếng, thân hình khổng lồ mang theo tốc độ cực nhanh trong nháy mắt lao thẳng về phía một trưởng lão Vương cấp của Khôn Dương đảo. Cái miệng dữ tợn trên thân thể khổng lồ kia mở ra. Dưới răng nanh sắc bén, trong không gian lập tức xuất hiện một cái khe màu đen. - Cẩn thận. Không Nhận Tôn giả hét lớn với trưởng lão kia một tiếng rồi lao thẳng về phía Long Linh mãng viễn cổ: - Nghiệt súc, lui lại cho ta. Long Linh mãng viễn cổ cảm nhận Không Nhận Tôn giả đánh tới, một tiếng rống vang vọng, cái đuôi màu trắng to lớn sau lưng nhanh như thiểm điện quật về phía trước. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước người Không Nhận Tôn giả, trước cái đuôi mang theo thanh âm bạo liệt trầm thấp, trực tiếp đánh văng gợn sóng trong không gian, hung hăng đánh về phía Không Nhận Tôn giả.
|