Quản giáo vừa hỏi vừa thò đầu nhìn vào qua cửa sổ hàng rào mắt cáo. Tất cả mọi người đông cứng vì căng thẳng. Đại ca quay lại phía sau tặc lưỡi tỏ vẻ không biết và nói.
“Dạ? Tiếng… tiếng gì cơ?”
“Vừa xong không phải có giọng con gái sao? Cái gì vậy?”
Chết tiệt. Ai nấy đều cứng đờ lại vì sợ hãi. Ye Seung dựa chặt vào cửa và lấy tay bịt chặt miệng để không thở thành tiếng.
Yong Goo nhìn chằm chằm vào quản giáo Jeong bằng khuôn mặt bất an. Đại ca đành dùng ánh mắt ra hiệu cho Man Bom giải quyết chuyện này. Man Bom đột nhiên bật dậy ngay lập tức tiến lại gần cửa sổ hàng rào mắt cáo, thỏ thẻ bằng giọng đáng yêu nhất có thể.
“Ở kia, ở kia… Ông trăng, ông sao!”
Quản giáo gườm gườm nhìn Man Bom không chớp mắt rồi đùng đùng nổi giận, đập dùi cui liên hồi vào trấn song.
“Thằng biến thái điên khùng này! Giở trò à? Đi ngủ ngay!”
Nói rồi quản giáo Jeong khẽ rùng mình và bỏ đi. Tất cả mọi người đến lúc ấy mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Man Bom chỉ vì bắt chước giọng con gái mà trở thành kẻ biến thái giờ chỉ biết thất thần nằm bẹp một chỗ.
Ngày hôm sau, những phạm nhân được tản ra khắp nơi để làm việc trong công trường, làm bóng đá, bóng chuyền, bóng bầu dục, bóng bay mang khẩu hiệu quảng cáo… Trong lúc đó, Bong Sik và Chun Ho ngồi cùng hàng dùng kim để khâu bóng.
Nhưng khác với thường ngày. Hai người này luôn trong trạng thái bồn chồn lo lắng, hết nhìn quản giáo lại nhìn đồng hồ. Phát điên vì bất an, lo sợ để Ye Seung ở phòng sẽ bị phát hiện. Yong Goo cũng có cảm giác y như vậy. Yong Goo đẩy chiếc xe nhỏ theo sau ông Soe đem sách đã được đặt hàng trước và những bức thư của người nhà phạm nhân ọi người.
“Sao thế? Lo lắng gì à?”
Ông Soe nhìn bàn tay run run của Yong Goo và hỏi. Yong Goo đáp lại với vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Trẻ con nếu không có người lớn bên cạnh sẽ bị bắt nạt đấy.”
“Anh nghe điều này ở đâu thế? Hô hô… Ở cái nước Đại Hàn Dân Quốc này, đây là nơi an toàn nhất đấy. Đừng lo…” Ông Soe bật cười thành tiếng.
Cùng lúc đó, Ye Seung đang ở trong phòng giam số 7 cùng Đại ca. Ye Seung rất ngoan ngoãn nghe lời, chỉ dựa lưng vào tường và nhìn chú Đại ca với ánh mắt đầyhy vọng, ánh mắt ấy khiến Đại ca thấy mình ngượng nghịu, lung túng. Hai người thay nhau đưa chiếc gương ra ngoài hốc cửa nhỏ ở dưới nhưng chưa thấy dấu hiệu trở về của những người còn lại. Và mỗi khi Đại ca quay đầu, Ye Seung lại nhìn thấy một hình xăm bên cổ chú ấy lộ ra qua lớp áo tù.
Ye Seung liền hỏi với vẻ mặt ngây thơ.
“Chú ơi, chú có hình xăm trên người à?”
“Ừ.” Chú Đại ca đang xem xét hành lang qua chiếc gương chỉ trả lời qua loa.
“Chú xăm hình gì đấy?”
“Hình con vật.”
“Hình con chó phải không ạ?”
Giật mình ngạc nhiên, chú Đại ca quay lại nhìn Ye Seung rồi nói nhỏ.
“… Là một con vật rất đáng sợ.” Chú Đại ca cố biểu đạt bằng một giọng nói đầy uy nghi, oai vệ.
Con vật nào đáng sợ nhỉ. Ye Seung suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi. “Chuột ạ?”
“Cái gì cơ? Này, trong bao nhiêu con vật như thế mà cháu lại chọn con chuột à?”
“Chuột đáng sợ mà chú.”
Trên đời cũng có những người sợ chuột thật đấy nhưng chỉ là cái loại đầu gấu tép riu thôi. Chuột là con già mà phải sợ cơ chứ. Đại ca bực bội nghĩ. Anh ta không tập trung quan sát nữa mà bỏ gương xuống và cởi áo ra. Trên lưng Đại ca là một con hổ đang gầm được xăm rất chi tiết.
“Oa! Là con hổ này!”
“Sợ không?”
Chú Đại ca hỏi đầy kiêu hãnh. Ye Seung đang ngồi trong góc phòng nhanh chóng chạy lại sau lưng chú Đại ca và xem xét chăm chú hình xăm. Chợt cô bé hoài nghi hỏi.
“Ơ nhưng mà con hổ này không có mắt ạ?”
Thấy Ye Seung rất tò mò, chú Đại ca tỏ vẻ dũng mãnh và bắt đầu giải thích.
“Cháu vẫn còn bé lắm, trên đời này còn nhiều điều cháu chưa thể hiểu được đâu, cháu hỏi tại sao con hổ lại không có mắt hả? Mắt của chú được gọi là mắt hổ đấy… Ấy…”
“Hi hi!”
Rõ ràng đó là một câu chuyện đáng sợ, vậy mà Ye Seung lại phá lên cười thích thú. Đại ca cảm thấy hơi xấu hổ, ho khan một tiếng, rồi đột nhiên Ye Seung tiến lại gần, đôi mắt long lanh nói.
“Cháu vẽ cũng đẹp lắm đấy…”
***
Sau khi chợp mắt một lúc, Đại ca cùng những thành viên trong phòng giam số 7 cùng ra sân vận động để tắm nắng và ngồi nghỉ ngơi.
Khi cởi áo ra và ngồi xuống, mọi người ngỡ ngàng nhìn lưng Đại ca. Hình ảnh một con hổ đực đáng sợ trước đây đã được thay bằng một con hổ cái với cắp mi dài và đôi mắt tròn xoe long lanh. Quyền lực và uy tín của một tên đầu gấu hoàn toàn sụp đổ, Đại ca chỉ biết ngồi đực ra và thở dài.
Thấy vậy Man Bom gập bụng cười không ngớt. “Đại ca đã ngồi im cho nó vẽ đấy hả?”
“Thì nó bảo là nó vẽ đẹp lắm nên tao mới tin.”
Đại ca cau có, trong khi Yong Goo thấy hình vẽ cũng khá đẹp nên cứ thế há miệng cười. Bỗng từ xa bóng dáng đội trưởng Min Hwan và giám đốc trại giam đang cùng nhau tiến tới, Yong Goo ngay lập tức đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Người quản lý ở siêu thị đã nói, khi gặp các tiền bối phải đứng dậy chào hỏi trước một cách lịch sự. Trong suy nghĩ của Yong Goo, họ đều vào đây trước nên chắc chắn tiền bối. Yong Goo nhanh chóng gập lưng xuống và chào lớn.
“Xin chào ạ!”
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Yong Goo. Min Hwan đưa đôi mắt ti hí và lờ đờ vì thiếu ngủ của mình dò xét, văng ra mấy lời như khạc nhổ.
“Thằng vô liêm sỉ…”
Ánh mắt của anh ta tràn đầu sự khinh bỉ không hề che giấu. Trong lúc Yong Goo đang lơ ngơ không hiểu vì sao anh ta lại hành động như vậy, và cũng không hiểu từ vô liêm sỉ nghĩa là gì, Min Hwan đã lạnh lung quay lưng bỏ đi.
Sau khi Min Hwan và giám đốc trại giam đi khuất, ông Soe mới mở miệng nói.
“Chẹp… Trước đây anh ta không phải người như vậy đâu.”
“Tất cả là tại thằng đó.” Bong Sik đáp lại lời ông Soe bằng vẻ mặt nặng trịch.
“Cái thằng đó. Bị tâm thần từ trong trứng rồi. Nhưng đội trưởng không biết nên đã đối xử tốt với hắn ta.”
“Thằng đấy có vẻ cũng tốt bụng cho đến khi nó bắt cóc con trai đội trưởng. Lấy được tiền rồi thì phải thả ra chứ nhỉ? Sao lại giết chết?”
“Đúng là lấy oán trả ân mà!”
Chun Ho và Man Bom cùng hùa nhau hưởng ứng. Chỉ có Đại ca ngồi im không nói lời nào giớ mới cất tiếng bảo Yong Goo.
“Chả cần biết gì hết, chỉ cần nhìn thấy cậu thôi, đội trưởng cũng đã tức sôi máu lên rồi.”
Tất cả chỉ vì tội danh của Yong Goo. “Đe dọa, dụ dỗ, bắt cóc rồi giết chết trẻ con.” Đó là câu chuyện khá nổi tiếng. Đến cả những người tù mới chỉ ở đây 2 năm thôi đều biết hết. Con trai của Min Hwan đã bị sát hại. Tội ác này do chính tên tù nhân mà Min Hwan đã hết lòng chăm sóc thực hiện.
Hắn là bạn cũ của đội trưởng thời còn trẻ, bị vào tù vì người ta làm hại. Suốt khoảng thời gian trong trại giam, hắn luôn tỏ ra thật thà và gương mẫu, nên đã mua chuộc được cảm tình của đội trưởng Min Hwan – một người rất có lòng nhân ái.
Thế nhưng vừa ra khỏi tù hắn đã ngay lập tức bắt cóc con trai Min Hwan. Và sau khi đòi được một khoản tiền lớn, mọi việc lại không diễn ra như ý muốn, hắn đã giết thằng bé rồi bỏ trốn. Vì hắn đã tử tự trong quá trình bỏ trốn nên cảnh sát đã không thể bắt giữ được. Min Hwan, từ đó, như trở thành một người khác hẳn.
“Anh ta đã từng là một người rất tốt. Cũng nói chuyện phiếm rất thoải mái với những người như chúng ta… Cũng cố gắng chịu khó học hỏi cách đối xử với những thanh niên trẻ. Bởi thế… giờ đây anh ta có hành động vô tâm cũng là điều dễ hiểu thôi mà…” Ông già Soe đứng dậy khỏi chỗ ngồi và tặc lưỡi, giọng nặng nề.
Chun Ho nghe đến đó, bỗng nổi giận với Yong Goo. “Thật là! Sao cứ phải bắt cóc, giết người vậy? Sống lành mạnh một chút đi. Có phải tốt không?”
Yong Goo đang ngớ người ra nghe thì đột nhiên cất tiếng. “Tôi không hề giết Ji Young!”
Anh ta cao giọng, vẻ vô tội xen lẫn sự hoảng hốt tột cùng. Gương mặt lúc nào cũng nhăn nhở của Yong Goo đột nhiên chuyển sang tối sầm. Thế nhưng những phạm nhân trong phòng giam số 7 không đáp lời nào mà chỉ cười khẩy.
“Man Bom biết mà đúng không. Hắn vào đây bởi tội hiếp dâm mà. Nhưng không giết người nhỉ. Mà không phải, ngoại tình chứ nhỉ. Này! Man Bom?”
Chun Ho cười phá lên gọi Man Bom. Định đổ tội một chút nhưng Man Bom vừa mới đấy giờ đã đi đâu mất. Chun Ho nghi ngờ dáo dác tìm xung quanh, nhưng khắp sân vận động không nơi nào thấy bóng dáng Man Bom đâu cả.
“Có vẻ như từ nãy đã không thấy bóng dáng hắn ta đâu rồi đúng không?” Bong Sik vừa vỗ đùi vừa nói.
Mọi người cứ ngơ ngác nhìn nhau một lúc. Nếu Man Bom không có ở sân vận động, chắc chắn chỉ có thể ở trong phòng thôi. À mà ở đó chẳng phải có Ye Seung – con gái của Yong Goo sao.
Yong Goo ngay lập tức bật dậy thảng thốt.
“Ye Seung! Ye Seung nhà tôi!”
Tất cả mọi người giờ mới sực tỉnh. Từ Đại ca, Chun Ho, Yong Goo, Bong Sik đến cả ông Soe đều tập trung ở đây, duy chỉ có Man Bom là không thấy đâu. Sắc mặt bốn người bắt đầu thi nhau đổi màu.
“Ấy! Không giao phó Ye Seung cho Kang Man Bom thì đã không thế này.”
Đại ca đứng bật dậy nhưng cũng không nhanh bằng tốc độ của Yong Goo. Yong Goo ú ớ, kêu ầm lên, chạy băng qua sân vận động rồi ào vào phòng giam.
“Ye Seung ơi, cởi áo ra nào.”
Man Bom bói bằng giọng mũi, ngồi ngoài của nhà vệ sinh, cởi áo khoác ngoài cho Ye Seung. Cởi áo khoác ngoài xong thì từ từ duỗi tay cởi quần. Man Bom cười ngọt sớt. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở.
Người bước vào đầu tiên là Yong Goo.
Man Bom đang túm cạp quần Ye Seung thấy Yong Goo bước vào thì giật bắn mình. Vì vừa chạy hết tốc lực nên mặt Yong Goo đang chuyển sang đỏ phừng phừng. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này. Man Bom hết nhìn chằm chằm vào Yong Goo lại chuyển sang nhìn Ye Seung.
“Ơ… Ơ?”
“Ư a a a a a…”
Yong Goo như bốc hỏa. Không thèm để ý trước sau, cho Man Bom một đấm ngã vật xuống sàn. Yong Goo nhanh chóng ôm Ye Seung vào lòng, che chở cho cô bé, Đại ca vào sau, đá thẳng vào Man Bom như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Thằng này, đến cả trẻ con cũng không tha nữa rồi!”
Man Bom đến lúc này mới nhận thức được tình hình, vội la hết một cách đầy uất ức. “Anh ơi! Không phải như thế đâu!”
“Thế này mà không phải sao, thằng chó này!”
Man Bom một mực khua tay khua chân hét lên phản kháng. Nhưng đến cả Bong Sik cũng nhảy tới, đạp tới tấp lên người Man Bom, vừa gào vừa kéo lê tên đó dưới đất.
“Hay chúng ta giúp nó bỏ thói xấu này đi? Đại ca! Cắt phéng của nó đi?”
Bong Sik nghe Chun Ho nói vậy, chạy đến chỗ Man Bom tụt quần hắn ra. Man Bom bất ngờ tưởng như bất tỉnh, vội lấy hai tay giữ chặt cạp quần.
“Trời ơi, các anh à, hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi!”
Đúng lúc đó. Giọng nói lanh lảnh của Ye Seung mới dội vào tai tất cả mọi người.
“Bố ơi, áo con bị sữa đổ vào ướt hết rồi.”