Nữ Hiệp Vượt Thời Gian Và Hoàng Đế Kiếm Khách
|
|
Sammy cảm ơn bạn đã đọc ủng hộ fic mình viết nha^^
Chương 3: Thuyết Thượng Thiên Nam Tử
Tôi ngồi mơ màng ở Vọng Nguyệt Cát ngắm nhìn những đóa hoa mẫu đơn đang khoe sắc,cảm giác như vừa lạc bước vào cõi mông lung của kí ức xa mờ.Khẽ ngắm nghiền mắt lại,tôi chìm vào cõi mộng mị,từng mãnh ghép hiện lên trong đầu tôi,nó như thể một cuốn phim chậm được tua đi,tua lại thật kì ảo.
-Thanh Nhi,nàng chờ ta với...
Khuất sau dãy sương mù bao phủ khắp mọi nơi,một thân ảnh nam nhân với vẻ đẹp phi phàm.Chàng mặc xiêm y trắng,tóc thả hờ hững xỏa dài tới tận hông.Tay cầm một cây tiêu chàng đang đuổi theo một nữ nhi có vẻ đẹp thoát tục,cô gái ấy ko ai xa lạ chính là Giang Thanh tiểu thư.Vẫn dáng vẻ đẹp ma mị ấy,nàng đang đùa nghịch bên những luống hoa mẫu đơn,làn gió đông se se lạnh mân mê mái tóc dài một màu đen huyền bí ẩn.Thoát đưa tay Giang Thanh múa theo điệu nhạc của chàng trai,tiếng tiêu nghe du dương say lòng người hòa cùng điệu múa phụng y của Giang Thanh có thể nói là tiên cảnh trời cho,nhạc họa động lòng phàm.Ngàn năm một cõi thiên thu,dù có trăm bạc vàng cũng ko sao mua được.
Bỗng tiên cảnh đang thời lúc cao trào thì một cơn gió lạ kéo đến.Nó cuốn bay mọi thứ,tiếng sấm chớp rầm vang đến chói tai,nhạc điệu lạc dần Nam tử kia khụy người ôm đầu điên loạn mà gào thét.Ở phía ko xa nơi chàng ngồi, Giang Thanh như người từ cõi trên rớt xuống,thân ảnh trong suốt,tóc mai bơ phờ.Đôi dòng lệ ai oán nàng quỳ gối xuống nền đất băng lạnh chấp tay cầu xin ai kia như thể một kẻ tội đồ thiên cổ.
Tiếng cười xé tai đầy man rợ cất lên,làn gió độc vô tình quất mạnh vào thân ảnh mõng manh như tuyết ngọc sương đêm của Giang Thanh.Đôi dòng máu đỏ chảy xuống thấm ướt cả bộ xiêm y trắng mà nàng đang mặc.Cố dùng chút sức hơi tàn còn lại Giang Thanh nhìn nam nhi kia cất lời nói bi thương cuối cùng,trong ánh mắt nàng một bầu trời bình yên đang ngự trị chỉ độc mỗi tên chàng.
-Thuyết Thượng Thiên...thiếp sẽ mãi yêu chàng cho dù sau này định mệnh có vô tình đẩy đôi ta rời xa nhau.Cho dù mẫu thân chàng cùng phụ thân thiếp có ngăn cấm.Cho dù ...thiếp và chàng có là người thuộc về 2 thế giới khác nhau.Giang Nhi vẫn sẽ không buông tay Thiên ca,mãi ...mãi.
Thượng Thiên tay ôm ngực cố lê người về phía Giang Thanh mà khẽ ôm nàng vào lòng.Phải mẫu thân chàng nói đúng,vốn số mệnh đã ngăn cấm ko cho họ đến bên nhau.Một mỹ nhân có tâm hồn trong sáng như nàng ko nên ở bên một ác ma như chàng,ko nên vì chàng mà chịu đựng nhiều đau đớn.Chàng sẽ rời xa Giang Thanh về với vị trí mà mẫu thân đang cai trị thay chàng.Bà đã già và đủ tàn ác hơn xưa để có thể hủy duyệt những ai dám cảng bước chàng trở thành người mạnh nhất,một ác ma băng lạnh mà bà đã mất bao tâm huyết để đào tạo.Từ nay Huyết Thượng Thiên sẽ ko còn là nam tử mà Giang Thanh hằng yêu quý nữa,chàng sẽ trở thành một con người khác.Vì người con gái chàng yêu,vì giữ chút hơi tàn và thay đổi vận mệnh cho nàng mà chàng phải y lệnh mẫu thân mình mặc nhiên ko phản kháng.
Hai thân ảnh đang quấn lấy nhau ko rời,họ trao cho nhau nụ hôn nồng nàng nhất trong tình cảnh tuyệt bi thương làm ai vô tình nhìn thấy cũng phải thầm rơi lệ.Giang Thanh nhìn Thượng Thiên mà lòng đau thắt lại,từ nay nàng sẽ buông tay chàng mà trở về làm một nhi nữ phàm tục.Tiên cảnh hư ảo bao ngày qua đủ để Giang Thanh thỏa lòng mong ước,một nhi nữ mang trong mình căn bệnh nan y không chữa được như nàng.Thì đó có thể xem là kì tích của thế gian,là ông trời đã thương xót mà cho nàng gặp được Thượng Thiên ca.
|
Chương 4: Gian Hồ Dậy Sóng
Làn gió đông thổi nhẹ mân mê mái tóc dài đen mượt đang buông xõa hờ hững của Giang Thanh, mà nói cho phải đạo nó cũng là tóc tôi, vì hiện tại Giang Thanh là Bảo My, và Bảo My tôi cũng là nàng ta mà. Sau đêm tôi mơ thấy chàng trai kì lạ cùng mụ yêu nữ kia lòng tôi cứ thấy bất an sao, số là việc gì cũng có cội nguồn của nó, như định mệnh đã xô đẩy đem tôi đến thế giới này, thì ắt hẳn trong tâm tình tôi nhìn thấy những thứ không nên thấy cũng chẳng có gì lạ.
Cố giữ tâm tịnh tôi hồi tưởng lại những lời mà Ngọc Miên nói với tôi mấy ngày qua, cô bé là a hoàn thân tính của Giang Thanh, thân như tỷ muội. Họ vui buồn có nhau,đều đó đồng nghĩa với việc kể từ ngày tôi tỉnh lại,ko lúc nào Miên nhi dám rời bước xa tôi dù chỉ là giây lát.Cô bé là một nữ nhi sâu sắc già dặn hơn cái tuổi 15 của mình.Đôi lúc nói chuyện với nàng ta mà tôi thoắt đau tim,sự tình chắc vì tâm tôi ko được trong sáng mấy.Mặc khác do tôi làm chuyện ác cũng nên,dù sao cũng mang tiếng là giả danh mạo nhận vào nơi Ngọc phủ này,theo cái kiểu mà người phàm hay bảo "thấy người sang bắt quàng làm họ".Nhưng xét cho cùng tôi nào muốn,dù sao cuộc sống của tôi ở hiện đại vẫn thú vị hơn, gia cảnh đầy đủ,bạn bè khắp nơi,lại chuyện anh người yêu tôi mới đậu về nữa.Có thể nói là tiên cảnh cũng ko sánh bằng.Còn một chuyện tôi đang phải bận lòng suy nghĩ,số là theo như lời Miên nhi và Ngọc baba nói,có lẽ tôi ko thể nán lại nơi dinh phủ này được nữa.Trên danh nghĩa hồn tôi đã thoắt biệt dương thế,nếu tôi còn sống âu chẳng phải nghịch lẽ đời.Nhưng xét cho cùng Ngọc ba nói cũng phải,tôi mang danh là đại tiểu thư kim hoàng hậu sắp sửa đăng cơ.Nếu theo lẽ giờ tôi đã vạn cổ thiên thu từ cõi nào,giờ sống trơ ra đây khéo cả Ngọc phủ bị bêu đầu vì tội khi quân phạm thượng.Tôi dù chết nữa cũng ko sao,nhưng còn mấy chục mạng người kia thì sau,tôi ko thể vô cảm nhìn họ đổ máu vì một con bé vô danh ko thuộc về thời đại này.Nghĩ đoạn tôi ko cầm được lòng mà buông tiếng thở dài.Miên nhi ngồi bên ngắm tôi khẽ chau mày ra vẻ đăm chiêu.Cô bé ko nói gì chỉ đi qua đi lại ngắm tôi một lượt từ đầu đến chân và ngược lại.Đôi mắt đen láy xoáy cái nhìn đâm chiêu vào tôi như muốn nhìn thấu tận tim cang.Tôi nhìn Miên Nhi cười trừ tỏ vẻ bình thảng nhất có thể.Tôi biết nhỏ đang lo đều gì,hơn ai hết tôi cũng lo vậy.Tôi dù có cố tỏ ra là một tiểu thư đài cát ở bên ngoài,nhưng tâm tính thì khó diễn cho ra,bởi lẽ tôi là một cô gái sống ở thế kỉ 21 mà.Ở một thời đại khác,và có một lối suy nghĩ phóng thoáng hơn.Tôi chắc thời gian sau này của mình sẽ ko mấy bình yên.Có lẽ tôi nên tôi nên rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt,về với nơi mà tôi thuộc về và quên hềt nhưng việc mơ ảo nơi đây.Đó là những gì mà tôi nên làm lúc này.
Cùng lúc đó ở phía Bắc thành Phủ Châu,nơi cánh rừng trúc bạt ngàn một màu xanh u uẩn.Có một chuyện kinh hãi đã xảy ra,khắp nơi máu chảy lênh láng,thây người nằm vất vưỡn dưới nền đất lạnh.Mùi hắc khí cùng mùi tanh của máu hòa quyện làm một tạo nên một bức tranh chẳng mấy yên bình.Ở một gốc khuất ko xa có một chàng trai đang ngồi bệt kia,tóc tay rũ rượi,ánh mắt sắc lẽm vô hồn hướng cái nhìn vào cõi xa xăm.Chàng một tay ôm đầu,một tay cầm thanh đoản kiếm bê bết toàn máu là máu,cả người chàng cũng thế.Xiêm y trắng bị rách toạt bởi vài nhát chém hờ ko đủ làm tổn thương,nơi khóe miệng chàng vài giọt máu còn in dấu lại.Cố tì người đứng dậy chàng ôm tim đi đến bên dòng suối gần đó,khẽ nhìn bóng hình mình dưới làn nước lạnh mà nét mặt chàng lộ rõ vẻ kinh hãi.Chàng đập tay mạnh cố xóa đi thân ảnh mình để cho nó biến mất trong tâm trí chàng,để cho chàng quên đi tất cả sự việc khủng khiếp vừa mới xảy ra ít phút trước.Là chính tay chàng đã giết chết bọn sát thủ đó,thủ đoạn cực tàn ác.Nó sẽ ko có gì đáng nói vì chàng chỉ tự vệ mà sát hại họ khi họ dám đe dọa tính mạng chàng.Đều đáng nói ở đây là chàng lúc ấy như một con thú dữ,mắt chuyển đỏ ngầu quằn quại chém bọn sát thủ như chém cỏ ven đường.Vô cảm và lãnh đạm,chàng cắn xé vào cổ họ khiến họ chết một cách tức tưởi ko kịp ngáp.Khi chàng kịp bừng tỉnh thì mọi việc đã quá muộn,người cận thần đứng ở một gốc khuất phía xa chỉ biết buông tiếng thở dài bi thương ko dám tiến lại gần chàng.Anh chỉ biết thi triển công lực dồn hàn khí lại,đợi một lúc mới cầm lọ thuốc tiến đến bên chủ nhân đưa cho chàng uống cạn.Xong thì anh đứng lên xoay người bước đi,trước đó còn kịp dặn lại đôi lời với chàng trai kia.
-Du Ca,người xin đợi hạ nhân giây lát.Thần sẽ đem thứ đó về cho người.Dù muốn dù ko thì đợi qua đêm trăng này người mới hoàn toàn hồi phục nhân tính trở lại...
Chàng trai khi ấy chỉ lặng đi ko nói gì.Chàng đau đớn cảm nhận sự dịch chuyển của con thú dữ đang cố vùng dậy nơi trái tim chàng.Dù có dùng thuốc phong ấn nó lại,nhưng trong đêm trăng sáng này e là chàng khó mà qua khỏi kiếp nạn nếu ko có thuốc dẫn chặn sự thèm khát của nó lại.Kể tờ nay gian hồ sẽ ko còn bình yên nữa mà sẽ dậy nên những cơn sóng ngầm báo hiệu sự thay đổi của vận mệnh 2 con người vốn dĩ xa lạ nhau và thuộc về 2 thế giới khác nhau.Liệu sự xuất hiện của cô gái ấy có thể giúp chàng trai giết chết con mãnh thú đang muốn chiếm dữ tâm hồn chàng.Câu trả lời còn phải đợi ngày họ gặp nhau,khi cô gái bắt đầu bước chân vào gian hồ và tiếp tục cuộc sống đầy sóng gió nhưng thú vị ở cái nơi mà cô vốn dĩ không thuộc về...
|
Chương 5: Nam Thanh Tử Kiếm Khách
Khắp gian hồ rộn lên tin tức kinh động lòng người. Họ bảo nhau rằng, nơi núi Nam Sơn Cốc có một vị hiệp khách vừa gia nhập giới lưỡng đạo cách đây không lâu. Chàng dung mạo như hoa, thân thủ bất phàm. Đương truyền là tứ đệ tử của Nam Sơn Thánh Mẫu, từ lúc bước chân vào gian hồ đến nay ko biết đã dẹp loạn bao nhiêu đám cường hào sơn tặc. Một mình chàng quốc ngựa truy phong bốn bể làm nhà, đi bên cạnh là một tiểu nữ hiệp dung mạo phi phàm, sắc nét băng lãnh. Tiểu nữ hiệp và chàng đều là những người có tuổi đời non trẻ, nhưng xét về mặt tiếng tăm thì khó ai sánh bằng. Chàng trai ấy tên Nam Thanh Tử, sở trường là dùng kiếm và ám khí. Nơi chàng đi qua, phàm là thổ phỉ, bọn cướp cạn hay lâm tặc đều một phen bị dẹp sạch. Họ không bị chàng đã thương cho tàn phế hay lấy mạng, họ chỉ bị chàng thu phục triệt để. Một mực nể sợ mà quỳ gối xin chàng thu nhận làm thuộc hạ. Chiến tích của chàng kể một ngày một đêm cũng không hết, không ai rõ dung mạo chàng ra sao. Vì khi hành xử chàng đều mang một chiếc mặt nạ ánh kim che đi nữa phần trên khuôn mặt. Có đều họ chắc mười mươi là chàng rất đẹp, mùi hương toát lên từ người chàng cũng rất đặc trưng. Gian hồ tung tin chàng có vẻ đẹp của một nữ nhi phi phàm, tuy thân hình nhỏ nhắn nhưng tính cách quật cường. Khắp nơi truy tìm tung tích Nam Thanh Tử chỉ mong được diện kiến dung nhan một lần, nhưng tất cả đều vô ích. Chàng sau trận đại chiến với đám người của Đông Hồ Cốc thì bỗng nhiên biệt tích gian hồ, không ai biết chàng đang quy ẩn nơi đâu, dường như Thanh Tử đã bốc hơi không còn lưu luyến gian hồ. Chàng hoàn toàn biến mất khỏi giới hắc bạch đạo, trở thành nhân vật được treo giá cao cho những ai may mắn mời chàng quay về gian hồ. Nhiệm vụ này e là bất khả thi, bởi lẽ giờ này Nam Thanh Tử đại hiệp đang ngao du sơn thủy trong một bộ dạng hoàn toàn khác, dưới lớp một tên ăn mày, một tiểu lưu manh chính hiệu.
Tại một tửu lầu lớn nhất Sơn Ca quốc, có 2 nhân vật đang nhận được sự quan tâm đặc biệt, cùng ánh nhìn hiếu kì và khinh miệt của mọi người. Hai cậu nhóc trông vẻ ngoài rất ư dơ bẩn, xiêm y rách tả tơi, đầi tóc thì chính hiệu cái bang, nhìn không khác nào một tổ quạ.
Lão tú bà xiêm ý đỏ chót lượn lờ qua, bà ta chao đôi mày rậm rạp nhìn hai kẻ đang ngồi ung dung ăn kia, bà đếm sơ những món trên bàn. Tuyệt nhiên phải hơn mấy trăm lượng, hai vị khách này quả có mắt nhìn, họ chọn toàn món ngón nhất quán. Nhìn cách ăn bá đạo của tên ngồi gần bà nhất mà lão bà lắc đầu ngao ngán, hắn ta ăn như bị bỏ đói mấy ngàn năm, sự tình bà không quan tâm lắm, chỉ là đang tính xem hai kẻ nghèo này có gì đáng giá để bắt lại nếu lỡ may dám quỵt tiền không trả bà.
Thanh Tử khẽ nheo mày vì bị lão bà săm soi nãy giờ, chàng không quen bị nhìn lúc đang ăn. Yến Tử ở bên thì mặt lạnh tanh nhìn chàng khó hiểu, đường đường là một hiệp khách lừng danh mà lại bị khinh miệt như thế, chàng thấy vui điểm nào. Riêng nàng thì khó chịu ra mặt, Yến Tử hiểu tính bá đạo của sư huynh mình, nàng ung dung đứng dậy phủi phủi áo toan ra về. Ấy thế mà nàng lại bị cánh tay nhỏ nhắn nhưng bá đạo của ai kia nắn lấy vạt áo giữ lại. Thanh Tử miệng gặm cái đùi gà gian dỡ, chàng vừa nhay nhồm ngoàn, vừa nói với theo Yến Tử, thái độ khá khẩn trương.
-Muội muội thong thả nán lại tí, ta đã thanh toán tiền đâu. Muội định chuồng bỏ ta một mình ở lại à. Làm thế e không phải đạo nghĩa gian hồ lắm.
Yến Tử mặt trợn tròn nhìn sư huynh mình chau mày, nàng nắm tay hình quả đấm, sẵn tiện quét ngọn lửa căm hờn cho Thanh Tử. Chàng lúc này đã gặm xong cái đùi gà, mặc kệ muội muội đang lên cơn sung thiên, Thanh Tử phủi phủi tay chùi mép toan bước đi. Lúc lướt ngang mụ tú bà, chàng ung dung bỏ lại một câu nói vô cảm đến đáng sợ, làm tất thải mọi người đều nhất loạt ánh nhìn về phía chàng phóng điện săm soi.
-Ta không có tiền trả bữa điểm tâm này, muội muội ta giao cho bà. Tuy muội ấy không xinh là mấy, nhưng cũng là một tiểu mỹ nữ có thể dùng được.
Yến Tử nghe sư huynh mình nói xong, mặt nàng biến sắc xanh xao hẳn. Nó không phải bộc lộ sự sợ hãi, mà là sự bất lực toàn tập. Nàng nhăn nhó toan quay đi, nhưng suy tính sao lại dừng bước. Khẽ nở một nụ cười ủy mị Yến Tử bước đến bên bà tú bà thì thầm to nhỏ gì đó. Bà ta nghe xong thoáng vui mừng ra mặt cứ gật đầu thích thú. Đứng bên cạnh Nam Tử vẫn ung dung không hay biết mình sắp vào tròng của tiểu muội, chàng vẫn thong thả nhấp ngụm trà ngắm cảnh. Xung quanh đám trai gái da kề da tình củm đến phát sợ. Dù ở thời của chàng thì mấy cảnh này trong công viên không ít, nhưng xét cho cùng họ vẫn trong sáng không kinh tởm như ở đây. Chàng để Yến Tử ở lại có vẻ hơi vô lí, nhưng chỉ là ở tạm hai ngày thôi. Sau khi chàng về thăm nhà xong sẽ đón nàng ra, làm một hiệp khách gian hồ vẫn vui hơn làm một kĩ nữ tài hoa. Chàng sợ không khéo muội muôi mình sẽ giết hết đám người ở đây nếu dám đụng đến thân thể muội ấy. Nhanh và gọn chỉ cần một lọ thuốc cực độc. Xưa nay Yến Tử rất thẳng tay, có lần Thanh Tử quên mất kị hiếu của nàng ấy, thế là chàng bị bỏ độc mất ngủ, cả đêm quằn quại không sao chợp mắt được. Đó, nàng ấy không ra tay ác nhưng hiểm, một khi đã hành động thì đối phương sẽ rất khó sống, hoặc dã cũng sống không bằng chết.
Thanh Tử chậm rãi kéo Yến Tử ra dặn dò đôi đều, chàng lau đi lớp đất cát vươn trên gương mặt thanh tú của muội muội. Thoát đứng ngây ra chàng nở một nụ cười hiền, để lộ nét xuân xanh của một thiếu nữ có dung mạo phi phạm dưới lớp áo ăn mày kìa. Yến Tử nhìn chàng giữ nét điềm tĩnh tỏ vẻ nàng đây khá bình thản. Cả hai không ai nói với ai câu gì, được giây lát thì Yến Tử ra hiệu bảo Thanh Tử ra về. Chàng nghe thế cũng không nán lại lâu mà tay khoác bị hành lí ung dung bước ra khỏi tửu lầu. Dưới ánh trăng sáng soi bóng chàng cô độc, một bóng đen vừa lướt qua trên mái một ngôi nhà gần đó. Trong khoảng khắc chàng ta ngoáy nhìn xuống, bắt gặp Thanh Tử đang buông lơ làn tóc rối ra búi lại, ánh sáng mờ ảo soi rõ nét xuân thì đẹp ma mị trên gương mặt nàng. Là người con gái mà chàng đang tìm kiếm bấy lâu nay. Cô gái có vẻ đẹp thuần khiết có thể giải trừ phong ấn tà ma cho chủ nhân chàng...
|
Chương 6: Trở Về
Ngọc phũ giờ đây không khí tuyệt yên ắng. Khắp nơi cửa đóng then cài, người đứng canh giữ nhiều hơn mọi ngày. Đêm đã khuya, không ai rõ nguyên cơ vì đâu nơi này khác lạ đột ngột vậy, chỉ là khoảng vài tháng cứ lặp lại như thế. Khi có một người trở về, không ai khác, đó là Ngọc Giang Thanh tiểu thư. Cô con gái bạc phận nhưng may mắn của tể tướng, một nữ hiệp ẩn danh mới nổi lên không lâu. Với danh nghĩa kiếm khách trên núi xuống, tứ đệ tử mà Nam Sơn Thánh Mẫu hết mực yêu quý.
Thanh Tử tay cầm đoản kiếm thong thả bước đi về tư phòng của phụ thân, nàng lúc này xiêm y vẫn rách tơi tả, người ngợn không ra gì. Chỉ là mái tóc xù đã được buộc gọn lại, khuôn mặt sáng lên đầy mê hoặc, đủ khiến người đối diện phải trầm trồ cảm thán. Lưu lạc chốn gian hồ khá lâu, nhưng sự khắc nghiệt của nơi hoang dã, cùng việc luyện võ khổ cực vẫn không sao khiến Thanh Tử ngã gục được. Ngược lại sức khỏe nàng ngày một tốt, nhan sắc mặn mạ hơn. Và đều quan trọng là nàng đã thôi suy nghĩ về hiện tại, chỉ một lòng tìm kiếm niềm vui trong việc cứu người. Đối với Thanh Tử, Sơn Ca quốc từ khi nào đã rất thân quen, khiến nàng luyến lưu từ trong tim.
Tiếng gió thổi vi vu hòa vào giai điệu trầm buồn của tiếng tiêu, rhanh âm mời gọi tâm hồn ai lạc vào cõi mộng. Trong thư phòng, Ngọc tể tướng một mình ngắm nhìn di ảnh phu nhân cùng con gái mình mà trầm buồn. Trong vô thức ông thốt nên một câu nói đầy trăn trở với chính mình, không biết vì đâu lại tâm trạng như vậy.
- Giang Thanh đi rồi, đi xa ta lắm... Phu nhân, nàng nghĩ xem, cô bé ấy có phải là tiên nữ hạ phàm không? Ta thật sự không nỡ rời xa con, cứ xem là Giang Thanh vẫn ở đây. Vẫn là đứa con gái mà ta hằng nâng niu, cất giữ cho riêng mình.
Bức tranh Ngọc phu nhân khẽ phất phơ trong gió, người phụ nữ với vẻ mặt phúc hậu trong ảnh đang trầm ngâm suy nghĩ. Đôi mắt bà đượm buồn, và nụ cười trên môi trở nên gượng gạo đi rất nhiều. Tiếng lá trúc nghe xào xạc bên ngoài, một thân ảnh từ tốn đẩy nhẹ cánh cửa bước nhẹ vào trong phòng. Cái bóng đèn hù người ấy lao đến ôm vị tể tướng vào lòng, miệng thì không ngừng líu lo nói. Khiến Ngọc tể tướng không nhịn nổi phải cười rất lâu, vẻ uy nghiêm của ông chỉ duy nhất vì một người mà sụp đổ hoàn toàn.
- Papa phụ thân, Giang Thanh đã về rồi. Mấy tháng dài không gặp, trông phụ thân đẹp lão hẳn ra.
- Đã về là tốt...
Thanh Tử tháo gỡ chiếc mặt nạ do mình mang bấy lâu ra, là vai diễn nàng tâm đắc nhất kể từ ngày phải lên núi, trốn biệt tăm vì mạng sống của cả phụ. Nàng nhớ trước lúc ra đi trên người còn xiêm y lụa là, tóc xỏa óng mềm. Tay chân thì đúng chất một nữ nhi, vẫn thanh thoát và ra dáng tiểu thư, phải mất cả tháng Giang Thanh mới tập được. Thế mà giờ nàng trở về với bộ dạng một tên ăn mày thô lỗ, Ngọc phụ thân nhìn xót xa hẳn. Ông lấy tay vuốt tóc nàng cười gượng, xong chậm rãi cất lời tiếp.
- Đứa con gái mà ta yêu thương hơn cả mạng sống, sao giờ thành ra tình cảnh thế này. Nữ nhi không ra nữ nhi, ta thấy mình quyết định có phần vội quá... Lẽ ra ta không nên đưa con lên núi chịu khổ. Ở lại có khi vẫn tốt, nếu bị trị tội thì phụ thân cũng ở bên gánh đỡ cho con được. Ta xót lắm Thanh Nhi à...
- Chuyện cũ phụ thân nhắc làm gì thêm suy nghĩ. Cuộc sống nữ nhi giờ tốt lắm, phiêu bạc gian hồ, trừ gian diệt ác. Lại được tự do bay nhảy không vướn bận chuyện đời. Nữ nhi một mực hài lòng không oán trách. Người xem, chẳng phải sức khỏe con giờ rất tốt sao. Bệnh không còn trở phát nữa, ấy cũng nên xem là may mắn.
Giang Thanh dìu Ngọc phụ thân ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, nàng thong thả đấm bóp cho ông. Xoa thái dương rồi ôm ông từ phía sau thì thầm, tình cảm rất sâu sắc. Giang Thanh của hiện tại vốn xa cách gia đình, nàng ngay đến ba ruột vẫn chưa hề thân thiết thế. Chỉ là ở nơi đất khách quê người này, trừ Ngọc tể tướng cùng sư phụ và Yến Tử ra, Giang Thanh không hề có người thân. Nàng đôi lúc thấy cô độc lắm, rất muốn trở về để nói câu xin lỗi với cha mẹ mình. Giang Thanh đã thật sự trưởng thành hơn rất nhiều khi lạc về chốn dị giới này. Nàng trở nên sắc xảo hơn, biết sống và nghĩ cho người khác.
Ánh trăng trên cao soi rõ hai thân ảnh đang quấn quýt lấy nhau. Một già một trẻ, họ cùng nhau đàm đạo thâu đêm. Đến gần canh ba gà gáy, Giang Thanh mới vội nhớ ra mà một mực đẩy phụ thân đi nghỉ. Nàng quên mất sáng ông phải thượng triều, còn mình phải đi thăm Yến Tử để muội ấy đỡ buồn. Làn gió cuối Thu se se lạnh đánh toạc lên gương mặt đang thẩn thờ của Giang Thanh, đứng giữa khuôn viên lớn, nàng bị một làn hương thu hút mãnh liệt. Khi chợt bừng tỉnh Gianh Thanh mới thốt nên một câu nói, tuy nhiên mọi việc đã quá muộn.
- Không xong rồi, là mê hồn hương.
Giang Thanh nói đến đây thì vô thức ngã người, ở phía sau một thân ảnh nhanh chóng đỡ lấy nàng rồi phi thân rời đi rất nhanh. Lúc này Giang Thanh đã hoàn toàn trong thân phận một giai nhân, nàng đã bị phụ thân giục đi tắm gội ngay sau khi gặp mặt không lâu. Sau đó mới lụi về cùng ăn tối rồi đàm đạo.
Trong vòng tay kẻ áo đen bí ẩn, Giang Thanh mơ màng nhớ lại kí ức cách đây một năm trước. Lúc ấy nàng mới lên Tuyệt Tình Cốc, vì ham vui đã trốn xuống núi chơi. Và rồi nguy hiểm đã xảy ra, khi ấy cũng trong một đêm thanh vắng, nàng đã gặp hắn. Một kiếm khách với vẻ đẹp thoát tục xen chút hoang dã.
|
Chương 7: Gặp Nạn
Một năm trước tại khu rừng trúc dưới chân núi Tuyệt Tình Cốc.
- Thả ta ra, quân cầm thú, đốn mạt. Mi còn lại gần ta cắn lưỡi cho mi xem.
Tiếng một cô gái kêu la thảm thiết và cực bá đạo. Nàng ta trên người độc một bộ xiêm y trắng được cắt ngang quá gối đầy thu hút. Xung quanh nàng, bốn tên say rượu mặt mày bậm trợn đang nhỏ dãy thèm thuồng sắc dục. Một tên nhanh chống lao đến nắm lấy tay nành hôn ngấu nghiến, mặt nàng cắn, đánh hắn toàn lực. Hắn vẫn không ngừng chiếm đoạt nàng, lũ cầm thú đội lốt người ấy thèm khát nàng từ bên trong. Mặc nàng kêu la, cả bốn tên côn đồ ấy đều cười khả ố hưởng ứng mà khoái lạc cởi đồ giúp nhau. Nàng như nai con gặp hổ dữ, tuyệt nhiên không thể chạy thoát.
Giang Thanh tưởng mình phen này khó thoát, nhìn ánh mắt đầy dục vọng của lũ người hạ lưu kia nàng chỉ biết thở dài bất lực. Vốn mới lên núi học võ, Giang Thanh nào biết cách liên lạc với sư phụ bằng thuật truyền âm. Sư phụ lại đang bế quan tu luyện công lực, khả năng người biết nàng trốn mà đi tìm là hoàn toàn không thể xảy ra.
Tiếng lá trúc rơi xào xạc nghe ai oán, ánh trăng trên cao soi rõ gương mặt tuyệt sắc đang dần trắng bệt vì sợ hãi của Giang Thanh. Nàng càng hốt hoảng trước sự trần như nhộng của đám người kia, thì họ càng kích thích. Giang Thanh xưa giờ giữ mình trong sạch, chưa kể ở thời hiện đại dù là hôn nàng vẫn chưa thử qua. Biết rằng thân xác này không phải là của nàng nhưng cảm giác đau đớn, tủi nhục thì vẫn thực. Chết tuy giải thoát nhưng đó là cách của kẻ ngốc, nàng tuyệt đối không làm. Khẽ giữ chặt xiêm y Giang Thanh lùi người về phía sau lấy đà định chạy, trước đó nàng đã kịp quăng cho lũ thú vật kia một câu lừa dễ nghe. Vô căn cứ và hư cấu thế mà họ vẫn tin răm rấp, cả bọn nghe xong nhất loạt hướng mắt theo cánh tay nàng chỉ mà nhìn.
- Sói, cọp, beo, rắn,... Ở đâu nhiều thế. Phía này, phía này, bên đây cũng có. Các vị giết chúng hết đi, tôi sẽ ở đây đợi. Đêm hẳn còn dài mà.
- Đâu, đâu. Nàng định gạt bọn này à_ Tên đầu gấu nhất bọn mặt ngu ra nhìn Giang Thanh đáp lời.
- Mặc xác chúng, ta chịu hết nổi rồi. Xử nó thôi_ Tên đứng kế bên gầy trơ xương tiếp lời, hắn xoa xoa tay, liếm mép tỏ vẻ thèm khát nhìn Giang Thanh.
Hai tên còn lại cũng hăng hái không kém xấng tới định vồ nàng. Thấy tình hình không ổn Giang Thanh không màng dẫn dắt bọn đầu gỗ này làm gì, chỉ tổ phí thời gian tẩu thoát. Cố tỏ ra ngoan ngoãn nàng hai tay nắm đầy cát chuẩn bị sẵn tư thế ném. Khi hai tên đầu tiên tiến tới định cởi xiêm y nàng, Giang Thanh nhanh như cắt ném cát vô mắt họ. Thấy đồng bọn bị tấn công, hai tên còn lại hùng hồ tiến đến nắm cổ Giang Thanh lên. Nàng thân gái yếu đuối không sao phản kháng được, nhân lúc sơ hở giẫm lên chân tên đang giữ mình, chân còn lại nàng nhấm hướng hạ bộ tên kia mà đá. Sau khi tấn công xong, Giang Thanh lấy hết sức bình sinh còn lại chạy bán sống bán chết. Máu từ chân nàng tuông ra thấm ướt bộ y phục trắng đã rách loang lỗ, đầu óc say sẫm không định rõ phương hướng. Phía sau nàng lũ cầm thú kia vẫn đuổi theo, rất gần. Họ có võ công, tuy đã say nhưng vẫn đủ sức rượt đuổi con mồi, trong khi nàng khi đuối dần từng hồi, tuyệt nhiên càng chạy càng chậm lại.
Giang Thanh mệt mỏi chui vào một bụi cây nấp, gọi là trốn nhưng thật ra do bị té nên nàng mới sẵn đấy mà lẩn trốn bọn dã thú kia. Trong lúc ngã nàng va vào một vũng lầy nên gương mặt bị lấm len đến tôi. Trong nàng xấu xí đi rất nhiều, và hơn hết phía vai nàng bỗng đau nhói như bị con gì cắn. Nó làm nàng không tài nào chạy tiếp nổi.
- Nó đâu rồi. Mẹ kiếp, con tiện nhân. Ta mà bắt được thì mày chết chắc.
- Đại ca bớt giận, nó chạy không xa đâu. Để tụi em chia ra tìm.
- Chu choa, nhỏ mà có võ. Nó đá của quý em muốn nát rồi này.
- Mắt tao mà bị mù, tao lóc xương con kỉ nữ đó.
Sau câu cảm thán nghi ngút lửa căm hờn của kẻ được gọi là đại ca, ba tên còn lại nhanh nhảu vuốt đuôi theo mắng mỏ. Giang Thanh nghe mà rợn cả người, nàng nghĩ trong đầu phen này mà thoát nạn sẽ ngoan ngoãn học võ và bớt chạy lung tung để chuốt họa vào thân. Đầu óc Giang Thanh lúc này choáng lắm, nàng thấy khó thở và đau thắt nơi bả vai. Khẽ tựa người vào gốc cây Giang Thanh cố giữ đầu tỉnh táo, nàng không thể chết trong tình cảnh kém thơ mộng thế này. Nghĩ đoạn Giang Thanh nắm tay vận nội công để bớt đau, tuy nhiên nàng học hành qua loa nên không sao thực hiện được chiêu thức đơn giản ấy. Nàng quờ quạng sao với được ít da con gì không rõ lắm, ý nghĩ cải trang che mắt bọn người ấy chợt lóe lên trong đầu nàng. Giang Thanh suy tính dù sao có bị bắt chúng cũng sợ mà tha cho nàng, nghi là làm, nàng lấy lớp da kia bôi lên mặt, cùng với bùn nên việc cải trang khá dễ. Chỉ ít phút Giang Thanh đã trở thành một cô gái có gương mặt kinh dị, da vẻ sần sùi, lại hôi và phờ phạt.
Ánh trăng sáng soi rõ một thân ảnh đang ngủ vắt vẻo trên thân cây gần đó, làn gió vô tình đánh toạc vào người hắn, làm hắn khẽ chau mày. Tiếng người rượt đuổi nhau khiến giấc ngủ của hắn bị quấy nhiễu, hắn đang không ổn, và cơn khát máu vốn đã lắng xuống giờ lại nổi lên. Hắn mở mắt, quét ánh nhìn lũ người kia cười nhạt. Có tất thảy bốn con mèo và một con chuột nhỏ đang lẩn trốn. Cứu cô ta, hắn sẽ làm nếu đầu óc tỉnh táo. Còn hiện tại nếu hắn ra mặt, e là cô gái kia sẽ mất mạng nhanh hơn. Nghĩ đoạn hắn ôm thanh đoản kiếm tiếp tục ngủ, vô cảm đến đáng sợ. Hắn không nhìn cô gái tội nghiệp kia dù chỉ là một lần. Hắn ngủ, và hắn biết cô sắp bị bắt. Vì sát bên tay cô, một con mãng xà đang tiến tới. Nó bị cô phá giấc ngủ nên giống hắn tỏ ra kém hài lòng, có vẻ nó sẽ cắn cô lần nữa vì dám chiếm chổ ở nó quá lâu. Chính xác là Giang Thanh đang trúng độc, và nàng không hề hay biết việc ấy. Tính mạng nàng như chỉ mành treo chuông, không bị bọn người kia bắt mà hành hạ, nàng cũng sẽ chết một cách đau đớn ngay đó nếu không gặp quý nhân giúp đỡ.
- Đại ca đi thôi, con ả đó chắc có ai giúp nên thoát rồi. Ta về đi Túy Hồng lầu giải phẫn uất, em chịu hết nổi rồi.
Một tên trong bọn sau một hồi lùng sục vẫn chưa tìm thấy con mồi nên tức tối chạy về thông báo. Hắn sẵn đang buồn ngủ nên hối cả bọn đi nhanh, nam nhi mà lên cơn thèm sắc dục thì chỉ tội bức rứt trong người. Tên đại xa nghe đàn em nói có lí nên cũng tán đồng đáp lại.
- Mẹ kiếp, đừng để tao gặp lại. Cơ mà có nhớ mặt mũi nó đâu. Đi thôi, tao đói rồi.
- Vâng há há...
Hai tên còn lại nghe từ "đói" từ miệng đại ca thì cười khả ố hưởng ứng. Khi cả bọn đi được một đoạn thì bắt ngờ dừng lại khi nghe kêu vọng laiđ từ phía sau.
- Á...có rắn. Má ơi cứu con với.
Giang Thanh theo phản xạ khi gặp nguy hiểm mà nhảy cẩng lên la lói, nàng quên mất mình đang lẩn trốn. Chỉ là lúc nãy đang mơ màng Giang Thanh bỗng bị ai đó ném đá vào người, khi xoay đầu lại nàng bắt gặp con mãnh xà đang nhe nanh dọa cắn. Giờ thì xem như xong, bị phát hiện nên Giang Thanh tỉnh hẳn ra. Nàng đứng nhìn đám người kia bằng vẻ mặt ngô ngê vô tội, có vẻ chiêu này dùng không ổn. Tên đại ca nhìn nàng một lượt dưới ánh trăng sáng khẽ nôn ọe. Hắn vỗ má bọn đàn em cất lời chỉ dạy.
- Tao chưa từng nhìn thấy nữ nhi nào xấu như con này. Thế mà khi nãy tụi bây bảo nó đẹp.
- Đâu, em nhớ lúc mới gặp nhìn thoáng qua trông nó ngon ăn lắm. Da trắng mịn, tóc mượt mà, thơm tho_ Một tên trong bọn tóc hớt cua, thắt bím phía sau đáp lời lí sự lại.
- Chuyện, mày nhìn thoáng mà bảo nó xinh là sao. Mẹ kiếp xấu kinh tởm, làm tốn thời gian của tụi tao quá_Nột trong hai tên đàn em còn lại cốc đầu tên vừa phát ngôn cất lời.
- Thôi lỡ rồi, giờ tính sao đại ca. Có xử nó không_Tên còn lại hùa theo nói.
- Đương nhiên là... Không rồi. Mẹ kiếp, làm mất hứng.
Giang Thanh nghe bọn người kia nói tới đây thì thầm mừng trong bụng. Nàng nhanh nhảu giậm thêm vài câu để thoát nản.
- Đại ca ơi, các vị anh hùng tha cho em. Em lỡ dại, xấu như em mà để các vị đây phải tốn sức thì có lỗi quá. Hay là các vị về nhanh nghỉ ngơi đi, em cũng về đây.
- Đứng đó, đi đâu dễ thế cô em.
Giang Thanh nói đoạn vừa bước đi thì bị tên đại ca gọi với theo, nàng thoáng giật mình đứng lại cười gượng. Đúng là oan gia, lũ kia ngốc chứ không ngu như nàng tưởng, không mềm được thì đành cứng. Dù sao cũng chỉ có một mạng, chạy thoát e khó hơn lên trời, chi bằng đánh một trận với lũ người này.
- Grư... Chị mệt với mấy đứa rồi nhé. Muốn gì nói nhanh, chị phải về ngủ nữa. Mệt rồi.
Giang Thanh rút thanh đoản kiếm ra tạo dáng phòng thủ, nàng hiên ngang nói lời đả kích lũ người kia. Cả bọn cướp nghe nàng nói thoáng buồn cười, họ nhìn nhau mỉa mai nàng. Tên đại ca lùi về phía sau vài bước, hắn thong thả ngồi ra lệnh cho đàn em.
- Còn này láo, vốn chỉ định đánh vài cái rồi tha cho mạng quèn của nó. Giờ bỏ đi, ra vẻ ta đấy thế thì cho chết. Tụi bây bắt nó đánh cho tao, đã tay rồi thì giết rồi hãm sau.(t/g: Bá đạo, quá bá đạo. Ai ngược nữ chính như tác giả nhỉ, ác thật.)
Cả bọn nghe tên đại ca nói thì phấn khích ra mặt. Chúng bóp tay ngau kêu thành từng tiếng rắc rắc đến rợn người. Giang Thanh bất lực toàn tập nhìn ba tên bợm trợn kia khẽ thở dài. Đánh nàng chịu thôi, mới luyện vài tháng võ công thì bắt chim còn khó huống hồ là đánh cưỡp. Mặc Giang Thanh lo sợ đánh trả yếu ớt. Ba tên cướp kia vẫn không ngừng vờn nàng, chúng đẩy đưa, xô ngã nàng tứ phía. Thanh đoản kiếm trên tay Giang Thanh giờ hóa thành đồ chơi, nó quay sang phản chủ mà ngang nhiên chém vào tay và chân nàng. Đơn giản do bọn dã thú kia gây nên, vờn chán rồi chúng giữ chặt nàng lại. Một tên trong số đó cầm hai tay nàng nhất lên cao, hai tên còn lại thì không ngừng đánh vào mặt và bụng nàng. Cả người Giang Thanh đau nhức như bị vạn kim xuyên da, nàng cắn chặt môi không kêu la dù chỉ một tiếng. Sự ngang bướng từ nàng khiến lũ người kia mất hứng, chúng ra sức đánh mạnh hơn, mạnh hơn nữa dù con mồi đang yếu và thoi thóp dần.
Tên đại ca ngồi xem khẽ ngáp dài vì chán. Hắn rút trong tay áo ra một con dao sắc lẽm, xong thong thả tiến đến kê sãt cổ Giang Thanh cất lời.
- Giỡn thế đủ rồi, để tao kết thúc mạng quèn con ả.
Lưỡi dao vô tình cứa vào chiếc cổ mỏng manh của Giang Thanh, máu úa ra dính vào con dao, xông lên tanh nồng cả một khoảng không vây quanh. Mùi tanh của máu khiến cho ai đó không kiềm chế được mà bay vụt từ thân cây xuống nhắm đầu tên đại ca đá mạnh. Tên ấy do bị công kích quá nhanh nên mất đà buông hờ con dao xuống, đại ca kia nhìn hắn mắng nhiết mà không hay biết mình sắp phải về gặp tổ tiên.
- Mẹ kiếp, mày định giở trò anh hùng cứu mỹ nhân à.
- Nhầm rồi đại ca, ả này mỹ nhân nổi gì. Có mà quái nhân á_ Tên tóc cua thắt bím nhanh mồm hùa theo sau câu nlí của đại ca mình. Tên này vì thế mà bị đại ca cú cho một phát rõ đau bào đầu.
- Mẹ kiếp, tao lỡ lời. Mày lanh chanh quá, né sang bên coi.
Tên đại ca hiên ngang đẩy đàn em sang mà chống tay nhìn hắn mỉa mai tiếp.
- Nói xem, mày muốn gì. Bộ bị câm,ha sao mà im thế. Hay là khi dễ bọn tao.
- Cứu người.
Hắn hướng đôi mắt đượm buồn nhìn Giang Thanh cất lời, vẻ mặt u uẩn ấy khắc sâu trong trí nhớ nàng mãi về sau. Dưới chiếc mặt nạ kia là một gương mặt thanh tú đẹp tựa như tượng ngọc được tạc dũa công phu.
Làn gió sớm mai thổi bay mái tóc đen đã dính bệt đầy máu của Giang Thanh. Cố nói một câu yếu ớt mà nàng dốc toàn bộ sức lực để thốt ra thành lời, Giang Thanh đau đớn nhìn hắn cầu xin. Đó cũng là lần đầu tiên hắn và nàng gặp gỡ, và cũng là lần đầu hắn phá lệ tha mạng cho ai đó vào đêm trăng tròn. Khi hắn không còn là hắn nữa...
______________________
Ta gặp nàng vào một đêm trăng thanh có gió Là máu đỏ đã giúp ta bước đến và gặp nàng Ánh mắt nàng bi thương làm tim ta rợn sóng Vì vô tình hay hữu ý mà nàng thuộc về ta . . .
Rời xa ta Xin nàng hãy rời xa ta Ta không thể yêu nàng ích kỉ Ta chỉ là ta khi ngày trăng không sáng Ta sẽ giết nàng Nếu tim ta không còn là của ta.
|