Linh Vũ Thiên Hạ
|
|
Chương 2736: Thực lực Dương Quá
- Không biết nha đầu này lấy được Thanh Lôi Huyền Đằng bằng cách nào! Lục Thiếu Du lộ ý cười nhủ thầm. Hư ảnh dị thú gầm gừ, tựa như một đạo quang mang chói mắt, nhất thời giống như thái sơn áp đỉnh phá hủy không gian hung hăng va chạm vào hồn anh dữ tợn khổng lồ, khí thế kinh khủng vỡ áp xuống, trực tiếp đem hồn anh kia trấn áp gắt gao không dám nhúc nhích. Xuy! Một giây sau hư ảnh dị thú đột nhiên xuyên tới trước mặt hồn anh, mở miệng đem nó cắn nuốt, còn lộ ra biểu tình thỏa mãn. Trong khoảnh khắc Tỏa Hồn Liên hoàn toàn trụi lủi lơ lửng giữa không trung, tâm huyết suốt mấy ngàn năm của Phệ Hồn lão quỷ chỉ trong cuộc chiến ngắn ngủi hoàn toàn phá hủy trong tay Lục Tâm Đồng. Phốc! Cơ hồ cùng một lúc Phệ Hồn lão quỷ không nhịn được phun máu tươi, sắc mặt biến thành trắng bệch. Lúc này sắc mặt Phệ Hồn lão quỷ xanh mét tới cực hạn, sát ý tràn ngập, chỉ hận không thể đem Lục Tâm Đồng nghiền xương thành tro mới có thể trút ác khí trong lòng hắn. - Hôm nay Phệ Hồn lão quỷ thua bại, gặp phải khắc tinh, ra cửa không xem hoàng lịch a! Đông đảo cường giả đều nhìn ra được thực lực Phệ Hồn lão quỷ tuyệt đối cao hơn Lục Tâm Đồng, nhưng luôn bị nàng khắc chế, chỉ sợ đã tức giận tới phát điên. - Tiểu nha đầu, hôm nay bản tôn không đem ngươi nghiền xương thành tro làm sao giải được mối hận trong lòng của ta! Phệ Hồn lão quỷ nổi giận, thủ ấn biến hóa, miệng phun máu tươi, máu huyết rơi lên Tỏa Hồn Liên, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt. Xuy lạp lạp! Tỏa Hồn Liên giống như sống lại, hắc vụ động tới năng lượng thiên địa, năng lượng ngày càng cuồng bạo, xen lẫn chân khí âm hàn khiến không gian xung quanh không ngừng dao động, khí thế kinh người lan tràn. - Đi! Phệ Hồn lão quỷ hét lớn một tiếng, Tỏa Hồn Liên ngưng tụ bay ra, hóa thành lưu quang xuyên thủng không gian, năng lượng âm hàn lan tràn, chấn động khe không gian hiển lộ, một cỗ hào quang tối đen thâm thúy động tới năng lượng thiên địa lay động kịch liệt. - Ngao! Dị thú rít gào, nháy mắt lại hung hăng va chạm vào Tỏa Hồn Liên. Hưu hưu! Không gian khựng lại, Tỏa Hồn Liên va chạm vào hư ảnh dị thú, nháy mắt giống như linh xà quấn quýt lấy toàn thân dị thú, khí tức âm hàn lan tràn xâm nhập vào trong thân thể của nó. - Ngao! Dị thú rít gào, trong khoảnh khắc vẫn không thể giãy thoát. Hưu hưu! Chỉ thấy hư ảnh dị thú lan tràn vô số Thanh Lôi Huyền Đằng rậm rạp, đem Tỏa Hồn Liên gắt gao bao vây. - Tiểu oa nhi, có Thanh Lôi Huyền Đằng cũng không thể kiềm chế được ta, ngươi dám phá hủy mấy trăm hồn anh của ta, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro! Phệ Hồn lão quỷ cười lạnh, trong mắt đỏ đậm giận dữ, linh lực tràn vào trong Tỏa Hồn Liên. Hô hô! Năng lượng cuồng bạo gào thét, Thanh Lôi Huyền Đằng bị chấn thành mảnh nhỏ, Tỏa Hồn Liên càng siết chặt hư ảnh dị thú. Phốc! Lục Tâm Đồng phun máu tươi, tựa hồ đã thừa nhận ảnh hưởng thật lớn nên đã bị trọng thương. - Kiệt kiệt, phá! Phệ Hồn lão quỷ hét một tiếng, lưu quang ấn quyết rơi lên Tỏa Hồn Liên, nháy mắt Tỏa Hồn Liên bành trướng, hắc quang đại phát, lập tức nổ tung. Phanh! Thanh âm nổ tung vang lên, hư ảnh dị thú nháy mắt bị chấn vỡ. Oanh oanh! Thiên địa như sụp đổ, run rẩy kịch liệt, kình khí khủng bố dao động, trực tiếp xé mở khe không gian lộ ra hào quang tối đen, chỉ nháy mắt liền hợp lại, độc vụ lan tràn, cả không gian biến thành tối đen. Đặng đặng! Kình khí phong bạo trùng kích khiến Lục Tâm Đồng bật lui, miệng lại phun máu tươi, chân khí uể oải, dung nhan tuyệt mỹ trắng bệch như tro tàn. - Kiệt kiệt, dám hủy mấy trăm hồn anh của ta, dùng hồn anh cùng Thanh Lôi Huyền Đằng của ngươi bù vào, vậy cũng đủ rồi! Phệ Hồn lão quỷ cười to, thủ ấn biến hóa, Tỏa Hồn Liên khởi động, nháy mắt lao về hướng Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng vừa đứng ổn thân hình, nhìn thấy Tỏa Hồn Liên phá không bay tới, ánh mắt ngưng trọng, cắn chặt răng, lại có vết máu tràn ra. Sưu! Tỏa Hồn Liên tối đen nháy mắt đã đi tới trước người Lục Tâm Đồng, toàn bộ cường giả đều trở nên khẩn trương. - Tam muội, giao cho đại ca đi! Đúng ngay lúc này một thanh âm truyền tới, không gian xung quanh trước mặt Lục Tâm Đồng nhộn nhạo, một thân ảnh áo xám mang theo hoàng mang chớp động hiện ra. - Dương Quá! Mọi người chợt sửng sốt. - Hô! Lục Thiếu Du thở ra một hơi nhẹ nhõm, rốt cục đại ca cũng đã chuẩn bị xong rồi. Sưu! Tỏa Hồn Liên xuyên thủng không gian, mang theo khe không gian tối đen đi tới trước người Dương Quá, uy thế kinh người, không gian xung quanh vỡ nát. Dương Quá vung tay, hoàng mang đại thịnh, Chấn Thiên run rẩy không ngừng, năng lượng cuồn cuộn khủng bố, chấn động cả không gian sôi trào. Ông! Tích tắc một đạo kiếm quang bạo lướt, đột nhiên bao phủ Dương Quá bên trong. Lúc này Tỏa Hồn Liên cũng không tiến thêm được mảy may, lại bị tắc nghẽn trong kiếm quang, không cách nào tiến thêm nửa bước. - Đại ca, huynh cẩn thận một chút! Lục Tâm Đồng cảm giác Dương Quá giống như thay đổi thành một người khác, khí tức khiến nàng run sợ. - Yên tâm đi, lão quỷ này khi dễ muội, đại ca nhất định đem hắn chém thành mảnh nhỏ giúp muội trút giận! Dương Quá cười nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào Tỏa Hồn Liên. - Được! Lục Tâm Đồng lập tức thối lui tới bên cạnh Lục Thiếu Du. - Thật mạnh, đây tuyệt đối không phải khí tức Tôn Cấp! Lục Thiếu Du thầm đánh giá, trong lòng run sợ. Đông đảo cường giả đều ngây người, bởi vì khí tức trên người Dương Quá hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Mà Phệ Hồn lão quỷ cũng kinh ngạc, Tỏa Hồn Liên rơi vào trong kiếm quang, tựa như rơi vào vực sâu khôn cùng, lại giống như va chạm vách đá cứng rắn, không cách nào lay động, trong mơ hồ kiếm quang còn mang theo khí tức nguy hiểm, ngày càng nồng nặc, trực tiếp thẩm thấu vào trong linh hồn hắn. - Sợi xích nát này cũng dám hung hăng càn quấy vậy sao! Thanh âm Dương Quá thật thản nhiên, khóe môi mang theo hài hước, lại có cỗ uy áp bá đạo lan tràn, làm Dương Quá giống như thay đổi thành một người khác. - Phá! Hai tay cầm kiếm, song chưởng run lên, Chấn Thiên bắn ra kiếm quang như sư rống phượng minh, lại như phong lôi từng trận, không gian quanh kiếm quang đều sụp đổ, khí thế kinh người vỡ áp thiên địa, nháy mắt thẳng tắp cắt qua không gian, đã rơi lên Tỏa Hồn Liên. Răng rắc! Kiếm quang rơi xuống, kiếm khí tiết ra ngoài, ngay tiếp theo Tỏa Hồn Liên nứt vụn thành từng khúc, biến thành mảnh nhỏ. Ánh mắt Phệ Hồn lão quỷ hoảng hốt, một kiếm kinh người khiến cả thiên địa đều động dung, làm linh hồn hắn run lên, Tỏa Hồn Liên thật dễ dàng đứt gãy, giống như không hề có chút phản kháng. Phốc! Phệ Hồn lão quỷ phun máu tươi, ánh mắt kinh hãi, lúc này hắn lại có cảm giác vô lực, phảng phất mình chỉ nhỏ bé như một con kiến. - Thật mạnh, Dương Quá sao có thể mạnh như vậy! Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Ánh mắt lão giả Đạm Niệm cũng rơi lên người Dương Quá, trong mắt thoáng chớp động, lập tức liền biến mất, thản nhiên như trước. - Một chân bước ra Tôn Cấp cửu trọng đỉnh phong thì thế nào, dám đả thương tam muội, ta lấy mạng của ngươi! Dương Quá vung Chấn Thiên, cả thiên không lâm vào biến sắc, sấm sét vang rền, nháy mắt từ Chấn Thiên tràn ra một mảnh hoàng mang chói mắt, chẳng khác gì mặt trời sáng rỡ.
|
Chương 2737: Dễ dàng xử lý
- Đi chết đi! Thân ảnh Dương Quá vượt qua không gian, xuất hiện phía trên Phệ Hồn lão quỷ, kiếm quang bay ra, không gian vặn vẹo, trực tiếp bao phủ thân thể Phệ Hồn. Phệ Hồn lão quỷ sửng sốt, kiếm quang vừa chém xuống, linh hồn hắn run rẩy, không biết có phải bị khí thế chấn nhiếp, trong lúc hoảng sợ chỉ kịp vươn tay đánh ra. Đột nhiên không gian run lên, linh lực tràn tới, động tới năng lượng thiên địa khiến thiên không biến sắc, một đạo chưởng ấn khổng lồ ngưng tụ cắn nuốt cả không gian, hư không nứt vụn thành từng khúc, hướng kiếm quang đánh tới. Ông! Tiếng kiếm minh rung trời, kiếm quang bạo lướt, nháy mắt chém thẳng lên chưởng ấn, chưởng ấn tắc nghẽn, không gian mang theo quang quyển tối đen lập tức răng rắc nổ tung. Hư không phá nát, năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, nháy mắt đột nhiên ngừng lại lặng yên mai một không còn bóng dáng. Hưu! Kiếm mang tiến quân thần tốc, thật dễ dàng phá vỡ chưởng ấn, tàn sát bừa bãi như chốn không người, trực tiếp rơi xuống đỉnh đầu Phệ Hồn lão quỷ. - Tại sao lại như vậy, mạng ta xong rồi! Trong tích tắc ánh mắt Phệ Hồn lão quỷ nhìn trừng trừng vào đạo kiếm quang kéo theo khe không gian, cảm giác nhịp tim của mình ngừng đập, giờ khắc này hắn không còn bất kỳ động tác. Tới lúc này Phệ Hồn lão quỷ mới cảm giác được Dương Quá đáng sợ bao nhiêu, bởi vì khí tức trên người Dương Quá chính là khí tức Đế Giả, là cấp độ mà hắn tha thiết ước mơ đạt tới. Hưu! Hết thảy chỉ diễn ra trong nháy mắt, kiếm quang bổ lên đỉnh đầu Phệ Hồn lão quỷ, chém hắn thành hai nửa. Phanh phanh! Ngay khi thân thể Phệ Hồn lão quỷ bị chia thành hai nửa lập tức hóa thành mảnh nhỏ, một đạo hồn anh bay ra nhưng lại bị lực lượng vô hình làm mai một ở bên trong kiếm quang, thậm chí không có cơ hội đào thoát. Hưu! Dư ba kiếm quang rơi xuống đất, mặt đất nứt nẻ, vẽ ra một khe rãnh dài mấy ngàn thước, sâu không thấy đáy, giống như chém cả quảng trường thành hai phần, mặt đất chấn động kịch liệt. Cả quảng trường đều an tĩnh, đông đảo cường giả nghẹn họng nhìn trân trối. - Hô! - Phệ Hồn lão quỷ đã chết! - Đã chết, Phệ Hồn lão quỷ bị một kiếm tru sát! Không biết là ai hít sâu một hơi, từng thanh âm kinh hô truyền ra, ánh mắt mọi người trừng lớn, kinh hãi nhìn Dương Quá. - Tuyệt đối không thể trêu chọc ba huynh muội Lục gia! - Ai dám trêu chọc bọn họ, đó là ngại mạng mình quá dài! Lục Thiếu Du cùng Lục Tâm Đồng đều khiếp sợ, mà chính bản thân Dương Quá cũng ngạc nhiên. Lục Thiếu Du kinh ngạc tới mức trợn mắt há hốc mồm, thậm chí còn nuốt nước bọt, hắn tuyệt đối không ngờ đại ca có thể dùng một chiêu kiếm giết chết Phệ Hồn lão quỷ. - Tam pháp tôn! Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt đại biến, không nghĩ tới kết quả này. - Thật mạnh! Ánh mắt Nguyên Nhược Lan ngây dại nhìn Dương Quá. - Xong đời! Vô Ảnh kiếm tôn, Thao Ưng lão tổ, Cương Khôi tôn giả đại biến, Phệ Hồn lão quỷ bị một chiêu đánh chết, tiếp theo hắn tới lượt bọn họ. Oanh long long! Nhưng không biết có phải vì một chiêu kiếm kinh khủng vừa rồi chém quảng trường thành hai nửa hay không, vào lúc này cả ngọn núi đột nhiên chao đảo kịch liệt. Răng rắc! Cùng một thời gian khắp xung quanh quảng trường hiện lên vô số khe không gian, từng luồng năng lượng thật lớn thổi quét, cả thiên địa đều ầm ầm vang vọng. - Tử Vong thâm uyên sắp đóng cửa, cẩn thận một chút, chúng ta sẽ bị bài xích ra ngoài! Ánh mắt Thiên Dương tôn giả trầm xuống lớn tiếng nói. Hưu hưu! Lời của hắn vừa dứt, cả không gian đột nhiên có cỗ lực lượng bài xích thổi quét, từng thân ảnh nhất thời biến mất không còn bóng dáng. Lục Thiếu Du còn đang ngạc nhiên, đột nhiên trước mặt hiện lên khe không gian, thân thể hắn lập tức bị hất văng ra ngoài, lực lượng bài xích thật lớn khiến cho hắn cảm giác được có cỗ khí tức cực kỳ khổng lồ trấn áp, mà bản thân hắn lại cực kỳ nhỏ bé, căn bản không thể đối kháng. Hào quang chợt lóe, ngay tức khắc hắn rơi vào trong tối đen, nhưng chỉ nháy mắt hắn lại xuất hiện, thân ảnh đã hiện ra trên một vực sâu thật lớn, cả vực sâu giống như lạch trời xỏ xuyên qua cả thiên địa. Trên vực sâu chính là một tầng sương mù bao phủ dày đặc, cao không thấy đỉnh, thấp không thấy đáy, phảng phất như là cuối thế giới, một mảnh trắng xóa, mà trước mặt là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, núi non trùng điệp, quái thạch lởm chởm, xung quanh chỉ có một màu xanh biếc. - Đã ra rồi, đây chính là bên ngoài! Lục Thiếu Du kinh ngạc, xung quanh không còn là lục địa kỳ dị trôi nổi, mà là ở bên ngoài Tử Vong thâm uyên, chỉ nháy mắt đã bị truyền tống đi ra ngoài. Sưu sưu! Từng thân ảnh cũng xuất hiện bên cạnh hắn, chính là Lục Tâm Đồng, Thiên Dương tôn giả, Thanh Oảnh, Đạm Thai Tuyết Vi, Kim Lang, Thiên Địa nhị lão, Cực Lạc tam quỷ bọn họ. - Rốt cục bình yên đi ra! Ánh mắt mọi người nhìn quanh bốn phía, rốt cục thoát khỏi Tử Vong thâm uyên kinh khủng kia, mặc dù mọi người đều có thu hoạch lớn, nhưng nguy hiểm vẫn làm họ sợ hãi. Xuy! Thân ảnh Dương Quá xuất hiện, lúc nãy khí tức còn ngút trời nhưng bây giờ nhìn hắn thật uể oải, miệng phun máu tươi, thân hình lảo đảo thối lui. - Đại ca, không sao chứ? Lục Thiếu Du đoán ra nguyên nhân, đại ca đã sớm nói qua phải trả giá, sẽ làm bản thân bị thương tổn sau khi sử dụng lá bài tẩy kia. - Sư phụ lưu lại đạo năng lượng quá mạnh mẽ, còn mạnh hơn trong tưởng tượng của ta, ta thật khó thể thừa nhận, nhưng không sao! Dương Quá lau vết máu trên môi, sắc mặt trắng bệch. - Lục Thiếu Du, ngươi đã ban tặng hết thảy trong Tử Vong thâm uyên, ngày sau xin trả! Vừa dứt lời từng đạo thân ảnh cấp tốc phá không rời đi, nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng. - Là Vô Ảnh, Thao Ưng cùng Cương Khôi bọn hắn! Ánh mắt Thiên Dương trầm xuống, toàn bộ cường giả Đế Đạo minh bị trọng thương nên không cách nào truy đuổi theo, đi ra bên ngoài cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người kia bỏ chạy. - Có bản lĩnh đừng trốn! Mang Linh lão tổ hét lớn một tiếng. - Chạy trốn vài người cũng không có gì đáng ngại! Lục Thiếu Du nói, lần này Thiên Địa minh bị tổn thất nặng nề, tuyệt đối là đả kích lớn. Sưu sưu! Không ít thân ảnh bay ra, những người không vào được đỉnh núi lớn kia lúc này đều bị bài xích ra khỏi Tử Vong thâm uyên, nhân số cũng không ít, mà bên trong còn có Thiên Địa minh cùng Đế Đạo minh. - Là đám hỗn đản Thiên Địa minh, giết a! Cường giả Đế Đạo minh từng đi vào đỉnh núi vừa nhìn thấy người Thiên Địa minh, lập tức giận dữ vây công tới. Phanh phanh! Từng đạo công kích vang vọng không gian, khiến những tiểu thế lực cùng tán tu hoảng sợ không dám tới gần, trực tiếp bỏ chạy. Nhóm người Thiên Địa minh ra sau không hiểu xảy ra chuyện gì cũng đã bị vây công đánh chết. Nhóm người Lục Thiếu Du cũng không ngăn cản, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, sau này Đế Đạo minh sẽ có cuộc đại chiến với Thiên Địa minh, bây giờ có thể đánh chết được phần nào hay phần nấy, đã tới mức thù sâu như biển, cũng không cần băn khoăn quá nhiều. - Chủ nhân! Trên ngọn núi phía trước có một bạch sắc thân ảnh rơi xuống trước người Lục Thiếu Du hành lễ, chính là Thiên Sí Tuyết Sư.
|
Chương 2738: Có chút vấn đề
- Tuyết Sư, sao ngươi lại tới đây? Lục Thiếu Du vừa đi ra khỏi Tử Vong thâm uyên cũng cảm nhận được khí tức của Tuyết Sư. - Ta tới đón chủ nhân, đã đem đệ tử Phi Linh môn bình yên quay về bổn môn! Tuyết Sư nói, hắn đã đem Hoàng Tĩnh Dao, Đoan Mộc Hồng Chí bọn họ đưa về Phi Linh môn, lập tức chạy tới đây chờ đợi. Sau một lát cường giả Đế Đạo minh đều hội tụ, ánh mắt nhìn chăm chú vào Tử Vong thâm uyên, tầng sương mù lưu chuyển, sau đó có cỗ khí tức lan tràn tựa như núi lớn, phảng phất như đè ép trong lòng khiến mọi người hết hơi. - Tử Vong thâm uyên sắp đóng cửa, hiện tại nếu ai tới gần sẽ bị vỡ áp thành mảnh nhỏ! Thiên Dương tôn giả thở sâu một hơi, lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, thiếu chút nữa cũng chết trong tay Thiên Địa minh cùng Linh Vũ giới. - Ra được là tốt rồi! Mọi người lộ ra ý cười, lần này đi vào Tử Vong thâm uyên mặc dù mọi người đều có tổn thất đệ tử, nhưng so sánh với Thiên Địa minh thì không tổn thất bao nhiêu, hơn nữa thu hoạch thật không ít. Đương nhiên hết thảy đều nhờ có Lục Thiếu Du tương trợ, cho dù đi vào khe sâu đường đá mê cung, bây giờ mọi người ngẫm lại Lục Thiếu Du đã thông tri cho Dương Quá đi theo sau, nhờ vậy họ mới tránh tổn thất, trong lòng càng thêm cảm kích. - Chư vị, chúng ta tự trở về thôi, phỏng chừng mọi người phải nhanh chóng điều dưỡng mới được, ta phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ có biến hóa, sau khi chư vị tiền bối trở về mời các đại sơn môn chuẩn bị ứng phó! Lục Thiếu Du nói. Mọi người đều gật đầu, hiểu được ý tứ của hắn, sau lần này cuộc đại chiến giữa Đế Đạo minh cùng Thiên Địa minh chỉ sợ là không tránh khỏi, họ phải nhanh chóng làm đủ an bài, hơn nữa cần điều dưỡng thương thế, kéo dài càng lâu càng ảnh hưởng tu vi về sau. Mọi người lần lượt cáo biệt, ở trong mắt họ hiện tại cũng không còn ai đối đãi Lục Thiếu Du như hậu bối. - Lục chưởng môn, Thiên Vân đảo cũng cáo từ! Đạm Thai Tuyết Vi đi tới nói, khẽ khom người, ánh mắt long lanh làm thân nam tử không cách nào dời ánh mắt khỏi người nàng. - Tuyết Vi cô nương lên đường cẩn thận! Lục Thiếu Du gật đầu, lướt mắt nhìn qua Mộ Dung Lan Lan đứng cách đó không xa, hắn có thể nhận ra được thỉnh thoảng nàng vẫn nhìn hắn, nhưng mỗi khi hắn nhìn nàng thì nàng lại làm như không hay biết. Trong lòng hắn mơ hồ có chút mất mát, giống như cảm nhận được điều gì, nhưng cảm giác này cực kỳ hư ảo làm cho hắn chỉ phải lắc đầu bỏ qua, chỉ sợ tại hắn quá mẫn cảm. - Bảo trọng! Đạm Thai Tuyết Vi nói. - Thanh Oản tôn giả, không biết lệnh tỷ hiện tại thế nào? Mang Linh lão tổ thoáng do dự cuối cùng hỏi thăm. - Đa tạ hỏi thăm, gia tỷ vẫn khỏe! Thanh Oản mỉm cười đáp, lại nói: - Lục minh chủ, nếu ngày sau có rảnh mời minh chủ cùng Linh Vũ đại đế tới Thiên Vân đảo ngồi một chút! - Nếu có thời gian nhất định tới bái phỏng! Lục Thiếu Du ôm quyền thi lễ nói, mơ hồ có chút kỳ quái tại sao Thanh Oản lại muốn mình đi Thiên Vân đảo, tuy xem như lời mời bình thường, nhưng vì sao còn nhắc tới Nam thúc. - Vậy thì tốt rồi, Thiên Vân đảo nhất định hoan nghênh! Thanh Oản nói. - Thanh Oản tôn giả, nếu ta có thời gian cũng sẽ tới thăm ngươi! Thiên Dương nói. - Vậy tốt lắm, ta rất hoan nghênh! Thanh Oản khẽ cười, mang theo người Thiên Vân đảo rời đi. Ánh mắt Mộ Dung Lan Lan lướt qua Lục Thiếu Du, lập tức nhảy lên, ngân mang chợt lóe đã rời đi trước. - Ai! Mang Linh lão tổ khẽ thở dài, ánh mắt mọi người đều có chút biến hóa. - Mang Linh, ngươi không cần nghĩ, ngươi cũng biết quy củ Thiên Vân đảo, huống chi nàng chưa từng nhìn thẳng ngươi, ngươi cũng đã sớm cưới vợ sinh con, còn muốn cóc mà đòi ăn thịt thiên nga à! Thiên Dương không khỏi trêu ghẹo nói. - Ngươi cũng đừng cao hứng, ngươi không phải cũng cưới vợ sinh con sao, có tốt hơn ta bao nhiêu, hơn nữa ta cũng thấy Thanh Oản không để ý ngươi đâu. Mang Linh đáp lại. - Được được, ta vẫn đỡ hơn ngươi, ít nhất lòng của nàng luôn đặt lên người Thiên Linh đan tôn, không, là Linh Vũ đại đế, mộng của ngươi chỉ là không công! Thiên Dương nói. - Hình như có chút vấn đề nha, tựa hồ còn quan hệ tới Nam thúc! Lục Thiếu Du sửng sốt. - Thiếu Du, thương thế nặng lắm phải không, nhanh chóng điều dưỡng, đừng làm ảnh hưởng tu vi. Lư Khâu Mỹ Vi đi tới nói. - Tiểu tế đã biết, đa tạ nhạc mẫu quan tâm! Lục Thiếu Du gật đầu. - Lục minh chủ, chúng ta đi trước một bước! Cường giả các đại sơn môn cáo từ. Lục Thiếu Du gật đầu, lại hỏi thăm chút tình huống của Lữ Tiểu Linh, cuối cùng người Linh Thiên môn cũng chia tay. Mọi người giống như đã quên viên Đế Linh Tấn Thần đan trong tay Dương Quá, vốn họ đã nói sau đó sẽ phân phối lần nữa, nhưng khi chia tay lại không ai nhắc tới. Có lẽ họ đều hiểu được, lần này nhờ có Phi Linh môn cho nên họ mới sống sót rời khỏi, ai cũng có vũ kỹ cùng linh kỹ thiên cấp, mà Dương Quá chỉ lấy được một viên Đế Linh Tấn Thần đan, lại ra sức lớn nhất, cho dù họ muốn lấy thần đan cũng không có mặt mũi hỏi ra, trừ phi là hủy diệt thần đan. Vì thế làm ra chuyện đắc tội với người như vậy, họ đều là người thông minh đương nhiên sẽ không làm. Phi Linh môn cũng đã biết điều, chi bằng tặng nhân tình, sau này nói không chừng càng đạt được không ít ưu đãi. Mặc dù mọi người cũng nhớ bốn viên Đế Linh Tấn Thần đan của Lục Thiếu Du, nhưng không ai dám có ý nghĩ, là do chính hắn lấy được, huống chi hiện tại không ai dám trêu chọc ba huynh muội Lục gia cùng Phi Linh môn. Vân Dương tông cũng tiện đường với Phi Linh môn, cho nên cùng nhau rời khỏi, về Thánh Linh giáo, Kim Lang cùng Cùng Kỳ trọng thương, Lục Thiếu Du muốn họ về Phi Linh môn trước rồi tính sau, hơn nữa họ cũng muốn đi thăm đại ca. Lục Thiếu Du đánh giá tổn thất, lần này Thánh Linh giáo tổn thất không ít, yêu thú thất giai cùng tu vi Vương Cấp cũng vẫn lạc mười mấy người, mà Thánh Vũ bộ lại không tổn thất. Trong Phi Linh môn cũng tổn thất mười mấy yêu thú thất giai cùng Vương Cấp, nhưng Tôn Cấp vẫn nguyên vẹn, chẳng qua đều bị thương nặng. Người Vân Dương tông cũng tổn thất không ít Vương Cấp, một Tôn Cấp vẫn lạc, tựa hồ là bị hồn anh tự bạo mà mất mạng. Hống! Thiên Sí Tuyết Sư rống lên một tiếng, hóa thành bản thể rời đi. - Chủ nhân, lần này thật náo nhiệt! Trong Tử Vong thâm uyên, hai thân ảnh bước ra khỏi mây mù, chính là lão giả Đạm Niệm cùng yêu thú hóa thành hoàng y đại hán. - Đúng là náo nhiệt! Đạm Niệm mỉm cười, khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt khẽ động như đang suy nghĩ. - Chủ nhân, Lục Thiếu Du đã rời khỏi, chúng ta… Hoàng y đại hán vừa nói, Đạm Niệm đã ngắt lời: - Sau này sẽ còn cơ hội gặp lại, ba huynh muội Lục gia cũng thú vị, ngoài ra còn có một ít người cũng thú vị nữa! - Chủ nhân, chúng ta cần trở về hay không? Hoàng y đại hán cung kính hỏi. - Đi về trước đi! Đạm Niệm nói, thân ảnh chợt lóe đã biến mất tại chỗ.
|
Chương 2739: Lại gặp tập tễnh
Lục Thiếu Du nhìn Tử Vong thâm uyên ngày càng xa, ở bên dưới núi non trùng điệp, sương mù quanh quẩn, cơn gió mát thổi qua làm người thoải mái, rốt cục đã rời khỏi vùng đất chết chóc kia. - Tử Yên, chúng ta cũng đi thôi! Trên một ngọn núi, Tử Đồng trưởng lão chợt nói. - Ân! Tử Yên liếc mắt nhìn viễn không, khẽ gật đầu, cùng cường giả Thiên Địa các rời đi. - Thiên lão, Địa lão, thương thế hai vị thế nào? Lục Thiếu Du hỏi. - Không có chuyện gì lớn, nhưng chỉ sợ khó thể khôi phục trong thời gian ngắn! Tạ Thiên cười khổ nói, nói thế nào lần này xem như nhặt về một mạng, rời khỏi Tử Vong thâm uyên. Lục Thiếu Du gật đầu, thời gian không thành vấn đề, chỉ cần tiến vào Thiên Trụ giới tu luyện là được. Nhớ tới Thiên Trụ giới, trong lòng Lục Thiếu Du vừa động, Lam Linh còn ở bên trong đó, tính toán thời gian cũng đã khá lâu rồi. - Nhị lão, có biết giữa nghĩa phụ Nam thúc cùng Thiên Vân đảo có quan hệ gì không? Lục Thiếu Du thoáng do dự cuối cùng vẫn hỏi, nghe lời nói của Thiên Dương, Mang Linh cùng Thanh Oản, hắn mơ hồ cảm thấy bên trong có chuyện xưa, mà Thiên Địa nhị lão là bằng hữu của nghĩa phụ, việc này chỉ sợ họ cũng hay biết một ít. - Việc này… Thiên Địa nhị lão nhìn nhau, lại nhìn Lục Thiếu Du, Tạ Thiên cười khổ nói: - Nói cho ngươi biết cũng không sao, đây cũng không phải bí mật gì, chỉ là một ít chuyện tình cảm vài trăm năm trước mà thôi. - Thiên lão, chẳng lẽ nghĩa phụ từng có quan hệ tình cảm gì sao? Lục Thiếu Du hứng thú, bình thường nhìn thấy nghĩa phụ khô khan cứng nhắc, nếu hắn có chuyện tình cảm, thật sự mở rộng tầm mắt. - Vậy thì không phải, ngươi có biết Diễm Quan Quần Phương Đông Cung Huyên hay không? Tạ Địa hỏi. - Diễm Quan Quần Phương Đông Cung Huyên? Lục Thiếu Du gật đầu, có nghe Bạch Oánh cùng Đông lão nói qua: - Nghe nói mấy trăm năm trước là cường giả nổi danh cùng nghĩa phụ Thiên Linh đan tôn, Thiên Dương tôn giả, Hàn Băng tôn giả Lãnh Thiên Thu, còn có hai vị! - Không sai! Tạ Thiên mỉm cười nói: - Đông Cung Huyên chính là sư tỷ của Thanh Oản tôn giả, lúc trước khi hành tẩu đại lục, hai người như hình với bóng, cả hai đời đảo chủ Thiên Vân đảo đều do họ đảm nhiệm, chẳng qua về sau không biết do nguyên nhân gì mà Đông Cung Huyên ẩn lui, không tiếp tục lộ diện! - Nguyên lai Đông Cung Huyên là người Thiên Vân đảo! Lục Thiếu Du có chút ngoài ý muốn. - Lúc trước Đông Cung Huyên là nữ tử đẹp nhất trên đại lục, thanh niên tài tuấn khuynh đảo vì nàng nhiều không kể xiết, Mang Linh lão tổ Linh Thiên môn là một trong số đó, thậm chí cả ta cũng là một trong những theo đuổi nàng ta. Tạ Địa mỉm cười, thở dài nói: - Chỉ chớp mắt đã là chuyện hai trăm năm trước, thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng qua lúc trước trái tim Đông Cung Huyên lại đặt trên người nghĩa phụ của ngươi, nhưng nghĩa phụ ngươi là đồ ngốc, không hiểu phong tình, hơn nữa bị ngăn trở bởi đảo quy Thiên Vân đảo, cho nên không còn tiếp tục nữa. - Thì ra là thế! Lục Thiếu Du thì thào, không nghĩ tới nghĩa phụ được lòng của nữ tử đẹp nhất đại lục, nhưng lúc đó nghĩa phụ mới rời khỏi Độc Cô gia tộc không bao lâu, chỉ sợ một lòng đặt trên việc tăng cường thực lực, không rảnh phân tâm nói chuyện tình cảm đi. Sau đó mọi người lại hỏi Lục Tâm Đồng làm sao lấy được Thanh Lôi Huyền Đằng, nhưng chỉ tiếc chính bản thân Lục Tâm Đồng lúc ban đầu cũng không biết mình lấy được chính là Thanh Lôi Huyền Đằng, mãi tới khi nàng sử dụng mới nghe mọi người kinh hô, vì vậy mới có hiểu biết. Đông Vô Mệnh vô cùng cao hứng, đồ đệ bảo bối đã bước vào hàng ngũ siêu cấp cường giả, đệ tử của hắn có được thành tựu như thế, hắn vô cùng tự hào, nằm mộng cũng cười, thành tựu như vậy ngày xưa hắn thật sự không dám suy nghĩ. Lục Thiếu Du cười khổ, chỉ sợ lúc hắn đối chiến với Phong Vũ Tôn giả, Lục Tâm Đồng nhân cơ hội chiếm được tiện nghi, đây chính là đại cơ duyên, nếu Phong Vũ còn sống hẳn lại bị tức chết lần nữa. Sưu sưu! Mọi người rời khỏi Tử Vong thâm uyên không bao lâu, từ trong thâm uyên lại có vài thân ảnh rải rác đi ra, hai thân ảnh vô cùng chật vật, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy xung quanh không còn bóng người mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Trên thân thể hai người loang lổ vết máu, một đại hán chưa đầy năm mươi tuổi, khuôn mặt cương nghị lãnh tuấn, nhưng lúc này vô cùng tái nhợt, một thanh niên cẩm bào rách nát chừng ba mươi tuổi, bộ dáng gầy gò. Hai người vẻ mặt chật vật, chính là Gia Cát Tây Phong cùng Gia Cát Tử Vân Lan của Lăng sơn trang. Lúc này dáng vẻ phong lưu nho nhã của họ hoàn toàn biến mất, lộ vẻ oán hận cùng chật vật, mấy năm nay Gia Cát Tử Vân hoàn toàn thất bại, chuyến đi Tử Vong thâm uyên càng khiến cho hắn thêm tuyệt vọng. - Cha, chúng ta đi ra rồi! Nhìn quanh bốn phía, trong ánh mắt tuyệt vọng của Gia Cát Tử Vân lộ ra tia vui sướng vì tìm được đường sống trong chỗ chết. - Chúng ta đi thôi, về trước rồi hãy nói! Vẻ mặt Gia Cát Tây Phong uể oải, rốt cục trốn thoát, lúc ở trên quảng trường hắn dựa vào bí pháp sơn môn giả chết, nhờ vậy mới tránh được một kiếp, chỉ tiếc lần này Lan Lăng sơn trang toàn quân bị diệt, bị đả kích tới dao động căn cơ, Liễm Linh Tôn giả, Lộc Linh Tôn giả bị đánh chết, mấy Tôn Cấp bị giết, Lan Lăng sơn trang đã bị thương đại nguyên khí. Sưu sưu! Hai thân ảnh uể oải rời khỏi, sau một lát Tử Vong thâm uyên không còn một bóng người, đã khôi phục vẻ yên tĩnh ngày xưa, không còn ai dám tự tiện xông vào nơi đây. Cả không gian thâm uyên tràn ngập sương mù màu trắng, lại tràn ra uy áp cực lớn, trực tiếp đem cả không gian bao phủ bên trong, hết thảy đều chìm trong một mảnh biển mây bát ngát. Ngay lúc biển mây bao phủ, không có bất luận kẻ nào nhìn thấy trong mây lặng yên xuất hiện một thân ảnh tập tễnh, mang theo khí tức thê lương viễn cổ, thân ảnh kia không rõ bộ dáng, giống như bị sương mù che kín, mơ hồ ẩn hiện, chỉ có thể nhìn thấy chút dấu vết tập tễnh, dù có người nhìn thấy cũng nghĩ là mình bị hoa mắt. - Qua cửa thứ hai, còn có hai cửa, đợi lâu như vậy hi vọng lúc này sẽ thành công đi! Thân ảnh thì thào nói, nhìn lên trên bầu trời, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một mảnh không gian xung quanh nhộn nhạo tràn ra, một giây sau cả không gian Tử Vong thâm uyên như đọng lại, sương mù trở nên dày đặc, cả không gian biến thành mê mẩn mờ mịt, hết thảy đều chìm ngập vào trong sương mù dày đặc đầy trời. Trên lưng Thiên Sí Tuyết Sư, nhóm người Lục Thiếu Du nhắm mắt điều tức, vì chờ người phía sau nên tốc độ tuyết sư chậm hơn không ít, mọi người đều đang chuyên tâm dưỡng thương. Tuy nhắm mắt điều tức nhưng tâm thần Lục Thiếu Du vẫn quan sát bên ngoài, đột nhiên hắn mở mắt, quát: - Mọi người cẩn thận! - Hống! Thiên Sí Tuyết Sư rống lên ngừng lại, hai cánh chấn động, không gian khí lưu gào thét như hai cỗ long quyển phong thổi tung giữa không trung. - Ngao! Kim Dực Thiên Lang, Thôn Thiên Cùng Kỳ cũng ổn định thân thể, từng đầu phi hành yêu thú đều dừng lại, ánh mắt mở to nhìn quanh đầy cảnh giác, tâm thần phóng thích quan sát xung quanh.
|
Chương 2740: Bạo phong long vũ
- Bọn chuột nhắt phương nào, trốn trốn tránh tránh, nếu đã tới còn chưa cút đi ra! Kim Lang tôn giả đứng thẳng, nhìn chăm chú về phía trước quát lớn. - Hừ, đợi lâu như vậy rốt cục đợi được các ngươi đi tới! Giữa không trung vang lên một thanh âm trầm thấp xen lẫn sát ý, cùng một lúc không gian xung quanh chợt lóe, một bạch ảnh nháy mắt xuất hiện, giống như xuyên qua không gian. Hô! Người này xuất hiện, không gian mơ hồ run lên, chân khí thay đổi, năng lượng thiên địa hội tụ, thực lực người này tuyệt đối khủng bố. Người kia mặc bạch y, bên ngoài khoác áo tơi trắng, dáng người cao ngất, khoảng năm mươi tuổi, khí tức cực kỳ phiêu dật làm người ta có cảm giác như tắm gió xuân, nhưng sát ý trong mắt khiến người rùng mình. - Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong hệ phong! Dạo thời gian gần đây Lục Thiếu Du liên tục gặp mặt siêu cấp cường giả, vừa cảm giác khí tức liền suy đoán ra thực lực người kia. - Tật Phong tôn giả, là ngươi! Thiên Dương nhíu mày, trong mắt hiện vẻ băn khoăn. - Vân Dương tông, Thánh Linh giáo, cùng Phi Linh môn đều là một giuộc! Ánh mắt Tật Phong tôn giả tràn ngập sát ý, khí tức phóng thích làm mọi người đều cảm giác áp lực, thực lực thấp một ít cũng không thể ngẩng đầu, chân khí cùng linh lực đều như ngừng lại, căn bản không thể vận chuyển bình thường. - Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong thì thế nào, chỉ bằng ngươi thôi sao, ta xem ngươi ngại mạng mình dài quá! Cùng Kỳ tôn giả lạnh lùng nói. - Ngươi chính là Cùng Kỳ tôn giả Thánh Linh giáo đi, ngươi không cần hăm dọa ta, nên chừa chút khí lực sống lâu thêm một ít thời gian đi, ngươi cho rằng ngươi cùng Kim Lang bị trọng thương ta lại không nhìn ra sao, chỉ bằng các ngươi hiện tại làm sao đối kháng ta, một đám nỏ mạnh hết đà! Tật Phong tôn giả âm lệ nói, toàn thân tản ra chân khí bức người, trong mắt tràn ngập năng lượng vô cùng vô tận, làm người ta có cảm giác lạnh thấu xương. Lời của hắn vừa dứt, ánh mắt có chút khinh thường đảo qua Kim Lang cùng Cùng Kỳ, lập tức nhìn vào đám người lạnh giọng quát: - Ai là Lục Thiếu Du, lăn ra đây nhận lấy cái chết! Thanh âm truyền ra, giống như sấm sét vang vọng khắp không trung. - Thiếu Du, Tật Phong tôn giả chính là cường giả Khôn Dương đảo, đoán chừng là vì ngươi giết đám người Hỏa Thổ tôn giả nên tới báo thù! Thiên Dương tôn giả Vân Phi Hồng truyền âm nói. - Người Khôn Dương đảo sao! Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ động, vẻ mặt có chút ngưng trọng, không chút do dự bước ra giữa không trung, khoanh tay đứng thẳng, nói: - Lục Thiếu Du ở đây, nhưng rất nhiều người muốn giết ta, mà người có thể làm được tuyệt đối không phải ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách! - Tiểu hỗn trướng đủ hung hăng càn quấy, bản tôn hỏi ngươi, Hỏa Thổ tôn giả, Khôn Vũ Tôn giả, Thổ Linh Tôn giả cùng đệ tử Khôn Dương đảo có phải bị ngươi đánh chết? Tật Phong nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt tràn ngập lửa giận hỏi. - Bọn chuột nhắt Khôn Dương đảo muốn chặn giết ta, bị ta giết không phải chuyện bình thường sao, giết tiểu cẩu thì đại cẩu chạy tới, đám cẩu Khôn Dương đảo đúng là vô cùng vô tận! Lục Thiếu Du cười nhạt, không hề đem Tật Phong tôn giả để vào trong mắt. - Tiểu hỗn trướng, bản tôn hẳn nên sớm lấy mạng nhỏ của ngươi, hôm nay ngươi phải chết không nghi ngờ! Tật Phong rít gào giận dữ, hai mắt đỏ đậm, hai đảo chủ cùng nhiều cường giả đều bị Lục Thiếu Du giết chết, thù sâu như biển, hắn hận không thể lập tức đem Lục Thiếu Du nghiền xương thành tro bầm thây vạn đoạn, vừa dứt lời một cỗ năng lượng vô hình lập tức phong tỏa cả không gian, hung hăng vỡ áp lên người Lục Thiếu Du. - Thật mạnh! Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn như lơ đễnh, thực tế lại lướt qua vẻ ngưng trọng, ngay cả muốn di động thân thể cũng không làm được, chân khí tắc nghẽn, thực lực Tật Phong tuyệt đối không kém hơn Kim Lang lẫn Cùng Kỳ ở thời kỳ toàn thịnh. - Hừ, hung hăng càn quấy trước mặt hậu bối lại tính bổn sự gì! Kim Lang hét lớn một tiếng, đạp không bay ra, chưởng ấn vỗ tới, không gian chao đảo lắc lư, trải qua một đoạn thời gian ngắn chỉnh đốn, thực lực Kim Lang có chút khôi phục, nhưng đương nhiên không thể so sánh với thời kỳ toàn thịnh. - Thiếu Du lui ra! Cùng Kỳ tôn giả hét lớn một tiếng, xích bào run lên, năng lượng hỏa hệ bạo tuôn, một đạo quyền ấn ầm ầm ngưng tụ chấn động cả không gian run lên, nháy mắt lao thẳng về hướng Tật Phong tôn giả. - Kim Lang, Cùng Kỳ, đang muốn tính nợ với Thánh Linh giáo các ngươi, nỏ mạnh hết đà làm sao đối kháng với ta, còn tưởng mình ở thời kỳ toàn thịnh sao! Ánh mắt Tật Phong đột nhiên biến thành sắc bén, thủ ấn biến hóa, song chưởng siết chặt, dao động cuồn cuộn khuếch tán trong thiên địa, từng đợt năng lượng phong hệ ngưng tụ, nhất thời giữa không trung phong vân biến sắc, cuồng phong gào thét. - Cút ngay cho ta! Tật Phong thét lớn một tiếng, trong mắt bắn ra tinh quang âm hàn, hai tay siết chặt, hai đạo bạch sắc quang cầu hung hăng va chạm vào chưởng ấn cùng quyền ấn bay tới. Phanh phanh! Công kích khủng bố chớp mắt đụng vào nhau, thanh âm nổ tung trầm thấp khiến không gian bị tạc mở, cả Kim Lang lẫn Cùng Kỳ đều bay ngược ra ngoài. Phốc! Trong miệng hai người phun máu tươi, lại bị trọng thương rơi xuống dãy núi bên dưới. Hưu hưu hưu! Cùng lúc đó sáu thân ảnh đồng thời hiện giữa không trung, Thiên Dương, Thiên Địa nhị lão, Cực Lạc tam quỷ sắc mặt ngưng trọng đánh ra chân khí dải lụa quấn tới, cả không gian run lên, mặc dù sáu người từng bị trọng thương nhưng một chiêu liên thủ gợi lên động tĩnh khiến thiên địa gió giục mây vần, cả hư không rung động không ngớt. - Sáu nỏ mạnh hết đà còn tưởng mình ở thời kỳ toàn thịnh hay sao! Ánh mắt Tật Phong âm tàn, bàn tay siết chặt, cuồng phong gào thét giữa không trung. Hô! - Bạo Phong Long Vũ! Thủ ấn biến ảo, cuồng phong nhất thời hội tụ, biến thành cỗ long quyển phong bạo khổng lồ, từ xa nhìn lại như bạch sắc cự long xoay quanh, liên tiếp cùng thiên địa, mơ hồ mang theo long uy chấn động lòng người, làm mọi người có cảm giác mình thật nhỏ bé. - Ngao! - Thật mạnh! Thiên Phong, Thánh Pháp, Hỏa Sí đều than thở, uy thế khủng bố như vậy họ không cách nào tới gần, cấp độ Tôn Cấp chênh lệch nhau chính là cái hào thật lớn, họ còn chưa đạt tới cấp độ như thế. Ánh mắt Lục Thiếu Du càng thêm ngưng trọng, tuy Tật Phong chưa bằng Phệ Hồn lão quỷ, nhưng vì mọi người trọng thương nên không thể ngăn cản được hắn. Hưu hưu! Chỉ chớp mắt sáu đạo chân khí bay tới, nhưng không cách nào tiến thêm nửa phần, bị ngăn cản tại bên ngoài. - Cút ngay cho ta! Tật Phong quát lớn, trong tay đẩy ra, long quyển phong bạo lập tức thổi quét va chạm vào sáu đạo công kích kia. Răng rắc! Không gian nổ thành từng khúc, mảnh nhỏ bắn ra tứ tán, sáu đạo chân khí bị vỡ nát, long quyển phong bạo cuốn qua, năng lượng dao động đáng sợ tràn ngập, lộ ra cả không gian hư vô tối đen, cuối cùng mới chậm rãi khép lại. Phốc! Sáu người đều phun máu, hung hăng nện xuống đất. - Tiểu hỗn trướng, hôm nay ngươi nhất định phải chết, bản tôn tiêu diệt ngươi trước mới tiếp tục giết kẻ khác! Tật Phong quát lớn một tiếng, sát ý bắn ra, thân ảnh xuyên qua không gian lao tới trước người Lục Thiếu Du, trảo ấn ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn, có thể chứng kiến Lục Thiếu Du sắp bị đánh vỡ đầu…
|