Linh Vũ Thiên Hạ
|
|
Chương 2128: Niếp Phong xuất hiện (2)
- Tất cả đệ tử thân truyền phù hợp với điều kiện lên đài. Trong Vũ đường lúc này có một đại hán râu quai nón lên đài, người này không phải là ai khác mà chính là người cầm đâu lâu của hai mươi người Lan Lăng sơn trang và hai sơn môn khác mang tới trước mặt chưởng môn để đổi Vũ linh khí, là người vô cùng có danh tiếng hai năm trước, đồng thời hiện tại cũng là trưởng lão của Vũ đường. Thanh âm của đại hán râu quai nón này vừa dứt, quảng trường đột nhiên tĩnh lặng, lúc này có không ít thân ảnh nam nữ nối đuôi nhau xuất hiện. Cả đám đều có tư thế hiên ngang, khí độ bất phàm, thân là đệ tử thân truyền của Phi Linh môn, những người này so với những đệ tử bình thường mà nói, ít nhiều cũng có chút ngạo khí. Người đi đầu mặc một bộ y phục màu đỏ, tư thế linh lung, chính là Hoàng Tĩnh Ngọc. Thứ hai chính là một người mặc trường bào, ánh mắt có chút cao ngạo, Trịnh Thánh Kiệt. Người thứ ba là một thanh niên bất phàm, trong mắt vô cùng bình tĩnh, chính là Dương Linh Hạo. Những người này đều có thanh danh hiển hách trong đám người trẻ tuổi, khi xuất hiện lập tức khiến cho tiếng hô ầm ĩ vang lên, trong đó người ủng hộ Hoàng Tĩnh Ngọc không thể nghi ngờ là lớn nhất. - Hoàng trưởng lão, danh khí của Tĩnh Ngọc không nhỏ a. Trên đài, Lưu Tinh Hà nói với Hoàng Đan. - Cũng không biết hôm nay Tĩnh Ngọc biểu hiện như thế nào, có thể tiến vào top hai mươi hai không. Hoàng Đan mỉm cười, nụ cười yếu ớt, phong tình vạn chủng, loại vũ mị này ít người có thể so sánh. - Hoàng Đan trưởng lão khiêm tốn rồi, ta thấy, trong top ba nhất định sẽ có Tĩnh Ngọc. Ngô Dũng nói. Cơ hồ tất cả đệ tử thân truyền đều nối đuôi nhau lên đài. Hiện tại số người có thân phận đệ tử thân truyền trong Phi Linh môn cũng có tới gần năm trăm người. Năm trăm người đứng trên đài, trong lòng tràn ngập lửa nóng. Ngày hôm nay tuyển chọn ra hai mươi người, không ai muốn xảy ra chuyện gì bất ngờ. - Ồ, các ngươi có phát hiện ra không? Đoan Mộc Hồng Chí kia dường như còn chưa tới. - Không phải nói Đoan Mộc Hồng Chí cũng tham gia sao? Thế nào còn chưa có xuất hiện? - Niếp Phong cũng không có mặt, hắn cũng là đệ tử thân truyền, tuổi tác dường như cũng phù hợp điều kiện, thế nào còn chưa tới a? - Có lẽ Niếp Phong không dám tham gia, thực lực của hắn không đủ, cho nên không dám tới chịu mất mặt. - Hình như đã rất lâu ta không nhìn thấy Niếp Phong, có lẽ hắn đã trốn đi rồi, ha ha. Tiếng nghị luận trong đám người vang lên không ngừng. Mà trong tiếng nghị luậ, có một đạo thân ảnh gầy gò cùng với một đạo thân ảnh rắn chắc dắt tay nhau mà đi tới. Chiều cao của hai người không chênh lệch là bao. Một người có đôi lông mày màu xanh, một người nhìn qua có chút chất phác. Ánh mắt hai người này cực kỳ trong suốt. - Là Niếp Phong, không ngờ Niếp Phong lại tới. - Bên cạnh hắn là Đoan Mộc Hồng Chí, nghe nói hắn là vũ giả tam hệ. Người xuất hiện đúng là Niếp Phong và Đoan Mộc Hồng Chí. Hai người xuất hiện lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Mấy trăm đệ tử thân truyền cũng không khỏi quay người lại. Loại trường hợp này, một là Đoan Mộc Hồng Chí đột nhiên xuất hiện, một là Niếp Phong - đệ tử chưởng môn trên danh nghĩa xuất hiện cũng khiến cho người ta đặc biệt chú ý. Trên đài cao cũng có không ít trưởng lão nhìn vào thân ảnh của hai người. Hai người đi tới chậm rãi đứng ở một chỗ ít người trên quảng trường, không có quá nhiều biến hóa. Đoan Mộc Hồng Chí chắp tay đứng thẳng, ánh mắt quét qua mọi người, đôi mắt nhẹ nhàng khép lại. Niếp Phong thì nhìn vào nữ tử áo đỏ bắt mắt trong đám người. - Các đệ tử nghe kỹ, hôm nay sẽ chọn lựa ra hai mươi đệ tử thi đấu với các sơn môn lớn. Sau khi ta tuyên bố bắt đầu các ngươi có thể trực tiếp động thủ, mãi đến khi trên đài còn lại hai mươi người. Kẻ thua tự động xuống đài, cũng đừng dày mặt ở lại phía trên. Trong lúc giao thủ không được hạ sát thủ. Một khi bị trưởng lão phát hiện ra, nhẹ thì trục xuất sư môn, nặng thì trực tiếp đánh chét. Đại hán râu quai nón nói xong, ngừng một lát rồi lập tức quát to: - Bắt đầu. Đại hán râu quai nón nói xong, đám đệ tử nhìn nhau, không có ai ngờ tới quy tắc chính là hỗn chiến cho tới khi còn lại hai mươi người. Phanh Phanh. Trong nháy mắt ngắn ngủi lập tức có đệ tử bắt đầu phát ra công kích, thanh âm trầm thấp, bạo liệt vang vọng. Phía xa xa, trên một ngọn núi không có ai chú ý, lúc này có hơn chục đạo thân ảnh đang quan sát trận chiến phía xa. - Chưởng môn, trong lúc hỗn chiến chọn ra hai mươi đệ tử sợ rằng có chút không công bằng. Khấu Phi Yến nói. Hỗn chiến như vậy, bên trong có xen lẫn vận khí. Nếu như vận khí không tốt, thì cho dù thực lực có mạnh, có thể tiến vào top hai mươi cũng phải dừng bước. Trảo ấn tiếp tục đánh tới, cỗ lực lượng mạnh mẽ hung hăng đánh vào trên quyền ấn của thanh niên, cả cánh tay đều bị hỏa diễm thiêu đốt. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ tràn ra, kình khí cực lớn đánh tới, sắc mặt thanh niên mặc hoàng bào đột nhiên trở nên tái nhợt, thân thể trực tiếp lui lại, nặng nề đập vào mặt đất cách đó mấy thước. - Sư huynh, ngươi nhận thua đi. Giữ lại thực lực đối phó với người mấy sơn môn kia. Hoàng Tĩnh Ngọc nhìn thanh niên mặc hoàng bào rồi nói. - Ta thua. Thanh niên mặc hoàng bào nói, cánh tay khẽ vẫy mọt cái, hắn tự biết mình không phải là đối thủ của nàng. Phanh. Một thanh âm bạo liệt bên cạnh truyền tới, Trịnh Thánh Kiệt phất tay, chân khí thuộc tính thổ hội tụ, đột nhiên một đạo quyền ấn bắn ra đánh vào người đối thủ. Phốc phốc. Trong miệng đối thủ của hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nặng nề đập vào mặt đất, mặt đất xuất hiện khe nứt nhỏ. Một chiêu đã mất đi lực tái chiến, bản thân cũng bị trọng thương. Sưu. Cùng lúc đó, trước người Đoan Mộc Hồng Chí, linh hỏa nóng bỏng của Linh Sư kia bắn tới, bao phủ không gian mấy thước. Phá. Đoan Mộc Hồng Chí khẽ quát một tiếng, chân khí thuộc tính thủy hội tụ quanh thân. Không gian quanh người, linh hỏa không thể tiến thêm một bước. Cùng lúc đó, Đoan Mộc Hồng Chí kết thủ ấn, trong tay có một đạo thủy vụ dược ngưng tụ, Đoan Mộc Hồng Chí lập tức đẩy ra. Thủy vụ được đẩy ra, nhanh chóng bành trướng, lập tức hóa thành một vòng xoáy cực lớn, giống như là một cơn lốc, mang theo sương mù gào thét đánh vào trên người Linh giả kia. Mặt đất chung quanh rạn nứt, trong nháy mắt bao phủ Linh Sư kia vào bên trong. Phanh Phanh. Kình khí tán đi, bên trong vòng xoáy có một cỗ lực lượng khổng lồ trút xuống, Linh Sư kia ngã xuống mặt đất, sắc mặt đã chuyển thành tái nhợt. Thực lực của hắn còn không có cách nào có thể chống lại Đoan Mộc Hồng Chí, lập tức có một lựa chọn sáng suốt đó là nhận thua. Sưu.. Cơ hồ không kém bao lâu sau, dưới một đạo chưởng ấn, Dương Linh Hạo cũng đánh bại đối thủ, thuận lợi tấn cấp vào top mười. Chỉ trong một giây lát, Hoàng Tĩnh Ngọc, Đoan Mộc Hồng Chí, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo, bốn người cơ hồ đều dùng một chiêu đánh bại đối thủ, tu vi hơn kém quá lớn, cơ hồ không có chút bất ngờ gì xảy ra.
|
Chương 2129: Thập đại đệ tử
Hoàng Tĩnh Ngọc, Đoan Mộc Hồng Chí, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo đều có tu vi Vũ Phách, mà bây giờ trong hai mươi người, người có thể có tu vi đạt tới Vũ Phách cũng chỉ có bốn người này và Niếp Phong mà thôi. Dương Linh Hạo cũng đã phục dụng Diễn Linh Thánh Quả, trên phương diện tâm cảnh, đối vói thân phận Linh giả của hắn càng thêm có lợi, tu luyện cũng không chênh lệch với đám người Hoàng Tĩnh Ngọc, Trịnh Thánh Kiệt cũng không kém bao nhiêu. Hơn mười ngày trước hắn cũng đã đột phá tới cấp độ Linh Phách. Người có thể đánh bại đối thủ mạnh hơn có lẽ không ít, thế nhưng không phải ai cũng có thể vượt cấp đánh bại đối thủ. Phách cấp cùng Sư cấp hơn kém quá lớn, trước mặt mấy người này những đệ tử Vũ Sư, Linh Sư kia căn bản khó có thể chống lại. Vũ Sư ngũ trọng đối mặt với Niếp Phong lúc này cũng chưa có lập tức ra tay, dường như có không ít cố kỵ với Niếp Phong. Ánh mắt luôn nhìn vào trên người Niếp Phong, chờ đợi cơ hội ra tay. Niếp Phong cũng không có ý tứ ra tay, chỉ lẳng lặng nhìn vào đối thủ. Nếu như có người nhìn kỹ thì không khó phát hiện ra, giờ phút này hai mũi chân của Niếp Phong chạm đất, giống như tùy thời có thể đánh ra công kích. Sưu. Tên đệ tử này dường như đang thi sự kiên nhẫn với Niếp Phong, thủ ấn trong tay được kết, thân thể khẽ run lên, trong giây lát có một cỗ chân khí đỏ rực nhanh chóng bao trùm thân thể, trước người hình thành một vòng quang tráo bằng chân khí. Phía trên quang tráo có hỏa diễm quanh quẩn. Cùng lúc đó, thủ ấn trong tay đệ tử ngưng tụ, hai tay giao nhau, một đạo quyền ấn đánh văng không khí, mang theo khí tức nóng bỏng của hỏa diễm, ầm ầm đánh về phía Niếp Phong. Thực lực Vũ Sư ngũ trọng trong đám thanh niên đồng lứa tuyệt đối cũng không kém. Một quyền đánh xuống, kình khí tực tiếp đánh văng gợn sóng trong không gian. Nhìn đối thủ đánh ra một quyền, ánh mắt Niếp Phong lóe lên rồi lập tức thả người nhảy ra, giống như một con báo, tư thế tuy rằng khó coi thế nhưng vừa vặn tránh khỏi một quyền này. Sưu. Niếp Phong vừa né xong, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, quang mang lóe lên, lập tức nhảy lên trên không trung, thủ ấn kết xuất, tay phải đột nhiên chém về phía sau. Một cỗ kình khí vô hình, hung hãn từ trong lòng bàn tay tràn ra, hung hăng đánh về phía Vũ Sư ngũ trọng. Vũ Sư ngũ trọng này một chiêu thất bại đã lập tức cảm thấy không ổn, trong giây lát thân hình nhanh chóng lùi lại, cũng coi như có phản ứng không tệ. Nhìn một quyền của Niếp Phong đánh tới, sắc mặt hắn đại biến, thân ảnh liên tiếp lùi lại, không ngờ lại nguy hiểm tránh khỏi một quyền này. - Không ngờ cũng biết ẩn dấu thực lực. Trên ngọn núi phía xa, Lục Thiếu Du nhìn cảnh tượng phía dưới, khóe miệng khẽ mỉm cười, hắn không ngờ Niếp Phong cũng biết ẩn dấu thực lực. Từ phản ứng và tốc độ Lục Thiếu Du có thể nhận ra Niếp Phong căn bản không dùng toàn lực, thậm chí ngay cả một nửa thực lực cũng không dùng tới. Hai người giao thủ, Niếp Phong cùng với Vũ Sư ngũ trọng kia sau khi giao thủ hơn mười chiêu, lúc này mới vất vả dùng một chưởng từ trong bàn tay trái đánh vào trên vai Vũ Sư ngũ trọng kia. Phanh. Cỗ lực lượng này đương nhiên không kém, chân khí thuộc tính thổ mang theo một cơn cuồng phong thổi qua, trực tiếp khiến cho Vũ Sư ngũ trọng lảo đảo lùi về phía sau. Sau khi do dự một lát, Vũ Sư ngũ trọng này cũng trực tiếp lựa chọn nhận thua. Sưu. Mắt nhìn thấy Niếp Phong chiến thắng, cũng tiến vào thập đại đệ tử, Trịnh Thánh Kiệt hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, trong thời gian ngắn mà Niếp Phong có thể đột phá Vũ Phách, chắc chắn là do chưởng môn đã cho Niếp Phong phục dụng không ít thiên tài địa bảo, bằng không làm sao nhanh như vậy đã đột phá tới Vũ Phách. Từ trận chiến vừa rồi hắn không khó nhìn ra, thực lực Niếp Phong cũng không mạnh mẽ gì cho lắm, nếu như lát nữa rơi vào trong tay hắn, hắn nhất định phải giáo huấn Niếp Phong này mới được. - Không ngờ thực lực của Niếp Phong lại mạnh như vậy, vừa rồi dường như còn ẩn dấu thực lực a. Trên ngọn núi, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nhìn phía trước, trong mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên. - Lão gia hỏa, không phải lúc trước ngươi nói Niếp Phong rất yếu sao? Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh liếc nhìn Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh rồi nói. - Quả thực ta đã nhìn lầm, không ngờ thực lực của hắn lại đột phá nhanh như vậy. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cười hắc hắc, sau đó nhìn Lục Thiếu Du nói: - Chưởng môn, rốt cuộc Niếp Phong này đã xảy ra chuyện gì? Bằng không sợ rằng chưởng môn cũng chướng mắt, không thu hắn làm đồ đệ a. - Niếp Phong này thấy nguy không loạn, nhìn như khó khăn lắm mới đánh bại được đối thủ, thế nhưng trên thực tế tất cả đều nằm trong sự khống chế của hắn. Đây chính là thứ khó mà có được. Thanh Linh Tôn giả nói. Lục Thiếu Du mỉm cười, nói: - Niếp Phong chính là người có thân thể Tam Hoa Tụ Đỉnh trời sinh, chỉ vì huyền quan bế tắc, sau khi đả thông tu vi lập tức tinh tiến cho nên mới có tu vi hiện tại. Đông lão, lần này quả thực ngươi đã nhìn nhầm rồi. - Trời sinh đã có thân thể Tam Hoa Tụ Đỉnh, khó trách a. Khó trách. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cười khổ, sợ hãi than, quả thực hắn đã nhìn lầm. - Trời sinh đã có thân thể Tam Hoa Tụ Đỉnh, chúng ta cũng không có cách nào đạt tới một bước kia a. Đúng là kỳ tài tu luyện trời sinh. Nghe vậy, không ít cường giả Vương cấp, Tôn cấp sau lưng Lục Thiếu Du đều kinh ngạc không thôi, thân thê Tam Hoa Tụ Đỉnh, càng về sau tu vi càng mạnh. - Chúng ta xuống dưới coi một chút, xem xem ai có thể nhận được danh xưng đại đệ tử. Lúc này Lục Thiếu Du cũng có chút hứng thú, đại đệ tử đầu tiên của Phi Linh môn cũng từ trong mười người này chọn ra. Trên quảng trường, thập đại đệ tư đã xuất hiện. Năm người Hoàng Tĩnh Ngọc, Đoan Mộc Hồng Chí, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo, Niếp Phong đều có mặt. Kế tiếp chính là thi đấu bài danh của thập đại đệ tử. Người có bài danh cao nhất, đãi ngộ cũng tốt nhất. - Bái kiến chưởng môn, chư vị cung phụng, Tôn giả hộ môn. Mọi người xuất hiện, trên quảng trường, mười mấy đạo thân ảnh từ trên không trung đáp xuống, đám trưởng lão, hộ pháp lập tức hành lễ. Chưởng môn cùng cung phụng đều tới khiến cho mọi người cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Phất tay ý bảo mọi người miễn lễ, tay áo Lục Thiếu Du vung lên, trực tiếp ngồi xuống chủ vị, ý bảo mọi người tiếp tục tiến hành. Trong sân động, mười đệ tử nhìn thấy chưởng môn cùng cung phụng và Tôn giả hộ môn xuất hiện, cả đám lập tức kích động, cả đám hiện tại đều có ý nghĩ biểu hiện cho tốt. Ánh mắt hai người Niếp Phong, Đoan Mộc Hồng Chí sáng người. Đối với Niếp Phong mà nói, trong lúc vô hình cũng có chút áp lực, sư phụ đã từng nói qua sẽ đích thân tới quan sát hắn thi đấu, hắn nhất định không thể làm cho sư phụ mất mặt. Trong lòng Đoan Mộc Hồng Chí cũng tràn ngập sự tin tưởng, lần này hắn nhất định phải biểu hiện cho tốt, để cho Lục đại ca nhìn thấy thực lực của hắn.
|
Chương 2130: Niếp Phong xuất chiến (1)
Ánh mắt Trịnh Thánh Kiệt chớp động, chưởng môn tự mình tới đây, hắn nhất định phải biểu hiện cho tốt, để cho chưởng môn biết rõ hắn mới là người mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi trong Phi Linh môn. So với Niếp Phong còn mạnh hơn, thứ tốt cho dù cấp cho Niếp Phong cũng là lãng phí, chỉ có hắn mới xứng đáng nhận được những thứ đó. - Tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị. Đại hán râu quai nón tuyên bố quy tắc thi đấu bài danh thập đại đệ tử. Chung quy mà nói, quy tắc thi đấu bài danh của thập đại đệ tử so với quy tắc thi đấu bài danh trên Bình Nham đảo do Thiên Địa các tổ chức cũng không khác là bao. Mỗi một người đánh bại đối thủ của mình thì đạt được một điểm. Thất bại thì trừ một điểm, cuối cùng ai đạt được điểm tích lũy lớn nhất thì người đó sẽ xếp đầu tiên. Sau khi thi đấu có thể lựa chọn nghỉ ngơi một lát, cũng có thể liên tục giao thủ, không được cự tuyệt giao chiến, nếu không coi như đã thất bại. Sau khi nói qua quy tắc, đại hán râu quai nón lần nữa hỏi mọi người đã hiểu rõ chưa, mười người lập tức gật đầu. - Vậy thì Hoàng Tĩnh Ngọc sẽ là người tiến lên đài đầu tiên. Thanh âm của đại hán râu quai nón vừa dứt, mọi người nhìn vào bên trong, một đạo thân ảnh màu đỏ lập tức nhảy lên đài. Hoàng Tĩnh Ngọc nhìn chín người cách đó không xa, ánh mắt quét qua một lần, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào một Vũ Sư tam trọng, ai cũng hiểu rõ, chỉ có thể ra tay với kẻ có thực lực yếu nhất. Tìm người có thực lực mạnh, một khi tiêu hao quá nhiều thì sẽ chịu thiệt thòi lớn. Mà Vũ Sư tam trọng bị Hoàng Tĩnh Ngọc nhìn vào, sắc mặt lập tức lúng túng, thế nhưng cũng chi có thể lên đài mà thôi. - Có thể tiến vào thập đại đệ tử đã không tệ rồi. Chỉ tiếc người này còn chưa phải là đối thủ của sư muội Hoàng Tĩnh Ngọc. Chúng đệ tử thấp giọng nghị luận, trên đài, chúng cường giả Phi Linh môn có chút hứng thú nhìn xuống phía dưới. Thực lực hai người như vậy bọn họ cũng đã biết rõ kết quả. Địch thủ chính thức của Hoàng Tĩnh Ngọc cũng chỉ có bốn người kia mà thôi. Phanh Phanh. Trong ánh mắt của mọi người, hai người lập tức giao thủ, không có bất ngờ gì xảy ra, dưới hai chiêu, Vũ Sư tam trọng kia lập tức bị thua. Hoàng Tĩnh Ngọc lần nữa khiêu chiến bốn người liên tiếp, một Linh Sư tam trọng, một Vũ Sư tứ trọng thuộc tính hỏa, một Vũ Sư tứ trọng thuộc tính thổ, còn có một Vũ Sư ngũ trọng thuộc tính thủy. Liên tiếp đánh bại năm người tạo thành oanh động cực lớn trong hàng ngũ các đệ tử. Sắc mặt Thiên Thủ Quỷ Tôn trên đài cũng cực kỳ vui mừng. Đệ tử gây ra náo động như vậy hắn cũng có mặt mũi. Hoàng Đan nhìn chăm chú xuống phía dưới, đôi mắt sáng ngời. Hoàng gia xuất hiện người này chính là vận hạnh của Hoàng gia các nàng. Hoàng Tĩnh Ngọc đứng ở giữa sân, đánh bại năm người mà nàng còn chưa thở gấp. Thực lực của mấy người kia quả thực không có cách nào khiến cho nàng tiêu hao quá nhiều. Vũ Phách cùng Vũ Sư hơn kém quá nhiều, huống chi nàng lại là Vũ Phách nhị trọng. Đôi mắt xinh đẹp quét qua bốn người còn lại, đảo qua trên người Đoan Mộc Hồng Chí, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hao, ánh mắt Hoàng Tĩnh Ngọc cuối cùng rơi vào trên người Niếp Phong. Chính người này trước mặt bao nhiêu người dám đem đồ vật trả lại cho nàng, còn làm giống như nàng đang cầu hắn. Vốn nàng có ý tốt, thế nhưng không ngờ hắn lại có lòng lang dạ thú như vậy, còn khiến cho sư huynh đệ trong môn bàn tán sau lưng nàng. Niếp Phong bị Hoàng Tĩnh Ngọc nhìn thẳng, trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt. Lần trước nàng đột nhiên nổi giận như vậy, quả thực hắn không õ mình đã làm sai chuyện gì. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào trên người Hoàng Tĩnh Ngọc. Hoàng Tĩnh Ngọc liên tiếp đánh bại năm người, mọi người ở đây đều cho rằng kế tiếp nàng sẽ nghỉ ngơi. Dù sao bốn người còn lại cũng không phải là dễ trêu. Thế nhưng lúc này Hoàng Tĩnh Ngọc lại nhìn chăm chú vào Niếp Phong, nói: - Trận thứ sáu đệ tử sẽ khiêu chiến sư đệ Niếp Phong. Thanh âm của Hoàng Tĩnh Ngọc vừa dứt, mọi người không khỏi có chút hơi ngạc nhiên. Lúc này Lục Thiếu Du cũng mim cười, thực lực của Hoàng Tĩnh Ngọc không kém. Vũ giả tứ hệ, đã ngưng tụ Vũ đan, đan điền so với vũ giả đơn hệ lớn hơn gấp bốn lần. Tu vi chỉ có Vũ Phách nhị trọng, thế nhưng so thực lực chân chính mà nói, Vũ Phách tam trọng gặp nàng tuyệt đối không nhận được chỗ tốt nào. - Ta sao? Niếp Phong nghe vậy, nhìn Hoàng Tĩnh Ngọc ngơ ngác nói. Hắn thật không ngờ mình lại đánh cùng nàng một trận. Trong lúc sững sờ, hắn cũng chậm rãi tiến về phía trước, bước chân cực kỳ chậm chạp. - Niếp Phong đánh cùng Tĩnh Ngọc sư tỷ, không biết ai thắng ai thua a. - Niếp Phong này một mực che dấu, thế nhưng thoạt nhìn, hẳn là cơ hội thắng của Tĩnh Ngọc sư tỷ lớn hơn một chút. Chúng đệ tử suy đoán, nghị luận. Trên đài, ánh mắt Thiên Thủ Quỷ Tôn nhảy lên, nhìn qua Lục Thiếu Du nói: - Chưởng môn, Niếp Phong cùng Tĩnh Ngọc, người cảm thấy ai sẽ chiến thắng. - Hai người chưa từng dùng toàn lực, quả thực có chút khó đoán. Thanh Linh Tôn giả nhìn qua hai người phía dưới, ít nhiều cũng có chút hứng thú. Hôm nay đệ tử Dương Linh Hạo của hắn cũng tiến vào top mười, đương nhiên hắn phải đến xem. - Hoàng Đan trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Lục Thiếu Du hỏi Hoàng Đan cách đó không xa. - Đệ tử của chương môn tuyệt đối không yếu. Thế nhưng chuyện như thế này ta lại không thạo. Chuyện này vẫn là chuyện mà chư vị trưởng lão, cung phụng tinh tường nhất a. Hoàng Đan nở nụ cười, hai cái má lúm đồng tiền hiện lên, nói hàm hồ một chút, cũng không nói ra đáp án cụ thể. - Vậy thì xem tiếp thì biết rõ. Lục Thiếu Du mơ miệng cười, không nói gì. Hắn cũng có chút hứng thú nhìn xuống bên dưới. Lúc này vẻ mặt Niếp Phong có chút bất đắc dĩ, chậm rãi đứng trước mặt không xa Hoàng Tĩnh Ngọc, nhìn nữ tử trước mắt, y phục trên người nhẹ nhàng phiêu động, nhìn qua giống như tiên nữ hạ phàm. Đặc biệt là đôi mắt thanh tịnh kia, Niếp Phong nhìn vào, không biết tại sao mà bản thân hắn không dám nhìn thẳng vào nó. - Niếp Phong sư đệ, bắt đầu đi. Nhìn qua Niếp Phong, Hoàng Tĩnh Ngọc cắn răng, chân khí trên thân thể mềm mại tràn ra. Thân hình lui về phía sau một chút, tạo thành một đạo tàn ảnh ưu mỹ, khiến cho trong lòng không ít đệ tử rung động. - Sư tỷ... Niếp Phong thở dài, lần trước trả lại túi tiền cho sư tỷ, hắn đã nhặt lên, hai năm qua vẫn luôn để ở trên người mình, hắn muốn trả lại cho sư tỷ một lần nữa. Thế nhưng nhớ tới bộ dáng tức giận của sư tỷ lần trước, tay phải đang muốn móc ra lập tức ngừng lại. - Động thủ đi, nếu như ngươi thắng qua, về sau ta phải gọi ngươi là sư huynh rồi. Hoàng Tĩnh Ngọc cắn môi, thủ ấn được kết, chân khí quanh thân tràn ra, thân thể được bao phủ bên trong vòng quang tráo bằng chân khí. Không khí chung quanh quang tráo lúc này dường như đã bị ngưng kết lại. Đám người vây xem chung quanh cũng đã trở nên yên tĩnh, ánh mắt chăm chú nhìn vào hai người. Tất cả mọi người đều đang suy đoán, không biết đệ tử chưởng môn chiến thắng hay là đệ tử của Tôn sứ hộ môn chiến thắng.
|
Chương 2131: Niếp Phong xuất chiến (2)
- Sư tỷ, hay là ngươi xuất thủ trước đi. Những người già trong thôn ta từng nói, không thể đánh nữ nhân. Niếp Phong cười ngu ngơ. - Ngươi! Hoàng Tĩnh Ngọc nghe vậy, còn tưởng rằng Niếp Phong cố ý nhắm vào nàng. Miệng yêu kiều quát lên một tiếng, cánh tay mang theo một đạo quyền ấn, chân khí rót vào trong quyền ấn, kình khí chớp động. Sưu. Thân thể mềm mại của Hoàng Tĩnh Ngọc lóe lên, tốc độ cực nhanh mang theo một đạo tàn anh. Trước quyền ấn, thanh âm bạo liệt, trầm thấp vang lên, sau đó nhanh chóng đánh về Niếp Phong. Vẻ mặt Niếp Phong không có quá nhiều biến hóa, ánh mắt nhìn về công kích của Hoàng Tĩnh Ngọc lóe lên. Ngay khi thân ảnh Hoàng Tĩnh Ngọc còn cách bản thân ba thước, Niếp Phong rốt cuộc đã có động tác, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, quang mang lóe lên, thân hình giống như một chiếc lá rụng bay sang chỗ khác. Sưu. Trong sát na, Niếp Phong tránh khỏi công kích của Hoàng Tĩnh Ngọc. Công kích của Hoàng Tĩnh Ngọc thất bại, đôi mắt xinh đẹp kia lập tức có chút biến hóa. Thủ ấn trong tay lần nữa được kết, quang mang quanh thân lóe lên, quang mang màu xanh đại thịnh. Cánh tay mềm mại duỗi ra, bàn tay trắng như ngọc giương lên, đột nhiên đánh xuống. Sưu.. Cong ngón búng ra, thân ảnh xinh đẹp, mềm mại chớp động. Thân ảnh vừa mới đáp xuống đất, năm đạo thủy trụ trong tay Hoàng TĨnh Ngọc tạo thành năm đạo thủy nhận cắt ngang không khí, bắn về phía Niếp Phong. Nhìn năm đạo thủy nhận bắn tới, ánh mắt Niếp Phong lóe lên, cùng một lúc, thân ảnh giống như một con thỏ nhảy lên, tránh được bốn đạo thủy nhận. Đạo thủy nhận thứ năm lại không có cách nào tránh được, vẻ mặt hắn trầm xuống, một đạo chưởng ấn lập tức va chạm với thủy nhận. Chưởng ấn khiến cho không khí lắc lư, mang theo tiếng xé gió. Sưu.... Hai cỗ lực lượng va chạm, lập tức hóa thành kình khí tản đi. Thân hình Niếp Phong lảo đảo lui về phía sau hai bước, chân phải dùng sức dậm mạnh lên mặt đất, lúc này thân hình mới đứng vững được. Phanh. Thủy cầu cường hãn xoay tròn, kình khí áp bách lan tràn ra không trung, uy lực cực kỳ không tầm thường. Nhìn thủy cầu kia đánh tới, vẻ mặt Niếp Phong trầm xuống, bước chân bước lên một bước, cánh tay đột nhiên đánh ra một đạo thủ ấn huyền ảo, chân khí rót vào, cánh tay lập tức run lên. Thân ảnh Niếp Phong lóe lên, bàn chân dậm mặt đất, chân khí từ trong đan điền tràn ra. Một đạo chưởng ấn lập tức được đánh ra, quang mang bắn ra bốn phía đem theo kình khí rung động. - Khai Sơn chưởng. Niếp Phong hét lớn một tiếng, chưởng ấn được đẩy ra. Đây chính là Khai Sơn chưởng mà sư phụ truyền cho hắn. Khai Sơn chưởng này có xu thế phá núi, chân cùng eo hợp thành một góc độ, lại phối hợp với chân khí trong đan điền, uy lực không thể khinh thường. Hai năm qua, Niếp Phong đã nhiều lần tu luyện hai bộ vũ kỹ, Khai Sơn chương này chính là một bộ vũ kỹ Tinh cấp trong này Chưởng ấn trong tay Niếp Phong đánh ra, chưởng ấn trong lúc vô hình lưu lại một đường vòng cung trong không khí, chưởng ấn dường như xuyên thấu không khí, trong sát na va chạm với thủy cầu do Hoàng Tĩnh Ngọc ngưng tụ. Cả hai va chạm, hai cỗ kình khí cường hãn va chạm, hai cỗ lực lượng giằng co. Trong chớp mắt, chưởng ấn bắt đầu trở nên trong suốt. Tốc độ xoay tròn của thủy cầu cũng chậm lại. Phanh Phanh. Thanh âm trầm thấp, bạo liệt vang vọng. Hai đạo công kích ầm ầm bạo phát, kình khí gào thét, hai người đồng thời bị đẩy lùi lại mấy bước. Lần giao phong này dường như không có ai chiếm được tiện nghi. - Thực lực không kém, hai người đều không tệ a. Hai người giao thủ khiến cho không ít cường giả Phi Linh môn trên đài cũng phải mở miệng khen, hai người trẻ tuổi này quả thực bất phàm. - Hoàng Tĩnh Ngọc nhanh nhẹn, phối hợp với bốn loại thuộc tính, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. - Niếp Phong dùng bất biến ứng vạn biến, căn cơ kiên cố, Hoàng Tĩnh Ngọc không có cách nào rung chuyển tới hắn. Công kích không ngừng cũng không thể khiến cho Niếp Phong bối rối. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói. - Nếu tính thực lực chỉnh thể, hai người dường như không kém xa, thắng bại khó phân. Thế nhưng từ tình huống trước mắt xem ra, vẫn là Hoàng Tĩnh Ngọc chiếm chút thượng phong, tu vi cũng cao hơn một chút. Lộc Sơn lão nhân nói. - Niếp Phong có thể đem vũ kỹ Tinh cấp sơ giai tu luyện tới trạng thái chống lại vũ kỹ Tinh cấp cao giai do Hoàng Tĩnh Ngọc thi triển, đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Thiên Thủ Quỷ Tôn khẽ cau mày, có chút lo lắng cho ái đồ. Dùng ánh mắt của hắn, đương nhiên có thể thấy được sự bất phàm của Niếp Phong. Phanh Phanh. Giữa sân, sau khi Hoàng Tĩnh Ngọc dùng một chiêu đẩy lùi Niếp Phong, lại một lần nữa công kích, khiến cho đám người Đoan Mộc Hồng Chí, Trịnh Thánh Kiệt không khỏi chăm chú nhìn vào hai người. Sưu. Không có cách nào chiếm tiện nghi trước mặt Niếp Phong, đôi mắt xinh đẹp của Hoàng Tĩnh Ngọc lóe lên, thân ảnh xinh đẹp kéo theo một đạo tàn ảnh, nhanh chóng đánh tới trước người Niếp Phong. Chân khí thuộc tính hỏa vận chuyển, thủ ấn trong tay đánh ra, quanh thân lập tức nóng bỏng. Chân khí xuyên qua năng lượng thuộc tính hỏa, chưởng ấn ngưng tụ. Chưởng ấn bỗng nhiên đánh ra, cái miệng nhỏ nhắn quát khẽ: - Sí Diễm Chưởng. Tinh quang trong mắt Niếp Phong lóe lên, chân trái điểm nhẹ mặt đất, quang mang lóe lên, thả người nhảy ra. Quyền trái ầm ầm nghênh đón về phía trước. Chân khí thuộc tính thổ mang theo kình khí cường hãn, đột nhiên từ trong nắm tay bắn ra, trùng điệp nện vào phía trên chưởng ấn nóng bỏng. Phanh. Một thanh âm trầm thấp vang lên, kình khí cường hãn tản ra bốn phía. Niếp Phong lập tức cảm giác trên nắm tay mình có một cỗ lực lượng nóng bỏng khổng lồ trút xuống. Cảm giác đau đớn kịch liệt từ trên cánh tay trái truyền ra. Thân hình hắn không tự chủ được mà lảo đảo lui lại, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn. Khục. Thân hình Niếp Phong lảo đảo lùi lại hơn mười bước, hai chân bám chặt mặt đất lúc này thân thể mới đứng vững, đồng thời cưỡng ép ngăn chặn chân khí trong cơ thể, thực lực của đối phương so với hắn mạnh hơn không ít. - Niếp Phong dường như sắp thất bại. Đệ tử bốn phía kinh ngạc nhìn chăm chú vào hai người. Phần đông ánh mắt đều rung động vì Niếp Phong. Nếu như ở ngày hôm trước mà có ai nói Niếp Phong có thể chiến một trận với Hoàng Tĩnh Ngọc, sợ rằng tất cả các đệ tử đều cười tới rụng răng. Thế nhưng bây giờ tất cả mọi người chỉ có thể sợ hãi cùng với thán phục. Hai người này giao thủ với nhau, sợ rằng cũng có thể đại biểu cho thực lực của thế hệ trẻ tuổi trong Phi Linh môn. - Lại tới. Hoàng Tĩnh Ngọc dùng một chiêu đạt được lợi thế, rốt cuộc cũng chiếm được một chút tiện nghi cho nên nàng không thể bỏ qua cơ hội lần này. Vừa mới nói xong, bước chân biến ảo, thân thể kéo theo một đạo tàn ảnh, chân khí thuộc tính phong tràn ra. Tốc độ lần này so với vừa rồi rõ ràng càng thêm nhanh chóng. Trong không gian vang lên tiếng xé gió, nàng hiểu rõ ưu thế của mình ở đâu cho nên Hoàng Tĩnh Ngọc lúc này đang thi triển công kích có lợi nhất với bản thân mình. Thân ảnh xinh đẹp lập tức đi tới trước người Niếp Phong. Hoàng Tĩnh Ngọc lần nữa đánh ra một đạo quyền ấn mang theo kình phong cuồng bạo đánh tới.
|
Chương 2132: Niếp Phong lưu tình
Biết rõ thực lực của Hoàng Tĩnh Ngọc, thân thể Niếp Phong giống như dã thú nhanh chóng nghiêng người. Quyền ấn của Hoàng Tĩnh Ngọc mang theo kình khí hung hãn, xẹt qua lỗ tai của Niếp Phong. Tuy rằng tránh được công kích, thế nhưng kình khí cũng khiến cho lỗ tai Niếp Phong đau nhức. - Tốc độ của ngươi còn chưa đủ. Đúng lúc này, dường như Hoàng Tĩnh Ngọc đã sớm tính toán tới phản ứng của Niếp Phong, thanh âm ôn nhu vang lên bên tai Niếp Phong. Thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, một đạo quyền ấn lập tức đánh vào bụng Niếp Phong. Thân thể Niếp Phong khẽ uốn, tinh quang trong mắt chợt lóe, không có một chút bối rối nào, dường như đã sớm tính toán tới một bước này. Tay phải nắm chặt, không có ai nhìn thấy, lúc này trên toàn bộ cánh tay phải của hắn có quang mang màu tím lóe lên. Một đạo quyền ấn bắt đầu được ngưng tụ, trên nắm tay Niếp Phong lúc này bắt đầu xuất hiện quang mang màu tím nhàn nhạt. Cùng lúc đó, tốc độ của Hoàng Tĩnh Ngọc cũng không chậm, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình như quỷ mị nhoáng lên, nắm tay ẩn chứa kình khí cường hãn tạo thành một đường vòng cung trong không khí, đánh vào bụng Niếp Phong. Niếp Phong đang ngưng tụ quyền ấn, ánh mắt khẽ đổi, nhìn Hoàng Tĩnh Ngọc đang lao tới, nhìn thân ảnh màu đỏ, đôi mắt xinh đẹp kia khiến cho trong lòng hắn đột nhiên có một loại cảm giác hoảng hốt khó hiểu. Một quyền của hắn một khi đánh ra, lực lượng không cần phải nói cũng biết. Thực lực của Hoàng Tĩnh Ngọc hắn biết rõ, tuy rằng mạnh hơn hắn, thế nhưng một quyền này hắn cũng có tự tin khiến cho nàng bị thương. Cho tới bây giờ hắn còn chưa từng sử dụng qua lực lượng của cánh tay phải. Mà ngay cả lực lượng gấp ba cũng chưa từng sử dụng. Lực lượng trên cánh tay phải luôn bị hắn áp chế. Trong sát na Niếp Phong do dự, hắn không muốn dùng thực lực của cánh tay phải, trong lòng không muốn làm tổn thương nữ tử này. Chẳng biết tại sao, hắn không muốn làm tổn thương nàng. Trong lòng Niếp Phong nhận định nàng là một người tốt, bằng không lần trước cũng không cho hắn nhiều kim tệ như vậy. Hắn làm sao có thể nhẫn tâm làm tổn thương nàng. Thế nhưng đồng thời Niếp Phong cũng không muốn thua. Sư phụ có mặt ở đây, có lẽ hắn phải biểu hiện cho tốt mới đúng. Niếp Phong mâu thuẫn, thế nhưng bây giờ hắn không có thời gian mâu thuẫn. Niếp Phong cắn răng, quang mang màu tím trên cánh tay biến mất không thấy gì nữa. Mũi chân khẽ điểm mặt đất, nhanh chóng lui về phía sau. - Khốn Tinh Quyết. Cùng lúc đó, đôi mắt xinh đẹp của Hoàng Tĩnh Ngọc lóe lên, khẽ quát một tiếng. Quyền ấn đánh về phía Niếp Phong, đồng thời cánh tay nâng lên. Trong khi Niếp Phong thối lui, trên mặt đất lập tức có dây leo xuất hiện. Dây leo cuốn chân, Niếp Phong mất đi thăng bằng, thân thể lảo đảo. Công kích xảo trá như vậy nằm ngoài dự đoán của Niếp Phong. Trong nháy mắt, kình khí trong công kích của Hoàng Tĩnh Ngọc tăng vọt. Bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được, trên nắm tay nàng giống như được một lớp vỏ cây bao phủ, bên trên có chân khí thuộc tính mộc đậm đặc. Đồng thời quanh thân có chân khí cường hãn bộc phát. Mặt đất trên quảng trường lấy thân thể nàng làm trung tâm, vết nứt nẻ giống như mạng nhện lập tức xuất hiện. - Khô Mộc Quyền. Hoàng Tĩnh Ngọc yêu kiều quát lên một tiếng, thân thể mềm mại đột nhiên nhảy dựng lên. Quyền ấn mang theo tiếng xé gió áp bách, hung hăng đánh xuống Niếp Phong. Trong chớp mắt này Niếp Phong bị dây leo trói chân, cho nên hắn không có cách nào tránh thoát khỏi quyền ấn. Trong chớp mắt khi hắn do dự thì lập tức bị áp chế xuống thế hạ phong. Không có cách nào tránh đi, Niếp Phong nhanh chóng ngưng tụ một chưởng. Kình khí đột nhiên bắn ra. Quang mang thuộc tính thổ quanh thân đại thịnh. Một đạo chưởng ấn lập tức được đẩy ra, mang theo tiếng xé gió kịch liệt. Chỉ là trong lúc nguy cấp đánh ra một chưởng, không có cách nào phát huy được thực lực như lúc bình thường. Phanh Phanh. Chỉ trong nháy mắt, một chưởng một quyền va chạm với nhau. Thanh âm trầm thấp vang lên, kình khí tuôn ra. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ trút xuống khiến cho thân thể Niếp Phong lập tức lảo đảo lui về phía sau mấy bước sau đó ngồi xuống mặt đất. Nhưng vì vị trí mà Niếp Phong lui lại lúc này đã vượt quá cái vạch màu đỏ. Dựa theo quy tắc, đây chính là giới tuyến, một khi rời khỏi thì lập tức bị thua. - Khục. Thân thể mềm mại của Hoàng Tĩnh Ngọc bị đẩy lui hai bước rồi mới ổn định lại, nhìn Niếp Phong nói: - Niếp Phong sư đệ, ngươi thua. - Ta thua. Niếp Phong đứng lên, lực lượng của một quyền kia cũng không tạo thành bao nhiêu tổn thương cho hắn. Nhìn qua giới tuyến trên mặt đất, hắn biết mình đã thua. Chỉ trong chớp mắt khi phân tâm, hắn cũng đã cảm thấy không tốt, thế nhưng tất cả đã không kịp sửa chữa. - Hoàng Tĩnh Ngọc lại thắng một lần nữa. Trên quảng trường, đại hán râu quai nóng lập tức tuyên bố. - Tiểu tử này chẳng lẽ có chuyện gì khác? Lục Thiếu Du nhìn xuống phía dưới, trong mắt hiện lên sự hoài nghi. Vừa rồi rõ ràng Niếp Phong có cơ hội chiến thắng, chỉ tiếc tiểu tử này do dự cho nên cũng đã mất đi cơ hội. Tất cả mọi chuyện vừa rồi không thoát khỏi ánh mắt của Lục Thiếu Du. Hoàng Tĩnh Ngọc liên tiếp công kích thế nhưng không thể làm gì được Niếp Phong. Ngược lại còn rơi vào trong tính toán của Niếp Phong. Nếu như vừa rồi Niếp Phong phát động công kích ở cánh tay phải, dưới tình huống bất ngờ, rất có thể sẽ chiến thắng. Chỉ là trong lúc do dự tiểu tử này đã mất đi cơ hội. - Không ngờ Niếp Phong lại bại. Một màn này không ít cường giả cũng nhìn ra một ít manh mối, nhưng mà cũng không có ai biết được cánh tay phải của Niếp Phong chính là con bài chưa lật của hắn. Tuy rằng bọn họ nhìn ra Niếp Phong do dự cho nên mới bị áp chế, thế nhưng cũng không biết được thứ gì khác. - Niếp Phong vẫn bại. Tĩnh Ngọc sư tỷ chính là đệ nhất nhân trong đám người trẻ tuổi chúng ta a. - Thực lực của Niếp Phong cũng rất mạnh. Niếp Phong thua, đám người chung quanh lần nữa nghị luận. Dường như kết quả này cũng không khiến cho mọi người cảm thấy kỳ quái. Niếp Phong bị thua, hắn khẽ than nhẹ một tiếng rồi lặng lẽ lui ra. Trong hai năm qua hắn đã thua nhiều cho nên cũng không sinh ra sự ảnh hưởng với tâm lý. - Hừ. Nhìn thấy Niếp Phong thua, trong lòng Trịnh Thánh Kiệt thoải mái. Đợi một lát nữa, hắn tuyệt đối không để cho Niếp Phong kia sống khá giả, đệ tử chưởng môn thì như thế nào, hôm nay hắn phải chà đạp tiểu tử kia. Hoàng Tĩnh Ngọc liên tiếp thắng sáu trận, nhìn ba người Đoan Mộc Hồng Chí, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo, ánh mắt xinh đẹp khẽ đảo, tuyên bố nghỉ ngơi một lát. Vừa rồi vì đối phó với Niếp Phong nàng đã tiêu hao không nhỏ. Ba người còn lại này nàng không có nắm chắc chiến thắng. - Tiếp theo, Trịnh Thánh Kiệt lên đài. Hoàng Tĩnh Ngọc nghỉ ngơi, dựa theo quy tắc, người lên đài thứ hai chính là Trịnh Thánh Kiệt. Trịnh Thánh Kiệt trong lúc thi đấu chọn ra thập đại đệ tử là người thứ hai đánh bại đối thủ, cho nên lúc này người lên đài thứ hai chính là hắn. Nghe vậy Trịnh Thánh Kiệt lập tức thả người nhảy lên, chân khí thuộc tính phong lóe lên, thân thể tạo thành một đường cong ưu nhã, đáp xuống phía trên sân rộng. Hành động này khiến cho không ít tiếng vỗ tay vang lên.
|