Nhưng trong lúc Yong Goo chạy ra bên ngoài, lửa đã lan lên mái khiến ngôi nhà không thể chống đỡ được nữa, liền đổ sập xuống. Yong Goo cũng bị bao vây trong đám lửa, không biết làm sao để thoát ra. Yong Goo hai tay ôm chặt lấy Ye Seung và không nghĩ được một điều gì nữa. Sau này theo lời kể của bà chủ nhà, những người lính cứu hỏa đã xông vào đống đổ nát và tìm được bé Ye Seung đang được bọc trong chiếc chăn và Yong Goo nằm trong tư thế ôm lấy đứa bé. Yong Goo cũng nghe nói khi ấy đứa bé vẫn nằm ngủ trong lòng bố ngon lành như không có chuyện gì.
Còn vợ anh đã không kịp đợi chồng mình quay lại.
Nếu lúc đầu Yong Goo cứu người vợ ra trước mọi chuyện có tốt hơn không? Nhưng khi nhìn thấy bé Ye Seung còn sống, Yong Goo không hối hận chút nào. Mà cũng không biết nữa. Không hối hận là cảm giác thế nào, đấy là lần đầu trong đời nên Yong Goo không thể nào biết được. Yong Goo nghĩ rằng không thể cứu được vợ là vì lúc đó mình đã không thể nhanh hơn, vì đã không cứu người đáng ra phải cứu trước, vì mình không đủ sức bảo vệ cho cả vợ và con.
Yong Goo nghĩ mình đã mắc tội lớn và hai hàng nước mắt cứ thế tuôn trào. “Không được! Không thể nào như thế được!”
Yong Goo vừa khóc vừa cố gắng hơn nữa để có thể vào được bên trong căn phòng trại giam đang bốc cháy. Không quan tâm đến những ngọn lửa đang bùng bùng trước mặt, Yong Goo dùng chân đá mạnh vào những mảnh gỗ trần nhà đang chắn ngang lối vào, mấy lần như thế.
Lúc ấy từ đằng xa những người quản giáo và đám tù nhân đã nhìn thấy Yong Goo trong căn phòng cháy. Những người quản giáo vừa sợ hãi vừa lo lắng, nhưng không ai dám đến gần ngọn lửa mà chỉ biết đứng nhìn.
Dùng chân đá liên tiếp nhưng mảng gỗ chắn ngang vẫn không lay chuyển, Yong Goo dùng cả thân mình đập mạnh vào tấm gỗ. Lửa bám vào áo bốc cháy, Yong Goo cũng không dừng lại. Ở những chỗ áo cháy khói bắt đầu bốc lên, Yong Goo thấy da thịt bỏng rát. Những vết thương vừa chảy máu đã bị lửa chạm vào. Nhưng dẫu đau đớn Yong Goo cũng không thể dừng lại. Nhìn Yong Goo xông vào căn phòng cháy cứu người khi đó chẳng khác gì cảm tử quân dũng mãnh can đảm.
Thời gian chậm chạp lê từng bước nặng nề. Rốt cục Yong Goo cũng có thể chiến thắng bức tường lửa chắn ngang trước lối vào phòng. Khói, bụi và lửa như cùng một lúc tạt vào mặt. Yong Goo đưa một tay lên che, một tay quạt đám khói bụi và chạy vào phòng. Trên nền nhà, đội trưởng và Ba Park đang nằm bất động.
Đầu tiên Yong Goo cõng Ba Park ra ngoài. Những thứ đổ nát làm Yong Goo mấy lần suýt vấp ngã, lại công với sức nặng của Ba Park trên vai, Yong Goo gần như phải sử dụng toàn bộ sức lực của mình mới đưa được Ba Park ra bên ngoài đặt xuống. Không nán lại chút nào, Yong Goo nhanh chóng đứng lên quay trở vào phòng một lần nữa.
Yong Goo bỗng thẫn thờ vừa đi vừa bật khóc.
“Tôi sẽ quay vào ngay. Chờ tôi một chút thôi. Chờ một chút thôi nhé!”
Yong Goo nhớ lại lời hứa với người vợ đã mất, nhớ lại mình đã không thể quay vào khiến cô ấy phải ra đi, nước mắt cứ thế chảy ra. Và anh cuống cuồng chạy vào phòng, lúc ấy trong đầu chỉ nghĩ nhất định phải quay lại để thực hiện lời hứa với đội trưởng, nhất định phải cứu được anh.
Yong Goo dùng hết sức đưa đội trưởng lên vai và cõng ra ngoài. Cánh tay run run vì không còn sức lực, trong khi trọng lượng của Min Hwan đè nặng trên vai, Yong Goo cố gắng bước từng bước một về phía cửa.
Trên đầu, trần nhà vẫn tiếp tục bốc cháy và phát ra những tiếng nổ lốp bốp. Những mảnh gỗ bị cháy vẫn tiếp tục rơi xuống, trần nhà đang chực đổ sập xuống căn phòng. Yong Goo bật khóc rưng rức, cố gắng chịu đựng những đau đớn trên khắp cơ thể và gượng chút sức lực cuối cùng rẽ lửa bước đi. Và tưởng chừng như sắp ra được khỏi căn phòng thì trần nhà bỗng đổ sập xuống. Chỉ cần thêm một bước chân nữa thôi…
Cả Min Hwan đã ngất và Yong Goo cạn kiệt sức lực đều ngã ập xuống sàn nhà. Các quản giáo hốt hoảng kêu lên và vội vàng chạy đến nhưng lúc ấy, cả hai đều đã bất tỉnh.
***
Chiếu ngày hôm sau, Min Hwan tỉnh dậy và từ từ mở mắt. Dường như trong mắt vẫn còn phản chiếu hình ảnh của trần nhà bốc cháy ngày hôm qua. Min Hwan thấy mình đang thở bằng bình oxi, cánh tay bị bỏng đang được điều trị. Nhưng chắc trong phổi vẫn còn khói hít phải tối hôm qua. Min Hwan ho sặc sụa.
“Khụ… khụ…”
“Trời ơi, đã tỉnh lại rồi ạ?”
Bác sĩ đang điều trị cho Min Hwan nghe thấy tiếng ho liền quay lại mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm. Đó là vị bác sĩ của trại giam.
“Có chuyện gì vậy?” Min Hwan ngước nhìn khuôn mặt tươi cười của bác sĩ và hỏi.
“Có chuyện gì ư? Thật may mắn. Nếu không phải nhờ cái tên nói lắp đó thì cậu đã bị cháy thành tro rồi!”
“Ai cơ?”
Min Hwan vẫn chưa nghĩ ra tên nói lắp ấy là ai, nhìn theo tay chỉ của bác sĩ sang giường bên cạnh. Đó không ai khác chính là Yong Goo, đang nằm yên và thở khò khè như một đứa trẻ bị ngạt trên giường bệnh.
“Vì cứu cậu và anh ta đã hít phải không ít khói độc. Nghe nói lúc ấy nước mắt nước mũi chảy giàn giụa vì khói nhưng anh ta vẫn không ngừng kêu ‘Làm ơn cứu đội trưởng của chúng tôi, làm ơn hãy cứu sống anh ấy’. Cũng may mà bị thương không quá nặng. Nhưng có thật anh ta là tội phạm nguy hiểm không?”
Ông bác sĩ không thể giải thích được, đành tự đặt câu hỏi rồi lắc đầu một mình.
Min Hwan lặng lẽ quan sát Yong Goo. Anh ta đang nằm ngủ yên bình như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Anh ta đã cứu mạng mình. Trong lúc ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, không một ai dám lại gần, không ai nghĩ có khả năng đi vào căn phòng đang cháy ấy. Nhưng anh ta lại không hề do dự tìm mọi cách để vào và cứu sống hai sinh mạng.
Trong đầu Min Hwan, mọi ký ức về Yong Goo trong trại giam lần lượt hiện ra và được sắp xếp lại. Một kẻ ngờ nghệch, hiền lành, và khuôn mặt luôn tươi cười khi chào người khác. Đến giờ vận không có gì phủ nhận nổi con người ấy. Một kẻ hiền lành và tốt bụng đến ngốc nghếch, không có lý do gì để bắt cóc và giết hại trẻ con.
“Tên này rốt cục là thế nào đây?” Min Hwan tự nhủ, không tài nào hiểu được.
Bỗng trong đầu Min Hwan mở ra một hướng suy nghĩ mới. Trong vụ án của Yong Goo không phải chỉ có một hai điểm đáng nghi. Yong Goo là một người có vấn đề về thần kinh, hơn nữa đạo đức, phẩm hạnh của anh ta không phù hợp với một kẻ phạm tội xâm hại trẻ vị thành niên, lại càng không thể nào giết người.
Những nghi ngờ của Min Hwan ngày một lớn dần khiến anh không thể ngồi yên một chỗ được nữa. Anh nói với quản giáo Kim chuẩn bị xe cùng đến phòng quản lý tội phạm. Có một chuyện nhất định Min Hwan phải hỏi trưởng phòng Park về Yong Goo.
Chỉ một lát đi xe, Min Hwan và trưởng phòng Park đã gặp nhau.
“Cậu hãy thử nghĩ xem. Không phải sát hại con gái của một cảnh sát bình thường mà là con gái của Cục trưởng. Việc này với cả Bộ là vụ việc rất nghiêm trọng, nếu trong vòng một tuần không giải quyết xong thì tất cả sẽ bị sa thải như chơi…”
Min Hwan vừa nghe trưởng phòng Park nói vừa đi vào phỏng quản lý tội phạm. Một lát sau, Min Hwan mới quay sang nói.
“Có thể cho tôi xem bản tường trình của Lee Yong Goo được không?”
Trưởng phòng Park ngừng lại một lát.
“Nhưng đội trưởng Chang…”
Trưởng phòng Park thoáng lo lắng nhưng đội trưởng Min Hwan sắc mặt vẫn kiên định. Biết không thể lay chuyển được Min Hwan, trưởng phòng Park đành nén tiếng thở dài.
“Ừm…”
Cuối cùng Min Hwan đã thuyết phục được trưởng phòng Park bằng sự cứng rắn của mình, và xem được bản tường trình của Yong Goo trong tập hồ sơ quản lý tội phạm.
Chỉ xem qua vài trang, Min Hwan đã nhận ra ngay đây là bản tường trình giả. Sự kiện và các chi tiết nêu trong đó được lắp ráp với nhau thật hoàn hảo chẳng khác gì kịch bản. Nét chữ viết đậm và rõ, từ ngữ cũng được dùng rất sáng nghĩa, rõ ràng. Một người gặp vấn đề thần kinh như Yong Goo, khi nghe những câu dài hoặc hơi phức tạp còn không hiểu nổi, làm sao viết ra được một bản tường trình hoàn hảo như thế này?
Min Hwan thình lình ngẩng lên hỏi trưởng phòng Park. “Cái này có đúng là của Yong Goo viết không?”
Trưởng phòng Park nhíu mày. “Hồ sơ này không phải do tôi tiếp nhận nên cũng không rõ nữa… Nhưng chắc đúng đấy. Bây giờ là thời buổi nào rồi…”
Min Hwan gật gù hùa theo nhưng trong đầu lại nghĩ theo một hướng hoàn toàn khác. Lee Yong Goo… không phải là một người thông minh đến mức viết được bản tường trình như thế. Cái này chắc chắn không phải Yong Goo tự viết.
Kể từ hôm ấy, Min Hwan có cái nhìn gần gũi hơn với Yong Goo. Anh nhận ra rằng dường như cuộc sống của Yong Goo trở nên vô nghĩa nếu không có Ye Seung. Những khi không được gặp con gái, Yong Goo không giống như đang sống. Lúc nào bộ dạng cũng thẫn thờ và không hề chú tâm đến bất cứ thứ gì, chỉ làm những việc linh tinh để giết thời gian. Trên khuôn mặt mỏi mệt của Yong Goo, râu đã mọc ra khá dài nhưng vẫn chưa được cạo. Có lẽ vì Ye Seung không có ở đây để nổi cáu hay giận dỗi nên Yong Goo cũng không buồn cạo.
Giờ giải lao ngoài sân vận động Yong Goo cũng cẫn vậy, hoàn toàn không có hứng thú với những trò đá cầu, bóng bàn hay đá bóng như những tù nhân khác. Yong Goo thường tìm chỗ có ánh nắng rọi xuống, ngồi một mình ở đấy và viết vẽ linh tinh lên mặt sân.
“Mỗi ngày chỉ được ra vận động tắm nắng một lần, lúc nào anh cũng ngồi thế này sao?”
Ông Soe tiến lại gần định trò chuyện, nhưng Yong Goo chỉ gật đầu như không còn sức lực.
“Xin lỗi ạ!”
Ông Soe lôi Yong Goo đứng dậy. “Mau đứng lên đi, phải vận động một chút chứ… Nếu cứ thế này cậu sẽ gục trong tù mất.”
Yong Goo đứng dậy rệu rạo bước theo ông Soe ra đến giữa sân rồi đứng đó. Mặc kệ đám người xung quanh đang tập thể dục, Yong Goo vẫn chỉ đứng im nhìn với bộ mặt không sức sống.
Đội trưởng Min Hwan lặng lẽ đứng nhìn Yong Goo từ góc sân vận động, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, đầu óc rối bời. Yong Goo rốt cục tại sao lại như vậy? Anh đã đưa ra kết luận rằng một người như Yong Goo không thể nào lại bắt cóc và sát hại con gái cục trưởng, và bản tường trình kia chắc chắn là những lời bịa đặt. Min Hwan nhớ lại lúc hỏi bệnh thần kinh của Yong Goo đang ở mức độ nào, có nặng lắm không, trưởng phòng Park đã tỏ ra hết sức bực bội và tìm mọi lời lẽ để thuyết phục Min Hwan.
“Với những thằng súc vật như thế, phải trị tội thích đáng chứ? Tội phạm vẫn là tội phạm thôi! Nếu cứ nghĩ như cậu thì ai sẽ là người vào tù? Những gã đấy đều là lũ chó má, bị bắt là đáng kiếp!”
Min Hwan đã cố gạt bỏ những lời của trưởng phòng Park ra khỏi đầu nhưng mất mấy ngày mà không thể nào quên được. Trong trại giam, Min Hwan lúc nào cũng để mắt đến từng cử chỉ, tâm trạng của Yong Goo. Về nhà, câu hỏi liệu Yong Goo có thực sự phạm tội hay không cứ ám ảnh Min Hwan cả trong giấc ngủ.
Sau khi giờ vận động kết thúc và tất cả các tù nhân đã quay trở về phòng, đội trưởng Min Hwan tiến lại chỗ Yong Goo ngồi lúc nãy. Những dòng chữ nghệch ngoạc trên mặt đấy đập vào mắt Min Hwan.
Lee Ye Seung. Lee Ye Seung. Lee Ye Seung. Lee Ye Seung của tôi. Lee Ye Seung – con gái yêu.
Tất cả là tên Ye Seung.
Min Hwan bỗng thấy lòng mình quặn thắt. Lúc con trai Jin Uk qua đời, trái tim cứng như đá của Min Hwan đã vỡ tan tưởng như không có nỗi đau nào trên đời hơn thế. Anh nhìn không rời mắt khỏi những dòng chữ nghệch ngoạc của Yong Goo và ngồi xuống thẫn thờ như một kẻ mất hồn. Chợt quản giáo Kim chạy đến và thì thầm.
“Đội trưởng, Yong Goo có một đứa con gái. Bây giờ… đang phải nằm viện.”
“Gì cơ? Nằm viện?”
Vừa nghe tin Min Hwan đã vội vàng chạy đến bệnh viện gần trại trẻ mồ côi. Ye Seung đang nằm trên giường bệnh trong phòng cấp cứu, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt xanh xao và mỏi mệt. Trên cánh tay nhỏ xíu của cô bé được gắn một mũi kim nối với ống truyền ở đầu giường. Yong Goon trong trại giam mấy ngày vừa qua cũng không chợp mắt.
Vừa nhìn thấy Min Hwan, cô giáo của Ye Seung trong trại trẻ đã lo lắng nói.
“Con bé không ăn bất cứ thứ gì cả. Tôi biết ngay sự việc sẽ thành thế này mà.”
Có vẻ như người ta chỉ bắt ép chứ không có vẻ gì dỗ dành cho Ye Seung ăn uống. Cô giáo vừa tỏ ra khó chịu vừa than phiền.
“Chúng tôi cũng không còn cách nào để chăm sóc cho con bé nữa. Phải làm theo quy định thôi.”
“Quy định nào ạ?”
Thật bực mình. Sao họ có thể đối xử với đứa trẻ không có lấy một người thân thích như vậy được nhỉ. Min Hwan đột nhiên giận dữ hỏi lại khiến cô giáo hết sức ngỡ ngàng.
“Gì cơ ạ? Chỉ là… viện trợ của chính phủ có hơi hạn hẹp…”
“Chẳng phải nó vẫn là một đứa trẻ hay sao?”
“Chính vì thế nên tôi đang tìm hiểu xem ở nơi nào khác có thể tiếp nhận… Thực sự chúng tôi…”
Cô giáo nói đến đây thì có chương điện thoại reo nên ngừng lại. Min Hwan cảm thấy rất khó chịu muốn ra ngoài nhưng chợt nghe thấy tiếng cô giáo nói chuyện.
“Đứa bé rồi sẽ tỉnh dậy mà. Tôi cũng đi cùng à?”
Giọng nói có phần lo lắng của cô giáo và những lời nói chuyện ở đầu dây bên kia Min Hwan đều nghe thấy hết. Về hoàn cảnh của trại trẻ, Min Hwan không thể can thiệp được, nhưng anh tự hỏi những người như cô giáo ở trại mồ côi này có thực sự chăm lo cho những đứa trẻ hay không, hằng ngày chúng có được trông nom cẩn thận hay không?
Min Hwan lại nhìn Ye Seung đang nằm trong giường bệnh. Cánh tay cô bé nhỏ xíu mà cây kim thì lớn như thế. Đứa bé mới chỉ vừa tròn 8 tuổi, cái tuổi mà những đứa trẻ cùng trang lứa vẫn còn khóc và vòi vĩnh bố mẹ, thì Ye Seung vì lo lắng cho bố đang bị giam trong tù đã phải thức trắng bao đêm trời.
Thật tội nghiệp! Min Hwan bất giác khẽ chạm vào đôi tay khẳng khiu nhỏ bé của Ye Seung, co bé bỗng tỉnh dậy.
“Chú ơi…”
Ye Seung nhìn Min Hwan và nói bằng giọng yếu ớt. Min Hwan không đáp lại mà chỉ cúi nhìn cô bé. Bỗng nhiên nước mắt Ye Seung trào ra.
“Cháu… cháu đã đòi mua… tại cháu đòi mua thứ đó. Cặp sách Thủy thủ mặt trăng…” Ye Seung ngừng lại, nước mắt giàn giụa. Cô bé cố kìm nước mắt vừa nấc lên vừa nói. “Chỉ vì cháu đã đòi bố mua cho cặp sách nên mới như thế ạ. Nếu không phải vì cháu… thì bố… đã không bị bắt vào tù. Chú ơi… cháu… cháu xin lỗi…”