Nữ Hiệp Vượt Thời Gian Và Hoàng Đế Kiếm Khách Tác giả: Sammy
*Thể loại: Tiểu thuyết xuyên không dị giới, pha chút kiếp hiệp lãng mạn.
*Ratting: 14+(Vì là tiểu thuyết xuyên không nên Sammy sẽ viết hơi phi thực tế tí, có vài cảnh nhạy cảm. Bạn nào không không thích thì cứ next sang đoạn hay chương khác đọc nha).
*Cảnh báo khi đọc truyện: Có vài cảnh nhạy cảm, bạo lực và phi thực tế. Bạn nào không thích đọc thể loại xuyên không cổ đại nhưng viết ngôn từ hiện đại thì thông cảm và đừng đọc truyện này. Sammy không biết viết ngôn từ cổ đại nên văn phong mình mang màu mắc truyện teen nhiều hơn là tiểu thuyết.
*Đôi lời ngõ của tác giả:
Sammy ham vui nên mới viết truyện này, nó không hẳn là tiểu thuyết vì cách viết của tác giả chưa tới. Nói chung Sammy chỉ thử sức xem có thể đi tới đâu thôi, rất mong sẽ đưa con Sammy đi được xa vì truyện này tác giả viết sẽ ngắn. ^^
*Văn Án:
Hắn một hoàng đế tài hoa nhưng bạc mệnh. Mang trong người lời nguyền quái ác khiến cuộc sống rơi vào vòng quảnh quanh, bế tắt và đau thương. Hắn tuổi trẻ tài cao, lại có dung mạo đẹp tựa như tuyết ngọc sương đêm, là một vị hoàng đế được thần dân kính nể hết mực, họ luôn dành cho hắn lòng tin yêu và hi vọng vào sự đổi vận của đất nước. Hắn mang trong tim một nổi đau, vì dân, vì nước mà ra đi tìm người có duyên để phá vỡ lời nguyền.
Nàng một cô gái đến từ tương lai, xinh đẹp, tài hoa và có một trái tim nhân ái. Duyên số đã đưa đẩy nàng quay về thời cổ đại, đến Sơn Ca quốc trong thân phận là con gái tể tướng đương triều, một nữ hiệp vang danh thiên hạ. Nàng tung hoành bốn bể, trong gian hồ nổi tiếng gần xa không ai không biết đến. Là một nữ hiệp cải nam trang thích ngao du sơn thủy, gặp chuyện bất bình đều ra tay tương trợ.
Hắn và nàng đã vô tình tìm thấy nhau, yêu nhau, rồi xa nhau. Năm ấy Sơn Ca quốc có một sự biến động lớn. Hoàng Hậu đương triều vốn tưởng đã băng hà nhưng lại trở về. Khắp nơi đốt băng đăng tạ ơn trên, triều đình làm tiệc ăn mừng ba ngày ba đêm thiết đãi bá quan văn võ, cùng chư hầu các nước.
Lại một lần nữa biến cố xảy ra vào năm ấy. Ma vương tìm về nhằm cướp ngôi vua, bắt hoàng hậu trở thành người của chàng. Thân xác nàng vốn dĩ là của chàng, nhưng trái tim nàng mãi mãi thuộc về hắn. Chàng chôn vùi trí nhớ của nàng vào một cõi mông lung nhằm khiến nàng quên đi hắn. Đau thương, giằn xé....Hắn đi tìm nàng, tìm với hi vọng nàng còn sống đấy và vẫn là thê tử, một hoàng hậu ngang bướng của hắn.
Thử thách vùi dập ước mơ, trái tim bị chia cắt. Liệu hắn và nàng có trở về bên nhau, bù đắp khoảng trống và chửa lành vết thương trong tim đang giết chết mình từng ngày. Nàng có trở về hiện tại để xoa diệu tội ác của ai đó...
Một kết thúc có hậu hay bi thương dành cho chuyện tình lắm trái ngang, giữa hoàng đế kiếm khách và một nữ hiệp vượt thời gian. Câu trả lời còn tùy vào thời gian và duyên kiếp của họ. Vốn dĩ sinh ra là của nhau, dù có xa nha, ở hai thế giới khác nhau đi chăng nữa...Hắn và nàng vẫn sẽ mãi hướng trái tim về đối phương.
***** Chương Mở Đầu: Sự Hồi Sinh
Không phải ngọc cũng chẳng phải hoa Nàng là gió còn ta là mây phiêu lãng Đã có duyên đôi ta mới được gặp Chỉ mong nàng đừng hóa cát bụi hư không . . .
Là kiếm khách nguyện suốt đời phiêu bạt Cớ sao cơ đồ lại vây phải phận hồng nhan Phận đế Vương ta đây xin cam chịu Một tiếng yêu thôi sao khó thốt nên lời...
****><****
Khắp kinh thành Thủ Châu cờ hoa trắng xóa,mùi tan thương vây hãm như dệt nên một bức tranh tự tình trầm buồn.Tin tức đại tiểu thư Ngọc Giang Thanh qua đời làm mọi người được một phen chấn động.Ko phải nàng là nhân vật tiếng tăm gì,chỉ là ai ai trong kinh thành đều đồng loạt tiếc thương cho một phận hồng nhan bạc mệnh.
Giang Thanh tiểu thư kia là con gái độc nhất của tể tướng đương triều.Ông danh tiếng lẫy lừng từng Nam chinh Bắc phạt,là một cánh tay đắt lực của Tiên Hoàng quá cố.Nói rằng phận kẻ tóc bạc tiễn người đầu xanh,ở cái tuổi gần đất xa trời mà ông phải ngậm ngùi khóc thương đưa con gái mình về với mẫu thân nàng.Phải Ngọc Giang Thanh,đứa con gái rượu duy nhất mà ông yêu thương hết mực đã ra đi về cõi vĩnh hằng.Nàng còn quá trẻ chỉ mới 18 xuân xanh chưa một lần vướn nợ hồng trần,ấy thế mà ông trời lại đang tâm đem nàng rời xa ông,thử hỏi sao ông ko đau buồn mà sức tàn suy kiệt.
Ngồi bên quan tài con gái Ngọc tể tương ôm đầu đầy đau xót mà rơi lệ.Lẽ ra mai đây thôi phủ ông sẽ có hỷ sự ngàn năm có một khi con gái ông được vinh dự bước chân cào chốn thâm cung,một bước bay lên làm phượng hoàng.Ấy thế mà ý trời đã phán xét rằng con ông mệnh bạc,mới hôm qua đây ông cùng nàng còn ân ái ngồi bên nhau kể chuyện xưa để hoài niệm,thế mà nay hai người đã âm dương cách biệt,thiết nghĩ ông chỉ còn biết ngặm đắng gọi tên con trong cơn mê.
Tiếng gió rít xé tan màn đêm tĩnh lặng,những chiếc lá còn sót lại trên cành đào cũng nhẹ nhàng theo đó mà rơi xào xạt dưới nền sân hiu quạnh.Âm thanh nỉ non của mấy con quạ kiếm ăn ban đêm làm ai nghe được cũng phải rợn người.Khung cảnh Ngọc phủ giờ đây chìm đắm trong một màu đen của bóng tối và màu trắng thê lương của cờ hoa,ánh đèn hiu hắt.Nói chung chỉ có thể tóm gọn trong một chữ đầy hàm ý và hợp với tình cảnh.Là "đau" ấy,vì ai nấy trong thâm phủ này đều đã mệt lã người khi khóc thương cho tiểu thư Giang Thanh yểu mệnh,số thì quỳ gối trước linh cửu đốt vàng mã cho nàng,số thì đi khắp nơi trong phủ khắp đèn trắng vì Ngọc tể tướng bảo "Tối thế Thanh Nhi của ông ko thấy đường mà quay về".Toàn bộ phủ chỉ có mỗi một màu trắng thê lương làm điểm nhấn,đơn độc,u uẩn và tạo cho con người cái cảm giác lạnh lẽo từ bên trong.
Bỗng một tiếng sét chói tay vang lên xé tan mọi dư âm của sự tĩnh lặng.Gió đêm thổi cuồng cuộn như giông bão kéo đến mang theo cuồng phong và mưa đá.Thoắt cái khắp Ngọc phủ chìm đắm trong màn đêm tĩnh mịt,cảnh vật hoang tàn,còn người thì ngã la liệt nằm như cá mắc cạn mà hướng mắt về một nơi đang phát sáng.Ko đâu xa lạ đó chính là vị trí mà Ngọc Giang Thanh tiểu thư đang yên nghĩ,chỉ là đều lạ kì đang diễn ra khiến ai ai cũng rùng người khiếp sợ mà bỏ chạy toán loạn như ong vỡ tổ.Sau tiếng sét chói tai ấy,cổ quan tài của Giang Thanh đã nứt ra làm đôi,dưới ánh sáng yếu ớt của nền trời đang soi rọi,cả người Giang Thanh đang phát ra một thứ hào quang huyền ảo,mi mắt nàng đang khẽ chao nghiêng,những ngón tay thon thả bắt đầu cử động nhẹ.Đứng cách nơi nàng nằm ko xa Ngọc tể tướng đang lã mồ hôi mà ngắm nhìn từng sự biến chuyển trên người con gái ông.Vẫn nét mặt đó,làn da xanh xao đã bắt đầu chuyển hồng trở lại.Ông ko thể tin vào viễn cảnh đang diễn ra mà lấy tay mình ko ngừng dụi dụi mắt.Sự thật là con ông đang hồi sinh,hay do ông ảo tưởng vì thương nhớ nàng quá nên mộng ảo.Câu trả lời hẳn còn là một ẩn số khó tiên đoán...
Dưới ánh trăng mờ ảo,bóng dáng một thân nữ đang từ từ bước ra khỏi cổ quan tài chạm bảo ngọc.Khẽ đưa đôi mắt u uẩn tựa hồ ko một chút cảm xúc nàng nhìn khung cảnh trước mắt mà chau đôi mày thanh tú.Mái tóc đen huyền phất phơ trong làn gió đêm làm điểm nhấn cho thân ảnh nàng độc một màu trắng tan thương.Cố giữ cho đầu óc mình tĩnh lặng Giang Thanh thốt nên một câu nói vọng lại trong vô thức.
- Sự tình là ta đang ở đâu?...
|
Sammy cảm ơn bạn Tjeujuwaj_07 và bạn 07061993 đã đọc ủng hộ truyện mình viết. Sammy viết fic này lâu rồi cũng được mấy chap nhưng giờ mới post. Mình viết còn vụng về lắm, mong các bạn đọc cứ góp ý giúp mình nha. Thanks^^
Chương 2: Giang Thanh Ca Ai Oán
Ngọc phủ giờ đây đậm màu sắc hương thơm. Khắp nơi hoa chen đua thắm, ong bướm dập dờn, khung cảnh có thể sánh ngang với chốn tiền bồng dị giới, có chăng chỉ là kém phần huyền ảo và bí ần hơn. Nó khác xa với vẻ ảm đạm thê lương mới đây thôi, vì bây giờ tình cảnh đã thay đổi, người nên sống đã sống lại, kẻ không nên sống thì đã quyên sinh thay ai kia mà chôn vùi thân xác dưới nấm mồ hiu quạnh, giờ nàng ta đang nằm đơn độc giữa hồ Thủy Mộc nơi trung tâm hoa viên của Ngọc phủ. Có lẽ đó là cái giá xứng đáng cho nhưng kẻ có tâm địa bất chính và ngu muội, hại người nhưng thành ra tự hại mình.
Ở cách đó không xa, có một thân ảnh mang vẻ đẹp thoát tục ngồi đó, bên mái hiên của Vọng Ngọc Cát nàng đang trầm tư đưa tay đùa nghịch làn nước hồ yên ả làm nó khẽ rợn sóng. Những con cá chép đang tung tăng nô đùa cũng vì thế mà hốt hoảng lặng mất tâm, trước khi đi chúng còn không quên ném cho chủ nhân vừa ném mấy viên sỏi kia một cái nhìn chua sót và bất lực. Kẻ mà ai cũng biết là ai đó chính là Ngọc Giang Thanh tiểu thư, con gái duy nhất của tể tướng đương triều, và là một hoàng hậu hụt của Sơn Ca quốc, người con gái tài hoa vừa mới mang danh yểu mệnh.
Giang Thanh hướng đôi mắt u uẩn, mông lung đẹp hút hồn làm những ai vô tình đi ngang nơi nàng ngồi cũng phải xuýt xoa mà khen ngợi, nói chung chỉ có thể ví nhan sắc của Giang Thanh như hoa liễu trên cành rất mỏng manh và tinh khiết. Một vẻ đẹp mà tạo hóa đã ưu ái ban tặng cho nàng, nhưng cũng chính vì thế mà làm nàng rơi vào ải tơ giăng cạm bẫy của đám người bần tiện có tâm đạ như rắn độc, chúng cứ năm lần bảy lượt muốn đưa nàng vào chổ chết. Nhưng lần này Giang Thanh đã không may mắn qua khỏi kiếp nạn như những lần bị ám hại trước, nàng đã vĩnh viễn ra đi và để lại thân xác mỹ miều kia cho một linh hồn khác cư ngụ. Không ai rõ nguyên cơ sự việc ra sao, chỉ là có một sợi dây vô hình đã mang cô gái ấy đến với thế giới này, lặng lẽ giúp cho Sơn Ca quốc qua cơn đại nạn...
~~~~~~~000~~~~~~~~~
Tiết trời tháng năm ôi ả và khô hanh, mang trong mình một tâm tình chẳng mấy vui tôi cố suy tư về hiện tại, nơi mà lẽ ra tôi đang sống yên bình cùng Gia Kì, người con trai tôi phải khó nhọc lắm mới cướp được từ tay đám yêu nữ của Devil group. Một cái hội toàn mấy cô chân dài tới nách, áo mặc như không, son phấn thì bôi tréc như đống tuồng, chỉ là có một sự thật không thể phủ nhận, tất cả họ đều rất đẹp. Tôi ở nơi Ngọc phủ này được hơn tuần, có vẻ đã hiểu được phần nào câu chuyện hoang tưởng hư cấu hóa mà tác giả mấy tiểu thuyết hay ngôn tình hay viết. Nói chung tôi tạm chấp nhận là mình đã xuyên không đấy, đến cái nơi dị giới khá ôn hòa này, và đang trong thân phận một nữ nhi liễu yếu đào tơ, con gái của tể tướng Sơn Ca quốc.
Mãi say xưa thả hồn về cõi mộng, tôi ngã nghiêng ngắm nhìn dung mạo mỹ miều mà mình đang trú ẩn. Chẳng biết nên diễn tả sao cho phải đạo và hợp với tình cảnh hiện tại của mình lúc này. Nói chung nghĩ chỉ tổ hại não, bởi lẽ gương mặt này là của tôi mà cũng không hẳn thế. Điểm khác biệt duy nhất là cô gái này có vẻ đẹp tuyệt sắc hơn, một hai nghiêng nước nghiêng thành, từ đầu đến chân nàng không có điểm nào đáng để soi cả. Thân ảnh thanh thoát, tóc mây đen dài, da trắng như tuyết ngọc sương đêm. Nói chung mỹ nhân tôi gặp chẳng ít chi, nhưng người có vẻ đẹp sánh ngang với Giang Thanh đây thì hẳn hiếm.
Làn gió Thu nô đùa cố vờn mái tóc tôi như dệt lụa, chúng làm tôi nhớ đến đêm định mệnh mà mình mới đặt chân hoàn hồn đến nơi đây. Đó cũng là một ngày Thu yên bình nhỉ, chỉ khác là có thêm tí sấm chớp nổi vang trời, mây đen kéo đến kèm theo theo ít cuồn phong vũ bão. Là định mệnh đã đưa tôi đến nơi đây hay do tôi đang mộng tưởng mãi thoát ra không được, tôi đang cố nhớ cho ra nguyên cơ thần hồn tôi rời hiện đại mà lưu lạc đến nơi đây, thế mà nghĩ mãi tôi vẫn không thông được. Nhưng có một đều tôi dám chắc chắn khẳng định, đó là Giang Thanh tiểu thư đây đã ra đi mãi mãi, có thế tôi mới có thể mượn thân xác nàng mà hoàn dương trở lại.
Nghĩ đến đây tôi lại càng thêm buồn và xót thương cho Ngọc tể tướng, người phụ thân hờ của tôi. Lẽ ra gia đạo đang yên ấm, đùng một cái con ông mất, khi con ông tỉnh thì vợ ông lại lên cơn mà tự vẫn. Nhưng cái gì cũng có nguyên cơ sâu xa của nó, và tất nhiên cốt lỗi nằm ở chổ tâm con người mà ra. Tôi nhớ đêm sau ngày tôi đến đây, tôi đã nghe khá nhiều việc đắt giá và gặp không ít người kì lạ. Đầu tiên là ba tôi, Ngọc Thừa Thiên tể tướng, khi tôi mới bước ra từ quan tài ông đã không mảy may sợ hãi rồi chạy toán loạn như bao người, trái lại ông đã đến ôm tôi vào lòng mà nước mắt ngắn dài, thiết nghĩ nhìn cảnh tượng đó tôi chắc không ai có thể cầm được lòng là rơi lệ theo ông. Qua hôm sau, ông túc trực bên tôi hai tư trên hai bốn, sáng đưa tôi đi ăn điểm tâm kể chuyện xưa, trưa ngồi đàn cho tôi hát, còn tối thì ông cùng tôi lui tới Vọng Nguyệt Cát vừa ngắm trăng vừa đàm đạo. Nói chung là ông nói nhiều mà tôi chẳng hiểu được là bao, nhưng qua lời ông kể về con mình tôi có thể hiểu được phần nào tính tình cùng tài hoa của Giang Thanh tiêu thư đây. Xét cho cùng chi có thể tóm gọn trong một bốn chữ "Hồng nhạc bạc phận".
- Thanh Nhi, con ngồi đó làm gì thế? Nhanh vào tư phòng phụ thân cho con xem thứ này hay lắm.
- Vâng thưa phụ thân, con vào ngay đây.
Tiếng Ngọc tể tướng với gọi tôi từ hoa viên, ông đang đứng đấy trên tay cầm một chiếc lồng có phủ vải đen khá bí ẩn. Tôi nghe ông gọi vội trả lời rồi nhanh chóng cất bước vào tư phòng mình, trước khi đi tôi còn sẵn tay ném cho mấy chú cá chép đang bơi vờn qua lại mấy viên đá to. Chúng nhìn tôi bất lực vì nhận ra chủ nhân mình đã khác, tôi chắc bình thường Giang Thanh tiểu thư rất dịu dàng, nàng ấy không bao giờ làm những việc nông nổi như tôi đây. Đúng là vẻ ngoài có giống nhưng tư chất cách xa nhau quá, tôi đang cố diễn sao cho giống Giang Thanh nhất để Ngọc phụ thân không nhận ra sự bất thường. Tuy nhiên ông là một người tinh ý, đó là lí do sau khi tỉnh lại tôi đã giả vờ mất trí để dễ bề sống hơn.
- Phụ thân có việc gì muốn căn dặn Thanh Nhi sao?
Tôi bước vào phòng vừa nhìn thấy Ngọc tể tướng thì đã buông lời hỏi khiến ông đang ngồi trầm ngâm bỗng giật mình, sau đó ông nhanh chóng lấy lại sự cao quý vốn có chậm rãi trả lời tôi.
- Thanh Nhi đến đây, phụ thân có con này hay lắm, ta chắc con sẽ thích.
- Là con gì mà phụ thân giữ kín vậy, người làm con tò mò rồi đấy.
Tôi ngồi gần Ngọc tể tướng, nhẹ nhàng vén tấm vải đen ra để xem con vật đang được nó che đậy cẩn thận. Thoáng sững sờ, tôi đã phải đứng hình trong mấy giây sao đó mới có thể đến mở cửa lồng để bế bé mèo con ra. Nó là một bé mèo khá ngoan có bộ lông vàng mượt khá bắt mắt, tôi là người yêu động vật nên cứ thấy con gì nhỏ nhỏ là mắt lại sáng trưng lên ngay. Ngọc phụ thân nhìn tôi khẽ chau mày giây lát, sau đó ông nhanh chóng dãn chúng ra để nở nụ cười khó đoán với tôi. Lúc này không biết sao tôi cứ nghĩ mình đã làm gì đó sơ hở nên đã để Ngọc phụ thân nhận ra sự khác thường, tuy nhiên ông vẫn không lật bài ngửa tôi thì tôi cũng chẳng dại gì tự nhận. Không phải tôi sợ bị đuổi ra khỏi phủ để rồi phải sống cảnh "bốn bể là nhà", đều tôi lo là việc mình có thể khiến ông buồn. Vì xét cho cùng gần gũi bao ngày qua tôi cũng có tình cảm với ông, Ngọc tể tướng là một người phụ thân hoàn hảo. Ông không những hết lòng yêu thương Giang Thanh tiểu thư, mà còn rất hay mở lòng làm việc thiện cứu người gặp nạn đói trong thành. Càng nghĩ tôi càng không muốn nói ra sự thật thân thế mình, có lẽ tôi sẽ cầm chừng thêm một thời gian để tìm cách quay về hiện tại, tôi sẽ diễn nốt vai diễn nặng kí này, làm một người con có hiếu để đền đáp ân tình Ngọc phụ thân đã dành cho tôi.
____
Ngày dài dần trôi vô định, Giang Thanh cứ vô tư đùa nghịch với chú mèo con của mình, nàng nào hay biết có một đôi mắt đang hướng ánh nhìn nàng đầy đau xót. Phải, Ngọc Thừa Thiên tể tưởng đã phần nào hiểu được lí do con ông hồi sinh trở về tử quỷ môn quan, đó là nhờ con mèo đã giúp ông làm phép thử. Giang Thanh nào biết rằng vị tiểu thư mà cô đang mượn danh nàng thật ra bị dị ứng nặng với lông thú, việc Giang Thanh thích mèo là một chuyện rất vô lí, hơn nữa căn bệnh của nàng rất kị với mùi lông mèo hay lông bất kì con vật nào đó. Đêm dần buông trên tóc Giang Thanh, nàng nào hay biết việc gì đang xảy ra nên cứ thong thả xin phép Ngọc tể tướng mang mèo đi ra hoa viên dạo.
Đứng lặng nhìn theo thân ảnh con gái mình, Ngọc Thừa Thiên khẽ chau mày đưa mắt nhìn ánh trăng. Ông cơ hồ đã hiểu rõ ngọn nguồn cảm giác xa cách của mình mấy ngày qua dành cho Giang Thanh. Cơ bản nàng vốn dĩ là người từ một thế giới khác đến, và sự thật là con ông đã mãi ra đi, đến một nơi mà ông thể tìm nàng được.
Tiếng quạ gọi đàn nỉ non trên cao, ánh trăng sáng soi rõ nét đẹp thánh khiết của Giang Thanh, cô vẫn đang say mê đùa nghịch cùng mèo con. Một ngày nữa lại trôi qua vội vã như thế, còn biết bao điều li kì đang chào đón Giang Thanh ở phía trước, cô gái của thế giới hiện đại đã dần bắt nhịp được với cuộc sống mới, và thử thách dành cho cô đã chính thức bắt đầu...
|