Em cảm ơn Mưa tỷ đã ủng hộ truyện em viết. Em đang thi mà, với tham quá bơi một lần 3 truyện nên em viết hơi lâu^^. Sam cảm ơn giangmanh đã đọc truyện ủng hộ, tác giả sẽ sớm viết tiếp truyện khi có thời gian.
|
Chương 12: Ai Bảo Kỉ Nữ Là Phải Đẹp
Tại Bạch Hoa Lầu đang diễn ra một lễ hội náo nhiệt, khắp nơi thương gia tụ tập. Họ truyền tai nhau rằng nơi đây có hoa khôi mới đến, sắc nước hơn trời, tài hoa xuất chúng. Chỉ tội nàng ta hơi lãnh đạm và ghét tiếp xúc nam nhân phàm tục, phải là dạng xuất chúng mới may ra được nàng cho diện kiến dung nhan.
Thanh Tử xiêm y chỉnh tề bước vào căn phòng lớn nhất Bạch Hoa Lầu, nàng vừa đi vừa nghịch quả tú cầu. Miệng cười thích thú với màng thả cầu tuyển phu quân của Yến Tử bày ra, nhưng lạ thay người phải thả lại là Thanh Tử. Thanh Tử nàng đường đường là Giang Thanh đại tiểu thư của Ngọc phủ, tuyệt thế giai nhân. Chỉ cần hô một tiếng là có kiệu 8 người khiên đến đón, cớ chi phải tuyển phu quân theo cách này.
Bước vào phòng với phong thái cỷa một kẻ gian hồ. Giang Thanh ngỡ ngàng nhìn Yến Tử, dung nhan ấy quả thật mặn mà. Muội muội nàng quả là một tiểu mỹ nhân chưa qua mài dũa. Ngọc trong đá đấy, mới nhìn thôi đã thu hút.
- Tỷ thôi nhìn muội như thế dùm đi. Cứ làm như mình là nam nhân thật không bằng. Xiêm y muội để đó, tỷ tự thay lấy. Sắp đến giờ rồi.
- What? Sao tỷ phải thay cái đống hầm bà lằng ấy. Tỷ là nam nhi mà.
Thanh Tử uống tách trà cãi lí với Yến Tử. Nàng bề ngoài đúng là một nam nhi bảnh bao, phong thái kiếm khách với một thanh đoãn kiếm vắt ngang thắt lưng.
- Bạch tú bà bảo tỷ là nữ thì là nữ. Muội nói rồi, dám bỏ muội mấy ngày ở chổ lắm thú hoang này. Tỷ xem muội là trẻ em cơ nhở à. Lo thay đồ đi rồi thả cầu nhanh giúp muội. Có trò vui để chơi đấy.
- Nghe thú vị đấy_ Thanh Tử đưa tay cài một đóa mẫu đơn lên tóc Yến Tử. Nàng từ tốn cầm xiêm y Yến Tử đưa lui vào trong.
Yến Tử nhìn theo bóng dáng Thanh Tử khẽ nở một nụ cười ma mị. Nàng một mình ở Bạch Hoa Lầu đâm ra buồn chán, bị Thanh Tử bỏ rơi chẳng màn thăm nom nên cô càng phẫn uất hơn. Dĩ nhiên với võ công cùng với tài dùng độc hiểm ác của mình, nơi đây tuyệt an toàn. Bạch tú bà xem Yến Tử như bảo bối, nâng niu không dám mạo phạm nàng. Cơm ngày ba bữa toàn sơn hào hải vị, Yến Tử thấy thành ý nên cũng thuận ý mà giúp nơi đây đông khách. Nàng tối đến trang điểm thành một mỹ nhân, mặt che khăn lụa ngồi đàn hát làm tâm điểm chú ý của biết bao nam nhi lui tới.
Bạch bà vì thế mà không muốn nàng đi, nàng cũng lười nhát nên chưa vội phá hỏng nơi này, sau đó xông pha gian hồ tiếp tục làm việc nghĩa. Nàng phải trả thù Thanh Tử, tứ tỷ nàng vốn là người làm việc theo cảm xúc. Lần này nàng trở thành hoa khôi của một kỉ viện thì Thanh Tử cũng phải thành hoa đán, có thế Yến Tử mới cam lòng bỏ qua.
- Muội nghĩ ta đẹp nổi sao?
Thanh Tử từ khi nào đã thay đổi xiêm y, tóc dài buông lơ thả hờ hững rất quyến rũ. Nàng nhìn Yến Tử nở một nụ cười ẩn ý, sau đó cất lời hỏi.
- Tỷ vốn sinh ra đã là một đại mỹ nhân.
- Giờ thì sao?
Thanh Tử hóa trang cực nhanh tay, chỉ thoáng qua thôi Yến Tử đã phải ngỡ ngàng khi nhìn thấy dung nhan nàng. Một vết bớt dài xấu xí ngay má phải, tóc tuy chỉ đi một phần nhưng nhìn sơ vẫn rất đáng sợ.
- Tỷ định ra ngoài với bộ dạng đó. Muội chưa nói với tỷ, tỷ sẽ trở thành muội à. Hoa khôi của Bạch Hoa Lầu mà thế này, chắc đám nam nhân ngoài kia ngất hết quá.
- Ta thả tú cầu tuyển phu quân mà, xem ai thật lòng, ai chỉ đến đây vì ham mê sắc dục.
Thanh Tử cài một cây trâm vàng lên tóc. Mùi hương tỏa ra từ người nàng rất thu hút, nhìn từ phía sau. Chắc hẳn ai cũng tưởng Thanh Tử là một đại mỹ nhân.
- Đi thôi. Thả cầu xong thì ta đi luôn nha. Muội là nữ nhi, ở lại chốn này lâu không tiện.
- Tùy tỷ, xem có ai dám bắt lấy cầu tỷ không rồi tính tiếp. Không ai bắt, tỷ có mà ở đây làm nha hoàn, muội biến trước không chờ đâu.
Yến Tử phũ phàng cất bước đi trước sau những lời hâm dọa cực trẻ con. Thanh Tử nghe chỉ biết cười gượng chẳng buồn đáp trả. Muốn bắt nàng ở lại, trừ khi bọn người ở đây không muốn mất mạng.
_____
Ở ngoài đại sảnh lớn của Bạch Hoa Lầu, đám nam nhân đang hồ hở như ong vỡ tổ mà chờ đợi. Họ ngóng đợi được diện kiến dung nhan hoa khôi, chờ được nàng để ý mà ném tú cầu cho mình.
Ngồi tách biệt với đám đông kia, có một nam nhân cực khác lạ. Chàng dung mạo phi phàm, đeo hờ một chiếc mặt nạ che đi nữa phần trên của gương mặt, trên người độc một màu đen, từ y phục tới vũ khí trang bị. Chàng là kiếm khách lừng danh, đi không đổi tên, về không đổi họ, Du Hạo. Tức Thiên Vũ đế, một vị vua có hành tung bí ẩn nhất trong mọi triều đại.
- Con thú ấy cứ đến nơi lắm hoa chen, bướm vờn thì sẽ ngoan. Ta ghét chổ ồn ào, mi lại buộc ta đến đây để tịnh tâm. Đúng là dễ phẫn uất thật.
Cầm bầu rượu tu một hơi cạn sạch, Thiên Vũ ngã người buông lời oán trách. Chàng hay lui tơi Bạch Hoa Lầu vào dịp trăng sắp tròn, không để mua vui trong hương sắc mỹ nữ, mà chỉ đến để tịnh tâm. Hôm nay nơi đây cực náo nhiệt Thiên Vũ không quan tâm việc gì sắp diễn ra, hắn chỉ muốn uống say rồi lui về hang động mà tu luyện nội công.
Tiếng nhạc vang lên mời gọi. Đám đông hướng mắt nhất loạt nhìn người nữ nhi vừa xuất hiện. Nàng một tay cầm tú cầu, một tay lấy quạt che lấy dung nhan mình. Tiếng gọi với vọng lại từ phía dưới, đám nam nhân tung hô tên nàng.
- Hạt Nhi tiểu thư.
- Đại mỹ nhân hãy đến với ta, ném cầu nhanh đi nàng . . .
- Hạt tiểu thư, ném cho ta này.
- Ta ở đây, ném cho ta.
Thanh Tử nhìn đám nam nhân kia mà cười nhạt. Họ tưởng nàng xinh nên mới hồ hở thế. Nếu biết nàng vốn xấu xí, ắt hẳn thái độ sẽ đổi khác.
Thanh Tử ung dung bỏ quạt ra một bên. Nàng ném vội nó xuống một cách hờ hững, xong nắm dây lụa từ trên bay xuống sân khấu lớn mà lã lướt múa theo nhạc. Cốt yếu để lũ thú hoang kia nhìn thấy dung nhan đáng sợ của mình mà thôi việc hò hét lại.
|
Thiên Vũ mặc nhiên ngồi nhìn đám đông kia mà nở một nụ cười chế nhạo. Chỉ vì một chứ sắc mà họ điên loạn cả lên, còn hắn thì ung dung ngồi uống nốt mấy bình rượu cho say. Giang Thanh đưa mắt nhìn quang cảnh phía dưới, lúc này đây tóc nàng vẫn che phủ bên mắt xấu xí kia, khiến đám nam nhân có phần bị khiêu khích.
Đôi đồng tử đanh lại, Thanh Tử như bắt được vàng khi nhìn thấy một thân ảnh thân quen. Là chàng, người sư phụ bắt đắc dĩ của nàng. Một kiếm khách với hành tung bí ẩn, hóa ra chàng cũng biết lui tới chốn lầu hoa mà vờn ong ghẹo bướm. Một nụ cười ma mị chợt nở, Thanh Tử sở thích thú múa lượn bốc lửa hơn. Đoạn đang uốn người, xoay vòng, nàng cố ý hất tóc để lộ vết bớt xấu xí ra cho đám nam nhân kia chiêm ngưỡng. Ngay lập tức bầu không khí sôi nổi đang hồi dâng cao bị nàng dập tắt một cách phũ phàng. Nhất loạt mọi người hướng vẻ mắt khinh miệt lẫn gê sợ về phía nàng. Họ sỉ xối, mắng nhiết nàng. Có tên thuận tay ném cả trái cây vào người nàng. Thanh Tử không né, càng không bộc lộ vẻ oán hờn. Nàng đứng trơ ra quan sát, nhìn Thiên Vũ với vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
- Lừa bịp, hoa khôi quái gì. Yêu nghiệt thì có, làm ta tốn thời gian tới nơi đây xem mặt._ Tiếng một tên phú hào khét tiếng trong kinh thành vang lên chua ngoa.
- Đâu... ta hận. Ôi hoa khôi của ta, mi trả nàng về đây. Đồ giả mạo_ Tiếng một tên đại ca gian hồ vốn đem lòng si mê kì nghệ cầm ca của Yến Tử mà cất lời ai oán.
- Hạc tiểu thư... Ta hờn.
- Ấy đem thiếu gia về gấp, lại xỉu nỡa rồi. Khổ gê, bệnh mà cứ hay trốn đi ngắm gái đẹp.
Tên thiếu gia xanh như cọng bún nhìn thấy Thanh Tử liền phát bệnh ngất xỉu, lũ gia nô hốt hắn về ngay sau đó. Thanh Tử đứng trên cao nhìn quang cảnh hổn tạp phía dưới khẽ chau mày. Trên tầng hai của kỉ lầu, Yến Tử đưa tay ngắt mấy cánh hoa mẫu đơn mà nghịch với chúng. Nàng nhìn Thanh Tử tỷ mà thương xót cho lũ nam nhân kia, họ tiếc chi dung nhan kia. Đang đứng trơ ra đó không phải là một mỹ nhân là gì, tội không ai biết mà chiêm ngưỡng. Chợt ánh mắt Yên Tử dán chặt vào người nam nhân đang ngồi trong một gốc khuất cách biệt với đám đông. Hắn đang thảng nhiên uống rượu, không ngó ngàng tới tứ tỷ Thanh Tử của nàng. Cũng là nam nhân cả, Yến Tử nhìn hắn có vẻ khí chất hơn người, tuyệt nhiên không phải dạng người tầm thường.
Thanh Tử vừa xoay qua quan sát tiểu muội, nàng nhận ra vẻ thích thú của Yến Tử. Tâm trạng cũng theo đó tốt lên, mặc lũ nam nhân có xỉa xối, mắng nhiết. Thanh Tử vẫn ung dung đu dây lên cao múa một điệu phụng khúc để lấy lại không khí yên bình. Đám người kia im lặng nhìn Thanh Tử, nàng khi vừa đáp chân xuống đất đã nghiêm trang đứng cất lời phân bua. Khả năng diễn xuất chuyên nghiệp, có thể khiến tim người khác xao động.
- Tiện nữ vốn là thân nữ nhi yếu đuối, tối qua bị kẻ xấu hãm hại hủy hoại mất dung nhan. Biết rằng phận mọn nhưng lỡ mai đã chuẩn bị lễ thả cậu, tiện nữ đành đánh cược duyên phận mà lộ diện. Nếu công tử nào thương tình thì cưu mang Hạt nhi về làm a hoàn cũng cam, chuộc thiếp ra khỏi chốn lầu xanh. Thiếp tuyệt nhiên sẽ hậu hạ chủ nhân tử tế.
- Xời... Ta xin, về thôi mấy đứa.
- Về, cút hết nhanh.
- Tội cũng tội, mà thôi cũng kệ. Về thôi chúng bây. . . .
Lại một loạt tiếng nói phũ phàng vang lên. Thanh Tử nước mắt ngắn, nước mắt dài nhìn lũ người kia mà ngậm ngùi. Tóc tai rũ rượi, nàng vì thế mà trông thảm hại rất nhiều. Rất giống một tiểu hoa khôi bị sa cơ, thất thế. Giờ chỉ giờ ngày bị đẩy vô tẩm cung.
Thanh Tử bất đầu mệt, cả người nàng khi không lại nóng gan. Chắc do tác dụng phụ của thuật cải trang, nàng vì thế mà không kéo dài cuộc vui. Một tay cầm quả cầu, một tay cầm thanh đoản kiếm cắt máu trên tay viết lên giấy, sau đó dán vào quả cầu rồi ném đi.
Quả cầu đỏ theo đà bay mạnh xuống, nó bị đám phàm nhân, tục tĩu kia xô qua, xô lại như đang chơi banh chuyền. Bất chợt quả cầu theo cú đá của một tên anh chị gian hồ đáp gọn lên đầu Thiên Vũ rồi lăn ra nằm ngoan trên bàn. Hắn vô cảm nhìn quả cầu, bóp nát nó rồi ung dung bước đi về phía Thanh Tử. Hắn phi thân lên trên chính điện, lấy tay lau vội nước mắt cho nàng, xong cất lời.
- Ta chuộc nàng. Cơ mà không cần theo ta, ta ngao du gian hồ tuyệt đối kị nữ nhi bán theo gây phiền toái.
- ...
Thanh Tử bỗng thấy tim đập mạnh khi đứng đối diện người nam nhân trước mặt. Nàng nắm lấy tay hắn thật chặc, khẽ đặt lên nó một nụ hôn.
- Nàng..
- Là chàng, rốt cuộc ta vẫn là người hữu duyên.
- Cuộc vui đến đây kết thúc. Hạt nhi cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Giờ thì về hết đi, ồn ào quá đấy.
Đang lúc tâm tình Thanh Tử và Thiên Vĩ đang đương vào đoạn cao trào, thì Yến Tở ở trên cao bay xuống. Nàng trông chẳng khác nào một nàng tiên mới hạ phàm, giọng nói lại thanh tao ngọt như rót mật. Đám nam nhân nhìn Yến Tử thèm khát ra mặt, họ tung hô tên nàng, thảy hoa, tiền lên lễ điện như cúng nhường khiến Yến Tử điên tiết quát lớn hơn.
- Im hết không thì bảo.
Sau câu nói có độ lãnh đạm ấy, đám đông nháo nhào kia bỗng im bật không dám hó hé. Thanh Tử lúc này đang tựa người vào vai Thiên Vũ, nàng muốn xác định vài việc, mùi hương trên người hắn có thể khiến nàng ổn định tinh thần, rất kì diệu.
Yến Tử nhìn tỷ mình có vẻ mệt nên xử lí nhanh đám người kia rồi rút lẹ. Nàng cất giọng dõng dạc nói. Ý định khiến những ai đang có mặc ở đây đêm nay phải uất hận, thức trắng vì bỏ qua một cơ hội có được mỹ nữ.
- Sở tại khi mất đi người ta sẽ biết quý. Hôm nay Hạt nhi ta dạy cho mọi người một bài học nên ghi nhớ. Hãy xem, người nữ nhi bị các người ghét bỏ có dung mạo ra sao.
Yến Tử nói đoạn thì bước đến xóa đi lớp hóa trang trên gương mặt Thanh Tử, nàng nhẹ nhàng bôi lên mặt tỷ mình một lớp phấn thơm. Thiên Vũ đứng bên nhìn chăm chú, có chút ngạc nhiên và nuối tiếc gì đó. Chàng xiay người toan bước đi, nhưng trước đó đã bị cánh tay Thanh Tử giữ lại. Yến Tử tin ý cũng nhìn chàng ngõ ý bảo chàng nán lại.
- Kiếm khách tiên sinh nán lại tí, tỷ tỷ tôi cần nhờ người tiễn giúp một đoạn.
- ...
Thiên Vũ không trả lời chỉ khẽ gật đầu, chàng nào biết lúc này Thanh Nhi đã trở nên tuyệt xinh đẹp. Nàng buông lơ tóc thề, hất chúng lên, bớ gọn lại bằng một nhành mẫu đơn. Đám nam nhân bên dưới được dịp trố mắt mà hụt hẫng, họ ngã gục ngay tại chổ khi nhìn thấy dung mạo như hoa của Thanh Tử. Bao sự nuối tiếc trào dâng, không gian đang lúc nóng lại càng thêm phần u tịch. Thanh Tử đưa mắt lã lướt đi một vòng ra vẻ thảng nhiên nhất có thể, nàng đưa tay tung hết những cánh hoa lên cao, xong rút kiếm của Thiên Vũ múa vài đường trên không trung.
- Ta đi không đổi tên, về không đổi họ. Là Thanh Tước Nhi, một kỉ nữ lưu lạc khắp chốn gian hồ, muội muội Yến Hạc Nhi. Nhớ, các người sẽ không có cơ hội gặp lại hai ta. Trên đời này thật chất không có kỉ nữ xấu. Ai bảo kỉ nữ cần phải đẹp chứ... Ta chỉ đơn thuần là một mỹ nhân thôi.
Thanh Tử sau lời răng dạy bọn nam nhân phàm tục xong thì buông thi triển khinh công bay đi. Tất nhiên Thiên Vũ là người giúp nàng rời khỏi nơi này, dù võ công Thanh Tử cơ bản đã hoàn hảo. Chút việc vặt ấy nàng tự làm vẫn được, nhưng vẫn thích nhờ Thiên Vũ giúp vì hiện tại trên giấy tờ đã ghi, Thanh Tử đã là người của chàng. Yến Tử nán lại tí chưa vội đi, nàng xem dòng chữ do Thanh Tử cắt cánh hoa xếp thành.
"Thanh dã yên bình, Yến vô lạc Tước Hạc hư vô, Thiên kì phùng"
- Thơ hay, tỷ tỷ đúng là ẩn ý ngút trời. Các người ngủ đi, khi thức dậy chỉ là mơ thôi biết không. Thanh Tước Nhi và Yến Hạt Nhi sẽ mãi không tồn tại nữa...
Yến Tử phất tà áo ra đi, trả lại nơi Bạch Hoa Lầu sự im lặng đáng đang sợ. Vị Bạch tú bà sau hôm nay ắt hẳn sẽ khó sống yên với đám công tử đam mê cái đẹp kia. Họ tuyệt nhiên sẽ đi khắp nơi để tìm hai mỹ nhân đã ở ẩn, nhưng nào ngay sẽ khó mà tìm được. Vì ít ngày nữa thôi, Thanh Tử và Yến Tử lại trở về là hai kiếm hiệp xông pha gian hồ. Họ lại tiếp tục cuộc sống vô lo, vô nghĩ, chỉ theo đuổi chính nghĩa.
Một ngày lại sắp trôi qua vội vã. Ở nơi cánh đồng trúc bạt ngạt một màu xanh, có hai con người đang gặp lại nhau trong cảm xúc xen kẽ yêu thương và chênh vênh trong kí ức. Chỉ vì chữ duyên vướn bận, từ một trò chơi do Thanh Tử bày ra mà họ tương phùng trong tư cách kẻ chịu ơn và người được cứu. Tất cả là do định mệnh đã an bày cho họ một lần nữa, được nắm tay nhau cùng đi tiếp con đường ấy. Nơi Thiên Vũ vẫn đang lạc bước dõi tìm bóng hình người nữ nhi của cuộc đời chàng...
|