Linh Vũ Thiên Hạ
|
|
Chương 1790: Tứ Tôn liên thủ (1)
Sắc mặt Không Nhận Tôn giả đại biến, dường như không ngờ tới tốc độ của đầu Long Linh mãng viễn cổ này lại nhanh như vậy. Một đạo chưởng ấn phá không trong nháy mắt được đánh ra. Rống. Trước cái miệng lớn dữ tợn của Long Linh mãng, trưởng lão Khôn Dương đảo kia ngay cả thời gian né tránh cũng không có, trong nháy mắt bị Long Linh mãng nuốt trọn. Răng nanh sắc bén trực tiếp đem cường giả Vũ Vương này cắn thành hai đoạn. Phanh Phanh Phanh. Đồng thời, chưởng ấn của Không Nhận Tôn giả và cái đuôi của Long Linh mãng va chạm. Ngay sau đó một thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm vang vọng trong bầu trời. Thanh âm bạo liệt khuếch tán ra bốn phía. Phanh Phanh. Trong bầu trời, chưởng ấn và cái đuôi màu trắng trong nháy mắt bắn ra, một cỗ năng lượng kinh khủng giống như một cơn lốc trong nháy mắt khuếch tán ra bốn phía, bao phủ không gian mấy nghìn thước. Khục khục. Không Nhận Tôn giả trực tiếp lảo đảo lùi về phía sau. Mà lúc này cái đuôi to lớn của đầu Long Linh mãng viễn cổ kia bị đánh văng ra, một đám lớn lân phiến bị đánh vỡ. Thân hình to lớn cũng bị đẩy lùi theo cái đuôi. Thế nhưng dường như đầu Long Linh mãng này không bị đau đớn, thân hình to lớn trực tiếp đánh về phía người của Nguyệt Long các, cái đuôi khổng lồ hung hăng quét xuống. - Cẩn thận. Trong Nguyệt Long các, một cường giả Linh Tôn hét lớn một tiếng, bàn tay mang theo một cỗ linh lực tinh luyện cùng với tiếng xé gió chói tai bắn về phía trước. Cảm nhận đạo linh lực tinh luyện kia, cái đuôi của Long Linh mãng quẫy mạnh, trực tiếp chống lại đạo linh lực tinh luyện. Đầu đuôi khổng lồ hung hăng quét ngang, chỉ trong sát na đem hai cường giả Vương cấp không kịp đào tẩu đánh bay. Hai người này hung hăng đập vào mặt đất phía xa, sau đó bị vô số yêu thú, linh thú vây công đánh tới. Ngao. Đầu Long Linh mãng viễn cổ này dường như còn chưa hài lòng, miệng rít gào một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cường giả Linh Tôn của Nguyệt Long các vừa công kích nó. Trong miệng đánh ra một đạo công kích linh hồn bằng âm ba. Công kích linh hồn bàng bạc bạo phát, khiến cho chung quanh rung động giống như long trời lở đất. Gợn sóng trong không gian nứt nẻ. Khục khục. Dưới cỗ công kích bằng linh hồn này, không ít trưởng lão Vương cấp của Nguyệt Long các trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Phía xa cũng có không ít người bị ảnh hưởng. Ba động của công kích linh hồn hầu như bao phủ toàn bộ phía chân trời, dưới công kích linh hồn cuồng bạo, cho dù là cường giả Tôn cấp tuyệt đối cũng phải ẩn núp. Phanh Phanh Phanh. Chúng cường giả Vương cấp bị dư ba của linh hồn công kích tức thì ngây dại trong chốc lát. Trong chốc lát ngắn ngủi này có vô số yêu thú, linh thú đánh tới. Chỉ trong chớp mắt có không ít cường giả Vương cấp vì vậy mà ngã xuống. Những người tránh thoát được một kiếp thì lập tức hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra. - Hay cho linh hồn công kích bằng âm ba quỷ dị này. Lục Thiếu Du nhíu mày, công kích linh hồn quỷ dị này truyền từ tai vào, khó mà đề phòng, cũng không thể ngăn cản, giống như là một chiếc trâm, cực kỳ cuồng bạo. So với linh hồn công kích của Thị Huyết Linh Phong còn mạnh hơn nhiều, không hổ là linh thú viễn cổ. - Đầu Long Linh mãng viễn cổ này vô cùng lợi hại, trước tiên mọi người cùng nhau liên thủ đánh chết đầu Long Linh mãng viễn cổ này. Bằng không tất cả mọi người sẽ gặp phiền phức. Trong Nguyệt Long các có một cường giả Linh Tôn lớn tiếng nói, thanh âm khếch tán trong không gian. - Tốt, cùng nhau liên thủ đánh chết đầu nghiệt súc này. Không Nhân Tôn giả của Khôn Dương đảo chịu thiệt thòi trong tay Long Linh mãng là người đáp lại đầu tiên. Thực lực của một mình hắn không thể đánh chết được đầu Long Linh mãng viễn cổ có thực lực khủng bố này. - Mọi người cùng nhau đánh chết đầu nghiệt súc này cũng tốt, đồng loạt ra tay, mau chóng giải quyết nó. Trong Thần Kim các cũng có cường giả Tôn cấp lên tiếng. Cường giả Tôn cấp của Địa Viêm đảo cũng đáp lại, ai cũng biết, nếu như đầu Long Linh mãng viễn cổ này còn tồn tại thì tổn thất của mọi người sẽ càng thêm nghiêm trọng. - Công kích. Trong nháy mắt bốn cường giả Tôn cấp ra tay. Chân khí, linh lực trong cơ thể bạo phát, hầu như không có chút đình trệ nào, thân thể lóe lên, tực tiếp bắn về phía đầu Long Linh mãng viễn cổ kia. Dưới cỗ khí thế kinh người của bốn cường giả Tôn cấp, toàn bộ không trung run rẩy. - Đầu Long Linh mãng viễn cổ này không xong rồi. Lục Thiếu Du nhíu mày, trong Khôn Dương đảo, Nguyệt Long các, Địa Viêm đảo, Thần Kim các đều phái ra một cường giả Tôn cấp, ba Vũ Tôn một Linh Tôn, bốn người đều là cường giả không kém, tu vi đạt tới tam trọng, nếu như thực sự động thủ, chỉ sợ ngay cả một người đầu Long Linh mãng viễn cổ này cũng khó đối phó được, sợ rằng tối đa cũng chỉ lưỡng bại câu thương mà thôi. Lúc này bốn cường giả Tôn cấp tam trọng liên thủ, đầu Long Linh mãng viễn cổ này chết chắc rồi. Ngao Nhìn thấy bốn người đánh tới, thân thể Long Linh mãng viễn cổ run lên, hai mắt đỏ rực, miệng rống lên một tiếng giận dữ mang theo quang mang màu trắng chói mắt phóng lên cao rồi quay lại đánh về phía bốn người. - Nghiệt súc, muốn chết. Không Nhận Tôn giả hét lớn một tiếng, chân bước ra một bước, toàn bộ không trung giống như rung chuyển. Gợn sóng trong không trung dưới chân khuếch tán, nhộn nhạo. Thực lực Vũ Tôn tam trọng của hắn tuyệt đối là siêu cấp cường giả, thân thể trong nháy mắt nhanh như thiểm điện bắn về phía Long Linh mãng viễn cổ. Trong tay mang theo một đạo phong nhận cùng với thanh âm bạo liệt không ngừng vang vọng hung hăng đánh về phía Long Linh mãng viễn cổ. Sưu Sưu. Đồng thời, trong tay ba cường giả Tôn cấp khác ngưng tụ ra một đạo công kích bàng bạc kinh khủng nhanh chóng đánh về phía trước. Bốn đạo chân khí, linh lực bàng bạc bạo phát, liên t iếp đánh vào trên người Long Linh mãng viễn cổ. Tức thì trên vô số lân phiến trên người đầu Long Linh mãng viễn cổ này phát ra âm hưởng giống như kim loại, thân thể khổng lồ của nó hung hăng bị đánh bay đi. Dưới sự liên thủ vây công của bốn cường giả Tôn cấp, nó cho dù mạnh mẽ tới đâu cũng không phải là đối thủ. Ngao. Long Linh mãng viễn cổ rít lên một tiếng, bốn cường giả Tôn cấp này khiến cho nó bị đau đớn không ít. Thân thể nặng nề đập xuống mặt đất, trực tiếp đập cho vô số yêu thú lục giai và một yêu thú thất giai phía dưới thành đống thịt nát. - Nghiệt súc, ngày hôm nay bản tôn phải lấy mạng của ngươi. Thân ảnh Không Nhận Tôn giả đánh xuống, thủ ấn trong tay được kết, một cỗ linh lực vô hình ba động rồi tạo thành một vòng tròn khuếch tán. Một đạo chưởng ấn trong nháy mắt đánh vào trên cái đầu khổng lồ của Long Linh mãng viển cổ. Phanh Phanh. Dưới công kích cường hãn này, tốc độ của Long Linh mãng cũng vô cùng nhanh chóng, từ trong mi tâm của nó trong nháy mắt có một đạo quang tụ màu trắng phóng lên cao. Đạo quang trụ màu trắng này lập tức hóa thành một dáng dấp giống như bản thể của nó như đúc. Chỉ là thân thể có chút hư ảo, đầu Long Linh mãng hư ảo này kéo tới phía chân trời, một cỗ linh hồn lực bàng bạc vô cùng kinh khủng từ trong cơ thể hư ảo kia không ngừng tràn ra khiến cho vô số người ở phía dưới trực tiếp cảm thấy đau đớn trong đầu, ánh mắt dại ra.
|
Chương 1791: Tứ Tôn liên thủ (2)
- Công kích thiên phú của Long Linh mãng viễn cổ, thân ngoại hồn thân. Tử Yên nhìn thân ảnh hư ảo của Long Linh mãng, sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Có thể có thiên phú công kích cũng chỉ có tứ đại hoàng tộc, còn có yêu thú, linh thú viễn cổ, cả đám đều có huyết mạch vô cùng mạnh mẽ. Ngao. Thiên phú công kích của Long Linh mãng viễn cổ vừa ra, trong nháy mắt đã đánh tới chưởng ấn của Không Nhận Tôn giả. Công kích xuyên qua chưởng ấn hóa thành một cơn lốc bằng linh hồn lực bao phủ Không Nhận Tôn giả vào bên trong. Phanh. Chưởng ấn còn lại vẫn đánh vào trên đầu Long Mãng viễn cổ. Long Mãng viễn cổ bị một đòn nghiêm trọng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hai tròng mắt ngốc trệ, ánh mắt đỏ rực kia không ngờ đã bắt đầu có chút bình thường, dường như dưới đạo chưởng ấn này khiến cho nó thoát khỏi sự ảnh hưởng của năng lượng quỷ dị kia, đánh cho nó thanh tỉnh trở lại. Khục khục. Không Nhận Tôn giả bị cơn lốc bằng linh hồn bao phủ dùng toàn lực thoát khỏi công kích, sắc mặt trắng bệch, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Dưới đạo công kích bằng linh hồn bàng bạc này, hắn đã bị thương nặng, linh hồn cũng bị thương nặng, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, trong lòng vô cùng hối hận. Nhìn thấy Không Nhận Tôn giả bị Long Linh mãng viễn cổ đánh cho phun máu tươi, ba Tôn giả khác đều âm thầm cảm thấy sảng khoái. Không Nhận Tôn giả này không ngờ lại không biết Long Linh mãng có công kích thiên phú vô cùng kinh khủng, mà Không Nhận Tôn giả này không bị trực tiếp đánh chết đã là rất không tồi rồi. - Trong đầu Không Nhận Tôn giả này sợ rằng có linh khí thủ hộ linh hồn. Hắc Vũ truyền âm vào trong tai Lục Thiếu Du nói: - Công kích thiên phú của Long Linh mãng viễn cổ nếu như không có bất ngờ thì xảy ra thì Không Nhận Tôn giả này không chết mới là lạ. Thế nhưng hiện tại người này chỉ bị thương nặng, có lẽ trong đầu có linh khí thủ hộ linh hồn. - Thiên phú của Long Linh mãng rất mạnh, thực lực cũng kinh khủng. Lục Thiếu Du nhíu mày, Long Linh mãng viễn cổ này không dưới Bàn Hủy và bàn vân. - Chết đi. Đồng thời, ba cường giả Tôn cấp của Địa Viêm đảo, Nguyệt Long các, Thần Kim các tức thì lao thẳng về phía Long Linh mãng viễn cổ. Ba người đều mang theo công kích kinh khủng trực tiếp đánh xuống phía dưới. Long Linh mãng thi triển công kích thiên phú đã tiêu hao không ít, đồng thời còn bị Không Nhận Tôn giả công kích, trên người lại bị thương, ánh mắt hiện tại đã khôi phục lại bình thường. Nhìn thấy ba cường giả Tôn cấp đánh tới, nó lập tức chạy trốn. Phanh Phanh Phanh. Ba cường giả Tôn cấp đã sớm phong tỏa không gian, tốc độ của Long Linh mãng bị ảnh hưởng vô cùng lớn, trực tiếp bị trúng công kích. Ba đạo công kích mạnh mẽ tức thì rơi vào trên thân thể to lớn của nó. Ngao. Dưới ba cỗ lực lượng mạnh mẽ, Long Linh mãng viễn cổ ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết vừa dứt, thân thể to lớn cũng từ trên bầu trời rơi xuống. Lân phiến trên người rơi xuống, máu tươi bắn ra giống như đột nhiên có một cơn mưa máu vậy. Mà dưới công kích nghiêm trọng bực này, thân thể nặng nề đập vào mặt đất, tức thì mặt đất rung chuyển. Thân hình Long Linh mãng ầm ầm đập xuống mặt đất, cả mặt đất dường như đều kịch liệt run rẩy, giống như là địa chấn vậy. Từng cái khe to như cánh tay không ngừng lan tràn ra chung quanh. Vô số yêu thú, linh thú và thú cốt khôi lỗi bị đập nát bét, vô duyên vô cơ bị ảnh hưởng. Khục Khục. Trong miệng Long Linh mãng viễn cổ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, khí tức suy yếu. Công kích nghiêm trọng như vậy nó không chết là bởi vì tuy rằng thân là linh thú, thế nhưng lực phòng ngự của bản thể nó cũng cực kỳ cường hãn. - Bàn Hủy huynh, Bàn Vân tẩu, theo ta đi một chút rồi trở lại. Lục Thiếu Du truyền âm nói với hai người Bàn Hủy, Bàn Vân rồi lập tức thả người nhảy về phía trước. Bàn Hủy, Bàn Vân đem Bảo Nhi, Bối Nhi giao cho Lục Tâm Đồng rồi đuổi theo đuôi Lục Thiếu Du. - Lực phòng ngự của đầu nghiệt súc này quả thực không tồi, chết đi. Cường giả Tôn cấp tam trọng của Địa Viêm đảo lần nữa lao thẳng về phía Long Linh mãng viễn cổ đang suy yếu nắm trên mặt đất. Một đạo chân khí tinh luyện đột nhiên bắn về phía trước. Thân hình to lớn suy yếu trên mặt đất của Long Linh mãng không ngừng dãy dụa, miệng liên tục phát ra những tiếng rống thống khổ. Máu tươi như dòng suối nhỏ từ trong lân phiến tràn ra. Nó thậm chí còn không biết là chuyện gì đã xảy ra, bị nhiều cường giả Tôn cấp như vậy vây công, nó chỉ nhớ rõ sau khi mình tới cấm địa này thì bị năng lượng quỷ dị kia khống chế, tất cả những chuyện khác nó hoàn toàn không nhớ rõ nữa. - Nhân loại đáng chết, Bản vương nhất định phải băm vằm các ngươi thành vạn đoạn. Mắt nhìn thấy Vũ Tôn kia một lần nữa đánh tới, Long Linh mãng viễn cổ ngửa mặt lên trời rống lên một tiếng giận dữ, trong thanh âm tràm ngập sát ý và giận dữ. Nó cũng không biết vì sao nơi này lại đột nhiên có nhiều cường giả nhân loại như vậy xuất hiện. Tuy rằng đầu Long Linh mãng viễn cổ này nổi giận, thế nhưng vốn bản thân đã cực kỳ suy yếu cho nên cũng không có bao nhiêu sức phản kháng. - Long Linh, ta cứu ngươi một lần. Ngay khi đạo chân khí tinh luyện của Vũ Tôn kia đánh tới, một thanh âm nhẹ nhàng trong nháy mắt truyền tới. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện trước thân thể to lớn của Long Linh mãng, so với thân hình của Long Linh mãng, thân ảnh xinh đẹp này quả thực giống như một con kiến đứng trước con voi. Bất quá, khí thế trên người thân ảnh xinh đẹp này không dưới Long Linh mãng viễn cổ chút nào. Thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, gợn sóng quanh thân trong nháy mắt vặn vẹo. Yêu nguyên bàng bạc hội tụ sau đó hóa thành một đạo quyền ấn cực lớn. Năng lượng kinh khủng ấn chứa trong quyền ấn trực tiếp khiến cho không gian chung quanh ba động. Sưu Sưu. Cánh tay vung lên, quyền ấn trong nháy mắt mang theo thanh âm xé gió giống như thiểm điện bắn về phía đạo chân khí tinh luyện ở phía chân trời. Phanh Phanh. Hai cỗ lực lượng va chạm, thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm vang vọng không trung. Thân hình Vũ Tôn tam trọng của Địa Viêm đảo lảo đảo lui lại, mà thân ảnh xinh đẹp kia cũng bị đẩy lui. Mỗi một bước đều khiến cho mặt đất nứt nẻ, liên tiếp lùi lại mấy bước mới đứng vững được. - Bàn Vân, sao lại là ngươi? Long Linh mãng viễn cổ đang nổi giận nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp kia tức kinh ngạc nói: - Bàn Hủy, sao các ngươi lại tới đây? - Long Linh, ngươi tỉnh rồi sao? Bàn Hủy và Lục Thiếu Du trong nháy mắt đáp xuống trước mặt Long Linh mãng. - Điều này phải đa tạ một chưởng của nhân loại nọ mới khiến ta tỉnh lại. Ánh mắt Long Linh mãng viễn cổ đảo qua trên người Lục Thiếu Du, rõ ràng đây là nhân loại, thế nhưng hắn lại cảm thấy kỳ quái, vì sao hai người Bàn Hủy, Bàn Vân lại ở cùng một chỗ với nhân loại này. - Long Linh, ngươi tỉnh là tốt rồi, chúng ta là người đứng đầu ở đây, cũng không thể để cho nhân loại kiêu ngạo. Bàn Vân quay đầu nhìn Long Linh mãng viễn cổ rồi nói.
|
Chương 1792: Đẩy lùi tứ tôn (1)
- Bàn Hủy, Bàn Vân, sau khi trở về ta sẽ không tìm các người gây phiền toái nữa. Diễn Linh thánh quả kia ta cũng không đoạt với hai ngươi nữa. Nhìn Bàn Vân và Bàn Hủy, trong mắt Long Linh mãng viễn cổ hiện lên vẻ cảm kích, nói: - Các ngươi cẩn thận, thực lực những nhân loại này rất mạnh. - Long Linh cô nương, những người này không đủ để gây sợ hãi, nếu chúng ta muốn cứu ngươi thì nhất định có thể làm được. Thiếu Du đưa mắt nhìn Long Linh mãng viễn cổ, tay móc ra một khỏa đan dược chữa thương thất giai cao phẩm vứt cho Long LInh mãng rồi nói: - Trước tiên ăn vào đan dược chữa thương đi, ở đây giao cho chúng ta là được rồi. - Ngươi không phải là người cùng một bọn với đám người kia sao? Long Linh mãng viễn cổ do dự một chút, cảm nhận khí tức trên đan dược kia, nó lập tức há mồm nuốt vào trong miệng. Ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du có chút nghi hoặc, sau đó lại nhìn vào trên người hai người Bàn Hủy và Bàn Vân. - Người này là chưởng môn của chúng ta, sau này lại nói tiếp, trước tiên ngươi cứ chữa thương đi. - Lục Thiếu Du, ngươi muốn làm cái gì? Lẽ nào ngay cả việc này ngươi cũng muốn nhúng tay sao? Cùng lúc đó, bốn cường giả Tôn cấp tam trọng nhìn về phía Lục Thiếu Du, ánh mắt biến đổi. Phía xa có không ít người đang chiến đấu kịch liệt với yêu thú và linh thú cũng nhìn về bên này. - Không phải ta muốn nhúng tay, mà Long Linh cô nương có không ít quan hệ với Bàn Vân tẩu và Bàn Hủy huynh của ta, các ngươi đối phó với nàng, bút sổ sách này sau này ta sẽ chậm rãi tính với các ngươi. Lục Thiếu Du đưa mắt đảo qua bốn cường giả Tôn cấp, trong bốn siêu cấp cường giả này Không Nhận Tôn giả đã bị thương nặng, linh hồn cũng bị tổn thương, uy hiếp không lớn. Ba người còn lại kia, Bàn Vân và Bàn Hủy dưới tình huống bình thường sợ rằng cũng không ngăn cản được. Thế nhưng lúc này tất cả mọi người đều muốn bảo lưu thực lực, sợ rằng cũng đủ để chống lại. - Lục Thiếu Du, ngươi đừng quá phận, đến lúc đó đừng trách ta lấy lớn ức hiếp nhỏ. Trong Nguyệt Long các có một lão bà trầm giọng nói. Thực lực Linh Tôn tam trọng, linh lực trong cơ thể không hề giữ lại mà bạo phát, câu dẫn năng lượng bàng bạc trong thiên địa, uy áp tràn ngập không trung. Đánh chết một đầu linh thú bát giai, đây là chỗ tốt khó gặp. Linh thú bát giai a, toàn thân đều là bảo vật. Huống chi đây lại là Long Linh mãng viễn cổ, nếu không phải tự biết bản thân mình không thể thu phục được Long Linh mãng viễn cổ thì bốn người này sợ rằng đã liều lĩnh thu phục đầu Long Linh mãng viễn cổ này rồi. Hiện tại thật vất vả mới đánh cho đầu Long Linh mãng này suy yếu tới tình trạng như vậy, nửa đường lại xuất hiện một Lục Thiếu Du, nếu không phải biết bên người Lục Thiếu Du có hai đầu yêu thú bát giai thì bọn họ đã sớm xuất thủ đánh chết. Vừa rồi Lục Thiếu Du không cho bọn họ mặt mũi, đặc biệt là Khôn Dương đảo thì không cần phải nói, chỉ có thể dùng từ thù sâu như biển để hình dung. - Muốn uy hiếp chưởng môn ta sao? Nếu như các ngươi không phục thì cứ việc động thủ. Để xem chúng ta có sợ các ngươi hay không? Bàn Hủy hét lớn một tiếng, một cỗ long uy kinh người từ trong thân thể tuôn ra, khí thế giống như bễ nghễ thiên hạ. Đối mặt với ba cường giả Tôn cấp hiện tại Bàn Hủy không hề e ngại, có Hắc Vũ ở phía sau đủ để đối phó với mấy cường giả Tôn cấp này. Thực lực của Hắc Vũ bọn họ cũng biết, có thể đơn giản đánh chết mấy cường giả Tôn cấp này. Nghe Bàn Hủy nói vậy, ánh mắt bốn cường giả Tôn cấp trầm xuống. - Không Nhận Tôn giả, Phong Linh Tôn giả, Chân Cương Tôn giả, Xích Vũ Tôn giả, nếu nhưng Long Linh mãng viễn cổ và Lục chưởng môn có liên quan, nếu như các người động thủ thì Kiền Hiên đảo chúng ta sẽ vô giúp vui một chút. Phía xa, thanh âm của Kim Sí Vương vang lên, đủ để khiến cho toàn bộ mọi người nghe rõ. - Mấy vị Tôn giả, nếu như dám động tới Lục chưởng môn thì Thiên Vân đảo chúng ta sẽ tuyệt đối không đứng nhìn. Đạm Đài Tuyết Vi nhíu mày, thanh âm ôn nhu quyến rũ truyền ra, cũng mang theo một cỗ khí thế không thể khinh thường. - Ha ha, Nhật Sát các ta và Lục lão đệ có quan hệ như thế nào cũng không cần phải nói nữa. Ai dám động thủ, Nhật Sát các ta là người thứ nhất không để yên cho hắn. Thanh âm của Phiên Hải Vương Lạc Liến Hồng truyền tới. - Tinh Ngục các ta nhận ân huệ của Lục chưởng môn đương nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thanh âm của Hắc Linh Vương truyền ra. Lục Thiếu Du nhíu mày, Nhật Sát các đứng chung một chiến tuyến là chuyện Lục Thiếu Du đã dự liệu từ trước. Thế nhưng thật không ngờ, Kiền Hiên đảo, Tinh Ngục các, còn có Thiên Vân đảo lại nói như vậy, quả thực vô cùng bất ngờ. Trong đoàn người phía xa, sắc mặt đám người Linh Vũ giới khẽ đổi, đặc biệt là Huyền Minh Tôn giả, sắc mặt ngày càng khó coi. Hắn không ngờ Lục Thiếu Du lại có quan hệ với Kiền Hiên đảo, Thiên Vân đảo và Tinh Ngục các. Nếu như bọn hắn muốn đối phó, tới lúc đó độ khó không nhỏ. Thấy bốn sơn môn Nhật Sát các, Kiền Hiên đảo tỏ rõ thái độ, ánh mắt bốn cường giả Tôn cấp trầm xuống, cũng không có cách nào. Thực lực một mình Lục Thiếu Du bọn họ sẽ động thủ không chút do dự. Nhưng lại có thêm hai đầu yêu thú bát giai kia sợ rằng không dưới Long Linh mãng viễn cổ, nếu như thực sự động thủ tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. - Chư vị nếu không có việc gì thì lui ra đi thôi. Nơi này nếu như động thủ thì tiêu hao so với bên ngoài nhiều hơn mấy lần. Vạn nhất tiêu hao quá nhiều, các ngươi nhất định sẽ chết, cho nên ngàn vạn lần đừng trêu chọc ta. Còn nữa, đám người trong sơn môn các ngươi, hình như lại vừa chết thêm mấy người, nếu như chết sạch toàn bộ thì không tốt chút nào nha. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nhìn bốn Tôn giả trên bầu trời. - Lục Thiếu Du, ta sẽ nhớ kỹ chuyện này. Ánh mắt lão bà của Nguyệt Long các vô cùng lạnh lẽo. Đường đường là Tôn giả không ngờ Lục Thiếu Du lại không đặt vào trong mắt, tức giận không cần phải nói. Nàng quay đầu nhìn lại, lúc này dưới vô số yêu thú vây công, trong môn có không ít cường giả Vương cấp bị thương nặng thêm, sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm. - Phong Linh Tôn giả, ta sẽ đợi. Ánh mắt Lục Thiếu Du trong nháy mắt trầm xuống, hàn ý lạnh thấu xương tràn ra. Hiện tại không phải là nơi thích hợp xuống tay với những người này, dọc đường đi còn có không ít nguy hiểm, chung quy vẫn phải lưu lại một ít người chết thay mới được. Đợi đến cuối cùng, ai không buông tha ai cũng không nhất định. Phanh Phanh. Trong thanh âm bạo liệt, trong mấy sơn môn lại bắt đầu có người ngã xuống. - Hỗn đản, nghiệt súc chết tiệt. Mấy cường giả Tôn cấp lúc này cũng không thể trì hoãn được nữa, cả đám đều dùng ánh mắt oán hận nhìn Lục Thiếu Du. Thân hình trong nháy mắt lao thẳng xuống phía, dưới như phát tiết sự oán hận của mình với Lục Thiếu Du vào đám yêu thú, linh thú phía dưới.
|
Chương 1793: Đẩy lùi tứ tôn (2)
Phanh Phanh Phanh. Mấy cường giả Tôn cấp nổi giận xuất thủ, lúc này dùng toàn bộ thực lực, dẫn động năng lượng bàng bạc trong thiên địa. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt khuếch tán ra toàn bộ không gian. Bốn người xuất thủ trực tiếp khiến cho hơn mười đầu yêu thú, linh thú thất giai và thú cốt khôi lỗi bị đánh thành tro tàn. - Giết, giết sạch đám này. Những cường giả thế lực nhỏ và tán tu còn lại lúc này cũng nổi giận. Bọn họ vốn bị những yêu thú và linh thú này áp chế, cũng không dám xuất thủ quá mức khiến cho tiêu hao quá nhiều. Dưới khí tức máu tanh này bọn họ giết gần như đỏ cả mắt, bắt đầu xuất thủ toàn lực, từng đầu yêu thú linh thú trong nháy mắt bị đánh chét. - Bàn Hủy, Bàn Vân, đa tạ. Quang mang quanh thân Long Linh mãng viễn cổ khổng lồ chợt lóe rồi hóa thành thân thể hình người, thân thể linh lung, toàn thân mặc một bộ y phục màu trắng bao phủ thân thể cực kỳ mê người. Dung nhan có thể so với nữ tử tuyệt mỹ trong nhân loại, khí chất có thêm một loại yêu mị mà nhân loại không có được, chỉ là trên khuôn mặt xinh đẹp kia lúc này tái nhợt, khí tức cực kỳ suy yếu. - Kỳ thực cũng không cần cảm tạ chúng ta, bởi vì chưởng môn mới là người cứu ngươi. Bàn Vân nói với Long Linh mãng. Ánh mắt Long Linh mãng đảo qua trên người Lục Thiếu Du, lập tức nói: - Nhân loại, đa tạ ngươi. - Long Linh cô nương khách khí rồi, bất quá thương thế của cô nương hiện tại không nhẹ, có lẽ rất dễ lại bị khí tức quỷ dị trong không gian này không chế, không bằng trước tiên đi theo bên người chúng ta, được không? Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn Long Linh nói. Thương thế hiện tại của Long Linh sợ rằng cực kỳ nghiêm trọng. - Ngươi là nhân loại sao phải giúp ta? Giết ta chỗ tốt đối với ngươi sợ rằng còn lớn hơn nữa a. Long Linh nhíu mày, ánh mắt mang theo sự cảnh giác và hồ nghi nhìn Lục Thiếu Du. - Giúp ngươi, thứ nhất là bởi vì ta nhìn mấy người kia không vừa mắt. Thứ hai ta muốn Long LInh cô nương gia nhập Phi Linh môn của ta. Lục Thiếu Du mỉm cười nói: - Đương nhiên, gia nhập Phi Linh môn hay không phải xem ý tứ của Long Linh cô nương. Ta cũng biết Long Linh cô nương tuyệt đối sẽ không đơn giản gia nhập Phi Linh môn. Chuyện này cũng không sao cả, có thể quen biết Long LInh cô nương cũng là một chuyện không tồi. Ngày hôm nay giúp Long Linh cô nương, nói không chừng một ngày nào đó ta lại có chuyện nhờ Long Linh cô nương hỗ trợ. - Nhân loại, ngươi quả thực vô cùng thẳng thắn, thế nhưng đúng là ta không muốn gia nhập Phi Linh môn gì đó của ngươi, đối với nhân loại ta không có một chút hứng thú nào. Sắc mặt Long Linh biến hóa một hồi rồi nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du rồi nói. - Ta nói rồi, không sao cả. Long Linh cô nương hiện tại có thương tích trong người, trước tiên cứ yên tâm đi theo bên người ta một đoạn thời gian, cũng an toàn hơn một chút. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. - Cũng tốt. Long Linh do dự một chút, dường như không còn lựa chọn nào khác. Cỗ năng lượng quỷ dị trong không gian này khiến cho người khác trong lúc vô hình bị khống chế. Bản thân nàng đã bị thương nặng, nếu như những cường giả nhân loại khác gặp nàng, tuyệt đối sẽ ra tay lấy mạng. Khóe miệng Lục Thiếu Du nhếch lên mang theo một chút tiếu ý. Khi mọi người trở lại, nhìn thấy Lục Thiếu Du mang theo Long Linh bên người khiến cho không ít cường giả âm thầm biến sắc. - Ồ, Linh Hoàng khí. Ánh mắt Long Linh nhìn vào trên người Tiểu Long, cỗ khí tức này khiến cho nàng ngẩn ra, sắc mặt đại biến. Dưới cỗ khí tức này khiến cho nàng có cảm giác không nhịn được mà phủ phục xuống mặt đất. - Tiểu tử này bên người sao lại có nhiều cường giả như vậy? Huyễn Ảnh Thanh Vũ nhất định không thể bỏ qua được. Trong đoàn người một đạo thân ảnh dễ dàng đánh chết hai đầu linh thú khổng lồ đang vây công mình, ánh mắt lén lút nhìn vào người thanh niên áo xanh phía xa. Phanh Phanh. Trong nháy mắt lại có hai yêu thú bị đánh chết. Những yêu thú, linh thú này tuy rằng đều có thực lực rất mạnh, cũng không sợ chết. Thế nhưng trước mặt cường giả Tôn cấp, không có tác dụng quá lớn, cũng rất khó đánh chết một cường giả Tôn cấp. Trong toàn bộ không gian tràn ngập máu tươi, sát khí ngập trời. Trên mặt đất, thi thể yêu thú, linh thú la liệt, chồng chất giống như ngọn núi nhỏ khiến cho người khác nhìn vào không khỏi giật mình. Trong đám thi thể như ngọn núi nhỏ có thêm không ít thi thể của cường giả vũ giả, linh giả Suất cấp, Vương cấp. Mấy nghìn yêu thú và linh thú, thú cốt khôi lỗi lúc này đã bị đánh chết, phá hủy bốn năm phần. Mấy nghìn nhân loại một đường đi tới nơi này ngã xuống cũng không ít, ước chừng một phần ba, người bị thương nặng, thương nhẹ vô số, tiêu hao thì càng không cần phải nói tới. Khí tức Tiểu Long bao phủ khu vực an toàn, đám người Nhật Sát các, Kiền Hiên đảo, Thiên Vân đảo nhìn người khác đánh chết yêu thú, bản thân mình lại bình yên vô sự, trong lòng thầm hô may mắn không ngớt. May mà bọn họ không có mâu thuẫn với Lục Thiếu Du, bằng không tình cảnh của bọn họ hiện tại cũng không khác đám người kia là mấy. Ánh mắt Lục Thiếu Du vẫn nhìn kỹ đám người Nguyệt Long các và Linh Vũ giới, ánh mắt cũng đồng thời liếc nhìn không ít cường giả tán tu, thực lực có lẽ đã tới Tôn cấp. Tán tu Tôn cấp, hầu như bình thường khó có thể gặp được. Không ngờ lần này lại xuất hiện nhiều người như vậy, có mấy người thực lực dường như vô cùng mạnh mẽ. Nhìn thi thể yêu thú ngập tràn trên mặt đất, Lục Thiếu Du lặng lẽ chờ đợi. Bên trong này cũng có không ít yêu thú thất giai, một viên yên đan thất giai giá trị vô cùng xa xỉ, còn có tài liệu chủ chốt của Yêu linh đan. Yêu thú, linh thú thất giai, chỉ lấy một chút da lông hoặc móng vuốt trên người cũng đều là tài liệu không tồi, giá trị xa xỉ. Mọi người tình nguyện đánh chết yêu thú, linh thú không sợ chết chứ không muốn động vào thú cốt khôi lỗi. Nhân số yêu thú, linh thú không ngừng giảm xuống. Vốn có ba bốn trăm đầu, hiện tại số còn lại không đủ ba trăm, lần nữa cũng có không ít vũ giả, linh giả ngã xuống. Ông. Một đạo trảo ấn mang theo tiếng rít gào từ trong tay Lục Thiếu Du đánh ra, Liệt Thiên xuất hiện trong tay. - Chư vị, tới lúc chúng ta xuất thủ rồi. Khóe miệng Lục Thiếu Du nhếch lên mang theo nụ cười ta, nói xong, thân thể biến mất tại chỗ. Trảo ấn trực tiếp chộp vào bụng một đầu yêu thú thất giai, một viên yêu đan thất giai hậu kỳ được thu vào trong túi, thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng đem mấy chiếc nhẫn trữ vật trên tay thi thể nhân loại hai bên thu vào trong tay. - Lão đại, đệ tới. Thân thể Tiểu Long trong nháy mắt theo đuôi lão đại, bàn tay nhỏ bé đánh ra một đạo trảo ấn chói mắt, một viên yêu đan thất giai nhanh chóng xuất hiện trong tay. Ba người Lục Tâm Đồng, Thiên Sí Tuyết Sư, Như Hoa đối với chuyện này đương nhiên không lạ lẫm gì, trong nháy mắt đã có hành động. Thiên Thủ Quỷ Tôn thấy vậy tức thì hiểu rõ, sau khi cười lớn một tiếng cũng gia nhập.
|
Chương 1794: Cướp đoạt chỗ tốt
Sưu Sưu. Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Linh Thiên TÔn, Viên Tự Thành, Quân Bất Phàm hiểu ý mang theo đám người Thánh Linh giáo bắt đầu thu thập chỗ tốt. Người của Thiên Vân đảo, Nhật Sát các, Kiền Hiên đảo, Tinh Ngục các hiển nhiên cũng không ngốc, nhìn thấy đám người Lục Thiếu Du xuất thủ, cả đám đều nhanh chóng thu thập chỗ tốt. Lúc này số yêu thú còn lại chỉ còn không tới hai trăm đầu, tuyệt đối không đủ để khiến cho mọi người sợ hãi. - Hỗn đản. Đám người suy yếu, toàn thân bị thương ở phía xa nhìn thấy đám người Nhật Sát các, Thiên Vân đảo vừa mới trốn ở một bên lúc này lại thu thập chỗ tốt, so với ai còn tích cực hơn, cả đám mắng to trong lòng, thế nhưng miệng lại không dám nói thành lời. - Nhanh thu yêu đan và tài liệu, nhanh. Tất cả mọi người đang liều mạng đánh chết yêu thú và linh thú, làm sao có thời gian thu thập chỗ tốt. Lúc này nhìn thấy động tác của đám người Lục Thiếu Du, cả đám cuống cuồng lên. - Đám hỗn đản này. Đám người Khôn Dương đảo, Địa Viêm đảo thấp giọng mắng, vừa rồi những người này thoải mái, trốn ra xa như vậy khiến cho mọi người mệt chết. Cường giả Vương cấp trong môn ngã xuống hai ba người, bị thương nặng vài người, tiêu hao cũng vô cùng kinh người cho nên đang ăn vào đan dược khôi phục. Nếu như cường giả bốn sơn môn kia gia nhập vòng chiến thì bọn họ cũng không cật lực như vậy. Lúc này đám hỗn đản kia lại nhanh chân hơn bất kỳ ai, không ngừng thu thập chỗ tốt. Mắng thì mắng, thế nhưng cường giả trong đám sơn môn Khôn Dương đảo, Địa Viêm đảo cũng lập tức thu thập chỗ tốt. Loại chỗ tốt như vậy, chung quy không thể để cho người khác độc chiếm. Đám người Lục Thiếu Du thu thập chỗ tốt, cảnh tượng trở nên hỗn loạn, trong lúc hỗn loạn, đám yêu thú, linh thú còn sót lại cũng bị đánh chết. Chỉ là, trong phương viên trăm thước chung quanh Lục Thiếu Du, cũng không có ai dám tới gần đoạt chỗ tốt với Lục Thiếu Du, dường như đều vô cùng kiêng kỵ với hắn. Trong lúc thu hoạch chỗ tốt, vì chỗ tốt đương nhiên cũng khiến cho không ít người phân tranh, cho nên lâp tức giao thủ cùng nhau. Thi thể yêu thú, linh thú chống chất như núi cũng không có bao lâu lại bị lật tung một lần. Có yêu thú, những tài liệu tốt trên người nhanh chóng bị chúng cường giả thu thập hết. Trên khuôn mặt Lục Thiếu Du mang theo tiếu ý, không ngừng thu thập yêu đan vào nhẫn trữ vật, đây cũng coi như là một khoản sổ sách không tồi. - Âm trưởng lão, Lục Thiếu Du kia hiện tại dường như có quan hệ không tồi, có Thiên Vân đảo, Nhật Sát các, Kiền Hiên đảo, Tinh Ngục các bên người, chúng ta muốn ra tay với hắn chỉ sợ không dễ dàng. Trong góc, Không Linh Vương nói với Huyền Minh Tôn giả. Người Linh Vũ giới tới đây cũng không nhiều. Sáu người có tu vi Vương cấp, đều là Vương cấp cao trọng dưới sự bảo hộ của Huyền Minh Tôn giả và Nam Thiên Nhị tôn, quả thực cũng không quá vấn đề quá lớn cho nên không có ai ngã xuống. - Chỉ bằng vào những người này cũng không cần sợ., Huyền Minh Tôn giả lạnh nhạt nói. Nói xong, ánh mắt Huyền Minh Tôn giả nhìn vào không gian tràn ngập lôi điện phía trước nói: - Đi theo ta, tất cả cẩn thận một chút. Sưu.. Nói xong, thân hình Huyền Minh Tôn giả chợt lóe, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tiếp theo thân thể đã xuất hiện phía xa, lao thẳng tới không gian lôi điện. - Đi. Đông đảo cường giả thấy vậy đều nhanh chóng phóng theo. Một đường nguy hiểm tới đây, bảo vật sợ rằng đã ngay trước mặt. Trong không gian tràn ngập lôi điện chấn động nhâm tâm kia tuyệt đối là mục tiêu ở trong không gian này. Đám người Lục Thiếu Du, Hắc Vũ, Thánh Linh Thiên Tôn nhìn nhau rồi cũng thả người nhảy lên, cấp tốc chạy tới không gian lôi điện. Sưu Sưu. Đám người bị thương, tiêu hao rất nhiều cũng không cam lòng mà theo sau. Cả đám dừng lại trước không gian lôi điện chừng vài trăm thước. Tới gần, không gian lôi điện này càng có vẻ khổng lồ. Liếc mắt nhìn lại, cả không gian che trời, bao phủ toàn bộ phía chân trời. Lôi điện tràn ngập khí tức khiến tim đập nhanh giống như từ trên chín tầng trời đánh xuống. Dưới cỗ khí thế kinh người này, người thực lực thấp một chút chỉ cần tới gần thì mặt đỏ bừng bừng, vô hình trung bị uy áp. Ầm ầm. Điện mang đánh xuống, không gian vặn vẹo, tạo thành âm hưởng vang vọng trong không trung. Âm hưởng khuếch tán khiến cho ba động trong không trung càng thêm kịch liệt. Uy áp kinh người trực tiếp khiến cho tim mọi người đập nhanh, cả đám đều vô cùng kinh ngạc. Con ngươi lặng lẽ có chút đỏ lên, thậm chí ngay cả hô hấp cũng dồn dập hơn rất nhiều. Ầm ầm. Trong không gian lôi điện kỳ dị kia, lôi điện màu trắng liên miên không dứt tràn ra, điện mang xé rách không gian, từ trong đáy lòng mọi người cảm nhận được một cỗ năng lượng kinh khủng ba động. Loại ba động này khiến cho mọi người vô cùng khủng hoảng. Nhìn không gian tràn ngập lôi điện khổng lồ trước mặt, trong lòng mọi người đều cảm thấy tim đập nhanh hơn. Thảo nào lại cần một không gian phong ấn che dấu. Không gian lôi điện quy mô như vậy, cho dù đặt ở nơi nào cũng vô cùng kinh người. - Rốt cuộc nơi này cất giữ vật như thế nào. Tử Yên nhíu mày, nhìn vào không gian tràn ngập lôi điện trước mặt thì thào nói. Trong không gian mơ hồ xuất hiện hư ảnh của một ngọn núi lớn, lại giống như một khối kiến trúc khổng lồ không gì sánh được. Kiến trúc này khổng lồ tới mức đáng sợ, bên trên kiến trúc không ngừng có khí tức cô xưa truyền ra, giống như là một đầu siêu cấp mãnh thú viễn cổ nằm đó. Lôi điện không ngừng lóe lên, nếu như nhìn kỹ sẽ khiến cho trong lòng cảm thấy tê dại, linh hồn run rẩy, giống như khí tức của kiến trúc khổng lồ trong không gian lôi điện kia so với không gian lôi điện này còn khiến cho mọi người kinh hãi hơn. Mà cỗ khí tức này khiến cho linh hồn mọi người kinh hãi, tim đập nhanh hơn vài phần. Mọi người nhìn nhau, trong lòng không khỏi có cùng một suy nghĩ, bên trong nơi kinh khủng này tuyệt đối có bảo vật. - Đây là phủ đệ của cường giả viễn cổ. Vạn Linh Tôn giả nhìn phía trước, ánh mắt chấn động. - Nơi này chúng ta đi vào như thế nào đây. Lam Thập Tam nói. - Nhị đệ, phía trước hình như có nơi tiến vào. Dương Quá nhìn phía trước, trong đó có một chỗ dường như lôi điện yếu hơn một chút. Bên trong có thể mơ hồ nhìn thấy một lối tiến vào. - Uy lực của đám lôi điện này sợ rằng không nhỏ, muốn đi vào cũng không dễ dàng. Hàn Ngọc Tôn giả nói. Sưu Sưu. Trong đoàn người có người đã bắt đầu không nhịn được. Lập tức có vài đạo thân ảnh bắt đầu phóng về phía trước. Từ dáng vẻ dường như đều là người của cùng một thế lực, cả đám đều có tu vi Vương cấp. Sưu. Một người có tu vi Vương cấp, Vũ Vương lục trọng nhanh chóng bố trí hộ thân cương khí rồi thận trọng đi về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước, mỗi một bước người này đều vô cùng cẩn thận. Sưu Sưu. Khi người này tới vị trí cách không gian tràn ngập lôi điện một trăm thước. Trong bầu trời đột nhiên có một đạo sấm sét đánh xuống. Đạo sấm sset này to bằng cánh tay dùng một tốc độ bằng mắt thường hầu như khó có thể nhìn thấy được ầm ầm đánh xuống.
|