Linh Vũ Thiên Hạ
|
|
Chương 2731: Thiên Cực linh kỹ
Trong đám người, ánh mắt lão giả Linh Vũ giới kinh ngạc nhìn Lục Thiếu Du cùng Nguyên Nhược Lan, đột nhiên lộ ra ý cười quỷ dị. Giữa không trung, kiếm quang cùng âm ba công giằng co, thân thể Nguyên Nhược Lan run rẩy không ngừng. - Hống! Linh hồn công kích hội tụ xuyên thấu qua kiếm quang đánh thẳng lên người Nguyên Nhược Lan, từng đợt công kích mãnh liệt tràn tới, khiến sóng gợn cuồn cuộn sôi trào, lan tràn khắp bốn phương tám hướng, áp lực tới mức không gian đều trầm trọng, cả hư không trở nên vặn vẹo. Sắc mặt Nguyên Nhược Lan ngày càng trắng bệch, ánh mắt mơ hồ muốn ngây dại. - Lấy tâm làm kiếm, kiếm làm tâm, ngưng tụ! Sắc mặt Nguyên Nhược Lan ngày càng ngưng trọng, kiếm quyết đánh ra, ma tà khí bộc phát, không gian vang lên tiếng quỷ khóc thần hào, quanh thân lướt ra kiếm ảnh hư ảo, vô số trường kiếm ông ông hội tụ thành tiếng kiếm minh đinh tai nhức óc. - Ông ông! Kiếm khí tiết ra ngoài, vạn kiếm tề minh, khí thế kinh người vỡ áp thiên địa. - Ma kiếm vi tôn, ma kiếm quyết! Một đạo kiếm quyết cuối cùng đánh ra, kiếm ảnh rậm rạp hư ảo dung hợp, hàng vạn hàng ngàn kiếm quang quanh quẩn. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, kiếm quang ngưng tụ thành một thanh cự kiếm hư ảnh khổng lồ hơn ngàn thước, khí tức ma tà sắc bén hiển lộ, xé rách cả không gian. - Thật mạnh, mạnh không thể tưởng tượng nổi! Toàn bộ siêu cấp cường giả đều rung động. - Lục Thiếu Du, không nghĩ tới ngươi có thể làm cho ta thúc giục toàn lực, ngươi đúng là làm cho người ngoài ý muốn, chẳng qua ngươi chỉ là nỏ mạnh hết đà không thể đối kháng, Ma Kiếm quyết, phá! Chỉ tích tắc, hư ảnh cự kiếm xoay quanh, Nguyên Nhược Lan phun máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch. - Phốc! Ma kiếm vung lên, cự kiếm uyển như phi long trùng thiên, mang theo xu thế kinh người đột nhiên lao thẳng về hướng mười đạo hư ảnh của Lục Thiếu Du. Cự kiếm lao tới, không gian nứt vỡ, chấn vỡ khe không gian tối đen, phảng phất như tương liên cùng thiên địa, không gian nứt vụn thành từng khúc phía trước. Răng rắc! Tốc độ nhanh như chớp, mười đạo hư ảnh bị cự kiếm lướt qua, lập tức bị chấn vỡ, mà mười linh hồn phân thân biến thành nhạt nhòa như sắp biến mất. Phốc! Lục Thiếu Du rùng mình phun máu tươi. Hưu! Cùng một thời gian cự kiếm vẫn chưa tiêu tán, kiếm ảnh khổng lồ phai nhạt hơn không ít, vẫn mang theo uy thế kinh người sắp đâm tới Lục Thiếu Du. Đúng ngay thời khắc này, thủ ấn trong tay hắn đột nhiên dừng lại, khuôn mặt trắng bệch tới cực hạn, nhưng lại lộ ra nụ cười quỷ dị, khóe môi còn mang theo vết máu khiến khuôn mặt hắn có vẻ dữ tợn đáng sợ. - Nỏ mạnh hết đà, vậy thử xem một chiêu cuối cùng đi! Lục Thiếu Du dữ tợn quát, thủ ấn kết thúc, hào quang chói mắt lóe sáng, trong mắt hắn đột nhiên bắn ra hào quang vô cùng quỷ dị. - Oanh long long! Chỉ nháy mắt thiên không run lên, trên không trung sau lưng Lục Thiếu Du đột nhiên vang lên tiếng sấm sét ầm ĩ, không gian biến thành ảm đạm không ánh sáng, một cỗ linh hồn uy áp bàng bạc khiến mọi người đều muốn thần phục. - Chẳng lẽ là Thiên Cực linh kỹ! - Biến hóa như thế chính là Thiên Cực linh kỹ, Lục Thiếu Du còn luyện thành Thiên Cực linh kỹ! Phong vân biến sắc, đông đảo cường giả đều kinh ngạc. Hưu! Cự kiếm đã đi tới trước người hắn, mang theo uy áp một đường phá hủy tràn tới. - Thiên Linh Hồn Nhãn! Lục Thiếu Du quát một tiếng, ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo hào quang trừng lớn, nháy mắt hai đạo quang thúc từ trong mắt bắn ra, giống như vẫn thạch rơi xuống, ầm ầm va chạm trên không, lập tức hội tụ lẫn nhau. - Xuy! Hai quang thúc nháy mắt hội tụ, một cỗ năng lượng đáng sợ như gió bão thổi quét, hóa thành quang quyển khổng lồ, nhìn qua giống như một con mắt cực lớn. Xung quanh con mắt khổng lồ hiện lên khe không gian tối đen, bên trong con mắt từ xa xa nhìn lại thật giống như một động sâu tăm tối, sâu không thấy đáy, lộ ra khe không gian tối đen, thăm thẳm âm u. Hô hô! Bên trong con mắt giống như hắc động khổng lồ lan tràn lực lượng ngập trời như có thể cắn nuốt vạn vật, khuếch tán lan tràn như tia chớp, không gian xung quanh đều bị cắn nuốt, không gian xung quanh lại giống như chiếc kính phá nát, ngay sau đó liền bị hắc động nuốt chửng. Mọi người đều có cảm giác, chỉ cần mình tới gần hắc động nhất định sẽ bị nuốt vào bên trong, tiêu diệt thành tro tàn, mà từ xa xa nhìn vào bên trong lại cảm giác linh hồn sẽ bị trực tiếp phá hủy. Linh hồn uy áp thật lớn làm những ai có thực lực thấp không khỏi tái nhợt, ánh mắt dại ra, nếu không có cường giả sơn môn bảo hộ cũng sẽ gặp phải tai bay vạ gió. Lục Thiếu Du thi triển chính là thiên cực linh kỹ Thiên Linh Hồn Nhãn của sư phụ Chí Thánh đại đế, dùng linh hồn năng lượng làm công kích, hình thành linh hồn động sâu, cắn nuốt hết thảy vật chất có sinh mạng, dùng linh hồn lực phá hủy ý thức cùng tinh thần. Hưu! Cự kiếm phá không mang theo khe không gian tối đen hung hăng đâm vào trong hắc động, năng lượng bàng bạc khủng bố tung hoành, giống như vẫn thạch va chạm vào nhau. Từ trong linh hồn động sâu tràn ra hấp lực cắn nuốt, cũng không biết là đôi bên ai nuốt chửng lấy ai. Cự kiếm vào tiến vào hắc động, xung quanh hắc động lan tràn từng vầng hào quang tối đen, giống như trời sụp đất nứt, thoáng chốc toàn bộ cường giả cảm giác trái tim như ngừng đập, linh hồn đều run rẩy. Chỉ nháy mắt cự kiếm dần dần tiêu tán, không gian một mảnh tối đen, bên trong hắc động khủng bố cũng bị cự kiếm tua nhỏ khe không gian tối tăm, linh hồn động sâu bắt đầu nứt nẻ. Phanh phanh! Tiếng sấm sét vang rền, cự kiếm cùng linh hồn động sâu đồng thời nổ tung, không gian nổ vụn thành từng khúc biến mất, cả thiên không đều bị lan tới, năng lượng khủng bố thổi quét, không gian phá nát, năng lượng phong bạo lan tràn bốn phía. Cả Lục Thiếu Du cùng Nguyên Nhược Lan đều bị cuốn vào bên trong, bị chôn vùi trong không gian bị chém nát kia. - Phốc! Khi hai thân ảnh xuất hiện, đều phun ra máu tươi. Hai mắt Nguyên Nhược Lan có chút dại ra, linh hồn công kích khủng bố thật sự làm cho nàng bị ảnh hưởng. Sưu! Mười đạo linh hồn phân thân quay về trong ấn đường Lục Thiếu Du, sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt bắn ra tinh quang, thân ảnh chợt lóe, chân khí tràn ra, nhanh như chớp xuất hiện trước người Nguyên Nhược Lan. Chỉ nháy mắt ánh mắt Nguyên Nhược Lan đã khôi phục thanh tỉnh, nhìn thấy Lục Thiếu Du đã tiến tới gần, hoảng sợ vung ma kiếm đâm tới, kiếm quang xuyên thủng không gian. Sắc mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, ánh mắt khẽ động, cũng không hề né tránh, thân hình có chút uốn éo, hoàng mang chợt lóe đã khởi động Thanh Linh khải giáp, cắn răng bỏ mặc một kiếm kia đâm thẳng tới. - Tiểu tử kia làm gì! Nhìn thấy một màn này, mọi người kinh ngạc, Lục Thiếu Du muốn trực tiếp đối kháng ma kiếm, chẳng khác gì là muốn chết. - Tiểu tử muốn chết! Ba người Vô Ảnh kiếm tôn cười lạnh. Xuy! Bả vai Lục Thiếu Du bị xuyên thủng, mũi kiếm xuyên qua khải giáp, Thanh Linh khải giáp nứt nẻ, xuyên thủng Bất Diệt Huyền Thể thấu qua vai hắn. Mà thân hình Lục Thiếu Du cũng đã tiến tới trước mặt Nguyên Nhược Lan, chỉ còn gần trong gang tấc.
|
Chương 2732: Ai thắng ai thua
Ánh mắt Nguyên Nhược Lan sững sờ, cũng không biết là vì Lục Thiếu Du không tránh né hay là vì một kiếm của mình xuyên thủng trên người đối phương. Bốn mắt nhìn nhau, tay phải Lục Thiếu Du vung lên, tử kim sắc lưu quang xuất hiện, một cỗ chân khí hủy diệt cuồn cuộn dựng lên, mạnh mẽ tràn ra. Oanh long! Tiếng lôi đình vang vọng, một đạo tử kim lôi đình tràn ra, xu thế làm người run rẩy. - Không tốt! Nguyên Nhược Lan chợt cảm giác lãnh ý lan tràn, cùng một thời gian ánh mắt mọi người cũng kinh ngạc. Xuy! Lúc này Nguyên Nhược Lan không còn phản ứng kịp nữa, một đạo tử kim lôi đình lớn cỡ cánh tay đã gần trong gang tấc ầm ầm giáng xuống, hung hăng đánh thẳng vào ngực Nguyên Nhược Lan, nàng cấp tốc tránh né nhưng lôi đình vẫn rơi lên vai trái của nàng. Oanh long! Lôi đình màu tím trực tiếp oanh lên vai Nguyên Nhược Lan, thân hình nàng tràn ngập điện quang, thân thể mềm mại bắn ngược, mà ma kiếm cũng rút ra khỏi vai Lục Thiếu Du. Phốc! Cả quá trình diễn ra chỉ trong chớp mắt, hai người đồng thời phun máu tươi, ma kiếm vừa rút ra máu tươi liền tràn xuống, tử kim lưu quang quanh quẩn nhưng vẫn không thể ngừng được thương thế. Đặng đặng! Thân hình hai người bắn ngược giữa không trung, đều rơi xuống đất thối lui hơn mười bước, mỗi bước đều giẫm nát quảng trường, Lục Thiếu Du ổn định thân hình, sắc mặt trắng bệch, một bước cuối cùng hạ xuống thân hình quỳ xuống một gối, miệng tràn máu tươi. Xuy! Điện quang lưu chuyển trên người Nguyên Nhược Lan, ma kiếm cắm dưới đất liên tục kéo dài một rãnh sâu, cuối cùng mới đứng vững thân hình, thân thể run lên quỳ một gối, tay chống ma kiếm miệng trào máu tươi. - Hai người thật mạnh! Mọi người nhìn thấy thực lực cả hai, vượt ngoài dự đoán của họ, không ngừng kinh hô. - Lưỡng bại câu thương, Lục Thiếu Du đã duy trì được! - Tại sao lại như vậy, không thể nào, Lục Thiếu Du sao có thể mạnh như vậy! Ánh mắt nhóm người Vô Ảnh kiếm tôn đại biến, toàn thân ngây dại, có câu nói hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, chính là như thế. - Lại có thể đánh ngang tay! Tử Yên chớp mắt, thở mạnh một hơi, trong mắt hiện vẻ kinh sợ, tất cả chuyện này tựa hồ vượt ngoài dự kiến của nàng. Lúc này có vài thân ảnh xinh đẹp mới thở mạnh một hơi buông nắm tay, mồ hôi ướt đẫm. - Ca ca! - Nhị đệ! Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá vội lao tới bên người Lục Thiếu Du. - Ta không sao! Khải giáp chậm rãi biến mất, vết máu trên vai lúc này mới dừng lại, ma kiếm tạo thành thương thế thật sự làm Lục Thiếu Du kinh hãi, ma kiếm đâm vào cơ thể tạo cảm giác cực kỳ quỷ dị, ma tà khí tàn sát bừa bãi làm cơ thể hắn bị thương nặng, nếu không nhờ Bất Diệt Huyền Thể cùng Tử Kim Huyền Lôi ngăn cản, chỉ sợ hậu quả khó lường. Lau máu trên miệng, Lục Thiếu Du giãy dụa đứng dậy, chợt phát hiện mình trọng thương rất nặng, mà linh lực tiêu hao hầu như không còn. Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng đỡ lấy hắn, ánh mắt Lục Tâm Đồng nhìn Nguyên Nhược Lan lộ ra hàn ý. Nguyên Nhược Lan ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt có chút dại ra, phảng phất như hồi tưởng điều gì, lẩm bẩm: - Ta nhớ ra rồi, không nghĩ tới đã vận dụng Đế Giả nguyên lực nhưng hôm nay vẫn thất bại một lần! Phốc! Vừa dứt lời nàng lại phun máu tươi, khí thế cường hãn nháy mắt biến mất, cả người uể oải không chịu nổi. - Tác dụng của Đế Giả nguyên lực đã hết! Thanh Oản tôn giả mỉm cười nói. Hô! Vừa nhìn thấy tác dụng của Đế Giả nguyên lực biến mất, cường giả Đế Đạo minh thở ra một hơi, Nguyên Nhược Lan cùng Lục Thiếu Du đều lưỡng bại câu thương, chỉ sợ nàng không còn lực tái chiến. - Thật mạnh! Nhóm người Dạ Vị Ương, Thiên Ưng công tử đều than khẽ, nhớ ngày đó ở Thiên đảo thực lực của họ còn có thể miễn cưỡng đối kháng được với Lục Thiếu Du một chút, nhưng cho tới hôm nay đã kém cách xa vạn dặm, thật không biết Lục Thiếu Du tu luyện như thế nào. - Kiệt kiệt! Nhưng đúng ngay lúc này lại có một tiếng cười âm lệ truyền tới. Mọi người theo thanh âm nhìn qua, chỉ thấy lão giả Linh Vũ giới chậm rãi đi ra, lướt mắt nhìn toàn trường, khóe môi lộ nụ cười lạnh âm trầm, nói: - Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn, kiệt kiệt, một người có Ma Kiếm truyền thừa, một người có Tử Kim Huyền Lôi với Bất Diệt Huyền Thể, lại có Linh Vũ song tu, chỉ tiếc lưỡng bại câu thương, cũng giúp ta giảm đi không ít phiền toái! - Cuối cùng cũng bại lộ! Lục Thiếu Du nhíu mày, hắn một mực lo lắng về Linh Vũ giới, không nghĩ tới đúng như suy đoán, thậm chí hắn lo lắng lão giả kia giấu diếm thực lực, giao thủ bấy lâu lão giả không hề bị thương, ứng phó thật nhẹ nhàng, loại tình huống này hắn cũng đã sớm có phát hiện. - Hừ, chỉ với vài người Linh Vũ giới các ngươi, còn muốn quấy ra mưa gió gì hay sao! Thiên Dương quát lớn, lúc này Linh Vũ giới chỉ còn vài người, mặc dù Đế Đạo minh bị trọng thương không ít, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn. - Kiệt kiệt, đồ không biết sống chết, đừng tưởng rằng Vân Dương tông giỏi lắm! Lão giả thản nhiên nói, không hề đem Thiên Dương đặt vào trong mắt. - Vậy thử xem đi, nhìn ngươi có thể quấy lên bao nhiêu sóng gió, bản tôn cũng đã sớm chướng mắt Linh Vũ giới! Ánh mắt Thiên Dương trầm xuống, một cỗ khí thế bàng bạc tràn ra, ngân mang chợt lóe, thân ảnh mang theo uy thế đáng sợ hung hăng lao về hướng lão giả, một đạo dải lụa chân khí vặn vẹo không gian thổi quét tới. - Không biết tự lượng sức mình! Sắc mặt lão giả trầm xuống, trong tích tắc vung tay, một đạo dải lụa linh lực đánh ra, nhất thời va chạm lẫn nhau. Phanh phanh! Chỉ chớp mắt không trung vang lên tiếng nổ trầm thấp, thân hình Thiên Dương lập tức bắn ngược trở về, rơi thẳng xuống đất, kéo ra khe rãnh thật sâu, lan tràn tới tận xa xa, cả quảng trường ầm ầm nứt vụn. Phốc! Thiên Dương phun máu, chỉ một chiêu đã bị trọng thương. - Kiệt kiệt, không biết tự lượng sức mình, ở trước mặt bản tôn còn chưa tới lượt các ngươi hung hăng càn quấy! Tiếng cười âm lệ vang lên, mọi người có thể cảm nhận được một cỗ âm hàn khác thường áp bách, dưới cỗ uy áp linh lực cùng chân khí trong cơ thể mọi người lại có cảm giác như đình trệ. Chỉ thấy quanh thân lão giả kia có một cỗ chân khí âm hàn giống như chất lỏng, đem thân thể hắn vây kín mít, khí tức như vầng sáng xoay tròn phóng thích ra hắc quang nhàn nhạt. Trong khoảnh khắc gió giục mây vần, uy áp giai vị tràn ngập, nhất thời làm ánh mắt các cường giả đại biến. - Linh Tôn cửu trọng đỉnh phong! Kim Lang cùng Cùng Kỳ kinh ngạc thất thanh, hai người lại lập tức lắc đầu: - Không phải Linh Tôn cửu trọng đỉnh mà trên cả Linh Tôn cửu trọng đỉnh! - Kiệt kiệt, bản tôn đã sớm đạt tới Linh Tôn cửu trọng đỉnh từ lâu, bây giờ bản tôn đã một chân bước ra khỏi Tôn Cấp cửu trọng đỉnh, toàn bộ bảo vật đều là của ta, ha ha, chờ sau khi chiếm được Đế Linh Tấn Thần đan, bản tôn sẽ có hi vọng đột phá Đế Cấp thật lớn, tới lúc đó các ngươi chỉ là con kiến trước mặt bản tôn! 61 Lão giả cười to, ánh mắt khinh thường nhìn mọi người, ẩn nhẫn lâu như vậy rốt cục đã tới thời gian thu Vũng.
|
Chương 2733: Cần có thời gian
- Lại là cấp độ nửa bước Tôn Cấp! Ánh mắt Tử Đồng trưởng lão lóe lên. Lăng Thanh Tuyền cùng Lăng Thanh Tuyệt thối lui, hờ hững nhìn cảnh tượng trước mắt, bọn họ cũng đã sớm biết chuyện này, chỉ có chút kinh ngạc với thực lực của Lục Thiếu Du cùng Nguyên Nhược Lan. Vô Ảnh kiếm tôn, Thao Ưng lão tổ cùng Cương Khôi tôn giả đưa mắt nhìn nhau, có cảm giác mình bị người lợi dụng, nếu Linh Vũ giới thật sự muốn liên thủ với bọn hắn, lão giả kia nên thi triển thực lực ngay từ đầu, nếu vậy người Đế Đạo minh đã sớm bại, cần gì đợi tới khi Thiên Địa minh bị tổn thất thảm trọng. Trong mắt ba người lộ oán hận, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ, tới thời điểm này thực lực của họ mới là yếu nhất. - Mau liên thủ công kích! Thanh Oản quát một tiếng, linh lực tràn ra, thân hình lao thẳng tới lão giả. - Cùng nhau ra tay! Người còn thực lực tái chiến chỉ có Mang Linh, Thất Tinh, Thiết Kiếm, mỗi người đều vận chuyển linh lực công kích về hướng lão giả. - Kiệt kiệt, liên thủ là được sao! Khóe môi lão giả lộ nụ cười lạnh, thân hình vừa động, từng đạo tàn ảnh hiện lên, liên tiếp đánh ra bốn đạo chưởng ấn. Bốn đạo chưởng ấn chấn vỡ không gian, mang theo kình khí hùng hồn hung hăng đánh tới. Oanh oanh oanh oanh! Tiếng nổ vang vọng thiên địa, không gian chấn nát, khe không gian nháy mắt lan tràn, toàn bộ vật chất đều chấn thành bụi phấn, sương khói tràn ngập thiên địa, hết thảy hóa thành hư ảo. Phốc! Bốn thân ảnh bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi hung hăng nện xuống quảng trường, bốn siêu cấp cường giả liên thủ nhưng vẫn không qua được một chiêu của lão giả. - Thật mạnh! Lục Thiếu Du kinh hãi, hắn luôn hoài nghi lão giả che giấu thực lực, nhưng không nghĩ tới ẩn tàng sâu như vậy, tu vi của lão giả hiện tại đủ chống lại đại trưởng lão Huyền Vũ hoàng tộc, mà Nguyên Nhược Lan vận dụng Đế Giả nguyên lực cũng chỉ đạt tới nửa bước tiến ra khỏi cấp độ Tôn Cấp cửu trọng đỉnh phong, còn chưa tới chuẩn đế. Nhưng lão giả này rõ ràng đã bước ra một chân, tuy rằng vẫn chưa tới chuẩn đế nhưng thực lực củng cố hơn Nguyên Nhược Lan, đây chính là cấp độ thật sự mà Nguyên Nhược Lan mượn dùng ngoại lực, vẫn yếu hơn không ít. - Kiệt kiệt! Một chiêu đánh trọng thương bốn siêu cấp cường giả, lão giả âm lệ cười, Đế Đạo minh cùng Thiên Địa minh lưỡng bại câu thương, hiện tại hắn ngư ông đắc lợi, nếu không như thế chỉ sợ hắn khó thể đối kháng nhiều cường giả liên thủ công kích. - Không xong! Kim Lang cùng Cùng Kỳ ngưng trọng, họ cũng không còn bao nhiêu lực tái chiến, tiến lên cũng chỉ vô ích. - Đợi một lát đối phó các ngươi, hôm nay không ai trốn thoát! Lão giả nhìn qua Lục Thiếu Du, sát ý hiện lên, phảng phất như có thâm thù đại hận, thản nhiên nói: - Hiện tại ta đối phó tiểu tử này trước, người Phi Linh môn đều phải chết, bảo vật trên người ngươi đều thuộc về bản tôn! Ánh mắt Lục Thiếu Du chớp động, tới thời điểm này hắn đã không còn lựa đối kháng, lại lâm vào hiểm cảnh. - Ca ca, làm sao bây giờ? Ánh mắt Lục Tâm Đồng ngưng trọng. - Đào mạng! Lục Thiếu Du nhìn qua Dương Quá, hỏi: - Đại ca, ngươi còn lá bài tẩy hay không? - Có, sư phụ Bất Bại kiếm đế có lưu lại lá bài tẩy cho ta, nhưng ta cần một ít thời gian, có thể thành công hay không cũng không nhất định! Dương Quá nói, Chấn Thiên như nghe được lời của hắn, thân kiếm run lên, hoàng mang bộc phát, có tiếng sấm nổ mạnh truyền ra. - Giao cho muội đi, ngăn hắn một ít thời gian muội còn có thể làm được! Lục Tâm Đồng nói, độc vụ lan tràn, chân khí khởi động. - Tâm Đồng, người này không tầm thường! Lục Thiếu Du lo lắng nói. - Yên tâm đi ca ca! Lục Tâm Đồng nói, ánh mắt hiện ý cười nhưng khuôn mặt không chút khinh thường. - Tiểu tử, nói nhiều cũng vô dụng, chết đi! Lão giả quát lớn, bảo vật quan trọng nhất, lúc này toàn bộ bảo vật đều nằm trên người Lục Thiếu Du, đoạt bảo quan trọng hơn. Vừa dứt lời, một đạo trảo ấn phá không bay tới, linh lực bạo tuôn, trảo ấn xé rách năm khe không gian mang theo khí tức linh hồn âm hàn vỡ áp đánh xuống. Nhìn uy lực một trảo của lão giả, ánh mắt Lăng Thanh Tuyền chớp động, khẽ cắn môi. - Hừ! Sắc mặt các cường giả Đế Đạo minh đại biến, đột nhiên Lục Tâm Đồng hừ lạnh một tiếng, thân ảnh run lên, khởi động Tử Linh Hồn Năng giáp, khí tức cổ xưa lan tràn, mái tóc phần phật, độc khí quanh quẩn. Sưu! Cùng một thời gian từ trong tay nàng bắn ra một đạo thanh quang, thanh quang mang theo độc vụ nồng đậm, tốc độ nhanh tới mức vượt ngoài tưởng tượng, nháy mắt đã va chạm tới trảo ấn kia. - Không biết tự lượng sức mình! Lão giả quát một tiếng, trảo ấn phá không chộp tới thanh quang, nháy mắt đã đánh lên thanh quang. - Di! Chỉ nháy mắt lão giả chợt biến sắc, vừa chạm vào thanh quang một cỗ điện mang liền đánh xuống, làm bàn tay hắn run lên, thân hình mềm nhũn. Cùng lúc đó một cỗ năng lượng áp bách linh hồn lực trút xuống, lực lượng trực tiếp vỡ áp linh hồn, làm linh hồn lão giả bị áp chế, lực lượng áp chế linh hồn khủng bố phút chốc đã tràn vào trong đại não hắn. Nhưng chỉ trong nháy mắt lão giả đã xoay chuyển trở lại, tựa hồ đã có thủ đoạn ngăn cản linh hồn công kích, trảo ấn bạo lướt giam cầm thanh quang, gắt gao giữ lấy thanh quang. Lúc này hắn mới nhìn lại rõ ràng, thanh quang chính là một cây mây lớn cỡ cánh tay hài nhi, vô cùng quỷ dị, trong suốt sáng ngời, còn mang theo thanh sắc điện mang khiến cả không gian xung quanh biến thành vặn vẹo. - Di, đây là… Lục Thiếu Du kinh ngạc, ánh mắt trừng lớn, đột nhiên đại biến, lẩm bẩm: - Thanh Lôi Huyền Đằng, sao lại là Thanh Lôi Huyền Đằng! Lục Thiếu Du từng giao thủ với Thanh Lôi Huyền Đằng đương nhiên sẽ không nhận lầm, nhưng lúc này Thanh Lôi Huyền Đằng kia tựa hồ càng thêm quỷ dị, trong cỗ lực lượng khủng bố áp chế linh hồn còn có một cỗ kịch độc lan tràn, mạnh mẽ hơn cả ngày trước. Lục Thiếu Du thầm nhủ có lẽ có quan hệ với độc công của Lục Tâm Đồng, cho nên Thanh Lôi Huyền Đằng cũng nhiễm kịch độc, về phần nha đầu kia làm sao lấy được, sau này hãy hỏi thăm, đây tuyệt đối là đại cơ duyên. Giờ phút này sắc mặt Tử Yên cũng thay đổi, nàng cũng từng tiếp xúc qua Thanh Lôi Huyền Đằng. Cách đó không xa, Dương Quá kết xuất thủ ấn, sắc mặt bắt đầu đỏ lên, một giọt máu tươi nhỏ lên Chấn Thiên, Chấn Thiên đột nhiên rung động kịch liệt, phảng phất như khí tức đang điên cuồng gia tăng. - Phá! Lão giả quát một tiếng, thủ ấn vặn vẹo thanh quang, hung hăng xé nát không gian vỡ áp xuống. - Phanh! Tiếng nổ vang trầm thấp, thanh quang liền gãy, hóa thành năng lượng tiêu tán, năng lượng khuếch tán làm linh hồn mọi người đều run lên. Thanh Lôi Huyền Đằng bị chấn nát, thân hình Lục Tâm Đồng lảo đảo thối lui ra sau, nhưng thân thể lão giả cũng run lên, Thanh Lôi Huyền Đằng đặc biệt áp chế linh hồn, trời sinh là khắc tinh của linh giả, hơn nữa đặc tính quỷ dị, còn có kịch độc công kích, làm bản thân hắn cũng không chịu nổi, chủ yếu là vì công kích quá mức quỷ dị. - Hừ! Lão giả hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó xem, cây mây kia cực kỳ quỷ dị, ánh mắt hắn chớp động như nhớ ra gì đó, đột nhiên cực kỳ hoảng sợ:
|
Chương 2734: Thực lực Tâm Đồng
- Thanh Lôi Huyền Đằng, đây là Thanh Lôi Huyền Đằng! - Là bảo vật kia, không ngờ trên người Lục Tâm Đồng có kỳ bảo như vậy! - Thanh Lôi Huyền Đằng tuyệt đối không kém hơn thần khí a, cũng là tài liệu luyện chế thiên cực hồn linh khí tốt nhất! - Nghe đồn đãi Thanh Lôi Huyền Đằng là thực vật có linh trí nhất, bản thân có linh lực tràn đầy, đồng thời có thể khống chế linh hồn, chính là do năng lượng thiên địa sinh trưởng mà thành, cực kỳ khó gặp, thậm chí chỉ nghe đồn đãi mà chưa có ai từng gặp qua! Thân ảnh Lục Tâm Đồng lảo đảo thối lui, nháy mắt ổn định thân hình, sắc mặt ngưng trọng, thủ ấn lại biến hóa, bỗng nhiên hắc quang tràn ra thân thể. Hưu hưu! Tiếng xé gió vang lên, hơn mười Thanh Lôi Huyền Đằng mang theo thanh quang nháy mắt bao phủ lão giả. - Thanh Lôi Huyền Đằng, không nghĩ tới trong tay tiểu nha đầu còn có bảo vật này, nhưng cũng tốt, nếu là của ta, như vậy mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất! Đôi mắt lão giả lập tức biến thành tham lam, thủ ấn biến hóa, linh lực bạo tuôn, hóa thành một cỗ linh hỏa nóng cháy hội tụ, ngọn lửa lan tràn ngập trời. - Vỡ cho ta! Lão giả quát lớn, trong không gian linh hỏa, ngọn lửa cuồn cuộn nháy mắt bao phủ mười đạo Thanh Lôi Huyền Đằng. Tư tư… Chỉ thấy mười đạo Thanh Lôi Huyền Đằng không hề sợ hãi ngọn lửa, có thanh quang bao vây không chút nào hư hao, vẫn tiếp tục quấn về hướng lão giả. - Thanh Lôi Huyền Đằng thật quỷ dị! Lão giả kinh ngạc, thủ ấn biến hóa, không gian linh hỏa hóa thành một thanh hỏa diễm đại đao, hướng mười Thanh Lôi Huyền Đằng chém xuống. Tiếng nổ tung như sấm sét, kình phong cuồng bạo mang theo ngọn lửa ngập trời đổ ập xuống dưới. Mười Thanh Lôi Huyền Đằng bị chém nát giữ không trung, bộ phận còn lại vô thanh vô tức biến mất không còn bóng dáng. Đặng đặng! Thân hình Lục Tâm Đồng lảo đảo thối lui, sắc mặt tái nhợt. - Tâm Đồng cẩn thận! Khuôn mặt Đông Vô Mệnh ngưng trọng hô to, nhìn thấy đồ đệ bảo bối của mình đối kháng lão giả, nhưng hắn lại không giúp đỡ được gì, trong lòng vừa khiếp sợ vừa vui sướng, sư phụ như hắn thật sự đã không còn đuổi kịp thực lực của đồ đệ mình. Nhưng lúc này hắn càng lo lắng hơn hết thảy. Lục Thiếu Du cũng lo lắng, vội vàng nhìn qua Dương Quá. Dương Quá còn đang biến hóa thủ ấn, chân khí tiêu thăng, Chấn Thiên càng thêm rung động, tựa hồ đang ngưng tụ công kích lợi hại, khí tức kéo lên, trong mơ hồ cũng làm Lục Thiếu Du run sợ. - Tiểu nha đầu, ngươi còn quá yếu! Lão giả âm trầm cười lạnh, thân ảnh lao thẳng tới trước. Lục Tâm Đồng ổn định thân hình, thủ ấn biến hóa, khí thế trào ra, nháy mắt xung quanh tràn ngập quang mang tối đen. - Đi! Quang mang tối đen tràn ngập trước người Lục Tâm Đồng, nháy mắt một mảnh lôi vân cuồn cuộn tràn tới. Oanh long! Chỉ thoáng chốc gió giục mây vần, tiếng sấm vang ầm ĩ, lôi vân hội tụ không ngừng tán phát thanh sắc điện mang, uy thế kinh người. - Thật mạnh! Ngay lúc này lão giả không thể không ngừng lại, linh hồn uy áp cũng làm cho hắn bị ảnh hưởng. Xuy! Ngay lúc này đoàn quang mang tối đen chợt động, một cây mây màu xanh đen lóe sáng di động bay tới chẳng khác gì một đầu độc xà đang chuyển động… Hưu hưu! Chỉ trong tích tắc đoàn quang mang xanh đen bao phủ khắp cả không gian, rậm rạp kín mít. - Thanh Lôi Huyền Đằng có vô số xúc giác, thật sự là quỷ dị! - Thanh Lôi Huyền Đằng thật khủng khiếp! Hưu hưu! Chỉ nháy mắt từng dây Thanh Lôi Huyền Đằng bạo lướt về hướng lão giả, từng đoàn điện mang xanh đen cuồng bạo lan tràn, khiến cho không gian xung quanh dao động kịch liệt. - Đáng chết! Uy lực huyền đằng khủng bố khiến lão giả không dám khinh thường, ánh mắt trở nên ngưng trọng, nhìn từng luồng năng lượng điện mang xanh đen chứa kịch độc xuyên thủng không gian bay tới, thủ ấn lập tức biến hóa, linh lực cường hãn ngưng tụ, lập tức thổi quét về hướng huyền đằng. Răng rắc! Từng tảng lớn Thanh Lôi Huyền Đằng bị chấn nát, nhưng chỉ vô dụng, càng nhiều Thanh Lôi Huyền Đằng quấn tới, làm lão giả không kịp trở tay. Còn có độc vụ không ngừng lan tràn, trực tiếp công kích linh hồn, hơn nữa chính huyền đằng cũng có thiên phú này, càng làm lão giả cực kỳ chật vật. Thực lực lão giả rõ ràng cao hơn Lục Tâm Đồng, nhưng bởi vì Thanh Lôi Huyền Đằng có kịch độc áp chế làm hắn không cách nào phát huy thực lực, chẳng những chật vật còn cực kỳ uất ức. Hưu hưu! Chỉ chớp mắt lão giả đã bị Thanh Lôi Huyền Đằng từ bốn phương tám hướng vây quanh rậm rạp, dệt thành một mảnh tường thành dây mây xanh đen, mang theo độc khí ngập trời lan tràn, cỗ khí tức làm tim đập nhanh khiến linh hồn mọi người đều rung động. - Thật mạnh, rất chấn động lòng người! Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thực lực khủng bố của Lục Tâm Đồng làm họ thật sự rung động, một đám siêu cấp cường giả đều cảm thán, ba huynh muội Lục gia đều là biến thái, chỉ sợ cuộc chiến này không kém hơn trận chiến giữa Dương Quá cùng Nguyên Nhược Lan, mà trong trình độ quỷ dị khó trêu chọc, tuyệt đối còn hơn cả Dương Quá. - Lục gia, sắp quật khởi a! Đông đảo cường giả cảm thán, Cực Lạc tam quỷ trở thành người của Lục gia mà không phải Phi Linh môn, hơn nữa còn có ba huynh muội Lục gia, chỉ sợ Lục gia sẽ nhanh chóng quật khởi. - Đáng chết! Bị nhốt bên trong vòng vây của Thanh Lôi Huyền Đằng cùng độc vụ, lão giả càng lúc càng uất ức, nhịn không được lớn tiếng rít gào. Tiếng quát vừa truyền ra, ánh mắt hắn lạnh lùng, không chút do dự lập tức kéo tới năng lượng thiên địa, thân ảnh bức xé không gian, linh lực bạo tuôn, hóa thành từng đạo xích hồng quang nhận thổi quét tới. Hưu hưu! Không gian năng lượng mênh mông cuồn cuộn, từng khe không gian bị bổ ra, Thanh Lôi Huyền Đằng bị chém đứt, hơn ngàn thước huyền đằng bị phá hủy, độc vụ bị đánh tan tác giữa thiên không. Xuy! Huyền đằng cùng độc vụ tựa hồ bị ảnh hưởng, thoáng dừng lại. Nhìn chăm chú vào huyền đằng cùng độc vụ bao phủ, sắc mặt lão giả thật khó xem, hắn cũng không biết vì sao thực lực của mình rõ ràng cao hơn nha đầu kia, nhưng lại bị áp chế bó tay bó chân, làm cho hắn không dám khinh thường, bởi vì huyền đằng luôn ăn mòn linh hồn hắn, nếu hắn sơ sẩy hậu quả sẽ nghiêm trọng, căn bản không cách nào phát huy thực lực. - Không nghĩ tới tiểu nha đầu thật quỷ dị, Thanh Lôi Huyền Đằng cùng độc công đều bất phàm, có thể bức bách ta không thể lưu thủ, cũng tốt, vậy toàn lực đem các ngươi giải quyết đi! Lão giả dứt lời, thủ ấn biến hóa, một cỗ linh lực tràn ngập, sau đó khuếch tán, thiên địa nhanh chóng run rẩy lên. Chỉ nháy mắt từng đợt hắc vụ âm hàn trống rỗng ngưng tụ trong không gian, lại giống như sóng biển dựng lên, lan tràn tới chỗ huyền đằng cùng độc vụ, gặp được huyền đằng cùng độc vụ liền tắt nghẽn không thể tiếp tục đi tới. - Chi chi! Bên trong hắc vụ vang lên thanh âm gào rú khiến không gian run rẩy lên, chỉ nháy mắt một vật giống như xích sắc màu đen ầm ầm xuất hiện. Sưu! Đó là một dây xích sắt màu đen dài ngàn thước, lớn cỡ cánh tay, xung quanh nổi lên hàn quang hắc mang thật quỷ dị, làm người kinh ngạc chính là trên xích sắt mỗi cách ba mươi thước lại có một hồn anh tối đen dữ tợn đang giương nanh múa vuốt.
|
Chương 2735: Phệ Hồn lão quỷ
Tiếng kêu réo thê lương vô cùng, khiến toàn thân mọi người đều nổi lên da gà, làm linh hồn họ phát run, giống như tiếng gọi từ cửu u địa ngục, trên xích sắt ước chừng khóa lại hơn hai trăm hồn anh tối đen dữ tợn, theo chân khí mà xem đều là hồn anh Tôn Cấp. - Chi chi! - Đó là Tỏa Hồn Liên! Trong nháy mắt nhóm người Kim Lang cùng cường giả Phi Linh môn sắc mặt đại biến, tựa hồ đều nhận ra vật ấy. - Tỏa Hồn Liên, Tỏa Hồn Liên của Đoạn Hồn quỷ tôn! Lục Thiếu Du nhíu mày. - Ngươi là Phệ Hồn lão quỷ! Sắc mặt Kim Lang cùng Cùng Kỳ đại biến, nhìn Tỏa Hồn Liên tỏa sáng kinh người, chợt nhớ lại một kẻ khủng bố. - Kiệt kiệt, Kim Lang, Cùng Kỳ, các ngươi rốt cục đã nhận ra, ta còn tưởng rằng không ai nhận thức ta chứ! Phệ Hồn cười to, ánh mắt càng thêm âm trầm, chân khí âm hàn ngập trời quanh quẩn phía trước. - Không nghĩ tới lão quỷ ngươi còn sống, ngươi còn chưa chết! Ánh mắt Cùng Kỳ lóe sáng, Phệ Hồn lão quỷ tề danh cùng đại ca, lúc trước ba đại cường giả, Thánh Thủ Linh Tôn, Huyền Thiên yêu tôn, còn có một vị khác, chính là Phệ Hồn lão quỷ tiếp cận với họ nhất, không nghĩ người này vẫn còn sống trên đời, hơn nữa cũng đã một chân bước ra khỏi tu vi Tôn Cấp. - Phệ Hồn lão quỷ, không ngờ là kẻ khủng bố như vậy! Đông đảo cường giả biến sắc, nghe đồn đãi Phệ Hồn lão quỷ là cường giả cực kỳ hung tàn, nổi danh bảy tám ngàn năm trước, cùng thời đại với Thánh Thủ Linh Tôn. - Phệ Hồn lão quỷ, hình như là sư phụ của Đoạn Hồn quỷ tôn! Ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng. - Ta đương nhiên chưa chết, chẳng qua đại nạn của các ngươi cũng sắp tới rồi, giờ này ngày này đáng tiếc không thể đánh một trận với Thánh Thủ Linh Tôn, cho dù hắn có mặt hôm nay, chỉ là một linh hồn mà thôi, hắn cũng chỉ có thể trở thành một con hồn anh trên Tỏa Hồn Liên của ta, tăng cường không ít uy lực cho hồn liên của ta! Phệ Hồn lão quỷ âm lệ cười to. Ánh mắt Lục Tâm Đồng trầm xuống, uy lực Tỏa Hồn Liên khủng bố khiến trong lòng nàng bị ảnh hưởng, môi khẽ mấp máy, tiếp theo sau thủ ấn biến hóa, Thanh Lôi Huyền Đằng rậm rạp xoay vòng, nháy mắt trực tiếp hợp lại cùng nhau. - Tiểu nha đầu, chết dưới Tỏa Hồn Liên của ta xem như là phần số của ngươi, lấy được hồn anh cùng độc công của ngươi, có lẽ Tỏa Hồn Liên của ta sẽ tăng cường không ít! Tỏa Hồn Liên rít gào chói tai, uy áp nhanh chóng lan tràn. - Chi chi! Tỏa Hồn Liên mang theo mấy trăm hồn anh không ngừng gào thét hung hăng va chạm thẳng về hướng Lục Tâm Đồng. - Hừ! Hai tay Lục Tâm Đồng áp xuống, Thanh Lôi Huyền Đằng lập tức hội tụ, lôi quang lóe ra, chớp mắt hợp lại thành một cây mây đường kính hơn trăm thước, dài mấy ngàn thước, nhìn qua thật giống một đầu thanh quang điện long ngẩng cao xuyên thấu bầu trời. - Đi! Lục Tâm Đồng quát lớn, Thanh Lôi Huyền Đằng bạo lướt, cả phiến không gian run rẩy, mang theo cỗ khí tức phảng phất như đến từ thời viễn cổ tràn ngập, làm linh hồn mọi người run rẩy lên, hồn anh cũng muốn phủ phục. Trong chớp mắt Tỏa Hồn Liên đã đánh thẳng về hướng huyền đằng. Xuy lạp lạp! Hai đạo công kích va chạm lẫn nhau, hồ quang xanh đen bắn ra chói mắt, phảng phất như là khắc tinh của hồn anh trên Tỏa Hồn Liên, hồn anh không ngừng nổ tung, hóa thành tàn hồn trực tiếp tiêu tán. Phanh phanh! Tiếng nổ như sấm sét vang vọng không gian, khe không gian ẩn hiện, từng tiếng nổ bạo lần lượt truyền ra. - Tại sao lại như vậy! Phệ Hồn lão quỷ chấn kinh, sắc mặt biến thành xanh mét, hắn thật sự không thể tưởng tượng vì sao Tỏa Hồn Liên không chịu nổi một kích của Thanh Lôi Huyền Đằng, mỗi hồn anh đều là tâm huyết của hắn a! - Phệ Hồn lão quỷ, thực lực ngươi mạnh mẽ thì thế nào, Tỏa Hồn Liên của ngươi là do hồn anh luyện chế, hồn độc cùng Thanh Lôi Huyền Đằng của bổn tiểu thư chính là khắc tinh của hồn anh, lần này xem như ngươi tự tìm xui xẻo! Lục Tâm Đồng quát lớn một tiếng, thủ ấn trầm xuống, nháy mắt Thanh Lôi Huyền Đằng phá không bay tới, lại tiếp tục một đường phá hủy hồn anh trên Tỏa Hồn Liên. - Chi chi! Cảm giác được khí tức trên huyền đằng, hồn anh trên Tỏa Hồn Liên cảm nhận được áp chế vô hình, khí tức trở nên uể oải suy sụp. Oanh oanh! Hồn anh dữ tợn bị tạc vỡ, không gian liên tục nổ tung, năng lượng phong bạo khủng bố nhất thời thổi quét, cả không gian bị chém nát, không gian xung quanh đều bị xốc ngược lên. - Một vật khắc một vật a! Lục Thiếu Du cười nhạt, không nghĩ tới lại có biến hóa này, thực lực Phệ Hồn lão quỷ tuyệt đối mạnh hơn Lục Tâm Đồng, nhưng lại luôn bị nàng áp chế uất ức, nếu hắn là Vũ Tôn, Lục Tâm Đồng mới gặp nguy hiểm, nhưng hắn lại là Linh Tôn, toàn bộ thủ đoạn đều bị nàng khắc chế. Phanh phanh! Thanh âm nổ bạo lại vang lên, một nửa hồn anh trên Tỏa Hồn Liên bị phá vỡ, sắc mặt Phệ Hồn lão quỷ xanh mét tới cực hạn. - Đồ khốn, bản tôn sẽ không bỏ qua ngươi! Phệ Hồn lão quỷ tức giận muốn hộc máu, rít gào hét lớn, Tỏa Hồn Liên đột nhiên xoay tròn, bay vòng thành lốc xoáy, còn lại trăm hồn anh khủng bố dữ tợn khoảnh khắc hội tụ cùng nhau, hóa thành một đầu hồn anh khổng lồ lớn tới vài trăm thước. - Chi chi! Hồn anh khổng lồ xuất hiện, âm phong sưu sưu gào thét đầy trời, từng đạo khí tức quỷ dị màu đen nhanh chóng tràn ra, uyển như đến từ địa ngục khiến người rùng mình. Hô! Hồn anh dữ tợn bay tới, động tới năng lượng thiên địa, hắc quang ngập tràn, khí tức dâng lên, thanh âm chi chi gào thét khiến uy lực tăng vọt, trong giây lát phá hủy không gian, trực tiếp đánh về hướng Lục Tâm Đồng. - Ngao! Chỉ tích tắc trên không trung chợt vang lên thanh âm như long ngâm hổ khiếu, thanh âm xuyên thấu không gian, mọi người đều cảm nhận được linh hồn uy áp, thực lực thấp đều run rẩy, khóe môi tràn máu tươi. Thanh âm vừa vang lên, hồn anh dữ tợn cũng ngây dại, khí thế nhất thời tắc nghẽn. - Trời ạ, đó là cái gì! Theo thanh âm phát ra, mọi người vội nhìn sang, chỉ thấy Thanh Lôi Huyền Đằng cũng đã hóa thành hư ảnh dị thú khổng lồ. Hư ảnh dị thú tựa long phi long, toàn thân trong suốt xanh biếc, còn có độc vụ lan tràn, lại như thật thể lại giống hư ảnh, thể tích lớn hơn vạn thước, thanh sắc điện quang quanh quẩn, dưới độc vụ tràn ngập lại biến thành màu xanh đen. Nhóm người Vân Tiếu Thiên đều mềm nhũn té ngồi dưới đất, linh hồn uy áp thật sự quá mạnh mẽ, căn bản không thể ngăn cản. - Uy áp thật mạnh! - Long Ảnh, giao cho ngươi! Sắc mặt Lục Tâm Đồng trắng bệch, nhìn chằm chằm hư ảnh nói. - Dạ, chủ nhân! Đầu hư ảnh dị thú bật thốt tiếng người trúc trắc đông cứng, ánh mắt nhìn Lục Tâm Đồng với vẻ cung kính, thân hình khổng lồ vặn vẹo, cả không gian đều chấn động lên. - Miệng nói tiếng người, trời ạ, Thanh Lôi Huyền Đằng đã có linh trí! - Không ngờ lại có linh trí, điều này sao có thể! - Trọng bảo hiếm thế a, Lục Tâm Đồng lấy được trọng bảo, khó trách nàng lợi hại như thế. Nguyên lai Thanh Lôi Huyền Đằng đã có linh trí, ưu đãi đều bị Lục gia chiếm hết, rốt cục nàng lấy được vật này ở chỗ nào!
|