Linh Vũ Thiên Hạ
|
|
Chương 1855: Đồ chơi phá sản
- Tên thổ phỉ này lại muốn làm gì! Cảm giác được biến hóa này, Lục Thiếu Du mơ hồ có chút bất an. - Hưu... Chuyện mà hắn lo lắng thật sự xảy ra, kim sắc tiểu đao đột nhiên đánh xuống, tiểu tháp run rẩy lập tức bị chém thành mảnh nhỏ, hồn khí địa cấp thật dễ dàng bị đánh vỡ vụn. Hô! Mảnh nhỏ khuếch tán, trên kim sắc tiểu đao tràn ra cỗ hấp lực thật lớn, mảnh nhỏ kim chúc bị phá nát đều bị kim sắc tiểu đao cắn nuốt, bộ dáng đầy vẻ hung hăng càn quấy quay về chỗ tiểu hồn anh. - Tên thổ phỉ, thật phá sản a! Hào quang quanh thân Lục Thiếu Du lập tức tiêu tán, toàn bộ mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt khiến cho hắn líu lưỡi sửng sốt, sau đó vô cùng bất đắc dĩ, một kiện hồn khí địa cấp rất tốt lại bị tên thổ phỉ kia chém một đao vỡ nát, thậm chí còn không thu được một mảnh vỡ. Giá trị kiện hồn khí kia thật không tầm thường, lại bị hủy như vậy, Lục Thiếu Du dù buồn bực nhưng cũng không có cách nào, hiện tại hắn vẫn chưa lay động được tiểu đao chút nào, cuối cùng chỉ có thể cười khổ, trong lòng chỉ đành mắng tên thổ phỉ kia vài câu. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi sắc trời gần sáng, Lục Thiếu Du thở ra một hơi trọc khí, ánh mắt thâm thúy chẳng khác gì tinh tú trên bầu trời. - Nên đi ra ngoài rồi! Tâm thần vừa động, Lục Thiếu Du đã quay lại trong phòng, hào quang chợt lóe, Thiên Trụ giới chợt biến mất. Bên ngoài đình viện có một quảng trường nhỏ, mọi người đều tụ tập nơi đây. Lục Thiếu Du nhìn Độc Cô Cảnh Văn, trong mắt tràn ngập quyến luyến. - Thiếu Du, muội phải đi rồi! Độc Cô Cảnh Văn không đành lòng rời đi, nhưng nàng nhất định phải trở về. - Được, chờ ta có thời gian sẽ đi tìm muội! Lục Thiếu Du nói. - Tuy muội rất muốn huynh đi tìm muội, nhưng lại không hi vọng huynh đi, ít nhất thực lực bây giờ của huynh còn chưa đủ để đi. Độc Cô Cảnh Văn nói. - Bất kể như thế nào, có một ngày ta sẽ đi Độc Cô gia! Trong mắt Lục Thiếu Du lộ vẻ kiên định. - Có những lời này của huynh là đủ rồi! Độc Cô Cảnh Văn thản nhiên cười, nhào vào trong lòng Lục Thiếu Du, khẽ nói: - Thiếu Du, không bao lâu nữa sẽ phát sinh một đại sự, với thiên phú của huynh phải nhanh chóng đột phá Tôn cấp, sau đó mới có cơ hội tham dự, muội biết thân thể sư phụ huynh đang ở trên người huynh, trong thân thể đế giả có Đế Giả Chi Nguyên, đó là bảo vật, huynh nhất định phải đạt được. Dứt lời nàng rời khỏi lòng Lục Thiếu Du, thu liễm thần sắc, lộ ra khí chất cao quý như trước. - Tiểu thư, chúng ta phải đi thôi! Linh lão chậm rãi đi tới, thản nhiên liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du, lập tức nói, dứt lời giữa không trung vang lên tiếng xé gió, vài đầu yêu thú khổng lồ xuất hiện. Những yêu thú kia toàn thân trắng tuyết, quanh thân tản ra hàn băng khí, hai mắt đỏ đậm, tứ chi có móng vuốt sắc bén, chính là Hàn Băng Thiên Lang, Lục Thiếu Du cũng từng gặp qua. - Cảnh Văn tỷ, sau này đệ sẽ đi thăm tỷ! Tiểu Long cùng Lục Tâm Đồng tiến lên cáo biệt. - Được, được, ta chờ các ngươi! Độc Cô Cảnh Văn nói: - Huynh phải thành thật một chút đó, Tiểu Long, giúp ta canh chừng lão đại của đệ! - Cảnh Văn tỷ, đệ sẽ nghe lời, nhưng lão đại thường xuyên khi dễ đệ thôi! Lục Thiếu Du trừng mắt nhìn Tiểu Long, tiểu tử này luôn quải ngược cánh tay ra ngoài, một lát phải thu thập hắn. - Vậy đệ nói với Hồng Lăng đi! Độc Cô Cảnh Văn cười nói: - Thiếu Du, muội đi đây! - Được! - Hi vọng lần sau gặp lại, chúng ta không cần xa rời nhau. Độc Cô Cảnh Văn hôn lên má Lục Thiếu Du, thân thể mềm mại vừa động, nhẹ nhàng nhảy lên lưng một đầu Hàn Băng Thiên Lang, tóc mai bay bay, dung nhan khí chất làm người xao xuyến. Người Độc Cô gia cũng nhảy lên lưng yêu thú, không gian chớp lên, cửu trưởng lão tựa hồ đã khôi phục không ít, nhưng vẫn có vẻ uể oải, lần này thật sự trọng thương không nhẹ. - Cửu trưởng lão, năm đó trên Vân Dương tông, ngươi nói nếu ngươi muốn giết ta chẳng khác gì giết chết một con kiến, hiện tại lời này ta nguyên vẹn trả lại, phong thủy luân lưu chuyển, đừng khinh thường thiếu niên, chư vị, tạm biệt! Lục Thiếu Du lạnh lùng nói. Sắc mặt cửu trưởng lão run rẩy lên, không biết là do thương thế quá nặng hay không lời nào phản bác, luôn nói không nên lời, nhưng ánh mắt âm hàn oán độc tới cực hạn. - Lục Thiếu Du, làm người nên thu liễm một chút tốt hơn! Một cường giả Độc Cô gia nhìn Lục Thiếu Du nói. - Được rồi, đi thôi! Linh lão lướt mắt nhìn Lục Thiếu Du cùng Hắc Vũ, ánh mắt dừng lại trên người Tử Yên cùng Lam Thập Tam, sau đó phất tay rời đi. - Hi vọng lần sau gặp mặt ta đã không cần sợ Độc Cô gia! Thân ảnh đã mơ hồ không còn nhìn thấy, mãi tới khi hoàn toàn biến mất, Lục Thiếu Du mới quay người lại. - Thật nhiều yêu thú! - Hình như đều là yêu thú cao giai, đều là cường giả a! Không ít người trong trấn nhỏ đều kinh ngạc, không biết từ lúc nào mọi người đã đổ xô ra ngã tư đường. - Lục chưởng môn, có được hồng nhan như vậy không biết làm cho bao nhiêu người hâm mộ. Một thân ảnh xinh đẹp đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du. - Tử Yên cô nương cũng đừng trêu ghẹo ta! Lục Thiếu Du cười nói. - Lục chưởng môn, chúng ta cũng phải đi rồi, có vài chuyện cần nói với Lục chưởng môn, phỏng chừng gần đây ngài luôn ở Đông Hải nên chưa biết. Tử Yên nói. - Chẳng lẽ chuyện ở Cổ Vực hay đại lục Linh Vũ? Trong lòng Lục Thiếu Du trầm xuống. Tử Yên khẽ gật đầu, một lát sau mọi người đã vào một đình viện yên tĩnh. - Lục chưởng môn, việc này theo đạo lý mà nói không nên nói ra, Lục chưởng môn cũng biết quy củ của Thiên Địa các, mà bây giờ ta chỉ là dùng thân phận cá nhân nói ra, không quan hệ tới quy củ Thiên Địa các. Trong phòng chỉ có Lục Thiếu Du cùng Tử Yên. - Vậy ta đa tạ Tử Yên cô nương trước! Lục Thiếu Du nói. - Lục chưởng môn, mấy tháng nay Cổ Vực xảy ra không ít đại sự, địa bàn của Phi Linh môn đã bị Lan Lăng sơn trang, Hắc Sát giáo cùng Hóa Vũ tông chiếm đoạt không ít, song phương giao chiến rất nhiều lần, cả hai bên đều có tổn thương, tuy Phi Linh môn thiệt thòi nhưng nhờ có Đông Vô Mệnh dùng độc vật tương trợ, ngoài ra còn có linh thú yêu thú, cũng không tổn hại quá lớn, mặc dù Linh Thiên môn cũng giúp đỡ nhưng lại bị Lan Lăng sơn trang, Hóa Vũ tông cùng Hắc Sát giáo cầm chân, không thể xuất quân. Tử Yên nói. - Đáng chết! Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, hỏi: - Tử Yên cô nương, tình huống tới mức độ nào? - Khi ta tới Đông Hải, căn cứ tin tức mà Thiên Địa các có được, song phương còn trong khống chế, Phi Linh môn một mực lui nhường, cũng không phản kích đại quy mô. Tử Yên nói. Lục Thiếu Du nhíu mày, tình huống như vậy hẳn mọi người đang chờ đợi hắn trở về. - Có vẻ kinh sợ còn chưa đủ a! Lục Thiếu Du trầm giọng nói. Đôi mắt Tử Yên vừa chuyển, nói: - Lục chưởng môn, mấy tháng trước Thiên Địa các nhận được một nhiệm vụ, chính là đánh chết Phi Linh môn Kim đường Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ cùng Hoàng Đan trưởng lão.
|
Chương 1856: Long Linh gia nhập
- Cái gì... Sát khí đột nhiên bộc phát. - Lục chưởng môn không cần phải gấp gáp, nhiệm vụ thất bại, ba người kia vẫn không sao. Cảm giác được sát khí, Tử Yên không khỏi nhíu mày. - Tử Yên cô nương, không biết là người phương nào gây nên? Lục Thiếu Du thở ra một hơi, hỏi. - Lục chưởng môn, người chấp hành nhiệm vụ đã chết, là ai gây ra ta không thể nói, nói cũng vô dụng, bởi vì trong các đa số đều dùng tên giả, có người đưa tới nhiệm vụ chưa chắc là người thuê, muốn điều tra tuyệt đối khó khăn, nhưng phỏng chừng Lục chưởng môn đã có suy đoán, kỳ thật nói ra cũng không trọng yếu. - Hẳn là ba sơn môn kia đi! Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, nhưng lại âm thầm lắc đầu, người bình thường sẽ nghĩ như vậy, nhưng trên thực tế ba sơn môn kia nếu muốn đánh chết Lục Tiểu Bạch hẳn là không khó. Không nghĩ tới lại mời trưởng lão Địa các ra tay, chỉ sợ trong chuyện này vẫn còn điều ẩn giấu. Có người cố ý chọc giận Phi Linh môn, muốn Phi Linh môn khai chiến với ba sơn môn kia, tốt nhất là không chết không ngừng, cuối cùng làm ngư ông thủ lợi. Hoặc là ba sơn môn cố ý chọc giận Phi Linh môn để họ phản kích, như vậy có thể tìm được lý do diệt Phi Linh môn, việc này còn có Linh Thiên môn cùng Vân Dương tông hỗn loạn bên trong, đặc biệt là ba sơn môn kia cần tìm một lý do đường hoàng ra tay, nếu Phi Linh môn động thủ, bọn hắn sẽ có lý do. - Lục chưởng môn, ngươi có tính toán gì không? Tử Yên hỏi. - Việc này ta còn chưa thật rõ ràng, cần phải trở về mới quyết định, đa tạ Tử Yên cô nương đã thông tri. Lục Thiếu Du nói, như vậy mình phải gấp trở về Cổ Vực mới được, khoảng cách thật sự không gần, cũng không thể trì hoãn. - Chỉ là thuận tiện mà thôi, không cần cảm ơn, ta cũng cần trở về, sau này có cơ hội gặp lại. Tử Yên đứng dậy cáo từ, chậm rãi đi ra cửa phòng, ánh mắt mang theo vẻ phức tạp giống như có chút không muốn. - Tử Yên cô nương... Lục Thiếu Du chợt kêu lên. Tử Yên quay đầu, có chút chờ mong hỏi: - Lục chưởng môn, còn có việc sao? - Tử Yên cô nương, để ta tiễn ngươi, thuận tiện tạm biệt Lam Thập Tam cùng Hỏa Vân Tôn Giả bọn họ. Lục Thiếu Du nói. - Không cần khách khí! Tử Yên mỉm cười, nhưng trong đôi mắt có chút thất vọng. Một lát sau bên ngoài đình viện, Lục Thiếu Du tạm biệt cường giả Thiên Địa các, lúc này thái độ mọi người ngang hàng giao nhau, họ cũng hiểu rõ thực lực Lục Thiếu Du đã ngang vai ngang vế cùng bọn họ. Lam Thập Tam cũng không còn ý định tìm Lục Thiếu Du so chiêu, nhưng tối hôm qua hắn đi cùng Dương Quá mãi tới đêm khuya mới trở về, quần áo rách rưới nhưng hai người đều cực kỳ hưng phấn. - Lục chưởng môn, cáo từ, sau này còn gặp lại! Các cường giả Thiên Địa các đều lên yêu thú phi hành rời đi. - Sau này còn gặp lại! Lục Thiếu Du khẽ cau mày nhìn theo, trong mắt hiện lên hàn ý, xem ra mình phải nhanh chóng quay về Cổ Vực. - Ca ca, huynh làm sao vậy? Lục Tâm Đồng hỏi. - Phi Linh môn đã xảy ra chuyện! Lục Thiếu Du thuật lại mọi việc cho mọi người nghe qua. - Lại là ba sơn môn kia! Ánh mắt Lục Tâm Đồng rét lạnh nói. - Lão đại, chúng ta phải nhanh chóng trở về thôi! Tiểu Long nói. Lục Thiếu Du gật đầu, nhìn qua Long Linh như dò hỏi. - Long Linh cô nương, không gian kia cũng đã sụp đổ, không bằng ngươi gia nhập Phi Linh môn chúng ta được không? Lục Thiếu Du hỏi. Long Linh có chút do dự, đoạn thời gian này ở chung nàng cũng có hiểu biết với Lục Thiếu Du, nói: - Ta chưa từng đi ra ngoài, nhưng theo trong trí nhớ truyền thừa, cũng biết thú loại muốn dung hòa cùng nhân loại thật không dễ dàng. - Long Linh cô nương quá lo lắng, ở trong Phi Linh môn có Yêu đường, bên trong có mấy vạn yêu thú linh thú, giữa chúng ta đãi ngộ không có phân biệt, thiên địa vạn vật đều tự có con đường riêng, nhân loại cũng là một dạng của thú loại, nhưng theo tổng thể mà nói nhân loại sinh nở cực nhanh mà thôi, tiến hóa lại nhanh hơn một chút, mà trong thú tộc có không ít chủng tộc còn vượt xa nhân loại, giữa nhân loại, linh thú cùng yêu thú ở chung cùng nhau kỳ thật cũng không có quá nhiều vấn đề. Lục Thiếu Du nói. - Vậy... Long Long vẫn còn có chút lo lắng, ánh mắt không tự chủ nhìn qua Hắc Vũ. - Long Linh tiểu thư, bây giờ ngươi cũng không có nơi nào để đi, trước gia nhập Phi Linh môn xem sao, nếu không thích thì rời đi cũng không muộn. Hắc Vũ nói. - Vậy được rồi, ta sẽ gia nhập Phi Linh môn thử xem sao. Long Linh gật đầu nói. - Hoan nghênh Long Linh cô nương gia nhập, sau này Phi Linh môn lại có vị hộ môn tôn sứ thứ tư. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. - Nhị đệ, ngươi gọi Bàn Hủy huynh đi đâu vậy? Dương Quá hỏi thăm. - Hiện tại chúng ta đi qua tìm Bàn Hủy huynh, chuẩn bị trở về Cổ Vực. Lục Thiếu Du nói, quay đầu dặn dò nhóm người Tập Hạo Nhiên, chỉ sợ Hai Các Hai Đảo còn lại sẽ không chịu bỏ qua, hiện tại chính Thánh Linh giáo cũng rất phiền toái, phải cẩn thận nhiều hơn mới được. - Giáo chủ, chúng tôi cáo từ trước, giáo chủ cẩn thận! Nhóm người Tập Hạo Nhiên xin cáo từ. Cường giả Thánh Linh giáo đồng thời lên lưng yêu thú phi hành rời đi. - Chúng ta cũng đi thôi, đi hội họp với Bàn Hủy huynh! Lục Thiếu Du nói. - Hống... Thiên Sí Tuyết Sư vỗ cánh bay lên, hóa thành bản thể khổng lồ xoay quanh, mọi người nhảy lên, nhất thời thân ảnh biến mất phía xa xa. - Phát tài, lần này thật phát tài! Bên trong đình viện, một lão nhân chừng năm mươi tuổi đang đếm một đống kim tệ cùng đan dược tam phẩm nhị phẩm, không nghĩ tới những cường giả kia thuê đình viện lại hào phóng như vậy, sau này đủ giúp cho hắn trở thành người giàu nhất trong trấn nhỏ. - Cha, cần tài vật có ích lợi gì, sớm biết họ đều là cường giả, con nên bái sư mới đúng! Một thiếu niên nhìn chằm chằm vào thân ảnh tuyết trắng khổng lồ biến mất, vẻ mặt khiếp sợ nói. Giữa không trung xa xa, Tử Yên nhìn ra viễn không, ánh mắt mơ hồ nghĩ ngợi. - Tử Yên, ngươi cảm thấy Lục Thiếu Du như thế nào? Diệu Linh Tôn Giả đi tới hỏi. - Người kia, mỗi lần đều ngoài dự đoán mọi người, thực lực quá kinh khủng, thái độ thủ đoạn làm người ngày càng tỉ mỉ, lần này tuy đánh chết đám người Thu Thủy vương, lại mượn sức những sơn môn như Nhật Sát các, thực lực Phi Linh môn ngày càng mạnh, còn có Thánh Linh giáo, phỏng chừng nhờ có Diễn Linh thiên quả cùng Linh Khí địa cấp hấp dẫn, sẽ có không ít tán tu nguyện ý gia nhập bọn họ, tới lúc đó thực lực càng thêm cường hãn. Tử Yên nói. - Lục Thiếu Du đúng là ngoài dự đoán mọi người, không ngờ vị cường giả viễn cổ lại là sư phụ hắn, thật ngoài ý liệu, còn có thân thể đế giả, Lục Thiếu Du dù không thừa nhận nhưng tuyệt đối đang nằm trong tay hắn! Hỏa Vân Tôn Giả nói. - Lục Thiếu Du giấu diếm, chỉ sợ cũng biết sự tồn tại của Đế Giả Chi Nguyên. Tử Yên nói. - Đế Giả Chi Nguyên, ai đạt được đã có bảy thành cơ hội đột phá đế cấp, có bảo vật này nếu bị hắn lấy được, theo thiên phú của hắn, thành tựu thế nào cũng có thể nghĩ, như vậy chúng ta cần phải tính toán lại quan hệ giữa Thiên Địa các cùng Phi Linh môn mới được. Hỏa Vân Tôn Giả nói.
|
Chương 1857: Rời khỏi Đông Hải
- Mặc dù Lục Thiếu Du giảo hoạt gian trá, nhưng cũng có thể kết giao, ai tốt với hắn, hắn đều nhớ kỹ, lần này muốn vuốt giận với các thế lực lại lấy cả Diễn Linh thiên quả cùng Linh Khí địa cấp đưa ra, xem như không tệ rồi! Phục Yêu Tôn Giả nói. - Theo ta xem không bao lâu nữa đại lục sẽ thay đổi bất ngờ! Tử Yên nhíu mày, lo lắng nói. - Tử Yên, sau khi Lục Thiếu Du biết tình huống của Cổ Vực, có tính toán gì không? Hỏa Vân Tôn Giả hỏi. - Không có nói thẳng, nhưng lộ sát khí, với tính cách của hắn, dám đánh chết Thu Thủy vương, Thần Hỏa vương bọn hắn, cũng không e ngại ba sơn môn kia đâu! Tử Yên nói. - Ba sơn môn kia vốn tưởng rằng có thể chèn ép Phi Linh môn, dẫn dụ Linh Thiên môn, như vậy là có thể đánh tan Linh Thiên môn cùng Phi Linh môn, chủ yếu là muốn chèn ép Linh Thiên môn. Bởi vì thực lực của Phi Linh môn còn chưa tới nỗi khiến cho ba sơn môn kia liên thủ bao vây tiễu trừ. Diệu Linh Tôn Giả cười nói: - Nhưng ba sơn môn kia phỏng chừng còn chưa biết rõ thực lực bây giờ của Phi Linh môn đã tới mức khủng bố, mà Phi Linh môn vẫn luôn nhường nhịn, bọn hắn băn khoăn trong Phi Linh môn có cường giả ẩn cư, lần này chỉ sợ ba sơn môn kia sẽ phiền toái, hơn nữa có thực lực Thánh Linh giáo, nếu Lục Thiếu Du độc ác một chút, liên thủ Nhật Sát các, Vân Dương tông, Linh Thiên môn là có thể gắt gao ngăn chặn ba sơn môn kia, bọn hắn sẽ trộm gà không được còn mất nắm gạo! - Mấy lão gia hỏa của ba sơn môn kia phỏng chừng đang vội vàng ứng phó đại sự kia, không tới lúc sơn môn sống còn cũng không dễ dàng rời núi, nhưng những lão gia hỏa của Vân Dương tông cùng Linh Thiên môn cũng vậy, như vậy sẽ tạo cơ hội cho Lục Thiếu Du, nhưng muốn làm ba sơn môn kia bị tổn thương trí mạng là không thể nào, Lục Thiếu Du còn chưa có thế lực như thế. Phục Yêu Tôn Giả nói. - Vậy phải xem Lục Thiếu Du độc ác bao nhiêu, nếu hắn ngoan độc, ba sơn môn kia chỉ sợ cũng bị lột da, già sợ tráng, mềm sợ cứng rắn, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng, tóm lại có trò hay để nhìn! Diệu Linh Tôn Giả nói. - Chỉ sợ chính Lục Thiếu Du cũng không được yên thân, hắn giết đám người Thu Thủy vương, không biết những lão gia hỏa của Nguyệt Long các, Viêm đảo có liều lĩnh rời núi hay không, nếu thật là như thế hắn sẽ gặp phiền toái! Hỏa Vân Tôn Giả nói. - Đừng quên, Lục gia còn có Bắc Cung gia tộc bảo hộ, Lục Vô Song là đại tiểu thư, Lục Thiếu Du cũng không phải không có cứu viện. Quan hệ giữa Độc Cô Cảnh Văn cùng Lục Thiếu Du chỉ sợ không đơn giản, tuy trưởng lão Độc Cô gia phản đối, nhưng cuối cùng sẽ thế nào cũng thật khó suy đoán, đám người Nguyệt Long các muốn ra tay, cũng phải băn khoăn. Phục Yêu Tôn Giả nói. - Rối loạn, tóm lại sau khi tin tức truyền ra, hết thảy đều sẽ rối loạn. Diệu Linh Tôn Giả có chút vui sướng khi thấy người gặp họa, nói: - Trên đại lục bình tĩnh quá lâu, không nghĩ tới lại bị tiểu tử Lục Thiếu Du quấy đục! - Lần này đám người Nguyệt Long các bị thương nặng, người đi Vạn Đảo nhai đều bị đánh chết, ta phỏng chừng Nhật Sát các, Thiên Vân đảo, Tinh Ngục các, Càn Hiên đảo thật vất vả mới có được cơ hội như vậy, nhất định sẽ không bỏ qua. Mà đám người Nguyệt Long các bị thương nặng, chỉ sợ trong một đoạn thời gian muốn đi tìm Lục Thiếu Du phiền phức cũng thật khó khăn. Trừ phi là những lão gia hỏa kia tự mình ra tay, nhưng chuyện đại sự kia sắp tới, nếu bọn hắn tự động thủ chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng tới chuyện đó, cho nên cơ hội xuất thủ thật không lớn. Tử Yên nói. - Đại lục cần phong vân biến sắc, Thiên Địa các không đếm xỉa tới hay nhúng tay vào cũng phải cân nhắc một phen mới được, Lục Thiếu Du, không biết sau lưng tiểu tử kia rốt cục có người nào, ta luôn cảm giác sau lưng hắn vẫn luôn có người một mực phụ tá. Diệu Linh Tôn Giả nói. - Ai... Các cường giả Thiên Địa các khẽ thở dài, sắc mặt ngưng trọng, chỉ sợ sau khi trở về trên đại lục sẽ gió giục mây vần. Trên lưng Thiên Sí Tuyết Sư, Lục Thiếu Du nhắm mắt điều tức, vài giờ sau Tuyết Sư mới xuất hiện trong một mảnh núi non liên miên khôn cùng. - Hô! Thở ra một hơi trọc khí, Lục Thiếu Du mở mắt, cảm giác chân khí sau đó phân phó Tuyết Sư bay vào tận sâu trong dãy núi. - Chưởng môn! Sau một lát từ trong dãy núi có hai thân ảnh bay ra, chính là Bàn Hủy cùng Bàn Vân. - Tê tê... Bảo nhi cùng Bối nhi thật thân thiết đi tới bên người Tiểu Long cùng Lục Tâm Đồng. - Bàn Hủy huynh, vẫn ổn chứ? Lục Thiếu Du hỏi. - Đã tới đông đủ, chỉ tiếc cấp độ đê giai vẫn chưa thể thông qua được không gian thông đạo. Bàn Vân nói. Không bao lâu sau, Lục Thiếu Du hạ xuống dãy núi, nhìn thấy phía trước là một mảnh thú ảnh đông nghìn nghịt, khóe môi lộ nụ cười, sau khi rời khỏi nham động hắn đã phân phó Bàn Hủy cùng Bàn Vân giúp đàn thú đi ra khỏi thông đạo không gian dao động, cũng may là như thế, nếu không thông đạo vỡ tan sẽ tổn thất lớn. Hống hống... Ô ô... Từng tiếng thú minh gầm gừ truyền ra, nhìn thấy Tiểu Long, đàn yêu thú có chút xao động. - Bái kiến Yêu Hoàng! Đàn yêu thú cảm giác được chân khí của Tiểu Long, trong lòng sợ hãi, lập tức phủ phục hành lễ. - Bái kiến chưởng môn! Một trăm mười ba thân ảnh xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du chắp tay hành lễ. - Không cần đa lễ! Lục Thiếu Du mỉm cười, một trăm mười ba yêu thú thất giai, trong đó có ba thất giai hậu kỳ đỉnh, hơn hai mươi thất giai hậu kỳ, nhiều yêu thú thất giai như vậy còn mạnh hơn cả Thánh Thú bộ của Thánh Linh giáo. Ánh mắt Lục Thiếu Du lướt qua đàn thú, hơn ngàn yêu thú lục giai, hơn bốn ngàn ngũ giai, còn là trung kỳ trở đi, thậm chí không có ngũ giai sơ kỳ, bởi vì thực lực thấp không thể đi qua thông đạo không gian dao động, Lục Thiếu Du cũng đành bất đắc dĩ. - Không gian sụp đổ, đáng tiếc linh thú bên trong không chạy thoát! Ánh mắt Long Linh lộ vẻ bi thương, trong không gian nàng là linh vương, mấy trăm năm bị khí tức quỷ dị khống chế, không biết đàn linh thú như thế nào. - Việc này cũng không còn cách nào, không cần quá thương cảm, ít nhất ngươi đã khôi phục lại thần trí! Bàn Vân nói. - Không nghĩ tới trước kia chúng ta đấu mấy ngàn năm, cho tới bây giờ đều gia nhập Phi Linh môn, chỉ sợ chưa từng nghĩ tới. Long Long mỉm cười nói. - Phải a, đấu mấy ngàn năm, sau này cũng không cần đấu tiếp! Bàn Vân cười đáp. - Chưởng môn, chúng ta xuất phát đi Cổ Vực sao, đàn thú của Bàn Hủy chỉ sợ là đi quá chậm, động tĩnh thật quá lớn. Thiên Thủ Quỷ Tôn nhìn thấy đàn thú, không nhịn được cảm thán, có đàn yêu thú này thực lực Phi Linh môn càng thêm khủng bố. - Không sao, ta có biện pháp! Lục Thiếu Du mỉm cười, yêu thú ngoài tứ giai đã có thể thu nhỏ thân hình, số lượng không gian thú nang cũng đã đủ sử dụng. Một canh giờ sau, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lục Tâm Đồng cùng Lục Thiếu Du lần lượt thu mấy ngàn yêu thú vào trong không gian thú nang.
|
Chương 1858: Ma Vân mật địa
- Thủ đoạn của chưởng môn thật sự làm cho ta cảm thấy ngoài tưởng tượng a. Thiên Thủ Quỷ Tôn kinh ngạc nói. - Ca ca, hiện tại chúng ta đi về sao? Lục Tâm Đồng hỏi. - Ân, cần phải trở về, nhưng mà... Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn lướt qua mọi người, nói: - Đường trở về không gần, ta an bài mọi người đi một nơi tu luyện, nhưng việc này mọi người nhất định phải giữ bí mật! - Ca ca, đi địa phương nào tu luyện, chúng ta không phải cần đi về sao? Lục Tâm Đồng nghi hoặc hỏi. - Yên tâm, các ngươi tu luyện vẫn có thể quay về Cổ Vực! Lục Thiếu Du nói. - Lão đại, chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta đi vào trong đó tu luyện? Chỉ có Tiểu Long mới biết bí mật của Thiên Trụ giới. - Phải! Lục Thiếu Du gật đầu. - Hắc hắc, vậy tốt lắm! Tiểu Long cười hắc hắc, nhìn mọi người nói: - Các ngươi thật có vận khí thôi! Sau một lát, bên trong tầng thứ nhất Thiên Trụ giới, sắc mặt mọi người kinh ngạc, chân khí nơi này làm cho họ đoán được không phải vật phàm. - Ở trong này tu luyện mười canh giờ tương đương một canh giờ bên ngoài, tu luyện mười tháng bên ngoài chỉ khoảng một tháng, là gấp mười lần a! Tiểu Long đắc ý nói. - Cái gì? Mọi người nghe vậy không khỏi kinh ngạc, Hắc Vũ nhìn Lục Thiếu Du, khó trách thiếu chủ đột phá nhanh như vậy, nguyên lai có bảo vật này trong tay. - Mọi người ở lại đây yên tâm tu luyện đi! Lục Thiếu Du nói. - Được! Mọi người cực kỳ hưng phấn gật đầu đáp. - Không nghĩ tới chưởng môn còn có bảo vật này! Thiên Thủ Quỷ Tôn kích động xoa tay, đây tuyệt đối là trọng bảo! - Hắc Vũ thúc, ngươi cũng ở lại đây tu luyện đi! Lục Thiếu Du nói. - Thiếu chủ, tạm thời chưa cần thiết, ngươi cần người bảo hộ. Hắc Vũ nói. - Cũng được! Lục Thiếu Du gật đầu, trên đường trở về hắn thật sự cần Hắc Vũ bảo vệ an toàn, vạn nhất gặp phải siêu cấp cường giả đánh lén nếu hắn không có lực đánh trả thì thảm! - Hai tiểu tử kia, các ngươi cũng chăm chỉ tu luyện đi! Lục Thiếu Du lấy ra hai viên Yêu Linh đan đưa cho Bảo nhi cùng Bối nhi. - Tê tê... Hiện tại hai tiểu tử đã thật thân thiết với Lục Thiếu Du, nuốt xong Yêu Linh đan còn chưa rời khỏi mà liếm lên mặt hắn. - Hắc Vũ thúc, chúng ta đi thôi! Tâm thần vừa động, thân ảnh của hắn đã đi ra ngoài, thu lại Thiên Trụ giới. - Tuyết Sư, chúng ta về trước đi! Hống! Thiên Sí Tuyết Sư vỗ cánh bay lên, nhanh chóng rời đi. - Hi vọng Đông lão cùng Oánh tỷ còn có thể chống đỡ được vài tháng! Lục Thiếu Du thì thào, rồi bắt đầu trìm vào lĩnh ngộ. Thiên Sí Tuyết Sư lướt qua tầng mây, kéo theo tiếng xé gió trầm thấp, tốc độ làm người cảm thấy kinh ngạc. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi, quanh thân hiện lên đoàn cương khí trong suốt. Sau khi dùng Diễn Linh thiên quả, lấy được năng lượng trong nham động, tốc độ lĩnh ngộ của Lục Thiếu Du càng tăng nhanh hơn trước rất nhiều. Bên trong một dãy núi mở mang, núi non trùng điệp, con sông uốn lượn xoay quanh, xuyên qua dãy sơn mạch này chính là hải vực rộng lớn, thỉnh thoảng lại có một thân ảnh cầm điều cô độc bay qua. Không gian xuất hiện trên Thiên đảo, núi lửa bùng nổ khiến hơn mười vạn người vẫn lạc, tin tức truyền bá trong thời gian cực ngắn, mà cường giả Hai Các Hai Đảo Nguyệt Long các, Viêm đảo, Thần Kim các, Khôn Dương đảo tính cả đảo chủ các chủ đều là cường giả Tôn cấp đã bị Lục Thiếu Du đánh chết, bắt đầu bạo tạc chẳng khác gì bom nguyên tử nổ mạnh. Một truyền mười, mười truyền trăm, khó tránh khỏi thêm mắm dặm muối, Lục Thiếu Du đã bị truyền vô cùng kỳ diệu. Khắp các trà lâu tửu quán đều đàm luận về Lục Thiếu Du. - Thực lực của Lục Thiếu Du chỉ giơ tay nhấc chân liền đánh chết Thiên Dương vương Dương Tề Thuyên, chỉ một chiêu đã đánh hắn thành tro tàn... ... Trên đại lục Linh Vũ, bên trong một quần sơn liên miên, một ngọn núi khổng lồ cao vút trong mây, cây cối xum xuê, vô số thanh kiếm rậm rạp cắm đầy trong khe đá, kiếm quang tán phát bốn phía, kiếm khí sắc bén vỡ áp khắp xung quanh. Bên trong một không gian tối tăm, một mảnh quỷ khóc thần hào quanh quẩn, nơi nơi tràn ngập ma khí, người có tâm tình kém cỏi đi vào chỉ sợ sẽ lập tức tẩu hỏa nhập ma. Tận sâu trong không gian có một hồ sâu hình kiếm, nước hồ đỏ tươi như máu, huyết đàm lớn chừng vài trăm thước, giống như một thanh cự kiếm nằm bên trong không gian, chân khí ngập trời, hắc vụ lượn lờ tràn ngập. Lúc này bên trong huyết đàm có một nữ nhân khoanh chân ngồi, toàn thân ngâm bên trong huyết đàm chỉ lộ đầu, khuôn mặt tuyệt mỹ lãnh diễm, khí chất quỷ dị, nàng chính là Nguyên Nhược Lan. Nguyên Nhược Lan ngồi bất động, tiếng thét quỷ thanh quỷ khí kêu rên không ngừng, mỗi thanh âm giống như đâm thẳng vào lòng, nhưng không hề ảnh hưởng tới nàng, nước hồ cuồn cuộn như nước sôi, năng lượng quỷ dị ngập tràn. Trên khuôn mặt Nguyên Nhược Lan như có tia huyết dịch không ngừng lưu xuyến, làm người ta nhìn thấy cực kỳ đáng sợ. Bên ngoài không gian, Kim Kiếm vương Cổ Kiếm Phong xuất hiện trong một cổ động. - Đã gần một năm rồi đi, Nhược Lan còn chưa đi ra, chư vị trưởng lão, Nhược Lan không việc gì chứ? Cổ Kiếm Phong nhìn chăm chú vào cửa động phong bế hỏi. - Kỳ tích, tuyệt đối là kỳ tích, cho dù là ta cũng chỉ có thể ở lại trong Ma Kiếm trì nghỉ ngơi nửa năm thời gian, mà Nhược Lan ở gần một năm, nói không chừng lần này thật sự có thể triệu hoán Ma Kiếm, tới lúc đó nhận được Kiếm Tổ truyền thừa, có thể thành công chính là đại vận của Thiên Kiếm môn chúng ta! Một thanh âm già nua truyền ra. - Chư vị trưởng lão, vậy có nguy hiểm gì hay không? Cổ Kiếm Phong sốt ruột hỏi. - Tự nhiên sẽ gặp nguy hiểm, lúc trước Kiếm Tổ có lưu lại lời nói, muốn triệu hoán Ma Kiếm cần ba điều kiện, chính là đại nghị lực, đại hằng tâm, đại thiên phú. Nếu không chẳng những không triệu hoán được Ma Kiếm, trái lại còn bị hại, không đủ điều kiện thì không thể tu luyện Ma Kiếm. Thiên phú của Nhược Lan không có vấn đề, chỉ là ta không biết Nhược Lan làm sao có được đại hằng tâm cùng đại nghị lực như vậy, thật sự làm chúng ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thanh âm già nua lại truyền tới, lập tức nói tiếp: - Ngươi về trước đi, chúng ta sẽ chiếu cố Nhược Lan, nếu Nhược Lan thành công sẽ trợ giúp chuyện kia rất lớn! - Đạ, Kiếm Phong cáo lui! Cổ Kiếm Phong cúi đầu hành lễ nói. - Phải rồi Kiếm Phong, ngươi cũng nên nhanh chóng đột phá Tôn cấp đi, chuyện đó đã sắp tới, đột phá Tôn cấp rất trọng yếu, thiên phú của ngươi rất tốt, cũng sẽ có hi vọng! Lại một thanh âm già lão khác truyền ra. - Kiếm Phong hiểu được! Cổ Kiếm Phong cáo lui rời đi. Oanh long long... Ngay lúc Cổ Kiếm Phong rời khỏi Kiếm sơn, cả không gian đột nhiên run lên, trên tòa Kiếm sơn khổng lồ nhất thời giống như có thanh âm vạn kiếm tề minh ông ông vang rền, hội tụ thành kiếm minh đinh tai nhức óc quanh quẩn khắp cả không gian. - Nhược Lan, ngươi cần phải cố gắng, dĩ thân nhập ma, lúc trước cũng chỉ có Kiếm Tổ mới có thể làm được, nếu ngươi làm được, đủ nhảy lên thành cường giả đỉnh cấp! Cổ Kiếm Phong quay đầu lẩm bẩm nói, liền rời đi. ...
|
Chương 1859: Là nơi nguy hiểm
- Hống! Trên hải vực, một đạo bạch sắc lưu quang lướt qua chân trời, Thiên Sí Tuyết Sư vỗ cánh lướt trên trời cao, mang theo dòng khí đảo qua vang lên tiếng gào thét quanh quẩn giữa không trung. - Thiếu chủ, chúng ta sắp ra khỏi Đông Hải! Thanh âm Hắc Vũ truyền vào trong tai Lục Thiếu Du. - Hô! Bạch quang thu liễm, năng lượng phong hệ nồng đậm nháy mắt tán loạn trên không, sau một lát Lục Thiếu Du thở ra một hơi trọc khí mở mắt. - Sắp rồi sao! Lục Thiếu Du nhìn chăm chú về phía trước, ở mảnh hải vực xa xa xuất hiện một dãy kiến trúc thật lớn, mây mù quanh quẩn, như ẩn như hiện, sương mù dày đặc còn không ngừng nổi lên ba động, không nghĩ tới đã đi qua thành Ma Vân. - Đã nửa tháng! Hắc Vũ nói, trong lòng thật chờ mong nhanh chóng đi tới Phi Linh môn gặp lại chủ nhân, mấy ngàn năm không gặp, lúc này nghĩ tới tâm tình càng thêm kích động. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm về phía trước, đó là một mảnh kiến trúc nhìn không thấy cuối, sừng sững ngay tại hải vực, mây mù quanh quẩn, xa xa nhìn lại chỉ thấy được tường thành bên ngoài, cao chừng trăm trượng, giống như đột ngột mọc lên từ đáy biển, vô cùng vững chắc. Từ xa xa nhìn Thành Ma Vân sừng sững giữa hải vực vô biên vô hạn, tòa thành lộ ra cỗ khí tức dày nặng, Lục Thiếu Du đột nhiên nghĩ tới một việc, lúc trước Đoan Mộc Y Y từng nói qua với hắn, trong Đông Hải, Vạn Đảo nhai chỉ là vùng đất hung hiểm thứ hai, mà thứ nhất chính là một mật địa bên trong Thành Ma Vân. Nghe đồn có không ít cường giả đi vào, vô duyên vô cớ đã biến mất bên trong, nghĩ vậy Lục Thiếu Du nhíu mày hỏi Hắc Vũ: - Hắc Vũ thúc, bên trong Thành Ma Vân có mật địa, ngươi có biết không? - Biết một chút, lúc trước ta cùng chủ nhân có đi vào, nhưng khi đó thực lực còn thấp, chúng ta bị người của Tứ Các Tứ Đảo phát hiện, cho nên đành phải chạy trốn! Hắc Vũ nói: - Thiếu chủ, chẳng lẽ ngươi muốn đi vào xem sao? - Vậy phải xem Hắc Vũ thúc có hứng thú hay không! Lục Thiếu Du cười nói, dù sao là tiện đường, mặc dù sốt ruột quay về Cổ Vực, nhưng mật địa Thành Ma Vân ở ngay trước mặt, hắn thật sự có hứng thú, nói không chừng còn có thể lấy được một ít ưu đãi. - Nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm, mật địa Thành Ma Vân do người Tứ Các Tứ Đảo luân phiên trông coi quản lý, nếu có thể tìm được ưu đãi chỉ sợ bọn họ đã chiếm qua, hết thảy chỉ có thể xem vận khí, lúc trước khi thực lực chủ nhân còn chưa đạt tới đỉnh cho nên không thể vào được, hiện tại thiếu chủ có hứng thú, ta đương nhiên phụng bồi! Hắc Vũ nói. - Tuyết Sư, chúng ta vào thành đi! Lục Thiếu Du nhìn chăm chú vào tòa thành phía trước, không biết bên trong sẽ có cái gì, mình chỉ nhìn xem một chút là được rồi, tránh bị chậm trễ quay về Cổ Vực. Tuyết Sư hóa thành hình người, ba người bay về hướng Thành Ma Vân. Thành Ma Vân là tòa thành đầu tiên khi tiến vào Đông Hải, diện tích khổng lồ, cùng liên đón với Tứ Các Tứ Đảo. Nghe Đoan Mộc Y Y nói qua, Thành Ma Vân cũng không phụ thuộc thế lực nào, phân biệt do Tứ Các Tứ Đảo quản lý, năm năm thay đổi một lần, lúc này nhìn Thành Ma Vân, Lục Thiếu Du mơ hồ cảm giác được bên trong sẽ có không ít bí mật. Địa thế Thành Ma Vân cực kỳ đặc thù, tựa như hình quạt, mà Tứ Các Tứ Đảo quanh chung quanh ba mặt của Thành Ma Vân, đều tự có lối vào, phân tán liên tiếp với Thành Ma Vân. Ba người đi tới ngoài thành, cửa thành thật lớn, đủ làm cho thuyền lớn thoải mái đi qua, mà lúc này phạm vi hải vực nơi đây là một mảnh cảnh tượng thật bận rộn. Ba người lập tức vào thành, diện tích tòa thành thật lớn, kiến trúc hùng vĩ, đều dùng đá ngầm cứng rắn xây dựng, có vẻ vô cùng vững chắc, cũng có đặc sắc cực kỳ, trên đại lục tuyệt đối không có loại kiến trúc tảng lớn thế này, kiến trúc liên miên không thấy cuối, chung quanh cực kỳ xôn xao ồn ào, vô cùng náo nhiệt, nhân số thật sự không ít. Xuyên qua con đường, ba người đi tới bên ngoài chủ thành, nơi này là một mảnh hải đảo liên miên thật lớn, ba người thả người nháy mắt biến mất trong hải đảo. - Thiếu chủ, phía trước đã tới gần mật địa, nơi nơi đều có người canh gác, phỏng chừng là trông coi mật địa, hẳn là vài Vũ vương linh vương, còn có một linh tôn nhị trọng, nhưng nếu bị phát hiện chỉ sợ sẽ đưa tới phiền toái. Trên một hải đảo, Hắc Vu nhìn xa xa nói. - Vậy buổi tối xuất phát, vài linh vương Vũ vương hẳn còn chưa phát giác được chúng ta. Lục Thiếu Du nói. Màn đêm buông xuống. Hai thân ảnh bay ra hải đảo, chính là Lục Thiếu Du cùng Hắc Vũ, tu vi Tuyết Sư khá thấp nên Lục Thiếu Du đã thu hắn vào trong Thiên Trụ giới. Hai thân ảnh lướt qua đêm đen, sương mù bao phủ hết thảy, tiếng sóng biển ầm ì, không ai phát hiện sự tồn tại của bọn họ. - Thiếu chủ, đây là lối vào, nghe đồn có không ít cường giả Tứ Các Tứ Đảo đã đi vào nhưng không ai đi ra, cực kỳ nguy hiểm! Hắc Vũ truyền âm. Lục Thiếu Du quan sát lối vào mật địa, lối vào thật khổng lồ, lúc này chung quanh đều có mây mù bao phủ, lộ ra khí tức quỷ dị, tầm mắt khó thể quan sát hoàn cảnh xung quanh. - Mật địa có cái gì? Cảm giác được khí tức quỷ dị kia, trong lòng Lục Thiếu Du thoáng do dự, truyền âm: - Hắc Vũ thúc, chúng ta vào đi thôi! Hai người đi tới, một lát sau Hắc Vũ truyền âm: - Thiếu chủ, phía trước có cấm chế của linh tôn, tới gần sẽ bị người phát hiện. - Có cấm chế, thật có chút phiền phức. Lục Thiếu Du nhướng mày nói, có lẽ có biện pháp phá vỡ cấm chế của linh tôn nhị trọng, nhưng muốn không bị phát hiện thì thật khó khăn. - Không có chuyện gì, chuyện nhỏ mà thôi! Hắc Vũ vừa dứt lời, thủ ấn lướt qua, nhất thời làm nổi lên một tầng không gian dao động khắp xung quanh. Xuy! - Chúng ta đi! Hắc Vũ dứt lời, lôi kéo Lục Thiếu Du đi vào không gian dao động, khi xuất hiện đã ở ngoài trăm thước, đã vượt qua đạo cấm chế vừa rồi. Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại. - Thiếu chủ, hết thảy cẩn thận một chút. Hắc Vũ truyền âm: - Lúc trước chủ nhân có nói qua, trong này có trận pháp thượng cổ. - Trận pháp thượng cổ! Lục Thiếu Du nhíu mày. - Trước vào xem! Lục Thiếu Du nói, đã tới đây cũng không thể dễ dàng đi ra ngoài. Xung quanh đều có tảng đá lớn, cỏ dại um tùm, tựa hồ đã thật lâu không ai đi qua, ở bên trên có rãnh sâu thật lớn, tựa hồ là dấu vết đối chiến lưu lại. Thật cẩn thận đi vào bên trong, sương mù càng lúc càng dày đặc. Ngẫu nhiên còn có tiếng thú minh truyền tới, nơi này thật sự có không ít yêu thú cùng dã thú tồn tại. - Ba ba... Thân ảnh hai người xuyên qua, kinh động yêu thú bay lên, một ít yêu thú cũng phát động công kích. Đối với hai người mà nói công kích kia cũng không có bao nhiêu uy hiếp, cuối cùng hai người phóng xuất khí tức khiến toàn bộ sinh vật cảm giác hai người lợi hại, đều vội vàng chạy trốn. Hai canh giờ sau hai người đi tới trước một khe núi lớn, thân ảnh chợt lóe liền đi vào trong khe sâu.
|