Linh Vũ Thiên Hạ
|
|
Chương 2138: Chúng cường tới (1)
- Nhưng so với sư tỷ, muội còn kém xa. Thiếu nữ này mỉm cười, làn da trắng nõn như ngọc, dường như có chút óng ánh. Thân thể được bộ bộ váy màu xanh lá bao phủ, dáng người mềm mại, tuyệt đối là một tiểu mỹ nhân. - Muội cũng không kém, trải qua một đoạn thời gian nữa, dùng thực lực của muội, trên đại hội Tam tông Tứ môn, muội muốn đoạt quán quân cũng không phải là việc khó. Nguyên Nhược Lan nói. - Những đệ tử của các sơn môn khác cũng không yếu. Một điểm nắm chắc muội cũng không có, cho dù có thể đoạt được quán quân cũng kém sư tỷ lúc đạt được vị trí thứ bảy trong thập đại cường giả trẻ tuổi ở thành Cự Giang. Vẻ mặt thiếu nữ có chút hâm mộ nói. - Thập đại cường giả trẻ tuổi. Ánh mắt Nguyên Nhược Lan khẽ đổi, dường như đã nghe nói qua những từ này, thế nhưng nàng không thể nào nhớ tới. - Sư tỷ, tỷ cứ coi như muội chưa từng nói gì. Thiếu nữ nói xong mới biết mình đã lỡ lời. Sư phụ đã hạ lệnh, có một ít chuyện không thể nhắc tới với sư tỷ, đặc biệt là chuyện tại thành Cự Giang cùng với đại hội Tam tông Tứ môn khi trước. Về phần nguyên nhân cụ thể, không có ai biết được, và các nàng cũng không dám cãi lời sư phụ. - Hạ Liên, trong khoảng thời gian này ta cảm thấy có rất nhiều chuyện không nhớ rõ. Trong đầu trống rỗng, muội có thể kể một ít chuyện khi trước cho ta nghe được không? Chẳng lẽ ngay cả muội cũng muốn gạt ta sao? Nguyên Nhược Lan dùng ánh mắt chờ mong nhìn thiếu nữ trước mặt. - Sư tỷ, sư phụ bảo chúng ta không được nói, nếu không sẽ bị người xử phạt. Thiếu nữ có chút sợ hãi, sư phụ nàng đã từng nghiêm cấm nói ra những chuyện này. - Muội không nói, ta không nói, sư phụ sẽ không biết. Chẳng lẽ muội nhẫn tâm nhìn thấy sư tỷ muội không nhớ nổi những chuyện trước kia sao? Nguyên Nhược Lan nhìn sư muội của mình rồi nói. Càng không cho nàng biết rõ chuyện trước kia, nàng càng hiếu kỳ. - Sư tỷ, vậy tỷ không được nói cho sư phụ biết, bằng không muội sẽ bị trục xuất sư môn. Tỷ muốn biết chuyện gì? Thiếu nữ này nói nhỏ. Tình cảm của nàng và vị sư tỷ này sâu đậm nhất, cho nên nàng cũng không muốn dấu sư tỷ. Sau khi do dự một lát, nàng quyết định nói cho sư tỷ, ít nhất nàng cảm thấy những chuyện này có nói ra cũng không có chuyện gì. - Ta muốn biết chuyện trước kia. Nguyên Nhược Lan mừng rỡ nói. - Sư tỷ, chuyện trước kia kỳ thực muội cũng không biết rõ cho lắm. Nghe nói sư tỷ trước kia chính là người trẻ tuổi mạnh nhất trong Thiên Kiếm môn, cũng từng tham gia đại hội Tam tông Tứ môn, xếp thứ ba. Người gọi là Hạ Liên này nói. - Vậy thứ nhất cùng thứ hai là ai? Nguyên Nhược Lan hỏi. - Nghe nói thứ nhất chính là Lục Thiếu Du, thứ nhì là Lăng Thanh Tuyền. Hạ Liên nói. - Lục Thiếu Du. Nguyên Nhược Lan lẩm bẩm nói, danh tự này khiến cho nàng có cảm giác dường như đã từng quen biết, đôi mắt xinh đẹp nhìn Hạ Liên hỏi: - Lục Thiếu Du này là người phương nào? - Lục Thiếu Du này chính là Linh Vũ Chiến Tôn, lúc trước là đệ tử Vân Dương Tông, nghe nói sau đó rời Vân Dương Tông, thành lập Phi Linh môn trong Cổ Vực. Trên thành Cự Giang, sư tỷ cũng bại trong tay hắn, trong xếp hạng thập đại cường giả hắn xếp thứ nhất. Sư tỷ xếp thứ bảy. Hạ Liên nói, nói tới Lục Thiếu Du, mắt nàng sáng lên, trong Thiên Kiếm môn cũng không có mấy thiếu nữ không biết tới Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiếu Du. - Lục Thiếu Du. Nguyên Nhược Lan thì thào nói: - Hạ Liên sư muội, muội có biết Lục Thiếu Du này không? Trong mắt Hạ Liên hiện lên sự thất vọng nói: - Nếu như muội biết hắn thì tốt quá. Ngay cả cái bóng của hắn muội cũng chưa từng nhìn thấy. Thế nhưng sư tỷ đã từng giao thủ qua với hắn, hẳn cũng có chút quen biết. - Thật sao? Nguyên Nhược Lan thoáng trầm tư, danh tự này khiến cho nàng ngày càng có cảm giác quen thuộc. - Được rồi, nghe nói.... Nói tới Lục Thiếu Du, thiếu nữ gọi là Hạ Liên này dường như lập tức hưng phấn, liền luyến thoắng nói, trong mắt hiện lên sự sùng bái. ..... Lại một ngày nữa bắt đầu tới, ánh nắng ban mai chiếu xuống mặt đất. Ngoài Phi Linh môn, lúc này có vô số tiếng xé gió vang lên. Thân ảnh Thiên Sí Tuyết Sư xuất hiện, trên lưng Thiên Sí Tuyết Sư chính là đám người La Lan thị, Lục Kinh Vân, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lục Tiểu Bạch từ thành Dao Hải đi về. Có đám người La Lan thị cùng Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Vân Hồng Lăng đi cầu hôn cho Lục Tiểu Bạch, chuyện này khiến cho cả Lưu gia cùng với thành Dao Hải khiếp sợ. Lưu gia coi như không còn lời nào để nói. Cho dù chỉ có một mình Lục Tiểu Bạch tới đề thân thì cũng được rồi, huống chi đám người La Lan thị tự mình đi tới. Thân phận của mọi người Lưu gia vô cùng rõ ràng. Mẫu thân của Lục chưởng môn, còn có đại tiểu thư của Linh Thiên môn, Vân Dương Tông. Lục Tâm Đồng và Dương Quá đều có thân phận cực cao trong Phi Linh môn. Đám người Lưu gia lập tức có cảm giác được sủng ái mà lo sợ. Có nhiều người của Phi Linh môn tới đề thân như vậy, trong thành Dao Hải lúc này đều hâm mộ Lưu gia không thôi. Lưu gia trèo lên cây đại thụ như Phi Linh môn, theo gió lên cao, thương hội của gia tộc sớm muộn cũng phát triển vượt bậc. Lưu gia không có bất kỳ một chút ý kiến nào. Chuyện hôn sự của Lưu Uyển cùng Lục Tiểu Bạch đã là nước chảy thành sông, sau khi mọi người định ngày, lập tức gấp rút trở về. Hai ngày sau đó Phi Linh môn náo nhiệt hẳn lên, Khổng Tước Tôn giả, Kim Lang Tôn giả của Thánh Linh giáo cùng với Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên cùng với Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành đi tới Phi Linh môn. Mặt khác còn có các trưởng lão mang theo hai mươi đệ tử trẻ tuổi trong giáo đi tới Phi Linh môn. Chờ tham gia thi đấu chọn lựa người tiến vào không gian Địa Tâm Linh Mạch. Lần này hai người Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên, Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành tới đây đều đã đột phá Tôn cấp lục trọng. Từ trong miệng hai người Lục Thiếu Du cũng biết được, Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng cũng đã đột phá tới Linh Tôn lục trọng. Thánh Thú Thiên Tôn Hạ Hầu Khải cũng tới Vũ Tôn tứ trọng. Trong giáo sau khi lấy được tài nguyên tu luyện, không ít cường giả dừng lại ở bình cảnh cũng bắt đầu đột phá. Trong đình viện phía hậu sơn, Lục Thiếu Du tự mình đi bái kiến hai vị sư thúc. Từ trong miệng hai vị sư thúc hắn mới biết được chuyện bốn người hai năm trước bị hai vị cường giả thần bí vận dụng nguyên lực đế giả ngăn cản. Lai lịch của hai vị cường giả thần bí kia đám người Khổng Tước Tôn giả cũng không có cách nào biết được. Bốn người liên thủ, thi triển toàn lực mới có thể chống lại được hai người kia. Mà hai người kia cũng chỉ muốn ngăn cản bốn người mà thôi. Sau đó lập tức rời đi, về sau cũng không có xuất hiện lần nào nữa. Động tĩnh trong Đông Hải, từ trong miệng đám người Thánh Linh Thiên Tôn Lục Thiếu Du cũng biết được đại khái. Bề mặt thì Đông Hải nhìn như yên bình, địa bàn Địa Viêm đảo hiện tại cũng đã bị tất cả các sơn môn lớn chia cắt hoàn tất. Thánh Linh giáo cũng không có chịu thiệt, đạt được không ít địa bàn.
|
Chương 2139: Chúng cường tới (2)
Ngày hôm sau, Thiên Ưng công tử của Thiên Ưng lâu, Tiêu Dao Vương của Tiêu Dao Bang, Âm Dương Vương của Thánh Linh cốc mang theo một ít trưởng lão cùng mười đệ tử tới Phi Linh môn. Người tới là khách, Lục Thiếu Du cũng tự mình nghênh đón. Người đi theo hắn còn có Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Khấu Phi Yến. Tu vi của Tiêu Dao Vương cùng Thiên Ưng công tử đều có tinh tiến, nhìn qua Âm Dương Vương Dạ Vị Ương, Lục Thiếu Du vô cùng bất đắc dĩ. Nữ tử tuyệt mỹ như vậy hết lần này tới lần khác lại giả trang như vậy khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy không có cách nào tiếp nhận được. Mọi người gặp mặt không tránh khỏi việc hàn huyên đôi chút. Nhìn mọi người mang đệ tử tới, ai cũng không phải là kẻ yếu khiến cho Lục Thiếu Du cũng có chút hơi bất ngờ. Xế chiều hôm đó, đám người Kiền Hiên đảo, Tinh Ngục các, hai đại sơn môn này đồng thời tiến đến. Khi Lục Thiếu Du cảm nhận được mấy cỗ khí tức của hai cỗ thế lực này lập tức dẫn đám đông cường giả Phi Linh môn tiến lên tiếp đón. Kim Sí Vương Kỷ Diệu Tôn, Hắc Linh Vương Ô Chấn Vũ từ trên lưng yêu thú phi hành đáp xuống rồi ôm quyền hành lễ. Đối với Lục Thiếu Du hiện tại không còn ai dám xem thường. - Chúc mừng hai vị đột phá Tôn cấp. Lục Thiếu Du nhìn qua Kim Sí Vương Kỷ Diệu Tôn, Hắc Linh Vương Ô Chấn Vũ, lập tức chúc mừng. Từ khí tức trên người hai người, Lục Thiếu Du có thể nhận ra hai người đều đã đột phá Tôn cấp. - Chúc mừng cái gì, ngươi đã sớm là Tôn cấp. Linh Vũ Chiến Tôn, hiện tại danh chấn thiên hạ a. Kim Sí Vương cười nói. - Bái kiến Lục chưởng môn. Các trưởng lão trong Kiền Hiên đảo, Tinh Ngục các thi lễ, Lục Thiếu Du cũng không thất lễ mà vội ôm quyền hoàn lễ. - Kim Sí Vương, Hắc Linh Vương, các ngươi đến rất nhanh a. Không đợi ta cùng tới. Trên không trung lúc này có mấy đạo thú ảnh phóng tới. Mấy đầu yêu thú phi hành hiện lên, dẫn đầu là hai đạo thân ảnh lăng không đáp xuống. Hai người mới tới này là một nam một nữ, nam thân thể cao ngất, ước chừng nam chục tuổi, trên người có một cỗ khí tức bức nhân, mặc một bộ trường bào, trong mắt hiện lên một cỗ tinh mang giống như một đầu ác điểu. Sau lưng người này là một nữ tử thanh tú, trên người mặc một bộ váy dài màu xanh bao phủ đường cong động lòng người, ngũ quan tinh xảo, tuy rằng không được coi là xinh đẹp tới mức khiến cho thiên địa thất sắc, thế nhưng tuyệt đối cũng được tính là đại mỹ nhân. Ánh mắt cực kỳ trong suốt, giống như một vũng nước trong vậy. Hai người này đáp xuống, hơn mười đạo thân ảnh sau lưng hai người cũng đáp xuống. Có không ít người Lục Thiếu Du cũng biết. Thiên Kiếm Tôn giả, Vạn Linh Tôn giả đều có mặt, còn có hai người Tiêu trưởng lão, Liêu trưởng lão của Nhật Sát các, từ khí tức có thể nhận ra đã đột phá tới Tôn cấp. - Lạc lão ca, Lạc cô nương. Lục Thiếu Du nhìn hai người, lập tức tiến lên nghênh đón. Đây chính là hai cha con Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng, còn có Lạc Dĩnh. - Lục lão đệ, từ khi chúng ta chia tay vẫn khỏe chứ? Nghe nói lão đệ chà đạp Thanh Long Hoàng tộc, Linh Vũ giới cũng ăn quả đắng trong tay đệ. Hiện tại lại có danh xưng Linh Vũ Chiến Tôn, thanh danh vô cùng hiển hách a. Lạc Kiến Hồng khẽ mỉm cười nói. - Lạc lão ca đừng cười tiểu đệ. Lục Thiếu Du mở miệng cười. - Lục chưởng môn khách khí rồi, cha ta hay nói thật, hiện tại không ai không biết ngươi chính là Linh Vũ Chiến Tôn a. Lạc Dĩnh hành lễ, Lục Thiếu Du có quan hệ ngang hàng với phụ thân cho nên nàng phải hành lễ. Đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn vào trên người Lục Thiếu Du. - Tu vi của Lạc cô nương tiến bộ không chậm a. Chúc mừng, chúc mừng. Nhìn Lạc Dĩnh, khí tức của nàng đã mạnh hơn không ít khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy có chút hơi ngạc nhiên, lập tức nói: - Chư vị vất vả rồi, Phi Linh môn đã sắp xếp chỗ nghỉ cho các vị, xin mời. Thanh âm vừa dứt, Lục Thiếu Du lập tức nhíu mày, nói: - Chư vị chờ một lát, cường giả Thiên Vân đảo cũng sắp tới. Nghe vậy ánh mắt mọi người không khỏi biết hóa, cường giả có mặt ở đây cũng không cảm giác được có người đến thế nhưng Lục Thiếu Du lại cảm giác được rõ như vậy. Tâm thần cường hãn đủ để chứng minh thực lực của Lục Thiếu Du đã hơn xa bọn họ. - Hóa ra chư vị lại đến sớm như vậy, tiểu nữ có lễ. Trong giây lát ngắn ngủi, một thanh âm vũ mị vang lên trong không trung. Thời điểm thanh âm vừa dứt, giữa không trung có thú ảnh xuất hiện, đi đầu là một thân ảnh xinh đẹp. Người này mặc một bộ váy dài màu cam, da thịt như ngọc, đôi mắt như minh châu, trong đôi mắt xinh đẹp toát ra sự thùy mị không nói nên lời khiến cho người khác nhìn qua không khỏi yêu thương, xinh đẹp mà không dung tục, đây chính là Huyễn Linh Mị Cơ Đạm Đài Tuyết Vi. Đạm Đài Tuyết Vi nhìn Lục Thiếu Du, thanh âm ôn nhu giống như nước vang lên: - Nghe nói Lục chưởng môn đã đột phá Tôn cấp, xin chúc mừng. - Hẳn ta phải chúc mừng Tuyết Vi cô nương mới đúng. Lục Thiếu Du mỉm cười, nhìn Đạm Đài Tuyết Vi rồi nói. Cặp mắt mê người kia khiến cho người khác nhìn vào giống như không tự chủ mà bị hãm sâu vào, huyễn công so với lúc trước mạnh hơn không ít. Mà cảm nhận khí tức trên người Đạm Đài Tuyết Vi, Lục Thiếu Du cũng không khó phán đoán ra, khí tức trên người Đạm Đài Tuyết Vi tuy rằng đã ẩn dấu, thế nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được chút mánh khóe, sợ rằng nàng đã đột phá tới Tôn cấp. Tuy rằng từ khí tức mà nhận thấy nàng mới đột phá gần đây, thế nhưng đột phá nhanh như vậy, cơ hồ vượt qua Lục Tâm Đồng và Dương Quá, điều này khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi sợ hãi, thán phục. - Cùng vui, cùng vui. Đôi mắt xinh đẹp của Đạm Đài Tuyết Vi lóe lên, nhẹ nhàng mỉm cười, vô cùng hấp dẫn, khiến cho Lạc Dĩnh ở phía xa nhìn qua chỉ có thể tự thẹn không bằng. - Đảo chủ, vị này chính là Lục chưởng môn sao? Lúc này, phía xa có vài đầu yêu thú phi hành của Thiên Vân đảo đáp xuống, lần nữa lại có mấy đạo thân ảnh đáp xuống. Trong đó có hai thân ảnh xinh đẹp đáp xuống bên người Đạm Đài Tuyết Vi. Đây là hai mỹ phụ trung niên, một người mặc cung trang màu trắng, có khí chất xuất trần, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc trên đầu được búi lại làm toát ra khí chất bất phàm của nàng. Một người khác thì toàn thân mặc sa y, trên người đeo một chiếc đai lưng màu trắng. Trên vai có một tấm lụa trắng vắt ngang, gió nhẹ khẽ thổi qua khiến cho người ta có một loại cảm giác phiêu dật, mái tóc tán loạn xõa xuống bờ vai khiến cho người ta có cảm giác ôn nhu. Tuy rằng khuôn mặt không trang điểm thế nhưng lại vô cùng dễ nhìn, có vẻ xinh đẹp mà ưu nhã. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua hai người, khí chất hai người này bất phàm, từ khí tức hắn có thể nhận ra hai nữ tử này đều đã đạt tới Tôn cấp. Thế nhưng cũng giống như Đạm Đài Tuyết Vi, khí tức này còn chưa ổn định. - Hai vị sư bá, vị này chính là chưởng môn Phi Linh môn, Lục chưởng môn - Lục Thiếu Du.
|
Chương 2140: Đề cử minh chủ
Nhìn hai vị sư bá sau lưng, Đạm Đài Tuyết Vi giới thiệu hai người với Lục Thiếu Du: - Lục chưởng môn, hai vị này chính là hai vị sư bá của ta. Kính Hoa sư bá, Thủy Nguyệt sư bá. - Bái kiến hai vị Tôn giả. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu cười, sư bá của Đạm Đài Tuyết Vi, chắc hẳn là sư tỷ của Mộ Dung Lan Lan. - Lục chưởng môn khách khí rồi. Kính Hoa, Thủy Nguyệt hành lễ, ánh mắt mang theo sự hiếu kỳ đánh giá Lục Thiếu Du. Từ trên người Lục Thiếu Du, hai nàng không ngờ lại không có cách nào dò xét ra được khí tức của hắn. - Kính Hoa, THủy Nguyệt, hai người các ngươi không ngờ cũng tới đây, quả thực hiếm thấy. Nhìn hai nữ tử này, Kim Sí Vương Kỷ Diệu Tông khẽ mỉm cười nói. - Kỷ đảo chủ, đã lâu không gặp. Hai nữ tử này nói, dường như hai người cũng quen biết không ít người ở đây. Mọi người hàn huyên, sau đó đi vào trong Phi Linh môn. Phi Linh môn đã sớm sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho mọi người, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Tất cả đệ tử tinh anh của các sơn môn lớn tới đây khiến cho các đệ tử trong Phi Linh môn càng thêm chờ mong thi đấu ngày mai. Nghe nói tổng cộng có một trăm ba mươi người, chỉ có bốn mươi người cuối cùng mới có thể tiến vào mật địa tu luyện. Lúc chạng vạng, Lục Thiếu Du kêu Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, La Lan thị, Tiểu Long, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh đi ra ngoài cửa Phi Linh môn. Vân Khiếu Thiên cùng Lữ Chính Cường cơ hồ đồng thời tới Phi Linh môn. - Phụ thân, mẫu thân. Lữ Tiểu Linh nhìn Lữ Chính Cường cùng Khâu Mỹ Vi lập tức nhào tới. Nàng đã ở trong Phi Linh môn hai năm, cho nên đã lâu không gặp hai người. - Hài tử này, cũng không trở về thăm chúng ta. Mẫu thân vô cùng nhớ con. Khâu Mỹ Vi trừng mắt nhìn Lữ Tiểu Linh, ánh mắt tràn ngập sự hòa ái, cẩn thận đánh giá con mình, nhìn xem có thay đổi gì không. Vân Hồng Lăng cũng chạy tới bên người Vân Khiếu Thiên, đã lâu nàng không gặp phụ thân mình cho nên cũng có chút tưởng niệm. Đây là lần đầu tiên La Lan thị nhìn thấy Lữ Chính Cường và Khâu Mỹ Vi, đương nhiên muốn đích thân tiếp đón. Lữ Chính Cường cùng Khâu Mỹ Vi cũng không dám thất lễ, tuy rằng thực lực của La Lan thị yếu ớt, thế nhưng thiên phú của ba người con nàng đều vô cùng khủng bố, đã sớm truyền ra xa bên ngoài. - Hừ. Ngược lại, hai người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường vừa mới gặp mặt đã hừ lạnh một tiếng. Hai người này không hòa thuận khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng khó hiểu, cũng không hiểu nguyên do bên trong, chỉ có thể bất đắc dĩ mà thôi. Đêm tới, không gian vô cùng yên tĩnh, ánh mặt trăng chiếu xuống mặt đất giống như phủ một tầng lụa mỏng. Ánh trăng chiếu xuống rừng cây, ngàn vạn ngôi sao trên trời giống như ngàn vạn khỏa dạ minh châu le lói. Trong đại điện Phi Linh môn, một đạo cấm chế được bố trí. Tất cả cường giả của các sơn môn lớn đều có mặt ở trong đại điện. Trong phi Linh môn, có không ít Tôn sứ hộ môn đêm nay cũng xuất hiện. Tất cả cường giả Tôn cấp trong các sơn môn nhìn thấy Hỏa Sí Tôn giả, Phích Lịch Tôn giả, Song Tuyệt Tôn giả lập tức cảm thấy ngạc nhiên. Số lượng cùng thực lực cường giả Phi Linh môn hiện tại trực tiếp khiến cho tất cả các sơn môn lớn sợ hãi than, còn có tiếng chào hỏi, dường như có chút quen biết. Đám người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Khấu Phi Yến, Thanh Hỏa lão quỷ đều có mặt trong đại điện. Lúc này người ở trong đại điện đều là cường giả một phương. Trong đại điện, đệ tử Phi Linh môn đã sớm chuẩn bị điểm tâm, rượu ngon và các đồ ăn khác. Mọi người hàn huyên một phen rồi mới ngồi xuống, Lữ Chính Cường nhìn qua Lục Thiếu Du nói: - Thiếu Du, đám người Lan Lăng sơn trang, Hắc Sát giáo liên minh cùng đám sơn môn Nguyệt Long các, Huyễn Hồn môn, có lẽ con cũng biết rồi đúng không? - Tiểu tế quả thực đã biết. Mười sơn môn này liên minh là muốn nhằm vào tiểu tế. Xa hơn chính là những sơn môn như chúng ta. Đối với việc mấy sơn môn Lan Lăng sơn trang, Hắc Sát giáo, liên minh cùng Huyễn Hồn môn, Địa Linh tông, Nguyệt Long các Lục Thiếu Du không cần nghĩ cũng biết mấy sơn môn này muốn làm gì. Ba sơn môn như Lan Lăng sơn trang, Hắc Sát giáo đương nhiên muốn báo thù hắn. Chỉ sợ bọn chúng không bao giờ không hết hy vọng với chuyện này. Mà đám sơn môn như Huyễn Hồn môn, Địa Linh tông là vì Vân Dương Tông cùng Phi Linh môn và các sơn môn liên minh, tạo thành không ít uy hiếp cho bọn họ. - Lục lão đệ, hai năm qua lão đệ đều bế quan, hiện tại lão đệ có ý kiến gì không? Lạc Kiến Hồng nhìn Lục Thiếu Du rồi hỏi. Trong hai năm qua tất cả các sơn môn lớn đều phái người tới Phi Linh môn, thế nhưng đều nhận được câu trả lời đó là Lục Thiếu Du đang bế quan. Lần này tin tức Lục Thiếu Du mời được truyền ra, mọi người lập tức gấp rút tới đây. - Bọn họ kết minh cũng không có gì đáng ngại, bất quá chúng ta cũng không thể không đề phòng. Ta hiện giờ có một đề nghị. Lục Thiếu Du nhìn chúng cường giả có mặt. Giờ phút này, trong lúc quay mắt nhìn tất cả chúng cường giả của các sơn môn lớn, trên người Lục Thiếu Du có một cỗ khí tức thượng vị giả không kém bất luận kẻ nào. Trường bào vung lên, Lục Thiếu Du nói: - Thứ cho ta nói thẳng, đám người Lan Lăng sơn trang cùng các sơn môn khác kết minh, chúng ta cũng có thể kết minh chống lại, không biết ý tứ của chư vị thế nào? - Ý tứ của ta khi đến đây cũng như vậy. Lạc Kiến Hồng gật đầu, nhất môn chi chủ của các sơn môn lớn còn lại cũng nhao nhao gật đầu, bởi vì mọi người đều có ý này. - Nếu như tất cả mọi người đều có ý tứ như vậy thì tốt rồi. Kỷ Diệu Tông nói. - Lời nói của ta tuy rằng không dễ nghe, thế nhưng vẫn phải nói. Thực lực của chúng ta sau khi kết minh dường như yếu hơn đám người Lan Lăng sơn trang, Nguyệt Long các một chút. Ô Chấn Vũ nói. Mọi người khẽ gật đầu, bởi vì chuyện này là thật. Đám người Lan Lăng sơn trang liên minh với nhau. Mười sơn môn siêu nhất lưu, mà mọi người cho dù có liên minh, tăng thêm Vân Dương Tông, Linh Thiên môn còn có Phi Linh môn, tính cả Thánh Linh giáo mới chỉ có tám. Ba thế lực như Thánh Linh cốc, Thiên Ưng lâu, Tiêu Dao bang thì yếu hơn không ít. - Ta nhận được tin tức, Lan Lăng sơn trang cùng mấy sơn môn kia đang toàn lực lôi kéo Thiên Kiếm môn cùng Vạn Thú Tông, nếu như tăng thêm Thiên Kiếm môn cùng với Vạn Thú Tông kia, thực lực của bọn chúng sẽ càng thêm mạnh mẽ hơn nữa. Vân Khiếu Thiên nói. - Nhạc phụ, người có từng tiếp xúc qua Thiên Kiếm môn cùng Vạn Thú Tông hay không? Lục Thiếu Du cúi đầu trầm tư rồi mở miệng hỏi Vân Khiếu Thiên. Nếu như Thiên Kiếm môn cùng Vạn Thú Tông kết minh cùng đám sơn môn Lan Lăng sơn trang, hơn kém thực lực sẽ càng lớn hơn một chút. - Ta đã từng lén tiếp xúc qua, thế nhưng Thiên Kiếm môn cùng Vạn Thú Tông đều không trả lời thuyết phục mà chỉ nói hàm hồ. Dường như bọn chúng định bảo trì trung lập, dường như cũng muốn đạt được một ít chỗ tốt nào đó. Vân Khiếu Thiên nói.
|
Chương 2141: Minh chủ đế đạo (1)
- Nếu như Thiên Kiếm môn cùng Vạn Thú Tông kết minh cùng bọn họ, hoàn cảnh khi đó đối với chúng ta mà nói có chút khó khăn, hay nói cách khác là vô cùng xấu. Đạm Đài Tuyết Vi ngẩng đầu nói. - Chư vị, Thiên Kiếm môn cùng Vạn Thú Tông chúng ta có thể thương nghị sau, có lẽ Thiên Kiếm môn cùng Vạn Thú Tông cũng đang xem động tác của chúng ta. Lục Thiếu Du nói. - Lục lão đệ nói có lý, bất luận như thế nào chúng ta cần kết minh trước thì hơn. Lạc Kiến Hồng nói. Mọi người gật đầu, đã có chung ý kiến, bất luận như thế nào bọn họ phải kết minh trước. Hiện tại đám người Lan Lăng sơn trang đã kết minh với các sơn môn khác. Điều này đối với bọn họ mà nói đã là một loại uy hiếp. Mọi người sau đó lại thương nghị một ít chi tiết bên trong, nói chung cũng không có chuyện gì lớn, thế nhưng sau khi nhất trí đồng ý, mọi người đều muốn bầu ra một minh chủ, phụ trách việc liên lạc, thông báo cho tất cả các sơn môn. Mà nói tới vị trí minh chủ này mọi người nhìn nhau, đương nhiên phải tìm một người mà tất cả mọi người đều phải đồng ý mới được. Vì công bằng để đạt được mục đích cuối cùng, vị trí minh chủ này mỗi mười năm đổi một lần. Minh chủ phải do tất cả các sơn môn nhất trí lựa chọn, tất cả nhất môn chi chủ viết tên một người vào trong giấy, ai đạt được nhiều người tán thành nhất thì sẽ đảm nhiệm chức vị minh chủ. Mà quyết định của minh chủ chính là quyết định của tất cả các sơn môn lớn, đến lúc nó nếu có hơn phân nửa sơn môn không đồng ý thì quyết định này cũng không có hiệu quả. Mà nếu có hơn một nửa sơn môn đồng ý thì cũng có thể bãi nhiệm minh chủ hiện tại. Minh chủ đầu tiên mọi người chọn ra đều được ghi trên một tờ giấy. Lục Thiếu Du có chút bất đắc dĩ, bản thân hắn cũng không thể ghi tên bản thân mình vào, mà có hai vị nhạc phụ ở đây, hắn ghi tên ai vào cũng không được, rơi vào đường cùng, Lục Thiếu Du trực tiếp bỏ quyền trống. Mà kết quả cuối cùng lại khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy hơi bất ngờ. Kết quả chính là toàn bộ nhất môn chi chủ của chín sơn môn đều ghi tên Lục Thiếu Du. Lý do chọn Lục Thiếu Du, tất cả mọi người đều hiểu rõ, nếu như là người khác, trong lòng mọi người ít nhiều sẽ không đồng ý. - Thịnh tình của chư vị tiểu tử sợ rằng không có cách nào chối cãi. Lời này của Lục Thiếu Du cũng không phải là khách khí, tất cả các sơn môn lớn kết minh, hắn trở thành minh chủ đầu tiên, áp lực không nhỏ. - Thiếu Du, tất cả mọi người đã tín nhiệm con thì con cũng không nên từ chối. Lữ Chính Cường nói với Lục Thiếu Du. - Lục chưởng môn, tất cả các sơn môn lớn đều đồng ý, ngươi không nên từ chối. Ngươi có thể đảm nhiệm được chức vị này hay không, ta tin trong lòng mọi người đều hiểu rõ, cho nên ngươi không được từ chối. Đạm Đài Tuyết Vi nói. Những người còn lại đều tỏ vẻ ủng hộ, Lục Thiếu Du đứng dậy, nhìn mọi người rồi thi lễ nói: - Nếu như chư vị đã tín nhiệm tiểu tử như vậy, vậy thì tiểu tử cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ chư vị đã tin tưởng. - Ha ha, Lục lão đệ. Lan Lăng sơn trang, Nguyệt Long các cùng các sơn môn khác như Huyễn Hồn môn kết minh gọi là Thiên Địa minh, chúng ta cũng không thể không có tên a. Lạc Kiến Hồng khẽ mỉm cười nói. - Thiên Địa Minh sao? Khẩu khí thật lớn. Lục Thiếu Du mở miệng cười cười, lập tức nói: - Chư vị, chư vị cảm thấy cái tên Đế Đạo Minh thế nào? - Đế Đạo Minh, không tệ. Vậy thì lấy tên là Đế Đạo Minh đi. Ô Chấn Vũ cười nói, mọi người cũng không có ý kiến gì. Đế Đạo Minh đã được thành lập như vậy. Tất cả các sơn môn lớn kết minh, cử hành nghi thức kết minh trong Phi Linh môn. Đế Đạo Minh được thành lập, tin tức trong đêm nhanh chóng được Ám đường của Phi Linh môn truyền ra bên ngoài. Đệ tử Phi Linh môn biết được chưởng môn trở thành minh chủ Đế Đạo Minh đều cao hứng không thôi, bởi vì điều này vô hình trung cũng làm tăng địa vị của Phi Linh môn. Mà trong một đêm, đối với rất nhiều đệ tử trẻ tuổi trong Phi Linh môn mà nói, tất cả đều vô cùng khẩn trương. Suốt đêm có không ít đệ tử Phi Linh môn tiến về quảng trường trên thành Hoa Môn. Hôm nay tất cả đệ tử thân truyền của các sơn môn lớn thi đấu, lần thi đấu này được cử hành trên quảng trường thành Hoa Môn. Nếu như đi chậm, đến lúc đó sẽ không còn chỗ ngồi. Sáng sớm hôm sau, khi sắc trời vừa sáng, mặt đất còn được phủ bởi một làn sương như tấm lụa mỏng. Cả Phi Linh sơn mạch lúc này tràn ngập trong sương mù mông lung, giống như tiên cảnh. Sắc trời vừa mới hơi sáng thì trên quảng trường Phi Linh môn đã có dòng người tấp nập. Liếc mắt nhìn xuống phía dưới cũng có ba mươi lăm vạn người. Già trẻ, nam nữ đều có, cũng có không ít người còn đang chạy tới. Phù. Niếp Phong thở ra một ngụm trọc khí, thủ ấn được thu lại, hai mắt mở ra. Ánh mắt lập lòe, cảm nhận chân khí trong cơ thể, hắn thấp giọng nói: - Hôm nay nhất định phải cố gắng tiến vào top bốn mươi. - Niếp Phong, ngươi cần phải cố gắng hơn nữa. Bảo Nhi nói với Niếp Phong. - Được được, ta sẽ cố gắng. Niếp Phong nói. Sưu Sưu. Một lát sau, trong Phi Linh môn có không ít yêu thú phi hành vỗ cánh bay lên, tiến về phía thành Hoa Môn. Trên lưng yêu thú phi hành đều là đệ tử thân truyền trong các sơn môn lớn. Từng thân ảnh thiếu nam, thiếu nữ, khí chất bất phàm. Những người có thể tới đây đều là người nổi bật trong sơn môn của mình. - Hồng Chí, hôm nay phải cẩn thận một chút. Trước mặt đệ chính là đệ tử của những sơn môn lớn đó. Trên lưng yêu thú phi hành, Đoan Mộc Y Y nói với Đoan Mộc Hồng Chí. - Yên tâm đi tỷ tỷ, hiện tại đệ chính là đại sư huynh của Phi Linh môn, đệ sẽ không làm cho Lục đại ca mất mặt. Đoan Mộc Hồng Chí kiên nghị nói. Trong thành Hoa Môn, thời gian chậm rãi trôi qua. Bầu trời xanh thẳm, thời tiết không tệ, ánh mặt trời ôn hòa chiếu rọi mặt đất, thi thoảng có gió nhẹ thổi qua. Chung quanh quảng trường tấp nập, thế nhưng cũng không tạo thành tiếng động lớn. Thời gian trôi qua, tất cả mọi người đều vô cùng chờ mong lần thi đấu giữa các đệ tử trẻ tuổi trong các sơn môn lớn. Lần thi đấu giữa các sơn môn này Phi Linh môn đã sớm phát ra tin tức, mà đây cũng là ý tứ của Lục Thiếu Du. Mỗi một lần đại hội Tam tông Tứ môn đều danh chấn một phương, cực kỳ náo nhiệt. Phi Linh môn mượn cơ hội này cũng có thể làm cho thành Hoa Môn náo nhiệt hơn một chút. Về sau mỗi một lần chọn lựa đệ tử trẻ tuổi đều là đại sự trong thành Hoa Môn. Tất cả đệ tử của các sơn môn lớn dưới ánh mắt chăm chú của mọi người cũng cưỡi yêu thú phi hành từ trên không trung mà lộ diện, cảnh này khiến cho không ít các thiếu nữ ở phía dưới lập tức chăm chú nhìn vào. Sau khi tới quảng trường trong thành Hoa Môn, tất cả đệ tử các sơn môn lớn nối đuôi nhau đi ra. Chung quanh cửa vào lúc này chật ních, chúng đệ tử phải chen chúc mới có thể tiến vào quảng trường.
|
Chương 2142: Minh chủ đế đạo (2)
Dòng người tiến về quảng trường ngày càng nhiều. Một lát sau bên trong đã có hơn trăm vạn người. Cảnh tượng này không thể nghi ngờ chính là hình ảnh náo nhiệt nhất trong thành Hoa Môn từ trước tới nay. Rất nhiều người đều là người ở bên ngoài chạy tới, quan sát sự kiện náo nhiệt lần này. Quảng trường này đã sớm được đệ tử Phi Linh môn sắp xếp, quây thành hình tròn, hai bên còn có mấy ngàn ghế ngồi. Hiện giờ đã có hơn phân nửa người ngồi vào bên trên. Những người này đều là một ít nhân vật có chút uy tín, danh tiếng bên trong thành Hoa Môn. Còn lại đều là những người có quan hệ với bọn họ, người bình thường cũng không có tư cách ngồi vào chỗ này. Phía sau quảng trường còn có một bệ đá, bên trên có trăm chiếc ghế, nhìn qua có thể thấy được những hàng ghế này so với những chiếc ghế xung quanh còn xa hoa hơn nhiều, đương nhiên đây chính là chỗ ngồi của những sơn môn lớn. Khi một trăm ba mươi đệ tử trẻ tuổi tới dự thi đứng trên quảng trường, thanh âm xôn xao rốt cuộc cũng đạt tới đỉnh. Không ngờ lại có không ít người biết rõ thân phận của những đệ tử trẻ tuổi này. Kỳ thật cũng không có gì là kỳ quái. Tất cả các đệ tử sơn môn lớn đi về phía Phi Linh môn, tư liệu rõ ràng cùng với thực lực đã bị Lưu Nhất Thủ cùng với Hoàng Đan thu được. Trong thành Hoa Môn cũng xuất hiện không ít cửa hàng đặt cược, những nơi này đều do Phi Linh thương hội chống lưng. Thế nhưng vì mặt mũi cũng chỉ có thể lén lút làm một chút mà thôi. Lần này tất cả các đệ tử sơn môn lớn luận bàn là một việc trọng đại, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội lần này. Về phần Lục Tiểu Bạch, trong khoảng thời gian này hắn đang bận chuẩn bị hôn sự của chính mình. Nhất môn chi chủ của các sơn môn lớn lập tức cưỡi yêu thú phi hành tiến về thành Hoa Môn, đệ tử thân truyền trong môn thi đấu, tất cả nhất môn chi chủ của các sơn môn lớn cũng cảm thấy hứng thú. Không biết lần thi đấu này thực lực của đệ tử sơn môn mình và các sơn môn khác có chênh lệch gì không. Những cường giả này đi tới quảng trường, chúng đệ tử hành lễ, đám người vây xem hoan hô. Mà trong đó, tiếng hô Linh Vũ Chiến Tôn là lớn nhất. Trong phạm vi thế lực của Phi Linh môn, danh tiếng Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiếu Du không cần phải nói cũng biết, điều này khiến cho nhất môn chi chủ mấy sơn môn còn lại bất đắc dĩ không thôi. Mọi người ngồi xuống, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn vào những đệ tử thân truyền của mấy sơn môn còn lại. Hơn phân nửa mọi người đều có tu vi Vũ Sư, không ít người là Vũ Sư cao trọng, mà cũng có vài Vũ Phách, tuổi đời đều còn rất trẻ, không thể nghi ngờ đều là người có thiên phú rất tốt. Thi đấu như thế này đối với đám người Lục Thiếu Du mà nói đương nhiên không có gì rung động. Bọn họ đều muốn xem biểu hiện của đệ tử trong sơn môn mình cùng với thực lực của đám người trẻ tuổi trong mấy sơn môn khác mà thôi. Không gian Địa Tâm Linh Mạch cứ hai năm mở ra một lần. Mỗi lần Thánh Linh giáo, Phi Linh môn, Nhị các Nhị đảo, tất cả đều lựa chọn hai mươi đệ tử. Về phần Thánh Linh cốc, Tiêu Dao bang, Thiên Ưng lâu thì lựa chọn mười đệ tử, tổng cộng một trăm ba mươi người, cuối cùng cũng chỉ có bốn mươi người mới có thể tiến vào bên trong tu luyện. Trên quảng trường lúc này tổng cộng có một trăm ba mươi người, thế nhưng phải đào thảo chín mươi người, cạnh tranh cực lớn. Mà sau khi Đế Minh Đạo thành lập tối qua, tất cả cường giả trong các sơn môn lớn đã thương nghị, lần thi đấu này cũng chỉ là kích thích một chút mà thôi. Trừ bốn mươi đệ tử tiến vào không gian Địa Tâm Linh Mạch ra thì trong top ba, người thứ nhất được thưởng một kiện Linh khí Hoàng cấp, một bộ vũ kỹ Huyền cấp hoặc là Linh kỹ, còn có đan dược ngũ phẩm. Mà người xếp thứ ba thì chỉ được một khỏa đan dược ngũ phẩm mà thôi. Bên trong tất cả các sơn môn lớn, đều dựa theo đại hội Tam tông Tứ môn, nếu như năm lần thi đấu liên tiếp mà một trong chín sơn môn không có đệ tử tiến vào top ba thì phải giao cho sơn môn khác mười bộ vũ kỹ Huyền cấp cùng mười khỏa đan dược thất phẩm. Nếu như là đám người Thiên Ưng lâu, Tiêu Dao bang, Thánh Linh cốc thì chỉ thua một nửa mà thôi. Từ tối hôm qua, Vân Dương Tông cùng Linh Thiên môn biết rõ mấy sơn môn lớn này có không gian Địa Tâm Linh Mạch để tôi luyện đệ tử thì Vân Khiếu Thiên cùng Lữ Chính Cường đều yêu cầu Lục Thiếu Du cho Vân Dương Tông và Linh Thiên môn được gia nhập. Vì muốn đệ tử tham gia thi đấu, đôi oan gia này không ngờ không thể ở yên được một chỗ, cơ hồ là khẩu chiến không ngừng. Mọi người kỳ thật cũng không có ý kiến, đều nhìn ý tứ của Lục Thiếu Du, bởi vì không gian này là Phi Linh môn phát hiện ra. Hai vị nhạc phụ muốn gia nhập đương nhiên Lục Thiếu Du không thể nói không được. Thế nhưng đương nhiên cũng không thể để cho hai sơn môn này cứ thế gia nhập. Trải qua thương lượng, Vân Dương Tông muốn gia nhập vào bên trong cũng được, nhưng chỉ với tư cách khách mời. Về sau đệ tử top ba trong thi đấu giữa các sơn môn lớn sẽ được tiến vào mật địa của Vân Dương Tông, bằng không sẽ không bàn nữa. Trong mật địa của Vân Dương Tông có Linh Vũ thánh quả, Vân Khiếu Thiên đương nhiên không nỡ, thế nhưng Lục Thiếu Du cũng không thỏa hiệp, tăng thêm tất cả các sơn môn lớn đều thèm muốn Vũ Linh thánh quả trong mật địa của Vân Dương Tông, cho nên lập tức ồn ào lên tiếng. Rơi vào đường cùng, sau khi Vân Khiếu Thiên thương nghị với trưởng lão trong môn cũng chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Mà Linh Thiên môn muốn tham dự thì phải cho tất cả các sơn môn lớn một kiện Vũ linh khí Huyền cấp, còn có hai khỏa Trú Nhan đan. Tất cả các sơn môn lớn đều có thu hoạch, tuy rằng thu hoạch đối với bọn họ mà nói cũng không tính là cái gì. Thế nhưng tâm tình lại tốt hơn. Còn đối với Linh Thiên môn cùng Vân Dương Tông, trả giá như vậy cũng không ảnh hưởng cái gì cho nên mọi người đều vui vẻ đồng ý. Lúc này đại hán râu quai nón của Vũ Đường lại tiến lên tuyến bố quy tắc thi đấu. Một trăm năm mươi người phân tổ thi đấu, quy tắc chung chính là đào thải một trăm mười đệ tử, cuối cùng giữ lại bốn mươi người tiến hành thi đấu chọn ra top ba. Nói xong quy tắc thi đấu, đại hán râu quai nón nhìn bốn phía, lớn tiếng nói, thanh âm không lớn thế nhưng lại hóa thành sóng âm quanh quẩn trong không gian: - Hiện tại, ta tuyên bố, đại hội lần đầu của Đế Đạo Minh chính thức bắt đầu. Oanh. Sau khi đại hán râu quai nón tuyên bố bắt đầu, cả không gian lập tức vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt. Từng tiếng gầm truyền tới, đây chính là thi đấu giữa đệ tử các sơn môn lớn, thanh âm vô cùng náo nhiệt. Sưu Sưu. Ngay khi thanh âm của đại hán râu quai nón vừa dứt, tất cả đệ tử sơn môn lớn dự thi đều từ bên trên nhảy xuống. Chân khí, linh lực dưới chân tràn ra, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình giống như một chiếc lá rụng từ trên không trung nhảy xuống. Các đệ tử đều thể hiện thực lực bất phàm, khiến cho không ít tiếng vỗ tay nhiệt liệt ở chung quanh vang lên.
|