Linh Vũ Thiên Hạ
|
|
Chương 1865: Nguyên lai là vậy
Sơn cốc thật kỳ lạ, bốn phía núi vòng quanh, trùng trùng điệp điệp, một ngọn núi khổng lồ đột nhiên nhô lên cao, hùng hậu to lớn, khí thế bất phàm. Khắp sơn cốc một mảnh xanh biếc, bị rừng rậm hoàn toàn bao trùm. - Chân khí năng lượng thật nồng đậm! Lục Thiếu Du cảm giác được thiên địa năng lượng tràn đầy, nhiều tới gấp hai gấp ba. Hắn thầm vận chuyển Âm Dương Linh Vũ quyết, phát hiện ở lại nơi này tu luyện ít nhất là giảm được thời gian tới gấp hai lần. - Chủ nhân, nơi này là động phủ của ta, thiên địa năng lượng bên trong càng thêm nồng đậm! Xích Viêm nói. Nghe vậy Lục Thiếu Du ngẩng đầu quan sát, bên trái sơn cốc là một ngọn núi lớn, dưới chân núi có một thạch động khổng lồ. - Hình như có chút quỷ dị! Lục Thiếu Du nhướng mày, Linh Khí nơi này thật nồng đậm, tựa hồ không bình thường, phảng phất như năng lượng trong không gian đều hội tụ xung quanh sơn cốc này mà không tiêu tan, cho nên mới nhiều như vậy. Nhìn chăm chú vào vài ngọn núi lớn xung quanh, vẻ mặt Lục Thiếu Du nghi hoặc, chỉ cảm thấy quỷ dị nhưng không nhìn ra được gì. Cả ba người cất bước đi vào trong động. Bên trong động cực kỳ bóng loáng, càng vào sâu năng lượng càng thêm dày đặc. Không qua bao lâu, thân ảnh ba người đã tới trung ương, nơi này càng thêm khổng lồ. - Năng lượng nơi này nhiều hơn bên ngoài rất nhiều! Hắc Vũ kinh ngạc nói. - Nơi này thật sự quỷ dị! Lục Thiếu Du cảm thán, hắn cẩn thận tìm kiếm nhưng không nhìn ra có điểm nào đặc biệt. - Chủ nhân, trong này tựa hồ cũng không có gì kỳ lạ, ta đã tìm mấy ngàn năm nhưng không tìm thấy. Xích Viêm nói. Sau nửa canh giờ, Lục Thiếu Du vẫn chưa từ bỏ ý định, cũng đành bỏ qua, bởi vì không thể đem nơi này san thành bình địa. - Xích Viêm, đưa chúng ta đi tới cấm địa nhìn một chút! Cuối cùng Lục Thiếu Du chỉ có thể gọi Xích Viêm dẫn đường đi cấm địa, ở không gian tràn ngập thiên địa năng lượng này vốn không có người đi qua, Lục Thiếu Du đặc biệt tìm kiếm nhưng không thấy tung tích của Diễn Linh thiên quả, không khỏi có chút thất vọng. - Chủ nhân, mời theo ta! Xích Viêm nói. Ba người rời khỏi sơn cốc đi cấm địa, theo lời nói của Xích Viêm, cấm địa nằm trong khe sâu, mà khe sâu cực kỳ quỷ dị, toàn bộ linh thú yêu thú tới gần đều phải chết, tu vi cao tới đâu cũng không ngoại lệ, vì vậy về sau không còn yêu thú linh thú đi qua. Lục Thiếu Du cùng Hắc Vũ nhìn nhau, chẳng lẽ nơi đó lại có cấm chế, bởi vì ở trùng động cũng có cấm chế, ngay cả Tôn Giả bình thường cũng không thể đối kháng, yêu thú cùng linh thú đương nhiên cũng như thế. Suốt ba canh giờ sau ba người mới đi tới chỗ khe sâu. Bên ngoài khe sâu, Lục Thiếu Du liền cảm giác được có sát khí, hài cốt linh thú yêu thú chồng chất, có lẽ niên đại rất lâu, mà hài cốt đều không hoàn chỉnh, trên hài cốt tràn ngập khí tức quỷ dị. Lục Thiếu Du nhíu mày nhìn vào khe sâu, đúng như suy đoán, nơi này có một cấm chế vô hình, tựa hồ không kém gì cấm chế ở nơi trùng động. - Hắc Vũ thúc, chúng ta đi! Lục Thiếu Du cùng Hắc Vũ nhìn nhau, có lẽ nơi này là cửa vào, bởi vì ngoài cấm chế cũng không còn gì khác, tuyệt đối là lối ra. - Chủ nhân, cấm địa này thật cường hãn, các ngươi cần xông vào sao? Xích Viêm lo lắng hỏi. - Xích Viêm, ngươi chưa từng đi qua nơi này sao? Lục Thiếu Du hỏi lại. Xích Viêm lắc đầu, nói: - Hai ngàn năm trước ta cố gắng xông vào một lần, nếu không thối lui nhanh chỉ sợ đã chết, mặc dù giữ được một mạng nhưng bị trọng thương, sau này không dám đi nữa. - Lúc trước hẳn ngươi chưa đột phá cấp độ bát giai đi? Lục Thiếu Du hỏi. - Phải, lúc trước là cấp độ thất giai hậu kỳ! Xích Viêm trả lời. - Yên tâm đi, không có vấn đề gì lớn! Lục Thiếu Du hiểu ra, liền nói. Ba người dè dặt đi tới, cẩn thận đề phòng, vừa bước vào sơn cốc liền bị một cỗ năng lượng thật lớn đập vào, uyển như lũ quét, nháy mắt đánh vỡ không gian dao động trút xuống. Xích Viêm kinh hoảng, lập tức bố trí cương khí nóng cháy. Xuy! Hắc Vũ cũng bố trí một đạo cương khí, năng lượng không kém cấm chế trong trùng động bao nhiêu, Tôn Giả nhất trọng cùng nhị trọng đều không thể đối kháng. - Chủ nhân, hình như ta có thể đối kháng! Xích Viêm cực kỳ ngoài ý muốn: - Nhưng uy lực cấm địa lần này yếu hơn ngày trước không ít! - Cẩn thận một chút! Lục Thiếu Du nói, hai ngàn năm trôi qua, có lẽ cấm chế lúc trước mạnh mẽ hơn nhiều, thời gian dời đổi uy lực đương nhiên yếu ớt không ít. Ba người chậm rãi đi tới, cấm chế thật dài, ước chừng qua nửa khắc ba người mới gian nan đi xuyên qua, Hắc Vũ lại có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Vừa bước qua khỏi cấm chế, tầm mắt Lục Thiếu Du tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lên là một mảnh vách đá cao vút trong mây, vị trí của ba người nằm bên dưới khe ở ngọn núi, chung quanh có một ít hài cốt yêu thú dã thú loại nhỏ, chiều cao khe hở ngàn trượng, chỉ có thể nhìn thấy không trung là một đường nhỏ màu trắng. - Đây là... Chúng ta đã ra rồi! Khóe môi Lục Thiếu Du nhếch lên, cảm giác chân khí xung quanh không còn là không gian phong bế mà là thế giới bên ngoài. - Sưu! Thân ảnh Lục Thiếu Du lướt lên trời cao, bị nhốt bên trong lâu như vậy, chính hắn cũng bối rối, nếu không tìm được lối ra không kịp chạy về Cổ Vực sẽ phiền toái. Vì vậy Lục Thiếu Du chỉ muốn nhìn xem có phải đã đi ra bên ngoài rồi hay không, mà khe núi hẹp hòi chỉ vừa đủ cho một người thông qua, vài lần di chuyển rốt cục hắn đã đi lên đỉnh núi. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn quanh bốn phía, nơi này là một mảnh núi non khôn cùng, ngọn núi cao vút trong mây, sương trắng lượn lờ, cổ thụ che trời rậm rạp, bên trong dãy núi có không ít thanh âm yêu thú rít gào quanh quẩn. Sưu sưu... Hắc Vũ cùng Xích Viêm đồng thời bay lên, lúc này ba người đang đứng trên một ngọn núi cao vút trong mây, hai ngọn núi liền kề sát nhau, ở giữa là khe hở mà ba người vừa bay lên. - Đây là... Giờ phút này Lục Thiếu Du cảm thấy kinh ngạc lẫn kích động. - Thiếu chủ, đây là bên ngoài! Hắc Vũ đưa mắt nhìn xung quanh, thở ra một hơi nhẹ nhõm, bị vây ở không gian bên dưới, nếu không có lối ra hắn thật không biết phải làm sao. - Đi ra, ta thật sự thoát ra rồi! Xích Viêm nhìn bầu trời, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. - Chúng ta đi ra rồi, thật sự là khó tin! Lục Thiếu Du kinh ngạc lẫn kích động, vô cùng vui sướng, nơi này hắn cũng không chút xa lạ, đây chính là Sơn mạch Vụ Đô, hắn sẽ không nhận sai, thậm chí còn nằm sâu trong Sơn mạch Vụ Đô, là nơi mà những yêu thú như Cửu Đầu Yêu Giao cùng Thạch Viên yêu vương hội tụ, cũng là chỗ nguy hiểm nhất của Sơn mạch Vụ Đô. - Thiếu chủ, ngươi nhận ra nơi này? Hắc Vũ nghi hoặc hỏi. - Hắc Vũ thúc, nơi này là Sơn mạch Vụ Đô, nằm giữa Cổ Vực cùng Đại lục Linh Vũ, chúng ta đã tới Sơn mạch Vụ Đô! Lục Thiếu Du vui mừng nói, nhớ tới ấn ký bản đồ trên thạch đài trong không gian, còn có vị trí trùng động, trong lòng hắn kỳ thật đã có dự cảm, ấn ký bản đồ dừng lại trong Sơn mạch Vụ Đô, hắn cảm nhận được trùng động là thông đạo liên kết giữa Sơn mạch Vụ Đô cùng Thành Ma Vân, lần này xem ra ý nghĩ của hắn hoàn toàn xác thực.
|
Chương 1866: Bên trong Phi Linh môn
- Đây đã là Sơn mạch Vụ Đô rồi sao? Ánh mắt Hắc Vũ híp lại, nhìn quanh bốn phía, hắn từng đi Sơn mạch Vụ Đô tìm kiếm chủ nhân, lúc này cẩn thận đánh giá mới xác định đúng là nơi này. - Không gian trùng động kia chính là thông đạo giữa Sơn mạch Vụ Đô cùng Thành Ma Vân! Hắc Vũ kinh ngạc nói. - Ta nghĩ chính là như thế, trong mật địa Thành Ma Vân có không gian trùng động, lối tiếp Sơn mạch Vụ Đô cùng Thành Ma Vân, chỉ sợ chính Tứ Các Tứ Đảo cũng không biết! Lục Thiếu Du nói, khoảng cách giữa Sơn mạch Vụ Đô cùng Thành Ma Vân, dù là yêu thú phi hành lục giai cũng phải bay gần nửa năm, mà có dược không gian trùng động cơ hồ chỉ cần dùng nửa canh giờ, hơn nữa xuyên qua hai bên không gian cộng lại còn chưa đầy một ngày. - Thiếu chủ, có vài yêu thú tới đây! Hắc Vũ nói. - Không ngại, đây đều là yêu vương Sơn mạch Vụ Đô! Lục Thiếu Du mỉm cười, Huyết Hồn Ấn sớm có liên hệ, người tới chính là Thạch Viên yêu vương cùng Độc Giác Yêu Ngưu. - Chủ nhân... Chỉ lát sau một thân ảnh cùng một đầu yêu thú đi tới, nháy mắt đi tới trước người Lục Thiếu Du cung kính hành lễ, Thạch Viên yêu vương đã tới cấp độ thất giai sơ kỳ, đã hóa thân thành hình người, lông tơ hơi dài, nhìn qua giống như người vượn, mà Độc Giác Yêu Ngưu đạt tới lục giai hậu kỳ. - Đứng lên đi! Lục Thiếu Du nói. - Chủ nhân, ngài đã về rồi, ngài trở về đúng lúc, gần đây chúng ta gặp phải phiền toái, ta cũng vừa trở về không lâu! Thạch Viên lộ vẻ ngượng nghịu nói. - Thạch Viên, từ từ nói! Trong lòng Lục Thiếu Du đã biết Thạch Viên muốn nói chuyện gì. Theo lời thuật lại của Thạch Viên, sắc mặt Lục Thiếu Du ngày càng khó xem, nguyên lai Thạch Viên luôn trú đóng tại biên cảnh Phi Linh môn, mang theo yêu thú đối kháng ba đại sơn môn, nhưng gần đây ngày càng bất lực, không ngừng thối lui, cho nên Thạch Viên gấp gáp trở về báo tin, Đông Vô Mệnh, Bạch Oánh cùng Khấu Phi Yến, Thiên Độc Yêu Long đã phái Thạch Viên trở lại Sơn mạch Vụ Đô dẫn theo toàn bộ yêu thú dời đi biên cảnh. - Chủ nhân, ta cũng chỉ biết bấy nhiêu, chuyện khác còn phải hỏi các vị đường chủ cùng phó chưởng môn với chư vị cung phụng mới biết được. Thạch Viên nói. - Ta đã biết, theo ta về Phi Linh môn đi! Sắc mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, thân hình lao nhanh. - Chủ nhân, nơi này còn vài trăm đầu yêu thú, có cần mang đi hay không? Thạch Viên hỏi. - Không cần, ngươi theo ta trở về là được rồi! Lục Thiếu Du nói, kề bên này chỉ có vài trăm yêu thú đê giai, chỉ tới nhị giai tam giai, có đi cũng chỉ vô dụng, có vẻ Phi Linh môn gặp phải chuyện phiền toái lớn, bằng không Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh cũng không tới nỗi kéo cả yêu thú đê giai vào chiến trường. - Yêu Ngưu, ngươi tiếp tục trấn thủ ở đây, không cho bất luận nhân loại nào tới gần nơi này, đệ tử Phi Linh môn cũng không được! Lục Thiếu Du phân phó, bên dưới này có không gian trùng động, Sơn mạch Vụ Đô sẽ có tác dụng khác hẳn. - Dạ, chủ nhân! Độc Giác Yêu Ngưu đáp. - Di! Lục Thiếu Du híp mắt, nhìn lên lưng bàn tay, Thiên Trụ giới đột nhiên nổi lên sóng gió. Tâm thần Lục Thiếu Du nhìn vào, Lục Tâm Đồng đã bắt đầu đột phá, phỏng chừng còn cần dùng thêm chút thời gian, tính ra nhóm người Lục Tâm Đồng cũng đã bế quan gần một năm. - Đều đi ra đi! Đi tới Cổ Vực, còn cách Phi Linh môn không bao xa, nhìn xung quanh không có người ngoài, Lục Thiếu Du triệu hoán Thiên Trụ giới, lập tức di chuyển mọi người đi ra, chỉ lưu Lục Tâm Đồng ở bên trong tiếp tục đột phá. - Chưởng môn! Thiên Thủ Quỷ Tôn, Bàn Hủy, Bàn Vân, Long Linh bọn họ nhìn thấy Lục Thiếu Du liền hành lễ. Nhìn thấy nhóm người Bàn Hủy đột nhiên xuất hiện, Xích Viêm cùng Thạch Viên trợn tròn mắt, họ đều cảm giác được chân khí của nhóm người này mạnh mẽ, mà Độc Giác Yêu Ngưu lại bị uy áp muốn phủ phục. - Lão đại, sao chúng ta lại ở Sơn mạch Vụ Đô, nơi này không phải hang ổ của Thạch Viên sao? Tiểu Long nhìn thấy Thạch Viên cùng Độc Giác Yêu Ngư, kinh ngạc hỏi, hắn biết thời gian trong Thiên Trụ giới, cũng không đi tới Sơn mạch Vụ Đô nhanh như vậy đi? - Nói ra thì dài dòng, quay về từ từ nói! Lục Thiếu Du cảm giác khí tức trên người Tiểu Long, tựa hồ sắp đột phá bát giai, nhất thời có chút mong đợi, nói: - Tiểu Long, đệ sắp đột phá rồi hả? - Hẳn không bao lâu nữa đâu! Tiểu Long cười nói, nhìn qua Xích Viêm: - Di, yêu thú bát giai sơ kỳ, cũng không tệ lắm! Nhóm người Bàn Hủy cũng nhìn Xích Viêm với vẻ tò mò. - Hai tiểu tử kia cũng đã tam giai, tiến bộ rất nhanh! Lục Thiếu Du nhìn Bảo nhi cùng Bối nhi, thể tích hai tiểu tử lớn không ít, đã đạt tới tam giai. - Tê tê... Bảo nhi cùng Bối nhi nghe được lời khen ngợi của Lục Thiếu Du, liên tục nháy mắt cười, ý tứ thật rõ ràng, đã lâu không dùng Yêu Linh đan, hai tiểu tử kia rất muốn sử dụng. - Ta đã hết Yêu Linh đan, đợi trở về tùy tiện cho các ngươi ăn bao nhiêu cũng được. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ nói. Nghe Lục Thiếu Du trả lời, hai tiểu tử cũng đành gật gật đầu. - Hống... Một lát sau, Thiên Sí Tuyết Sư rít gào một tiếng, hóa thành bản thể bay lên, mọi người cùng nhảy lên lưng hắn, Thiên Sí Tuyết Sư vỗ cánh nhanh như chớp biến mất giữa không trung. Dọc theo đường đi nghe Thạch Viên thuật lại, hiện tại địa bàn mà Phi Linh môn chiếm được từ Thiên Quỷ Tông, Thiên Tinh tông, Ma Tâm cốc cũng đã bị ba đại sơn môn chiếm đoạt gần phân nửa. Cũng may Phi Linh môn vẫn cực lực ẩn nhẫn, chỉ dùng một ít yêu thú thất giai chống cự, nhưng nửa tháng trước đã bị Lan Lan sơn trang đánh chết một yêu thú thất giai trung kỳ là Cự Đầu Yêu Giao. Thiên Độc Yêu Long nổi giận muốn báo thù, lại bị Đông Vô Mệnh mạnh mẽ ngăn cản, đồng thời mọi người không còn cách nào đành vận dụng lực lượng tới tiền tuyến, bởi vì thực lực còn chưa thể chống lại ba thế lực to lớn kia. Nghe tới đây Lục Thiếu Du càng sốt ruột, tình huống còn nghiêm trọng hơn lời của Tử Yên đã nói, nếu hắn chậm trễ thêm vài tháng chỉ sợ Phi Linh môn sẽ bị hủy diệt. Vào lúc này sắc mặt Hắc Vũ có chút kích động, suốt mấy ngàn năm rốt cục có thể gặp lại được chủ nhân. Thần sắc Thiên Thủ Quỷ Tôn cũng biến hóa, đệ tử của hắn đang ở trong Phi Linh môn, nhưng việc mâu thuẫn mấy chục năm trước làm cho hắn không thể tiêu tan, tuy rằng những năm gần đây cũng đã buông xuống. Chuyện của Phi Linh môn đã khác hẳn ngày trước, hiện tại không chỉ có Cổ Vực mà toàn bộ đại lục đều nghe danh. Bên ngoài Phi Linh môn, đại khí xa hoa, khí thế như danh môn đại phái, mặc dù bị ba đại sơn môn vây công cũng không hề suy giảm chút nào. Chẳng qua ngoài cửa sơn môn, lúc trước dòng người nườm nượp xin gia nhập, nhưng hiện tại vô cùng thưa thớt, ai cũng biết ba đại sơn môn liên thủ vây công Phi Linh môn, vì vậy muốn gia nhập cũng cần phải nghĩ kỹ. Bên trong đại điện không khí ngưng trọng, đường chủ các đường, các cung phụng, trưởng lão cùng hộ pháp, tổng cộng tụ tập hơn hai trăm người.
|
Chương 1867: Về tới Phi Linh môn
- Phó chưởng môn, chư vị cung phụng, chư vị đường chủ, chư vị trưởng lão, vừa nhận được tin tức hai yêu thú thất giai trung kỳ của Yêu đường bị cường giả ba sơn môn kia vây công đánh chết, mặt khác đệ tử ngoại đường cùng Vũ đường cũng chết không ít, đây đã là chuyện hai mươi ngày trước. Diệp Mỹ lộ vẻ ngưng trọng nói. - Đồ khốn, ta liều mạng với bọn hắn! Thiên Độc Yêu Long rít gào quát. - Độc Long huynh, xin bớt giận, chờ Đông cung phụng cùng Bạch cung phụng an bài đi! Một hồng y nữ tử ở bên cạnh Thiên Độc Yêu Long chợt lên tiếng, dáng người nàng cực kỳ lả lướt, mái tóc đỏ như máu tươi, nhìn qua vô cùng yêu mỵ, chính là Thị Huyết Linh Phong Mẫu Hoàng Phong Huyết Mị. - Làm sao nguôi giận, ta nhất định làm cho bọn hắn trả giá gấp mười lần! Thiên Độc Yêu Long giận dữ nói. - Ta cảm thấy trước hết hãy nghe sự an bài của Đông cung phụng cùng Bạch cung phụng đi, đây là chủ nhân dặn dò! Hắc Hùng lên tiếng. - Khởi bẩm phó chưởng môn, chư vị cung phụng cùng đường chủ! Một đệ tử Vũ sư vội vàng chạy vào, sắc mặt khẩn trương hô. - Chuyện gì, không phải đã phân phó rồi sao, không được quấy rầy! Ánh mắt Khấu Phi Yến trầm xuống nói. - Phó chưởng môn, là nhóm người Triệu trưởng lão mang theo không ít hộ pháp ở ngoài điện yêu cầu gặp phó chưởng môn, chúng tôi không ngăn cản được! Đệ tử không dám nhìn thẳng Khấu Phi Yến, kích động nói. - Ta đã biết, ngươi lui ra đi! Sắc mặt Khấu Phi Yến tối sầm. Sau khi đệ tử kia cáo lui, Khấu Phi Yến nhìn qua Bạch Oánh, nói: - Bạch cung phụng, ngươi nghĩ nên xử lý đám người Triệu Huy Hổ như thế nào? - Ta nghĩ, trực tiếp giết đi, đã ở thời điểm này rồi mà đám hỗn đản kia còn châm ngòi thổi gió! Hổ Viêm thiên vương cả giận nói. - Lúc bình thường có giết cũng không ngại, nhưng đây là thời điểm phi thường, nếu đánh chết chỉ sợ làm dao động lòng người, tới lúc đó chúng ta càng thêm họa vô đơn chí! Bạch Oánh nói. Mọi người cau chặt mày, nhóm người Triệu Huy Hổ là tán tu mới gia nhập thời gian gần đây, thực lực Triệu Huy Hổ tới Vũ vương tứ trọng, còn mạnh hơn vài cung phụng. Bởi vì Phi Linh môn đang cần dùng người, cho nên giảm nhẹ điều kiện gia nhập, lại không nghĩ tới sau khi Triệu Huy Hổ gia nhập luôn hung hăng càn quấy, cường giả Phi Linh môn bình thường luôn nhẫn nhịn hắn, ai biết người kia ngày càng quá mức, không nghĩ tới còn xúi giục một ít cường giả mới gia nhập tụ tập lại cùng nhau, có đôi khi trưởng lão khác cũng không quản được bọn hắn, vì thế bọn hắn càng thêm ngang ngược hoành hành. Nếu ở lúc bình thường Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh bọn họ làm sao lưu mạng đám người kia, đã sớm đánh chết từ lâu. Nhưng tình huống hiện tại thì khác, bởi vì tình huống Phi Linh môn nguy cấp, sơn môn khuếch trương quá nhanh, đại đa số đều từ sơn môn khác nửa đường gia nhập, hơn một nửa mới gia nhập, bây giờ ba mặt thụ địch, lòng người hoang mang, hơn nữa thực lực đám người kia không thấp, địa vị không kém, nếu giết chết chỉ sợ sẽ gây khủng hoảng trong hàng ngũ đệ tử, tới lúc đó càng thêm họa vô đơn chí. - Chúng tôi muốn gặp phó chưởng môn! Trong đại điện không ngừng có tiếng khắc khẩu truyền vào, Đông Vô Mệnh nhướng mày nói: - Chúng ta ra ngoài nhìn xem đi! Trên quảng trường rộng lớn bên ngoài, lúc này có vài trăm người đang ồn ào, mấy trăm đệ tử Phi Linh môn cũng không ngăn cản được bọn hắn, còn bị đả thương, khóe môi có chút vết máu. Trong mấy trăm người đang ồn ào, đứng phía trước là một trung niên đại hán mặc áo vàng, thân hình cao gầy, theo chân khí mà xem đã tới Vũ vương tứ trọng, bên cạnh có một người chừng năm mươi tuổi mặc áo trắng tu vi vương cấp, là linh vương nhị trọng. Hai người này chính là Triệu Huy Hổ cùng Chu Minh Hải, đều là lão nhân thành danh trong Cổ Vực từ lâu. Sau lưng hai người đều có không ít tu vi soái cấp cùng tướng cấp, cả đám người cực kỳ kích động. - Chư vị trưởng lão hộ pháp, phó chưởng môn cùng chư vị cung phụng đang thương nghị chuyện quan trọng, chư vị chờ thêm một lát đi! Đệ tử Phi Linh môn canh giác bên ngoài đại điện ngăn cản lại, họ đều biết dù cùng là trưởng lão hộ pháp nhưng có thể vào đại điện thương nghị công việc mới có quyền lực thật sự. - Chúng ta muốn gặp phó chưởng môn, các ngươi dám ngăn cản, đừng trách ta không khách khí! Triệu Huy Hổ phất tay, vài đệ tử lập tức bị đánh bay. - Xuy! Một đệ tử vừa bị chấn bay vào cửa đại điện, một thân ảnh lắc mình bay ra, trong tay tỏa ra một cỗ lực lượng dịu dàng đỡ lấy đệ tử kia. - Đông cung phụng! Các đệ tử quay đầu hành lễ, người vừa tới chính là Đông Vô Mệnh. - Làm sao vậy, náo nhiệt như thế! Trong đại điện đoàn người nối đuôi nhau đi ra, đi đầu là Khấu Phi Yến, Hổ Viêm thiên vương, Thiên Độc Yêu Long bọn họ. Nhìn thấy đoàn người đi ra, các đệ tử thở ra một hơi, mà ánh mắt nhóm người Triệu Huy Hải chợt lóe lên. - Phó chưởng môn, ngươi tới vừa lúc, hôm nay ngươi phải cấp công đạo cho bổn vương! Triệu Huy Hổ nói. - Chẳng lẽ Triệu trưởng lão gia nhập Phi Linh môn có chỗ nào không hài lòng hay sao, vậy mời nói đi! Thần sắc Khấu Phi Yến thản nhiên hỏi. Triệu Huy Hổ quét mắt nhìn qua Thanh Hỏa lão quỷ cùng Lộc Sơn lão nhân bọn họ, nói: - Với thực lực bổn vương, đủ trở thành cung phụng Phi Linh môn, vậy còn chưa tính, trở thành trưởng lão cũng bị nặng bên này nhẹ bên kia, tài nguyên tu luyện kém hơn những trưởng lão khác, mỗi lần Phi Linh môn có chuyện quan trọng cần thương nghị, bổn vương là trưởng lão cũng không thể đi vào, hôm nay phải cho ta một lời công đạo! Ánh mắt nhóm người Đông Vô Mệnh trầm xuống, người gia nhập Phi Linh môn bất kể là ai, nếu chưa từng lập công cho bổn môn sẽ không đạt được thừa nhận thật sự của bổn môn, đương nhiên không thể tiến vào đại điện, mặc dù Phi Linh môn có hộ pháp, có chấp sự, trưởng lão, cung phụng, nhưng ở trong mắt các đệ tử cũ không quá xem trọng những hư vị kia, có thể tiến vào đại điện mới chứng minh hết thảy. Mà nhóm người Triệu Huy Hổ không thể tiến vào đại điện cũng là chuyện bình thường, mà tài nguyên tu luyện cũng chỉ có trưởng lão cùng hộ pháp hạch tâm chân chính mới có được tư nguyên. - Không sai, hôm nay phải cho chúng ta công đạo, bằng không chỉ có thể rời khỏi Phi Linh môn, hiện tại Phi Linh môn bị ba đại sơn môn vây công, chúng ta bất chấp nguy hiểm gia nhập, mà Phi Linh môn còn nặng bên này nhẹ bên kia, bài ngoại những người mới gia nhập như chúng ta, làm chúng ta thật thất vọng đau khổ, không cấp công đạo chúng ta rời khỏi Phi Linh môn! Chu Minh Hải vung tay hô. - Cho chúng ta công đạo, nếu không rời khỏi Phi Linh môn! - Phi Linh môn rất bất công, rời khỏi Phi Linh môn! Mấy trăm người đều ồn ào, đều là một ít người mới gia nhập Phi Linh môn. Sắc mặt nhóm người Khấu Phi Yến thật khó xem, mấy trăm người này có rời khỏi cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng vào hiện tại sẽ làm lòng người bất ổn, chỉ sợ sẽ có một ít đệ tử mới gia nhập đều noi theo, cục diện an ổn mà họ đang cố gắng duy trì sẽ hoàn toàn không thể khống chế.
|
Chương 1868: Gặp lại trong mật thất (1)
Giờ phút này nghe những lời hò hét ồn ào, Triệu Huy Hổ cùng Chu Minh Hải lộ vẻ cười lạnh. - Các ngươi xác định phải rời khỏi Phi Linh môn sao? Sau một lát Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh liếc nhìn nhau, ánh mắt Đông Vô Mệnh dừng lại trên người Triệu Huy Hổ cùng Chu Minh Hải. - Đông cung phụng, hôm nay Phi Linh môn không cho chúng ta công đạo, ta nghĩ chúng ta đều rời khỏi Phi Linh môn! Nhìn thấy ánh mắt Đông Vô Mệnh, nghĩ tới hung danh của hắn, Triệu Huy Hổ cũng sụp mắt, nhưng nghĩ tới thời gian thành danh của mình càng lâu hơn, vì vậy cũng thu hồi băn khoăn. - Vậy sao... Ánh mắt Đông Vô Mệnh đảo qua mấy trăm người, nếu để bọn hắn rời đi sẽ ảnh hưởng thanh danh bổn môn, nếu vậy chỉ có thể đánh chết không lưu hậu hoạn, nhưng đây là hạ sách, đánh chết nhiều người như vậy sẽ làm Phi Linh môn rung chuyển, thế cục bây giờ đã khó ổn, thật sự làm cho hắn cực kỳ khó xử. - Cho chúng ta công đạo, nếu không rời khỏi Phi Linh môn... - Rời đi Phi Linh môn... Chu Minh Hải lại ồn ào, mà đệ tử tụ tập ngày càng nhiều. Ánh mắt Đông Vô Mệnh càng lúc càng lạnh, tựa hồ cảm nhận được chân khí của hắn, nhóm người Bạch Oánh cũng bắt đầu khởi động chân khí. Ngay lúc này Huyết Mị cùng Hắc Hùng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, nói: - Chư vị, chủ nhân đã trở lại! Nghe được lời nói của Huyết Mị, mọi người lập tức nhìn lên bầu trời, chân khí nháy mắt lắng xuống. - Hống... Đúng ngay lúc này xa giữa không trung, một tiếng thú rống vang lên, thanh âm quanh quẩn không gian mang theo cỗ uy áp thật lớn. Vừa nghe thanh âm thú rống, toàn bộ đệ tử hạch tâm Phi Linh môn đều sôi trào, thanh âm quen thuộc kia chính là Thiên Sí Tuyết Sư, chưởng môn đã trở lại! Xuy... Một đạo bạch quang xuyên qua trường không xuất hiện, thân hình Thiên Sí Tuyết Sư đã bay tới trên không trung Phi Linh môn, khí lưu hóa thành cuồng phong thổi quét vỡ áp mọi người trên quảng trường, những đệ tử có thực lực thấp lảo đảo không đứng vững. Trên lưng Thiên Sí Tuyết Sư có vài thân ảnh, mà lúc này Lục Tâm Đồng cũng đã xuất quan, nàng đã đột phá tới linh vương thất trọng. - Huyết Mị, Hắc Hùng bái kiến chủ nhân! Thân hình lả lướt của Huyết Mị bay ra, quỳ xuống hành lễ, mà Hắc Hùng cũng cung kính quỳ trên mặt đất. - Bái kiến chưởng môn... - Bái kiến công tử! Mọi người lập tức cung kính hành lễ. Hô! Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh nhìn lên thân ảnh trên không, trong lòng thở ra, áp lực sút giảm, rốt cục có thể đặt gánh nặng trên vai xuống dưới. Thanh Hỏa lão quỷ hành lễ, ánh mắt dừng lại trên một thân ảnh đứng bên cạnh chưởng môn, sắc mặt không ngừng biến hóa. Ánh mắt đám người Triệu Huy Hổ, Chu Minh Hải kinh ngạc nhìn lên không trung, bọn hắn biết chưởng môn Phi Linh môn, không nghĩ tới tọa kỵ lại là Thiên Sí Tuyết Sư thất giai, người bình thường không cách nào có được. - Ha ha, đại trùng tử, ta đã trở về! Tiểu Long nhảy xuống bên người Thiên Độc Yêu Long cười to. - Tiểu bất điểm, sao bây giờ các ngươi mới trở về! Thiên Độc Yêu Long tràn đầy ý cười hỏi. - Đại trùng tử, ngươi chỉ mới đột phá thất giai hậu kỳ thôi sao! Tiểu Long nhất thời trêu chọc nói. - Chư vị miễn lễ! Vài thân ảnh hạ xuống, ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua mọi người, cuối cùng lướt qua đám người Triệu Huy Hổ, một màn mới phát sinh hắn cũng đã biết được rõ ràng. Sưu sưu... Thân ảnh Hắc Vũ rơi xuống, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp lao thẳng ra sau đại điện. - Đông lão, Oánh tỷ, ta đi một chút sẽ trở lại, Khấu phó chưởng môn, mọi người đều đã tới đông đủ thì ở đây chờ ta một lát đi, không cho phép ai rời khỏi! Dứt lời thân ảnh Lục Thiếu Du cũng biến mất, tốc độ làm người than thở sợ hãi, ngoại trừ Thiên Thủ Quỷ Tôn cùng Bàn Hủy bọn họ, không ai nhìn thấy rõ. - Tâm Đồng bái kiến sư phụ, Oánh tỷ! Lục Tâm Đồng đi tới bên cạnh Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh, tuy nàng gọi Bạch Oánh là Oánh tỷ, nhưng sớm xem nàng như sư nương, nhưng sư phụ cùng Oánh tỷ vẫn chưa vượt qua tấm cửa ngăn cách, nàng cũng không có cách nào. - Tâm Đồng, sư phụ nhìn xem, đã lâu như vậy hình như cao lớn hơn rồi! Đông Vô Mệnh nhìn thấy đồ đệ bảo bối, vui vẻ vô cùng. - Tâm Đồng càng thêm xinh đẹp đâu, lại đây, để Oánh tỷ nhìn xem. Bạch Oánh mỉm cười: - Ta còn nhìn không thấu thực lực, lại tăng cường không ít đi! - Vừa mới đột phá linh vương thất trọng chưa bao lâu! Lục Tâm Đồng mỉm cười nói. Nghe lời này mọi người đều líu lưỡi, Đông Vô Mệnh hít sâu một hơi. - Đệ tử bái kiến sư phụ! Thanh Hỏa lão quỷ quỳ sụp trước mặt Thiên Thủ Quỷ Tôn, người của Phi Linh môn kinh ngạc, nguyên lai lão giả dung mạo xấu xí, thân hình nhỏ gầy kia lại là sư phụ của cung phụng Thanh Hỏa lão quỷ, Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh đều kinh ngạc. Ánh mắt Thiên Thủ Quỷ Tôn lóe ra, nói: - Đứng lên đi! - Tạ sư phụ! Thanh Hỏa lão quỷ đứng lên, vẻ mặt cực kỳ kính sợ. Thiên Thủ Quỷ Tôn đánh giá đệ tử, vài chục năm không gặp hắn cũng nhớ mong, đánh giá một lát, hỏi: - Thu nhi đâu? - Hồi sư phụ, nàng tốt lắm, chỉ thường xuyên tưởng niệm sư phụ! Thanh Hỏa lão quỷ đáp. - Hừ, nghịch nữ! Ánh mắt Thiên Thủ Quỷ Tôn trầm xuống. - Sư phụ, muốn trách thì trách đệ tử, là đệ tử bất hiếu... Thanh Hỏa lão quỷ vội vàng nói. - Ngươi cũng là đồ khốn! Thiên Thủ Quỷ Tôn trừng mắt nhìn hắn, nhưng cũng không có bao nhiêu tức giận. - Vị này nhất định là Thiên Thủ quỷ vương tiền bối? Đông Vô Mệnh tiến lên, thoáng hành lễ, danh hào của Thiên Thủ quỷ vương đã sớm vang vọng đại lục, là lão quái thành danh từ lâu, luận tư cách quả thật cao hơn Đông Vô Mệnh không ít. - Không cần phải khách khí, ngươi là Thôi Hồn độc vương Đông Vô Mệnh phải không, chưởng môn thường xuyên nhắc tới ngươi, sau này đều là người một nhà. Thiên Thủ Quỷ Tôn thoáng đáp lễ nói. - Sư phụ, ngài cũng gia nhập Phi Linh môn sao? Thanh Hỏa lão quỷ nghi hoặc hỏi. - Chẳng lẽ ngươi không muốn ta gia nhập sao? Thiên Thủy Quỷ Tôn trừng mắt hỏi lại. - Dương Quá huynh đệ cũng tới! Ánh mắt Bạch Oánh nhìn qua Dương Quá, người nhận thức Dương Quá thật không ít, mà quan hệ giữa Dương Quá cùng Lục Thiếu Du bên Ám đường cũng nhận được tin tức. - Bái kiến Oánh tỷ! Dương Quá cười nói. Mọi người lại nhìn qua nhóm người Quỳ Long Như Hoa, Bàn Hủy, Bàn Vân cùng Long Linh lẫn Xích Viêm với ánh mắt tò mò. Sau đại điện, ở lối vào mật thất, Hắc Vũ nhìn chằm chằm cửa vào, đột nhiên có chút khẩn trương, thân hình run rẩy, hắn cảm giác được chân khí của chủ nhân ở trong này. - Hắc Vũ thúc, sư phụ ở bên trong, chúng ta vào đi thôi! Lục Thiếu Du đi tới nói. Hắc Vũ run lên, mấy ngàn năm, không nghĩ tới còn một ngày này, hắn đã chờ đợi suốt mấy ngàn năm. - Hắc Vũ, là ngươi sao! Một thanh âm già nua trầm thấp đột nhiên quanh quẩn trong tai hai người. - Oanh long... Cửa mật thất mở ra. - Chủ nhân! Vừa nghe thanh âm, toàn thân Hắc Vũ run lên, lao thẳng vào trong mật thất. Bên trong mật thất rộng lớn xuất hiện hai thân ảnh, bên trái là hư ảnh già nua, khuôn mặt cương nghị, đôi mắt lại thâm thúy sáng ngời.
|
Chương 1869: Gặp lại trong mật thất (2)
Phốc! Trong mắt Hắc Vũ ướt át, quỳ gối trước người lão nhân: – Hắc Vũ rốt cục tìm được chủ nhân, Hắc Vũ tới chậm, xin chủ nhân tha tội! – Hắc Vũ, ngươi còn sống là tốt rồi, ta thật sự lo lắng ngươi đã đi rồi, mau đứng lên! Hư ảnh đỡ lấy Hắc Vũ, trong mắt rung động, một người một thú qua những năm tháng sinh tử tôi luyện, quan hệ vượt qua khỏi chủ bộc từ lâu. – Nam thúc, sư phụ, đệ tử đã trở lại! Lục Thiếu Du mỉm cười nói. – Trở về là tốt rồi, không sao chứ? Nam thúc lướt qua Lục Thiếu Du, có vẻ ngoài ý muốn, nói: – Vũ vương cửu trọng, linh vương bát trọng, không tệ lắm! – Chuyến đi hoàn hảo, chỉ có chút phiền toái nhỏ! Lục Thiếu Du trả lời. – Thiếu Du, có thu hồi được Hổ Âm yêu tinh hay không? Thánh Thủ linh tôn hỏi, nhìn thấy Hắc Vũ cùng ái đồ trở lại, cũng biết Thánh Linh giáo không có vấn đề gì. – Sư phụ, đã lấy về! Lục Thiếu Du đưa ra hộp gấm màu trắng. Ánh mắt Thánh Thủ linh tôn vui vẻ, cầm hộp gấm mở ra, một cỗ năng lượng hùng hậu lan tràn. – Hống… Bên trong hộp gấm có tiếng hổ gầm mơ hồ vang vọng, viên tinh thạch màu trắng hổ hình không ngừng tán phát năng lượng. – Hổ Âm yêu tinh! Ánh mắt Nam thúc cũng vui sướng, đây là bảo vật của Bạch Hổ bộ tộc, nhưng mộ địa Bạch Hổ bộ tộc phải nằm dưới lòng đất vạn thước, phối hợp cùng địa tâm Linh Khí mới sản sinh ra bảo vật này, là vật vô giá, có Long Dương linh quả cùng Hổ Âm yêu tinh, thương thế của hắn đã có vài thành nắm chắc sẽ khôi phục. – Đã có Hổ Âm yêu tinh cùng Long Dương linh quả! Thánh Thủ linh tôn mỉm cười. – Nam thúc, thương thế của ngươi có thể khôi phục không? Lục Thiếu Du chờ mong hỏi. – Đã có vài thành nắm chắc! Nam thúc lộ tia kích động nói. – Vậy cần bao lâu mới có thể khôi phục? Lục Thiếu Du hỏi. – Việc này còn chưa biết, chúng ta cần phải thương nghị mới được! Thánh Thủ linh tôn nói: – Thiếu Du, ngươi đi ra ngoài xử lý xong phiền phức đi, gần đây Phi Linh môn cũng không được ổn định, sau khi xong hãy tới, ta còn có chuyện muốn ngươi đi làm! – Dạ! Lục Thiếu Du muốn biết thêm tình huống của Nam thúc, hi vọng Nam thúc nhanh chóng khôi phục, hiện tại thế lực của hắn mạnh hơn không ít, nhưng cần có một siêu cấp cường giả trấn thủ mới được. Lục Thiếu Du lập tức cáo lui, mà Hắc Vũ lưu lại trong mật thất, hắn còn nhiều lời muốn nói với chủ nhân. Không khí trên quảng trường bên ngoài đã khác hẳn lúc trước, chưởng môn đột nhiên trở về, làm toàn bộ đệ tử hạch tâm đều như trút được gánh nặng. – Nam nhân thật uy vũ! Quỳ Long Như Hoa mê đắm nhìn chằm chằm Thiên Độc Yêu Long, ánh mắt nóng cháy làm cho hắn nổi cả da gà. – Đại trùng tử, lần này ta có mang về thứ tốt cho ngươi đây! Tiểu Long cười nói. – Là thứ tốt gì, mau lấy ra cho ta xem! Thiên Độc Yêu Long hứng thú hỏi, yêu thú Long tộc đều rất thích bảo vật, dù là bảo vật vô dụng cũng thích thu thập trở về. – Ở trên người lão đại, ngươi gấp cái gì! Tiểu Long nói. Bốn người Bàn Hủy, Bàn Vân, Long Linh cùng Xích Viêm vẫn im lặng không nói chuyện, chân khí tản mát làm không gian ngưng trọng lên, ánh mắt mọi người đều chú ý tới bọn họ. – Tê tê… Bối nhi cùng Bảo nhi đi tới địa phương xa lạ, bò xuống khỏi người cha mẹ bắt đầu đánh giá khắp nơi. Đám người Triệu Huy Hổ cùng Chu Minh Hải đưa mắt nhìn nhau, họ chưa từng gặp qua chưởng môn, bây giờ chưởng môn đã trở về, Đông Vô Mệnh cùng Khấu Phi Yến cũng không quản tới bọn họ, điều này làm trong lòng họ bất an. – Chưởng môn đã trở lại, vậy mọi người tan đi! Sắc mặt thoáng run rẩy, Triệu Huy Hổ nói. Đám người có chút xôn xao, không ít người chuẩn bị rời đi. – Chưởng môn đã nói qua, không ai được rời khỏi, đều ở yên tại chỗ đi! Ánh mắt Lưu Tinh Hà đảo qua đám người, lạnh lùng nói. – Cũng tốt, chưởng môn đã trở lại, ta muốn chưởng môn cho ta một lời công đạo! Sắc mặt Triệu Huy Hổ co giật, lạnh lùng nói. – Có công đạo gì cần đưa cho ngươi, tìm ta cũng vậy thôi! Lục Tâm Đồng đang nói chuyện với sư phụ, vừa nghe vậy liếc mắt nhìn qua đám người Triệu Huy Hổ, nàng cũng đã sớm chú ý tới những người này. – Ngươi là ai? Thân phận của ngươi đủ sao? Triệu Huy Hổ nhìn Lục Tâm Đồng hỏi, vừa rồi nghe nói nàng là đồ đệ của Đông Vô Mệnh, luận vai vế hắn cũng không xem vào trong mắt. – Ta tên Lục Tâm Đồng, ta nghĩ trong Phi Linh môn, thân phận của ta cũng đã đủ! Lục Tâm Đồng thản nhiên nói. – Lục Tâm Đồng! Triệu Huy Hổ như nghĩ ra điều gì, Lục Tâm Đồng, chẳng phải là người bài danh thứ ba trong mười đại cường giả trẻ tuổi, muội muội của chưởng môn Phi Linh môn sao? Ánh mắt Triệu Huy Hổ nhất thời căng thẳng, nghe lời đồn đãi độc công của Lục Tâm Đồng còn cao hơn Đông Vô Mệnh, không dễ chọc ghẹo. – Nói đi, ngươi cần ca ca ta cho ngươi công đạo gì? Lục Tâm Đồng đi tới trước người Triệu Huy Hổ hỏi. – Chúng ta gia nhập Phi Linh môn, nhưng thực lực cùng đãi ngộ có chênh lệch, vì vậy hi vọng hôm nay chưởng môn cho ta lời công đạo! Triệu Huy Hổ nói. – Vậy sao, ngươi hẳn cảm thấy được thực lực của ngươi rất mạnh phải không, như vậy đi, nếu ngươi thắng ta, ta sẽ để ca ca mời ngươi trở thành tôn sứ hộ môn thế nào? Lục Tâm Đồng nhàn nhạt cười. Nụ cười của nàng làm trong lòng Triệu Huy Hổ phát lạnh. – Việc này… Trong mắt Triệu Huy Hổ lóe tinh quang, nhất thời không biết nên nói gì, muốn hắn giao thủ với người nổi danh như Lục Tâm Đồng, hắn thật có chút do dự. – Hay là ngươi thắng ta, chức chưởng môn này ta sẽ giao cho ngươi! Một thanh âm trầm thấp vang lên, Lục Thiếu Du vô thanh vô tức hiện thân ngay trước mặt mọi người. – Chưởng môn! – Công tử! Mọi người lại hành lễ, Lục Thiếu Du phất tay, ánh mắt rơi lên Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ cùng Hoàng Đan cách đó không xa, nhìn ba người không có việc gì hắn cũng yên tâm. – Không dám, chưởng môn nói đùa! Triệu Huy Hổ sửng sốt, vừa nhìn thấy Lục Thiếu Du, chẳng biết tại sao trong lòng hắn càng thêm bất an, không ngừng cảm thấy lạnh lẽo. – Ta không có nói đùa, có lẽ ngươi rất có lòng tin đối với thực lực của mình, không phải ngươi đã nói sao, thực lực của ngươi không kém hơn chư vị cung phụng khác, hiện tại ta cho ngươi cơ hội, ngươi thắng ta, chức chưởng môn sẽ là của ngươi! Lục Thiếu Du thản nhiên nói. – Chưởng môn, ý tứ của Triệu trưởng lão không phải như thế, ý của Triệu trưởng lão… Ánh mắt Chu Minh Hải chợt lóe, nhưng còn chưa nói xong chỉ nghe “ba” một tiếng, thân hình Chu Minh Hải đá bị đánh bay ra ngoài hơn mười thước. – Phanh! Thân hình nặng nề nện lên quảng trường, trên mặt Chu Minh Hải hiện lên dấu tát tai, khóe miệng phun máu, sắc mặt biến thành tái nhợt. Mọi người vô cùng kinh ngạc, không ngờ linh vương nhị trọng lại bị một cái tát đánh bay, thực lực như vậy không khỏi quá mạnh mẽ! – Ta không hỏi ngươi thì ngươi câm miệng cho ta, còn chưa tới lượt ngươi nói leo vào, thân là người của Phi Linh môn, nên hành lễ trước khi nói, xem Phi Linh môn là gì, cái thứ không biết cấp bậc lễ nghĩa!
|